#50 Chiếc hài thủy tinh

0

Tác giả: Cá Sấu Chiên

 

Giới thiệu: Cuộc đời tôi giống như một cuốn tiểu thuyết bi kịch vậy, mỗi chương khởi đầu với một bi kịch và kết thúc bằng một bi kịch khác. Phải, tôi đã sống đau đớn đến vậy, nhưng nỗi đau đớn lớn nhất…
… không gì khác, chính là bi kịch mang tên em…

 

 

Phần dẫn:

Tôi nhẹ nhàng mở ra những trang giấy trắng để bắt đầu cho ý tưởng mới của mình, đặt ngay bên cạnh là cuốn truyện cổ tích mà mẹ từng đọc cho tôi nghe mỗi đêm dài chìm trong kí ức ấy, để rồi phác họa lên một đôi hài mà chẳng thể vừa lòng chính tôi.

Ta đứng nhìn ra bầu trời từ nơi ta buồn tủi sống, mặc cho ấy là một lâu đài nguy nga hay cung điện lộng lẫy, tâm hồn ta không chút nào bớt trống trải cô đơn. Liệu một ngày, ta có thể là chàng hoàng tử ấy, gặp được cô gái của chính đời mình?

Tôi lặng nép mình trong một góc bóng tối e sợ mà suy nghĩ vẩn vơ. Giấc mơ ấy cứ kéo dài mãi, cho tôi một mong chờ mà tôi hẳn chưa từng mong mỏi có được. Hình ảnh về nó cứ đọng mãi trong tâm trí, để rồi…

Cầm trên tay đôi hài thủy tinh nhỏ bé, tôi hướng mắt về xa xăm nơi một mong ước xa xôi ngự trị, cầu mong sao cho, thứ ấy đến được với cô, người con gái tôi chẳng muốn buông lìa.

“Cậu có muốn chấp nhận số phận đã được định đoạt sẵn?”

“Hay, cậu muốn người tạo nên nó, là cậu chứ không ai khác?”

Có thật chăng, khi mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu khi chàng nhặt được chiếc hài thủy tinh của nàng đêm hôm ấy? Hay là, chính định mệnh đã dẫn dắt ngay từ khi ánh mắt ta chạm nhau?

 

 

Chương 1: Thủy tinh

— Hyaru –

Lại trong cái tiết trời dịu nhẹ của những ngày xuân hiền hậu, chúng tôi lang thang lên ngọn đồi Thủy Tinh như những đứa trẻ, để rồi chìm đắm vào không gian bao la tràn đầy nhựa sống. Vạn hoa đua nhau nở, trải dài lên ngọn đồi như một tấm thảm sặc sỡ, đa tầng đa lớp, song lại mỏng manh. Cơn gió nào bỗng khẽ ngang qua, mang theo hương dịu nhẹ của ngàn hoa khoe sắc, hương ngọt ngào của tiết trời xuân sang, vương lên mái tóc tôi, từng chút, từng chút…

Nè, mùa xuân thật tuyệt nhỉ? Nó mang lại cho tất cả đất trời một sự tươi mới lạ thường, đổi thay tất cả trong vụ trũ vô tận, từng khắc, từng khắc, đổi thay cả xúc cảm ẩn giấu trong ta.

Tôi vươn người ra đón lấy những ánh nắng chiều nhẹ nhàng, tựa như hắt qua từng lớp thủy tinh vây kín bầu trời trong suốt, ấm áp.

Cả đất trời bỗng chốc thu lại bằng tầm mắt, vào tấm kính thủy tinh nhỏ bé, để rồi cho người ta tri nhận về cả một khoảng trời bao la…

“Đẹp thật nhỉ?”

Người con gái đứng bên trầm trồ trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Mái tóc dài bồng bềnh lượn theo từng cơn sóng khí, ảo diệu, lộng lẫy, lại lấm tấm những vết tro bụi bẩn. Dáng hình mảnh khảnh, khuôn mặt lại mang một vẻ đẹp hiền hậu trong sáng, song đôi má thưa thớt vài vết lọ đen nhám. Trên tay cầm một chiếc giỏ không buông, cô thẫn thờ nhìn ngọn đồi, chút đỗi mê say, lại mang cả vẻ tiếc nuối.

“Xin lỗi đã mang cậu tới đây.”

“Không đâu, Hyaru. Tớ đã rất vui khi cậu dẫn tớ đến đây đấy. Thật hiếm khi nào ngọn đồi Thủy Tinh lại lộng lẫy như vậy. Phải chăng, đây chính là cái đẹp của cuộc sống?”

Cô mỉm cười nhìn tôi hiền hậu. Tôi nhẹ cúi người xuống, ngắm nhìn những bông hoa ngay dưới đôi chân nhỏ bé.

“Là hoa Thanh tú. Trông thật quyến rũ nhỉ?”

Những bông hoa ấy, mỏng manh, tựa người con gái đang đứng bên tôi vậy. Tỏa vẻ đẹp rực rờ rạng ngời, song lại yếu ớt, chẳng thể tự vươn lên. Tôi nhẹ nhàng đưa tay đến mà ngắt lấy, nâng niu.

— Tựa như một tấm thủy tinh vô hồn vậy.

Tôi cài lên mái tóc cô. Cô nhận lấy. Người ta thường nói: Người đẹp vì lụa, song lại có phần chưa đúng. Bởi ngay lúc này, bông hoa nọ mới trở nên thật tươi thắm, chắc hẳn là vì được ở ngay bên người con gái ấy.

“Hợp với cậu lắm.”

Nghe lời khen ngợi của tôi, cô cười đáp trả, rạng rỡ như ngàn đóa hoa khoe sắc ấy, nhưng dường như, sâu thẳm trong đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn da diết không tả nổi.

“Cảm ơn đã cùng đến đây với tớ, Rella.”

Chúng tôi lại cùng nhau về lại ngôi làng dưới chân đồi nơi chúng tôi sinh sống. Một ngôi làng nhỏ, chỉ có vài ba con đường dẫn ra thế giới bên ngoài. Cảnh vật nơi đây vẫn đều như mọi ngày. Người người khuân vác hàng hóa chất lên những chiếc xe ngựa để đi giao đến kinh đô. Những người làm nông ngày ngày cần cù bên những mảnh đất thưa thớt. Cơn nắng chiều nhẹ nghiêng bóng tôi lên mặt đường rải đầy đá, ấm áp.

Thật yên bình…

“Hyaru, chiều nay cậu không có ca làm à?”

“Ừm. Hôm nay hàng đi không nhiều lắm nên bác quản lí cho tớ nghỉ.”

Đó là công việc mưu sinh thường nhật của tôi. Để kiếm thêm chút tiền đỡ đần cho gia đình, tôi đã phải làm khuân vác ngày qua ngày, ngay cả chỉ khi mới là một thằng nhóc 15 tuổi. Nhưng, tôi hài lòng về điều đó. Bởi chỉ cần còn sống, tôi có thể bảo vệ những người tôi yêu thương.

Chúng tôi đi đến góc làng nơi một ngôi nhà khá khang trang đứng sừng sững. Đó là nơi Rella sinh sống.

“Con về rồi đây.”

Cô bước vào với chiếc giỏ vẫn cầm trên tay.

“Ồ. Về rồi à.”

Một người đàn bà xuất hiện ở cửa. Thực không biết tại sao, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, một làn khí kì lạ dường như quanh quẩn đâu đây, dường như có thể nhảy xổ ra bất cứ lúc nào, tựa như một con rắn độc lăm le xực lấy con mồi vô tội vẫn bình thản đi…

“Con đã hái đủ những thứ dì yêu cầu.”

“Vậy sao?”

Người đàn bà nhận lấy chiếc giỏ từ Rella, liền mở ra xem. Rồi, mụ bĩu môi mà nói.

“Cái gì chứ, sao mày lại hái cỏ XX về? Vậy còn cây YY thì sao?”

“Nhưng… dì đã dặn con phải hái cỏ XX về, dì còn dặn dì bị dị ứng với cây YY, không thể sử dụng được mà?”

Rella cố gắng giải thích.

“Tao có nói như thế sao?”. Mụ ta quát. “Mày không còn coi người lớn là gì nữa rồi!”

“Nhưng mà dì-”

Ngay khi cô ấy vừa cất tiếng thanh minh, mụ ta liền giơ bàn tay lên.

*Bốp.

Không ngần ngại, người đàn bà nọ tát vào mặt cô như trời giáng. Tôi vội đến ngay bên, đỡ lấy cô.

“Bác gái! Sao bác lại làm thế chứ?”

“Tại sao ư? Con bé này thật hư hỏng quá rồi!”

“Có thể lúc đó bác không nói rõ với cô ấy?”

“Lại còn cãi chày cãi cối? Vì ai mà con bé trở nên như vậy chứ? Chẳng phải là tại mày sao?”

Tôi chợt sững người lại.

“Mày, giống cha mày hết! Con bé cứ gần gũi với mày, rồi sẽ lại mang cả họa vào gia đình tao! Còn mày, Rella, tối nay mày không được ăn gì hết!”

Người đàn bà liền quay gót bỏ vào trong.

Chúng tôi lặng nhìn mà không dám hé một một lời. Sự sợ hãi tựa như níu kéo cổ họng, chẳng để cả tiếng nuốt thoát ra.

“Hyaru, xin lỗi…”

“Không phải lỗi của cậu đâu, Rella. Chỉ vì tớ mà mọi chuyện lại tệ như vậy.”

Đáng lẽ ra, ngay từ đầu, tôi đã không nên ở đây. Để rồi kéo cả người tôi yêu thương vào sự ghẻ lạnh từ những người khác.

“Có lẽ, tớ không nên-“

“Được mà, Hyaru.”

Cô đặt ngón trỏ lên miệng tôi, ngắt lời. Tôi khựng lại trước nụ cười nhẹ nhàng ấy, lan tỏa ấm áp…

“Cậu không có lỗi gì cả. Không ai có lỗi cả. Cậu đừng tự trách bản thân mình như vậy. Dù mọi người có nghĩ thế nào đi chăng nữa…”

Cô bỗng hạ giọng… ngập ngừng trong phút chốc.

“… cậu thực sự… đã làm đúng cơ mà.”

Thật ấm lòng khi nghe những lời nói ấy…

… mặc dù chính tôi vẫn hiểu, sự buồn phiền lại trỗi dậy điên đảo trong đôi mắt cô.

“Cậu cứ hãy về đi, và đừng bận tâm gì cả.”

Cô ấy nhắn nhủ nhỏ nhẹ bên tai, rồi cứ thế mà quay mặt bước đi.

Tôi nhìn theo mà chẳng biết nói gì.

Bầu trời chuyển sắc, ánh nắng điêu tàn. Bóng hình vạn vật đổ xuống trên mặt đường nhạt nhòa, dần hòa vào cái u buồn chiều tan. Tôi vẩn vơ theo con lối cũ quay về ngôi nhà nhỏ bé phía góc làng.

Nhẹ mở cửa ra… Vắng lặng…

Bao nhiêu lần rồi, mỗi khi nhìn lại vào gian nhà trống trải, những dòng kí ức lại tuôn ra.

Không chỉ quay cuồng như một thước phim kinh dị, mà còn đau đớn hơn cả vạn con dao chà xát da thịt.

Đã bao lần tôi từng muốn đóng kín cánh cổng vào sâu thẳm ấy, song lại cứ chính nó tự mở ra, để rồi hành hạ tôi như một con thú săn vờn con mồi ngay trước bờ vực sợ hãi…

“Mày, giống cha mày hết! Con bé cứ gần gũi với mày, rồi sẽ lại mang cả họa vào gia đình tao!”

Lời nói ấy vang vọng mãi trong trí óc, cứ âm ỉ mãi, như những cơn sóng xô bờ cát mỗi đêm đen hiu quạnh…

Tôi vội đưa hai bàn tay lên che đi đôi tai, mong cho những âm từ ấy thôi đập vào, nhưng dường như, chúng lại mỗi lúc lớn dần hơn.

Bởi lẽ dĩ nhiên, chúng phát ra từ trái tim, chứ chẳng phải từ ai khác cả…

“Tất cả như vậy, đều tại mình sao?”

Mãi về 12 năm trước, khi ấy, gia đình tôi vốn còn sống ở kinh đô. Cha tôi là một doanh nhân tầm trung, tuy không giàu có nhưng cuộc sống gia đình vẫn ấm no đủ đầy. Chị tôi và tôi được sinh ra như thế. Chúng tôi được nuôi dưỡng đầy đủ, đã tưởng chừng như cuộc sống sẽ hạnh phúc như thế này mãi mãi. Thế nhưng, cuộc đời chưa bao giờ hoàn hảo cả.

Con đường làm ăn của cha dần dần xuống dốc dần, rồi đổ vỡ hẳn. Gia đình tôi bắt đầu lâm vào khủng hoảng trầm trọng, ngày ngày những chủ nợ liên tục đến nhà.

Thế rồi, chúng tôi buộc phải trốn chạy đến ngôi làng này.

“Tại mày! Tất cả là tại mày hết! Từ khi mày sinh ra, công việc của tao càng ngày càng xuống dốc! Mày đã mang đến xui xẻo cho gia đình này!”

“Mình à! Sao mình lại nói thế với Hyaru chứ?”

Tôi đã hoảng sợ rất nhiều trong cảnh gia đình đổ bể như vậy. Người cha suốt ngày đi chè chén hòng quên đi nỗi sầu, song bao giờ về cũng đều đổ đốn đánh đập mẹ con tôi.

“Làm ơn ngừng lại đi! Anh sẽ làm thằng bé bị thương mất!”

“Mày dám che chắn cho thằng trời đánh đó sao?”

*Xoảng

Tiếng thủy tinh đổ vỡ vang lên. Ngay trước mắt tôi, một màu đỏ tĩnh lặng ở đó, ngự trị…

“C…hạy… đi… Hyaru…”

Rồi, mẹ tôi đã im tiếng mãi.

Sự hoảng sợ như đâm ngàn dao ngàn mác vào tâm can. Kinh hoàng che phủ cả đôi mắt…

Người đàn ông nọ chỉ nấc lên vài tiếng cười bi kịch, rồi lại lững thững bỏ đi… bỏ mặc tôi ở gian nhà mà chẳng dám tự đứng dậy. Đôi mắt giàn giụa trong ngàn lệ tuôn ra. Cả thế giới như hòa tan vào trong những giọt nước ấy.

Tôi đã không biết… tôi đã khóc bao lâu…

Đến khi tôi tỉnh dậy, người ta bảo họ đã tìm thấy xác cha tôi dưới chân ngọn đồi Thủy Tinh. Họ đưa tôi đến đấy. Tôi lặng nhìn xác người đàn ông, tiếng nức nở của người chị bên tai nghe rõ mồn một, từng chút, từng chút…

Thế nhưng, tôi đã chẳng thể nào khóc được nữa. Dường như, đôi mắt tôi từ chối mọi hình ảnh đập vào nó.

Tôi đã nghĩ tôi sẽ quên, vì tôi còn là một đứa trẻ.

Thế nhưng, thật ác độc khi, ngay cả khi cố quên, những hình ảnh ấy đã khắc sâu mãi vào trái tim, để rồi mỗi nhịp đập, mỗi hơi thở đều làm cho rỉ máu…

Từ ấy, người dân làng luôn né tránh chúng tôi, coi chúng tôi như những con nhím dơ bẩn, chỉ cần chạm vào là có thể rước họa vào thân.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi đã nghĩ, chúng tôi, không nơi nương tựa, không một kế mưu sinh, rồi cũng sẽ sớm chết đói mà thôi.

Thế nhưng, kì diệu thay, chúng tôi vẫn sống, ngày qua ngày, mặc dù chưa từng lúc nào dễ chịu cả.

Tôi đã cứ tưởng, cuộc đời mình sẽ cứ kéo dài mãi mãi như vậy, cho đến khi ấy…

Năm 7 tuổi, tôi lang thang lên ngọn đồi Thủy Tinh trong cái tiết trời se lạnh của chiều thu buồn, hòng tìm lấy vài cây cỏ còn sót lại để có cái ăn mà mang về nhà. Bao giờ cũng vậy, mùa thu thật vô tình, làm tàn ủa cả mọi cảnh vật mà chẳng chút mảy may thương xót.

Và rồi, tôi gặp cô ấy.

“Nè, cậu giúp tôi tìm cỏ XX được không?”

Bóng hình nhỏ nhắn khom khom mò mẫm trong đám cỏ úa dày, kiếm tìm một thứ gì đó.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu ấy, có người bắt chuyện với tôi.

“Cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu mà mình làm xong nhanh hơn nhiều.”

Tôi chưa từng gặp cô ấy nào như vậy quanh đây. Mùa thu, mặc cho cái gió se lạnh, cô vẫn chỉ mặc trên người chiếc áo vải mỏng manh…

.Cô có chút gì rất giống với tôi… khi tôi nhận ra, ngay trên gương mặt ấy, một nét buồn sầu thảm khó tả.

Hỏi ra mới biết, Rella vốn mất mẹ từ rất nhỏ. Cha cô ấy tái giá với một góa phụ khác, người đã có một đứa con gái. Thế rồi, người cha cũng bỏ cô mà đi, để lại cô sống với người mẹ kế.

“Bà ấy rất tốt bụng… Bà ấy luôn cho tớ những gì tớ thích…”

— Là… nói dối đúng không?

Tôi nhận ra sự giả dối ngay từ những lời nói ấy.

Người con gái ấy rụt rè đặt những ngọn cỏ đã hái vào trong chiếc giỏ, tỏ vẻ hài lòng.

“Tớ… sẽ còn gặp cậu chứ?”

“Ơ…”. Cô ấy ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười. “Chắc chắn mà. Tên cậu là gì?”

“Hyaru.”

“Hyaru… Cái tên thật trong trẻo, tựa như thủy tinh vậy.”

Cơn gió nào bỗng thoảng qua, se se lạnh, làm đôi chân tôi rét buốt. Thế nhưng, lại chính tất cả tan chảy trong nụ cười của người con gái.

Cô quay lưng bước đi trở về ngôi làng trong cái chiều thu ấy, tựa chút miên man mịt mờ, song lại sống động khó tả.

Ngày hôm ấy, tôi đã quyết định, chỉ cần cô ấy được sống trong hạnh phúc lần nữa, tôi có thể trả giá cho tất cả.

* * *

“Chị về rồi đây.”

Chị hai bước vào căn nhà, lên tiếng. Tôi im lặng nhìn.

“Hyaru, bộ cưng không vui khi chị về sao?”

Chị vui vẻ đến bên tôi, liền ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tôi không phản kháng.

“Em có chuyện gì buồn sao?”

“Không…”

Tôi nhẹ nhàng đáp, để mặc cho hơi ấm từ người chị lan tỏa lên, ôm lấy khuôn mặt.

Cả tuần nay, chị hai không về. Tôi hiểu rõ điều đó. Chị thường xuyên cùng những thương nhân nhỏ ở ngôi làng lên kinh đô buôn bán, tuy làm ăn đều không mấy thuận lợi, song vẫn duy trì được cuộc sống cho hai chúng tôi. Tôi đôi lúc đã giận, bởi khi chị đi vắng suốt những ngày này, lại chỉ duy một mình tôi cô đơn đối chọi với bóng đêm lạnh lẽo. Thế nhưng, tôi đều nguôi giận ngay, vì tôi hiểu, những gì chị làm, cũng chỉ vì người em trai này. Chính chị cũng là người phải cảm thấy tủi thân nhất, bởi lẽ rằng, ngay cả khi đang ở tuổi xuân xanh chớm nở, lại phải làm việc cực nhọc như vậy.

Tôi lặng lẽ nắm lấy bàn tay chị đang ôm chặt, bàn tay gầy guộc, xanh xao, mang nặng những vết sẹo sâu đậm mà chẳng thể lành… Nhưng ngay cả khi vậy, bàn tay ấy vẫn tỏ ra một luồng khí rất đỗi an toàn, rất đỗi ấm áp.

“Chị hai… chị… đã gặp được người con trai nào chị yêu chưa?”

“Hỏi ngớ ngẩn thật đấy, Hyaru. Chẳng phải, Hyaru là người con trai chị yêu đấy thôi sao?”

“Chị không thấy, em phiền hà lắm sao?”

“Sao em lại nói vậy chứ?”

Tôi không trả lời. Chị, đáng lẽ ra đã có thể gặp được một người tốt, đem lòng yêu để rồi có một cuộc sống mới hạnh phúc. Thế nhưng, chị lại phủ nhận tất cả, chỉ vì muốn ở bên và chăm sóc người em trai này.

Lẽ ra, chị ấy nên trách tôi.

— Bởi vì mình mà chị ấy gặp phải bất hạnh.

“Hyaru này. Em biết không…”

Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên, hiền hậu tựa như người mẹ, mang cả sự căng tràn của lòng yêu thương.

Tôi lắng nghe.

“Kể cả khi em phủ định đi chăng nữa, đối với chị, em vật là người quan trọng nhất. Mãi mãi như vậy.”

Chị ôm lấy tôi chặt hơn. Mùi hương nhẹ nhàng phảng phất tựa như một sợi chỉ vô hình, vơ lấy tôi, để tôi chẳng thể nào dứt bỏ, cũng chẳng thể nào bắt lấy…

Bóng đêm từ từ vươn lấy, ôm trọn cả gian nhà vào màu đen tĩnh mịch.

Chúng tôi vẫn cứ im lặng như vậy. Tôi ngả vào lòng chị như một đứa trẻ, chị đón lấy. Không một từ ngữ nào được thốt ra. Từng canh, từng canh, sự im ắng kéo dài tựa vô tận, ngay cả nhịp thở đều đều cất lên đều nghe rõ. Từng tiếng gió đêm thổi, từng âm hưởng lặng lặng của những đứa trẻ thiên nhiên…

… hiện hữu rõ trong khung cảnh ấy.

Tôi se mình vào trong sự nồng hậu ấy, để rồi thiếp đi lúc nào không hay…

Và để rồi khi tỉnh giấc, nhận ra rằng…

… chị ấy không có ở kế bên…

* * *

“Mọi người nhanh lên nào! Sắp đến giờ chở hàng rồi.”

Người đàn ông hô to cổ vũ các công nhân khuân vác nhanh tay hoàn thành công việc đúng giờ. Tôi vẫn kiên trì duy trì tốc độ như những người khác.

Cái nắng trưa của mùa xuân vẫn luôn vậy, tuy gay gắt, song lại rất nhẹ nhàng ấm áp. Tôi mệt nhoài suốt những tiếng làm việc vất vả, ngồi xuống mặt đất thưa thớt cỏ, hồng hộc thở để lấy lại năng lượng.

“Tiền công cả cậu đây.”

“Cảm ơn bác… Ơ-“

Tôi nhận lấy, song bỗng nhận ra dường như nó có nặng hơn những ngày làm việc trước.

“Cứ cầm lấy, không cần phải tỏ vẻ ngạc nhiên.”

“C-cảm ơn ạ.”

Người đàn ông nhìn tôi với cặp mặt trông thật dữ tợn, song lại tỏ ra cả khí chất ôn hòa. Tôi nhẹ nhàng đáp trả.

“Này nhóc, có muốn xuống kinh đô một lần với bọn ta không?”

Tôi ngạc nhiên. Người đàn ông ấy tiếp lời.

“Nhóc làm việc cũng đã lâu rồi, thế nhưng chưa từng rời làng một lần. Này nhé, nhân cơ hội lễ trưởng thành của hoàng tử sắp diễn ra, sao không thử đến đấy một lần?”

Người đàn ông ngỏ lời mời, làm tôi bỗng cảm thấy yên lòng. Thật hiếm khi nào, một người dân trong làng nói chuyện với tôi như một con người bình thường như vậy.

“Từ đây đến đó chỉ không đến hai tiếng đi xe chở hàng đâu. Thế nào, đi chứ?”

Tôi không từ chối.

Thế là chúng tôi cùng nhau bước lên chiếc xe chở hàng, chạy băng băng về phía nam ngôi làng mà tiến thẳng về kinh đô.

— Nếu như vậy, mình đã có thể gặp chị hai ở đấy.

Bỗng chốc háo hức sống động lên trong tôi tựa đứa trẻ mới lớn trước những món đồ chơi mới.

Tôi nhìn ra ngoài cửa, hướng tầm mắt ra xa nơi những đồng cỏ trải dài tựa bất tận. Một khoảng trời mở ra tựa như một bức tranh phong thủy sống động, tuyệt vời hơn bao giờ hết. Những cơn gió xuân, mang theo hương hoa ngập tràn, điểm lên vào khung cảnh vừa một chút sầu tư, lại cả vừa một chút hùng vĩ. Chân trời đập vào mắt tôi, rõ nét.

— Lễ hội ư?.

Tôi vẩn vơ suy nghĩ trong khi vẫn đam mê trong cái khoảng trời bất tận ấy. Những bông hoa điểm chấm trên khung cảnh như những vì sao trong bầu trời đêm, tỏa sáng thật rực rỡ. Màu xanh biếc của hoa Thanh Tú lẻ loi…

— Rella… Không biết ở kinh đô mình nên mua gì cho cô ấy nhỉ?

Bỗng dưng, tôi lại nghĩ về cô ấy. Một cách dại khờ, đến cả tôi cũng bất giác ngạc nhiên.

Những con ngựa kéo vẫn đều đặn chạy trên con đường trải dài vô định, mất hút vào phía trước.

Để rồi hiện ra trước mắt một bức họa tráng lệ nơi kinh đô phồn thịnh.

Mặc dù đã từng ở đây, nhìn lại nơi này một lần nữa, tôi tựa bước vào một nơi xa lạ, để rồi thỏa thích khám phá trong cái hiếu kì dâng cao.

“Đến kinh đô rồi đấy.”

Người đàn ông lên tiếng. Tôi vội xuống xe để ngắm nhìn rõ hơn những sắc màu ấy.

— Vậy ra… đây là kinh đô sao?

Một quang cảnh tựa giấu sâu trong lồng kính thủy tinh, vô cùng hoàn mĩ hiện ra trước mắt. Từng hàng dài các cửa hàng cổ kính bày bán không biết bao nhiêu của vật lạ. Người người tấp nập đi lại đều đặn. Tiếng đô thị náo nức lan tỏa vào cả không gian.

Rồi bỗng chốc, tôi cảm thấy thật lạc lõng, tủi thân, bởi những quá khứ cũ bắt đầu vùi dần lên khi hai con mắt mải mê ngắm nhìn.

“Đừng đi lạc đấy. Trước khi trời tối, hãy quay lại đây.”

Người đàn ông lên tiếng, rồi đưa xe vào sâu trong góc kinh đô. Tôi tự do đi qua những gian hàng lạ lẫm, chốc đỗi thích thú trước vẻ đẹp chốn phồn hoa.

Đi ngược chiều tia nắng chiều qua những con đường tấp nập, tôi khựng lại trước một cửa hàng sang trọng. Tôi bước vào.

“Cậu bé, có muốn mua gì không?”

Người đàn ông chủ hàng chán chưòng nhìn tôi, lộ rõ vẻ không thoải mái. Tôi lướt nhẹ đôi mắt khắp gian hàng, bỗng chốc khựng lại trước một đôi hài thủy tinh bắt mắt.

— Đẹp quá.

Ánh nhìn tôi bỗng bị thu hút bởi nó, tựa như một viên pha lê quý giá, phát sáng lộng lẫy trong cái nắng hắt vào, rực rỡ.

— Nếu Rella mang đôi hài này, hẳn sẽ rất tuyệt.

Tôi nghĩ bụng, rồi lại đắm đuối mãi vẻ đẹp của nó.

“Này nhóc, đôi hài đấy giá 200,000 đồng bạc đấy, nhóc mua nổi không?”

“2-200,000?”

Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghe đến một món tiền lớn như vậy. Ngay cả khi làm việc quần quật 10 năm, hay cả đời, khoản tiền tôi nhận được còn chẳng thể bằng một góc của nó.

“Nếu chỉ đến ngắm, làm ơn cút đi giùm.”

Người đàn ông phẫn nộ quát. Tôi sợ hãi, chỉ còn có thể quay đầu lại mà rời khỏi cửa hàng.

“Hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế cơ chứ? Gặp phải thằng nhóc ăn mày không biết xấu hổ mà dám bước vào đây.”

Tiếng chửi rủa từ người đàn ông nọ cất lên từ trong. Tôi im lặng mà chẳng thể đáp lại, lẳng lặng bước đi theo con đường, cúi gằm mà chẳng dám ngẩng mặt.

“Ô kìa, thằng nhóc bẩn thỉu đó là ai thế?”

“Mẹ ơi, ăn mày kìa! Con sợ.”

Tiếng đàm tiếu của những người đi đường thốt lên. Hoảng sợ, tôi vội bật chạy để bỏ ngoài tai tất cả.

— Phải, ngay từ đầu, mình là một đứa trẻ thảm hại.

Chưa từng quên đi, bộ dạng nhớt nhát, gầy gò, trong con mắt người khác lại trở thành một sự ngu ngốc đến đáng sợ.

Ngược chiều dòng chảy, tôi cố sức bơi đi để thoát khỏi sự đông đúc đáng sợ trào dâng, để tạm quên đi lần nữa số phận của chính mình…

… để rồi mỏi bước, khép mình lại trong một góc phố điêu tàn, mặc cho cả trời xuân hắt hủi quạnh hiu…

* * *

“Này, nhóc, dậy đi. Đến giờ về rồi.”

Người đàn ông lay tôi dậy. Tôi ngẩn ngơ nhìn lên khi cả bầu trời đã thay vào lớp áo sẫm màu hơn.

“Ta tìm nhóc nãy giờ, hóa ra là ngủ ở đây. Đã hoàng hôn rồi, mau về thôi. Mai lại có hàng nữa đấy.”

“Xin lỗi…”

Tôi đáp nhẹ, đứng dậy đi theo người đàn ông nọ. Chẳng biết lúc nào, do mệt mỏi, hay hoảng sợ, tôi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Vốn từng là quê hương, nhưng bây giờ, mọi thứ nó cho tôi, không gì khác cảm giác xa lạ, đáng sợ đến rợn người.

Liệu, tôi có còn muốn, quay lại nơi này nữa không?

Bất chợt, một bóng hình quen thuộc bước qua phố chính. Tôi đứng sững lại.

“Này, nhóc làm gì thế? Có đi nhanh không thì bảo?”

“Bác bảo, ngày mai bác cũng có hàng phải không?”

“Đúng vậy!?”

“Ngày mai cháu sẽ về với bác.”

“Hả? Này!”

Tôi vội chạy theo cái bóng, bỏ mặc người đàn ông phía sau.

Chiều về, con phố cũng thưa thớt dần. Tôi lách qua những người đi đường để nhìn rõ cái bóng hơn.

— Chị hai?

Tôi gia tốc, bỗng chốc…

*Bộp.

… ngã nhào ra đường.

“Xin lỗi.”

Một giọng nói trầm xa lạ vang lên. Người đàn bà trong một chiếc áo choàng đen giương bàn tay về phía tôi. Tôi ngờ ngợ nắm lấy mà đứng dậy. Đôi mắt người đàn bà ấy, như đang lẩn trổn, hùa cả tâm hồn tôi vào sâu thẳm. Tựa như… một thứ gì lạ lùng đến đáng sợ đang dõi theo.

“Xin lỗi. Tôi đang có việc bận.”

Bèn né tránh rồi chạy đi.

Chiếc bóng tôi đuổi theo rẽ vào một con hẻm vắng người.

— Người đàn ông đi cùng chị ấy, là ai vậy?

Tôi dừng lại, im ắng nép mình trong một góc tường. Đôi mắt bất chợt nháy, dường như một thứ gì rất kinh sợ đang xảy ra.

Tôi hé mắt nhìn vào trong hẻm.

“Ông đã hứa rồi cơ mà!”

— Đúng là chị hai mà…

Tại sao, chị ấy lại ở đây?

Chị nhìn người đàn ông nọ với đôi mắt tức giận.

“Ông đã hứa sẽ trả tiền công cho tôi khi tôi làm xong mọi việc cơ mà?”

— Công việc gì vậy chứ?

Người đàn ông trung niên lạ lẫm tiến sát lại gần chị. Là một người từ tầng lớp thượng lưu, hắn mặc một bộ trang phục rất chỉnh chu và sang trọng. Hắn đưa bàn tay lên định chạm vào má chị, chị liền lùi bước, dè chừng.

“Dọn dẹp, giao hàng, trợ lí tính toán,… đều chưa phải tất cả những gì ta yêu cầu cô.”

“Gì chứ! Đó là tất cả những gì ghi trong bản hợp đồng rồi cơ mà.”

Chị liền lấy ra một tờ giấy, đặt trước mắt hắn. Hắn khinh khỉnh cười.

“Cô nghĩ ta là ai chứ? Chỉ trừ hoàng gia, dòng họ Cielo ta là dòng họ quyền lực nhất trong suốt vương quốc đấy. Có gì ta không làm được chứ, kể cả việc hủy bỏ hợp đồng bé tẹo kia.”

Hắn giật lấy tờ hợp đồng, xé nát mà không chút chần chừ. Vụn giấy rơi lả tả…

“Cái gì… sao ông lại…”

Chị hai ngạc nhiên nhìn, tức giận thốt.

Trong phút chốc.

Hắn đẩy chị vào bờ tường, áp sát vào chị, một tay chống lên tường, cúi xuống mà nhìn chị chăm chăm.

Chị cố phản kháng trong hoảng sợ, song đều bị chặn đứng.

— Chị ấy gặp nguy mất!

Tôi toan chạy vào cứu , bỗng khựng lại trước lời nói của hắn.

“Lời đề nghị ấy, hãy để ta nói rõ.”

Hắn ta nham hiểm cười, nụ cười ấy tựa như một con rắn trường, ghê tởm và độc ác.

“Hãy làm vợ của ta.”

— Gì chứ?

Tôi vội đưa hai bàn tay ôm lấy miệng, không để sự ngạc nhiên tự nhảy ra mà đẩy tôi đi.

“Sự bướng bỉnh của cô chính là thứ làm ta hứng thú nhất đấy. Thế nào, đề nghị quá ngon ăn phải không?”

Chị im lặng, nghiêm túc nhìn hắn.

“Cô hãy nhìn xem. Chỉ cần cưới ta, chỉ cần trao thân thể và cuộc đời cô cho ta, tiền tài, danh vọng, của cải, cô sẽ có mọi thứ. Cô chẳng phải sẽ thoát khỏi cuộc sống khổ cực ấy sao? Cả người em trai của cô cũng sẽ được sống trong sung sướng.”

“Có thật, em trai tôi sẽ được sống tốt hơn không?”

Lòng tôi bỗng như thắt lại.

Hắn ta bật cười.

“Gì chứ? Chắc chắn rồi! Chỉ cần cô làm vợ ta, cô đã có thể làm mọi thứ rồi. Cả cô và em trai cô sẽ chẳng phải là một phần của dòng họ Cielo sao?”

— Không thể nào… Người đàn ông này điên rồi!

Chị nhìn hắn với chút tần ngần, song lại trả lời.

“Được rồi. Tôi đồng ý.”

“Chị nói gì vậy, chị hai?”

Đã chẳng thể nào kìm nén sự kinh ngạc trỗi dậy, tôi bước vào con hẻm, thần thờ nhìn, trong sự ngạc nhiên của hai người họ.

“H-Hyaru? Sao em lại ở đây?”

“Làm ơn, trả lời em đi… chị hai…”

Chị nhẹ quay mặt đi, tránh né ánh nhìn của tôi.

“Ha ha ha. Thật tuyệt vời đấy!”

Người đàn ông cười phá lên, đi về phía tôi. Hắn đưa bàn tay phải ra trước mặt tôi, tỏ ý thân thiện.

“Ta rất mừng vì được gặp cậu ở đây. Như cậu đã nghe rồi đấy, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi. Rồi cậu sẽ sớm gọi ta là anh rể thôi. Chúng ta cũng hòa thuận nhé.”

“Cái gì chứ?”

*Bốp.

Tôi tức giận hất gạt bàn tay hắn mà không chút do dự. Hắn tỏ rõ sự ngạc nhiên mồn một.

“Ai lại thèm… làm người một nhà với ông chứ?”

Tôi vội đi đến, cầm lấy tay chị mà kéo đi.

“Về thôi… chị hai.”

“N-này. Hyaru.”

Chúng tôi vội vã bước ra khỏi con hẻm. Hắn không ngăn cản, chỉ nói.

“Hai người định đi thật đấy à?”

Tôi không trả lời, cứ cúi mặt mà đi. Chiều, dòng người đông đúc trước kia chẳng còn gì ngoài những chấm thưa thớt. Người ta bắt đầu thắp nến ngoài hiên nhà, khi bầu trời hoàng hôn dần tối lại. Hai hàng nến lung linh sáng rõ, vầng sắc huyền ảo. Chúng tôi lẳng lặng đi qua trong không gian ấy.

“Hyaru.”

Chị níu tay áo tôi mà sững lại. Tôi nhẹ dừng bước, không ngoảnh.

“Tại sao…”

“Hyaru…”

“Tại sao chứ? Tại sao chị lại ngốc quá vậy?”

Tôi quay mặt lại, giận dữ trách móc. Chị chỉ nghe mà yếu ớt nói.

“Chị… xin lỗi…”

“Chẳng lẽ, chỉ vì thằng em bất tài này, mà chị lại nỡ cưới một lão già đứng tuổi mẹ mình như thế sao?”

“Chị…”

“Chẳng phải chị đã nói… người con trai chị yêu… là em cơ mà?”

Tôi thốt lên trong đau khổ tuyệt vọng. Chị chỉ lẳng lặng nghe.

Rồi nhẹ nhàng, ôm chầm lấy tôi.

“Chị xin lỗi.”

Tôi nép đầu vào vai chị mà không chút cựa quậy. Ấm áp tràn lên đôi má.

“Chị… đã rất sợ… người đàn ông ấy.”

Chị nhẹ nhàng kể.

“Mặc dù lão ta đã tư tình với biết bao cô gái khác, lão ta vẫn luôn theo đuổi chị, buộc chị phải kí hợp đồng làm việc với lão. Rồi lão ta ve vãn chị. Nhưng, chị đã nghĩ… chỉ cần em được hạnh phúc, chị có thể chấp nhận tất cả.”

“Tại sao, chị nghĩ, chị như vậy, em có thể hạnh phúc sao? Chị đã đánh mất cả tuổi thơ để che chở cho em, đánh mất cả tuổi thanh xuân để bảo vệ em,… để cuối cùng, hi sinh cả hạnh phúc của mình để cho đứa em này ‘hạnh phúc’ mới. Thế nhưng, chị nghĩ hi sinh như vậy, sẽ cho em một hạnh phúc trọn vẹn sao?”

“…”

Chị im lặng.

“Chị không biết rằng, chỉ khi ở bên chị, em mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc sao?”

Gió chiều xuân thổi, nhẹ nhàng, nhưng cớ sao, lại mang cả buốt rát. Có phải vì tim ta thật đau đớn quá chăng?

Vô tình, vạn vật cứ thế chảy, mặc cho phút giây chúng tôi im lặng giữa lòng phố, không ai ngăn cản, cũng chẳng quan tâm.

“Hyaru. Em… cũng là hạnh phúc duy nhất của đời chị.”

“Vậy chị hãy hứa đi.”

Tôi nép chặt vào người chị hơn.

“Chị hãy hứa… đừng bao giờ làm vậy nữa. Được không?”

“Chị hứa…”

Chị nhẹ nhàng xoa lên mái tóc tôi. Nồng hậu tựa những cơn sóng êm đềm, tựa những vị nắng ban mai, tựa cả một trời yêu thương cháy bỏng.

Khoảng khắc ấy, phải chi kéo dài mãi… để mãi mãi không vụt khỏi tầm tay…

“Không xong rồi. Mau chạy thôi.”

Chị hai bỗng hoảng sợ, cầm lấy bàn tay tôi kéo đi.

“C-chị hai?”

“Tạm thời đừng hỏi gì cả, Hyaru.”

Tôi chạy theo, ngoái người lại nhìn, dường như có hai bóng người xa lạ đang đuổi theo.

— Truy sát!?

— Chẳng lẽ, người đàn ông đó?!

Chúng tôi gắng sức chạy mãi, bỏ mặc cảnh vật xung quanh.

“Hướng này!”

Chị nhanh chóng dẫn tôi vào một con hẻm nhỏ, nhằm cắt đuôi những kẻ theo đuổi.

Và cứ thế, chúng tôi chạy xuyên qua con hẻm tối tăm.

Song lại bất đất dĩ đứng lại.

Khi phía trước một người đàn ông to lớn áo đen chặn đường.

“Không thể nào.”

Chúng tôi vội quay trở lại, nhưng lại buộc phải dừng lại khi ngay đằng sau, một người đàn ông áo đen khác đang ở đó, tiến dần đến.

Chúng tôi lùi bước.

“Ha ha ha. Hỡi những con chuột nhắt bần hàn đang ra sức trốn chạy kia!”

Sau người đàn ông nọ, hắn ta lại bước đến, ghê tởm và đáng sợ.

Hắn bước lại gần chúng tôi.

“Thằng nhóc. Mày có biết cướp vợ người khác là tội nặng lắm không? Lại còn ngay trước mũi người thuộc dòng họ danh giá như ta.”

“Gì chứ, rõ ràng ông là người bắt ép chị tôi trước cơ mà! Ông là cái gì cơ chứ? Chỉ là một lão già luôn miệng ngợi ca dòng họ của mình rồi nấp sau cái bóng của nó thôi!”

“Ông hãy về đi! Tôi sẽ không nghe theo ông đâu!”

Chị tôi lên tiếng.

“Cái gì? Cô dám? Ha ha ha.”

Hắn ta lại man rợ cười.

“Cô dám phủ nhận cả dòng họ Cielo danh giá này sao? Được lắm.”

Hắn ta nhận lấy một thanh kiếm từ một gã áo đen, liền rút ra, chỉa mũi về phía chúng tôi.

“Ông… muốn làm gì?”

Chị hoảng sợ.

“Làm gì à? Ta sẽ biến cô thành của riêng mình. Còn thằng nhóc kìa, đứa dám làm hỏng tất cả, nó phải chết!”

Vừa dứt lời, hắn giương mình về phía trước.

Thanh kiếm tiến lên như phi lao chớp nhoáng, bất dịch.

Bàng hoàng.

Và rồi…

Đôi mắt tôi mờ nhạt dần vào một sắc đỏ thẳm sầu thương.

Tôi chỉ còn biết quỳ gối lên mặt đất, cơn đau trong lồng ngực cứ kéo đến dữ dội, mỗi lúc mỗi mạnh hơn. Cả cơ thể dường như chẳng còn sức lực nào để kháng cự, để tự đứng lên được nữa. Đôi mắt chỉ hướng mãi về phía trước trong kinh hoàng.

“C-chạy… đi… Hya…ru…”

Là giọng nói yếu ớt của chị… Chị hai nằm trên mặt đất. Thanh kiếm đâm qua lồng ngực, đỏ ửng.

“Tại… tại sao…?”

“A ha ha ha ha ha ha! Quả thật là cảm động!”

Hắn ta phá lên cười khoái chí. Một nụ cười vô nhân tính hiện hữu.

“Đỡ một nhát kiếm cho em trai sao? Thật là một thứ tình cảm vĩ đại.”

Tôi lặng nhìn chị.

Chị im lặng không nói.

Tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần có thể sống, tôi có thể bảo vệ những người mình yêu thương.

Thế rồi… tôi thất bại.

Sự thất bại đau đớn đến khôn cùng.

Cuối cùng… tôi lại để vụt mất tất cả một lần nữa.

… để cảnh tượng ngày ấy tái diễn một lần nữa.

Khi người tôi yêu thương lại cất bước ra đi.

Cũng chỉ vì…

— Bảo vệ cho mình thôi ư?

Tôi lặng nắm chặt cán kiếm đã đân sâu vào người chị, rút ra.

“Cái gì chứ? Mày không biết làm vậy thì chị mày sẽ đến suối vàng nhanh hơn à?”

Tôi không trả lời, cầm thanh kiếm mà đứng dậy, đi lững thững về phía hắn ta.

“Thằng nhóc, lại cái gì nữa?! Này! Cấm lại gần tao! Vệ sĩ!”

Hai người đàn ông áo đen nọ nhanh chóng chạy đến bảo vệ hắn, ngăn cản kẻ điên cuồng đang lao đến.

*Xoẹt

“Mày… mày định làm gì?”

*Xoẹt

Hai nhát kiếm vung xuống.

“Mày! Mau thả kiếm xuống!”

“M-mày! Mày không thấy ghê tay sao? Hai người kia, sao lại cứ nằm như thế?! Bảo vệ ta!!”

“Mày điên rồi!! Tránh xa tao ra!!”

“K-không… T-tha cho tôi! T-tôi sẽ làm tất cả những gì cậu-“

*Xoẹt.

Tất cả trôi qua…

Để lại trên sàn một vũng máu đỏ rực.

Đến cuối cùng …

… tôi đã để sự điên rồ của mình kiểm soát.

* * *

Tôi đã ngồi đây một lúc lâu lắm rồi. Đôi mắt vẫn ngưới nhìn mãi lên bầu trời đen thẳm.

Bàn tay nhuốm chỉ một màu đỏ. Mùi tanh vương dần lên mái tóc.

Tôi trầm ngâm, đặt trên tay là thể xác của người chị.

Im lặng…

Đã cứ tưởng rằng, mọi đau khổ khi ấy đã cướp đi tất cả nước mắt…

Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn khóc.

Giọt nước mắt đỏ rơi xuống từ hai bên má.

Trong suốt…

Giữa cả khoảng trời u buồn…

Tỏa sáng một lần tựa những viên thủy tinh nhỏ…

rồi nát vụn mãi trên mặt đất đơn côi.

Vỡ nát… nghe rõ mồn một… tiếng nức vỡ của trái tim…

Pha lẫn vào cả tiếng thét đìu hiu của những ngôi sao xa xăm khác chốn…

* * *

* Giải nghĩa: Hyalus: Thủy tinh

0

Related Posts

3 Comments

Leave a Reply

Site Menu