#52 Tôi chỉ muốn chơi game trong yên bình thôi

0

Tác giả: Nguyễn Quang Minh

 

Giới thiệu: một nhóm bạn từ hồi cấp 2 cùng nhau chơi một game nổi tiếng và có ước mơ lên được đầu bảng xếp hạng. Sau khi thực hiện được ước mơ nhân vật chính ngừng chơi game. Nhưng vì một vài lý do phức tạp nên cậu quyết định quay trở lại và một lần nữa vượt lên đầu bảng xếp hạng.

 

 

Prologue

Nếu như có ai đó chê tôi là một tên nghiện game, otaku, neet hay những thứ như vậy thì tôi cũng sẽ mỉm cười với họ và đáp lại: “cảm ơn vì lời khen”

Hajime Makoto, đó là tên của tôi, 14 tuổi, học cấp 2, và như đã nói ở trên, tôi là một kẻ nghiện game. Không phải chỉ vì tôi thích chơi game mà khi đắm mình trong cái mà mọi người hay gọi là “thế giới ảo” này thì tôi lại cảm thấy nó có sức sống hơn bao giờ hết. Không giống như thế giới thật mà ta đang sống nơi mà mọi thứ đều là một màu xám mịt mờ, không có bất cứ thứ gì rõ ràng, kể bạn bè, tương lai hay cả thế giới nói chung. Thay vào đó, khi ở trong game, mục đích và nhiệm vụ hiện ra rõ trước mắt, ranh giới giữa bạn và thù được vạch rõ ra. Tại đây tôi có thể sống cuộc sống tôi luôn mơ ước, và game mà đã giúp tôi thực hiện được điều đó chính là Duel across realms.

Duel across realms(DAR) là một game hành động nhập vai nổi tiếng trong thế giới gaming hiện nay. Tuy đã được phát hành trong một thời gian dài, sự nổi tiếng của game vẫn không hề suy giảm nhờ khái niệm mới mẻ và sự khác biệt đối với mọi game khác trên thị trường. Trong khi những game fantasy hay khoa học viễn tưởng đều bị trói buộc bởi nội dung và mẫu nhân vật tạo sẵn, DAR cho người chơi thỏa thích chơi đùa với hệ thống “ tự thiết kế nhân vật”, điều đó có nghĩa là người chơi có thể vào vai bất cứ nhân vật nào mà mình muốn. Có thể là samurai huyền thoại, sát thủ máu lạnh, người sói, cyborg ( nửa người nửa máy), cao bồi,v.v. Nhờ cơ chế này nên mọi người chơi cùng với mẫu nhân vật do chính mình thiết kế đều có nét đặc trưng riêng.

Có thể nói DAR đã gắn liền với tuổi thơ của tôi, nhờ nó mà tôi có thể tìm được những người bạn đích thực. Họ dã luôn đồng hành và chiến đấu cùng tôi trong suốt thời gian qua. Giờ đây, chúng tôi đã lập được tên tuổi cho bản thân trên cộng đồng DAR và được biết đến như những huyền thoại. chắc chắn rằng bất kể những ai đã hoặc đang chơi game này đều đã nghe đến hội của bọn tôi: UNITED ( đoàn kết).

Các thành viên của hội bao gồm:

-Hajime makoto (tôi): thủ lĩnh của hội cũng như người đã thành lập ra hội. Tôi nổi tiếng với kĩ năng chơi game thánh thiện và thành tích chơi chưa từng thua một trận với bất kì ai. Kĩ năng chơi game mà tôi có được là được truyền lại bởi một bậc thầy gaming. Nhân vật trong game: một assasin dùng song kiếm, tập trung nhiều vào tốc độ và sức tấn công

-Sasaka Ryuji (nam): có thể nói cậu ta là người duy nhất có thể đọ với tôi về khoản chơi game. Không như tôi, chơi game dường như đã ăn vào máu của cậu ta, là một thành viên đáng giá của đội. Nhân vật trong game: một samurai, sức tấn công và phòng thủ được phân bố đều đặn cũng như mọi thuộc tính khác.

-Kayaba Desuki (nam): cậu ta là loại người muốn gì là có đó, luôn nạp tiền vào game để có được những thứ tốt nhất. Tuy vậy nhưng cậu ta luôn rất quan tâm đến đồng đội, sẵn sàng chia một khoản tiền không nhỏ để hỗ trợ đồng đội trong những tình thế khó khăn. Nhân vật trong game: chuyên gia lái mech ( robot khổng lồ) với sức phòng thủ cao.

-Sawano Hiroomi (nam): một thiên tài máy tính, từ nhỏ cậu ta đã vô cùng gắn bó với máy tính, đáng tiếc thay lại là một thiên tài không được công nhận và luôn bị mọi người ghét bỏ. Sau khi gặp tôi và được giới thiệu với DAR, cậu ta đã thay đổi hoàn toàn rồi sau đó trở thành một thành viên quan trọng của hội. Cậu ta sử dụng nhân vật cyborg, hỗ trợ tấn công tầm xa.

-Suzumi Haruko (nữ): một trong số ít những gamer nữ tôi biết mà có những kĩ năng siêu việt đến vậy. Ước mơ của cô ấy sau này là làm việc trong ngành lập trình game nên rất am hiểu về cơ chế hoạt động của game. Tuy là con gái nhưng thiếu sự nữ tính và luôn hành động như con trai. Nhân vật trong game: ma cà rồng với sức mạnh vật lí và ma pháp cao.

DAR đã đưa chúng tôi đến với nhau và đã cùng nhau thề sẽ phá đảo bảng xếp hạng và vượt lên top. Đó là cách mà cuộc hành trình của chúng tôi đã bắt đầu.

 

 

Chap 1: KHỞI ĐẦU CỦA KẾT THÚC

5 phút nữa là giờ học kết thúc, tôi và lũ bạn ngồi điểm từng phút từng giây trôi qua cho đến khi chuông reo hết giờ.

Makoto: Cuối cùng cũng đã hết giờ rồi, đợi mãi giây phút này.

Trước khi kịp nhận ra, cả hội đã thu dọn hết đồ đạc và tụ tập hết trước bàn của tôi. Trước khi kịp hỏi bất cứ thứ gì, Ryuji đã ném ngay vào mặt tôi một câu hỏi.

Ryuji: Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Makoto: Tất nhiên rồi, hôm nay là ngày bắt đầu của event đấu hội phải không.

Sự kiện đấu hội là một sự kiện mà DAR chỉ tổ chức ba lần một năm. Trong sự kiện này các hội rank cao sẽ đăng kí tham gia để tranh giành vị trí trên bảng xếp hạng. Cứ mỗi lần tổ chức sự kiện là kiểu gì cả lũ cũng nháo nhào lên .

Hiroomi: cuối cùng lần này chúng ta cũng đã có cơ hội để vươn lên đầu bảng xếp hạng. Không như trước, giờ đây chúng ta đã có đủ sức để đấu lại hội đứng đầu .

Đúng thế, đây chỉ là một trong nhiều những event mà bọn tôi đã tham gia trước đó. Nhưng trong những sự kiện trước đây, thứ hạng cao nhất mà bọn tôi đạt được vẫn chỉ là rank 2. Giờ đây, sau hàng tiếng đồng hồ cày nát các quest còn tồn tại và đánh quái với cả tiêu diệt boss, chúng tôi đã tích lũy được đủ kinh nghiệm và lên level để có thể đánh bại hội mạnh nhất: PHANTOM (bóng ma).

Desuki: tiếc thật, nếu lần trước tôi nạp thêm tiền thì có khi đã thắng rồi

Haruko: đần à? Với sự khác biệt về chỉ số hồi đó thì có mà bán nhà đi để nạp tiền cũng không đủ đâu nhé.

Desuki: hồi đó tôi mà bán nhà thì cả game này dã là của chúng ta rồi.

Makoto: bây giờ về nhà nhanh và đăng kí tham gia event đi kẻo muộn .

Nói xong,cả lũ lao ngay về nhà. Trên đường về nhà tôi đã đụng phải Asami Hotaru, cô bạn thuở nhỏ sống ngay cạnh nhà tôi và cũng là người mà tôi đang cố tránh mặt mấy ngày nay.

Hotaru: Makoto đấy à, cậu đi đâu mà trông cậu có vẻ vội vã thế?

Makoto: có gì đâu, tớ đang đi về nhà thôi.

Hotaru: thế sao lại phải vội vàng thế? Lẽ nào cậu lại về để chơi cái trò chơi

đó phải không?

Makoto: Đâu có. Tớ chỉ …à…ừm…nhớ ra là mình quên chưa rút quần áo thôi, nhìn trời là biết sắp mưa rồi.

Hotaru: Xạo, cậu có bao giờ làm việc nhà đâu mà. Với lại trời làm gì có vẻ là sắp mưa đâu. Cậu nói dối tệ thật đó.

Không ngờ một gamer huyền thoại như tôi lại có thể bị nhìn thấu bởi một cô gái ngây thơ như thế này. Cho dù vậy không thể phủ nhận việc mình đúng là kém mấy vụ nói dối thật.

Hotaru: tớ dã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu nên ngừng chơi cái trò chơi này đi. Nó chỉ gây hại cho cậu thôi.

Makoto: Dạ, vâng.

Thường thì sau khi bị phát hiện chơi game thì tôi sẽ bị Hotaru ngồi giảng đạo cho tầm khoảng 10-15 phút nhưng hôm nay thì không, thay vào đó cô ấy mỉm cười một cách rất tự nhiên làm tôi có linh cảm chẳng lành gì cả. Đó là lúc tôi nhận ra cô ấy đang cầm một cái giỏ to đùng.

Makoto: cậu đang cầm thứ gì đó?

Hotaru: à không có gì đâu, chỉ là tớ đi chợ mua đồ giúp mẹ thôi.

Sau khi nghe Hotaru nói vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng khi để ý kĩ mới nhận ra rằng cái túi này quá lớn cho một bữa ăn thông thường, có thể cậu ta chỉ mua nhiều để sau không cần phải đi nhiều lần, nhưng với Hotaru thì mọi chuyện không bao giờ đơn giản như vậy. Đó cũng là lúc tôi nhận ra kế hoạch thâm độc của Hotaru.

Hotaru: vì dạo này ít gặp cậu nên tớ nghĩ hai gia đình chúng ta nên tổ chức một bữa ăn chung, tớ cũng đã mua sẵn thức ăn rồi.

Biết ngay mà, chết tôi rồi, một khi cô ấy đã nghiêm túc thì còn đáng sợ hơn bất cứ ác quỷ nào. Đằng sau cái vẻ ngây thơ hồn nhiên quyến rũ đó là một con người nham hiểm, thâm độc. Cậu ta định tổ chức bữa ăn chung để ngăn mình chơi game.

Makoto: không được đâu .

Hotaru: vì sao lại thế ?

Đầu tôi chạy như tên bắn để nghĩ ra cách thoát khỏi cái hoàn cảnh éo le này.

.

Makoto: Bởi vì tớ đang bị đau bụng, bác sĩ khuyên tớ nên hạn chế ăn uống.

Tuy biết là cái cớ nghe rất là vô lí và bịa đặt nhưng đó là thứ duy nhất hiện lên trong đầu tôi. Hotaru nhìn tôi với ánh mắt rất là hồn nhiên, luôn luôn như vậy nên tôi không thể nào biết được cô ấy đang nghĩ gì nên tôi nín thở và cầu nguyện cho một phép màu xảy ra.

Hotaru: thế à, tiếc thật. Thế thì đành phải để dịp khác vậy.

Cô ấy mỉm cười, đến gần bên tôi, ghé sát vào tai tôi rồi khẽ nói:

Hotaru: Cậu đúng thật là rất tệ khoản nói dối đó.

Nói xong, cô ấy chạy thẳng về nhà. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy đúng là một người nguy hiểm, nhưng may là cô ấy vẫn biết nhân từ.

Đứng nói chuyện lâu quá làm tôi suýt quên mất lý do mình đang định về nhà. Tôi chạy về với tốc độ như bị chó đuổi, về đến nhà thì cặp phổi như bị rụng ra. Lập tức mở máy ra, thật may là vẫn còn kịp thời gian để đăng ký.

Ryuji: không ngờ cái người mà dục cả hội về sớm để đăng ký lại là người đăng ký muộn nhất đấy.

Makoto: xin lỗi, tôi gặp một chút vấn đề.

Ryuji: không lẽ có việc gì đó còn quan trọng hơn cả việc phá đảo rank?

Makoto: tôi đụng phải Hotaru trên đường về.

Tất cả: ooooohhhhh!!!

Dường như mọi người không chịu hiểu cái địa ngục mà tôi đã phải trải qua chỉ để được ngồi đây mà thay vào đó chỉ muốn chọc quê tôi.

Haruko: thế chuyện giữa ông và Hotaru dạo này thế nào rồi? Phổ biến cho bọn tôi chút đi chứ.

Makoto: không có chuyện gì cả, chúng tôi chỉ tình cờ sống ngay gần nhau và cũng tình cờ có bố mẹ chơi thân với nhau thôi.

Desuki: thật đáng ghét. Cho dù không giàu như tôi nhưng sao cuối cùng cậu vẫn có bạn gái trước được nhỉ? Không những thế lại là một cô gái vô cùng đáng yêu nữa.

Trong lúc vẫn còn đang tán nhảm với lũ bạn thì bọn chúng đã đến từ lúc nào rồi.

???: Nói chuyện vui quá nhỉ, cho ta tham gia cùng với được không?

Giật mình, ngay lập tức tôi lùi lại. Đúng như mong đợi, đội PHANTOM luôn xuất hiện một cách hoành tráng.

Makoto: tất nhiên là sự kiện lần này phải có sự có mặt của ông rồi, Cain.

Cain là một trong những người chơi lâu năm nhất của DAR. Có người còn đồn rằng ông là người chơi đầu tiên khi game mới được phát hành.

Cain: không ngờ là sau cuộc tàn sát ở event vừa rồi các ngươi vẫn chưa nhận ra bài học và từ bỏ đi ư ?

Makoto: ông nhầm to rồi, sau event lần trước chúng tôi đã rút ra được rất nhiều bài học bổ ích, và trong đó cũng bao gồm cách để đánh bại được ông và leo lên đầu bảng xếp hạng.

Cain: cái giọng điệu và sự tự tin này có vẻ quen thuộc quá nhỉ, hình như ở event lần trước ngươi cũng y hệt như thế này trước khi bị ta hành cho ra bã phải không?

Makoto: đúng thật là lần trước tôi có hơi chủ quan, nhưng như đã nói rồi. Chúng tôi đã nhận ra bài học của mình và sẽ không lặp lại lỗi sai đó một lần nữa đâu.

Cain: nếu vậy thì lần này, một lần nữa ta sẽ chứng minh rõ cho ngươi thấy ý nghĩa của việc làm người giỏi nhất. Hẹn gặp lại trong đấu trường, Gemblade thần tốc (biệt danh của Makoto trong DAR).

Nói xong, Cain và hội PHANTOM bước trân vào trong đấu trường. Tuy lúc nói chuyện tôi đã có thể giữ được vẻ bao ngầu và phong thái của một đội trưởng, nhưng thực ra bên trong, ruột gan tôi như lộn tùng phèo hết cả lên. Có thể nói lần đầu tiên tôi được nếm mùi thất bại chính là vào event trước, không những vậy mà hội PHANTOM cũng đã cho thấy rõ khoảng cách về sức mạnh giữa hai hội.

Ryuji: rõ khó chịu, hắn nghĩ chỉ vì mình đang đứng ở trên cao mà có thể khinh thường chúng ta như vậy, hắn còn chả coi chúng ta như một mối nguy.

Makoto: đủ rồi, chúng ta không cần phải nghĩ về việc đó làm gì, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ của hắn khi ta giành chiến thắng trong event lần này thôi.

Nói một cách tự tin, tôi cùng mọi người bước vào trong đấu trường.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI SỰ KIỆN GUILD WARS

Guild wars ( tên chính thức của event ) là một sự kiện nổi tiếng toàn cầu, nó sẽ được phát sóng và tường thuật trực tiếp. Sự kiện được tổ chức theo một loạt những trận đấu 5v5 giữa các hội với nhau, một đội sẽ bị sử thua khi đội trưởng đã chết hoặc cả đội quyết định đầu hàng. Sau một loạt những vòng loại thì hai hội vô địch sẽ đấu trận chung kết vào ngày cuối cùng của sự kiện. Trong cả sự kiện lần này, đối thủ đáng lo ngại nhất vẫn chỉ còn duy nhất lũ PHANTOM.

Trong DAR, mỗi người chơi đều có một skill tương ứng với thiết kế nhân vật của mình. Ví dụ như nhân vật assasin của tôi có một kĩ năng đặc biệt tên

là: “bản năng sát thủ”. Với skill này tôi có thể xác định được chính xác vị trí của bất kì kẻ địch trên bản đồ, kể cả quái vật lẫn đối thủ. Tuy skill này trở nên vô dụng trong những trận đấu 1v1 và cũng không giúp ích được nhiều trong lúc chiến đấu nhưng nó lại trở nên vô cùng hữu ích trong lúc đi làm nhiệm vụ cùng hội hoặc những trận đánh 5v5.

Như đã nói, mỗi nhân vật đều có một skill tương ứng với nhân vật của mình, có những skill có thể rất mạnh nhưng đồng thời cũng có những skill rõ là vô dụng. Tuy vậy, mọi thứ đều phụ thuộc vào người chơi và cách họ sử dụng skill đó, nếu như biết cách sử dụng thì bất cứ skill nào cũng có thể trở thành mạnh. Đó cũng chính là cách mà hội của bọn tôi đã vươn lên bảng xếp hạng được như hiện nay. Sự phối hợp ăn ý của skill của các thành viên cũng như trong cách chơi đã tạo nên một hội bất khả chiến bại.

Trong vòng loại, thường thì các đội sẽ dùng những chiến thuật tầm thường như tập trung thành nhóm lớn để bảo vệ đội trưởng của mình hoặc là tản ra để tìm kiếm kẻ thù nhưng chúng tôi dùng chiến thuật chắc chắn nhất để vượt qua đối thủ, tôi gọi nó là chiến thuật: “all eyes”.

Trong trận đấu, hội của chúng tôi tách ra, tôi đi cùng Hiroomi còn Ryuji, Haruko và Desuki đi cùng nhau. Vai trò của Hiroomi là tìm chỗ nấp thuận lợi có thể nhìn bao quát cả Bản đồ và đợi lệnh của tôi, sau đó tôi sẽ dùng skill của mình để báo vị trí của kẻ địch cho cậu ta. Một khi đã có vị trí chính xác của đối thủ, Hiroomi sử dụng skill của cậu ta: “con mắt nhân tạo” giúp cậu ta có thể nhìn xa vô tận để xác định và tiêu diệt kẻ thù từ xa.

Ryuji, Haruko và Desuki tạo thành một một nhóm nhỏ đi tấn công kẻ thù, Skill của Ryuji: “tinh thần của chiến binh” một khi kích hoạt có thể làm cho những đối thủ đứng gần giảm sức phòng thủ và đồng thời tăng sức tấn công cho đồng đội. Trong lúc đó, Haruko sử dụng skill: “ ma cà rồng khát máu” để hút máu đối thủ và tích trữ chúng để dùng cho chính mình hoặc truyền cho đồng đội, skill này sẽ càng hiệu nghiệm nếu sát thương cô gây ra cho đối thủ càng cao. Desuki đóng vai hàng phòng thủ tuyệt đối, nhận mọi đòn tấn công của đối thủ và bảo vệ cho Ryuji và Haruko. Khi số máu thấp cậu ta sẽ sử dụng skill: “forcefield” để tạo ra một vòm bảo vệ trong một khu vực

nhỏ xung quanh mình để Haruko có thể dùng số máu đã tích trữ để hồi phục cho mình và tiếp tục chiến đấu.

Trong trận đấu, nhiệm vụ của tôi là liên tục di chuyển và cung cấp vị trí của đối thủ cho đồng đội. Vì skill của tôi không hỗ trợ trong chiến đấu nên tôi đã phải tập trung nâng cấp về tốc độ và sức tấn công. Trong game, với tốc độ không tưởng và sức tấn công khổng lồ, tôi có thể tiêu diệt đối thủ trước khi họ kịp nhận ra. Ngoài ra, đối thủ không bao giờ có thể đánh trúng được tôi nhờ chỉ số tốc độ cao. Đó chính là cách mà người chơi Gemblade dã tạo nên tên tuổi và dành được danh hiệu: “gemblade thần tốc”.

Chiến thuật này đã giúp chúng tôi vượt qua mọi trận đấu trong vòng loại một cách dễ dàng. Một chiến thuật dường như hoàn hảo, không có điểm sai sót, hoặc đó là những gì tôi đã nghĩ. Trong trận chiến với hội PHANTOM ở sự kiện GUILD WARS lần trước, chúng tôi cũng đã bám theo chiến thuật để có thể giành được chiến thắng một cách chắc chắn. Khi đi loanh quanh trong trận đấu, tôi đã thấy vô cùng bất ngờ khi thấy mình đang bị bao vây bởi bốn thành viên của đội PHANTOM. Điều làm tôi bất ngờ không phải về việc tôi bị phục kích vì tôi đã có thể dễ dàng nhận ra đối thủ bằng skill của tôi. Điều làm tôi bất ngờ là cả bốn thành viên của hội PHANTOM đã bỏ mặc đội trưởng của mình để đi và tập trung tấn công tôi. Tuy tôi không thể một mình chống lại cả bốn thành viên nhưng với tốc độ của tôi, tôi có thể liên tục tránh né để câu thời gian cho đồng đội của tôi đi tiêu diệt Cain . Nhưng có một điều đã xảy ra làm cho tôi không thể tin vào mắt mình, tất cả đồng đội của tôi đã bị một mình Cain xử đẹp, không xót lại một ai. Cho dù người chơi có mạnh đến đâu thì việc một đấu lại bốn vẫn là không thể. Lúc đó chỉ còn một mình tôi chống lại toàn bộ hội PHANTOM, tôi chỉ biết chống trả trong tuyệt vọng. Cuối cùng thì toàn bộ hội của tôi đã bị tàn sát, đó là lần đầu tiên tôi nếm mùi thất bại.

Kể cả sau khi trận đấu đã kết thúc, tôi vẫn không thể hiểu được lí do vì sao một mình Cain có thể đánh lại được những đồng đội của tôi một cách đơn giản như vậy, thế nên tôi đã nhờ Hiroomi tìm hiểu một chút về hội PHANTOM và tên Sabo. Sau khi tìm hiểu, mọi thứ với tôi đã trở nên vô cùng rõ ràng. Lúc đầu chạm trán tôi tưởng nhân vật của Cain là Kiếm sĩ sử dụng đại đao nhưng thật ra là một hồn ma của kiếm sĩ, và với nhân vật đó, hắn sở hữu skill mạnh nhất mà tôi từng thấy: “ người đã chết không thể chết”. Skill này giúp cho hắn trở nên bất tử, chỉ có thể giết hắn một khi tất cả đồng đội của hắn đã chết.

Sau 4 tháng chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng đã có cơ hội phục thù. Sử dụng chiến thuật “all eyes” chúng tôi đã có thể vượt qua những trận đấu loại một cách dễ dàng, một số đội còn đầu hàng trước khi trận đấu bắt đầu. Cuối cùng chúng tôi đã vào được vòng chung kết và đứng trước mặt chúng tôi hiển nhiên là hội PHANTOM.

MC1: cuối cùng chúng ta cũng đã vào vòng chung kết rồi, trận đấu mà chúng ta đều đã chờ đợi, trận đấu giữa những huyền thoại. Mà khoan, hình như chúng ta đã được chứng kiến một trận đấu tương tự như thế này trong sự kiện trước rồi phải không? Có khi lần này kết quả lại là một cuộc thảm sát như làn trước thôi.

MC2: tôi không nghĩ vậy đâu. Đúng thật là trận tàn sát ở sự kiện lần trước vô cùng bất ngờ, nhưng như vậy cũng có nghĩ là lần này họ đã có một kế hoạch có thể đảm bảo phần thắng nên mới quay lại trong sự kiện lần này.

MC1: vậy chúng ta sẽ xem sự kiện lần này hội nào sẽ dành chiến thắng và nhận được ngôi vị đầu bảng.

BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC

5-4-3-2-1 BẮT ĐẦU

Ngay lúc vào trận, chúng tôi đã tiến hành thi triển luôn chiến thuật mới của chúng tôi. Sau khi ôn lại trận đánh trước, tôi đã nhận ra rằng việc mà hội PHANTOM có thể bao vây và phục kích tôi không phải là ngẫu nhiên, điều này có nghĩa là bên hội PHANTOM cũng có một thành viên có skill xác định vị trí giống như của tôi, biết được điều này nên trong trận đấu, tôi ngay lập tức chạy thẳng đến chỗ Cain vì xét theo lối suy nghĩ của tôi, với Skill của Cain thì hắn sẽ là thành phần chủ lực của hội PHANTOM. Nếu đúng vậy thì một khi tôi chạm trán với Cain, các thành viên của hội PHANTOM có thể yên tâm để Cain tiêu diệt tôi và phân tán ra để đảm bảo không bị giết nhằm tạo lợi thế cho Cain. Đúng như tôi nghĩ, một khi tôi chạm trán với Cain, mọi thành viên còn lại của hội PHANTOM lập tức tản ra về nhiều phía. Lúc này là lúc các đồng đội của tôi vào cuộc, trong lúc tôi chiến đấu với Cain họ sẽ phải tản ra và tiêu diệt từng thành viên một của hội PHANTOM. Thành phần quan trọng nhất của kế hoạch này thuộc về tôi. Mọi thứ dều phụ thuộc vào việc tôi câu giờ cho cả đội. Nếu tất cả mọi người có thể giết chết đối thủ của mình trước thì tôi có thể tung hết sức để tiêu diệt Cain, còn nếu Cain giêt chết tôi trước thì chúng ta sẽ thua.

Cain: vậy là ngươi nghĩ có thể một mình đấu lại ta ư, nếu tự tin đến thế thì hãy cho ta thấy khả năng của ngươi đi.

Như một cỗ xe tăng, hắn lao về phía tôi vác theo thanh đao to tổ bố. một nhát chém của hắn có thể phá hủy cả một mảng đất ở phía sau. Điều này cho thấy rằng sức tấn công của hắn vô cùng khủng khiếp, tôi có thể sẽ chết nếu phải hứng trọn một đòn như vậy. Kể cả như vậy, hắn vẫn không tài nào bắt kịp được với tốc độ của tôi. Tôi liên tục chạy xung quanh hắn, tung ra những đòn đánh liên hoàn, tuy không thể giết được hắn nhưng đó cũng không phải mục đích của tôi. Những đòn đánh liên tiếp và chuyển động nhanh nhẹn của tôi làm Cain bối rối vung đao loạn xạ. Từng phút trôi qua, tôi càng trở nên hoảng loạn, không biết mình có thể tiếp tục trong bao lâu. Chỉ cần một lỗi sai nhỏ thôi là có thể bị đo ván và tất cả những nỗ lực của chúng tôi bấy lâu nay sẽ trở thành công cốc. May thay, đồng đội đã khá thành công trong việc săn tìm thành viên PHANTOM. Tự nhiên, có một đối thủ tiến về phía tôi và Cain đang giao đấu. Đây đúng là một thảm họa, đấu với một mình Cain đã khó khăn rồi, có thêm một đối thủ nữa thì chắc chắn sẽ thua. May thay,Desuki và Haruko ở gần đó đã lao ra cản kẻ đó. Tuy vậy một mình kẻ đó đã giết chết cả 2 người và tiếp tục lao về phía tôi. Vừa bối rối vừa hoảng loạn, tôi không biết phải làm gì. Đúng lúc kẻ đó lao ra và đánh úp tôi thì Ryuji đã xuất hiện và đánh bật đòn tấn công của đối thủ. Điều tôi thấy trước mắt tôi làm tôi không thể tin vào mắt mình.

Ryuji: làm gì thế Makoto, tập trung vào trận đánh đi.

Makoto: cậu không nhận ra gì à, người chơi đó chính là Gunsling.

Gunsling là một người chơi mà chúng tôi đã đối đầu khá là lâu về trước, nhưng trong trận trung kết ở sự kiện lần trước cô ta vẫn chưa phải là một thành viên PHANTOM.

Makoto: hóa ra là vậy, đổi thành viên ở phút chót để tạo yếu tố bất ngờ

Cain: vậy ngươi cũng đã nhận ra kế hoạch của ta rồi phải không?

Gunsling là một thợ săn. Cô sở hữu một skill mà tôi có thể nói là hoàn toàn vô dụng : “ ngọn lửa phục thù” tăng 25% chỉ số ban đầu mỗi khi một đồng đội chết. Một skill mà cần phải hi sinh đồng đội mới có thể kích hoạt với tôi thì gần như vô dụng, nhưng với hội PHANTOM, cô ta như một mảnh ghép còn thiếu. Giờ đây, với ba đồng đội đã chết, cô ta giờ sở hữu 175% sức mạnh, có thể nói là như một con quái vật.

MC1: thật là gay cấn thưa các bạn, giờ cả hai bên hội đều chỉ còn hai thành viên, giờ đây là một trận đấu 2v2 giữa hai đội. Tuy nói vậy nhưng sự chênh lệch sức mạnh thật là lớn. Liệu hội UNITED có cơ hội chống lại hai con quái thú của hội PHANTOM không đây.

Đúng như anh MC đã nói, giờ đây cơ hội thắng của chúng tôi vô cùng mong manh. Nếu chỉ lao ra và đọ sức thì chúng tôi đảm bảo sẽ thua, tôi phải nghĩ ra một kế hoạch ngay tức khắc nếu muốn thắng. Và đó là lúc tôi nhớ ra, người đứng cạnh tôi là Ryuji, người đồng đội đầu tiên và cũng là người có khả năng chơi không kém gì tôi.

Makoto: ê Ryuji!

Ryuji: cái gì?

Makoto: nhớ cái hồi mà hội UNITED chỉ có mỗi hai chúng ta thôi không ?

Ryuji: thật ư, chúng ta sẽ dùng kế hoạch đó ư?

Ryuji thể hiện rõ ra vẻ không đồng tình.

Ryuji: lần này là khác hoàn toàn đó, kẻ thù không có yếu như lúc đó đâu.

Makoto: chúng ta cũng không còn yếu như hồi đó đâu phải không ?

Ryuji: biết rồi, lần này nhất định phải thắng đó.

Nói xong, Ryuji ngay lập tức kích hoạt “tinh thần chiến binh”. Với tốc độ tối đa, tôi lao ra phía Gunsling, Cain đã cố tấn công tôi nhưng bị cản lại bởi Ryuji. Với “ tinh thần chiến binh” sức tấn công của tôi trở nên vô địch, vượt qua cả của Cain. Gunsling giờ đây với mọi chỉ số tăng cao, đồng nghĩa với độ chính xác đã được tăng giờ đây có thể đánh chúng tôi. Mặc kệ những điều đó, tôi lao thẳng ra phía cô ấy liên tục thực hiện những combo mà chỉ có nhân vật tốc độ cao như tôi mới thực hiện được.

MC2: thật kinh khủng. Chúng ta đang được chứng kiến Gemblade thần tốc triển khai toàn bộ sức mạnh của mình. Nhưng diều quan trọng là liệu cậu ta có thể giết chết Gunsling trước hay Gemblade thần tốc sẽ bị ăn đầy đạn đây.

Tôi cứ liên tục chạy vòng quanh cô ấy, tung ra những nhát chém liên hoàn, số đếm combo đã vượt lên cao hơn bao giờ hết, 137 hit, 138 hit, tuy đã ăn phải vài phát đạn nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục tấn công. Cuối cùng, Gunsling cũng đã chết, thật may mắn, cô ta gần như đã rút cạn máu của tôi.

Makoto: Ryuji, xong rồi, giết chết Cain đi.

Nghe xong, Ryuji đã lập tức chuyển từ thế phong thủ sang tấn công, lao ra tấn công với tất cả sức lực. Thật không thể tin được, Ryuji đã làm cho Cain bị lép vế, không hề có cơ hội chống trả, đúng là chơi game đã ăn vào máu cậu ta.

Ryuji: đây rồi, chúng ta sắp thắng rồi, sắp thực hiện được ước mơ bây lâu nay rồi.

Đột nhiên, Cain đã lợi dụng lúc sơ hở để tránh đòn và ngay lập tức phản đòn. Phải hứng chọn một đòn của Cain, tất nhiên một người chơi khỏe như Ryuji cũng sẽ không chịu nổi. Cậu ta lăn đùng ra chết, Lúc đó còn lại mỗi tôi và Cain, máu của cả hai đều vô cùng thấp. cả hai cùng lao về phía trước, tung ra một đòn quyết dịnh.

Computer: Match end.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không một ai biết đội nào chiến thắng, kể cả hai MC quán sát trận đấu, mọi người trật tự ngồi chờ đợ máy thông báo kêt quả.

WINNER: UNITED

Tôi như bị mất hồn, sốc đến nỗi không nói nên lời, tôi có thể nghe thấy một số tiếng reo hò ở phía xa. Lập tức tôi nhận được vô số tin nhắn từ mọi người, ai cũng cảm thấy xúc động như tôi vậy.

Haruko: thắng rồi, cuối cùng cũng đã thắng rồi.

Hiroomi: hay lắm Makoto, nhờ cậu cả đó. Không hổ danh đội trưởng của chúng ta.

Desuki: hay lắm, chú đúng là đáng giá ngàn vàng. Dịp này phải làm thật to mới được, chúng ta đi ăn đi. Hôm nay anh sẽ bao hết.

Tất cả: Ok!

Sau khi thống nhất dịa điểm, tôi lập tức lao ra khỏi nhà và phóng thẳng đến đó. Một khi tất cả mọi người đã tụ họp đông đủ, chúng tôi đã bắt đầu tiệc tùng.

Desuki: vì Makoto, người đã biến ước mơ của chúng ta thành hiện thực. Cạn ly.

Tất nhiên là chúng tôi không uống rượu, chỉ là ra một hàng cà phê gặp gỡ thôi.

Haruko: nhờ cậu cả đó, chắc không ai có thể đấu lại với Cain lâu như vậy đâu.

Desuki: đúng vậy, không biết phản ứng của hắn như thế nào khi nhận ra mình vừa thua nhỉ ? Ước gì mình được thấy khuôn mặt của hắn lúc này.

Hiroomi: điều đó đâu còn quan trọng nữa, điều quan trọng là chúng ta đến đây để ăn mừng vì Makoto người đã dẫn chúng ta tới thắng cuộc.

Ryuji: TẤT CẢ IM HẾT ĐI.

Tiếng hét của Ryuji xé tan bầu không khí vui vẻ náo nhiệt của chúng tôi.

Ryuji: Makoto này, Makoto nọ, Makoto đâu phải là người duy nhất có trong trận đánh đó đâu.

Hiroomi: nhưng chẳng phải Makoto là người đã đóng góp nhiều nhất sao?

Ryuji: Vậy ư? Nếu tôi không đến cứu thì có khi cậu ta đã chết lâu rồi và chúng ta sẽ không còn ngồi đây đâu.

Có vẻ như điều gì đó đang làm Ryuji vô cùng bực bội.

Makoto: có chuyện gì làm cậu khó chịu ư?

Ryuji: khó chịu á, phải rồi. Người nổi tiếng như cậu thì sao có thể hiểu được cảm giác của tôi.

Makoto: cậu đang nói gì vậy?

Ryuji: ĐỪNG CÓ GIẢ NGU NỮA.

Cậu ta đứng phắt dậy, hét thẳng vào mặt tôi.

Ryuji: Cậu lúc nào cũng là người được đứng dưới ánh đèn sân khấu, mọi người luôn deo hò cổ vũ cho cậu, còn bọn tôi chỉ là những nhân vật phụ. Trong khi cậu mang danh hiệu Gemblade thần tốc, Đội trưởng thiên tài thì tôi chỉ được biết đến như đồng đội của cậu. kể cả trong trận đấu vừa rồi cũng như vậy, cho dù vai trò của tôi quan trọng không kém nhưng trong mắt mọi người chỉ có cậu thôi. Kể cả sức mạnh lẫn trình độ chơi game đều như nhau nhưng tại sao tôi lại luôn đứng đằng sau cậu?

Tuy tôi có thể hiểu được từng lời của cậu ta, ngoài ra tôi cũng có thể hiểu được sự bất công của cậu ta. Nhưng có điều gì đó làm tôi vô cùng khó chịu trong cách suy nghĩ của cậu ta .

Makoto: cũng chỉ tại cậu đã bỏ lỡ cơ hội của mình mà thôi, nếu lúc đó cậu có thể kêt liễu được Cain thì mọi chuyện đã khác rồi phải không?

Không hiểu vì sao tôi cũng băt đầu to tiếng với Ryuji.

Ryuji: đừng có tự mãn đò kiêu căng, chỉ vì cậu là đội trưởng nên tôi mới luôn phải ra sức để bảo vệ cậu thôi. Không có tôi thì cậu còn lâu mới lên đầu bảng xếp hạng được nhé. Nếu cậu nghĩ mình giỏi thì hãy để tôi làm đội trưởng đi.

Makoto: gì cơ? Cậu nghĩ làm đội trưởng dễ dàng lắm ư? Tôi luôn phải tốn hàng giờ tìm hiểu về đối thủ cũng như bàn ra những chiến thuật hợp lý cho chúng ta. Nếu cho một người như cậu làm đội trưởng thì chúng ta còn lâu mới được như bây giờ với cái tính hiếu chiến của cậu. Ngoài cậu ra bất kì ai làm đội trưởng cũng được.

Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó, điều duy nhất tôi nhớ là từ cuộc cãi nhau đã dẫn đến một cuộc ẩu đả đánh nhau. Mọi người phải mất một thời gian mới can lại được. Sau đó Ryuji đã bỏ về trước và mọi người chỉ biết ngồi trong im lặng. Trên đường về tôi suy nghĩ mãi về việc vì sao mà tôi lại tức giận đến vậy. Cuối cùng tôi nhận ra đó là bởi vì Ryuji đã hoàn toàn quên mất cơ sở hoạt động của hội chúng ta. UNITED, nó vừa là cái tên của hội mà đông thời cũng là quy tắc hoạt động của hội. Vai trò của mỗi người trong hội đều quan trọng như nhau, vì quá quan tâm đến việc bị bơ nên cậu ta đã hoàn toàn quên mất điều này. Tuy vậy tôi thấy mình không có bât cứ quyền gì để chỉ trích cậu ta vì chính tôi cũng đã quá đề cao vai trò của mình với vai trò đội trưởng. “ước gì lúc đó mình đã nhường lại chức vụ đội trưởng cho cậu ta.” tôi tự nhủ với chính mình.

Sau vụ việc đó tôi hầu như không gặp lại Ryuji nữa, mọi người trong hội cũng ngày càng ít tiếp xúc với nhau và trước khi tôi kịp nhận ra thì hội đã giải tán. Lẽ ra tôi nên nhận ra điều này sớm hơn, sự chia rẽ về lý tưởng đã khiến cho hội tan rã. Và tất nhiên không có thành viên thì hội không thể giữ vững được vị trí đứng đầu và đã lập tức tụt hạng. Đây chính là câu chuyện về cái kết của hội huyền thoại UNITED.

Sau vụ việc đó tôi đã từ bỏ cái tên Gemblade, điều đó cũng đông nghĩa với việc từ bỏ DAR. Giờ đây tôi là một con người hoàn toàn khác với trước kia, không còn là một người chơi huyền thoại nữa mà chỉ là một người vô cùng bình thường. Sau khi bỏ chơi game, tôi đã cắm đầu vào học hành. Trong suốt 2 năm tôi đã được Hotaru kèm học, nhờ đó nên tôi mới vào được một trường cấp ba tử tế. Vì lý do nào đó, Hotaru đã quyết định vào cùng trường với tôi. Khi tôi hỏi lý do thì cậu ta chỉ đơn giản đáp lại: “ Nếu không thì ai sẽ trông coi cậu đây”, và vì lý do nào đó mà ai cũng hài lòng với ý kiến này. Vậy là giờ đây, mỗi sáng tôi phải vác xe đạp qua nhà của Hotaru và trở cậu ta tới trường.

Hotaru: Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ.

Makoto: sao lâu vậy, tớ tưởng không phải loại con gái mà quan tâm đến ngoại hình của mình cơ mà.

Hotaru: cậu đúng là thiếu ý tứ thật đó, đằng nào tớ cũng là con gái mà. Tớ vẫn phải đánh răng, rửa mặt, chải tóc và bao nhiêu thứ linh tinh nữa.

Makoto: người mà bắt tớ đợi hơn 15 phút không có tư cách gọi tớ là người “thiếu ý tứ”.

Hotaru: Tớ đã bảo là tớ xin lỗi rồi mà.

Makoto: con gái các cậu đúng là rách việc thật, con trai bọn tớ có thể làm xong tất cả những việc đó trong chưa đầy 5 phút.

Thế là tôi lại đưa Hotaru đến trường như mọi hôm. May thay, vì trình độ học tập của hai đứa hoàn toàn khác nhau nên Hotaru và tôi học ở hai lớp khác nhau. Điều nay chững tỏ rằng thần linh vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi tôi. Và tất nhiên, có đi thì phải có lại, vì mỗi sáng tôi đều trở Hotaru đến trường thì sau khi tan học tôi cũng có nghĩa vụ phải trở cậu ta về. Thế nên sau khi lớp học kết thúc tôi luôn xách cặp và xuống xem đội cổ vũ tập luyện, không phải là để ngắm gái mà là để đợi Hotaru tập xong.

Không hiểu sao nhưng Hotaru giờ đã là đội trưởng đội cổ vũ rồi, không ngờ cậu ta lại thích nhảy múa đến vậy. Sự thiếu hiểu biết này chứng tỏ rằng tôi là một người bạn tồi tệ, quen nhau bao lâu rồi mà tôi vẫn không hề biết về việc này. Đứng đấy xem đội cổ vũ tập luyện không chỉ có tôi mà còn cả đống đứa thuộc Hotaru fanclub tụ tập đông đủ ở đó cả. Trong mắt tất cả các học sinh trong trường thì Hotaru là một cô gái học giỏi, thân thiện, hoạt bát, xinh đẹp, dễ thương và các kiểu khiến cho cô ấy biến thành điển hình của một cô gái hoàn hảo. Cũng từ bao giờ, có một fanclub đã được thành lập dành riêng cho Hotaru. Và điều tệ nhất là: CẬU ẤY KHÔNG BIẾT MỘT CHÚT GÌ VỀ VIỆC NÀY. Và tất nhiên, người chịu ảnh hưởng lớn nhất đương nhiên phải là tôi. Mỗi lần đến xem cậu ta luyện tập thì lũ con trai ở trong fanclub đều nhìn tôi với ánh mắt như là muốn kết liễu tôi bằng cách đau đớn nhât có thể. Lúc về, tôi nhất định phải nói cho Hotaru biêt về chuyện này nếu tôi vẫn biết quý trọng moạng sống của mình.

Makoto: ở trường cậu nổi tiếng lắm đó, biết không?

Hotaru: thật vậy ư?

Makoto: cái gì, cậu không để ý cái đám con trai đứng nhìn cậu tập lúc nãy à?

Hotaru: họ đâu có nhìn tớ đâu. Họ chỉ đến để xem đội cổ vũ tập luyện thôi.

Không, tôi có thể khẳng định 100% rằng chúng đến để xem Hotaru tập. Lúc mà Hotaru tập xong cậu ta thường vẫy tay với tôi, và đúng lúc đó tất cả những đứa con trai đứng xem cũng đều vẫy tay lại. Điều này chứng tỏ rằng tất cả những đứa con trai đến xem luôn chỉ dán mắt vào mỗi Hotaru .

Makoto: cậu thật sự không biết mình nổi tiếng như thế nào à?

Hotaru: cậu đúng là thích đùa thật đó. Tớ làm gì có đặc điểm gì nổi bật đâu mà có thể nổi tiếng cơ chứ.

Xạo! Có thể cậu ta đang tỏ ra khiêm tốn nhưng đến bây giờ vẫn không biết gì về chuyện mình nổi tiếng thì quá là xạo. Giờ tôi còn không biêt là cậu ta không biết thật hay đang cố tình giả ngu để ra vẻ nữa.

Hôm nay tôi quyêt định sẽ gia nhập vào một câu lạc bộ nào đó để giết thời gian cho đến khi Hotaru tập xong. Không phải vì tôi không muốn đến xem cô bạn thuở nhỏ của tôi tập nữa mà là vì tôi vừa thấy mấy đứa trong Hotaru fanclub mang theo vũ khí.

Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng chả biết nên tham gia vào câu lạc bộ nào nữa, mình cũng chả có tài cán gì mấy. Tôi dòm một loạt qua danh sách câu lạc bộ hiện có và dường như chăng có gì dành cho tôi cả. Câu lạc bộ văn học ư? Thôi khỏi, học văn trên lớp đã đủ mệt rồi. Câu lạc bộ âm nhạc? Làm như tôi biết chơi bất cứ nhạc cụ nào ý, và cũng đừng nghĩ đến việc tôi biết hát. Câu lạc bộ võ thuật á? Tuy có thể nói là tôi biết một chút võ vì sau khi bỏ game tôi đã học võ một thời gian. Nhưng thôi, tôi không phải một thằng khổ dâm thích bị ăn đập bởi những người giỏi võ thực sự, và nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như có một số thành viên của Hotaru fanclub cũng ở trong câu lạc bộ này.

Tôi cứ tìm mãi trên danh sách mà không tìm thấy bất cứ câu lạc bộ nào phù hợp với mình. Đó là lúc tôi nhận ra, ở dưới cùng của danh sách, một câu lạc bộ mới mở gần đây.

Makoto: cái gì cơ, Câu lạc bộ DAR ư?

Với tốc độ tối đa, tôi chạy thẳng đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ. trong lúc đó, trong đầu tôi có biết bao nhiêu là ý nghĩ như: “không biết người thành lập ra câu lạc bộ là ai” , “DAR cũ lắm rồi mà giờ đây vẫn có người hâm mộ ư?”. Với những ý nghĩ xoay như trong tróng trong đầu tôi, tôi đâm xầm vào cửa của câu lạc bộ.

???: Chào mừng đến với thế giới diệu kì của Duel Across Realms.

Cái giọng này, tôi chắc chắn tôi đã nghe nó ở đâu dó rồi. Tới lúc lúc nhìn trực tiếp nhìn thấy người đã thành lập ra câu lạc bộ, người tôi như cứng đơ, không biết nên phản ứng thế nào cho phù hợp nữa.

Makoto: cái gì? H-H-Hiroomi đó ư?

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu