#31 Lời hẹn ước cho mười năm sau

0

Tác giả: Glacia Tran

 

Giới thiệu: Vào ngày khai giảng của trường cấp ba tư thục Hikaru, một nữ sinh kì lạ đã ra một thử thách “cực kỳ khó nhằn” cho các nam sinh cũng như tất cả đàn ông độc thân khắp nước Nhật Bản. Vì lời tuyên bố đó mà có rất nhiều các bậc công tử từ khắp nơi đổ về.
Một nam sinh cùng lớp với tính “chây lười” vì một số lý do buộc phải tham gia thử thách đó.
Câu chuyện của họ bắt đầu từ đây. Liệu nam sinh đó có vượt qua thử thách và chiếm được trọn vẹn trái tim của nữ sinh ấy qua đầy ải những gian nan, thử thách?

 

 

=======

Mở đầu

Âm thanh “tít tít” vang lên khắp căn phòng. Đó là tiếng của một đường thẳng đang bắt đầu chạy dài trên màn hình của máy trợ tim.

– Cố lên em. Đừng chết! Lời hứa đó, nó vẫn còn, không phải sao? Em định bỏ xuôi tất cả sao? Em là người luôn giữ lời mà. Làm ơn! Tỉnh dậy đi em! Xin em, tỉnh dậy đi! Làm ơn!

Tiếng khóc, tiếng kêu gào vang lên trong tuyệt vọng.

Anh nắm lấy đôi tay gầy gò của cô. Nắm chặt. Chặt đến mức mà tử thần sẽ phải rất khó khăn để có thể mang cô đi mất.
Trong căn phòng vô vị và nhàm chán của bệnh viện, những bông hoa thủy tiên đã bắt đầu héo tàn. Ở đó có khá nhiều người nhưng dường như ta chỉ cảm thấy sự tồn tại của hai người. Một người đang say giấc, cô ấy đã ngủ từ rất lâu rồi. Người còn lại thì vẫn tiếp tục khóc, khóc trong tuyệt vọng. Cô ấy có lẽ sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngàn thu và để lại bao nỗi cô đơn và ân hận cho anh, cái người bấy lâu nay chỉ nghĩ tới hình bóng của một người con gái. Người con gái đó là cô, người mà vài giây sau đây sẽ cùng tử thần trở về cõi cực lạc vĩnh hằng.

“Nghe kĩ đây, mùa anh đào 10 năm sau nhất định, nhất định chúng ta sẽ gặp nhau trên lễ đường nhà thờ”.

Câu nói ngày ấy sẽ mãi mãi đi vào dĩ vãng.

– Không, không thể thế được. Khó khăn lắm tôi mới tìm được em. Vậy mà…vậy mà…em dám bỏ tôi đi sau tất cả sao?

Anh bắt đầu trở nên điên cuồng.

 

 

=======

Chương 1: Thử thách

Ngày khai giảng của trường cấp ba tư thục Hikaru vừa bế mạc. Các học sinh bắt đầu buổi học đầu tiên của năm học mới. Rồi…

Cô ấy xồng xộc lao vào phòng thu âm của bản tin buổi trưa của trường. Giật lấy cái míc và đẩy cậu phát thanh viên năm ba thuộc CLB Phát Thanh ra một bên. Cô dõng dạc tuyên bố:

– Tôi là Chiyomei Akameru, lớp 2-F trường tư thục Hikaru. Bắt đầu kể từ giờ phút này, người nào có thể “cưa đổ” tôi, kẻ đó sẽ là chủ nhân của tôi suốt phần đời còn lại. Tôi sẽ làm nô lệ vào phục tùng kẻ đó như một con chó trung thành với chủ nhân.

Nói xong những lời thô thiển của tầng lớp “bình dân”, cô ấy vứt cái míc xuống bàn trước bao con mắt của các học sinh đang làm công tác bản tin buổi trưa của trường. Giật mạnh cửa phòng thu âm, cô bước ra ngoài với một vẻ mặt ẩn chứa đầy rẫy những bí ẩn.

Trường Hikaru hôm ấy được một vố xốc lên bờ xuống ruộng. Tin tức ấy bắt đầu lan rộng. Trở thành tin hot nhất trường Hikaru, rồi thành hot nhất các trường cấp ba, rồi trở thành công cụ kiếm tiền cho báo chí địa phương. Lời tuyên bố ấy được lên trang nhất của tất cả các tờ Nhật báo ngay ngày hôm sau.

Nhiều báo đăng tin: “Nữ sinh thiên tài Chiyomei Akameru của trường tư thục danh tiếng Hikaru, người thừa kế của gia tộc Chiyomei danh giá vừa lên tiếng thách thức toàn bộ những người đàn ông độc thân trên toàn nước Nhật.”

– Như thế này là sao, Akameru?

Người đàn ông trung niên trong bộ véc sang trọng, tay đeo nhẫn vàng đủ mười ngón vứt tờ báo đang cầm trên tay xuống bàn, diện lên mình một vẻ mặt đầy sự phẫn nộ hướng về phía của Akameru.

– Chẳng sao cả.

Cô tỏ ra lạnh lùng, lạnh cả sống lưng trước mặt người đàn ông kia. Dường như cái khí thế chết người của người đàn ông đó chẳng hề làm lay chuyển bất cứ một thứ gì của cô.

Thở dài đầy ngao ngán, người đàn ông trung niên đã bắt đầu cảm thấy bất lực trước sự ương ách của Akameru. Ông đầu hàng.

– Tùy con quyết định. Nhưng con nên nhớ, thời gian của con sắp hết rồi. Hãy nhớ rằng, sau khi tốt nghiệp cao trung thì ta sẽ không để yên cho con tìm “hoàng tử cỏ bốn lá” gì gì đó của con đâu. Nghe chưa?

– Im đi. Đó không phải chuyện của ông. Đừng có xen vào “tên khốn trùm Yakuza”. Cuộc đời tôi ra sao kệ tôi.

Mặc kệ những lời nói sau đó, Akameru quay mặt bỏ đi. Người đàn ông đó, cha của cô, ông ta cứ như một gã ngờ nghệch trong mắt cô. Ông ta chằng làm gì được trước những lời nói đầy khinh bỉ ấy của chính đứa con gái độc nhất đó.

Ông ta đứng dậy nhìn theo bóng của đứa con gái đang khuất dần sau cánh cửa phòng rồi khụy xuống sàn cùng với khuôn mặt buồn rười rượi.

– Ông chủ! Ông chủ!

Tiếng của người đàn em kia cứ thế vang lên. Cả thân người ông cũng vẫn cứ cứng đờ ra như vậy. Ông bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống sàn. Ông trùm Yakuza lớn nhất Nhật Bản bây giờ trông không khác gì một đứa con nít lên ba.

***
“Đó là một câu truyện cổ được truyền từ rất lâu rồi. Truyện kể về một cô gái sống như một con bù nhìn rơm đầy bất hạnh.

Ngày qua ngày, cô sống bằng cách ăn những cây cỏ dại quanh các cánh đồng. Thế nhưng cô chỉ được ăn chúng vào buổi tối. Còn khi trời bắt đầu hửng nắng, cô lại về lại cái tư thế của một con bù nhìn rơm.

……

Cuộc sống tưởng chừng bất hạnh thì có một ngày……cô gặp một chàng hoàng tử.

Chàng hoàng tử đó là… Từ…tới.

……..

Trải qua bao khó khăn thử thách, họ đến bên nhau và sống hạnh phúc.”

“Gì chứ? Mẹ định bắt Hana tập điền vào chỗ trống sao? Không chịu, không chịu, ứ…ứ đâu.”

“Mẹ xin lỗi nhé, Hana! Nhưng đó là tất cả những gì bà ngoại để lại cho mẹ rồi. Và cũng là thứ tổ tiên để lại cho chúng ta. Chúng ta phải tự đi tìm phần còn thiếu của câu chuyện.”

“Hana tò mò lắm. Hana muốn biết phần còn thiếu! Hana sẽ đi tìm.”

“Hana của mẹ ngoan, chắc chắn

Phút giây tự do tự

sẽ tìm được hoàng tử Yotsuba của mình.”

“Ưm! Hana sẽ là một con bù nhìn rơm.”

***

“Mẹ à, mẹ biết không? Giờ thì Hana đúng chuẩn là một con bù nhìn rơm rồi.”

Tin tức về lời thách thức của nữ thiên tài đã vang khắp nước Nhật. Vùng sâu vùng xa, vùng xa xôi hẻo lánh, tất cả đều biết chỉ trong vòng hai ngày sau lời tuyên bố đầy “mãnh lực” của cô tiểu thư tộc Chiyomei ấy.

Trước dinh thự nhà Chiyomei, hàng trăm chiếc ôtô lớn nhỏ đỗ la liệt. hàng nghìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề xếp hàng dài trước cổng dinh thự. Báo chí ngày nào cũng trực chờ tin tức nóng hổi từ cô tiểu thư kia.

Chiyomei Akameru, 17 tuổi, học sinh năm hai trường cấp ba tư thục Hikaru, là học sinh ưu tú nhất của trường. Nhưng không hiểu sao lại vào học tại lớp bét bảng của trường, lớp F. Ngay từ những ngày nhập học đầu tiên đã được đề cử làm hội trưởng hội học sinh nhưng thẳng thắn từ chối. Tính cách và tiền sử của con người này gần như là một ẩn số trừ việc là thiên tài nhà Chiyomei và mất mẹ năm 5 tuổi.

Đi giữa hàng hàng lớp lớp những người đàn ông độc thân đang trực chờ tỏ tình, cầu hôn quả thật chẳng dễ chịu chút nào. Chắc hẳn chẳng có người con gái nào lại muốn chuốc lấy cái phiền phức đó cả. Ấy thế mà trong cái số đó thì lại lòi ra một cô gái dám chuốc lấy cái thứ phiền phức ấy.

Mục đích của cô ấy là gì? Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Cô ấy muốn từ trong đám đông kia tìm cho mình một vị hoàng tử ư? Ai mà biết?

Trường Hikaru là tập hợp của các thiên tài và các bậc công tử và tiểu thư cao quý từ khắp nước Nhật. Có lúc trường còn nhận cả các học sinh con nhà danh giá từ nước ngoài vào du nhập học.

Bây giờ ngôi trường đó không chỉ là ngôi trường để học mà còn là…

– Này tên kia tránh ra cho công tử nhà ta đi!

– Thằng khốn, ngươi dám nói cậu chủ nhà ta như vậy sao?

Những tiếng xì xào vang lên, những trận cãi nhau và những trận ẩu đả của các công tử lớn nhỏ như một dãy trường thành dài đến vô tận. kể từ khi cái thông tin “chết tiệt” kia bắt đầu được phát hành khắp cả nước thì bao nhiêu các bậc “anh hùng hào kiệt” từ khắp nơi đổ về vùng ngoại ô này chỉ với mục đích chinh phục trái tim mỹ nhân tài sắc vẹn toàn.

Giá các khách sạn và các nhà trọ được dịp kiếm lợi nhuận khủng. Các nhà hàng ngoại ô ngày trước vắng tanh giờ chẳng còn chỗ ngồi. Những “anh hùng” tới sau không thuê được nhà trọ hay khách sạn thì dựng trại vây khắp ngoại ô. Sân trường tư thục Hikaru cũng không phải ngoại lệ. Các công tử sau vài ngày đã độc chiếm nơi này.

Xì xào, xì xào.

– Chết tiệt, ồn thế này sao mà sống nổi?

Cậu nam sinh tóc màu bạch kim gục đầu xuống bàn mang theo sự chán nản. Dường như trước cái tin động trời kia thì cậu ta là người “bình tĩnh” nhất trong tất cả người đàn ông bình tĩnh.

– Biết sao được chứ. Miễn là thích thì cô ta muốn gì chẳng được. Nhà Chiyomei mà, cả Nhật Bản này cũng chẳng nhà nào dám động tới cái nhà đó cả.

Thêm một cậu nam sinh nữa vẫn giữ được phong độ của mình.

– Mà không hiểu sao cô ta chịu được nhỉ?

Ngẩng đầu lên, tì cằm xuống bàn vẻ đầy ủ rũ, cậu nam sinh tóc bạch kim đưa mắt lên chỗ mà người tiểu thư danh giá kia đang ngồi chăm chú vào quyển sách đặt trên bàn.

– Cô ta đúng là lạ lùng nhỉ, Kaito. Bao nhiêu lớp ngon ăn không vào lại vào cái lớp bét tĩ này.

– Xùy, thiên tài thì ngồi đâu mà chẳng được, chúng ta chỉ là bọn con dân địa phương ngu đần trong mắt bọn “quý tộc” gì có đủ khả năng mà phán xét. Mà là Akaito! Akaito! Không phải Kaito!

– Nhắc mới nhớ, hình như lớp mình chẳng có thằng nào tham gia cuộc chiến tranh này nhỉ, Kaito.

– Là Akaito!

– Kaito thuận mồm hơn.

– Xịt! Tùy chú. Mà lớp E và lớp F là hai lớp dành cho con cháu nhà thường dân. Chẳng ai dám ho he đâu.

– Ờ ha!

Nam sinh tóc bạch kim lại gục đầu xuống bàn. Trong khi đó thì cậu bạn Kaito kia bước tới gần chỗ của cô tiểu thư danh giá kia.

– Này, thưa công chúa, bạn thân của tôi là cái gã tóc bạch kim đang nằm kia kìa. Mấy ngày nay cậu ta mất ngủ vì cái lũ “Sở Khanh” mà cô gọi đến rồi đấy. Biết điều thì mong cô đuổi cái bọn đang rình mò ngoài lớp kia hộ cái. Mà thôi tốt hết là đuổi hết chúng ra khỏi trường…

– Im đi!

Một chất giọng bằng bằng lạnh ngắt vang lên. Tiếng ồn ngoài cửa lớp chấm dứt hẳn nhưng còn ngoài sân trường vẫn tiếp diễn.

Quay sang nhìn Akaito, cô ấy tặng cho cậu ta một cái nhìn vô cảm và lạnh lẽo.

– Đó là bọn chúng tự lôi nhau đến. Ta đâu có gọi chúng đến. Còn nữa, nói với gã tóc bạch kim kia chui xuống đất mà ngủ. Dưới đó khá im lặng và cũng chẳng ai làm phiền đâu.

Mặt cậu ta đỏ bừng bừng. Máu cậu ta đã sôi lên tận não.

– Cô…dám…bạn tôi…

– Thôi~thôi Kaito.

Nam sinh tóc bạch kim uể oải nói. Cậu ta có vẻ là một dạng người ghét phiền phức. Nói đúng hơn thì đây là biểu hiện của một con lười. Chắc chẳng sai vào đâu được.

Cậu ta, Hiromaki Yotsuba, một gã lười đích thực. Có thể cho là như vậy vì trên lớp cậu ta suốt ngày chỉ có ngủ. Bài tập trên lớp và về nhà chẳng được chữ nào ra hồn. Bùng học tiết Thể Dục gần như đã trở thành một thói quen đáng tự hào. Còn đến giờ kiểm tra thì khỏi nói. Kĩ năng copy của cậu ta thuộc dạng siêu cao thủ. Giáo viên biết cậu ta quay bài mà chẳng bắt được một lần nào bởi vì ngay cả lúc đã túc trực nay bên cạnh cậu ta suốt cả giờ kiểm tra thì mọi thứ vẫn như cũ. Không một giáo viên nào bắt nổi phao của cậu ta.

Trường Hikaru là nơi tập hợp của các thiên tài và cậu ta cũng là một trong số đó. Cậu ta là “thiên tài quay bài” Hiromaki Yotsuba.

Tiết Sinh Học của lớp 2-F bắt đầu.

– Kiểm tra miệng bài cũ. Câu hỏi: Nêu sự hấp thụ nước từ rễ ở cây trồng. Hiromaki Yotsuba 0 điểm. Sau đây là học sinh thứ hai.

Cậu ấm vẫn tiếp tục ngủ mà chẳng biết gì về con 0 kia. Chẳng cần phải lên bảng cũng biết cậu ta chưa thuộc bài. Bấy lâu nay đều vậy.

– Thưa cô, Yotsuba vẫn chưa lên bảng…

– Ngồi xuống trò Unnonoki. Nếu như trò ấy trả lời được thì mọi chuyện đã chẳng thế. Mà tôi thì đang thiếu điểm miệng. Thông báo nhiw vậy còn muốn gỡ thì tới phòng giáo viên

– Cô dựa vào đâu mà nói cậu ta như vậy. Này, Yotsuba dạy đi, lên bảng kìa.

Tiếng gọi cứ mãi không dứt. Cuối cùng thì nó đã chiến thắng cái gã lười như hủi kia. Cậu ta ểu oải trườn dậy. Ngáp một cái thật to, thật dài. Dụi dụi mắt.

– Gì vậy Kaito, đang mộng đẹp mà.

– Còn mộng sao? Lên bảng kiểm tra bài 0 điểm rồi kìa.

– À, thế à. Thế thì thôi đợi bài kiểm tra viết rồi lấy điểm gỡ. Dù gì cả kỳ cũng chỉ có một điểm chứ mấy.

Với khuôn mặt đờ đẫn, mệt mỏi. Cậu ta hồn nhiên, vô tư đáp. Kiểm tra viết mới chính là thứ giúp cậu ta lên lớp vì chúng luôn luôn đạt điểm 10 ở tất cả các môn trừ môn thể dục.

Cái môn đó thì ông giáo viên chỉ cần cậu ta ‘bò’ được một vòng sân trường đã cho qua rồi.

Mà vì mẹ cậu ta là giáo viên trường này nên cái môn thể dục mới được giáo viên ưu ái đến thế. Bằng không chắc cậu ta khỏi đỗ kì thì lên lớp luôn.

Nói thật thì nhiều người tôn cậu ta làm sư phụ mong được “truyền thụ” cách quay bài. Nhưng rồi chắc tính lười là nguyên nhân khiến cho tất cả đều bỏ cuộc.

– Tiểu thư Chiyomei, xin hãy nhận lời hẹn hò của anh.

– Công chúa Chiyomei làm vợ anh đi. Về nhà anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn.

Ngày qua ngày, Akameru đều đi qua những hàng người táo bạo như vậy. Chẳng mảy may bận lòng, cô cứ bước tiếp trên con đường về dinh thự nhà Chiyomei.

Riêng hôm nay, cô ấy chọn một con đường khá vắng vẻ. Chẳng hiểu sao cô ấy lại có những suy nghĩ táo bạo như thế. Có lẽ là cô đã bắt đầu cảm thấy khó chịu về những việc đang xảy ra. Nếu là như vậy thì có lẽ cô đã bắt đầu cảm thấy hối hận về hành động của mình.

Chắc là cô sẽ đầu hàng trước một ai đó.

– Ô hô hô! Cô em, đi vào đây để nộp mạng cho bọn anh à.

Một lũ du côn đã vây quanh cô từ bao giờ. Đừng có nói là cô sẽ đầu hàng trước bọn du côn đó!

– Vậy là công chúa quyết định giao mình cho bọn anh à. Khà, sao không nói sớm. Như vậy thì sẽ không phải phiền bọn công tử kia làm gì.

Bọn chúng tay cầm côn, tay cầm gậy, dao cùng một lúc lao đến chỗ của cô tiểu thư nhỏ nhắn. Gã nào cũng đô con cả.

Như vậy là cuộc đời của cô tiểu thư sẽ chấm dứt trong tay lũ du côn.

Cô vẫn đứng im mặc cho bọn chúng cứ vậy đang lao tới. Mặt cô vẫn lạnh như băng, biểu cảm vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ ‘vô cảm’.

– Nè, dừng lại đi lũ bay. Cả một lũ to con đi ăn hiếp một cô gái không nhục à.

Từ đằng sau, một bóng người cao cao đang đứng gần đó. Cậu ta gãi đầu ra vẻ không hứng thú cho lắm. Điệu bộ này chẳng giống anh hùng cứu mỹ nhân gì cả.

Lũ du côn bất ngờ dừng lại và đổ dồn tất cả các ánh mắt về cậu thanh niên kia. Một tên đô nhất trong đó, có vẻ là thủ lĩnh tiến gần tới chỗ cậu ta với vẻ hằm hằm tức giận như một con hổ đói vừa tuột mất con mồi.

– Mày là thằng nào?

Chẳng có biểu hiện gì của sự sợ hãi. Cậu ta xùy một tiếng rồi trả lời.

– Người qua đường.

Sự hứng thú của bọn chúng với cô gái đã gần như bay mất. Bây giờ thì bao nhiêu sự tức giận đổ dồn về cậu thanh niên kia. Bỏ mục tiêu là cô tiểu thư Chiyomei cành vàng lá ngọc. Bọn chúng tụ lại để tấn công cái kẻ đã làm tuột mất sự húng thú ấy.

– Chết đi thằng khốn!

Bọn chúng cùng nhau tổng tấn công cậu thanh niên.

– Chờ đã!

– Cái gì, định trốn sao? Đừng hòng bọn này tha nghe chưa?

– Cảnh sát đi tuần kìa.

– Cái gì? Anh em, chạy, chạy.

Bọn chúng hô hào nhau chạy bán sống bán chết khỏi con đường vắng sau khi nhìn thấy bỗng một người có vẻ như là một công an địa phương. “Chú cảnh sát” tiến lại gần.

– Cháu không sao chứ, Yotsuba?

– Suýt bị chơi nhừ tử.

Nói với cái giọng vừa bình tĩnh vừa đầy chán nản, cậu thanh niên đó quay sang nhìn cái người cảnh sát đang tới gần.

– Ha, đôi khi cái mũ này cũng có ích ghê ha.

– Lúc nào cũng mang nó theo à?

– Không, lúc nào nổi hứng thì mang.

Bỏ mũ xuống, một thanh niên chạc tuổi cậu ta xuất hiện. Hóa ra là trò giả cảnh sát của hai thanh niên.

– Nè, không sao chứ? Ổn chưa?

Akameru nhìn họ một lúc rồi bỏ đi.

– Xì, đúng là cái đồ kiêu ngạo.

– Thôi đi Kaito, về thôi tớ buồn ngủ rồi.

– Hư, cái thằng như cậu thì biết gì? Mà Akaito chứ không phải Kaito!

– Xì…….ì thích gọi là Kaito hơn.

– Thế khỏi gọi luôn đi!

Mặt trời đã khuất dần. Một màn đêm tăm tối đang bắt đầu bao trùm lấy toàn bộ bầu trời. Tất cả các sinh hoạt về buổi tối đang bắt đầu diễn ra. Chẳng ai còn để ý thấy những điều bất thường trong tương lai hay lo lắng gì về nó. Duy chỉ có một người đàn ông trung niên đang lo sợ trước sự biến đổi của thời gian. Điều duy nhất người đó mong muốn là thời gian cứ thế ngưng đọng để cuộc sống của con người mãi mãi được bảo tồn trong kho lưu trữ của không gian.

Và màn đêm đen tối tràn ngập khắp nơi. Những cơn gió lồng lộng thổi khiến cho cây cối cũng không khỏi chuyển động theo. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Nó gần như cuốn bay mọi thứ. Giông đến. Cơn giông bắt đầu phá phách khắp mọi nơi. Từng chiếc lá níu lấy nhau mà đứng vững trên những cành cây kia. Bụi đường quấn mù mịt.

Cơn giông bỗng dừng lại để bầu không khí chỉ còn sự oi bức đến ngột ngạt, khó chịu.

Trong ngôi nhà bình thường kia có một căn phòng nhỏ đang chứa chấp một thánh lười. Miệng hắn liên tục kêu nóng, nóng nhưng tay chân hắn vẫn chẳng chịu động tay lấy vào bất cứ thứ gì để làm mát cơ thể và thậm chí cái quạt thì cách cái tay của hắn cũng không xa lắm.

Hắn lăn đi lăn lại trên sàn nhà như một cái bánh lăn. Hắn thở ngắn than dài khó chịu với tiết trời chẳng chịu làm bạn với hắn. Điều duy nhất hắn muốn lúc này là cơn mưa đến mau mau cho hắn giải tỏa được sự lười biếng bức bối ấy.

Cơn mưa ập đến bất ngờ mang theo những cơn giông bật tung cửa sổ phòng hắn.

Hắn không lăn khắp phòng nữa. Bây giờ hắn dừng mọi hoạt động lại và thả lỏng người trên sàn nhà. Thổi ra một hơi thật mạnh như một con cá voi vừa phun nước ra ngoài cơ thể, hắn xẹp lép như một con mực khô. Đôi mắt hắn nhắm lại ti hí vẻ dễ chịu.

– Yotsuba, khóa cửa sổ vào đi con! Mưa hắt bây giờ.

– Vâng!

Đáp cho trọn câu thôi chứ hắn cũng chẳng bao giờ làm đâu.

Từng giọt mưa đi lang thang bắn qua cửa sổ đáp xuống nơi hắn đang nằm. Chẳng hề cử động thân người ra khỏi nơi đang cố định. Hắn thích thú kêu: “Mát quá! Xướng quá!”

Bầu trời bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng mưa mà chẳng còn nghe thấy tiếng cãi vã của các chàng công tử xa xứ. Lúc này thì ông trời quả thật chiều lòng những tên lười như hắn. Hắn yêu những cơn mưa.

Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa, tiếng ồn lại tiếp tục vang khắp nơi. Có anh chàng lười liên tục mất ngủ. Hiện giờ thì không có cơn mưa nào đến cứu vãn cái người đó cả.

– Mình quả thật là một đứa bất hạnh.

Cùng đường rồi nên chắc nói bừa chứ cậu ta thì gì có gì mà bất hạnh chứ. Sống trong một gia đình bình thường rất đỗi hạnh phúc thì còn chê gì nữa đây?

***

Phút giây tự do tự tại ấy chắc cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi…Hơn một năm trước…

Tại dinh thự nhà Chiyomei

– Tiểu thư Akameru, chúng tôi đã tìm ra tung tích của cậu ta. Tên được mệnh danh là “đại thiên tài” đã biệt tăm đó.

– Nói đi!

Cô tiểu thư đặt cốc trà xuống một cách vô cảm. Nhưng cũng không chắc là quá vô cảm như mọi khi. Có lẽ cô ta có một chút gì đó gọi là vui vẻ hơn thường ngày.

– Đại thiên tài biến mất vào khoảng hơn 8 năm trước khi đang học tại lớp 3-S trường tiểu học Hanabi. Thực ra cậu ta đã bỏ học vì một lý do nào đó không rõ và có thể là lý do cá nhân. Sau đó đến năm lên sơ trung (cấp hai) thì cậu ta đổi tên và theo học tại một trường sơ trung không có danh tiếng gần nhà và thành tích học tập thì tôi rất bất ngờ vì nó quá tệ hại. Cậu ta xếp hạng 299/300 học sinh ở trong khối.

– Giờ thì sao?

– Có vẻ cậu ta có người quen dạy Hóa tại trường tư thục Hikaru nên được nâng đỡ và sẽ vào học tại lớp bét nhất của trường trong năm học tới.

– Được rồi, ta sẽ vào học tại lớp F. Nói lại với gã Mafia kia là như vậy.

– Nhưng…

– Im mồm và biến khỏi đây.

Người phụ nữ lớn tuổi đó bước ra khỏi phòng. Cô tiểu thư bước ra phía cửa sổ, nói duy nhất nhìn thấy ánh sáng trong căn phòng rộng lớn. Cô ta nhếch mép cười.

– Sắp tới lúc rồi nhỉ Tensaimura Kaito.

***

Năm học đã đi qua được hơn một nửa chặng đường đồng nghĩa với việc những lãng tử đã bắt đầu thưa dần do thiếu kiên nhẫn và ăn ở bất tiện. Nhưng có vẻ như báo chí vẫn cố gắng bám trụ.

Hôm nay thì trường Hikaru sẽ công bố điểm thi học kỳ một. Quả thật chẳng lấy gì làm bất ngờ khi tiểu thư nhà Chiyomei tiếp tục đứng hạng nhất. Nhưng điều bất ngờ nhất là Akaito, cậu bạn thân của “thiên tài quay bài” lại lọt vào top 50. Còn cậu lười kia thì vẫn bình bình ở vị trí gần cuối với số điểm đủ để vượt qua bài thi.

Lết người qua từng cái hành lang, Yotsuba nặng nề vác theo tập giấy không quá nặng so với sức của một “cô gái”. Mắt thì hiện rõ quầng thâm đen xì khó hiểu bởi cậu ta ngủ suốt cả buổi. Chắc là cứ lúc nào làm mấy việc chân tay thì cậu ta lại như vậy.

– Này đừng có chạy trên hành lang chứ!

Một cô nàng hết sức là loli chạy đến chỗ cậu. Dừng lại trước mặt cậu con trai đang khổ cực lết từng bước trên hành lang. Cô bé chỉ tay vào Yotsuba nói lớn.

– Anh là đại thiên tài Kaito đúng không. Tôi nhìn dáng người anh là biết. Công chúa của chúng tôi đã tìm anh rất lâu rồi.

Yotsuba cứng đơ người.

– À, xin…xin lỗi…

– Khỏi phải nói đi. Anh chính là “kẻ thù” của công chúa Akameru.

– Nhưng…

– Đừng có giả vịt với tôi. Unnonoki Kaito hay Tensaimura Kaito, anh chính là người đã nhảy từ hạng 240/300 của trường lên hạng 50/300 của trường. Anh chính là thiên tài. Tôi là Kara Mimiron lớp 2-S hạng 51/300. Tôi muốn thách đấu với anh.

– Xin lỗi…tôi là Hiromaki Yotsuba, chỉ đứng hạng hơn 200 gì đó thôi…

Cô bé loli lúc trước sôi máu bây giờ mắt chữ O mồm chữ A. Teo cứng người lại rồi hét to một tiếng.

– Hả…………..ả!

Yotsuba đưa tay lên ngoáy ngoáy tai và thẫn thờ như một tên ngốc. Mà cậu ta cũng ngốc sẵn rồi.

– Thế thế tên Kaito đó ở đâu.

– Tôi đây! Mà là Akaito chứ! Thiệt tình cái lão già đó có cái chữ nhờ viết hộ cũng viết thiếu.

– Trách gì? Ông cậu cũng lớn tuổi rồi còn.

Một bóng người cao lớn đi đằng sau Mimiron nói vọng lại. Cô nàng loli quay người lại mắt long lanh như một viên ngọc bích. Trông giống một tên khổng lồ đói trước một bàn thịt.

Mặc kệ những màn đối thoại của hai người đó. Yotsuba thở dài rồi lết tiếp trên hành lang. Cậu ta lết qua một người có vóc dáng thon gọn với mái tóc tím dài thả mượt. Trông dáng vóc đó thật ớn lạnh. Chẳng có ai cảm nhận được nguồn dưỡng khí từ người con gái đó. Còn Yotsuba, cậu ta thậm chí còn chẳng bận tâm tới điều đó. Bọn họ đi lướt qua nhau như những người dưng qua đường.

Trở về lớp học sau khi đã vác xong tập giấy kia, Yotsuba nằm ườn xuống bàn và tiếp tục những giấc mộng đẹp của mình.

Akaito huỳnh huỵch chạy vào lớp. Cậu ta vác một vẻ mặt đầy lo lằng và khổ sở. Lao vun vút tới chỗ Yotsuba. Cậu ta lay mạnh cậu bạn thân đang ngon giấc dậy.

– Dậy đi, này dậy đi thằng khốn. Giờ này là gì rồi còn ngủ vậy. Chuyện lớn rồi!

Lạ thật, bình thường thì Akaito sẽ mặc kệ cho cậu ta tiếp tục yên giấc trên bàn mà lại cậu ta dù gì cũng vừa mới “lao động” xong còn gì.

Yotsuba lại bắt đầu cái vẻ tệ hại như mọi khi Akaito vẫn thường gọi cậu ta dậy.

– Gì thế, tớ đang ngủ mà.

Tức giận, Akaito lay mạnh Yotsuba trông lúc này cậu ta không khác gì một tên đầu gấu. Cậu ta hét lớn.

– Tỉnh mộng đi thằng khốn. Mẹ cậu sắp bị đuổi việc rồi kìa.

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngàn năm, Yotsuba mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân của mình. Những người bạn trong lớp cũng ngạc nhiên hướng mắt về phía Akaito.

– Cậu nói, mẹ tớ…sắp làm sao cơ? Sập tiệm á?

– Chết tiệt, bây giờ mà còn nói như thế nữa hả. Mẹ cậu vì không muốn cậu bị đuổi học nên đã lớn tiếng với hiệu trưởng là kết quả là như vậy đấy, đồ khốn!

***

– Thằng bé đó quả là thiên tài trong các thiên tài.

– Ước gì con tôi được một phần một trăm của thằng bé.

– Nghe nói nó còn giỏi hơn cả mấy ông thạc sĩ.

– Bậy, có thiên tài thì thiên tài chứ mấy người thạc sĩ học vấn tuổi đời gấp mấy lần nó thì sao mà thua nó được?

Những lời xôn xao, những lời bàn tán về đại thiên tài nhí không dứt. Suốt thời gian qua, cậu bé ấy sống trong những lời ca tụng ấy của người lớn và…

Những lời ghen ghét của bạn bè…

– Nè, thần đồng tới kìa. Nhường đường đi tụi bay.

– Thần đồng như nó thì ta sao đủ tư cách làm bạn của nó chứ.

Những lời nói ấy hay việc cậu là một thiên tài mới chính là những kẻ tội đồ gây nên nỗi đau thương đầy cô độc ấy?

– Dừng lại đi, tôi không muốn làm thần đồng hay thiên tài gì hết. Tha cho tôi đi, tôi cô dơn lắm, sợ lắm, chẳng có ai chịu làm bạn của tôi cả.

Cậu bé cứ thế sống trong nỗi cô độc. Giờ đây cậu chẳng cần gì ngoài ước muốn thoát ra khỏi nỗi cô độc ấy. Vì là thiên tài nên nhiều người ca tụng và trở thành một nhân vật của công chúng. Ăn, ngủ, nghỉ, chơi, tất cả đều bị theo dõi hai tư trên hai tư. Cậu bé mất đi sự tự do của mình. Vì là thần đồng nên chẳng đứa bạn nào dám lại gần. Cậu bé lúc này chìm trong sự cô độc đến tột cùng.

Chẳng một ai hiểu thấu suy nghĩ cậu bé ấy. Chẳng một ai quan tâm cậu bé ấy. Chẳng một ai thực sự chấp nhận cậu bé ấy. Và chẳng một ai coi sự tồn tại cậu bé ấy là một điều bình thường.

Cuối cùng, cậu bé ấy và gia đình đã biến mất. Tộc Tensaimura, nơi sản sinh ra cái cậu bé đại thiên tài ấy bây giờ cũng biệt tăm, không một dấu vết.

Đại thiên tài Tensaimura Kaito đã biến mất. Nhiều người cho rằng cậu bé qua đời vì áp lực truyền thông, có người nói cậu bé qua đời vì bạo bệnh. Có thông tin cho thấy cậu cùng gia đình đã chuyển sang Hoa Kì sinh sống. Cái nào mới đúng thì vẫn còn là một ẩn số.

Đại thiên tài biến mất, mọi ánh mắt lập tức đổ về “nhị thiên tài”. Đó là một cô bé bằng tuổi cậu bé kia. Nhanh chóng, cô được tôn lên là đại thiên tài mới của nước Nhật vô điều kiện.

Tuy nhiên , cô bé đó có lẽ không phục. Chính vì lý do đó nên dựa vào sức mạnh và uy quyền của tộc Chiyomei, suốt bao năm nay, cô bé ấy đã đi tìm cậu bé kia, cái người mà đáng lẽ ra nên biến mất sau khi cô đánh bại hắn.

Chạy trên hành lang trường như những gã tình báo tin địch tấn công. Yotsuba lao nhanh về phía phòng hiệu trưởng. Băng qua dãy nhà xập xệ của học sinh lớp E và lớp F, xuyên qua dãy nhà bình thường của học sinh lớp B, lớp C và lớp D, cậu chạy thục mạng đến dãy nhà, cái nơi chỉ dành cho các bậc công tử, tiểu thư và các thiên tài.

Đó là một dãy nhà sang trọng theo phong cách phương Tây đối lập với dãy nhà xập xệ theo kiểu truyền thống Nhật Bản của tầng lớp bình dân. Phòng hiệu trưởng ở trên tầng hai của dãy nhà.

– Cậu nghe cái tin này ở đâu, Kaito?

Vừa chạy, Yotsuba vừa hỏi.

– Lúc nói chuyện với con bé loli…

(Hồi tưởng:

– Vậy ra ngươi chính là tên Kaito đại thiên tài.

– Cô nói lăng nhăng cái gì vậy? Cái gì mà thiên tài với cả đại thiên tài chứ? Mà tôi là Akaito! Đã bảo mấy ông bà giáo sửa rồi mà! Khốn thật chắc chẳng ai để ý luôn!”

– Đừng chối, thế sao ngươi nhảy hạng nhanh vậy?

Cô nàng loli hếch cầm lên nhìn Akaito với vẻ mặt hừng hực sát khí. Akaito đã bắt đầu tỏ ra giận dữ. Cậu ta quát lớn.

– Não cô phẳng sao? Học trúng tủ thì thằng nào chẳng hạng cao. Hạng kém người ta nên ghen chứ gì?

– Câm đi, câm đi…

Cô nàng loli sôi máu. Cô ta giơ chân lên trực đá Akaito một cái.

– Này, hình như cô Hiromaki sắp bị đuổi rồi đó.

– Sao vậy?

– Tớ vừa đi qua phòng thầy hiệu trưởng bất ngờ nghe được họ cãi nhau. Không nhầm là vì con trai của cô Hiromaki đang học lớp F.

– Hế, thế thì tiếc thật. Cô ấy dạy hay thế mà…

Cô loli đã chuẩn bị xong màn tấn công bằng chân đầy uy lực của mình. Bước cuối cùng là tung cú sút vào mặt cậu con trai đã chọc cho cô sôi máu lên.

Nhưng có vẻ Akaito chẳng thèm để ý tới cô ấy nữa. Mặt mũi cậu ta bây giờ gần như tái mét. Cậu ta nhảy xô ra chặn đường hai cô nữ sinh đang trò chuyện thân thiết kia. Mimiron bối rối thu chân lại.

– Hai cậu…kể lại cho tôi nghe toàn bộ việc vừa rồi được không?

Akaito vội vã hỏi.)

– Chuyện là thế đó.

– Ra vậy, nhanh đến chỗ gã hiểu trưởng đó đi.

Bật tung cửa phòng hiệu trưởng, cậu thấy mẹ của mình đang đứng đối diện với gã hiệu trưởng phát phì của trường.

– Mẹ!

Một ngưởi phụ nữ tóc đen dài được buộc gọn gàng quay lại và có vẻ rất ngạc nhiên.

– Sao con lại tới đây?

– Còn nói sao? Chẳng phải mẹ sắp phải nghỉ dậy vì con sao? Nếu vậy thì để con nghỉ học đi!

– Con nói cái gì vậy?

Người phụ nữ bất ngờ nhưng không khỏi tức giận nhìn đứa con trai lười biếng của mình với một ánh mắt vô cùng nghiêm khắc.

Yotsuba trông có vẻ hơi bối rối nhưng cậu vẫn tiếp tục nói lên những lời nói “hết sức bình thường” của mình.

– Chẳng sao cả đâu. Con đã nghỉ học 5 năm rồi, bây giờ nghỉ thêm cũng chẳng sao đâu nhưng mẹ thì khác. Dạy Hóa chẳng phải là sở thích của mẹ sao? Mẹ nói mẹ rất thích các thí nghiệm mà. Vì thế, vì thế, đừng vì con mà từ bỏ nó.

Bà Hiromaki đến gần Yotsuba

Bốp.

Yotsuba lãnh trọn một cái tát của bà. Cậu mở tròn mắt nhìn người mẹ của mình đang nhìn cậu với một ánh mắt chứa đầy sự đau khổ. Khóe mắt bà gần như đã dưng dưng nước mắt. Có vẻ như bà sắp bật khóc.

– Con đúng là chỉ thích làm gì thì làm. Chẳng khác gì cha con cả. Con vẫn đang tận hưởng cuộc sống bình thường mà con thường ước mong hay sao? Làm sao mẹ có thể phá hỏng nó được. Nghe mẹ, tiếp tục học ở trường đi. Rồi sẽ có người chấp nhận con.

– Mặc kệ mẹ, con sẽ nghỉ học. Chẳng có gì thú vị ở đây hết.

Yotsuba vẫn cứng đầu đáp trả mọi thứ.

Hiệu trưởng nói trong lớp cậu luôn luôn vi phạm nội quy trường và học hành vô cùng chểnh mảng. Nhiều lần bị đình chỉ nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Ông ấy nói có phần đúng nhưng dù gì cũng không đến mức phải bị đuổi học. Có lẽ mẹ của Yotsuba đã tức giận vì điều đó. Bà đã liệu đủ mọi lời để xin nhưng vô dụng. Và bây giờ thì chính miệng con trai của bà lại nói ra những điều mà bà chẳng mong muốn gì.

Họ cãi nhau trong phòng hiệu trưởng. Những người khác chỉ biết trơ mắt nhìn. Akaito chính là gã ngạc nhiên nhất. Cậu ta dù gì thì cũng không thể ngờ được Yotsuba đã từng bỏ học ở nhà ăn không ngồi suốt 5 năm. Mà cũng đúng khi cậu ta luôn luôn chẳng biết chữ gì và luôn phải dựa vào phao cứu sinh. Nhưng việc quay trở lại học sau 5 năm thì…quả là bất khả thi.

Cuối cùng thì hai người kia cũng chẳng dừng lại. Suy cho cùng thì họ cũng chỉ vì lợi ích của nhau mà chấp nhận mọi việc thiệt thòi về mình.

– Đủ rồi cô Hiromaki. Nếu đã vậy thì, cả hai cùng rời khỏi cái trường này đi.

Lời nói của gã hiệu trưởng như một cái búa bổ đôi bầu không khí, bổ đôi đầu của hai mẹ con nhà Hiromaki.

Bà Hiromaki quay người lại và đập mạnh hai tay xuống bàn làm việc của gã hiệu trưởng.

– Ông đừng có nói thế chứ. Ông định đuổi cả hai mẹ con tôi sao? Ông không có tính người sao? Ít nhất thì xin hãy cho con tôi ở lại trường, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ông.

– Không được, ông cho mẹ tôi ở lại đi. Tôi sẽ nghỉ học. Được chưa?

Gã hiệu trưởng tức giận. Hắn đứng bật dậy.

– Hai mẹ con các người ăn cái gì mà cứng đầu vậy. Đây là văn phòng của tôi mà sao các người dám làm phiền hả. Mau cuốn gói và về nhà mà cãi nhau đi.

– Không thể thế được. Xin ông hãy cho con tôi ở lại.

– Không, cho mẹ tôi.

– Đã bảo hai người im đi.

Gã hiệu trưởng đập bàn liên tục. Ánh mắt lão ánh lên vẻ căm phẫn. Rồi, hắn nghĩ ra một trò khiến cho hai mẹ con họ sẽ phải ra khỏi trường.

– Được thôi, cả hai người có thể ở lại và thậm chí nhà trường sẽ lo mọi chi phí sinh hoạt và học phí cộng thêm tiền lương của cô sẽ được tăng gấp hai so với bình thường. Với một điều kiện.

– Điều kiện gì?

Gã hiệu trưởng chỉ thẳng vào mặt Yotsuba và tuyên bố.

– Con trai của ta Yashida Kotaro đang đứng hạng 2 của của trường. Nếu trong kì kiểm tra giữa kì sắp tới con trai cô đạt điểm cao hơn nó thì điều kiện sẽ hoàn thành và ta sẽ thực hiện lời hứa.

Akaito từ bấy tới giờ im lặng bỗng lên tiếng phẫn nộ.

– Sao có thể chứ? Chưa đầy hai tháng nữa là thì giữa kì rồi thì làm sao cậu ấy học kịp. Hạng 100 còn chưa chắc mà…

– Không chấp nhận thì bọn họ có thể chuyển trường. Sang trường Kurodepan thì sao nhỉ? À, trường đó toàn bọn cá biệt, chẳng phải rất phù hợp với trò sao, trò Hiromaki?

– Ông…

Akaito điên tiết lên nhưng rồi nhận ra mình chẳng làm được gì. Cái đó là ép người quá đáng.

Lúc này, Yotsuba đứng bất động bên cạnh Akaito. Đầu cậu cúi xuống. Tay cậu nắm chặt và càng lúc càng ghì chặt hơn. Răng nghiến chặt và cơ thể hơi run run gần như bất lực.

Gã hiệu trưởng nhếch mép cười khẩy.

– Sao nào? Ta sẽ không thay đổi ý định đâu. Đó mới là hội trưởng hội học sinh với thứ hạng 2. Ta còn chưa bắt trò đấu với người hạng nhất mà, trò Hiromaki.

Cả căn phòng sau đó ngậm trong im lặng. Gã hiệu trưởng mặt tươi như hoa bắt đầu cảm thấy vô cùng sung sướng. Lão chắc phải rất tự hào và tâm đắc với cách xử lý của mình.

– Từ giờ đến hết buổi trò cứ suy nghĩ đi. Dù gì thì nếu đồng ý trò vẫn có thể ở lại trường khoảng hai tháng nữa.

Thật gian xảo, thật trơ trẽn. Những gì trong đầu họ nghĩ về gã hiệu trưởng chỉ có thế. Họ rời khỏi phòng hiểu trưởng trong sự im lặng đến bất thường.

Thế nhưng ai mà biết được một cơn bão nào sắp ập đến đâu?

=======

0

Related Posts

1 Comment

  • Natsuki_Yukino Posted at October 14, 2017 at 1:36 pm

    Tác phẩm có cốt truyện khá hay, tuy chương đầu không có nhiều tình tiết lãng mạn cho lắm. Tuy nhiên thông qua các sự kiện diễn ra trong câu chuyện thì có thể hứa hẹn tác phẩm sẽ có nhiều điểm bất ngờ suốt cốt truyện.

Leave a Reply

Site Menu