#38 Kiranel no Monogatari

0

Tác giả: Kirichijou Bellrato

 

Giới thiệu: Câu chuyện xoay quanh Kuromono Kazuto – một cậu học sinh cao trung năm nhất. Khi những người khác đang cố gắng tô điểm cho cuộc sống của mình ngày càng đẹp đẽ và nhiều kỉ niệm, thì nhân vật chính lại … chọn cách lảng tránh và muốn nó “bình thường nhất có thể”. Phương châm sống của cậu – “yên bình là trên hết”. Nhưng rồi một ngày, một cô gái bỗng nhiên xuất hiện kèm theo nhiều điều kì lạ xảy ra xung quanh cậu và thay đổi cuộc đời của cậu mãi mãi.

 

Chương 1 – Cuộc sống lười biếng của kẻ tầm thường

– Anh sẽ luôn luôn bảo vệ em nhé?

– Ừm!

– Anh sẽ mãi mãi ở bên em nhé?

– Ừ!

– Anh hứa nhé, không được nuốt lời nhé?

– Anh hứa đấy.

—o0o—

– Đừng mà cha ơiiiiiiii, con xin lỗi, con biết lỗi rồi!!

– Mày đã được kì vọng là người sẽ dẫn dắt cho chúng ta, vậy mà …

– Không!! Kiranel-kun, làm ơn đừng bỏ em lại ở đây một mình, bác hãy cứ trừng phạt cháu đi, làm ơn, hãy tha cho anh ấy đi ạ, cháu xin bác!

– TRẬT TỰ! Tướng quân, làm đi.

– Transport.

– Kiranel-kun!!!!!!!!!!! KHÔNGGGGGGG!!!

—o0o—

– Dậy đi.

– Dậy đi mà.

– Nè nè, dậy đi. Kuromono-kun!

– Hả? À dậy đây, tớ dậy rồi đây.

Cái gì vậy? Vừa rồi là mơ à …?

– 5 phút nữa là vào lớp rồi đó! Cậu muốn đi học trễ với lại bị ghi tên lắm hả?!

– Được rồi, được rồi. Tớ biết rồi mà.

Bắt đầu buổi sáng bằng một tiếng thở dài uể oải, tôi miễn cưỡng tự ép mình mở mắt ra trước sự thúc giục của cô bạn hàng xóm.

Ngay trước mắt tôi là một gương mặt quen thuộc đang dí sát ngay gần, trông có một vẻ gì đấy rất vội vã và bực tức. À phải rồi, mình lại ngủ quên quá giờ đi học, mà nói thật là mình chẳng muốn đến trường chút nào …

Nghiêng đầu một chút về bên trái, hmm, ít ra buổi sáng này khởi đầu cũng không tệ lắm.

– Haruna này, cậu biết tớ có thể nhìn thấy cái quần-hình-gấu của cậu từ đây đấy chứ?

Trên khuôn mặt cô gái bỗng dưng xuất hiện hàng loạt các biểu cảm kì lạ khác nhau rồi cuối cùng dừng lại ở màu đỏ ửng như trái cà chua, hai tay vơ vội vơ vàng kéo váy xuống che.

– Gì chứ …? Tớ đã mất công đến tận nhà gọi cậu dậy, vậy mà … Kazuto-kun là đồ b-b-biến tháiiiiiii!!!!!

Nói xong Haruna liền đưa tay lên vén tóc, quay mặt đi làm điệu bộ không muốn nói chuyện nữa và bều môi ra phụng phịu, rồi lại đưa tay lên ôm mặt nhằm làm dịu đi khuôn mặt nóng bừng của mình, bình thường không để ý mà hóa ra bạn thuở nhỏ của mình dễ thương ra phết đấy!

– Rồi rồi, tớ đùa thôi, đùa chút thôi mà, hehe.

Lết từng bước chân nặng nề đi vào phòng tắm, tôi cảm thấy gia tốc trọng trường như tăng lên cả triệu lần. Nhìn vào tấm gương là một khuôn mặt phờ phạc, thiếu sức sống, với mái tóc lòa xòa dài che hết trán, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, chung quy là một vẻ gì đấy rất chán đời. Mọi thứ có vẻ ổn hơn sau khi tôi úp mặt vào chậu nước lạnh, đánh răng, sửa soạn lại mái tóc lộn xộn của mình và tự thúc bản thân cười lên một cái.

…. Mà giấc mơ ban nãy là sao vậy nhỉ? Có vẻ như mình đọc manga và xem anime hơi nhiều quá rồi …

– Kazuto, tớ đứng ngoài này đợi cậu chuẩn bị rồi mình đến trường luôn nha! – Haruna nói vọng vào.

– Ừ, tớ ra bây giờ đây. – Tôi đáp.

Sau khi hoàn thành tất cả những công đoạn chuẩn bị mà người bình thường làm từ 15 đến 30 phút trong vòng 3 phút, tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Vỗ vai người vẫn còn đang thơ thẩn trước cửa, với một thái độ vui vẻ hết sức có thể, cuối cùng tôi cũng nói được một câu tử tế:

– Haruna, cùng đến trường nào.

– Oke, Kuromono-kun!

Tên tôi là Kuromono Kazuto, hiện đang học năm nhất tại trường cao trung Saito. Và tôi là một thằng siêu-siêu-siêu-siêu tệ hại.

Môn thể thao ưa thích? – Không có.

Môn học ưa thích? – Không có.

Thành tích đáng chú ý trên trường lớp? – Không nốt.

Ngoại hình? – Chẳng có gì nổi bật.

Bạn gái ư? – Tất nhiên là không.

Tóm lại, tôi là một thằng hoàn toàn tầm thường. Hàng ngày tôi chỉ có mỗi việc là lết cái xác đến trường, ngủ suốt 5 tiết ở đó rồi lại lết về nhà, về nhà xong lại cắm mặt vào chơi điện tử và nằm lăn ra ngủ, đến bữa thì tự lấy đồ đóng hộp ra ăn. Bạn bè cũng không nhiều, chỉ có đúng một thằng bạn thân siêu nhây, rất lầy, và “cực kì nguy hiểm”. Bố mẹ tôi thì đang đi công tác ở tận nửa vòng Trái Đất. Từ bé đến giờ tôi gặp bố mẹ mình khá ít, do phần lớn thời gian là họ đi công chuyện ở đâu đó rất xa xôi, gần thì cũng ở Châu Âu mà xa thì sang tận Châu Mỹ nên họ đành phải để tôi ở nhà một mình và thỉnh thoảng gửi tiền lên.

Còn vừa đi vừa nhún nhảy bên cạnh tôi bây giờ đây là Shiroishi Haruna – bạn hàng xóm của tôi từ khi còn tấm bé. Tôi chẳng nhớ tôi đã gặp Haruna như thế nào hay vào lúc nào, chỉ biết là khi nhận thức được thì tôi đã chơi rất thân với cô gái nhà bên rồi. Sau khi chứng kiến cuộc sống buông thả lười biếng của tôi, mặc nhiên Haruna cho rằng nhiệm vụ của mình là hàng ngày phải sang đánh thức và bắt tôi phải đi học cùng. Tuy vậy chưa một lần tôi cảm thấy Shiroishi là phiền phức hay khó chịu mà bù lại còn thấy khá an ủi khi có người quan tâm đến mình như vậy.

– Haruna này?

– Gì vậy?

– Ừm … Xin lỗi nhé, chỉ tại tớ mà cậu luôn phải đến trường muộn cùng tớ rồi phải chịu phạt lây, cậu biết đấy … cậu không cần phải ngày nào cũng sang bắt tớ đi học đâu mà.

– Gì vậy? Hôm nay cậu lạ quá đấy, Kazuto! – Haruna khúc khích cười. Nếu như tớ không sang lôi cậu đến trường mỗi sáng thì ai sẽ làm việc đó bây giờ? Tớ thà chấp nhận đi học muộn còn hơn.

– Cậu tốt bụng quá mức rồi đấy.

Trở lại với vẻ chán nản thường ngày, tôi mới nhận ra đúng là mình hôm nay có hơi khác thường thật, có khi nào là tại giấc mơ ban sáng? Bất chợt suy nghĩ về giấc mơ kì lạ sáng nay lại quay về quanh quẩn trong đầu tôi. Chuyện gì đã xảy ra trong đó? Mình đã làm gì? Đã hứa gì? Với ai?

Mặc dù… đó chỉ là mơ nhưng cảm giác lại thật hơn bao giờ hết …

Thôi kệ đi, mơ thì cũng chỉ là mơ mà thôi.

Haizz … hôm nay đúng là một ngày đẹp trời để sống và “xấu trời” để đi học. Thật đấy, thật là phí phạm nếu như chỉ dành 1 ngày tuyệt với thế này chỉ để vác cái thân đến trường. Bầu trời hôm nay trong xanh đến kì lạ, quang đãng, mát mẻ. Mọi thứ trông thật sáng sủa và rõ ràng, nhưng ánh nắng lại không hề chói chang hay gay gắt, mà cứ như từng tia nắng dịu nhẹ như được rải một cách tỉ mỉ xuống con đường mà chúng tôi đang đi vậy. Không khí cũng trong lành quá! Hít một hơi sâu, tôi có thể cảm thấy mùi của đất, cỏ cây, hoa, lá, mùi của những giọt sương sớm vẫn còn vương lại trên vạn vật.

Một vài gợn mây bồng bềnh, lười biếng, nằm im cho gió đưa, thong thả trôi thật chậm chạp, chúng như nhìn xuống và cười khẩy khi thấy những con người bận rộn hàng ngày đến bù đầu với công việc, như khoái chí trước nhịp điệu sống rất nhanh của thành phố này. Thời gian bị bỏ quên, trôi đi thoăn thoắt một cách lãng phí. “Haha, hãy xem lũ con người này vội vã, đầu tắt mặt tối như thế nào chỉ để đi kiếm kế sinh nhai, trang trải cho cuộc sống của chúng này. Những cuộc sống bần hàn, nghèo khó, chỉ lo sống đến ngày mai, và cả những cuộc sống xa hoa, giàu có mà vô vị nữa. Cùng lại mà xem cuộc sống ngu ngốc, vô nghĩa của chúng này!” – chắc chúng đang nhìn xuống và tự nhủ như vậy đây mà.

Bạn có biết khi ngước lên nhìn những đám mây thả mình trôi thật từ tốn, chậm rãi giữa bầu trời xanh biếc ấy, tôi nghĩ đến gì không?

Hai cái đứa trên đường đi học đã muộn đến nơi rồi thì chớ mà vẫn còn lề mề, ngáo ngơ nhìn lên trời.

– Ê, Haruna!

– Hỏ? Sao thế?

– Muộn 10 phút rồi.

Haruna sững lại, đôi mắt mở to ra ngơ ngác nhìn thẳng vào tôi, hai bờ môi giật giật như không thốt nên lời.

– Này, cậu ổn chứ? …

Đột nhiên cô ấy chộp lấy tay tôi, quay ngoắt đi và kéo tôi chạy với vận tốc nhanh nhất có thể … của chiếc máy bay phản lực loại tân tiến nhất hiện nay …

– N-này, chờ chu…

– Ááááááá – Haruna hét lên như thể cô ấy vừa đánh mất cơ hội đi đào kho báu hay cái gì đấy đại loại thế vậy.

—o0o—

– Chúng em xin phép ạ! – Tôi và Haruna đồng thanh.

– Lại là hai anh chị này đi muộn à? Có chút nề nếp nào không vậy?

– Dạ …

– Nhanh vào chỗ đi, cả lớp tiếp tục học bài. – Thầy giáo khua tay.

Quay sang, Haruna khẽ cười và nói với tôi:

– Tốt quá rồi nhỉ, Kuromono-kun?

Dứt lời, Haruna liền chạy về chỗ trống bàn đầu tiên, ngay trước bàn giáo viên, nhanh nhẹn lấy bút, sách từ trong cặp ra và còn mượn vở của những người xung quanh để chép lại phần còn thiếu nữa chứ. Còn tôi thì nặng nề bước về bàn phía cuối lớp, đặt phịch cái cặp xuống đất mạnh đến nỗi thành tiếng rồi lại nằm lăn ra bàn.

Những lúc như thế này, tôi cảm thấy như mình và Haruna khác nhau một trời một vực vậy.

Cô ấy thì năng động, lúc nào cũng vui tươi, cười nói, chủ động tham gia vào mọi công việc trong lớp, lại còn hòa đồng, bắt chuyện với tất cả mọi người trong lớp nữa chứ. Với một ngoại hình gọn gàng, ưa nhìn, chẳng lạ gì khi Haruna trở thành “tâm điểm” của lớp học, ai ai cũng chú ý, đến cả tôi cũng ngưỡng mộ cô ấy về điểm này.

Còn tôi thì … chỉ có thể gói gọn lại là “phế-toàn-tập”.

Tôi cảm thấy như mình đang kéo Haruna xuống, làm xấu đi danh tiếng của cô ấy, mỗi khi đi bên cạnh cô ấy đều là đang ngăn cản Haruna bước tới thành công.

…Nhất là khi lại còn bị gán ghép với tôi nữa.

Cũng như bao lớp khác, lớp tôi có trò chơi “gán ghép”. Đó là khi một đám đông ích kỉ ghép hai người vào thành một “cặp đôi kiểu nam-nữ” mà không cần quan tâm đến cảm xúc của họ như thế nào, chỉ cần một người làm một việc gì cùng hay ở gần đối tượng kia thôi là cũng sẽ bị trêu đùa vô tội vạ, cách nhìn của tôi về trò chơi này là như vậy đấy.

Tôi và Haruna là hai đối tượng bị gán ghép với nhau. Và đoán thử xem, ai chính là đứa đầu têu, “truyền bá” ý tưởng này cho cả lớp?

Chính là thằng bạn thân trứ danh của tôi, Akairo Jurai. Chính nó là khởi nguồn của mấy cái trò nghịch ngợm chết dẫm này.

Đúng lúc ấy thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Mải mê thả mình theo dòng suy nghĩ nên cả tiết học trôi qua nhanh chóng mà tôi không nhận ra. Mà … chắc cũng tại mình đi học muộn quá.

Cứ hết tiết là Akairo lại lăng xăng ra chỗ tôi nói chuyện. Lúc thì tâm sự, lúc thì bàn bài, … Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Đôi chút về anh bạn Jurai này. Tôi và hắn ta quen biết và chơi với nhau từ khi còn học sơ trung. Tôi thì luôn là một đứa chán đời, uể oải trong lớp, lúc nào cũng gục xuống bàn mà nằm, nhưng không phải là không để ý đến những gì xảy ra xung quanh. Hắn lại là “cây hài của lớp” suốt thời sơ trung và cho đến bây giờ vẫn vậy. Biểu hiện của cậu ta không khác gì của một đứa con nít, nhìn cậu ta đi loanh quanh, pha trò cười và cả cách nói chuyện ngây thơ, vô tư sẽ cho chúng ta liên tưởng đến một đứa học sinh tiểu học, chỉ khác mỗi chỗ là cậu ta mang thân hình của một học sinh cấp 3.

Well, đấy là người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế.

Nhưng tôi thì khác.

Tôi không phải loại dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài mà người khác thể hiện ra. Thú tiêu khiển của tôi là quan sát thật kĩ, thật tỉ mỉ cách cư xử của mọi người, tìm ra những lỗ hổng và dùng chúng để nhìn thấu con người thật của họ. Jurai che giấu rất giỏi bằng chiếc mặt nạ “anh hề” của mình, nhưng chính sự “trẻ con” quá mức không tự nhiên của cậu ta mà tôi thấy được con người thật của cậu. Con người thật của hắn thực sự trưởng thành, có những suy nghĩ sâu sắc và có đôi mắt nhìn đời. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao một người như Jurai lại có thể chủ động bắt chuyện và chơi được với tôi, lí do chắc hẳn là như vậy. Chúng tôi giống nhau, cùng có những suy nghĩ đi vào bản chất gốc gác của mọi thứ chứ không chỉ hời hợt bên ngoài, cùng có đôi mắt tinh tế, thích nhìn mọi thứ từ các góc nhìn khác nhau và ham muốn khám phá, phơi bày được những gì được ẩn giấu sau những vỏ bọc mà con người tự tạo nên.

Tôi được kéo trở về thực tại với lời mở đầu của Akairo:

– Ê Kazuto này, sao cậu không thử kiếm bạn gái đi nhỉ?

Lại bắt đầu rồi đây.

– Đùa tớ à? Người như tớ thì chẳng ma nào thèm ngó đến chơi cùng nữa là bạn với chả gái.

– Chắc gì? Tớ thấy Shiroishi-san cũng được đấy chứ! Nhể, nhể?

– Cái gì?!? Haruna á?!

– Thì … các cậu hay đi học cùng nhau này, hay làm mọi việc với nhau, là hàng xóm này, lại còn là bạn thuở nhỏ nữa chứ! Tớ thấy cậu cũng thông minh, tốt bụng mà. Với lại Shiroishi đâu có vẻ gì là ghét cậu đâu, hai người mà có cặp cũng là điều dễ hiểu quá rồi còn gì nữa!

Haha, cậu đúng là biết đùa đấy, học chung với tôi bao nhiêu năm mà vẫn nói vậy được à.

Làm bạn trai của Haruna à …? Thú thật tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

– Haruna năng động và hòa đồng lắm, không hợp với thằng tự kỉ như tớ đâu. Vả lại, tớ chỉ coi cô ấy như em gái của mình thôi.

– Gì chứ …? Có mà cậu là đồ nhát gan thì đúng hơn. Người ta thường nói “trái dấu thì hút nhau, cùng dấu thì đẩy nhau” mà, tính tình đối lập nhau thì mới làm người yêu được, còn tính mà hợp nhau quá thì chỉ dừng lại mức bạn thân là cùng thôi, hiểu không?

Đúng như tôi nghĩ, tên này tưởng nói linh tinh mà lý lẽ lúc nào cũng chặt chẽ, đủ để đưa tôi vào thế bí trong mọi cuộc tranh luận.

– Nhưng mà … cậu biết tớ thích Aoi-chan lớp bên cạnh rồi còn gì nữa?

– À, Aoi-san lớp D6 ấy hả? Là một người bạn thân lâu năm chân chính – cậu ta vỗ vào vai tôi thật mạnh – tớ khuyên cậu nên từ bỏ đi là vừa. Theo đuổi cậu ấy sẽ không có kết quả gì đâu, có thể thỉnh thoảng cô ta đi qua tiện chào cậu một cái thôi, nhưng tin tớ đi, cô ấy chẳng nhớ cậu là ai đâu, có khi còn chưa từng biết đến cậu là ai nữa. Người như cô ấy chắc chắn là có cả đống người theo đuổi rồi, chắc chắn cô ấy đã bí mật thích một trong số họ, người như cậu không có cửa đâu. Cậu nên từ bỏ những mục tiêu xa vời và chú ý đến những thứ trước mắt đi, đến khi mất rồi không lấy lại được đâu. Thử nghĩ xem, lỡ một ngày Shiroishi-san có bạn trai rồi bỏ cậu mà đi mất thì cậu cảm thấy sao? Tớ chắc chắn là cảm giác không dễ chịu gì đâu.

Aoi Sora là một bạn gái học ở lớp ngay kế bên. Tôi học ở lớp A1 còn bạn ấy thì học lớp D6. Trong một lần đi giặt khăn lau bảng để trực nhật cho lớp vào năm hai sơ trung, tôi đã tình cờ gặp cô ấy.

Vào ngay cái khoảnh khắc mà Aoi-chan giơ tay chào tôi và mỉm cười, tôi đã được chứng kiến vẻ đẹp… của một tiên nữ giáng trần … Nụ cười ấy như tỏa nắng rực rỡ, mái tóc phe phẩy trong gió, cảnh tượng ấy như có thể sưởi ấm lòng người, làm tan chảy trái tim của bất cứ ai dù là ai có trái tim lạnh lùng nhất.

Và cảnh tượng ấy là dành cho tôi! Phải, không ai khác ngoài tôi!! Không có một ai khác đứng ở đó ngoài tôi và Aoi Sora cả.

Ngay vào thời điểm ấy, tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc người mình, làm tê liệt mọi giác quan, thần kinh, não bộ. Đầu tôi chỉ còn những tiếng ong ong, không nghĩ ngợi được gì, tai thì ù hết lên, tay chân như cứng hết lại. Thì ra … đây là thứ mà người ta gọi là “tiếng sét ái tình” nhỉ?

Không có từ ngữ nào có thể miêu tả đầy đủ được con người của cô ấy, kể cả từ “hoàn hảo”. Nếu như ví Haruna như là một cốc nước cam giản dị, phổ biến, dịu nhẹ trong những ngày hè, kích thích vị giác thì Aoi-chan phải được ví như một ly rượu vang tao nhã, một hương vị quý tộc mà chỉ những con người tinh tế mới có quyền được nếm thử. Tính tình hòa đồng, thân thiện chẳng kém gì Haruna, ngoại hình kiều diễm, xinh đẹp, nữ tính, phẩm chất thì tốt bụng, chăm chỉ, hiền từ,với bảng thành tích học tập luôn đầy những điểm số cao chót vót mà ai cũng phải ngước nhìn, nếu Aoi Sora mà có trở thành “hot girl” của trường thì cũng là điều đương nhiên. Và đáng buồn thay, tất cả những ưu điểm của cô ấy lại chính là những minh chứng rõ ràng nhất cho việc tôi không thể nào sánh vai cùng đẳng cấp, bước đi trên cùng một con đường với cô ấy cả, và việc tôi đến được với cô ấy cũng chỉ là ảo tưởng quá mức mà thôi.

– Hmm, cậu nói cũng có phần đúng …

– Vậy là quyết định rồi nhé, ehehe … – Jurai đưa tay lên đẩy kính, làm dáng vẻ nguy hiểm y như trong những bộ anime, nhưng ngoài đời nhìn thì trông thật lố bịch.

– Khoan, … tớ chưa nói hết, từ từ, Jurai … cậu định … ?

Chưa đợi tôi nói hết câu, hắn bắt đầu hét thật to lên đủ để cho cả lớp nghe thấy:

– CẢ LỚP ƠI! KUROMONO KAZUTO ĐÃ THỪA NHẬN LÀ BẠN ẤY THÍCH VÀ QUYẾT ĐỊNH SẼ TỎ TÌNH SHIROISHI HARUNA RỒI NÀY!!

Rồi xong. Nói gì không nói mà lại đi nói đúng cái này. Xui xẻo thay, lúc đó Haruna cũng ở trong lớp.

– Cái quái …!? Jurai, cậu đùa quá trớn rồi đấy!

– Hả hả? Kuromono và Shiroishi cặp với nhau ấy hả?

Biết ngay mà. Là tiếng của lũ con gái lắm chuyện đây mà.

– Gì cơ? Thiệt hả? Không ngờ luôn đấy!

Như một phản xạ, tôi quay sang Haruna với như muốn thanh minh mọi chuyện. Không ngoài dự đoán, tất cả những gì tôi bắt gặp là ánh mắt chất vấn ném về phía mình, hai hàng mi như rơm rớm nước mắt, đôi môi thì bặm lại, và nổi bật nhất là hai gò má ửng hồng, mặc dù tôi không chắc màu đấy còn có thể gọi là “hồng” được không nữa …

Mà … cái biểu cảm kia là sao? Băn khoăn? Ngạc nhiên? Giận dỗi? Hay là … căm ghét?

Chết dở.

Không thấy tôi phản ứng gì, Haruna bật ngay dậy khỏi ghế rồi chạy một mạch thẳng ra khỏi lớp, đôi mắt nhắm nghiền như đang cố kìm hãm cho hai hàng nước mắt không tuôn ra vậy…

Khốn nạn.

– Sao cơ, sao cơ? Kuromono định tỏ tình hả? Người như cậu ta mà cũng định có bạn gái hả?

Phiền phức quá.

– Hahaha, nực cười quá, trước giờ tớ cứ tưởng hắn ta bị trầm cảm hay gì đó chứ.

Phiền phức quá.

– Thằng đấy mà cũng mơ tưởng đến Shiroishi-chan cơ à? Đúng là “ăn mày đòi xôi gấc” mà. – Giờ lại đến cả mấy ông con trai nữa.

Phiền phức quá!

– Nó thực sự nghĩ là Shiroishi sẽ chấp nhận à? Hai người đó nhìn là thấy tính cách không hợp nhau rồi, phải như tao đây thì mới có cơ hội này.

– IM HẾT ĐI!

Nghĩ về việc Haruna bị lấy ra làm trò trêu đùa đến phát khóc, bất giác tôi hét lớn và đấm mạnh xuống bàn.

– Mấy người nghĩ trêu người khác như thế là hay lắm hả? Mấy người thấy trò này vui lắm à? Lấy cảm xúc của người khác ra làm trò đùa? Lũ thiểu năng các người có biết suy nghĩ không vậy? Tôi đã bảo là chúng tôi không có quan hệ hay tình cảm gì đặc biệt cả! Bộ các người không nhận ra được đấy chỉ là một trò đùa thôi à? Sao lại phải tỏ vẻ như vậy?

Bây giờ thì tôi chính thức trở thành kẻ thù của cả lớp rồi đây. Đi tong cuộc đời nằm vùng yên bình rồi.

Đằng nào thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi siết chặt tay, sẵn sàng tung một đấm ngay thẳng mặt bất cứ thằng nào định lên tiếng phản bác.

Nhưng … người đầu tiên lên tiếng lại là người đang đứng cạnh tôi … cái đứa đầu tiên nghĩ ra ý tưởng này … thằng bạn thân … Jurai …

– Thôi nào, thôi nào cả lớp! Cả cậu nữa, Kazuto! Tớ chỉ đùa thôi, đùa thôi mà. Chỉ là nói dối vô hại thôi mà, nhỉ? Kuromono-kun của lớp mình vẫn là Kuromono-kun từ trước đến giờ thôi, trầm tính, thích im lặng, và không hứng thú với chuyện tình cảm. Nên là mọi người bỏ qua, đừng để tâm đến chuyện lần này, nhé?

Nói dối? Vô hại? Cậu đang vô tình hay cố tình thế Jurai? Chính cậu ta là người đã đẩy tôi vào cái tình thế dở khóc dở cười này, và cũng chính cậu ta lại là người đi giải thích, phân bua cho cả lớp. Thế này người ta gọi là “vừa đấm vừa xoa” à? Rốt cuộc cậu ta định làm cái gì thế?

Bất ngờ hắn ta quay ra nói thầm với tôi:

– Đi tìm cậu ấy đi. Ở đây để tớ lo nốt.

Đúng rồi, mình quên mất. Haruna, cô ấy chạy đi đâu mất rồi? Phải đi tìm cô ấy thôi.

Hít một hơi thật sâu, chỉ là một phép suy luận đơn giản thôi mà. Haruna có thể chạy đến đâu nhỉ?

Nhà vệ sinh nữ ư? Người như cô ấy chắc chắn sẽ không đi đến đó.

Căng tin? Đang giữa giờ nghỉ, căng tin sẽ không mở đâu. Ai buồn thì lao đầu vào ăn chứ Haruna không phải người như thế. Quen cậu ấy từ bé nên tôi biết, khi buồn cô ấy không thèm ăn và thậm chí là liên tục bỏ bữa.

Phòng thể chất giờ này chắc là đang đóng cửa. Hiện đang là giờ nghỉ giữa giờ và không lớp nào học tiết thể dục vào ngay tiết đầu cả.

Nghe đám con gái nói với nhau là cô ấy chạy xuống phòng y tế. Trời ạ, Haruna chúa ghét chỗ đó mà! Cô ấy từng gặp một tai nạn nặng đến nỗi phải vào bệnh viện nên vẫn còn ám ảnh cho đến tận bây giờ.

Dựa vào những điều trên, thì chỉ còn một nơi thỏa mãn, chỉ có một nơi là hợp với tính cách của Haruna, chỉ có một nơi cô ấy có thể ở ngay lúc này.

Tôi liền phóng hết tốc lực ra khỏi lớp.

Leo lên hết bậc thang rồi lại bậc thang khác mà không thấy mệt mỏi, đôi chân của tôi như cứ tự động guồng lên mà chạy.

Cảm giác này … mình đã từng trải qua rồi thì phải.

Đúng rồi, 5 năm trước mình đã từng tham gia thi chạy ở ngày hội thể thao mà. Cô ấy cũng đã ở đó để cổ vũ cho mình… Lúc đấy, cảm giác như mình đã cố gắng hết sức vậy. Vì Haruna đã ở đó, nên mình mới có động lực để chiến thắng … Và bây giờ, cô ấy lại trở thành động lực để mình chạy một lần nữa.

Đây rồi.

Chắc chắn là ở đây.

Chắc chắn là nơi này.

—o0o—

– Lên đây nào, lên đây nào, nhanh lên.

– Ôi trời đất!!! Tớ mệt quá rồi Haruna ơi, cho nghỉ tí đi mà.

– Mồ, Kazuto-kun yếu đuối quá đấy. Còn một chút nữa thôi mà, cố lên đi.

– Tớ mà yếu đuối á? Tớ có thể chạy nhanh hơn cậu nhiều đấy! Hừ!

– Hihi, cậu chắc thế cơ à? Vậy thì chạy đua lên nhé.

……….

– Ặc. Đúng … là … không thể … thắng được … cậu mà.

– Kuromono như vậy là cố gắng lắm rồi! Nhìn này … Chào mừng đến với thế giới của tớ.

– Woaaa …

– Đẹp phải không? Tớ đã trang trí suốt một tháng vừa qua đấy.

– Cậu tự làm tất cả chỗ này á?!

– Ừ! Giỏi không, hehe?

– Kinh thật …

– Tớ nói cho cậu cái này nhé, nhớ phải giữ bí mật đấy.

– Ừm, okay!

– Tớ rất thích lên những nơi cao thật là cao, vì khi đó dường như mọi gánh nặng của tớ được rũ bỏ hết đi vậy. Tớ thường đi lên đây để suy nghĩ vẩn vơ một mình mỗi khi cảm thấy buồn …

– Thế hả?

– Lên những nơi cao thế này khiến tớ có cảm giác tiến lại gần với bầu trời hơn… tưởng như chỉ cần với tay lên là có thể chạm tới bầu trời luôn được ấy. Cậu có cảm thấy làn gió mát thổi mạnh qua người mình như cuốn trôi đi mọi u phiền không? Ước mơ của tớ ấy nhé… là có một đôi cánh để có thể thỏa sức tung bay trên khoảng trời rộng lớn biết bao… lướt đi trong gió… chạm vào và bẹo những đám mây ra ăn thử… Không biết vị của chúng có giống kẹo bông không nhỉ?

– Wow, như vậy thì đúng là tuyệt vời ghê…

– Cùng với cậu đấy!

– Hả?!? Có cả tớ trong đó á??

– Ừ, tất nhiên tớ muốn được làm tất cả việc đó cùng cậu, người bạn thân thiết nhất của tớ rồi!

– Ồ … hiểu rồi, hiểu rồi.

– Vậy còn Kuromono-kun thì sao? Cậu có mơ ước gì không?

– Tớ ấy à? Tớ cũng chẳng rõ nữa … tớ chưa có khát khao gì mãnh liệt như cậu cả …

– Vậy à? Cậu nên tìm một cái đi!

– Hmmm … Quyết định rồi!

– Nhanh thế, là gì vậy?

– Tớ sẽ giúp cậu đạt được ước mơ của cậu và cùng cậu thực hiện nó. Đó chính là mong muốn của tớ!

– Hảảảảả?! C…cậu nói cái g…g…gì vậy? Ngại quá đó ….

– Hở? Có gì mà phải ngại đâu?

– Cậu không cảm thấy gì khi nói vậy sao?

– Không? Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà.

– Cậu quyết tâm như vậy thật á?

– Thật!

– Hihi, vậy thì … cùng nhau cố gắng nhé! Vì ước mơ của chúng ta!

– Yeah! Vì ước mơ của chúng ta!

Đẩy thật mạnh cánh cửa trên sân thượng ra, tôi hét lớn hết sức có thể :

– Harunaaa!!!!

– Kuro…mono-kun?

Tìm thấy rồi.

– Cậu đây rồi, Haruna.

– Cậu … đi tìm tớ à?

– Ừm!

– Sao lại … phải làm vậy?

– Sao lại không? Tự dưng cậu chạy đi mất như vậy, làm tớ lo lắm đấy!

Lấy tay quệt nước mắt, kèm theo vài tiếng sụt sịt, Haruna đáp:

– Hi, tớ xin lỗi. Vậy … chuyện lúc nãy … ở dưới lớp ấy … có phải là thật không thế?

– À, không có gì đâu. Đừng bận tâm.

– Không có gì … là sao?

– Chỉ là trò đùa quá lố của tên Akairo thôi ý mà, hắn bịa đặt hết ra đấy!

Phù, may mà có cơ hội thanh minh cho cô ấy.

– Tức là … không phải là thật à?

– Ừ, tất nhiên. Tớ đã nói rõ ràng cho cả lớp rồi, nên bây giờ cậu không phải lo bị trêu nữa rồi nhé, đừng khóc nữa nhé.

Nghe xong Haruna cúi gục đầu xuống, hai bàn tay siết chặt lại rồi tiến gần về phía tôi.

– Sao thế?

– Kazuto-kun là đ … đ ….

– … Hả?

– Đồ ngốccc!!!!!!

– Hảảảảả?!??!

Sau đó tôi ăn liên hoàn đấm vào người mà không hiểu tại sao … không tài nào hiểu nổi.

– Ngốc! Ngốc! Ngốc! Ngốc! Ngốc! – Haruna lặp đi lặp lại.

Phụ nữ … đúng là loài động vật kì lạ m!

– Nhưng mà nhé …

– Mà sao?

– Tớ rất vui vì Kazuto đã chạy đi tìm tớ đấy! Tớ hạnh phúc lắm!

– Tưởng gì chứ? … Nếu mà là chạy đi tìm cậu thì có bao nhiêu lần tớ cũng sẽ làm.

– Vậy hả? Hứa rồi nhé?

– Hứa đấy!

…….

– Anh hứa nhé, không được nuốt lời nhé?

– Anh hứa đấy!

…….

Hả? Vừa rồi … lại là về … giấc mơ đó à?

Cảm giác gì thế này? …

Thấy tôi đứng đờ ra một lúc, Haruna hỏi với vẻ mặt khó hiểu:

– Sao vậy Kazuto?

– Hả? À, không có gì đâu.

– Thế hả ? Mình đi về lớp thôi, sắp vào tiết sau rồi đấy. – Cô giục.

A, mình quên khuấy mất. Lân la ở trên này lâu quá.

Ây chà, lười quá. Chỉ muốn ở đây cho rồi

Suy nghĩ “Hay là trốn tiết sau nhỉ ?” thoáng lướt qua đầu tôi trong vài tích tắc, nhưng rồi tôi ngay lập tức nhận ra điều đấy là không thể, nhất là khi tôi còn bị “giám sát” bởi cô bạn nghiêm túc này 24/24, chắc chắn Haruna sẽ không để mình bỏ tiết đâu …

Thôi đành vậy.

– Ờ, đi thôi nào.

Về tới lớp, tôi ngồi phịch xuống chỗ, thở không ra hơi. Là tại khi nãy mình chạy sung quá à ? Chắc lúc đó không thấy mệt nên bây giờ mệt bù.

Ngay khi thấy tôi trở lại lớp, Jurai ngay lập tức lăng xăng chạy ra tra hỏi tình hình. Tôi kể lại cho cậu ta toàn bộ câu chuyện, không quên ném cho hắn vài lời trách móc, nhưng cái khó hiểu là cậu ta lại lắc đầu ngán ngẩm và bảo:

– Kuromono Kazuto, cậu đúng là đồ hết thuốc chữa mà !

– Này này, thế là sao thế … Tôi chưa đánh cậu vì tội lan truyền tin đồn nhảm là còn may chán, thế mà bây giờ cậu lại quay qua cằn nhằn tôi à ?

– Rõ ràng quá rồi còn gì. Tớ đã tạo cho Shiroishi và cậu không gian riêng như thế, không có lớp mình ở đấy, tạo cho cậu thời cơ đi tìm cô ấy và thổ lộ luôn, ngay vừa rồi là lúc tình cảm mà Shiroishi dành cho cậu dâng lên cao nhất, và cuối cùng cậu vẫn chọn từ chối tình cảm của cô ấy à ?

….

Giờ thì tôi hiểu rồi …

Mọi việc làm của tên Akairo Jurai đều có ý nghĩa của nó …

Tự nhiên đi tung tin tôi và Haruna là một cặp, để Haruna chạy đi chỗ khác khiến tôi phải chạy theo, làm tôi tức lên, rồi tự nhiên lại đi thanh minh với lớp, tất cả … tất cả chỉ để tạo ra cơ hội làm rõ tình cảm của tôi với cô ấy … tất cả đều đã nằm trong tính toán của Jurai …

Đúng là thằng bạn thân nguy hiểm của mình có khác … đáng sợ thật …

Mình vẫn luôn biết là trong cái đầu đó đang suy tính cái gì nguy hiểm mà, nhưng mình lại không nhìn ra được.

Từ đầu mình đã nói là không thích vướng vào ba cái chuyện tình cảm vớ vẩn này rồi mà, sao cậu ta cứ phải mất công vậy nhỉ ?

– Mà thôi, tình cảm của Shiroishi-san cũng đâu có vẻ là khác gì mấy sau khi cậu từ chối cô ấy như thế nhỉ ?

Thì tôi cũng có từ chối cô ấy theo kiểu “thẳng thừng” đâu.

– Có vẻ Shiroishi Haruna thích cậu còn nhiều hơn cả tớ nghĩ đấy ! Hehe – Jurai nở một nụ cười nguy hiểm.

Không có chuyện đó đâu.

– Thế cậu nói với cả lớp thế nào rồi ? – Tôi hỏi

– À, với tính tình của tớ thì sau khi nói rằng tất cả mọi chuyện đều chỉ là do tớ đùa và bịa ra thôi thì ai nấy đều tin ngay. Mấy bạn gái thì lắc đầu có vẻ ngán ngẩm, còn lũ con trai thì có vẻ đắc chí lắm, nhất là tên Makoto ấy.

Ồ, Makoto Seishirou, một tên vô lại chẳng có việc gì làm nên suốt ngày đi đánh nhau, không hơn không kém. Tính tình nóng nảy, “ăn to nói lớn”.

Có hai loại người thường đi bắt nạt người khác chủ yếu vì hai lý do : bắt nạt người khác để cảm thấy có quyền lực, và vì có quyền lực nên bắt nạt người khác. Makoto thì … chắc là vào loại thứ nhất.

Tôi có nghe nói hồi sơ trung hắn ta thường xuyên bị mấy senpai lớp trên đánh đập và trấn lột khá nhiều. Đỉnh điểm là một lần Makoto bị đẩy ngã từ trên tầng ba xuống nhưng may mắn là còn sống, phải vào viện khá lâu vì trấn thương vùng não, gãy mất một bên xương đùi và cổ tay phải.

Sau vụ đó, gia đình hắn như vỡ nợ để chi trả tiền viện phí, bà mẹ vì làm việc quá sức để trả nợ nên bây giờ nằm liệt giường vì lao lực.

Makoto thì được chẩn đoán là sẽ không thể chơi bất kì một môn thể thao nào nữa, bao gồm bóng đá và bóng rổ – được coi là niềm đam mê của cậu ta, mấy tên bắt nạt cũng không thấy xuất hiện nữa.

Từ đấy cậu ta bắt đầu trở nên cọc cằn, đi tập thể hình cho mạnh lên để rồi gây gổ đánh nhau thường xuyên, rảnh rỗi lại đi tán tỉnh mấy đứa con gái, sa vào các tệ nạn xã hội, … vân vân và vân vân … Nói chung đây là loại người khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi cảm thấy thương hại Makoto hơn là căm ghét hắn ta.

– Thôi sắp vào tiết sau rồi, tí nữa nói chuyện tiếp. Nói chung là… bây giờ cậu đang từ vai “kẻ nằm vùng mờ nhạt” chuyển sang đóng vai “kẻ phản diện” của cả lớp sau màn lúc nãy rồi đấy, haha, cẩn thận nhé.

– Ờ rồi rồi, được rồi.

Aizzz.

Đúng là rắc rối mà.

Mình đâu có muốn vướng vào mấy cái “scandal” kiểu như thế này đâu cơ chứ.

Mình chỉ muốn làm một kẻ phai mờ giữa những con người nổi bật, chỉ muốn làm một người bình thường giữa những con người xuất sắc, là một đốm sáng yếu ớt chìm vào trong bóng tối, hòa mình vào màn đêm giữa vô vàn các ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời là được rồi…

Chỉ cần một cuộc sống chậm rãi, không cần bận tâm, vướng mắc đến rắc rối đã là quá đủ với mình rồi.

Cứ sống tự do tự tại, thoải mái, sống một cuộc sống yên bình là sướng nhất.

Đúng vậy, một tên như mình, cứ sống cái cuộc sống lười biếng của kẻ tầm thường là tuyệt nhất!

Chí ít thì tôi đã tưởng là như thế cho đến hôm nay.

BÙMMM !!!

Phải, bắt đầu từ hôm nay …

RẦMM !!

– Tiếng gì vậy?

Cuộc sống lười biếng, yên bình của một kẻ tầm thường như tôi …

– Tìm thấy anh rồi, darling!

Đã trở thành cuộc sống rắc rối đầy khốn nạn.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu