#46 Sợi dây vô hình

0

Tác giả: Trần Thị Thúy

 

Giới thiệu: Câu chuyện kể về Hồ An Nhiên, một nữ sinh lớp 12 chuyển về ngôi trường mới. Ở đây cô gặp những người cũ và cả những người mới. Những nút thắt ở quá khứ về gia đình, bạn bè, học tập và tình yêu dần được gỡ bỏ.

 

 

CHƯƠNG 1

MỘT CHƯƠNG MỞ ĐẦU KHÁC

Không khí lạnh lâu ngày, cô thức dậy theo thói quen, không khí tết gần đến rồi, cô đứng im lìm trước cửa sổ uể oải, hôm nay là ngày bắt đầu kì mới khi vừa kết thúc dịp noel.

Cô là Hồ An Nhiên, 18 tuổi, cái tuổi mà người ta cho là tuổi nên hưởng thụ cuộc sống này. Cô mới chuyển về đây vào gần dịp noel, do công việc của bố mẹ và vài chuyện khác. Cô đã xin bố mẹ chuyển vào một trường ở huyện, rời xa thành phố, rời xa cái ồn ào đô thị.

Nhưng sự tĩnh lặng này, cô dường như lại mục mịch, cảm giác ồn ào. Hôm này là buổi học đầu tiên, dù sao cô cũng hào hứng với trường lớp mới, cuộc sống mới, nhưng lại không hi vọng gì nhiều. Cố gắng đạt được mọi thứ và rồi những cố gắng ấy luôn biểu hiện theo phương trình bậc hai với a>0.

Đến một thời điểm nào đó, cố gắng đó luôn đi xuống dù tác động có thế nào, không thể luôn là một hằng số cực đại, khi cố gắng không là hằng số cực đại, mọi thứ luôn đổ vỡ bất kì lúc nào.

Với cô, giờ đây đến trường học tập như một nghĩa vụ cơ bản với gia đình. Hoàn thiện bản thân ư? Hoàn toàn không? Đã có những lúc, cô từng nghĩ rằng, mình đang làm gì thế này, cô gắng hoàn hảo, bỏ qua tất cả những thứ không liên quan, vậy thứ cô đang quan tâm là gì? Cô sẵn sàng từ bỏ điều cản trở những mục đích của cô.

Đến trường, cô nhìn tờ giấy mà mẹ đã đưa cô để gặp người giới thiệu, cô tiến đến phòng giáo viên, một thầy giáo còn khá trẻ tập trung nhìn màn hình máy tính và không quan tâm đến xung quanh. Nhìn thầy còn khá trẻ có lẽ mới chuyển về trường hoặc có thể là thực tập sinh, thời gian này là thời gian thực tập.

  • Thưa thầy,

  • …! Không thấy phản ứng từ thầy

  • Thưa thầy! Cô gọi thầy lần nữa,

  • ….! Ah, thầy dừng lại, quay nhìn cô, đối diện với giáo viên, cô nhẹ lùi lại,

  • Cho em hỏi, thầy Phong, môn Tin học, chủ nhiệm lớp 12B8. Cô nhìn tờ giấy đọc xong nhìn thầy

  • Ah! Thầy thoáng ngạc nhiên, Thầy đây! Thầy nhẻm cười hiền lành nhìn cô, liền tiến đến, An Nhiên phải không? Mẹ em có dặn thầy đón em, thầy xin lỗi, vì có nhiều việc chưa xong. Em vào đây ngồi đợi, lát vào lớp cùng thầy! Thầy nhìn cô, và chỉ vào chiếc ghế cạnh thầy.

  • ..! Cô nén cái thở nhẹ, rồi vào ghế ngồi ở góc, đợi chờ.

Thầy cũng vào ngồi và tiếp tục ở màn hình máy tính,

Khoảng 15′ sau, tiếng chuông vào lớp, cô ngẩng lên nhìn thầy, bàn tay vẫn đánh liên hồi ở bàn phím, thoáng thở hắt, cô biết chắc rằng thầy đã không nghe thấy tiếng chuông, nhưng sự tập trung của thầy thật đáng khiến cô ngưỡng mộ, khi tiếng chuông ngay cửa ra vào.

  • Thưa thầy, vào lớp rồi! Cô đứng trước nhìn thầy

  • Hả? ..! Thầy ngước lên nhìn cô, à! Ừ! Thầy liền dừng lại, đóng máy tính và nhanh chóng sửa soạn.

Thầy đi trước và cô đi sau.

  • Thoải mãi đi! Tụi nhỏ cũng muốn gặp em! Thầy nhẻm cười hiền

  • …! Vâng! Cô trả lời ngắn gọn.

Thầy vào lớp, cô theo sau, cả lớp “ồ” lên ngạc nhiên khi nhìn cô theo sau, một thành viên lạ hoắc với bộ đồng phục của trường khác.

  • Đây là Hồ An Nhiên, sẽ chuyển đến lớp chúng ta học tập, mấy đứa giúp đỡ bạn ấy nha! Thầy nhẻm cười nói

  • … ! Cả lớp xôn xao.

  • Xin làm quen! Cô cúi chào, quay nhìn thầy,

  • À! Thầy thoáng bối rối, thầy chỉ vào bàn cuối, nơi còn trống chỗ với bạn nữ khác. Cô không nói gì nhiều tiến thẳng về chỗ ngồi, ánh mắt dõi theo cô giây lát tò mò

Cô nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn, và nghiêm túc ngồi xuống.

  • Hể! Bạn nữ chống cằm nhìn cô,

Cô nhìn sơ và đánh giá cho riêng mình, một người cao và cục tính, bạn nữ đó chỉ nhìn cô rồi quay đi bỏ lơ. Cô không phản ứng gì nhiều, chỉ quan tâm đến bài học của mình, con đường trở thành người hoàn hảo của cô.

Ngày đầu tiên, việc làm quen thường phải bắt đầu nhưng với cô, việc cô bắt đầu là học tập, cô không hề nói chuyện với ai ở lớp, kể cả bạn cùng bàn, người bạn đó cũng người bạn khác ngồi trên hoặc dãy bên kia để nói chuyện, đôi lúc có những ánh mắt như muốn bắt chuyện với cô, nhưng không, cô lại luôn bỏ lơ ánh mắt đó.

Tan học, cô là người về cuối cùng bởi sự chậm chạp của mình, cô thong dong, cô nhìn bầu trời xa xăm, đây là một cuộc sống khác của cô, một cuộc sống thật sự khác.

  • Này! Một giọng nam bỗng cất lên, cô quay sang, người đó chỉ chiếc túi bút của cô rơi xuống do vô ý quên khóa cặp.

  • Tôi cảm ơn! Cô nhặt hộp bút, và nói cảm ơn, người nam đó cũng không nói gì nhiều, và rảo bước đi trước, cô chậm rãi đi sau.

Khối 12 thuộc tầng 1 và 2 của ngôi trường, và lớp cô thuộc tầng 1.

Sáng hôm sau, cô lên lớp như bình thường, vừa vào đến cửa lớp

  • Rào …! Một chậu nước hắt đúng vào người cô, người hắt nước và tất thảy mọi người xung quanh hoảng hốt nhìn cô

  • An Nhiên! Cậu trai hắt nước đó thoáng giật mình, xin lỗi, xin lỗi! Cậu trai đó nhẻm cười bâng quơ ý muốn cho qua mọi chuyện

  • …! Cô nhìn quần áo, đầu tóc, ngẩng lên nhìn cậu trai. Cậu không biết sẽ có người ra vào hoặc đi qua hành lang à? Cô lạnh tanh hỏi

  • À, tôi không nghĩ An Nhiên lại đi vào?

  • Cậu đâu để ý có ai vào hay không? Cô thoáng cau mày nói

  • ..! Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi! Cậu trai đó rối rít

  • ..! Cô thoáng thở hắt, nhìn chiếc cặp trên tay mình, lại thở hắt lần nữa.

  • Bỏ đi! Cô trả lời, rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi

Cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, rồi lấy giấy lau chiếc cặp, cũng may sách vở của cô không bị ướt. Lau người và lau tóc, điện thoại rung lên, có tin nhắn, cô không buồn mở điện thoại

Tan học, cô nhìn bầu trời, thời tiết vẫn lạnh như vậy, mở điện thoại, là tin nhắn của mẹ cô. Cô thở hắt, toan cất điện thoại thì mẹ cô gọi.

  • Vâng! Cô trả lời

  • Lại bỏ bơ tin nhắn của mẹ! Bà nghiêm nghị nói

  • Thầy Phong là bạn chị Quỳnh phải không? Cô liền hỏi một cách nhanh chóng

  • …! Mẹ cô im lặng, sao rồi, chuyện ở lớp thế nào?

  • Mẹ muốn thế nào? Cô lạnh nhạt trả lời

  • …, An Nhiên.

  • Con đang đi học về, con sẽ gọi cho mẹ sau! Crup! Cô tắt máy không thương tiếc,

Cô quay nhìn người phía sau, không ai khác đó chính là thầy Phong, thầy nhẻm cười hiền nhìn cô, nụ cười đó khiến cô cau mày

  • Em biết rồi sao? Đáng lẽ anh nên nghe lời cảnh báo của Quỳnh mà cẩn thận hơn! Thầy Phong tiến đến chỗ cô

  • …! Cô im lặng, vậy là chị em đã nhờ thầy chuyển đến trường này?

  • Sao nhỉ, suy nghĩ của em giống suy nghĩ của thầy nhiều hơn! Thầy Phong khẽ cười hiền, rồi cứ vậy đi thẳng,

  • ….! Cô nhìn thầy im lặng, rồi nén cái thở hắt vào trong,

  • Thầy lại dại dột nghe theo lời chị Quỳnh, thầy không biết chị ấy có khả năng điều khiển người khác sao? Hay thầy tự nguyện bị chị ấy điều khiển?

  • ..ha ha! Cả hai! Thầy bật cười sản khoái

  • ….! Cô vẫn nhìn thầy, tại sao?

  • Tại sao? Thầy ngạc nhiên quay lại nhìn cô

  • ….? Vì thầy là bạn nên..

  • Không phải thầy nói là suy nghĩ của thầy và An Nhiên giống nhau sao?

  • Ý thầy là thầy cũng vô tình chuyển vào đây? Cô nhìn thầy

  • …! Thầy nhướm mày nhìn cô,

  • Trên đời này không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả, kể cả nếu có, em cũng không tin rằng nó ngẫu nhiên. Cô nhìn thầy lạnh tanh

  • An Nhiên, điều em cần học đầu tiên ở trường là hãy san bớt niềm tin sang người xung quanh! Thầy nhìn cô

  • Sao em phải san sẻ niềm tin của mình cho những kẻ sẵn sàng phản bội nó!

  • Chỉ cần không phản bội lại là có thể có niềm tin của em à? Thầy tiếp tục nhìn cô

  • Ai cũng là người luôn sẵn sàng dựa vào người khác! Cô tiếp tục,

  • Kể cả em? Thầy nhìn cô

  • Điều đó là không cần thiết! Cô dừng lại giây lát, trả lời, cô biết rằng nên dừng lại cuộc tranh luận này, nếu cô tiếp tục, có thể nó sẽ không có điểm kết thúc, khi cô vừa sực nhớ ra một đoạn kí ức nhỏ hồi lớp 9.

Tối hôm đó, cô thoáng thở dài khi nhìn quyển sách giáo khoa tin hoc. Cuộc đối thoại với thầy nhưng cô lại không thể nắm rõ ý định của thầy, đôi ít kí ức mà cô đã tự động lãng quên giờ bỗng chốc như hiện về. Cô không nghĩ rằng mình đã gặp thầy từ trước mà chỉ nghĩ rằng đó là người quen của chị Quỳnh, người mà cô hết mực tôn sùng, đó như là một con người hoàn hảo đối với cô.

Việc làm quen với trường lớp mới như không có trong danh sách cần thiết với cô, sau cuộc đối thoại với thầy Phong hôm qua cô như tỉnh ngộ vài điều, có vài điều cô đã quên, vài điều đó như những thứ cô đã từng chắc chắn, nó thật đẹp và ấm lòng trong cô, đó là mối quan hệ chắc chắn, không bao giờ bị tác động bởi bất kì biến cố nào. Nhưng rồi, cái cô học được, mà cô đã từng đọc được đâu đó, ” Điều duy nhất chắc chắn là không có thứ gì chắc chắn”. Và cô đã luôn tin một cách mù quáng như vậy. Một mối quan hệ mới sẽ như thế nào khi chỉ một bên chủ động bắt đầu, còn bên còn lại chỉ hưởng ứng theo phong trào, à thì nó sẽ đi vào lãng quên, và thật bất công cho bên chủ động bắt đầu. Cô rảo bước trên đường, trong đầu vẫn còn vương ít hình ảnh hôm qua. Điều gì đó sẽ đến với cô ở ngôi trường này, ở làng quê này, và trong không khí này. Thứ duy nhất cô muốn tận hưởng bây giờ là sự tự do tự tại, không ảnh hưởng bởi bất kì ai, bất kì điều gì, bất kì biến cố nào. Nhưng câu hỏi đặt ra: Nếu như cô thật sự không bị ảnh hưởng bởi bất kì thứ gì trên đời này liệu cô có phải người vô tâm, tàn nhẫn, dẫm đạp lên tất cả để khiến bản thân mình hoàn hảo hơn?. Với việc lựa chọn “không nghĩ đến” và “không sợ” thì đó như là hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau. Đúng ra thì cô đã lựa chọn bên nào?

Mải mê suy nghĩ, cô đến lớp tự lúc nào, khi vừa đến lớp…

  • Roạt! Nước từ đâu hắt vào cô, cô dừng lại và trân trân nhìn người đối diện và nhìn cốc nước rỗng trên tay cậu ta,

  • An Nhiên! Tôi xin lỗi! Cậu trai lại rối rít xin lỗi cô, trong khi thái độ của cậu ta là cố ý, cái nhếch cười giễu cợt đó của cậu ta, ánh mắt lạnh cô lạnh đi, như không có cậu ta trong tầm mắt mình.

  • Không sao! Cô thờ ơ trả lời, để mặc vậy tiến đến bình nước nơi cậu ta đang đứng, rót một cốc nước đầy.

  • Roạt..! Khuôn mặt lạnh toát, cô đổ nước từ trên đầu cậu trai kia

  • Ồ, xin lỗi! Cô lạnh tanh trả lời, trong khi cậu trai đang đứng hình vì bị đổ cốc nước đột ngột, thì cô đặt lại cốc và về bàn trước cái nhìn hoảng hốt của mọi người.

Còn cô, như không có chuyện gì xảy ra,

  • Gì chứ! Cậu ta cau mày,

Khi về chỗ, bạn nữ cũng bàn, nhếch cười nhìn cô

  • Cậu cố ý!

  • Ừ, cô trả lời gọn lỏn

  • Kiên hoàn toàn vô ý! Khốn nạn thật. Bạn cùng bàn tiếp tục, với cái nhếch mép khinh bỉ

  • Vậy à? Cô thoáng nhẹ thở, trả lời.

  • Nhỏ nhen! Bạn nữ nhìn cô đầy thích thú như nắm được thóp cô vậy

  • Tên câu? Cô lạnh quay sang

  • …! Cái gì? Cậu đùa tôi! Bạn đó trả lời

  • Hỏi tên là đùa? Cô quay nhìn bạn nữ đó một cách thản nhiên

  • Cậu không biết tên tôi, dù ngồi cùng bàn với tôi.

  • …., cô im lặng, tôi bây giờ mới hỏi tên cậu.

  • Hừ, khốn nạn thật! Đứa con gái lẩm bẩm

  • …! Cô không phản ứng gì thêm, mở sách vở ra học bài

Trong khi đó, không khí lớp có vẻ căng thẳng, khi vừa xảy ra chuyện giữa cô và Kiên.

Trống vào lớp, thầy lên lớp. Cô im lặng ngồi học bài, tóc cô đã khô rồi.

  • Lớp có vẻ căng thẳng nhỉ? Thầy lại nở nụ cười quen thuộc kia

  • Lớp trưởng? Thầy nhìn rảo xung quanh và dừng lại ở lớp trưởng.

  • Thưa thầy, không có chuyện gì ạ! Lớp trưởng dõng dạc nói

  • Xem ra, giờ lớp trưởng cũng có gan nói dối thầy rồi? Thầy lại nở nụ cười nhìn lớp trưởng, khi lớp trưởng vẫn đứng đó bối rối.

  • Không sao! Giờ thầy điều tra ra, bất kể bạn nào gây ra, thì lớp mình có họa cùng chịu, san sẻ hình phạt cho nhau nhỉ?

  • …! Lớp ồn ào, bạn lớp trưởng vẫn lúng túng

  • … Cô im lặng đứng dậy

  • Ồ! An Nhiên! Thầy cười nhìn cô

  • Nếu nói, thì em được gì? Cô lạnh tanh nhìn thầy.

  • Đúng là con khốn! Đứa bạn lẩm bẩm

  • Giảm tội cho lớp chăng! Thầy cười thờ ơ nói, nụ cười của thầy luôn khó hiểu như vậy, phản ứng của thầy dấu sau nụ cười đó, khó đoán suy nghĩ của thầy khi cô luôn luôn nhận lại nụ cười kia.

  • …! Cô nhẹ cười nhìn thầy, thoáng nén thở. Em đã tạt nước vào bạn trai kia! Cô nhìn sang Kiên, cả lớp và thầy đổ dồn sang Kiên

  • Lí do? Thầy tiếp tục nhìn cô

  • Vì bạn ấy đã cản đường em!

  • Và đáng bị 1 cốc nước? Thầy nhìn cô

  • Vậy ý thầy bạn ấy nên bị nhiều hơn 1 cốc nước ạ! Cô khẽ nhếch mép nhìn thầy, như hiểu rõ ý thầy

  • …! Viết bản kiểm điểm, cuối giờ nộp cho tôi! Thầy cau mày nói

Cô nén thở, đi nên cùng một tờ giấy đôi, cô dường như chỉ đợi câu nói này của thầy, cô nhướn mày, đưa thầy hai tay, thầy nhẻm cười nhìn cô, nụ cười như muốn nói rằng, cô thật khá, thầy đọc, rồi im lặng cất vào cặp, ánh mắt không phải tức tối mà đầy hứng thú.

Đứa con gái nhìn cô, cô im lặng về chỗ ngồi khi ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía cô.

Kiên toan đứng dậy, bạn trai bên cạnh kéo xuống, liếc sang.

  • Cậu ta sẽ trả thù nếu như mày làm hỏng kế hoạch của cậu ta

  • Gì?

  • Dừng trò vô bổ lại đi! Cậu trai nhìn Kiên

  • Mày nói gì vậy! Đây là lỗi của tao!

  • Mày muốn cả lớp chịu trận

  • Ông ta sẽ..

  • Nếu như mày nghĩ, 1 tháng trực tuần trước đây là vô ích! Cậu trai tiếp tục

  • .

  • Kiên, thầy bỗng gọi

  • Vâng! Kiên lúng túng đứng dậy

  • An Nhiên đã xin lỗi em chưa?

  • Dạ rồi!

  • Vậy à? Từ sau đừng cản bước An Nhiên nữa nha, không một cốc nước là không đủ rồi! Thầy khẽ cười, được rồi, ngồi xuống đi.

Ở bàn cô

  • Thủy Nguyên! Đứa bạn cùng bàn nói

  • Vậy à?! Cô thờ ơ trả lời

  • Cậu viết khi nào? Thủy Nguyên liếc sang

  • Mới xong.

  • Biết trước là sẽ có sao? Thủy Nguyên tò mò

  • Tôi đợi nó! Cô trả lời, khi lấy sách vở môn tiếp theo

Tan học, cô đang soạn sách vở thì Kiên tiến đến với bạn trai cùng bàn, ánh mắt cô dừng lại bạn trai đó.

  • An Nhiên

  • …! Cô vẫn soạn đồ

  • Tôi xin lỗi! Kiên nhìn cô có chút bối rối nói

  • Ừ! Cô thờ ơ trả lời, rồi rời đi luôn, trước cái nhìn của Kiên, Thủy Nguyên và bạn trai kia

  • Sao ở đây? Thủy Nguyên nhìn bạn trai kia

  • Dĩ nhiên là đi cùng tên này! Người đó nhếch cười trả lời..

  • …! Kiên thoáng đỏ mặt quay đi

  • Ngu ngốc, Thủy Nguyên cau mày nói

  • Á!..! Kiên giật mình

  • Con nhỏ đó không nghĩ nhiều như vậy đâu! Thủy Nguyên khẽ bụm cười

  • Ồ! Cũng để ý dữ nhỉ? Cậu trai nhìn Thủy Nguyên đầy kiêu ngạo

  • Đức Tùng, Người để ý là ai đây! Thủy Nguyên nhẻm miệng cười và xách cặp rời đi

  • …! Đức Tùng nhún vai.

Khi cô đi rảo trên hành lang thì Thủy Nguyên đuổi theo.

  • Tôi sẽ để ý tên cậu! Thủy Nguyên nhẹ cười nói

  • Cảm ơn! Cô điềm tĩnh trả lời

  • Đừng có thờ ơ như vậy! Làm ơn, phản ứng tí đi! Thủy Nguyên nóng mắt nhìn cô

  • ….! Cô quay sang, nhìn Thủy Nguyên, ánh mắt vẫn không thay đổi. Tôi sẽ bỏ mặc cậu nếu cậu làm vướng chân tôi.

  • Ha ha! Khốn nạn thật! Thủy Nguyên cười thích thú

  • …! Khốn nạn ư? Khóe miệng khẽ nhếch, cô ngẩn lên, vẫn còn nhẹ hơn rác rưởi

  • …! Thủy Nguyên dừng lại ngạc nhiên, khi nãy cô đã cười, một nụ cười như khiến Thủy Nguyên như bừng tỉnh

  • Lúc nãy cậu cười phải không? Thủy Nguyên bỗng hỏi

  • Lúc nãy cậu đã cười! Thủy Nguyên tiếp tục

Trên cả quãng đường đó, Thủy Nguyên chỉ nhắc về nụ cười kia của cô.

Về đến nhà, căn nhà chỉ có mình cô. Đôi khi, những lúc một mình cô như quay lại nhìn nỗi đau và tự thấu hiểu chúng. Nếu như trên thế gian có một thứ niềm tin mà cô có thể dành cho người khác, thì niềm tin đó chính là sự nghi ngờ của bản thân cô. Ai cũng có một nỗi đau nơi quá khứ, nhưng lại vô tình lôi thứ ở quá khứ đó, áp đặt lên tất thảy mối quan hệ hiện tại. Để rạch ròi với chính bản thân cô, cô lại có những niềm tin của riêng mình, một niềm tin có thể làm tổn thương người khác, những người quan tâm cô.

Đến tối, khi ngồi ăn, bỗng có tiếng chuông cửa, tiếng chuông làm cô bối rối, ai có thể biết nhà cô ở đây.

Mở cửa, thò đầu ra

  • An Nhiên! Nụ cười kia bỗng nói, cô trừng mắt nhìn anh

Anh mang tờ giấy kia, đó là tờ bản kiểm điểm của cô, cùng bọc thức ăn

  • Ý anh là gì? Cô hỏi

  • Ngoài này lạnh quá, anh vào nhà nha! Anh khẽ cười

  • …! Cô mở cửa mời thầy vào,

Anh không chút ái ngại, vui vẻ đi vào. Nụ cười kia thật sự khiến cô bực mình. Ngồi vào phòng khách,

  • Em đang dùng bữa hả? Anh bỗng hỏi và chỉ vào phòng bếp

  • …! Cô nhìn anh

  • Ây za~ ! Anh cũng đang đói, cũng tiện mang đồ theo, cho anh dùng chung nha! Anh giơ bọc thức ăn nhìn cô. Cùng tờ giấy kiểm điểm

  • ..

  • Sao anh biết em ở đây!

  • Quỳnh nói, anh nhẻm cười khi đứng dậy, mang thẳng đồ vào phòng bếp.

Cô cau mày nhìn nụ cười kia của anh. Nụ cười của anh luôn chú ý ánh mắt của cô, khiến đầu óc cô hoạt động ít nhiều.

Cô trân trân nhìn anh, khi anh soạn đồ ra cùng mâm.

  • Sao anh đến đây? Cô nhìn anh một cách phòng thủ, cô bám vào ghế

  • ….! Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cô vẫn nhìn anh đợi chờ.

  • À…! Phong thoáng bối rối, rồi lại nhẻm nụ cười tự nhiên vốn có, Quỳnh bảo anh đến nom em?

  • Thật không? Cô như sáng mắt lên nhìn Phong, ánh mắt đó thật sự đang vui.

  • Ừ! Anh cười nhìn cô, em thật sự quan tâm đến Quỳnh nhỉ?

  • …! Cô ngồi vào bàn mà không nói gì thêm, đợi chờ gì thêm

  • Em đang vui đấy ư? Phong nhìn cô khi vào bàn

  • …! Cô không trả lời

Phong nhìn bàn cơm, khẽ cười. Anh gắp thức ăn của cô, một cách tự nhiên, chỉ ăn rặt thức ăn của cô, ngồi ăn như không có chuyện gì, cô nhìn anh, nụ cười kia thật sự khiến cô nóng mắt.

Sáng hôm sau, cô vừa đến cổng trường thì Thủy Nguyên liền đi ngang cô, cùng Thủy Nguyên là Kiên và Đức Tùng.

  • Đức Tùng! Thủy Nguyên đưa ánh mắt về Đức Tùng, là em trai của thầy Phong?

  • …! Cô quay nhìn Đức Tùng, Đức Tùng nhếch mép đưa tay chào cô một cách kiêu ngạo, cô quay đi.

  • Giống nhau! Cô lẩm bẩm

  • ..! Thủy Nguyên khẽ cười nhìn cô, nào đến lớp thôi!

  • …! Zô! Kiên vui vẻ hùa theo

  • Zô cái gì? Tên đầu đất này! Thủy Nguyên nóng mắt nói

  • Há! …! Kiên đứng hình không dám nói gì, nhìn là biết, Kiên không thể nói gì Thủy Nguyên, Kiên như một chú cún nhỏ ngoe nguẩy bên chủ là Thủy Nguyên.

Lên lớp, cả lớp nhìn cô đi cùng với 3 người.

  • Đức Tùng! Một bạn nữ với khuôn mặt hiền dịu nhìn Đức Tùng, Đức Tùng quay lại

  • …!

  • Đức Tùng quen với An Nhiên hả?

  • À? Đức Tùng đưa ánh mắt về phía cô, cũng gọi là quen!

  • Vậy là sao? Bạn nữ đó hỏi

  • Thảo Vy, có việc gì? Đức Tùng nhìn Thảo Vy

  • Không! Tại hôm qua không thấy Đức Tùng trả lời tin nhắn của tôi! Thảo Vy nói

  • …! Đức Tùng nhìn Thảo Vy, nhắn tin cho tôi khi nào? Đức Tùng lôi điện thoại ra

  • …! Thảo Vy trân trân nhìn Đức Tùng với nụ cười nhẹ trên môi

  • Ah! Thảo Vy nhắn tin cho Đức Tùng có chuyện gì? Kiên cười nguy hiểm nhìn Thảo Vy

  • Không có gì? Thảo Vy khẽ cười, khuôn mặt có chút bối rối nhìn Đức Tùng và Kiên

  • À..! Đức Tùng đọc tin nhắn, rồi cất điện thoại luôn

  • Cho xem! Kiên bèn giành lấy điện thoại của Đức Tùng, Đức Tùng bị giật một cách bất ngờ

Kiên đọc tin nhắn bĩu môi chỉa chỉa Đức Tùng trêu ngươi, mở điện thoại lần nữa, Kiên đưa tay vào danh bạ, tên An Nhiên ở đầu sổ.

  • Cái gì? Kiên tròn mắt nhìn Đức Tùng, đưa cho Đức Tùng xem, Đức Tùng nóng mắt giành lại điện thoại

  • Cái gì thế? Thảo Vy nhìn Kiên

  • Đã có số của An Nhiên rồi! Kiên vô tư nói

  • Im đi! Đức Tùng nóng mắt

  • Vậy à? Thảo Vy liếc sang Đức Tùng, thật bất ngờ nha.

  • .. Sao cũng được! Đức Tùng nóng mắt đứng dậy, ở thêm nữa chắc còn phải nghe lải nhải còn nhiều….

  • Làm sao mày có số An Nhiên đấy! Thủy Nguyên cũng không có! Kiên nói to, cũng đủ cho cả lớp nghe thấy, mọi người quay sang nhìn Đức Tùng, Đức Tùng nóng mắt, đứng hình nhìn Kiên

  • Ồ! Cả lớp “ồ” lên, quay ánh mắt sang cô

  • ….!

  • …! Thủy Nguyên hẩy hẩy tay cô, cô ngẩng lên nhìn mọi người, nhìn Đức Tùng đang đứng hình nhìn cô

  • An Nhiên và Đức Tùng là như thế nào?

  • Đức Tùng và An Nhiên ư? Hàng loạt câu hỏi đổ dồn về cô, cô quay sang Thủy Nguyên

  • Có chuyện gì vậy?

  • Đức Tùng có số điện thoại của cậu! Thủy Nguyên nhếch mép cười nhìn cô vui sướng, cái hứng thú của Thủy Nguyên như xem cô sẽ xử lí thế nào khi bị dồn vào thế bí, dường như đối với Thủy Nguyên, cô luôn có cách xử lí bất ngờ.

  • …!…! Cô cau mày như hiểu ra mọi chuyện, nhìn Đức Tùng đang đứng hình, cau có nhìn cô, rồi quay sang Kiên nóng mắt,

  • Vậy à? Cô thờ ơ trả lời, rồi lại cúi xuống học bài

  • Này này! Thủy Nguyên nhìn cô, Đức Tùng đang đứng hình kia kìa!

  • Cậu cũng nghĩ vậy à? Cô nhìn Thủy Nguyên

  • Không! Tôi thích nhìn cậu vào thế bí! Thủy Nguyên như đứa biến thái, trả lời đầy phấn khích nhìn cô.

  • …! Cô cau mày nhìn Thủy Nguyên, thoáng thở hắt,

  • Đức Tùng có rất nhiều người để ý ở lớp nha, được hot boy b8 để ý là thành hot girl b8 luôn nha! Thủy Nguyên hùa vào, chắc An Nhiên không muốn ồn ào phải không?

  • …! Cô thoáng thở hắt đứng dậy.

  • Mọi người chú ý đến cậu xin đừng lôi tôi vào, xin hãy giải thích cho mọi người? Cô lạnh nhìn Đức Tùng, Đức Tùng trân trân nhìn cô

  • Cái gì? Thủy Nguyên vùng đứng dậy nhìn cô, cả lớp im lặng về phía Đức Tùng

  • Hỏi..

  • Trốn tránh tình cảm của người khác mà không đối mặt với nó là con người của An Nhiên sao? Đức Tùng khẽ cười nhìn cô khiêu chiến

  • …! ồ! Ề…! Cả lớp ồ lên phấn khích, lại quay sang cô

  • …! Cô nhếch mép nhìn Đức Tùng, nén cái thở vào trong.

  • Kìa kìa! Thủy Nguyên nhướm mày, tiếp tục hùa vào. Cô liếc ánh mắt sáng lên của Thủy Nguyên.

  • …! Cô nén thở vào trong lần nữa, cúi đầu xuống. Xin lỗi, tôi không có cảm xúc đó.

  • Ồ!

  • …! Đức Tùng nhếch cười, nhún vai. Đành vậy thôi!

  • …Kiên quay sang nhìn Đức Tùng e dè, bốp! Một quyển sách im mặt Kiên, còn Đức Tùng ngồi xuống, Thảo Vy nhìn Đức Tùng

  • Đức Tùng thích An Nhiên thật hả?

  • …! Đức Tùng im lặng, nhún vai. Không có gì!

  • …! Thảo Vy im lặng quay đi.

Cô trừng mắt nhìn Thủy Nguyên như muốn xé xác Thủy Nguyên ra lần nữa.

  • Nào nào! Nhìn An Nhiên lúng túng là một thú vui tao nhã mà! Thủy Nguyên vui vẻ nói

  • …! Hừ! Cô im lặng quay đi và tiếp tục học bài.

  • ..! Thủy Nguyên khẽ cười, cô dường như không hề lúng túng khi đó.

  • An Nhiên thấy Đức Tùng thế nào?

  • Em trai thầy Phong! Cô trả lời

  • Chỉ vậy thôi hả?

  • …! Cô quay nhìn Thủy Nguyên, vở kịch đó có cả Thủy Nguyên phải không?

  • Ah! .. Thủy Nguyên bỗng giật mình,

  • Nhìn Thủy Nguyên lúng túng là thú vui lố bịch! Cô chống cằm vừa đọc sách vừa nói

  • Khốn! ..! Thủy Nguyên lẩm bẩm,

Hôm đó học, khá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô, đôi lúc Thủy Nguyên hờn dỗi quay sang cô ca cẩm, đủ điều.

Tối hôm đó, khi cô đang ngồi ăn cơm thì tiếng chuông cửa vang lên, cô như đoán được mọi chuyện.

Cô mở cửa nhìn Phong

Phong đưa tay chào cô như mọi chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra như vậy.

  • Em có muốn biết tin về Quỳnh không? Phong khẽ cười hỏi cô

  • Chị ấy liên lạc với anh? Cô nghi ngờ nhìn Phong và hỏi

  • …! Em không tin ư? Anh tiếp tục nụ cười đó, nó thật khiến cho cô bực tức, cô biết, bởi một thời gian chị Quỳnh đã nói với cô về nụ cười kia, có lẽ đây chính là cảm giác ganh tị của cô với anh

Cô mở cửa để anh đi vào và đóng cửa ngay sau đó

Phong lại ngồi ăn cơm cùng cô một cách ngon lành, đó là thức ăn cô nấu và hơn hết đúng như Phong nói, anh huyên thuyên về chị Quỳnh, những lần chị Quỳnh kể về cô với thầy giờ anh kể lại, thoáng khiến cô vui mừng, bởi lẽ, cô muốn một lần, một lần thôi chị quay nhìn cô với ánh mắt mà cô từng biết.

  • Anh gặp chị Quỳnh khi nào? Cô nhìn Phong và hỏi

  • À…! Phong ậm ừ, cũng lâu rồi, lần đầu tiên à? … Anh nói rồi một nụ cười nhẹ trên môi, cô trân trân nhìn nụ cười khó hiểu kia

  • Nụ cười đó là gì? Cô cau mày hỏi

  • Nụ cười đó?

  • Khi nãy anh vừa cười…? Có chuyện gì?

  • Đây là chuyện riêng của anh! Phong trả lời

  • …! Cô im lặng

  • Hôm nay Đức Tùng…

  • Không có gì! Cô nhanh chóng trả lời, không đợi Phong nói hết câu.

  • Thật không? Anh khẽ cười bí hiểm, anh còn chưa hỏi hết câu.

  • Trò đùa vô nghĩa! Cô nói

  • Giả sử đó không là trò đùa liệu Đức Tùng còn cơ hội! Phong nhìn cô, em trai anh cũng là một chứng nhân hoàn hảo đó nha.

  • …! Cô nhìn Phong, ý anh là em chỉ có tình cảm với người hoàn hảo? …cô nhếch cười, đó là nụ cười đau đớn, nếu thật đó là người hoàn hảo với em, ngoài chị Quỳnh ra thì đều là rác rưởi.

  • ….! Phong nhìn cô, nếu tỏ tình với anh, anh sẽ là bạn em suốt đời! Phong nhẻm cười nhìn cô, nụ cười hiền kia, đó không còn là nụ cười đáng ghét mà cô biết nữa.

Có lẽ Phong cảm nhận rõ cảm giác cô độc trong câu nói của cô. Cô thật sự khao khát một thứ quen thuộc, một thứ mà cô có thể chắc chắn tin tưởng nó. Ai cũng thế, luôn tin tưởng một cách vô nghĩa rồi thất vọng một cách tuyệt vọng. Sự ngây thơ đã không còn trong cô về sự tin tưởng, nhưng thứ niềm tin mãnh liệt có lẽ chỉ có Phong mới cảm nhận được nó từ cô. Cô như con cáo trong truyện con cáo và chùm nho vậy.

  • Anh dùng xong xin mau chóng rời đi! Cô thoáng thở hắt, để bát vào bồn rửa rồi liền rời phòng bếp luôn.

Phong nhìn cô rời đi, im lặng.

  • Thật mong có thể gặp em sớm hơn! Phong khẽ nói.

Sáng hôm sau, khi ra khỏi cổng thì cô thấy Đức Tùng đã rảo bước, cô im lặng và đi trước. Đức Tùng chỉ cách cô có vài bước thôi

  • Hôm qua, Phong sang nhà cậu ăn tối phải không?

  • …! Cô im lặng,

  • Phong có nói linh tinh gì với cậu không?

  • Cậu là chứng nhân hoàn hảo!

  • Vậy à? Đức Tùng khẽ cười, anh ta có dụ ý gì đây?

  • Còn tôi, chứng nhân hoàn hảo sẽ không làm những việc vô nghĩa. Cô quay lại trừng nhìn Đức Tùng

  • …! Phải, tôi chưa bao giờ làm việc vô nghĩa! Đức Tùng liền nói

  • ……! Cô dừng lại,

  • Xin lỗi cậu

  • Này này! Vậy thì có thể làm bạn!

  • ….! Cô lạnh nhìn Đức Tùng, tôi không làm những chuyện vô nghĩa.

  • ……! Đức Tùng nhìn cô khẽ cười, quay đi, đúng như Phong nói, cậu thật sự cô độc! Con đường cậu đang đi là đẩy mọi người ra xa cậu.

  • Tôi chỉ làm những việc đúng trách nhiệm của mình. Cô nhìn Đức Tùng,

  • ….

  • Và, dù đó là cảm giác gì, thì tôi cũng cảm ơn cậu! Cô nhìn Đức Tùng, nhẻm mép cười, như một nụ cười thật sự hiếm hoi của cô.

Cô quay đi vào rảo bước đi luôn, còn Đức Tùng đứng đó, nụ cười như xâm chiếm trí óc Đức Tùng.

Nó thật khiến người khác bất ngờ khi nghĩ đến.

  • Điên thật! Đức Tùng lẩm bẩm

Đến lớp, Thủy Nguyên đã ngồi đó, nhìn thấy cô, Thủy Nguyên như được của, đợi chờ, như đón một tin vui nào đấy.

Vào lớp, thầy lên tiết chủ nhiệm, thầy Phong là thầy trẻ nhất trường, nụ cười luôn trên môi, đôi lúc khiến chính học sinh của thầy phân vân giữa nụ cười thật giả, thầy chỉ hơn tụi nhỏ 5 tuổi, chỉ là một sinh viên thực tập và nhận lớp này khi thầy chủ nhiệm chính có việc bận. Nụ cười luôn nở trên môi, khiến học sinh tưởng chừng rất quen thuộc, vài người lại như muốn nói chuyện với thầy nhiều hơn, có người lại thật sự bực tức với nụ cười kia. Và đặc biệt hai người, đó là cô và Đức Tùng, nụ cười như nắm thâm tâm kẻ đối diện, thật khó mà nắm bắt được ý muốn của thầy. Cứ vậy, ngày qua ngày, cô học ở trường, ăn cơm ở trường cả ngày, đến tối thì thầy đến nhà cô như một điều tất yếu trong cuộc sống, cô nói ít, nhưng thầy kể rất nhiều về Quỳnh và Đức Tùng. Cô chỉ hào hứng lắng nghe về chị Quỳnh, hoặc thầy sẽ hỏi cô về chuyện ở lớp. Một tháng trôi qua một cách mau chóng như vậy

Đó là những ngày giáp tết, đi học về, những hàng người đi sắm đồ tết nhộn nhịp, với cô, Tết chỉ là một nghĩa vụ vốn có. Những ngày tết, nhà cô lườm lượm khách hỏi thăm, họ hỏi đủ điều về cô, về gia đình cô rồi quên ngay sau đó, cô bật cười, dù biết họ sẽ quên ngay sau đó, nhưng cô vẫn buộc phải trả lời, đó là một nghĩa vụ trong gia đình cô. Dần dà, cô thấy nó thật nhàm chán, cô nhàm chán không khí tết, hay không khí tết nhàm chán cô. Càng lớn, những suy nghĩ như cản trở niềm vui, cản trở tất cả không khí thời thơ ấu cô cảm nhận được. Với cô, giờ đây như một nghĩa vụ tất yếu.

Những ngày giáp tết cũng là những ngày đẹp để tổ chức đám cưới, đôi duyên ư?

Có vài lần, Phong đi cùng Kiên, Thủy Nguyên và Đức Tùng sang nhà cô ăn tối, đó là những buổi tối thật ồn ào với cô.

Hôm đó là ngày đẹp trời, một ngày đẹp theo quan niệm truyền thống

Buổi tối hôm đó, cô đang ăn cơm như đúng giờ đã hẹn, tiếng chuông lại cất lên, cô nhìn đồng hồ.

  • Sớm hơn mọi khi! Cô lẩm bẩm và ra khỏi cửa.

  • …!

  • … , cô im lặng nhìn người đối diện, một người phụ nữ tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, trang phục cũng đủ nói lên giai cấp của người đó. Một người phụ nữ quí phái, đó không ai khác, chính là mẹ cô.

  • Mẹ! Cô nhìn mẹ tiến xuống

  • An Nhiên! Bà cười hiền nhìn cô.

Trong phòng khách, cô rót trà mời mẹ, cô khá phân vân khi mẹ đến đây.

  • Mẹ đến đón con về nhà, cũng đến lúc nghỉ tết rồi! Bà nói

  • …! Cô im lặng, vân vê cốc trà trên tay

  • Nghe nói, dạo này con có bạn ở đây? Bà khẽ cười nhìn cô

  • …! Cô thoáng cau mày

  • Con vẫn giữ đúng giao kèo của chúng ta chứ? Bà nói

  • Vâng! Cô trả lời một cách dứt khoát

  • Họ có thật sự có ích với con! Bà khẽ cười nhìn cô

  • …! Mẹ vẫn tin rằng con có bạn! Cô trả lời nhìn mẹ

  • ….! Bà nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc của cô nhìn bà, đó thật sự là ánh mắt đau khổ.

  • Thật không công bằng với những đứa nhóc đi cạnh con hàng ngày! Bà khẽ cười, chúng sẽ sao khi biết chuyện này.

  • …! Cô im lặng,

  • Thôi được rồi, con có định về nhà dịp tết này không? Bà nhìn cô

  • Con không về, thưa mẹ! Cô lễ phép trả lời

  • Kể cả, Quỳnh cũng về nhà? Bà nhìn cô

  • ….! Cô im lặng, vâng!

  • Được rồi, tùy vào lựa chọn của con! Bà đứng dậy, thiếu gì hãy gọi cho mẹ, mẹ sẽ cho người mang đến!

Bà rời đi ngay sau đó,

Cô đứng chôn chân tại phòng khách, cuộc đối thoại như khiến cô quỵ xuống.

Đi vào phòng bếp, cô trân trân nhìn những người đối diện, khi 4 người đang đứng nhìn cô, Thủy Nguyên, Kiên, Đức Tùng và thầy Phong.

Thủy Nguyên hây hây đỏ, Đức Tùng cùng Kiên im lặng, còn thầy Phong vẫn nụ cười kia, nụ cười thật buồn, cô nhìn họ

  • Bốp! Cái tát như trời giáng, cô nhìn Thủy Nguyên, khi Thủy Nguyên trực trào bật khóc

  • Con khốn! Thủy Nguyên nhìn cô, đứng đó.

  • …! Cô im lặng, về chỗ ngồi ở phòng bếp, trước cái nhìn của 4 người

  • An Nhiên! Nói gì đi! Thủy Nguyên nói

  • Nói gì để vừa lòng cậu! Cô nói

  • Ít ra thì cũng biện minh cho mình! Thủy Nguyên như hét lên

  • Biện minh gì khi đó là sự thật, cô hững hờ trả lời, giọng cô vẫn bằng phẳng lạnh băng như vậy.

  • Bạn bè chỉ là quan hệ lợi dụng nhau, lúc khó khăn cùng tận dụng những điểm tốt để vượt qua khó khăn. Tôi sao phải làm bạn với những người không có điểm tốt gì để tôi lợi dụng!

  • An Nhiên sai rồi! Thủy Nguyên lạnh nhìn cô, giọng nói trầm xuống tức giận

  • Thủy Nguyên, về thôi! Kiên nhìn Thủy Nguyên lôi đi

  • Sai chỗ nào? Cô quay nhìn cả 4 người họ. Giữa 3 người luôn là tình bạn phải không? Nó là gì? Là luôn đi cùng nhau, cô nhếch cười đau đớn, cùng nhau với những trò đùa vớ vẫn, giọng cô cứng rắn hơn. Phải rồi, cả ba có ai biết 2 người còn lại thật sự muốn gì không? Hay chỉ cùng nhau góp vui ở những trò đùa lố bịch, hay….

  • Im đi! Đức Tùng cau mày cực điểm nhìn cô.

  • …! Cửa không khóa! Cô lặng quay đi.

Cả 3 rời đi, chỉ còn Phong đứng với nụ cười đó nhìn cô. Phong tiến đến im lặng ngồi ăn như những bữa tối hàng ngày.

  • Tay nghề của em ngày càng lên rồi! Phong nhẻm cười nói

  • ….! Cô dừng đũa, thật không thể nhấc nổi đũa để gắp thức ăn,

  • …! Anh nhìn cô

  • Hôm nay là một ngày đẹp trời để tổ chức đám cưới phải không? Phong nhìn cô, tâm cô như xụ xuống, thật không thể ngờ

  • Như vậy có công bằng với những người không phải bạn em mà vẫn phải gánh chịu nỗi đau của em không? Anh vẫn nhìn cô

  • …! Cô đặt đũa xuống, cái thở hắt thật dài.

  • …! Phong vẫn nhìn cô

“Một ngày đẹp trời”, suy nghĩ đó đầy ắp trong đầu óc của cô, cô ước rằng mình không phải sống trong những ngày như vậy.

Tâm cô trầm xuống, mỉa mai thay, mọi thứ luôn đến bất ngờ và cùng lúc.

  • Bạn bè là mối quan hệ lợi dụng nhau mà sống ư?

  • Còn tình yêu, đó là mối quan hệ dựa dẫm cùng nhau ảo tưởng.

Với cô thật buồn cười, cô từng nghĩ rằng mọi thứ đến với cô thật trọn vẹn nhưng rồi, những thứ trọn vẹn đó nhanh chóng méo mó rồi vỡ tan. Niềm tin là một thứ gì đó thật ít ỏi và mỏng manh. Giá như cuộc đời có nút reset như máy tính thì cô ước rằng, lúc đó cô là chiếc máy tính thì tốt biết mấy.

Cô ngồi trầm ngâm như vậy, im lặng. Và rồi cô như không kiềm chế được cảm xúc của mình, dòng nước nóng hổi lăn dài trên má, cô cứ vậy, lau rồi lại chảy, người cô run lên. Đau đớn thay, nỗi đau này. Phong nhìn cô, khi nước mắt cô cứ vậy rơi. Cô như một con tin đi rửa tội vậy. Nhìn cô, thật không đúng như con người vốn dĩ cứng cỏi như hàng ngày.

Bật khóc, cô khóc cho chính nỗi đau cô đang mang này, thật khó chịu thay, một con người hoàn hảo của mình. Cô gục xuống bàn và cứ vậy khóc. Lần đầu tiên, những định nghĩa luôn bảo vệ cô giờ đây chúng lại làm tổn thương cô. Tất cả mọi thứ, như trước, cô muốn rũ bỏ, thôi hoàn hảo, thôi mối quan hệ có lợi, thôi tất cả mọi thứ, cô muốn chạy trốn, chạy trốn những thứ như muốn kéo cô thật sâu xuống.

Khóc, cứ vậy khóc, như thật lâu rồi cô không được khóc, thứ nước mắt vẫn luôn chảy dài này, nó làm cô thật sự yếu đuổi

Vì sao cô bật khóc chứ, vì sao ư? Vì cô thấy tủi thân, vì mọi thứ tròn trịa với cô đã méo mó và vỡ tan, vì thứ mà cô thấy đôi chút an tâm lần nữa cô lại từ bỏ nó vì mục đích của mình.

Cô, thật điên rồ.Cô ngất lịm đi, nỗi đau quá lớn này, mẹ cô đến như một chất xúc tác cho ngòi nổ quả bom lớn này, cô ngất lịm đi, lần đầu tiên cô muốn mình chìm thật sâu trong giấc ngủ mà không cần tỉnh nữa.

Cô chìm sâu trong những giấc mơ của bóng tối, chân tay như liệt đi, nước mắt cứ vậy chảy dài.

Một ngày đẹp trời như địa ngục của cô

Sáng hôm sau, cô tỉnh thì đã trưa rồi, đầu cô đau như búa bổ, cô nhìn bàn tay mình, mọi thứ xảy ra hôm qua, nhìn lên đồng hồ.

  • 12h rồi ư? Cô nhìn quanh quẩn, ở trong phòng mình.

  • Cạch!

  • …! Cô mở tròn mắt, Phong đi vào cũng khay thức ăn, cốc nước và liều thuốc, cô trân trân nhìn anh.

  • Sao anh biết phòng em ở đây? Cô hỏi, căn nhà có 3 phòng, ba phòng được sắp đặt giống nhau, giống đến mức khó ai mà nhận ra nếu không chú ý tiểu tiết

  • … sao nhỉ? Quỳnh nói cho anh biết! Phong nhẻm cười,

  • …, cô nhìn Phong, anh ăn mặc nghiêm chỉnh, thật khác với áo thun và áo khoác như hàng ngày, anh đi đâu à?

  • ….! Anh nghĩ em muốn đi cùng, anh sẽ đợi dưới nhà!

  • …! Cô trân trân nhìn anh.

Câu trả lời cũng đủ làm cho cô hiểu anh đi đâu, phải, cô đã từng có một mối tình thật đẹp, mối tình đó như là tất cả đối với cô, và rồi,một sự thật về cô, người đó đã bỏ mặc cô với mối tình kia, với tất cả mọi thứ của cô.

Cô để mặc thức ăn, xuống giường, chọn bộ đầm màu đỏ ưa thích. Trang điểm kĩ càng và đi xuống dưới nhà.

Phong tròn mắt nhìn cô, rồi lại khẽ cười. Cô im lặng ngồi sau Phong.

Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng nhất huyện, cô đứng đợi anh xuống xe.

Đi vào tiệc cưới, chú rể và cô dâu đang e thẹn ngồi bên nhau, mai sau, người con gái đó sẽ luôn ở bên cạnh người cô yêu, luôn được người cô yêu chiều mến như cách anh đã quan tâm cô, và rồi họ có những đứa con, có gia đình. Với cô, gia đình có anh là một gia đình hạnh phúc và luôn đầy đặn niềm vui, đã thật lâu rồi cô không biết yêu thương là gì, hơn hết cô luôn từ chối và nghi ngờ nó.

Phong bỗng đưa tay cô lên khuỷu tay anh đi vào trong, cô quay nhìn anh, lần thứ 2 cô thầm cảm ơn nụ cười này của Phong.

  • Như vậy có được không?

  • Lần đâu, anh thấy em e dè trước điều gì nha! Phong nhẻm cười, trong trường là thầy giáo, ngoài trường anh là bạn chị gái em! Phong nhẻm cười trả lời

  • Chị Quỳnh bảo anh làm vậy phải không? Cô hỏi

  • Xem nào? Suy nghĩ của anh giống suy nghĩ của em hơn! Phong nhẻm cười hiền

  • …! Hừ! Cô quay đi cau có

Phong đi đến chỗ bàn có bạn Phong, cô im lặng ngồi cạnh anh, dù bạn bè có hỏi thì anh chỉ bảo vỏn vẹn một câu, “em gái tôi”, cô vẫn suy nghĩ câu từ đó, sao Phong không nói “em gái Quỳnh” mà anh lại nói em gái anh.

Và rồi, điều cần đến cũng đã đến, cô dâu cùng chú rể đi đến bàn cô và thầy chúc rượu. Chú rể nhìn cô, khẽ cười, đưa ly rượu lên.

  • Lan Anh, đây là Phong và An Nhiên, bạn anh, chắc em chưa gặp họ! Chú rể liền nói

  • Vâng! Chào anh, chào em! Cô dâu khẽ cúi đầu chào cô và thầy

  • Chào em, hai đứa trăm năm hạnh phúc nha!

  • Bao giờ đến lượt bây đây? Chú rể nhẻm cười

  • Mấy nữa..

  • Mấy nữa? haha! Khi nào cũng vậy? Mày là đứa chần chừ nhất hội!

  • Còn phải để người ta đồng ý làm vợ tao chứ! Phong cười trêu trọc

  • Ai lại không đồng ý làm vợ một đứa không thiếu thứ gì như mày! Chú rể tiếp tục

  • Ai biết! Phong uống nhẻm cười

  • Ai ta? Khánh tiếp tục

  • Khánh, mày nói với mỗi thằng quên bạn bè như nó hả? Bạn cùng bàn nói

  • Ah, anh em làm sao quên được nhau! Khánh cười, cô nén cái thở vào trong, im lặng ngồi cạnh thầy, dù tâm trí cô đang hướng về Khánh, nhưng rồi nụ cười kia khiến cô dừng lại, anh đang thật sự hạnh phúc bên người con gái kia. Cô từng ước rằng, người đó là cô. Đã quá muộn rồi.

Phong khẽ liếc cô, khi cô ngồi như con cún con cạnh thầy, ánh mắt cô chỉ quanh ly rượu và không hơn, anh đổi ly rượu và đưa cô ly nước trắng.

  • Quỳnh sẽ giết anh nếu để em dùng rượu vào những ngày như thế này! Phong nói

  • ….! Không sao? Em biết mình phải làm gì? Cô cười nhạt lấy lại ly rượu

  • …! Phong nhìn cô

Đến chiều, khi đám cười tan, cô biết rằng mình đã thấm rượu. Khi lên xe, mắt lờ đờ, cô ôm lấy Phong và gục vào vai thầy.

Đến sáng hôm sau, cô biết mình đã ở trong phòng. Đầu cô vẫn đau do men rượu, lần đầu tiên cô uống rượu, dù biết rằng mình đã say, nhưng cô đã ngủ thật ngon, phải chăng, chính cô, cô đã chấp nhận sự thật này. Anh đã mau chóng tìm được nửa còn lại, anh hạnh phúc và cô cũng vậy.

Nước mắt lần nữa, im lặng trào ra, cô nhẻm cười lau nước mắt, có lẽ gỡ bỏ được rối tơ vò mấy lâu.

  • Cộc cộc!

  • …! Cô lau nước mắt khi có người vào phòng, Phong cùng khay thức ăn đem vào, nụ cười lại nở trên môi, đôi mắt cười, thật khó đoán được anh đang nghĩ gì.

  • Đến lúc em lên trường rồi!

  • Người đó mà anh nói là chị Quỳnh phải không? Cô nhìn anh

  • À, sao em lại nghĩ vậy? Phong để khay thức ăn xuống vẫn nụ cười đó

  • …! Em cảm ơn anh! Cô nhẻm cười hiền nhìn anh

  • …! Phong nhìn cô

Cô xuống giường, tiến đến bàn học

  • Nhưng anh hãy yên tâm, chị Quỳnh ngày trước đã nhắc rất nhiều về anh, về nụ cười khó ưa của anh! Cô vừa soạn sách vở vừa nói

  • Vậy à? Nên vui hay mừng đây? Phong nhẻm cười

  • …! Cô nhẹ cười, lòng cô như nhẹ đi phần nào. Cô soạn xong sách vở, tiến đến tủ quần áo, quay nhìn anh, khi anh đứng chôn chân tại chỗ.

  • .. cô trân trân nhìn Phong hồi lâu

  • À! Anh sẽ đợi em ở dưới nhà!

  • Anh nên đi trước đi, em muốn đi một mình!

  • Ừ!

Cô không nói gì thêm, Phong đóng cửa, cô bật bản nhạc yêu thích.

Phong im lặng đứng ngoài cửa, khẽ thở phào.

  • Hiểu nhầm thật khó nói! Anh khẽ nói, thoáng thở nhẹ rồi rời đi luôn.

Khi về nhà, thầy Đức Tùng đứng cửa.

  • Sao chưa đi!

  • Lại sang nhà con nhỏ đó sao? Đức Tùng nóng mắt nói

  • Vậy à? Có muốn biết con nhỏ đó sao không? Phong nhẻm cười nhìn Đức Tùng

  • Sao? Đức Tùng thoáng nóng mặt quay đi

  • Hôm nay có đi học! Phong nhẻm cười nói

  • Hừ! Đức Tùng nhìn đồng hồ và quay vào nhà

  • Tại sao lại nghe lời chị nhỏ? Đức Tùng liếc Phong

  • Quỳnh nắm yếu điểm của anh chăng! Anh khẽ cười vui vẻ

  • Thật ra anh đang nghĩ gì vậy? Đức Tùng nóng mắt nhìn Phong

  • Bản thân mình không biết mình muốn gì thì đối phương làm sao biết được mình muốn gì. Phong nhìn Đức Tùng

  • Vậy anh đang muốn gì? Đức Tùng liếc nhìn Phong

  • …, Rước chị dâu về cho em chăng? Phong lần nữa nhẻm cười

  • Im đi! Đức Tùng nóng mắt quay đi.

Đức Tùng rời đi, Phong khẽ cười rồi đi vào nhà.

Cô chậm rãi đi trên đường cùng bản nhạc ưa thích.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu