#45 Dreamwalkers

0

Tác giả: Hoàng Nguyệt

 

Giới thiệu: Dreamwalker: Người du hành trong giấc mơ và đi đến những thế giới khác, để bảo vệ, dẫn đường linh hồn con người khi họ tạm thời rời khỏi thể xác ở thế giới thực tại trong giấc ngủ.

Giữa thành phố tấp nập tồn tại một quán cà phê không tên mà người qua đường đã “lãng quên.” Đó là nơi kết nối giữa thế giới thực và một thế giới khác được tạo nên bởi tất cả những giấc mộng của con người. Đối với Lucy, thế giới trong mơ mở ra với vô vàn điều kỳ diệu. Bên cạnh đó cũng có muôn trùng hiểm nguy mà cô phải đối mặt. Trong chuyến hành trình đi tìm lại những giấc mơ đã mất, liệu Lucy có giữ được ánh sáng cho mình, khi bóng tối đe dọa những giấc mộng và cả cuộc sống bình dị của cô?

Nếu có thể biến một giấc mơ thành sự thật dù chỉ trong phút chốc, bạn sẽ chọn cho mình giấc mơ nào?

 

 

Chương 1

Mùi đất ẩm sau cơn mưa xộc lên mũi. Không báo trước, cơn gió lạnh kéo đến bao trùm lấy tôi. Tôi từ từ mở mắt ra. Trong màn sương trắng mờ ảo là một vỉa hè tối. Đèn đường tắt ngúm. Không có trăng cũng không có sao. Thứ ánh sáng duy nhất giúp tôi nhận biết xung quanh là một loại ánh sáng màu xanh lam nhợt nhạt từ trên trời. Phía bên trái tôi là một quảng trường tối đen. Bên phải là một dãy nhà san sát, giống hệt nhau. Từ một ô cửa sổ lóe lên ánh đèn heo hắt.

Tôi bắt đầu bước đi. Không nhớ rõ nơi này là đâu, hay thậm chí tại sao tôi ở đây. Tôi chỉ mơ hồ biết được rằng tôi cần về nhà.

Chậm rãi, tôi bước lên bậc tam cấp. Có lẽ gió làm tôi sởn tóc gáy, hoặc đúng là có ai đó đang theo dõi tôi.

Bất giác, tôi ngoái lại phía sau. Ý nghĩ rằng tôi bị bám đuôi lóe lên. Tay tôi bắt đầu lục lọi trong túi xách cho đến khi ngón tay tôi chạm phải vật gì đó lạnh ngắt.

Tôi tra chìa vào ổ, run rẩy, dù tôi không thể cảm nhận điều đó rõ cho lắm. Rồi tôi ngước nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình trong ô cửa kính. Ngây người mất một lúc, tôi giật nảy mình khi nhận ra điều quái quỷ đang diễn ra: tôi phản chiếu trong ô kính lại không phải là tôi!

Đúng lúc đó, cả cơ thể tôi nhẹ bẫng. Dường như có cái gì đó vừa tách khỏi tôi, hay chính tôi vừa tách khỏi một cơ thể ai đó. Một cô gái tóc vàng hoe xõa ngang vai, người đang lẩy bẩy bước vào nhà.

Tôi vội vã đi theo cô gái. Chẳng biết điều gì thúc giục mình thét lên “Đừng vào đó!” Nhưng tôi nói không thành tiếng. Tôi như một con ma, vô thanh, vô hình với cô gái kia.

Căn phòng khách sang trọng hiện ra dưới ánh đèn vàng ấm áp cũng không xua tan được cái cảm giác rờn rợn. Tôi bước đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Quảng trường đối diện vẫn ngủ yên trong bóng đêm. Những băng ghế và cột đèn, cùng hình thù mà tôi cho là đài phun nước bất động như đang quan sát tôi. Mỗi giây trôi qua nỗi sợ trong tôi càng lớn. Nhưng tôi không thể nào thoát ra khỏi đây được. Bằng một cách nào đó, tôi cứ đi theo cô gái kia. Đôi lúc tôi lại cảm thấy mình bị cuốn vào mọi hoạt động của cô, cứ như tôi đang chia sẻ cơ thể với một người khác. Và bằng một cách nào đó, tôi lại đoán trước được kết cục bi thảm của chúng tôi.

Đâu đó trong ngôi nhà này, một kẻ bám đuôi và là một tên giết người hàng loạt đang chờ cô – nạn nhân tiếp theo của hắn.

“Này! Ra khỏi đây thôi!” Tôi giục cô gái tóc vàng. Nhưng một lần nữa tôi chẳng thể nghe được giọng nói của chính mình.

Những tấm rèm cửa đung đưa một cách đáng sợ dù cửa kính đóng chặt và không hề có gió trong phòng.

“Ra khỏi đây! Ra khỏi đây mau lên!” Tôi như đang tự hét lên với chính bản thân mình.

Đèn tắt phụt. Cái thứ ánh sáng màu lam ma quái kia từ bên ngoài chiếu xuyên qua những tấm rèm. Và nó hiện ra. Một cái bóng đen.

Cái bóng đổ dài xuống nền nhà, kèm theo một tiếng cười hoang dại. Cô gái thét lên. Trong lúc lùi lại phía sau cô bất cẩn ngã xuống sàn. Còn tôi như chết trân nhìn cái bóng tiến đến càng lúc càng gần. Hắn là một cái bóng đen chỉ có hai con mắt trắng dã, và cái miệng vàng khè rộng đến nửa gương mặt khi hắn khẽ nhếch mép lên cười. Một nụ cười hãi hùng.

Con dao phay trong tay hắn lóe sáng. Cô gái run rẩy lồm cồm bò dậy, chạy một mạch ra ngoài. Và tôi, hoàn toàn mất hết sức lực để kháng cự, bị cuốn theo sau cô. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần. Khi định thần lại được, tôi đã nhận ra mình đang ở trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Tôi ngồi thụp xuống, đảo mắt nhìn quanh. Thật kỳ lạ khi tôi vẫn có thể thấy được cái quảng trường đó ở nơi này. Nó vẫn tối, nhưng ít ra nó mang lại cảm giác an toàn hơn là mắc kẹt ở đây, một tầng hầm, cùng với tên giết người và nạn nhân của hắn.

Tôi có thể nghe tiếng cô gái thở gấp. Những lời kêu cứu tuyệt vọng cứ vang mãi trong đầu tôi, dù âm thanh duy nhất thật sự vang lên lúc này đó chính là tiếng đế giày chạm vào nền đá lạnh lẽo, và tiếng kin kít của lưỡi dao cứa lên những chiếc xe hơi sang trọng.

Tên sát nhân đi ngang qua tôi. Tôi rón rén bước về một bên, càng xa hắn càng tốt. Có lẽ hắn hoàn toàn không thấy tôi, giống như cái cách tôi hoàn toàn vô hình với cô gái kia. Nhưng rồi đột nhiên, mọi hi vọng của tôi vụt tắt khi hắn đột ngột dừng lại, phóng tầm mắt về phía tôi. Trong tích tắc, tôi như nghẹt thở. Hắn nhoẻn miệng cười. Một nụ cười kinh hãi.

Tôi vội nép mình sau bức tường lạnh ngắt, cầu mong sao hắn ta chưa kịp thấy tôi. Nhưng đã quá muộn. Tôi chính là mục tiêu của hắn. Tiếng chân hắn gần hơn, gần hơn rất nhiều. Tôi run rẩy, chân khuỵu xuống nền đất lạnh cóng. Không thể chạy trốn, cũng không thể cầu cứu thành lời.

Hình ảnh quảng trường lại hiện ra trước mắt. Lại một cảm giác ấm áp nó mang đến, một chút gì đó tươi đẹp hơn cái viễn cảnh chỉ thấy trong phim kinh dị sắp sửa diễn ra với tôi. Tôi muốn chạy nhưng không thể. Cơ thể nặng trĩu. Tôi cảm thấy hơi thở của tên sát nhân sau lưng. Ai đó, làm ơn giúp tôi!

Trong màn đêm bỗng lóe lên một tia sáng. Những cột đèn rực sáng trong mưa. Nước tóe ra từ đài phun cổ kính. Có tiếng người cười nói, tiếng nhạc và kèn mỗi lúc một lớn. Cơ thể tôi như bị hút vào trung tâm quảng trường đó. Và chỉ trong một phần giây ngắn ngủi, tôi đã được bảo bọc trong cảm giác an toàn, hơi ấm và mùi bánh nướng thơm lừng.

Tôi thở gấp. Cái siết nhẹ ở cổ tay khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi quay nhanh sang bên cạnh, vừa kịp chạm một đôi mắt ấm áp.

Đến lúc này thì tôi chắc chắn mình đang mơ, vì mọi việc chẳng có logic tí nào cả. Mới vài giây trước tôi còn đang run rẩy đối mặt với một tên giết người. Bây giờ tôi lại đang đứng đây, trong một quảng trường với ánh đèn vàng, đầy ắp tiếng nhạc du dương, dưới cơn mưa phùn cùng một chàng trai lạ mặt đẹp đến khó thốt nên lời.

“Em lại nhìn tôi như thế nữa rồi.” Anh ta nói.

“H-Hả?”

Anh ta chỉ thở dài.

“Hả?” Tôi ngơ ngác, chẳng biết nói gì. Mọi thứ xung quanh cứ hư hư ảo ảo, mụ mị không rõ ràng.

Người lạ mặt chăm chú quan sát tôi một lúc.

“Em đúng là quên thật rồi nhỉ?”

“Quên?… Quên gì cơ?”

Anh ta không đáp, cũng không ngừng nhìn tôi chăm chăm. Cứ như là nhìn tôi như vậy sẽ khiến tôi nhớ ra anh ta là ai.

“Chúng ta… có quen biết sao?” Tôi hỏi, cố tránh ánh nhìn của chàng trai kia.

“Không hẳn. Mà cũng có thể nói vậy.” Khóe miệng anh ta nở một nụ cười bí hiểm. “Nhưng tôi vừa cứu em, một lần nữa.”

“Hả?” Tôi đứng ngớ ra như một con ngốc. “Cứu tôi…?”

Người lạ mặt nghiêng đầu về một phía và tôi nhìn theo. Trong màn sương trắng thoáng hiện ra khung cảnh một vỉa hè, một ngôi nhà leo lắt ánh đèn, và một tầng hầm u ám.

“Suýt nữa em đã trở thành nạn nhân thay cho người khác rồi. Cũng may là tôi nhanh đấy!” Anh ta nói, có vẻ tự mãn dù tôi chẳng hiểu những lời kỳ quặc ấy.

Tôi lén nhìn anh ta để rồi lại bị đôi mắt kia làm cho bối rối. Thế là tôi liền đảo mắt về phía ngôi nhà. Tiếng thét từ đâu đó xa xăm vọng lại trong đầu tôi.

“Tôi thật sự vừa mới ở đó?”

Người lạ mặt gật đầu. Mái tóc rối lấm tấm những hạt mưa.

“Và sau đó, anh đem tôi ra đây…?”

Anh ta gật đầu một lần nữa.

Càng cố hiểu mọi việc vừa diễn ra, tôi càng chắc đó là việc vô ích. Vì tất cả đều là một…

“Một giấc mơ! Em nhận ra rồi chứ? Em đang ở trong một giấc mơ!” Chàng trai lạ mặt cắt ngang dòng suy tư của tôi.

Ừ, còn lời giải thích nào hợp lý hơn cho tất cả những việc này? Nhưng cũng thật lạ lùng khi bản thân ý thức được rằng mình đang mơ!

Sự im lặng kéo đến. Rồi tôi bỗng dưng bật cười thành tiếng.

“Haha, một giấc mơ! Thế quái nào tôi lại ở trong một căn nhà tôi không biết đó là đâu, cùng với một tên thần kinh cầm dao chứ! Chỉ có thể là tôi đang mơ thôi! May thật đó…”

Chàng trai quan sát tôi nhưng không nói gì, đôi mày khẽ nhíu lại.

“À, còn anh nữa nè!” Tôi lại cười, tay đặt lên vai anh ta. “Chỉ có trong mơ mới thấy một anh đẹp trai bắt chuyện với tôi thôi! Hahaha!”

Đôi mắt nâu ấm áp mở to như ngạc nhiên lắm bởi những điều tôi vừa nói. Tôi tiện hai tay nắn lấy vai anh ta, như thể tôi là một họa sĩ tài ba vừa vẽ ra được một tuyệt tác, đó là chàng trai kia.

“Chà, giấc mơ này thật sống động!”

Tôi vừa nhận xét vừa cười khúc khích. Bao nhiêu bộ truyện tranh, bao nhiêu phim ảnh bấy lâu cuối cùng cũng giúp tôi nặn ra được một chàng trai hoàn hảo như vậy, dù chỉ là trong tưởng tượng.

“Em giỡn đủ chưa vậy?” Cái nhíu mày của người lạ mặt có chút gì đó đáng sợ khiến tôi buông tay.

Tôi bắt đầu thấy hơi ngường ngượng, lùi ra sau vài bước.

“À… Xin lỗi nhé…”

Bỗng có tiếng thét xé toạc không gian. Quẳng trường lập tức im bặt. Chỉ còn tiếng bước chân thật chậm và tiếng thở gấp. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng một lần nữa vang lên trong đầu tôi.

Tôi quay ngoắt lại nhìn về phía ngôi nhà. Nỗi sợ lại ập đến chiếm lấy tâm trí. Điều gì đó thôi thúc tôi và tôi thấy chân mình lao đi thật nhanh, nhưng là về phía cái bóng đen đang nhoẻn miệng cười với con dao sắc lẹm trong tay.

“Khoan đã!” Chàng trai lạ mặt chạy theo sau tôi. “Em định làm gì?”

Tôi phải làm gì đó để chấm dứt cơn ác mộng này.

“Nếu chỉ là mơ thì tôi mong cơn ác mộng kia kết thúc ngay bây giờ!” Tôi hét lên. Tôi đang mơ. Và biết được đây chỉ là một giấc mơ đã giúp tôi can đảm hơn rất nhiều. Cùng lắm là tôi sẽ thức dậy, sau đó mọi chuyện trong giấc mơ này sẽ nhanh chóng bị quên lãng. Người ta luôn quên mất những giấc mơ của mình sau khi tỉnh dậy đó thôi.

Từ đâu nổi lên một cơn gió mạnh như thách thức sự can đảm mới vừa lộ diện của tôi. Tôi gần như bị thổi ngược lại phía sau. Chàng trai lạ nhanh chóng bắt kịp tôi. Anh ta nói:

“Em không được quay lại đó!”

“Tại sao?”

“Vì đó đâu phải giấc mơ của em!”

“Hả?” Anh ta dường như rất thích nói những chuyện khó hiểu! Đây rõ ràng là giấc mơ của tôi, bây giờ tại sao lại thành không phải nữa rồi?

Tôi vùng khỏi bàn tay đang giữ mình lại. Một bước tiến về phía trước, tôi lại thấy mình ở đúng cái vỉa hè tôi đã đứng lúc giấc mơ bắt đầu.

Có gì đó trong sương. Một bức tường gần như trong suốt ngăn giữa tôi và ngôi nhà. Như một quả cầu pha lê, bức tường bao lấy một phần vỉa hè và ngôi nhà.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đang đứng trong một quả cầu như vậy. Cả hai quả cầu như đang giao nhau, ngăn cách nhau ở nơi tôi đang đứng. Một vạch sáng chạy dài qua nơi tôi đứng. Một ranh giới. Ranh giới của những giấc mơ.

Cơn gió mạnh không cho phép tôi bước tiếp. Giờ đây nó đã trở thành một cơn lốc xoáy càn quét qua tôi. Nhưng bằng một sức mạnh kỳ diệu nào đó tôi vẫn trụ vững trên đôi chân. Văng vẳng phía sau tôi là tiếng người con trai kia. Anh ta gọi tôi bằng một cái tên mà tôi không nghe rõ. Trong đầu tôi giờ chỉ còn tiếng gió hú, tiếng gào thét, tiếng cười quái gở.

“Thức dậy đi! Thức dậy đi!” Chống chọi với cơn lốc xoáy, tôi cố hét. Cách để thoát khỏi một cơn ác mộng nhanh nhất là thức dậy. “Dù là ai ở đó cũng hãy thức dậy đi!”

Tôi bắt đầu cảm thấy chính mình đang dần thức giấc. Tôi dùng hết sức cố vươn người lên phía trước, và rồi tôi đã thành công. Đầu ngón tay tôi chạm vào cái ranh giới mong manh trước mặt. Tôi gào:

“THỨC DẬY ĐI!”

Gió ngừng. Đám sương mù tan ra. Trong tích tắc, tôi thấy cô gái tóc vàng quay lại nhìn tôi. Sự ngạc nhiên xen lẫn nỗi sợ chế ngự trong đôi mắt cô. Cuối cùng, cô đã thấy được tôi.

Rồi cả ngôi nhà và mọi thứ trong quả cầu ấy bị cuốn đi mất. Mặt đất dưới chân tôi bắt đầu méo mó và chao đảo. Mất thăng bằng, tôi ngã xuống một cái hố đen lộng gió vô tận. Tôi hét lên.

Trong bóng tối, một cánh tay đưa ra và nắm lấy tay tôi. Chàng trai lúc nãy đã tìm thấy tôi. Anh ta cố nói với tôi điều gì đó.

“…Em đang… thức dậy…”

“Chờ đã!” Tôi cố sức gào. “Nếu tôi… Nếu tôi không muốn thức dậy bây giờ thì sao?”

Phía trên đầu tôi, một thế giới đang sụp đổ. Thế giới trong mơ của tôi đang sụp đổ, nhường chỗ cho thế giới thật. Và bằng cách nào đó mà tôi lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tôi muốn ở lại đây, dù chỉ thêm một chút nữa thôi.

“Không không! Tôi chưa muốn thức dậy mà!” Mặc sức tôi níu kéo, cơn gió xoáy vẫn không nương tay. Nó như đang muốn nhấn chìm tôi xuống cái hố đen này, để tôi thức dậy và quên hết mọi chuyện kỳ quái vừa xảy ra.

“Anh…” Những ngón tay tôi siết lấy hai bàn tay người lạ. “Tôi còn chưa biết tên anh nữa!”

Ngạc nhiên. Anh ta nhìn tôi như thể tôi vừa nói gì tổn thương lắm. Đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, nhưng khóe miệng anh lại nở một nụ cười khi nói với tôi những lời này:

“Hãy hứa lần này đừng quên tôi nữa nhé, Lucy!”

Anh ta buông tay. Và theo gió biến mất vào màn đêm đen kịt.

***

Sleepwalker,

where do you go in the night?

I find you in my dreams

I find you in my dreams

Sleepwalker,

visions always just repeat

You’re always in my dreams

You’re always in my dreams…

Căn phòng nhỏ hiện dần ra trước mắt tôi. Nắng hắt qua ô cửa sổ, vương vãi trên đống sách và truyện tranh một góc phòng. Tôi lập tức nhắm mắt lại, cố gắng níu kéo một giấc mơ mà mình không tài nào nhớ nổi nữa.

Luôn là như vậy, những giấc mơ kỳ lạ ám ảnh tâm trí tôi. Những giấc mơ mà tôi thấy mình bị rượt đuổi, bởi những cái bóng đen quái dị. Luôn có ai đó xuất hiện đúng lúc tôi cần. Là ai đó rất quen thuộc với tôi, nhưng tôi chẳng nhớ ra đó là ai.

Tôi bò dậy, hất đám tóc bù xù ra khỏi mặt. Mò mẫm đến bên cái laptop đã cũ ở phía cuối giường và tắt đi bài hát yêu thích mà tôi để ở chế độ lặp lại rồi ngủ thiếp đi mất. Tôi thẫn thờ nhìn cái màn hình. Tôi chưa tỉnh ngủ hẳn, và cái cảm giác không thể nhớ được điều gì đó rất quan trọng với mình khiến tôi khó chịu.

Một cách lơ đễnh tôi mở giao diện Facebook, lướt chầm chậm, chẳng buồn để tâm vào bất cứ bài đăng nào, thậm chí không chú ý tin nhắn mới dồn dập trên màn hình. Cho đến khi tiếng chuông cuộc gọi thoại vang lên khiến tôi suýt giật mình.

Đó là Thảo Nguyên, cô bạn cùng lớp đại học đang gọi. Tôi cắm vội tai nghe vào và bắt máy.

“Alo.”

Đầu dây bên kia chào tôi bằng những tiếng cười chói tai của đám con gái bên cạnh khiến tôi suýt giật mình và phải đưa tai nghe ra xa một chút.

“Ê! Tú! Tú ơi! Bà đó hả?” Giọng Thảo Nguyên đầy năng lượng như nắng mùa hè.

“Ừ… Có gì không?…”

“Bà còn đang ngủ mớ hả? Sao tui nhắn tin không trả lời?”

“À… Ừm, tui mới dậy.”

Mùa hè sẽ bị phung phí nếu không dành để ngủ bù cho những ngày tháng dậy sớm thức khuya để học, tôi nghĩ như thế. Nhưng rõ ràng Thảo Nguyên không đồng tình.

“Nghỉ hè bà chỉ có ngủ thôi sao? Dậy! Dậy!”

“Ờ… Tại dạo này tui thấy hay buồn ngủ lắm… Có thể ngủ mọi lúc…”

“Tại bà ở nhà hoài chả có gì làm đó! Ủa mà chỗ tui giới thiệu bà với con Thùy Trang làm đó, sao rồi? Nó báo tui bên đó gọi nó đi làm rồi mà.”

“À… Chỗ đó hả?…” Tôi ngập ngừng một lúc. “Chắc tui không làm ở đó.”

“Ớ? Sao vậy?”

“Thì… mọi chuyện cũng không tốt lắm…”

Thảo Nguyên lo lắng:

“Người ta nói sao? Sao con Trang được nhận còn bà thì không?”

“Họ nói sẽ xem xét. Nhưng tui nghĩ không khả quan lắm đâu… Tui trả lời phỏng vấn tệ lắm.”

“Vậy à?” Thảo Nguyên thở dài. “Tui nghĩ là với khả năng của bà thì sẽ được chọn chứ. Bà học khá hơn Trang và tui nữa mà…”

Tôi cố nén cảm xúc tiêu cực đang trào dâng trong lòng. Thảo Nguyên có giới thiệu việc làm bán thời gian ở một công ty cho tôi và người bạn khác cùng lớp, Thùy Trang. Nhưng kết quả chỉ có một người được chọn, và đó không phải tôi.

“Không sao đâu. Việc này không được thì việc khác…” Tôi đáp, cố giấu nỗi thất vọng. “Chỗ đó cũng xa nhà tui, nên đi lại bất tiện mà…”

“Ừ… Nhưng cũng hơi tiếc thật. Không nghe tin gì từ bà nên tui hỏi thôi. À mà mấy hôm nay lo chơi quá không hỏi thăm bà. Bà có đi đâu chơi không?”

Tôi dụi dụi mắt. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi trả lời ngay:

“Có chứ! Để xem… Tuần trước tui vừa đến sao hỏa. Mới nãy vừa trở về từ thế giới loài mèo…”

“Trời!!!”

Thảo Nguyên cười. Tôi đoán cô bạn đang ngạc nhiên đến độ không biết nói gì với tôi nữa.

Mùa hè của Thảo Nguyên đầy ắp những chuyến du lịch, cả trong lẫn ngoài nước. Mạng xã hội lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của cô nàng, khi thì nằm dài tắm nắng trên nền cát trắng, khi thì che dù đi dưới mưa ở một thành phố lạ hoắc,… Còn mùa hè của tôi là những chuyến phiêu lưu xuyên không gian, thời gian, xuyên cả ngân hà, đi đến những vùng đất viễn tưởng, đối mặt với bao nhiêu sóng gió, hiểm nguy,… Dĩ nhiên tất cả đều gói gọn trong căn phòng nhỏ của tôi.

“Bà lậm truyện tranh với phim hoạt hình quá rồi đó nha Tú!”

“Có sao? Anime là nguồn sống, là nguồn sống đó nha!” Tôi đáp tỉnh bơ. “Cũng giống như bà mê mấy cái phim tình cảm sướt mướt thôi.”

“… Được rồi! Tui bó tay với bà rồi đó! Tui chỉ xem giải trí, ai như bà… Lại còn ‘nguồn sống’ nữa…”

Có tiếng thở dài ngao ngán ở đầu dây bên kia.

“Thôi… Nói chuyện khác đi. Bà đi chơi vui không?”

Chút nỗ lực chuyển chủ đề của tôi đã thành công. Thảo Nguyên hào hứng, líu lo trở lại. Cô nàng huyên thuyên về bãi biển đầy nắng, những món hải sản ngon tuyệt và những chàng trai Tây điển trai, cơ bắp xung quanh. Tôi nghe chữ được chữ mất, trong tiếng ù ù của gió và tiếng sóng. Mà lòng thì tôi cũng không hoàn toàn muốn nghe, vì nghe rồi tôi sẽ lại cảm thấy ganh tỵ với cô bạn thiên kim tiểu thư của mình mà thôi.

“…Bà cũng nên đi đây đi đó cho biết. Chứ cứ ở nhà suốt ngày chán chết được!” Thảo Nguyên nói.

“Mùa hè người người nhà nhà đổ xô đi du lịch. Chen chúc làm gì, ở nhà cho khỏe.” Tôi đáp, cố giữ cho giọng nói bình thản.

“Thôi. Đợi tui về sẽ kéo bà đi đâu đó chơi!”

Tôi im lặng. Đúng thật là bạn bè trong lớp ai ai cũng có một mùa hè thật sôi động, cũng có một việc gì đó để làm, để khi vào học còn lên mặt với những đứa chỉ nằm dài ở nhà như tôi. Nhưng đối với tôi, một căn phòng nhỏ, vài quyển sách, một cái laptop cũ và internet, thế là quá đủ.

“Tú ơi? Tối nói chuyện với bà tiếp nhé?” Đầu dây bên kia mỗi lúc một ồn hơn.

“Ừ…” Tôi đáp, cảm thấy hơi ganh tỵ với chuyến du lịch của cô bạn. “Chơi vui nha! Nhớ mua hải sản về cho tui!”

“Ok, ok! Bye Tú!”

“Bye.”

Trước khi cúp máy, cô bạn còn gửi tôi nghe tiếng cười giòn giã của mình và đám bạn gái trộn lẫn trong tiếng sóng biển.

Đã hơn ba giờ chiều. Tôi bước xuống giường, mở toang cửa sổ. Tôi như một con mèo lười nhác tựa mình vào khung cửa, đưa mắt xuống con đường bên dưới. Luôn là con đường đó, những con người đó. Từ đây tôi có thể thấy một góc của tiệm tạp hóa nhà mình. Đám trẻ nô đùa. Những người hàng xóm mà tôi còn chẳng nhớ tên đang trò chuyện rôm rả. Con phố nhỏ không quá sầm uất, nhộn nhịp, nhưng bình dị, an yên như cuộc sống của những người nơi đây.

Đôi khi, nó yên bình đến mức khó chịu. Người ta quanh quẩn chỉ có những công việc buôn bán, chợ búa thường ngày. Hàng xóm rõ mặt nhau, rõ đến từng chuyện riêng của gia đình người khác. Có lẽ tôi là trường hợp ngoại lệ vì tôi chẳng bao giờ chịu ngồi nghe mẹ tôi và hàng xóm tám chuyện. Người ta ít khi đi đâu đó xa nhà, và cũng hiếm khi thấy một gương mặt lạ từ phương xa tới.

Dù tự nhủ tôi hài lòng với cuộc sống êm đềm hiện tại, tôi vẫn không khỏi mơ ước mình đang ở một nơi hoàn toàn khác. Giống như Thảo Nguyên, được đi đó đi đây, hưởng thụ cuộc sống. Hoặc ít ra cũng được rời khỏi cái huyện nhỏ này mà làm việc ở những nơi khác có triển vọng hơn. Nhưng chẳng ai muốn nhận một đứa suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào sách hoặc truyện tranh, không có chút kinh nghiệm nào như tôi.

Nghĩ đến chuyện bỏ lỡ công việc mà Thảo Nguyên đã giới thiệu cho thì tôi lại thấy bực bội trong lòng. “Không sao đâu” chỉ là một lời nói dối, cũng như việc tôi lấy khoảng cách ra làm lý do. Tôi thèm đi đến chết được. Thèm có một công việc gì đó, mỗi tháng thu nhập một ít để không cảm thấy mình bị bạn bè, xã hội bỏ lại phía sau, và bản thân không phải phụ thuộc quá nhiều vào gia đình nữa. Cuối cùng, tôi sẽ có cái tự do để làm những điều tôi luôn mong muốn, đến những nơi tôi luôn ao ước. Nhưng công việc đầu tiên của tôi không đến suôn sẻ như dự kiến. Buổi phỏng vấn hôm qua thật sự rất tệ, và đó chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên trong cuộc đời tôi. Dù đã chuẩn bị nhưng rồi những câu trả lời của tôi lại chẳng đâu vào đâu. Tuy người phỏng vấn nói sẽ “xem xét lại,” nhưng nụ cười không mấy thật trên gương mặt họ cũng đã đủ cho tôi một câu trả lời. Dĩ nhiên người ta luôn ưu tiên một gương mặt đẹp, một giọng nói dịu ngọt dễ nghe, và một nụ cười tỏa nắng; tất cả mọi điều Thùy Trang có.

Suốt mấy ngày nay, tôi rơi vào tâm trạng tồi tệ khi cứ nghĩ mãi về việc bản thân là một kẻ thua cuộc và mẹ tôi sẽ thất vọng ra sao, dù bà có tỏ thái độ không đồng ý cho tôi đi làm xa. Có lẽ ở một mình trong phòng mãi chỉ tổ khiến tôi suy nghĩ linh tinh. Có lẽ tôi nên đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc. Nghĩ thế, tôi lập tức xuống nhà, cố tránh né những câu hỏi của mẹ về cuộc phỏng vấn, rồi chuồn ra đường thật nhanh. Tôi chẳng biết mình muốn đi đâu, muốn làm gì. Một đứa mù đường cứ lang thang như vậy, tìm kiếm gì đó chính bản thân tôi còn không rõ. Con người ta khi ở độ tuổi này phải chăng ai cũng cảm thấy chênh vênh, cô độc, chưa sẵn sàng cho mọi thứ?

Ai đó nói rằng, khi cánh cửa này khép lại, một cánh cửa khác mở ra. Với tôi, cánh cửa mới đang chào đón lại là một cánh cửa kỳ lạ. Giữa con phố khá nhộn nhịp, khang trang, có một con hẻm nhỏ phủ đầy thường xuân trên tường. Lối đi hẹp chỉ vừa một người dẫn đến một quán cà phê hoài cổ nằm tĩnh lặng, chìm trong màu xanh của cây cối và rêu. Một cây đa rất to nằm hiên ngang ở góc sân, lặng lẽ giống như một hiệp sĩ canh gác lối đi vào lâu đài – căn nhà với lối kiến trúc của những năm 60-70. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc rè rè và cảm nhận mùi hương cà phê thoang thoảng tỏa ra từ bên trong ngôi nhà. Thật bình yên. Cả nơi này như tách biệt khỏi thế giới ồn ào, xô bồ ngoài kia. Một nơi lý tưởng cho tôi với cái tâm trạng lộn xộn này.

Không có nhiều khách lắm nên tôi có thể thoải mái lựa chọn chỗ ngồi. Đầu tiên, tôi định sẽ ngồi ở một bàn trống ngoài sân. Thế nhưng hai vị khách gần đó khiến tôi phải nghĩ lại. Một người đàn ông ngoại quốc to con, da ngăm, không tóc và đeo kính đen đang ngồi đối diện một người đàn ông nhỏ con hơn rất nhiều, cũng đeo kính đen với mái tóc khá dài được cột gọn gẽ phía sau. Tôi cho rằng mình bị hoa mắt khi thấy từ điếu thuốc của ông ta tỏa ra đám khói hình con rồng, uốn lượn quanh những ngón tay khẳng khiu. Cả hai người đàn ông đều ngồi bất động nhìn nhau như thế. Tôi có cảm giác họ là hai ông trùm mafia nào đó đang thực hiện một giao dịch bí mật. Rồi đột ngột, người đàn ông gầy quay sang nhìn tôi. Những hình xăm ngoằn ngoèo, chi chít trên lớp da của ông ta nổi lên khiến người ta khó mà không chú ý. Tôi vội quay người, bước một mạch vào trong quán.

Bên trong quán có vài người khách đang ngồi. Người thì đọc sách, người thì chăm chú vào bức tranh vẽ dở, người khác lại nhắm nghiền đôi mắt như đang thả hồn vào thế giới riêng tư. Quán gồm ba căn phòng lớn thông nhau. Căn phòng thứ nhất có lẽ rộng hơn cả. Trên tường chi chít những bức ảnh trắng đen thu hút ánh nhìn của tôi. Hình ảnh Sài Gòn mấy chục năm về trước hiện ra, mang chút gì đó hoài niệm, dù rằng ngay tại thời điểm những bức ảnh này được chụp, tôi còn chưa ra đời.

Tôi có thể ngồi đây ngắm nhìn từng tấm hình, tưởng tượng ra từng câu chuyện của từng nhân vật trong đó. Nhưng rồi thoáng thấy cặp kính đen đang nhìn chằm chằm về phía mình, tôi lặng lẽ rẽ vào căn phòng bên cạnh.

Căn phòng thứ mang mùi hoa thoang thoảng trong không khí. Nơi này yên tĩnh hơn căn phòng thứ nhất và ngoài sân. Không có ai khác ở đây ngoài tôi. Mắt tôi đảo qua căn phòng. Thứ chiếm trọn sự chú ý của tôi không phải những bức tranh sông núi, màu sắc hài hòa được treo ngay ngắn trên tường, cũng không phải những bộ bàn ghế sang trọng dành cho giới thượng lưu năm xưa, mà đó là một chiếc đàn hạc lớn nằm ngay giữa căn phòng.

Nó nằm đó, lặng lẽ và ma mị trong ánh nắng hiu hắt cuối ngày. Những con bướm nhỏ yên vị trên khung đàn, chốc chốc lại vỗ cánh bay đi. Tôi chưa bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng một chiếc đàn hạc nào cả. Từng bước tiến đến gần hơn, tôi đưa tay chạm vào dây đàn lạnh lẽo.

Một luồng gió mạnh tỏa ra từ cây đàn làm bốn bức tường xung quanh tôi vỡ vụn. Tôi suýt hét lên. Kinh ngạc. Sợ hãi. Mọi thứ xoay mòng mòng quanh tôi, những hình ảnh mờ ảo, những âm thanh hỗn tạp. Và rồi, tiếng đàn hạc vang lên nhấn chìm mọi âm thanh khác.

Trước mắt tôi hiện ra một tòa tháp khổng lồ lơ lửng giữa những đám mây. Đó có thể là một viễn cảnh thật đẹp, nếu như lửa không bùng lên và nuốt chửng mọi thứ. Nhanh đến nỗi tôi chưa kịp chớp mắt. Những mảnh vườn tan tác. Những mái nhà vỡ vụn và rơi xuống chín tầng mây. Tiếng đàn hạc mỗi lúc một dồn dập, ai oán hơn. Đó là âm thanh duy nhất tôi có thể nghe được.

Tôi bị cuốn vào tòa tháp rực cháy. Và khi ánh mắt tôi trở lại với cây đàn bên cạnh, một người đã ngồi đó tự khi nào. Một cô gái thật đẹp. Đẹp như một thiên sứ. Suối tóc bạch kim xõa dài, phủ lên một phần khung đàn khi nàng ngồi gục ở đó, đôi mắt nhắm nghiền. Những ngón tay thanh mảnh gảy lên dây đàn, mặc cho lửa gào thét, mặc cho cả thế giới sụp đổ xung quanh.

Và rồi nàng khẽ xoay đầu, đôi mắt mở to nhìn tôi. Đôi mắt chứa đựng cả dải ngân hà.

Tôi bị kéo ra khỏi căn phòng, hay phải nói là cái ảo ảnh ấy. Tôi bị kéo rất mạnh từ phía sau và toàn bộ những gì tôi thấy bị cuốn vào một cái lỗ đen rồi biến mất. Khi mắt tôi có thể thấy được ngọn đèn chùm lơ lửng trên trần, tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa êm ái.

Tôi đã ngất xỉu chăng? Và tất cả mọi thứ tôi vừa thấy chỉ là một ảo ảnh? Một giấc mơ? Tôi lập tức ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Trên bàn cạnh tôi có một tách trà còn bốc hơi. Nhưng tâm trí tôi chỉ xoay xung quanh chiếc đàn hạc nằm giữa phòng, và người đàn ông kỳ lạ đang ngồi phía bên kia cây đàn, đối diện tôi.

Ông ta chính là người đàn ông gầy guộc, đeo kính đen mà tôi đã thấy ngoài sân.

“Lần sau tôi nên dán biển cấm động vào cây đàn, cậu có nghĩ thế không?”

Tôi ngơ người, nghĩ rằng ông ta nói chuyện với tôi. Thế nhưng từ phía cửa bước vào một cậu thanh niên ăn mặc tươm tất, đeo một cặp kính cận, trạc tuổi tôi. Cậu ta vừa nhìn thấy tôi đã mỉm cười.

“A! Cậu ấy tỉnh rồi nè! Và đó là một ý tưởng tồi tệ. Chú sẽ phá hỏng cả căn phòng đẹp đẽ với cái biển báo vô duyên ấy mất.”

“Cậu còn muốn làm ở đây không hả? Ăn nói với chủ kiểu ấy…”

Một người nữa bước vào phòng, ngắt lời người đàn ông đeo kính.

“Vậy ra đây là người chúng ta cần tìm à?”

Người vừa bước vào là một cô gái trẻ, gương mặt lạnh tanh, hằn lên một nỗi u buồn. Mái tóc đen tém gọn, ôm sát gương mặt rất cá tính. Cô khoanh hai tay lại, lưng tựa vào tường.

“Trông chẳng giống người trong tưởng tượng của tôi chút nào.”

Cả ba người lạ đều nhìn tôi. Chỉ duy nhất anh chàng đeo kính cười. Cậu ta tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.

“Cậu nên uống trà khi nó còn nóng. Là tôi tự tay pha đấy! Khách hàng luôn thích trà hoa cúc mạch tôi pha.”

Tôi liếc nhìn xuống tách trà, rồi lại nhìn lên cậu ta. Một cách tự động, tôi tuôn ra hết mọi câu hỏi tôi đang cố kìm nén suốt từ lúc tỉnh dậy.

“Cậu là ai vậy? Tôi đang làm gì ở đây? Tại sao tôi lại ở đây?… Tôi nhớ mình vô tình đến đây và rồi… Và rồi… cây đàn…”

Đầu tôi lại đau buốt, nhưng tôi vẫn cố nói ra hết mọi chuyện vừa xảy ra với mình.

“Tôi… Tôi chỉ chạm vào nó… Rồi nó… Chắc tôi điên mất!…”

Nếu tôi nói mình đã thấy những hình ảnh kỳ lạ khi chạm vào cây đàn, những người này có cho rằng tôi nói sảng, hoặc điên thật rồi không?

Người đàn ông và cô gái lặng im quan sát tôi. Có lẽ họ đang nghĩ đến việc gọi điện cho bệnh viện, hoặc cảnh sát. Nói cho cùng thì tôi đột nhiên lăn đùng ra giữa quán cà phê của họ, và giờ thì đang nói lảm nhảm về một ảo ảnh nào đó.

“Cậu nên uống trà đi.”

Người thanh niên nói. Nét mặt cậu ta trở nên nghiêm túc hơn hẳn khi cậu ta cầm tách trà lên đưa tận tay tôi.

Tôi run run đón lấy. Chắc chắn họ đều nghĩ tôi điên và cần được giúp tịnh thần lại.

Tôi nhấp một ngụm trà. Chưa bao giờ tôi uống loại trà này nhưng phải công nhận, nó làm tôi thoải mái, bình tĩnh hơn một chút.

Không ai nói gì thêm trong lúc tôi uống một hơi nữa, mặc cho trà nóng. Tôi đặt tách trà xuống bàn khi nó chỉ còn một nửa, mắt ngước nhìn lên cây đàn hạc giữa phòng.

Dường như đọc được ánh mắt tôi, người đàn ông gầy đứng dậy, từng bước một tiến đến bên cây đàn. Một tay ông ta chạm vào khung đàn, tay còn lại bỏ gọn vào trong túi quần.

“Cây đàn này rất đặc biệt, phải không? Cô chạm vào nó và bùm! Nó phát ra một bản nhạc sầu não. Và rồi cô lại thấy ảo ảnh. Sau đó, cô ngất xỉu và bây giờ cô đang tự hỏi liệu mình có phải đã mất trí rồi không.”

Tôi trân trân nhìn người đàn ông. Đó hoàn toàn là những gì đã xảy ra khi nãy!

“Cây đàn này rất đặc biệt.” Ông ta lặp lại như muốn nhấn mạnh sự lạ thường của nó. “Không phải ở chỗ nó rất đẹp, cũng không phải vì tiếng đàn của nó hay hơn bất kỳ cây đàn hạc nào khác. Mà là vì…”

Người đàn ông dừng lại, nhìn tôi.

“Cô là người duy nhất có thể khiến nó phát ra âm thanh.”

Những ngón tay của ông ta lướt trên từng dây đàn. Nhưng chẳng có một âm thanh nào được nghe thấy. Hoàn toàn chẳng có gì.

Tôi há hốc miệng nhìn người đàn ông, rồi nhìn cây đàn. Rồi nhìn người đàn ông bên cạnh cây đàn.

“Chắc là có nhầm lẫn gì ở đây…” Tôi run run nói. “Tôi… không hề biết chơi đàn…”

“Nhưng cậu đã làm nó phát ra âm thanh!” Cậu thanh niên đeo kính không kìm nén được mà nói lớn. “Chẳng ai có thể làm được điều đó cả. Cậu chính là người chúng tôi tìm kiếm!”

Tôi cảm thấy chóng mặt và chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Và rồi khi thức dậy, những con người kỳ quặc cùng cây đàn kỳ quặc của họ sẽ biến mất. Gì mà tìm kiếm chứ? Tôi ư? Nếu tôi nộp đơn xin việc ở chỗ họ thì rất có thể tôi sẽ nhảy cẫng lên trong vui mừng khi nghe câu nói này.

“Tôi chẳng biết gì cả. Thật đấy. Tôi không biết chơi bất cứ loại nhạc cụ nào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cây đàn hạc ở ngoài đời…”

Nhưng cả ba đều im lặng, chăm chú nhìn tôi.

“Được rồi, nếu các người không tin…”

Tôi đứng dậy, từ tốn bước đến bên cây đàn dưới ba cặp mắt đang chằm chằm nhìn. Nếu chứng minh được rằng tôi chẳng biết đàn, có lẽ họ sẽ ngưng chuyện điên rồ này lại.

Tôi nói khi những ngón tay run rẩy của mình chạm vào dây đàn:

“Thấy chưa? Tôi không thể làm nó…”

Từ cây đàn bỗng phát ra một giai điệu vui tai, khắc hẳn so với bản nhạc buồn lúc nãy tôi đã được nghe. Điều kỳ lạ hơn đó chính là tôi không hề gảy đàn. Dây đàn tự động rung lên như có bàn tay vô hình nào đó đang tác động vào. Trước sự kinh ngạc tột độ của tôi, cậu thanh niên hồ hởi nói:

“Bây giờ cậu tin chưa? Cậu là người chúng tôi tìm. Cậu chính là một Dreamwalker!”

0

Related Posts

8 Comments

  • sdk Posted at September 22, 2017 at 2:20 am

    Nội dung có ý tưởng độc đáo! khởi đầu với giọng yên bình cho một tác phẩm action!

    • Hoàng Nguyệt Posted at September 22, 2017 at 6:33 am

      Cảm ơn bạn đã đọc và góp ý. Tác phẩm thiên về fantasy/romance nhiều hơn đấy ạ, nên các cảnh action chưa được xuất hiện nhiều. Bạn đón đọc những chương sau nhé 🙂

  • Monogatari Posted at September 22, 2017 at 11:48 am

    Giọng văn hay, nhịp độ phù hợp từng tình huống. Chúc bạn vào được vòng trong và lên được báo nha :3

  • Linda Posted at September 23, 2017 at 5:27 am

    Tác phẩm có sự cuốn hút, đường văn mạch lạc, thêm một chút cao trào đã khiến người đọc muốn lật tiếp trang sau.

  • Inoue Itami Posted at April 18, 2018 at 1:09 am

    Hai phiếu là đúng rồi. Giọng văn quá chuẩn!

  • Jun Sensei Posted at April 18, 2018 at 1:09 am

    Mộng mị vãi chưởng…

Leave a Reply

Site Menu