#43 Cuộc sống học đường lãng mạn ngắn ngủi của tôi

0

Tác giả: Lê Huy Anh

 

Giới thiệu: “Xàm” là một đặc điểm tính cách mà ai cũng biết,nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nó ,về những con người luôn bị đối xử bất công,ghẻ lạnh vì mang trong trong mình tính cách đó.Và B là một người như vậy,cậu luôn luôn cố gắng đến tuyệt vọng để trở thành một người hòa đồng,một người được tất thảy yêu quí,nhưng rồi,đắng cay thay,những cố gắng ấy đã đeo đuổi cậu suốt 12 năm đi học,biết cậu thành một kẻ 2 khuôn mặt,bên trong thì căm ghét,thù hận cuộc đời, bên ngoài thì vẫn cố gắng trong vô vọng.
Nhưng rồi ,tất cả đã thay đổi khi cậu gặp A,một người con gái trái ngược cậu gần như hoàn toàn,một người con gái,từ một thế giới mà B đã cố gắng cả đời để bước vào,ào vào cuộc đời cậu như một cơn bão tố cuốn phăng tất cả những sự nhàm chán đó
Và rồi C,người bạn thân với quá khứ đau đớn khi bị ruồng bỏ,cô trở nên đồng cảm,và rồi thân thiết với A,ân nhân cứu mạng của cuộc đời cô,để rồi từ lúc nào không hay,cô ,cùng với A,bước vào thế giới của B và thay đổi con người cậu mãi mãi
Đây là một câu chuyện về những sự thực của cuộc sống học đường không hề đơn giản của hiện tại,nó là về vai vế,về các tầng lớp đang vô hình chung tồn tại ngay giữa những con người học sinh cùng lứa tuổi với nhau,cách dùng tên A,B chính là để mỗi con người đều có thể liên hệ chính mình vào những con người trong câu chuyện này
Câu chuyện mang thể loại học đường,pha chút lãng mạn và cả bi kịch về tình yêu lứa tuổi học trò,về những quyết định và tiếc nuối của mỗi học sinh chúng ta
Nhưng hơn thế,bài học lớn nhất của câu chuyện đó là ,dù bạn là ai,dù bạn là con người như thế nào,hãy luôn luôn, luôn luôn tin rằng sẽ có một người trên đời nhìn được vẻ đẹp thật sự của con người bạn.

 

Liệu tôi có thể quay ngược thờ gian được không?
Liệu một ngày tôi có thể đi về lúc đó không?
Cầm trên tay đứa bé,nhìn khuôn mặt trắng trẻo,xinh xắn ,dễ thương nhường đó,khoảnh khắc đó
Tôi nhận ra…..tôi đã đánh mất cô ấy mất rồi
Những giọt nước mắt lăn dài trên 2 gò má ấy,tôi đau đớn nhận ra điều đó,nhưng dù có bao nhiêu nước mắt rơi ra,tôi cũng không thể chấp nhận được sự thật ấy

CHAPTER 1,SIDE A
Nếu các bạn đang mong một câu chuyện tình hoặc đang nghĩ đây là một câu chuyện về những người trẻ cố gắng tìm tình yêu theo cách sến súa nhất có thể như phim hàn quốc
Hoặc các bạn chỉ đơn giản là những đứa trẻ mới lớn nghĩ rằng đọc một quyển sách là đủ để thể hiện rằng mình không khác gì một người thông thái hay chỉ đơn giản,một “kẻ biết tuốt “
Thì xin các bạn cất nó lại kệ hoặc đối đi cho nhanh gọn để không phải khó chịu
Tại sao?Bởi câu chuyện này chỉ đơn giản là những ki ức của tôi
VỀ MỘT NGƯỜI BẠN RẤT QUAN TRỌNG
Đúng,chỉ là bạn thôi
Một người mà tôi vẫn hối hận từng ngày vì đã đánh mất
Đây,là câu chuyện về những ngày cuối cùng của tôi như một học sinh,về cái cách mà “cô” ấy đã đến và thay đổi tôi như thế nào
Tên của tôi là gì không quan trọng ,bởi tôi đoán đa số những người đọc cuốn sách này đều sẽ cố tưởng tượng bản thân thành nhân vật chính một cách tự động ,bởi vậy tôi sẽ gọi tôi là B
Cô ấy là A
Những chữ cái sẽ thể hiện tầm quan trọng của mỗi cá nhân trong câu chuyện này
C sẽ hơn D,E sẽ hơn F
Như vậy đấy
Cách gọi tên là như vậy,và đến cuối,các bạn sẽ hiểu hơn về ẩn ý của nó
Những ngày cuối của cấp 3,ai ai cũng bận rộn ,rất bận rộn
Đó là những ngày quan trọng nhất của suốt 12 năm đèn sách,các lớp luyện thi,trường học và cả giáo viên ai cũng phải hoạt động hết công suất ms đáp ứng được như cầu học sinh
-Mọi người hok nhu trâu húc mả ấy nhỉ,như …..kiến ấy
Cả lớp nhìn tôi với ánh mắt thể hiện rõ sự phiền phức và khó chịu đến cực hạn của họ
-Này B ,bớt xàm thôi
-Ơ,nhưng mà chẳng phải các cậu chăm,loài kiến cx chăm sao,phép so sánh đó
Tôi càng ns càng có cảm giác như họ càng khó chịu thì phải
-Này B,nếu mày không muốn học thì im mồm đi,không ai có hứng nghe mấy câu xàm xí đó của mày đâu,mày có thể không lo lắng cho tương lai nhưng tao thì có,và cả lớp nữa,bọn to chịu mấy câu xàm xí của mày suốt 3 năm chưa đủ à
-Ơ,,,tao…chỉ muốn lm lớp mình có không khí hơn tí thôi mà,đâu phải………
Tôi không dám nói nữa,im bặt mồm lại
-Nó bị làm sao thế nhỉ,chửi cho bao nhiêu lần rồi mà vẫn mặt dày vãi
-Công nhận ,thằng này bao giờ ms khôn lên được đây
Khi nghe những lời thì thầm như vậy,mặc dù lòng đau như cắt nhưng tôi vẫn chỉ biết cười mà thôi
Tôi muốn khóc,nhưng chỉ có thể khóc thầm trong lòng mình thôi
Tôi luôn cố gắng để trở thành một người hài hước,thật đấy,từ bé dù ở đâu,tôi cũng luôn thấy những người có khiếu hài hước được tôn trọng,được quý mến nhất
Bố mẹ tôi cũng từng nói với tôi rằng,cách làm một người có cảm tình nhanh nhất là qua nụ cười,1 nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà
Nhưng tôi,dù rất thích trở nên như vậy,nhưng có lẽ tôi chưa hài hước đủ rồi
Mỗi lần nhìn những đứa trong lớp túm tụm quanh một thằng ,cười đùa vs tất cả những gì nó nói ,chứng kiến cảnh đó luôn làm tôi đau đớn,khó chịu,nhưng trên hết,là ghen tị vô cùng
Nhưng….chưa một lần tôi có thể làm ai cười với tôi
Và vì vậy,12 năm rồi mà bạn thân nhất của tôi vẫn chỉ là em trai,là chị gái và là bố mẹ tôi
Nếu định nghĩa bạn thân là những người có thể tin tưởng,hay đi chơi cùng và ít nhất là những người chúng ta gặp gỡ ,trò chuyện nhiều nhất
Thì đối với tôi chỉ có gia đình tôi là đối xử như vậy với tôi mà
Buồn không ư?Buồn chứ,12 năm rồi mà tôi không kiếm nổi một người chơi được với tôi
Tôi vẫn nhớ một kỉ niệm khi mới vào lớp 10.lúc đó có một tên trong lớp cx ra bắt chuyện với tôi,hắn là ai giừ tôi cũng không nhớ rõ nữa dù chúng toi sau đó học cùng nhau suốt 3 năm cấp 3 đó
Nhưng rồi,khi cuộc trò chuyện đến cao trào nhất
-Cậu nói chuẩn luôn,gái xinh như kiểu đâu cũng có ấy,trai ‘xinh’ mới ít thôi
Hắn bắt đầu xuống dần hứng thú,và rồi sau một vài câu nữa hắn viện hắn phải đi vệ sinh và sau đó lờ tôi đi luôn
–Đã xấu trai,đụt còn cố tỏ ra mình hay nữa,thằng đó tao suýt chơi cùng đó,sợ thật ấy
Tuần sau đó,tôi vô tình nghe cậu ta nói vậy khi bước vào lớp
-A,chào
Tôi chào hắn với một nụ cười
Hắn ngượng ngùng chào lại rồi tảng lờ như tôi không tồn tại ngay lập tức
Đúng vậy,tôi là một người như vậy đấy,tôi không giỏi bất cứ thứ gì,tôi không giàu,không đẹp trai,không tốt,và bị nhiều người coi là vô dụng nhất trong cái tập thể 52 con người này,không chỉ cấp 3,mà đã từ khi tôi đi học ,hoàn cảnh này đã luôn quen thuộc rồi
Tôi nhàm chán,tôi nhạt nhẽo đến mức đó đó,đau không?
Đau chứ?rất đau là đằng khác
Thú vui của tôi chỉ đơn giản là xem anime,một loại hoạt hình nhật bản và xem siêu nhân nhật bản,tưởng tượng mình như những nhân vật anh hùng đó với những chuyến phiêu lưu mà tôi xem bao nhiêu lần cx ko thấy chán
-Gía như,đời như một bộ anime,bộ gì cũng được,miễn là đừng nhàm chán như thế này
Tôi luôn tự nhủ bản thân mình như vậy,rằng một ngày tôi sẽ làm điều gì đó thật anh hùng,làm những người xung quanh phải ngưỡng mộ,ngước nhìn lên tôi như một người đặc biệt
-B này,mày đã điền vào tờ giấy hướng nghiệp chưa?-Thằng lớp trưởng hỏi tôi
-Chưa,tao dạo này ôn bài nhiều quá mà quên khuây mất
-Nhanh lên thằng điên,tao còn nộp cô chứ không rảnh chờ mày đâu
-Ừ,ừ,tao xin lỗi,tối về tao sẽ làm rồi mai nộp mày mà
-Thằng chó này,bảo 2 ,3 hôm rồi mà vẫn đéo làm,mày ngu vừa phải thôi,nghĩ cho tao nữa đi mày nghĩ mất công nhắc nhở mày phí nước bọt vui lắm à
-Tao..tao xin lỗi….
-Nhanh lên không là chết với tao đấy
Những đoạn hội thoại này đã quá quen thuộc với tôi rồi nên tôi cũng không dám nói gì nữa,chỉ biết cúi găm mặt xuống mà làm bài tiếp
2 phút sau,một đứa con gái lên tiếng
-Lớp trưởng ơi,tớ cũng quên giống thằng B rồi,cậu cho tớ khất sang tuân sau được không?
-À,được chứ,cậu khi nào nộp cũng được cần thì tớ xin cho nha
-Hihi,cậu đúng là lớp trưởng tâm lý nhất mà
-Chuyên
Haizzzzz,tôi nghe mà không hiểu sao,trong lòng không cảm thấy tổn thương một tí nào,có lẽ bởi tôi đã quá quen rồi
Chẳng lẽ tôi lại đứng lên chửi vào mặt thằng lớp trưởng vì nó hành xử kiểu đó à,bọn còn lại trong lớp thể nào chả lồng lộn lên bao che cho nó
Nó hài hước mà,nó cao to mà ,nó đẹp trai mà,nó hoàn hảo thế mà
Nhưng cái tính khinh người của nó thì chắc mỗi tôi cảm nhận được thôi,thế mới đau chứ
Thằng này,tên nó là E
Tôi ,mới chỉ ở cái tuổi 18 “bẻ gãy sừng trâu” ấy,khồng giống như bạn bè cùng trang lứa khác,tôi không hề xác định được nghề nghiệp của mình sau khi học xong đại hok là gì
Thâm chí,ngay cả vào trường gì tôi cx chưa nghĩ đến được cơ mà ,nghề gì bây giờ nhỉ?
Tôi học văn rất tệ,nhưng toán và mấy môn cần dùng tính toán thì khá ổn ,không giỏi,nhưng chắc chắn không phải kém ,tôi còn học thêm tiếng nhật và vẽ kiến trúc nữa
Tại sao lại là kiến trúc,đơn giản ,nhà tôi rất gần đh kiến trúc nên nếu vào đó đi lại sẽ dễ hơn rất nhiểu,nhưng trên thực tế tôi không hề mơ làm một kiến trúc sư hay bất cứ ngành nghề gì liên quan dến kiến trúc hết
Có một thời,,tôi mơ được làm một giáo viên tiếng nhật ở một đại học danh tiếng như đại học ngoại ngữ hà nội chẳng hạn ,nhưng sau khi nhận ra đó là một nghề rất khó,do nhu cầu học tiếng nhật ở Việt Nam rất thấp nên tôi cũng sớm bỏ ý định đó
Cả tối,tôi không ngừng suy nghĩ về nghề nghiệp mai sau của mình,băn khoăn một người không giỏi gì như mình sẽ làm công việc nào đây
-Ôi ,giá như thời gian dừng lại,để mình không phải lớn lên ma suy nghĩ nhiêu thế này,đau đầu thật đấy
Cuộc đời tôi,liệu nó có ý nghĩa không?
Suốt cuộc đời,tôi đã luôn trằn trọc vì câu hỏi đó
-Đây
-Có mỗi thế mà không xong,thế mày chọn nghề gì thế?
-Nhà văn
-Khoan ,tao có đang nghe nhầm không?
-Không ,sao mày hỏi thế ?
-Bọn mày ơi,thằng B định làm nhà văn nè
Cả lớp nghe thây ,quay sang tôi cười như không chịu được
-Thằng kém văn nhất lớp mà định làm nhà văn à?Mày mà làm được ấy,thì lớp mình mai sau toàn nhà văn rồi nhé
-Thằng điên,ảo tượng vãi ra luôn
-Mày nổi tiếng rồi cho tao mua một quyển làm giấy vệ sinh nhé B
-Hahahahaha……..
Tôi im lặng ,không thể nói lên một lời nào
Bỗng ,một tiếng ồn cất lên từ bên lớp A
Nó lớn đến mức như thế cả trường ai cũng nghe thấy được vậy,tôi nghe mà giật bắn cả mình,bọn lớp thì quên hẳn chuyên của tôi mà chạy ra ngoài cửa xem chuyện gì
Tôi cũng chạy ra xem
Ở,bên lớp A,cũng là lớp chọn của trường,các học sinh ai ai cũng nhìn về cửa sổ,hét lên ,gào thét lên
-Đừng nhảy,đừng nhảy
-Cậu đừng dọa bọn tớ thế ,bọn tớ không đùa đâu
-Này,đừng nhé,em đừng….em còn cả tương lai phía trước mà-đến thầy chủ nhiêm cũng hét lên
Tôi chạy ra ,nghía vào thì thây
Một cô gái
Một cô gái ,đang đứng trênbục cửa sổ,2 mắt nhắm lại,trên lưng cô là một tờ giấy trắng được dán vào với 3 chữ
“TÔI MUỐN CHẾT”
Cô ấy không hề run,không hề run sợ một chút nào
Đừng nói là,dù đang ở giữa sự sống và cái chết,cô ấy vẫn đứng vững ,không một chút run rẩy
-Tạm biệt,thế giời này
“KHÔNG,ĐỪNG”
Tôi như muốn hét lên như vậy
Nhưng trong thời khắc đó,cổ họng tôi như nghẹn lại,không bật lên thành tiếng được
Đây ,chẳng phải lúc thích hợp nhất để làm anh hùng sao?
Nhưng,tôi đã không động đây được,chỉ biết ngắm nhìn cô ấy đứng trên đó,hiên ngang không sợ hãi cái chết,chính nó,chính sự kiêu hãnh đó là điều tôi hằng ao ước rằng tôi có
Chính nó,khiến tôi như đắm chìm vào hình bóng người con gái ấy
Và rồi,cô ấy nhảy
“Đùng”
Tất cả mọi người chạy ra ngoài cửa sổ
Nhưng………
-Hả,sao lại?
không có ai ở đó cả,không có một cái xác nào cả
Chỉ có những người đi đường bình thường,không một chút dấu hiệu nào cho thấy họ vừa chứng kiến một cô gái nhảy từ độ cao 30 mét xuống,thay vào đó,họ đi lại như không có gì hết
Tất cả mọi người,ai cũng kinh ngạc,không tin vào những gì mình đang thấy,họ nhìn xuống dưới như tìm kiếm một thứ gì đó
Và trong đôi mắt họ,như đánh mất một điều gì đó
Sau đó,tôi mới biết được tên cô gái ấy
Tên cô ấy là A
Nhắc đến cô gái A ấy,tôi bỗng nhớ dến một tuần trước ,khi mà tôi đến dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của cô ấy
Tôi không phải mẫu người ham đến những bữa tiệc,nhưng hôm đó do cô bạn cùng lớp tôi,C,đồng thời là bạn thân của A rủ tôi đi cùng nên tôi đi
Đến giờ,tôi bỗng nhớ rằng tối đó,tôi đã nghe thấy một tiếng khóc
Một tiếng khóc thảm thiết ,vang vọng lên như nỗi hận cuộc đời
Tôi nhớ về hình bóng một cô gái,ngôi trong phòng,khóc như chưa bao giờ được khóc
Và chỉ thế thôi,tôi không nhớ gì hết nữa
Bởi,một cách bí ẩn nào đó,2 ngày sau tôi như biến mất khỏi thế giới này
“Tôi’một cách bí ẩn nào đó,đã gọi mẹ và nói sẽ ở nhà bạn hai ngày
Rồi đúng sáng 2 ngày sau bữa tiệc,tôi thấy mình thức dậy ở nhà,đầu đau như búa bổ
Tôi không thể nhớ nổi 2 ngày đó tôi đã ở đâu nên cũng kệ và quên nó đi
Cơ thể tôi vẫn không thiếu mảnh nào là được rồi
”Cạch”
Tôi bước vào căn phòng quen thuộc của mình,cố gắng không nghĩ gì về việc ngày hôm nay ,cảnh sát cũng đã làm loạn cả trường lên khi họ đến rồi
Cái xác không bao giờ được tìm thấy,nhưng ,tôi tự hỏi,cô ấy có thật sự chết rồi không?có điều gì đó làm tôi không dám tin cô ấy đã chết thật,
“Bốp”
-Hả?
Bỗng một cơn đau đầu ập vào từ đằng sau gáy tôi,tôi mất thăng bằng ngã xuống sàn,một cơn mê ập đến đau đến mức đầu tôi như muốn nổ tung vậy
Nhưng cơn đau này,sao quen thuộc đến lạ kì?
Mội cái búa đập vào đầu tôi ư?
Trước khi kịp định hình ,tôi ngất lịm đi
Tỉnh dậy,tôi thấy mình nằm trên giường ,đầu vẫn đau như búa bổ
-Cậu dậy rồi à?
Một tiếng nói cất lên bên cạnh tôi
-A,A….cậu …cậu là A….nhưng mà
Cậu đã…chết rồi cơ mà
-Nghe tớ đây,tớ….
Cái gì thế này?Cậu làm gì ở đây?Chúng ta quen biết sao?
– ……..mang bầu rồi
What?What the…..?
-B này…..-Cô ấy đặt tay tôi lên bụng cô ấy
-……Làm cha….. đứa bé này nhé
-Hả??????????????????
Và thế đó,chuỗi ngày nhàm chán của tôi chính thức kết thúc như thế đó
SIDE B
A đã luôn là một cô bé như thế đó,ngượng ngùng,xấu hổ,tự ti về mọi thứ của bản thân mình.,cô trách bản thân sao sinh ra lại ham ăn,lại béo ú,lại xấu xí đến như vậy chứ
Từ khi còn là một học sinh mẫu giáo,cô đã luôn bị trêu chọc:”Béo quá,con béo ú kìa….béo xấu như ma ai thèm….”
Cái cảm giác mặc cảm ấy cứ bám riết lấy theo cô,đi đâu ,ở đâu,cô không ngừng tưởng tượng ra rằng có những người đang nhìn cô,đang phán xét cô,đang chê cười cô
“Béo thì sao?Xấu thì sao?Sao mọi người cứ phải bám lấy nó mà chê cười tôi như vậy,mà ghê tởm tôi như vậy?”-Cô không thể thét lên những lời đó vượt qua trái tim của bản thân mình được,cô không thể,cô không dám
Để rồi,tuổi thơ đau khổ của cô trôi qua như vậy đó,những giọt nước mắt,sự mặc cảm,nôi sợ hãi của bản thân cứ thế không thôi dày vò A,cô không dám nói bố mẹ,cô không dám làm họ lo lắng
Bởi hơn ai hết,cô hiểu bố mẹ yêu cô nhường nào
A cứ thế im lặng ,câm nín suốt 2 năm mẫu giáo,những đứa trẻ ở cái tuổi hồn nhiên ấy không hề biết rằng….
Và rồi,lên tiểu học,cũng không có gì thay đổi hết
Những kẻ khác đã làm điều đó thay lũ trẻ thời mẫu giáo
Chúng đã giết chết một tâm hồn,một trái tim bé bỏng ,ở trong một cơ thể to lớn như thế
Hay đúng ra,mọi thứ đã là như thế
Một ngày khi cô đi dạo trong công viên ,đột nhiên một chú chó con chạy đến,theo sau là một người thanh niên hớt hả đuổi theo
Vốn là một người yêu chó và có nuôi một chú chó nhỏ,A nhẹ nhàng giang tay ra đưa chú chó vào lòng,rồi ôm nó vuốt ve nó để nó thôi chạy
Người chủ cuối cùng cũng bắt kịp ,đó là một người con trai ,có vẻ hơn cô 3,4 tuổi
-Phù,cảm ơn em nhé,mẹ anh bắt anh mang nó đi dạo mà anh chẳng biết gì lại tháo dây xích của nó làm nó chạy mất
Vừa thở,anh vừa giới thiệu tên cậu là D,vừa cảm ơn và sau một hồi,quyết định ngồi xuống nói chuyện với A
Và…lân dầu tiên ,có một người chịu làm bạn với cô,lần đầu tiên ,có một người nói chuyện với cô ,đối xử với cô nhẹ nhàng như vậy
Cả hai nói chuyện suốt 1 tiếng,A khuyên anh về cách chăm sóc chó,cách đề phòng nó chạy,còn D thì hỏi cô về sở thích về chú chó ở nhà của cô,2 người cùng là những người mê chó,nói chuyện với nhau mải miết
-A ơi,về thôi con
Mãi đến khi mẹ gọi,A mới ngẩng lên ,nhận ra đã đến giờ về
-Anh ơi….mai em sẽ đến,mai a….cũng nhớ đến nhé
D mỉm cười
-Đương nhiên rồi
Nụ cười ấy,trong chốc lát,đã đánh cắp trái tim của cô bé 10t ấy rồi
Đó ,đáng ra đã là một tình cảm thật đẹp
4 tháng sau,cô nhập học vào trường của D, lúc này ,D cũng đã là một học sinh cuối cấp
Ngay sau khi nhập học ,cô tìm đến lớp của anh,mong sẽ làm anh bất ngờ
Cánh cửa mở ra,một chị đứng đó
Trong ánh mắt cô ta,phát lên một sự coi thường nào đó
Cô ta hỏi A
-Xin lỗi,em có việc gì à?
-Em hỏi,em có thê….có thể gặp anh D được không?
Sau khi A nói xong ,chị gái ấy bỗng cười lớn,rồi tất cả mọi người trong lớp ra hỏi ,cô gái ấy cười sặc sụa nói
-Em này,em ấy tìm D đó,lại một em nữa rồi đó
Rồi những người nghe thấy cũng cười phá lên
-D ơi,có em tìm máy nè,mày điên thật rồi,ai cũng tán kể cả em béo thế này cũng tán bọn tao lạy rồi
D chạy như bay ra cửa ,vừa nhìn thấy A,anh dùng 2 tay ,ngay lập tức đẩy A ,nói
-MÀY LÀ AI?CÚT ĐI
Ngã xuống đất,cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Anh ấy….anh ấy vừa….
-Này,mày quen nó thật à?
-Mày điên à?vừa xấu vừa béo như thế có chó nó cũng chả thèm ấy
-Cứ tưởng ông yêu gái xinh quen rồi giờ đi sang mấy em xấu
-Mày im đi,mà kệ nó đi,nhìn thấy mặt nó thôi tao đã ói rồi
Tât cả những lời đó……..đã đập tan A,đập tan trái tim cô thành trăm mảnh
Người con trai tưởng như đã cứu tuổi thơ cô,giờ lại nói những lời đó
Khóc trong nước mắt,cô chạy ra khỏi ngôi trường mình đã cô gắng nhiều tháng đê vào
Chỉ để gặp lại anh
Anh chưa bao giờ trở lại công viên như anh đã hứa
Về sau,cô mới biết anh là người con trai nổi tiếng nhất trường,là người mà kể cả những cô gái đẹp hơn cô cũng không dám mơ tới
Nhưng cô đã tin ,đã tin rằng chỉ cần gặp anh,mọi thứ sẽ khác,cô đã tin anh thật sự quý cô,cô đã tin
Nước măt không ngừng rơi xuống,2 gò má ướt sũng,đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng,cô về nha,bỏ buổi học đó,cô gặp mẹ và nói
-Mẹ ơi ,con muốn thay đổi,thay đổi cuộc sống này
Mẹ của cô,một người rất yêu thương con mình,đã nói rằng:
-Mẹ biết rồi con yêu,mẹ biết rồi
6THÁNG SAU
-Các em,đây là bạn A,bạn ấy vốn không thể đi học cùng chúng ta suốt từ đầu năm do vấn đề sức khỏe,tuy nhiên bạn ấy vẫn đã cố gắng và cô tin rằng,các em sẽ giúp cậu ấy bắt kịp với chương trình
-Tớ tên là A,mong mọi người giúp đỡ tớ
Mẹ của cô,đã phải rất cố gắng để cô không phải ở lại lớp năm sau dù vượt xa số buổi nghỉ học qui định,nhưng dù vậy,cô hiểu rằng nếu không nhờ đã học trước từ hè rất nhiều kiến thức lớp 6
-Chỗ của em ở đằng kia nhé
Cô tự tin bước xuống,ngẩng cao đầu không một chút e sợ nào hết khi đó
A cũ kia,đã chết rồi
Bây giờ,cô là một con người mới,cô sẽ sống một cuộc sống mới
Một cuộc sống………mà cô đã luôn ao ước nó
Một cuộc sống……….bên cạnh anh ấy
-Cho em……… gặp anh D được không ạ?
Người con trai mở cửa như không tin vào mắt mình,trước mặt anh ta,là một cô gái xinh đẹp tưởng như các diễn viên điện ảnh
Một vẻ đẹp vừa giản dị,vừa kiêu sa,làn da trắng,thân thể cân đối ,khuôn mặt góc cạnh,mái tóc xoăn cắt ngắn,đôi mắt lấp lánh
Cậu học sinh ấy,không tin vào mắt mình,gọi D ra thật nhanh
Tất cả mọi học sinh trong lớp cũng chú ý đến cô,không thể rời mắt khỏi cô
Khi họ nhận ra
Ánh mắt họ đã đắm đuối nhìn theo cô từ lúc nào rồi
-Mày sướng nhé,người mẫu tỏ tình luôn kia kìa,em ấy bảo ms lớp 6 đấy,thế mà nhìn xinh kinh khủng luôn,chơi luôn đi mày
-Mày kinh ghê ta
D ra đến nơi,ánh mắt anh cũng sớm nhìn A một cách say mê như một kẻ si tình cuồng nhiệt vậy
-Anh….chào…chào em
-Em…. là,là….. A đây,anh nhớ em không?Chúng ta từng-Cô cố gắng,không cho bản thân tự ti,nhút nhát nữa
Vẻ mặt kinh ngạc đến vô cùng,D như không thể tin vào mắt mình
Trước mắt anh,không phải là cô bé béo ú xấu xí đó nữa,mà thay vào đó, là một mĩ nhân với vẻ đẹp đã vượt qua tuổi em ấy rất rất nhiều
-Em….muốn làm người yêu anh…được không?
Cả lớp “Ồ” lên ,hò hét điên cuồng
Nụ cười đẹp đẽ ấy lại xuất hiện trên anh
-Anh đồng ý
Và rồi ,6 năm sau đó của cô thật tuyệt vời,tuyệt vời như một giấc mơ vậy
Cô được nhiều người kết bạn hơn,đi đâu,cô cũng trở thành tâm điểm,ở đâu,cô cũng là người con gái xinh đẹp nhất,giỏi giang nhất
Dần dần,cô dấn thân vào gần như mọi lĩnh vực,từ giải trí đến học hàng,từ người mẫu cho những tờ báo nổi tiếng đến quán quân của những cuộc thi học sinh giỏi cấp quận,cấp thành phố
Nhiều người trở thành bạn của cô,xung quanh cô toàn những trai xinh gái đẹp,những con người tài giỏi,xuất sắc nhất
Và trên hết,cô được ở bên hoàng tử của cuộc đời mình
D luôn là người bạn trai tuyệt vời nhất,anh nâng niu cô,anh ở bên cô ở những thời khắc quan trọng nhất,ngày đầu tiên anh hôn cô,A vẫn ghi nhớ đó như ngày hạnh phúc nhất đời mình
Mọi thứ,như một giấc mơ thật sự với cô bé A ngày nào vậy
Giờ,là một cô gái cuối cấp 18 tuổi ,cô đã có mọi thứ mà mình hằng mơ ước
Nhưng,rồi một ngày,cô thấy một người học cùng trường mình,một người con trai tên B
Cậu bằng tuổi cô,cậu nhìn bên ngoài không khác gì một tên trẻ trâu ngốc nghếch chỉ luôn muốn chơi trội,luôn muốn biến mình thành trò cười cho thiên ha
Cậu ta bị hắt hủi bởi chính bạn bè cùng lớp,dù nhiều lần A thấy cậu ta trêu chọc mọi người trong lớp,những người đó vẫn chỉ dành cho cậu ta ánh mắt đầy khinh bỉ
-Rõ ràng,mình không quen cậu ta mà
A tự nhủ
-Nhưng tại sao……mình không thể rời mắt khỏi cậu ta như thế này
Cô không thể hiểu?Cậu ta giống hệt cô khi còn bé mà,giống hệt cô trước khi cô lột xác trở thành người như thế này,nhưng ,chỉ khác một điều
Đó là khi có người ở xung quanh,cậu ta vẫn luôn tươi cười,khi một mình cậu ta có thế buồn,có thể khóc
Nhưng B,cậu ta không bao giờ ngừng cười với người khác,không ngừng cười để ít nhất có thể truyền nụ cười đó cho họ
A,người đã từng trốn chạy quá khứ,trốn chạy chính bản thân mình
Cô không thể ngừng dõi theo B vì thế
Và rồi ,vào cái ngày sinh nhật thứ 18,vào đêm đó
Cô đã bị chính giấc mơ của mình giết chết
1 tuần sau bữa tiệc sinh nhật của mình,A bắt đầu nhận ra những điều kì lạ xảy ra trong người cô,cô nôn mửa,cô không thể ăn uống thoải mái được nữa và cô luôn cảm thấy rất mệt
-Dấu cộng…………,thật sao?,không,không…….
Hoang mang tột độ,A không biết phải làm gì,cô lờ mờ nhớ ra mình đã …đã làm “chuyện ấy” vào tối bữa tiệc đó, nhưng không hiểu sao ,cô không thể nhớ được đó là ai?
Cô chỉ nhớ rằng,2 ngày sau bữa tiệc,cô như biến mất khỏi thế giới này vậy
Dù cố nhớ như thế nào,cô cũng không thể nhớ nổi mình đã làm gì suốt 2 ngày đó?Cô đã luôn thấy rất lạ,đi học thì bạn bè bảo cô nghỉ học cả hai ngày,bố mẹ thì bảo cô đã đi ra ngoài suốt 2 ngày
Liệu nó …có liên quan gì không đây?
Nhưng quan trọng nhất là
Trong bụng cô,bây giờ là cả một sinh linh
Cô phải làm sao đây,cô phải làm sao đấy,khóc nức nở thành tiếng ,cô đau đớn nhận ra sai lầm của mình
Liệu D….anh ấy có chia tay với cô vì cô đã mang bầu không?Liệu anh ấy…có phải cha đứa bé không?
Liệu mọi người….có còn chấp nhận cô nữa không?
Ngày hôm sau đi học ,cô khúm núm,sợ hãi hơn bao giờ hết
Cả đời…….chưa bao giờ cô kinh hãi,mất bình tĩnh như bây giờ?
-Yo A, sao hôm qua về sớm thế?Cậu ốm à?
-Chào A,thế nào rồi?
-A ơi hôm qua cậu nôn mửa rồi về sớm tớ lo lắm đó ,sao không vậy?
……
Cô cứ cười trừ,cô cố cười để không ai nghi ngờ cô
Nhưng trong tâm trí cô,là 1 sự tra tấn mà cô không thể nào chịu được
Từ ở trường đến về nhà cô liên tục xoa bụng mình,lo nó to lên một cách bất thường
-Hức hức….cuộc sống này ….mình đã mất quá nhiều thứ vì nó
Nước mắt rơi xuống,cô đau khổ ,bối rối ,cảm thấy bản thân như rơi vào một hố đen không lối thoát vậy
-Chỉ có biến mất….chỉ có không còn nữa…mình mới có thể bảo vệ được thứ mình đã mất quá nhiều năm để có
Hức hức……Huhuhuhu-Cô khóc,gào lên như muốn xóa hết cơn đau này
Có thai ở tuổi 18.nó ô nhục lắm,nó hư hỏng lắm,cô….cô như một đứa lẳng lơ buông thả vậy
Sẽ không ai…….tôn trọng cô nữa
Sao cô….có thể dại dột như vậy chứ?
Trong cơn khủng hoảng ấy,bỗng trong tâm trí cô xuất hiện một con người
Đúng rồi,nếu là cậu ấy….
Nếu là cậu ấy ,có thể,cậu ấy sẽ làm được.
Cậu ấy sẽ lại cứu với cô
Sẽ lại đến bên cô vào lúc cô khó khăn nhất
A tin điều đó
Nhớ lại đêm đó,đêm mà B đã đến để cứu vớt tâm hồn cô
Nhắm mắt,cô cầu nguyện cho bản thân
Cô đúng là phải biến mất……
-B ơi,tớ tin là cậusẽ cứu tớ,tớ tin cậu sẽ làm được điều tớ….
Đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi
CHAPTER1,SIDE C
-Cậu hãy nói với tớ là cậu đang đùa đi ,xin cậu đấy
Vừa đi học trở lại,C đã nhận tin dữ ,một tin mà chính cô cũng không thể tin được,một tin mà cô đã nghĩ rằng mình đang nằm mơ
A…chết rồi,người bạn thân nhất của cô,cậu ấy chết rồi
Hôm qua ,cậu ấy đã nhảy xuống từ cửa sổ của lớp học,giữa sự chứng kiến của mọi người trong lớp và các thầy cô
Nước mắt rơi xuống,cô lặng lẽ vào phòng vệ sinh,liên tục dùng nước lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình
-Không,C ơi,không,mày ko được khóc.Mày….mày đã hứa với A rồi mà,mày sẽ không khóc ,mày sẽ không khóc vì cô ấy
Nhưng,cô không thể dừng được
A ơi,sao cậu lại ra đi như vậy,sao cậu lại bỏ rơi tớ như vậy,trở lại đi ,trở lại với tớ đi ,đừng đi,đừng lặng lẽ rời đi như vậy mà
-AAAAAAAAAAAAAAAAA…………
Cô khụy gối xuống ,thét lên một tiếng đau xé lòng ,cô không quan tâm 2 cô gái khác cũng đang đi vào
Bởi hơn ai hết,có lẽ cô đang là người đau khổ nhất
Cô vội vàng lôi điện thoại ra,gọi cho D,bạn trai của A
-Anh D,anh D ,alo alo
Tiếng một cô gái khác bỗng cất lên ở bên kia đầu dây
-Alo ai đấy?
-Đây là ai thế ạ?
-Tôi là bạn của D,cô có việc gì
Bỗng một tiếng động gì đó ,như thể ai đó giật chiếc điện thoại vậy
-C đấy à?Anh bận rồi nhé,để sau em nhé
-Này,người yêu anh vừa…………
Anh ta dập máy luôn
Đó…nếu C không nhầm
Không thể nào,anh ta,người yêu anh ta vừa chết hôm qua mà,anh ta không đau khổ gì sao,anh ta thậm chí vẫn có thể vui đùa bên người con gái khác ư?
Chẳng lẽ,A đã tự tử vì điều này ư?Không thể nào,anh ta có thể làm điều đó với A sao,mình …..đã nghĩ anh ta là một người tử tế cơ mà,sao có thể?
Mới ngày kia,A còn ở bên mình,chúng ta còn cười đùa với nhau cơ mà
Cả buổi học hôm đó,A nằm gục xuống bàn ,không tập trung vào bài giảng,cô chỉ gục xuống cả ngày,giáo viên nhắc thì ngẩng lên chút,rồi sau đó lại gục tiếp
Trong đầu cô,một nỗi nhớ da diết với người bạn thân nhất của mình đã chiếm lấy tâm trí cô rồi
A đã là người ở bên cạnh cô nhiều nhất,nếu không có A,cô đã không thể trở thành một người như ngày hôm nay
Cả lớp cũng sớm nhận ra C im lặng cả ngày vì cái chết của A,họ cố gắng không nói gì hết,để cho cô thời gian yên tĩnh,bình tâm lại
C,hằng ngày luôn là cô gái năng động nhất
Hình ảnh cô gái nhỏ bé vô cùng đáng yêu ấy với mái tóc dài gần đến khủy tay cứ đi đi lại lại trong lớp,năng động,nhiệt huyết trong mọi hoạt động,và trên hết
Hình ảnh cô đem đến nụ cười cho mọi người đã quá quen thuộc rồi
Vẻ ngoài như một học sinh cấp 2 đó giúp cô được những người xung quanh chú ý,cộng thêm khuôn mặt đáng yêu vô số tội,cái răng khểnh khi cười rất duyên của cô
Dù cô nhỏ bé,toát ra cô là cả một năng lượng vô tận mà không ai sánh bằng được
Vậy nên,hôm nay,chứng kiến cô khóc,chứng kiến mắt cô đỏ hoe vì khóc,vẻ đáng yêu thường ngày như biến mất,sự năng động càng không còn.Trước mặt họ,chỉ còn một nỗi buồn vô tận ,một khuôn mặt u ám đến sợ hãi mà thôi
Và rồi,cô về nhà,cô vốn sống một mình trong một căn hộ chung cư nên cũng không lo lắng ai trong gia đình sẽ nhìn thấy cô trong tâm trạng tồi tệ này
Ném cặp lên giường,cô quăng bản thân lên giường,nằm xuống ,cô nhìn trên trần nhà nhớ lại về A
-Tại sao?Cậu đến đời tớ và ra đi như thế này?
Nước mắt chỉ chực tuôn ra,nhưng cô cố kìm né,tát chính mình,nhắm chặt mắt lại,dụi mắt
Cô làm mọi cách để bản thân không khóc,cô không cho phép mình khóc,nếu cô khóc,thì lời hứa đầu tiên,và cũng là cuối cùng của cô với A đâu thể còn nữa
Ở lớp.cô đã đầu hàng
Nhưng bây giờ,cô không được đầu hàng
Thất hứa chỉ được một lần thôi,không,C,không mày sẽ không khóc
Tự nhủ bản thân như vậy,cô nhắm chặt mắt vào,không cho dù chỉ một giọt nước mắt rơi xuống
-Đợi tớ với nào A,sao cậu đi nhanh thế?
-Cậu chậm thì có,ai bảo không bao giờ tập luyện làm gì?
-Thôi đi nhà,chân cậu dài thế kia,chân tớ ngắn thế này làm sao chạy bằng cậu được
-Ôi,em gái của chị yếu thế cơ à?-A mỉm cười trên C
Mỗi khi A cười,không hiểu sao nhưng C lại thấy rất vui
Trong lòng cô ,nụ cười ấy dù xuất hiện bao nhiều lần,cô đều cảm thấy vui,cảm thấy bình yên ,cảm thấy say đắm vì nó
Đó,là một trong rất nhiều điều cô thích ở A
-Thế giờ,cậu muốn mua gì nào ?Đã đến khu mua sắm rồi cậu phải mua gì đó chứ
-Thôi,cậu cứ đi mua váy của cậu đi,tớ biết cậu đã cố gắng tiết kiệm để mua nó nên đi cùng để vui mừng với cậu thôi
-Ấy mà,mua tí đi mà,ở đây nhiều cái áo váy đẹp lắm nè,cậu mặc chắc nhìn đáng yêu ối thằng mê luôn
-Hì,thôi mà,nhiều mấy cũng làm sao bằng cậu được
-Ê,tớ bảo này
-Sao?
-Hôm nay cậu bảo có quà sinh nhật cho tớ mà,cậu hứa rồi đó nha, 2 ngày nữa là sinh nhật tớ rồi đó tặng quà đê
-Thiệt tình,sao sinh nhật nào cậu cũng đòi quà sớm thế,hôm đấy tặng không được à?Làm tớ đi mua rõ khổ biết không hả?
-Tớ có chuyện quan trọng,không nói được mà
-Hừ,đến tiệc tớ tặng có phải vui hơn không?
-Ahihihihi
Nhận món quà với đôi mắt háo hức,A vội vàng xé bọc giấy bên ngoài ,hồi hộp cực độ về món qua,cô xé làm nhàu cả chiêc hộp đựng quà bên trong như đứa trẻ năm tuổi mới nhận quà giáng sinh vậy
-Thôi….thôi nào,từ từ thôi
Đôi mắt A sáng lên khi nhìn thấy món quà
-Oa…..cậu …cậu vẫn nhớ thật sao?
-Đương nhiên ,sao tớ quên được chứ?
Bên trong,là một chiếc míc màu vàng ,đẹp đến mức A phải ngỡ ngãng
Niềm vui sướng dâng trào,cô ôm C vào lòng,biết ơn cô bạn thân nhất của mình
-Cảm ơn,cảm ơn cậu nhiều lắm
-Hì không sao mà,nhận rồi thì cố thành ca sĩ nổi tiếng đi rồi đên tớ 10 cái đi
Chiếc míc này rất đắt,nó là hàng chất lượng cao mà thường chỉ có các ca sĩ chuyên nghiệp mới dám sử dụng,để mua được nó,C đã phải đặt hàng qua mạng ,đã phải liên lạc không biết bao nhiêu người,đã phải sử dụng hết số tiền tiết kiệm của cô để mua nó
Nhưng….có hề gì đâu,bởi đối với cô,được nhìn người bạn thân nhất của mình cười,bao nhiêu khó khăn bỗng đều trở nên mờ nhạt hết
Từ lâu,cô đã nhận ra rằng,tình cảm cô dành cho A,đã vượt trên tình bạn từ lâu rất lâu rồi
Nhưng cậu ấy đã có người yêu rồi,đã có một soái ca luôn hết mình ở bên,quan tâm cậu ấy từ rất lâu rồi
“Mà….chắc cậu ấy không có những cảm xúc đó giống mình đâu,cậu ấy….xứng đáng với một người khác,hơn mình nhiều”-Cô luôn tự nhủ bản thân mình như vậy
10 năm,C đã luôn nhìn theo người bạn thân của mình 10 năm rồi,từ cái thời khắc đó,từ trước khi cô ấy trở thành như bây giờ
Con chó đó….giờ ra sao nhỉ?Còn sống không nhỉ?Nếu ngày đó….cô không được A cứu,nếu cô bị nó cắn,thì sẽ ra sao nhỉ?
Liệu……cô có còn được tận hưởng một cuộc sống như bây giờ không?
-Haizzzzz.cậu lại như vậy rồi
-Ơ,sao,tớ làm sao cơ?-Cô giật mình
-Cậu lại nhớ về ngày đó đúng không?lần nào đi đâu với tớ trong thoáng chốc,cậu cũng như vậy
-A này,tớ hỏi được không?
-Sao vậy?
-Ngày đó,sao cậu lại cứu tớ?
Nở một nụ cười ,cô trả lời
-Bởi vì,đó là việc nên làm,không phải sao?
-Vậy tại sao
“Cậu lại bỏ rơi tớ sau đó,đau khổ vì không biết cậu có làm sao không?Mãi 3 năm sau mới tìm đến tớ ,mới làm bạn tớ vậy?
Định hỏi,nhưng C lại ngập ngừng,không nói gì nữa
Có lẽ,lí do chính là do sự thay đổi ngoại hình của cô ấy
Lần đầu gặp,có lẽ cô ấy do quá xấu hổ vì ngoại hình của mình,nên đã bỏ đi mà không nói lời như vậy
‘3 năm sau đó,cô ấy mới đủ dũng cảm ,tự tin đứng đối diên với mình”
“Có lẽ,là như vậy”-Cô nghĩ thầm
Vậy ,con người của A ,rốt cuộc là như thế nào?Con người trước kia và bây giờ khác nhau,hay giống nhau?
Mỗi khi ở bên A,cô có cảm giác như người bạn thân của mình có 2 khuôn mặt vậy
Một khi đi với cô
Và một khi ở bên người yêu và đám bạn nổi tiếng trong trường
Mỗi khi ở bên A,như lúc này,C cảm thấy như cô không khác gì 10 năm trước,vẫn con người tốt bụng,hết mình ,ngô nghê và đầy ngượng ngùng đó
Nhưng khi cô ngắm A từ xa,cô bạn ấy bỗng trở thành một “Queen Bee” đích thực,một con người trái ngược hoàn toàn vậy
A từng nói
-Ở bên cậu,tớ thấy như mình mới được sống đúng con người tớ vậy C à.
Cô nghẹn ngào nhớ lại khuôn mặt nhẹ nhõm,tươi cười của A lúc đó
-Ê,chúng ta về thôi C
Mỉm cười với A,cô đáp
-Ừm ,về thôi
Cả hai đi trên con đường ra bãi đỗ xe để lấy xe về nhà,vừa đi vừa nói chuyện rôm rả về chuyện míc vàng mà C tặng
Bỗng dưng,A chuyển chủ đề
-Ở lớp cậu ấy,có một cậu tên B có đúng không?
-B á?Cái cậu xàm xí nhạt nhẽo không ai bằng đó á?Ừ có thì sao
-Cậu có thể cho tớ biết qua về cậu ta được không?
C thấy kì lạ,tại sao cô ấy lại quan tâm đến một người chán phèo và nhạt nhẽo như vậy chứ?
-Tớ….nói nhỏ nha….nhưng có chú ý đến cậu ta một chút
-Hả?Này không đùa đâu nha đừng nói cậu thích thằng đó nha?
-Đâu có,tớ chỉ nói chú ý thoi mà ,cậu cứ nói tớ đi được không?
Thở dài,C,một cách khó hiểu,mô ta cho A về cậu bạn cùng lớp mà cô gần như không nói chuyện ấy
-Để xem nào,cậu ta rất hay nói này,không phải mẫu nhút nhát đâu nhưng cậu ta nói cái gì cũng nghe rất ngớ ngẩn và không buồn cười chút nào luôn,nhan sắc thì dưới trung bình một tí,à đúng rồi…….cậu ta nhiều lúc lại không thích tham gia các hoạt động với trường lớp nữa,và dạo này cũng hay thu mình lại nữa
-Còn gì nữa không?
-Cậu ta dường như….không thể,không thể ngừng cười trước mọi việc ấy,kì lạ lắm luôn,đôi khi làm người xung quanh tức điên cả máu
A bỗng nhiên cười,một nụ cười nhẹ nhàng mà C chưa từng thấy ở cô
-Vậy…à?
Nhớ lại cuộc gặp cuối cùng giữa 2 người vào tuần trước,nhớ lại lần đi chơi với nhau cuối cùng đó,C bỗng cảm thấy kì lạ vô cùng
Tại sao B lại được A chú ý nhiều như vậy ?Điều này chẳng có nghĩa lí gì hết
Dù cô đã rủ theo B đến bữa tiệc sinh nhật nhưng cậu ta cũng chẳng được A bắt chuyện hay gì hết?
Tại sao….A lại hứng thú với B nhiều như vậy chứ?
Cô chỉ nhớ về B hôm đó rằng cậu ta đã biến mất vào lúc 9h thôi,trước đó cô và cậu ta vẫn ở bên nhau
Và rồi,cậu ta biến mất suốt 2 ngày học sau đó luôn.Đó là một điều kì lạ nên cô nhớ rất rõ
Bước ra khỏi phòng tắm,cô dùng lược chải tóc ,suy nghĩ về B
Rốt cuộc,cậu ta là ai?Mình học cùng cậu ta 3 năm cũng đâu…….
“Tinggggggg…….”
Tiếng chuông cửa đột ngột cất lên
-Ai vậy nhỉ?Ngoài kia đang mưa thế mà
Cô ra cửa ,nhòm qua hệ thống camera bên ngoài
“Đó là B mà,và cậu ta đang bê ai vậy?”
-C ơi,mở cửa nhanh lên tớ xin cậu đó
Cô dù hơi khó chịu nhưng vẫn chịu khó mở cửa
-Không,không…đừng ….đây không phải thật
Kinh hãi trước những gì mình nhin thấy,cô lấy tay che miệng như ko thốt nên lời
Người con gái B đang bế trên tay
Là A

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu