#47 Đôi cánh bạc

0

Tác giả: T.N.T Scarl Fox

 

Giới thiệu: Vùng đất này là đã trải qua một khoảng thời gian dài để viết lên những huyền thoại, nơi mà phép màu tốt tại nhưng nó không phải tất cả.
Các Tinh linh sinh ra cùng đôi cánh tuyệt đẹp để tự do bay lượn, mất đi nó chính là một thiệt thòi. Tại sao tôi lại nói thế à? Câu chuyện tôi muốn kể cho bạn nghe, là về một Tinh linh không cánh, phải rồi, khiếm khuyết ấy làm cô ta trở nên đặc biệt.
Những thứ xuất hiện trên thế gian đều được sắp đặt sẵn, không tự nhiên mà chúng ta gặp nhau ở đây, tại vùng đất này. Không tự nhiên mà bọn họ cùng chung hoàn cảnh, những dòng kí ức cũng không tự mất đi, chỉ đơn giản vì cuộc sống này muốn họ gặp nhau, muốn họ tạo nên một câu chuyện, ở đó bọn họ là nhân vật chính.
Trong đoạn đường dài bất tận này, vì lí do nào đó mà bọn họ vẫn cứ tiếp tục cùng sánh bước bên nhau, vì một thứ gì đó cao cả.
Đôi cánh bạc, tôi không biết tại sao nó lại được tạo nên, ngay cả bạn cũng không biết. Nhưng mà mọi thứ tồn tại đều có mỗi lí do riêng, một ý nghĩa riêng.
Đúng rồi, ngay cả sự tồn tại của bạn cũng thế.
Ngay cả những bi kịch trong quá khứ cũng vậy.
Tất cả đều có ý nghĩa, đều có đáng để trân trọng.

 

 

Chương 1. Đỏ cam – Hoàng hôn và ngọn lửa.

Những tinh linh đều có một đôi cánh, nhưng cô gái ấy thì không.
Người ta nói, Thần linh rất công bằng. Khi lấy đi của ai đó một thứ sẽ bù đắp cho họ thứ khác. Trong những giấc mơ kỳ lạ đan xen nhau ấy, Rilian mơ thấy đôi cánh, rất nhiều đôi cánh đẹp chao liệng trên bầu trời. Nơi cô đứng là thảo nguyên xanh ngát, gió thổi rì rào, mùi của cỏ thoang thoảng dịu dàng, mây trắng bầu trời xanh, khung cảnh êm đềm an tĩnh. Phía trước có bóng người, mái tóc đen dài bay theo chiều gió, gương mặt đứng tuổi ngoảnh về phía cô, nở nụ cười dịu dàng. Bà ta là ai? Cô không rõ, chỉ biết bà ta không giống những Tinh linh khác mà cô từng gặp, bà ta không có cánh. Sau nụ cười ấy, bà quay lưng, lặng lẽ bước đi, Rilian cứ ngẩn ngơ nhìn mãi, cho đến khi cái bóng khuất sau thảm cỏ mênh mông vẫn còn đăm đăm nhìn. Không hiểu vì sao lại trỗi dậy cảm giác cô đơn, giống như đang bị bỏ lại, cô đã rơi nước mắt, từng giọt lệ vô thức kéo nhau lăn dài trên má. Năm đó cô tám tuổi, khóc một cách đau thương chỉ vì giấc mơ lạ, đến sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn còn thấy khóe mắt mình ẩm nóng, trên mi còn đọng lại giọt nước.
Hai năm sau, cô lại thấy mình đứng ở đó. Vẫn là khung cảnh ngày nào, không có lấy một chút thay đổi nhưng lần này, người đang đứng quay lưng với cô là một thiếu niên có mái tóc đen xù. Cậu ấy không ngoảnh đầu nhìn cô, cứ thế mà bước đi về nơi xa xăm ấy, đôi cánh màu đen tuyền lấp lánh cụp xuống, rách tả tơi.
– Đợi đã!
Cô vô thức gào lên, nhưng lời nói không thể nào thoát ra khỏi cổ. Gió thổi mạnh, cỏ đong đưa, rồi những chiếc lá bạc màu từ đâu bay tới, xoay tít, quấn loạn trên không trung. Mây đen kéo đến, bầu trời xám xịt, từng giọt mưa bắt đầu rơi, chớp rạch ngang, sấm vang rền, gió giật mạnh mẽ. Cô muốn chạy đi, muốn níu giữ cái bóng đang tiến sâu vào màn đêm trong cơn bão nhưng đôi chân nặng trĩu, chỉ có thể đứng im tại chỗ mà cố sức thét gào. Lần đó cô khóc, nước mắt hòa vào nước mưa. Sớm mai tỉnh dậy, nghe thấy tiếng nước rơi ngoài hiên, vẫn là mùi vị mặn chắt ấy đọng lại.
Lần thứ ba năm mơ, cô tròn mười lăm tuổi. Sau năm năm trời quay trở lại thảo nguyên ấy, mọi thứ đã không còn như trước. Rilian đứng nhìn bầu trời đầy sao cùng ánh trăng tròn vằng vặc, rồi lại nhìn mọi thứ xung quanh bị nhấn chìm vào biển lửa. Những chiếc lá chưa kịp chạm xuống nền đất đã bị thiêu rụi trên không trung chỉ còn lại đám tro tàn bay loạn, như những cánh hoa lửa rực rỡ. Khoảnh khắc lửa bùng lên thắp sáng cả màn đêm tối tăm huy hoàng đến lộng lẫy, chưa có một khung cảnh nào đẹp đến như vậy, phía xa kia không còn ai đang đứng. Lúc đó, Rilian đã nở một nụ cười méo mó. Vậy mà nước mắt vẫn cứ lăn dài.
Cô tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, chở nghe bên tai tiếng tí tách, tiếng người hốt hoảng la lối, tiếng khóc thương vô tận. Căn phòng của cô đang cháy, lửa thiêu rụi tấn cả mọi thứ nhưng không hề động vào cô. Nóng, nóng đến bực tức, cứ có cảm giác toàn thân đang chảy ra vậy, thật sự rất khó chịu, cô muốn chạy đi, nhưng không dám bước ra ngoài đó. Cô đang sợ nhưng lại chẳng rõ mình đang sợ thứ gì, như thể mình là kẻ tội đồ lạc lõng trong mớ tội lỗi hỗn độn. Và rồi cứ thế mà chỉ biết vùi mặt vào chăn, khóc tức tưởi, không thể kiềm nén được cảm xúc. Khóc cho đến khi mệt lả rồi thiếp đi lúc nào không hay. Xung quanh cô, lửa vẫn cháy rực rỡ, hơi nóng bí bức còn đó, ru cô vào giấc nồng.
Cơn hỏa hoạn năm ấy lớn kinh hoàng, chỉ trong đêm đã biến cả một vùng đất lớn thành đám tro tàn, chỉ có duy nhất một cô bé sống sót, người ta tìm thấy cô đang say giấc trong phòng riêng ở dinh thự gia tộc Lamfey. Cả cơ thể hoàn toàn bình thường, không bị bỏng hay trầy xước, ngoại trừ đôi cánh đã cháy thành tro. Cô gái đã ngủ rất lâu, lâu tới nổi người ta sợ cô vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa.
Lại một ngày mới bắt đầu, ánh mặt trời trải dài trên những mái nhà nằm san sát nhau, làm khô đi giọt sương sớm đọng lại trên từng cánh hoa mỏng manh. Tia năng lấp lánh nhảy múa qua từng ngóc ngách của Thị trấn Magnoly xinh đẹp. Đúng với cái danh “ thị trấn của hoa”, ở đây mỗi giờ mỗi phút đều sẽ thấy ngàn cánh hoa nở rộ, hoa bay bay trên không trung tỏa hương ngan ngát, hoa tràn ngập mọi nẻo đường, bao trùm lấy cảnh vật. Người dân ở đây là Tinh linh Hoa, họ hiền lành, xinh đẹp và vui vẻ, như những bông hoa luôn toát ra vẻ thanh cao tinh tế đem lại hạnh phúc cho con người.
Trên bầu trời đầy những Tinh linh bay lượn, cứ mỗi lần vỗ cánh là một bông hoa rơi xuống, trên tay họ xách giỏ hạt giống, đem nó gieo đầy những mẩu đất trống ở Thị trấn Magnoly. Đêm nay là đêm không trăng, cũng là lúc sẽ diễn ra lễ hội lớn, công việc chuẩn bị đã bắt đầu từ mấy ngày trước, nhiệm vụ của các Tinh linh chính là trang trí lại nhà cửa và thay tất cả hoa ở Thị trấn bằng giống hoa mới quý hiếm hơn. Rilian rảo bước dưới mặt đất, hai bên lối mòn trải dài những khóm hồng nhung nở rộ, vừa đi cô vừa ngắm nhìn cảnh mỗi hạt giống rơi xuống đất, ở nơi ấy lập tức mọc lên một loài cây. Cô thích cảnh các Tinh linh chao liệng vui đùa trên bầu trời, thích cả đôi cánh mềm mại của họ.
Nhưng chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn như thế thôi, đôi chân cô chậm rãi bước. Từ dưới mặt đất, cuộc sống trở nên sinh động hơn rất nhiều, dĩ nhiên là cô không thể ngăn bản thân nổi lên ghen tị với những người có thể tự do bay lượn trên bầu trời.
Rilian, Tinh linh không cánh. Đôi cánh của cô đã cháy xém vào trận hỏa hoạn hai năm trước, không còn cách nào chữa lại. Với những Tinh linh khác cô đã trở thành một thứ dị hợm, bị ghét bỏ và xua đuổi, nhưng thật may mắn khi các Tinh linh Hoa đều là người tốt. Khi biết cô không còn nơi để quay về, bọn họ nhận nuôi cô, để một Tinh linh khác chủng tộc sống trong Thị trấn của mình. Rilian nghe người ta kể lại rằng trước đây cô là thành viên của gia tộc Lamfey, một gia tộc Tinh linh quyền quý, giàu có và điều khiển lửa. Nhưng rồi sau một đêm, dinh thự Lamfey bị lửa thiêu thành tro bụi, người nhà ngoài cô ra không còn ai sống sót.
Rilian chỉ nghe kể như vậy thôi, bởi từ khi tỉnh dậy cô đã không còn nhớ bất cứ thứ gì. Ký ức mười lăm năm ở gia tộc lửa đó dường như mất sạch, trong đầu trống rỗng, cuộc đời trở thành tờ giấy trắng tinh không nhuốm mực. Hai năm qua, Rili chưa từng bước chân ra khỏi Thị trấn Magnoly, cô đã quen được các Tinh linh hoa yêu thương bảo bọc, họ sợ để người ngoài nhìn thấy cô, lại khiến cô phải chịu sự khinh thường.
Chỉ vì là Tinh linh không cánh, bầu trời cao kia là nơi mà Rilian không thể nào chạm tới được.
– A…
Phía trước có một cây mầm.
Hai lá nhỏ xíu xạm đi, ỉu xuống, trông nó thoi thóp đến đáng thương.
Rilian quay quất nhìn quanh, ngoài cô ra ở đây không có ai khác, mọi người đều bận bay lượn chăm sóc cho cây cỏ từ trên không nên dĩ nhiên những chiếc mầm bé nhỏ thế này sẽ không được chú ý tới. Cô ngồi xuống, bàn tay đưa lên ôm cây mầm, cố gắng dùng những gì mình đã học được ở các tinh linh hoa để tiếp thêm cho nó một chút sự sống. Từ lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng lục kỳ diệu, lấp lánh một lúc thì…
“Phụt!”
Ngọn lửa đỏ bùng lên rồi tắt ngúm.
Rilian hốt hoảng thụt tay lại, cây mầm cháy rụi thành đống tro tàn.
– Không…
Mới nãy cây mầm vẫn còn thoi thóp và giờ thì…
Cô chỉ muốn hồi sinh nó thôi, chỉ muốn nó được vươn cao như những cây hoa khác. Nhưng cô đã quên rằng mình không phải Tinh linh hoa, cô chỉ có thể đốt cháy vạn vật chứ không thể hồi sinh. Dù đã ở đây hai năm, cô vẫn khác bọn họ, dù có được tình yêu thương hay sự cảm thông thì khác biệt vẫn như khoảng cách giữa bầu trời tới mặt đất. Rilian chỉ có thể đứng ngước nhìn từ phía dưới, thu vào ánh mắt một khoảng trời xanh. Đột nhiên cảm thấy trong lòng có cục đá đè nặng, không rõ vì thấy có lỗi khi tướt đi một sinh mạng hay đau lòng cho chính bản thân mình.
– Rilian! Em làm gì ở đây vậy?
Cảm xúc còn chưa kịp thấm sâu đã bị ngắt quãng bởi một tiếng gọi. Rili ngoảnh đầu, trong hốc mắt có chút đỏ nhìn về phía một cậu thiếu niên cao hơn cô một cái đầu đang chạy đến.
– Dya? Anh đi tìm em?
Dya dừng lại trước mặt cô, gập người thở dốc, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn trưng ra nụ cười.
– Đúng đúng. Hôm nay là lễ hội mà, em vẫn chưa chuẩn bị gì sao?
Rilian tròn mắt ngơ ngác một lúc, nhưng rồi mỉm nhẹ, một nụ cười chẳng mấy vui vẻ.
– Chuẩn bị gì đây? Dù sao lễ hội cũng được tổ chức ở trên không…
Và cô thì chẳng bay được.
Dya lúc này mới giật mình nhớ lại, làm sao anh có thể quên điều quan trong đó được nhỉ? Lặng lẽ nhìn ra phía sau lưng Rili, ở đó thiếu một đôi cánh, một mất mát mà Rilian đã âm thầm chịu đựng trong suốt hai năm qua. Cảm giác trở thành khác biệt là như thế nào?
Vô tình đã động chạm đến nỗi đau riêng tư của cô, Dya lúng túng không biết nên nói gì tiếp nhưng rồi cuối cùng chỉ có thể bật ra khỏi miệng hai từ.
– Xin lỗi…
Dù anh biết Rilian không hề muốn nghe, đằng sau nụ cười nhẹ có vẻ rất ôn hòa kia biết đâu lại chứa đây tâm trạng cùng cảm xúc tiêu cực, chỉ giận không thể mắng rủa xối xả vào anh – kẻ đã vô tình động chạm vào một vết sẹo.
Rilian khẽ gật đầu, không nói gì mà cứ thế đi tiếp. Đúng vậy đấy, cô đang không vui và cáu gắt, cũng đang cố kiềm chế những cảm xúc muốn bộc phát. Cô biết các Tinh linh Hoa đều hiền lành, đôi khi vì cuộc sống của họ quá thong thả tới mức quên một hay hai điều quan trọng và vô tình khiến người khác buồn lúc nào chẳng biết, nhưng cô là lửa, một ngọn lửa dễ dàng bùng cháy khi bị châm ngòi.
Men theo con đường mòn đầy hoa đi đến cuối Thị trấn, để lại phía sau là Dya vẫn còn ngây ngốc. Nhớ năm ngoái, lúc cô vừa mới đến đây cũng là lúc diễn ra lễ hội. Vào cái đêm đầu tiên còn chưa quen thuộc ấy, cô ngồi trên nóc nhà bà Thị trưởng – người nhận nuôi cô, nhìn các Tinh linh nhảy múa trên bầu trời. Đôi cánh của họ được trang trí lộng lẫy với những sợi dây tầm xuân đầy máu sắc, họ khoác lên mình váy áo mới đẹp rực rỡ. Bầu trời lúc ấy đầy sao nhưng lại không có trăng, nhưng đâu ai để ý khi mà ánh sáng lúc bấy giờ chính là những chiếc đèn hoa bi sáng lấp lánh. Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng cười đùa văng vẳng từ bầu trời và Rilian lặng im ngước nhìn mọi thứ. Cảm giác của cô khi ấy mơ hồ lắm, vừa mất đi ký ức lẫn đôi cánh mà không rõ lí do, chỉ muốn tiếc thương cho bản thân cũng cảm thấy thừa thải, muốn ghét bỏ hay căm hận người đã phá hủy cuộc sống của cô nhưng rốt cuộc ai đã làm nên mọi chuyện? Phải rồi, cơn hỏa hoạn năm đó đến nay vẫn là ẩn số.
Mới đó mà đến nhà rồi, căn nhà bé nhỏ của bà thị trưởng dần trở nên quá quen thuộc với cô trong suốt hai năm qua. Đẩy nhẹ cửa, Rilian bước qua những sợi dây leo của cây hoa thân mềm đang bò khắp nơi trong nhà. Bà thị trưởng đã già, cũng quá tuổi để quản lý mọi chuyện ở Thị trấn, sớm muộn công việc rồi sẽ tới tay Janna – đứa cháu gái kém Rilian một tuổi. Quan hệ giữa Rili và cô gái đó không được tốt lắm, Janna là người duy nhất trong Thị trấn có định kiến với cô, chắc là do Rili luôn được bà yêu thương mà không có máu mủ gì.
Bà Thị trưởng ngồi trên chiếc ghế cọt kẹt được đan bằng những thân cây mềm dẻo dai san chắc, chăm chú vào cuộn len cùng đôi que đan, tận hưởng thời gian nhàn nhã của một bà lão đã có tuổi. Đôi mắt kính tròn bé xíu rơi xuống tận sống mũi, vậy mà bà vẫn cứ đăm đăm nhìn vào hai que đan.
– Ồ, Rilian về rồi à?
Bỗng nhiên bà lên tiếng khiến Rili giật mình, vốn dĩ cô định lặng lẽ đi lên phòng vì không muốn làm phiền bà.
– V… vâng ạ!
– Tới đây, tới đây.
Bà nhẹ nhàng đặt que đan xuống cạnh cuộn len trong lúc Rilian chậm rãi bước đến với vẻ mặt ngác ngơ.
Ngồi trên chiếc ghế đối diện bà, để đôi mắt nhăn nheo đã híp lại sau những nếp nhăn năm tháng nhìn đăm đăm vào khuôn mặt. Rilian muốn cất tiếng hỏi nhưng chưa kịp mở miệng thì bà đã nói.
– Hai năm rồi nhỉ? Hai năm trước cháu còn thấp tí, vậy mà giờ đầu đã động phải mấy cây hoa rồi.
Bà cảm thán, như thể đang muốn nói “Ôi! Thời gian trôi nhanh thật.” Hay “Bọn trẻ đều lớn cả rồi.”, Rilian chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn lên, đúng rồi nhỉ, khi đứng dậy đầu cô sẽ chạm vào những sợi dây hoa mềm mỏng ấy, và khi đưa tay lên sẽ dễ dàng hái được một bông hoa. Cô cũng chẳng nhận ra bản thân đã lớn tới mức nào hay đã cao lên được bao nhiêu nữa, thời gian tưởng chừng đang êm đềm trôi đi nhưng thực ra là chạy vụt qua hối hả.
Có phải là bản thân cô đã thay đổi rồi không? Chẳng những là về ngoại hình mà còn ở đâu đó trong tính cách. Cô nói nhiều hơn, cởi mở hơn, hay thậm chí đối với việc không có cánh cũng chẳng còn quan tâm hay dằn vặt nhiều như trước. Bỗng dưng trong đầu vô thức xuất hiện một câu hỏi “Khi còn ở Gia tộc Lamfey mình là người thế nào nhỉ?”
– Ôi Rili bé bỏng, cháu đã lớn thật rồi. Đã nhỏn nhẹn hai năm ròng cháu đến đây sống với bà già này. Nếu giờ ta cho cháu cơ hội ra khỏi Thị trấn, cháu có muốn đi không?
Những lời cảm thán đầy hoa mĩ và kết thúc bằng một câu hỏi như cục đá to tướng dội vào đầu Rili, chấn động. Ra khỏi Thị trấn, trừ những Tinh linh thật sự giỏi, đủ sức mạnh để chống chọi với mọi thứ bên ngoài mới được ban cho đặc quyền đó. Thị trưởng đối với việc bảo vệ người dân của mình đều hết sức nghiêm ngặt, nhưng bây giờ lại ngồi đối diện đứa trẻ vừa tròn mười bảy, ngay cả hồi sinh một cái cây cũng không làm được và hỏi nó rằng “Cháu có muốn ra ngoài không?”
Muốn, muốn lắm chứ. Trên cả tỷ tỷ lần Rilian tự than thở với mình đến khi nào mới đủ mạnh để được ra bên ngoài, cô không dùng được phép thuật của Tinh linh Hoa, nhưng ngay cả phép của Tinh linh Lửa cũng chưa thành thạo bởi chẳng có ai dạy cô dùng nó thế nào cả. Việc trở nên mạnh hơn đôi với cô còn là một quãng đường xa xôi đầy khó khăn hiểm trở.
– Bà có muốn cháu đi không?
Thay vì việc đưa ra đáp án, Rilian lại rụt rè thốt lên một câu hỏi. Cuối cùng cô vẫn phải dựa vào người khác để vạch ra con đường cho mình, cái mong muốn ra bên ngoài của cô chưa đủ mạnh cho cô trở nên quyết đoán.
Bà mỉm cười hiền hậu, đôi mắt càng nheo lại đầy nếp nhăn.
– Cháu sợ sao?
Rilian không muốn thừa nhận nhưng lưỡng lự một lúc vẫn gật đầu.
– Đúng là cháu chưa đủ mạnh. Ta biết chứ, cháu không thể học được phép thuật của tinh linh hoa lại không thạo dùng lửa. Cháu là tinh linh yếu ớt nhất ta từng biết, nhưng ta cũng hết cách rồi, cháu sẽ không bao giờ trở nên mạnh hơn nếu cứ mãi ở Thị trấn này.
Những lời nói đó dù có chê bai thậm tệ thế nào thì cũng là tình cảnh thật sự của Rilian. Phải rồi, ở đây chẳng có lấy một Tinh linh Lửa, không có một người nào giống cô cả, những Tinh linh Hoa thân thiện ngoài kia đều không phải đồng loại của cô. Rilian đã nhận ra điều đó từ hai năm trước và luôn cố trốn tránh để tiếp tục một cuộc sống bình thường. Nhưng giờ đã đến lúc cô phải đối mặt với bản chất thật sự của mình.
– Vẫn là cháu nên đi nhỉ?
Giọng nói của cô thều thào vô lực, Rilian cố gắng đấu tranh trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, người bà nở nụ cười, dành cho cháu một ánh nhìn ấm áp, trìu mến, bà lên tiếng an ủi:
– Nếu không muốn đi bây giờ cháu có thể đợi Lễ hội năm sau. Khi cháu đã tròn mười tám và đã đủ kiên quyết để nói lời tạm biệt.
Im lặng một hồi lâu, cơ hồ có thể nghe tiếng gió thổi ngoài khung cửa sổ, những cánh hoa hồng phấn theo cơn gió lùa vào trong nhà, đáp nhẹ nhàng lên bệ cửa.
– Cháu sẽ đi…
Có chút gì lưỡng lự trong câu trả lời cuối cùng, bây giờ Rilian đã không còn cảm thấy lo lắng vì sức mạnh của mình nữa nhưng cô còn đang lưu luyến. Hai năm trôi ở Magnoly, theo những cánh hoa lớn lên, trưởng thành. Ở cái Thị trấn đẹp như mơ này, nếu phải nói lời tạm biệt bản thân cô cũng cảm thấy tiếc nuối. Hoài niệm về thán ngày sống trong ngôi nhà nhỏ bé, cùng người bà yêu thương và đối mặt với sự ganh ghét của Janna, được sự quan tâm của anh chàng Tinh linh Dya và của cả những người khác. Rồi cô nhớ đến những cánh hoa bay trong gió, nhưng dây tầm xuân leo trèo khắp nơi, nhớ cả con đường mòn hai bên nở hoa rực rỡ chỉ mỗi cô thường xuyên qua lại. Bất chợt nhớ về những điều nhỏ nhặt nhất, nhớ cả những lúc ngẩng đầu lên nhìn nơi bầu trời xanh và cái ước ao được một lần tung cánh.
Hóa ra cô vẫn chưa sẵn sàng…
Đột nhiên bà vươn tay, kéo cô ôm vào lòng, chợt cảm nhận được sự ấm áp. Dù đã ở đây hai năm, bà vẫn chưa từng ôm cô bao giờ cả, đây chính là lần đầu tiên. Cảm giác nói sao nhỉ? Bồn chồn rạo rực và có cả thân quen nữa, dường như trước đây cô đã được ôm vào lòng dỗ dành như thế này. Bà vỗ vỗ lưng, chợt làm Rili thấy mình như đứa trẻ, một đứa trẻ lớn xác đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời.
– Nghe này Rilian…
Bà ghé sát vào tai cô, chậm rãi cất từng lời.
– Những quyết định bây giờ của cháu giống như đôi cánh nhỏ non nớt vậy. Đến lúc có thể thực hiện, cứ bay đi đừng ngần ngại, đừng lãng phí thời gian của mình chỉ để ngước lên nhìn bầu trời. Mặt đất không giữ được cháu, Thị trấn này cũng không…
Những lời dặn dò của bà lúc ấy chỉ đơn giản thoảng qua bên tay Rilian, một câu một chữ cũng không đọng lại. Vì sao à? Tâm trí cô đã sớm bị phân ly bởi một tầng hơi nước. Chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt đã rơi lã chã dù cô có cố gắng không bật lên thành tiếng, bờ vai nhỏ run lên nức nở.
Hai năm, một khoảng thời gian không quá dài cho một đời người, nhưng nó đủ để nuôi lớn một đôi cánh. Đủ cho một Tinh linh cảm thấy nuối tiếc với lời ly biệt. Chắc chắn sẽ còn gặp lại, ba năm sau, năm năm hay thậm chí mười năm sau, đôi cánh rồi sẽ men theo lối đi cũ tìm về nơi nó lớn lên.
Đồ đạt của Rilian không nhiều lắm, vài bộ quần áo cùng mấy thứ linh tinh, đủ để gói gọn trong chiếc vali nhỏ. Bà bảo cô đợi khi Lễ hội kết thúc hãy lên đường, ít nhất là nói cho xong lời tạm biệt với tất cả mọi người một lần nhưng cô không muốn. Khi cô đi thì những ai sẽ nhớ đến cô? Bà Thị trưởng, Dya hay là tất cả những Tinh linh ở Magnoly? Dù sao cô vẫn mong mọi người có thể tận hưởng chọn vẹn Lễ hội mà không cần để ý đến sự ra đi của một kẻ khác loài như cô. Chuyến đi của Rilian bắt đầu sớm hơn dự tính, khi hoàng hôn đã dần buông, cô sẽ âm thầm ra khỏi Thị trấn, lúc đó các Tinh linh đã bắt đầu nhập tiệc, chắc chắn không ai để ý đến cô nữa.
A… mới đó mà trên trời đã xuất hiện vài vệt cam hồng, Rilian chậm rãi xách vali lên, nhìn lại phòng mình một lần cuối. Chiếc giường cạnh cửa sổ, mấy chậu hoa hồng nhung đỏ rực ở khắp nơi, một chiếc bàn gỗ và… ừm, hết rồi, chỉ đơn giản vậy thôi, cô đã sống như thế hai năm qua. Khi chắc chắn toàn bộ hình ảnh của căn phòng bé đã lưu vào trong trí óc, Rili ngậm ngùi bước ra ngoài, khép cánh cửa lại.
Cô đi ra phòng khách, chiếc ghế vắng bóng người. Bà chắc đã đi tham dự Lễ hội, dù sao cũng là Thị trưởng, đâu thể đến trễ được. Rilian lại nhìn quanh căn nhà, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô nhìn kĩ mọi thứ đến như vậy, muốn thu hết tất cả hình ảnh nhồi nhét nó vào đầu mình, một cách để vơi đi nổi tiếc nuối.
– Chị còn chưa đi sao?
Từ phía cửa phát ra tiếng nói, thanh âm có chút đanh đá chua ngoa. Rilian ngoảnh sang nhìn, quả nhiên Janna đang đứng đó. Mái tóc nâu tết thành hai bím, đội một chiếc vòng hoa màu hồng phấn được đan rất gọn gàng, ăn mặc xinh đẹp như vậy chắc chắn là để tham gia Lễ hội.
Rilian nở một nụ cười điềm đạm, đúng là trước giờ Janna rất ghét cô, bởi thế nên cô với con bé cũng chẳng có bao nhiêu thiện cảm. Nhưng khi đến lúc phải nói lời tạm biệt chỉ có thể đem những ác cảm quá khứ gạc sang một bên.
– Chị đi ngay đây. Hy vọng khi quay trở về, em đã là một Thị trưởng tài giỏi.
– Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ là một Thị trưởng giỏi hơn bất kì ai, kể cả bà. – Vẫn là thái độ vênh váo kênh kiệu ấy, Rilian đã từng rất ghét nó.
– Ừm.
Đối thoại đầu tiên với Janna mà không có những lời cãi vã, nói móc và ý kiến bất đồng. Nó cứ bình lặng mà qua đi như vậy, giống như hoàng hôn rũ dần bên cửa sổ. Rilian cầm chắc chiếc vali, lướt qua Janna đang đứng ở cửa, bước ra khỏi căn nhà cuối Thị trấn. Lúc đó, gương mặt cô bé ấy đã biểu lộ ra cảm xúc gì, cô nhìn không rõ, cũng không hy vọng nó sẽ khóc hay là chút u sầu.
Đã đến lúc phải đi rồi, đôi chân rảo bước về phía dòng sông, ở đó có cây cầu dẫn ra khỏi Thị trấn, băng qua khu rừng thì sẽ tới được Thị trấn Wedri. Vạch ra sẵn trong đầu bản đồ, nơi mà đôi cánh của Rilian sẽ bay qua.
– Rilian ! Tôi ghen tị với chị! Tôi ghen tị vì chị không có đôi cánh nhưng lại có thể tung bay khắp nơi. Tôi ghen tị vì chị có thể dùng đôi chân chu du bốn bể. Chỉ có những điều mà người khác không có, đó là món quà mà thần linh đã bù đắp…
Rilian nghe thấy tiếng Janna gào từ phía ngôi nhà nhỏ, con bé dường như đã dồn toàn bộ khí lực mà thét lên, đủ cho cô nghe thấy.
– Phải rồi, vậy nên chị giỏi hơn em rất nhiều!
Phải rồi, vì Thần linh luôn công bằng như vậy. Rilian thầm nghĩ, rồi nở một nụ cười, cô tiếp tục đi.
Bầu trời đỏ rực, màu sắc mà cô rất thích. Đỏ như đang cháy lên vậy, thiêu đốt mọi thứ xung quanh, chưa bao giờ cô thấy hoàng hôn huy hoàng mà đẹp đến thế.
Phía trước đã là cây cầu, bước qua đó cô đã hoàn toàn ra khỏi Thị trấn. Rilian đã quyết định không quay đầu nhìn lại, nhưng nổi lưu luyến lần nữa dấy lên làm cô thấy bồn chồn, cồn cào ở trong bụng. Bất quá, đứng nhìn Thị trấn tại đây, lần cuối nữa sẽ thấy được mọi người đang bay lượn trên không trung tận hưởng Lễ hội. Rilian xoay gót chân, ngoảnh mặt nhìn lại, đôi mắt màu đỏ ngọc ngước lên trời.
Khói nghi ngút, màu cam đỏ tràn ngập, nóng rực.
Cảnh tượng khủng khiếp gì thế này?
Sắc màu của lửa rực lên, cháy cả bầu trời, cháy cả những ngôi nhà đầy hoa nằm san sát.
Lửa bùng lên cao vút, dữ dội, rực rỡ, huy hoàng, nhấn chìm mọi thứ. Bên tai chợt nghe tiếng la hét, tiếng khóc lóc vang vọng. Những tinh linh bay tán loạn trên bầu trời, nhưng dù có bay đi đâu cũng không thoát khỏi mồi lửa.
“Phịch!”
Chiếc vali rơi xuống đất. Chân tay Rilian lạnh toát, run lên từng cơn bần bật, đôi con ngươi giãn ra, tim đập nhanh loạn xạ. Cái quái gì đã xảy ra thế này?
– Cháy! Cháy rồi! Cứu với!
– Mọi người chạy mau…
– Thị trưởng! Khụ…
– A!!!!!!!
Một đống thứ âm thanh hỗn loạn phát ra từ phía xa chẳng mấy chốc đã làm tai Rilian ù đi, choáng váng đến độ nhìn không rõ, đứng cũng không vững. Cảnh tượng này tại sao lại quen thuộc như thế? Cảm giác có hơi khác một chút, nhưng hơi nóng này thì rất giống… giống cái gì?
Tại sao trong lúc cấp bách thế này, cô chỉ có thể chôn chân tại chỗ? Cơ thể và tâm trí không đồng nhất, mọi thứ trước mặt chỉ còn là mớ hỗn độn cùng với lửa và tiếng la hét ầm ĩ.
– Bà… Janna… Mọi người…
Trong mớ hỗn loạn, Rilian chỉ có thể thốt lên những lời đó, ngắt quãng và không rõ ràng. Chân cô lê từng bước dài, loạng choạng suýt ngã nhoài xuống, ấy thế mà vẫn một đường xông vào đám cháy. Cô từ từ tăng dần tốc độ khi đã có thể làm chủ cơ thể, quả nhiên ngọn lửa không hề động đến cô, trên con đường cô đi qua ngọn lửa tự động tản ra hai bên, như đang chào đón vị chủ nhân một cách cung kính. Cô quay quất nhìn quanh, những Tinh linh Hoa nằm la liệt, thử chạy đến đỡ lấy một người, người đó đã không còn mở mắt ra nữa rồi. Ngọn lửa đã thiêu sống mọi thứ, từ những cánh hoa cho đến Tinh linh. Thật khủng khiếp!
Bước chân gấp gáp, nước mắt đã giàn giụa từ bao giờ. Vừa chạy đi, Rilian vừa gọi tên tất cả những người mà cô có thể nhớ tới.
Bọn họ chẳng ai đáp lại cả, mặc cho có gọi đến bỏng cổ họng.
Đôi chân cứ chạy mãi dưới nền đất nóng rực, chạy đến loạng choạng, khi mà màn đêm đã bao trùm lấy mọi thứ. Giữa ngọn lửa, không một dấu hiệu của sự sống, đêm không trăng cũng không có lấy một ánh sao, chỉ còn ngọn lửa sáng rực. Rilian chạy vào từng ngóc ngách, cho tới khi thấy bản thân đã trở lại cây cầu bắt ngang dòng sông, vẫn không có một ai ở đây cả. Cô suy sụp đứng nhìn cơn hỏa hoạn dưới màn đêm huy hoàng, bóng cô in vằng vặc dưới mặt đất. Giọt nước mắt đã hong khô bởi cái nóng, bây giờ lại rơi xuống, cô không ngừng được, không thể ngăn bản thân mình gào lên trong đau đớn tột cùng.
A… cảnh tượng ấy lại hiện ra, đứa bé mười lăm tuổi nằm trong phòng và xung quanh lửa bốc lên dữ dội.
– Đã thấy chưa Rilian? Sự diệt vong của cả một tộc Tinh linh diễn ra ngay trước mắt.
Chẳng biết từ đâu lại vang lên câu hỏi ấy, trong sự quay cuồng của đầu óc, Rilian đã quá bất lực để xác định bất cứ thứ gì. Có thể nó được tạo ra từ trí tưởng tượng của cô, từ sự bàng hoàng trước cảnh tưởng đang diễn ra.
Và rồi cô ngất đi, bên tai vẫn là tiếng lửa tí tách, vẫn là hơi nóng đến bức bối. Cô mơ thấy khung cảnh quen thuộc. Nơi thảo nguyên lộng gió ấy, phía xa kìa là bà Thị trưởng cùng những Tinh linh hoa mà cô có thể nhớ mặt, họ trao cho cô từng cái nhìn sợ hãi, căm hờn.
-…
Cô chỉ muốn hỏi họ “tại sao vậy?” nhưng những lời nói kẹt cứng tại cổ họng, rồi thoát ra ngoài là ngụm khí lạnh tê tái. Rồi bọn họ quay lưng bỏ đi, Rilian toang chạy theo để níu lại. Cô cứ chạy mãi, bằng đôi chân trần trên thảm cỏ xanh mơn mởn, cô liên tục xin lỗi, liên tục gọi tên, nhưng dù có hét lên thì vẫn chẳng có lời nào ra khỏi miệng. Nước mắt lần nữa giàn giụa, rồi cô tự hỏi.
“Mình đã làm gì thế này?”
Mưa rồi, những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống mái tóc đen ẩm mồ hôi. Rilian dừng lại, thôi không chạy nữa, nhìn từng bóng lưng đang xa dần, đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Họ xuất hiện trước mắt cô và rời bỏ cô. Thảo nguyên này rộng lớn, khi ngước mắt nhìn lên chỉ thấy bãi cỏ xanh bất tận, chúng đang chìm đắm trong cơn mưa lạnh tê tái. Giọt nước cuốn trôi đi hai hàng lệ lăn dài trên gò má.
Đôi cánh vô hình kia lần nữa biến mất, bầu trời vẫn quá là xa xôi. Những người đi rồi sẽ trở lại chứ? Sẽ trở lại bên cô vào một ngày nào đó chứ? Hay vĩnh viễn để cô trơ trọi lại giữa thảo nguyên như một sự trừng phạt, cho tất cả tội lỗi vô hình không điểm dừng.
Kẻ từ ngày hôm đó, mưa rơi liên tục. Mưa dập tắt đám cháy lớn và gội rửa cả một vùng đất Tinh linh. Bầu trời luôn xám xịt, không khí ẩm thấp và ướt. Trong cơn mê, Rilian còn nghe thấy cả tiếng nước rơi tí tách bên tai, cô thấy lạnh, rất lạnh, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô đã tỉnh từ lúc nào chẳng rõ, nhưng cứ nằm im một chỗ không mở mắt. Cô đang cố trốn tránh, vì sợ, khi mở mắt ra rồi thứ gì đang đợi cô phía trước? Một thị trấn đổ nát bị cháy thành tro hay là bao nhiêu tội lỗi chẳng biết từ đâu đổ ập tới?
Ước gì có thể nằm mãi như thế này, cho đến cuối đời cũng được, từ lúc nào cuộc sống lại làm cô tuyệt vọng và mệt mỏi đến thế?
– Này cô bạn, đã hai ngày ròng rồi đấy.
Đột nhiên bên tai có tiếng người vang lên, giọng nói cộc cằn, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Rilian cảm thấy nó thật phiền phức, dù vậy vẫn không thể nào bỏ qua được. Hai ngày sao? Chỉ mới hai ngày thôi sao? Vậy mà cô đã nghĩ nó đăng đẳng như một năm trời trôi qua rồi ấy chứ, những lúc thế này thời gian lại trôi chậm thế nhỉ? Giống như nó đang muốn kéo dài tội lỗi mà cô đã gây ra
– Này, dậy đi! Sao cứ ngủ mãi thế? Cô đang trốn tránh thứ gì à?
Chẳng biết kẻ đang nói là ai, nhưng hắn ta đã đâm trúng vào tim đen của cô rồi đấy, từng câu từng chữ đều không hề trật lất. Giờ cô phải làm gì đây nhỉ? Tâm lý của cô bây giờ mong manh lắm, biết đâu khi thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy lại ngất tại chỗ cũng nên. Trốn tránh như kẻ hèn, nhưng hèn nhát thì sao? Cô đang trốn tránh trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, càng suy nghĩ nhiều lại càng dễ rủ bỏ thực tại.
– Ngay cả một kẻ hèn cũng có cái tôi riêng. Cái tôi của cô bị lửa thiêu cháy rồi đó à?
Tên đó lại tiếp tục lầm bầm, phiền phức đến chết được. Nếu hắn ta không chịu im đi chỉ sợ cô sẽ bật dậy rồi đốt luôn cái miệng của hắn mất, nếu không để cô tiếp tục trốn tránh thì ít nhất, cô cần một giấc ngủ trọn vẹn. Giấc ngủ mà không mơ thấy điều gì cả, không ám ảnh cũng không tội lỗi, để khi tỉnh dậy sẽ chỉ nhớ mọi thứ là màn đêm đen kịt.
– Này cô điếc sao?
Hắn lại nói, càng lúc càng trở nên bất mãn.
Được rồi, cô thua rồi. Rillian này đã thua rồi, thất bại thảm hại.
Đôi mắt màu đỏ ngọc từ từ mở ra, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là bầu trời xám xịt, từng giọt nước rơi tách vào mặt. Ồ, trời đang mưa, bảo sao lại lạnh thế, đột nhiên nghĩ đến hai ngày liền mình ngủ say sưa dưới cơn mưa này, cô cảm thấy có chút không dám tin. Đôi mắt khó nhọc đảo sang bên cạnh, trước mặt hiện ra Magnoly hoang tàn, mọi thứ cháy thành tro, trong tim hệt như có tản đá đang đè xuống. Nó chẳng nằm ngoài dự đoán, nhưng vẫn khiến Rilian trầm ngâm đến mấy phút, có mơ cũng không tin được mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua, chớp một cái, xóa bỏ toàn bộ tộc Tinh linh Hoa. Cái nơi cô đã gắn bó hai năm trời ấy đã không thể quay trở lại được nữa rồi, còn đâu Thị trấn ngập tràn hoa và ánh sáng, cả mùi hương thoang thoảng của gió giờ chỉ là ký ức xa vời. Tại sao cô không quên hết đi nhỉ? Tỉnh dậy và trong đầu chỉ là khoảng trắng, giống những gì đã xảy ra với cô hai năm trước, chỉ cần không nhớ tới sẽ không đau buồn, không cảm thấy dằn vặt hay có lỗi.
– Này, cô định nằm đây luôn sao?
Rilian chợt nhớ ra, phải rồi, bên cạnh cô còn có một người khác. Tên phiền phức đã lải nhải phá hỏng giấc ngủ của cô. Hắn ta ngồi vắt vẻo trên cành cây cổ thụ ở ngay chiếc cầu, Rilian tự hỏi nó đã xuất hiện lúc nào vậy nhỉ? Mái tóc màu bạc trắng, đôi mắt đen láy hệt bầu trời đêm. Đôi cánh của hắn… màu đen? Lần đầu tiên cô thấy một đôi cánh màu đen, thật xấu xí.
– Cậu là ai?
Vẫn nằm dưới cơn mưa, Rilian khẽ hỏi, và cô cũng nhận ra cơ thể mình đang tê đi, nặng trịch. Có lẽ là vì quá lạnh, hay là quá mệt mỏi.
Tên kia đáp lại cô bằng một cái nhún vai.
– Chịu thôi, tôi cũng chẳng biết mình là cái gì.
Bỗng nhiên Rilian chau mày, như nhớ đến gì đó. Trong một cuốn sách cô đọc được có viết về phân loại tinh linh, những tộc Tinh linh khác nhau đều mang màu cánh khác nhau, và màu đen là dành cho “Ám linh”. Nhưng ám linh là gì thì không cuốn sách nào giải thích.
– Cậu là Ám linh?
Chẳng hiểu sao Rilian lại hỏi như vậy, tên kia rõ ràng đã bảo rằng không biết mình là gì rồi kia mà. Chắc là vì sự mệt mỏi đã khiến mấy sợi dây thần kinh của cô làm việc suy giảm.
Hắn ta chỉ đơn giản là nhìn cô khó hiểu, một lúc sau thì bình thản lên tiếng.
– Sao cũng được. “Là thứ gì” đối với tôi không quan trọng.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu