#49 Bước nhảy thời gian

0

Tác giả: Lê Minh Bách

 

Giới thiệu: Trần Văn Minh, thiên tài trong số những thiên tài, cậu vừa là một học sinh vừa là một nhà khoa học đã giúp cho Việt Nam vươn lên đứng thứ hai thế giới về lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Song, cậu luôn mang trong mình những băn khoăn, thắc mắc làm cách nào để con người có thể can thiệp vào dòng thời gian. Chuyện đó tưởng chừng như bất khả thi dù cho Minh có là thiên tài đi chăng nữa cho tới khi cậu nhận được một bức thư lạ đính kèm dòng công thức với khả năng biến điều không thể thành có thể. Kể từ đó, Minh nắm được cách thức quay ngược thời gian và vô tình, cậu cũng đã tiếp tay cho hàng loạt những tên tội phạm đến từ tương lai với âm mưu thao túng loài người ngay từ lúc họ còn ở trong trứng, chúng sở hữu những thứ vũ khí không thuộc thời đại của Minh và để sửa chữa sai lầm, cậu buộc phải chế tạo một thứ gì đó tương xứng với bọn chúng.

Chương 1. Mắt rắn

Thời gian là một loại thuộc tính của vận động và được gắn với vật chất, nó luôn luôn hiện hữu trong mọi sự vật.

Khái niệm về “thời gian” xuất hiện trong tất cả các ngôn ngữ của loài người, có thể còn có cả ở động vật, tuy vậy, nó là một định nghĩa khó nếu phải đi đến chính xác.

Để xác định thời gian, người ta so sánh quá trình vận động này với một quá trình khác có tính lặp lại nhiều lần, ổn định và dễ tưởng tượng. Ví dụ chuyển động của con lắc (giây), sự tự quay của Trái Đất hay sự biến đổi của Mặt Trời (ngày), sự thay đổi hình dạng của Mặt Trăng (tháng) hay đôi khi nó còn được xác định bằng quãng đường mà một vật nào đó đi được.

Tuy thời gian tồn tại song song nhưng con người lại không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường, tuy nhiên họ vẫn có thể cảm nhận dòng chảy vô hạn của nó thông qua việc tận mắt chứng kiến quá trình hình thành của lịch sử loài người.

Chữ S đã hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ thế giới. Thậm chí, nó còn không tồn tại kể từ lúc ban đầu.

Ai đó làm ơn… Cứu…”

Đoạn tin được gửi đi vào ngày 24 tháng 12 năm 2026 bởi… Tôi.

Trên lý thuyết, trường học là một cơ quan được lập ra nhằm giáo dục học sinh dưới sự giám sát của giáo viên. Tại đây, chúng được phép trang bị những kiến thức cần thiết để có thể vào đời, thỏa sức thể hiện tài năng của bản thân thông qua điểm số hay xếp hạng này nọ.

Nói cách khác, đây là một “xã hội thu nhỏ” cực kỳ lý tưởng.

Còn đối với tôi, trường học chẳng khác gì cái nhà tù, nơi con người chôn chân mãi vẫn không tìm ra lối thoát.

Thiệt luôn! Cái nước này đã đến thời đại nào rồi mà còn sử dụng hệ thống giáo dục lạc hậu đến nỗi ngày nào cũng nhốt học sinh vào trong bốn bức tường mà đến trốn cũng không được nữa chứ? Quá đủ rồi.”

Lý thuyết là lý thuyết, đối với tôi lý thuyết là cái nền cơ bản nhất mà chỉ có 0,1% hiệu quả nếu đem nó ra áp dụng ngoài đời thực.

Bây giờ là bốn giờ chiều, có nghĩa chỉ còn khoảng một tiếng nữa thôi, tôi mới chính thức được thoát ra khỏi cái “nhà tù thu nhỏ” này.

Tôi nói chính thức ở đây là có ý đồ cả đấy.

Hôm nay, bầu không khí oi ả, nóng bức đã tạm lùi vào chốn xa xôi, để không gian được lấp đầy bằng những cơn gió thoáng đãng.

Tiết trời thật dịu nhẹ đã làm cho cái sàn lót gạch mà tôi đang nằm đánh một giấc đây cũng trở nên ấm áp, hai tay đan vào nhau đặt ra sau gáy để làm gối tựa, cảm nhận làng gió mát vương chút hơn ẩm bốc lên từ bờ biển kế bên mà tới tận đây, tôi vẫn còn nghe được âm đưa của sóng.

Không xong rồi, đầu tôi giờ lâng lâng tựa như đang ở trên chín tầng mây, cứ thế này thì bánh răng trí não của tôi không sao có thể nhấc nổi lên được nữa mất.

Phải nói là có nằm đây suốt đời mình cũng không ngại chứ huống gì là một tiếng. Tuyệt chiêu giả vờ đau bụng bao giờ cũng hiệu quả.”

Reng.

Tiếng chuông từ đâu réo lên như muốn kéo tôi xuống trở lại chốn địa ngục, không những thế, đôi lúc nó còn làm tôi tưởng bở là đã đến giờ về, nhưng thật chất thì lại không phải.

Tại sao nó lại lớn đến nỗi đã lên đến trên này rồi mà vẫn còn có thể nghe được cơ chứ? Tôi lên đây ngủ ắt là để tránh cái âm thanh đầy tội lỗi đó kia mà. Gửi tới người phát minh ra nó, ngươi phải nên tự xấu hổ về bản thân mình.

Mời em Trần Văn Minh lớp 11A7 về phòng hiệu trưởng có việc cần.”

Gọi mình lên đó chi vậy nhỉ?”

Vì trường thuộc dạng muốn duy trí truyền thống lâu đời nên tiếng chuông báo hiệu vào những lúc ra chơi hay ra về đều được thay bằng tiếng trống, âm thanh phát ra cũng to và dõng dạc hơn.

Những tiếng chuông thế này thường thì chỉ được đem ra sử dụng mỗi khi có trường hợp đặc biệt như cháy trường, hoặc như trường hợp vừa rồi nên khi nghe thấy nó, dù có hay lẫn lộn thiệt nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ đoán ra được lí do.

Tên giáo viên chủ nhiệm chết bầm, lũ bạn cùng lớp chết bầm, chắc không thấy mình ở trong lớp nên lại bày trò đi báo hiệu trưởng nữa đây mà.”

Đã là lần thứ năm trong tuần tôi gặp phải trường hợp này rồi.

Miệng rủa thầm không dứt, dù chẳng muốn nhưng tôi vẫn đành phải lết xác dậy.

Đã nói là mình bận lắm rồi, bộ mấy người điếc hết rồi à?”

Mở cánh cửa lớn trên tầng thượng, tôi từ từ bước xuống cầu thang trong tâm trạng vô tư suy nghĩ : “Từ từ, loa nói vậy thôi chứ đâu cần phải đến đó sớm làm gì.”

Cứ tạt qua lớp học trước cái đã, dù gì tôi cũng không muốn phải bỏ lỡ tiết cuối cùng trong ngày.

Xoạt. Tôi kéo mạnh cửa.

Chào buổi chiều.”

Đó là câu nói đầu tiên của một học sinh vừa mới cúp hết bảy tiết đó hả?”

Bốn sáng ba chiều, phải ghi lại kỉ lục này mới được.

Cái người vừa gồng cổ thét thẳng vào tôi đó là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A7 tức là lớp của tôi, tuy thuộc thế hệ “những người đi trước” nhưng trông ông ta vẫn còn rất cứng rắn chứ không hề lộm khộm, mái tóc đen có lưa thưa vài cọng bạc được vuốt gọn ra sau cùng cặp mắt kính và bộ sơ mi ca rô làm ông toát ra vẻ gì đó rất gia trưởng.

Tuy là người của thế hệ trước, cách tôi cư xử với ông là lại hơi khác người một tí, tôi là thế hệ sau cơ mà.

Tee-hee.”

Đừng có mà “Tee-hee” với tôi! Lên gặp thầy hiệu trưởng chưa đấy?”

Em xin lỗi mà, tha cho em lần này đi… Tee-hee.”

Đã nói là đừng có mà…”

Dõng dạc bước vào lớp, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi bước chân nhẹ nhàng về chỗ ngồi, kéo ghế ra và nằm gục đầu xuống bàn ngay cuối dãy bên trái gần cửa sổ, nơi lí tưởng nhất để đánh một giấc ngàn thu.

Tôi hiện đang là học sinh lớp mười một của trường trung học phổ thông chuyên quốc gia, ngôi trường có tỷ lệ chọi hàng đầu Việt Nam và đặc biệt nó được xây dựng cô lập ở một hòn đảo lớn mang tên Trường Sa cách Đà Nẵng tầm 170 hải lý.

Phải, họ đã xây dựng một ngôi trường cao trung trên hòn đảo mà ai cũng biết tên đấy.

Năm 2021, với sức ảnh hưởng của một thiên tài trẻ tuổi người đưa nền khoa học kỹ thuật Việt Nam lên một tầm cao mới gần bắt kịp Mỹ, vượt qua cả Nhật với tổng cộng 49 phát minh mang sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ trong đó có bốn phát minh đóng góp cho nền quân sự nước nhà.

Vì thế chính phủ đã quyết định xây dựng một trung tâm nghiên cứu nổi biệt lập với thế giới bên ngoài nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu của vị thiên tài trẻ này nhưng thay vì chấp nhận ý kiến đó, cậu ta lại quyết định biến nó thành một ngôi trường công lập có điểm đầu vào cao nhất nước.

Giờ nghĩ lại thì quyết định đó quả đúng thật là sai lầm.

Này, em có nghe tôi nói gì không đấy?”

Ghé sau.”

Trả lời cộc lốc thế mà nghe được à?”

Nâng cao tần số cổ họng, mặt lão giờ đây gân nào gân nấy nổi lên hết cả. Nhưng chuyện đó thì đâu có liên quan gì đến tôi, vậy nên tôi vẫn ung dung giữ nguyên tư thế nằm sấp xuống bàn.

Này, chúng ta chưa giải quyết xong đâu nhé.”

“…”

Thề có chúa cũng chẳng thể diễn tả nỗi âm lượng của cả lớp hiện giờ, đích thị là sự im lặng của bầy cừu. Bộ tôi có làm gì sai sao? Dù biết cự với giáo viên chủ nhiệm là sai quá sai đó, nhưng…

Thế thì giờ thầy muốn gì? Đã nói chút nữa gặp rồi mà.”

Tôi chu mỏ ra, miệng nói thầm, đầu nghiêng nhẹ hướng ra chỗ khác.

Đừng tưởng là người sáng lập ra ngôi trường này mà em lại dám quên đi chữ “tôn” trong tôn sư trọng đạo đấy nhé.”

Nè, đây có phải tiết giáo dục công dân đâu, đừng đem ba cái chữ nghĩa cao đẹp đó ra giảng cho tôi.”

Trời ạ, cái miệng hại cái thân, ông ta lỡ làm lộ mất bí mật thầm kín của tôi với các bạn, định vài dòng sau mới bật mí mất rồi.

Mà chắc ai cũng biết rồi nhỉ, bí mật về vị thiên tại trẻ người bỏ tiền túi ra (Thật ra có được chính phủ hỗ trợ, chút ít) để xây dựng cái trường này không ai khác chính là tôi ấy. Đúng là chỉ giỏi làm người khác mất hứng, đã thế ông muốn chơi thì tôi chơi tới bến luôn cho ông xem.

Rồi rồi, cho em xin lỗi được chưa. Mà thầy đang làm mất thời gian của các bạn đấy.”

“…”

Thấy biết mà, là người xây nên cái trường này, em đồng thời cũng phải là người chịu trách nhiệm cho việc nó có hoạt động suôn sẻ hay không nên…”

Vừa nói tôi vừa từ tốn lết chân lên lại bục giảng nơi thầy ấy đang đứng trơ ra, mặt áp sát, hà hơi vào tai thầy, tôi nhỏ giọng thì thầm.

Cuộc trò chuyện nãy giờ của chúng ta, tính vào lương tháng này của thầy luôn nhé? Cứ coi như thầy vừa bỏ tiền ra để được trò chuyện với em đi, việc mà các nhà đầu tư phải bỏ ra hàng chục triệu mới có thể thực hiện được đấy.”

A, Ai mà thèm…”

Không ngạc nhiên lắm khi sau vụ này tôi trở thành cái gai trong mắt ổng. Mà người báo cho thầy hiệu trưởng về sự vắng mặt của tôi cũng chính là ổng mà, cho nên việc tôi đáp nghĩa lại chút tính ra vẫn là chuyện bình thường.

Để xem, cuộc trò chuyện “thân mật” này đã kéo dài hơn mười phút tương đương với hai chục triệu mà tiền lương của thầy một tháng chỉ được có mười lăm thôi nên… Thầy hiểu ý em mà phải không?”

Đủ rồi đấy, đã thế tao đi nộp đơn xin nghỉ việc luôn cho bọn bây vừa lòng.”

Bảo trọng nhá, mà khoan đã… hình như có gì đó sai sai.

Này, em đùa chút thôi mà.”

Phải công nhận hành động vừa lấy giấy, bút, máy tính ra vừa ghi chép của tôi có hơi bị gọi là khiêu khích người khác thiệt.

Giờ có nói gì đi chăn nữa cũng đã quá muộn, tiếng dập cửa mạnh bạo ban nãy đã là minh chứng cho tờ đơn xin nghỉ việc sắp được đặt lên bàn của thầy hiệu trưởng mất rồi.

Cạn lời.”

Nhìn xuống dưới, kể từ khi ông ta bước ra, cả cái lớp rầm rồ lên như một phiên chợ họp sáng, chẳng mấy ai quan tâm tới việc ổng có rời đi hay không, quả là lớp tôi có khác.

Mày giỏi lắm Minh, thế là từ nay lớp chúng ta đã thoát khỏi sự đô hộ của tên đồ tể đó rồi.”

Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Mình rất biết ơn cậu.”

Này này, lớp chúng ta lại vừa mới mất đi một giáo viên chủ nhiệm nữa đấy, đừng có mà làm cái bộ mặt hớn ha hớn hở đó chứ.

Trông cái điệu bộ như đang cố nhịn cười của mày bây giờ đi, chẳng có tư cách gì để nói bọn tao như thế.”

Đúng đấy, mà mày có phải là lớp trưởng đâu cho nên đừng có mà tự ý quản lý lớp.”

Ờ ha, tôi đâu có phải lớp trưởng, mà vấn đề không nằm ở chỗ đó. Ngó nghía xung quanh, cho tới bây giờ thì tôi mới nhận ra hình như trong lớp hiện giờ đột nhiên vắng bóng sự tồn tại của hai thế lực.

Mà lớp trưởng…”

À, cậu ta cùng với lớp phó học tập vừa mới bước ra khỏi lớp, chắc giờ đang ráo riết đuổi theo để can ngăn thầy lại rồi.”

Can ngăn làm gì, cứ để ổng đi đi.”

Phải đó, mày nói đúng.”

Sai quá sai. Nếu lớp này mà không có chủ nhiệm thì tôi sẽ gặp rắc rối mất, mà sau màn hù dọa ấy, ngày mai ổng có thể quay trở lại lớp được thì quả đúng là một kì tích.

Mọi người trật tự lại nào. Vì không có chủ nhiệm nên coi như tiết cuối này chúng ta tự thân ai người náy lo nhé.”

Mày không thể thốt lên hai chữ “tự học” được sao? Tôi tự trách bản thân.

Nhỏ nhẹ là thế, giờ đây cái lớp nó còn ồn hơn ban nãy, thầy ơi, cứu em.

Một tập thể không có giáo viên chủ nhiệm cũng như khởi động xe mà quên nhét khóa, tuy nhỏ nhưng lại là thành phần rất quan trọng.

Đoàng đoàng đoàng.

Ba tiếng trống sấm dội là vị cứu cánh của tôi, buổi học cuối cùng cũng đã kết thúc.

Năm giờ ba mươi phút chiều, sau một hồi vật vã quản lí trật tự thay cho lớp trưởng, nhưng không phải do tôi tự nguyện đâu nhé mà vì nghĩ lỗi là một phần ở bản thân khi đang yên đang lành tự dưng đi sa thải giáo viên chủ nhiệm.

Ông ta dạy toán, chẳng lẽ từ giờ tôi phải thay ổng đứng lớp môn này sao? Đây đâu phải lĩnh vực chuyên môn của tôi. Dù cho có tự xưng là thiên tài trẻ thì tôi cũng có điểm mạnh điểm yếu, riêng môn toán thì, không được.

Cũng không phải là không dạy được, môn toán đâu có gì là khó, năm mười một tuổi mình còn nhận được huy chương Fields cho việc chứng minh “Bổ đề cơ bản cho các dạng tự đẳng cấu do Robert Langlands và Diana Shelstad phỏng đoán kia mà.”

Cơ mà chuyện đó xưa lắc xưa lơ chắc cũng phải “mười nghìn” năm về trước rồi.

Khoan đã, giờ đâu phải lúc để nghĩ đến chuyện đó, tôi nhớ mình còn việc khác phải làm, học hành cứ để sau.

Dẹp bỏ suy nghĩ vẩn vơ, chân rảo bước khập khiễng như người mất hồn hướng về phía phòng thí nghiệm được xây dựng tách biệt với khuôn viên trường, một căn nhà hiện đại mang ngôn ngữ thiết kế kì dị mà bạn không bao giờ hiểu cho tới khi được tận mắt chứng kiến.

Đương nhiên là tiền túi của tôi bỏ ra xây cơ mà vì nằm biệt lập với trường nên tôi đành phải đi bộ một đoạn khá xa, hiện tai tôi vẫn đang cân nhắc đến việc lắp đặt hệ thống xe trung chuyển.

Tản bộ hết dãy các lớp học, thang máy ngang đưa tôi băng qua khu hang động được bao phủ bởi một mái vòm làm hoàn toàn bằng kính xung quanh khu rừng nhân tạo nơi câu lạc bộ sinh vật học có thể quan sát quá trình sinh trưởng của những loài cây hiếm và câu lạc bộ nghiên cứu động vật hoang dã cũng có thể chăm sóc vài con thú hoang mà tôi đem từ Brazil về.

Bắt qua cây cầu nối liền giữa dãy các phòng thực hành và nhà thể chất, nhìn từ độ cao này, tôi có thể chứng kiến toàn cảnh sân bóng đá nằm phía bên phải và sân bóng rổ khuất sâu trong góc trái, giọng cười đùa của bọn học sinh còn đang trong giờ sinh hoạt lúc nào cũng làm tôi muốn tránh xa cái khu vực này ra vì không sao chịu nổi tiếng ồn.

Dù đã trang bị một phòng dành riêng cho môn thể thao điện tử cơ mà chả hiểu sao lại chẳng mấy ai ra vào, đúng là học sinh trường chuyên có khác. Dĩ nhiên trường cũng có bãi biển nhân tạo phục vụ riêng cho các hoạt động bơi lội cơ mà giờ tôi lại đang đi ngược hướng với nó vả lại cũng có khá ít dịp ghé thăm.

Ngó lơ phòng hiệu trưởng, đập vào mắt tôi là một cao nguyên thu nhỏ với các vách bậc hiện ra khá rõ nét so với vùng đất thấp xung quanh, nếu ngước cổ nhìn lên cao, bạn sẽ thấy phòng thí nghiệm của tôi đặt lù lù ngay trên đỉnh.

Ngày nào cũng phải leo lên ngọn đồi cao hơn 20m công nhận bào mòn thể lực kinh dị làm lưng tôi ướt đẫm cả mồ hôi. Cố lấy chút sức lực cuối cùng để ngẩng mặt lên tấm bảng điều khiển có trang bị công nghệ quét móng mắt lắp ở cạnh cổng, tôi bước vào căn phòng với chiều rộng cỡ một thư viện lớn, đương nhiên cũng được phủ bởi sách, đa số chúng đều vẫn còn đang nằm nguyên ngay vị trí mà tôi lấy ra xem lúc ban đầu.

Nội thất bên trong nhìn kiểu gì cũng giống như một phòng đọc sách bình thường, chỉ có điều chủ của nó có hơi làm biếng tý. Bàn ghế nằm ngổn ngang, máy móc và dụng cụ nghiên cứu thì phải nói là bề bộn khắp nơi vì tôi rất ít khi dọn dẹp cũng rất hạn chế tiếp cho phép người giúp việc bên ngoài bước vào.

Cứ di chuyển vài cent thì sẽ bắt gặp một vật thể không xác định lăn long lóc trên sàn, tôi gọi nó là “đồ chơi” của những kẻ chỉ có ở trong cùng lĩnh vực mới hiểu.

Chào mừng cậu chủ đã về, tôi đoán rằng hôm nay cậu chủ đã trải qua một ngày dài.”

Biết thế thì mau mau chuẩn bị gì đó cho ta ăn đi.”

Một giọng nữ vang lên, vọng lại khắp gian phòng, cùng với lúc tôi vừa mở cửa bước vào thì đèn trần cũng tự động được bật sáng, còn điều hòa, do cảm nhận bầu không khí dễ chịu từ hơi lạnh tỏa ra, tôi đoán nó đã được bật trước ba mươi phút vì mọi ngày, khoảng tầm giờ này là tôi có mặt ở đây.

Tất cả việc này đều là do “nàng” làm cả đấy, thực chất thì cô ta không tồn tại dưới dạng vật thể mà chỉ đơn giản là chuỗi các dãy số 01 được tôi lập trình tính cách sao cho giống với người bình thường hết sức có thể, đặc biệt là những kỹ năng giao tiếp hàng ngày.

Nói cách khác, cô ta là một AI, trí tuệ nhân tạo bậc cao, cứ cho cô ta là Siri nhưng nhiều chức năng hơn đi, tôi thường gọi cổ là Eli trong Elizabeth.

Bình thường Eli giúp tôi rất nhiều từ việc từ nghiên cứu cho đến các hoạt động thường ngày như ăn, uống, ngủ, nghỉ, đôi khi còn sắp xếp lịch, lên thời gian biểu cho công việc của tôi, quả là một cô trợ lý đúng nghĩa.

Không, nói cô ta là người mẹ thứ hai của tôi cũng chẳng sai, mỗi buổi sáng cô ta còn có nghĩa vụ phải đánh thức tôi dậy kia mà.

Thế, buổi ra mắt tối nay bắt đầu lúc mấy giờ thế hả Eli?”

Thưa cậu chủ là tám giờ, tôi đã sắp xếp tài xế riêng cho cậu trước đó mười lăm phút rồi đấy.”

Tốt lắm, gần tới đó nhớ báo ta thêm lần nữa nhé.”

Cởi bộ đồng phục ra, còn chưa tới hai tiếng nữa là phải đi rồi nên tôi định sẽ mặc sẵn bộ trang phục thích hợp cho buổi ra mắt tối nay luôn. Bước vào phòng ngủ ở tầng một, nhẹ nhàng mở cửa tủ ra, tôi quơ tay lấy đại một bộ bất kỳ trong đó rồi cho vào người luôn.

Cách ăn mặt của tôi rất đơn giản, vì đồ đạc trong tủ hầu hết được xếp đồng đều nhau theo một trình tự nhất định từ áo tới quần mắc ngay trên móc nên có lấy ra cũng khá nhanh.

Còn về việc phối đồ như thế nào cho phù hợp với thị hiếu hiện giờ, cho đến những băn khoăn kiểu như mặc nó vào mùa này, vào thời điểm này có bị coi là thằng nhà quê không thì…

Eli, thấy ta sao?”

Tôi nay, cậu là người tỏa sáng nhất đấy thưa cậu chủ.”

Với cái tủ tự động nhả vài chục bộ dưới sự chắt lọc kĩ càng của Eli ra, tôi không còn ngại nắng mưa gì nữa.

Áo sơ mi trắng xanh đi kèm với bộ quần tây đen ôm chặt lấy bắp chân, sợi dây nịch màu da nâu buộc quanh eo có màu rất hợp bộ gile đen bên ngoài trông tôi giờ như một tên bồi bàn chính hiệu.

Có cần thay đồng hồ không nhỉ? Nhìn cái G-shock tôi đang mang trông có trẻ trâu quá không?

Mà thôi kệ, đây là bữa tiệc dành riêng cho tôi mà , không cần quá coi trọng vẻ bề ngoài làm gì, người ta nói phần hồn bên trong mới là thứ quan trọng nhất.

Vậy nên làm cho xong nghĩa vụ nhanh rồi về.

Vẫn chưa tới giờ, mình mặc thế này có sớm quá không?”

Bước xuống cầu thang, tôi với tay lấy chiếc áo blouse trắng đặc trưng mà các nhà nghiên cứu trong phim thường hay bận đang nằm sẵn trên bàn, đây mới là phong cách của tôi này.

Như một thói quen, chiếc áo khoác này là vật bất li thân luôn luôn đồng hành cùng tôi dù cho có đi đâu đi chăn nữa. Vì thường xuyên phải đeo chiếc kính gọng vuông, tóc thì chải dựng sang trái theo tỷ lệ 7/3 do có độ uốn tự nhiên nên cũng không cần phải vuốt keo, tôi có thể tự tin nói rằng mình như một học giả đích thực.

Mà có nên tự hào vì điều này hay không nhỉ?”

Luẩn quẩn quanh phòng, không muốn lãng phí thời gian, tôi tiếp tục công trình nghiên cứu của mình. Vì là nhà khoa học đã đóng góp cho đất nước tổng cộng 49 sáng chế, tôi không cho phép bản thân lười biếng dù chỉ một giây (Trừ giờ học) nhất là với công trình này.

Ngồi bắt chéo chân lên chiếc ghế xoay đặt ngay trước tấm bảng xanh được phủ bởi hàng loạt công thức vật lý mà tôi tự viết bằng phần hiện chồng lên rất nhiều nét bôi xóa, chỉ cần ngồi xuống thôi, đầu tôi đã bắt đầu dáy lên những suy nghĩ mà người bình thường không thể nào suy nghĩ được.

Thông thường thì một phát minh dù có vò đầu bức tóc cách mấy thì cũng chỉ tiêu tốn của tôi có ba tháng là cùng, tôi là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, hễ suy nghĩ ra được gì mới là phải hoàn thành nó ngay lập tức dù có phải thức trắng đêm đi chăn nữa.

Nhưng với nghiên cứu lần này, phải nói là nó nằm ở một lĩnh vực hoàn toàn khác so với tất cả những gì mà tôi học được trước đây.

Thế thì làm sao tôi lại hứng thú với nó nhỉ? Bản thân tôi cũng không biết. Thật ra, nó là nguồn cảm hứng mà tôi được truyền bởi một người nào đó, từ rất lâu rồi.

Làm thế nào để con người có thể quay trở về quá khứ như trong truyện tranh được nhỉ?”

Giả thuyết của tôi thế này, hãy thử tưởng tượng mỗi hành động bạn làm đều được chia làm hai chiều hướng tích cực và tiêu cực, những chiều hướng đó nếu tách ra thì sẽ tạo thành hai thế giới song song nơi có hai bạn, người đã làm đúng và sai.

Và nếu nó tách ra nữa thì những chiều hướng này sẽ sinh ra vô số những chiều hướng khác nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, tôi gọi mỗi chiều hướng là một trục thời gian.

Nếu có thể làm gì đó phá vỡ hay gọi chính xác hơn là kiểm soát cái trục này thì tôi tin rằng việc con người có thể du hành thời gian là điều hoàn toàn không xa.

Eli này! Ngươi có tin, thế giới này không tồn tại một trục thời gian, nói giống trong phim thì là một đường thế giới duy nhất không?”

Ý cậu chủ là như trong Steins;Gate?”

Là như trong Steins;Gate.”

Khách quan mà nói, tôi tin việc đó không phải hoàn toàn là không thể.”

Nói về đề tài này, tôi bắt đầu cảm thấy mình như đang nhập vào vai Okabe Rintarou rồi đấy: “I am mad scientist”, thế thì Kurisu của tôi đâu rồi?

Eli á? Không không, cô ta đâu phải là người. Nếu coi cô ấy là người thật thì tôi chắc sẽ trở thành một thằng tự kỉ mất thôi.

Liệu con người có thể quay ngược thời gian được không nhỉ?”

Nếu có thể thì cậu chủ tính sẽ làm gì? Sẽ thay đổi thứ gì đó sao?”

K, Không, ta chỉ đơn giản là làm những gì ta thích thôi.”

Thế thì tôi tin một ngày nào đó cậu chủ sẽ làm được.”

Lời động viên của Eli làm mặt tôi như muốn đỏ bừng lên. Có cô ta ở đây, tôi thật sự cảm thấy an tâm hơn được phần nào, mặc dù bên cạnh tôi còn có nhiều người khác nữa, đặc biệt là con nhỏ đó.

Thưa cậu chủ, tài xế đã tới rồi ạ, chúc cậu chủ có một chuyến đi vui vẻ.”

Luyên thuyên một hồi, chưa kịp nghĩ ra thêm bất kỳ ý tưởng nào thì thời gian bỗng chốc trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ.

Vì có cài đặt hệ thống phát và nhận sóng nên mọi cuộc gọi của tôi đều được thông qua Eli, tôi thì chỉ nghe máy mỗi khi có người nhà, bạn bè hoặc chủ tịch nước gọi thôi.

Vậy ta đi nhé.”

Cậu chủ nên thay một chiếc đồng hồ khác đi ạ, dù gì đó cũng là một nơi trang trọng.”

Ta thích mang gì kệ ta. Đồ nhiều chuyện.”

Tối nay, tôi cần phải dồn hết sức vào bài diễn thuyết này, vì thành bại của sáng chế thứ 50 đều ít nhiều phụ thuộc vào nó. Và tất nhiên, các vị quan chức tai to mặt lớn chắc chắn cũng sẽ có mặt tại đó, công việc của tôi là phải giữ mình thật tốt trước mặt họ.

Mà hình như tôi quên mất là mình cần phải làm một việc gì đó quan trọng lắm thì phải.

Việt Nam đã trải qua hơn một nghìn năm đấu tranh với những vũ khí thô sơ, thậm chí khi ra trận, có người thậm chí còn không mang theo gì mà phải lấy tấm thân mình ra để che chở cho đồng đội, quả là một hành động cao đep, nhưng đồng thời cũng quá bi thương.

Vâng, lí do tôi nhắc đến việc này khắc là để nhắc nhở bản thân rằng để có được hòa bình hôm nay, thế hệ trước đã phải hy sinh rất nhiều thứ, họ không màng đến mạng sống để có thể cống hiến cho tổ quốc, vì họ là những con người yêu nước.

Xin mọi người hãy dành năm phút mặc niệm cho tất cả nhưng chiến sĩ thương vong.”

Nhưng có qua thì cũng phải có lại, có nói tốt thì đôi lúc cũng phải kể đến những mặt xấu. Liệu cứ sử dụng những công cụ thô sơ đó, chúng ta liệu có thể tiếp tục duy trì cái nền hòa bình này mãi mãi được hay không?

Không, Việt Nam nơi ta sống hiện giờ là một đất nước đang phát triển, con người không cống hiến cho đất nước theo cách sử dụng chân tay nữa mà là trí óc, họ đang đóng góp và phát triển nước ta theo cái cách khác với cha ông ta ngày xưa.”

Một đoạn phim tài liệu trắng đen về chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, niềm tự hào của nền quân sự Việt Nam đang được trình chiếu song song với buổi thuyết trình của tôi.

Vì thế, để hỗ trợ các nhà trí thức trẻ này, để họ không phải cầm súng ra chiến trường nữa vì đó không phải công việc của họ, bộ quốc phòng chúng ta phải làm gì đó để hỗ trợ cho họ cho xứng với những đồng thuế mà họ bỏ để nuôi chúng ta.”

Khi tôi dứt lời cũng là lúc đoạn phim tài liệu kết thúc, hòa vào tràng pháo tay nhẹ, tôi giơ cánh tay phải giấu ở sau lưng ra hiệu cho phía cánh gà bảo họ đưa ra thứ mà tôi đã chuẩn bị sẵn.

Một con chíp không quá to so với lòng bàn tay được đặt gọn trong chiếc tủ kính có gắn bánh xe để nhân viên đẩy ra. Và rồi, như đã chuẩn bị trước, tôi phóng lớn hình ảnh của nó lên để cho cả quảng trường cùng thấy.

Xin giới thiệu với quý vị đại biểu đang tham dự buổi ra mắt lần này, đây, chính là tương lai.”

Tiếp lời tôi, bài quốc ca trong chiếc máy thu vang lên, theo đó là một đoạn phim được trình chiếu trên tấm bảng lớn, nhưng khác với lúc nãy, nó là đoạn video đang được phát trực tiếp trực tiếp từ căn cứ quân sự Việt Nam.

Dù đang quay bằng vệ tinh nhân tạo có trang bị camera chống rung mười trục do tôi đặc chế được đặt trên cao ở ngoài vũ trụ để có thể bắt được toàn cảnh, mà không hiểu sao hình ảnh trông vẫn còn khá giật.

Độ phân giải gì thế này? Đang “live stream” bằng facebook à?”

Sau khi tôi quát lớn, bộ phận hỗ trợ trở nên bát nháo hơn hẳn, đợi cho đến khi độ phân giải được căn chỉnh, hình ảnh hiện lên rõ nét rồi thì tôi mới tiếp tục.

Trên không hiện giờ là năm chiếc máy bay không người lái chao đảo ngũ phía, tiếng động cơ phát ra thổi bay cả sự yên tĩnh của bầu trời ban đêm. Vận tốc lên tới 1020 m/s, tương đương với mach 3, tốc độ của nó dường như không có đối thủ.

Cho đến khi có năm ánh sáng nhấp nháy đang lần lượt bám sát cả năm chiến hạm ở phía sau, phóng to hơn nữa, thứ dần hiện rõ hơn trên màn hình chính là năm chiếc tên lửa dẫn hướng, hoạt động theo nguyên lý dò tìm và phá hủy mục tiêu đã khóa bằng lực công phá của đầu đạn.

Loại tên lửa này được phát minh cũng đã khá lâu, nhưng quan trọng hơn, quỹ đạo bay của đối thủ rất khác so với bình thường vì được lập trình để tự động né tránh mọi đầu đạn bắn tới, hỗ trợ việc quan sát của phi công để làm tăng hiệu quả chiến đấu cho cả người và máy, một sáng chế trước đây của tôi.

Vậy nên dù cho đối thủ có sử dụng ra đa tầm nhiệt hoặc tia hồng ngoại, tia Lazer hay sóng quang học đi chăn nữa thì cũng khó lòng nào đuổi kịp… Nhưng, nhân vật chính của chúng ta là những chiếc tên lửa kia cơ.

Bay ngoằn ngoèo trên không, thiết bị cảm biến có vẻ như vẫn đang hoạt động hiệu quả, khi tên lửa gần bám sát, nó liền tự động bẻ cong sang trái rồi vòng ra sau.

Và Bùm.

Một phát banh luôn, bốn chiếc còn lại cỏ vẻ như cũng đã biến mất khỏi radar dò tìm khi va vào đầu của chiếc tên lửa nhỏ.

Trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến phía dưới, tôi chỉnh lại chiếc micro được hiệu chỉnh ở tai, không quên nở nụ cười rạng rỡ.

Và đó là thứ mà tôi muốn đem tới cho các vị ngày hôm nay, chiếc tên lửa? Gần đúng thôi.”

Tôi duỗi thẳng tay ra, chỉ về phía tủ kính, nơi con chíp đang an tọa bên trong.

Thứ được cấy bên trong nó mới chính là thứ tôi muốn mang tới, là tương lai.”

Đan xen với giọng thuyết trình của tôi là hình ảnh rõ nét về cấu tạo bên trong chiếc tên lửa vừa nãy.

Không sử dụng radar tầm nhiệt, tia laze, con chíp tôi cài bên trong chính là thứ đã nâng cao khả năng bắn trúng mục tiêu dựa vào bộ vi xử lí thông minh cùng với bo mạch thế hệ mới có thể khóa mọi vật thể chuyển động để lập tức đưa ra chuỗi phân tích theo từng kiểu di chuyển của vật thể đó.”

Chuyển sang chế độ xoay 360, phô ra mọi góc cạnh bên trong chiếc tên lửa, nổi bật là con chíp nhỏ đã được hàn chắc bên trong bo mạch, thứ đảm nhiệm công việc điều hành cả bộ máy.

Đây không đơn thuần là thứ vũ khí bình thường, sáng chế thứ 50 của tôi, thứ hứa hẹn rằng, trong tương lai sẽ không một ai phải xả thân ngoài chiến trường nữa.”

Chỉ cần phân tách hệ thống vận hành bên trong động cơ của máy bay không người lái, nén nó lại để có thể nằm vừa vặn bên trong bộ máy, bất kỳ loại vũ khí nào rồi cũng sẽ được con chíp điều khiển, cũng sẽ trở nên thông minh, sau này tôi còn định cấy nó vào cơ thể nhân tạo nữa cơ.

Sau lời tuyên bố cũng là để kết thúc bài diễn thuyết, buổi ra mắt cuối cùng cũng đã thành công đúng như tôi mong đợi, chỉ trừ phần máy quay ra.

Căn phòng ngột ngạt với sức chứa hơn hàng vạn người giờ đây chẳng khác gì cuộc bạo động, hàng loạt tiếng hò hét, tung hô của cả quý ông lẫn quý bà, những tràng pháo tay mãnh liệt, khi pháo giấy bắn tung tóe trên sân khấu cũng là lúc tôi được phép lùi về sau phía cánh gà.

Tương lai đất nước phụ thuộc vào những món vũ khí này, chưa đâu, tôi còn muốn chế tạo ra thứ gì đó mạnh hơn nữa cơ.

Bước xuống cầu thang, chưa gì hết mà cả rừng người đều đã đồng loạt ập tới, nhưng vì thời gian không cho phép nên tôi quyết định chỉ tiếp chuyện với người quen.

Ben, ngọn gió nào mang anh tới đây hôm nay thế?”

Chúc mừng buổi ra mắt đã thành công, bài diễn thuyết của cậu làm ta ngạc nhiên đấy. Hai ta cùng cạn một ly cho hạp tình hữu nghị nào.”

Cảm ơn, cơ mà để lần sau đi tôi sẽ mời anh chầu khác ở một nơi riêng tư hơn.”

Gã béo này là một đại gia dầu mỏ người Canada, nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu chính cho những sáng chế của tôi.

Thưa ngài, chúng tôi đến từ tờ báo X hiện đang truyền hình trực tiếp buổi tiệc hôm nay trên năm quốc gia khác nhau, cho phép chúng tôi được hỏi đáp ngài vài giây được không ạ?”

Ngày mai có tổ chức một buổi họp báo kéo dài hai tiếng, tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà bên các ông đưa ra.”

Giải quyết xong bọn lẻo mép, tôi lập tức rẽ trái, thẳng đến phòng ăn để không phải đụng mặt bất cứ ai nữa, kể cả người quen. Mà kia có phải là Larry của tờ NY times không? Nghe nói dạo gần đây, bọn họ toàn viết về lĩnh vực quân sự.

Larry, ai cho anh được phép xuất hiện ở đây, cậu là phóng viên ngầm kia mà?”

Nhận ra tôi kia à? Nghe này, tôi có chuyện cần bàn với cậu một số việc. Khi nào rảnh nhớ gọi cho tôi ngay nhé.”

Ờ cũng được, vậy hai ta nói chuyện sau, lần tới tôi sẽ mời anh một bữa.”

Tôi và tay phóng viên này không được thân nhau lắm, chỉ gặp hắn đúng một lần khi đi làm phóng sự ở Syria. Không hiểu sao nhưng tôi cứ có cảm giác cứ hễ lần nào thấy bóng dáng của hắn thì chuyện không lành sẽ lại xảy ra, như vụ nổ hồi đó.

Tiệc tùng ở đây phải nói là chán vô cùng, theo tôi, đây chỉ là nơi để làm ăn, họ phải giữ mình với những người xung quanh cho nên nhìn nụ cười và cách mà họ nói chuyện mà xem, dù đã bắt gặp nhiều rồi nhưng tôi vẫn không sao chịu được cái bầu không khí giả tạo này.

Ăn uống no nê xong, giờ thì cũng hết việc để làm nên tôi cho phép mình tự tạo một khoảng không riêng, hay đúng hơn là chui đại vô cái xó nào đó miễn là đừng ai để ý.

Và nơi tôi chọn chính là quầy bar nhỏ nằm gọn trong một góc giao giữa cầu thang bộ với hai thang máy của khách sạn.

Trang trí khá đơn giản, hàng chục chai rượu nằm dọc trên kệ tủ được xếp theo từng loại, cái bàn này dù có dài đến đâu cũng không đủ chỗ cho năm người, chậu cây hai bên thì như vật trang trí cho có, không theo bất kì thứ phong thủy nào cả.

Thứ này nằm ở đây cứ như ăn xin ngoài quận 7, nó quá khác biệt so với chốn phồn hoa của khách sạn. Xung quanh cũng không có mấy ai tôi quen biết, chắc đây đã là nơi tận cùng của một bữa tiệc xa xỉ, những người này tuy không nằm trong giới tai to mặt lớn nhưng vẫn lắm tiền.

Ngồi giữa quầy, vừa nhìn mặt thì không hiểu sao cái tay “bar tender” đó đã lập tức dọn ra cho tôi ly nước trái cây trong khi còn chưa hỏi tôi muốn uống cái gì.

Bộ nhìn mặt tôi non đến thế ư? Đây là nước ép cam dành cho trẻ em mà, nhỡ tôi bị dị ứng với nó thì ai chịu trách nhiệm đây.

Nè, tôi muốn uống rượu cơ.”

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ, chắc vì tâm trạng hiện giờ không được thoải mái cho lắm để có thể chuyển sáng chế độ sẵn sẵn sàng cãi tay đôi với bất cứ ai nên thôi kệ.

Tôi cứ thế để bản thân thả lỏng, đổ gục xuống bàn.

Thời gian trôi qua sao mà chóng vánh thật đấy.”

Ồ, hóa ra cậu cũng có cùng suy nghĩ đó với tôi à?”

Cạch. Hình như có ai đó vừa nhấc ghế ra ngồi cạnh tôi.

Cho tôi một ly Grain.”

Có ngay.”

Grain, một loại whisky được làm chủ yếu từ lúa mạch.

Tay phục vụ đó không mang sẵn nước cam ra thì chắc hắn phải lớn tuổi hơn tôi, tuy nhiên cái giọng non chẹt và như muốn kéo dài từng câu chữ ra đã tạo cho tôi không mấy thiện cảm.

Nghe giọng đoán người, tôi nghĩ hắn chỉ tầm trên hai mươi một con giáp và hiện đang là giám đốc của một doanh nghiệp còn non trẻ.

Vì còn đang nằm dài ra bàn nên tầm mắt của tôi có hơi bị hạn chế, quyết định ngồi thẳng dậy, cái tên đang vừa chóng cằm vừa hí mắt vui vẻ nhìn tôi đấy quả thật trông hệt như một tên thanh niên vừa tới tuổi chân ướt chân ráo bước vào đời.

Dù là đàn ông nhưng tóc của hắn lại khá dài và rối, vừa chạm tới vai, vì đây là nơi trang trọng nên mọi người đều ăn mặc như nhau, nhưng nhờ cằm chẻ phối hợp với cái mặt đạt tỷ lệ vàng của đàn ông thế kỷ hai mốt đó thì tôi cá dù hắn có không mặc gì thì vẫn có thể cưa đổ được vài em trong này ngay lập tức.

Và tất nhiên, tôi không quen biết tên nào điển trai như thế, và cũng không có ý định để hắn ta cưa.

Đã tới tuổi gọi rượu, anh nên cảm ơn cha mẹ vì đã sinh ra mình sớm đi, rượu ở khách sạn này thuộc dạng không phải đi đâu cũng được thưởng thức đâu.”

Tôi nghe người ta bảo thế thôi chứ chưa hề chạm môi vào thử bao giờ.

Thật ra thì lúc nãy nếu cậu chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại một chút cho ra dáng quý ông thì đã có thể gọi được rượu như tôi rồi.”

Hình như có gì đó sai sai.”

Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng mới bằng tuổi cậu thôi đấy, rất hân hạnh được làm quen.”

Gì cơ? Nghe hắn nói xong, tôi đã xém té ghế vì ngạc nhiên. Quả thật là hắn rất đẹp trai nhưng là đẹp theo kiểu người trưởng thành cơ, tôi cá cũng từng có nhiều người lầm tuổi hắn như tôi.

Cũng nhiều người lầm thật.”

Hình như hắn vưa đọc suy nghĩ của tôi. Mà nếu không phải một doanh nghiệp trẻ tới để bàn bạc với tôi chuyện làm ăn thì hắn bắt chuyện làm gì cơ chứ? Xét về tuổi tác thì hắn đã không được phép ở đây ngay từ đầu rồi, dù có nằm trong “Top under 30” của tạp chí Forbes đi nữa.

Thế bạn cần gì ở mình?”

Nè nè, không cần phải xưng hô kiểu đó đâu. Tôi tên là Hoàng Vũ Nhật Anh, gọi tôi là Anh hay anh gì cũng được.”

Không, có chết tôi cũng không gọi hắn là anh đâu, nếu thế thì ngay lập tức, hắn sẽ trên tôi một bậc kiểu như tiền bối ở trong câu lạc bộ mất.

C, Còn tôi tên là…”

Ai chả biết tên cậu, bỏ qua vụ chào hỏi đê.”

Là cậu chào hỏi tôi trước đấy nhé, người gì mà bất lịch sự.”

Chết tiệt, biết vậy không nên tỏ ra thân thiện với hắn làm gì. Từ giờ tôi sẽ chuyển sang chế độ đề cao cảnh giác.

Cậu nên đặt tên cho con chíp ấy mới phải.”

Ý cậu là sáng chế thứ 50 của tôi đó hả? Trước sau gì báo chí cũng sẽ cho nó một cái tên thôi mà, tôi cũng không quen việc suy nghĩ tên cho sáng chế của mình cho lắm.”

Là cha mẹ thì phải đặt tên cho con cái, cậu mà không đặt tên cho con mình thì bọn chúng sẽ giận lắm đấy.”

Phép so sánh kiểu gì thế này, thế khi mới mua xe, ngươi có đặt tên cho nó không?

Tất nhiên là có chứ, chiếc Ducati 1299 của tôi tên Jackie.”

Từ giờ khi nói chuyện với hắn, tôi sẽ không suy nghĩ lung tung gì nữa.

Mà thôi bàn chuyện đó đi, phát minh vừa rồi của cậu làm tôi khá là ấn tượng đấy.”

Khá thôi à?”

Lần này thay vì vui vẻ nói lời cảm ơn, tôi hạ giọng, hơi nhăn mặt, nhìn thẳng vào hắn kiểu như muốn đe dọa, chế độ đề cao cảnh giác vẫn đang phát huy hết công suất.

Thật ra mục đích của cuộc trò chuyện này là gì? Cậu đâu có đơn giản là đến đây chỉ để chúc mừng tôi, phải chứ?”

Gì cơ?”

Ánh mắt của cậu, dù rất hiếm nhưng tôi cũng đã từng gặp qua rồi, một con rắn độc khi muốn giấu mình khỏi kẻ thù thì nó phải ẩn náu thật kĩ trong bụi rậm, nhưng dù có kĩ tới đâu đi nữa thì nó cũng chẳng thể che đậy được sự xảo trá của mình.”

Thật ra, tôi đã nhận ra sự hiện diện của cặp mắt đó ngay từ lúc còn đang đứng trên sân khấu, để rồi khi gặp mặt, linh tính của tôi vẫn không hề thay đổi.

Cứ cho hắn là kẻ lạ mặt nào đó muốn bàn chuyện làm ăn với tôi đi, nhưng không, sự sắc lịm trong cặp mắt đang nheo như lúc nào cũng tỏ ra mình là người có khiếu hài hước đó đã mách bảo tôi không nên xem nhẹ tên này.

Ồ, vậy ra ngay từ đầu, cậu đã cố tình tự tạo sơ hở để tôi tiếp cận cậu ư?”

Kẻ đang săn bỗng chốc bị săn ngược lại, cảm giác ấy thú vị chứ?”

Giờ thì không chỉ mình tôi, đến cả hắn ta cũng đã bồn chồn như muốn vào luôn vấn đề chính lắm rồi.

Nè, cậu thú vị lắm đó có biết không? Nếu tôi nói tôi là thành viên của một tổ chức áo đen muốn bắt cậu về để chế tạo vũ khí hủy diệt cho bọn tôi thì cậu có tin không?”

Đừng đùa, chẳng ai dại mà thuê cái thằng nhóc thò lò mũi xanh như ngươi đâu, nghiêm túc xíu đê.”

Đùa đấy, thật ra chính phủ cử tôi tới đây để khử…”

Tôi về đây.”

Nhấc mông lên khỏi ghế, hình như tôi còn nhiều việc phải làm lắm mà đúng không ta?

Tôi đùa xíu thôi, đừng có bỏ đi mà.”

Không, dù hắn có ôm chân tôi đi chăn nữa thì cũng đã quá trễ, nhất định tôi không nán lại đây thêm một giây nào nữa đâu. Mà hắn có đang ôm chân tôi thật, chặt là đằng khác.

Thế thì nghiêm túc xíu đi, ở đây không có rảnh để mà nghe mi chém gió đâu.”

Chả biết quyết định nán lại đây với hắn thêm chút nữa có làm tôi sau này phải hối hận không. Phải mất một lúc sau khoảng lặng, cuộc trò chuyện mới bắt đầu trở lại bình thường.

Thật ra tôi cũng chỉ là học sinh bình thường như cậu thôi.”

Này, tôi không có bình thường đâu nhé.”

Rồi rồi.”

Phủi phủi. Hắn chỉnh lại trang phục.

Cậu có thấy rằng tất cả sáng chế của mình cho đến thời điểm hiện giờ đều là do máy móc tự vận hành không?”

Thì phương châm của tôi là không để con người ra chiến trận nữa mà. Xã hội bây giờ cái gì cũng được hiện đại hóa, tôi đơn giản cũng chỉ cuốn theo chiều gió thôi.”

Tôi thì lại không cho rằng cậu chỉ đơn thuần là suy nghĩ như vậy. Tôi có cảm giác như cậu đang muốn trốn tránh thứ gì đó.”

Trốn tránh, là trốn tránh cái gì cơ?”

Quá khứ làm nên hiện tại, hiện tại dẫn đến tương lai, cả một bề dày lịch sử đều có sự hiện diện của con người.”

Trước khi cuộc trò chuyện chuyển sang chiều hướng lạ lùng, tôi tự giục bản thân phải kiếm chuyện gì đó khác để nói, nhưng còn chẳng kịp phản ứng, bất thình lình, hắn nhích sát lại gần tôi để rồi ghé vào tai, nói khẽ.

Cớ sao cậu lại muốn xóa bỏ cái sự hiện diện này khỏi những trang sách lịch sử?”

T, Thì, chẳng phải mục đích của cách mạng khoa học kỹ thuật là hạn chế những thương vong do con người gây nên sao.”

Tất cả chỉ là lời bạo biện, nói thật là nãy giờ tôi vẫn chưa tiêu hết được những gì mà hắn nói, ngay từ đầu, cái con người này đã có gì đó không được bình thường chút nào.

Để tiến tới tương lai, để kết thúc một kỉ nguyên cũ, cần phải có người chấp nhận hy sinh.”

Cậu nói chuyện nghe mâu thuẫn quá đấy, nói như cậu thì từ trước đến giờ, để thời gian tiếp tục trôi đi thì phải có người chết… Khoan đã…”

Một tia sáng lóe qua tim khiến tôi giật thót người lên. Hàng loạt những suy nghĩ chợt vụt ra trong tâm trí, tôi ôm chặt lấy đầu, hướng thẳng mắt xuống mặt bàn.

Nói vậy thì từ trước đến nay, những hành động có sức ảnh hưởng trực tiếp lên dòng thời gian của con người đều cần phải có một tác động nào đó hết cả ư? Nếu theo hắn thì sự đấu đá, chém giết lẫn nhau ắt chỉ là để dịch chuyển trục thời gian từ tiêu cực sang tích cực thôi sao?

Nếu không có nó, xã hội sẽ lại phải tiếp tục dậm chân tại chỗ, từ đó dẫn đến sự sụp đổ theo dây chuyền. Thời gian không trôi nữa cũng có nghĩa là ngày tận thế sẽ đến.”

Vậy nếu ta làm ngược lại, nếu có một lực tác động nào đó đủ mạnh để có thể can thiệp được vào cái dòng chảy này thì… Trong phút chốc, ánh mắt hai người va nhau, một choáng váng, một thì đang híp mắt rất vui vẻ.

Trần Văn Minh nè, cậu có muốn du hành thời gian không?”

Bùm.

Tiếng rít dội thẳng vào tai, kéo theo một sức nóng dữ dội phả thẳng vào người, đẩy tôi ra xa.

Tiếp đó, tôi cảm nhận được vị đanh của sắt đi kèm mùi tanh thấm đẫm bên trong miệng, và còn ở khắp nơi trên người, chân không còn cảm giác, tôi như vừa bị dội gáo nước lạnh, toàn thân bỗng trở nên tê cứng. Cho tới khi cảm nhận được, tôi bây giờ chỉ còn nửa thân trên, bên dưới hiện đang chỉ là một đống đổ nát.

Đừng lo, cứu hỏa sắp tới rồi. Mọi người chạy ra khỏi chỗ này mau.”

Là tiếng của Ben, trong số những người tôi quen thì chỉ có mình tên đó là chạy lại đỡ tôi dậy, có lẽ nếu xét theo tình hình hiện giờ thì làm gì có mấy ai còn bình tĩnh được như hắn.

Coi nào, gắng thêm chút nữa thôi, đừng có mà chết ở đây chứ.”

Quá trễ rồi, máu ra quá nhiều, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ chết thôi. Anh mau chạy ra khỏi chỗ này ngay khi còn kịp đi.”

Tên lúc nãy ngồi kế tôi, hắn cũng chết rồi ư? Là ai, ai đã… Không xong rồi, cứ thế này thì tôi sẽ phải nhắm mắt trước khi biết được hung thủ là ai mất.

Đùng đùng. Có tiếng súng nổ, kéo theo đó, hàng loạt những tên mặc đồ đen dị hợm, hung hăn xông vào để rồi liên tục nhả đạn.

San bằng cả chỗ này ngay cho ta, tuyệt đối không được để cái thằng khoa học ấy sống sót.”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu