#41 My blessing on this mad world

0

Tác giả: Nguyễn Trần Thành Phát, Nguyễn Hồng Phúc.

 

Giới thiệu: Razael, tổng lãnh thiên thần hùng mạnh của thần địa, kẻ cai quản các thiên thần và được người người ngưỡng mộ muôn đời. Đáng ra là thế, cho tới khi cậu quyết định đảo chính chống lại thần sáng thế và bị tống xuống hạ giới vĩnh viễn. Như thế, cuộc hành trình của một thiên thần đã mất đi đôi cánh của chính mình bắt đầu.

 

Mở đầu

Sáu người đàn ông sững người, đứng nhìn thứ tạo vật thoát ra từ cái phong ấn mà họ đã khai mở.

Bọn họ đều là những mạo hiểm gia mạnh mẽ, những người đã từng trải qua cảm giác sinh tử hàng ngàn lần và chưa bao giờ biết đến sợ hãi, nhưng lúc này, họ lạc lối trong nỗi kinh hoàng mà tạo vật này mang lại.

Từ trong vòng tròn của phong ấn, một thân ảnh đen tối xuất hiện.

Một màu đen thuần túy bao phủ cơ thể của tạo vật, tựa hồ như muốn đối chọi lại ánh sáng thuần khiết của chúa trời. Khi nó vươn đôi tay của mình chậm rãi phá nát không gian phong ấn, không khí xung quanh rít lên một tiếng dị hợm, giống như là toàn bộ sự sống xung quanh đều đã bị giết chết một cách tàn nhẫn.

Và rồi khi âm thanh của tiếng vỡ nát vang lên.

Tất cả lại một lần nữa đắm mình trong sự im lặng.

Im lặng nín thở để ngước nhìn thứ dị vật hắc ám sẽ mang đến sự hủy diệt cho toàn thể nhân loại.

Tháng Icefall ngày 18, Lịch vương quốc Britland, nhóm mạo hiểm gia Silver Hawk mất tích khi điều tra khu vực hang Dracon.

 

CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ THÁNG ICEFALL

1.1

Tháng Icefall, ngày 13 năm 1273.

Đó là một căn phòng tráng lệ, nằm tận cùng ở tầng mây cao nhất của thần địa Lokalgott, nơi mà vị thần tối cao của thế giới này đặt sự trị vì của mình lên toàn thể các giống loài hạ thế.

Khác với sự rực rỡ thường ngày, căn phòng lúc này chỉ được bao phủ bởi một màn đêm tĩnh lặng. Thứ duy nhất duy trì ánh sáng yếu ớt trong căn phòng là những đốm sáng màu xanh lam nhạt xung quanh đang trải dài trên con đường hướng tới chiếc ngai sắt.

Đặt lưng một cách mệt mỏi lên chiếc ngai của mình, người đàn ông được xưng tụng như đấng sáng thế toàn năng buông một tiếng thở dài chán nản. Hôm nay là một ngày buồn đối với ông, những đứa con mà ông hết mực yêu thương đã quyết định tạo phản và đẩy ông khỏi ngai vàng của mình. Phải chăng tất cả đều là vì quyền lực? Thật ngốc nghếch và dại khờ.

Bruumm”

Cánh cửa của thần điện dần chậm rãi mở ra, ông có lẽ cũng nhận ra rằng cuộc đảo chính đã kết thúc. Ngày hôm nay, khoảng 1000 thiên thần, những đứa con yêu quý của ông, máu mủ của ông, đã chết dưới tay ông và cũng như đã chết dưới sự ham muốn dục vọng của chính chúng. Ông đã luôn tìm cách để ngăn cản viễn cảnh tồi tệ này, nhưng dù đã cố gắng hết sức, ông chỉ có thể mỉm cười chua chát đối với dòng chảy của số phận khắc nghiệt.

Các thiên sứ trung thành với ông tiến vào cũng như quỳ xuống một cách trang nghiêm trước mặt ông. Mặc cho đã trải qua một trận chiến khốc liệt nhưng thương vong của họ dường như không lớn, tất cả đều là nhờ vào sự tính toán hoàn mỹ của người mà họ coi như đấng chí tôn toàn năng.

Theo lệnh của người. Tên phản bội đã được đưa đến.”

Một kẻ bị trói bằng nhiều loại xích được các thiên sứ hộ tống vào. Đôi mắt xanh biếc rực rỡ như sự phản chiếu của cả bầu trời của hắn lúc này vẫn đang ngước nhìn ông một cách đầy ngạo mạn trong màn đêm tối tăm. Cứ mỗi bước đi của hắn tiến tới gần chiếc ngai sắt, những mảnh vỡ của chiếc giáp phục chậm rãi rơi dài theo những lối đi. Dù đang mang thân phận của một kẻ tội đồ, đôi mắt của hắn vẫn đang quan sát vị thần một cách vô cảm.

Từ khi nào?”

Hắn hỏi khi hai người giáp mặt. Các thiên sứ có lẽ đã chém hắn thành nhiều mảnh vì hành động báng bổ này nếu như họ không nhìn thấy được đôi mắt đầy khổ tâm của kẻ cai trị thần điện.

Ngay từ ban đầu. Khi ý định đó nhen nhóm trong con, Razael.”

Một biểu hiện kì lạ xuất hiện trên mặt hắn trước khi hắn bật cười như điên dại và quỵ ngã. Có lẽ hắn đã nhận ra rằng cuộc đảo chính mà hắn dành nhiều năm trời để thực hiện, không gì hơn chỉ là một trò trẻ con đối với lão già.

Cảm giác như thế nào khi giết chết những đứa con của mình, lão già?”

Hắn lại ngước nhìn ông với nụ cười ngạo mạn vẫn chưa hề tắt trên môi, song tất cả những gì mà ông đáp lại hắn chỉ đơn thuần lại là một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

Có lẽ chỉ tới đây thôi.

Ông thầm nghĩ, gắng gượng đứng dậy khỏi chiếc ngai sắt và cầm lấy chiếc quyền trượng của mình.

Dưới ánh sáng của thần địa Lokalgott. Nhân danh đấng trị vì tối cao của thần điện cũng như hạ giới, ta tuyên bố Razael với tội danh phản nghịch cũng như là kẻ đã tạo nên sự hỗn mang, sẽ bị tước hết đi thần lực và chịu án lưu đày mãi mãi.”

Khi ông dứt lời một ánh sáng vụt lên giữa căn phòng tối tăm, tựa hồ như mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ giữa bóng tối hiu quạnh và bao trùm tất cả lục địa

Thần địa Lokalgott,Tháng Icefall ngày 13, Tổng lãnh thiên thần Razael bị đày khỏi thiên đường.

1.2

Hang Dracon, Tháng Icefall ngày 20, Lịch vương quốc Britland.

Ở giữa cái bóng tối sâu thẳm của hang động, mười một mạo hiểm gia vẫn đang tiến những bước chậm rãi về phía trước. Tiếng bước chân của bọn họ vang vọng và dần hòa tan vào bóng tối, biến mất tựa hồ như nó chưa từng tồn tại.

Như một độc đạo dẫn tới cổng địa ngục, bóng tối chực chờ và sẵn sàng nuốt gọn mọi thứ. Những ánh đuốc của bọn họ tỏa sáng một cách yếu ớt trước những cơn gió thoáng qua của hang động, chập chờn như run sợ trước thứ mùi vị của cái chết mà các cơn gió mang theo.

Là mùi tanh của máu.”

Người đàn ông dẫn đầu đoàn người dừng lại. Đưa ánh mắt sắc sảo của mình để quan sát các vết tích xung quanh. Ông ta là Gulfrin, một trong 20 mạo hiểm gia bậc thầy của vương quốc Britland và cũng là nhóm trưởng của Fire Reptile. Với cái nhìn thoáng qua, dù đã có tuổi nhưng người mạo hiểm gia già này lại có một thân hình vạm vỡ cân đối, những vết sẹo trên tay là minh chứng rõ ràng nhất cho việc ông đã đối diện với tử thần qua hàng ngàn trận chiến sinh tử khốc liệt.

Vậy là cũng đã gần tới rồi nhỉ?”

Người đàn ông với dáng hình gầy gò tiến lại gần Gulfrin, đồng thời ra hiệu cho cấp dưới của mình chuẩn bị lại các vật dụng cần thiết.

Ông có sợ không, Norman? Bây giờ nếu nhóm của ông rút lui và giao toàn bộ chuyện này cho tôi xử lý thì vẫn còn kịp đấy.”

Sợ hãi không nằm trong vốn từ vựng của tôi, ông bạn già à.”

Ông ta đáp lại Gulfrin với một nụ cười nửa miệng. Sự tự tin từ con người này có lẽ cũng là một việc hiển nhiên. Norman Fearer, một trong 5 mạo hiểm gia sở hữu thần vật cấp S ở vương quốc Britland và cũng là thủ lĩnh của Eastern Wolf, một nhóm mạo hiểm gia ở cấp bậc kim cương đoàn. Ông ta được biết đến với cái danh hiệu [Quicksword1], tay kiếm nhanh nhất của vương quốc. Có rất nhiều lời đồn đại về kiếm kĩ của ông ta, nhưng câu chuyện phổ biến nhất đó là ông ta luôn kết thúc sinh mạng của kẻ địch chỉ với một nhát kiếm, thậm chí đường kiếm còn nhanh đến mức kẻ bị hạ thủ còn không biết rằng mình đã từ giã cõi đời.

Họ tiếp tục chậm rãi bước đi về phía trước và mùi máu tươi tanh tưởi xộc vào mũi nhóm mạo hiểm gia ngày một nồng nặc. Ngoại trừ hai thủ lĩnh dẫn đầu, những người phía sau đều cảm thấy căng thẳng tột cùng. Dù là những mạo hiểm gia dày dặn đã từng chiến đấu với nhiều loại quái vật, nhưng đối mặt với một tạo vật có thể hạ sát một mạo hiểm gia sở hữu thần vật, thì sự căng thẳng bất thường này có lẽ cũng là việc dĩ nhiên.

Silver Hawk, nhóm mạo hiểm gia mất tích ở hang Dracon vào hai ngày trước, là một nhóm nổi tiếng trong việc liên tục phát hiện ra các hang quái vật cũng như nhanh chóng tiêu diệt chúng. Dù nhóm này đa phần thành viên chỉ là những mạo hiểm gia ở cấp bậc kim cương đoàn, nhưng người đội trưởng của Silver Hawk lại là một mạo hiểm gia kì cựu ở cấp độ bậc thầy và sở hữu một thần vật cấp S. Có thể đánh bại ông ta, thì đây đúng là một loại quái vật mạnh ngang ngửa với các chúa quỷ.

Đó thật sự là ánh sáng sao?”

Norman chỉ tay về phía trước, nơi lúc này đang có một ít ánh sáng hắt vào phía lối đi. Ông có thể cảm nhận được những cơn gió đang thổi ra từ đó ngày một mãnh liệt, giống như lối đi này là một con đường thông lên phía bên trên mặt đất vậy.

Có thể là do giếng trời trong hang. Là nơi mà trần hang bị sụp xuống nhờ vậy ánh nắng có thể chiếu vào và làm cho lũ thực vật trong hang sinh sôi phát triển.”

Gile, một thuật sư trẻ trong nhóm của Norman chậm rãi giải thích trước khi bọn họ cẩn thận tiến vào phía sâu bên trong.

Và rồi, bước chân bọn họ sững lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Ở giữa hang động, một chiếc giếng trời rộng lớn đang mở đường cho mặt trời tỏa ra những ánh nắng êm dịu xuống không gian tối tăm. Ánh nắng lướt qua trên những thảm rêu xanh, phản chiếu lại màu xanh lục đẹp đẽ cũng như sắc màu đỏ thẫm của máu tươi vẫn còn đọng lại.

Phía bên trên một phiến đá nằm ở trung tâm nơi mà ánh nắng từ khoảng hở của chiếc giếng trời đang tỏa xuống một cách êm dịu, một người đàn ông bị mất đi tứ chi của mình đang thoi thóp cố gắng thở từng nhịp khó nhọc, nước mắt tràn ra từ hai khóe mắt của ông ta khi dị vật đen tối đó rạch một đường cắt nhỏ ở gần phía mang tai người mạo hiểm gia xấu số.

Chúa ơi. Đó… có phải là Regnault không?”

Sự ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của các mạo hiểm gia trẻ tuổi, dù trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ, họ vẫn không thể tưởng tượng tình huống này có thể xảy ra ngay trước mắt mình.

Dị vật đáng sợ khẽ ngước đầu liếc nhìn họ, trên khuôn mặt mang dáng vẻ nhân loại ánh lên một nụ cười vô cảm. Chiếc sừng của hắn run lên, trước khi hắn cúi xuống và thì thầm gì đó vào tai Regnault.

Một tiếng rên rỉ khó có thể nghe thấy được thốt ra từ người đàn ông xấu số. Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt ông trước khi ông mỉm cười một cách gượng gạo đầy đau khổ.

Tốt thôi. Như ngươi mong muốn.”

Con quái vật mỉm cười đáp lại trước khi kết liễu số phận đầy bi thương của Regnault. Máu từ thủ cấp của người mạo hiểm gia bắn ra theo một vòng cung, văng đi tung tóe khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không hề dính một giọt nào vào người con quái vật.

Làm ơn bất kì thứ gì cũng được, nhưng làm ơn, hãy tha mạng cho tôi, hắn đã nói như vậy đấy, vào cái lần mà ta giết sạch cả nhóm của hắn cũng như phá hủy chiếc cung mà hắn đem theo.”

Con quái vật tiến gần lại họ, giọng nói chết chóc vẫn vang lên một cách đều đều và tràn ngập sự vô cảm.

Nhưng mới lúc vừa nãy thôi, như các ngươi đã chứng kiến, hắn đã cầu xin ta ban cho hắn cái chết.”

Cánh tay của nó dần biến đổi một cách dị hợm, các lớp da chậm rãi xoắn lại với nhau tạo thành một thanh giáo dài bằng kích thước của một thanh trường kiếm.

Có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết. Rồi các ngươi cũng sẽ sớm hiểu thôi.”

Hắn bước một bước ngắn về phía trước và trong nháy mắt hắn lao vào nhóm mạo hiểm giả nhanh như một mũi tên đã rời khỏi nỏ.

Kiiiiitttttt!!!”

Một âm thanh chói tai của tiếng vũ khí va chạm vang lên khi Gulfrin dùng chiếc rìu chiến dài khoảng 2 mét của mình để đỡ lại đòn tấn công của con quái vật. Áp lực va chạm từ đòn đánh lớn đến mức cả hai đều bị đẩy lùi lại một đoạn ngắn ngay sau đó.

Kích hoạt [Triple slash2]”

Không để cho con quái vật có thời gian nghỉ ngơi, với tốc độ nhanh như một cơn gió, Norman xuất hiện phía sau cùng lúc chém liên tục vào lưng con quái vật với kiếm kĩ của mình. Nếu là trước đây, không ai có thể đỡ được một đường kiếm của Norman ngay cả khi mặt đối mặt, thế nhưng, với một phản xạ nhanh nhạy, con quái vật chuyển người cùng lúc tung ra một đòn chém xé gió. Đòn đánh không đụng được vào Norman nhưng nó phá tan một tảng đá cách đó không xa.

Khó ăn hơn là tôi nghĩ.”

Gulfrin nói khi Norman xuất hiện kế bên ông. Cả hai ném vào con quái vật một cái nhìn tràn ngập sát khí. Những mạo hiểm gia phía sau cũng dần lấy lại sự bình tĩnh của mình, họ đồng loạt sắp xếp lại đội hình cũng như sẵn sàng trợ chiến với thủ lĩnh của họ.

Thông thường ở các nhóm mạo hiểm gia cấp cao, các thành viên cấp thấp trong nhóm sẽ là những thành viên đánh tiên phong, việc làm có phần mạo hiểm này là một phần trong kế hoạch của bọn họ. Nhờ hành động dũng cảm của các thành viên này, các đội trưởng hoặc các át chủ bài của nhóm có thể xem xét thực lực của lũ quái vật cũng như có thể tìm kiếm một cơ hội để tung một đòn chí mạng kết liễu nó.

Ít nhất thì kế hoạch luôn diễn ra xuôn xẻ như thế đối với nhóm Fire Reptile cũng như Eastern Wolf. Tuy thế, ngay từ ban đầu các mạo hiểm gia cấp dưới của Gulfrin cũng như Norman đều nhận ra rằng, bọn họ sẽ không thể cầm cự được quá mười giây đối với thứ tạo vật khủng khiếp như vậy, nên thế bọn họ quyết định lùi về sau để tìm kiếm một cơ hội hỗ trợ các nhóm trưởng thay vì lãng phí mạng sống của mình và làm vướng tay chân của họ.

Ông nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội để đánh bại nó?”

Khoảng 40%…”

Norman trả lời trong lúc tay còn lại đang kéo ra một con dao găm được chạm khắc một cách tinh xảo từ túi của mình.

Nếu như không có thứ này.”

Thứ ông đang cầm trên tay lúc này là một thần vật cấp S, Carnwennan, thanh dao có khả năng cắt xuyên qua tất cả các tạo vật hắc ám. Tương truyền rằng trong trận đại chiến lần thứ hai với quỷ vương, vị vua huyền thoại của Britland, Arthuria, đã dùng thanh dao này cắt xuyên qua lớp lá chắn của một phù thủy hắc ám quyền năng và giết chết ả. Tuy nhiên, nó đã bị thất lạc sau cái chết của Arthuria và dường như đã bị lãng quên cho tới khi Norman và nhóm của mình tìm thấy nó ở tàn tích Mehrin.

Lại một tên sở hữu thần khí à? Phiền phức thật.”

Con quái vật nói trong lúc chuyển hóa cánh tay của mình thành hình dáng của một thanh đao, đôi mắt vẫn chậm rãi quan sát những chuyển động của Norman sau đó.

Tôi lên trước!”

Với một tiếng thét chói tai, Gulfrin lao tới đồng thời vung thanh rìu của mình xuống với một xung lực cực mạnh. Sau một khoảng khắc va chạm giữa hai vũ khí, một vết rạn nứt nhỏ xuất hiện ở đầu lưỡi rìu của Gulfrin.

Cái quái…”

Biểu hiện kinh ngạc hiện rõ trên mặt của nhà mạo hiểm gia lớn tuổi. Thanh rìu chiến này của Gulfrin được làm từ Orichalcum, một trong ba loại kim loại được đánh giá là rắn chắc và quý hiếm nhất trên toàn bộ cõi lục địa này. Nghĩ đến việc nó có thể chịu một vết nứt trong lúc va chạm làm ông tự hỏi rằng cơ thể của con quái vật kia được làm từ thứ quỷ gì vậy.

Bỏ qua sự kinh ngạc của người đàn ông trước mặt, ánh mắt của con quỷ hướng về phía sau lưng của chính mình. Nhanh như một tia chớp hắn dùng tay còn lại của mình để bắt lấy thanh gươm đang đâm thẳng vào hắn một cách không khoan nhượng.

Ngươi nghĩ ta sẽ bị đả thương chỉ bằng cùng một chiêu sao?”

Con quỷ cười nhạo khi đối mặt với khuôn mặt vô cảm của Norman. Nhưng sự kiêu ngạo đó đã khiến hắn phải trả một cái giá đắt.

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, với một tiếng rít tựa như một thanh kéo đang cắt qua một mẩu giấy mỏng manh, lớp da rắn chắc hơn cả Orichalcum của con quỷ bị xuyên thủng bởi thanh Carnwennan.

Chịu đựng một cơn đau bất chợt, con quỷ lập tức nhảy lùi lại nhưng có lẽ, đó cũng chỉ là những cố gắng trong vô vọng.

Carnwennan không chỉ là một thần vật có khả năng chém đứt mọi thứ tà ác mà còn là một thanh dao có thể chứa đựng được ý chí của người sở hữu. Chỉ cần người sở hữu hướng sát ý của mình vào mục tiêu thì thanh dao sẽ bám đuổi mục tiêu đó cho đến khi đối tượng hoàn toàn bị loại bỏ.

Thanh dao di chuyển trong không khí như đang nhảy múa trong một vũ điệu đầy chết chóc. Cứ mỗi lần âm thanh xé gió vang lên, một vệt máu lại được rải dài trên nền đất của hang động.

Chứng kiến tạo vật hắc ám bị đẩy vào tình thế bất lợi, một nụ cười hiện lên trên khóe môi của Norman. Đó là một nụ cười cho một chiến thắng đã được cầm chắc trong tay vì cho đến giờ, chưa một ai có thể thoát khỏi vũ điệu chết chóc này của thanh Carnwennan cả.

Nhưng khi con ác thú đối mặt với những thợ săn thực thụ, sự khát máu của nó sẽ được hoàn toàn đánh thức.

Và đó chính là lúc cuộc đi săn thực sự bắt đầu.

Kích hoạt [Demonic Avatar3]”

Tên ác quỷ hét lên trong sự giận dữ tột độ khi bị dồn vào tử lộ, một hào quang đen tối tỏa ra từ hắn và bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Mặc cho thanh dao vẫn khắc vào người hắn những vết thương chí mạng, hắn lao tới phía trước hung tợn như một cơn bão và nhanh như một ánh chớp. Nhờ vào khả năng cường hóa đánh đổi bằng tuổi thọ để vượt ngưỡng giới hạn sức mạnh trong thoáng chốc, bây giờ tốc độ cũng như sức mạnh của hắn có lẽ đã đủ sức hạ sát cả một vị thần.

Hắn, lúc này, đã đánh giá cẩn thận tình hình, và nhận ra mối nguy hiểm mà mình cần phải loại bỏ đầu tiên.

Bashhhh.”

Một âm thanh chói tai vang lên. Dù là người nhanh nhất của vương quốc, nhưng Norman chẳng thể nào phản ứng kịp với tốc độ của một kẻ đã bước chân vào ranh giới sức mạnh của thần. Đầu ông ta bị đánh văng đi trước sự ngỡ ngàng của các cấp dưới cũng như của các mạo hiểm gia trong nhóm Fire Reptile. Thanh Carnwennan mất đi ý chí của chủ nhân mình và rơi rụng như một chiếc lá giữa khoảng không vô định.

Xong tên phiền phức nhất.”

Tất cả các mạo hiểm gia cấp dưới dường như hoàn toàn đều bị tê liệt trong nỗi sợ hãi trừ Gulfrin. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, ông ngay lập tức định thần và lao vào tấn công con quái vật với một đòn công kích liên hoàn phá bỏ giới hạn của cơ thể mình bằng cách kết hợp cả ba kĩ năng [Lethal Smash4],[Merciless Strike5] và [Thousand Blows6]. Đây đều là những kĩ năng có sức công phá kinh khủng, trong đó chỉ riêng mỗi [Thousand Blows] đã đủ sức đập nát đầu một con hỏa long chỉ trong nháy mắt.

Một loạt chấn động hệt như những cơn địa chấn nhỏ làm rung chuyển cả hang động. Bụi đất tỏa lên che khuất tầm nhìn của các mạo hiểm gia phía sau, họ chỉ có thể cảm nhận được sự dữ dội của trận chiến qua những âm thanh đinh tai truyền lại từ phía trước.

Cứ thế, những âm thanh chấn động liên tục vang lên một cách mạnh mẽ, tựa hồ như Gulfrin đã sử dụng toàn bộ sức sống của mình cho đòn tấn công chí mạng này.

Cho tới khi âm thanh cuối cùng kết thúc.

Tất cả lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng.

Một cảm giác bất an hiển hiện trong thâm tâm các mạo hiểm gia, lúc này họ có thể nghe được chính nhịp tim đang đập nhanh một cách điên cuồng của mình. Họ đang cầu nguyện thánh thần, cho một hi vọng nhỏ nhoi rằng đòn tấn công của Gulfrin có thể kết liễu con quái vật hung tợn.

Tuy nhiên-

Kì tích đã không xảy ra, và những kẻ đi săn trở thành những con mồi.

Ở giữa đám cát bụi vẫn còn lơ lửng chậm rãi trong không khí, con quái vật bước ra với những bước đi thong thả cùng cái đầu của Gulfrin đã nằm gọn trên tay mình. Ngoài một vài vết trầy xước do đòn tấn công vừa rồi, con quái vật không có vẻ gì như là đã nhận lãnh những đòn tấn công chí mạng cả.

Không…không thể nào.”

Những tiếng lắp bắp được phát ra từ phía các mạo hiểm gia của Western Wolf, không nghi ngờ gì khi nói rằng lúc này tất cả bọn họ đều đã đánh mất đi ý chí chiến đấu của mình. Đây rõ ràng không phải là một thứ tạo vật mà nhân loại có thể đủ sức để đánh bại và bản năng của bất kì người nào cũng sẽ gào thét đòi bỏ chạy khi đối mặt với nó.

Thế nhưng, điều đó lại không xảy ra với Fire Reptile.

Bảy thành viên của Fire Reptile lúc này đều ngập tràn sự phẫn nộ.

Gulfrin, người đàn ông đã cưu mang họ khi họ chỉ là những tay gà mờ tập sự, người đàn ông đã cùng họ vào sinh ra tử trong suốt mấy năm liền, cùng nếm trải những vinh quang và tủi nhục, ông không chỉ là một trưởng nhóm đơn thuần mà còn là một người cha thứ hai của họ. Nên thế khi nhìn thấy thủ cấp của ông, các thành viên còn lại đều bị sự tức giận nuốt chửng.

Chết đi!!”

Bọn họ hét lên đầy căm phẫn. Lao mình vào đợt tấn công cảm tử cuối cùng để trả thù cho nhóm trưởng của họ.

Những con thiêu thân lao vào lửa?”

Đáp lại nụ cười khinh thường của con quái vật. Hai mạo hiểm gia xuất hiện trước mặt và sau lưng của nó, tạo một thành thế tấn công gọng kiềm.

Kích hoạt [Brutal Strike7]”

Kích hoạt [Heavy Blow8]”

Hai đường kiếm lóe sáng chém vào con quái vật từ hai phía nhắm vào những điểm chí mạng trên cơ thể dị vật. Ở những tình huống thông thường, đó chắc chắn là một đòn phối hợp mà kẻ dính đòn sẽ không có một cơ may để sống sót.

Tuy nhiên đối với thứ quái vật đã chạm đến ngưỡng cửa sức mạnh của thần, đòn phối hợp này chẳng hề mang một chút ý nghĩa gì cả.

Bashhhh.”

Cú xoay người của con quái vật chém đứt người hai mạo hiểm gia cũng như phá nát vũ khí của họ. Trong một thoáng trước khi linh hồn bị thần chết dẫn đi, đôi mắt của họ ánh lên một cảm xúc vô vọng, có lẽ là vì đòn tấn công mạnh nhất mà họ đã dùng toàn bộ sự phẫn nộ cũng như sức mạnh của mình để đặt vào, lại chẳng hề có bất kì ý nghĩa gì với con quái vật đứng đó.

Biểu cảm thú vị thật.”

Một quả cầu lửa bay đến ngay trong lúc con quái vật đang lẩm bẩm với chính mình. Dù lướt đi trong không khí với một nhiệt độ có thể thiêu cháy mọi thứ, nhưng nó bị chặn lại chỉ với một cái vẫy tay của con quỷ.

Quyết định rồi tên pháp sư sẽ là con mồi tiếp theo.”

Hắn lao tới hướng vị pháp sư với một tốc độ đáng kinh ngạc. Hai người chiến binh đứng chắn trước vị pháp sư một khoảng xa chẳng kịp làm bất kì điều gì trước khi cơ thể bọn họ vỡ vụn vì áp lực của cú lao tới. Cho tới khi vị pháp sư nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn thấy hắn đã đứng đối diện trước mắt mình, sừng sững như một tòa thành không thể đánh hạ.

Tránh xa cậu ấy ra.”

Theo sau tiếng hét chói tai, hai mạo hiểm giả còn lại của Fire Reptile lao tới trong một cuộc tấn công tuyệt vọng.

Sau khi tránh đường kiếm của người thứ nhất lao vào, cũng như đập vỡ sọ người mạo hiểm gia xấu số. Chẳng hề do dự, hắn nắm lấy thanh kiếm của người thứ hai đồng thời dùng thanh kiếm của người mạo hiểm gia đã ngã xuống trước đó cắt một nhát chí mạng vào cổ họng anh ta. Người mạo hiểm gia sau đó lảo đảo, nôn ra một ngụm máu trước khi gục người và nằm bất động trên sàn nhà.

À nhóc.”

Hắn chậm rãi quay người lại cúi nhìn vị pháp sư đang run lên từng đợt do nỗi sợ.

Đây mới chính là lửa này. Kích hoạt [Dark Flame9]”

Người vị pháp sư trong thoáng chốc bị bao trùm bởi một ngọn lửa đen. Tiếng la hét của anh với tiếng cười tàn nhẫn của con quỷ tạo thành một thứ tạp âm ghê rợn khiến Gile, thuật sư của nhóm Eastern Wolf, đang run lên một cách rõ ràng vì sợ hãi cũng như cảm thấy ươn ướt ở đủng quần của mình.

Sự tái sinh của quỷ thần.

Đó là tất cả những gì mà Gile có thể nghĩ tới lúc này. Theo những truyền thuyết cổ xưa đã kể lại, lục địa này từng đã từng chịu sự tàn phá kinh hoàng bởi các quỷ thần, những tạo vật mà ngay cả chính những quỷ vương cũng phải cúi đầu khiếp sợ. Tàn nhẫn, độc ác, cũng như thâm độc chẳng có từ ngữ nào đủ hoàn hảo để miêu tả bản chất của chúng cả, nhưng kinh hoàng sẽ là từ ngữ phù hợp cho nhân loại khi đối đầu với chúng.

Có lẽ ta sẽ để ngươi lại cuối cùng và truy đuổi tên khốn khiếp kia trước nhỉ?”

Gile chuyển cái nhìn từ con quái vật sang đồng bạn bên cạnh, nhưng không biết tự khi nào anh ta đã biến mất và để mặc Gile một mình.

Chờ một lát nhé. Ta sẽ quay lại nhanh thôi, cũng không lâu lắm đâu.”

Con quái vật chậm rãi bước vào lối ra của hang động cũng như khuất mình trong bóng tối. Một sự lạnh lẽo trải dọc theo sóng lưng của Gile, anh muốn ngay lập tức dùng phép thuật [Fly10] để bay qua khỏi cái giếng trời kia và bỏ chạy ra bên ngoài nhưng chân anh dường như đang tê cóng lại vì nỗi sợ hãi cũng như không thể di chuyển. Mà cho dù có thể bỏ chạy thì sẽ mất bao lâu để hắn có thể bắt anh lại để rồi tra tấn anh giống như hắn đã tra tấn Regnault? Chứng kiến tốc độ của con quái vật đã hạ sát Norman, người được xưng tụng là kẻ nhanh nhất vương quốc, anh dường như cuối cùng đã từ bỏ việc bỏ chạy.

Đây có lẽ là cách tốt nhất.”

Anh nhặt một thanh kiếm cũng như kề sát nó vào cổ mình. Anh đã nghĩ rất nhiều về Regnault lúc này và thật sự sâu trong thâm tâm mình anh không muốn sống mà chịu đựng một cuộc đời còn tồi tệ hơn cả cái chết.

Con… xin lỗi mẹ, con đã hứa sẽ quay về vào năm sau, nhưng…”

Nước mắt anh chảy dài khi anh nghĩ về gia đình của mình. Những kỉ niệm đẹp đẽ như một đoạn phim thu nhỏ hiện lên trong đầu anh, tuy là những kỉ niệm đẹp, thế nhưng nó chỉ làm anh cảm thấy mặc cảm hoặc tội lỗi hơn. Anh nấc lên một tiếng nghẹn ngào trước khi nắm chặt chuôi kiếm của mình. Lúc này, anh chỉ có thể cầu mong rằng có thể kết thúc chính bản thân mình trong vòng một đường kiếm.

Thế rồi.

Một ánh sáng xuất hiện từ bên trên chiếc giếng trời giống hệt như một mặt trời thứ hai bao phủ cả một khoảng lớn hang động. Ánh sáng tỏa ra chậm rãi xung quanh, dần nhuộm mọi vật thành một màu trắng tinh khiết. Và khi ánh sáng trắng ấy biến mất, hai thân ảnh dần dần hiện rõ lên trong mắt Gile.

Người đầu tiên là một thiếu niên với khuôn mặt điển trai, mái tóc đen cũng như màu mắt xanh dương khiến anh toát lên một vẻ đẹp của những người ngoại quốc ở phương Đông. Dựa trên bộ trang phục mà anh ta mặc không quá khó để Gile nhận ra rằng anh ta có lẽ là một người thuộc dòng dõi quyền quý.

Người thứ hai nhìn giống như một pháp sư. Ông ta là một ông già có một khuôn mặt hiền lành phúc hậu, điều đó khiến Gile cảm thấy có thiện cảm với ông một cách kì lạ dù đây là lần đầu họ gặp nhau. Hơn nữa từ cách mà người đàn ông trò chuyện với cậu trai trẻ, Gile có thể cảm nhận được sự trang trọng quý phái toát ra từ người đàn ông này.

Có người ở đây kìa, lão già.”
Ông lão ngước nhìn về phía Gile theo hướng mà chàng trai trẻ chỉ. Dù thoáng chốc hiện lên vẻ khó hiểu, ông mỉm cười một cách hiền lành với cậu.

Chàng trai, có vẻ như đã có chuyện xảy ra ở đây nhỉ?”

Lời nói hiền từ chậm rãi của ông như xoa dịu đi phần nào sự sợ hãi trong cậu, thậm chí Gile dường như đã quên đi ý định tự tử của chính mình.

Làm ơn, hãy chạy đi.”

Bình tĩnh nào chàng trai.”

Người đàn ông đẹp lão cất một chất giọng chậm rãi từ tốn cùng lúc vỗ vỗ lưng của cậu.

Không việc gì phải lo cả. Chàng trai đằng kia và ta rất mạnh, chúng ta sẽ bảo vệ cậu nên vậy đừng lo. Kể cho ta nghe xem việc gì đang xảy ra nào?”

Một con quái vật. Không ai có thể chống lại nó cả.”

Cậu ngập ngừng nuốt nước bọt và tiếp tục.

Tôi không nói quá, nhưng thật sự quyền năng của nó có thể dễ dàng đánh hạ cả một pháo đài. Làm ơn hãy tin tôi. Chỉ mới vừa rồi thôi những mạo hiểm gia mạnh nhất của vương quốc đã bị nó sát hại không thương tiếc nên..”

Câu nói bị cắt ngang bởi một tiếng la hét chói tai vang vọng lại từ hướng ra của hang động. Không quá khó để Gile có thể đoán ra việc gì đang xảy ra ở đó.

Làm ơn hãy chạy đi. Tôi sẽ ở lại câu thêm một chút thời gian cho mọi người.”

Dồn hết dũng khí vào lời nói của mình, Gile thốt ra những lời mà bình thường bất kì người nào cũng sẽ chẳng bao giờ nói được khi chứng kiến sức mạnh của con quái vật kinh hoàng đó. Có lẽ, với tư cách của một mạo hiểm gia, anh thực sự cảm thấy áy náy khi để những người vô tội vướng vào đống rắc rối nguy hiểm này, đặc biệt ông già đó còn là một người tốt bụng khi đã đề nghị giúp anh dù họ chỉ mới gặp nhau.

Cậu là một người tốt.”

Ông già đáp lại lời khẩn cầu của anh với một nụ cười, còn người thanh niên thì chỉ đơn giản tặc lưỡi một cách đầy khó chịu.

Nên thế chúng ta sẽ giúp cậu.”

Gile cảm thấy vô cùng bối rối, trong tình huống như thế này, anh không biết đáp lại sao cho phải phép với người đàn ông đáng kính trước mặt mình.

Hô. Là viện quân sao?”

Con quỷ cắt ngang cuộc nói chuyện của họ và thong thả tiến lại gần. Không biết từ bao giờ nó đã xuất hiện ở phía trước mặt họ, Gile thậm chí còn chẳng thể nghe được bất kì tiếng động nào trước đó.

Rất hân hạnh được gặp ngài, quý ngài ác quỷ.”

Người đàn ông già nghiêng mình cúi chào một cách trang trọng, trong khi con ác quỷ gãi gãi chiếc cằm và quan sát ông một cách đầy chế giễu.

Và ngươi là?”

Tôi là một học giả, còn kia là chủ nhân của tôi, quý ngài Razael.”

Và?”

Liệu rằng quý ngài ác quỷ có thể ban phát cho chúng tôi một ít nhân từ để rời khỏi đây? Không chỉ chúng tôi mà còn cả cậu mạo hiểm gia kia nữa. Cậu ta thực sự là một người tốt.”

Hô.”

Con quỷ mỉm cười một cách điên dại, giống như là nó vừa được trải nghiệm qua một thứ vô cùng hài hước vậy.

Đây quả thực là một sự xúc phạm không thể tha thứ!

Hắn chắc chắn sẽ dìm lão già xuống tận cùng của cái gọi là đau khổ.

Nếu lão biết thân biết phận và làm một con mồi ngoan ngoãn, hắn có lẽ đã cho lão một cái chết nhẹ nhàng. Nhưng sự xấc láo này sẽ làm cho lão phải hối hận suốt cả quãng đời còn lại của lão.

Đầu tiên sẽ là đập vỡ đầu của tên mạo hiểm giả trước mặt lão già, cho lão thấy sự sợ hãi thật sự, kế đến là đánh gãy tay lão và tên quý tộc kế bên, và cuối cùng là tra tấn chúng cho đến chết.

Hắn quyết định như thế, mỉm cười và phóng mình về phía người mạo hiểm giả.

Lúc này trong mắt hắn, chuyển động của người mạo hiểm giả chẳng khác gì một con sên cả. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy bàn tay anh đang cố đưa lên để làm một động tác niệm ấn phòng thủ, tuy nhiên mọi thứ diễn ra chậm chạp giống như sự di chuyển của một con rùa vậy.

Tên đầu tiên.”

Hắn phá lên cười, vung nắm đấm cực mạnh của mình thẳng hướng vào mặt nhà mạo hiểm gia. Đòn công phá dĩ nhiên xé nát đầu nhà mạo hiểm gia một cách dễ dàng.

Đó là nếu như ông già không chặn đòn đánh đó lại.

Ta coi hành động này là một lời từ chối.”

Ông già mỉm cười một cách trang nhã trong lúc tay phải đã chặn đứng hoàn toàn nắm đấm của con quỷ.

Trong một khắc ngắn ngủi, con quỷ có thể cảm nhận được sát khí đáng sợ từ ông già. Hắn ngay lập tức nhảy lùi lại, giữ một khoảng cách xa với ông già và chính mình. Lí trí không phải là yếu tố khiến hắn làm việc này mà là bản năng, hắn cảm nhận được rằng cái chết sẽ đến với hắn nếu như hắn nấn ná ở đó thêm vài giây nữa.

Nhưng tại sao lại có thể như vậy được? câu hỏi này khiến não bộ của hắn dường như căng ra. Hắn là một tạo vật bất bại cổ xưa, thứ tạo vật mà ngay cả các anh hùng thời đó cũng không thể nào đánh bại mà chỉ có thể phong ấn hắn lại vào phiến đá. Khi kích hoạt [Demonic Avatar], hắn thậm chí còn có thể phá hủy cả một quốc gia và biến cái lục địa này trở thành địa ngục một cách dễ dàng. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy sợ hãi một ông già kia chứ? Lý trí hắn cho rằng điều này thật ngớ ngẩn, nhưng bản năng của hắn chẳng bao giờ là sai cả.

Tấn công tên quý tộc kế bên lão già, làm cho lão phân tâm trong thoáng chốc và tẩu thoát.

Ý nghĩ đó bỗng xẹt qua đầu hắn. Trong một thoáng do dự, cuối cùng hắn quyết định thực hiện kế hoạch nhục nhã này.

Trong vòng một cái chớp mắt, không hề có bất kì âm thanh nào ngay cả tiếng gió, hắn đã xuất hiện phía trước mặt chàng trai mang dáng vẻ quý tộc, nắm đấm vung xuống cho một đòn tất sát. Tuy nhiên-

Đừng đụng vào Razael của tao, tên chó chết.”

Một giọng nói đầy lạnh lùng cùng một biểu cảm đầy giận dữ, và ông già xuất hiện trước mặt hắn với một tốc độ mà hắn chẳng tài nào quan sát được. Tay trái ông giữ lấy nắm đấm của hắn trong khi tay phải co lại và vung ra một cú đấm thẳng mạnh mẽ.

Booooooooooang!!!!!!!!”

Gile sững người, anh dường như cảm thấy choáng váng trước vụ nổ. Con quái vật sở hữu thứ quyền năng mà không có bất kì nhân loại nào có thể đả bại, kẻ sẽ mang lại sự diệt vong cho toàn thể lục địa, nổ tung trước mặt anh chỉ sau một đấm duy nhất. Những mảnh nội tạng bị áp lực từ đòn đánh hất đi, văng tung tóe khắp nơi cũng như biến cái thảm cỏ xanh rêu thành một màu đen đầy chết chóc.

Anh thật sự muốn hét lên “Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?”. Nhưng đầu óc anh lúc này dần trở nên trống rỗng và tầm nhìn của anh cũng dần mờ đi.

Đây…phải chăng chỉ là một giấc mơ?”

Anh khẽ thì thầm trước khi ngã khụy, nằm bất tỉnh trên nền đất của hang động.

1 Tốc kiếm

2 Ba nhát chém hình chữ thập.

3 Sự hóa thân của quỷ

4 Cú đập chí mạng

5 Đòn chém bạo tàn

6 Một ngàn đòn công kích

7 Bạo kích

8 Trọng kích

9 Hắc hỏa

10 Phép thuật bay

0

Related Posts

4 Comments

  • Huệ Băng Hoa Posted at September 18, 2017 at 5:48 am

    Quá hay! Quá xuất sắc! Rất mong tác giả tiếp tục phát huy ở những chương truyện tiếp theo!

  • Sky Posted at September 20, 2017 at 2:48 pm

    Tui phải nói là cái này khá cuốn hút. Kĩ năng viết thật sự ấn tượng, cuộc thi lần này có nhiều cái fantasy chiến đấu nhưng tính tới giờ thì đây là cái đầu tiên mà tôi lăn chuột tới cuối phần bình luận. Vì mới chỉ là chương 1 nên tôi không thể đánh giá toàn diện được hết, nhưng cá nhân tôi nghĩ là cách xây dựng thế giới của tác giả rất công phu, các tình tiết được sắp xếp ổn, tuy là thế thì main xuất hiện hơi trễ khiến đất diễn của anh hơi ít, hi vọng là anh có thể tỏa sáng và các chương sau :v

  • Inoue Itami Posted at April 16, 2018 at 1:25 am

    Satan is that you?

  • Jun Sensei Posted at April 16, 2018 at 1:25 am

    Đọc một mạch không dứt luôn! Hay lắm bạn ơi!

Leave a Reply

Site Menu