#42 Tiếng lòng

0

Tác giả: Đỗ Minh Quân

 

Tóm tắt: Tiếng lòng, hay “tâm thanh”, là tiếng nói thật sự của mỗi con người. Tiếng lòng không phát ra thành tiếng, nhưng nó vẫn tồn tại, vẫn được nghe thấy bởi một người đồng cảm với mình. Trong con đường tên “cuộc sống”, càng đi lâu, tiếng lòng càng bị nén lại, nhưng nó không mất đi mà còn mạnh mẽ hơn, chỉ chực bật ra và vỡ òa. Nhân vật chính “tôi” cũng vậy, anh không bao giờ để người khác nghe thấy tiếng lòng của mình, nhưng chính anh lại là người mong mỏi sự cảm thông từ một người hơn bao giờ hết.

 

Sự mở đầu

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng bạn sẽ trở thành nhân vật chính chưa? Hừm, được rồi. Có người thì trả lời nghiêm túc, có người lại chửi xéo tôi vì “câu hỏi ngớ ngẩn”. Thế này thì sao: Nếu được chọn lựa, bạn muốn trở thành nhân vật chính trong một cốt truyện cụ thể như thế nào? Sao nào, bạn đã có câu trả lời cho riêng mình rồi chứ?

Câu hỏi ở trên của tôi có thể coi như bài khảo sát tâm lý vậy. Câu trả lời của bạn sẽ phản ánh mẫu người bạn muốn trở thành và cuộc sống “hoàn hảo” của bạn. Còn về câu trả lời của tôi? Là một con người luôn do dự, tôi phân vân giữa hai câu trả lời: một là sống như một “nhân vật phụ” bình thường, hai là trở thành nhân vật chính của “bộ phim Con nhà người ta”. Tôi mâu thuẫn như vậy đấy, luôn tránh nổi bật nhưng đồng thời cũng cô độc, muốn được để ý đến. Nhiều lúc tôi nghĩ sao mình khác người đến vậy, nhưng mãi về sau tôi nhận ra rằng mình cũng bình thường như bao ai khác. Ai ai trong cuộc sống này cũng có những trăn trở, do dự, bởi nó vốn là bản tính con người, là cái làm nên chính bản thân họ rồi. Ối chà, tôi lại theo thói xấu mà nói nhảm rồi, thôi bỏ đi. Lại nói, nếu chọn làm nhân vật chính, tôi muốn mình sẽ có siêu năng lực bá đạo vô cùng với sự nghiệp lẫy lừng vô cùng và những người tình xinh đẹp vô cùng… Chứ không phải nhân vật chính của cái cuộc đời tẻ nhạt này như ai đó từng nói “mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời độc nhất của mình!”.

Cuộc đời này vốn nó đã là sự chủ quan rồi, bởi nó được lắp ghép từ những câu chuyện của đủ loại người khác nhau. Mỗi người lại là một nhân vật chính, kể câu chuyện của mình thông qua bộ phim gọi là cuộc đời của mình. Điều đấy tôi không phủ nhận; thế nhưng, là một kẻ cứng đầu, tôi cũng không chấp nhận nó. Tôi đã nghĩ cuộc sống này xoay quanh bản thân mình, nhưng tiếc là tôi đã sai. Một kẻ yếu đuối, kém cỏi như tôi chỉ là một nhân vật phụ không hơn không kém. Và thế là, tôi yên phận làm nô lệ cho cuộc sống này; cuộc đời tôi vốn là để phục vụ cho **, hay nói cách khác, cho *** ****. Sau đấy thì chuyện đó xảy ra, rồi sự xuất hiện của người đó trong cuộc đời tôi, khiến tôi phải nghĩ lại những gì mình từng trải… Để rồi giờ đây, khi mà hoa phượng đã ngừng rơi, bóng hình đó đã không còn ở bên, tôi đã tái sinh. Hay nói vui theo trên, tôi – nhân vật chính đã trở lại sau một khoảng “time-skip” dài.

Cảm ơn em, người đã luôn **** *** tôi.

Cảm ơn em, người đã *** *** kẻ cô hồn này.

Xin cảm ơn, vì tất cả.

Dừng tay lại trên bàn phím, tôi tìm một khoảng lặng. Tin nhắn này không có người nhận, vì nó vốn là ***** **** của tôi, nơi nó thuộc về không đâu khác, là *** ***.

Quay lại, Có, *Tắt*…

Khoảng lặng.

 

Thực tại là khoảng lặng: chương 1

“Nóng quá…”

Cơn nóng theo những cơn gió phả vào cửa sổ, đi kèm theo nó là tiếng ve kêu râm ran khiến bất cứ người bình thường nào cũng phải mệt lả, đặc biệt là về mặt tinh thần. Tôi đây, đang nằm trong một căn phòng rộng rãi một cách bất thường, với máy lạnh hoạt động hết công suất, cũng phải kiệt sức chứ chưa nói gì đến những con người đang phải lao đầu vào vòng xoay cuộc sống bên ngoài kia.

Tôi đây, một kẻ mà tưởng như đã cắt đứt mọi thứ với cuộc sống bên ngoài, phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc và những nhân viên y tế, vẫn không thể chạy khỏi phản ứng tự nhiên của con người trước mẹ thiên nhiên vĩ đại.

Ôi chà, tôi sẽ lầm tưởng rằng thời gian đang ngừng trôi mất, nếu như không thấy những giọt nước-rơi-vô-cùng-chậm-rãi ở cái bình nước truyền đang treo lủng lẳng kia; và còn cả tiếng kêu nhức đầu *bíp–bíp* nhái theo nhịp tim của tôi nữa chứ!

Nhìn ra ngoài cửa sổ, với cái nóng oi bức đánh lừa cả thị giác, tôi cảm thấy như mọi vật đang biến dạng, méo mó như đang vật vờ trước cái nóng. Tôi cười phì một cách ngớ ngẩn, chẳng khác gì mình bây giờ. Ấm lên toàn cầu à…

Ô đây rồi, theo thói quen, tôi lại liếc nhìn nó: cây xanh ngay ngoài cửa sổ. Tôi không biết nó to đến chừng nào, nhưng một phần lá rậm rạp của nó đủ che kín cả chiều dọc cửa sổ bạn biết đấy? Đôi khi tôi lại có mong ước nhỏ nhoi là nó vươn rộng ra thêm chút, để chắn hết cái nắng đi! Từ khi chuyển đến đây, tôi vẫn không tránh khỏi việc nhìn nó mỗi ngày, mặc cho bên cạnh nó là ánh nắng chói chang. Mỗi lần nhìn nó, tôi lại nhớ tới một câu chuyện mà mình đã từng đọc khi còn ngồi trên ghế nhà trường, “Cứ thế này thì mình bất tử mất,” và lại cười một mình như một kẻ ngớ ngẩn.

Người ấy đến muộn quá. Mọi hôm thì giờ này người ấy đã phải có mặt ở đây rồi chứ nhỉ? Quy định giờ làm việc mà? Hay là đổi ca, mong là không có chuyện gì xấu xảy ra. *hầy* tôi thở dài trước cái thói suy nghĩ sâu xa một cách vô lý của mình…

Thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ kể về câu chuyện ấy vậy, dù tôi cho rằng nó không thú vị cho lắm. Câu chuyện về thị trấn nơi tôi từng sống…

•••

Đã gần ba năm rồi kể từ khi cô bắt đầu làm việc chính thức như một y tá điều dưỡng. Trong ba năm công tác ấy, tính cả thời gian làm việc thực tập, cô đã làm việc cùng nhiều bệnh nhân với những bệnh tật, bệnh lý khác nhau. Có lần cô đảm nhận chăm sóc cho một ông lão ốm yếu từ một gia đình có điều kiện kinh tế, nhưng lại thiếu đi sự ấm cúng cần thiết của một gia đình. Là bệnh nhân đầu tiên chính thức được phân công chăm sóc, cô đã thở phào vì công việc này không thực sự quá nặng nhọc. Cũng từng làm quen với việc chăm sóc ông bà nội từ lúc còn nhỏ nên cô cũng không gặp khó khăn mấy với công việc này. Ngoài những việc quy định trong công tác điều dưỡng, cô cũng đồng thời kiêm luôn việc làm một người thân, người cháu để lắng nghe, chuyện trò cùng ông lão. Mặc dù cũng cần thời gian để giải quyết những công việc riêng tư, nhưng cô về cơ bản không thật sự thấy phiền phức chút nào. Trái lại, qua việc chăm sóc ông, cô như quay ngược lại thời gian, gặp lại người ông quá cố của mình. Cả hai người y tá và bệnh nhân khi ấy cần đến nhau, bù trừ cho nhau như những người thân thích ruột thịt vậy, chứ “không như mấy đứa con cháu của ta, chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền”. Những lúc ấy, cô lại nhận ra rằng mình lúc này đã thực sự sống ở thị trấn rồi.

Cô đã rời bỏ quê hương mình, để đến bươn chải nơi đất khách quê người này, nơi mà vẻ như người ta đã xem nhẹ đi cái tình cảm giữa người với người. Cô đỗ và theo học ba năm ở một trường trung cấp y ở thành phố, rồi theo nghề y tá điều dưỡng như dự định ban đầu. Đến khi lên thành phố học, rồi theo học nghề y, cô mới thấy suy nghĩ trước đây của mình thật ngây thơ, đơn giản quá đỗi. Vài tháng cuối, cô đi thực tập và tốt nghiệp. Rồi cũng chẳng mấy mà kiếm được một công việc ở đây, thị trấn này. Thị trấn này, hay đúng hơn là huyện này, có duy nhất một bệnh viện. Bệnh viện này không lớn lắm, chất lượng thì thậm chí không đảm bảo chất lượng về nhiều mặt, dù gần đây họ cũng cho đầu tư một số cơ sở vật chất phục vụ y tế, nhất là điều dưỡng. Nhờ một người quen, cô vào đây làm từ lúc ra trường đến tận bây giờ. Vì lí do trên, thường những ai có điều kiện một chút sẽ chọn đến thẳng bệnh viện trên tỉnh, còn bình thường thì mới vào đây khám chữa bệnh. Vậy nên công việc của cô cũng không bận rộn gì cho lắm. Hồi đầu, công việc của cô chỉ là chăm sóc ông lão, sau ông yếu dần, và người nhà chuyển về để chuẩn bị cho chuyện không mong muốn, thì cô quay lại làm điều dưỡng chung như bao y tá khác.

Trong suốt hơn một năm tiếp đó, cô chỉ chăm sóc những bệnh nhân ít ngày, đặc biệt là những bệnh nhân phải nhập viện do tai nạn giao thông khiến cô tái mét cả lại, và thậm chí không làm được công việc điều dưỡng của mình, cô phải để đồng nghiệp “chăm sóc” ngược lại. Những lúc ấy cứ như thế cô đang nhìn thấy một khung cảnh khác vậy. Lại nói, những bệnh nhân khác thì nhập viện bệnh hoặc rất nhẹ và nhanh chóng xuất viện sau vài ngày, hoặc được chăm sóc không tốt và chuyển lên bệnh viện tỉnh sau đó. Trường hợp mà hiện tại cô đang được phân công điều dưỡng có lẽ là ngoại lệ của ngoại lệ.

**

Nếu để tự nhận xét về bản thân mình, cô phải thú thực rằng kỹ năng chuyên môn như một nhân viên y tế của mình còn rất nhiều hạn chế. Tuy nhiên, nhiều người lại có nhận xét về cô, rằng nếu được chọn nhân viên điều dưỡng thì không thể bỏ qua, rồi còn mấy bà cô thỉnh thoảng bông đùa vài câu như muốn cô “về làm dâu” khiến cô phải ngượng ra mặt. Thật sự cô thấy mình không hoàn hảo đến vậy. Xuất thân từ một nhà làm nông, cô từ bé cũng đã phải làm ruộng, nên cô hiểu rõ sự vô giá của sức khỏe, nên ngay từ khi ấy cô đã tự cho mình cái mong muốn bảo vệ sức khỏe của người khác, đặc biệt là người thân của mình. Xuất phát điểm như vậy, đến khi va đập với cuộc sống thì mong muốn đấy cũng sứt mẻ đôi chút, nhưng về cơ bản thì cô vẫn là chính cô thôi. Chính càng vì thế nên sự mộc mạc, chân chất hiếm gặp bây giờ của cô lại càng thu hút, càng gây ấn tượng tốt cho những người cô gặp và tiếp xúc. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, cũng từng trải ít nhiều nên cô cũng tạm đủ gọi là cứng rắn, vững vàng trước những người, những chuyện xấu.

**

Đó là một buổi trưa bình thường như bao ngày khác, cô, cùng với một vài người đồng nghiệp hơn tuổi khác, sau khi ăn cơm hộp tại căng tin bệnh viện xong, ra ngoài tìm gì đó ăn tráng miệng. Và điểm đến của họ không nơi nào khác ngoài quán kem nhỏ ngay đối diện cổng. Tuy gọi là quán kem nhưng ở đây bán cả một vài đồ hải sản đông lạnh nữa, nên phải gọi là tạp hóa mới đúng, và vì sự trái ngược với vùng núi này nên cô chủ quán thỉnh thoảng cũng bán được hàng (nhưng theo lời cô thì cũng chỉ đủ có lãi thôi).

Nhóm của cô gọi bốn hộp sữa chua cho bốn người, và ngồi xuống chiếc bàn bốn chân làm từ “nhựa Song Long” đã cũ lắm. Như thường lệ, cô chủ quán cũng ngồi xuống cùng bốn người họ và tiếp chuyện một cách thân mật. Hồi đầu đến đây làm, cũng nhờ cô chủ mà cô gái nọ cũng bớt bỡ ngỡ và kết thân được với ba người đồng nghiệp nữ bây giờ. Thật sự, cô đã được giúp đỡ quá nhiều.

Mọi khi năm người họ vẫn bàn với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng hôm nay có một chủ đề mới được cô chủ đề cập đến: người con trai của cô sắp chuyển viện, từ bệnh viện trung tâm thủ đô về bệnh viện huyện này. Nghe xong, cô thấy choáng váng. Thật ngược đời, thậm chí là trẻ con ở đây cũng biết rằng “bệnh” nặng thì phải chuyển đến viện lớn hơn. Ấy thế mà gia đình cô lại làm ngược lại, đưa con trai mình về quê để tiếp tục chữa trị. Tuy nhiên, sau một hồi nói chuyện tiếp (vì ba người kia hiển nhiên cũng thắc mắc về lý do đằng sau quyết định kỳ lạ này), cô cũng dần dần hiểu được điều ẩn chứa phía sau. Có một thực tế rằng càng đi xa lại càng nhớ nhà da diết, ngay cả một đứa ngốc như cô cũng nghiệm được chân lý ấy. Và anh con trai, vốn đã tự lập được lâu, nay có điều kiện tất nhiên sẽ chọn trở về nơi chôn rau cắt rốn; mặc dù sự trở về này theo một cách không ai mong muốn. Chắc hẳn những y bác sĩ điều trị tại bệnh viện lớn ấy cũng phản đối kịch liệt về quyết định này, nhưng vì tình trạng đã chuyển biến tốt hơn hay sao đó mà cuối cùng họ cũng đành đồng ý.

Đấy là cô nghe kể thôi, chứ câu chuyện này vốn từ đầu cô cũng chỉ là người ngoài cuộc. Ấy thế mà, ngay sau khi kể xong, cô chủ quán nhìn cô với một ánh mắt chân thành, chứa đầy sự tin tưởng. Mong cháu sẽ chăm sóc cho con trai của cô, cô ấy nói vậy. Phải mất mấy chục giây để cô hiểu được lời nói của cô chủ quán. Cô được tin tưởng giao “nhiệm vụ”, không, đó có lẽ không hơn là lời nhờ vả, để chăm sóc một người con trai đang tật, không của ai khác mà của người đã đối tốt và giúp đỡ cô rất nhiều trong hơn hai năm trở lại. Cuối cùng, dù ngần ngừ một chút, cô cũng gật đầu đồng ý. Tuy vậy, điều này cũng đòi hỏi rất nhiều dũng khí, tim cô cứ đập rộn ràng không ngừng. Trong khi đó, sự chân thật và cương quyết của cô gái khiến chủ nhân của lời nhờ vả, cũng như ba người kia, mỉm cười nhẹ nhàng.

Còn về phía cô gái, sau quyết định của mình, trong đầu cô hiện lên vô số câu hỏi về người con trai kia. Người ấy thế nào, mọi chuyện sẽ ra sao, cô không rõ, nhưng cô đã sẵn sàng cho công việc điều dưỡng sắp tới của mình.

**

Năm nay cô vừa bước sang tuổi 24, một độ tuổi mà người ta cho là đẹp, về sức khỏe, và đặc biệt, về ý chí. Họ nói rằng đến tuổi này, người ta vẫn giữ được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng đồng thời sự chín chắn đã giúp họ thực tế hơn, và những người vẫn kiên định sẽ đạt được thành công, dần dần tiến tới lý tưởng tuổi trẻ của mình.

Còn về anh, anh đã tiệm cận độ tuổi tam tuần, độ chín chắn đủ để chinh phục mọi thử thách của người đàn ông. Thế nhưng, để đạt được sự trưởng thành đấy, anh cũng như những người đàn ông khác, đã buộc phải để lại sau lưng ngọn lửa cháy bỏng của tuổi trẻ; mặc dù, cũng phải nói thêm rằng từ nhỏ anh cũng đã “hơi” thiếu sức nóng cần có.

Cái sự có thể tạm coi là đối lập đấy, nay lại giao thoa với nhau, liệu nó sẽ triệt tiêu nhau, hay tăng cường lẫn nhau? Điều đó không ai biết được, chỉ là, sáu tháng vừa qua, cô gái vẫn tận tình chăm sóc anh chàng, và người đàn ông nọ cũng đang dần dần hồi phục và trở về với chính mình, dù chỉ là mặt tinh thần thôi.

Dùng khăn ướt thấm những giọt mồ hôi trên trán người đàn ông, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ.

Cô nhớ về lần đầu gặp mặt giữa hai người. Dù gọi là gặp mặt nhưng với tình trạng khi ấy của anh chàng, khó có thể nói là hai người thật sự gặp nhau được. Một khuôn mặt đẹp, nhưng sao vô cảm đến vậy, sao mà thiếu sức sống đến vậy. Vẫn biết là anh gặp tai nạn và giờ đây hoạt động không được như người bình thường, nhưng ngay cả cơ mặt? Không, không đúng. Ánh mắt ấy, cô bị cuốn hút bởi ánh mắt sâu thẳm đến trống rỗng ấy, và cô nhận ra: đó là đôi mắt của một người đã mất hết niềm tin và hy vọng. Đôi mắt ấy thật tuyệt vọng, và cũng thật cô đơn như thể cả thế giới đang chống lại mình vậy.

Nhìn thấy anh như vậy mà cô khó chịu trong lòng, thầm nghĩ không thể để mặc người này một mình được. Chắc hẳn những người khác khi thấy anh như vậy cũng phải có suy nghĩ như vậy thôi. Đến cả cô, một người không liên quan cũng có cảm xúc thế này thì gia đình, những người thân quen của anh sẽ đau lòng đến mức nào chứ.

Chào anh, em là @#*&; từ hôm nay em sẽ phụ trách công việc làm y tá điều dưỡng của anh. Cô rất muốn nói ra như vậy, nhưng những cảm xúc này đã vượt trước bất cứ ngôn từ nào và giành lấy quyền kiểm soát cơ thể. Cô nắm chặt lấy bàn tay gầy lộ cả xương của anh với những cảm xúc trào dâng. Dù không phản ứng ra ngoài nhưng có vẻ anh cũng bất ngờ trước hành động này của cô. Cô chỉ nắm chặt tay anh như vậy, với ánh mắt mạnh mẽ nhìn thẳng vào anh, trong khi đôi môi vẫn mím chặt, run run không nói thành lời.

Nhìn cô như vậy, gia đình cô lại một lần nữa cảm ơn. Họ thật sự thấy an tâm vì đã tin tưởng giao con trai, em trai mình cho một người như cô. Lại nói, họ cũng tỏ ý đưa cô “một chút” gọi là tiện mua thứ này thứ kia để tiện cho việc điều dưỡng. Nhưng cô, với tính chất phác gốc nông dân từ nhỏ, từ chối ngay tắp lự. Cô nghĩ, những việc nào liên quan đến tiền nong mà lớn quá cô không đủ chi thì sẽ buộc phải dựa vào gia đình họ, còn bình thường thì cô sẽ xoay sở được. Mà nói vậy chứ tiền lương của cô cũng không nhiều lắm, chỉ đủ nuôi mình cô, thỉnh thoảng tiết kiệm một chút để gửi về gia đình thế thôi. Dù vậy, cô cũng không muốn dùng tiền người khác để làm công việc của mình dễ dàng hơn, cho dù nó có chính đáng. Trước sự kiên định của cô, gia đình nọ cũng đành “xin thua”.

Và đó là cuộc gặp lần đầu tiên của nữ y tá điều dưỡng và anh bệnh nhân đã đánh mất cảm xúc. Một cuộc gặp gỡ thật sự lạ thường, và cách mà mối quan hệ này phát triển cũng lạ thường không kém.

**

Hiện giờ đang là tháng 7, là hè rồi. Không mùa hè nào là cô lại không nhớ đến hè năm ấy, mùa hè đã thay đổi toàn bộ con đường mà cô sẽ đi. Để lại phía sau lựa chọn ở nhà làm nông giúp gia đình, cô quyết định đi học tiếp, lấy nghề y làm mục tiêu của đời mình. Mặc dù không trở thành một bác sĩ nhưng việc làm một y tá điều dưỡng cũng ổn với cô rồi. Nhờ quyết định thật sự đầu tiên của mình mà cô đã và đang ở đây, ngay lúc này, mặc dù phải đối mặt với sự thật là phải xa gia đình. Ngay khi cô chuẩn bị rơi vào trạng thái suy tư một mình, một giọng nói trầm ấm thốt lên phá tan không gian tĩnh mịch.

“Ô, mãi mới đến.”

“… Anh dậy rồi à?”

“V-â-n-g. Tôi dậy lần thứ hai rồi thưa cô.”

Nhìn vẻ mặt cáu kỉnh tỏ vẻ khó chịu như một đứa trẻ của anh, cô không giấu được mà quay mặt đi cười với sự thích thú.

Cố tình bơ đi nửa con mắt đang nhìn theo mình, cô *e hèm* một tiếng nhẹ.

“Chào buổi sáng. Ngày hôm nay–“

“–quá tệ hại.”

–đẹp quá nhỉ? Cô đang định nói vậy thì anh chêm vào. Và chưa dừng lại ở đó, anh tiếp.

“Mới sáng sớm mà đã nắng chói chang như lò thiêu thế này. Tôi không thấy lạ nếu câu đầu tiên mà người ta nói khi bước ra ngoài sẽ là một câu chửi thề vu vơ đâu.”

Thấy bệnh nhân của mình như vậy, cô dành thốt ra một tiếng thở dài rất rất dài (tất nhiên, là cố tình). Anh ta luôn tạo ấn tượng với người khác như là một kẻ cáu kỉnh, độc miệng, suy nghĩ khác người. Nói thật chứ, thời gian đầu cô đã thật sự thấy ghét người này. Phải nói thêm, cô luôn cố đối xử tốt, công bằng với mọi người. Vậy nên để cô phải tỏ thái độ chán ghét thế này chứng tỏ một điều rằng tính cách của anh ta vô cùng khó chịu.

Cứ ít nói như trước có phải tốt không, đây không phải lần đầu mà cô có suy nghĩ như vậy. Khi hai người mới gặp, khả năng giao tiếp của anh vẫn chưa hồi phục được là mấy. Thậm chí mẹ anh còn từng thú thực với cô rằng không đặt quá nhiều niềm tin vào sự hồi phục của anh. Khi đấy, cô dù không hiểu được bản chất sự việc, vẫn nói một câu – mà sau đấy nghĩ lại thì cô cảm thấy khá vô trách nhiệm – rằng anh sẽ hồi phục thôi. Sau đó cô còn lấy những ví dụ ngớ ngẩn, gần như chẳng liên quan gì để “an ủi”; để rồi khi nhận ra mình đã bị hớ, lại đâm ra ngượng quá mà nín lặng.

**

“Xin chào, chắc anh không nhớ. Em là y tá điều dưỡng người sẽ chăm sóc anh từ hôm nay ạ.”

“…” (Im lặng).

*

“Chào buổi sáng. Ngày hôm nay đẹp quá anh nhỉ?”

“…”

*

“Chào anh, hôm nay nóng thật đấy nhỉ?”

“…”

*

“Chào buổi sáng. Hôm nay nhìn anh buồn nhỉ, trời cũng đang mưa như tâm trạng anh vậy nhỉ?”

“!”

“?!!!”

“Cô…”

“A-a-a-anh đang n-n-nói?! Dạ?!”

“… Phiền phức quá!”

Dù đó là những câu nói không tốt đẹp gì, thậm chí là mang tính xúc phạm nếu nhìn từ ngoài vào. Thế nhưng không hiểu sao, không rõ tại sao, lý do là gì, mà cô đã ôm chầm lấy cơ thể gầy gò ốm yếu của anh, và lắc đấy lắc để với tiếng cười vui vẻ như một đứa con nít. Đó là lần đầu anh thật sự nói chuyện với cô, trước đó anh hoàn toàn làm lơ cô đi, hoặc cùng lắm là phản ứng lại bằng những tiếng rên rỉ, hoặc nghiến răng, tặc lưỡi,… Thế nên là, cô vui lắm. Dù trước đó, anh cũng đã thốt nên từ đầu tiên kể từ lúc rơi vào tình trạng này (“nhà”), nghe vậy gia đình lập tức chuyển anh về đây, và cô gặp anh. Tuy đã từng an ủi cô chủ quán là thế, nhưng vào khoảnh khắc gặp anh, cũng như trong suốt lúc chăm sóc, cô không thật sự tin tưởng vào khả năng hồi phục của anh. Cũng chính bởi vậy nên khi anh nói, cô thật sự thấy mừng. Tiếng cười và những giọt nước mắt, không nghi ngờ gì chính xuất phát từ niềm hạnh phúc thực sự. Chính nó đã thay đổi cái nhìn, thái độ của anh đối với cô; tuy nhiên, cô rõ ràng không hay biết sự thật này.

**

Quãng thời gian đầu tiên, khi mới được chuyển về đây, việc chăm sóc anh thật sự là một công việc vất vả đối với cô. Mặc dù cô cũng từng chăm sóc những người già yếu và xoay sở cũng khá tốt với những hoạt động, biểu hiện biến đổi sinh lý khác thường ở độ tuổi đã cao, tâm trí cũng thiếu đi sự minh mẫn; thế nhưng cô lại gặp khó khăn thật sự khi bệnh nhân là anh. Một người đã sống thực vật như anh, lúc bấy giờ mới hồi phục được một chút hệ thần kinh để lấy lại được phần nào khả năng giao tiếp và, dù rất chậm, điều khiển tứ chi (đến nay khả năng này vẫn chưa phục hồi hơn là bao, chỉ dừng lại ở mức rung động một chút vài ngón tay). Cộng với sự cứng đầu không rõ là do bẩm sinh hay luyện tập, thật khó cho cô để chăm nom anh được đến nơi đến chốn.

Anh không thể nói, nên chẳng thể đoán được anh muốn hay không thích gì. Có một số phim đã lấy ý tưởng tương tự, trong đó người chăm sóc có thể đoán được suy nghĩ của người kia chỉ dựa vào ánh mắt, hay thậm chí là một phản ứng nhỏ nhất. Nhưng cô nghĩ, ngay cả rất gần gũi, hiểu tường tận người kia cũng khó mà làm như vậy được; đấy là chưa kể cô chẳng biết gì về anh nữa chứ. Bởi vậy nên hầu như cô chẳng làm được gì cả. Khi cô nghĩ anh rất đói và cho anh ăn thì anh chẳng thèm mở miệng ra lấy một lần – như một đứa trẻ biếng ăn – thậm chí là nhè lại ra. Kỳ lạ thay, những hành động trẻ con ấy không những không khiến cô giận mà trái lại còn thấy vui, vì bản chất cô vẫn luôn muốn chăm sóc người khác mà. Một bệnh nhân đôi lúc như ông lão, nhiều khi lại như đứa trẻ như anh, thành ra lại hợp với cô hơn là một người đàn ông bình thường. Mà, nói vậy chứ cô cũng thấy có lỗi khi không chăm sóc được anh. Chăm sóc người khác là phải thuận theo ý muốn người đấy, giúp họ làm điều đó chứ không phải ngược lại; phải luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Thời gian đầu khi làm việc như y tá điều dưỡng của anh, cô đã không thực hiện được nhiệm vụ tối thiểu ấy. Cũng bởi vậy mà cô đã thực sự thấy cảm ơn khi mẹ của anh đã làm người “phiên dịch” trung gian.

Nhìn người mẹ hiểu rõ con trai mình như vậy đã làm cô thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình. Dù còn bận nhiều công việc buôn bán, việc lặt vặt khác nhưng bà vẫn bỏ nhiều thời gian ra để thăm con trai mình (vì dù gì thì nhà họ cũng ngay đối diện bệnh viện). Mỗi sáng, trưa, chiều, tối, không lúc nào là cô không gặp mặt bà ở bệnh viện, ngồi bên cạnh con trai mình. Bà cũng bỏ công sức ra để làm các bữa ăn cho anh nếu có thể, và vẻ như đấy đều là những món ăn yêu thích của anh. Thú thực là việc làm của bà giúp cô đỡ vất hơn rất nhiều, và mỗi khi mẹ mình ở bên trông anh vui vẻ hơn rõ rệt so với khi cô chăm anh. Tuy nhiên, cô lại một lần nữa phạm phải sai lầm. Tuổi tác không cho phép đã khiến một sự việc gây sốc khiến ai cũng phải bàng hoàng xảy ra: mẹ của anh bị đột quỵ. Sự việc xảy ra không ai có thể ngờ tới, mặc dù bà từng có tiền sử bệnh tim, và cũng hay lắm việc quá sức.

“Cháu xin lỗi chú!”

“…”

*

“… Không sao đâu, đừng có lo, nhá!”

“Cháu xin lỗi cô. Tại cháu!”

*

*Chát*

“……Em xin lỗi…”

*

“… Xin… lỗi…”

*

“…Xin…”

*

“…Xi-…”

*

“XIN LỖI! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÌNH!! THẾ NÊN!… xin cô hãy mau khỏe lại. Xin cô–“

Tiếng nấc lòng chẳng bận tâm nếu bị ai đó nghe thấy. Tiếng hét nghẹn ngào lẫn tiếng khóc, tiếng van xin ở trong này của cô không dành cho vị thần thánh nào, cũng chẳng phải cánh đồng hiu quạnh này, hay con sông đẫm lệ kia, hoặc ngọn núi độc sầu đấy, cũng chẳng bầu trời buồn bã đó,… Chẳng gì cả. Nó cũng không hướng đến một ai khác ngoài chính cô, bởi nó chính là tiếng lòng đang chực nổi loạn muốn xé phăng trái tim cô mà thoát ra ngoài. Kỳ lạ thay, kể từ khi chuyện đó xảy đến với người ấy, cô cứ nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi; ấy thế mà, giờ đây lại một lần nữa. Mặc dù đã tự huyễn hoặc chính mình rằng mối liên hệ này không liên quan gì đến chuyện đó, nhưng thực sự là cô đã bị người ấy theo ám cả đời rồi; suốt cuộc đời này, vì lời hứa ấy, vì tình cảm ấy, cô dù đi đâu về đâu cũng sẽ đến lúc phải trở về với người ấy.

Mưa rồi…

Cơn mưa rơi xuống, như những giọt lệ; nhưng một khi nó đã thấm vào đất, một mùi hương của mẹ thiên nhiên sẽ xộc vào mũi, thật dễ chịu, thật thanh bình…

*

Cô đã xin lỗi, tới đúng người thực sự cần nhận được nó. Cô hứa với bà rằng sẽ làm mọi việc có thể để chăm sóc anh.

Bà nhận được xin lỗi từ cô, người tự cho rằng mình ích kỷ. Bà phản đối, nói rằng cô đã làm rất tốt và còn cảm ơn cô. Bà thấy mừng vì có cô bên cạnh lúc này, thay thế vị trí để trống của cô con gái đã có gia đình riêng và cô con dâu mà bà luôn mong muốn.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, ôm chầm lấy và khóc nức nở trong tay anh. Cô hứa rằng sẽ chăm sóc anh đến nơi đến chốn, đến khi mà anh bình phục hoàn toàn. 

Anh nghe được, trong lòng rối bời. Khuôn mặt anh vẫn hoàn toàn vô cảm, nhưng đôi mắt lại nói lên điều ngược lại.

Mối quan hệ này kỳ lạ ở chỗ, mạnh mẽ đến vậy, nhưng cả hai cũng mãi chỉ là những tâm hồn đồng điệu. Không có chuyện hai người đến được với nhau, đó là điều không phải bàn cãi. Bởi lẽ, mỗi người trong họ đều đang bị ràng buộc với một điều quan trọng hơn cả thảy.

*

Kể từ đó, cô đã thay đổi. Cô tìm hiểu những điều mình cần biết về anh, từ những người quen biết thân thích của anh. Để rồi, sau đó…

•••

Tôi là một kẻ cuồng làm việc, nhưng tin tôi đi, nó như một lời nguyền vậy. Luôn luôn tồn tại cái suy nghĩ kiểu như: chưa đủ, mình vẫn làm chưa đủ. Bạn có hiểu nổi không, nó khiến tôi như muốn phát điên lên. Và rồi, tôi bị stress, hiện tượng này diễn ra càng thường xuyên hơn khi tôi càng làm việc. Tôi cứ làm việc, tìm thêm một công việc nữa, rồi lại tiếp tục làm việc. Vòng lặp này cứ liên tục diễn ra, rồi lại diễn ra, rồi diễn ra, rồi diễn ra, rồi diễn ra, rồi diễn ra, rồi diễn ra, rồi diễn ra, rồi diễn ra, rồi diễn ra, rồi diễn ra, rồi diễn ra,… lắm khi tôi nghĩ mình bị ám ảnh thật rồi.

Tôi phát điên mất. Và rồi tôi tìm đến những nhà tâm lý học, nhưng những lời họ nói cũng hoàn toàn vô dụng. Đã vô số lần tôi nói rằng mình đã thử biện pháp thư giãn của họ rồi, nhưng đều vô ích. Cuối cùng hầu hết trong số họ đến cùng một kết luận: “Hay anh thử thôi làm một thời gian và nghỉ ngơi xem sao?”. ĐỪNG CÓ ĐÙA! Tôi sinh ra để làm việc, nó không thể thay đổi được, giống như cái mà người ta gọi là chân lý vậy!

Trong cơn vô vọng, tôi chợt nghĩ: thuốc thì sao? Ồ, không. Nó không phải loại “thuốc” kích thích và gây nghiện như bạn đang nghĩ đâu, loại thuốc mà tôi nghĩ tới, là thuốc an thần. Đúng rồi, mẹ thường nhắc tôi uống khi bị căng thẳng, nhưng có liều lượng. Tôi nhớ rõ phần đầu, còn phần sau thì cố tình quên mất.

Tôi nhớ mẹ. Bỗng nhiên tôi lại rơi vào trạng thái này: trầm cảm, hay tôi tự đặt là [mode] tự kỷ. Tôi muốn vứt bỏ hết đi và quay về bên cạnh mẹ, như thuở thơ ấu. Không ổn, tôi nốc liền hai viên thuốc. Hết rồi. Thật đơn giản, tôi thoát khỏi chế độ tự kỷ.

**

Dạo gần đây thuốc an thần có vẻ kém hiệu quả hơn trước. Phải chăng tôi đang dần mẫn cảm với thuốc?

Chưa dừng lại ở đó, tình trạng stress của tôi thậm chí còn trở nên nặng hơn. Nhiều khi tôi được phát hiện nằm gục lên bàn phím khi đang làm việc, mà thậm chí tôi chẳng ý thức được trước đó tôi đang làm việc. Khả năng tập trung của tôi cũng kém hơn, và hiệu suất công việc của tôi giảm xuống đáng kể. Tuy vì những đóng góp trước đó của tôi mà các sếp vẫn tin dùng và giữ tôi lại nhưng tôi đã phải đi đến kết luận: tôi đã đến giới hạn của mình rồi. Có lẽ tôi nên… Khi tôi vừa có suy nghĩ như vậy thì chuyện đó xảy ra.

**

Mở mắt dậy, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng tinh như mở đầu của những bộ phim về thiên đường mà tôi từng xem.

Một người đàn ông tự xưng là bác sĩ xuất hiện trước mắt tôi.

Bác sĩ nói đủ thứ, nào là tôi mất ý thức khi đang lái chiếc xe hơi của mình (dù may mắn là không ai khác bị thương), rồi tôi được đưa vào đây phẫu thuật; sau ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đó, rồi lại thêm mấy tiếng đồng hồ để hồi phục sau phẫu thuật, tôi đã tỉnh lại như bây giờ. Tuy nhiên, do hệ thần kinh bị chấn động quá mạnh, cộng với những tổn hại cộng dồn lại trước đó do stress quá mức chịu đựng, tôi hiện tại không thể hoạt động được như người bình thường.

Không hoạt động được như người thường là sao, tôi nghĩ.

Và câu trả lời gần như xuất hiện ngay sau đó. Tôi không thể cử động được tay, hoặc là chân, thậm chí là cả cơ thể. Giờ đây tôi cảm thấy điều khiển cơ mặt cũng thật sự khó khăn, vẻ như mở mắt vẫn dễ hơn cả dù cũng phải có sự nỗ lực. Thế này không ổn, tôi đang sốc thật sự đấy.

“Bác sĩ. Thế này là sao?!”.

Tôi hét lên. Hoặc là không?

Tôi chẳng thể mở nổi miệng. Những câu từ tôi vừa thốt ra trở thành tiếng ú ớ vô nghĩa một cách ngớ ngẩn.

Không thể cử động, không thể nói. Cái trò đùa quái đản gì thế chứ?!

Thật tình, tôi ngạc nhiên vì mình lúc này vẫn suy nghĩ được minh mẫn đấy. Không, thật ra cũng không minh mẫn cho lắm.

Tình trạng tôi lúc này rõ ràng không thể làm việc được, TÔI KHÔNG THỂ LÀM VIỆC!

Nói cách khác

TÔI

ĐÃ

CHẾT

RỒI.

**

Đúng như quy định, họ gọi cho gia đình tôi.

Không. Không. Không. Tôi muốn gặp lại mẹ sau ngần ấy năm không về, nhưng không phải trong tình trạng này.

Bà sẽ lại ôm lấy tôi và khóc nức nở, rồi nói ra những lời an ủi mà người nhận được nó phải là mẹ mới đúng. Tôi sẽ lại khiến cho mẹ phải buồn. Mẹ tôi cũng có lúc thất vọng, nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy buồn thay cho tôi. Đó là một trong những điểm khiến tôi tôn sùng mẹ mình lên như là người vĩ đại nhất thế gian này.

Mẹ lại bên cạnh chăm sóc tôi như ngày nào, nhưng tôi không mong đợi gì nó. Tôi đã lựa chọn rời xa gia đình vì mục đích gì chứ? Chẳng phải là để cho mẹ yên tâm hơn, để không còn là gánh nặng cho gia đình, để có thể “nuôi” được mẹ như lời hứa trẻ thơ ngày nào. ẤY THẾ MÀ TÔI ĐANG LÀM GÌ THẾ NÀY?! Số tiền tiết kiệm mồ hôi xương máu tôi làm ra cũng chỉ để chi chả viện phí và điều dưỡng thôi sao? Trong khi nó vốn là cho mẹ tôi, chỉ riêng và chỉ mình mẹ tôi?! 

**

Bằng tất cả nỗ lực và chút sinh lực nhỏ nhoi còn lại, tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ khiến bà ngạc nhiên thấy rõ.

“N-nhà”.

Dường như không tin vào tai mình, mẹ nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Để đáp lại, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt bà, mong suy nghĩ của mình sẽ được truyền đi.

Mẹ tôi giật mình, gọi với bố tôi từ đâu đó bên ngoài. Sau khi nghe mẹ tôi nói lại, bố tôi tỏ vẻ bối rối trong một lúc nhưng sau đó ông cũng thở dài, như muốn nói rằng không thể không tin được hả. Vì không còn khả năng nhận thức thời gian nên tôi không rõ là nhanh hay lâu nữa, nhưng có vẻ tôi đã được chấp nhận chuyển viện, dù chắc hẳn họ phải phản đối kịch liệt điều đó. Bỗng tôi lại nhớ tới ông nội, ông đã có giai đoạn cuối của cuộc đời sống thực vật như tôi hiện giờ. Tôi đặt mình vào vị trí của ông khi đó… Không ổn, tôi sẽ khóc mất. Đó luôn là một trong những ký ức buồn nhất tôi từng có.

Chắc tôi cũng không cần nói mục đích của tôi khi muốn chuyển viện đâu nhỉ? Hiển nhiên lý do lớn nhất đằng sau là để mẹ tôi, gia đình tôi tiện trong đi lại, cũng như không để tôi phải làm ảnh hưởng tới công việc của họ. Bố mẹ tôi ắt hẳn nghĩ rằng tôi nhớ nhà, muốn về nhà, điều đó không sai nhưng cũng chỉ là lý do phụ thôi.

Mà giờ nghĩ lại thì tôi sẽ được chuyển về bệnh viện ấy, cái bệnh viện ngay đối diện ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm của mình. Dù đã được hỏi muốn về bệnh viện tỉnh hay huyện nhưng thú thực là trong đầu tôi “nhà” chẳng phải tỉnh hay huyện, mà chỉ có thể là thị trấn. Thế nên là, tôi sẽ ở đó – bệnh viện mà ông, bà, và nhiều người anh em họ hàng của tôi từng nằm viện. Tôi, từ nhỏ đến giờ, cũng chẳng thể mơ đến ngày này. Thật đấy.

Dù sự thật là tôi giờ đã gần ba chục tuổi đầu rồi, đã phải mười năm từ khi tôi rời khỏi gia đình mình, ấy thế mà lúc này đây gia đình ấy như đang quay ngược thời gian vậy. Thật ấm quá, dù đang là mùa xuân, nhưng thật sự là ấm quá.

**

“Đến nhà rồi đấy!”

Đã bao lâu rồi từ khi tôi nghe câu nói ấy? Ai đó, hãy nói rằng tôi không khóc đi.

VỀ RỒI, VỀ NHÀ RỒI!

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu