#44 Thế giới quan hỗn độn của tôi

0

Tác giả: Neyu

 

Giới thiệu: Hai nhân vật từ hai thế giới khác bước chân vào thế giới loài người. Tưởng chừng như đã đạt được cuộc sống thoải mái, nhưng hiện thực lại vùn vụt lao đến, chia cắt họ trong chớp mắt. Một thành phố mơ hồ, những chuyện kì quái xảy đến. Một đứa trẻ gây xáo trộn mọi thứ. Từng câu hỏi rối rắm tán loạn, ngay cả khi xâu chuỗi lại, tưởng chừng như không thể giải đáp. Một lần nữa bắt đầu bên cạnh nhau, thứ họ muốn đạt được là… Dù sao thì, chẳng ai là hoàn toàn tốt đẹp hay xấu xa ở đời, họ chỉ là muốn đạt được thứ mình muốn mà thôi. Những kẻ lạc lối gặp nhau rồi chia xa, lại quay về với nhau.

Chương 1: Đây có thật là câu chuyện lãng mạn không vậy?

Tất cả mọi thứ đều kì quái, anh ấy, cô ấy, tất cả những thứ xung quanh, đồ ăn, cảnh vật, nhịp sống, đều vô cùng kì quái. Đó là tất cả những gì cậu ta có thể nghĩ được khi tự dưng rơi vào nơi kì quái này, với một người mà tôi không hề muốn gặp, phải, là cô ấy đấy. Thế giới tự dưng có thêm hai người, thế giới của chúng tôi cũng vừa vặn thiếu đi hai, thật là không còn gì diễn tả nổi. Ánh tà dương ôm trọn cả thành phố, quét lên những căn nhà lổm nhổm không đồng bộ, rọi xuống đôi mắt mệt mỏi kia. Tôi nửa ngồi nửa nằm dựa vào tường tại một con hẻm nào đó, còn cô ấy lại đang ngủ rất ngon trên người tôi, hẳn là tôi phải có chút gì đó tế nhị mà không để cô ấy thức dậy rồi, nhưng tôi nghĩ sẽ nhanh thôi, người dân tại nơi này sẽ tìm thấy chúng tôi, và nhỡ như chúng tôi khác biệt so với họ, sẽ không bị giam rồi đem ra đấu giá chứ?

Tôi mơ màng trong luồng suy nghĩ triền miên bất tận, thường thì người ở chỗ tôi sẽ chẳng kiêng nể gì mà ném luôn cô gái nhỏ này đi rồi tự lo cho bản thân, tôi cũng định thế, ừ thì ý tôi là tôi cũng có một phần lỗi nên tôi cũng nên chịu trách nhiệm, có lẽ thế, dù là tôi chẳng phải người gây ra toàn bộ chuyện này. Tôi hơi mất kiên nhẫn chờ đợi con người đang nằm trên người mình nên mới hơi lay bả vai của cô ấy, tôi còn chẳng biết mình có thể giao tiếp hay tệ nhất là có thể sẽ bị tấn công bởi người ở đây không, nên tốt nhất cứ rời khỏi đây đã.

  • B?

Cô ấy hơi hé môi khẽ gọi, đôi mắt mệt mỏi không buồn mở, chỉ lười biếng níu lấy vạt áo của tôi. À thật ra tên tôi là Brioche cơ, nhưng cô ấy chỉ nhớ mỗi thế thì cứ cho tên tôi là thế đi. Tôi cũng chẳng phải khó tính gì cho cam. Chống tay ngồi dậy đồng thời đỡ cô ấy dậy, đến lúc này cô ấy mới nói tiếp:

  • Mệt quá…
  • Được rồi.

Tôi trả lời ngắn gọn, lại mang cô ấy trên vai, đi đến chỗ nào có thể nấp đi được. Có vài người đi ngang qua, nhưng họ chẳng mảy may để ý gì trong tiết trời tối thế này nên tôi cũng không do dự mà bước tiếp. Không có cánh, cũng không có sừng hay gì đấy, con người ở đây lạ thật đấy. Tôi cố gắng giấu mấy thứ đặc trưng đó đi, đồng thời dùng áo choàng của mình che đi Arnette, là tên của cô ấy. Không biết có tìm được chỗ nào trọ quanh đây không nữa. Tôi thở dài. Đây đâu phải là tiểu thuyết hay gì đó đâu mà có người sẵn sàng lao đến giúp cơ chứ, mà có là tiểu thuyết thì tác giả cũng chắc gì tốt bụng thế. Tôi đi được một lúc liền thấy mệt vì không khí ngấm bụi ở đây, không biết được mình sẽ đến đâu. Bỗng gần đó có vài tiếng xôn xao, rồi tiếng bước chân, càng ngày càng đến gần chỗ chúng tôi. Đầu óc tôi mù mịt đi, không biết nên phản ứng ra sao, nhất là khi đang phải mang theo cô nhóc này. Nếu là bị tấn công thì khó lòng thoát được.

  • Tránh ra!

Chủ nhân tiếng hô lớn kia bổ nhào về phía tôi, mà tôi còn chưa kịp có phản ứng gì đã thấy lưng mình nhẹ hẫng, mà cái người tôi đang tìm đã nhanh chóng lao về phía tên kia, hất thứ hắn đang cầm về phía vệ đường. Là một con dao sáng loáng. Với lực chiến đấu thì Arnette đang có ưu thế, đè tên kia xuống rồi đánh rất nhiều nhưng không theo một quy tắc nào cả, mà hắn cũng không kịp trở tay. Có lẽ là do Arnette sợ, nhưng nói lại vì sao lại tấn công bọn tôi? Cả hai cũng chỉ vừa mới đến và cũng chẳng gặp ai ở đây cả? Trong khi tôi đang triền miên suy nghĩ thì có vài người chạy đến, tôi giả lả cố giữ Arnette lại rồi ôm cô ấy vào lòng, tránh việc lát nữa lại dây vô việc của bọn họ. Miễn không dính dáng đến người ở đây là được, tôi thầm nghĩ.

Sau một lúc thì chúng tôi đến một chỗ ở nhỏ có bàn ghế đầy giấy, và người mặc cảnh phục xanh kia nói thứ gì đó về trộm cắp, Arnette có bị xây xước một chút. Vài người cũng mặc đồ như thế đến hỏi bọn tôi nhiều thứ, Arnette chỉ mệt mỏi ngủ tiếp nên tôi rất không biết xấu hổ nói rằng bọn tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà vì không nghe lời, đã vậy còn đốt hết mọi thứ liên quan nên không còn gì bên người cả. Nghe qua vô cùng đáng thương, nhưng thà thế còn đỡ hơn là bị hỏi linh tinh quá nhiều, đôi lúc có đôi tai thính cũng tốt. Họ tạm cho chúng tôi ở lại một đêm và mang đến ít thức ăn. Còn tôi chỉ nghĩ nên làm gì tiếp theo đây? Trở về tất nhiên là không được (tụi tôi vốn là bị lưu đày mà), chắc chỉ còn cách hòa nhập với cuộc sống ở đây tạm thời thôi.

Giữa chúng tôi và người ở đây có vài điểm khác biệt, chính là chúng tôi ăn thứ khác so với họ, và cũng chẳng phải ăn thường xuyên thế, nhưng tôi vẫn bỏ miếng bánh mì kia vào miệng, mùi vị cũng không tệ. Arnette lúc này cũng thức dậy, có vẻ như đã tỉnh táo hơn, cô ấy chỉ ngồi cạnh tôi, giữ chút khoảng cách. Chúng tôi cũng được coi như ở hai phe đối lập nhau, nên chuyện này xảy ra cũng dễ hiểu, mà cả hai cũng không có quan hệ gì quá đặc biệt. Nói chung là tôi đã gây ra vài chuyện không tiện nói đến, nên cô ấy mới bị liên lụy đến đây.

  • Đói thì ăn tạm đồ ăn ở đây đi.

Tôi nói ngắn gọn, bỗng nhiên cảm thấy không khí thật kì quái. Cô ấy chỉ lắc đầu, tôi nghĩ cô ấy cũng không biết phải cư xử như thế nào cho phải. Sau một chốc lát, cô ấy mở chai nước khoáng rồi tu ừng ực, rồi lại thì thầm trách móc tôi.

  • Đã bảo là không cần rồi mà.

Tôi chỉ cười, không đáp.

Trời hửng sáng, những người làm việc ở đây cũng đã đến. Họ tùy tiện bảo chúng tôi tạm thời ra ngoài rồi mau mau làm hòa với bố mẹ đi, rồi cho chúng tôi ít tiền trở về. Tôi đoán chắc là họ tin thật, cũng vì cơ thể chúng tôi hiện tại giống như những học sinh cấp 2 ở chỗ họ, tôi nghe được thế, nên cứ cho là như vậy đi. Cả hai lại đi tiếp. Arnette lúc này không hiểu sao lại nắm lấy tay tôi, giữ chân tôi tại một quán cafe nào đó, không chịu đi tiếp.

Tôi thoáng ngạc nhiên, cũng dừng lại. Nơi này cũng không khác gì những chỗ khác xung quanh, chỉ là bỗng chốc tôi cảm thấy có gì đó kì lạ không giống bình thường, đến đứa nhóc hư đốn đi qua nói xấu về bộ quần áo chúng tôi đang mặc cũng không mảy may khiến tôi để ý. Có gì đó, tôi không giải thích được.

  • Hai người muốn vào trong không?

Một đứa nhỏ tầm 12 tuổi mở cửa mỉm cười, mái tóc xanh màu lá cây non mơn mởn vào buổi sớm, ánh mắt màu cam rực kia khiến tôi nghĩ đến một loại trái cây nào đó. Lần này Arnette gật đầu, nắm tay kéo tôi vào theo bước chân đứa nhóc kia. Chúng tôi không ngồi lại những chiếc bàn ở ngoài mà lập tức bước thẳng vào trong, đứa nhóc vui vẻ cười nói với ai đó, là một người thanh niên có vẻ lớn hơn chúng tôi một chút. Tôi nhìn thấy, chỉ lịch sự chào.

  • Không cần nói nhiều đâu, bị Lime dẫn về, mấy người hẳn là rất kì dị rồi.

Tôi hơi nhíu mày với câu nói của người kia. Nhưng thôi, ở đây đúng là chúng tôi có hơi dị thật, nhưng cũng không dị bằng đứa nhóc kia, nhìn cũng không giống với người xung quanh. Tôi liếc mắt nhìn sang, cô bé được gọi là Lime kia chỉ mỉm cười rất thân thiện, hệt như đã quen chúng tôi từ lâu lắm. Tôi lục lọi trong trí nhớ, tôi chắc chắn chưa gặp qua đứa nhỏ này bao giờ, tôi thề luôn, tôi cũng không có con rơi đâu. Arnette không biết từ khi nào đã ngồi xuống chiếc ghế mềm đối diện người thanh niên kia, rất tự nhiên đáp:

  • Anh đang tuyển người làm công phải không?

Nụ cười của người thanh niên kia khựng lại, có lẽ tên đó đã mong chờ một cuộc nói chuyện nghiêm túc mang tầm cỡ thi cử hay sao ấy, giờ lại bị cô bé mới đến chẳng biết gì nói như thế, tất nhiên cũng thấy hơi.. không đúng. Tôi không nghĩ Arnette lại bình tĩnh như vậy, có lẽ cô ấy cũng đã biết qua về thế giới này chăng? Tôi cũng chỉ ngồi xuống băng ghế dài cạnh Arnette, và tôi thề rằng mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả.

Chúng tôi vẫn đang chờ ai đó phản ứng để thoái thác cái không khí tràn ngập sự ngượng nghịu ở chỗ này. Mãi rồi người thanh niên mới nở nụ cười đầy tự hào nói tiếp:

  • Đúng đấy, tôi đây là một người vô cùng hào hiệp, đã rất rộng lượng chọn hai người vào làm, lại còn bao nuôi ăn ở nữa. Nhưng cũng phải làm sao cho chỗ này buôn bán được đấy.

Sau đó thì anh ta ba hoa về mình đã tốt bụng tạo nên nơi này như thế nào, nói dài như vậy, tôi cũng cảm nhận được khó khăn anh ta đã trải qua bằng việc ngồi chịu đựng cái bài diễn văn này, dù tôi chẳng hiểu gì sất. Lime nghe anh ta nói một lúc rồi lại đến ngồi cạnh anh ta, cúi đầu nghiêng một tờ giấy chỉ để chúng tôi thấy ghi mấy chữ nhưng đều khiến chúng tôi đồng tình.

Hai người thông cảm, anh chủ tốt nhưng bị dở hơi.”

Dường như thấy gì đó không đúng, người chủ vừa giới thiệu tên kia liền xoay qua mảnh giấy của Lime, mà đứa nhỏ cũng rất nhanh tay, trước khi bị nhìn thấy đã gấp lại để lộ dòng chữ kia, phối hợp với khuôn mặt đặc biệt nghiêm túc ngưỡng mộ.

Em rất biết ơn anh chủ.”

Người kia tin răm rắp, vỗ nhẹ lên đầu Lime.

Chúng tôi có nói chuyện một chút, rồi bắt đầu được hướng dẫn làm việc. Có lẽ cuộc sống này sẽ chỉ đơn giản trôi qua như thế thôi. Nhưng khi tôi nhắm mắt, lại mở mắt ra lần nữa, khung cảnh đã chuyển khác đi.

Mà những hình ảnh còn lại lúc nãy, chỉ đọng lại trong tôi như những kí ức mơ hồ. Không biết đó có phải sự thật không? Tôi tự hỏi, nhưng ngoài tiếng mưa ra, chẳng ai có thể trả lời. Rồi mưa lại ngưng ở chỗ tôi, thật kì lạ, tôi nhìn lên, bầu trời đã tối hẳn, nhưng bằng ánh đèn đường, tôi có thể thấy được mái tóc bạc ánh nhè nhẹ ánh sáng vàng, và đôi mắt màu xanh biển. Cô ấy đang vươn ô từ tầng hai, che cho tôi. Giống quá. Cái cô gái ở trong giấc mơ của tôi ấy. Tôi thừ người ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật nhẹ đầu như muốn nói cảm ơn. Tôi đang làm gì ở cái nơi quái lạ như thế này nhỉ? Hít thở một hơi, nhìn lên chỉ còn thấy cái ô được buộc ở đó, cô gái đã đi đâu mất. Tôi xoay người bước đi, nhưng lại thấy cơn mưa bị chặn lại, cô ấy đang đi cạnh tôi, cầm chiếc ô màu đen.

Rất tự nhiên như thế. Tôi định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Không rõ mình định đi đến chỗ nào nữa, buổi tối thế này cô ấy cứ như thế đi theo tôi sao? Nhưng người này là ai mới được? Tôi toan định mở miệng, lại thấy có gì đó không đúng, lại thôi. Tôi dừng lại, cô ấy cũng dừng lại, đôi mắt như thấu kính ôm ấy bầu trời, đặt lên tôi. Tôi thoáng có suy nghĩ sẽ hỏi tên cô ấy hay gì đó, vì cô ấy giống với người kia quá, mà chắc gì đó đã là quá khứ của tôi? Mà chắc gì, người này chính là cô ấy?

  • Anh bị đuổi khỏi nhà sao?

Hình như tôi thấy cái tình huống này quen lắm. Tôi chỉ gật đầu một cái, cả hỏi cũng giống như hồi tôi nói dối ở trong mơ… Quái lạ. Nhưng nếu là Arnette, sẽ không nói với tôi rành mạch thành câu như vậy. Khoan đã, người kia cũng đâu liên quan đến tôi nữa? Mấy sự mơ hồ về bản thân khiến tôi cảm thấy thật đau đầu và khó chịu.

Cô ấy giống như chờ tôi, lại mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Ngón tay chạm vào ngón tay tôi, cái lạnh mơn man trườn qua da thịt, từ từ trườn vào tay tôi, nắm lấy. Trái tim tôi động cùng với những giọt nước mưa. Thịch.

Tôi không thuận theo, cũng không từ chối. Cứ tự nhiên như thế, tôi cũng đi theo cô ấy, giống như một chuyện kì quái nhưng lại bất ngờ trở nên quá đỗi bình thường đối với tôi. Tâm trí mơ hồ đi một lúc. Cô ấy dẫn tôi đến một chỗ hàng rào đã bị mục nát, bên ngoài là con đường lớn.

  • Anh không nên đến đây đâu. Đi theo con đường này sẽ đến được thị trấn.

Đúng là không như mơ thật, đâu phải dễ gì người ta cho mình một chỗ ở. Tôi thở dài ngán ngẩm trước sự mong chờ quá đáng của bản thân, nhục đến mức tự cười nhạo mình bên trong. Gì chứ, là tự tôi muốn đến đây, cô ấy dễ mà cản được sao? Tôi định nói một câu từ chối mạnh mẽ, nhưng vừa nhìn vào đôi mắt có chút mất mát in hằn hình bóng của tôi, tôi lại sửa đi một chút.

  • Chờ mưa tạnh, được không?

Tôi vừa đi vừa nhìn cuộc sống nhỏ bé yên bình trong bóng đêm. Có lẽ nó sẽ bị phá hủy sớm thôi, cũng như cuộc sống yên bình trong giấc mơ của tôi vậy. Tiếng tách mở đèn kéo tôi về thực tại, cô ấy rũ chiếc dù dính đầy nước mưa rồi treo tạm nó ở một góc nào đó. Cô ấy đi vào rồi mang đến cho tôi một chiếc khăn lông để lau tóc. Xem ra cô ấy cũng đã quen với cuộc sống ở đây rồi. Tôi mỉm cười, trong lòng nghĩ ngợi một chút khi thấy mái tóc xanh quen thuộc đang bận bịu viết gì đó ở một chiếc bàn gần đó.

Anh đừng tìm nữa, không có kết quả đâu”

Anh không cần phải như vậy.”

Vài tiếng nói quen thuộc vang vọng trong tâm trí tôi. Dù là tôi ra vẻ như không để ý đến những lời đó, nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi, vì sao Arnette lại luôn nói những lời như thế, nếu như thật sự là tôi ở trong quá khứ có gì đó dính dáng đến cô ấy.

  • Anh đói không? Hay ở lại đến sáng đi?

Cô ấy nói, cũng không nhìn về phía tôi, đứng giữa khoảng không gian bề bộn, tầm mắt hướng ra cửa sổ. Mưa rơi càng nặng hạt. Tôi nhìn khung cảnh đó, ừ một tiếng. Tùy tiện chọn một chỗ nào đó để ngồi, tôi cũng không định chạm vào cơ man thùng giấy hỗn độn này, đây là nhà kho hay nhà đây? Đang miên man suy nghĩ, tay chợt trượt qua vài tấm hình, mà khuôn mặt nhiều người ở trong đó đã bị mờ, hoặc dùng bút đen vạch đầy lên, như ngụ ý không cho chủ nhân nó thấy được những người này vậy.

Cảm thấy một tia nhìn lướt qua đây, tóc xanh đã ngừng tay, nhìn tôi. Như có nhiều thứ muốn nói rồi lại thôi, ra hiệu gì đó. Dù chưa thấy bao giờ, nhưng tôi liền hiểu ý nghĩa của nó. Nó có nghĩa: Chờ anh lâu rồi đấy. Tại sao lại chờ? Vậy thật sự là có lúc nào đó tôi đã có gặp mặt hai người, vậy cái giấc mơ kia không phải là giả sao? Tôi cầm một trong những tấm hình kia, không có ai tôi biết cả, mà hình như có 1 người, nhìn qua hơi giống tôi. Tóc đen, mắt dù bị che nhưng vẫn nhìn ra màu đỏ. Phải không?

Có một thứ gì đó chạy qua đầu tôi. Tôi vuốt mái tóc vốn đã bị ướt ra sau đầu.

Tôi vươn tay thả tấm hình, hình ảnh kia vốn không còn chỗ nâng đỡ, xoẹt qua trượt trên mặt đất. Tôi đi đến gần cô gái kia, đặt hai tay lên hai bàn tay vốn đã để trên kính cửa sổ của cô ấy khiến cô ấy thoáng giật mình, nhưng không quay lại, như chờ đợi động tác tiếp theo của tôi.

  • A?
  • Arnette…

Giọng nói kia nhỏ bé thừa nhận, còn tôi, trong lòng chẳng chút cảm giác thành tựu nào cả. Thứ tôi muốn, thoáng chốc làm tôi thấy sợ, chính là muốn làm nhiều thứ tệ hại với cô gái này. Tôi cố gắng hít thật sâu để thôi không nghĩ đến hình ảnh trong đầu nữa, tay vô thức đan vào hai bàn tay bé nhỏ kia. Arnette hơi cử động, nhưng lại vô tình dựa lưng vào ngực tôi. Tôi đánh liều hỏi.

  • Đã có chuyện gì vậy?

Như chút gì đó níu kéo lại quá khứ, tôi muốn biết. Cô ấy lắc đầu.

Là không muốn trả lời, hay không biết?

Tôi thả tay, vỗ nhẹ vai Arnette. Tôi không biết vì sao chúng tôi lại bị tách ra, và cô ấy sao lại ở đây, nhưng chợt nhớ ra gì đó, tôi lại hỏi:

  • Sao anh không được ở đây?
  • Đây không phải chỗ để anh ở.

Tôi không hiểu những gì cô ấy nói, nhưng có vẻ chuyện này chắc chắn không bình thường. Giọng nói Arnette có chút run rẩy, có tiếng nấc khẽ. Cô ấy… khóc sao? Tôi lấy tấm mền gần đó choàng cho cô ấy khi cô ngồi thụp xuống. Còn cô ấy, quay lại, ôm tôi rất chặt. Cứ như cô ấy đã phạm lỗi gì đó thật lớn, rồi quay lại để xin lỗi tôi vậy. Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, cũng thuận người ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng. Chuyện cứ tạm như thế cũng được, đâu phải tôi sẽ gấp gáp mà rời khỏi đây đâu.

Đúng vậy, tôi có bảo mình sẽ rời đi bao giờ đâu nhỉ?

Bất giác mở mắt khi trời gần sáng, tôi cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu. Tôi vẫn chưa thể giải thích vì sao tối qua tôi lại đứng đấy, và trùng hợp đến mức cô ấy cũng ở đó. Thật sự là trùng hợp như vậy sao? Tôi nhíu mày, day day trán, dù có làm gì cũng không thể nhớ được. Và tôi vẫn chưa chắc được, đây có phải là người tôi tìm không, mà dù có tìm được đi chăng nữa, thì sau đó tôi sẽ làm gì. Tôi thật sự không biết.

Tôi định khi thức dậy sẽ hỏi cô bé kia, dường như là chưa bị tác động bởi thứ gì, còn Arnette đang ngủ say bên tôi đây, nếu phải nói, cũng không còn giống như trước kia nữa. Lime đã đi ra ngoài từ sớm, nên tôi có lẽ nếu muốn sống ở đây, phải tìm một công việc nào đó.

  • Anh định sống ở đây sao?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, hoặc chỉ có mình tôi nghĩ thế, âm thanh lười biếng của Arnette khiến tôi hơi giật mình. Tôi ừ một tiếng, sau đó, Arnette hỏi một câu còn khiến tôi sửng sốt hơn:

  • Vậy anh nói cho em biết tên đi.

Không phải là cô ấy đã biết tên tôi rồi sao? Không lẽ cô ấy không nhận ra tôi, hay nhận nhầm người? Tôi chỉ mở to mắt nhưng vẫn đáp:

  • Brioche.

Và dường như, tôi có thể thấy được hình ảnh Arnette cố gắng kìm mình để không phải khóc đêm qua. Tại sao lại như vậy? Cô ấy rốt cuộc là có nhớ tôi hay không? Là tôi tìm nhầm người rồi?

  • Tên của anh cũng giống người em quen. Mà cũng lâu rồi, em không chắc nữa, nhìn anh làm em nhớ đến anh ấy nên hơi thấy kì quái. À mà có lẽ trước khi có chỗ ở, anh sẽ phải ở đây rồi.

Tôi không hiểu lắm những gì Arnette nói, nhưng như vậy càng tốt, theo đó tôi cũng phụ họa, cứ như mình là một người rất “tình cờ” mà làm ra mấy hành động kia:

  • Người quen? Vậy em định làm gì khi gặp lại anh ta?
  • Tất nhiên là đem ra đánh một trận rồi.

Giọng điệu bình thản, nhưng tôi có thể cảm thấy sát khí ở đâu đó. Chắc là trước đây tôi đã làm gì có lỗi nữa rồi, chứ theo những gì tôi thấy, đến tận lúc đó, cô ấy dù có ghét hay khó chịu cũng chưa từng nói sẽ đánh tôi. Mà tôi biết, ai bị cô ấy đánh nhất định sẽ rất thảm,

  • Vậy nếu như, anh là người đó thì sao? Vì gì đó bị mất trí nhớ, em cũng đánh hả?

Tôi cười một nụ cười rất chân thành, nhưng hành động trái lại, chính là đem cô ấy dồn vào góc tường. Tôi cũng không hiểu sao mình lại làm thế, nhưng nhìn biểu hiện hơi ngạc nhiên của Arnette làm tôi rất vui, chắc là tôi có tâm lí hơi bị biến thái rồi.

  • Đừng, đừng đùa như vậy.

Arnette hơi đỏ mặt quay đi, nhanh chóng né ra khỏi tôi, đứng dậy.

  • Đi ra ngoài xem sao, không biết ông chủ đã sắp xếp cho anh vị trí nào chưa.

Giờ tôi mới nhận ra, tôi chẳng đem gì bên người ngoài một ít tiền và giấy tờ tùy thân trong túi, có lẽ là đủ cầm cự vài ngày. Bây giờ là khoảng bảy giờ sáng, nhưng người xung quanh đã rất bận rộn rồi. Trong trí nhớ của tôi, Arnette là người không giỏi đối diện với đám đông, và vì một vài lí do nào đó, cô ấy thường hay tránh né ánh mắt của người khác. Tôi liếc nhìn Arnette bên cạnh tôi, có vẻ như cô ấy đã thay đổi đi ít nhiều, và mọi người ở đây đều thân thiện, và họ cũng chẳng hỏi gì về tôi cả. Tôi không nghĩ mình đã gặp họ, và nếu như họ không để ý nhiều như thế thì cũng tốt thôi. Đi thẳng một con đường dài, tôi và Arnette dừng chân ở cuối đường. Cùng lúc đó, tôi gặp Lime, cô bé hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng quay lại, không đi tiếp con đường như ban đầu nữa.

Soạt một tiếng, một đống cành nhỏ và lá cây rơi xuống chỗ tôi.

  • Có sao không?

Đó là tiếng một thanh niên, người đó trèo xuống. Tôi lắc đầu cho rơi bớt đi mấy thứ kia, có vẻ như anh ta đang tỉa cây mà thôi. Cũng không có gì, chỉ là nó làm tóc tôi hơi rối một chút. Người kia có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn Arnette, sau đó lại nói:

  • Bạn trai em à?

Arnette gật đầu. Còn tôi thì chẳng hiểu gì hết. Thôi thì cứ để Arnette lo đi. Hai người họ nói vài câu tán gẫu, nhưng có vẻ như chưa có chỗ nào cho tôi cả, nên sau khi chào tạm biệt anh ta, chúng tôi quay về. Bấy giờ tôi mới quay sang hỏi Arnette khi hai chúng tôi vẫn đang đi trên con đường tươi mát đầy vệt nắng. Tôi vẫn phần nào cảm thấy ánh mắt của người kia vẫn chưa rời khỏi tôi.

  • Anh là bạn trai của em à?
  • Anh cứ tạm nhận như vậy đi, sẽ đỡ bị hỏi. Còn nữa, tiện vài thứ.

Sau đó thì tôi trở lại chỗ Arnette, còn cô ấy thì đi làm ở đâu đó. Vừa mở cửa, tôi liền nghe tiếng rên rỉ vô cùng quái dị, đại thể như là, làm sao kiếm đủ chữ để viết mười ngàn từ bây giờ. À, thì ra chỉ là Lime, cô ấy đang cặm cụi viết gì đó. Không lẽ học sinh giờ chép phạt ghê rợn đến vậy sao? Lime ngẩng đầu nhìn tôi, có lẽ tôi sẽ nói chuyện với cô bé một lúc. Nhưng cô bé đã mở lời trước:

  • Buổi sáng em đã đi báo với mọi người anh sẽ ở đây rồi đó. Anh muốn hỏi gì sao?

Tôi có rất nhiều, rất nhiều thứ muốn hỏi, mà dường như cô bé là người duy nhất có thể giải đáp mọi thứ. Tôi hơi bối rối một lúc.

  • Nơi này là sao? Tại sao anh lại ở đây? Chúng ta gặp nhau rồi phải không?
  • B-bình tĩnh đã, em sẽ nói từ từ.

Lime bảo rằng nơi này chính là một kiểu trại cải tạo, những kẻ đã phạm tội hay những kẻ đặc biệt nào đó sẽ được đưa đến đây, sống rất bình thường và lao động. Vì người ta phát hiện Arnette có khả năng kìm lại những dục vọng, những ham muốn xấu của người xung quanh nên cô ấy sống ở đây. Qua lời Lime, có vẻ như cô ấy chính là người trong quá khứ Arnette và tôi từng gặp, và rồi sau một vài biến cố không hay, người chủ khi đó bị mất tích, còn chúng tôi lưu lạc đi chỗ khác. Xảy ra rất nhiều vụ ẩu đả, tôi quyết định tách khỏi hai người này, sau một thời gian ngắn thì Lime và Arnette được đưa đến đây, từ đó cũng không bị quấy rầy nữa. Nhưng rồi một ngày, tôi lại ở đây, nói với Lime rằng tôi không muốn hai người họ ở đây nữa, Arnette không chịu, từ đó xảy ra cãi nhau. Rồi đêm qua tôi ở đó, không nhớ gì được. Tôi cũng nghĩ nhiều, chắc là tôi đã định làm gì đó ở đây, rồi một sự cố nào đó xảy ra khiến tôi mất trí nhớ tạm thời, rồi trùng hợp là Arnette ở đó. Ừm.. có lẽ là vậy, trước mắt, tôi muốn nhớ lại xem mình muốn làm gì đã. Phải chăng là muốn gặp Arnette? Vì cô ấy ở ngay đó mà? Hay còn điều gì khác nữa?

Tôi không rõ mối quan hệ của tôi và Arnette là như thế nào, cô ấy nghĩ gì về tôi, nhưng đến tối tôi mới hiểu được cụm từ “tiện vài thứ” của cô ấy có nghĩa gì.

Vì nhà cô ấy không rộng, nên Lime ở một phòng, phòng duy nhất còn lại cô ấy bảo sẽ ở với tôi. Trong khi còn băn khoăn chuyện nam nữ, Arnette đã kéo tôi lên giường, ôm chặt cánh tay tôi rồi ngủ, không cho tôi cơ hội từ chối. Này, tôi cũng là đàn ông đấy nhé, tôi cố trấn tĩnh bản thân, rồi cũng sớm ngủ đi, không muốn khiến cô ấy nghĩ nhiều về mình. Khoảng tầm đêm khuya, tôi nghe tiếng có người đi vào. Ai vậy? Lime sao? Arnette vẫn đang nằm cạnh tôi, nhưng nếu là Lime thì vào phòng này giữa đêm làm gì? Để cẩn thận hơn, tôi ráng nâng mi mắt nặng trĩu, một bàn tay lao vụt đến cổ tôi, trước khi tôi phản ứng lại, Arnette đã bật dậy, cố định tôi dưới người cô ấy, làm cho tôi không cách nào cử động được. Tôi giãy giụa, nếu như tôi nhanh hơn một chút đã không phải lâm vào tình cảnh này rồi, liếc mắt nhìn sang, tôi thấy một bóng đen, ánh trăng sáng rọi đằng sau làm cái bóng thêm đen đặc, tôi không thể nhìn rõ hắn, nhưng tay hắn đã cố định cằm tôi, bẻ ngang ép mặt tôi quay sang một bên.

  • Arnette!!

Tôi thét lên, Arnette đang làm cái trò quỷ gì vậy? Đây là ai? Muốn ám sát tôi sao? Khi tôi đang cố nhìn lên khuôn mặt trống rỗng không chút cảm xúc của Arnette, kẻ còn lại đã ngoạm lên cổ tôi, máu túa ra, rất đau. Arnette càng giữ chặt tôi hơn. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai, mà sức lực như yếu đi một nửa. Khi tên kia rời đi, đầu óc tôi đã thấy hơi mơ màng, cũng không còn giãy giụa nữa. Tôi thở từng hơi yếu ớt, Arnette khi vẫn ngồi lên người tôi, cô ấy thôi không giữ tôi nữa mà vươn người đến, khuôn mặt cúi xuống đối diện tôi, ngón tay vuốt nhẹ trên vết thương khi nãy. Khi tôi dần khép mắt, Arnette khép mắt, liếm nhẹ lên đó, cảm giác ươn ướt khiến cơn đau nơi đó dịu đi một chút. Tôi rất khó chịu, rất tức giận, Arnette này đã không còn là người tôi biết nữa rồi. Trong đầu loáng thoáng vài ý nghĩ trả thù, cơ thể tôi nặng trĩu, tôi nghe chữ được chữ mất trong chất giọng hơi áy náy của Arnette:

  • Em đã cho anh cơ hội rồi, nếu anh đã muốn ở lại, em cũng sẽ không để anh đi.
  • Em thực sự rất ghét anh.

Cô ấy ôm tôi, hơi ấm từ cơ thể cô ấy rất dễ chịu, tôi cũng muốn ôm cô ấy. Có vài vệt ươn ướt, lại khóc nữa rồi. Tiếc là tình trạng tôi không cho phép, và tôi vẫn còn bực cô ấy lắm. Tôi cũng muốn nói mình rất ghét cô ấy nữa, hà cớ gì lại ghét tôi chứ? Đồ ngốc, không cần ghét ai cả, hoàn thành thứ mình muốn quan trọng hơn rất nhiều. Tôi cũng không muốn cô ấy ghét tôi, bằng một cách nào đó, dù có giận đến mức nào đi chăng nữa, tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể ghét cô ấy được.

Tôi tỉnh lại khi mặt trăng đã đi rất xa khỏi đường chân trời, cơn đau nhói hôm qua cũng đã tan đi mất, chỉ là tôi cảm thấy yếu hơn bình thường nhiều. Arnette ngồi ở mép giường, nhìn tôi. À có lẽ sau vụ hôm qua thì cô ấy tin là tôi đúng là người cô ấy tìm rồi, tôi không hiểu sao cô ấy lại phải giả vờ không biết tôi. Bỗng dưng tôi có xúc cảm muốn đánh cô ấy mãnh liệt.

Tôi rất bực mình.

Tôi còn giận đến mức chẳng muốn nói gì nữa cả.

Arnette thấy tôi đã tỉnh, có hỏi vài câu, nhưng tôi kệ tuốt. Tôi dùng chút sức lực còn lại với đến bàn tay cô ấy đang chống lên cạnh giường, nắm lấy, dùng sức hơi mạnh, biểu thị rằng tôi rất tức giận. Còn cô ấy, chỉ giương đôi mắt xanh kia, nhìn tôi, giống như việc cô ấy làm trước đó là đúng, hoàn toàn đúng, còn tôi thì lo mà chịu trận đi.

  • Như vậy là còn nhẹ đấy, lúc anh quăng em vào đây, không có thoải mái như thế đâu.

Ý cô ấy là, tôi là thủ phạm khiến cô ấy kẹt lại đây nè. Bằng cách nào đó, tôi hiểu được.

  • Xin lỗi…

Tôi không có hối hận lắm dù tôi chẳng nhớ gì cả.

Nhưng tôi không có nói ra câu sau. Tôi cũng muốn hỏi Arnette rất nhiều nữa, nhưng có vẻ cô ấy còn giận lắm, nên khó mà biết được. Tôi cũng đang giận, nhưng thôi cứ coi như nó là một cơn gió đi. Tôi có nhớ ra được một vài thứ, nhưng mà giờ quay lại để xác nhận có lẽ hơi khó, vì Arnette làm tôi kẹt ở đây luôn rồi. Tôi nghĩ nếu có trốn ra bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, nên thôi kệ đi.

  • Hôm qua.. đau lắm hả?

Cô ấy hỏi, tôi muốn trả lời là đau, đau lắm, đau vô cùng luôn ấy!! Nếu được tôi sẽ nhè cô ấy ra mà đánh một trận, lại dám học cái trò làm đau người khác ở đâu ra đấy. Tôi hít sâu một hơi, rồi cười, nhưng mà có lẽ ai nhìn vào cũng đủ biết tôi muốn cuồng sát lắm rồi.

  • Em có muốn ra khỏi đây không?

Tôi đáp lại bằng một câu hỏi, coi như tôi chịu đau để cô ấy trả lời đi. Arnette hơi bối rối một chút, gật, rồi lại lắc. Phải rồi, cô ấy mà ra đi thì nơi này không còn được như vậy nữa, mà những người kia cũng tự khắc phải rời khỏi, cũng có thể nói cô ấy như trái tim của thành phố vậy.  

  • Anh tự dưng xuất hiện, xong lại tự dưng bảo sẽ bắt em phải tự tìm đến anh, khi em tìm đến thì anh cứ ngơ ngơ như thế, em không biết phải làm sao nữa…

Ừm, tôi cũng chẳng biết phải làm gì đâu. Tôi hơi mấp máy môi, Arnette như hiểu tôi muốn nói gì, hơi cúi đầu xuống, tôi dùng chút sức lực còn lại để ấn vai cô ấy xuống, tạo thành một nụ hôn.

Arnette đẩy tôi ra.

Hóa ra chương đầu của cái tác phẩm được gắn nhãn mác lãng mạn này chẳng có chút lãng mạn nào cả.

Có vẻ như cô ấy đang giận lắm, còn tôi chỉ biết mình phải làm vậy. Tôi muốn cô ấy nhớ đến tôi. Không ghét tôi nữa.

  • Thật ra tôi…
  • Không cần, anh nằm đó, im lặng.

Arnette cản lời tôi, tôi biết thể nào cũng sẽ như thế mà. Tôi nghĩ nên đổi tên câu chuyện này thành những chuyện xấu hổ nhất trên đời mà một tên con trai đã trải qua. Số 1: bị từ chối nụ hôn. Có lẽ cô ấy cũng biết, việc này suy ra, cũng là cần thiết cho cả hai mà thôi. Tôi liếc nhìn khuôn mặt hơi đỏ của Arnette, ánh mắt cô ấy không hướng về phía tôi nữa. Lần sau tôi sẽ xin phép vậy.

Muốn biết tại sao tôi lại làm thế ư?

Hãy cho tôi một khoảng trắng thật rộng lớn để kể về những tội lỗi tôi đã gây ra.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu