#53 Sức sống học đường

0

Tác giả: Lại Duy Thành

 

Giới thiệu: Câu chuyện kể về một chàng trai tên là Yuu. Khi còn nhỏ, cuộc sống của cậu đang rất ấm no hạnh phúc cho đến một ngày mẹ cậu đổ bệnh và không lâu sau thì mất, ngay sau đó bố cậu bỏ nhà đi và không quay về khiến cậu trật vật sống một mình trong đau khổ rồi dần bị mất đi cảm xúc. 3 tháng sau cậu được cô của mình nhận nuôi nhưng cậu đã không còn một ít cảm xúc nào trong mình kể từ ngày mẹ cậu mất. Cho đến một ngày, cậu gặp một cô gái bằng tuổi mình và cô ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình.

 

 

Chương 1: Hiện tại và quá khứ

Ngày khai giảng

“Mẹ ơi, dậy đi mẹ, làm ơn tỉnh dậy đi”

Lại một đêm nữa, Yuu tỉnh dậy sau khi mơ lại cơn ác mộng đó – cơn ác mộng về ngày mẹ cậu mất. Đôi mắt vô hồn màu nâu kia đang ướt đãm những giọt nước mắt, đôi tay của cậu run lên, hai hàm răng của cậu đang nghiến vào nhau tạo ra những tiếng kêu “ken két” vang khắp phòng. Cậu rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt, chải lại đầu tóc sau đó ra khỏi căn phòng nhỏ của mình rồi xuống tầng dưới

“Yuu, hôm nay cháu dậy sớm thế?”

Trước câu hỏi của cô ruột mình, cậu gần như không có chút để ý tới, cậu cứ thế đi thẳng đến cửa nhà mà không nói tiếng nào cùng với vẻ mặt lạnh lùng vô hồn.

“Yuu đợi đã cháu còn chưa ăn sáng mà”

Chưa dứt hết câu, Yuu đã đóng cửa nhà lại rồi quay lưng đi thẳng bất chấp người cô đang gọi và đuổi theo cậu

“Yuu cháu không ăn sáng thì cũng đem theo hộp bento này đi lúc đói còn có cái mà ăn chứ”

Cô ấy là cô ruột của Yuu. Sau khi mẹ Yuu mất, cô là người chăm sóc, lo lắng cho cậu nhất nhưng cô lại không thể khiến cậu cười hay là khóc dù chỉ một lần. Cô ấy chạy đến gần Yuu và giữ lấy cậu lại rồi đưa cho cậu một hộp bento

“Yuu, không phải hôm nay cháu khai giảng sao? Vui lên đi chứ!”

Yuu vẫn lờ đi lời nói ấy, cậu cầm hộp bento rồi cúi đầu chào cô để thay cho một lời cảm ơn rồi cậu lại rời đi với vẻ mặt u sầu vô hồn. Trong mắt cậu bây giờ ngoài những cánh hoa anh đào hồng nhạt phất phơ trong gió thì mọi thứ khác đều vô sắc giống như tâm hồn cậu vậy. Tuy thể xác vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng tâm hồn cậu đã héo khô từ lâu.

Đi được một đoạn, Yuu nghe được tiếng gì đó rất thân quen, lúc đầu cậu định lờ nó đi nhưng khi cậu càng đi âm thanh ấy lại càng rõ rệt hơn. Cho đến khi cậu đến gần một cây hoa anh đào thì nghe rõ hoàn toàn âm thanh đó nhưng sao nó lại thân quen đến vậy. À, đó là tiếng sáo , âm sáo phát ra giống hết với tiếng sáo ngày xưa mà mẹ vẫn thổi để ru cậu ngủ. Yuu lấy làm lạ, cậu đến gần cây anh đào hơn thì thấy một cô gái trạc tuổi mình đang ngồi dưới gốc cây. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, đầu đội mũ có viền và hoa văn đẹp mắt, đôi tay nhỏ xinh của cô đang cầm một cây sáo làm bằng trúc khẽ đưa đến gần đôi môi và thổi ra những giai điệu xưa giống y hệt của mẹ cậu. Yuu đã tưởng rằng sau khi mẹ mất, cậu không còn được nghe tiếng sáo ấy nữa, tiếng sáo tràn đầy nỗi niềm của mẹ giành cho Yuu, tiếng sáo êm êm ấy đã ru cậu đi vào giấc ngủ không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ tiếng sáo ấy lại vang lên ngay bên đôi tai của cậu, trong lòng cậu vừa có chút xao xuyến lại vừa có chút buồn rầu không thôi

“Mẹ”

Bỗng dưng, trong vô thức miệng cậu tự dưng buột ra từ “Mẹ” mà chính bản thân cậu không hề hay biết rằng vì sao mình lại gọi thế. Hay là do tiếng sáo kia rất giống với tiếng sáo của mẹ cậu hay là trong hình bóng của cô gái kia có phần nào bóng dáng mẹ cậu? Cậu vừa cố tìm lí do cho câu hỏi trong tâm trí mình vừa ngắm nhìn cô gái xinh đẹp kia như đang cùng ca hát với cây hoa anh đào đang khoe sắc, những cánh hoa nhẹ nhàng phất phơ bay trong gió cùng với nhịp điệu bay bổng, du dương của tiếng sáo, cảnh tượng ngất ngây ấy đã hoàn toàn quyến rũ Yuu. Đôi mắt nâu của cậu dần trở nên có hồn hơn và cậu cũng dần nhìn thấy màu sắc của cảnh vật xung quanh cô gái. “Đẹp quá” Ý nghĩ về bức tranh thiếu nữ thổi sáo dưới gốc cây hoa anh đào vụt lên trong tâm trí cậu và bản thân cậu cũng không thể rời khỏi bức tranh kia. Cậu không muốn chút nào. Cậu muốn tiếp tục ngắm nhìn nó, cái khung cảnh tuyệt đẹp đó. Trong khi cậu đang tận hưởng tiếng sáo thân thương ấy thì bỗng dưng đôi mắt cậu rơm rớm nước mắt, cậu đưa tay lên dụi và khi dụi xong thì cô gái kia đã không còn ngồi đó, cô ấy đã rời đi. Yuu cố nhìn xung quanh nhưng đều không thấy bóng dáng của cô đâu, cậu nhìn đồng hồ trên tay và thấy mình sẽ muộn nếu không đi ngay bây giờ và cậu quyết định đến trường thay vì đi tìm cô gái ấy. Trên quãng đường đến trường, bỗng cậu nhớ lại lời nói của mẹ

“Khi con gặp một người con gái và thấy như cảnh vật bên cạnh cô ấy như thay đổi, nó tráng lệ hơn, đẹp đẽ hơn thì người đó sẽ có thể giúp con thay đổi cuộc đời mình. Giông như mẹ vậy và khi mẹ gặp bố con, đó là lúc mà mẹ đã tìm thấy người đã thay đổi mẹ…”

Trong lòng Yuu hiện đang thay đổi rõ rệt, đây là lần đầu sau 10 năm cậu mới quan tâm về một chuyện gì đó ngoài những cây hoa anh đào, cậu vừa chạy đến trường vừa lầm bẩm

“Mẹ ơi, mẹ nhìn thấy chứ? Con tìm được rồi, con tìm được người kia rồi, mẹ nghe thấy con nói không?”

Trong khi Yuu đang chạy đến trường, cô gái thổi sáo vừa nãy đang đứng tựa lưng sau một bức tường và dõi theo hình bóng cậu chạy đi xa dần.

10 năm trước

Năm đó, khi Yuu đang vui chơi bên gia đình thì bỗng dưng mẹ cậu đổ bệnh và sau đó thì mẹ cậu cần ở bệnh viện để chữa trị lâu dài. Yuu năm đó đã 6 tuổi, tuy cậu vẫn còn trẻ con nhưng cậu vẫn rất lo cho mẹ và cố gắng chăm sóc mẹ ngày qua ngày. Bố cậu vì công việc nên hay đi làm xa và rất lâu mới trở về nhà 1-2 lần, điều đó khiến Yuu rất cô đơn khi ở nhà cho dù có cô bạn hàng xóm bằng tuổi chơi cùng. Ngày qua ngày, sau khi tan học là cậu lại đến bệnh viện chơi với mẹ và làm đủ trò, kể đủ chuyện để mẹ cười vui. Hai mẹ con họ rất hạnh phúc vui vẻ cho dù đang thiếu vắng hình bóng người cha. Mọi ngày khi tan học, trên đường về nhà thì cu cậu nhặt được một cây sáo làm bằng trúc trong bãi cỏ ven sông và cậu rất vui. Cậu mang theo cây sáo về nhà rửa đi thật kĩ lau khô rồi mang theo bên mình đi đến bệnh viện. Khi đến nơi cậu đứng trước cửa phòng bệnh và ngó vào trong thì thấy có bác sĩ đang đứng bên trong nói chuyện gì đó nhưng Yuu không nghe thấy nó. Khi bác sĩ đi từ trong ra, cu cậu mới đi vào thì thấy mẹ cậu có vẻ không được vui và hơi rơm rớm nước mắt

“Mẹ sao thế có chuyện gì ạ?”

Mẹ cậu gượng cười đáp lại

“Không có gì đâu con yêu, chỉ là bác sĩ vừa tiêm cho mẹ nên thấy hơi đau thôi”

“Vậy ạ? Mẹ có đau lắm không?”

“Đau lắm đó”

“Vậy con làm gì đó cho mẹ hết đau nha. Mà mẹ ơi, con vừa nhặt được cây sáo nè đẹp không?”

“Cây sáo đẹp quá, hay là con thổi cho mẹ nghe đi”

“Nhưng con không biết thổi, vậy mẹ thổi cho con nghe đi”

“Ừ, nhưng con phải hứa sau này có chuyện gì thì cũng không được khóc, được chứ?”

“Vâng con hứa, chỉ cần mẹ khỏe lại thì việc gì con cũng làm”

Mẹ của Yuu nhẹ nhàng thổi sáo, tiếng sáo ngọt ngào đầy tình thương của mẹ dành cho Yuu khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Một lúc sau, Yuu ngủ thiếp đi nhưng vẫn còn lẩm bẩm gì đó thành tiếng

“Mẹ ơi, mẹ mau khỏe lại đi”

Mẹ Yuu nghe thấy và rất xúc động, một tay cô che miệng lại để kìm nén những tiếng khóc của mình, một tay cô đưa lên xoa đầu Yuu rồi hướng mắt về bên ngoài cửa sổ

“Mẹ xin lỗi Yuu, chắc mẹ chỉ ở bên con được ít lâu nữa thôi”

Ngày qua ngày, sau giờ học Yuu đều đến bệnh viện với túi bánh kem nhân trứng – món ưa thích của mẹ cậu. Cậu kể những câu chuyện, làm những trò hề cho mẹ cười rồi nằm ngủ trong tiếng sáo thân thương của mẹ mà không biết rằng mẹ cậu sắp không còn ở bên cậu được nữa. Cho đến một ngày, trong giờ học Yuu cứ thấy bồn chồn đứng ngồi không yên, sau tiếng chuông tan học cậu vội vàng đeo cặp, tay cầm theo túi bánh và chạy thật nhanh đến bệnh viện. Khi đến nơi, cậu thấy trong phòng bệnh có rất nhiều tiếng nói nhưng cửa lại đóng, chỉ hở ra một khe nhỏ. Khi cậu dòm qua khe cửa ấy, cậu thấy một cảnh tượng hết sức hãi hùng mà không đứa trẻ nào dám nghĩ tới. Cảnh tượng ấy như chỉ có trong những cơn ác mộng hay những bộ phim ma. Khi đó người nằm trên giường bệnh đang bị co giật liên hồi trên giường, tay của người đó đang nắm chặt lên thanh sắt bên giường và các bác sĩ đang cố giữ người ấy lại. Rồi dần dà 1 lúc sau, cánh tay vừa nắm chặt thanh sắt đang dần dần nới lỏng ra và tuột xuống

“Ơ mình nhầm phòng hay sao nhỉ” – Yuu vừa hoảng sợ vừa tự hỏi mình rằng mình có nhầm phòng hay không.

“Ơ đúng phòng mà”

Yuu lúc đầu vẫn chưa biết đó là ai đang nằm trên giường bệnh kia vì đó không thể là mẹ cậu vì mẹ của Yuu vẫn còn khỏe mạnh trong ngày hôm qua và khi cậu cố dùng sức mở cánh cửa phòng ra thì mới thấy rõ người nằm trên giường kia là mẹ cậu.

Túi bánh trên tay Yuu rơi xuống đất, cậu gục đầu gối xuống sàn nhà, đôi mắt cậu tràn đầy những nỗi sợ trước cảnh tượng trong căn phòng kia, cảnh tượng ấy in sâu dần vào trong tâm trí của một đứa trẻ sáu tuổi. Tâm trí Yuu bây giờ đã sụp đổ hoàn toàn, những kí ức vui vẻ bên mẹ dần biến mất, chỉ còn sót lại sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi khi mất đi người mẹ. Nước mắt dần trào ra, chân tay cậu bủn rủn mất hết sức lực, cổ họng cậu không còn nói lên lời, mắt của cậu đang mất đi màu sắc. Những màu sắc của sự sống đang dần mất đi và những gì còn lại chỉ là màu đen và trắng, hai gam màu của sự tuyệt vọng. Mọi thứ trước mắt Yuu hoàn toàn quá nặng với tâm trí của một đứa trẻ.

Một lúc sau, một người phụ nữ chạy đến chỗ Yuu và quỳ xuống ôm cậu vào lòng và lấy tay che đi mắt cậu

“Yuu đừng nhìn, là cô đây nhìn cô đây đừng nhìn vào trong đó nữa”

Cô ấy là cô ruột của Yuu và cô ấy đến đây trước Yuu khi nhận được thông báo là mẹ của Yuu hiện đang cấp cứu. Khi cô đang ngồi đợi trong phòng chờ thì thấy Yuu chạy đến, cô rất lo sợ rằng Yuu thấy cảnh tượng không nên xem trong căn phòng ấy, cô liền đuổi theo nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn. Yuu đã hoàn toàn ngã gục. Cô ôm Yuu vào lòng, cố nói những lời nói để phân tâm đi tâm trí của Yuu nhưng cậu gần như không nghe thấy gì cả. Cậu chỉ đang nghe được những tiếng nói ghê rợn trong căn phòng bệnh. Cô chỉ còn cách bế Yuu lên và đưa cậu đi thật xa khỏi căn phòng kia nhưng khi đi một đoạn, Yuu bỗng giãy giụa và gào thét lên

“Bỏ ra, bỏ con ra, con phải đi gặp mẹ”

“Không được, Yuu đừng đến đó nữa, nghe theo cô đi con”

Cô của Yuu lúc này cũng đang rất suy sụp, cô cố không khóc nhưng nước mắt vẫn rơm rớm chỗ khóe mắt, dù vậy đôi tay của cô vẫn cố ôm chặt Yuu vào lòng. Yuu thì lại khác, đôi mắt cậu không khóc hay chảy nước mắt dù chỉ một chút trong khi chân tay cậu vẫn đang giãy giụa vùng vảy lung tung như một con thú đang cố gắng thoát ra để tìm đường thoát. Vì thét lớn, cổ họng cậu đang rất rát và chỉ có thể phát ra những lời nói rất yếu ớt

“Mẹ ơi…”

Giọng của Yuu yếu dần đi, chân tay cậu hoàn toàn mất hết sức lực và cậu đã gục xuống trong lòng của cô cậu

Nửa tiếng sau, một người đàn ông vội vàng chạy vào bệnh viện, đó là bố của Yuu, ông ấy đã bỏ công việc vẫn còn dang dở của mình để đến đây ngay khi nghe tin vợ mình đang trong tình trạng nguy kịch. Thấy bố của Yuu, cô bế cậu lên và tiến đến chỗ của ông ấy

“Anh ơi, Yuu, thằng bé nó…”

Khi bố Yuu nhìn thấy hai cô cháu thì ông liền chạy đến ôm Yuu vào lòng. Cô Yuu thì đứng đó chẳng nói chẳng rằng gì

“Hana em ở đây à? Lily sao rồi?”

Bố Yuu hỏi vậy nhưng cô ấy không nói gì và chỉ tay về phía căn phòng nơi đang cấp cứu cho mẹ Yuu. Thấy Yuu đau đớn, ông ta lấy tay xoa đầu Yuu

“Không sao đâu con, mẹ sẽ sớm khỏi thôi đừng sợ “

Mặc dù nói vậy, nhưng ông vẫn biết được chính bản thân mình đang lo sợ điều gì. Nếu để ý kĩ có thể thấy đôi tay đang ôm Yuu không ngừng run rẩy như thể sợ rằng điều mình nghĩ sẽ thành hiện thực. Gần hai tiếng sau, các bác sĩ lần lượt đi ra khỏi phòng cấp cứu, bố của Yuu lại gần hỏi nhưng họ đều lắc đầu và nói gì đó, yuu vì ở xa nên cậu không nghe được hay hiểu cử chỉ lắc đầu ấy là gì. Khi bố cậu quay về phòng chờ, cô của cậu ra hiệu gì đó nhưng bố Yuu lắc đầu, cô ấy lấy tay che miệng lại rồi rời khỏi phòng chờ ngay sau đó, còn Yuu thì giật áo bố

“Bố ơi mẹ đâu rồi?” – giọng điệu yếu ớt như đang tìm kiếm chút ít hy vọng của Yuu làm cho bố cậu cảm thấy trong long đau như cắt

“Mẹ đang ngủ con à, hay là ta đi thăm mẹ đi”

“Vâng”

Yuu cầm tay bố và tiến vào căn phòng cấp cứu nơi mà mẹ Yuu đang nằm đó. Yuu tiến lại gần chiếc giường và lay mẹ cậu

“Mẹ ơi dậy đi mẹ, con không khóc mà, mẹ dậy đi, con đây này mẹ thấy không?”

Bố Yuu đứng bên cửa sổ, liên tục đấm tay vào tường rồi nước mắt không ngừng tuôn rơi mà khóc. Yuu cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện rằng mẹ cậu đã mất, mẹ đã không thể dậy thổi sáo cho Yuu nữa rồi. Chân tay cậu lại bắt đầu bủn rủn, nước mắt bắt đầu tràn ra

“MẸ ƠI, HUHU DẬY ĐI MẸ, ĐỪNG BỎ CON MÀ MẸ”

Ngày hôm sau, tang lễ của mẹ Yuu diễn ra trong mưa, cậu đã khóc suốt đêm hôm trước, đôi mắt cậu đã sưng lên và thâm tím lại nhưng khi đứng trước mộ của mẹ, cậu lại không hề khóc dù chỉ một tiếng vì cậu đã hứa với mẹ rằng sẽ không khóc. Sau tang lễ, người lớn lần lượt đến hỏi thăm động viên Yuu rồi rời đi trong tiếc nuối, bố cậu cũng quay lưng lại và rời đi chỉ còn lại Yuu đứng trong mưa và một cô bé tiến đến chỗ Yuu rồi ôm cậu từ sau lưng với một người phụ nữ đang che ô cho cậu và cô bé kia.

Ngày hôm sau nữa, Yuu chỉ trốn trong phòng một mình và không chịu ra ngoài lấy một lần, còn bố cậu thì từ sau tang lễ đã bỏ nhà đi và không về, các gia đình, hàng xóm của Yuu rất lo cho cậu, họ cùng nhau quyết định rằng sẽ luân phiên nhau chăm sóc cho Yuu cho đến khi cậu tốt hơn. Và trong số những gia đình đó, có một cặp vợ chồng đã quyết định cho con gái của mình sang ở chung với Yuu để cậu bớt thấy cô đơn và có thể phục hồi lại tâm trí.

3 tháng sau

“Yuu-chan dậy ăn sáng nào”

Trong khi cô bé hàng xóm đang cố gọi Yuu dậy ăn sáng thì một người phụ nữ đi vào nhà.

“Ơ, cô là ai?”

“Hử, mình vào nhầm nhà à? Cho cô hỏi đây có phải nhà Kazama không?”

“Vâng đây là nhà Kazama, cháu chỉ sang đây giúp chăm sóc con chủ nhà thôi”

“Ý cháu là Yuu à? Nó đâu rồi? Cô là cô ruột của Yuu”

“Yuu đang ở trên phòng, cháu cố gọi cậu ấy dậy ăn sáng mà cậu ta không chịu”

“Thế bố của Yuu đâu? Anh ta có nha không?”

“Bác ấy chưa từng về nhà ạ, mọi người đều không biếtbác ấy đã đi đâu”

“Cái gì anh ta dám vất con mình ở nhà mà không về lấy một lần à? Cái loại người rác rưởi này, đúng là sai lầm khi chị cưới anh ta mà Lily”

Tuy cô rất giận khi biết tin bố Yuu đã bỏ cậu lại và đi đâu không rõ nhưng cô lại lo cho Yuu nhiều hơn khi cậu đang cần một bờ vai để loại bỏ nỗi đau thì lại bị bỏ rơi bởi chính bố mình.

“Cô lên nhà xem Yuu thế nào đã”

“Vâng”

Cô ấy đi lên lầu hai, đến trước cửa phòng thứ hai tính từ cầu thang đi vào rồi gõ cửa gọi Yuu

“Yuu, là cô đây con, cô Hana đây mở cửa đi con”

Cho dù cô đã gọi nhiều lần nhưng trong căn phòng ấy vẫn tĩnh lặng như không có người bên trong

“Cô vào đây”

Bên trong căn phòng tối đen ấy đồ đạc đều rất bừa bộn, cửa sồ và rèm đều đóng kín khiến cho căn phòng rất ngột ngạt. Còn Yuu thì cậu đang quấn chăn lên mình và ngồi co ro lại ở góc tường và run lên từng đợt. Khi Hana nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô cảm thấy rất hoảng sợ và trách móc bản thân khi cô đã có thể giúp Yuu không bị như thế này trong suốt ba tháng qua. Cô tiến lại gần cửa sổ mà mở nó ra. Ánh sáng tràn vào phòng khiến cho bên trong căn phòng hiện rõ hơn, bụi ở khắp mọi nơi, sách báo thì vất tùm lum. Cô tiến lại gần chỗ Yuu, ngồi xuống rồi bế Yuu vào lòng và ôm chặt lại. “Nhẹ quá” Yuu đã suy sụp rất nhiều từ thể chất đến tinh thần, cậu bây giờ có khi cô cầm một tay xách lên cũng được. Khi cô nhìn vào đôi mắt Yuu thì cô lại thấy trong lòng như có gì đó đang cắt xé ruột gan mình. Đó không phải đôi mắt trẻ thơ của Yuu trước đây nữa mà đôi mắt đó đã hoàn toàn không còn lại gì ngoài sự tuyệt vọng, vô hồn.

“Yuu có cô đây, đừng buồn nữa, nếu con muốn khóc thì cứ khóc đi, cô sẽ chăm sóc cháu được chứ”

Yuu nghe thấy câu nói ấy nhưng cậu không thể khóc cho dù trong lòng cậu đang rất muốn khóc. Cậu bám vào áo của cô và lẩm bẩm gì đó nhưng cô không hiểu. Cô chỉ biết lấy tay xoa đầu Yuu và róm rớm nước mắt. Yuu ngả đầu vào vai của cô mà ngủ thiếp đi như đang rất mệt, cô bế Yuu xuống nhà đặt cậu lên ghế sofa trong phòng khách rồi nói nhỏ với cô bé hàng xóm

“Cháu đưa cô về nhà cháu được không?”

“Vâng”

Cô bé ấy dắt cô của Yuu vè nhà mình

“Bố ơi có khách”

Bố mẹ của cô bé từ trong nhà đi ra

“Rin ai đây con”

“Đây là cô của Yuu, cô ấy có chuyện muốn nói với bố mẹ”

“Chào anh chị tôi là cô của Yuu”

“Mời chị vào nhà”

3 người đi vào phòng khách nói chuyện còn cô bé Rin không được vào vì cô rất tò mò nên cô quyết định nghe lén

“Tôi ở đây là muốn cảm ơn anh chị đã chăm sóc cháu tôi, tôi rất cảm kích”

“Cũng không có gì đâu, chúng tôi cũng lo cho bé Yuu thôi, còn nhỏ nhưng lại có số phận bạc thế này làm chúng tôi cũng thấy thương cảm cho cháu nó”

“Còn một chuyện nữa là tôi muốn đưa Yuu vè nhà tôi chăm sóc vì vậy tôi có chút thành ý với anh chị trong những ngày tháng gia đình chăm sóc cho bé Yuu nhà tôi”

Cô Hana thò tay vào túi xách của mình lấy ra một phong bì rồi cúi đầu đưa phong bì ấy cho đôi vợ chồng kia

“Không cần như vậy đâu, chúng tôi chăm sóc bé Yuu như chăm sóc con mình mà”

“Anh chị đừng từ chối, anh chị làm không nhận thì tôi thấy bối rối lắm, làm ơn hãy nhận cho

“Nếu vậy thì chị cứ giữ lấy số tiền như là tiền chúng tôi tặng cho Yuu được không? Chúng ta bây giờ chỉ muốn điều tốt nhất cho Yuu mà”

“Anh chị thật là tốt mà, tôi thay lời Yuu cảm ơn anh chị, tôi sẽ báo đáp anh chị”

“Chuyện đấy thì không cần đâu, chỉ cần chị hãy chăm sóc cho Yuu thật tốt là chúng tôi yên tâm rồi”

3 người rời khỏi căn phòng, và đi đến cửa chính, khi mở cửa ra thì họ thấy cô bé Rin đang đứng giơ hai tay chặn cửa

“Rin con làm gì vậy tránh ra cho cô đi con”

“Không được, cô định cướp đi Yuu của cháu đúng không? Cháu không cho phép”

Cô của Yuu rất bất ngờ trước lời nói này của Rin, cô tiến lại gần, ngồi xuống

“Có phải cháu muốn chăm sóc cho Yuu đúng không?”

Cô bé mặt đỏ ửng lên và cố đảo mắt né tránh ánh mắt của người phụ nữ định cướp đi người bạn của mình

“Vâng, cháu muốn chám sóc cho Yuu thì sao?”

Bỗng Hana phụt cười

“Có gì buồn cười chứ?”

“Có phải cháu thích Yuu rồi không?”

“Kệ cháu”

Mặt cô bé lại đỏ thêm nhìn nhue quả cà chua

“Nếu cháu muốn Yuu sống tốt thì cháu phải để cô đi, sau khi cố làm Yuu vui lên thì cô sẽ mai mối cháu với Yuu được chứ”

“Thật ạ”

“Thật”

Sau khi dỗ cô bé xong, Hana đứng lên và rời đi. Bỗng dưng Rin kéo tay cô lại

“Cô phải hứa chăm sóc Yuu thật tốt nha”

“Cô hứa”

“Ngoắc tay thề đi cô”

Hana đưa tay phải ra rồi dùng ngón út củ mình ngoắc vào tay của bé Rin

“Phải giữ lời hứa nếu không sẽ bị ma bắt”

Hana cười lên một cái rồi sau đó, cô thu dọn đồ đạc, quần áo của Yuu vào những chiếc hộp rồi cất lên xe của mình, cô bế Yuu lên xe rồi chào gia đình Rin lần cuối và lên xe chậm rãi rời đi trong khi cô bé Rin đang rơm rớm nước mắt trong tiếc nuối

“Yuu hãy sống tốt nha, sau này khi tớ lớn, tớ sẽ đi tìm cậu”

Hiện tại

“Chào mừng các em đến với lễ khai giảng cao trung của trường cao trung Hokaido…”

Đã 10 năm kể từ khi Yuu chuyển đến sống với cô của mình, cuộc sống của cậu vẫn vô sắc suốt 10 năm cho đến khi cậu gặp một cô gái đã mang lại màu sắc của cuộc sống cho cậu. Lúc này, cậu đã học cao trung và đang dự lễ khai giảng của trường, trong lúc cậu đang nhớ lại quá khứ trong giây lát thì hiệu trưởng đã mời cậu lên sân khấu

“Bây giờ tôi mời em Kazama Yuu người đã đạt điểm cao nhất trong kì thì xét tuyển vào trường lên phát biểu đôi lời với toàn trường”

Yuu lúc đầu thì cũng hơi ngạc nhiên với lời mời này nhưng cậu không thể từ chối nó nên cậu quyết định sẽ lên trên đó Nhưng cậu vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng của mình.

“Nhìn kìa thủ khoa đấy, mặt hơi lạnh lùng nhưng đẹp trai ghê”

“Ừ , đẹp trai thật đó, không biết có người yêu chưa ta?”

“Đừng mơ mộng nữa đi cậu ta mặt cậu ta lạnh như băng thế kia thì làm sao cưa được”

“Ê mày thằng thủ khoa kìa, mặt lạnh như thế kia chắc dân đầu gấu đấy”

“Đầu bò thì có, nó gây sự với tao thì tao đập cho nó nát tươm”

Những lời xì xào bàn tán về cậu trong khi cậu đang lên hội trường cậu đều bỏ ngoài tai. Khi lên đến nơi, cậu nhận ra chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ xung quanh, cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt để tìm cô gái bữa sáng nhưng không thấy, cậu thờ dài một cái rồi phát biểu đôi lời

“Tôi là Kazama Yuu, tôi chỉ là một học sinh như bao bạn khác, nhiều người sẽ nghĩ tôi đỗ thủ khoa thùi tôi sẽ kiêu căng ngạo mạn nhưng thật ra không phải vậy, tôi sẽ tiếp tục học, phấn đấu như các bạn, tôi thấy vinh dự khi được học dưới mái trường này”

Tất cả những gì Yuu đã nói chỉ là những lời thoại mà cô của cậu đã dàn dựng trước, Yuu chỉ việc thuật lại nó như thể mình đã nghĩ ra nó là xong.

Sau buổi khai giảng, toàn trường đều được nghỉ. Mọi người đều về nhà nhưng Yuu thì lại trốn lên sân thượng, tìm một chỗ nào có bóng mát rồi nấp vào đó. Cậu ngồi dưới góc tường, những làn gió hiu hiu thổi khiến cậu thấy thoải mái, nhưng đối mắt của cậu vẫn không thể nhìn thấy bầu trời xanh hay là bức tranh màu về buổi tan trường. Nhưng cậu vẫn nhìn thấy màu của hoa anh đào, những cánh hoa anh đào phất phơ bay trong gió bay đến chỗ Yuu, cậu nhẹ nhàng đưa tay đón một cánh hoa rồi thổi nhẹ cho nó bay. Những thứ giản dị nhất lại là thứ khiến Yuu nhẹ nhõm nhất, cậu ngồi đó và ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay.

Khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy như ai đó đang nhìn mình, cậu mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của một cô gái đang dí sát vào mặt cậu. Cậu thì vẫn tỏ ra lạnh lùng còn cô gái trước mặt cậu thì vẫn chằm chằm nhìn cậu rồi ngồi lại tử tế khi cô ấy ngồi ra xa cậu thì cậu mới nhận ra cô ấy là cô gái sáng nay

“Là cậu? Người thổi sáo bữa sáng”

“Còn cậu thì là người rơm rớm khóc sáng nay đúng không?”

“Cậu nhìn thấy rồi à?”

“Ừ, tớ thấy cậu khóc khi nghe tớ thổi sáo”

“Sao cậu biết cách thổi sáo?”

“Đương nhiên là tớ đi học rồi”

“Không phải thế, ý tớ là nhịp điệu của tiếng sáo cơ, sao cậu biết”

“Bí mật, cậu không nên biết thì hơn đó”

Lúc này Yuu mới nhận ra rằng đây là làn đầu cậu bắt chuyện với ai đó sau 10 năm, đến cả cô của cậu thì cậu nhưng chỉ nói đôi lời xong thôi. Còn bây giờ thì cậu lại nói nhiều đến vậy.

“Cậu không nói thì thôi vậy, tớ không ép cậu đâu, tạm biệt”

“Sao cậu cứ lạnh lùng đến vậy Yuu?”

“Sao cậu biết tên tớ?”

“Sao tớ lại không biết tên cậu hả thủ khoa của trường?”

“Cậu biết tớ là thủ khoa à? Mà tớ không thấy cậu trong lễ khai giảng mà”

“Là tớ trốn đấy, cái lễ khai giảng chỉ làm tớ thấy buồn ngủ thôi chán lắm”

“…”

Yuu định bỏ dở cuộc nói chuyện rồi rời đi thì cậu cảm thấy có một đôi tay mềm mịn đang giữ cậu lại

“Yuu, kết bạn nhé, tớ là Akiko, Hatsuna Akiko”

Yuu hoàn toàn ngỡ ngàng trước lời mời kết bạn của một cô gái mình chưa từng hay biết này. Nhưng cô ấy thật đẹp mà, mái tóc vàng óng phất phơ bay trong gió, khuôn mặt xinh xắn, dáng người thon gọn với làn da trắng trẻo khiến cho đứa con trai nào nhìn thấy cũng ngất ngây. Nhưng vẻ đẹp của cô ấy không phải thứ khiến cậu ngạc nhiên mà là đây là lần đầu có một người chủ động gợi ý kết bạn với cậu nên trong lòng cậu có chút vui nhưng không hiểu sao đôi mắt cậu đang thay đổi những hình ảnh, màu sắc trong mắt cậu cũng thay đổi, Yuu nghĩ ‘Thấy rồi, lại nữa’ đôi mắt cậu đã nhìn thấy được màu sắc của cảnh vật xung quanh cô gái đang đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Yuu đang thấy cảm xúc trong mình lẫn lộn vừa thấy vui vừa thấy buồn đan xen nhau. Nhưng lúc này, cậu nhận ra rằng mình đã có thể kết bạn và cậu vui vẻ đồng ý

“Ừ, giúp đỡ nhau nhé”

“Yuu cậu có muốn đi đâu chơi không?

“Không, bây giờ tớ chỉ muốn về nhà thôi”

“Thế thì về nhà cùng tớ được không?”

“Thôi tớ mệt lắm không đi với cậu được đâu”

“Ứ chịu đâu cậu phải đưa tớ về nhà”

Akiko vừa nói vừa kéo Yuu đi như thể cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài đưa cô ấy về. Yuu thở dài một cái, bề ngoài cậu đang tỏ ra rất chán nản nhưng trong lòng cậu lại có chút vui vui

“Đừng kéo tớ nữa, ngã bây giờ, đi thì đi được chưa”

“Thế mới đúng chứ, nào let’s go”

Trên đường về nhà Akiko, cô nàng tỏ ra rất vui mừng, cô cứ bám chặt lấy tay Yuu khiến cho họ nhìn giống như một đôi trai hái đang hẹn hò vậy. Yuu chửng nói chẳng rằng gì, mặt cậu vẫn nghiêm nghị như bình thường, đôi mắt vẫn lạnh lùng không thay đổi là mấy điều này làm cho cô nàng tinh nghịch cảm thấy chán nản

“Yuu mặt cậu cứ như thế kia thì còn gì là vui chứ hay là mình vào game center chơi đi”

Vừa nói xong cô nàng kéo tay Yuu vào một quán game ngay gần đó trong khi Yuu chưa kịp phản ứng gì

“Cậu kéo tớ vô đây làm gì? Tớ có biết chơi gì đâu”

“Kệ đi cứ vui là được rồi”

Hai người họ cùng nhau chơi những trò đơn giản mà Yuu hoàn toàn có thể chơi được sau vài lần thử. Trong khi Akiko đang rất vui trong trò đua xe thì Yuu đang mắc kẹt với trò gắp gấu bông. Lúc đầu khi nhìn thì cậu thấy trò này dễ, cậu lại gần chơi thử và thất bại liên tục, cậu cứ hễ gắp được con gấu bông nào là y như rằng giữa chừng nó lại rơi xuống và làm cậu tức tối, Akiko từng sau lưng cậu tiến lại gần

“Yuu cậu không biết chơi trò này à, để tớ chỉ cho nè, đầu tiên là căn chuẩn góc để gắp như thế này rồi thả nó như thế này”

Akiko cười tủm tỉm sau khi gắp được con gấu bông màu hồng như thể một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Yuu thấy vậy liền bắt chước theo và gắp được con gấu bự nhất trong máy và tặng cho Akiko

“Cho cậu này, tớ không hay xài gấu bông lắm”

“Cậu cho tớ à, nó là thành quả của cậu mà”

“Tớ có xài gấu bông bao giờ đâu, chỉ gắp thử cho vui thôi”

“Nếu muốn tớ nhận thì cậu cười đi”

“Cái gì?”

“Cậu phải học cười lên đi, cười thật tươi cho tớ xem thì tớ mới nhận”

Trước sự ngang bướng của Akiko cậu chả biết phải làm gì, cậu chỉ còn cách gượng cười. Nhưng biểu cảm của cậu bây giờ không phải cười mà nhìn như mếu thì đúng hơn. Akiko phồng má lên, lấy tay xoa má của Yuu

“Thế này mà là cười à, xấu hoắc, cười thì phải như thế này này”

Akiko vừa véo má Yuu vừa cười lên một cách vui vẻ

“Yuu cười xấu hoắc lêu lêu”

Trong đầu Yuu bỗng hiện lên gương mặt của mẹ đang cười, điều đó làm cậu thấy hạnh phúc khi cậu đã làm được ai đó cười trong đó có mẹ cậu và bây giờ là Akiko. Bỗng mắt cậu lại rơm rớm nước mắt. Đó không phải là nước mắt của sự đau thương mất mát hay buồn tủi mà nó là nước mắt của sự hạnh phúc

“Ơ tớ làm cậu khóc à Yuu?”

“Không phải đâu, tớ thấy vui lắm”

“Đấy cậu cười rồi Yuu, cuối cùng cậu cũng chịu cười”

“Lạ lắm đúng không?”

“Không, trông đẹp trai lắm đó, cậu mà cứ cười lên thế này không phải tốt hơn cái vẻ mặt đưa đám kia à, đồ ngốc”

“Tớ không cười tớ lâu lắm rồi nên mới thế mà”

“Vậy à, hôm nay thế thôi nha muộn rồi mình về đi”

“Ừ”

Yuu và AKiko lên đường về nhà của Akiko, hai người đều đang vui vẻ thì đã đến nhà của Akiko từ bao giờ không hay

“Đây là nhà tớ đấy Yuu cậu muốn vào uống cốc nước rồi về không?”

Trước mặt Yuu là một căn biệt thự rộng thênh thang nhìn giống như một lâu đài thu nhỏ vậy, làm cho cậu ngạc nhiên nhưng trước lời mời của Akiko, cậu lại từ chối rồi quay lưng lại và lên đường trở về nhà

“Thôi tớ không vào đâu, nhiệm vụ đưa cậu về xong rồi, tớ về đây”

“Yuu đợi đã”

Akiko vẫn cố gọi cậu lại nhưng gần như cậu bỏ ngoài tai rồi ngoái đầu lại cười một cái, tay vẫy chào tạm biệt rồi đi thẳng. Akiko tay ôm con gấu bông mà Yuu tặng cho cô và đôi mắt của cô vẫn dõi theo bóng cậu đến khi không còn nhìn thấy nữa

“Yuu cuối cùng cậu cũng cười rồi, có thể cậu không nhận ra nhưng tớ đã luôn ở bên cậu và tớ sẽ mãi ở bên cậu, hãy vui vẻ lên đi Yuu, hãy quên đi quá khứ và vững vàng tiến tới tương lai đi, Yuu”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu