#40 Trưởng thành

0

Tác giả: Enokey

 

Giới thiệu: Những tâm hồn lạc lõng tìm thấy nhau trong khi bất hạnh đột ngột ập tới. Chúng trải qua những cơn đau riêng, tinh thần có, mà thể xác cũng có, vậy nên chúng dễ dàng thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Trẻ con ngây thơ lắm, chúng mãi vun đắp những ước mơ tương lai mà có lẽ sẽ chẳng thể thành hiện thực và chẳng phải lo nghĩ gì. Người lớn lại khác, họ suy đi tính lại nhiều thứ trong cuộc sống, không thể cứ vô tư giống thế. Vậy còn những đứa trẻ không được sống bình thường như những đứa khác, khi mà số phận khắc nghiệt cứ liên tiếp hành hạ chúng thì sao? Chúng mong muốn điều gì?

 

Lời mở đầu:

Một thần đồng Văn học luôn cảm thấy cô độc vì sự khác biệt giữa thiên tài và người thường, luôn sống trong một thế giới riêng biệt.

Một cô gái cứ mãi ấp ủ trong tim mối tình đơn phương với cậu bạn cùng lớp, người đang ở một nơi mà cô không thể với tới.

Một cậu bé tật nguyền đầy nghị lực luôn cổ vũ chị của mình, người đã cố quên đi hạnh phúc của riêng mình để đem lại nụ cười cho người khác.

Ba số phận khác biệt, ba con người khác biệt. Họ tìm đến với nhau để sẻ chia, khỏa lấp những đau đớn của nhau. Cuộc sống của những đứa trẻ ngập tràn trong những hạnh phúc và ước mơ tuổi thơ, chúng yêu mến nhau, muốn ở bên nhau từng giờ, từng phút. Bức tranh dở dang của ai đó về một gia đình trong mơ vẫn đặt trên giá vẽ mà chưa được hoàn thành…

 

 

Chương 1: Điều mà ta tin tưởng

Suốt cả tiết học Toán, Nguyễn Thế An chỉ ngồi nghịch chiếc điện thoại nằm trong hộp bút chứ chẳng hề nghe giảng. Cậu không tài nào ưa nổi môn học này, một bộ môn cứng nhắc yêu cầu khả năng suy luận và lý thuyết cũng rất nhiều. Không chỉ riêng Toán, tất cả những môn còn lại đều như vậy, ngoại trừ Văn và các môn nghệ thuật, cậu đều ghét. Trong khi điểm trung bình Toán luôn ở mức 6, 7 phẩy thì các bài văn của An lại thường xuyên được giáo viên tuyên dương trước lớp, chắc cũng là nhờ trí tưởng tượng phong phú đến phi thường của cậu.

Ngay từ khi Thế An còn rất nhỏ, bố mẹ cậu đã luôn chăm chỉ làm việc mà không hề để tâm đến việc tình cảm với nhau đang sứt mẻ dần dần. An không trách hai người, vì họ vậy cũng là do lo cho tương lai của cậu, nên ngược lại còn thấy tự hào, cho đến khi gia đình tan nát. Những ý kiến trái chiều xuất hiện. Mỗi lần bố mẹ cậu giáp mặt nhau là xung đột xảy ra, dẫn đến hậu quả tất yếu là hạnh phúc gia đình đổ vỡ hoàn toàn. Thế An được mẹ một thân nuôi nấng. Bà nhất quyết không đi bước nữa vì không muốn con bà phải chịu cảnh có hai người bố. Nhìn thấy mẹ nhiều lần lao lực trên bàn là việc vì thiếu sự nghỉ ngơi, cậu bé Nguyễn Thế An mới chỉ 7 tuổi đã nhận thức được trách nhiệm của mình. Cậu không bao giờ đòi mẹ làm bất cứ điều gì, không đòi mẹ chơi cùng như những đứa trẻ cùng tuổi mà luôn thui thủi một mình trong căn phòng nhỏ của hai mẹ con. Cậu bé đã tự học cách thích nghi với sự cô độc. Cậu tưởng tượng ra một người bạn. Cứ như vậy rồi thêm một người bạn, lại thêm một người bạn, thêm một người nữa… Cậu chơi rất thân với những người bạn riêng của mình và họ cũng không bao giờ phản bội lại cậu. Hàng xóm bắt đầu bàn ra tán vào, rỉ tai nhau về một thằng bé luôn ở trong nhà mà không bao giờ ra ngoài. Những tin đồn thất thiệt lần lượt xuất hiện, rồi cả những truyền thuyết mê tín dị đoan. Người ta đồn rằng cậu bị quỷ ám cho nên không được bình thường. Với tấm lòng yêu thương con của bà, mẹ của An đã cùng cậu rời bỏ cái chốn nông thôn lạc hậu này mà chuyển lên thành phố sống. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại mới ấy quá nhanh so với An. Cậu không thể theo kịp cuộc sống xô bồ, nhanh chóng và năng động, không thể tiếp xúc với bè bạn nên đã tự cô lập bản thân. Kể từ khi trở thành đứa trẻ lạc lõng, thầy cô giáo luôn cố gắng giúp An hoà nhập, bạn cùng lớp cũng đã tới bắt chuyện nhưng cậu đều từ chối. Càng ngày An càng chìm sâu vào trong những tưởng tượng của bản thân, những người bạn do cậu tạo ra. Mặc dù vậy, tư chất văn học của cậu thực sự rất khá. Học văn trở thành niềm vui duy nhất trong cuộc sống thực, thi thoảng, An cũng làm thơ và tập vẽ vời nữa.

Tuy nhiên, dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể không sợ hãi nỗi cô độc. An cũng không phải là ngoại lệ. Càng lớn lên, An càng hiểu rõ hơn rằng những đứa bạn chơi với cậu thời ấu thơ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Sâu trong thâm tâm, cậu ta sợ nỗi cô độc khi phải ở một mình hơn tất thảy mọi người, bởi vì, cậu đã trải qua nó lâu hơn bất cứ ai, hơn 16 năm trời. Sự đáng sợ ấy muôn hình vạn trạng, lúc là một tên quái vật vô dạng, lúc là một kẻ bám đuôi hay một tên sát nhân máu lạnh, tàn nhẫn. Đối với An, nó như một con chuột tưởng như vô hại nhưng bé nhỏ và lanh lẹ, nó lẩn trốn vào sâu thẳm nơi trái tim của cậu, rồi dần ăn mòn cậu, hủy hoại cậu từ bên trong. Mẹ của cậu thường làm việc tới sáng mới trở về, nên cậu ta thường xuyên phải ở nhà một mình. Mỗi lúc ở riêng trong căn phòng rộng thênh thang, cậu cảm thấy trái tim như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, hơi thở và nhịp tim nhanh bất thường. Mỗi khi đêm xuống, thời gian ngừng trôi, trong bóng tối của căn nhà chỉ còn có mình cậu. Những đêm mưa bão, An thường mở tung cửa sổ – một hành động không hề bình thường – để nước mưa bắn vào trong nhà như một cách xoa dịu sự cô độc. Cậu không thích cái cảm giác bị cái buốt giá của nước mưa ngấm vào cơ thể, bị những lưỡi dao sắc ngọt của cơn gió chạm vào da thịt, bị những ánh mắt sáng lạnh lùng của mặt trăng chiếu vào săm soi. Nhưng ít nhất thì chúng cũng đỡ hơn là phải đơn độc trong đêm đen. Dù được sinh ra như một thiên tài văn học, An vẫn rất cô độc, cô độc đến mức mà phải nói chuyện với các vì sao cho thỏa.

Một ngày chủ nhật, An chạy vội vàng dưới cái nắng chói chang mùa hạ. Mồ hôi ướt đẫm cổ, vai và cánh tay cậu. Do không hề có bạn nên đương nhiên, cậu không hề đi chơi, cũng chẳng ưa việc đột nhiên ra khỏi nơi trú ẩn. Đích đến của cậu là một bệnh viện ở gần nhà. Vừa rồi, người ta mới cho cậu hay tin người mẹ thân yêu của cậu gặp tai nạn giao thông qua điện thoại. Kẻ gây ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng sẽ không thể đứng ngoài vòng pháp luật được lâu vì ai đó đã chụp được biển số xe của hắn. Nghe đâu hắn còn là một tên buôn ma tuý rất nguy hiểm nữa. Nhưng An không còn thời gian để suy nghĩ về tên thủ phạm. Cậu tất tả chạy tới bệnh viện, và chờ đón cậu tại đó quả thực là mẹ cậu. Nhưng bà đang nằm ngủ với một tấm bạt trắng phủ lên, ngủ một giấc vĩnh hằng không bao giờ tỉnh lại nữa. Mẹ cậu đã không thể qua khỏi từ cái lúc người ta liên lạc với cậu. Vậy là An đã không thể chứng kiến thời khắc cuối cùng của mẹ mình.

“Cháu có ổn không vậy?”, một bác sĩ đứng gần cậu lên tiếng hỏi.

“Dạ không sao, cháu ổn”, An trả lời. Cậu chỉ đang giả vờ mạnh mẽ. Hai hàng nước mắt lăn dài, nóng ướt gò má. Dù đã lấy tay quẹt đi nhưng An không thể ngừng khóc. Khi nghe thấy chất giọng hoảng hốt từ đầu dây bên kia, An đã tiên liệu được trước điều chẳng lành này. Cứ nghĩ mình đã sẵn sàng tiễn mẹ ra đi, nhưng cậu lại đến quá muộn.

“Cứ khóc đi cháu”, vị bác sĩ tên Lâm kia ôm lấy An “Khóc không phải là xấu.”

Và thế là An đã khóc. Cậu oà lên mà khóc như một đứa trẻ con trong vòng tay bác sĩ Lâm. Ngay cả ông cũng chỉ lẳng lặng cúi đầu mà không nói gì.

Một tuần sau, An trở lại với trường lớp. Quyền nuôi dưỡng cậu đã được chuyển lại cho người bố ruột. Các bạn trong lớp, cả các thầy cô đều cảm thấy ái ngại cho An. Sau ngày mẹ mất, cậu ta còn trở nên lầm lì và khó gần hơn cả xưa. Những bài văn của cậu vẫn rất tốt, nhưng đâu đó trong các câu văn có thể cảm nhận những mảng màu xám xịt, bi thương và ảm đạm. Rồi đến một ngày, cô bạn cùng lớp Phan Như Ý đã tát và mắng cậu.

“Đừng trưng ra cái bộ mặt thảm hại đó nữa. Em trai tôi còn đáng thương hơn cậu nhiều, nhưng nó vẫn có can đảm để sống tiếp”, cô ấy đã nói vậy rồi bỏ đi.

Cả tiết học tiếp theo, Thế An chỉ nghĩ về câu nói khó hiểu của cô gái kì lạ kia. Cậu quyết định tìm hiểu về cái người “đáng thương” kia.

“Cho tôi gặp cậu ta”, cậu buông một câu ngắn gọn cho Như Ý.

Sau giờ học, hai người họ đã đi tới bệnh viện mà mẹ An mất. An được biết vị bác sĩ Lâm an ủi mình ngày trước chính là bố của Ý. Ông cũng chính là bố của cậu bé mà cậu sắp được gặp.

Ấn tượng đầu tiên của An về căn phòng cậu mới bước vào là nó đầy mùi thuốc. Nó được bao phủ bởi một màu trắng. Đồ đạc thì không có nhiều, chỉ gồm một lọ hoa và một giỏ trái cây đặt trên chiếc bàn được kê sát giường. Chiếc giường ấy nằm đối diện với một khung cửa sổ nhỏ. Từ đó nhìn ra có thể thấy bầu trời. Trên chiếc giường ấy, một bệnh nhân đang nằm không nhúc nhích. Cậu ta không thể di chuyển hay thậm chí chỉ là cử động. Sống một cuộc sống bán thực vật. Không thể đi lại, nhưng may thay, ý thức của cậu ta vẫn còn hoạt động. Không hề quay đầu ra nhìn, cậu nói:

“Chị Như Ý lại tới thăm em à?”

“Chị đem một người đến gặp em nè”, Như Ý cười, trông cô rất thiểu não.

“Chào em, anh là Nguyễn Thế An.”

“Em là Trần Thanh Bình, 14 tuổi. Rất vui được gặp anh An”, cậu bé vui vẻ.

Đưa mắt liếc nhìn qua cánh cửa sổ mơ màng, cô gái thấy một đàn chim đang tung cánh bay luợn trên bầu trời cao. Phan Như Ý không hay lơ đễnh như vậy, nhất là khi còn trong giờ học, vì cô vốn là một học sinh nghiêm túc. Tuy nhiên, cô đã phải ngán ngẩm thở dài, ước gì mình là một cánh chim tự do. Học hành không hề đáng ghét đối với cô, nhưng chẳng ai chịu nổi sự gò bó như trong tù ngục của trường lớp. Không khí oi bức, cơn gió nóng nực đến ngứa ngáy lại làm sự khó chịu tăng thêm vài phần. Nhiều lúc Ý phải tự hỏi không biết cô đang học hè hay là sống thử dưới địa ngục.

“Trò Như Ý hãy trả lời câu hỏi của tôi”, cô giáo dạy Văn đột nhiên ngừng giảng bài, có vẻ cô đã chú ý đến đứa học trò hồn không còn ở xác.

Ý học giỏi đều các môn. Mấy câu hỏi kiểu kiểm tra bài cũ này không bao giờ làm khó được cô, tất nhiên đấy là nếu như cô có chú ý lắng nghe.

“Em thưa cô…” Như Ý lắp bắp, mặt cô cúi gằm. Một phút lơ đãng đã khiến cô không thể chú tâm vào bài giảng.

Đúng lúc đó, vị cứu tinh đã xuất hiện. Một mẩu giấy được vo tròn bay tới vở của cô. Nhẹ nhàng mở nó ra khi giáo viên không để ý, cô đã nhìn thấy câu trả lời được ghi rõ ràng trong đó.

“Là năm 1872, thưa cô.”

“Chính xác. Trò ngồi xuống.” Giáo viên nói với Ý rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt trên bục giảng.

Đến lúc bình tĩnh lại, Như Ý mới tự hỏi bản thân về vị cứu thế bí ẩn kia. Nhìn qua hướng ném của tờ giấy thì có thể là cậu ngồi kế cô, người đang hoàn toàn tập trung vào bài giảng. Một tên lầm lì, ít nói, kém hòa đồng và không ưa vận động. Hắn tên là Nguyễn Thế An.Tuy chưa chắc chắn về suy đoán của mình nhưng Như Ý vẫn đánh bạo thử bắt chuyện với hắn.

“Này, cảm ơn cậu vì vừa nãy”, Như Ý nói, không quên kèm theo một nụ cười.

Hắn không hề đáp lại hay chỉ mảy may đưa mắt nhìn, nhưng Ý đã nhìn thấy một phản ứng rất nhỏ của hắn. Một cú giật mình rất nhẹ. Đó là phản ứng của một người kém giao tiếp. Thực ra cô cũng đã đoán được trước kết quả này rồi, vì suốt cả nửa khoá học vừa qua, An không hề kết bạn hay nói chuyện với ai. Chính xác hơn thì hắn từ chối mọi nỗ lực bắt chuyện từ mấy đứa trong lớp. Trái ngược hẳn với những kẻ u ám và khó gần như vậy, Phan Như Ý là cái tên đã được cả trường biết đến. Bố cô tuy là bác sĩ nhưng không giàu, mẹ mất sớm, em trai không may mắc phải một căn bệnh nan y, không thể rời giường, nhưng cô vẫn luôn nỗ lực vươn lên. Học lực xuất sắc, vẻ đẹp cũng đứng hạng nhất nhì trong trường, hơn hết, cô còn rất thân thiện và là một người chị ân cần. Cô gái quả là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai còn độc thân. Không chỉ con trai mà ngay cả con gái cũng từng đến tỏ tình với Như Ý, nhưng cô đều từ chối họ. Cô chưa từng yêu ai và cũng không muốn yêu. Ngoài học và trò chuyện với bạn bè, cô dành thời gian còn lại để tới thăm em trai. Người em tên Bình của cô đã không thể di chuyển từ khi mới sinh, nên cô muốn được chăm sóc nó như một người chị thực thụ. Hôm nay, chỉ trong một vài giây lơ đãng mà suýt chút nữa Ý mất đi danh hiệu “Nữ sinh hoàn hảo”. Tuy không quan tâm đến cái đó lắm, nhưng không thể làm ngơ trước sự thật là Thế An đã giúp đỡ cô. Bố cô từng dạy rằng mang ơn ai thì phải trả ơn người ấy, nên cô phải trả ơn tên đó bằng được. Cô quyết định sẽ giúp hắn hoà nhập hơn với lớp. Do vậy, hằng ngày, Như Ý đều theo dõi sát sao mọi cử chỉ, hành động của An. Thời gian hắn tới trường, khi hắn đang ở nhà, hoạt động ngoại khóa hay kể cả địa chỉ của hắn cô cũng cần nắm rõ.

Sau gần một tuần, cô đã phát hiện ra nhiều điều về Thế An. Hắn như một con rùa đích thực trong đời sống công nghệ hiện đại. Hắn thích ứng rất chậm với hầu hết đồ điện tử. Có lẽ trước nay hắn chỉ biết bật công tác đèn với sử dụng điện thoại thông minh một cách vụng về. Và trong các tiết học, không mấy khi hắn nghe giảng nghiêm túc. Hắn ta chỉ thực sự học ở môn Văn, các môn Nhạc, Hoạ thì nhìn bằng nửa con mắt, còn lại thì hắn không thèm ngước lên bảng luôn. Tuy vậy, khả năng ghi nhớ và vận dụng trong văn học của hắn thật tuyệt vời. Hắn áp dụng tốt được tất cả các biện pháp nghệ thuật, điểm tổng Văn và số lượng bài viết được tuyên dương của hắn thậm chí còn nhiều hơn cả Như Ý, học sinh đã từng dự thi môn Văn cấp quận, hay những người khác. Nguyễn Thế An thực sự là một thần đồng văn học.

“Cậu để ý tên đó quá rồi đấy”, cô bạn thân cười nói với Ý, ” Hay là… Ý nhà ta đã yêu rồi sao?”

“Nói đùa như vậy không vui đâu”, Ý trả lời.

“Trước tới giờ có bao nhiêu anh chàng đẹp trai tới tỏ tình thì cậu đều từ chối mà lại đổ trước một tên tự kỷ sao.”

“Cứ đợi đấy, mình sẽ cho cậu biết tay”, Ý đánh nhẹ vào vai cô bạn rồi cười.

Nhưng có lẽ cô bạn ấy đã đúng thật. Ý đã nhận ra nhịp tim của mình đập nhanh hơn mỗi lần theo dõi An. Cô cũng hay nghĩ tới hắn ta hơn. Cả trong những giấc mơ nữa. Không phải là yêu thì là thứ tình cảm gì đây.

“Rốt cuộc thì mình thích hắn ở điểm nào cơ chứ”, Ý thường suy nghĩ vậy.

“Đâu cần thiết phải biết. Chị đã thích anh ấy rồi. Chuẩn bị tỏ tình đi thôi.”

Cậu em Trần Thanh Bình kém Ý một tuổi nói khi nghe cô tâm sự.

“Có lẽ vậy. Nhưng chị không muốn có bạn trai đâu. Dành thời gian cho một đứa con trai khác thì chị sẽ bỏ rơi em mất.”

“Trời ạ, em có còn bé nhỏ gì đâu chứ. Chị không phải tới thăm em hằng ngày đâu. Để thời gian đấy mà tự chăm sóc bản thân đi, chị ngốc.”

“Không. Em mãi mãi là đứa em bé bỏng của chị.”

Sau một hồi tranh luận, Ý buộc phải chấp nhận thất bại trước cậu em trai và quyết định bày tỏ tình cảm của mình với An. Sáng hôm sau, cô đến lớp sớm hơn thường lệ và đã dành cả khoảng thời gian trước khi vào tiết ở trong nhà vệ sinh để tập luyện.

“Chào An. Không, cứng quá. Bạn An. Nghe kì quá. Bạn An ơi…”

Buổi sáng hôm đó, Nguyễn Thế An đột ngột nghỉ học. Giáo viên thông báo là mẹ hắn gặp phải một tai nạn giao thông, hiện đang trong cơn nguy kịch. Một tuần sau, hắn ta lại xuất hiện trong lớp trở lại. Ý ngạc nhiên, nhưng cô vẫn tới đối mặt với hắn ta.

“Chào buổi sáng, bạn An. Bạn có…”

Muốn nói tiếp, nhưng đột nhiên Ý lại im lặng.

Trên gương mặt hắn hiện giờ là một biểu cảm khó hiểu mà cô chưa từng thấy. Nó bóp méo khuôn mặt hắn ta, cái thứ biểu cảm như pha trộn giữa sự lạnh lùng, thờ ơ, uể oải cùng vô vàn các xúc cảm tiêu cực khác. Ánh mắt hắn, từ ảm đạm, lạnh lùng thường ngày chuyển sang vô hồn và đau khổ. Các cử chỉ, hành động đều trở nên rất chậm chạp, cứng nhắc. Thay vì cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại như mọi khi, An lại đang học Toán một cách đàng hoàng, tư thế ngay ngắn, nghiêm chỉnh. Điều này rõ ràng là tốt, nhưng Như Ý cảm nhận được một sự bất thường trong những thay đổi của hắn, và cô ghét cay ghét đắng nó. Cô yêu Thế An, nhưng là yêu cái tên lầm lì, đơn độc mà vẫn âm thầm chịu đựng, chứ không phải kẻ yếu đuối, cố làm ra vẻ đáng thương này. Bạn bè cùng lớp, đến cả thầy cô đều tỏ ra ái ngại cho hắn mà không đả động gì đến chuyện gia đình. Nhưng Ý thì không. Cô biết rõ An hơn ai hết, vì cô là người luôn dõi theo hắn mà.

Nhiều ngày sau, hắn ta vẫn cứ lặng lẽ như vậy khiến sự tức giận của Ý trở nên mất kiểm soát, cô không thể ngăn mình tiến đến gần An, và tát hắn.

“Đừng trưng ra cái bộ mặt thảm hại đó nữa. Em tôi còn đáng thương hơn cậu nhiều, nhưng nó vẫn có can đảm để sống tiếp”, cô hét lớn vào mặt hắn rồi bỏ đi.

Trong cả tiết học tiếp theo, Ý chỉ thấy khó xử. Không kiềm chế được bản thân, cô đã tát người cô yêu lúc hắn vừa mới trải qua cảm giác mất đi một người thân, và còn mắng hắn là đồ yếu đuối nữa. Cô không biết sau này sẽ ăn nói với hắn ra sao. Có lẽ, cô vẫn sẽ cứ trăn trở, lo âu vậy nếu sau đó, An không yêu cầu Ý đem hắn tới gặp em trai mình. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy một người còn khổ sở hơn hắn nhưng vẫn tràn đầy nghị lực sống, và trên hết, hắn muốn thành bạn với Bình. Cô đã đồng ý. Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, Ý dẫn An tới bệnh viện nơi bố cô đang làm việc, và cũng là chiến trường giữa em cô và bệnh tật. Khi nhìn thấy tòa nhà màu trắng nơi cô dẫn hắn đến, trên gương mặt An thoáng hiện lên một nét ngạc nhiên, nhưng hắn chẳng hề nói gì.

Cạch.

Tiếng cánh cửa phòng bệnh viện đã quá quen thuộc với Ý mở ra.

“Chị Như Ý lại tới thăm em à?”, Bình cười, nhưng cậu không thể quay đầu lại nhìn.

“Chị đem một người tới gặp em nè.”

“Chào em, anh là Nguyễn Thế An”, An cất giọng, có lẽ hắn ta đã hiểu tình trạng hiện tại của Bình.

” Em là Trần Thanh Bình, 14 tuổi. Rất vui được gặp anh An.”

Màu trắng.

Lọ hoa đặt kề đầu giường.

Giỏ hoa quả.

Trần Thanh Bình đã mong khi mở mắt tỉnh dậy, cậu sẽ không phải nhìn thấy chúng nữa.

Quả thật là hoang đường. Trong giấc mơ, cậu thấy mình là một nam diễn viên cao ráo, đẹp trai đang xuất hiện tại một buổi chụp hình. Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng của cậu thôi. Trên thực tế, Bình không cao ráo, cũng chẳng đẹp trai mà lại chưa bao giờ diễn xuất. Hiện tại, vẫn bằng cái cơ thể yếu đuối này, cậu đang nằm liệt trên giường bệnh. Làm một diễn viên chỉ là một thứ ảo vọng hão huyền khi đến di chuyển cũng thấy khó khăn. Cậu phải vật lộn từng ngày, chiến đấu với căn bệnh quái ác mà y học hiện đại chưa thể chữa trị. Con người ta sống nhờ có người yêu thương và ủng hộ, khác với Bình. Cậu sống nhờ thuốc thang và các bác sĩ. Gia cảnh cậu cũng thảm thương không kém thể trạng, nhưng Bình không thấy buồn. Cái “nỗi buồn” trong cậu đã biến mất từ lâu. Vui vẻ, lạc quan và tích cực, cậu mới chính là Trần Thanh Bình. Trong cái đêm mà Bình ra đời, mẹ cậu đã ngất lịm đi khoảng nửa giờ, rồi bà từ giã cõi đời. Bố cậu, một người đàn ông lăng nhăng đã lừa dối mẹ, cùng lúc rơi những giọt nước mắt giả tạo như thực sự thương tiếc bà. Ông ta bỏ rơi Bình ở lại cái bệnh viện đó dù cho cậu vừa mới chào đời. Không lâu sau khi bỏ đi, ông đã tái hôn với một người đàn bà. Bác sĩ Lâm, một người bác sĩ trong bệnh viện khi biết được câu chuyện này, cảm thấy thương xót cậu bé mồ côi nên quyết định nhận nuôi Bình. Sau này lớn lên, Bình được ông cho biết sự thật, nhưng cậu không hề khóc lóc hay xúc động gì cả mà chỉ đơn thuần:

“Bố không phải bố ruột của con à?”, một câu hỏi ngây thơ nhưng đối với bác sĩ Lâm, ông thấy như bị một con dao sắc ngọt cứa mạnh vào lòng.

Dù cho sự thật như vậy, nhưng Bình vẫn yêu thương bác sĩ như đối với một người cha. Ngược lại, bác sĩ cũng đối xử với Bình như em trai của Ý, như con của ông. Ông cật lực lao động, thay cả cho người vợ đã mất để nuôi hai đứa con còn thơ bé của mình. Bình không biết phải báo đáp công ơn với bác sĩ sao cho đủ, mặc dù cậu chỉ là một đứa bé sống nửa thực vật. Lúc đó là lần đầu tiên cậu thấy căm ghét căn bệnh của mình. Cậu muốn được sống bình thường, muốn được di chuyển, đi lại để có thể giúp đỡ cha nuôi. Hằng đêm cậu cầu nguyện, một mong ước nhỏ nhoi là được báo đền công ơn của ông bác sĩ. Cậu tưởng tượng đến viễn cảnh mà ở đó có cậu, chị Như Ý, bố, ba người cùng yêu thương đùm học lẫn nhau trong một mái ấm nho nhỏ. Tuy không giàu có, nhưng trong căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Chị Ý đang nấu nướng trong bếp, bố đang đọc tờ báo của ngày hôm nay, còn cậu thì đấm lưng cho ông. Đến lúc đó, chị chắc đã lấy chồng, mái đầu của bố đã bạc trắng như tuyết phủ, nhưng Bình thì vẫn bé con như vậy. Cậu không định lấy vợ, cậu sẽ phụng dưỡng bố đến hết quãng đời còn lại. Bình không hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài vì cậu ở trong bệnh viện từ bé, nhưng cậu lo lấy vợ rồi sẽ không còn thời gian chăm sóc bố. Quay về với thực tại, cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Bốn bề quanh cậu được bao phủ một màu trắng xoá. Cậu ghét màu này, vì nó là màu của bức tường ngăn trở cậu đến tự do, đã bó bọc cậu suốt 15 năm nay. Mùi thuốc sát trùng hoà lẫn với hương hoa ngào ngạt vơ vẩn trong không khí. Nó là cái mùi mà Bình không sao thích nổi. Cậu nhìn ngắm thế giới ngoài kia qua một khung cửa sổ nhỏ đối diện chiếc giường của mình. Tuy không thể thấy nhiều, nhưng ít nhất, Bình cũng được hưởng trọn vẹn cái đẹp, cái vui thú của thiên nhiên. Ánh nắng hắt qua tấm kính, chiếu vào căn phòng, nhảy nhót trên đôi chân cứng đờ lạnh ngắt của cậu. Từng làn gió buổi sớm khẽ lùa vào phòng, đùa nghịch trên mái tóc và trên khuôn mặt cậu. Tiếng chim hót nghe lanh lảnh trên cành cây cũng đến được với cậu, cũng may là vì cậu không bị điếc. Cậu tưởng tượng ra được hình ảnh những ánh mây lững lơ trôi trên bầu trời cao vút như những con cừu bông. Cậu muốn một ngày được ra khỏi căn phòng rộng nhưng hết sức ngột ngạt này để có thể ngắm nhìn thế giới cùng bác sĩ và chị Như Ý. Tuy nhiên, Bình cũng không hề biết cuộc đời mình sắp sửa bước sang trang mới.

Bình thường, mỗi khi tỉnh dậy cậu đều nghe thấy giọng nói dịu dàng của Như Ý: “Tỉnh dậy rồi sao em trai?” hoặc “Chị lỡ làm em dậy à, xin lỗi nhé”. Tuy nhiên hôm nay không có ai nói gì với cậu cả, chắc là do Ý đã đi học rồi. Cậu ngước mắt nhìn bầu trời xa phía cửa sổ.

“Đẹp nhỉ?”, cậu nói.

Bình biết là sẽ không có ai trả lời. Dù hơi tiếc rằng mình không thể nhìn được toàn bộ, nhưng chỉ một phần bầu trời là đủ hạnh phúc rồi, mà không, chỉ cần một mảng thôi. Bình không phải đứa mơ mộng, nhưng cậu thường thấy nhức nhối trong thâm tâm rất nhiều. Đó là cảm giác của bất cứ ai khi nhận ra mình chỉ là gánh nặng của những người mình yêu thương. Cậu yêu bố và chị của cậu. Nhưng cậu biết rất rõ, càng đến gần giai đoạn cuối, căn bệnh càng trở nên quái ác hơn. Thuốc dùng để điều trị cho cậu ngày càng đắt đỏ, tới mức mà lương tháng của một bác sĩ như bố cậu cũng không thể gánh vác nổi. Chị Như Ý cũng chuẩn bị phải bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền cho gia đình mặc dù họ cũng chưa đến mức kiệt quệ về mặt tài chính. Bình biết không sớm thì muộn mình cũng phải chết. Hi vọng tìm ra thuốc đặc trị cho một căn bệnh mới được ghi nhận một trường hợp mắc bệnh là rất thấp. Thậm chí việc bắt sao trên trời có khi còn dễ hơn. Càng sống lâu, cậu sẽ chỉ làm khổ chị và bố lâu thôi. Cậu mong cái giai đoạn cuối kia kết thúc cuộc đời mình nhanh chóng. Bình có thể tự sát, nhưng bác sĩ Lâm và Như Ý sẽ nghĩ ra sao. Họ sẽ buồn khóc? Họ sẽ cười hạnh phúc? Họ sẽ thấy thất vọng? Cậu không dám nghĩ tới những điều đó. Chiều hôm đấy, gió thổi lồng lộng như đang muốn gào thét nhưng không được, một cảnh tượng hiếm gặp vào đầu hè. Đồng hồ đã điểm phút thứ tiếp theo. Bây giờ đã là 5 giờ 15 chiều, mà Như Ý thường đến thăm em mình vào lúc 5 giờ kém.

Cạch.

Tiếng cánh cửa phòng bật mở.

Chắc là chị Ý tới thăm, cậu lên tiếng trước:

“Chị Như Ý lại tới thăm em à?”

“Chị đem một người đến gặp em nè”, chị nói.

“Chào em, anh là Nguyễn Thế An.”

“Em là Trần Thanh Bình, 14 tuổi. Rất vui được gặp anh An”, cậu nói vui vẻ.

“Vậy, làm gì bây giờ đây?”

Người đầu tiên cất tiếng nói, phá tan bầu không khí yên tĩnh, nặng nề chính là Thanh Bình. Cả Thế An và Như Ý đều im hơi lặng tiếng từ nãy tới giờ.

“Vừa nãy cậu giới thiệu bản thân có hơi sơ sài đó An. Nói lại đi”, Ý nhắc cậu bạn đang ngồi cạnh mình.

“Hừm. Tôi là Nguyễn Thế An. 15 tuổi. Tôi sống với bố ở khu nhà B3. Vậy được chưa?”

“Mình là Phan Như Ý, chị của Trần Thanh Bình. Nhà mình ở khu C7. Hân hạnh được biết cậu, An ạ.”

“Mà… hai người là chị em đúng không? Tại sao một người họ Phan, một người họ Trần vậy?”, An thắc mắc.

“À… Đó là…”, Ý có vẻ ngập ngừng khi nói đến điều này, ” Mình và Bình không phải chị em ruột.”

An không nói thêm gì cả. Cậu đủ tinh tế để hiểu cuộc nói chuyện nên dừng lại ở đây.

“Nếu mà hôm nay chỉ kết thúc ở màn giới thiệu thì tôi về trước đây…”, Thế An vừa dứt lời thì ở bên ngoài có tiếng sấm.

Trời đổ cơn mưa. Một cơn mưa mát mẻ xoa dịu cái nóng nực của mùa hè. Những hạt mưa nhỏ xé gió như ngọn lao đâm xuống mặt đất. Hàng cây chụm đầu vào nhau, đứng sừng sững như người khổng lồ. Tiếng gió rít từng cơn rõ ràng qua các kẽ hở của lá cây. Tràn vào trong phòng, ngoài không khí ẩm ướt còn có hương thơm của hàng loạt hoa quả chín hoà quyện với nhau. An chỉ đứng ngắm mưa ngoài cửa sổ với dáng vẻ người thi sĩ đang muốn vịnh một tuyệt tác để đời. Những lúc trời mưa bất ngờ như vậy, nguồn cảm xúc của An đều như thăng hoa, nó thôi thúc cậu ngâm ra một bài thơ, viết ra một trang văn và cũng muốn vẽ một bức họa. Ý chỉ nhìn cậu. Cô đang cố đến gần hơn với thế giới tưởng tượng đẹp đẽ của An, hay chính là tiến tới để hiểu cậu hơn. Bình không nói gì. Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi, nhưng cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cậu thấy đẹp nhất trong 15 năm cậu sống. Cả ba người đều im lặng. Sau một giờ không ngớt, mưa vơi đi dần rồi tạnh hẳn, giống như bữa tiệc nào cũng có hồi kết. Cuối cùng thì cả ba cũng trở về với thực tại. Bình tiếp tục:

“Vậy hôm nay tới đây thôi. Anh An, hẹn anh ngày mai nhé.”

“À… À ừ. Mai anh sẽ đến.” An vẫn còn lơ đãng, cậu vẫn chưa hết nuối tiếc cơn mưa mà mình vừa trông thấy.

“Tạm biệt cậu.” Ý nói.

Trên con đường về nhà ướt nước mưa, An đã nghĩ gặp được cậu bé này ắt hẳn phải là do định mệnh. Trong một giây, cậu đã bất chợt thốt lên một câu mà không ai nghĩ cậu có thể nói ra.

“Chà, cuộc sống mới thật là thi vị làm sao!”

Cùng lúc, Như Ý đang ở cùng với em trai mình trong căn phòng tại bệnh viện.

“Anh An tuyệt thật đấu nhỉ? Trời mới mưa thôi mà trông anh ấy như viết ra cả một câu chuyện rồi ấy.”

“Ừ. Cậu ấy tuyệt lắm.”

Tối hôm đó, khi Thế An vừa trở về, cậu ta đã lao ngay tới chỗ bàn học. Tất nhiên là cậu chẳng định học hành gì cả. Chỉ là dòng cảm xúc văn học trong cậu vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn trên con đường về nhà, nó liên tục thôi thúc An tiếp tục bước đi trên sự nghiệp văn chương. Cơn mưa bất ngờ đó và chính người bạn mới Thanh Bình đã đem lại cho cậu không ít ý tưởng. Viết về một chàng trai đơn thương độc mã phá tan vòng vây của kẻ thù? Viết về cậu bé bị liệt, không thể di chuyển khỏi giường bệnh nhưng vẫn mơ ước trở thành siêu sao bóng đá? Viết về một người đứng dưới mái hiên trong đêm trăng thanh tĩnh chờ cơn mưa như trút nước tạnh dần? An cứ viết, rồi lại bỏ, rồi lại viết, lại bỏ đi. Có quá nhiều thứ cậu muốn viết, An muốn truyền đạt lại tất cả chỉ qua một tác phẩm duy nhất. Cậu không viết thơ hay văn nữa vì nó chỉ giới hạn một chủ đề, cậu sẽ vẽ một bức họa. Đúng, một bức tranh tuyệt mỹ về Bình và người chị của cậu ta. Một bức trang vẽ một cậu bé mơ màng nhìn ngắm trời mưa và chị gái ân cần chăm sóc. Từng nét bút lại uyển chuyển bước đi trên trang giấy, nhịp nhàng, nhịp nhàng.

Như Ý, sau khi về tới nhà, ngay lập tức cắm cúi tìm kiếm một cuốn tạp chí mà cô đã đọc xong từ rất lâu. Trong số đó, người ta đã chỉ cách để trang điểm đẹp mà vẫn phù hợp với lứa tuổi mới lớn. Cô muốn vào sáng ngày mai, mình sẽ xuất hiện thật lộng lẫy trước An, sẽ làm trái tim như bằng sắt đá của hắn phải rung động. Sau một hồi lục lọi tứ tung, căn phòng sạch sẽ ban đầu đã trở nên lộn xộn. Không thể thấy nó. Như Ý buộc phải sử dụng tới cái máy tính cũ ở góc phòng. Chiếc máy cổ lỗ sĩ, lại không được sử dụng trò nhiều năm, may mắn là vẫn chưa bị chuột cắn đứt một dây điện hay cái mạch nào. Việc dùng máy khá là vất vả khi mà Ý phải nối lại đủ các loại dây, rồi chuột và cả bàn phím nữa. Trong lúc ngồi chờ máy tính khởi động, cô thơ thẩm nghĩ về An. Cô nghĩ về mái tóc hắn, về khuôn mặt hắn, về cả nụ cười thân thiện của hắn nữa. Song, cô lại nghĩ tới em trai mình. Đứa em của cô tội nghiệp sẽ không bị đơn độc nữa, vì nó đã có cô và cả An bên cạnh trò chuyện, bầu bạn. Cô cũng nhớ tới bố, người đàn ông tận tụy với công việc và gia đình. Tuy họ có hơi thiếu tinh tế khi đối xử với con gái như cô, nhưng họ vẫn là ba người mà Ý yêu quý nhất.

Sau khi bố đưa chị về nhà, Bình chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống trải, đơn sơ. Hôm nay, nhờ chị gái mà cậu đã có thêm một người bạn. Anh An thực sự có phong cách của một nhà thơ, nhà văn đích thực. Bình đã thấy ánh mắt anh ta nhìn trời mưa. Ánh mắt ấy long lanh, rực rỡ, chan chứa niềm vui và còn vô vàn cảm xúc khác như tuôn chảy trong đó. Bất giác, miệng anh ta nở một nụ cười, đầy hào hứng nhưng vụng về, hẳn anh đã ngâm được một bài thơ. Cùng lúc, ngay phía sau anh ta cũng có một tâm hồn thơ ca. Chị Như Ý đang ngắm nhìn anh, với cái nhìn ngưỡng mộ, không phải dưới tư cách người bạn, mà là một nhà văn, nhà thơ. Hai người như đã được định mệnh gắn kết với nhau vậy, Bình không tránh khỏi suy nghĩ đó. Cậu cũng nhận ra, đã lâu lắm mình không nhìn những người khác nhiều đến như vậy. Cậu đã không biết con người, với những nét đẹp tâm hồn, cũng có thể sánh ngang hàng với thiên nhiên. Bình càng mong sớm được chữa khỏi, để có thể cùng mọi người nhìn ngắm vạn vật của tạo hoá từ một góc nhìn khác, bên ngoài khung cửa sổ nhỏ bé trước mắt cậu.

Đêm hôm ấy, cả ba đứa trẻ đều không hề ngủ. Chúng dành thời gian để suy nghĩ về những điều mà mình kính trọng, những người mình yêu quý và cả tương lai tươi sáng hiện hữu trong trí tưởng tượng trẻ con. Cả ba đều hướng đến ngày mai. Nhưng, chúng nào có biết, tương lai còn tăm tối hơn cả vực thẳm đang chờ đón chúng ngay phía trước.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu