#34 Sức Mạnh Siêu Nhiên Và Những Đứa Trẻ Căm Thù Thế Giới

0

Tác giả: Những Phù Thủy Cảm Xúc

 

Giới thiệu: Sức mạnh bí ẩn sẽ được trao tặng cho những đứa trẻ có lòng thù hận đối với thế giới này. Sức mạnh đó được gọi là Sức mạnh của lòng căm thù. Siro một cậu bé luôn bị bắt nạt ở trường và cả khi ở nhà. Cha mẹ cậu đã qua đời vì một vụ cướp, và từ đó cậu đã có sức mạnh. Từ khi cậu lên cấp 2 biệt danh là ” kẻ giết người”. Sự bất mãn của cậu càng ngày càng gia tăng thì cùng lúc đó đã có một cô gái bí ẩn xuất hiện và mời cậu gia nhập vào nhóm “năng lực giá siêu nhiên” và cô bé Hiriko mà cậu quen đã giúp những suy nghĩ của cậu có những thay đổi…

 

Giới Thiệu Nhân Vật:

Thành viên nhóm SF:

+siro otoga : ( nam) 15 tuổi. với năng lực “hư không” là một người lạnh lùng, ít nói không bạn bè hay người thân đáng tin cậy, gần như đã lạc lối trong hận thù và đã được cô gái bí ẩn giải thoát. Thích ngắm những khung cảnh đẹp.

+ Hiriko Gita 🙁 nữ) 14 tuổi có năng lực nhìn thấy tương lai. là ác chủ bài trong nhóm. có thể đoán được kế hoạch của kẻ thù và nhiều chuyện của tương lai.

+ Yuuki makota : ( Nữ) 14 tuổi, có năng lực ” sáng tạo” rất ít nói chuyện, ít cười. Là em gái của Sakura.

+Sakura matoko :  ( nữ ) 15 tuổi với năng lực ” Ăn Mòn “. tính cách như một đứa trẻ, luôn ăn mặc đúng kiểu thời trang, vui tính hay cười, nhưng khi nhắc về quá khứ của cậu thì sẽ bị hoảng loạn. Hội trưởng nhóm SF

 

Chương Ngoại Truyện:      

“Người mình yêu thương nhất và cả thế giới tươi đẹp này đang đứng trước cái chết. Và quyết định của bạn chỉ cứu được một trong hai, thì bạn sẽ chọn bên nào?”

Thế giới hoang tàn được bao phủ bởi cát bụi, những tòa nhà cao tầng lẫn xã hội loài người gần như dã bị chôn vùi dưới nó. Lớp cát dày và trải dài trên toàn bộ địa cầu tưởng chừng như đã không còn ai sống sót. Nhưng hiện tại vẫn còn vài ngàn người vẫn còn sống ở thành phố Thừa Thiên Huế, chính là nơi tôi đã lớn lên và đang sinh sống, cũng là nới tôi gặp cô ấy, nơi tràn đầy kỉ niệm của nhóm chúng tôi. Hiện giờ nơi đó cũng đang náo loạn không ngừng bởi sự thay đổi quá đột ngột của Trái Đất. Tôi bất lực nhìn thành phố đó với ánh mắt đầy vẻ thương hại và cùng sự lo lắng cho nó.

“Mọi thứ trên thế giới gần như đã tan biến hết!!” Một suy mà hàng ngàn người đang sống điều cùng chung với nhau.

Đứng trước đống hoang tàn của thế giới này là một cô gái đang bị thương rất nặng, máu không ngừng tuôn ra từ bã vai phải cùng với nhiều vết thương trên cơ thể. Người đó cũng giống như tôi, đang nhìn thế giới này với ánh mắt tràn ngập sự thương hại.

Dòng máu đỏ tươi cứ từ từ ngấm xuống chiếc váy trắng pha lẫn chút bạc của cô đã nhuốm đỏ một khoảng rộng, tay trái luôn phải giữ tấm vãi để cầm máu, trông rất thảm hại. Nhưng mấy ai ngờ được người mà tôi vừa cho là thảm hại đã phá hủy thế giới này chỉ trong vòng chưa tới một giờ đồng hồ. Và việc tôi vẫn còn sống sót mà đứng đây cũng nhờ sức mạnh của chính mình, tạo ra một chiều không gian mới và trốn trong đó. Những thành viên trong nhóm đã chết hết vì sức mạnh của cô ấy “một thứ sức mạnh thần thánh” suy nghĩ đó chợt lướt qua đầu tôi.

– Chỉ còn lại mười phút. Tôi nói với giọng run run không còn chút sức sống. Cô ấy quay người lại, có lẽ cô ấy đã nghe thấy điều đó. Sức mạnh của cô đã phá hủy thế giới này thì chính cô cũng là chìa khóa để giải cứu thế giới này.

Một người thiếu nữ đang bình tĩnh quay lưng lại với thế giới, những làn gió trên trên sa mạc thổi bay theo vô vàn hạt cát vỗ vào người tôi và cô.

Ánh trăng phản chiếu xuống khiên cho chiếc váy trắng của cô càng thêm rực rỡ, tựa như là một bức tranh nghệ thuậy hiếm thấy, không, phải nói là cảnh không nên thấy thì hơn. “Chiếc váy trắng đó”, nhìn thấy nó làm tôi gợi nhớ lại không biết bao nhiêu kỉ niệm giữa tôi và em. Nó là món quà đầu tiên tôi tặng em trong lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, nó cũng là món quà đầu tiên trong đời em ấy nhận được, khi đó em đã khóc, khóc rất nhiều. Nhìn cô như đang hòa mình cùng với lớp cát, làn gió và ánh trăng, trông cứ như là thiên thần váy trắng giáng xuống trần gian và phán xét thế giới này. Lời phán xét hủy diệt tất cả!

Tôi đã nhìn thế giới lụi tàn này đã được năm mươi phút rồi. Giờ chỉ còn lại mười phút cuối cùng để cứu thế giới này. Giết em để thế giới này được hồi sinh hay là cho em sống rồi mọi thứ cứ thế trôi qua. “Mình phải cứu thế giới này!”. Tôi dùng năng lực hư vô của mình tạo thành một thanh kiếm từ những mảnh vỡ không gian, một thanh kiếm vô hình. Tựa lúc nào không hay biết tôi đã khóc, những dòng lệ tuôn trào từ trên khuôn mặt đỏ bừng- Mình đang khóc…sao? Câu hỏi ngớ ngẩn của tôi phát ra. Có lẽ đây là lần thứ hai tôi đã khóc vì cảm xúc không kìm nén được. Những giọt nước mắt rơi rơi xuống làn cát nóng như sa mạc rồi cũng tan biến nhanh. Ánh mắt tôi bây giờ không biết trong như thế nào ” Mình thật thảm hại” Khuôn mặt của em mờ dần trong sự khó chịu cùng cảm giác cay cay của những giọt nước mắt. Trong một thoáng tôi đã nhìn thấy em cười.

-!!!?? . Phải chăng nụ cười đó tượng trưng cho lời cảm ơn vì tất cả, và là lời tạm biệt cuối cùng mà em dành cho tôi? Hay đó là sự thỏa mãn khi nguyện vọng của em đã được đáp ứng?. Nó làm tôi sực nhớ lại quãng thời gian bọn tôi ở bên nhau, tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy kỉ niệm, niềm vui và sự hạnh phúc.

-Gi…Gita. Tôi khẽ kêu tên cô ấy trong giọng khàn đặc, nhìn thấy đôi môi em chuyển động là tôi đã biết em đã đáp lại lời tôi.

Từ khi gặp em cuộc sống của tôi gần như đã thay đổi hoàn toàn, cứ như em là người đã ban cho tôi một cuộc sống mới, sức sống mới…và cả sự rung động đầu tiên với tình yêu đầy non nớt, khờ dại của tuổi trẻ

Nó làm cho tôi nhớ lại quãng thời gian chúng tôi bên nhau, tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy kỉ niệm, bao gồm cả niềm vui, nỗi buồn lẫn niềm hạnh phúc. Không hiểu sao bây giờ thanh kiếm mà tôi vẫn thường triệu hồi bây giờ lại nặng một cách khác thường, sức lực có trong cả hai tay tôi phải huy động hết sức để nâng nó lên. Mũi kiếm chĩa vào người em, mặc dù không thấy nhưng tôi tin chắc em có thể cảm nhận được. Nước mắt đã không còn trên khuôn mặt vì đã lấy lại sự bình tĩnh. Tôi liền hét lớn lên, nó làm vang cả bầu không khí xung quanh chúng tôi. Từ đầu đến giờ em chỉ luôn nhìn cảnh hoang tàn em đã tạo ra.

– Gita !!!

Em chỉ đứng nhìn tôi, không cử động. Cam chịu vết thương như vậy có lẽ em cũng đã tới giới hạn của mình. Tôi tự hỏi “Nếu như em chết thì mình sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa?”. Sau khi giết em tôi cũng sẽ dùng thanh kiếm của mình để tự kết liễu cuộc sống không mấy tươi đẹp chốn nhân gian đầy ắp đau thương này.

Thời gian còn lại chỉ 5 phút cuối cùng.

-Gita, cảm ơn em về tất cả mọi thứ, cảm ơn em vì đã cứu giúp anh thoát khỏi con đường lạc lối, cảm ơn em vì đã lắng nghe anh, cảm ơn em vì đã… Cứ như cổ họng ấy bây giờ không còn là của tôi nữa. Cố gắng huy động lưỡi để nói lời cuối cùng với em nhưng không được. Thật tàn nhẫn làm sao khi chính nước mắt và sự khô khốc từ cổ họng chính là điều ngăn cản cơ hội nói chuyện cuối cùng với em của tôi.

-“Cảm ơn tình yêu em dành cho anh” Tôi nói thầm rồi xông thẳng vào người em. Trong đầu tôi bây giờ rối mừ, như thể sẽ nổ tung bất kì lúc nào. Dường như đã mất hết lí trí, tôi không thể suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa.

– Tạm biệt anh, Siro. Nghe thấy những lời nói đó, thì đôi tay của tôi tự động vứt bỏ đi thanh kiếm và thuận đã chạy thật nhanh tới và ôm em.

Cơ thể lạnh buốt của em, tại sao chứ, tại sao? Những câu hỏi liên tục nhảy ra khỏi đầu tôi. “Tại sao em lại có thể mạnh mẽ đến vậy?” Cơ thể gần như đã không còn lấy một chút hơi ấm nào nữa. Vậy mà từ đầu đến giờ em vẫn cố gắng đứng vững như vậy sao?

– Anh…anh không…không thể… Tôi nói với giọng khàn khàn. Cảm xúc của tôi cứ tuôn trào mãi không ngừng, tôi siết chặt lấy cơ thể em chặt hơn. Không thấy em phản hồi lại hành động của tôi, bàn tay phải ôm em lại đang dính đầy máu. Lúc đó tôi mới nhận thức được, rằng em đã không còn trên thế gian này nữa.

Cảm xúc hỗn loạn của tôi bây giờ…  Phẫn nộ, tức giận, hoang man, yên lòng… Tôi nghiến răng két két đến độ bật máu, đôi mắt nhắm thật chặt không để nước mắt rơi, nhưng điều đó bây giờ đã là vô nghĩa, bởi vì tôi không muốn thấy một thiên thần đang tan biến dần trong vòng tay của mình. Có lẽ Gita đã sử dụng sức mạnh lên mình, sức mạnh tan biến. – Anh xin lỗi…anh yêu em. Tôi thầm nói khẽ vào tai em mặc dù biết bây giờ điều này thật vô nghĩa. Tôi của hiện tại, cứ như người mất hồn vậy, cơ thể của Gita đã tan biến hết, em đã chết trong vòng tay của tôi, trong khi đó tôi lại chẵn có thể làm gì mà chỉ biết bất lực nhìn em biến mất.

Sống mà thiếu em thì cuộc sống cũng thật vô nghĩa. -Tại sao chứ, tại saoooo?. Tiếng hét từ tôi vang vọng cả bầu trời. Bây giờ thì những toà cao ốc trong thành phố đã bắt đầu mọc lên lại từ đầu và sẽ không ai nhớ đến những điều kinh khủng mà họ vừa trãi qua.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nỗi thứ sức mạnh ấy, thứ vũ khí có thể hủy diệt cả hành tinh đó tại sao lại trao cho những đứa trẻ như bọn tôi chứ, tại sao lại phải cần có lòng thù hận đối với thế giới này mới có được nó. Nếu như nó được trao cho những người yêu thương cuộc sống này thì…lúc đó…

… Bọn tôi có thể sẽ không gặp nhau…

…Và tôi có thể sống trong nỗi cô đơn mà đáng lẽ lúc đầu tôi buột phải trải qua nó suốt cuộc đời này để…

… Em có thể sống hạnh phúc mà không gặp tôi…

 

 Chương 1: Những đứa trẻ bị bỏ rơi.

– Đáng ra mày không nên đi học! Điệu bộ của một kẻ côn đồ cùng chất giọng không quá cao cũng chẳng quá run để khiến người khác phải sợ. Chính xác hơn là giọng nói của một cậu bé 15 tuổi.

– Đúng vậy, lại còn vào lớp bọn tao nữa chứ! Hai tên đi cùng bên trái bồi thêm mấy câu để chửi tôi.

“Một trận đánh hội đồng sao?” Ý nghĩ ấy bỗng xoẹt qua đầu tôi. Được thôi, đã thích thì đây sẽ chiều, với vẻ mặt đầy sự xem thường, tôi đắc chí.

– Mày đáng lẽ không nên sống ở đây “kẻ giết người”! Tên ở giữa nói từng câu chữ một thật khẽ vào tai tôi. Phải, đó đích thị là biệt danh của tôi, mặc dù đã nghe nó không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào tôi cũng không tránh khỏi cảm giác nhoi nhói trong lòng. Có vẻ bọn chúng đang liều lĩnh mà kích nổ một quả bom nguyên tử, và quả bom ấy không phải là điều gì khác, ngoài tôi. Bằng khuôn mặt nhởn nhơ xem thường, tôi cười khinh bỉ:

– “Đúng là một lũ ngốc.”

Nghe thấy điều tôi nói, hắn-tên cầm đầu và hai tên còn lại đang mặc áo quần học sinh của trường giống tôi. Cái động tác bỏ áo ra khỏi quần, chiếc khăn quàng hắn quấn từ cổ tay xuống lòng bàn tay như thể hiện mình là tên côn đồ chính hiệu:

-Mày vừa nói gì hả? Hắn xách cổ áo tôi, tra hỏi kèm chất giọng hệt lúc đầu.

“Bốp!!!” Tôi tung ra cú đấm bằng tay phải đầy bất ngờ, khiến hắn phải lăn lộn vài vòng, mặc dù chỉ dùng mấy phần sức lực.

– Tao nói tụi mày là một lũ ngốc! Tôi giận dữ thét lên kèm chất giọng đầy sự đe dọa. Cùng lúc đó tên vừa ăn đấm của tôi cũng đứng dậy, khóe miệng đã rướm máu. Hắn vô thức dùng tay phải chà nhẹ qua miệng rồi giận dữ hét lên:

– Đánh nó!!!

 

Ánh chiều tà rực rỡ của hoàng hôn dần dần buông xuống, xuyên qua những đám mây bồng bềnh phía xa xa, làm cho mọi vật đều ánh lên màu vàng cam nhạt đầy hoa lệ. Dòng người tấp nập ngoài kia, như muốn góp phần tạo nên một bức tranh hoàn mĩ. Chính bàn tay đầy tài năng của thiên nhiên đã tạo nên nó, căn bản không phải một họa sĩ nào khác. Có lẽ là thượng đế đã hào phóng mà ban tặng cho tự nhiên cái vinh dự ấy, còn ta, mặc dù đã cố gắng nhiều thật nhiều, vẫn mãi mãi chẳng thể làm nên kiệt tác.

Lạ lắm đúng không? Bởi lẽ nghệ thuật đích thực là bắt nguồn từ cảm xúc chân thực nhất của con tim. Không phải vì bất kì lí do nào gượng ép mà tạo thành! Tuy nhiên, không phải bất cứ cái gì trong cuộc sống cũng nhất nhất đi theo ý muốn của ta. Dù bạn là kẻ có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, bạn muốn cống hiến tất cả những gì bản thân có thể cho nó. Nhưng không một ai quan tâm, ủng hộ, thậm chí không mang lại cho bạn bất cứ nguồn lợi nào, liệu bạn có cố chấp mà đeo đuổi mãi hay không? Bạn nghĩ nó bất công, tàn khốc,.. Mà để buộc tội nó, bạn không hề có cái quyền ấy! Cuộc sống này lắm lúc thật vi diệu! Ta nên học cách chấp nhận, làm quen. Tuyệt đối không than trách, buộc nó thay đổi theo sở thích của ta!

Nó-bức tranh hoàn mĩ của tự nhiên ấy, khiến cho đôi đồng tử đen láy đầy ngây dại của tôi lóe lên chút hiếu kì, trong vô thức lại mở to ra, như thể muốn nuốt trọn cả một khung cảnh phía trước mắt chỉ bằng một góc nhìn.

Cảnh hoàng hôn chốn biển khơi bạt ngàn, chính là sự kết hợp vô cùng hoàn mĩ giữa nước biển và ánh mặt trời, dẫu ánh sáng ấy yếu ớt đi nhiều phần, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà khoát lên cho mặt biển một chiếc áo mới mẻ đầy lấp lánh, chói lóa.

Điều khiến tôi hiếu kì nhất chính là những cánh chim hải âu bay lượn tự do trên mặt biển, hướng về phía bầu trời rộng lớn cùng ánh chiều tà đẹp mê hồn. Tất cả, dường như đang gợi cho tôi cái tham vọng muốn bay lượn theo bọn chúng, được dang rộng đôi cánh cùng làn gió mát dịu ấy ngao du khắp chân trời..

Không, có lẽ thứ tôi muốn không phải là khung cảnh huyền ảo này, cũng không phải là những cánh chim, càng không phải là những làn gió mát dịu, mà là “Sự Tự Do”. Sự thanh thản trong tâm hồn lẫn cuộc sống, đó là điều mà tôi mong muốn. Một khát khao mãnh liệt đến cháy bỏng, có thể với nhiều đứa trẻ khác là tầm thường; Nhưng đối với tôi cả hai thứ đó đều đã mất từ lâu rồi, muốn tìm lại nó, là điều không thể!

Giờ đây, trong tâm hồn của một đứa nhóc độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới như tôi chỉ còn lại những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực; Khác xa so với sự ngây ngô đến phát hờn của bao đứa trẻ cùng trang lứa khác :

Căm thù,

Nguyền rủa,

Ghê tởm,..

Đối với con người lẫn cả thế giới này!

Trong đầu tôi bây giờ còn vướng bận rất nhiều thứ, khiến đầu óc không được bình thường. Khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc với vẻ hoang dại đến lạ lẫm, đôi đồng tử ngây ngất trước ánh hoàng hôn phút chốc nhíu lại. Tôi của hiện tại, y hệt con dã thú thèm khát máu tươi đến tột cùng, chỉ thích đùa giỡn, đuổi bắt, cào xé con mồi đến cùng cực mới thôi!

Mọi vật trong con hẻm đều tĩnh lặng đến khác thường, trong khi ngoài kia lại náo nhiệt. Ta có thể ví, nơi này hệt cái bộ mặt khác của xã hội loài người. Tăm tối, lạnh lẽo đến cùng cực; Một khi đã lún sâu, đương nhiên không thể quay đầu, lối thoát thân duy nhất cho bản thân cũng cứ vậy mà rời xa. Chỉ riêng nơi ấy, điều xấu xa diễn ra không đếm xuể, cũng không hạn định bất cứ ai!

Giống như con người, ai cũng ẩn chứa một hay nhiều mặt tối khác trong con người thật của mình. Tất cả bọn họ chỉ biết che giấu nó ở góc tối tăm nhất trong tâm hồn hoặc cố gắng quên lãng nó đi. Chứ không một ai chịu ngẫm lại, rồi đón nhận!

Mặt trời gần như biến mất, ánh sáng yếu ớt đó bây giờ chỉ còn lại màu đỏ cam nhợt nhạt, bây giờ khoảng 6h30 phút rồi, bản thân tôi cũng chẳng còn lí do gì mà ở lại thêm nữa.

– Về thôi, đói quá đi! Tôi đưa hai tay lên sau đầu vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của mình và quay lưng về phía mặt biển rồi cất bước.

     Vì là đầu tháng 9 nên hầu hết các ngày trong tháng nơi tôi sống điều có nắng gắt. Vào khoảng thời gian này, kì nghỉ hè dài ngày cũng sắp sửa hết, chuẩn bị cho một năm học mới đầy hứng khởi. Tôi của lúc này đã là học sinh lớp 9, việc đến trường chính là điều đầu tiên buộc tôi phải tuân thủ, mặc dù ngày nào cũng bị đánh hội đồng. Chẳng vấn đề gì, có khi tất cả bọn chúng đơn giản chỉ là những tên biết nghe lời người khác mà thôi. Và với tôi, đó chưa phải là mối nguy hiểm lớn nhất. Điều khiến tôi bận tâm nhất chính là tên trùm của cả ngôi trường rộng lớn này, hiện giờ cả tôi lẫn hắn điều đang theo học cùng một lớp, nên không sớm thì muộn, cả hai cũng phải chạm mặt nhau thôi!

      – Đã tới lúc phải đi rồi! Tôi khẽ lí nhí trong miệng, âm lượng đủ để bản thân nghe thấy. Vì hôm nay là thứ sáu nên đêm nay tôi phải lên núi tập luyện.

Từ khi có được sức mạnh này tôi đều cố gắng tập luyện và trở nên thành thạo với sức mạnh hiện tại của mình. Nhiều lần tôi suýt phá hủy luôn cả ngọn núi đó.

Xuyên suốt cả quá trình luyện tập thứ sức mạnh ấy, tôi lại vô tình phát giác ra nó là rất nguy hiểm đối với thế giới này! Bằng chứng? Bạn thấy đấy, những gì tôi rèn luyện được bao lâu nay chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, phần sức mạnh tiềm ẩn còn lại bên trong nó vẫn còn là một ẩn số. Tôi đoán vậy. Bởi chỉ cần tôi có cảm giác giận dữ, chính là lúc sức mạnh ấy cuộn trào trong cơ thể. Dường như bản thân tôi không thể kiềm chế được… Nó khiến tôi phạm phải nhiều sai lầm lớn, dĩ nhiên những điều đã qua, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì.

Vậy nên, mục đích mà tôi nhắm đến khi phải tập luyện không ngừng nghỉ như vậy chính là giữ lấy bình tĩnh tốt nhất có thể, trong bất cứ trường hợp nào.

Chiếc áo khoác cùng balô chứa đầy thức ăn vặt và nước uống được tôi tùy tiện đặt xuống ở một gốc cây gần đó. Đêm nay trời không hề có mây, để lộ ra một khoảng không trống vắng. Lấp đầy khoảng trống đó là những vì sao lấp lánh, mặt trăng sáng ngời cùng những đám mây thưa thời trên bầu trời. Tôi ngước mắt lên nhìn viễn cảnh huyền diễm của hiện tại mà thốt lên:

-Trăng đêm nay sáng thật. Nó sáng chói đến mức gần như chiếu sáng cả khu phố, tròn vạnh như cái đèn pin sử dụng năng lượng của mình để chiếu sáng cả thành phố trong khi mọi thứ đang dần chìm vào bóng đêm lạnh lẽo, bất tận..

Thật may mắn làm sao, khi mà người dì của tôi đã say giấc khi cả ngày phải bất bật với nhiều công việc để mưu sinh. Cũng vì lí do đó, nên bây giờ tôi mới có thể lẻn ra ngoài như bây giờ. Mặc dù đã là học sinh cuối cấp 2, nhưng bản thân tôi vẫn phải chịu sự cai quản khắc nghiệt của người dì. Trước khi ra đây, tôi đã xem qua đồng hồ là 11h khuya rồi: ” Mình sẽ về sớm trước 5h! “_Tôi giơ bàn tay phải ra phía trước mặt.

   -“Tách..tách..tách”_Những tiếng kêu khó chịu phát ra khi những mảnh vỡ không gian phía trước tôi đang dần vỡ ra . Đây chính là năng lực của tôi, năng lực “Hư không”! Tất cả mọi nơi đều có không gian và thời gian, vậy nên sức mạnh của tôi có thể sử dụng ở bất kì nơi nào, chỉ trừ những nơi không có không gian và thời gian. Những mảnh vỡ rơi xuống nền nhà rồi biến mất trong tích tắc khi vừa chạm đất. Nó như là cánh cổng liên thông giữa tất có mọi nơi trên thế giới này, tôi có thể sử dụng sức mạnh này đi tất cả mọi nơi, cánh cổng đó như là một lỗ hổng không gian vậy: ” Sức mạnh này thật tiện lợi!”.

   Tôi chỉ kịp bước lỗ hổng không gian đó, những mảnh vỡ vừa biến mất lại xuất hiện và lập đầy chiều không gian mà tôi vừa phá vỡ để bước qua, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

   Thứ sức mạnh mà tôi đang nắm giữ đó vẫn là một điều bí ẩn mà tôi không hề tiết lộ cho bất kì ai biết, kể cả dì tôi. Tôi chưa bao giờ sử dụng thực hóa nó mà chỉ thực tiễn trong những chiều không gian mà từ chính tôi tạo ra. Thứ sức mạnh có thể hủy diệt thế giới này, đã nhiều lần làm tôi phải khiếp sợ khi sử dụng nó quá tay. Và điều tôi không thể lý giải hay hiểu thêm một chút gì được nữa khi tôi có sức mạnh này là: “Vì sao sức mạnh này lại chọn tôi, trên thế giới này có bao nhiêu người có sức mạnh này nếu tính thêm tôi và cô ấy. Và điều mà sức mạnh này muốn tôi thực hiện là gì, phá hủy thế giới này hay chỉ vô tình có được… ” Những câu hỏi liên tục xuất hiện nhiều hơn khi tôi hiếu kì, muốn hiểu biết nhiều hơn nữa về nó.

Những tòa nhà trong thành phố dần chìm vào màn đêm bất tận, theo từng khắc trôi qua mà ánh đèn chiếu sáng cả thành phố từ mọi góc cũng lụi tàn đi..

Từ trên cao nhìn xuống, tôi hoàn toàn có thể thuận lợi mà chiêm ngưỡng khung cảnh đầy diễm lệ ấy, viễn cảnh chỉ có duy nhất chốn phồn hoa. Có thể ví cảnh vật bây giờ lung linh huyền bí hệt bầu trời đêm. Một cảnh đẹp đầy mị hoặc, rất khó để diễn tả hết bằng lời mặc dù hàng tuần tôi đều có cơ hội chiêm ngưỡng. Ánh đèn của cây cầu trong thành phố nhấp nháy đến chói mắt, từ chỗ tôi đứng mà nhìn xuống, nó cứ như là một dải ngân hà đầy sao đang chuyển động theo quy luật, trình tự.

Chiếc áo khoác của tôi tùy tiện bay bổng vì những cơn gió mát dịu. Tôi ngước nhìn chung quanh rồi buộc miệng nói ra: “Đẹp quá!”. Bầu trời đêm nay quả tráng lệ. Cũng như khúc cảnh tuyệt diệu lúc chiều tà, không, có vẻ như còn chân thực hơn gấp mấy lần. Khiến đôi mắt đen từ lâu đã vô hồn của tôi lóe lên tia hiếu kì, cứ khăng khăng, cố chấp mà nhìn lên trời, tận hưởng một chút gọi là Nghệ Thuật đích thực có một không hai của tự nhiên. Tới giờ năm ngón tay tôi vẫn kêu hãnh mà chạm đến bầu trời dù không thể, như đang cố với lấy thứ gì đó, một thứ cách xa tôi cả phương trời.. Có thể mãi mãi bản thân tôi cũng chẳng thể nào chạm tới được, nhưng, tôi không phải là không thể cố gắng nhiều hơn nữa để vươn tới nó. Dù cho về sau này, thất bại; Tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu với thế gian mà tự hào rằng: Tôi đã cố gắng, rất nhiều!

Khoảng không gian huyền diễm nhất trên bầu trời bao la kia, chính là ban đêm. Nơi ngự trị của những vì sao sáng ngời, chan chứa bao hi vọng tưởng chừng như tầm thường; Cùng nhiều đám mây thanh thoát, mặt trăng huyền bí đến lạ kì, và cả những làn gió mát đầy tự do, bay bổng giữa không trung. Thứ ánh sáng đẹp đẽ đến lạ lùng của trời bầu trời đêm nay mãi nhấp nháy cứ như là đang vẫy gọi tôi vậy: “Tại sao lại xa như vậy?” câu hỏi ngớ ngẩn của tôi phát ra. Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ biết ngay bây giờ đây, năm ngón tay ấy vẫn cố chấp hướng về phía những vì sao với tham vọng muốn trọn vẹn nắm giữ chúng. “Vậy là muốn mời gọi những tâm hồn lạc lối bên trong cái thân xác đầy hoang dại của những kẻ ngông cuồng sao?”. Tôi tự hỏi rồi thở dài trong thất vọng nặng nề. – Đúng là… “Điên rồ”.. Tôi tính nói dứt đoạn còn lại nhưng may mắn thay, kịp dừng lại trước khi đầu óc của tôi lại rối tung bởi những suy nghĩ vớ vẫn, biểu hiện nãy giờ của tôi như muốn chứng minh cho người khác thấy, rằng tôi là một kẻ tự kỉ. Đúng vậy, quá khứ, hiện tại và cả tương lai mịt mùng phía trước, tôi sẽ là một kẻ tự kỉ! Tuy vậy, lại không một ai dám chắc, kẻ tự kỉ chính là tên điên rồ, không có khái niệm về xã hội, hơn hết là sẽ không có bạn..

– Mình vẫn còn em ấy mà! Tôi thầm nhủ qua giọng cười thích thú, cộng với vẻ tự hào.

Hòa cùng tiếng gió vi vu là tiếng xào xạc của lá cây, cùng làn gió mát dịu là hương vị đồng nội riêng biệt. Cuộc sống vốn là những dòng kẻ trải dài, nhịp sống là tiết tấu. Niềm hân hoan, hạnh phúc đến tột cùng được tạo nên bằng những dấu thăng dứt khoát, Nỗi đau, bất hạnh là vô vàn điều lặng thầm. Muôn vàn lời ca, được cất lên từ tiếng nói của nhân gian, của tự nhiên, và của những kẻ đang lấn sâu vào vũng bùn tăm tối. Tạo nên bản tình ca đầy bi thương, ai oán, nhen nhóm chút hân hoan, hạnh phúc của cuộc sống. Hòa lẫn vào âm thanh trong veo của làn gió, còn có những dư âm khiến cho khúc tình ca ấy càng thêm huyền bí…

Không muốn hoài phí bất cứ giây phút nào, tôi khép hờ mắt, tĩnh tâm mà chiêm ngưỡng tuyệt tác của tự nhiên. Nhiều lúc, tôi cảm thấy ghen tị với những vì sao sáng ngời ấy, có thể thẻ mình vào tự do, tỏa sáng và mang tất thảy những ước mơ nhỏ nhoi của nhiều bạn trẻ đi đến một chân trời mới, dù xa xăm, nhưng kì bí, thú vị.

– Sột soạt. Bây giờ không phải là âm thanh hay dư âm của thiên nhiên nữa mà là tiếng bước chân, giác quan của tôi đủ nhạy cảm để nhận ra nó. Đúng thật là, không có bất cứ điều gì trên đời là có thể tồn tại vĩnh hằng cả, đến nhanh, đi cũng vội. Ngay cả tuyệt tác vừa rồi cũng vậy, thật là tiếc, tự nhiên lắm lúc vô tình quá ấy chứ.

Không cần thiết phải ngước mắt, tôi vẫn có thể nhận ra được tiếng bước chân nặng nề và đầy sự mệt mỏi đó là của ai. Đôi đồng tử sau một hồi khép hờ lại mở to ra, khẽ trao cho bầu trời ánh nhìn tiếc nuối, tôi nói:

– Em tới trễ đấy Hiriko. Lời nói từ khóe miệng của tôi, không quá nhỏ để bị phớt lờ, nhờ làn gió đưa đẩy đến tai người đó.

Lên trên ngọn núi này vào đêm khuya như vậy thì chắc chắn chỉ có hai đứa bọn tôi.

– Xin lỗi, em có chút việc cần làm nên… tới muộn. Câu nói đầy sự đắn đo của em khiến tôi nghi ngờ, nhưng tôi lại không muốn gây phiền phức cho em nên cũng im lặng mà tin tưởng.

Tôi đánh mắt về phía em, liệu có ai đoán được một cô gái nhỏ nhắn như vậy mà phải làm nhiều việc vất vả chứ?

Cô bé mặc đồng phục học sinh, khoác chiếc áo khoác màu hồng khá dễ thương đó vừa in lỗi “Tôi là Hiriko Makoto”.

Là một người rất mạnh mẽ và khiến tôi khâm phục nhất từ trước đến nay. Chính ma túy là kẻ gián tiếp gây ra cho cuộc sống em bao khổ đau khi cướp đi người cha của em, mãi mãi. Mẹ là người trụ cột còn lại của gia đình, từ khi cha em qua đời thì tinh thần của mẹ em cũng suy sụp đi. Đến mức không thể đi làm được nữa..

Rồi một ngày tương đối thoáng đãng, trên đường về nhà em đã thấy mẹ đang bước chân lên chiếc xe ô tô sang trọng. Lúc đó em ngây ngốc, chỉ cảm giác được hình mẹ đang bỏ mình mà đi, liền nhanh chóng đuổi theo, kêu gào rồi khóc lóc thảm thiết với chiếc xe sang trọng ấy. Em rất nhạy cảm, tự dằn vặt và tra tấn mình trong tuyệt vọng. Chỉ tiếc là, dù cho em có sống hay chết, chiếc xe ấy vẫn một đi không trở lại. Em cũng từng mong chờ mẹ cô sẽ trở về suốt quãng thời gian dài đến điên cuồng, nhưng không có một chút tin tức nào.

Hiện giờ em ấy đang sống một mình ở căn nhà cũ đang thờ cha của mình, phải làm lụng rất vất vả để đủ tiền chi tiêu cho những sinh hoạt và việc học tập. Em là một cô gái kiên cường khó kiếm tìm được ở thế giới tràn lan bánh bèo vô dụng này, mặc dù luôn ở trong hoàn cảnh cực khổ nhưng em vẫn cố gắng sống và học tập. – Tôi vẫn còn phải học tập em ấy nhiều.

Có lẽ điều khiến cô tới muộn hẳn là công việc làm thêm ở các quán nhậu, hay những nơi làm khuya. Một cô gái 14 tuổi mà đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện ở đời:

Bị bạn bè xa lánh.

Luôn là tâm điểm để người khác nói xấu.

Phải trải qua cuộc sống một mình.

Kì thị vì không có cha mẹ.

Tự lực trang trải cuộc sống, bằng chính sức lực, mồ hôi, và cả nước mắt nữa

Vì làm rất nhiều việc một lúc mới đủ để trang trải nên chiều cao của em đã bị hạn chế, chỉ tầm ngang vai tôi. Thân hình nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng dài ngang vai giống nữ sinh hàn quốc, trông rất xinh đẹp, mỗi khi gió thoảng qua, làn tóc óng ả ấy lại tung bay theo chiều gió.

– Anh Siro tới lâu chưa? Em ấy gượng cười và bước tới tôi như đang cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi của mình, để không ảnh hưởng tới tôi trong khi tập luyện. Muốn giúp em thư giãn đôi chút tôi liền kêu tên em thật lớn:

-Hiriko!

-Vâng!!! Em trả lời cùng chất giọng đầy sự bất ngờ.

Thấy em như vậy làm tôi sực cười : – Qua đây ngồi nào!! Tôi khẽ nói bằng giọng nhỏ nhẹ kèm theo ánh mắt đầy ấm áp.

Điều đó khiến em ấy phải im lặng trong thoáng chốc vì bất ngờ, sau đó em liền nói: – Vâng, em qua ngay! Sau đó, cùng với nụ cười tươi rói em ngồi cạnh tôi.

Tôi khẽ cười thầm xong rồi ngước đầu lên, giọng khẽ run hỏi thăm cùng sự quan tâm. -Em vất vả rồi nhỉ? Một câu nói ngắn gọn, nhưng là đối với tôi, còn với em ấy, đó là một câu hỏi đầy quan tâm, lo lắng, kèm chút ấm áp mà từ lâu rất lâu rồi, em không còn cơ hội để nghe thấy nữa.

Tiếng gió vi vu thổi làm cho mái tóc ngắn của em tung bay theo làn gió. Khẽ liếc mắt sang Hiriko, thấy em úp mặt xuống đầu gối, hai tay đan vào nhau tạo thành một vòng tròn và giữ thăng bằng cho đôi chân trắng tinh của mình.

– Hícccc. Một tiếng hít sâu phát ra từ em, biết là tôi sẽ nghe thấy, nên em càng vùi mặt mình xuống sâu vào đầu gối hơn. Tôi tự dưng rơi vào tình huống luống cuống không biết nói gì cho phải. Có lẽ bởi chính sự tác động quá mãnh liệt của câu hỏi tùy hứng lúc nảy của tôi, đã khiến cảm xúc em trở nên như vậy, tôi đặt tay trái của mình lên vai phải của em bối rối hỏi:

– Em…em không sao chứ? Tôi hỏi với giọng khàn khàn cùng mong muốn chuộc lại lỗi lầm của mình lúc nãy.

-Không…không sao đâu ạ! Giọng của em khàn đặc đến độ tôi không sao nghe hết được. Mặc dù biết đối với em đây là câu nói khó có thể nghe lại, nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến em lớn như vậy. Tôi chậm rãi hướng ánh mắt của mình vào em, nói:

-Ngước mặt lên để anh coi nào. Tôi tùy tiện dùng hai tay cầm lấy đầu của Hiriko nhẹ đưa lên như đang giữ trái banh vậy. Khuôn mặt đẫm nước mắt nước mũi của em khiến tôi sực cười khẽ. Hai tay của tôi lại không tự chủ mà kéo miệng của em ra một cách nghịch ngợm, để có thể nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt khi đang cười hiếm thấy của em.

– Khục…ha ha ha…!!! Đối diện với khuôn mặt vô cùng dễ thương và bụ bẫm của em, tôi không thể nào mà ép bản thân nhịn cười được. Cả điệu cười lẫn nụ cười vô tư của tôi trông thật thiếu văn hóa. Nhưng không, bây giờ tôi không cần phải lo về chuyện văn hóa hay không nữa vì giờ chỉ có hai người là tôi và em trên ngọn núi vắng lặng vào ban đêm này.

Hoàn toàn khác xa với cuộc sống tất bật, rộn rã của ban ngày. Thế giới ban đêm được tạo ra, là muốn hào phóng ban tặng cho những kẻ khác người. Cuộc sống luôn tách biệt với mọi người, hay nói cách khác là ngại tiếp xúc, giao lưu với bên ngoài; Chỉ thích tĩnh lặng, suy ngẫm, mãi đắm chìm trong huyễn cảnh mà bản thân tự tạo dựng nên..

– Anh siro này!!! Em giận dữ bĩu môi.

-Anh…xin lỗi, nhưng anh không thể nhịn được…ha ha ha. Bộ dạng của y hệt như đang chọc tức em vậy. Tôi ôm bụng lăn lộn trên bãi cỏ, em nhìn thấy tôi cười vô tư như vậy cùng thoải mái lăn lộn theo. Bỗng, Hiriko liền cúi đầu xuống nói: – Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều! Dừng điệu cười vô tư, dùng tay phải lau nước mắt tôi nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần nói:

– Không có gì. Bây giờ nhìn tôi rất ra dáng một người anh trai thực thụ của em vậy, mặc dù đã là anh của em ấy. Tuy gọi là anh nhưng cả tôi và em ấy không hề có huyết thống hay họ hàng gì.

Làn gió vô tình thoảng qua, nhẹ nhàng thổi tung váy của của em theo nó, mái tóc tùy ý bay sượt qua mũi và da trên khuôn mặt tôi, dù là trong khoảnh khắc, cũng có thể cảm nhận được mùi thơm từ mái tóc đó, sau những giờ làm việc vất vả nhưng mùi hương của mái tóc đó vẫn vấn vương.- Thơm quá, tôi buộc miệng nói ra.

– Anh nói gì?

– A… không có gì. Khẽ thở phào thay vì mỉm cười do may mắn, khi em đã không nghe từ biến thái độ của tôi. Muốn đánh trống lảng tôi nhanh chóng đứng dậy phủi quần sau và nói:

– Tập luyện thôi nào!!! Tôi giơ tay phải ra dấu.

– Vâng.

– Đây là trận 1 đấu 1 nhé. Tôi hét thật lớn để em ở phía đối diện có thể nghe thấy. Hiện giờ cô ấy đang đứng cách xa tôi 50 mét, dễ thể hiện là mình đã nghe cô ấy hét lớn lại tôi:

– Vâng, bắt đầu bây giờ luôn đi.

Tôi tự tin nói: -Cứ tung hết sức nhé!!!

Hiện giờ nơi bọn tôi đang đứng và chuẩn bị chiến đấu thực ra vẫn là ngọn núi phía sau thành phố nhưng chỉ khác ở chiều không gian, đây là chiều không gian mà tôi đã tạo ra để có thể cho bọn tôi phát huy hết sức khi tập luyện. Ở đó có đầy đủ mọi thứ như cảnh vật, cây cối, gió và cả không khí, khi thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì thì bên trong này cũng vậy. Có thể nói nó là một thế giới tương phản của thế giới thực. Nhưng chỉ khác ở chỗ, nơi này không hề có bóng dáng của con người nào khác, trừ hai đứa bọn tôi.

– Trận đấu… bắt đầu. Tôi hét lớn lên, sau một giây, liền thu tay về thủ thế và em ấy cũng vậy. Trong tay tôi đã nắm được rất nhiều dữ liệu về năng lực và sức mạnh của em ấy nên bây giờ tôi rất tự tin. Vả lại đây cũng không phải là trận đầu tiên của bọn tôi mà là lần thứ mấy chục rồi -Không nhớ rõ số lần nữa.

Cả hai đang phân tích năng lực và cách chiến đấu của nhau nên hiện giờ đều đang ở thế phòng thủ. Tôi sải bước chân lên dài hơn và thu tay phải lại. “Năng lực của em ấy là Điềm báo và Điều khiển thời gian”. Hai năng lực rất tiện cho việc chiến đấu, tuy nhiên, điểm yếu của nó vẫn còn rất rõ rệt và cần phải khắc phục sớm, tôi đã khuyên Hiriko nhiều lần về vấn đề này, nhưng em ấy mãi không biết cách làm cho nó hoàn thiện đến mức có thể. Năng lực của em ấy chỉ có thể làm thời gian trôi qua nhanh còn làm chậm hay quay lại thì không được, và năng lực điểm báo thì chỉ có thể thấy trong giấc mơ còn bây giờ thì không thể làm gì cả. – Năng lực ấy vẫn còn nhiều điểm yếu lắm.

Trong tích tắc tôi đã xông lên trước khi đã nắm rõ được yếu điểm của những kĩ năng của em, chỉ chạm sâu tới một giây em ấy cũng giậm chân thật mạnh và chạy thật nhanh tới chỗ tôi, chỉ trong cái chớp mắt mà cả hai đã rút ngắn khoảng cách nhanh chóng. Hai bọn tôi lao vào nhau với vận tốc mà mắt thường khó có thể xác định được. Xét về thực lực và kinh nghiệm chiến đấu thì tôi hơn hẳn em ấy nhiều, nhưng còn phong cách chiến đấu của tôi thì lại kém xa em.

-Aaaaaaa!!! Tiếng thét của cả hai vang vọng cả chiều không gian. Gần như đã đụng phải nhau, tôi liền giơ tay phải ra tạo một cánh cửa nhỏ vừa đủ để tôi có thể nhảy qua. -Tách. Nhanh chóng chạy thẳng vào cánh cổng đó rồi biến mất, điều đó đã làm Hiriko mất đà và thăng bằng, em liền dùng tay phải giữ chặt xuống đất, hai chân dang rộng để có thể giảm tốc độ chạy. “Không kịp mất rồi!”. Khi biến mất thì cũng là lúc cánh cổng khác xuất hiện, nó đã chuyển biến sang phía bên sau của em.

Không kịp trở tay em ấy bất ngờ đứng dậy thật nhanh nhưng đã dính phải cú đá của tôi và ngã lăn lộn lại vòng, rồi lợi dụng sức mạnh của cú đánh em ấy liền đứng dậy, dùng cả hai chân giữ thăng bằng. Bây giờ cả tóc và da của bọn tôi đã vượt qua con người, dây thần kinh cũng bắt đầu tăng tốc dần lên. Nhưng cho dù tốc độ có tăng lên nhanh tôi có nó thì sức chịu đòn của bọn tôi vẫn còn rất kém, hầu như chẳng tiến triển gì.

– Đúng là tấn công theo cách thông thường thì không thể đánh bại anh được. Hiriko mỉm cười nói.

-Bây giờ em sẽ tấn công hết sức có thể.

– Anh cũng vậy. Ánh mắt của cả hai đang dần sắc bén dần, giống như đang muốn chắc chắn phải đánh bại người kia. Huống hồ trận chiến này cũng giống như trận đấu sinh tử vậy. Họ đang suy nghĩ người kia là kẻ thù đang có âm mưu sát hại mình thì sẽ càng làm cho sức mạnh của nhau phát triển hơn, sức tấn công tàn phá hơn.

Siro dùng tay phải đấm thật mạnh về phía trước.

Những mảnh vỡ của chiều không gian mà cậu đang tạo ra liền rơi xuống từng mảnh, rồi từ từ bay tay cậu và biến mất. Có cảm giác như nó là một thanh kiếm vô hình. Hiện giờ Siro đang giơ tay phải về phía Hiroko và bàn tay đang nắm chặt thứ gì đó, thứ mà không phải tạo ra từ những vật thể mà được tạo ra bằng chiều không gian vô hình. Hiện giờ bọn tôi đang đứng cách xa nhau khoảng 30m, một khoảng cách khá ngắn đối với bọn tôi nếu muốn rút khoảng cách mà tấn công. Tôi khẽ nhếch môi cười, nhíu mày lại với vẻ mặt đầy sự nghiêm túc và có chút vui vẻ. -Sẵn sàng chưa nào, Hiroko. Thanh kiếm vô hình này là thứ mà tôi đã tạo ra khi suy nghĩ cách chiến đấu. Tôi có thể phá vỡ chiều không gian, thời gian và điều khiển nó thì tôi có thể tạo ra một thứ gì đó thật khác biệt để chiến đấu.

– Tách, tách, tách, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Những mảnh vỡ của chiều không gian này liên tục vỡ ra , tạo thành những cánh cổng trước mặt tôi và xung quanh em ấy. Giữa những cánh cổng có một sự liên kết nhất định.

-Vụt vụt vụt. Khi em liên tục chạy thật nhanh trên đám cỏ, làm cho nó tung bay lên khi những bước chân cô giẫm xuống. Hiriko liên tục di chuyển đến đâu thì những cánh cổng xuất hiện đột ngột đến ngang đó. “Mình phải tìm cách tiếp cận anh ấy”. Kế hoạch để đánh bại Siro đã được định sẵn trong đầu của em.

“Bình tĩnh… phải cố gắng né những cú chém của anh ấy.” Em khẽ nhếch môi cười, điều đó đã làm cho tôi biết là em ấy đã có kế hoạch gì đó. Em ấy liền nhảy ra xa tôi chứ không tiếp cận khiến tôi bất ngờ.

– Không tiếp cận mình sao??? Nhiều lần những cú chém của tôi sước qua người cô trên bả vai, chân, tay, và cả khuôn mặt xinh đẹp kia nữa. Nhưng bọn tôi không hề lo bởi vì khả năng hồi phục của bọn tôi nhanh gấp mấy chục lần người thường, nên những vết thương này sẽ lành lại chỉ trong một hai ngày. Những mảnh vải trên người em dần dần bị tôi chém bay rải rác trên đám cỏ. Nhát chém của tôi, mặc dù không trúng nhưng vẫn ăn rất sâu vào lòng đất.

Hai bọn tôi đang di chuyển song song với nhau, tôi đang cố gắng tiếp cận em còn em thì cố gắng giữ khoảng cách. Tôi đã nắm rõ sức mạnh của em trong bàn tay nên chỉ cần một chút sơ hở nhỏ, cho dù cả trăm mét em ấy vẫn tiếp cận được tôi. Chỉ trong 1 giây tôi đã chém không biết bao nhiêu lần, không có thể nói mấy chục lần. Và trong mấy chục lần đó chỉ có vài ba nhát chém sước qua người chứ chưa phải gọi là trúng thực sự. -Tốc độ phản ứng quá nhanh.

Có vẻ như nữ thần may mắn đã mỉm cười đối với tôi. -A!!! Tiếng thốt của em ấy nghe thật đau đớn, nhưng cơn đau này chỉ trong chốc lát rồi tan biến. Nhát chém đã trúng vào chân của em. -Đòn quyết định. Tôi hét lớn lên với vẻ tràn đầy tự tin. “Chính lúc này!”. Đây là cú chém quyết định nên tôi phải sử nhanh hết sức để tung vào đòn này để đủ sát thương gây ra, nhát chém nhanh nhất mà tôi tung ra trong trận đấu này nên khi tung ra thời gian thu kiếm lại cũng phải trả gấp đôi.

-….!!!???

Chỉ trong một làn gió, nó đã cuốn em ấy biến mất trong khi nhát chém của tôi vẫn đang trong quá trình tung ra. Chỉ trong một tích tắc em ấy đã xuất hiện ngay trên mặt tôi, một tốc độ quá sức tưởng tượng, cú giẫm chân làm cho mặt cỏ phải nứt toác và tạo ra một hố sâu cũng đủ chứng minh tốc độ đó. ” Sức mạnh điều khiển thời gian”. Em ấy đã khiến thời gian của mình trôi nhanh hơn người thường gấp mấy chục lần.

– Đúng vậy, kết thúc rồi. Em ấy tự tin nói như đã nắm chắc trong tay phần thắng, và chỉ trong thoáng chốc dưới mái tóc của tôi em ấy đã thấy tôi đang cười. ” Anh ấy đang vui sao?” Hiriko tự thầm nhủ: ” Nếu như muốn né cú đá của mình, buộc anh ấy phải thả thanh kiếm ấy xuống và mình sẽ lợi dụng tốc độ này để tấn công và anh ấy cũng sẽ phải thua.

-Hâyyyy!!!!! Hiriko co chân phải lên chuẩn bị tung ra cú đá vào vai tôi để giảm bớt sát thương.

-Bingo!!! Khẽ thoát và lẫn vào giọng hét của em. -Tách tách tách. Một cánh cổng nữa xuất hiện bên cạnh em, điều bất ngờ mà em không thể lường trước được, và chắc chắn cánh cổng này liên thông với cánh cổng trước mặt tôi và cũng đồng nghĩa là thanh kiếm trong tay tôi sẽ đi qua và tấn công bên cạnh cô. Không thể dừng bước để né cú đâm và tôi cũng không thể dừng tay để né cú đá.

-Aaaaaa!!!! Cả hai tôi liền hét lên và cố gắng huy động dây thần kinh tốc độ. Và bây giờ kết quả của trận đấu này sẽ được phân định bởi tốc độ của cả hai…

Bầu không khí co giãn tới cực điểm, cả hai tôi chỉ đang đứng khựng lại trong tư thế kì lạ, giống như ma nơ canh vậy. Hiriko đang đứng trong tư thế giơ chân như võ karate, mũi ngón chân của em đã sát vai tôi, chỉ cách một khoảng nhỏ mà đứng xa sẽ không thấy được, có lẽ là vài ba centimet. Những giọt mồ hôi, nhịp tim đang rộn ràng như đang muốn phá vỡ lồng ngực mà thoát ra.

Cũng giống như em ấy, tôi vẫn còn đang thở hộc hộc và sự căng thẳng tột cùng với sự huy động sức mạnh và dây thần kinh. Tôi đang trong tư thế tay phải cầm kiếm vô hình giơ thẳng vào cánh cổng không gian, còn tay trái đang giơ bên cạnh cổ tay phải, những ngón tay trái liền níu lại như đang giữ bầu không khí vậy. Và thanh kiếm vô hình của tôi… Đang nằm kề bên cổ của Hiriko, có thể nói nó đã ăn hơi sâu vào cổ của em vài ba centimet, cái chất lỏng màu đỏ đang chảy trên mặt phẳng vô hình… Dẫu một lúc định hình tôi mới biết thứ chất lỏng đó là máu.

– Vậy là thắng thua đã rõ. Cả hai bọn tôi đều đồng thanh đáp như không muốn phải chịu sự căng thẳng đó nữa…

-Thật bất công, anh Siro có vũ khí còn em thì không! Hiriko nhõng nhẽo khóc muốn đòi lại sự công bằng của mình trong trận chiến vừa thua. Tôi tùy hứng đặt tay lên đầu xoa xoa vì cảm thấy hơi mệt mỏi.

-Anh đã tập luyện nhiều hơn em gấp mấy lần đó. Tôi nhẹ nhàng nói, những câu nói nhẹ nhàng đó cũng đủ làm cho em ấy phải im lặng. Em hầm hực phồng má bỉm môi, em ấy xoay đầu đi hướng khác. Tôi cười gượng. -Em ấy đang nhõng nhẽo. Biết tính cách của em ấy đã lâu, tôi đặt tay lên xoa xoa đầu em. -Ừ..ư. Em khẽ kêu lên. Cô bé nghịch ngợm, nhõng nhẽo, mít ước, lăn lộn dưới đám cỏ này giờ phải chịu thua trước sự ấm áp của tôi.

Thấy em không có hành động gì, tôi dừng tay lại, áp mặt tới gần em định hỏi: -Híc. Ngay lập tức, những câu từ tôi chuẩn bị nhảy ra đột ngột phải chui vào lại vì tiếng híc vừa rồi, tôi bối rối hỏi: – Anh…anh xin lỗi… Tôi nói lắp, mặc dù nói xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa nhận ra lỗi của mình, -Không phải lỗi của mình đâu. ” Chắc cảm xúc của em lại dâng trào thôi” Hiriko từ từ quay đầu lại.

– …

Khuôn mặt đầm đìa nước mắt nước mũi. Đôi môi méo xuống trông rất giống đứa con nít đang khóc nhè. Bây giờ em ấy cũng đã được 14 tuổi rồi, nhưng tính cách vẫn như đứa trẻ 9 tuổi. Chỉ khác biệt 1 chút là em ấy đang khóc nhưng không hề phát ra tiếng thút thít gì cả? Mặc dù đang khóc nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ tính cách kiên cường của em. Hay tất cả lời nói đều thay cho nước mắt của em.

– Anh…si..rô… Giọng nói the thé và chậm rãi khiến tôi không th nghe rõ, tôi tiến tới lại gần em ấy hơn.

-!!! Hiriko liền nhảy chồm lên người tôi làm cho cả hai ngã xuống đám cỏ. Chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ biết ngước mắt lên nhìn em, hai tay giơ lên như muốn chuẩn bị lôi em ra khỏi người, ” Nặng quá ” Tôi định thốt lên nhưng đã bị cảm xúc em để nén lại không cho tôi mở miệng được.

– Cảm ơn anh rất nhiều! Hiriko hét lên thật lớn làm cho những đám cỏ xung quanh cũng phải lung lay hay tại vì cơn gió thoảng qua. Bây giờ người tôi không còn cảm giác nặng nhọc nữa mà là cảm giác đồng cảm cùng em ấy, cảm giác sống thiếu vắng vòng tay yêu thương của gia đình, sống mà không được… Từ bao giờ không biết tôi cũng đã rơi nước mắt giống em. Tôi khẽ thì thầm:

– Không có gì đâu! Giọng nói của tôi khàn khàn đã khiến em ấy nhận ra, em liền chuẩn bị ngước mặt lên và đã bị tôi dùng tay phải che hai mắt lại, nhưng vẫn còn đọng những giọt nước trên cằm của tôi. Thấy vậy em cũng lặng im và cúi mặt xuống, áp mặt sát vào ngực của tôi hơn.

– Hiriko, em đã bao giờ muốn phá hủy thế giới này chưa? Câu hỏi sỗ sàng của tôi thốt lên khiến em hơi bị lúng túng khi chưa chuẩn bị trước, em nhìn sang tôi, em im lặng trong thoáng chốc rồi the thé nói: -Em…cũng từng suy nghĩ như vậy nhiều lần rồi ạ. Em thẹn thùng nói. Tôi chỉ mỉm cười trong im lặng rồi không nói gì nữa.

-Nhưng từ khi gặp anh, những suy nghĩ của em đã thay đổi. Em vừa nói vừa vui vẻ cười. Tôi cúi đầu xuống và nhìn em, đôi mi mở rộng, miệng thì khẽ cười, có vẻ như đó là những lời nói chân thật của em.

– Tại sao anh lại hỏi như vậy. Như đã biết trước câu trả lời tôi liền nói ngay.

– Có một cô gái đã nói với anh thế này:

– “Mặc dù chúng ta cảm thấy chán ghét thế giới này, nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người yêu thương nó, trân quý nó, cậu có hiểu vì sao không?

-Bởi vì họ vẫn còn những thứ mà họ muốn bảo vệ dù phải đánh đổi cả mạng sống ấy, còn chúng ta thì không! Vậy nên nếu như chỉ vì sự ích kỉ của mỗi cá nhân mà phải phá hủy thế giới này thì thật điên rồ phải không?” Mặc dù đó chỉ là hai câu hỏi đơn thuần, nhưng nó lại mang nhiều ý nghĩa khiến tôi phải suy nghĩ lại rất nhiều về tư tưởng của mình.

– Vậy cô gái mà anh nhắc tới là ai vậy? em ấy liền áp sát mặt tôi, chỉ cách nhau không vài centimet, hành động kì lạ của em khiến tôi đỏ mặt.

– Anh không biết nữa, nhưng chắc chắn là cô ấy giống như chúng ta. Em ấy trầm trở lên khi nghe tôi nói như vậy. Không muốn ở lại lâu thêm nữa, tôi liền đứng dậy nói:

-Chúng ta về thôi. Tôi bước lên phía trước vài bước, thấy em ấy chỉ vừa mới đứng dậy, như em ấy đang suy nghĩ điều gì đó. Hiriko chậm rãi bước từng bước tới chỗ tôi, Bây giờ ánh trăng rất sáng nên tôi có thể nhìn rất rõ. Mái tóc cùng chiếc váy học sinh của em đang tung bay, kết hợp với màu của ánh trăng cùng với màu vàng của mái tóc làm cho nó óng lên rực rỡ. Dưới chiếc váy nâu viền màu đỏ đen kết hợp là cặp chân thon thả đang tiến tới gần tôi. Có đôi lần những khung cảnh như thế này khiến tôi ngất ngây. Tôi ước mình như là một họa sĩ hay là một nhiếp ảnh gia thì tôi chắc chắn sẽ cố gắng ghi lại vẻ đẹp trong trắng của em ấy…

Sau khi đưa Hiriko về nhà thì cũng là lúc tôi nên về nhà, vì muốn ngắm bầu trời sao này nên tôi quyết định tản bộ. Bây giờ là 2h sáng, vậy mà những ánh đèn vẫn còn rất nhiều, nhưng người thì rất thưa thớt. Tôi mang cổ áo khoác lên che đi gần nửa khuôn mặt. Băng qua những con đường, đi qua nhiều con người, không biết đã dừng lại để nhìn bầu trời bao lâu, cuối cùng tôi cũng tới được con hẻm vào nhà. Vừa tới con hẻm tôi nhanh chóng bước vào.

-Bốp!!! Tôi vừa va phải một người, tiếng kêu của tên đó thế lên làm tôi hơi hoảng. Cú va chạm vừa rồi khiến tôi giật lùi vài bước, nhanh chóng nói lời xin lỗi rồi bước đi thì bị ba tên lạ mặt vây lại phía trước thành hàng rào như không muốn cho tôi bước đi. Một trong ba tên kia liền nói: -Mày vừa đụng phải đại ca bọn tao đó. Vì đã che đi đôi mắt nên tôi không thể nhìn rõ được mặt tên kia và cũng không muốn nhìn. Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía đằng sau lưng tôi.

– Này nhóc, mắt mũi mày để đâu thế hả!!! Hắn hét thật lớn sau lưng tôi làm văng cả con hẻm này, những âm thanh vang dội liên tục một lúc sau mới biến mất. Cảm giác phiền phức sắp ập tới tôi liền dân trào.

– Tôi xin lỗi. Nghe xong tên đó liền nhếch môi, mắt trợn lên nhìn tôi.

– Hả. Tên cầm đầu vẫn chưa thỏa mãn vì lời xin lỗi của tôi, hắn cầm ngược cổ áo tôi lên nói.

– Cái gì, tao nghe không rõ??? Hắn gằng giọng nói. Tôi bặm môi vì cảm thấy thật phiền phức. Tôi đã từng hứa sẽ không sử dụng sức mạnh đối với người thường trừ trường hợp khẩn cấp lắm, và lời hứa đã phản bội tôi. Tôi liền cố gắng nói thế lần nữa.- Xin lỗi. 

– Bốp. Tên cầm đầu đang xách cổ áo tôi lên khiến đôi chân tôi phải nhướng lên, hắn tung cho tôi một cú đấm vào thẳng mặt, làm tôi phải lăn lộn vài vòng dưới mặt đường con hẻm.

– Lần sau nhớ cẩn thận đó tên nhãi ranh vô giáo dục, mày nên tập học cách xin lỗi đi. Tên đó liền bước đi, chỉ sau một thoáng cả ba tên kia cũng bước đi. Bỗng một tên liền bước tới sát mặt tôi nói khẽ. -Tạm biệt, thằng không cha không mẹ. Tên khốn đó biết tôi sao, tôi tự hỏi nhưng rồi nhanh chóng quên đi.

Tôi tựa lưng vào bức tường của con hẻm. Cởi bỏ mũ ra, miệng tôi sưng đỏ lên và chảy máu. Tôi nhẹ thở phào nói.

– May mà chúng bỏ qua nhanh thật. Tôi gượng cười. Đôi mắt nhíu lại, cả cơ thể thả lỏng ra để cho bộ não có thể ngừng suy nghĩ.

-Tại sao cậu không sử dụng sức mạnh của mình?

-!!??? Tôi mở to mắt ra và trợn mắt ngước nhìn lên, một cô gái đang mang chiếc áo choàng tím đang đứng trước mặt tôi lúc nào không biết. Cô gái bí ẩn đó là người mà tôi đã gặp rất nhiều lần nhưng chưa lần nào có cơ hội thấy mặt cả. Giống như tôi, cô ấy cũng đang dựa lưng vào bức tường, chân trái giơ lên đập vào mặt tường, để lộ làn da trắng trẻo của mình, cùng chiếc váy đang mặc, nhìn nó trông rất quen thuộc, như tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần. Sau một lúc im lặng suy nghĩ tôi sực nhớ ra. “Nó rất giống chiếc váy của Hiriko” . Để muốn xác minh lại tôi liền nói:

-Thì ra cô học cùng trường với tôi sao. Mặc dù đang mặc chiếc áo choàng che cả người nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được sự bất ngờ sau lớp vải đó.

-Làm sao cậu biết. Cô ấy nói với chất giọng the thé và làm văng cả con hẻm. Vậy là điều tôi muốn xác minh là đúng.

-Chiếc váy của cô…đang mặc.

– Vậy cậu sẽ làm gì… tìm tôi sao? Cô ta điềm tĩnh đáp.

-Không, tại sao tôi phải tìm cô? Tôi thẳng thắn trả lời. Điều đó khiến cô gái đó bất mãn. Cô ấy chỉ cách tôi 3 mét nên dù nói khẽ thế nào thì cũng để nghe thấy được bởi sự vang âm của con hẻm này.

Sau một hồi ngồi nghỉ, tôi đứng dậy bước về phía trước vì không muốn quan tâm tới thân thể của cô ấy hay tại sao cô ấy lại tiếp cận tôi. Cô ta khẽ mỉm cười nói.

– Cậu có muốn biết vì sao mình lại có sức mạnh đó không?

– Thịch!! Câu nói đầy bất ngờ khiến tôi phải bất động, đôi chân mềm nhũn ra không cho tôi điều khiển nữa.

– Và điều mà thứ sức mạnh đó muốn là gì không? Bầu không khí căng thẳng này, tĩnh mịch nhưng lại khó thở. Khi đã lấy lại được cơ thể của mình, tôi liền nhanh chóng xoay đầu lại về hướng cô ta, cô gái bí ẩn đó đã biến mất lần nữa. Tôi giận dữ nói:

– Tức thật, nếu như có muốn chơi trốn tìm như vậy thì tôi sẽ nhất định tìm cho ra cô. Tôi đứng bất động sau vài chục giây rồi bước tiếp về nhà.

Trong đầu tôi đã in sâu hai câu mà cô ta đã tặng cho tôi. Cũng biết được cô ấy học cùng trường với tôi. Ghép những mảnh ghép tương ứng với nhau, tôi có thể đưa ra một kết luận là – Những người có sức mạnh này đều là những đứa trẻ…

Đi qua hết con hẻm, rồi là bờ biển tôi đi ngang chiều qua, ngắm nhìn những đợt sóng êm ả. Sau đó nhanh chóng về nhà và bỏ lại khung cảnh đó..

0

Related Posts

8 Comments

  • kirita Posted at September 16, 2017 at 3:05 am

    rất hay. đặc biệt là cách tả những khung cảnh rất tuyệt và tinh tế.

  • truong Posted at September 16, 2017 at 4:51 am

    rất tuyệt vời
    tôi rất thích tác phẩm này.nhớ ra tập mới nhanh nha^^

  • truong Posted at September 16, 2017 at 4:52 am

    tôi chắc chắn bạn sẽ vào vòng tiếp theo

  • Long Posted at September 16, 2017 at 9:11 am

    Bạn cần chỉnh sửa lỗi chính tả hơn nữa đấy!

  • Glacia Tran Posted at September 18, 2017 at 1:55 pm

    Chỉ là vài ý kiến của mình thôi. Nhưng lỗi chính tả và diễn đạt nhiều quá. Như vậy thì dù nội dung có đặc sắc cũng khó lòng vào vòng trong được. Tác giả nên soát lại chính tả và gửi lại cho BTC thì hơn.

  • Le Ciel Posted at October 16, 2017 at 6:20 am

    Chẳng thể biết được đâu là lời thoại đâu là lời dẫn nữa. Tác giả viết cẩu thả nó vừa thôi chứ. Đây là một cuộc thi! Tôn trọng nó chút đi!

  • Inoue Itami Posted at April 13, 2018 at 10:07 am

    Câu chuyện thu hút thực sự, và sẽ còn thành công hơn nếu bạn cải thiện khả năng diễn đạt của mình.

  • Jun Sensei Posted at April 13, 2018 at 10:08 am

    Có một số đoạn bị nhầm lẫn ngôi là “em” và “cô”. Rất mong bạn sửa lại.

Leave a Reply

Site Menu