#33 Đầy tớ của thần linh

0

Tác giả: Anny

 

Giới thiệu: Trong tình trạng say mèm sau khi bị tổng giám đốc mắng, Ogawa Tadashi đang trên đường trở về nhà thì nhặt được một chiếc điện thoại. Anh gọi theo dãy số hiển thị trên màn hình và phía bên kia đầu dây điện thoại là giọng của một cô gái trẻ: “Anh có muốn lập khế ước với tôi không?” Cô gái đề nghị. Và từ đó cuộc đời của anh bị xoay quanh với hàng loạt những tình huống kỳ lạ cứ tiếp diễn liên tục…

 

Chương 1: Cô là ai vậy?

”Anh Ogawa Tadashi, tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần, khi nộp bản báo cáo anh phải kiểm tra thật cẩn thận, nhìn xem, đơn hàng này anh ghi thiếu một số đơn hàng quan trọng rồi này, tôi mà không kiểm tra lại thì cái công ty này không biết đã bị lỗ mất bao nhiêu triệu USD nữa!”

Lại như thế.

”Anh mà không làm việc đàng hoàng thì tôi sẽ đuổi việc anh đấy!”

Lại nữa rồi.

”Sao anh không nói gì hết cả vậy?”

Dừng lại.

”Anh có nghe tôi nói không?”

Dừng lại đi. Làm ơn, dừng lại đi!

____

Tôi loạng choạng bước đi sau khi đã nốc hết một chai rượu Vodka. Vì hơi men nên đầu óc tôi quay cuồng, cảnh vật xung quanh nhập nhòe hết cả lên. Lúc nãy tôi đang bị mắng vậy mà tôi không nói một lời nào đã bỏ về một mạch như thế này đây. Và bây giờ thì tôi đang say bí tị.

”A ~ Sao mà có đèn đường rồi mà trời vẫn còn tối quá vậy nè!” Tôi nói năng nhăng cuội. ”Hả ~ Hức ~ Cái gì đây?”

Tôi nhìn thấy một chiếc điện thoại nắp gập màu hồng bên phía bên kia vệ đường. Tôi nhặt nó lên, ngắm nghía.

”Giờ này mà vẫn còn thấy điện thoại kiểu này ư? Tiếc quá ~ Hức ~ Hư rồi!” Màn hình vẫn mãi một màu đen dù cho tôi có bấm loạn xà ngầu cả lên đi nữa. Đang định vứt đi thì màn hình sáng lên, kèm theo một dòng chữ: ”Thách cưng gọi số này!” Phía sau là dãy số lằng nhằng. Gì? Ai mà gan vậy? Thách mình sao? Tưởng mình sợ chắc? Chơi luôn!

Nghĩ thế, tôi nhập dãy số kia và bấm gọi.

Tút…Tút…Tút…Cạch!

Đầu dây bên kia vang lên giọng của một cô gái trẻ tuổi.

[Xin chào?]

”Thấy sao? Thách ta gọi thì ta làm nè!”

”Ờ, ngươi giỏi đấy! Còn một chuyện nữa ta thách ngươi làm, chơi không?”

“Thoải mái! Muốn thách gì? Ta chấp hết

[Vậy, thách ngươi lập khế ước với ta!]

“Gì? Chuyện cỏn con vậy mà cũng thách! Được thôi, ta chấp nhận lập khế ước với ngươi ~ Hức!

[Thật không? Nói rồi thì không được rút lời lại nha.]

”Đàn ông con trai ai lại làm chuyện đó chứ!”

[]

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó lại nói.

[Xong rồi! Khế ước giữa ta và ngươi đã được lập, cảm ơn nhiều. Nhớ đem theo cái điện thoại này về nhà ngươi nha.]

Rồi cúp máy.

___

Reng…Reng…Reng! Chuông đồng hồ báo thức kêu liên hồi. ”Bíp” Tôi mắt nhắm nghiền, lần mò tìm công tắt. ”Ai da, đau đầu quá!” Đầu tôi đau như búa bổ. Tác hại của việc uống nhiều rượu quá đây mà. Tôi tự hỏi, làm sao hôm qua tôi có thể về được đến nhà vậy nhỉ? Có lẽ tôi vẫn còn nhớ được đường về nhà. Trước đây có vài lần tôi còn đi gõ nhầm cửa nhà hàng xóm cơ. Nhớ lại thật mất mặt. Đồng hồ điểm 7 giờ. Tôi bước xuống lầu chuẩn bị để đi làm. Nơi tôi làm việc thì 8 giờ mới bắt đầu. Tôi vẫn còn dư khoảng một tiếng để chuẩn bị. Tôi sống một mình, thi thoảng cũng có bạn về chơi nhưng hầu như toàn thời gian đều chỉ có mình tôi. Hàng xóm xung quanh cũng chẳng để tâm lắm đến tôi, vì tôi cũng không giao tiếp gì nhiều với họ. Tôi tự nấu ăn cho bản thân mình, lúc trước mẹ tôi có dạy tôi một chút nên tôi rất tự tin khi chuyển ra tự lập riêng như vầy. Tôi làm món trứng cuộn thịt, thêm salad cà chua bi nữa là đã xong thức ăn cho buổi trưa của tôi rồi.

Thường thì công việc của tôi rất nhiều nên tôi thường ở lại trong công ty từ sáng cho đến chiều tối. ”Có lẽ buổi tối mình nên làm thêm vài món cho đỡ ngán.” Tôi suy nghĩ về việc mình có nên làm thêm một chút đồ cho buổi tối hay không. Không để ý thời gian nên tôi hoảng hốt khi thấy đồng hồ đã điểm gần 7 giờ 30 phút. Tôi ăn vội vài lát bánh mì nướng và một cốc cà phê pha sữa. Tôi chuẩn bị tài liệu và ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ 40 phút. Từ đây đến chỗ làm của tôi mất khoảng 20 phút. Tôi nghĩ là mình sẽ không bị trễ giờ đâu. Và có lẽ tôi nên xin lỗi trưởng phòng vì việc mà tôi đã làm ngày hôm qua. Mong sao là khi tôi đến không phải nghe thấy hai chữ ”Đuổi việc”.

____

5 giờ 30 phút, buổi chiều, tôi đang trên đường về nhà. May quá, trưởng phòng chỉ mắng tôi về cách hành xử thiếu tôn trọng thôi, và tôi đã được tha. Tôi không nghĩ là trưởng phòng lại dễ dàng tha thứ đến thế. ”Cạch” Tôi mở cửa, căn nhà tối đen, như thường lệ. Tôi xếp đôi giày vào tủ gỗ, cảm thấy đói nên tôi đã đi thẳng xuống phòng bếp. Tôi bật đèn, mở tủ lạnh, định lấy vài thứ để chế biến một món ăn khác, thì thật bất ngờ, tủ lạnh trống trơn, chẳng có thứ gì ở trong đó cả. ”Ủa, mình nhớ là còn dư một ít mà?” Tôi lầm bầm khó hiểu. Thế là buổi tối hôm đó, tôi phải ăn mỳ tôm cứu đói. Sự việc thức ăn không cánh mà bay này lặp lại giống y như hôm nay vào ngày hôm sau. Và cứ thế lặp đi lặp lại khoảng hai lần nữa. Đôi lúc trong nhà tôi còn nghe thấy tiếng nhạc của điện thoại nữa. Chẳng lẽ, căn nhà này có người đột nhập, hay là MA? Không không, khoa học còn chưa chứng minh là ma có thật mà, làm sao có thể? Mình đang suy nghĩ cái quái gì thế này? Đến ngày thứ tư, hôm đó là thứ sáu, hôm nay có việc nên tôi được nghỉ, tôi quyết định sẽ phải bắt tại trận cái tên ăn trộm thức ăn kia. Nghĩ như thế, nên tôi đã làm sandwich kẹp giăm bông để vào trong tủ lạnh, và vờ như mình sẽ ra ngoài mua sắm. ”Hôm nay trời đẹp, tranh thủ đi mua đồ dự trữ nào!” Tôi nói lớn tiếng cốt để cho ai đó nghe thấy. Tôi thấy điều này thật ngốc, bởi vì nếu có người đột nhập vào nhà thì giờ tôi đâu còn ở đây, có lẽ tôi đã về với ông bà tổ tiên tự đời nào rồi. Với lại chỗ này an ninh rất cao, đâu dễ gì làm ba cái chuyện xấu chứ. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ra khỏi nhà, và tôi dự định sẽ đi mua sắm thật. Gần đây có cửa hàng tiện lợi bán rất nhiều thứ. Tôi cố mua thật nhanh, tôi ăn uống cũng chẳng có gì là cầu toàn lắm đâu. Chưa đầy 10 phút, và giờ tôi đang chuẩn bị bắt quả tang kẻ đó đây. Có tiếng nhạc trong mớ âm thanh của hỗn loạn. Tôi mở cửa thật khẽ, rón rén bước về phía trước.

”Loạt xoạt, loạt xoạt” Có tiếng gì đó phát ra từ phòng bếp. Tôi tiến lại gần hơn, có một bóng đen đang lục lọi tủ lạnh của tôi. Tôi la lên: ”Bắt được rồi nhé, đồ ăn trộm!” Rồi nhảy tới nắm lấy cổ tay của kẻ trộm. ”Á!” Có tiếng la thất thanh vang lên. Không kịp trở tay, trong chốc lát, kẻ đó đã bị tôi nắm hai cổ tay vòng ra sau lưng, đè xuống sàn nhà. ”Á, đau!” Tiếng la giận dữ từ một chiếc miệng nhỏ xinh, là một cô gái. ”Ủa, là con gái sao?” Cô ta vùng vẫy. Chiếc bánh sandwich cắn dở một nửa rơi xuống sàn nhà.

”Thả tôi ra, đau quá!”

Tôi bỏ tay ra. Cô gái xoa nắn hai cổ tay, trông có vẻ tôi làm hơi quá trớn vì cổ tay của cô đỏ hết cả lên. Cô gái giận dỗi quay sang tôi. Cô có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh màu xanh pha lẫn chút hồng, hai bên có thêm hai chiếc ruy băng màu đỏ. Và bộ đồ cô đang mặc thì y chang như mấy cô công chúa trong truyện cổ tích thời xưa. Kiểu ăn mặc kỳ quái gì đây? Cosplay chăng?

”Anh điên hả? Sao đột nhiên lại làm thế với tôi?”

”Tôi cứ tưởng cô là trộm, mà trước tiên nói tôi nghe, cô là ai, tại sao cô lại vào được đây? Tôi không nhớ là có đưa cho ai chìa khóa sơ cua nhà tôi đâu nhỉ?”

”Hả? Tôi ở nhà anh hai, ba ngày trước rồi mà? Anh đã lập khế ước với tôi đấy, anh không nhớ gì hết à?”

”Khế ước? khế ước nào? Cô nói gì tôi không hiểu?” Cô ta đang nói cái gì vậy kia chứ? Tôi có gặp cô bao giờ đâu?

”Cái điện thoại nắp gập màu hồng ấy, anh có nhớ không? Anh đã gọi vào số hiển thị trên màn hình, và người ở đầu dây bên kia là tôi, và hai ta đã lập khế ước. Nhớ chưa hả?”

Điện thoại? Gọi điện? Khế ước? Hừm… A! Mình nhớ rồi! Là cái hôm say rượu, trên đường đi mình đã nhặt được một cái điện thoại nắp gập màu hồng, vì lời thách thức mà mình đã gọi điện, và người bắt máy là một cô gái. Hình như mình nhớ là mình cũng đã đồng ý lập khế ước với cô ta. May nhỉ, hên là mình nhớ mấy cái đó, nhìn cô ấy cỏ vẻ giận dữ lắm. Ủa sao mà giống mấy chuyện thần tiên quá vậy?

”Hôm đó tôi say mà, mà đã say rồi thì làm nhiều chuyện điên rồ lắm.” Tôi cố gắng phân bua.

”Tôi không biết, dù gì thì cũng đã lặp, và điều luật ghi là ai lập, lập trong trường hợp nào cũng được.”

”Cái gì? Có điều luật luôn sao?”

”Dĩ nhiên!” Cô ta lấy trong túi ra một tờ giấy.

Luật của Thần

1. Dù là ai, hay ở đâu, đều có thể lập khế ước.

2. Nếu cố ý không tuân theo luật thì sẽ bị đày vĩnh viễn ở lại Trái Đất.

3. Khi đã được loại bỏ “Giới hạn”, sẽ không cần phải làm nhiện vụ nữa.

4. Khế ước đã được lập thì không thể hủy bỏ nếu chừng nào người bị đày chưa nhận được sự ”Phán xét” cuối cùng.

5. Phải cho người lập khế ước ăn uống đầy đủ.

6. Phải phục vụ như một người hầu trung thành.

.

.

.

Còn rất nhiều, tới tận hai mươi mốt điều luật nhưng tại sao toàn là điều luật có lợi cho cô ta không vậy nè? Hể? Mấy cái điều luật này…

”Ê, bộ cô ghi thêm hả? Từ cái số năm trở đi nhìn nét chữ rất kỳ lạ.” Tôi thắc mắc.

Cô ta nét mặt bình thản, nói.

”Làm gì có, đó là luật có sẵn mà!”

”Thật không? Tôi không tin, nếu vậy cô thử viết chữ ra tờ giấy này coi!” Tôi với lấy cây bút và tờ giấy trên bàn, đưa nó cho cô ta. Mặt cô ta bắt đầu chuyển sắc, lắp bắp.

”T-Tôi không viết! Anh có quyền gì mà ra lệnh!”

”Vậy là đúng rồi nhé! Nếu cô thêm vào được thì tôi cũng có thể làm giống vậy!” Tôi viết thêm một điều luật mới vào tờ giấy: ”Người đồng ý lập khế ước cũng có quyền điều khiển người đề nghị lập nó.”

”Ê, anh chơi kỳ, anh không được làm thế với tôi!” Mặt mếu như sắp khóc tới nơi, cô ta nói.

”Thì sao? Ở nhà tôi thì nam nữ bình đẳng.”

”Hô? Tôi cứ tưởng chỉ có thần linh mới có quyền viết luật vào đây, vậy mà tờ giấy này không phản ứng gì hết, nếu không được thì nó sẽ tự động xóa đi dòng đó. Anh thật không đơn giản mà!”

Cô ta không thèm để ý đến lời tôi nói.

”Tôi chỉ là một tên nhân viên văn phòng bình thường thôi, có gì đâu!”

”Mà ngươi vẫn chưa giới thiệu tên.” Cô ta đứng trước mặt tôi, khoanh tay.

”Tôi tên là Ogawa Tadashi, một nhân viên văn phòng, 24 tuổi, sống một mình, và giờ thì tới lượt cô đấy.”

”Tôi là Themis, vị thần giúp cân bằng giữa cái thiện và cái ác, vì một vài lý do nên tôi buộc phải bị đày tại nơi đây, và may mắn vì đã dụ dỗ được một người như anh lập khế ước.”

Thần? Thánh thần sao lại có thể xuất hiện ở một nơi như này?

”Sao lại là may mắn? Tôi thấy nó xui xẻo chết đi được, nếu tôi đồng ý cho cô ở lại thì chẳng phải tôi sẽ gánh thêm một miệng ăn hay sao?” Tôi nói một cách buồn rầu.

”May mắn là tại vì anh có vẻ là một tên dễ sai bảo.” Cô ta nhếch mép cười.

”Phim ảnh ngày nay có vẻ nhiều chi tiết kỹ xảo đến nỗi làm cho người ta tự nhận mình là thần thánh luôn thì phải?” Tôi chống cằm, nói với vẻ tội nghiệp.
”Cái gì? Anh không tin ta là thần linh sao?” Cô ta tiến đến gần tôi, mặt hầm hầm.

”Cách nói chuyện của cô và kiểu ăn mặc như từ truyện cổ tích bước ra thì tổng thể tôi chỉ thấy ở đây có một người bị ảo tưởng quá mức thôi. À mà nếu cô là thần linh, thử chứng minh xem?” Tôi nghĩ chắc là không có thiệt đâu. Chỉ là bị ảo tưởng quá mức một chút.

”Tôi hiện giờ bị tước hết sức mạnh rồi. Ừm… A! Đúng rồi! Vai của anh!” Cô ta sấn tới định lột áo tôi ra.

”Ê, ê làm gì vậy?” Tôi cố đẩy cô ta ra. Vai áo của tôi đã bị cô ta kéo xuống, ôi trời, ở ngay vai của tôi, là một đôi cánh màu đen đang bị bao quanh bởi những sợi xích, nó đang tỏa ra ánh sáng và có vẻ là một điều gì đó rất xấu xa. Điều này thật kỳ lạ, vì từ đó tới giờ tôi không hề làm gì với bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình, và nhất là vai tôi. Nó xuất hiện ở đó từ khi nào chứ?

”Đây là bằng chứng chứng minh cho sự ràng buộc giữa anh và tôi, tôi đang bị phong ấn sức mạnh, có thể thấy là do sợi xích đã kiềm hãm, và khi có thần linh ở bên cạnh anh, nó sẽ phát sáng.”

Thật ư? Cô gái này là thần linh sao?

“Thế thì khi nào cô sẽ lấy lại sức mạnh?”

“Đợi chờ là hạnh phúc, và tôi nghĩ ngày mai nó sẽ đến thôi!”

“Thế giờ cô không định đi à?”

“Đi đâu cơ?”

“Về nhà của cô đó?”

“Tôi quyết định sẽ ở lại đây!”

“Hả?Cô nói gì vậy? Đâu có đ-“

Cô ta đứng phắt dậy, ngắt ngang lời tôi.

“Thôi chết, tới giới hạn rồi!” Rồi chạy vào phòng ngủ. Không biết là gì nhưng tôi cũng vội vã chạy theo. Thì ra, giới hạn mà Themis nói đến ở đây đó chính là khi đồng hồ điểm 2 giờ trưa, cô ấy phải quay trở lại vào chiếc điện thoại, và cho tới ngày hôm sau thì mới được phép ra khỏi chỗ đó.

Tối hôm đó, tôi đang ngồi ở phòng khách làm việc thì trong phòng ngủ của tôi vọng ra tiếng nhạc báo thức. “Mình nhớ là đâu có đặt báo thức vào giờ này?” Tôi chậm rãi mở cửa phòng, tiếng báo thức mà tôi nghe thấy là từ chiếc điện thoại đó mà ra. Nó đang phát một bài hát ballad nào đó. Hình như ban sáng tiếng nhạc mà tôi nghe lúc chuẩn bị bắt được kẻ ăn vụng chính là bài này. Ngay khi tôi vừa bước lại gần chiếc điện thoại, nó liền im bặt. Màn hình sáng lên, có dòng chữ hiện ra.

[Anh mang ‘Tôi’ ra ngoài nữa được không? Trong này một mình rất chán, tôi muốn nói chuyện với anh.]

Tôi đặt chiếc điện thoại xuống ngay kế bên máy tính làm việc của tôi. Lại có dòng chữ.

[Tôi gặp anh nhé?]

“Làm sao được, cô đang phải tuân theo luật mà?”

[Nhưng vẫn được nếu đó là điện tử]

“Ối!” Tôi la lên vì giật mình. Themis không biết tự lúc nào đã xuất hiện ở phía bên góc phải màn hình làm việc cùa tôi.

Giống như một thứ robot được cài đặt vào trình duyệt vậy, có thể chuyển động và có hình dạng y như ngoài đời thực.

“Chà, cô làm được việc này luôn sao?” Tôi rất ngạc nhiên.

[Thấy sao? Rất tuyệt có phải không?]

“Đúng vậy đó. Rất tuyệt!”

[Nè, sao anh không nghỉ ngơi hay ra ngoài chơi mà phải phải làm việc thế?] Cô ta thử chạm vào một cái logo phía trên đầu trang web.

“Công việc của tôi rất nhiều, tôi không thích đợi nước đến chân mới nhảy, vì thế nên ngày nghỉ cũng phải làm một ít để không bị dồn quá nhiều vào những ngày hôm sau. Mà nè, từ giờ tôi sẽ gọi cô là Themis và cô gọi tôi là Tadashi nhé?”

[Được rồi, tôi sẽ gọi anh là “Tadashi” đúng không nhỉ? Tôi thích ứng nhanh lắm đấy! Mà, anh cho tôi ở lại dễ dàng như vậy ư? Anhkhông có người thân sống chung à?]

Tôi cười. “Tôi sống một mình mà, những người khác đều sống rất xa nơi này. Có đuổi thì cô cũng sẽ không chịu đi đâu có đúng không? Thôi thì có thêm một người cũng đâu có sao. Vậy sẽ vui hơn nhỉ?”

[Đúng là thế.]

Thế thì tốt. Vì nếu không vướng phải mấy cái luật lệ và cái khế ước ngu ngốc đó thì tôi đã có thể tống cổ cô ta ra khỏi đây rồi, thật phiền phức. Miễn sao cô ta không quậy phá và để cho tôi sống một cuộc sống yên bình thì cái quái gì tôi cũng chịu. Nhưng, sao mà tôi cảm thấy tương lai phía trước có chút sóng gió.

[Vậy nhé, tôi đi ngủ đây, nói chuyện với anh chán chết!]

Cái con nhỏ này…

Sáng hôm sau, đang mơ màng cuộn tròn trong chăn ấm thì từ đâu lại có tiếng chuông báo thức. Lần này thì nó phát bài OST của Haikyuu! Đúng là mở đầu cho một buổi sáng đầy năng động. “Cái gì ồn ào vậy?” Tôi ngồi dậy, dụi mắt. “Chào buổi sáng, tới giờ rồi đó, dậy đi!” Hửm, bộ tôi ngủ trễ lắm sao? Tôi lần mò tìm cái đồng hồ. Mới có 6 giờ sáng thôi mà. “Còn sớm lắm, tôi ngủ tiếp đây. Hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ của tôi mà. Cô đói bụng thì xuống bếp kiếm thứ gì đó đi.” Nói rồi, tôi lại ngả mình nằm xuống, cuộn tròn trong chăn như một con sâu lười không muốn ra ngoài vào một buổi sớm lạnh buốt. “Thôi mà, anh dậy đi, ‘Nó’ tới rồi kìa, ở ngoài hòm thư nhà anh đó.” Themis chạy tới lay lay tôi dậy, cố gắng kéo tôi ra khỏi giấc mộng. “Được rồi, được rồi mà, tôi dậy rồi nè.”

Tôi mặc vội cái áo ấm, uể oải sải bước về phía hòm thư. Không khí và cái lạnh buốt giá của buổi sớm khiến tôi dần tỉnh giấc. Tôi mở hòm thư màu đỏ có gắn tên của mình, thường thì nó sẽ trống rỗng đến nỗi muốn khóc luôn ấy chứ, nhưng hôm nay lại có một gói hàng to đùng.

Themis nghiêng đầu ngó vào kế bên vai tôi, “Ôi, to quá! Và như anh thấy đó, nó là yêu cầu mà tôi sẽ phải làm trong hôm nay đó!”

Cô sẽ phải làm cái gì với cái đống to đùng kia thế hả? Trời ơi đừng có phá nát nhà tôi là được rồi!

Sau khi đã vật vã rinh cái thùng hàng kia vào được trong nhà, tôi lấy dao rọc giấy và mở tất – tần – tật những thứ có thể mở được trên thùng hàng kia để có thể thấy xem cái thứ mà “Thần” gửi tới có thể là gì được đây. Tôi đã nghĩ nó có thể là những thứ mà chỉ có thần linh mới nhìn thấy được, hay vô hình, hay là ngọc để trả sức mạnh cho cô ta nhưng không, tất cả những thứ đang hiện diện trước mặt tôi đây là xoong, nồi, niêu, chảo, và những thứ dụng cụ cần thiết nhất để trở thành một bà – nội – trợ – đảm – đang.

“Ể, cái quái gì đây?” Cô ta tỏ vẻ khó hiểu, tay cầm lên một cái chảo chống dính.

“Là tôi hỏi cô mới đúng, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”

“Có tờ giấy phía dưới cái nồi kia kìa!”

Tôi cầm lấy tờ giấy. Nó có màu vàng nhạt, và có chữ trên đấy nữa.

(Nhiệm vụ của ngày)

(Học cách nấu ăn, đồ dùng ta đã gửi đến hết cả rồi)

(Thời hạn là 4 ngày)

(Không hoàn thành xong thì ngày “Phán xét” sẽ bị dời lại)

(Lưu ý: Trong thời gian làm nhiệm vụ, “Giới hạn” sẽ không có hiệu lực)

Cái gì vậy nè trời? Nhiệm vụ chỉ có thế thôi sao? Làm những thứ nhảm nhí này thì được ích lợi gì? Themis nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi, liền giật lấy tờ giấy, đọc đi đọc lại, rồi nắm lấy tay tôi một cách bạo lực.

“Anh phải giúp tôi!”

“Gì cơ? Tôi không có liên quan thì mắc quái gì tôi phải giúp cô?” Tôi hất tay cô ta ra.

“Anh lập khế ước với tôi rồi nên anh cũng có liên quan đó thôi! Mà nếu anh không giúp tôi cũng được, nhưng tôi mà không hoàn thành xong trước thời hạn được giao thì tôi sẽ bám anh lâu dài đấy!” Cô ta cười như đắc thắng.

Chết tiệt.

“Được rồi, được rồi! Chịu thua cô luôn! Tôi sẽ giúp cô. Nhưng mà nhớ là không phải vì cô mà là vì bản thân tôi, có biết chưa hả?”

“Hay quá! Cảm ơn anh nhiều nha!” Cô ta cười.

Thần thánh gì mà y chang như con nít vậy không biết…

“Nhưng mà muốn ở lại đây, ngoài việc tuân thủ những điều luật trên để tránh gây phiền phức cho tôi, cô cũng phải làm người hầu của tôi nữa.” Tôi nói, khuôn miệng nhếch mép.

“Cái gì cơ? Sao tôi lại phải làm người hầu cho anh?” Themis nhăn mặt hỏi.

“Thế cô không muốn về lại bên kia sao?” Tôi liếc nhìn.

“M-Muốn chứ…Nhưng như thế này thì không thể chấp nhận!” Themis phồng mang trợn má nói.

“Thế thôi! Cô chỉ cần dọn ra khỏi đây là được rồi. Tùy ý cô.” Tôi mỉm cười.

Themis nhìn tôi một cách cực kỳ không có thiện cảm. Rồi cô nói: “T-Thôi được, tôi sẽ theo ý anh vậy! Nhưng tôi chỉ làm những công việc nhẹ nhàng thôi đấy!”

__

Tôi đổ một chồng sách dạy nấu ăn mà mỗi khi lên thăm tôi mẹ thường hay đem theo bên mình, bà muốn tôi theo nghiệp nấu ăn của bà, nhưng tôi lại chọn con đường khác, và đến giờ bà vẫn luôn nung nấu ước mơ đó.

“Cô đọc hết đống sách đó đi.”

“Hả? Đọc hết ư? Nếu đọc hết thì tôi sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ mất, tôi nghĩ là mình sẽ làm món nào đó dễ một chút!”

Cô bắt đầu lướt qua một lượt tên của những cuốn sách được đặt trên bàn, và cầm lấy một cuốn lên. Nó có tên là “Nấu món ăn ngon thật dễ dàng!”

Loạt xoạt… Loạt xoạt

Tiếng lật trang sách.

“Tìm thấy rồi!” Cô ta vui mừng dí trang sách vào mặt tôi.

Trang này là cách để làm món cà ri.

“Cô định làm cà ri à?” Tôi cầm lấy cuốn sách.

“Ừ, có vài lần tôi nhìn thấy món này ở đâu đó dưới hạ giới.”

“Thật sao?”

“Tôi luôn muốn được nếm thử nó đấy!”

“Được rồi, chọn món này đi! Tôi cũng đã từng làm qua rồi! Trước tiên, cần phải mua thực phẩm và thay đổi trang phục cho cô nữa, bộ đồ của cô làm vướng víu quá đi mất!”

Tôi nói thật đấy, chẳng ai đi nấu ăn mà lại mặc mấy bồ đồ lùm xùm hoa văn ren rối rắm như vậy đâu. Tôi đứng dậy, đi thay đồ và đưa cho Themis một chiếc áo ấm, may mắn là tôi có tận hai cái. Rồi bảo cô ấy là bây giờ chúng ta sẽ đi mua sắm. Thực phẩm dự trữ hôm trước tôi mua chỉ đủ cho một người mà thôi.

__

Chúng tôi vào một khu trung tâm mua sắm khá lớn.

“Đi nhanh lên! Lề mề quá!” Tôi cố gắng kéo tầm nhìn của Themis tránh xa khỏi những cửa hàng thời trang cao cấp.

“Đẹp quá đi à” Cô ta hoàn toàn chìm đắm vào nó mất rồi.

“Đồ thì đẹp đấy nhưng mà chỗ này rất mắc tiền, lát nữa tôi sẽ dẫn cô vào một chỗ khác cũng đẹp không kém, lại còn rẻ nữa. Bây giờ thì tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đi, cô chỉ có 4 ngày để hoàn thành thôi đấy! Tôi không muốn phải thêm nợ nần gì nữa đâu!” Tôi phàn nàn. Không biết ai mới là người phải làm cái nhiệm vụ chết tiệt kia nữa.

Cô ta rời đi với ánh mắt đầy tiếc nuối và miệng thì lầm bầm “Đừng mà!” “Cho tôi ngắm thêm tí nữa đi!”, bộ dạng thảm thương đến phát khóc. Mấy cô gái muốn cưỡng lại vẻ đẹp mỹ miều của những bộ quần áo xinh đẹp chắc hẳn phải khó khăn lắm.

“Ơ? Sao bỗng dưng có nhiều người tập trung quanh đây quá vậy nè?” Themis cố lách qua hàng người đông nghẹt ở phía trước.

“Thôi chết! Tôi quên mất! Tới giờ rồi!” Tôi dáo dác nhìn xung quanh, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng.

“Tới giờ gì cơ?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“Vào những buổi chiều chủ nhật tuần đầu tiên trong tháng, thứ được mọi người săn lùng, sẵn sàng sống chết vì nó, là một cuộc chiến đẫm máu, huyền thoại của khu trung tâm mua sắm này, ĐỒ GIẢM GIÁ!!!!”

“Nghe có vẻ rất ghê gớm nhỉ? Có gì sẽ xảy ra sao?” Cô chắp hai tay lại, khuôn mặt hào hứng.

“Đúng vậy, từ đây tới 5 giờ chiều, sẽ có rất nhiều mặt hàng được giảm giác. Bây giờ đang là 2 giờ chiều, sắp tới giờ giảm giá thực phẩm rồi! Nhưng không nhanh chân là sẽ hết! Chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi!”

“Được rồi!” Themis nắm chặt hai bàn tay như đã quyết tâm.

“Bên kia kìa!” Một bà cô la lên.

Phía góc bên kia là chủ của cửa hàng thực phẩm đang bắt đầu dán tờ giấy “Sale off” và nói vào một chiếc loa.

“Trong vài phút nữa đây, giờ giảm giá sẽ bắt đầu và kết thúc sau khi hết hàng, thực phẩm nào không được dán tem thì giá vẫn sẽ như cũ. Cảm ơn vì đã lắng nghe!” Đồ tươi ngon nhưng giá vẫn rẻ. Tôi cảm thấy phấn khích hẳn lên. Vài phút nữa thôi, trong đó sẽ là một bầu trời thiên đường dành cho các con dân thích đồ giảm giá. Tới rồi, cánh cửa đã được mở, không khí căng thẳng, hồi hộp này có chăng chính là bầu không khí nơi đấu trường La Mã năm xưa! Dòng người chen lấn nhau để tranh giành những món hàng tươi ngon nhất. Với lối đánh thần tốc, kĩ năng nhanh nhẹn và tốc độ tuyệt đối của những người lành nghề, từng món hàng trên quầy trưng bày đều nằm gọn gàng trong giỏ chỉ với tích tắc. Những cái liếc mắc laze tỏa aura như đèn neon lúc này đang làm tăng thêm sức nóng của bầu không khí “Chết chóc” này. Bạn nghĩ đi mua hàng giảm giá là điều dễ dàng như cân đường hộp sữa? Bạn sai rồi! Vì sao ư? Để tránh trường hợp bị độn giá, người mua hàng phải có kiến thức và trí nhớ cực cao về giá cả thị trường, khả năng tính toán nhanh lẹ và đôi bàn tay linh hoạt.

Bây giờ tôi và Themis chỉ nhắm vào những thứ cần thiết mà thôi, vì ở đây đa số là gia đình đông người, chúng tôi chỉ có hai thân thì không thể nào đấu lại được. Chiến lược của chúng tôi là “Đánh trúng, chắc thắng!” Đó là chỉ chọn những món đồ nằm trong danh sách cần mua, không để những món “Hời” khác làm hoa mắt, như thế sẽ dễ bị phân tâm và mua quá số tiền dự định. Chỉ một cái chớp mắt, một phút lơ là, món hàng giảm giá đã không cánh mà bay tự lúc nào, giỏ của chúng tôi từ nãy đến giờ chỉ mới được vài món.

“Đông quá! Nghẹt thở quá!” Themis bị đám đông bao vây tứ phía.

Không được, kiểu này thì đồ ngon sẽ hết mất.

“Themis!” Tôi la lên.

Cô nhìn tôi trong khi tay vẫn cố đẩy mấy bà thím đang chen chúc lẫn nhau ra xa.

“Bây giờ chiến lược là phải tách nhau ra thôi! Cô qua quầy bên kia để giành đồ đi! Ở bên đó có ít người hơn đấy! Bên này tôi sẽ lo.”

“Cứ để đó cho tôi!”

“Vậy là được rồi!”

Đúng vậy, tôi nhếch mép cười, đây là kinh nghiệm đúc kết từ những bài học “Xương máu” khi tham gia vào đợt giảm giá hàng hóa lần trước. Đây có thể là một chiến lược tốt, nhưng cũng đầy rủi ro. Xác suất thành công chỉ chưa đầy 10%. Cách này chỉ sử dụng được một lần thôi, vì khi những người khác đã nắm bắt được điểm yếu của mánh khóe này, chúng tôi phải thay đổi chiến lược một lần nữa. “Được ăn cả, ngã về không”, chẳng có gì để mà mất cả, cứ thế mà chiến đấu thôi!

Tôi chen lên phía trước, đây là quầy “Rau củ đầy túi”, có thể lấy bao nhiêu tùy thích chừng nào đầy túi mà thôi. Tôi cầm lấy một cái túi đựng, cố banh nó ra hết cỡ, rồi đôi tay tôi tự động thăn thoắt cầm lấy rau củ bỏ vào túi. “Ối!” Một gia đình cố đẩy tôi ra xa. Tôi cố gắng để không bị đẩy lùi về hàng sau nhưng sức khỏe của gia đình này không thể nào đùa được. Lẫn trong sức nóng hầm hập này là những tiếng la hét: “Của tôi! Cái này là của tôi!”, hay “Tôi đến trước rồi, tránh ra đi!” Khi đang trong lúc nguy hiểm nhất, đồng loại sẽ lao vào cấu xé lẫn nhau, không còn phân biệt là thù hay bạn nữa.

Themis bên kia đang đấu tranh rất dữ dội để có thể chọn chỗ có thể lấy nhiều đồ nhất. À, có cách để đấu lại gia đình kia rồi.

Tôi nhón chân lên hết cỡ, rồi nhảy lên lưng của người đứng phía trong cùng. Kế hoạch của tôi đó là siết thật chặt để cho người chịu trách nhiệm lấy rau củ phải gánh thêm một cái thân nặng là tôi đây, không thể tự ý điều khiển bản thân mình nữa. Và thế là chớp lấy thời cơ, rau củ sẽ nằm gọn trong túi của tôi. “Há há, giờ các người làm sao mà đấu lại tôi được kia chứ?” Tôi nhanh tay lấy hết đám rau củ còn lại trong quầy cho vào túi. Vừa khít hết cả túi. “Hừ, hay lắm.” Gia đình kia tiếc nuối nhìn đám rau củ ung dung nằm gọn trong tay tôi.

“Tadashi!” Themis gọi tên tôi.

“Bắt lấy này!” Vừa hết câu nói thì từ đâu hàng loạt túi thịt được cột chặt bay đến trước mặt tôi. Tôi nhanh tay bắt lấy chúng.

“Đây là…?”

“Đúng vậy, đây là chiến lược mà tôi vừa nghĩ ra. Tôi sẽ ném tất cả mọi thứ mà tôi lấy được cho anh. Và anh chắc chắn phải bắt chính xác nhất những gì tôi ném.” Lại thêm một túi đựng đầy gia vị.

Tuyệt thật. Một chiến lược phối hợp đồng đội ăn ý. Cứ y như là người có kinh nghiệm trong việc tranh hàng giảm giá vậy. Cô không hề vô dụng như tôi nghĩ.

“Hay lắm, Themis!” Nghe thấy thế, Themis giơ chữ V và cười thật tươi.

Kết thúc buổi giảm giá, tôi và Themis hai tay xách hai túi đầy những đồ là đồ.

“ A ~ Mệt quá! Tôi không ngờ ở trần gian lại có một cuộc chiến khốc liệt như vậy!” Themis mặt mũi bơ phờ, tóc tai bết lại.

“Đúng vậy đấy, cái gì liên quan đến hàng giảm giá thì kết thúc lúc nào cũng sẽ là sự đổ máu mà thôi!”

“A! Bên kia!” Themis chỉ tay về phía cửa hàng thời trang đang có rất nhiều đám đông tập trung bên ngoài. Tôi nhìn theo hướng tay của Themis.

“Không! Ta sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến giảm giá nào nữa! Với lại giá ở cửa hàng đó rất mắc, toàn là lấy giá ở thị trường nước ngoài mà thôi, lần sale này là về đúng với giá thị trường đấy! Vẫn là phải tốn một bộn tiền. Qua cửa hàng bên kia đi, vừa rẻ vừa đẹp.” Tôi lắc đầu, nói.

“Chà, nhiều đồ đẹp quá đi!” Themis mắt mở to, miệng thì trầm trồ thích thú. Tôi ngồi phịch xuống ghế chờ: “Cô tự đi mà lựa, tôi sẽ ngồi chờ, được chứ? Cứ tự nhiên đi! Cơ mà nhớ lựa bộ nào rẻ rẻ ấy! Mắc quá tôi không chi trả nổi đâu.” Cô nàng gật đầu mỉm cười.

Hưm, không hiểu sao tôi lại đi sắm sửa quần áo cho một đứa con gái mới quen nhỉ? Mà thôi, sao cũng được. Tôi cũng chẳng muốn có một người suốt ngày mặc mấy bộ đồ có kiểu dáng kỳ quái bám lấy bên mình đâu. “Xin chào! Tôi có thể giúp được gì cho quý khách ạ?” Một cô nhân viên ăn mặc lịch sự có dáng đi thanh lịch nhẹ nhàng hỏi Themis. “À, xin chào, tôi không biết nữa, cô có thể tư vấn cho tôi không?” Themis nói. “Được thôi, ừm, kiểu người của cô rất thích hợp với một bộ váy… Nó đây!”

Cô nhân viên lấy ra từ trong đám đồ một cái váy rườm rà hoa văn. “Quý khách mặc thử đi ạ, phòng thử đồ ở bên kia kìa.” “Được rồi, cảm ơn cô.” Vài phút trôi qua, Themis quay lại. “Anh thấy thế nào? Có đẹp không?” Cô nhìn khắp từ trên xuống dưới của bộ váy. “Hưm…Nói thế nào nhỉ?” Tôi lơ đễnh nhìn ra chỗ khác.

“Anh thấy nó không được đẹp sao?” Khuôn mặt Themis thoáng chút buồn bã.

Tôi đứng dậy, tiến về phía Themis. Tôi với người ra đằng sau Themis, chỉ một chút nữa là môi tôi và môi cô đã chạm nhau.

“A-Anh làm gì vậy?” Themis lúng túng.

“Đây rồi! Chính là nó!” Tôi vui mừng nói.

Là một bộ váy màu hồng tay bồng.

“Cô thử bộ này đi!” Tôi dúi vào tay Themis bộ váy.

“Đ-được rồi…” Themis ngước nhìn tôi rồi vui vẻ quay trở lại phòng thay đồ.

Sau vài phút chờ đợi, Themis quay trở ra. “Oaa!” Tôi bất giác phát ra thứ âm thanh kỳ lạ đó.

Themis phát ra thứ hào quang lấp lánh, đẹp tuyệt trần torng bộ váy màu hồng đó.

“Đúng như tôi đã nghĩ, đẹp lắm!” Tôi cười.

“Thật ư? Cảm ơn nha!” Themis cũng cười.

“Tôi không ngờ anh lại có khiếu thẩm mỹ đến thế!” Themis ngạc nhiên ngắm nhìn mình trong gương.

“May mắn thôi.”

Sau khi lựa được cho Themis những bộ quần áo thích hợp, tôi nhanh chóng về nhà và nằm dài trên chiếc ghế sofa màu nâu sữa. “Oải quá đi mất!” Tôi rên rỉ. Lưng tôi lại đau nhức nữa rồi. Về đến nhà cũng đã hơn 6 giờ rồi.

Themis đứng ở phía sau ghế, nói: “Anh dạy tôi nấu ăn đi!” Tôi trả lời lại với một giọng vô cùng lười nhác: “Mai đi hẵng học, giờ tôi muốn ngủ.” Có tiếng “Hừ.” Mặc kệ, tôi muốn nghỉ ngơi lắm rồi. Mắt nhắm nghiền lại, tôi từ từ chìm vào giấc mộng.

Reng…Reng…Reng.

Có tiếng chuông báo thức vang lên. “Dậy, dậy đi, sáng rồi!” Có bàn tay đang lay lay vai tôi.

“H-Hả? Mấy giờ rồi?” Tôi giật mình bật dậy.

“6 giờ sáng!”

Tôi dụi mắt: “Sao ngày nào cô cũng dậy sớm quá vậy? Còn ngày nghỉ mà, cho tôi ngủ nữa đi. Cô cũng đi ngủ đi. Vào ngày nghỉ mà dậy sớm là một sự tội lỗi.” Tôi lại nằm xuống, định ngủ tiếp.

Không một tiếng động, sự im lặng bao trùm lấy buổi sớm đầy sương. Tôi cứ tưởng cô ta đã bỏ cuộc, chịu để yên cho tôi ngủ thì có tiếng nói khẽ: “Tôi dậy sớm là vì tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian của mình mà, làm sao biết được khi nào tôi mới có thể được thoát khỏi cái không gian chật hẹp đó kia chứ? Tôi chỉ muốn nhanh chóng được trở về thôi mà, làm phiền anh tôi cũng đâu vui vẻ gì? Thôi, anh cứ để tôi tự thân một mình vậy.” Giọng cô ta nghe rất buồn rầu. Cái giọng nói đó làm cho tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm quá, dù gì thì cũng đã hứa sẽ giúp cô ta…

“Thôi được rồi, đừng có làm cái mặt kiểu đó nữa. Tôi dậy rồi nè. Thay đồ đi rồi tôi sẽ dạy cho cô.” Tôi ngồi dậy, bước ra khỏi giường, nói với giọng vui vẻ nhất cốt để an ủi cô ta. “Cảm ơn anh!” Themis nở một nụ cười tinh nghịch y như đứa con nít. Thiệt tình, chịu hết nổi.

“Ủa, anh làm gì vậy?” Cô hỏi với đôi mắt ngơ ngác khi thấy tôi đang bưng một

đống xoong, nồi, chảo cũ của mình trong một cái thùng.

“Đem cái đống này đi bán.” Tôi thản nhiên trả lời.

“Để làm gì? Sao anh không giữ lại xài?”

“Bên kia của cô gửi qua mấy món đồ đắc tiền mà còn rất mới nữa, tôi sẽ lấy cái đó mà dùng, còn cái này đem bán kiếm tiền.” Tôi giải thích.

“À.” Mặt cô ta khinh bỉ nhìn tôi. Gì chứ? Làm vậy chỉ vì tôi muốn lấy lại số tiền hôm qua tôi đã tiêu vào đống đồ mua ở khu trung tâm mua sắm đó thôi. Một mũi tên trúng hai đích, chỉ vậy thôi.

Sau khi đã bán đống đồ đó, tôi bắt tay vào việc.

“Nè, cầm dao như thế này, rồi từ từ thái lát mỏng như thế này. Nắm được chưa? Rồi cô làm thử đi.”

“Tôi làm được rồi nè, giỏi không?” Cô ta quơ dao qua lại trên không trung.

“Ê, cẩn thận chứ! Cầm con dao chứ có phải là cầm một cái khăn đâu mà cô chủ quan thế?”

“Xin lỗi, tôi phấn khích quá!”

“Được rồi, bỏ qua đi, tiếp đến là xào phần đó lên, bỏ gia vị vào đi, ê, cô quên chưa tắt bếp kìa…”

“Xong rồi! Anh nếm thử xem…” Themis đặt đĩa cà ri lên bàn.

“Vẫn chưa được đâu, làm lại đi.” Tôi nói sau khi đã nếm thử một miếng.

“Hả? Phải làm lại sao? Nãy giờ gần mười đĩa rồi đó…” Themis nói một cách mệt mỏi.

Sau gần bốn tiếng đồng hồ vật lộn, sau nhiều lần thất bại, cuối cùng thì món ăn cũng đã được hoàn thành.

“Anh nếm thử đi.” Themis chờ đợi phản ứng của tôi.

Nhìn hình thức cũng khá ngon mắt đó chứ. Tôi múc một muỗng, đưa vào miệng, rồi chậm rãi thưởng thức.

“Ừm…Không tệ, khá là ngon đó chứ. So với ban đầu thì bây giờ cô đã nấu được hơn rồi đấy!” Tôi lại múc thêm một muỗng nữa.

“Thật sao?” Cô cũng thử một miếng.

“Ngon quá!” Themis vui vẻ nhìn tôi, mỉm cười.

“Thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không? Tôi được yên ổn chưa?”

“Rồi đó! Giờ tôi sẽ đi gửi thành quả của mình.” Themis đứng dậy, chạy ra ngoài cổng.

Tôi mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc sofa. Themis quay lại sau vài phút, nhìn thấy tôi nằm ngủ, cô lấy một cái mền đắp lên người tôi. “Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi nhé. Sau này, anh sẽ phải gặp thêm nhiều chuyện phiền toái nữa đấy, nhưng bây giờ thì cứ như vậy, tận hưởng khoảng thời gian bình yên trước khi sóng gió kéo đến đi…”

Ngoài trời, mưa cứ âm ỉ mãi không dứt…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu