#36 Huyết Kim

0

Tác giả: QM

 

Giới thiệu: Lấy bối cảnh 300 năm cuộc Đại Thanh Tẩy, được xem là một cuộc thanh trừng của chúa trời nhầm xóa bỏ sự độc tài của con người. Sau cuộc Đại Thanh Tẩy, thế giới đã phát triển hơn với một tốc độ vượt bậc, con người và đã tìm ra được ma thuật và năng lực đặc biệt. Câu chuyện xoay quanh một chàng trai đặc biệt, là người đã trải qua hơn 300 năm bị “đóng băng” mà vẫn còn sống. Liệu cậu có liên quan gì đến cuộc Đại Thanh Tẩy không, hay chỉ đơn giản là nạn nhân. Những bí ẩn xoay quanh xuất thân cũng như sức mạnh và khả năng của cậu ta liệu sẽ giải cứu thế giới khỏi cái sự hỗn loạn đã được bao bọc bởi vẻ ngoài đẹp đẽ?

 

Chú thích: Những lời nói sẽ được bắt đầu bằng dấu “ và kết thúc bằng ”. Những suy nghĩ hoặc đối thoại nội tâm sẽ được ghi in nghiêng. Những lời nói nhỏ hoặc thì thầm thì sẽ được đặt trong ngoặc đồng thời in nghiêng (“Ví dụ”). Sau cùng chúc các bạn sẽ đọc truyện vui vẻ

Lời nói đầu

Thế giới đang mang trên mình một cái vỏ bọc thật hoàn hảo. Vỏ bọc đó che dấu tất cả những tội ác, những mưu mô, sự ghanh ghét nhau. Nó khiến cho mọi người lầm tưởng rằng thế giới này thực sự hòa bình. Thế giới này liệu có thật sự công bằng? Khi mà có những người từ khi sinh ra đã được tận hưởng sự đủ đầy nhưng có những đứa trẻ khi vừa chào đời đã phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề mà thế giới đặt lên vai chúng. Chúng phải chiến đấu mỗi này để có thể giành lấy sự sống mỗi ngày, đến lúc nào sự bất công ấy mới thật sự kết thúc. Và nó có thể kết thúc không? Đó là tất cả những điều mà mình mong các bạn có thể thấy được và trả lời được thông qua tác phẩm.

I) Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Khu vực Zean, khu vực sầm uất thuộc lãnh địa của loài Gấu(Kuma). Đang là giữa trưa nhưng thật náo nhiệt. Gấu là một trong những chủng loài phát triển nhất trong số 5 loài được chọn sau Cuộc Đại Thanh Tẩy, vì vậy không lạ mấy khi khu vực sầm uất này lại đầy ắp những tào nhà lớn và to đến kì lạ. Chen giữa dòng những con gấu và gấu to lớn là một cái bóng nhỏ mang áo khoác trắng đang len lỏi giữa những thân hình đồ sộ. “Rầm” cái bóng bé nhỏ đó va phải một con gấu đen lớn. Kum, một tay côn đồ nổi tiếng ở vùng này. “Đó là ai vậy? Dám động đến cả tên đó” tiếng xì xào từ những người dân quanh đấy. Tên côn đồ đứng dậy quát lớn:

Ai? Kẻ nào dám!! To gan lắm!”

Thật đúng là một kẻ ngạo mạn, vừa nói hắn vừa vung tay quát mắng những người xung quanh. Lúc này, hắn mới nhận ra thứ đã va phải hắn chính là cái bóng sau lưng.

Gì chứ! Một con người lại dám đến khu vực này ư? Lại còn dám đẩy ta sao. Xem ra ngươi đã không còn quý mạng của mình nữa rồi.”

Người con gái ấy đứng dậy, có vẻ cô thuộc chủng tộc con người, trạc 17 tuổi. Chưa kịp định thần, con gấu đã vung nắm đấm vào cô. Ở khoảng cách này, né cú đấm của hắn là một điều bất khả thi, gấu lại còn là một trong những sinh vật khỏe nhất hành tinh, nhận cú đó chắc chắn cô sẽ phải gãy ít nhất vài cái xương chứ chẳng vừa đâu.

Khoan đã tôi chỉ vô tình thôi..”Cô gái chưa kịp phân trần thì nấm đắm của lão gấu đã lao tới

Một cánh tay giơ lên đỡ lại nắm tay lông lá của lão gấu, mọi người xung quanh ai nấy cũng ngạc nhiên. Đấy là một cái tay trần, không lông lá, gân guốc, có thể dễ nhận ra rằng đấy là một con người.

Gì chứ lại là một kẻ thuộc chủng loài “đáng khinh bỉ” ư?”

Lão gấu tức giận nhấc tay lên rồi nhanh như chớp lão vung ra cú tát thật chí mạng vào mạn sườn của cái bóng đen đang đứng trước mặt. Nhưng cái bóng đã nhanh hơn, nó đưa tay lên đỡ lại cú tát chí mạng rồi nhanh như thoắt, một tay đẩy lão gấu về phía trước một tay nắm lấy tay của cô gái đang không hiểu chuyện gì sau lưng vụt chạy trước khi đồng bọn của hắn đến. Cái áo choàng đen cùng vóc dáng này, có vẻ lão gấu đã nhận ra, gương mặt chút ngạc nhiên lão đứng dậy rồi đưa đôi mắt giận dữ nhìn theo, rồi thoắt một cái lão lại lườm những người xung quanh. Mọi người lập tức tản ra, có lẽ không ai muốn cảnh vệ đến và cũng không muốn gây sự với hắn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nổi cô vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi đã đến được một nơi ít người hơn, người trước mặt mới cởi chiếc áo choàng đen, để lộ gương mặt cùng một thân hình có phần hơi ốm. Chàng trai này có vẻ quen thuộc với vùng này, cơ thể không quá cơ bắp nhưng cũng không gầy guộc, gương mặt thì có vẻ trạc 15 tuổi và có phần cao ráo. Đến lúc này, cô gái mới nhận ra người đứng trước mặt mình chính là người đã cửu mình lúc nãy. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra, để lộ một cơ thể đầy đặn cùng gương mặt xinh đẹp, gương mặt trắng hồng cùng đôi mắt xanh to tròn, mái tóc nâu óng mượt. Tưởng như là tiên giáng trần vậy.

Cô là ai, tại sao cô lại ở nơi này, đây không phải là nơi thích hợp để con người qua lại?”

Một giọng nói hơi trầm và thật ấm vang vọng trong đầu cô, có phần hơi lạnh lùng. Chàng trai quay mặt lại, thật kì lạ, cô chắc chắn đây là lần đầu cô gặp cậu, nhưng tại sao, gương mặt đó, giọng nói đó lại cho cô một cảm giác quen thuộc vô cùng. Gương mặt không thể hiện cảm xúc gì cả. Cô cáu kỉnh:

Này cậu nhóc, cậu nên học lại cách xưng hô đi nhé. Và tôi cũng đang muốn hỏi tại sao cậu ở đây, và có vẻ dân bản địa cũng biết cậu. Cậu là con người đúng không? Vùng này đâu có trong danh sách được phép nhập cư?”

Con người ư? Đã lâu rồi cậu chưa được gọi như vậy.

Nếu cô đã không trả lời thì thôi vậy, tôi nghĩ đây là nơi an toàn rồi.”

Nói rồi cậu bỏ đi.

Khoan đã, chúng tôi cần tìm một con người đang ở đây. Anh ta là con người và chúng tôi cần phải đưa anh ta về lại lãnh thổ để làm các thủ tục cần thiết. Cậu là người ở đây nên chắc hẳn anh phải biết đến anh ta nhỉ.”

Không, tôi không biết đâu. Cô hãy nhanh đi tìm rồi rời khỏi đây đi. Nếu cô còn thắc mắc gì thì cứ hỏi những chủ cửa hàng nhỏ quanh đây, họ sẽ thân thiện với cô hơn đây.”

Khoan đã, cậu có thể cho tôi chút thời gian không? Tôi vẫn chưa biết tên cậu.”

Koshu, Koshu Quync.”

Hể…Hể…Gì chứ ?!”

Cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi biết tên của cậu, cũng không lạ lắm vì trong báo cáo của cô, người cô cần tìm là một người đàn ông 18 tuổi chứ không phải một cậu nhóc, đến đây cô mới để ý cậu con trai đúng là cao lớn hơn cả cô, tuy nhiên gương mặt đó thì không thể nào là 18 tuổi được.

Có việc gì với tên của tôi à?”

À không có gì, cậu chính là người chúng tôi cần tìm. Cậu có thể đi theo chúng tôi không…À xin lỗi tôi phải gọi là anh chứ nhỉ.” Cô gái lúc này vẫn đang lộ rõ vẻ bối rối

Chúng tôi sao?”

Thật ra tôi thuộc nhóm tìm kiếm được lập ra để đưa cậu về, chúng tôi sẽ gặp lại nhau sau khi tìm ra cậu, mà cậu có vẻ… sao nhỉ… trẻ hơn so với tuổi thật nhỉ.”

Cô gắng gượng một nụ cười rồi cố định tâm lại xem nãy giờ mình đã làm gì thất lễ chưa.

Nếu vậy anh sẽ không phiền mà đi theo chúng tôi chứ. Chúng tôi càng phải đưa anh về cho cấp trên.” Cô lập lại câu hỏi vừa nãy.

Vừa nói người con gái vừa rút ra một dụng cụ trông như là đồng hồ đeo tay, cô đang liên lạc cho ai.

Vậy các người đến đưa tôi đi sao?”

Cô không biết phải xưng hô thế nào cho phải với cậu con trai trước mặt. Không vẻ gì quan tâm đến những suy nghĩ lộ rõ trên mặt cô của cô cậu lạnh lùng đáp:

Vậy nếu tôi không muốn đi với các cô thì sao? Tại sao tôi lại phải tin tưởng và đi với các người chứ.”

Gương mặt cô gái lúc này lộ rõ vẻ bối rồi, cô không giỏi trong việc thuyết phục người khác vì vậy việc duy nhất cô cần làm lúc này là giữ người này cho đến khi nhóm của cô tập hợp đủ.

Cậu bỏ đi, cô đi theo sau cậu. Phía dưới dãy những tòa nhà to lớn, cậu băng qua những con hẻm, vượt qua nhiều tòa nhà, cuối cùng là dừng lại trước một cánh cửa, có vẻ là cửa sau của một quán ăn nhỏ. Phía sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ. Căn phòng hiện ra trước mắt họ là một chiếc giường lớn, kích cỡ vừa đủ cho một con gấu lớn, bên cạnh là một cái bàn nhỏ, căn phòng có phần cũ nát nhưng lại rất sạch sẽ và có một mùi hương dễ chịu.

Cậu về rồi đấy à, Koshu. Khách đang đông lắm nên cậu lên đây chút nhé.”

Thật ngạc nhiên đấy. Ở đây cũng có những con gấu chịu sống chung với con người ư?”

Quine là chủ của quán ăn này, Cô ấy khá là thân thiện và không thù địch con người đâu.”

Đây là phòng của anh à?”

Đúng vậy và tôi cũng không nhớ là đã mời cô đến đây.”

Anh không thể nào lịch sự hơn được một chút à. Dù gì tôi cũng phải đợi những người khác nên anh có thể cho tôi ở đây cho đến lúc đó không?” Cô gái cáu kỉnh đáp.

Cậu lúc này đã mặc cái áo phục vụ cũ treo trên móc, cậu lặng lẽ lôi một chiếc ghế nhỏ cũ trong góc ra đặt bên cạnh bàn rồi rót một ly nước lạnh để sẵn trên bàn. Cậu bước lên nhà trên. Cô gái ngồi xuống và từ từ uống ly nước, thật đúng là sung sướng khi được uống một ly nước mát vào một buổi oi bức như vậy. Kể ra anh ta vẫn chu đáo và sạch sẽ phết nhỉ. Mà không thể tin được là anh ta đã 18 tuổi rồi ấy, trông chẳng lớn hơn nhóc will là bao. Cô đặt ly nước xuống bàn rồi một lần nữa liên lạc với nhóm tìm kiếm.

Chỉ một lúc sau, một nhóm gồm 3 con người đã tập hợp đầy đủ, họ bước vào căn phòng. Căn phòng quá nhỏ để 4 người cùng ở trong.

Chỗ này chặt quá Rei, cô không thể chờ ở một chỗ nào lớn hơn à.”

Thôi phàn nàn đi Ginasut, nên nhớ ta đang là khách đấy.”Một cô gái trong nhóm lên tiếng.

Rồi rồi, vậy mục tiêu của chúng ta đâu.”

Em có thể cho bọn anh biết anh chàng kia ở đâu rồi không Reina?” Chàng trai này là người dẫn đầu của nhóm nên có vẻ điềm tĩnh hơn những người còn lại.

Dạ vâng, anh ta đang có việc ở nhà hàng phía trước và có vẻ anh ta đang có một cuộc sống ổn định ở đây. Liệu có sao không nếu chúng ta đưa anh ta đi khỏi đây không?”

Không sao, đây là lệnh từ hội đồng mà, vả lại cũng không có con người nào có thể sống yển ổn ở đây mãi đâu, chúng ta cần đưa anh ta về càng sớm càng tốt.”

Vâng, em hiểu rồi.”

Koshu từ nhà trên xuống, cởi bỏ chiếc áo phục vụ, rồi đưa mắt nhìn những vị khách mới đến

Vậy các người chính là nhóm tìm kiếm?”

Anh chính là Koshu sao. Hân hạnh được gặp anh. Chắc Reina cũng đã nói với anh rồi nhỉ? Chúng tôi đến đây để đưa anh về. Mong anh hợp tác.” Anh chàng đội trưởng nở một nụ cười cố gắng thuyết phục đối phương.

Nếu tôi không đồng ý thì sao, tôi đã có cuộc sống tốt ở đây, tôi không muốn thêm rắc rối đâu.”

Đừng nói vậy chứ, anh không thể sống ở đây mãi đâu, người dân ở đây không ưa gì các chủng loài khác đâu, trước sau gì rắc rồi cũng sẽ tìm đến anh thôi, anh nên nghe theo lời chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm một nơi thích hợp cho anh.”

Đúng là cư dân ở đây không ưa gì anh thật, chỉ những khác quen và Quine là không ghét bỏ gì anh nhưng nếu anh cứ ở lại, Quine sẽ gặp rắc rối, thậm chí là nguy hiểm. Không phải là chưa có cuộc xô xẩy nào mà anh không là nguyên nhân chính, cả tên Kum lúc nãy cũng đã từng gây sự với những khách ở đây chỉ vì lão không thích anh.

Tôi có thể thích nghi được với cuộc sống này. Đừng làm phiền tôi nữa.”

Đừng ích kỉ như vậy, anh muốn những người vô liên lụy à?”

Lúc này, một con gấu bước xuống, con gấu có một bộ lông xanh nhạt kì lạ và nó mang một vẻ mặt của bà già, gương mặt hiền từ nhẹ nhàng bảo:

Các cậu là bạn của tên này à? Cậu ta có vẻ hơi cứng đầu nhỉ, y hệt lúc ta thấy cậu ta ở khu số 10 vậy.” Con gấu nở nụ cười nhẹ, một nụ cười nhẹ.

Cô không cần phải xuống đây đâu Quine, cô cũng đã yếu rồi mà.

Nếu ta không xuống đây thì có lẽ nhóm người này sẽ phải ở đây đến sáng mất! Ta biết cậu không nỡ bỏ ta để mà về quê hương đâu, vả lại ta cũng chưa già đến vậy!”

Đó chỉ là một lí do thôi, và đó không phải là quê hương của tôi đâu, đừng nhầm lẫn.”

Thôi nào, ta cũng sắp đến lúc phải từ biệt cõi đời này rồi, cậu không thể dựa dẫm vào tôi lâu quá đâu, cậu nên đi với họ.” Con gấu nhìn cậu với ánh mắt triều mếm.

Nếu cô đã nói vậy tôi sẽ rời khỏi đây, nhớ giữ sức khỏe nhé, có thể tôi sẽ quay lại đây đấy.” Trong lòng cậu thật sự không muốn đi nhưng nếu ở lại đây, cậu sợ Quine sẽ lo cho cậu nhiều hơn là vui vẻ.

Ha ha! Cậu cứ quá lời, ta sẽ không chết sớm quá đâu, yên tâm đi.”

Này bộ cậu ta bị mất hết dây cơ mặt rồi à, sao tôi chả thấy được một cảm xúc gì của cậu ta hết vậy.”, “À… tôi cũng chưa thấy được cảm xúc nào trên gương mặt lạnh ngắt đó đâu.” Hai cô gái thì thầm với nhau về chàng trai kì lạ. Thật ra cô gái được cứu đã thấy được gương mặt ngạc nhiên của anh ta khi anh lướt đến trước người cô để cứu cô, đến giờ cô mới nhớ ra và thắc mắc không hiểu lúc đấy tại sao anh ta lại có vẻ mặt ấy. Thật là một con người kì lạ, cô quả quyết.

Vậy các người có gì để chứng minh tôi sẽ không sao khi đi cùng không?”

Đây là giấy ủy quyền của chúng tôi được hội đồng cấp để đi đến đây, đã được thông qua bới chính quyền của vương quốc gấu rồi, cậu có thể yên tâm mà theo chúng tôi.”

Được rồi, tôi đi nhé Quine, cảm ơn vì tất cả những gì cô đã cho tôi, gởi lời chào của tôi đến lũ nhóc nhé.”

Ừm, cậu cứ đi đi, nếu có việc gì thì cậu có thể quay lại đây mà.”

Đoàn người tạm biệt Quine rồi bước đi, hướng về phía cảng.

Quine đã bao nhiêu tuổi rồi vậy, trông có vẻ hơi già.”

Cô ấy đã 19 tuổi rồi, tương đương với độ tuổi 60 ở con người đấy,”

Chà, thế giới này đang dần trở nên hư cấu rồi đấy nha, tôi không thể nào phân biệt được tuổi tác của những người ở đây luôn đó.”Cô gái nói có phần trêu cậu.

Mọi người vẫn chưa giới thiệu với nhau nhỉ, tôi là Tanhh Dan đội trưởng đội tìm kiếm hiện tại, cô gái đang nói chuyện với cậu là Suzuki Elise, và anh chàng gắt gỏng này là Tieth Ginasus , còn cô gái kia chắc cậu đã biết nhỉ.”

Cậu ta có thèm hỏi tên em đâu mà biết.” Cô đáp, giọng có phần hơi bực mình.

Vậy sao… Cô ấy là Taniguchi Reina”.

Tôi là Koshu Quync. Quync là họ, chắc mọi người đã biết.” Gương mặt cậu vẫn chưa thể hiện một cảm xúc gì.

Tên lạ nhỉ? Anh có điểm gì đặc biệt hay nổi trội không?” Elise nhanh nhảu hỏi.

Tôi chỉ là người bình thường thôi, không có gì nổi trội cả.”

Chán nhể, vậy anh có biết chiến đấu hay đánh nhau không.” Ginsaus cười khinh khỉnh hỏi.

Tôi không nghĩ là tôi thích bạo lực.”

Vậy để chúng tôi giới thiệu về khả năng của bản thân nhé, dù sao chúng ta cũng sẽ sớm là đồng đội của nhau thôi. Khả năng của tôi là cường hóa thể chất, và trong đội tiên phong chiến đấu, khả năng chiến đấu hạng B.” Dan vui vẻ đáp lời.

Tôi thì có khả năng điều khiển một số dạng vật chất tự nhiên, khả năng chiến đấu hạng D, chỉ là người hỗ trợ thôi.” Elise cười hì hì.

Tôi thì có năng lực cường hóa tốc độ, khả năng chiến đấu cũng ở hạng B.”

Năng lực của tôi là điều khiển vật chất và năng lực chưa biết, khả năng chiến đấu hạng C. Còn anh thì có năng lực gì và khả năng đến đâu vậy?” Reina thắc mắc

Năng lực? Khả năng?”

À cậu vẫn chưa biết đến hệ thống xếp hạng và cấp bậc ở đất nước chúng tôi nhỉ? Mỗi người đều có một năng lực riêng, có người có nhiều hơn, như Reina chẳng hạn. Khả năng chiến đấu thì phải qua kiểm tra mới biết được, năng lực cũng vậy. Năng lực thì có thể kiểm tra bằng cách gặp Nom, linh thú của chúng tôi. Còn khả năng chiến đấu sẽ được sắp xếp dựa trên các chỉ số đo được của cậu. Cậu có thể nâng hạn của mình thông qua việc chiến thắng người ở hạng cao hơn. Hạng cao nhất hiện tại do 3 vị tổng quản nắm giữ là hạng SS.”

Vậy năng lực của tôi phải đợi đến khi về mới biết được sao.”

Ái chà nôn nóng vậy sao, anh làm tôi cũng tò mò theo đây.” Elise chen vào.

Chẳng mấy chốc họ đã lên được chuyến thuyền cuối để về nhà. Thuyền đi qua rất nhiều vùng biển. Hiện ra trước mắt Koshu là biết bao nhiêu thứ mà từ trước đến giờ anh chưa thấy, những sinh vậy ở đó thật kì lạ, hoàn toàn khác với những sinh vật mà anh biết từ trước đến giờ. Những con cá lại có thể đổi màu da của mình, như để báo điều gì đó, ngoài ra còn có những con rùa biển trên mai lại có những cây nấm kì lạ cùng với nhiều loài sinh vật khác. Chúng thật đẹp và kì lạ, và là bằng chứng cho thấy mình không thuộc về nơi này. Anh tự nhủ.

Họ về đến Imanity, vùng đất của con người. Hiện ra trước mắt họ là một dải đất rộng nằm kế những ngọn núi hùng vĩ, và vây quanh họ là rừng cây và đầm lầy, đây là Omet, một vùng đất hẻo lảnh của lục địa Frican, lãnh thổ của đất nước Imanity. Đây là nơi gần nhất để xuất phát đến vùng đất Kuma, không ngạc nhiên mấy khi họ lại phải về chỗ này.

Tại sao chúng ta không được đi bằng máy bay chứ! Chúng ta cũng đang làm nhiệm vụ vậy.” Elise cáu gắt nói.

Thôi nào, từ đây chúng ta cũng chỉ cần 6 tiếng đi bằng xe Lima thôi mà.” Dan từ tốn an ủi cô.

Còn phải chờ thêm 6 tiếng nữa ư, tôi sẽ lỡ trận đấu của các ông chú mất, tôi lỡ mua vé rồi.”Ginasus phàn nàn.

Thôi đừng cằn nhằn nữa, mau lên xe đi.”

Họ ngồi lên một chiếc lima đã đặt gần ở đó, trông nó giống như là một chiếc xe chở hàng hơn là một chiếc xe chở người, chỗ ngồi của họ vừa chật chội lại chẳng thoải mái chút nào. Chiếc xe có 2 khoang trước và sau, phía trước là một robot lái xe, tuy là lái tự động nhưng vẫn cần người giám sát để tránh những rủi ro không cần thiết, phía khoang sau là một căn phòng nhỏ, ghế ngồi là những tấm gỗ cũ đặt sát thành xe, họ phải lấy một miếng vải cũ ướt để có thể ngồi tạm lên đó, nếu muốn nằm ngủ họ buộc phải dời những thanh gỗ đi. Chiếc lima băng băng qua những địa hình hiểm trở của vùng đất hoang. Những sinh vật ở đây không phong phú, họ chỉ thoáng trông thấy những con cá vàng đang nằm nghỉ ngơi ngay ở những gò đất gần mặt hồ, trông chúng chẳng mấy thân thiện với con người. Giờ đã là nửa đêm, mọi người thay nhau canh gác để có thể nghỉ ngơi. Ca gác đầu tiên là của Reina và anh chàng Koshu.

Này, tại sao anh lại không muốn đi cùng với chúng tôi vậy, tôi biết đây không phải quê hương của anh nhưng tại sao anh lại không thích gặp lại đồng loại của mình vậy.”

Tôi cũng không biết, những kí ức cuối cùng của tôi nhắc tôi rằng tôi không nên phép gặp họ, đồng loại của mình.”

Kí ức cuối cùng?”

Những người gởi cô đi vẫn chưa tiết lộ cho cô điều gì sao?”

Họ chỉ nói là chúng tôi cần đón một người đang ở Kuma về đây thôi. Nói như vậy thì…”

Trong một cuộc thám hiểm ở khu vực di tích cũ, khoảng 19km về phía tây của thành phố zean. Họ đã tìm ra được một khối kim loại lớn và cũ…”

Ý anh là khối kim loại bằng Unaq nguyên chất ư?”

Nó được gọi là Unaq sao. Có vẻ cô cũng biết đến câu chuyện này nhỉ.”

Vâng, một người chúng tôi quan đã từng trong đội thám hiểm được cử đến Kuma, và tôi có nghe kể nhưng không được chi tiết lắm. À anh ta hiện cũng không có mặt ở đây đâu…”

Họ tìm thấy khối Unaq và sau đã nghiên cứu nó. Cuối cùng họ quyết định sẽ cắt đôi khối kim loại đó ra. Và bên trong đó có một chiếc hộp sắt lớn cũ, và có vẻ họ đã tìm được cách mở cái hộp. Bên trong cái hộp đó có một người thiếu niên đang trong trạng thái bất tỉnh.”

Vậy người thiếu niên đó là…”

Là tôi. Tất cả những gì tôi vừa kể là những gì tôi nghe được từ một quan chức chịu trách nhiệm giám sát tôi trong thời gian tôi còn ở đó. Có vẻ như họ đã không được phép giữ tôi lâu nên họ đã thả tôi ra sau vài tuần nghiên cứu.”

Có thật là anh đã ở trong đó suốt 300 năm không vậy! Vậy ra đó là lí do anh không phải là người ở đây, vậy anh có biết tại sao mình lại ở trong đó không?”

Những gì tôi nhớ khi tỉnh dậy là tôi đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó, và có một vài người đi theo tôi. Đó là tất cả những gì tôi biết rồi. Có vẻ họ còn che giấu điều gì đó nữa nhưng tôi có vẻ không nên biết thì hơn.”

Vậy những người trong nhóm nghiên cứu đó chỉ có loài gấu thôi sao? Theo luật của tân thế giới thì những sinh vật có tư duy không được phép bắt giữ hay thực hiện các nghiên cứu trên một sinh vật khác loài mà.”

Có vẻ có vài con người làm việc ở đó nhưng tôi chỉ thấy những “người” gấu đi lại ở đó thôi. Và thế giới này cũng thật khác so với những gì mà tôi biết…”

Thế giới của anh có gì mà ở đây không có sao?”

Tôi từ nhỏ đã chỉ sống cùng cha tôi. Ông là một nhà khoa học, tuy nhiên vì lí do nào đó chúng tôi rất ít tiếp xúc với người ngoài, chúng tôi thường hay đi săn và tôi cũng hay đọc những cuốn sách của cha tôi và những gì tôi nhớ về thế giới đó nó rất khác với thế giới này. Từ sinh vật đến cả những ngôi nhà, chúng rất khác…”

Thật sao, thật là giống mà…”

Cô có gì muốn nói à?”

Không, không có gì đâu, anh đừng để ý.”

Ngôn ngữ ở đây cũng vậy, nó không thuộc vào trong những ngôn ngữ mà tôi từng biết, tôi đã học nó từ những người ở quán của Line. Thật kì lạ đúng không? Cứ như tôi thuộc thế giới khác vậy.”

Tôi lại thấy nó khá thú vị. Nếu như vậy chẳng phải anh sẽ tìm được những điều mới lạ mà anh chưa biết sao. Thế giới này đầy những hiểm nguy và cũng rất nhiều điều bí ẩn mà chúng ta chưa biết đến, cả xuất thân của anh cũng là một bí ẩn đấy.”Cô nở một nụ cười rạng rỡ nói với anh

Thế giới này khác với thế giới của tôi sao? Những điều bí ẩn lớn lao? Có lẽ thứ bí ẩn nhất chính là nụ cười của cô đấy. Bất giác anh buộc miệng cười lại.

A, vậy là anh cũng có thể cười sao? Thế mà tôi cứ tưởng anh không có cảm xúc chứ.”

Cảm xúc? Chính bản thân tôi cũng đã không còn nhớ lần cuối cùng tôi bộc lộ cảm xúc là khi nào nhưng kể từ lúc thức dậy đến giờ, tôi vẫn chưa cảm nhận được cảm xúc của chính mình.”

Hả…

Được rồi hai người đi nghỉ đi. Đến phiên bọn này rồi.” Dan nói vọng từ phía sau.

Cuộc hành trình của họ kéo dài đến tận sáng sớm. Khi mà mặt trời đã dần ló dạng, trước mắt họ dần hiện ra dãy những tòa nhà lớn và cũ kĩ, những tòa nhà ở đây không hiện đại như những tòa nhà trong hiểu biết của Koshu, trông nó giống những căn nhà trong những câu chuyện thần thoại mà anh biết hơn, tuy vậy những căn nhà này lại được xây ăn sâu xuống đất, phía dưới là những đường hầm rộng lớn.

Nhà ở đây xây kì lạ thật nhỉ?”

À tất nhiên rồi, vì ở vùng đất này rất khắc nghiệt vào những ngày đặc biệt nên con người sẽ phải xuống lòng đất để trú ẩn trong quãng thời gian đó, vì vậy chúng tôi không coi trọng việc xây lên cao mà chú trọng vào những căn hầm cũng như đường phố dưới lòng đất hơn. Nhiều người vì quá khắc nghiệt nên đã bỏ vùng đất này mà định cư ở những nơi khác an toàn hơn, như ở vương quốc Kuma chẳng hạn.”

Vậy sao.”

Huyên thuyên một lúc, họ dừng chân trước một căn nhà ở trung tâm của thành phố. Bên trong căn nhà là một người đàn ông trẻ đang ngồi cạnh một cánh cửa. Khi thấy nhóm Dan đến, người đàn ông mở cửa và ra hiệu cho họ tiến vào trong, bên trong là một khoang nhỏ, có vẻ là một chiếc thang máy đang dẫn họ xuống lòng đất. Khi chiếc cửa mở ra, trước mắt họ là một khu vực rộng lớn và rất nhiều người qua lại nơi đây.

Đây chính là trụ sở của hội đồng. Đây cũng là nơi anh làm các bài kiểm tra cũng như giao nhiệm vụ cho anh.” Reina nhẹ nhàng giải thích cho Koshu.

Họ chia nhau ra tại một căn phòng nhỏ, Dan sẽ dẫn Koshu đi gặp những người cần gặp, còn những người còn lại sẽ về báo cáo lại cho cấp trên.

Dan và Koshu đến một thư viện nhỏ, ở đây họ sẽ gặp được Maou, vị giáo sư già đã yêu cầu gặp Koshu.

Được rồi ta sẽ vào vấn đề chính nhé, trước tiên chúng ta sẽ nói về cậu, người là ở trong khối Unaq mà chúng tôi khai quật được. Cậu đã nói cậu không nhớ lí do mình ở trong đó nhỉ. Và có một chuyện rất kì lạ đó là khối Unaq đó đã ở trong một căn phòng trong mê cung cổ dưới lòng khu vực số 10 thuộc vương quốc kuma. Và điều kì lạ nhất là căn phòng đã trải qua hơn 300 năm, nói cách khác, cậu đã ngủ trong chiếc hòm bằng Unaq đó suốt 300 năm. Tại sao cậu vẫn có thể sống được, cho dù cơ thể cậu có chịu được việc thiếu các điều kiện cần thiết đi nữa, thì việc cơ thể cậu trải qua 300 năm là gần như không thể, chưa kể cậu còn giữ được gương mặt không hề có dấu hiệu của sự lão hóa. Vậy rốt cuộc cậu là thứ gì vậy?”

Vậy tôi thuộc về thời đại khác sao? Các ông cũng đã kiểm tra rồi mà đúng không? Rằng tôi là con người, còn về những câu hỏi của ông, chính tôi cũng thắc mắc về nó đây.”

Nếu cậu mà cũng không rõ thì cũng đành chịu, dù sao chúng tôi cũng đang cần nhân lực nên chúng tôi đã cho đón cậu về đây.”

Lí do không chỉ mỗi vậy đúng không.”

Đúng vậy, chúng tôi cũng cần phải điều tra ra nguồn gốc của cậu cũng như những gì liên quan đến cậu vì theo những gì tôi biết được thì cậu đã có mặt lúc sự kiện Đại Thanh Tẩy diễn ra, và cậu có thể sẽ là phương thuốc để chúng tôi có thể chữa được căn bệnh “hóa kim” đã giáng lên đầu thế giới này.?

Bệnh “hóa kim” sao?”

Đó là một căn bệnh mà khiến cho cơ thể của người bệnh dần chuyển thành Unaq nguyên chất, đây chính là thứ kim loại cứng nhất từng được tìm thấy bởi con người và thế giới mới, nó có vẻ đã có ở thời đại của cậu, thứ kim loại này đã được phát hiện sau khi căn bệnh hóa kinh dần phát tán. Và đặc biệt, chưa một ai tìm ra cách tách cũng như tạo ra thứ kim loại này, chúng được tạo ra hoàn toàn từ các tế bào sống trên cơ thể con người bằng một lại huyết thanh đặc biệt do cơ thể tiết ra. Tuy nhiên điều kiện để phát sinh thì vẫn còn là một ẩn số và tại sao căn bệnh này lại xuất hiện thì được cho là sau một cuộc thì nghiệm của những nhà khoa học bệnh hoạn con người thì nó đã xuất hiện sau cuộc Đại Thanh Tẩy.”

Tôi vẫn chưa rõ về cuộc Đại Thanh Tẩy lắm. Ông có thể giải thích rõ hơn không.”

Vậy mà tôi cứ ngỡ cậu phải là người rõ nhất chứ? Di tích cổ mà chúng tôi khám phá được, nơi mà chúng tôi tìm ra “cậu” chính là điểm xuất phát đầu tiên của cuộc Đại Thanh Tẩy.”

Gì chứ!”

Đúng vậy, cậu không nghe nhầm đâu, khoảng 300 năm trước, chính xác là 301 năm dựa theo ghi chép về sự xuất hiện đầu tiên của căn bệnh “hóa kim”. Kéo theo đó là hàng loạt những sự kiện khác đã đồng loạt diễn ra, chúng tôi gọi chúng là cuộc Đại Thanh Tẩy. Đại Thanh Tẩy bao gồm 3 sự kiện chính, Loại Bỏ, Thay Thế và Tân Thế Giới. Loại Bỏ chính là sự xuất hiện của căn bệnh Liuna, bệnh “hóa kim” mà chúng ta đang nói tới.”

Vậy những điều kiện phát sinh bệnh và cách chưa hiện vẫn chưa tìm ra?”

Đúng vậy, căn bệnh quái ác này thường được phát hiện ở con người trên 30 tuổi, nhưng vài chục năm gần đây đã dần ghi nhận các trường hợp ở những chủng loài có tư duy khác. Về việc mô tả căn bệnh cậu có thể tìm hiểu nó qua sách trong thư viện này. Tiếp theo chính là Thay Thế, đây có lẽ chính là sự trừng phạt là tạo hóa đã giáng xuống loài người. 5 giống loài được lựa chọn đã được ban cho trí khôn cũng như sự tiến hóa để dần trấn áp con người, sinh vật thống trị thế giới lúc bấy giờ.”

Vậy đây chính là lí do tại sao những sinh vật trên đảo Kuma lại biết nói là đi lại giống con người.”

Đảo Kuma là lãnh thổ của loài gấu, ngoài ra 4 loài còn lại chính là Voi, Hổ, Khỉ và Thỏ. Những lãnh thổ của họ nằm rải rác trên khắp thế giới và đã được sắp xếp bởi chính quyền Thế giới mới, được lập ra sau khi cuộc Hỗn Chiến diễn ra giữa 5 chủng loài được lựa chọn và con người đã kết thúc sau hơn 50 năm, như một cách để kìm hãm sự độc tài của các chủng loài.”

Vậy kết quả của cuộc Hỗn Chiến đó thì sao?”

Loài người đã thất bại, dân số giảm xuống chỉ còn lại 1/3. Tuy chiếm ưu thế về số lượng và vũ trang nhưng vì nhiều nguyên nhân, con người đã tự đẩy mình xuống nấm mồ do chính mình tạo nên, cùng với sự hoành hành của căn bệnh Liuna, nên con người đã dần suy vong.”

Vậy còn Tân Thế Giới là sao”

Cậu có vẻ nóng vội nhỉ? Ha ha. Tân Thế Giới là một cuộc tái cơ cấu của thế giới này. Hàng loạt các vấn đề về địa chất cũng như khí hậu và mội trường đã thay đổi gần như hoàn toàn bộ mặt của thế giới này. Sinh vật, địa hình và khí hậu là ba sự thay đổi lớn nhất của thế giới. Như cậu thấy, các sinh vật ở đây rất khác với những sinh vật mà cậu biết đúng không? Chỉ duy những loài được chọn là không thay đổi theo sự thay đổi chung ấy.”

Khi tôi ở thế giới 300 năm trước, tôi đã không có cơ hội quan sát cũng như biết đến những sinh vật khác. Những gì tôi biết được hoàn toàn chỉ qua sách vở trong thư viện của cha tôi thôi.”

Vậy sao, thật là thú vị. Và còn một vài điều nữa tôi chưa nói với cậu. Như cậu đã biết thì các giống loài khác đều rất ghét con người đúng không. Nguyên nhân cũng là vì tổ tiên họ trước khi được ban cho trí tuệ thì đã phải chịu những sự tàn bạo của con người đến vô lí. Không chỉ vậy, họ còn khinh bỉ con người vì họ chính là người đã tự đạp chủng loài của mình xuống đến tận cùng của sự diệt vong. Tuy bây giờ cảm xúc ấy đã vơi đi phần nào trong thế giới bình đẳng này.”

Nếu theo như ông nói, vậy tại sao lại còn lập ra các đội chiến đấu và các xưởng chế tạo vũ khí chứ? Không lẽ con người thật sự nuôi ý định phản công và lật đổ những giống loài khác sao?”

Ha ha… Cậu đúng là tinh ý đấy, đã thấy được tham vọng của loài người sao…”

…”

Đùa thôi, thật ra chúng ta đang phải đối mặt với một vài thứ khác nguy hiểm hơn nhiều, đấy cũng chính là nguyên nhân khiến cho cuộc Hỗn Chiến dừng lại, chính là sự xuất hiện của các Spino, sứ giả của địa ngục, những sinh vật mang theo sự hỗn loạn.”

Spino sao? Vậy ra chúng ta đang chống lại những con quái vật mà chúng ta còn chẳng biết từ đâu xuất hiện?”

Chi tiết khi vào đội tác chiến họ xe chỉ cho cậu sau, giờ là lúc cậu phải đi kiểm tra năng lực rồi đấy.”

À vâng, cảm ơn ông vì đã giải thích cũng như cho tôi biết về thế giới lạ này.”

Không sao đâu, đấy là việc tôi nên làm, vả lại cũng có người đã nhờ vả tôi mà…”

Koshu không để ý đến những lời nói sau cùng của vị giáo sư già, chỉ lặng lẽ đi ra cửa, nơi mà Dan đang đợi sẵn.

Được rồi, giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra năng lực của cậu nhé. Rồi việc cậu được sắp xếp như thế nào sẽ được chỉ định sau.”

Vâng.”

Họ đi đến trước một phòng thí nghiệm, đang chờ đợi họ chính là Emilia, người phụ trách trông coi Genma, robot kiểm tra năng lực, cũng như những máy móc khác.

Được rồi Dan, anh hãy ở ngoài nhé.”

À, được rồi.”

Emilia dẫn Koshu vào một căn phòng màu trắng cùng những cỗ máy kì lạ.

Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhé, anh hãy cởi áo ra.”

Nói rồi cô mặc vào một chiếc áo blu và cầm trên tay một cái bảng ghi chép.

Chà, cậu có vẻ không thuộc tuýp người cơ bắp nhỉ.”

Tôi không nghĩ đó nên là vấn đề chính ở đây.”

Được rồi, cậu thật là khó tính đây, tôi sẽ bắt đầu nhé…Tất cả chỉ số của cậu đã được đo xong xuôi, kết quả này sẽ định cấp độ chiến đấu cho cậu.”

Vậy tôi được xếp vào cấp nào.”

F… chà thậm chí còn tệ hơn nữa cơ… có thật không vậy. Chỉ số của cậu thấp nhỉ…”

Tôi có thể xem không?”

À được chứ. Anh có thể xem nó khi tôi đã lưu lại nó. Anh có thể chờ bên ngoài.”

Chà lâu quá đấy Emilia.” Dan phàn nàn

Chỉ số của anh ta đây nếu anh muốn xem.” Emilia nở một nụ cười bí ẩn.

Chậc, Toàn bộ chỉ số đều dưới 20 ư… Còn thấp hơn cả người bình thường, vậy khả năng sử dụng phép thuật và năng lực đặc biệt thì sao?”

Năng lực là Làm Chủ Bản Thân và năng lực ẩn. Chỉ số phép thuật là 30.”

Năng lực đó là gì chứ.”

Thì đơn giản là cậu ta có thể kiểm soát bản thân mình thôi”

Gì chứ, năng lực gì mà nghe có vẻ bình thường quá vậy, đó là điều mà ai cũng làm được mà.” Ginasus buộc miệng chê bai

Cậu từ đâu xuất hiện vậy.”

He he, tôi xong việc nên đến đây coi thử ấy mà. Sao, anh vẫn còn ý định giữ cậu ta không? Cậu ta có thể sẽ không có ích mấy trong việc chiến đấu đâu.”

Hừm, đây là một năng lực mới, có vẻ như chúng ta sẽ cần tìm hiểu thêm, tất nhiên quyết định của tôi là không đổi. Vì tôi đâu chọn làm nhiệm vụi này để tìm thêm người có thể chiến đấu.”

Chính vì năng lực này nên tôi nghĩ rằng những chỉ số này không chính xác đâu, các cậu cần theo dõi anh ta chặt chẽ đấy.” Emilia chen vào cuộc nói chuyện.

Ý cô là sao, Emi.”

Thì như các cậu thấy đấy, năng lực của cậu ta là làm chủ bản thân, đấy không chỉ đơn thuần là việc kiềm chế cảm xúc, một khi đã được định là năng lực đặc biệt, nó phải là thứ gì lớn hơn khả năng của con người. Tức là có thể hiểu năng lực của anh ta cho phép anh ta kiểm soát mọi hoạt động của cơ thể cũng như che dấu đi khả năng thực sự. Và nó chỉ thật sự đúng nếu anh ta có thể điều khiển năng lực của mình thôi nên đừng suy nghĩ nhiều quá”

Sao bỗng dưng tôi lại cảm giác bất an và có phần hơi sợ hãi thế nhỉ.” Dan bất ngờ thấy điều gì đó sau khi anh hiểu được đôi chút về năng lực của cậu ta.

Chắc là anh lo xa quá thôi, được rồi, chúng ta còn nhiều việc phải làm để có thể đưa anh ta vào đội lắm đấy.”

Thế là cuộc hành trình mới của họ sẽ bắt đầu, những phút đầu sẽ luôn là quãng thời gian khó khăn nhất.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu