#48 Brave

0

Tác giả: Nguyễn Hoàng Đăng Khoa

 

Giới thiệu: Brave là tên gọi cho những cá thể đặc biệt sở hữu sức mạnh, những người có thể thực thể hóa một phần pháp lực của mình thành những bộ giáp chiến đấu – được gọi là Brave-Armor để chiến đấu.
Lê Hoàng Vinh – một cậu thanh niên vô gia cư, không việc làm, sống chui rúc trong rừng và chỉ ăn hoa quả tự trồng để sống qua ngày, bỗng một hôm cậu nhận được một lá thư mời tham gia học viện Brave được gửi bởi một người lạ mặt tên là Yoshino. Vì trong lá thư có nhắc đến chuyện bao trọn gói nên cậu không lỡ gì mà từ chối lời mời. Sau đợt kiểm tra sức mạnh trước khi bắt đầu nhập học, với nguồn pháp lực mỏng manh, cậu nhập học vào lớp A với thứ hạng thấp nhất cùng với lời chê bai và sỉ nhục. Nhập học chưa được bao lâu, Himeyoshi Yumi – được mệnh danh là công chúa bất bại thách đấu cậu. Sau trận quyết chiến đó, liên tục những điều kì lạ liên tục xảy ra. Câu truyện về Vinh và những bí ẩn xoay quanh cậu bắt đầu.

Mà khoan, cô gái này… là ai… vậy?

 

 

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

 Một cậu thanh niên quỳ gối ngẩng mặt nhìn trời.

 Cậu nhìn bằng ánh mắt của sự căm thù hướng tới một cái bóng khoác trên mình bộ giáp màu đỏ sừng sững giữa bầu trời đỏ rực.

 Xung quanh cậu thanh niên là những đám lửa cháy chập chờn giữa những người giáp sắt đầy mình với kiếm, đao, cung, giáo trên tay đâm sầm vào nhau.

 Hai người đối mặt nhau, một trong hai người phải ngã xuống.

 Bỗng chốc trên bầu trời đỏ rực xuất hiện một con rồng phương Tây đập cánh khè ra một luồng khí còn nóng hơn cả lửa thiêu rụi toàn bộ sự sống mà nó gặp phải.

 Khoảng chục tên có bộ giáp chiến đấu cùng với đủ màu sắc trên mình lao ầm từ trời xuống chia năm xẻ bảy quân lính tinh nhuệ nhất triều đình.

 Triều đình nhà Lê, triều đình lừng lẫy về quân đội lẫn chính trị đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

 Cậu thanh niên siết chặt lấy thanh kiếm với vô số đường màu vàng xung quanh, cậu đứng dậy trừng mắt  giơ thanh kiếm lên trời.

 “Ánh sáng của sự trừng phạt : Thần trảm!”

 Cậu hét lớn rồi vung thanh kiếm với vầng hào quang xung quanh lưỡi kiếm chém xuống vào khoảng không

 Một luồn ánh sáng chói lóa bắn ra từ lưỡi kiếm làm cho một tên, hai tên, ba tên mặc giáp lần lượt rơi xuống.

 “Ahahahahaha! Phải vậy chứ!”

 Tên khoác trên mình bộ giáp màu đỏ rực giống như một con phượng hoàng bay từ trên trời xuống, đáp nhẹ nhàng xuống đối diện cách cậu trăm mét.

 “Đồ phản bội!” Cậu thanh niên hét to.

 “Ấy ấy. Đừng hiểu nhầm, thần chỉ muốn triều đình ta được thịnh vượng mà thôi.”

 “Hả? Ngươi nhìn xung quanh đi! Thế này mà dám nói là thịnh vượng hả?”

 “Thần đang chỉ giúp bệ hạ sàng lọc bớt những thành phần tham ô, ngược đãi này thôi.”

 “Ngươi im đi! Trên danh nghĩa vua của triều đình nhà Lê. Ta, Lê Lợi sẽ thay mặt nhân dân trừng trị ngươi, Lê Thận!”

 Cậu thanh niên thẳng thừng tuyên bố, cầm chắc thanh kiếm lao vọt lên phía trước. Thấy vậy, tên mặc bộ giáp chiến đấu liền nhảy về đằng sau.

 “Không gian của lời dối trá : Cung ánh sáng!”

 Xung quanh người hắn xuất hiện thêm vô số quầng sáng, tất cả những mũi tên màu trắng nhọn hoắt xuất hiện từ đó đều chĩa thẳng vào cậu.

 Vô số những mũi tên lấp lánh xé gió trút vào người cậu.

 Keng! Keng! Keng! Keng!

 Những mũi tên trên đường di chuyển của cậu đều bị chém văng ra rồi biến mất vào hư không.

 “Ư… Không thể nào!”

 “Chết đi!!!”

 Trong tích tắc, cậu đã áp sát được hắn ta. Cậu đâm thanh kiếm xuyên qua ngực hắn.

 “Bệ hạ còn non kém lắm.”

 “Hự…!?”

 Cảm thấy đau nhói ở ngực, cậu nhìn xuống trông thấy một lỗ thủng xuyên qua ngực. Cậu chao đảo buông thanh kiếm ra ngã rầm xuống đất.

 Máu trào ra nhiều đến nỗi sùi bọt mép. Cậu lờ mờ cảm thấy mặt đất đã nhuộm màu đỏ thấm.

 Hắn ta rút thanh kiếm ra khỏi ngực tiến về phía cậu.

 Với một chút của một chút hơi tàn còn lại, đập vào ánh mắt sắp bị màn đêm sâu thẳm hút mất hồn là một thứ gì đó màu đỏ tươi trên bàn tay nhuốm máu của hắn cùng với đó là nụ cười gian xảo.

 “Chúc ngủ ngon, thưa bệ hạ.”

 Vài giây sau, ánh mắt cậu bị màn đêm bao phủ hoàn toàn.

 Triều đình nhà Lê đã sụp đổ.

 

 

CHƯƠNG I

 ♪Tít tít tít tít♪

 “Hử…?”. Tiếng chuông có cuộc gọi đến reo lên khiến Lê Hoàng Vinh – người đang nằm ườn ra ghế trên tàu điện thức giấc. Cậu dụi mắt và lấy ra một thứ giống như cái điện thoại từ trong túi ra, màn hình hiện lên cuộc gọi đến có chữ Yoshino ở trên đó.

 “Alo alo! Vinh đây!”

 “Ô! Tôi tưởng cậu không đồng ý chứ.”

 “Hừm… Bao trọn gói chỗ ăn chỗ ngủ, dại gì mà không đồng ý.”

 “Cậu đến là tôi mừng rồi, đến đâu rồi?”

 “Để xem. – Cậu nhìn ra cửa sổ và trông thấy một thành phố nổi lừng lẫy nằm giữa biển xanh bao la hiện ra trước mắt cậu – Em sắp tới rồi.”

 “Khi nào đến thì cứ theo chỉ dẫn ở trên sổ tay mà làm. Vậy thôi tôi cúp máy đây…”

 Vinh cúp máy và cất lại vào trong túi ngáp dài một tiếng sau đó chống cằm thẩn thơ nhìn thành phố qua cửa sổ.

 “Học viện Brave à…”

                                       

 <Brave>

 Là tên gọi của những cá thể đặc biệt, cả thế giới chỉ có khoảng 10% dân số là sở hữu sức mạnh, họ có thể sử dụng dòng ma lực trong người – còn được gọi là pháp lực, có thể thực hóa một phần pháp lực của mình thành những bộ giáp chiến đấu là Brave-Armor, họ cũng có thể sử dụng pháp lực để thực hiện ma thuật hay cường hóa bản thân lên mức siêu đẳng.  

 Theo truyền thuyết, Brave đầu tiên xuất hiện được cho là ở Trung Quốc có lẽ là vì hình dáng Brave-Armor giống như sự hiện thân của tứ thần trong truyền thuyết Trung Quốc: Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, Thanh Long.

 Từ đó, Brave-Armor được chia thành bốn nghề:

 Brave-Fighter (đấu sĩ) – bộ giáp tượng trưng cho Huyền Vũ, với hệ thống lớp phòng thủ dày đặc,

 Brave-Knight (kiếm sĩ) – bộ giáp tượng trưng cho Bạch Hổ, với sức tấn công dồn dập,

 Brave-Mage (pháp sư) – bộ giáp tượng trưng cho Chu Tước, với hệ thống khuếch đại ma thuật,

 Brave-Archer (xạ thủ) – bộ giáp tượng trưng cho Thanh Long, với khả năng đánh tầm xa vượt trội.

 Họ vừa là người, vừa sở hữu sức mạnh phi thường, không có một phương thức nào có thể đánh bại họ được cả. Ngày nay, cảnh sát hay quân đội khó lòng chiến đấu mà thiếu sự giúp sức của Brave.

 Học viện Brave là chi nhánh ở Nhật Bản chuyên đào tạo các Brave đầu tiên và duy nhất trên thế giới, được khởi dựng ở giữa biển tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, cung cấp đầy đủ các nhu cầu của học viên. Khi tốt nghiệp họ sẽ được nhận chứng chỉ và bằng dũng sĩ Brave, từ đó họ mới được sử dụng sức mạnh ở bên ngoài học viện.

                                         

 Bước ra khỏi nhà ga, Vinh há hốc mồm kinh ngạc trước một thành phố xa hoa lộng lẫy. “Wow! Tuyệt ghê, khác xa với những gì mình tưởng tượng!”

 Theo như chỉ dẫn trên sổ tay học viên, cậu bắt tuyến xe buýt số 5 và tiến tới học viện Brave.

 Hầu hết những người ở đây đều là học viên, đâu đâu cũng thấy có người mặc bộ đồng phục vest trắng cả, chỉ có lát đát những người dân thường hoặc nhân viên làm việc ở đây là mặc trang phục khác họ.

 Sau nhiều phút ngồi ê mông trên xe buýt thì cuối cùng cũng tới học viện, Vinh bước xuống xe và lấy vòng phiên dịch được một nhân viên ngoài nhà ga đưa cho đeo vào cổ – vòng phiên dịch sẽ giúp nói chuyện dễ dàng với những người khác nước mà không lo ngại về ngôn ngữ.

 Vinh ngước nhìn dãy nhà khổng lồ tráng lệ sừng sững trước mặt, cậu cũng phải há hốc mồm trước sự hiện đại của nó.

 “Đây là học viện Brave à, nhìn hoành tráng phết!”

 Cậu nhìn lên cái đồng hồ khổng lồ ở trên đỉnh tòa tháp cao nhất của học viện. “Giờ mới 6 giờ rưỡi à? Sớm chán, đi chơi chút rồi quay lại.”

 Cậu ngáp dài một tiếng, định quay lưng lại thì…

 “Ư… Thả ra đi mà!”

 Một cô gái mặc bộ quần áo thể dục đang cố kháng cự lại hai tên con trai đô con đang cầm tay cô.

 “Thôi mà em gái, vẫn còn sớm mà đi chơi với bọn anh đi.”

 “Đúng đó, vô trường sớm làm gì? Vào trễ chút có sao đâu.”

 “Tôi đã nói không rồi mà, buông tôi ra!”

 Không chịu nổi trước cảnh hai thằng con trai mà đi ăn hiếp một đứa con gái mà lại còn giữa chỗ công cộng nữa, Vinh thở dài bước lại gần chỗ họ.

 “Uây! Các anh không nghe cô ấy từ chối à?” Cậu nở nụ cười thân thiện nhẹ nhàng nói.

 “Hả? – Một gã to con bước lại gần chỗ cậu, hống hách hét vào mặt cậu – Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao kiểu đó? Mày biết tao là ai không?”

 “A… Em xin lỗi anh. Tại em mới chuyển đến nên em không biết thanh danh của anh. – Cậu nói tiếp – Mà anh biết đấy, bắt nạt một đứa con gái như vậy là không ra dáng đàn ông đâu đó.”

 “Mày có tư cách gì mà dám dạy đời tao hả nhóc con?” Gã bẻ tay kêu răng rắc như muốn khiêu chiến với cậu. Vinh biết điều đó và bình tĩnh đáp lại.

 “À… Tất nhiên là em có tư cách chứ. Vì em là họ hàng xa của cô Yoshino mà!”

 Gã to con và cả gã ở đằng sau tái mặt lại khi nghe cái tên Yoshino. “Úi! X-xin lỗi… T-tại anh quá ngu ngốc mới nói như vậy… Xin em hãy tha lỗi cho anh!”

 Cả hai gã cúi đầu xin lỗi rồi sau đó chạy vụt ra sau. Có vẻ như thanh danh của cô Yoshino hơi đáng sợ.

 Vinh bước lại gần chỗ cô gái. Đến gần thì mới nhận thấy được vẻ đẹp tuyệt trần của cô, thân hình mảnh mai với mái tóc bạch kim như những bông tuyết vào mùa đông. Chính giữa gương mặt với những đường nét mĩ lệ là cặp mắt màu xanh lấp lánh như hai viên pha lê đang mở to nhìn cậu. Hệt như thiên thần giáng trần vậy.

 “À… Ừm, cậu có sao không?”

 “A… T-ta không sao.” Mất một lúc cô mới hoàn hồn trở lại. “Mà ngươi là họ hàng với cô Yoshino à?”

 “Không đâu, tớ chỉ bịa ra thôi.”

 “Vậy à. Để cảm ơn, ta nên trả ơn như nào đây?”

 “Không cần đâu, giúp người khác là lẽ thường tình mà. A… Tớ là Lê Hoàng Vinh, mới chuyển đến. Rất vui được gặp cậu.”

 “Vậy thì đỡ cho ta rồi. Himeyoshi Yumi, nhưng vì ngươi đã giúp ta nên ta mới cho ngươi biết tên bổn cô nương đây, nên biết ơn đi.” Cô khoanh tay lại đánh mặt qua chỗ khác, nói bằng giọng cao ngất ngưởng.

 Vinh lấy tay vuốt cằm như vuốt râu mặc dù cậu không có râu. “Hừm… Himeyoshi hình như là gia tộc quyền lực nhất Nhật Bản phải không?”

 “Đúng, ngươi nên cảm thấy biết ơn vì đã được trò chuyện với một người trong gia tộc như ta đi.”

 “Vâng vâng, tớ sẽ khắc ghi mãi khoảng khắc này mãi trong lòng.”

 “À mà nhà ngươi Rank gì mà đứng hiên ngang nói chuyện bình thản với ta thế? Nghe cách nói chuyện chắc ngươi cũng có chút gọi là tài chứ nhỉ.”

 “Hở? Rank là cái thứ mà dùng để phân chia sức mạnh ấy hả?”

 Rank là hệ thống xếp hạng sức mạnh của học viên, Rank cao nhất là cấp S và thấp nhất là cấp D. Từ đó họ có thể sàng lọc ra người mạnh, người yếu để có thể lựa chọn chương trình đào tạo thích hợp với từng cá thể tốt hơn.

 “Ừ!”

 “À… Hình như là Rank E thì phải.”

 Cô sững sờ trước câu trả lời của Vinh. Vì trong lịch sử của học viện chưa từng có một người nào là Rank E cả. Thực sự thì người này phế tới cỡ nào?

 “R-Rank E?”

 “Ừm, thế có vấn đề gì sao?”

 ‘Cái tên này, Rank E mà sao vẫn bình thản vậy? Mà sao tên đó có thể vào được học viện này…?’ Cô nghĩ thầm.

 Kính-coong! Tiếng chuông vang lên inh ỏi từ trên đỉnh của tòa tháp của học viện báo hiệu giờ học bắt đầu.

 “Ấy! Chết dở, còn chưa thay quần áo nữa.” Cô vội vã chạy thẳng về phía trước và bỏ lại cậu ở phía sau.

 Vinh hít thở một hồi rồi bước vào trường. “Được rồi, đi thôi!”

                                        

 Trong phòng giám sự trưởng của học viện Brave, khi tiếng chuông vang lên được nhiều phút thì Vinh mới lục đục tới.

 “Hừm… Cậu làm gì mà giờ này mới tới vậy? Cậu có biết là tôi đã ở đây chờ suốt không?”

 Ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc da quay ngược phía cậu là giọng nói thanh cao, lịch lãm của phụ nữ – cô Yoshino, giám sự trưởng học viện. Dù chưa gặp mặt lần nào nhưng qua giọng nói thì cũng đủ biết cô là một người phụ nữ trưởng thành.

 Cô thốt lên với vẻ giọng cau có sau khi lắng nghe Vinh giải thích lý do tới trễ – một phần là giúp Yumi, chủ yếu là lạc.

 “Hả!? Cậu nghĩ tôi quan tâm tới mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn đó à? Cậu có biết là tôi đã trễ lịch chỉ vì tấm lòng nhân hậu của cậu không?”

 ‘Ôi đáng sợ quá, mình biết vì sao mà bọn họ lại sợ cô Yoshino rồi.’ Vinh nghĩ thầm.

 “Không phải chính cô là người mời em tới à?”

 “Cái gì cơ? Cậu dám lên giọng với tôi cơ à.” Cô Yoshino tức tối quay ghế lại lộ toàn bộ thân thể của cô.

 Mới đầu cứ ngỡ rằng cô Yoshino là một người phụ nữ trưởng thành, nghiêm túc. Nhưng thực chất là nhìn cô chả khác gì một đứa học sinh tiểu học tầm 8-9 tuổi cả, cô thắt tóc hai bím, thứ “người lớn” duy nhất trên người cô là bộ vest đen lịch lãm kia. Thậm chí khi ngồi trên ghế, chân cô còn không chạm đất. Vinh không thể không phì cười khi chứng kiến hình dáng thật của cô Yoshino.

 “Hả, cậu cười cái gì vậy?”

 “Hahaha! Ôi dào. Cứ tưởng Yoshino là người đáng sợ, ai dè chỉ là một đứa con nít. Hahaha!”

 Cô tức giận đến nỗi đỏ hết cả mặt. “Con nít cái gì? Tôi đã 35 tuổi rồi đấy!”

 “Rồi, rồi.” Cậu tới gần xoa đầu cô, “Ngoan nào rồi anh cho kẹo nhé, bé Yoshino.”

 “Grừ… Hiện thân của sự giả dối : Ảnh phân thân!” Lập tức một cô Yoshino khác trên tay cầm thanh kiếm bạc bật nhảy từ phía sau ghế tiếp cận sau cậu và chĩa mũi kiếm vào lưng.

 “Cậu mà dám nói nữa là tôi GIẾT!”

 “Hừm…”

 Vinh liền lấy chân gạt mạnh ra sau vào chân người đứng sau cậu, làm cho cô chao đảo và quay người lại nắm lấy tay cô Yoshino “giả mạo” ném ra ngoài cửa. Khi cô nhận ra thì cậu đã đứng sau cô từ lúc nào không thề hay biết.

 “Ồ! Hay lắm chàng trai trẻ à!” Cô nhảy xuống khỏi ghế vỗ tay và nở nụ cười về phía cậu. “Không thổ danh là người mà tôi đã chọn.”

 “Cô quá khen!”

 “Mà Rank E có ổn không? Cậu có thể lên thẳng Rank C hoặc B nếu nói với tôi mà.”

 “À… Không sao đâu, sức mạnh của em chỉ đáng với Rank E thôi. Làm như vậy là không được đâu.”

 “Hừ, nghe trưởng thành đấy. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu tới lớp.”

 “Vâng, thưa bé Yoshino!”

 “Grừ… Cấm gọi tôi như vậy, tôi giết cậu thật đấy!”

                                          

 “Nè nè, nghe nói lớp mình sắp có học sinh mới đó.”

 “Hể? Thật không?”

 “Thật mà, nghe đâu đó là con trai.”

 “Nhưng chuyển vào giờ này thì có hơi…”

 Nhóm nữ sinh tụ tập ở cuối lớp to nhỏ chuyện học sinh mới thì Himeyoshi Yumi chạy hồng hộc vào lớp học, người đầm đìa mồ hôi.

 “Ô! Yumi sao đến trễ thế?”

 Một người trong nhóm nữ sinh trông thấy Yumi liền đứng dậy hỏi.

 “A… Do tớ có chút chuyện. Mà cô Mary vẫn chưa đến à?” Đã bắt đầu giờ học từ lâu mà vẫn thiếu bóng giáo viên nên cô hỏi lại.

 “Chịu, nãy giờ chả thấy cô đâu cả. Có khi cô Mary đã…”

 “Hả? Tôi làm sao cơ?”

 Chưa dứt câu thì cô Mary – Mary Shelley, thiếu tá nước Mỹ – bước vào lớp.

 “Được rồi, tất cả ổn định chỗ ngồi đi. Hôm nay chúng ta có học sinh mới.”

 Nghe vậy, Yumi và những người khác trong lớp hối hả chạy về chỗ của mình và khi đã ổn định được hoàn toàn thì cô Yoshino bước vào lớp học cùng với cậu thanh niên cao khoảng 1m6 với mái tóc để lòa xòa đến tận chân mày theo sau trước những cặp mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn hai người.

 “Tôi biết là có hơi đường đột nhưng lớp ta có học viên mới!” Cô liếc qua, thụi củ trỏ vào hông cậu.

 “À… Ừm… Tớ là Lê Hoàng Vinh, Rank E!”

 Cả lớp ai nấy đều ngây người ra. Một lúc sau cả lớp đều xì xào bàn tán về cậu.

 “Rank E?”

 “Thật hả? Sao một tên Rank E lại vào được lớp A vậy?”

 “Tớ nghe nói tên đó họ hàng với cô Yoshino.”

 “À, vì thế hắn mới vào được đây.”

 “Trời, thì ra là nhờ họ hàng à.”

 “Đúng là nhục nhã thật.”

 Trước lời bàn tán ồn ào về cậu học viên mới, cô Mary cuối cùng cũng phải lên tiếng.

 “TẤT CẢ IM LẶNG!!!”

 “!?”

 Khi cả lớp im bặt, bỗng có một cậu thanh niên ở góc lớp đứng bật dậy phản bác lại với chất giọng đầy chế giễu.

 “Thưa cô, em không đồng ý chuyện để một tên Rank E ở lớp A, như vậy sẽ làm giảm sự uy tín của lớp A mất. Em đề nghị trả cậu ta về nước thì hơn, vì khỏi cần so tài em cũng đủ biết Rank E – một thứ hạng còn không thề tồn tại yếu đến mức nào rồi!”

 “Ô! Thế à? Để tôi nói cho cậu biết nhé, cậu vẫn chưa đủ trình để so tài với tôi đâu, thậm chí là cả cái lớp A này!” Vinh vừa nói vừa nhếch mép cười thích thú.

 Trước lời tuyên bố hùng hồn của Vinh, ai nấy cũng đều không khỏi bật cười, kể cả cô Mary.

 “Haha! Cô kiếm đâu ra tên nhóc thú vị này vậy?” Cô Mary nói trong trạng thái cười sảng khoái.

 Cô Yoshino liền thở dài, “Cô chớ mà coi thường tên này, có khi cả cô cũng không thắng được cậu ta đâu.”

 “Hả, thật à?” Cô Mary ngừng cười và chuyển sang khuôn mặt đầy ngạc nhiên.

 “Ừ, vậy nhờ cô chăm sóc cậu ta dùm.”

 Cô Yoshino vừa rời khỏi lớp thì cô gái tóc bạch kim – Himeyoshi Yumi đập bàn đứng lên với vẻ mặt tức giận.

 “Tên kia, ngươi có nghĩ đến vị thế của mình lúc này không mà dám nói vậy với cả lớp A hả?”

 “A, Yumi! Cậu học lớp này à?” Cậu cười hớn hở khi thấy cô.

 “Cậu đừng có mà tỏ ra quen biết với ta. Rank E mà dám lên tiếng tuyên bố với Rank A, tôi không thể tha thứ cái hành động đấy. – Cô rút găng tay ra ném về phía Vinh và nói tiếp – Tôi, Himeyoshi Yumi thách đấu với cậu. Tôi sẽ cho cậu nếm mùi vì dám thách thức lớp A.”

 Cậu cúi xuống nhặt chiếc găng tay nằm dưới sàn và ném lại cô.

 “Ố ồ! Được thôi. Lê Hoàng Vinh đây chấp nhận lời thách đấu của cậu.”  

 “Được rồi, được rồi. Muốn khiêu chiến thì đến giờ nghỉ trưa rồi tính. Bây giờ đang là tiết của tôi. Vinh, em ngồi ở đây đi.” Cô Mary nói.

 Vinh bước tới chỗ ngồi với tâm trạng phấn khởi.

                                        

 Trong khuôn viên học viện được bố trí ba đấu trường dạng mái vòm, bên trong là bãi đấu đường kính khoảng một trăm mét, bao quanh bãi đấu là khán đài hình bát úp. Ở đây dùng để luyện tập kĩ năng, giao đấu, tổ chức giải đấu giữa các Brave với nhau.

 Người đang có mặt tại đấu trường số 2 lúc này là Himeyoshi Yumi và Lê Hoàng Vinh. Hai người đứng đối diện, cách nhau khoảng mười mét, ở trên phòng phát thanh là cô Mary làm trọng tài. Trên khán đài có đông đủ học viên lớp A đang theo dõi, ngoài ra còn có những học viên khác vốn đang tập tại bãi khi nghe thấy tin sắp có cuộc giao chiến nên ngưng lại theo dõi. Trong đấu trường hiện giờ có khoảng tầm năm chục người, bọn họ hầu hết đổ ánh mắt về phía Yumi.

 “Ê, kia có phải là công chúa bất bại không?”

 “Ồ, đúng là cô ấy. Nghe nói cô ta chưa thua một trận nào từ khi đến học viện này.”

 “Nè, tên kia là ai vậy?”

 “Không biết, hắn ta lạ hoắc à.”

 “Nè, cậu chung lớp với hắn ta đúng không?”

 “Ờ, tên đó mới chuyển đến.”

 “Rank E cơ đấy.”

 “Gì cơ? Rank E lại đi thách đấu với Rank S, lại còn là công chúa nữa cơ. Tên này muốn chết lắm à?”

 “Tại hắn dám hạ thấp lớp A nên công chúa mới cho hắn ta một bài học.”

 “Nhìn thôi cũng đủ biết là ai thắng rồi.”

 Lời bàn tán tiếng được tiếng mất lọt vào tai Vinh lại làm cậu thêm phần thích thú khi biết là đang đối đầu với có-vẻ-là-mạnh đối với cậu.

 “Có vẻ cậu mạnh lắm nhỉ? Công chúa bất bại!”

 “Chứ còn gì nữa, ta đứng đầu học viện này đấy! Rank E như ngươi làm gì có cửa mà thắng được ta, ngươi nên bỏ cuộc mà về nhà chăn trâu đến hết đời luôn đi. Ta khuyên thật đấy!”

 “Ha! Thế thì tôi xin cảm ơn vì lời khuyên. Nhưng trận đấu chưa bắt đầu thì không thể nói lên điều gì cả!”

 Yumi nở nụ cười khinh bỉ kéo về phía cậu. “Vậy chúng ta đánh cược không? Nếu ngươi thua thì ngươi sẽ làm nô lệ của ta suốt đời!”

 “Nghe được đó! Chấp nhận, còn tớ thắng thì cậu là nô lệ của tớ luôn nhé!”

 “Được thôi. Ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa!”

 Cô Mary nói tóm tắt luật lệ của trận đấu qua micro, “Trận đấu sẽ kết thúc khi một trong hai bị mất khiên phòng thủ hoặc hết pháp lực. Hai bên bắt đầu triệu hồi Brave-Armor!”

 Lập tức có một vầng sáng mỏng bao quanh hai người – đây là khiên phòng thủ tạm thời, chỉ cần dính một đòn chí mạng là vỡ ngay.

 Yumi giơ cánh tay nhau phải lên trời hét to. “Triệu hồi Brave-Armor!”

 Lập tức, cả thân hình của Yumi được bao bọc bởi những hạt ánh sáng màu bạc. Trong tích tắc, bao quanh cơ thể cô là bộ giáp. Đầu, hai tay, hai chân, eo, vai rồi đến đôi cánh và vũ khí là hai khẩu súng thần công được trang bị trên hai bên vai với mười quả cầu nhỏ bay xung quanh cô. Chỉ một giây, Yumi đã hoàn toàn được bao bọc bởi bộ giáp mang hình dạng của một con rồng màu bạc, to hơn người cô một nửa.

 Vinh ngây người ngước nhìn há hốc mồm. “Brave-Archer…”

 “Sao nào, không triệu hồi Brave-Armor luôn cơ à?”

 “A… Quên. Đợi chút. Triệu hồi Brave-Armor!”

 Một chuỗi hạt ánh sáng mỏng quấn lấy bàn tay phải của cậu. Thứ cậu vừa triệu hồi là một cái giáp tay màu vàng giống như đầu rùa, nó khác xa với bộ giáp lừng lẫy trước mặt cậu.

 “Hả? Ngươi khinh ta hay sao mà chỉ có triệu hồi nhiêu đó thôi vậy?”

 “Xin lỗi nhé, pháp lực của tớ chỉ có vậy thôi à!”

 “Haha! Đúng là phế vật Rank E!”

 Hai bên đã chuẩn bị, cô Mary trong phòng phát thanh hít một hơi dài lên tiếng ra hiệu bắt đầu trận đấu.

 “Hai bên chuẩn bị… Battle start!”

 Cùng lúc với hiệu lệnh của trọng tài, hai bên bắt đầu chuyển động.

 Yumi dang rộng đôi cánh bay vụt lên trời, khóa mục tiêu là Vinh ở dưới và xả hàng loạt những tia laser từ những quả cầu xung quanh cô vào cậu không thương tiếc.

 “Thủy đạn!”

 Pháp lực chảy dọc ngang hai khẩu súng thần công tích tụ vào nòng súng và bắn ra khỏi nòng là sóng xung kích cực đại.

 Phát bắn cuối cùng khiến cả mặt đất xới tung, khói bụi mịt mù khắp đấu trường.

 “Phù… Thế là xong.”

 Cô đáp xuống đất, tự tin rằng mình đã nắm chắc trong tay chiến thắng cho đến khi khói bụi tan dần lộ rõ hình bóng Vinh ở đấy.

 “Ái chà chà… Tớ chỉ là một thằng Rank E vớ vẩn thôi mà, có cần phải bắn ác như vậy không?”

 “Cái…!?”

 Cô cứng đơ người, tay chân bủn rủn, mồ hôi tuôn ra không ngừng.

 “Sao vậy? Hết đạn rồi à? Vậy tớ đến đây!”

 Trong khi Yumi vẫn còn đang ngỡ ngàng trước điều vừa xảy ra thì chỉ trong cái chớp mắt Vinh đã không còn ở đấy.

  “Ơ…? Hắn ta đâu rồi?” Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại thì đã không thấy cậu ở trước mắt nữa rồi.

  “Phía sau nè.”

  Yumi hốt hoảng quay phắt người lại, cũng không thấy cậu.

  “Sao hắn ta có thể di chuyển nhanh như vậy?”

  “Tại cậu chậm quá đấy!” Một tiếng nói rợn sống lưng dội lên từ phía sau. Theo trực giác của một xạ thủ, cô lộn về phía trước và triệu hồi một khẩu súng ngắm còn to hơn người cô, cô quay người lại ngắm vào cậu.

 “Băng tiễn!” Một nguồn pháp lực màu trắng lạnh buốt bao xung quanh tay cô. “Chết đi!” Cô bóp cò súng, đặt cược phần lớn pháp lực còn lại của cô vào phát đạn này.

 ĐÙNG!!!

 Một lần nữa đấu trường lại được bao bọc bởi khói bụi. Yumi ngã khụy xuống, mặt trắng bệch, tim đập liên hồi.

 “Mình bị sao thế này? Sao mình lại phải sợ đến thế này cơ chứ? Hắn chỉ Rank E thôi mà, tại sao mình lại phải sợ trước một tên Rank E cơ chứ? Bình tĩnh lại nào, mình là công chúa bất bại cơ mà, bất bại thì làm sao thua được chứ.”

 “Thế cơ à? Có vẻ cậu quá tự tin vào danh hiệu của mình thì phải.”

 Một giọng nói thanh thản vọng ra từ đám khói. Yumi từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Từ trong đám khói không ai khác đó là Vinh.

 Leng keng!

 Cậu mở lòng bàn tay ra và viên đạn bẹp dí rơi xuống rồi từ từ bốc hơi vào không khí. “Ai dà! Đau quá, không biết có để lại sẹo không nhỉ?”

 “Đùa… Đùa à? Rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy?” Yumi ngơ ngác nói.

 “Hả? Tớ là thứ gì á? Nhìn là không biết sao? Là con người, chứ còn cái thứ gì nữa? – Vinh thở dài nói tiếp – Tuy tôi không muốn đánh đứa con gái nhưng tớ cũng không muốn làm nô lệ đâu nên cố cắn răng chịu đựng nhé.”

 Vinh vận hết tốc lực nhảy thẳng về phía Yumi. Để phá được khiên phòng thủ thì cần phải tung ra một đòn hiểm khốc, nhanh chóng và không quá mạnh để tránh trường hợp sát thương lan qua người mang khiên.

 “Hự… Còn lâu ta mới chịu thua một tên như ngươi. Ta phải mạnh thêm nữa!”

 Yumi cố gồng hết sức lực còn lại đứng dậy, hai bàn tay run rẩy chĩa súng vào cậu.

 “Thủy long!”

 Mười quả cầu tụ lại quay quanh hai khẩu pháo thần công. Cô bóp cò súng, từ sóng xung kích chuyển thành một con rồng lao thẳng tới cậu.

 Vinh không hề né tránh mà chỉ lao thẳng về phía trước đối đầu với Thủy long.

 “Đỡ này…!”

 Cú đấm của Vinh xuyên qua cả Thủy long, làm cho tấm khiên bảo vệ khán đài cũng phải lung lay, khiến cả khán giả ở trên phải náo loạn.

 Vượt qua Thủy long, Vinh vẫn lao thẳng mà không thề chùn bước. Khi khoảng cách giữa hai người đã rút gọn thì bỗng ở trên trời…

 Kyaaaaaaaaaaa!

 “!?”

 Vinh khựng người lại, ngước mắt nhìn trời.

 Giữa bầu trời xanh mướt là một con quái thú với thân hình to lớn, lông lá, soải cánh che hết ánh nắng mặt trời dưới sàn đấu.

 Yumi đứng giữa sàn đấu, há hốc mồm kinh ngạc ngước nhìn con quái thú.

 “C-cái gì vậy?”

 Cả khán đài sợ hãi chạy tán loạn. Chen lấn, xô đẩy lẫn nhau xông vào lối thoát hiểm.

 “Aaaaaaa! Quái vật kìa!”

 “Chạy đi!”

 Cô Mary trong phòng phát thanh cũng ngây người sợ hãi trước con quái thú, mất một lúc sau cô mới hoàn hồn lại, lại gần cái micro điềm tĩnh nói.

 “Các học viên hãy bình tĩnh từ từ sơ tán ra ngoài, các giáo viên sẽ có mặt ngay!”

 Tuy cô Mary đã nói như vậy nhưng bọn họ vẫn cố gắng chen chúc nhau ra ngoài.

 Con quái thú bỗng gập đôi cánh lại lao thẳng xuống sàn đấu với vận tốc kinh hồn, đâm thủng cả tấm khiên bảo vệ và mục tiêu của nó là Yumi đang vẫn còn ngây người ra đó.

 “Yumi, coi chừng!”

 Vinh lao tới đè cô xuống đất, ôm chặt lấy cô.

 “Ánh sáng của thần nhân : khiên ánh sáng!”

 Chốc lát, một vầng hào quang màu vàng bao quanh lấy cậu và Yumi.

 Uỳnh!!!!!

 Con quái thú lao rầm xuống rồi tan biến vào khoảng không để lại một lỗ sâu ở sàn đấu. May là nó chỉ nhắm vào hai người nên những học viên trên khán đài vẫn an toàn.

 “Cậu có sao không Yumi?”

 Cậu nhoài người ra khỏi Yumi và nhận ra cô đã ngất từ lúc nào.

 “Yumi? Uây, Yumi! Ai đó gọi cấp cứu đi!”

 Cả khán đài im bặt, không hề có một tiếng xôn xao mà chỉ đổ dồn ánh mắt vào tên Rank E dưới đó.

                                       

 “Hừ… Mày chỉ là đồ bỏ đi thôi, rác rưởi!”

 “Mày không xứng đáng mang họ Himeyoshi!”

 “Một đứa yếu đuối như mày không đáng tồn tại trong gia tộc này!”

 

 Tại sao…? Tôi đã làm gì sai…?

 “Đồ rác rưởi, cút đi! Đừng để tao thấy mặt mày lần nào nữa!”

 “Ự… Mày không có tài cán gì ngoài bôi nhọ lên gia tộc này sao?”

 “Cút ra dùm đi!”

 Tại sao…? Chỉ vì… tôi yếu ư?

 

 Mấy người chỉ cần ba cái danh hiệu vớ vẩn kia ư?

 

 “Ô! Nhìn này, Yumi lại được hạng nhất nữa này!”

 “Haha! Không hổ danh là con gái của ta!”

 “Tuyệt vời! Chẳng mấy chốc con cũng sẽ đứng đầu gia tộc này sớm thôi.”

 Chỉ vậy thôi ư…? Chỉ cần có danh hiệu là được yêu thương thôi ư…? Cái tình yêu thương giả tạo này… thật buồn nôn… Đối với mấy người… danh hiệu là tất cả à? Sống chết vì danh hiệu?

 Thật vớ vẩn… Tôi… chả thèm mấy thứ đó… Tạm biệt…

 

 “Ưm…”

 Luồng sáng chầm chậm len lỏi vào trong mắt, khiến Yumi bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra, cái đầu tiên cô thấy là trần nhà màu trắng với bóng đèn huỳnh quang. Và có mùi thuốc khử trùng nồng nặc, chỉ vậy thôi cũng đoán được đây là phòng y tế.

 Cô gồng lưng ngồi dậy và trông thấy Vinh thanh thản nhai miếng cơm nắm trên tay. Thấy cô tỉnh dậy, Vinh liền gặng hỏi.

 “A… Tỉnh rồi hả? Có bị đau ở chỗ nào không?”

 “T-ta đã ở đây bao lâu rồi?” Yumi hờ hững hỏi lại.

 Vinh đưa mắt nhìn xuống sổ tay học viên trên tay và nói.

 “Hừm… Lúc cậu vào đây là 4 giờ rưỡi, bây giờ là 8 giờ tối. Cậu đã ngủ gần 4 tiếng rồi đấy.”

 “4-4 tiếng? Vậy ngươi đã ở đây từ lúc đó đến giờ à?”

 “À… Ờ…”

 “Vậy à… Dù gì cũng cám ơn vì đã lo lắng.”

 Cả hai im lặng, một lúc sau Yumi nói với giọng hơi run.

 “Con quái thú đó… rốt cuộc nó là thứ gì được chứ?”

 Vinh cho tọt miếng cơm nắm vào mồm nhồm nhoàm, cậu vo tròn mảnh giấy bọc nhét vào túi.

 “Ai… à… iết…” Cậu nuốt ực đống cơm xuống dạ dày, mút tay rồi nói tiếp, “Tớ đang cũng muốn biết đây, quân đội đang điều tra chuyện này.”

 “Thế à…” Cô lạnh lùng đáp lại.

 Không gian xung quanh bỗng trở nên căng thẳng.

 ‘Khó xử quá, chả biết phải nói gì đây!’ Vinh thầm hét trong lòng.

 Trong lúc cậu đang đắn đo suy nghĩ câu từ để nói thì Yumi quay sang với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

 “Nè… Ngươi là Brave-Fighter mà phải không? Nếu không có con quái thú đó can thiệp vào, có lẽ ta đã thua sấp mặt rồi. Vậy tại sao Rank E ngươi lại có thể?”

 Vinh im lặng một lúc sau đáp lại.

 “Hừm… Đơn giản thôi, đó là vì cậu quá ỷ lại sức mạnh của mình, cứ nghĩ mình có thứ hạng cao hơn người khác là mình mạnh hơn người khác, thứ quan trọng nhất trong chiến đấu là kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu chứ không phải sức mạnh mạnh hay yếu. Để tớ nói cho cậu biết, đừng có mà đánh giá một người chỉ qua cái thứ hạng vớ vẩn đấy!”

 “…”

 Bỗng lồng ngực cô đập thình thịch. Cô mở tròn cặp mắt xanh biếc nhìn cậu với vẻ thán phục.

 Bất chợt, Vinh sực nhớ ra một chuyện bèn vỗ tay đánh bộp.

 “A… Còn một chuyện nữa!”

 “C-chuyện gì?”

 “Liệu cậu còn nhớ vụ cá cược không nhỉ?”

 “À… Cái vụ nô lệ gì đó hả?”

 “Ừm… Vì vẫn chưa rõ thắng bại nên hay là ta bỏ qua vụ này nha.”

 Ngưng lại một chút, Yumi quát lại cậu.

 “Không! Nói là làm, không có bỏ qua gì hết!”

 “Hể? T-thế ai thắng đây?”

 Yumi khoanh tay suy ngẫm, không biết cô nghĩ đến chuyện gì mà cứ cười khúc khích. Một lúc sau, cô tự vỗ ngực tuyên bố với chất giọng đầy quả quyết.

 “Ta thắng!”

 “Hể? Cậu thắng? Sao vừa nãy nói là nếu con quái thú không xen vào thì cậu đã thua mà?”

 “Hả? T-ta nói từ lúc nào nhỉ? Ta nói ta thắng là thắng! Nếu con quái thú không xen vào thì giờ đầu ngươi không còn nguyên vẹn đâu đấy!”

 “Nhưng…”

 “Không nhưng nhị gì cả!”

 Không cãi lại được cô công chúa bướng bỉnh này, thôi thì cậu đành phải ngậm mùi đắng cay vậy.

 “Thôi được rồi, Vinh đây xin cúi đầu làm nô lệ cho Yumi vậy. Vui chưa?”

 Nghe vậy, Yumi liền đỏ mặt, đánh mặt qua một bên cười tủm tỉm vui vẻ. Sau đó cô chỉnh lại tư thế uy nghiêm như muốn tỏ ra khí chất của chủ nhân.

 “E hèm… Ta ra lệnh đây!”

 “Hả? Ngay bây giờ luôn á!?”

 Yumi nhắm mắt lại, đặt tay lên môi suy tư một lúc. Một lúc sau, cô đỏ mặt, lắp bắp nói.

 “Được rồi, lệnh đây… Ta ra lệnh cho ngươi hãy… trở thành b-b-bạn… t-trai ta!”

 “Hờ… Biết ngay thế nào cậu cũng ra lệnh kiểu như hành hung tàn bạo m-… Hả!? Cái gì b-bạn trai cơ chứ!? Bên ngoài thiếu gì trai đẹp, trai tốt cơ chứ mà hà cớ gì lại là một thằng quèn này cơ chứ!?”

 Vinh kịch liệt phản đối trước câu lệnh hết sức là buồn cười kia thì một giọng nói lí nhí chen vào.

 “Đ-đó là vì… ngươi là tên đàn ông đầu tiên… n-nằm lên… thân thể ngọc ngà của ta nên phải… chịu trách nhiệm đi chứ…”

 “…”

 Vinh lấy bàn tay che mặt lại, cắn chặt hai hàm răng như muốn kìm nén nỗi đau khổ này không để nó lộ ra trên khuôn mặt. Là đàn ông con trai, đã nói là phải làm đến cùng.

 “Được thôi!” Cậu nhoài người lên, đặt bàn tay thô lên gò má đỏ ửng của cô. “Nếu em muốn như vậy thì anh đành phải nghe lời em thôi.”

 Lập tức, cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên, đầu óc quay cuồng, miệng cứ hớp hớp há ra lại ngậm lại như muốn hét lên mà không được.

 “Haha! Đùa thôi, làm gì quá lên vậy?” Vinh lùi lại cười sang sảng

 Cậu liếc qua nhìn cái đồng hồ treo ở trên cửa ra vào. Đồng hồ đã điểm 9 giờ.

 “Đã giờ này rồi à. Thôi tớ về đây, mai gặp lại nhé!”

 Yumi bấy giờ đang trong trạng thái ngất ngưởng bỗng lại trở về trạng thái bình thường.

 “Ừm…”

 Cậu mở cánh cửa bước ra ngoài, rảo bước trên hành lang học viện ngáp ngắn ngáp dài.

                                       

 “A… Tìm thấy rồi!”

 Một bóng đen bí ẩn ngồi đung đưa trên tòa nhà đối diện hớn hở nói.

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu