#37 Chuyện Chàng lang thang

0

Tác giả: Ngô Phú Hoàng

 

Giới thiệu: Vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của mình, Khôi bỗng nhiên nhận được một món quà từ ba của cậu, người mà cậu đã không gặp mười năm rồi. Tiếp theo đó, “nhờ” món quà của ba mình mà cậu cứ liên tục ra-vào một thế giới khác, thế giới cổ tích Việt Nam. Khôi cùng với bạn thân của mình là Phong, cả hai đã cùng nhau bước vào một hành trình kì lạ để khám phá ra bí mật thật sự từ món quà và câu chuyện về Chàng lang thang. Trong cuộc hành trình, những nhân vật như Thạch Sanh, Lý Thông, Cậu bé thông minh, Sơn tinh, Thủy tinh,… cũng dần dần xuất hiện.

 

CHƯƠNG 1:

1

Cuộc rượt đuổi đã kết thúc.

Trước mặt chàng trai là mục tiêu mà cậu ngày đêm theo đuổi, người đã mang đến cho cậu cơn ác mộng tồi tệ nhất, nỗi ám ảnh sẽ đeo bám cậu suốt phần đời còn lại.

Để thoát khỏi cơn ác mộng này, đối với cậu, chỉ có duy nhất một cách…

Phải giết chết hắn!”

Bóng người trước mặt chàng trai dần tiến lại gần.

-Đừng đuổi theo nữa, em trai…

-Tôi sẽ mãi mãi đuổi theo anh và dùng chính đôi bàn tay này để giết chết anh!

Đó chính là lời thề mà chàng trai đã tự đặt ra. Giết chết anh ruột của mình.

Người anh mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo, nói:

-Cậu nghĩ rằng mình đủ khả năng để đánh…

BỘP!!!

-Đừng có xem thường tôi!

Chàng trai vừa nói vừa rút nắm tay của mình lại.

Nắm đấm thứ hai vừa vung lên thì bỗng nhiên bầu trời sụp tối, đó là do cậu nghĩ vậy, có thứ gì đó đang lao nhanh vào cậu. Mặt cậu đã hứng trọn nắm đấm của anh mình. Nằm lăn quay ra đất cậu có thể cảm nhận được cái vị mặn mặn trong miệng, là máu. Cậu đứng dậy, phun thứ chất lỏng trong miệng xuống đất, vung nắm đấm ra và lại nhận thêm một đấm từ anh mình. Cậu ghìm mình lại cố gắng không ngã vật xuống đất, lần này thì thứ chất lỏng mằn mặn đang chảy ra từ mũi cậu.

-Nếu cậu không ngừng việc đuổi theo anh lại thì anh không thể bảo toàn cho tính mạng của cậu được đâu.

-KHÔNG BAO GIỜ!!!

Chàng trai thét lớn, vẻ cương quyết hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Nhanh như chớp, người anh đã vòng ra sau cậu, dùng hai tay giữ lấy tay phải và dùng chân khống chế khiến cho cậu phải quỳ xuống. Từ sau lưng, người anh lạnh lùng nói:

-Kể từ lúc này cậu sẽ không thể nào đuổi theo anh được nữa.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng chàng trai. Người anh vung tay của mình và đánh gãy tay phải của cậu. Cảm giác đau đớn lan tỏa ra khắp cơ thể. Người anh điềm tĩnh nói:

-Vĩnh biệt.

Chàng trai bị người anh nhấc bổng lên và ném xuống vách núi. Cơn đau dần lấy đi ý thức, cậu nhắm mắt lại và dần chìm vào đêm tối…

2

-Này cậu kia, tỉnh dậy đi, mau lên…

-Gì cơ?

-Nếu không tỉnh lại thì không kịp đâu, phải mau lên…

-Có chuyện gì…

-Một chuyện… kinh khủng… sắp xảy ra…

-Hả?

-TRỄ HỌC RỒI!!!!!!

-AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Khôi đưa tay tắt cái đồng hồ báo thức ở đầu giường. Cậu vừa rửa mặt vừa lầm bầm chửi rủa, đã không biết bao lần cậu bị cái đồng hồ báo thức đó làm phiền, nhiều lần cậu đã muốn tống khứ cái thứ quái dị đó đi nhưng cậu không thể làm được, vì cái đồng hồ đó là một thứ vô cùng đặc biệt. Nó là một chiếc đồng hồ báo thức hình chú mèo máy tròn không tai màu xanh dương, một nhân vật hoạt hình hư cấu mà ba của cậu có vẻ rất thích, ở giữa bụng chú mèo máy là mặt đồng hồ chỉ bảy giờ tám phút sáng và miệng của chú mèo máy có thể cử động để thông báo giờ đã hẹn trước. Thật sự Khôi không hề thích cái đồng hồ này chút nào, ở thời đại của cậu việc máy móc có thể hoạt động và nói chuyện là vô cùng bình thường, cái đồng hồ này chỉ có thể nói được những câu đã được lập trình từ trước, và, không còn ai biết chú mèo đó là gì rồi (trừ ba cậu ra). Lý do duy nhất khiến Khôi còn sử dụng cái đồng hồ này là vì ba cậu đã làm và tặng nó cho cậu vào sinh nhật mười tuổi của cậu. Đã sáu năm rồi, cậu chưa gặp lại ba của mình.

Cái đồng hồ đó là thứ thứ duy nhất gợi nhớ về ba mình.”

-Đi học mau! Đi học mau! Đi học mau!

Một lần nữa, suy nghĩ của Khôi bị cái đồng hồ chết bầm đó ngắt quãng. Đã là bảy giờ hai mươi hai, cậu nhai vội ổ bánh mì kẹp trứng mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn trước khi đi làm, cậu lao ra khỏi nhà, khóa cửa lại và chạy thẳng đến trường.

Vài giờ sau, một kiện hàng được gửi đến nhà cậu.

Khôi là một học sinh cấp 3 bình thường, nói đúng hơn là cậu muốn được bình thường.

Vì những kẻ bất thường sẽ bị xã hội đào thải.”

Tên đầy đủ của cậu là Nguyễn Minh Khôi, cậu luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có một cái tên bình thường như vậy. Cậu có một chiều cao và cân nặng cân đối, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt híp đặc trưng của người Châu Á khiến cậu dễ dàng hòa vào đám đông, khi ở những nơi đông đúc thật khó để tìm ra cậu, quả thật trông cậu tựa như những nhân vật phụ trong những bộ truyện tranh dành cho thiếu niên. Tuy vậy cậu lại có một mái tóc hơi dài và xoăn nhẹ giống như ba của cậu, nó tạo cho người khác cái cảm giác bụi bặm và có chút hoang dã khi lần đầu biết cậu (dù không phải là vậy). Đôi lúc mái tóc gây cho cậu một vài rắc rối nhưng cậu cũng không hề ghét nó, giống như cái đồng hồ báo thức phiền toái, mái tóc này cũng khiến cho cậu nhớ về ba của mình, người đã biến mất vào ngày sinh nhật thứ mười của cậu và để lại cho cậu không gì ngoài một cái đồng hồ phiền toái, kể cả một lý do hoặc một lời xin lỗi.

Ngày hôm nay, là sinh nhật thứ mười sáu của Khôi.

Khôi đã có một ngày tuyệt vời. Cậu không có bài kiểm tra nào ở lớp và được các bạn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật sau giờ học. Niềm vui của cậu chỉ kéo dài cho đến khi cậu về đến nhà. Có một thứ gì đó đang được đặt trước cửa nhà cậu. Cậu cầm thứ đó lên, nó là một cái hộp bằng kim loại. Khôi nhìn xung quanh cái hộp. Mắt cậu dừng lại ở dòng chữ được in nổi ở góc phải của chiếc hộp. Khôi nín thở. Một cảm giác kì lạ đang cuộn lên trong cậu. Nội dung của dòng chữ đó là.

Chúc mừng sinh nhật thứ mười sáu của con.

Ba.”

Khôi bước vào nhà, cậu đóng sầm cửa lại. Đặt chiếc hộp trên bàn của phòng khách, cậu ngồi xuống ghế sofa, liếc nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là bốn giờ năm mươi tám, gần một giờ nữa mẹ cậu mới về nhà. Khôi nhìn về phía chiếc hộp, có rất nhiều câu hỏi đang hiện lên trong đầu cậu, sau khi thở một hơi dài, cậu quyết định mở cái hộp ra. Bên trong chiếc hộp là một thứ có hình thù kỳ lạ, cậu nhớ rằng mình đã được ba cho xem một thứ tương tự như vậy rồi. Thứ đó có hình chữ nhật, có nhiều lớp, có thể mở ra đóng vào. Khôi nhớ rằng ba cậu gọi thứ như vậy là “sách”. Trên bìa quyển sách có một hàng chữ được mạ vàng và được viết một cách trang trọng.

CHUYỆN CHÀNG LANG THANG”

Khôi cầm quyển sách lên, có một tia sáng chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cho cậu bối rối nhưng vài giây sau mọi thứ lại bình thường. Khôi cẩn thận mở từng trang đầu của quyển sách, lúc đầu các thao tác lật mở quyển sách của cậu rất nhẹ nhàng tựa như rằng cậu đang nâng niu một thứ vô cùng quý giá, rồi cậu càng ngày càng mạnh tay, đến những trang cuối hành động của cậu thô bạo như thể cậu đang xé toạc cả quyển sách ra làm hai. Cuối cùng trong cơn tức giận cậu ném mạnh quyển sách xuống đất. Một cảm giác hụt hẫng và giận dữ xuất hiện trong cậu.

Trong đó không hề có gì cả.”

Đôi vai của Khôi bắt đầu rung lên. Sau sáu năm mất tích, thứ mà Khôi nhận được từ ba mình vào sinh nhật chính là một quyển sách trống rỗng, cậu cho quyển sách vào lại cái hộp và đem về phòng. Khôi quyết định sẽ không nói cho mẹ mình biết việc này.

3

Chàng trai dừng lại ở một quán nước ven đường và gọi một bình trà. Lúc này đã là quá trưa, ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt đất, mồ hôi chảy dài trên trán chàng trai, cậu vô cùng ghét tiết trời oi bức. Nhưng thứ mà cậu ghét nhất chính là cuộc đời của mình, cậu đã thử rất nhiều cách để thay đổi nó, cậu đã làm rất nhiều thứ và chắc chắn những việc mà cậu đã làm sẽ khiến cho người đời ghê tởm. Chỉ vài phút trước, chàng trai đã ném em trai mình xuống vách núi. Và đó chưa phải là việc kinh khủng nhất.

-Trà của cậu đây.

-À, cảm ơn bà, tiền đây.

-Cảm ơn cậu.

Chàng trai uống một ngụm trà, nhớ lại việc mình đã làm.

Mình đã không lấy mạng nó, tay phải của nó đã bị mình đánh gãy, như vậy nó sẽ không còn nghĩ đến việc đuổi theo mình nữa. Bên dưới vách núi là một con sông, nó sẽ sống. Cũng có thể nó sẽ không qua khỏi. Nhưng đã đến nước này thì mình chẳng còn gì phải bận tâm hay lo lắng nữa. Đó là con đường mà mình đã chọn…”

Sau khi uống xong bình trà, chàng trai tiếp tục hành trình tiến về phương bắc.

Bánh xe số phận của cậu đã bắt đầu lăn bánh. Sáu năm kể từ thời khắc này, cuộc đời của cậu sẽ khép lại.

4

“…Công ty K&P tiếp tục tiến hành thử nghiệm về trò chơi mới. Tổng giám đốc công ty, ông Trần Nguyên Khang hứa hẹn trò chơi này sẽ trở thành một cuộc cách mạng về game và công nghệ ở nửa sau thế kỉ XXI, ông còn cho biết…”

Khôi tắt TV và trở về phòng ngủ, cậu mở chiếc hộp kim loại và lấy quyển sách ra, cậu lật giở từng trang sách, hi vọng sẽ tìm được lời nhắn nào đó do ba cậu để lại mà ban chiều có thể cậu đã không kịp nhìn thấy. Vẫn không có gì cả. Khôi mệt mỏi nhìn về phía chiếc đồng hồ hình chú mèo máy. Chín giờ năm mươi chín, chiếc đồng hồ bắt đầu cử động. Mắt Khôi mở lớn, cậu xoay người về phía chiếc đồng hồ.

-Trễ rồi! Ngủ đi! Tr…

Khôi lao về cái đồng hồ và tắt nó, cậu chán nản tắt đèn rồi nằm xuống giường, cậu nhắm mắt lại và dần chìm vào đêm tối…

Trên bàn, quyển sách “Chuyện Chàng lang thang” bắt đầu cử động và phát sáng.

5

VÙ Ù Ù…

Có một âm thanh kì lạ nào đó đánh thức Khôi khỏi giấc ngủ của mình.

Cái đồng hồ phiền phức đó cuối cùng cũng bị hư rồi à…”

Khôi trở mình định vương tay tắt cái đồng hồ. Nhưng cánh tay của cậu không cử động. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong Khôi, cậu không hề cảm nhận được cánh tay phải của mình. Khôi cố gắng ngồi dậy, cậu vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tay phải của mình, tay trái của cậu vẫn còn chịu nghe lời. Khôi cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời và có cả đau đớn nữa. Cậu nhìn căn phòng, kinh hãi thốt lên:

-Cái quái gì thế này!?

Đây không phải là phòng của cậu, nói đúng hơn đây không phải là nhà của cậu. Khôi thức dậy trong một căn nhà xa lạ. Trong cơn hoảng loạn, Khôi chạy ra khỏi ngôi nhà.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”

Khôi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh toàn là cây cối, cậu không còn ở trong thành phố nữa, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu, kế tiếp là cảm giác đau đớn tột cùng nơi tay phải của cậu. Khôi nghiến răng cố chống lại cơn đau, cậu có cảm giác cả cánh tay đang bắt đầu vỡ nát. Khôi giật mình.

Chẳng lẽ tay mình đã gãy rồi sao?”

Nỗi sợ hãi cứ thế ngày một nặng nề, Khôi khụy xuống, choáng váng.

-Ồ, cậu đã tỉnh rồi sao?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng Khôi, cậu xoay người lại, một anh chàng có khuôn mặt thanh tú đang cười với cậu.

-Cứu tôi…

Cơn đau từ cánh tay bỗng nhiên bùng lên dữ dội và Khôi ngất đi.

Khôi giật mình tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ, cái đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, Khôi đưa tay phải cậu ra để tắt nó. Sau khi đánh răng rửa mặt, Khôi mặc đồng phục và đến trường, có người bạn đang đợi cậu trước cửa. Người đó có khuôn mặt thanh tú và mái tóc dài, người đó cười với cậu và nói:

-Ồ, cậu đã tỉnh rồi à?

Khôi giật mình tỉnh dậy, cậu đang ở trong căn nhà quái dị đó, cậu gọi nó quái dị bởi vì người ta đã không ở trong loại nhà như thế này lâu rồi. Căn nhà có kiểu kiến trúc đơn sơ, không gian nhỏ, hẹp, có cảm giác tạm bợ, lụp xụp không kiên cố vững chắc. Mái nhà được lợp bằng tranh còn tường thì được trét bằng rơm trộn bùn. Khôi từng thấy kiểu nhà này ở những tiết lịch sử cậu học ở trường, người ta gọi kiểu nhà này là “nhà tranh” và thường được thấy ở những vùng thôn quê. Dù vậy ở thời đại của cậu thì chắc chắn đã không còn những căn nhà như thế này nữa rồi.

-Xin lỗi nhé, tôi không biết rằng tay của cậu đã bị thương.

Chàng trai có gương mặt thanh tú mỉm cười với Khôi, cậu nhìn tay của mình, nó đã được băng bó cẩn thận. Lần này Khôi đã bình tĩnh hơn một chút, cậu lấy hết can đảm nhìn về phía chàng trai, hỏi:

-Nơi này là đâu? Và… anh là ai?

-Tôi là Huyền Linh và đây là nhà của tôi.

Chàng trai ấy lại mỉm cười với Khôi, cậu đỏ mặt, quả thật vẻ đẹp của chàng trai khiến cho Khôi bối rối.

-Vậy còn tên của cậu là gì?

Huyền Linh hỏi và lại mỉm cười với Khôi.

-Tên tôi là… (Khôi)…

Khôi hoảng hốt, cậu không thể nói được tên của mình, cho dù đã cố gắng hết sức, cậu cũng không thể nói tên mình thành tiếng được. Huyền Linh bối rối nhìn cậu:

-Cậu không nhớ được tên của mình ư?

-Tên của tôi là (Nguyễn Minh Khôi) !!!!

Vô vọng, cậu không thể nói được tên của mình, cậu cố gắng viết tên mình xuống đất nhưng việc viết bằng tay trái khiến cho tên cậu biến thành một đống hình vẽ lộn xộn. Huyền Linh lo lắng nhìn cậu:

-Chẳng lẽ cậu bị mất trí nhớ ư? Cậu có nhớ làm thế nào mà cậu đến được đây không?

Khôi lắc đầu, im lặng, cậu chắc chắn rằng mình rất tỉnh táo và không hề có vấn đề gì với não của cậu cả. Nhưng cậu thật sự không hiểu làm sao mà cậu lại đến được nơi này. Chỉ vài tiếng trước Khôi còn đang ngủ trong phòng của mình và giờ đây cậu xuất hiện trong một căn nhà tranh với cơ thể mệt mỏi đau đớn và một cánh tay gãy. Sau một thoáng im lặng, Huyền Linh lên tiếng:

-Tôi tìm thấy cậu thấy cậu nằm bất tỉnh ở ven sông gần vách núi nên đã đem cậu về đây.

Ven sông? Vách núi? Cái quái gì thế này?”

-Tôi không biết tại sao cậu lại lang thang đến khu vực này nhưng giờ cậu lại mất trí nhớ, tôi nghĩ là cậu có thể ở lại đây vài ngày cho đến khi bình phục vì dù sao ch này cũng khá là nguy hiểm. Cậu quên mất tên của mình nên có lẽ tôi sẽ gọi cậu là “Chàng lang thang” nhé.

Khôi bất ngờ trước lời mời của Huyền Linh, cậu nhận lời. Khôi xoay người rồi nằm xuống, toàn thân cậu vẫn còn mệt lả. Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

Tại sao Huyền Linh lại đối tốt với mình như vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Có liên quan gì đến quyển sách đó, quyển sách “Chuyện Chàng lang thang”?….”

Khôi lại chìm vào giấc ngủ.

6

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Khôi tỉnh dậy ở nhà của Huyền Linh, cậu đang dần quen với cuộc sống mới này, tuy vậy cậu vẫn chưa tìm hiểu được tại sao mình lại ở đây và vẫn chưa có cách nào để liên lạc với gia đình. Khôi quyết định sẽ viết nhật kí về những ngày ở nơi này, bằng cách này cậu có thể luyện tập để tay trái hoạt động tốt hơn và nếu như cậu có thể trở về nhà, cậu sẽ có được một câu chuyện hay để kể lại. Đây là những gì Khôi đã viết:

ngày 1 tôi tỉnh dậy ở nơi này quần áo của tôi bị thay đổi còn tay phải thì bị gãy tôi được huyền linh cứu nhà của huyền linh ở trong rừng tôi thực sự rất sợ hãi có thể huyền linh là người xấu”

ngày 2 huyền linh hay ra khỏi nhà vào buổi sáng cậu ấy cho tôi mượn quần áo và hay giúp đỡ tôi lúc khó khăn có thể huyền linh là người tốt nhưng tôi vẫn chưa thật sự tin tưởng cậu ấy”

ngày 6, vài ngày qua tôi có một linh cảm rất lạ, răng của tôi và huyền linh đều nhuộm đen, trong nhà huyền linh không có một thiết bị điện tử nào, kể cả quần áo cũng rất kì lạ”

ngày 18, tôi hay nói về những việc tôi thường làm ở nhà, tôi nói về thành phố, mạng xã hội và các thiết bị điện tử, huyền linh luôn tỏ ra bất ngờ khi tôi nói về những việc đó. Có lẽ suy nghĩ của tôi là sự thật”

Ngày 21, Huyền Linh thật sự rất xinh đẹp, không ngờ tôi lại nói những điều như thế về một đứa con trai nhưng thật sự thì từ “xinh đẹp” chính là dành cho cậu ta. Đôi lúc tôi ước giá như cậu ấy là con gái”

Ngày thứ hai mươi bốn, tôi đã có thể sử dụng cánh tay trái của mình một cách thuần phục nhưng vì li do gì đó cánh tay phải của tôi không hề có dấu hiệu hồi phục. Hôm nay tôi có hỏi Huyền Linh rằng nơi này thật sự là đâu, cậu ta nói rằng đây là đất An Nam, cai trị đất nước này chính là vua. Tôi đã ĐÚNG, bằng một cách nào đó mà tôi đã trở về quá khứ, có thể tôi đang ở trong một giai đoạn hào hùng nào đó của đất nước Việt Nam. Nhưng tôi lại không thể biết được mình đang ở đâu trong lịch sử, Huyền Linh không hề biết vị vua nào đang cai trị đất nước.”

Ngày thứ hai mươi chín, mối quan hệ giữa tôi và Huyền Linh đang ngày một tốt hơn, đồng thời tình cảm của tôi với cậu ấy cũng ngày một lớn dần. Tôi không bị đồng tính nhưng quả thật có một thứ cảm xúc nào đó giữa tôi và cậu ấy đang ngày một hình thành. Ôi, tôi thật sự ước mong rằng Huyền Linh là một cô gái.”

Ngày thứ ba mươi hai, tôi thấy Huyền Linh đang bổ củi ở sau nhà, từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, tôi đã đề nghị giúp đỡ cậu ấy. Ban đầu cậu ấy từ chối và mỉm cười với tôi:

-Cậu đang bị thương mà, cứ để việc này cho tớ.

Trước nụ cười của Huyền Linh, mặt tôi đỏ bng. Sau một hồi tranh luận, tôi đã thuyết phục được Huyền Linh cho tôi giúp cậu ấy. Trong lúc bổ củi, tôi đã phát hiện ra một việc, tôi thực sự rất khỏe. Không phải là thứ sức khỏe của một người bình thường, tôi có thể đốn ngã một thân cây to lớn chỉ với tay không, đó là thứ sức mạnh của những siêu anh hùng trong truyện tranh mà tôi đã từng đọc. Có chuyện gì đó đang xảy ra với cơ thể tôi.”

Ngày thứ ba mươi chín, tôi đã có thể điều khiển được sức mạnh của mình. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi dậy từ lúc sớm, Huyền Linh đã ra khỏi nhà. Tôi quyết định sẽ đi dạo vòng quanh khu rừng, với thứ sức mạnh kì lạ này, tôi không sợ gì cả.”

Kể từ lúc đó, Khôi không còn viết nhật kí nữa.

7

Khôi tỉnh giấc, vậy là cậu đã ở đây được ba mươi chín ngày rồi. Khôi cho rằng bằng một cách nào đó mà cậu đã xuyên không về quá khứ và đồng thời cậu cũng phát hiện rằng mình đã có một sức mạnh hơn người. Khôi nghĩ rằng cậu đang đóng một vai trò quan trọng nào đó trong lịch sử Việt Nam. Từ lâu Khôi luôn chọn cách sống của một người bình thường, cậu ghét việc trở nên đặc biệt, trở thành trung tâm của sự chú ý nhưng những việc mà cậu đã trải qua: trở về quá khứ, có siêu sức mạnh… đã khiến cho cậu trở thành một người bất thường. Kì lạ thay, Khôi lại không hề cảm thấy phiền lòng, phải chăng những việc kì lạ xảy ra đã khiến cho đứa trẻ bên trong cậu thức dậy và khao khát trở thành những nhân vật chính trong các bộ truyện tranh mà cậu thường đọc?

Hôm nay là một ngày bình thường, Khôi tỉnh dậy vào buổi sớm, cũng như mọi ngày, Huyền Linh đều ra ngoài trước khi Khôi ngủ dậy và luôn quay về kịp lúc để chuẩn bị buổi sáng. Sau khi rửa mặt, Khôi tiếp tục việc viết nhật kí của mình. Viết được vài đoạn, Khôi ngừng lại, cậu suy nghĩ về việc gì đó và quyết định đi ra ngoài. Khôi vừa bước ra khỏi cửa thì Huyền Linh đã quay về. Huyền Linh cười với cậu, hỏi:

-Cậu dậy rồi à?

-Ừ, tôi định đi xung quanh hóng mát.

-Nơi này thật sự nguy hiểm lắm, cậu đừng đi lung tung.

-Không sao đâu, cậu không nhớ là tôi có sức mạnh hơn người à?

-Tôi đã bảo là cậu đừng có đi lung tung mà!

-Mặc kệ tôi!

Khôi tức giận nói lớn, Huyền Linh xem cậu cứ như là một đứa con nít và cậu cảm thấy bực tức vì điều đó. Khôi bỏ đi mặc kệ Huyền Linh đang nhìn theo sau cậu, rưng rưng nước mắt.

Nhà của Huyền Linh nằm trước một khu rừng và cách ngôi làng phía gần nhất một giờ đi bộ, Khôi đã có lần hỏi Huyền Linh tại sao lại xây nhà ở một nơi riêng biệt như vậy nhưng Huyền Linh thường hay nói lảng sang một chủ đề khác, có vẻ như Huyền Linh không muốn nhắc đến việc này nên Khôi cũng thôi không nhắc đến nữa.

Chỉ vài phút nữa Khôi sẽ đến được ngôi làng, cậu có vài lần đi đến đây cùng với Huyền Linh vào ban chiều để mua những vật dụng cần thiết. Mọi người thường rất vui vẻ hòa đồng, nhưng ngày hôm nay Khôi cảm thấy có một thứ gì đó đang đè nặng bầu không khí. Mọi người dường như đang xa lánh cậu, sau lưng Khôi họ đang thì thầm với nhau về việc gì đó.

Thấy tên đó không, hắn sống chung với kẻ đó!”

Liệu rằng “nó” có thoát ra?”

Chúng ta sẽ chết sao?”

Có thể bọn chúng có liên quan đến “nó” đấy!”

Nghe bảo có người thấy “nó” trong rừng”

Cái gì!?”

Tôi sẽ dời đi, không ở đây nữa!”

Khi Khôi nhìn về phía đám đông thì họ tách ra, giả vờ như không có chuyện gì và tiếp tục trở lại với công việc của mình. Chán nản, Khôi quyết định quay về, trên đường về cậu vừa đi vừa suy nghĩ.

Người dân trong làng đã nói về “nó”, vậy “nó” là cái gì? Chẳng lẽ Huyền Linh có liên quan đến việc này? Đó là lý do cậu ta ra ngoài lúc mình còn ngủ? Họ nói rằng đã thấy nó trong rừng, có lẽ mình nên vào rừng xem thử?”

Trên đường quay về, Khôi rẽ sang một hướng khác và cậu tiến thẳng vào rừng.

8

Ba của Huyền Linh là một pháp sư, nhiệm vụ của ông là bảo vệ khu rừng. Khu rừng này chính là nơi mà ba của Huyền Linh lớn lên, ông đã được các sinh vật ở nơi này cứu sống, đối với ông, đây chính là nhà. Khu rừng này cũng là nơi có nhiều sinh vật quý hiếm sinh sống vì thế việc có nhiều người muốn gây tổn hại đến nơi đây là khó tránh khỏi. Ba của Huyền Linh đã chiến đấu rất nhiều để cứu khu rừng khỏi tay của lũ buôn lậu tham lam, nhưng khả năng của ông cũng có giới hạn. Một ngày nọ, tin tức về khu rừng có những sinh vật quý hiếm đã truyền đến tai nhà vua, người đã phái quân lính đến để bắt những sinh vật đó đem về khu vườn của mình. Ba của Huyền Linh tuy là một pháp sư hùng mạnh nhưng ông cũng không thể nào chiến thắng quân đội của triều đình và vì thế ông đã tạo ra “nó”. Ban đầu “nó” là một sinh vật vô tri vô giác hoạt động dưới sự điều khiển của vị pháp sư đại tài, nhưng càng ngày sức mạnh của “nó” càng vượt quá khả năng của ba Huyền Linh, rồi đến một ngày “nó” không còn nghe lời ông nữa. Sinh vật này càng lúc càng khát máu, lúc đầu nó chỉ rượt đuổi quân lính của nhà vua ra khỏi khu rừng, còn bây giờ, nó sẽ ăn thịt bất cứ người nào mà nó nhìn thấy. Từ một sinh vật thân thiện bảo vệ khu rừng “nó” đã trở thành một con quái vật. Hối hận về những gì mà mình đã làm, ba của Huyền Linh đã dùng một nửa sinh mạng của mình để tạo ra cô và một nửa còn lại để phong ấn con quái vật. Vì ông đã tạo ra sự sống theo một cách trái với tự nhiên, sinh mạng duy nhất ông có thể lấy đi chính là của bản thân mình.

Sau mười năm, Huyền Linh cũng đã trở thành một pháp sư và tiếp tục công việc bảo vệ khu rừng của ba mình. Hằng ngày Huyền Linh đều đi đến nơi phong ấn con quái vật để chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn bình thường, rồi một ngày kia có một chàng trai rơi xuống từ vách núi. Huyền Linh đã cứu chàng trai và đưa cậu về nhà của mình và chữa trị cho cậu. Đây là lần đầu tiên Huyền Linh thấy một người con trai bằng tuổi mình. Trong lúc trị thương cho chàng trai bằng phép thuật của mình thì chàng trai dần bắt đầu tỉnh lại, Huyền Linh bối rối chạy ra khỏi nhà để mặc cho chàng trai tỉnh dậy trong hoảng sợ. Huyền Linh trốn ở bụi cây gần nhà quan sát chàng trai. Khi thấy cậu ta hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, Huyền Linh nghĩ mình nên giúp cậu ta bình tĩnh lại, vì thế cô đã biến mình thành nam để nói chuyện với cậu. Trong cơn hoảng loạn cậu ta đã ngất đi trong vòng tay của cô, trái tim của cô đập mạnh, đây là thứ cảm giác kì lạ mà cô chưa từng thấy.

Huyền Linh đã thuyết phục chàng trai bị mất trí nhớ này ở lại cùng với cô, từ lâu rồi cô vẫn luôn sống một mình. Huyền Linh đã có những ngày tuyệt vời cùng với chàng trai lạ mặt này, cô gọi cậu ta là “Chàng lang thang”, cậu ta luôn kể về những thứ kì lạ mà cô chưa bao giờ biết tới, phải chăng cậu ta cũng là một pháp sư? Mối quan hệ giữa cô và cậu ta ngày càng lớn dần, cô muốn cùng trải qua những ngày tháng bình thường với cậu ta, nhưng cô không thể trở lại thành nữ được, cô sợ rằng cậu ta sẽ nghĩ rằng cô là kẻ quái dị và xa lánh cô, như những người trong làng đã từng xa lánh ba cô, cô sợ rằng mình sẽ không thể ở bên “Chàng lang thang” được nữa.

Huyền Linh vẫn đi đến nơi phong ấn con quái vật nhưng không còn thường xuyên như trước, phần lớn thời gian của cô là dành cho “Chàng lang thang”. Một ngày nọ, bầu trời có những dấu hiệu kì lạ, tối hôm đó Huyền Linh đã mơ thấy được “số phận”, không chỉ là số phận của riêng cô mà của cả “Chàng lang thang” và vùng đất này. Ngày hôm sau, “Chàng lang thang” phát hiện ra thứ sức mạnh hơn người của mình và kinh khủng hơn, “nó” đã thoát ra khỏi phong ấn, đó là lúc mà Huyền Linh nhận ra rằng, bánh xe số phận của cô đã bắt đầu lăn bánh.

Sáng nay Huyền Linh lại tiếp tục truy tìm con quái vật, hiện giờ vẫn chưa có ai gặp nguy hiểm, tuy vậy đã có người nhìn thấy nó trong rừng. Huyền Linh phải tìm được con quái vật và phong ấn nó lại, khả năng xấu nhất là cô có thể sẽ phải hi sinh tính mạng của mình. Sau vài tiếng loanh quanh trong rừng, Huyền Linh quyết định trở về nhà, khi về thì cô nhìn thấy “Chàng lang thang” chuẩn bị ra ngoài, cô sợ rằng cậu sẽ đụng phải con quái vật nên cô đã khuyên cậu không nên đi, nhưng vì lý do gì đó mà cậu lại lớn tiếng với cô và đi thẳng về phía ngôi làng. Huyền Linh nhìn bóng lưng của “Chàng lang thang” đang bỏ đi, cô rưng rưng nước mắt, cô không hiểu vì sao mà cậu ta có vẻ tức giận với mình, cô buồn lắm.

Nhưng ít nhất thì cậu ấy đã không đi vào khu rừng.”

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, “Chàng lang than” vẫn chưa quay về, Huyền Linh đang dần trở nên lo lắng, cô có một dự cảm không lành và vì thế, cô tiến thẳng vào khu rừng.

9

Khôi cố gắng ngồi xuống, lưng cậu dựa vào thân cây, cậu thở hổn hển, sức lực của cậu đang dần cạn kiệt. Khôi đã gặp “nó”. Không những gặp mà Khôi còn đánh nhau với “nó”, cậu nghĩ rằng với sức khỏe hơn người thì dù chỉ có một tay cậu cũng có thể hạ gục được con quái vật này, nhưng cậu đã lầm. Con quái vật xem Khôi không hơn gì một thứ đồ chơi tiêu khiển, những cú đấm mạnh nhất của cậu cũng không thể làm bị thương cái cơ thể cứng cáp của con quái vật. Đối với nó, Khôi chỉ như là một con côn trùng nhỏ bé, sau khi chơi chán, ánh mắt của con quái vật thay đổi, lần này nó nhìn Khôi như một miếng thịt tươi sống mọng nước. Con quái vật điên cuồng lao về phía cậu, nó vương móng vuốt của mình ra và chỉ trong chớp mắt quần áo của Khôi đã bị xé rách toạc, cậu cảm thấy đau nhói nơi lòng ngực, khi nhìn xuống cậu thấy mình đã bị thương. Máu đang chảy ra từ những vết cào của con quái vật trên ngực cậu. Khôi cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa, bản năng của cậu trỗi dậy và cậu chạy thục mạng hòng thoát khỏi con quái vật.

Vết thương của Khôi đã ngừng chảy máu, cậu đã chạy khỏi con quái vật một quãng rất xa, cậu hi vọng rằng nó không thể đánh hơi thấy cậu. Khôi đã bị mất máu khá nhiều, cậu không còn tỉnh táo nữa. Khôi cần phải nghỉ ngơi, cậu nhắm mắt lại và dần thiếp đi.

Khôi mở mắt, một đôi mắt đỏ rực chứa đầy giận dữ đang nhìn cậu. Vậy là con quái vật đã tìm thấy cậu, Khôi cảm thấy mình thật là xui xẻo, cậu luôn muốn làm một người bình thường và có một cuộc sống bình thường, lần duy nhất cậu muốn trở thành một cái gì đó đặt biệt thì lại kết thúc bằng việc bị một con quái vật giết chết ở một nơi xa lạ. Khôi bỗng nhớ nhà một cách lạ thường, cậu nhớ mẹ mình và cả người ba đã rời bỏ cậu sáu năm trước nhưng hơn tất cả, cậu nhớ Huyền Linh, nếu đây là lần cuối cùng cậu còn sống trên cõi đời này thì Huyền Linh là người cuối cùng mà Khôi muốn nhìn thấy, chứ không phải là một con quái trăn gớm ghiếc muốn nuốt chửng cậu.

Con quái vật vung tay, Khôi nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết, vài phút trôi qua mà cậu cảm thấy nó dài như cả một thế kỉ. Khôi tự hỏi tại sao đến giờ cậu vẫn còn sống, cậu mở mắt ra. Một cô gái với mái tóc dài và khuôn mặt thanh tú đang dùng hai tay để đỡ lấy đòn tấn công của con quái vật. Cô gái nhìn về phía Khôi, mỉm cười:

-Ồ, cậu đã tỉnh rồi à?

-Huyền… Huyền Linh!? Cậu là con gái ư? Tại sao…

-Ừ, mình là nữ đấy, bất ngờ chưa? Hì hì.

-Không quan trọng! Cậu hãy mau chạy khỏi đây đi! Con quái vật này rất nguy hiểm!

-Mình biết chứ, vì ba mình đã tạo ra nó mà.

-Cái gì!?

-Này, có một chuyện mình muốn nói với cậu…

-Mình không nghe đâu! Giờ không phải lúc để nói chuyện! Cậu phải mau chạy đi Huyền Linh! Con trăn tinh này thực sự rất mạnh!

-…từ nhỏ đến lớn mình luôn sống một mình ở căn nhà đó, mình đã luôn nghĩ rằng lý do mình được ba tạo ra là để canh chừng con quái vật. Rồi cậu xuất hiện, khoảng thời gian ở bên cậu thật sự mình rất vui. Mình rất yêu quý cậu.

-!?

-Bây giờ mình đã nhận ra, lý do mình được tạo ra, mục đích sống của mình chính là để bảo vệ cho cậu. “Chàng lang thang”. Cảm ơn cậu, và vĩnh biệt.

Nước mắt của Huyền Linh bắt đầu tuôn rơi, giờ thì cô đã hiểu thứ cảm giác kì lạ mà cô hay có mỗi khi ở bên “Chàng lang thang” là gì rồi.

Con quái vật rống lên và bắt đầu tấn công Huyền Linh, cô nhắm mắt lại, giữa ngực cô xuất hiện một tia sáng.

-KHÔNGGGGG!!!!!!!!!!!

Khôi thét ầm lên. Tia sáng khiến cho Khôi lóa mắt, khi tia sáng tắt đi chỉ còn lại một mình cậu. Huyền Linh và con quái vật đã biến mất. Vết thương ở ngực Khôi lại bắt đầu rỉ máu. Khôi cảm thấy choáng váng, cậu nhắm mắt lại và dần chìm vào đêm tối…

10

Khôi tỉnh giấc, cậu ngồi dậy, đưa tay phải ra tắt cái đồng hồ hình chú mèo máy màu xanh dương không tai đang la hét ở đầu giường. Khôi bước ra khỏi phòng ngủ và tiến về nhà tắm. Hôm nay là buổi sáng sau ngày sinh nhật của cậu. Khôi thay đồ và chuẩn bị đến trường, cậu đã có đầy đủ dụng cụ cần thiết nhưng bản thân cậu lại cảm thấy bản thân mình dường như đã quên mất việc gì đó vô cùng quan trọng. Khôi xách cặp lên, cậu nhai vội ổ bánh mì thịt mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn trước khi đi làm, cậu lao ra khỏi nhà, khóa cửa lại và tiến thẳng tới trường.

Khôi không hề biết rằng, quyển sách “Chuyện Chàng lang thang” ở trên bàn trong phòng cậu đã không còn trống rỗng, bằng một cách nào đó, chương một của quyển sách đã xuất hiện ở những trang đầu tiên.

0

Related Posts

3 Comments

  • URio Posted at September 16, 2017 at 2:17 am

    Ồ, truyện thú vị ghê! Mong là truyện của bạn sẽ được đi tiếp <3

  • Inoue Itami Posted at April 14, 2018 at 1:39 am

    Nội dung lôi cuốn! Mình chấm tác phảm này nhé!

  • Jun Sensei Posted at April 14, 2018 at 1:40 am

    Nếu bạn ngắt câu ra thì sẽ hay hơn đấy! Câu hiện tại dài quá…

Leave a Reply

Site Menu