#30 C:YOU

0

Tác giả: Unravel Ghost

 

Giói thiệu: Thế giới này bây giờ chỉ tồn tại dựa trên những con số, những dòng mã, những cỗ máy với thứ ánh sáng màu vàng là cốt lõi của nó. Song hành với nó là sự phân biệt chèn ép, sự hủy hoại giữa con người với con người vì những lợi ích cá nhân, chiến tranh là thứ tất yếu. Tất cả đều đã bị nhúng chàm bởi thứ ánh sáng vàng ấy. Liệu ánh sáng ấy sẽ là mồ chôn mọi thứ hay là khởi đầu cho một làn gió xóa tan mọi mảng màu u tối.
Bỗng một hôm bạn chợt giật mình tỉnh giấc giữa một nơi xa lạ và tạm thời bị mất kí ức, sau một hồi định thần lại thì bạn phát hiện ra một số bộ phận trên cơ thể bạn đã bị thay thế bởi máy móc. Trước mắt bạn là trái tim còn trong lồng ngực thì phát ra ánh sáng… Bạn sẽ làm gì tiếp theo, nếu là gì đi chăng nữa thì cũng giữ cho riêng mình và tiếp tục theo dõi xem nhân vật chính sẽ hành động như thế nào nhé.

 

Chương 1: Điểm bắt đầu – Định hình

Mọi thứ xung quanh bây giờ bị che lấp bởi một màu đen vô định.

Tôi đang ở đâu vậy? Ngoài trời tối à?

Hay mắt tôi đang mờ dần?

Một vài giọng nói, một vài ai đó, một vài cái gì đó đang chạy chầm chậm trước mắt tôi.

Tôi biết là họ đang nói chuyện với tôi.

Khuôn mặt giận dữ, chứa đầy những nỗi ám hận, mắt họ đen hun hút cứ như vực thẳm đang cố nuốt chửng lấy tôi với những lời than oán.

Dù vậy tôi chẳng thể nghe được gì cả.

Cũng chẳng thể thốt lên một lời nào cả.

Ba mẹ tôi cũng ở đấy, cũng như họ, chầm chậm tan biến vào bóng tối với những lời cay nghiệt trên miệng mà hồi còn nhỏ tôi vẫn nghe suốt. Tất cả đi hết rồi, không hiểu sao cảm giác trống trải này lại khiến tôi hài lòng hơn, chắc tôi đã làm việc gì đó tồi tệ.

Hẳn vậy.

Gộp với những thứ tôi vừa thấy, chỉ có 1 trường hợp duy nhất có thể xảy ra: tôi đang bước qua ranh giới của cái chết – cách mà người ta thường gọi cho không gian này.

Nghe thì cũng không biết nên vui hay buồn.

Nhưng tại sao tôi lại chết nhỉ?

Cố gắng hồi tưởng lại nhưng không đem lại ích lợi gì. Đầu óc tôi giờ đây là một mớ hỗn độn.

Mà việc đó cũng đâu còn quan trọng gì nữa. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó mà, có lẽ mình đã làm chuyện gì dại dột rồi.

Thoáng chốc, cơ thể tôi như bị tan ra thành từng mảnh một. Cơn đau đớn này đang phanh phui cơ thể tôi ra, cứ như nội tạng của tôi bị giẫm nát bét dưới đất kia vậy.

Một vài mảnh vỡ bắt đầu tan biến, tay tôi rồi tới chân tôi, chúng rời bỏ tôi trước, đau lắm nhưng cũng qua nhanh, rồi lại nối tiếp thêm vài mảnh nho nho ở khắp nơi.

Chúng chỉ nổ tí tách như tiếng pháo chuột nhưng cơn đau giống như phải hứng chịu cả khối pháo tống vào người.

Thế là tôi cầu mong tới lượt cái mảnh vỡ trên đầu tôi tan biến đi. Nhắm mắt lại, thả lỏng thôi, càng gồng mình lại càng đau hơn mà.

Trong lúc này mọi việc đều xảy ra trôi chảy, ngoại trừ, hình xăm trên tay tôi.

Thay vì tan biến, nó lại tỏa ra một mùi thơm nhẹ đủ sức bao quanh lấy người tôi.

Những mảnh vụn được nhặt lên, xếp lại như một trò chơi xếp hình, người đang làm điều này có vẻ vui.

Mái tóc đỏ dài dù có che cũng không hết nụ cười ấy, cô gái ấy không nói gì, chỉ có nụ cười mỉm trên khuôn mặt ấy.

Cô gái cầm tay tôi lên nhẹ nhàng, hướng hình xăm về phía người tôi, một dòng chữ nhỏ đã nhạt màu.

Tôi nhìn lại về phía cô gái, cô không còn ở đấy nữa nhưng mùi hương này vẫn còn đọng lại bao quanh người tôi, kéo tôi rơi thẳng xuống phía dưới qua một khe sáng.

Sống và chết có ranh giới, tôi đã hụt chân khi bước trên làn ranh sinh tử đó.

————————————

Tỉnh dậy bởi một luồng sáng từ trên đầu hay trước mắt, sáng chói hay mập mờ, tất cả đều mơ hồ một cách thoải mái. Chắc là do tôi vừa có một giấc mơ bắt đầu một cách lạ lùng nhưng kết thúc lại tốt đẹp.

Bây giờ thứ tôi cảm nhận rõ nhất là cơn nhức đầu dữ dội, cả thân người đang chai sạn đi vì mất dần cảm giác ở một vài phần cơ thể. Cái bàn tôi đang nằm dường như quá nhỏ với khổ người của tôi, chỉ một cử động nhẹ, phản ứng dằn vặt tìm cách chống trả với cơn đau này cũng làm cho mọi thứ trở nên tệ hơn.

Mọi thứ như đổ sập xuống khi tôi đang cố tìm lại cảm giác ở tay và chân trái. Tệ thật, ồn ào và khó chịu quá. Tôi rít một hơi thật sâu để cố kìm nén, sau đó là một tràng ho sặc sụa.

Tôi mệt lả đi, mồ hôi hòa lẫn với một thứ chất lỏng trên sàn nhà, thấm vào miệng tôi và gây tê đầu lưỡi. May thay nó làm dịu hẳn đi cơn đau từng nhịp một và rồi êm dần. Trên hết cái mùi hương này làm tôi nhớ lại một vài thứ, có lẽ nó chỉ vừa xảy ra thôi.

“Họ” đưa tôi đi băng qua các dãy phòng. Rồi “họ” đẩy tôi vào trong căn phòng này: “Không thể hồi phục……….Thay bằng uLim………. Anh ta sẽ chết… theo một cách tồi tệ nhất…..” nhớ tới đây thôi cũng đã khiến người tôi run lên từng cơn.

Không có nỗi đau nào bằng sự thật trước mắt tôi bây giờ, tay và chân trái tôi không còn là của tôi như xưa, không một chút gì nói cho tôi biết nó đã từng thuộc về tôi cả. Những tiếng cót két, các bánh răng bắt đầu xoay chuyển tạo ra cái tiếng như xuyên thấu tâm can của tôi vậy.

Khốn thật, khốn nạn thật! Cái gì đã xảy ra! Thằng khốn nào đã làm vậy chứ!

Giọng tôi gấp rút lại, thở hổn hển như ai đó đang bóp nghẹt lấy lòng ngực trong tôi vậy. Tôi điên lên nữa khi nghe tiếng gì đó như đồng hồ vang vọng quanh đây. Sau một hồi tìm kiếm, thứ tôi đang tìm lại dính ngay trên ngực trái tôi nơi tôi không mong muốn một chút nào.

Ngay phía dưới nó có ánh sáng màu vàng thoát ra, xuyên da thịt tôi và ở vị trí mà đáng lẽ tim tôi đang nằm ở đó. Nhưng không, tôi chắc chắn một điều là tim tôi không ở đó nữa bởi vì nó đã bị teo lại, nhăn nhúm và đen xậm như một miếng thịt chết đang bị treo lủng lẳng trong cái tủ kính ngay trước tầm mắt của tôi. Cơ thể tôi đang hoàn toàn bất lực trước những thứ đang diễn ra, tôi gục ngã về phía sau một cách vô vọng.

Cả những thứ trong đó, trong cái lồng kính đó chắc đều là của tôi cả.

Vô tình tay phải tôi hướng ngang trước mặt làm hình xăm lại xuất hiện và chạy xuyên qua tâm trí tôi “Sunshine”.

Phải trở về nhà thôi.

Miệng tôi thốt ra những từ này một cách nhanh chóng, không cần suy nghĩ hay tốn thời gian để nói câu đó nữa. Nhưng tại sao lại như vậy là một dấu hỏi lớn đối với tôi. Chắc nó đã ăn sâu vào trong máu tôi như là tiềm thức qua giấc mơ kia vậy. Mà tại sao tôi lại muốn về nhà khi mà ở đó có những con người đã từ bỏ tôi, đúng vậy những người trong giấc mơ đó còn chẳng xem tôi là con người nữa.

Duy chỉ có một người đã đến bên tôi trong khoảnh khắc tôi cận kề cái chết, duy nhất chỉ có người đó mà thôi. Những kí ức trong tôi đang chực chờ quay lại nhưng không thể, dù tôi biết những kí ức đó, bên người đó làm tôi thấy an lòng hơn.

Cô gái ấy là ai?

Tôi thẩn thờ, hi vọng sẽ gặp lại cô gái ấy vì một lẽ đơn giản, cô ấy đã cứu sống tôi trong giấc mơ và còn hơn thế nữa.

——

Tôi bắt đầu đảo mắt quan sát xung quanh căn phòng, đoán đây là phòng mổ, phòng phẫu thuật… nhưng chẳng có ý nào làm tôi cảm thấy đúng cả.

Lấy được một bộ đồ và vài tấm áo bành trắng của bác sĩ, tôi khoác lên người không phải vì lạnh mà chỉ để đỡ ngượng nếu tôi bị nhìn trong cảnh trần truồng như thế này, đó là bản năng con người cơ mà.

Một chiếc đai lưng lớn nằm văng ở một góc phòng, đai lưng của quân đội mà tôi thường thấy, còn trên bàn là một tập giấy ghi loằng ngoằng chữ viết tay trên đất.

Chữ của bác sĩ thời nào cũng vậy à.

“Hồ sơ bệnh án” tôi lướt nhanh xuống phía dưới vài dòng, dù khó đọc nhưng tôi vẫn nhận ra được.

“Bệnh nhân: Zenkaw Mity Tuổi: 2x

Tình trạng: Nguy kịch, máu từ vết thương chí mạng trên vai trái không thể dừng chảy trong một thời gian ngắn. Hầu hết các phần cơ thể phía bên trái đã bị hoại tử, chất độc đang ăn mòn với tốc độ khá nhanh. Đã chết trong 10 giờ đồng hồ.

Người chịu trách nhiệm – Bác Sĩ: Dr. Kolfeat Locax

Y tá: Lencser Bralign

Các bước tiến hành: Cắt bỏ đi những bộ phận tổn hại, không thể phục hồi của nạn nhân và đóng băng phần còn lại của nạn nhân ở nhiệt độ -4000C. Tách rời tim đồng thời giữ các động mạch và các mạch máu còn hoạt động vào máy trợ tim có lõi uLim… Thay thế các phần nhiễm độc…..

Kết thúc: Dù đã chết khá lâu nhưng vẫn có tín hiệu hoạt động phát ra từ trung tâm não bộ sau khi chúng tôi nén toàn bộ lượng năng lượng còn lại vào nhân uLim, vượt mức 80% so với các cuộc thí nghiệm thất bại lần trước. Hi vọng nó đem lại kì tích, đi kèm với nó là phản ứng phụ tới não bộ gây tổn hại ở mức trung bình mà có thể kìm chế bằng IE2.”

Hồ sơ kết thúc tại đây.

Tôi cúi người xuống nhặt lên vài chai nhỏ đựng thứ chất lỏng màu xanh lá cây trong veo trên bàn, nó sẽ giúp tôi qua những cơn đau như lúc nãy. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Ít ra cái đống này vừa cho tôi biết một điều rằng tôi vừa mới thoát khỏi cõi chết, đang bị bệnh – nhìn xuống phía dưới- và may mắn thay ở đây có thuốc chữa, dù chỉ là tạm thời.

Tôi nhét vội đống thuốc đó cùng tập hồ sơ vào cái đai lưng và đeo nó lên người. Trên đó còn có một chiếc đèn pin và một bản đồ của nước tôi, Nerly, đúng kiểu của quân đội. Tôi sắp xếp gọn gàng và nhìn lại căn phòng một lần nữa rồi tự nhủ với chính mình:

Có chết, tôi cũng không bao giờ quay lại!

Đứng trước cánh cửa, tôi cảm thấy có gì đó không ổn hoặc sai sai chỗ nào đó rồi.

Mặc cho những suy nghĩ trong đầu tôi chạy điên loạn nãy giờ nhưng ngoài kia, ngoài cánh cửa lại là một sự im lặng đến không tưởng. Không có người ngoài kia hay họ đang đợi tôi ra trong trạng thái vô thức, linh tính tôi mách bảo phải thận trọng trong từng hành động.

Nhưng dù vậy tôi vẫn phải ra khỏi căn phòng này. Tôi xoay chốt nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng mọi chuyện lại đi theo hướng khác.

Rầm!!! – Cánh cửa đổ xuống phía trước.

Nhìn phía bên trong có vẻ vững chắc nhưng mặt ngoài của cánh cửa đã bị ăn mòn tới nỗi mục nát. Khung cảnh xung quanh cũng không khác gì với cánh cửa này. Mục nát hoàn toàn và bốc mùi khủng khiếp, tôi phải quấn vải quanh mũi vài vòng để có thể kiếm chút không khí trong lành.

Các biểu hiện này giống như những triệu chứng được ghi trong hồ sơ của tôi, tôi và chúng mắc chung một bệnh thì phải, chỉ khác tôi là người, còn đấy là sắt thép.

Đi cho tới khi chân đã mỏi, tôi dừng lại trên thềm các bậc thang tự cho mình vài phút nghỉ ngơi vì bây giờ tôi cũng chẳng làm được gì nhiều. Bây giờ là 6:55 pm, hiện rõ trên ngực tôi, thời gian có vẻ ảnh hưởng tới tôi nhiều vì thứ trong ngực tôi lại càng phát sáng mạnh mẽ hơn lúc nãy và không có dấu hiệu dừng lại. Ngoài này đang chuẩn bị mưa trong khi hoàng hôn đang buông dần xuống

Chậc. Mưa rồi à.

Mưa rơi trên người tôi từng giọt, thú vị thật, một phần tôi không cảm thấy lạnh và ướt át là mấy, chắc là do vài sợi dây thần kinh của tôi đã rơi rớt đâu đó trong căn phòng kia, phần còn lại tôi thấy thoải mái vì nước mưa đã len vào các bánh răng trên người tôi làm chúng dễ dàng chạy, ít kêu lên những tiếng khiến tôi nhói lòng nữa

Nhặt vội vài tờ báo ướt sũng nằm trên mặt đất lên, tôi chạy xuống vài bậc thang quay trở lại nhà Ga.

Căn phòng hồi nãy ở trên một con tàu và bây giờ tôi đang đứng giữa sân ga SouthEssen. Nó đã từng là nhà ga cũng như con tàu kia đã từng là tàu nhưng sự biến dạng của nó đã khiến tôi hoang mang một vài phần. Hít một hơi thật sau, ngồi xuống một góc của sân ga bình thường nhất mà tôi thấy được, dựa lưng vào và lôi đống báo, tập hồ sơ và cây đèn pin ra.

Tôi đang ở một vùng phía Nam, gần như là tách rời khỏi đất nước tôi, vùng Essen nhỏ lẻ, cách nhà tôi vài trăm nghìn km.

Đoàn tàu này đã tới đây được hai ngày theo như những gì được ghi trên báo, vậy tôi đã ở đây được hai ngày rồi à.

Tiếp đó là những tin khá có ích với tôi : “ Người dân ở vùng SouthEssen và các vùng lân cận sẽ được tập trung tại các trạm xá ở Miền Trung một thời gian để chính phủ thực hiện các cuộc thí nghiệm hóa học ở đây”.

Vậy đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoang tàn xung quanh tôi và sự vắng mặt của người dân quanh đây à?

Và tất nhiên cả một vùng rộng lớn này chẳng có ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì cả.

Thế quái nào tôi lại ở đây?

Lật tung các trang sau nhưng cũng chẳng có gì hay ho cho tôi cả. Tôi đấm mạnh vào tường, tĩnh lực có vẻ đủ mạnh đủ khiến một vài mảnh tường vỡ vụn xuống nền đất thô ráp.

Quay lại tập hồ sơ có tên của tôi, thứ tôi thấy hữu ích nhất, lật đống giấy tờ lên ngay trang cuối cùng là một tờ giấy được viết gấp gáp, nét chữ dễ đọc hơn khi nãy nên tôi có thể đọc trọn vẹn:

“Nếu cậu có thể đọc những dòng này, thì tôi sẽ rất là mừng vì sự thành công của mình. Vì nếu không nó chỉ kéo dài thêm chuỗi thất bại không ngừng của tôi và tôi không trông mong gì lắm. Còn nếu cậu không còn nữa thì tất cả sẽ kết thúc và việc tôi viết lại điều này thật vô nghĩa. Tóm lại việc cậu tỉnh dậy đã là một điều kì diệu, điều tiếp theo là hãy quay trở về thủ đô, về nhà của cậu nhanh nhất có thể và cứu lấy Pastar. Tôi đã sai lầm khi nghĩ có thể đánh lạc hướng được chính phủ và ở đây an toàn nhưng không. Bọn chúng tới rồi, gặp cậu sau nếu có thể. Cuối tàu có xe, dùng nó và đi đi.”

Hàng trăm câu hỏi lại chạy trong đầu tôi, như một đống bồng bông vậy, không tài nào gỡ ra được. Bây giờ là 7:55pm hiện ngay trên ngực tôi, lạ lùng thay ánh sáng vàng ấy sáng hơn khi nãy và năng lượng trong người tôi cũng càng tăng dần như đang uống dopin vậy. Khoảng 10h nữa là trời sáng. Không phải là đánh giá khách quan nhưng vị bác sĩ này có vẻ thiện cảm, tôi tin ông ta là người tốt. Và hơn hết nữa:

Pastar là ai?

Trong đầu tôi lại xuất hiện cái gì đó.

Cô gái bước ra từ giấc mơ ban nãy mỉm cười với tôi một lần nữa, hình ảnh đó mơ hồ mờ nhạt nhưng lại khiến tôi dễ chịu. Cảm giác gần gủi ai đó như một làn gió nhẹ mang theo hương cỏ mùa xuân vuốt lên má tôi vậy.

Không hiểu sao lúc này tôi rất rất muốn biết cô gái ấy là ai, cô từ đâu đến, cô là gì của tôi mà lại khiến người tôi nôn nao khó chịu thế này nữa.

Không gian xung quanh im lặng thật rồi, mưa ngừng hẳn, trăng lên cao. Tiếng đồng hồ ngay trên ngực trái của tôi vẫn kêu lên từng nhịp, không còn cảm giác chán chường nữa, bây giờ nó lại thôi thúc tôi quay trở về, quay lại nhà của mình.

Tôi mong là vậy, chí ít ra tôi nhớ được tôi còn có một nơi để về.

Sau một hồi chật vật tôi cũng vác được con xe này qua vài chục bậc thang, nếu là tôi của ngày trước thì chuyện này được xem như là bất khả thi và tôi đành phải cuốc bộ rồi.

Tôi bắt đầu thấy quen với những tiếng kim loại kêu cót két ở tay và chân rồi, chúng cũng hữu ích lắm nhỉ. Tiến bước thôi, tôi lên đường đi tìm câu trả lời cho mớ hỗn độn quanh đây và trên hết là câu trả lời cho tôi. Tôi không hi vọng ngoài kia có gì tốt đẹp dành cho tôi, tôi chỉ biết rằng có ai đó đang chờ tôi ở nhà. Chỉ còn lại tôi và chiếc xe, có lẽ là hai thứ duy nhất còn phát ra tiếng động của sự sống giữa màn đêm. Đêm có trăng dõi theo từng bước trên con đường tôi đi.

Khung cảnh hoang tàn cứ lần lượt lướt qua trước mắt tôi, mang theo vẻ u ám không nguôi, cứ như cái lạnh lẽo nhất đang ở quanh đây vậy, bao trùm lên tất cả. Không có sự sống nào khác, chỉ còn lại là những vụn vỡ, những giọt nước mưa còn đọng lại trên vài tấm sắt đã bị mục rữa gần hết.

Ngang qua trung tâm, có lẽ trước đây là những tòa nhà cao tầng, nhà máy… nhưng bây giờ thì không còn nữa. Xung quanh, dưới chân và bên cạnh đống đổ nát vẫn đầy xe, được đậu ngăn nắp vào hai bên lề, số phận của chúng cũng không khác gì đống kia cả. Tại sao? Chỗ này là rìa phía Bắc của cuộc thí nghiệm, cách nhà ga 10km theo những gì tôi biết. Dù ở khá xa nhưng vẫn có thể gây nguy hại, họ đáng ra phải di chuyển từ lâu rồi chứ.

Dừng lại ở một trạm xăng có vẻ ổn hơn số còn lại, máy bơm không còn hoạt động nữa rồi. Tôi đành phải tìm một ít xăng thùng dự phòng để trữ cho chuyến đi dài phía trước.

Đi qua cánh cửa với đèn pin trên tay, tự nhủ rằng bình tĩnh là tốt nhất, trên hết là tôi đang cố tìm kiếm thử còn có ai ở đây không, để kể cho tôi chuyện quái gì đang xảy ra nữa chứ.

Chậc! Đúng không có ai như tôi nghĩ.

Nơi này cũng khá nhỏ và chật chội, tôi đem ra ngoài và chất lên xe hai bình xăng tôi tìm thấy dưới góc tủ và vài chai nước có lẽ là tốt nhất cho tôi vào lúc này. Có thể chính phủ đã di chuyển người dân đi theo chính sách tị nạn, họ vội quá nên không kịp đem theo hành lý. Nhìn vào bức tranh gia đình, chắc là gia đình của người chủ nơi này, hai vợ chồng cùng hai cô con gái nhỏ dễ thương, được treo trên tường.

Tay tôi gần chạm tới bức tranh thì nó bỗng nhiên rơi xuống, vỡ tan dưới chân tôi. Tiếp sau là những con ốc bị rỉ sét cũng đâm mạnh xuống sàn đất. Tôi lắc đầu khó chịu, ngao ngán:

Không ổn chút nào, nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nói đoạn, tôi lại giở tấm bản đồ ra.

Còn khoảng tầm hai giờ đi xe nữa là tôi sẽ tới đó, tới vị trí được khoanh trên bản đồ.

====================

Cầu Plymouth, điểm chốt giữa hai khu, tôi đang dừng lại bởi vì trước mặt là những thanh chắn , hàng rào, kẽm gai được bầy khắp trên cầu giống như là họ đang cố cản chân thứ gì đó. Tôi cố gắng tìm đường len lỏi qua thay vì phải dẹp cái đống đó sang một bên, tôi lao thẳng xe lên làn đường người đi bộ.

Trống trải quá!

Tôi tự hỏi nếu trở lại như lúc trước thì giờ này tôi đã nằm thẳng cẳng lên giường cùng với quyển truyện Blue của tôi rồi. Cuộc sống này thật khó đoán trước được, nay đây mai đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Tôi phóng xe đi nhanh hơn.

Một vài tia sáng len lỏi qua khe nhỏ của những đống đổ nát ở phía đầu bên kia, phía xa là cột khói nhỏ, có vẻ như nó mới thắp lên hoặc sắp cạn kiệt tắt mất. Nhưng không sao, niềm tin trong tôi đang bắt nhiệt từ ngọn lửa ấy, như một đứa trẻ con chuẩn bị nhận quà và tia sáng ấy là quà của những ngôi sao trên kia ban tặng cho tôi, có lẽ vậy.

Sự sống vẫn còn ngoài kia, để cho tôi cảm nhận sự khác biệt với khung cảnh hoang tàn như địa ngục trần gian ở phía sau lưng.

Hi vọng vẫn còn!

Được rồi !

Tôi nghiến chặt hai hàm răng lại như đang muốn giữ chặt niềm vui lại để không thốt thêm lời nào nữa.

Thấp thoáng sau đống đổ nát là hai con người đang ngồi một phía với ngọn lửa. Không hẳn là ngồi vì một người đang dựa lưng, còn người kia thì nằm trên đùi của người còn lại.

Người đàn ông kia thì đang gật gù cái đầu nên tôi cũng không thấy rõ. Đứa con gái nhỏ thì đang gối đầu lên đùi ông, còn phần còn lại của cơ thể thì đang kề sát nền đất khiến tôi chú tâm nhiều hơn.

Cô bé đang ngủ nhưng tôi đoán đó là 1 giấc ngủ không tốt là mấy, theo đúng nghĩa đen: khuôn mặt nhăn nhó, dáng nằm co ro, tay và chân thì đang siết chặt thân mình. Dường như cô bé đang tự tạo hơi ấm cho chính mình và cho cả người đàn ông kia nữa.

Nhiệt độ tầm này chỉ khoảng chừng dưới 200C. Mặc dù tôi ít còn cảm giác nữa nhưng với những gì tôi thấy trên người cô bé chỉ độc một chiếc mũ len đang nói với tôi điều đó, ngoài ra trời vừa mưa xong.

Chạy chầm chậm khi đến gần, tôi tắt đèn từ xa để tránh gây sự chú ý và tôi cũng không muốn làm cô bé kia tỉnh dậy. Dừng hẳn lại, xung quanh không có ai cả, chỉ có ba người họ và tôi. Từng hành động của tôi phải thật cẩn thận bởi vì tôi không biết họ là gì cả, người tốt hay người xấu, có trời mới biết. Một chút an tâm vì tôi đã che giấu tay và chân trái của mình dưới hàng đống lớp vải và ngực thì cũng vậy.

Chào ông, tôi đến từ phía bên kia cây cầu, đã và đang có một khoảng thời gian tồi tệ. Rắc rối đang xảy ra với tôi nhưng tôi không biết bất cứ thứ gì về chúng và cả về những thứ mà tôi nhìn thấy bên kia cây cầu. Liệu ông có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?

Cánh tay và đầu tôi cùng chỉ về một hướng, phía sau lưng nơi tôi vừa thoát khỏi. Nói về tình hình của tôi cho một người xa lạ không phải là điều tốt, nhưng bằng cách này tôi có thể xây dựng được lòng tin ở người khác.

Thành khẩn hết lời như vậy nhưng dường như người đàn ông kia không để tâm những điều tôi nói. Ông ta chỉ hướng ánh mắt được che phủ bởi mái tóc xuề xòa kia về một thứ duy nhất từ lúc tôi bước tới. Xe của tôi. Khuôn mặt ông có vẻ lúc nào cũng lầm lì, ít nói, sắc mặt không đổi và ánh mắt ham muốn thứ gì đó từ tôi mãi không nguôi. Tôi đủ tinh ý để nhận ra điều đó.

Có vẻ như cậu có thứ tôi cần và tôi có thứ cậu cần. Tôi cũng không biết là ai từ nơi đó đi ra cũng đều nói nhiều như cậu nhỉ. – ông nhếch mép lên cao thấy rõ.

Ông ta liếc mắt về phía tôi, lên cao giọng cộng pha chút châm biếm.

Như những người đang có ý định xấu, ông ta muốn trao đổi sau khi nghe những gì tôi nói. Rơi vào thế bị động là một điều tôi không hề muốn chút nào, cái miệng lại cái thân rồi.

Tôi rít một hơi thật mạnh. Không thể như vậy, tránh những từ có thể khiến tôi lại trở nên yếu thế trong cuộc nói chuyện này.

Tôi hiểu rồi !

Giọng tôi chùng một nhịp

Nói đi, ông cần những gì, đừng trách tôi hành động lỗ mảng vì những yêu cầu vô lý thoát ra từ chính miệng ông. Tôi chỉ có chiếc xe này duy nhất thôi đấy và đừng hòng đụng vào nó.

Tôi nắm chặt tay, chỉ thẳng về hướng ông ta. Không có xe thì lấy gì mà đi nữa, tôi còn phải về nhà cơ mà.

Có lẽ hơi tức giận nên tôi đã to tiếng. Đứa bé kia lại trở mình, úp mặt vào người đàn ông kia, tay và chân thì vẫn siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của mình lại, vẫn tư thế như vậy từ lúc tôi đến cho tới bây giờ. Người đàn ông quay sang , gương mặt của ông khác hẳn, các cơ mặt của ông dãn ra và chùng xuống.

Ông ta đang buồn ư?

Một tay ông đưa lên che mặt lại, bàn tay vẫn còn dính đầy bụi nhưng có vẻ ông không quan tâm mấy. Tay còn lại ông hạ xuống, vuốt nhẹ sống lưng của cô bé một cách chậm rãi, có lẽ là hai cha con.

Cả hai chúng tôi im lặng, trong một khoảnh khắc vụt qua, một nụ cười dường như đã nở trên môi cô bé, cô bé mỉm cười ngay cả trong giấc ngủ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, phần người còn sót lại trong tôi đã sống dậy cùng với nó.

Tôi bước lại gần họ, từ từ từng bước một. Tôi muốn đến bên cạnh nhanh nhưng lại ngập ngừng, sợ những tiếng cót két trên người tôi sẽ làm cô bé tỉnh giấc, sợ người đàn ông kia sẽ ngăn cản tôi lại. Nhưng có lẽ lúc người ta buồn, thân thể họ sống tại không gian gian này nhưng tâm hồn họ đang sống trong không gian của riêng họ, nơi họ cho là có thể vượt qua được nỗi buồn đó một mình.

Ông cũng vậy à!

Cởi chiếc áo bành màu trắng tôi lấy được trong phòng ra khoác lên người cô bé, chầm chậm từng chút một. Tôi thấy vui vì điều đó.

Trở lại phía đối diện, gần hơn với ngọn lửa để nhìn rõ mặt ông. Ông vẫn ôm mặt.

Sau một lúc chờ đợi, tôi chờ cho người đàn ông kia có thể vượt qua, thoát li khỏi tâm trạng tồi tệ lúc nãy.

Cảm ơn vì đã làm vậy cho con bé, tôi không biết người tốt vẫn còn. Cho tôi xin lỗi vì đã khiến cậu bực mình.

Tay ông gạt sang một bên, có lẽ ông đã khóc, khóc không thành tiếng khi mà vạt áo của ông đã thấm nước mắt tới nỗi sẫm màu đi. Ông ta ngẩng đầu ra sau, hít một hơi thật mạnh và rồi ông trở lại với giọng thấp hơn khi nãy, trầm và ấm hơn.

Tác dụng phụ của việc khóc à.

Tôi đã không phải là người xấu, ngay từ đầu nếu như ông đừng nhìn tôi với ánh mắt, khuôn mặt và câu nói đó thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn.

Tôi cố giữ giọng đều đều nhưng có phần cương quyết .

Ông là ai? Cha đứa bé này à? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hãy nói cho tôi những gì ông biết và ông sẽ có thứ ông muốn nếu tôi thấy hợp lí, được chứ.

Chưa gì cả, ngồi xuống đi.

Im lặng, ông quay sang đứa bé, vuốt nhẹ lên mái tóc, ân cần vỗ về như…

Tôi ngồi xuống và bắt đầu thu thập thông tin, cầu mong mọi chuyện thuận lợi.

Cậu nói không sai, tôi là cha đứa bé, chúng tôi cùng với mẹ con bé đang trên đường tới trạm xá. Nhưng tới được đây… thì chỉ còn tôi và con bé.

Nói đoạn, không khí trở nên xám xịt đi trong từng câu chữ của ông. Tôi muốn dừng ông ta lại nhưng không kịp, bắt đầu dòng mạch cảm xúc rồi có lẽ tôi nên để ông ấy nói hết, dù chuyện ấy cũng không hay ho gì.

Ông ấy lấy khẩu súng lục được giấu kín bên hông ra, tôi đã hơi giật mình. Thật sự bất ngờ ông ta lại có một khẩu súng trên người. Loay hoay dí đầu súng xuống đất vẽ trên nền cát, cứ như là ông đang thuật lại câu chuyện của mình bằng những hình ảnh vậy.

Tất cả đều dồn lại nên hình một cô gái.

Chúng tôi không bắt kịp những chiếc máy bay đổ bộ của chính phủ nên đành phải di chuyển bằng xe tải. Nhưng không chỉ chúng tôi không đi theo chính phủ, bọn cướp cũng vậy. Chúng bắt được chúng tôi trên đường và rồi….. Chắc cậu cũng đã đoán ra, vợ tôi…….đã chết. Nhưng cả khi chết, cô ấy vẫn ôm chặt lấy con bé, bảo vệ con bé dù là trong vô thức, bằng chính thân thể cô ấy.

Ông ngửa đầu ra, đưa tay lên, những nếp nhăn dần chồng chất trên trán ông, xoa bóp sống mũi nơi khóe mắt để ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống. Đúng vậy những gì ông đang làm rất giống một người mẹ.

Ông đang cố thay thế à.

Tôi không thể tha thứ cho chính mình khi chỉ đứng đó nhìn cô ấy chết! Cậu hiểu không! Tôi đã biến con tôi thành mồ côi mẹ, con bé đã khóc đến mức ngất xỉu đi. Nỗi đau ấy nhân đôi lên trong tôi từng giây từng phút khi mà chính vì tôi mà cô ấy phải ra đi. Tôi không xứng đang nhìn mặt con bé nữa. Cậu hiểu cảm giác của tôi không.

Ông đưa khẩu súng lên, khẩu Wallther màu trắng, và chỉ thẳng vào tôi, giọng ông bây giờ không còn như nãy. Nỗi đau đã khiến ông điên lên hoàn toàn, ông dày vò bản thân bằng cách cào cấu cái đầu ông lên, thậm chí hơi thở ông còn trở nên gấp rút. Vài giọt mồ hôi đổ trên mặt ông giữa trời này.

Chỉ một lần thôi, tôi sẽ đem tất cả xuống mồ cùng mình!! Cậu, người tốt, chăm sóc con bé cẩn thận nhé.

Ầm !!!- Tiếng súng nổ vang giữa bầu trời đêm-

Dù là súng lục nhưng nghe với khoảng cách gần như thế này cũng khiến tai tôi như muốn nổ tung.

Từ trước tới giờ tôi mới thấy được máy móc có công dụng hữu ích như thế nào, các dây thần kinh của tôi như căng ra, động cơ trong tay và chân thì chạy hết công suất cứ thể như năng lượng trong tôi ở cực đại cùng lúc khẩu súng quay đầu về ông ta.

AAAAAAAAAAA!

Cô bé la lên bởi tiếng súng vừa rồi, dễ hiểu thôi vì tôi cũng bị như vậy. Chẳng biết người đàn ông kia thì sao thôi, mồ hôi đọng lại trên đầu mũi nhỏ giọt xuống đất.

Tôi đang phải dằn vặt với vết bỏng trên người, nhảy xuyên qua đống lửa đó chỉ là hành động tức thời theo bản năng, còn lại thì tôi chưa nghĩ đến việc phải chịu đau như thế này.

Rát thật, cháy vài chỗ rồi.

Bố, bố làm sao vậy. Anh không được đụng vào bố tôi nữa.

Cô bé quay phắt sang tôi, trong khi đang ôm lấy ông ta. La hét om sòm cả lên nhưng tôi không nói gì cả.

Phủi bụi bám trên khẩu súng, bấy giờ tôi mới biết viên đạn xé qua áo và đi vào trong tay tôi và nằm yên trên đó, lấy ra có phần khó khăn nhưng cuối cùng cũng được. Tôi quay sang hai người họ:

Nói chuyện với con bé đi, ông là người thân cuối cùng của nó chứ không phải là tôi, ông là ba nó chứ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI. Đừng biến công sức của tôi và vợ ông thành mây khói.

Tôi quăng trả khẩu súng trước mặt ông ta sau khi rút hết đạn trong băng ra. Bước ra ngoài khá xa để dành không gian cho họ.

Đứng bên bờ của dòng sông, nhìn lại khung cảnh phía bên kia cây cầu, tôi tự hỏi điều tôi làm là trái hay phải. Nếu tôi để viên đạn này ghim vào đầu ông ta có lẽ ông ta sẽ được thanh thản, thoát khỏi nỗi đau kia nhưng rắc rối sẽ tới cho tôi.

Vậy là tôi hành động ích kỉ à?

Họ nói chuyện với nhau trước ngọn lửa, gần tàn lụi, cô bé quấn lấy cái áo bành của tôi, cuộn tròn bên trong như đang cố tạo vỏ bọc cho chính mình vậy. Có lẽ cái chết của mẹ là một cú sốc khá lớn với cô bé.

Họ có vẻ đã nói chuyện xong sau khi người cha đặt một nụ hôn lên trán con bé và thầm thì điều gì đó, theo cử động của môi thì là như vầy:

“ Chúng ta phải sống vì mẹ con. ”

Rồi cô bé hướng mắt về phía tôi, chạy về phía tôi. Tôi biết vậy nhưng vẫn quay đầu về phía ngược lại.

Anh có sao không?

Cô bé kéo áo tôi, núp sau lưng. Trên người vẫn là chiếc áo của tôi, tự hào thật.

À anh không sao. Còn em ổn chứ ?

Dạ em ổn, xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Chiếc áo này ấm lắm, cảm ơn anh nhưng anh có thể nhận lại nó dùm em không?

Tại sao?

Ngọn lửa đã làm cháy áo của anh nên em nghĩ anh cần nó, vì trời lạnh lắm.

Người anh không còn cảm giác với cái lạnh đâu nên em cứ giữ nó. Để như thế này làm anh thấy mình ngầu hơn nữa chứ. Em giữ nó là tốt nhất đấy .

Giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cô bé, kéo lấy tay áo bành trên người cô, tôi chùi đi hết chúng.

Mới sáng sớm mà, khóc trông xấu lắm.

Tôi vỗ vai cô bé và bước đi để không còn kì kèo qua lại nữa, giải quyết nhanh gọn để khỏi rắc rối.

Tôi bước đến gần ông ta, người giờ thì đã chịu đứng dậy với mái tóc được chẻ sang hai bên để lộ khuôn mặt có phần tươi tỉnh ra.

Đừng có khiến tôi mang thêm rắc rối vào người nữa. Một mình tôi là quá đủ rồi nhé, không có lần thứ hai đâu ông già.

Thấy được người như cậu còn tồn tại làm cho ta có niềm tin hơn vào cuộc đời này rồi. Cảm ơn cậu? Tên ta là Orguanzil nhưng có thể gọi là Org cho tiện, tên con bé là Naurey. Tên cậu là gì ?

Zenkaw. Ông có thể gọi là Zen cũng được.

Vậy Zen cậu có thể cho chúng tôi chỗ xăng được không. Ngoài ra cậu có thể lên chung xe với chúng tôi nữa, tiện đường tới trạm xá luôn đấy nếu cậu thấy ổn.

Tôi không chắc là mình có nên đến đó không nữa, tôi đang rất muốn có được vài thông tin hữu ích. Nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi mang đến một điều khác, những người đồng hành .

Cũng ổn, vậy ông cần xăng ư. Dễ thôi.

Chúng tôi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chiếc xe của tôi được để ở boong sau xe tải. Tôi ngồi phía sau xe, mở ô cửa sổ thông với phía trước. Ông ta đã hứa từ đây cho tới trạm xá sẽ cho tôi biết những thứ ông biết.

Có vẻ vận may đang mỉm cười với tôi.

Đầu tôi hơi choáng váng, tai thì ù đi, cơ thể tôi đang chậm lại theo tiếng kim đồng hồ. Thời gian có thể chậm lại à, cùng lúc ánh mặt trời mọc từ đằng Đông đang dậy, chiếu thẳng lên ngực tôi.

Bịch!

Zen, Zen anh bị sao thế! Zen…….

——

Ào!

Hộc! Hộc! Cái gì thế!

Người tôi ướt sũng, nước chảy cả vào mũi và miệng, tôi thở mạnh mong cho chúng bay ra ngoài hết. Đầu tôi vẫn còn choáng hồi lâu, các mạch thì nhói lên, đập như tiếng trống vang trong đầu vậy.

Anh không sao chứ Zen. Tự nhiên bất tỉnh giữa chừng vậy?

Chúng tôi cứ tưởng cậu chết rồi chứ, nhưng khi con bé kiểm tra mạch thấy vẫn còn đập nên chúng tôi mang cậu theo. Không thì giờ cậu vẫn còn đang nằm vật vờ ở cây cầu đó đấy.

Vậy à, tôi cũng không biết mình bị sao nữa.

Tôi móc vội một lọ IE2 ra, tu sạch nó và nằm vật xuống sàn xe. Dường như nó có tác dụng ngay lập tức, mọi thứ đang dần trở nên yên tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn bên trong tôi.

Không biết sẽ ra thế nào nếu tôi dùng hết số thuốc còn lại, còn mỗi 7 lọ. Đành phải chịu đau cho những lần sau nếu được vậy.

Chúng ta đang ở đâu vậy, Naurey?

Vì bầu trời trước mặt tôi lại vẫn là hoàng hôn, còn xung quanh thì đang là hoang mạc, thì có lẽ chúng tôi đang ở đâu đó ở vùng phía Bắc Nam, tôi đoán vậy.

Trong khi anh ngủ say thì chúng ta đã đi được khoảng gần nửa quãng đường tới trạm xá rồi, và hiện tại ta đang ở đồi cát Laymar. Anh muốn ăn chút gì không , chắc anh đói lắm nhỉ?

Cô bé chìa tay đưa cho tôi một ổ bánh mì và một chai nước, trên người cô bé vẫn là chiếc áo của tôi, điều đó làm tôi cảm thấy tự hào và cười mỉm.

Anh thật sự không sao chứ? Nó là gì vậy. Thứ đang phát sáng trên người anh kìa. Lúc sáng khi anh bất tỉnh thì nó cũng yếu dần và tắt luôn.

Tôi hơi ngạc nhiên vì cô bé không để tâm đến tay,chân tôi và chiếc đồng hồ. Ngược lại sự thích thú đang tỏ rõ trên khuôn mặt.

Nó yếu dần rồi tắt à! Phải vậy không?

Tôi lục lại tập hồ sơ, nếu đúng như những gì cô bé nói thì thời gian ảnh hưởng rất nhiều tới tôi, đặc biệt là giữa ngày và đêm. Vì vậy tôi phải kiểm tra lại điều đó trong tập giấy này. Đống chữ này ngày càng khiến tôi khó chịu bởi độ khó nhằn khi phải dịch chúng, từng từ một.

Dạ, nó tắt nhưng đồng hồ vẫn chạy! Lúc đó là 6:09 am. Ủa chữ này là chữ của bệnh viện phải không anh.

Sao em biết. Em có thể đọc được chúng à. – Tôi hơi ngạc nhiên vì khả năng đó.

Vâng mẹ em cũng từng làm ở bệnh viện nên em cũng quen với kiểu chữ này. Ở đây ghi là: “ Khắp cơ thể bệnh nhân đã được gắn thêm “mạng nhện” để có thể thích nghi với nhân uLim tốt hơn. Trái với các nhân uLim bình thường, thời gian nạn nhân có thể ở trong tình trạng tỉnh táo, hoạt động tốt là 12 tiếng tính từ lúc mọc trời lặn đến sáng hôm sau và ngược lại, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu vào sáng hôm sau…”. Bệnh của anh có vẻ nặng nhỉ.

Tôi như bị câm đi vài giây, mắt thì nhìn trừng trừng vào tờ giấy như muốn cắn xé nó đi nếu nó nằm trong tay tôi nhưng tôi đã kìm được việc đó.

Giờ đây tôi phải sống theo giờ giấc cố định, chẳng khác nào mất đi tự do vậy. Tôi chỉ muốn thốt ra “**** ** ****”, hơn thế nữa là xổ ra một tràng những lời thóa mạ nhưng trước mặt một đứa bé thì điều đó không nên tí nào nên tôi đành chuyển qua nghiến chặt răng vậy.

Giờ giấc cố định. Tự do có còn không?

Không. Vì nó không hề tồn tại, tôi đã quên mất điều đó

Hiển nhiên là như thế trong cuộc sống thường nhật, người nông dân, công dân hay làm các công việc liên quan đến lao động chân tay nói chung thường được gọi là “Bán nghiệp” và phần còn lại thì được gọi là “ Cách Nghiệp”.Trong cái đất nước này, cũng từ ngày người ta áp dụng uLim vào máy móc thì cũng chính là cao trào của vấn nạn khinh miệt đẳng cấp tri thức. Tuy chính phủ ra lệnh cấm các hành vi đả kích hay tuyên truyền nó nhưng đã hơn mười năm rồi và lệnh cấm đó cũng không có tác dụng gì là mấy. Giờ nó chỉ là tấm bình phong thôi. Và chuyện hỏi “ Nghề của anh/chị/em…. là gì?” gần như là câu cấm kị nhất lúc ấy tới tận bây giờ.

Để mang lại danh tiếng và giàu sang cho gia đình “Bán Nghiệp” của tôi, ba mẹ tôi, họ đã bắt tôi ngồi học hàng giờ liền cùng với những vết thâm tím trên cơ thể. Rồi họ đẩy tôi vào những trường chuyên khi mà ở đó luôn đầy rẫy cái bọn con nhà tầng lớp “Cách Nghiệp”.

Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến tôi nổi da gà và ớn đến tận cổ nhưng mà cũng nhờ những ngày tháng đó mà cơ thể tôi được “trau chuốt” và các mạch cảm xúc thì được tôi luyện trở nên cứng nhắc hơn.

Họ còn dồn hết tiền bạc của gia đình để thuê gia sư dù kinh tế không khá giả lắm, tôi nghĩ là họ thương tôi, muốn tôi được sống tốt hơn nên mới thành như vậy. Khi đó tôi chỉ là một thằng nhóc.

Cuối cùng tôi cũng thành công khi mà có trên tay là tấm bằng hạng nhất cùng với việc được làm cho chính phủ, tada! Theo như họ nói thì mỗi tháng họ sẽ trích từ tiền lương của tôi ra với lí do “ mày không cần nhiều như thế đâu” và tôi cũng vui khi họ dọn nhà đến khu thượng tầng và “bảo” tôi ra ở riêng. Cũng đã hai năm từ khi tôi bắt đầu cuộc sống một mình với số tiền còn lại trong tài khoản. Ổn hơn trước rất nhiều.

Nhưng hiện tại thì tôi đã khác.

Bệnh nặng nhưng nó cũng đã cứu sống anh đấy. Trong cái xui thì có cái may và trong cái may thì có cái xui, cuộc đời là như vậy mà , công bằng cả thôi.

Công bằng !!

Cô bé gầm mặt xuống, lí nhí nhỏ nhưng vẫn đủ để khiến tôi biết tôi đang nói tới chuyện “công bằng trên đời” với một người vừa trở thành mồ côi mẹ.

Lúc nãy ba em nói em có thể bắt mạch được à. Tuyệt nhỉ. – Tôi đổi chủ đề.

Em được cô em chỉ một ít. Cô ấy là em của mẹ em. Chắc giờ cô ấy đang ở trạm xá chờ chúng ta tới.

Lencser là em dâu tôi, con bé làm việc trong quân đội. Ngày chúng tôi không bắt kịp đoàn của chính phủ, chúng tôi đã liên lạc với con bé và con bé đã hứa sẽ đón chúng tôi ở trạm xá.

Lencser! Lencser Bralign! Phải tên cô ấy ở đây không?

Tôi giật vội tập giấy trên tay con bé, lật lại những trang đầu tiên và chỉ thẳng vào cái tên trên. May là nó vẫn còn ở đó chứ không biến mất theo một cách kì quái nào đó

Lencser Bralign là cô y tá đã cứu sống tôi và là người ghi chép tập hồ sơ này. Naurey nhìn chăm chú vào cái tên tôi vừa chỉ, còn người cha dù đang lái xe nhưng vẫn cố ngoảnh lại hỏi.

Phải cô ấy không Naurey?

Đúng là cô ấy cha à, chắc vì vậy mà con có thể đọc ra những chữ này một cách dễ dàng như vậy.

Vậy à.

Hiện giờ cô ấy đang ở trạm xá à, tôi nghĩ tôi có vài điều muốn hỏi khi gặp cô ta.

Tôi nhìn xuống cánh tay và chiếc đồng hồ trên ngực.

Thật là may mắn khi có thể gặp hai người ở đây. Tôi đã tưởng rằng chẳng còn ai ở xung quanh đây nữa.Và còn may mắn hơn khi biết tôi có thể gặp được người đã chữa trị cho tôi. Còn bao lâu nữa thì chúng ta có thể tới đó vậy Org?

Tầm khoảng trưa mai là tới. Cứ nghỉ ngơi đi. Naurey, lên phía này đi ngủ đi.

Vâng thưa bố.Tối mai gặp lại anh sau.

Ừ, ngủ ngon. Ông kia không được ngủ đâu đấy.

Chúng ta có thể nói lại chuyện hôm qua mà, còn nhiều thứ có lẽ cậu chưa biết đâu.

Đêm vẫn đang trôi và lồng ngực tôi lại phát sáng hơn,soi rõ lên trên chiếc xe và cả boang xe phía sau, tôi đành kéo lấy vạt áo che lên vậy. Đồng hồ kêu lên từng tiếng đi đôi với câu chuyện của Org.

Chính phủ đã lên kế hoạch cho chúng tôi trở về sau mười ngày, tôi cũng đã hứa với con bé điều đó, sẽ trở về và tìm lại mẹ nó. Lencser đã khuyên chúng tôi rời khỏi đó càng sớm càng tốt, có vẻ ở đó không chỉ là cuộc thử nghiệm vũ khí hóa học mà còn chuẩn bị biến thành vùng chiến tranh.

Vùng chiến tranh?

Đại loại như vậy, tin tức trên đài một tuần trước đã nói về việc có gián điệp từ bên nước đối diện bên kia bờ biển, Crosture. Họ chưa công khai về việc này, nhưng chính phủ có lẽ đã tăng cường quân đội khi trưa hôm qua một đoàn tàu chiến đã đi ngang qua chúng ta.

Vậy ở trạm xá cũng có quân đội đúng không, nếu chúng ta tới đó vào ngày mai thì hãy bỏ tôi ở phía ngoài đó, tôi sẽ theo sau vào lúc tôi tỉnh dậy. Ổn chứ.

Tùy ý cậu. Thay tôi lái xe cái nào.

Tôi leo lên boang trước, thay Org cầm lái. Phía trước vẫn là sa mạc đầy cát Laymar.

Không có vẻ gì là tốt lành nhưng tôi biết tôi đang đi đúng hướng, chỉ cần cẩn thận hơn với quân đội, không có gì là chắc chắn nhưng điều mà vị bác sĩ kia muốn là tôi tránh xa khỏi chính phủ. Vì theo như lời ông nói, chính phủ đang truy bắt tôi vì một lí do khốn nạn nào ấy mà giờ tôi vẫn chẳng thể nhớ nỗi.

Đêm vẫn trôi. Lại như hôm trước, chỉ còn tôi và chiếc xe là hai sinh vật còn chuyển động giữa không gian tĩnh mịch, khác là sau lưng tôi bây giờ là những người “bạn đồng hành”. Khi tôi giúp người khác và họ giúp đỡ tôi này, chúng tôi có cùng mục tiêu là đến trạm xá vậy đó có thể gọi là “ bạn đồng hành ” được rồi

Ba phía của bức tường in đầy vết máu của những lần bị tra tấn, chiếc áo trắng bây giờ cũng nhuộm đầy màu đỏ tươi. Sống không ra sống, chết không ra chết, đó là thảm cảnh đang xảy ra với vị bác sĩ già đang nằm trong góc tường, hơi thở yếu tới nỗi có thể khiến người ta tưởng nhầm đó là hơi thở cuối cùng của ông.

Đang có người tới, tiếng bước chân ngày càng gần, lại một ngày nỗi đau thể xác lại chất chồng thêm nữa.

Nếu bước vào nữa… giết ta đi. Giết ta ngay lập tức đi! Ta sẽ không bao giờ làm việc đó.

Gắng gượng gào lên vài câu là thế thôi, lại gục ngã dưới tay bọn chúng. Và lúc nào cũng vậy, sau mỗi lần máu ông đổ lại có những người tới chữa lành những vết thương nguy hiểm để ông đau nhưng không thể chết được.

Chúng muốn ông sống để làm “thứ đó” cho bọn chúng. Thứ mà đáng lẽ ra nó không nên tồn tại trên đời này.

Đừng cố gắng, nếu ông không chịu làm thì sau này khi chúng tôi giải nén được tập tài liệu đó thì sẽ có những người khác làm thôi. Cũng phải trách những người “bạn” của ông, lúc ông đang đổ mồ hôi sôi nước mắt trong này thì có lẽ chúng đang hưởng thụ sung sướng một cuộc sống an nhàn. Crosture tài trợ mà.

Không nói cũng được. “ Thăm” hắn ta hai lần mỗi ngày thôi nhé, chăm sóc kĩ lưỡng vào vì hắn còn có ích đấy.

Tuân lệnh!

Người vừa vào là tổng tư lệnh. Con gái của Bộ trưởng quốc phòng Heriensag, để con gái của mình ra tay và điều khiển một lực lượng chủ chốt trong một sự kiện liên quan tới chính trị và có thể là chiến tranh giữa hai đất nước, ý của ông ta là gì?

Tiếng bước chân xa dần để lại ông Dr.Kolfeat trong căn vòng với những vết thương bắt đầu rướm máu.

Em là ai?

Cô gái ấy vẫn còn ở đó, ở trong giấc ngủ của tôi.

Không gian đen tối kia bây giờ cũng chỉ là nền cho sự xuất hiện của cô ấy. Giấc mơ ngày càng rõ nét, cô ấy bước tới với mái tóc đỏ vẫn như vậy, thứ thay đổi trên khuôn mặt cô chỉ là nụ cười.

Tôi không nhớ rõ trong giấc mơ khi trước là như thế nào nhưng cảm giác của tôi cho tôi biết rằng nó đã khác hoàn toàn, dù là cùng kiểu dáng nhưng nó thành ra một chút gì đó gượng gạo. Một chút gì đó cho tôi biết rằng em đang buồn.

Lần này em không đi với tôi nữa, em chỉ đứng đó với đôi mắt xanh to tròn như đại dương đang chực trào ra và tan biến thôi.

==============================================================

0

Related Posts

2 Comments

  • Jun Sensei Posted at February 10, 2018 at 1:24 am

    Mình muốn đọc tiếp phần sau quá!

  • Inoue Itami Posted at February 10, 2018 at 1:25 am

    Phần hồ sơ bệnh án, mình nghĩ bạn nên chỉnh lại một chút, vì các văn bản như vậy thì người ta sẽ không đưa những dự đoán hay cảm xúc cá nhân vào trong.

Leave a Reply

Site Menu