#32 Khi anh đào nở rộ

0

Tác giả: Trần Hữu Tùng

 

Giới thiệu: Toshiro Ichijou, là một cậu học sinh năm ba của trường Sato và cũng là đội phó của đội bóng trường. Trong một lần về muộn sau buổi tập do tới phiên trực của mình, cậu tình cờ gặp được Jin Sasaki, là một cô gái nổi tiếng với vẻ đẹp lai hai dòng máu Anh-Nhật. Hai người kết bạn với nhau, dần dần trở nên thân thiết cho đến một ngày Jin nhờ Toshiro đóng giả làm bạn trai mình để tránh việc bị các nam sinh khác làm phiền. Toshiro đồng ý. Cậu cứ nghĩ rằng mình chỉ là bạn trai “giả” thôi, nhưng trong suốt khoảng thời gian ở bên cạnh Jin, cậu nhận bản thân cậu đã thực sự phải lòng người con gái xinh đẹp ấy. Jin cũng như thế, nhưng phải rất lâu sau đó cô mới nhận ra được tình cảm thật sự của mình. Cả hai quyết định ở bên nhau mãi mãi, cho đến một ngày Jin đột ngột quay về Anh theo lời yêu cầu của ba cô…

 

 

CHƯƠNG 1 : Gặp mặt

“Số 10, số 5, số 4 tập trung qua đây!”

Có vẻ như không ai nghe thấy tiếng đội trưởng gọi cả.

“Ichijou! Cậu có nghe không hả? Kêu hai người kia lại đây tôi bảo cái!”, đội trưởng lớn giọng.

Tôi giật mình.

“Ờ ờ đợi tụi mình xíu!”

“Cậu là đội phó mà như vậy à, Ichijou?”

“Năm phút! Năm phút nữa thôi.” tôi hét lớn…

Tôi là Toshiro Ichijou, 17 tuổi và tôi hiện là học sinh năm cuối của trường cao trung Sato.

Và cũng đang là đội phó trong đội bóng đá của trường.

Ngay từ nhỏ tôi đã có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn rồi. Tuy chiều cao tôi không được như lũ bạn của mình, chỉ có 1m71 thôi nhưng tôi vẫn cố gắng theo đuổi đam mê từ nhỏ của mình, và cho đến năm cuối cao trung, tôi đã là thành viên chính thức của đội bóng.

“Này Ichijou! Mấy cậu cứ lề mề như thế thì làm sao đủ thời gian tập luyện đây?”, đội trưởng thở dài.

“Xin lỗi nhé, Nakamura!” tôi cười. “Sao, có chuyện gì không?”

“Chuyện là cả đội sắp phải tham gia một giải đấu lớn dành cho các trường cao trung trong thành phố nên tôi nghĩ sẽ tập tăng buổi.” Nakamura nhìn tôi. “Cậu rảnh được vào sáng Chủ Nhật không?”

“Để tớ xem, hình như không…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Nakamura vỗ vai tôi bảo.

“Vậy Chủ Nhật nhé! 7 giờ, nhớ đừng đi trễ không là sẽ bị phạt đấy.”

Tôi không chắc rằng Chủ Nhật tôi có thể dậy sớm để đi tập được hay không nhưng vì không muốn Nakamura nổi giận, tôi đành phải gật đầu đồng ý.

“Cũng khá trễ rồi.” tôi thở dài. “Cứ về trước đã rồi Chủ Nhật tính sau vậy.”

Tôi vừa bước ra khỏi sân thì nghe thấy tiếng Nakamura gọi mình.

“Ichijou! Nay tới phiên cậu trực đấy! Đem đồ cất vô kho đi, mau lên.”

Tôi lại thở dài, sắn tay áo lên rồi đi vào trong sân một lần nữa.

Chỉ cần vài phút là tôi đã thu dọn hết tất cả.

Tôi mở cửa nhà kho ra, lạnh lùng ném hết tất cả đồ vào trong đó, đóng cửa lại rồi ra về.

Đi được một hai bước, tôi chợt nghe thấy tiếng động ở phía sau nhà kho.

“Tiếng gì thế nhỉ?” tôi tự hỏi.

Tò mò, tôi tiến gần hơn về phía sau nhà kho.

Càng tới gần, tôi càng nghe rõ hơn, là giọng nói của một ai đó.

Đúng ra là giọng của một người đang hát theo nhạc.

Là của con gái. Tôi thắc mắc.

“Là của con gái ư? Ai lại ở trường vào giờ này chứ?”

Tôi bất thình lình đứng sựng lại khi nghe có tiếng bước chân.

Tôi run sợ nhìn ngó xung quanh, định tìm một nơi nào đó để trốn nhưng chân tôi lại không thể nhấc lên được.

Tôi nhắm mắt lại, tay nắm chặt.

Người đó lên tiếng hỏi.

“Cậu đang làm gì thế?”

Tôi the thé giọng trả lời.

“Không gì cả.”

“Hả? Cậu nói gì, mình không nghe rõ.”

Từ đây thì tôi im luôn, không mở miệng nói thêm bất cứ câu nào.

Cô gái đó từ từ đi về phía tôi.

“Làm gì mà trông cậu sợ sệt thế?” cô ấy hỏi. “Mình có làm gì cậu đâu nào.”

“Làm gì có, mình sợ gì cơ chứ.” giọng tôi run run.

“Mà làm gì mà nhắm tịt mắt lại vậy? Mở mắt ra đi chứ.”

Tôi từ từ mở mắt ra.

Đứng trước mặt tôi là một người con gái cực kì xinh đẹp.

Nét đẹp của cô ấy khác hẳn tất cả đám con gái khác tôi từng gặp trong trường.

Vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương như con nít nhưng vẫn toát lên một vẻ chín chắn của một học sinh cấp ba.

Làn da trắng một cách tự nhiên.

Đôi mắt màu nâu hạt dẻ đẹp long lanh khiến tôi bối rối.

Đặc biệt nhất là mái tóc vàng xõa ngang vai của cô ấy…

“Tóc cậu đẹp quá!” tôi nói. “Cậu là con lai ư?”

“Ừ, ba mình là người Nhật, còn mẹ là người Anh.”

“Ồ. Đây là lần đầu tiên mình gặp một người có hai dòng máu đấy” tôi cười.

“Vậy ư?” cô ấy nói, hai mắt chăm chú nhìn tôi.

“Ừm.” tôi gật đầu.

“Cậu học chung lớp với mình à?”

“Không. Tụi mình học khác lớp.”

“Vậy cậu…”

Cô ấy cắt ngang câu hỏi tôi.

“Nhưng mình không nói ra cho cậu biết đâu.” rồi cô ấy cười với tôi.

Thoáng thấy bộ đồ đá bóng mà tôi đang mặc, cô ấy hỏi.

“Cậu là thành viên trong đội bóng trường à?”

“Ừ, mình hiện đang là đội phó của đội.”

“Chà! Cậu giỏi quá.” cô ấy reo lên. “Mà sao cậu về trễ thế?”

“Hôm nay tới phiên mình trực, phải cất hết đồ vào kho rồi mới được về.” tôi nói. “Còn cậu?”

“Mình á hả?”

Sau một hồi lâu, tôi cũng nhận được câu trả lời.

“Mình chỉ ngồi nghe nhạc thôi.”

“Nghe nhạc? Vào lúc này ư.” tôi hỏi.

Cô nhanh nhẩu gật đầu.

Hai đứa đứng im lặng nhìn nhau nhưng không nói thêm câu nào nữa.

“Này,” cô ấy gọi tôi. “Cậu có vẻ rất thân thiện đấy. Tụi mình làm bạn nhé?”

“Ừm.”

“Mà này, nếu mình gặp cậu từ xa thì mình đâu thể gọi cậu là cậu gì ấy ơi được, phải không nhỉ?” cô ấy nhắc khéo tôi.

Tôi cũng nhanh chóng hiểu ra ý muốn của cô ấy.

“À quên, mình là Toshiro Ichijou. Cậu cứ gọi mình là Ichijou.”

“Ichijou?”

Giọng cô ấy có vẻ bối rối.

“Có gì ư?”

“Không gì.”

“Còn cậu?”

“À xin lỗi. Mình là Jin Sasaki.”

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc sau màn hỏi tên lẫn nhau ấy.

Cả tôi lẫn Sasaki đều không biết nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện ấy.

Rốt cuộc, Sasaki quyết định ôm cặp nhanh đi thật nhanh để tôi ở lại một mình.

“Vậy mình đi trước đây. Chào nhé Ichijou!”

Rồi bóng dáng cô ấy dần biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi liền quay trở lại sân bóng để lấy cặp của mình.

“Ê Ichijou!”

Ai đó đang gọi tôi từ xa.

Đoạn tôi xách cặp mình lên, ngoảnh đầu lại.

Là đứa bạn thân của tôi, Kiyoshi.

“Gì đấy, Kiyoshi?” tôi hỏi.

“Mày có thấy cái khăn của tao không?”

Tôi đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc khăn màu xanh nhỏ.

“Phải nó đây không?” tôi hỏi.

“Đúng rồi! Tốt quá!”

Tôi đưa chiếc khăn cho Kiyoshi rồi kêu nó về đi.

Nhưng vừa nhận lấy chiếc khăn từ tay tôi, Kiyoshi nhìn thẳng mặt tôi hỏi.

“Này, Ichijou! Mày có gì giấu tao phải không?”

“Hả? Mày nói gì vậy? Tao giấu gì mày chứ?”

“Chắc là không giấu gì không?”

“Chắc chắn một trăm phần trăm.” tôi nhấn mạnh.

Kiyoshi đặt tay lên vai tôi.

“Vậy khi nãy tao thấy Sasaki chạy ra từ chỗ sân bóng, mày có chắc là mày không có gặp cô ấy chứ?”

“À, ra là vậy.”

Kiyoshi lắc mạnh vai tôi.

“Ra là vậy gì chứ? Sao, sao mày đã nói chuyện gì với cô ấy?”

“À thì,” tôi gãi đầu. “cũng không có gì đặc biệt cho lắm.”

Kiyoshi tỏ vẻ nghiêm túc.

“Vậy là mày nằm trong một phần trăm những thằng may mắn của trường rồi.”

“Một phần trăm? May mắn?” tôi ngạc nhiên. “Là sao?”

“Sasaki được rất nhiều thằng theo đuổi và tỏ tình rồi. Nhưng đều bị từ chối.” Kiyoshi dừng một chút rồi nói tiếp. “Đã vậy ít hiếm khi ai thấy Sasaki nói chuyện với con trai. Chỉ có thầy cô, một thằng bên lớp 3-1 và giờ là mày mới nói chuyện với cô ấy thôi.”

Nhìn giọng điệu lẫn hành động khá là buồn cười của Kiyoshi, tôi nheo mắt.

“Mày có vẻ tìm hiểu kĩ nhỉ? Mày thích Sasaki à?”

“Cái thằng này! Cô ấy xinh đẹp, học giỏi lại dịu dàng gần như nhất trường thì hỏi tao câu đó hơi bị dư thừa đấy.” Kiyoshi nói. “Bộ mày không thích Sasaki à?”

“Không phải là không…”

“Mày thích con trai à?”

“Mày cốc đầu mày một cái bây giờ!”

Kiyoshi khoanh tay trước ngực, tự tin nói.

“Nhưng nếu là mày thì tao nghĩ chuyện đó có thể đấy.”

“Chuyện gì?” tôi hỏi.

“Thì chuyện Sasaki một ngày nào đó sẽ phải lòng mày đó.” Kiyoshi cười. “Một đội phó của đội bóng, cũng học giỏi mà nhỉ, mặt mày sáng sủa nè!”

Cuối cùng nó tuyên bố thẳng thừng.

“Sasaki sẽ đổ mày chắc!”

Tôi không nghĩ nó nhận ra tôi đã đi được một đoạn khá xa từ lúc nó bắt đầu cái suy nghĩ vớ vẩn ấy.

“Ờ ờ chắc thế rồi! Tao về đây, ở lại vui vẻ.”

“Ê Ichijou đợi tao với, đừng bỏ tao lại chứ.”

Ngày hôm sau, vừa tới cổng trường, tôi liền đứng lại ngó xung quanh.

“Không biết Sasaki học lớp mấy nhỉ?” tôi tự hỏi.

Mà khoan đã, sao mới sáng sớm mà mình đã nghĩ tới cô ấy rồi, lại ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm nữa chứ. Chắc không phải vậy đâu nhỉ…

“Chào buổi sáng Ichijou!” tiếng Kiyoshi vang lên từ sau lưng tôi.

“Ờ chào buổi sáng!” tôi chỉ đưa tay lên, không quay mặt lại nhìn.

Vừa bước lên cầu thang thì tôi nghe thấy có tiếng xì xào.

“Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.

“Để xem,” Kiyoshi nhón chân lên nhìn. “Hình như có đám học sinh đang tụ tập trước cửa lớp 3-3, hình như là tỏ tình thì phải.”

“Tỏ tình? Ngay vào sáng sớm? Mà sao mày biết hay vậy” tôi ngạc nhiên.

“Chuyện bình thường như cơm bữa ấy mà. Tại mày không để ý đấy thôi.” Kiyoshi băn khoăn. “Mà không biết ai với ai nhỉ? Mà đợi đã, lớp 3-3 ư…?”

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn Kiyoshi, mắt nheo lại như muốn hỏi, “Lớp 3-3 có cái gì ư?”

Tôi nhón chân, hướng mắt về đám đông phía cuối hành lang.

“Đi coi thôi Ichijou?” Kiyoshi cầm lấy tay tôi kéo đi.

“Đợi chút đã nào…”

Kiyoshi kéo tôi chen qua đám đông ồn ào ấy.

“Đấy có phải là…” tôi ngạc nhiên.

“Này, là Sasaki đấy. Đúng như tao nghĩ rồi.” Kiyoshi khều tôi.

Tôi nhìn lên trên cửa lớp.

“Vậy ra cô ấy học lớp 3-3, cạnh lớp mình à?”

Kiyoshi kêu tôi, tay chỉ thẳng.

“Mày tính đứng yên nhìn người khác cướp Sasaki của mày như thế ư, Ichijou?”

“Tao cốc đầu mày một cái nữa bây giờ, của tao hồi nào. Giữa tao và cô ấy không như mày nghĩ đâu.”

Dù miệng nói vậy, nhưng vì tính tò mò, tôi vẫn ngước mắt nhìn theo tay của Kiyoshi.

Sasaki vẫn đứng nhìn với ánh mắt rất lạnh lùng, khác hẳn lúc nói chuyện với tôi.

“Thêm một thanh niên bị từ chối rồi.” Kiyoshi thở dài.

“Sasaki lạnh lùng đến thế ư?” tôi hỏi Kiyoshi.

“Hả? Không phải đâu! Do cô ấy rất hay xấu hổ nên không dám mở miệng thôi.” Kiyoshi liếc tôi. “Nhưng mà nếu là Ichijou thì chắc khác nhỉ?”

Tôi đấm vào vai Kiyoshi một cái rõ đau.

“Mày chỉ được cái nói nhảm.”

Rồi tôi thấy Sasaki lẳng lặng bước vào lớp trước sự bỡ ngỡ của những cặp mắt đứng xunh quanh. Tất nhiên, thanh niên kia là người khó hiểu nhất.

“Kết thúc rồi! Vô lớp thôi.” tôi giục Kiyoshi.

Đám đông bắt đầu tan rã đi. Vừa tới trước cửa lớp, tôi ngoáy đầu nhìn về lớp của Sasaki.

Tôi không nhìn rõ được khuôn mặt khi ấy của cổ, nhưng tôi nghĩ rằng nó giống như những gì Kiyoshi đã nói.

Ba tiết đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Giờ nghỉ trưa đã đến.

“Ichijou, xuống căn-tin với tao đi.” Kiyoshi rủ rê.

“Ừ đợi tao xíu tao cất tập đã.”

Kiyoshi vì quá hăng hái nên đã chạy xuống trước tôi.

Tôi vừa bước ra ngoài cửa lớp thì đã nghe Sasaki gọi mình.

Tôi quay đầu lại và bắt gặp nụ cười của Sasaki.

“Ichijou! Chào cậu!”

Nghe Sasaki chào mình, tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường.

Bình tĩnh nào Toshiro! Chỉ là một câu chào thôi mà…

Tôi ngó xung quanh thì cảm giác như có rất nhiều cặp mắt đang chĩa vào mình.

“Ừm. Chào cậu Sasaki!” tôi đáp.

“Cậu đang xuống căn-tin à? Mình cũng đang định đi đây, đi chung chứ?”

Tôi không biết có nên nhận lời hay không bởi vì bây giờ tôi đang là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng tôi không thể từ chối Sasaki được.

“Vậy thì mình đi thôi.” tôi cười.

Thế là tôi đi cùng Sasaki đi xuống căn-tin. Có cảm giác như hễ hai đứa đi ngang qua thì có thêm nhiều cặp mắt đang nhìn về phía tụi tôi, dĩ nhiên tôi là đối tượng được ưu tiên rồi.

“Cậu có vẻ nổi tiếng quá nhỉ?” tôi hỏi.

“Nổi tiếng ư?”

“Thì chuyện hồi sáng ấy.”

“Vậy là cậu đã thấy rồi, nhỉ?”

Tôi cảm nhận được có sự buồn bã xen lẫn trong câu hỏi của cô ấy.

“Không, không mình đâu thấy gì đâu. Là do thằng bạn mình nó kể lại thôi.” tôi chối.

“Vậy à?”

Tôi gật đầu và mong là Sasaki tin những gì mình nói.

Xuống tới nơi, tôi ngó xung quanh để tìm Kiyoshi thì phát hiện nó đang ngồi chống cằm ở ngay cạnh cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài..

“Ê Kiyoshi, đợi tao có lâu không?”

Nghe tiếng tôi, Kiyoshi không nói gì, chỉ giơ tay ra dấu bảo tôi lại chỗ nó.

“Mình lại chỗ bạn mình trước, Sasaki cứ đi mua đồ đi.” tôi nói với Sasaki.

“Ừm.”

Tôi đi lại chỗ Kiyoshi đang ngồi. Vừa lại gần thì tôi liền bị Kiyoshi cầm lấy tay kéo mạnh.

“Chuyện này là sao?” Kiyoshi hỏi.

“Sao là sao?” tôi ngạc nhiên. “Ý mày là Sasaki?”

Nó gật đầu lia lịa. Tôi thở dài.

“Thì tao gặp cổ lúc vừa mới ra khỏi lớp, cổ hỏi tao đang định xuống căn-tin phải không, tao ừ rồi cổ bảo đi chung, thế thôi.”

“Mày nói nghe bình thường nhỉ? Mày có biết…”

Tôi cắt ngang câu nói của nó.

“Bỏ mấy cái nghiên cứu vớ vẫn của mày đi. Chỉ là bạn bè đi ăn chung với nhau thôi làm gì ghê thế?”

“Cô ấy là Idol của toàn trường mình đó! Sao mày trông hờ hững vậy?”

“Rồi sao chứ,” tôi chống tay lên bàn. “Tao chỉ nghĩ Sasaki chỉ là một cô nữ sinh bình thường thôi, còn Idol gì đó tao không quan tâm.”

Vừa nói xong câu đó, tôi không nhận ra rằng Sasaki đã vừa mua đồ xong và đang đứng ngay sau lưng tôi. Tôi nhận ra là vì ánh mắt của Kiyoshi đầy vẻ ngạc nhiên.

Tôi quay lại nhìn.

“Sasaki! Cậu mua đồ xong rồi à?”

Sasaki không trả lời câu hỏi của tôi. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Một lát sau, Sasaki bỗng dưng bỏ đi.

Tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kiyoshi giục.

“Chạy theo cô ấy, nhanh lên!”

Tôi nghe theo lời Kiyoshi, xô ghế đứng dậy đuổi theo.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi nhưng tôi vẫn cố lờ đi.

Chạy dọc các hành lang, kể cả lớp của cô ấy nhưng tôi vẫn không thể tìm được.

Chạy một hồi thì mệt lã người, tôi đành đi xuống sân bóng, chủ yếu để tâm trí yên tỉnh một chút.

Đặt một chân lên mặt cỏ, tôi liền nghe thấy tiếng lá xào xạc ở phía sau nhà kho.

“Thì ra cậu ở đây!” tôi vừa nói vừa thở. “Có chuyện gì à?”

Sasaki vẫn ngồi im, hai chân vẫn chà đạp lên đống lá khô dưới đất tạo ra những âm thanh rất khó chịu.

“Này, cho mình xin lỗi nếu như mình nói gì sai nhé! Thật sự mình không cố ý đâu.”

“Không phải lỗi của cậu đâu.” Sasaki ngước lên nhìn tôi, cười. “Mình không có buồn gì cả, ngược lại mình cảm thấy rất vui nữa.”

“Vui ư?”

“Ừ…”

Sasaki nói với tôi rằng cô ấy vừa mới chuyển về đây đầu năm học. Cổ kể rằng khi vừa chuyển về thì cổ đã trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều thằng con trai, kể cả tụi lớp dưới.

“Mình thật sự rất mệt mỏi. Ngày nào cũng có thư ở trong tủ giày của mình. Ngày nào cũng nhận được lời tỏ tình của nhiều người. Thật sự mình rất mệt, rất khó chịu nhưng vì tính mình hay xấu hổ nên không thể nói rõ cho mọi người hiểu được.”

Tôi ngồi chống tay lên đùi nghe từng lời Sasaki nói.

“Vậy nên khi nghe Ichijou nói rằng cậu chỉ coi mình là một người con gái bình thường mình rất vui. Lần đầu từ đầu năm tới giờ mình mới nghe ai đó về mình như vậy. Mình thật sự không muốn trở thành tâm điểm của mọi người hay Idol gì đó nữa.”

Nói tới đây Sasaki bỗng bật khóc.

Tôi dỗ cô ấy.

“Mình rất hiểu nhưng mình không nghĩ được cách nào để giúp cậu cả.”

“Ichijou này, mình có ý này rất hay, không biết cậu có chịu hay không.”

“Ý gì?” tôi hỏi.

Sasaki chộp lấy tay tôi, ngước nhìn tôi bằng khuôn mặt ướt đẫm ướt mắt của mình.

“Cậu giả làm bạn trai mình được không?”

Tôi không tin vào tai mình.

“Cái gì cơ? Giả làm bạn trai.”

Sasaki gật đầu. Tôi gãi đầu.

“Mình nghĩ mình không thể…”

“Đi mà Ichijou! Chỉ còn cách đó thôi! Một khi mọi người thấy cậu là bạn trai mình thì họ sẽ thôi dòm ngó mình và mình cũng không phải trở thành mục tiêu theo đuổi nữa.”

Tôi nhìn ánh mắt van xin của Sasaki mà không kiềm lòng được nên đã đồng ý.

“Hay quá Ichijou! Cảm ơn cậu!” Sasaki vui mừng.

Tôi không nghĩ rằng mình đã làm một chuyện đúng đắn nhưng khi thấy Sasaki cười, tôi cũng thấy vui trong lòng.

Tôi đứng lên, đưa tay cho Sasaki, bảo.

“Đi lên lớp thôi nào, Sasaki!”

Sasaki nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Ừ mình đi thôi.”

Tôi quay mặt bước đi. Đột nhiên cô ấy kéo tay tôi lại.

“Hãy gọi mình là Jin, nhé.”

Nghe lời đề nghị của cô ấy, tôi đâm ra lúng túng.

“Gọi cậu bằng tên riêng à?”

“Ừ. Và mình sẽ gọi cậu là Toshiro.”

“Nhưng mà đây chỉ là giả thôi mà phải không?”

Sasaki nháy mắt với tôi.

“Đã diễn thì phải diễn cho thật chứ.” Sasaki nói. “Xin cậu đấy.”

“Mình cũng không biết nữa!”

“Đi mà Toshiro! Nha nha.”

Nghe Sasaki năn nỉ một hồi, tôi cũng đành gật đầu đồng ý.

Sasaki từ đằng sau bước lên, ôm lấy tay tôi.

“Đi thôi nào!”

Đúng như tôi dự đoán, khi tôi và Sasaki tay trong tay đi lên lớp, những cặp mắt đổ dồn về phía tôi còn đông hơn lúc đi xuống căn-tin.

“Ấy chà, tao nói rồi mà Ichijou, tin tao rồi chứ?” Kiyoshi lên tiếng khi vừa thấy tôi xuất hiện.

“Giờ ra về chiều nay gặp tao ở sân bóng.” tôi nói nhỏ với Kiyoshi.

Tôi và Sasaki “chia tay” nhau ở trước cửa lớp tôi.

“Mình vào lớp đây, tạm biệt cậu Toshiro!” cô ấy vẫy tay.

Tôi thì chỉ cười với cô ấy một cái rồi đi vào lớp.

Buổi chiều hôm nay đội bóng không có lịch tập nhưng trong sân bóng vẫn có người.

Tôi và Kiyoshi lựa một chỗ nào đó mát mẻ cho dễ nói chuyện.

“Mày tính nói với tao chuyện gì?” Kiyoshi mặt mày hớn hở hỏi tôi.

Tôi đang tính nói cho nó nghe hết mọi chuyện về cuộc hẹn hò giả này nhưng một hồi tôi đã suy nghĩ lại và thay thế nó bằng việc đề cập tới buổi tập vào ngày Chủ Nhật.

“À đúng rồi Chủ Nhật này sáng 7 giờ mày rảnh chứ?”

“Ừ tao rảnh. À có phải Nakamura bảo tụi mình phải tập tăng buổi phải không? Tao xém xíu nữa là quên rồi, hên có mày nhắc.”

Rồi đột nhiên nó nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“Nhưng tao đoán rằng mày hẹn tao ra đây đâu chỉ để nói có chuyện đó, phải không Ichijou?”

“À thì…”

“Mà thôi bỏ đi.” Kiyoshi nói. “Giờ mày kể lại chuyện giữa mày và Sasaki cho tao nghe coi. Ai là người mở lời trước vậy? Mày hả? Hay Sasaki?”

Rốt cuộc thì không cần tôi nói, Kiyoshi cũng tự hỏi.

“Chắc là tao.” tôi bịa.

“Chắc là?”

“Thì là tao tỏ tình trước được chưa!”

Kiyoshi vỗ vai tôi.

“Vậy mà tao cứ tưởng mày lạnh lùng với con gái lắm chứ.”

“Chỉ là tao thấy chuyện trai gái quen nhau hẹn hò rồi chia tay nó rắc rối quá thôi. Tao muốn dính vào ba cái đó. Với lại năm cuối rồi, tao muốn học lên Đại Học.”

“Coi học sinh gương mẫu nói kìa.” Kiyoshi cười. “Mà tao thiết nghĩ mày như vậy là may mắn đấy, ráng mà giữ lấy, tao về trước đây.”

Nói xong là ôm cặp chạy đi mất.

Còn mình tôi ngồi lại trong sân.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Ánh nắng cũng mờ nhạt dần.

Tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày tôi có bạn gái, sẽ hẹn hò, cho dù tất cả chỉ là đóng kịch.

Hẹn hò với một cô gái xinh đẹp như Sasaki ư. Cũng vui đấy chứ. Nhưng mà trước giờ tôi có biết gì về chuyện tình cảm nam nữ đâu kia chứ.

“Hẹn hò thì mình phải đi chơi nhỉ? À không đi xem phim chứ. Ủa mà đó cũng gọi là đi chơi rồi.” tôi cứ thế mà ngồi lảm nhảm một mình.

Tôi nghĩ rằng bản thân mình cũng hứng thú với việc này nên khi về nhà, tôi đã tìm trên mạng những điều mà các cặp đôi thường làm.

“Hừm, nhiều quá vậy.”

Và thế là tôi quyết định dừng lại, không tìm kiếm gì thêm nữa.

“Nếu như mình thích Sasaki thật thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ?” tôi suy nghĩ. “Mà thôi chắc không có chuyện đó đâu.”

“Toshiro! Cơm dọn xong rồi đấy.”

“Vâng ạ con xuống liền.”

Lịch tập của đội bóng thường là chiều các ngày thứ Ba, Năm, Bảy và giờ thêm cả ngày Chủ Nhật. Nakamura luôn là người xuống sân sớm nhất, tới Kiyoshi rồi mới tới tôi.

“Nghe đây! Ngay trận đầu tiên thì đội chúng ta đã đụng ngay một đối thủ rất khó chịu, có thể nói là ứng cử viên cho chức vô địch đấy. Cho nên từ lúc này cả đội phải tập luyện thật chăm chỉ vào. Chúng ta không quan trọng thắng thua vì đó là lẽ thường tình, nhưng khi đã ra sân là phải chiến đấu hết mình. Rõ chưa!” Nakamura hô lớn.

“Rõ!” và cả đội đồng thanh đáp.

Vì là đội phó nên công việc của tôi cũng chả thua gì Nakamura. Tôi và Nakamura luôn phải tập luyện chăm chỉ hơn hẳn mọi người khác trong đội.

“Này đội trưởng, mình nghỉ tí được chứ?”

“Gì chứ, chỉ nhiêu đó thôi mà cậu đòi nghỉ rồi à?”

Tôi thở hổn hển.

“Xin cậu đấy! Mình đuối lắm rồi.”

“Chán cậu thiệt.” Nakamura thở dài. “Thôi được, cậu bảo với mọi người nghỉ giải lao tí đi.”

Tôi cố hét thật lớn nhưng chưa gì tôi đã ngã ra giữa sân rồi.

Còn một chút sức lực cuối cùng, tôi thều thào gọi Kiyoshi.

“Này… Kiyoshi!”

“Gì thế Ichijou?”

Thấy tôi nằm bẹp dưới đất, Kiyoshi không cần tôi nói thì vẫn hiểu.

“Mọi người nghỉ ngơi tí đi.” nó hét lớn.

Đột nhiên tôi hướng mắt về phía nhà kho. Tôi tự hỏi liệu hôm nay Sasaki có ở đó như hôm bữa thứ Ba hay không.

Dù đang muốn nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn cố chống hai tay đứng dậy, đi ra ngoài.

“Ichijou cậu đi đâu thế?” Nakamura hỏi.

“Mình đi đây chút quay lại liền.”

Tôi cố ý đánh lừa Nakamura bằng cách giả bộ như tôi đang đi ra ngoài sân trường, nhưng thật ra khi đã khuất tầm mắt của đội trưởng, tôi lại quẹo vào phía sau nhà kho.

Tôi không thấy gì ngoài đống lá cây khô đang nằm dưới đất và tiếng lá cây bị chân tôi dẫm lên cũng là âm thanh duy nhất mà tôi nghe được. Nói cách khác, Sasaki không có ở đây.

Tôi đang định quay lại sân tập thì chợt nghe có tiếng người ở phía dãy hành lang.

Tôi tò mò đi coi thì thấy Sasaki đang đứng dựa vào tường, đứng trước mặt cô ấy là một thằng nào đó.

Trông cô ấy có vẻ rất sợ hãi. Tôi biết mình phải làm gì đó nhưng nhìn lại thì thằng đó tướng tá hẳn là hơn tôi rồi. Nếu mà tôi ra mặt thì có lẽ không tốt cho tôi lắm.

Tôi định quay mặt bỏ đi thì nụ cười của Sasaki hiện lên trong đầu mình. Và chỉ cần nhiêu đó thôi, tôi đã quyết định cho dù có bị đánh ngất xỉu đi chăng nữa thì mình vẫn phải ra tay.

Tôi tiến lại gần chỗ Sasaki, hô to.

“Này tên kia!”

Vừa dứt câu, tôi liền đấm thật mạnh vào mặt nó.

Bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng nên nó đã té nhào xuống đất.

“Mày là thằng nào? Bộ mày chán sống à mà xen vào chuyện của tao?” nó hỏi.

“Chuyện của cậu ư?” tôi trừng mắt hỏi.

“Khoan đã, mày có phải là Toshiro Ichijou lớp 3-2?” nó cười lớn. “Tao nghĩ một thằng mọt sách như mày thì đừng nên đánh nhau với tao kẻo chuốc họa đấy.”

“Cho dù tôi là mọt sách hay gì đi nữa, tôi vẫn phải bảo vệ cô gái này, vì…”

“Vì sao? Bộ mày cũng thích nhỏ này à? Tao tưởng mấy thằng như mày thì không có hứng thú gì ngoài chuyện học hành cơ chứ?”

Tôi chỉ thẳng mặt nó cười.

“Jin là bạn gái tôi, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cô ấy rồi.”

“Thì ra là mày là bạn trai của nhỏ đó à? Được, để tao cho mày một trận.”

Tôi liền kêu Sasaki chạy trước đi rồi lao vào cuộc chiến.

“Hai người kia dừng tay lại ngay!”

Tôi nghe thấy tiếng Nakamura ở sau lưng mình.

“Có chuyện gì vậy Ichijou?”

Tôi kể lại sự việc cho đội trưởng nghe.

“Ra là thế. Này,” đội trưởng chỉ vào tên kia. “Cậu có thể đi được rồi đó.”

Có lẽ một phần vì nghe giọng nói của Nakamura rất nghiêm, một phần nữa là tướng tá của Nakamura cũng thuộc dạng lực sĩ nên tên kia không dám làm gì rồi chạy đi mất.

“Không sao chứ, Ichijou?” Nakamura hỏi. “Đây là bạn gái cậu à.”

Tôi ậm ừ gật đầu.

Sau một hồi suy nghĩ, đội trưởng ghé sát tai tôi nói nhỏ.

“Hôm nay đặc cách cho cậu nghỉ sớm đấy.”

Nakamura nháy mắt với tôi. Tôi cũng chợt hiểu ra lí do tai sao cậu ấy làm kêu tôi nghỉ sớm như vậy.

Nakamura chào tôi và Sasaki rồi quay lại sân tập cùng với mọi người.

Tôi dìu Sasaki về phía băng ghế dài ở gần đó.

“Cậu không sao chứ, Sasaki?”

“Mình không sao. Cảm ơn cậu. Vì mình mà suýt chút nữa là cậu gặp nguy hiểm rồi.”

Tôi vuốt nhẹ mái tóc của Sasaki.

“Dù gì mình cũng là bạn trai của cậu mà phải không? Cho dù là giả thì vẫn phải có trách nhiệm chứ.”

Sasaki cười với tôi.

Vẫn là nụ cười ấy.

Nụ cười ấy đã tiếp cho tôi thêm dũng khí để bảo vệ Sasaki dù tôi biết nếu không có đội trưởng thì bây giờ tôi đã ở phòng y tế rồi.

Nụ cười ấy đã làm tan chảy trái tim của một thằng mọt sách như tôi.

Nụ cười ấy… đã khiến tôi phải lòng Sasaki.

Có phải nhanh quá không? Chỉ mới hôm qua tôi còn lưỡng lự trong việc trở thành bạn trai giả của cô ấy mà hôm nay lại đổ vì cổ rồi.

Tôi không định nói ra tình cảm của mình ngay lúc này, vì như thế tôi chẳng khác nào những thằng con trai đã từng thất bại trong việc theo đuổi Sasaki cả.

Tôi nhìn thẳng mặt cô ấy, rồi đột nhiên quay sang chỗ khác.

“Cậu sao vậy Ichijou? Mặt cậu đỏ hết rồi kìa.” Sasaki hỏi.

“Không gì cả, chỉ tại hôm nay… mình thấy cậu… đẹp hơn mọi ngày nên thành ra hơi ngại…”

“Cậu đang khen mình đấy à?” đột nhiên Sasaki hỏi tôi. “Bộ cậu thích mình rồi à?”

Tôi giật mình khi nghe được.

“Không, không làm gì có chứ.”

“Nhưng mà Ichijou nè,” cô ấy bảo. “Nếu cậu thích mình thật thì mình cũng không phiền chuyện cậu trở thành bạn trai thật của mình đâu. Nhưng mà bây giờ mình chưa có tình cảm gì đặc biệt với Ichijou cả.”

Sao nghe xong câu đó tôi bỗng thấy tim mình hơi nhói lại. Kiểu như mình chưa tỏ tình mà đã bị từ chối rồi vậy.

“Nhưng cậu sẽ đợi mình chứ?”

“Đợi cậu?” tôi hỏi.

“Ừ. Mình tin chắc rằng một ngày nào đó, mình sẽ thích cậu và khi đó chúng ta sẽ hẹn hò thật sự, nhé?”

Lời nói của Sasaki nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân. Nó mang lại cho tôi hi vọng về cái ngày mà cô ấy thích tôi, nhưng rồi nó cũng sẽ trôi qua, và tôi cũng biết được rằng một ngày nào đó, cổ sẽ gặp được người thật sự xứng với cổ và rồi tôi cũng sẽ như đám nam sinh từng tỏ tình với Sasaki, là những kẻ thua cuộc. Nhưng ít ra so với bọn chúng, tôi vẫn còn may mắn chán vì tôi cũng từng là bạn trai “giả” của Sasaki.

Tôi là một thằng mù hoàn toàn về chuyện tình cảm. Suốt ngày chỉ biết học và tập luyện cùng đội bóng. Tôi hoàn toàn thờ ơ với tất cả những đứa con gái trong trường này, cho dù họ có xinh đẹp thế nào đi nữa, tim tôi vẫn không hề rung động.

Nhưng Sasaki đã làm được. Chỉ cần một nụ cười thôi, cô ấy đã làm được chuyện mà tôi không nghĩ rằng bất kì đứa con gái nào cũng làm được.

Nó khiến tim tôi đập mạnh mỗi khi nhìn thẳng vào Sasaki.

Nó khiến tim tôi nhói lại khi nghe “…mình chưa có tình cảm đặc biệt gì với Ichijou cả.”

Nó khiến tim tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe cô ấy hỏi “Nhưng cậu sẽ đợi mình chứ?” vì mình biết cô ấy đang cho mình cơ hội.

“Ừ mình sẽ đợi.” tôi trả lời.

Khoảnh khắc đó tôi chính thức thừa nhận với Sasaki rằng tôi có tình cảm với cô ấy.

Cô ấy mỉm cười nói với tôi.

“Nhưng bây giờ thì cậu vẫn là bạn trai giả của mình, nhớ đấy nhé!”

“Ừ.”

Tôi nghe thấy tiếng của Kiyoshi.

“Ê Ichijou, về thôi.”

Tôi mở điện thoại ra xem. Cũng đã gần 6 giờ rồi.

“Mình phải về rồi, chào cậu nhé Sasaki.”

Đột nhiên cô ấy nắm lấy tay áo tôi.

“Sao thế?”

“Cậu phải gọi là Jin chứ.” Sasaki nói. “Mình có thể về chung với cậu được không?”

Tôi không chắc là tôi và Sasaki cùng đi về chung một con đường nhưng tôi vẫn đồng ý.

Tôi bảo cô ấy đứng đợi rồi chạy vào sân xách cặp của mình ra.

Đứng ở cổng trường tôi chỉ hai tay về hai hướng, hỏi.

“Vậy nhà cậu ở hướng nào?”

Sasaki liền chộp lấy cánh tay phải của tôi.

“Vậy là chúng ta đi cùng một đường rồi nhỉ?”

“Mình chưa nói mà sao cậu biết?”

“Mình đoán thôi.” Sasaki cười.

Trên đường, tôi cố bắt chuyện với cô ấy nhưng lại không nghĩ ra được thứ gì hay ho để nói.

“Sasa… à Jin này, cậu sống ở Nhật bao lâu rồi?” tôi hỏi.

“Để mình tính xem… hình như là từ hồi mình được 5 tuổi thì phải.”

“Ồ,” tôi thốt lên. “Cũng khá là lâu đấy chứ.”

Sasaki vung chân đá mạnh cục đá nằm trên đường.

“Nhưng mà khi lên 6 tuổi mình phải quay về Anh vì công chuyện của ba. Cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên mình quay lại đây.”

Tôi cho tay vào túi quần, lẳng lặng bước tiếp không nói một lời nào nữa. Cả Sasaki cũng vậy.

Cô nàng vẫn cứ lon ton đi theo sau lưng tôi, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

Tôi quay ra sau nhìn Sasaki.

Trông cô ấy như một đứa con nít vậy.

“Cậu nhìn gì vậy?” Sasaki hỏi.

Bị phát hiện, tôi vội quay mặt chỗ khác.

Đi được thêm một đoạn thì Sasaki kêu tôi.

“Nhà mình ở đằng kia kìa. Cảm ơn cậu đã đi về cùng mình nhé, Toshiro.”

“Ừ chào cậu. Mai gặp lại.” tôi vẫy tay chào.

Đột nhiên Sasaki quay lại, ném thứ gì đó về phía tôi.

Tôi đưa tay chụp lấy nó. Là một mẫu giấy nhỏ đã được gấp lại nhiều lần.

Tôi mở ra đọc.

“Cho cậu mail và số điện thoại mình nè, có gì thì cứ liên lạc cho mình.”

Mắt tôi hướng về phía nhà của Sasaki. Cô ấy đã đi vào trong rồi.

Tôi gấp ngăn ngắn tờ giấy mà Sasaki đưa tôi rồi bỏ nó vào túi quần mình.

Tôi đi ngang nhà Sasaki rồi dừng chân đứng nhìn một lát. Căn nhà của Sasaki trông thật to và lộng lẫy. Cánh cổng màu bạc được khắc chế tinh xảo, trước cửa nhà là một khoảng sân rộng rãi được trang trí xung quanh bằng rất nhiều loại cây và hoa.

“Rộng quá!” tôi trầm trồ. “Vậy ra Sasaki là tiểu thư của một gia đình danh giá à.”

Tay vẫn để trong túi quần, tôi tiếp tục bước đi.

Ngày hôm sau, tôi gặp Sasaki đang đứng chờ trước cổng trường.

“Cậu đang đợi ai vậy, Sasaki?” tôi hỏi.

“Là Jin,” cô ấy dỗi. “Tất nhiên là đợi cậu rồi.”

Sasaki cầm lấy tay tôi kéo đi thật nhanh.

Trong thoáng chốc tôi đã ở trước cửa lớp.

“Tới lớp của Toshiro rồi đó.”

Một cô gái khác ở trong lớp cô ấy bước ra, ôm lấy Sasaki từ đằng sau.

“Nè nè, Jin, dạo này có bạn trai cái bỏ rơi tớ luôn à?” cô gái ấy hỏi Sasaki.

“Có đâu nào.”

Cô bạn của Sasaki chỉ tay vào mặt tôi.

“Cậu là bạn trai của Jin à?”

“À ừ,” tôi trả lời. “Mình là Toshiro Ichijou…”

Cô ấy vỗ vai Sasaki.

“Vậy ra bạn trai của cậu là Ichijou à?” cô ấy hỏi. “Nè nè Jin, Ichijou nổi tiếng lắm đấy nha! Tớ thấy ghen tị quá đi.”

Và cô gái ấy quay sang phía tôi.

“Mình là Aiko Hashimoto!” cô ấy giới thiệu. “Cậu trông dễ thương quá đi, Ichijou!”

“Mình… mình…”

Sasaki đưa tay ra cắt ngang cuộc đối thoại giữa tôi và Hashimoto.

“Được rồi Aiko tụi mình vào lớp thôi.” Sasaki vẫy tay. “Chào cậu nhé, Toshiro.”

Từ khi nào Kiyoshi đã đứng ở ngay cửa lớp nghe hết tất cả mọi chuyện.

Nó khều tôi.

“Mày có số đào hoa nhỉ?”

“Đào hoa?” tôi hỏi.

“Ngay cả Hashimoto cũng nói mày dễ thương nữa.”

Tôi liếc nó.

“Bộ mày ghen à?”

“Gì cơ chứ?” Kiyoshi giải thích. “Tao với cô ấy chỉ là hàng xóm với nhau thôi.”

Biểu cảm hiện trên khuôn mặt của Kiyoshi có vẻ không tán thành những gì nó đang nói.

“Ờ vậy thôi tao vô lớp đây.”

Đợi khi Kiyoshi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, tôi liền quay lại hét lớn.

“Chào cậu Hashimoto!”

Kiyochi không biết tôi đang cố tình chọc nó thành ra khi vừa nghe xong câu đó là nó đứng im luôn.

“Hashi… moto…?” nó the thé giọng hỏi tôi.

Tôi để cặp lên bàn, ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn nó.

“Ủa tao nhìn nhầm người rồi.” tôi mỉm cười. “Làm gì đấy Kiyoshi, vô chỗ ngồi đi chứ.”

Bây giờ thì nó cũng đã cử động bình thường trở lại. Cùng với bộ mặt chán nản, Kiyoshi kéo ghế ra ngồi xuống, thở dài.

“Tao cứ tưởng một người nghiêm túc như mày thì không biết cách chọc ghẹo người khác chứ.”

“Thì lâu lâu tao làm vậy để đổi gió chứ suốt ngày bị người khác gọi là mọt sách hay thanh niên mặt lạnh, tao chịu sao nỗi.”

“Rồi rồi.”

Tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên vang lên…

“Ichijou!” Kiyoshi kêu. “Sasaki tìm mày kìa.”

Tôi thì vẫn đang chăm chú vào cuốn sách cầm trên tay. Phải đợi Kiyoshi vỗ vào lưng tôi mới nhận ra Sasaki đang đứng ở cửa đợi tôi.

“Tới giờ nghỉ trưa rồi! Bạn gái mày tìm kìa.” Kiyoshi chỉ chỉ.

Tôi gấp cuốn sách lại bỏ vào ngăn bàn.

Bỗng nguyên một con trai lớp tôi tập trung lại một chỗ xầm xì to nhỏ với nhau.

“Thằng Toshiro nó có bồ hồi nào vậy mày?”

“Lại còn là Sasaki bên lớp 3-3 nữa chứ.”

“Học giỏi cũng có lợi, tụi mày nhỉ?”

Tôi thở dài bước ra gặp Sasaki.

Sasaki chào tôi. Vẫn là nụ cười thân quen đó.

Tôi liếc nhìn Sasaki. Mái tóc dài của cô ấy hôm nay đã được buộc lên gọn gàng.

“Nay cậu không thả tóc như mọi bữa nhỉ?” tôi hỏi.

“Ừ.” cô ấy gật đầu. “Mình buộc lên vì thấy như thế dễ chịu hơn.”

“Trông cậu dễ thương lắm, Sasaki.”

“Vậy ư?” Sasaki hỏi. “Mình cứ tưởng cậu không thích mình buộc tóc lên như vầy chứ.”

“Cũng không hẳn là là không thích, nhưng mình nghĩ tóc dài nó hợp với cậu hơn thôi.”

“Vậy để mình tháo chiếc buộc tóc này xuống nhé?”

Sasaki vừa đưa tay lên thì tôi liền chộp lấy tay cô ấy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi và Sasaki nhìn nhau như thể chúng tôi lâu rồi chưa gặp vậy. Lần đầu tiên tôi chủ động cầm tay Sasaki. Tôi không thực sự hồi hộp nhưng mà vẫn cảm nhận nhịp tim của mình đang đập rất nhanh.

Giữa hành lang bây giờ chỉ có mỗi hai đứa. Tôi cầm tay Sasaki kéo cô ấy lại gần mình. Đưa tay còn lại lên mái tóc cô ấy, tôi nhẹ nhàng tháo chiếc buộc tóc xuống. Tôi không biết mình đang làm gì nữa, cứ như là đang bị điều khiển bởi ai đó vậy.

Giật mình, tôi buông tay Sasaki và bất giác lùi về sau một bước, tay kia vẫn còn giữ chặt đồ buộc tóc của cô ấy.

“Ơ ơ, xin lỗi cậu Sasaki.” tôi bối rối. “Mình không có cố ý làm vậy đâu.”

“Cậu thấy sao?”

“Hả?”

“Cậu thấy mình như thế nào?” cô ấy hỏi. “Đẹp hơn khi nãy chứ?”

Cổ đưa tay vén nhẹ mái tóc, từ trên trán xuống tới đuôi tóc.

Tôi hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ đẹp quen thuộc ấy.

Cậu là ai vậy, Jin Sasaki?

Từ bao giờ mà hai đứa luôn luôn như hình với bóng.

Từ bao giờ mà một thằng như mình lại điêu đứng trước vẻ đẹp của một người con gái chứ.

Từ bao giờ, cậu đã thay đổi được Toshiro Ichijou này.

“Đẹp, đẹp lắm.” tôi đáp.

“Ừ.” cô ấy nói. “Kìa, tới căn-tin rồi, mau vào thôi, Toshiro.”

Cô ấy chạy vào trước, tôi thì từng bước đi theo sau.

Hai đứa ngồi ăn cùng nhau, cùng nói chuyện rất vui vẻ. Tôi hỏi về cuộc sống hồi ở Anh của Sasaki như thế nào, cô ấy đều kể tôi nghe. Tôi tay cầm đồ ăn, miệng nhai liên tục, mắt nhìn thẳng vào Sasaki, tai thì lắng nghe từng lời nói của cô ấy.

Đồ buộc tóc của Sasaki, tôi vẫn chưa đưa lại cho cô ấy. Tôi để nó ở trên bàn ăn.

Sasaki vẫn ngồi kể về cuộc sống của cô ấy một cách hăng say. Tôi chống tay lên mặt bàn, chăm chú nhìn Sasaki.

Ngồi trước tôi bây giờ không phải là Sasaki nữa, mà đó là một nàng tiên giáng trần. Phải! Một nàng tiên có thể biến một thằng con trai suốt ngày chỉ chăm chú vào bài vở thành một người biết động lòng vì ai đó chỉ với một nụ cười.

Nhìn thấy nụ cười ấy của Sasaki, tôi thầm nghĩ, cho dù sau này cô ấy vẫn không thể có tình cảm đặc biệt gì với tôi, nhưng chỉ cần nụ cười ấy luôn xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy, tôi đã rất vui rồi.

Đó là vào ngày cuối cùng của tháng 11, ngày mà Toshiro Ichijou, một thằng nam sinh cao trung năm cuối, suốt ngày chỉ biết học và tập luyện cùng đội bóng trường thay đổi.

Vào ngày đó, tôi đã thực sự suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tình cảm của mình với một cô gái, và cô ấy tên là Jin Sasaki.

Cũng sắp sang tháng 12 rồi…

0

Related Posts

1 Comment

  • Natsuki_Yukino Posted at October 5, 2017 at 12:42 pm

    Tác phẩm có quá ít những yếu tố miêu tả và biểu cảm. Câu từ cũng quá ngắn gọn. Đồng thời sự phát triển của tác phẩm diễn ra quá nhanh, dễ gây nhàm chán. Cần chau chuốt cho câu văn nhiều hơn. Đồng thời bổ sung thêm nhiều yếu tố biểu cảm.

Leave a Reply

Site Menu