#29 Grimalis’s Chronicle

0

Nhóm tác giả: iTPenguin

 

Giới thiệu: Vì một số lý do mà Leon bỏ nhà ra đi và bước chân vào con đường mạo hiểm giả. Tại khu rừng hoang sơ mà cậu vừa đặt chân tới là con đường hướng về thị trấn Calder, trên đường đi thì cậu bắt gặp một tên tai mèo tệ hại và có vẻ như chưa gì đã gặp boss cuối rồi? Là tác giả mà tôi còn không biết chắc đó là boss cuối hay không nữa là. Thôi được rồi nghiêm túc, nghiêm túc nào, tôi sẽ nghiêm túc viết cái giới thiệu này. Và cuộc đời của Leon từ nay sẽ ra sao? Hãy tìm hiểu bằng cách đọc tác phẩm này nhé! Phải tìm hiểu thì mới thấy hấp dẫn chứ, phải không nào?

 

Mở đầu

Đã từng có hai thế giới tồn tại song song với nhau.

Một là của nữ thần Amelia, Sevaph Estal, thế giới luôn tràn ngập sắc màu, một nơi lí tưởng cho bất kì ai. Dưới sự bảo hộ thanh bình của cô, mọi người dường như không biết đến hai chữ nghi ngờ hay nguy hiểm.

Còn lại là Asylym, thuộc về nữ thần Mer, đó là thế giới mà bóng tối và sự quỷ quyệt được trao quyền do cô thống trị, sinh vật nơi đây luôn sống bằng chiến tranh và sinh mệnh của các sinh vật khác.

Tuy vậy, nhưng sự tôn thờ giành cho Mer vẫn không hề kém cạnh Amelia.

~Sepiral~

Bức tường năng lượng khổng lồ ánh lên sắc lam của biển khơi phát ra từ viên ngọc quý chỉ có kích cỡ vỏn vẹn trong lòng bàn tay, viên ngọc ấy là thứ duy nhất ngăn cách hai thế giới với nhau, dù cho có là một nữ thần cũng không thể nào bước qua bên kia của bức tường được.

Nền hòa bình của hai thế giới được gìn giữ dưới sự bảo hộ của Sepiral cho đến một ngày…

Ở thần điện của Mer.

Mái tóc dài óng ả ánh lên sắc tím đầy mê hoặc ôm lấy một khuôn mặt sắc sảo, tuyệt đẹp, Mer khoác lên một vẻ đẹp huyền bí đầy sự quyến rũ khó cưỡng của một vị thần. Tham vọng muốn trị vì cả hai thể giới của cô ngày càng trở nên lớn hơn, cũng như khao khát muốn phá huỷ cả Sepiral. Sự tức giận trên gương mặt xinh đẹp ấy bất ngờ bị phá tan bởi một cơn rung chuyển dữ dội. Nhưng không phải chỉ thần điện mà là cả hai thế giới, của cô lẫn của Amelia đang bị rung chuyển bởi một thứ gì đó. Nhưng chuyện đó lại không khiến Mer thấy hoảng sợ, cô ta dường như nhận ra chuyện gì đó đang diễn ra và giờ đây trên đôi môi ấy là một nụ cười đầy nham hiểm.

Tại thần điện của Amelia.

Cô hầu nhìn vị nữ thần với vẻ mặt đầy kinh hãi:

Chủ nhân! Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Không… không thể…”

Đôi môi mỏng, nhỏ xinh ấy cứ lắp bắp những từ ngữ đó một hồi lâu. Nhưng dẫu vậy, dù có đang hoảng hốt thì gương mặt thánh thiện, nhẹ nhàng đầy cao quý của Amelia vẫn vô cùng lộng lẫy, mái tóc màu bạch kim suôn dài, buông lơi bao lấy khuôn mặt đang lo lắng, đôi mày mỏng, cong nhíu lại khiến bất kỳ vị hiệp sĩ nào thấy thì chắc chắn sẽ hi sinh để đổi lấy cho nàng một nụ cười.

Có vẻ như Amelia đã nhận ra được chuyện gì đó không ổn đang xảy ra.

Tập hợp các Elder về thần điện cho ta, có việc nhất định phải làm.”

Với đôi cánh ánh sáng được tạo nên từ phép thuật, Amelia bay vút lên, mất hút khỏi tầm nhìn của cô hầu trong nháy mắt.

Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra ? Cơn rung chấn… chủ nhân!?”

Không thể làm lặng đi cơn suy nghĩ rối bời trong đầu, cô chỉ biết chạy ra khỏi thần điện và thực hiện nhiệm vụ của mình.

 

Chương I

Trên con đường mòn trải dài qua khu rừng Krystal Colzen, mảnh đất mà những làn sương phủ đầy trên tán cây, mang đến cái lạnh thấu xương. Nhưng đâu đó, lại có những tia nắng le lói, chiếu lên những giọt sương làm chúng lấp lánh như những hạt pha lê.

Mặt trời đã núp sau dãy núi nhưng giữa khu rừng hoang này, cậu dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ sau chuyến du hành đầy mệt mỏi, bẻ lấy một nhánh cây. Cậu đưa tay lên hướng về phía các nhánh cây ấy, một vòng tròn hiện lên trước mặt nhưng lại tan biến ngay lập tức. Lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán với vẻ mệt mỏi, cậu lại tiếp tục lặp lại cái động tác ấy. Sau vài lần thử, có vẻ như cậu đã thành công khi giờ đây, trước mặt cậu là một đám lửa đang dần bao phủ lấy các nhánh cây một cách dữ dội. Tuy vậy, sự hài lòng vẫn không hiện lên trên khuôn mặt ấy mà trái lại là sự bực tức, hay đúng hơn là sự hờn dỗi của một đứa trẻ sau khi bị mắng.

Cứ xem mình như là con nít không bằng…”

Lải nhải với chính đống lửa đang cháy rộ lên cậu có vẻ không hề chú ý tới việc ngọn lửa ấy là nguồn sáng duy nhất đang cháy giữa khu rừng âm u này.

Hở?!…”

Cậu đột nhiên trở nên cực kỳ cảnh giác. Giữ chặt trên tay thanh kiếm sáng bóng, hướng ánh mắt của mình về phía âm thanh đã phát ra, cũng là thứ âm thanh đã kéo cậu ra khỏi việc lải nhải hàng giờ liền với đám lửa đang bừng cháy sáng.

Tiếng xào xạc phát ra từ bụi cây phía trước ngày càng to dần, nỗi căng thẳng biểu lộ hết qua những giọt mồ hôi đang lăn dài xuống gương mặt của cậu. Dù đang nắm chặt lấy thanh kiếm bằng cả hai tay, tiếng run rẩy phát ra từ thanh kim loại dài và sáng bóng ấy vẫn vang lên, hòa vào bầu không khí lạnh lẽo trong đêm khuya của cánh rừng Krystal Colzen.

Eh!?”

Cậu thốt lên, sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt của cậu.

Những đám mây đêm dần trôi đi, ánh trăng sáng rực, soi rọi cả bầu trời đêm, làm bật lên màu trắng của mái tóc và đôi tai mèo càng khiến cậu đề cao cảnh giác.

Bủm!”

Một âm thanh khá khiếm nhã phát ra.

Hmm…? Dùng kiếm à, tận hai thanh luôn đấy à, ghê nhỉ ?! Một thanh kiếm trông có vẻ còn mới. Là một tên mạo hiểm giả tập sự à? Hội…? Haha chắc là không có đâu nhỉ? Bắt tên này về, có khi sẽ được Pai đãi một chầu nhậu ngon lành đây. Mình sẽ vòi cho bằng được chai rượu đó. Tuy không phải hàng xịn nhưng chai rượu lúc nãy cũng nặng độ khiếp nhưng giúp mình có giấc ngủ thật đã, đầu thì bớt đau rồi, cơ mà bụng lại khó chịu quá…”

Tên tai mèo có thân hình khá mảnh khảnh bước ra khỏi bụi cây. Hắn khoác phục trang mà mấy tên hề thường mặc vào các lễ hội ma quái ở thủ đô, nhưng sau lưng lại mang một thanh kiếm với kích cỡ mà một người bình thường thì sẽ không thể nào vác nổi. Có lẽ đó là lý do chính khiến cho cậu phải ngạc nhiên đến vậy.

Tên tai mèo khả nghi ấy chắc chắn là chủ nhân của cái âm thanh không được hoà hợp với thiên nhiên vừa lúc nãy. Nhưng thay cho một lời xin lỗi hay một câu chào hỏi lịch sự thì tên đó lại liên tục lảm nhảm không chút đầu đuôi.

Ngươi… ngươi là ai? Bắt…bắt ta ư…? Ngươi chính là một trong những tên thuộc nhóm Beast ăn thịt người mà quân đội đang truy nã phải không!?”

Vừa nói dứt câu, cậu liền đưa kiếm hướng về phía tên tai mèo và thủ thế một cách sơ sài hệt như cách mà cậu suy luận vậy.

Ấy ấy! Không phải như ngươi nghĩ đâu!”

Giật mình, tên tai mèo liền vội đưa hai tay lên.

Nếu không phải vậy thì ngươi là ai, làm gì ở đây giữa rừng vào giờ này!?”

Vẫn nắm chặt thanh kiếm bằng hai tay, cậu liền hét vào mặt tên tai mèo kia như để bảo vệ những suy nghĩ từ trước của mình.

Câu đó phải ta hỏi mới đúng chứ? Với lại, ngươi nên bình tĩnh đi đã, ta không phải thành viên của cái nhóm WarBeast mà ngươi nói đâu, từ bắt đó cũng chẳng phải theo cái nghĩa mà ngươi hiểu nữa. Có điều, sao ngươi cập nhật tin tức chậm quá vậy? Mạo hiểm giả tập sự thì cũng gắng tìm hiểu thông tin đi chứ, tên cuối cùng của nhóm WarBeast đó đã bị tận diệt từ ba tháng trước rồi. À còn nữa, đính chính với ngươi rằng: Ta là Semi-Beast đó, hãy nhìn đi da ta mịn mượt vậy mà, chứ đâu có như lũ lắm lông ấy.”

“…”

Tuy vẫn còn trong lòng sự hoài nghi nhưng cậu vẫn hạ mũi kiếm của mình xuống để thể hiện một chút tin tưởng với những gì mình vừa nghe được.

Cảm thấy bầu không khí giữa hai người đã trở nên tốt hơn, tên lạ mặt ấy khoanh tay lại và lảm nhảm tiếp: “Thật ra ta đang đi kiếm tí mồi nhậu, nhưng lại quên mất là ở Hội đã có sẵn, chắc là do ta uống quá chén nên bị lú lẫn chăng?. Dù gì ta cũng chỉ mới vừa tỉnh mộng khỏi giấc ngủ ở trong bụi cây kia thôi. Tiện thể, ngươi đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì về Hội với ta đi. Thức ăn của bếp trưởng trong Hội nấu là tuyệt nhất đấy!”

Dù chỉ là tưởng tượng nhưng tên tai mèo ấy có vẻ như không thể cầm nổi sự thèm thuồng của mình. Sau suối nước dãi đang chảy ròng ròng kia là gương mặt trông như hạnh phúc lắm, giọng cười khẩy đó hệt như giọng của những tên rảnh rỗi hay đi chọc phá người khác.

Thở dài một tiếng với sự an tâm hiện lên trên khuôn mặt, cậu thả lỏng hai tay và tra lại thanh kiếm sáng bóng của mình vào vỏ đang vắt ở ngang hông. Tuy bề ngoài là vậy, nhưng cậu vẫn còn lo sợ vì sao một người mảnh khảnh như hắn ta lại có thể vác cả một cây kiếm to hơn nửa người như vác cành cây khô như thế được.

Đưa bàn tay về hướng cái tên vẫn còn chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình, cậu bắt đầu thực hiện phép lịch sự tối thiểu nhất mà “tên nào đấy” nãy giờ vẫn chưa thực hiện được.

Tôi là Leonard Aleksei Bilskirnir, gọi là Leon cũng được. Như anh thấy đấy, tôi là một mạo hiểm giả, đang trên đường tới thị trấn Calder gần đây. Tôi dự định sẽ tìm một Hội nào đó để gia nhập khi tới nơi, làm mạo hiểm giả vô tổ chức hoài cũng khổ.”

Khà khà khà!”

Với giọng cười khá là láu cá như những thành phần tự đắc, tên ấy còn không thèm đáp lại cái bắt tay kia mà còn tiếp chuyện với cái giọng khá là châm chọc.

Le…ona… Ale… si… Bi… sir… thôi bỏ qua phần đọc tên này đi cho rồi, ta dở nhất phần này đấy. Nhưng mà ngươi cũng đang trên đường về thị trấn Calder à? Sao ngươi không gia nhập vào Hội của ta luôn đi nhỉ!? Hiện giờ cả hội trưởng và bọn ta đang ở thị trấn đó đấy, mà nếu ngươi tới đó thì cũng chả còn lựa chọn nào khác đâu! Kaka!”

Ễ…?! Để tôi suy…”

Giọng Leon đột nhiên bị khựng lại. Cậu ngước lên bầu trời, nơi mà tên tai mèo kia nhìn bằng cặp mắt đầy sát khí của mình. Che khuất bầu trời rực sáng ánh trăng, hàng chục mũi tên chói lóa ghim vào một vật thể vô cùng to lớn đang bay lượn một cách khó khăn, sau một hồi thì nó bắt đầu lao thẳng xuống chân dốc không xa trước hai người họ. Cơn chấn động khiến cả mặt đất nơi nó va chạm vỡ nát ra thành từng mảng, hàng chục cây cối và làn sương đặc trưng của Krystal Colzen xung quanh đó cũng bị thổi bay đi. Mặc cho cơn động chấn khủng khiếp ấy, tên tai mèo ấy có vẻ như không hề hấn gì mà còn kéo lấy tên tập sự đang bị chao đảo kia xông thẳng tới nơi mà con quái vật đâm xuống.

Này này, làm gì vậ…”

Leon bị hắn kéo đi rất nhanh nhưng tên đó không có vẻ gì gọi là dùng lực lắm, quả nhiên là trong tên Semi-beast này có một sức mạnh vô cùng lớn mà. Chân hắn thoăn thoắt băng qua khu rừng, hướng về phía con quái vật rơi xuống.

Đâu thể để ngươi một mình được, ngoài giúp ngươi tránh bị lũ quái đang núp trong kia bay ra làm thịt thì ta còn muốn tăng thêm tính mạo hiểm khi giao đấu với con quái vật đó. Dám chắc hạ được nó sẽ được nhà vua ban thưởng rất là lớn đây. Vừa bảo vệ được tên hội viên mới, vừa diệt được mối nguy cho vương quốc, tình huống bất ngờ này coi bộ vô cùng hấp dẫn đây.

Thoáng chốc, cậu nhận ra được những ánh mắt nguy hiểm từ phía đống lửa đã bị dập tắt.

Tới trước con dốc, tên tai mèo liền bỏ tay Leon ra, trước mặt hai người giờ đây là một con quái vật khổng lồ cùng hàng loạt thương tích khắp cơ thể. Máu chảy ra từ các vết thương bị ghim bởi các mũi tên đang phát lên ánh sáng màu trắng lại càng nhiều thêm khi chúng bốc cháy khiến con quái vật gầm lên trong đau đớn.

Đó…! Đó là một… một con rồng!!!”

Dù là một kiếm sĩ đã trải qua bao huấn luyện nhưng bây giờ cậu lại không thể giữ cho đôi tay ngừng run được vì giờ trước mắt cậu là một chủng tộc, một con quái vật thượng cổ từng gieo rắc nỗi sợ hãi cho thế giới này. Sự run rẩy lan ra khắp cơ thể khiến cậu không thể nào giấu nổi vẻ sợ hãi.

Đừng lo, nó bị thương rất nặng rồi, có vẻ nó đang mất dần sức mạnh nhưng ngươi vẫn cần phải cẩn thận với chủng tộc này.”

Tên tai mèo nhìn về phía tên tập sự cười khúc khích.

Leon dần lấy lại được bình tĩnh, cậu nhìn xuống con rồng đang nằm bất động kia, một màu xanh sẫm pha lẫn với màu đỏ tươi liền đập vào mắt cậu. Mặc cho một mắt bị ghim bởi mũi tên ma pháp ánh xanh lục khác biệt, mắt còn lại dần đảo về phía chỗ hai người đang đứng. Nó có vẻ đã cảm nhận được mùi của họ.

Tên tai mèo vẫn bình tĩnh đứng im nhìn nó, Leon không cảm thấy có một chút sợ hãi gì trên gương mặt của hắn ta, mà trái lại cậu còn cảm nhận được một luồng sát khí toả ra.

Những mũi tên này hình như mình đã thấy ở đâu rồi. Trong số những người mình quen biết nếu đạt được đến trình độ này thì chỉ có hai mà thôi. Chắc mình phải…”

Chưa kịp nói xong, con rồng đột nhiên quật cái đuôi khổng lồ của nó vào nơi họ đứng, cả một cái đồi bị thổi bay đi. Với thân hình mảnh khảnh, tên tai mèo dễ dàng nhảy lên để tránh sau khi đẩy Leon ra, nhưng áp lực của đòn đó đã tiếp thêm sức thổi bay cậu đập vào một thân cây gần đó và bất tỉnh.

Phù…! Tí thì theo tên tập sự kia luôn rồi.”

Đáp xuống trước mặt con quái vật, thay vì tháo chốt của những chiếc dây da giữ thanh kiếm trên lưng, tên tai mèo rút thanh kiếm khổng lồ ra cắt đứt những sợi dây da với vẻ mặt tức giận, hắn hướng mũi kiếm mình thẳng vào mặt con rồng chỉ với một tay.

Này con thằn lằn kia, có biết cắt ngang lời người khác là bất lịch sự lắm không? Còn nữa, cái tên mà đang ngủ ở kia là con mồi của ta, hội trưởng sẽ rất giận nếu biết ta để hắn chết đấy!”

Với thanh kiếm trên tay, tên tai mèo chậm rãi tiến về phía con rồng. Dù thanh kiếm nhìn có vẻ quá cỡ so với cái thân hình của hắn ta nhưng dường như đó không phải là vấn đề.

Đứng cách con rồng kia gần như bằng chính sải tay của nó, hắn ghì chặt cả hai tay mình vào thanh kiếm xong lao thẳng về phía trước mặt nó với tốc độ đáng kinh ngạc.

Tuy đang bị trọng thương, nhưng con rồng đó vẫn đủ sức để vung chi trước của mình. Cái thân hình quá khổ lại chính là thế mạnh của nó, đòn vung mà nó tạo ra gây áp lực cực lớn đập thẳng về phía hắn ta. Dù thấy được đòn tấn công đó nhưng lần này hắn không né mà lại dùng chính thanh đại kiếm của mình để đỡ lại.

Uỳnh!!!”

Tiếng va đập giữa thanh kiếm với lớp da rắn chắc của con rồng vang khắp khu rừng. Tuy chặn được đòn đánh vừa rồi nhưng áp lực của nó tạo ra lại lớn tới mức khiến mặt đất dưới chân hắn bị nứt gãy, tách ra một khoảng lớn.

Hắn nhanh chóng phản công với đường kiếm hình lưỡi liềm ngay lập tức đánh bật chi trước của con rồng đi.

Thấy mình đã có được lợi thế, hắn tiếp tục thi triển một chiêu thức cấp cao với vẻ tự tin đầy trên mặt.

Không biết có nên gọi tên chiêu thức cho oai không nhỉ, hét lớn lên hay là khắc lên con thằn lằn luôn? Cơ mà suy nghĩ nãy giờ cũng tốn một khối thời gian để gọi tên rồi, chết tiệt.”

Cây kiếm khổng lồ nhưng hắn cầm chỉ như cành cây, hàng chục nhát chém liên tục hướng thẳng vào con rồng kia chỉ trong vỏn vẹn vài khoảng khắc. Với chiêu thức đòi hỏi người dùng phải có tốc độ, kỹ năng lẫn sức mạnh vượt trội bình thường, hắn hoàn toàn thể hiện được năng lực của một kiếm sĩ tộc Beast. Dẫu vậy con rồng đã kịp dùng chi trước để đỡ hết những nhát chém đó. Trên mặt hắn hiện rõ vẻ thất vọng, đành tặc lưỡi, lui về thủ thế và lên kế hoạch cho đòn tấn công tiếp theo.

Trong bụi rậm dưới chân ngọn đồi vỡ nát, Leon dần dần lấy lại được ý thức của mình. Cơn đau từ cái lưng vừa bị va đập vào thân cây gần đó khiến cậu phải kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cậu vẫn cố di chuyển ra khỏi bụi cây. Do đang bị ảnh hưởng bởi dư âm từ cơn choáng, cậu chỉ thấy được hình ảnh mờ ảo của vị kiếm sĩ đang phải chiến đấu một mình với con rồng kia.

Ổn chứ Leon!?”

Nhận ra Leon vẫn ổn, tên tai mèo liền quay mặt về phía tên tập sự với thoáng mừng rỡ trên khuôn mặt mình.

Cẩn… thận!!!”

Leon nhìn về phía tên tai mèo, trợn mắt gào lên với chút sức lực ít ỏi còn lại của mình.

Con rồng bất ngờ dựng đứng thân mình và không biết từ khi nào cái đuôi nó đã ở trên đầu tên tai mèo, cái đuôi khổng lồ liền quật vào nơi hắn đứng. Chỉ vừa kịp hiểu ra lời cảnh báo từ tên tập sự, hắn ta định tránh nhưng đã quá muộn, đuôi của nó đã kề sát người. Không còn đủ thời gian để né đi hay thậm chí đưa kiếm lên đỡ, hắn dính trực tiếp đòn tấn công đó và bị chôn vùi dưới lớp đất đá vỡ nát.

Leon cố gắng đứng dậy với hi vọng có thể giúp được tên kia, nhưng cú va đập lúc nãy đã lấy đi vài ba cái xương sườn của tên tập sự này, cậu ta gần như không thể bước quá ba bước chân, chỉ có thể dựa vào thân cây mà nhìn cảnh tượng ấy.

Chết tiệt! Tên đó nghĩ gì mà lại một mình khiêu chiến với tộc nguy hiểm nhất thế giới này chứ! Đúng là điên mà!”

Tuy cậu rất tức giận với tên tai mèo kia, nhưng vẫn gắng gượng đi tới chỗ đó để có thể giúp hắn dù có bị thương nặng thế nào đi nữa.

Con rồng tiến sát lại gần nơi tên tai mèo bị hất văng đi, nó giơ cao chi trước khổng lồ của mình lên. Không hề có chút chần chừ nào, nó liền dậm thẳng khối thịt bọc da cứng hơn cả sắt thép xuống chỗ hắn.

Rầm!!!”

Tiếng vang khủng khiếp từ cú dậm đó hòa lẫn vào cả một không gian rộng lớn của cánh rừng.

Leon như người thất thần, đôi mắt trợn mắt như không còn muốn tin vào những gì đang xảy ra trước mặt nữa.

Đang nhìn gì mà ghê thế tên kia?” Lọt vào tai cậu là cái giọng đầy vẻ châm chọc quen thuộc – dù cậu chỉ mới được nghe nó trong khoảng chưa tới vài giờ.

Hả!?”

Giật mình, cậu quay người về phía giọng nói đó.

Không phải ngươi bị dập chết rồi ư!? Sao có thể?”

Leon hét thẳng vào mặt tên tai mèo đang vừa đỡ cánh tay của con quái vật vừa ngước nhìn về phía cậu cười với vẻ khoái chí kia.

Ui! Đừng có hét vào tai ta như vậy chứ! Nhìn vậy thôi chứ tai ta nó nhạy lắm đấy.”

Đánh bật cái chi khổng lồ ấy, hắn ta liền đáp lời tên tập sự bằng giọng khá khó chịu nhưng vẫn không giấu đi cái nụ cười đầy tự tin của mình.

Nhạy mà lại không nhận ra tiếng cái đuôi của con quái đó di chuyển à?”

Hoàn toàn phớt lờ đi lời bắt bẻ của Leon, tên tai mèo nhìn con rồng với ánh mắt tràn đầy sự tự tin.

Mà thôi, ngươi cứ nằm yên đó đợi ta giải quyết xong con thằn lằn này đi đã.”

Vừa dứt lời, hắn đánh bật cái tay khổng lồ và phóng thẳng tới con rồng thương tích đầy mình kia. Dù đang mang những vết thương nặng và mất một bên mắt nhưng nó vẫn đủ sức thực hiện một ma pháp phòng hộ, vòng tròn cùng những dòng cổ ngữ màu xanh sẫm bao quanh lấy một thập giác lập tức hiện ra, như một tấm khiên bảo vệ phía trước cơ thể to lớn của nó.

Kennggg!!!”

Phát đánh trực diện vào tấm khiên phép kia làm thanh kiếm của hắn bị bật lại cùng với tiếng chói tai, khiến tên tai mèo la lên với vẻ bực mình, sự tự tin trước đó bị dập tắt đầy phũ phàng.

Arhh!!!”

Tên tai mèo cố gắng dùng cánh tay trái của mình để chặn đi cái tiếng vang khó chịu đang len lỏi vào một chiếc tai trên đầu hắn, trong khi tay kia thì đang phải giữ chặt lấy thanh kiếm bị bật ra một đoạn lôi cả hắn theo, trọng lượng của cây kiếm đã góp phần gây khổ sở cho hắn. Cố ghim thẳng thanh kiếm mình xuống mặt đất để có thể trụ, nhưng áp lực bị bật lại từ đòn đánh của mình cùng với tiếng chói tai có vẻ đã khiến tên tai mèo bị choáng.

Gắng gượng ánh mắt về phía con rồng, hắn biểu lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc khi hiện giờ trước nó là một ma thức với hình tứ giác, các dòng cổ ngữ đã chuyển màu tím kia cũng khác biệt hoàn toàn so với ma thức trước.

Không những đang bị thương rất nặng mà còn đã sử dụng một ma thức cấp cao rồi giờ lại có thể sử dụng tiếp cái thứ hai, sức mạnh hủy diệt của loài rồng quả thật quá tuyệt vời…”

Tên tai mèo lẩm bẩm một mình cười khẽ với gương mặt chưa khỏi kinh ngạc của mình, hắn bất động cứ như đang đối diện với thần chết.

Chạy đi!! Đó không phải ma thức tấn công diện rộng bình thường đâu!”

Giọng Leon vang lên từ phía bụi rậm mà cậu đã văng tới, dốc toàn bộ sức lực của mình để cảnh báo cho cái tên không biết sống chết là gì ở kia.

Woah! Tập sự thôi mà cũng biết nh…”

Tên tai mèo chưa kịp dứt lời, ma thức từ con rồng đột nhiên sáng lên. Một luồng khí độc khổng lồ được phun ra từ ma thức hướng thẳng về tên tai mèo với tốc độ cực nhanh. Hắn cố gắng thoát khỏi tầm ảnh hưởng nhưng với tình trạng hiện giờ thì dường như điều đó là không thể.

Leon ngước nhìn xuống con dốc, nơi mà giờ đây đang ngập chìm trong làn khói độc từ ma thức của con rồng, cây cối còi cọc mất hết sinh khí, lá cây như giọt nước bốc hơi trong chốc lát, những sinh vật khác đều có kết cục tương tự, miệng sùi bọt mép nằm bất động với thân thể khô héo.

Hắn có thoát kịp không đây…?”

Lẩm bẩm một mình, cậu liên tục đảo ánh nhìn của mình để tìm kiếm tên tai mèo kia.

Giữa làn khói tím đẫm, những tia sáng xanh dương đột nhiên lóe lên như những đường kiếm. Leon không giấu nổi vẻ vui mừng của mình, gương mặt cậu như lũ trẻ lần đầu được chiêm ngưỡng pháo hoa của các vị Pháp Sư biểu diễn ở thủ đô.

Aaa! Vẫn chưa chết ư!? Không thể tin được.”

Leon thở dài, cậu cảm nhận được gánh nặng trên đôi vai được giải tỏa, lẩm bẩm với cái giọng kiệt sức như người sắp chết.

Arghhh!!!”

Cái giọng chua chát từ tên tai mèo lại vang lên.

Thanh kiếm rực sáng ánh dương vừa được vung qua một bên thì lập tức cậu lại vung nó dọc lên trước mặt. Không ngừng tại đó, hắn xoay người một vòng với thanh kiếm được đưa về ngang hông, lưỡi kiếm tiếp tục di chuyển vẽ lên một đường cong chặt đôi làn khói độc với kiếm khí, làm tan biến một vùng khói độc. Đường kiếm nhanh tới mức chỉ có thể thấy được dư ảnh từ thanh kiếm nhưng có vẻ đó vẫn chưa phải là đòn kết thúc của tên tai mèo.

Loài rồng huyền thoại chỉ có thế thôi sao, Razor Line!!!”

Vừa dứt lời, một pháp thức trắng như tuyết với bát giác hiện ra trước mặt hắn. Với thanh kiếm ngang vai, tên tai mèo liền đâm thẳng vào pháp thức mà hắn vừa gọi kia. Pháp thức lập tức phình to ra rồi thu nhỏ vào cái mũi kiếm, lưỡi kiếm ánh lên màu xanh lợt tựa như bầu trời ban ngày rồi phóng đi với tốc độ chóng mặt, mà con rồng không thể kịp phản ứng. Thanh kiếm đi xa cả thước và xuyên thẳng qua lớp da cứng hơn cả thép của con rồng kia trước khi cái ánh sáng trên lưỡi kiếm biến mất.

Gràooooo!!!”

Rống lên trong đau đớn, vết thương từ cánh tay vừa bị cắt lìa ra khiến con rồng liên tục chảy máu. Không còn có thể đứng vững được nữa, nó ngã sầm xuống đất.

Nhưng không con quái vật đó không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, một dòng cổ ngữ hiện lên trên mặt đất dưới cánh tay của nó phát sáng ánh xanh sẫm như màu da của nó. Đột nhiên những cây cối héo khô cử động, thân cây hình thành nhũng khuông mặt quái dị, chúng nhảy khỏi mặt đất và nhanh chóng bao vây tên tai mèo. Nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi ngược lại vô cùng phấn khích.

Định chạy trốn à, haha! Vô ích thôi, đám cây khô này một nhát là bay hết.”

Tên tai mèo dậm một chân trụ xuống mặt đất, hai tay siết chặt lấy thanh kiếm, hắn đảo người với ý định đánh bay đám cây với một đòn xoay kiếm nhưng không như dự tính. Lực kiếm bị hãm lại khi chém qua từng con vì chúng đã kịp cắm rễ ghim vào mặt đất bắt chước hắn ta, lực không đủ để đánh bay con cuối cùng. Con quái ấy tuy bị chém sâu vào một nửa thân mình nhưng liền hồi phục lại để giữ chặt thanh kiếm của hắn. Hắn cố gắng rút thanh kiếm ra nhưng đám cây ngã xuống đất kia đã hồi phục và nhanh chóng bám vào giữ lại thanh kiếm của tên tai mèo trong khi một con từ sau lưng chuẩn bị hạ thủ hắn thì một viên đá bay tới như một luồng sét va vào con quái đó. Khiến nó tan nát thành trăm mảnh.

Lại tiếp tục mấy viên nữa bay tới nhưng khác với viên đầu tiên, chúng không có luồng sét và không ảnh hưởng gì tới đám cây đang giữ kiếm của tên tai mèo. Tên tai mèo hướng ánh nhìn về nơi những viên đá xuất phát và nhận ra Leon tự biến mình thành chiếc máy bắn đá.

Leon không ngồi yên và chờ tới lượt mình chết dễ dàng như vậy, tuy gãy vài xương sườn nhưng cậu vẫn cố gắng di chuyển tới vị trí có không gian tốt hơn. Việc đó khiến vết thương cậu đau thêm nhưng vẫn còn đủ sức đứng dậy và trụ vững cơ thể của mình. Lượm nhặt những viên đá to bằng một nắm tay từ dư chấn mà con rồng làm văng ra. Cậu tháo chiếc dây da goblin được buộc quanh hông để giữ kiếm ra, tháo chốt giữ nối liền hai đầu dây, cậu ngồi xuống buộc hai đầu dây vào đôi bàn chân, đặt một viên đá vào giữa, điều chỉnh hướng về mục tiêu, giương thẳng chân kéo thẳng tay, nhưng cậu vẫn gặp khó khăn vì vài cái xương sườn bị gãy, cắn răng chịu dựng, cậu kéo căng hết sức sợi dây và thả. Một vòng cổ ngữ nhỏ vừa hiện ra liền vụt tắt. Viên đá bay như một luồng sét va vào con quái chuẩn bị tấn công tên tai mèo và khiến nó tan nát, cậu không ngừng lại, tiếp tục lên đạn và bắn vào tụi còn lại nhưng không hề hấn gì cả.

Mình cạn ma lực rồi ư!?”

Tên tai mèo nhìn về phía Leon và cười cảm tạ, rồi hắn liền gồng hết sức quật thanh kiếm về phía sau, kéo theo tụi quái đang bám lấy thanh kiếm dù cho chúng đã cắm rễ xuống đất đâm xầm xuống chỗ con quái bị Leon bắn ngã, khiến chúng tan tành và cuối cùng cũng chịu buông thanh kiếm của hắn ra.

Vừa hít lấy được một hơi ngắn thì bất ngờ từ phía sau một con quái cây bắt lấy Leon bằng cành cây khô cằn. Nó siết chặt cậu khiến vết thương của cậu càng thêm đau điếng. Cậu hét lên thảm thiết, máu từ trong miệng cậu bắn ra nhuốm đỏ lên lưỡi kiếm đang nằm lặng dưới đất.

Le…”

Chưa kịp gọi tên của Leon thì con rồng đã vung đuôi quật ngang tên tai mèo một cú thật mạnh. Hắn bị văng tít về phía Leon, dù vậy vẫn cố gắng ghim thanh kiếm xuống đất để giảm lực nhưng chỉ được một đoạn thì tuột tay, Leon nhanh trí quay lưng lại và con quái cây ấy hưởng trọn số lực còn lại. Bọn họ làm cho bụi cây bị văng vào đứt sạch rễ và tan tành.

Nhưng có vẻ như con rồng đã đạt được mục đính của nó, một trận thức với những dòng cổ ngữ được viết trên mặt đất bằng chiếc móng to tướng. Khi con quái vật đặt chân vào thì nó liền sáng rực lên nhưng lại tắt ngay sau đó. Và dường như chút sức kháng cự cuối cùng cũng đã đi theo những ma pháp mà nó đã thực hiện.

Bị quật một cú trực diện như vậy đã khiến tên tai mèo phải nôn ra không ít máu.

Leon! Leon! Có sao không? Này này?”

Vừa nói hắn vừa tát liên hồi vào mặt Leon.

Phụt! Hự…! Chắc tôi không qu…”

Máu tuông ra từ miệng Leon, cậu bất tỉnh. Vết thương cậu nặng thêm do bị con quái siết và tên tai mèo văng tới. Mọi vật trước mắt cậu chậm dần lại, thứ cậu thấy không phải là tên tai mèo nữa mà là hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc bạch kim đang nở nụ cười hiền hậu với cậu. Trong một không gian chan chứa ánh nắng ban chiều nhè nhẹ, những cây lúa mì đung đưa trong gió. Không chần chừ, cậu liền chạy nhào tới, ôm người đó thật chặt với đôi mắt đẫm nước đỏ chóe. Nhưng người đó đáp lại cái ôm của cậu bằng cái đẩy nhẹ nhàng rồi lại nở một nụ cười hiền hậu, cậu thẩn thờ không biết vì sao người đó không ôm mình.

Dậy đi nào tên kia!”

Người phụ nữ ấy tát liên hồi vào mặt Leon. Cậu lim dim đôi mắt, người đó vẫn liên tục tát mặt cậu và lặp lại câu đã nói.

Vẫn đang mơ màng, cậu vô thức thốt lên: “Mẹ, mẹ!”

Mẹ cái đầu ngươi, còn không mau tỉnh dậy, ngươi tuyệt đối không được chết ở đây.”

Cậu dần tỉnh lại, tên tai mèo đáng ghét kia thì vẫn đang tát cậu và bên cạnh con thỏ đen với đôi tai to kia đang niệm chú, người cậu bao quanh bởi một hào quang màu xanh lục, lấp lánh những cột sáng nhỏ chớp hiện chớp tắt.

Sao…? Tôi còn sống vậy?”

Tuy vẫn còn khá đau nhưng có vẻ vết thương của cậu đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Cậu ta có vẻ ổn rồi. Tôi chuồn trước đây. Tạm biệt, mong hai người răng long đầu bạc nhé. Chụt!!!”

Con thỏ ấy biến mất trong làn khói, tấm bùa tên tai mèo cầm trên tay tự dưng bốc cháy và biến mất.

Rồi bây giờ đến lượt con thằn lằn xấu xí kia.”

Đặt Leon đang còn bỡ ngỡ từ từ nằm xuống đất. Hắn đi về phía con rồng đang nằm bất động kia, nhìn với ánh mắt sắc lẹm. Gương mặt vô hồn của tên tai mèo nhìn như thể hắn sẵn sàng giết bất cứ thứ gì dám cản đường mình.

Chầm chậm nhưng đầy sát khí, rút thanh kiếm trên đường đi tới, hướng về phía con quái vật nằm bất động nãy giờ.

Tới đây là kết thúc rồi, vĩnh biệt mi, đồ thằn lằn. Trận này có vẻ như ta thắng rồi.”

Nói với giọng điệu vô cảm, hắn dồn toàn bộ sức lực còn lại của mình vào thanh kiếm. Đường kiếm đi từ trên xuống tạo nên một vòng cung xé toạc không gian xung quanh.

Keng!!!”

Cái âm thanh chói tai mà tên tai mèo phải chịu đựng ban nãy đột nhiên lại xuất hiện dội thẳng vào đôi tai nhạy cảm của hắn.

Không những phải chịu đựng cái âm thanh khó chịu ấy, có vẻ như cánh tay của hắn cũng đã bị bẻ ngược vì áp lực được bật lại từ thanh kiếm to tướng đã bị văng đi một quãng khá xa kia.

Ôm chặt lấy cánh tay đang bị thương nặng của mình, không hề phát ra một tiếng đau đớn tên tai mèo nhìn về phía con rồng. Trước cổ nó, nơi mà hắn đã dồn toàn bộ sức lực của mình để chém vào, một vòng tròn thập giác màu xanh sẫm với kích thước chỉ vừa đủ để chặn thanh kiếm lại đã ở đó cùng với một bóng người từ khi nào cậu chẳng hay.

Tới đây là kết thúc rồi… nhỉ?”

Người lạ mặt nói với giọng mỉa mai như thể muốn chọc tức cậu.

Phụ nữ? Ngươi là ai mà lại dám cản ta, đã vậy còn nhại lại theo ta nữa chứ.”

Tên tai mèo đáp trả bằng sự tức giận lẫn khiêu khích trên gương mặt lẫn trong lời nói của mình, trong khi ôm cánh tay bị trật đầy đau đớn.

Tuy tên tai mèo có tỏ vẻ khó chịu hay tức giận đối với cái tên lạ mặt đang đứng kế con rồng kia nhưng thứ duy nhất hắn có thể kết luận được bây giờ chỉ là một người phụ nữ đang bảo vệ con rồng với ma thức mà ngay cả một pháp sư lành nghề cũng khó mà thành thạo như vậy được.

Bộ điều đó quan trọng với ngươi lắm à?”

Ngươi là ai!? Và tại sao ngươi lại giúp thứ kia!? Không phải nó là kẻ thù của chúng ta à!?”

Tên tai mèo bắt đầu mất đi bình tĩnh của mình.

Tốt nhất ngươi nên lo cái đám độc sau lưng đi kìa, tuy đám người cây đã bị đánh bại nhưng Poison Breath của cậu bé này không phải là ma thức đơn giản như vậy đâu.”

Không thể phản bác được gì, hắn ta chỉ biết tặc lưỡi, mặc cho đám khí độc đang dần tụ hợp lại xung quanh hắn.

Vậy thôi, ta sẽ mang cậu bé này đi cùng. Tạm biệt nhé!”

Vừa nói ả ta vừa niệm một ma thức dưới chân mình.

Khoan! Đợi đ…”

Không kịp dứt lời, tên tai mèo bị khựng lại. Ma thức dưới chân ả ta mở rộng ra cả một khu vực, màu tím phát ra từ nó càng ngày càng sáng hơn rồi đột nhiên biến mất.

Cái gì!?”

Tên tai mèo lẩm nhẩm với chính bản thân mình.

Hả!? Sao mọi thứ tối đen vậy !??? Chết tiệt!! Blind Sphere sao !!!”

À! Còn một món quà nữa tôi muốn tặng anh lẫn bạn anh đó!”

Tiếng vang từ giọng cô ta lọt vào tai hắn.

Chuồn rồi à! Mà món quà…?”

Tên tai mèo tiếp tục lẩm nhẩm với bản thân trong khi đang dụi mắt.

Dần lấy lại được thị giác, hắn ta cũng bắt đầu nhận ra nền đất đang đứng ánh lên màu đỏ một cách lạ thường.

Hử???”

Nhìn xuống cái nền đất đang đỏ rực lên đầy thắc mắc, tên tai mèo bất ngờ ngước lên trời như vừa nhận ra gì đó rất khủng khiếp.

Cái…!? In… ferno… lại còn tới ba cái!?” Leon ngập ngừng nói một cách kinh ngạc.

Trên bầu trời đêm kia hiện giờ không chỉ là nơi tọa lạc của các vì sao mà còn có sự hiện diện của ba ma thức màu đỏ tươi như máu. Sau một hồi, cả ba bắt đầu tạo ra những khối đá khổng lồ, các khối đá này bừng cháy dữ dội như những quả cầu lửa rồi lao thẳng xuống mặt đất tạo ra một áp lực gió thổi tan làn khí độc.

Cái con quỷ đó! Miệng thì cảnh báo về đống khí độc nhưng thật ra lại sử dụng ma pháp khốn khiếp này. Còn tên tập sự kia nữa, hắn mà ăn một quả có khi không còn xác mà chôn mất!”

Vừa càu nhàu tên tai mèo vừa phóng hết tốc lực về phía Leon.

Thoáng chốc, hắn đã tới chỗ tên tập sự kia. Cố gắng dìu tên đó lên vai với cánh tay còn lại nhưng bất ngờ hắn lại khuỵu gối mình xuống, chân trái của tên tai mèo đã bị trật khi cố gắng chạy tới đây với tình trạng không mấy khả quan cho lắm.

Hể!? Anh bị sao vậy? Cả cánh tay anh nữa.”

Leon nhìn tên tai mèo với vẻ mặt đầy lo lắng.

Chỉ trật khớp tí thôi mà! Mà quan trọng hơn là chúng ta nên chuồn nhanh khỏi đây!”

Hắn gắng gượng trả lời, Leon cũng không muốn ở lại nơi này nên cũng cố hết sức mình mà đứng dậy.

Ừm! Đi th…”

Uỳnh!!!”

Một khối đá đâm sầm xuống mặt đất sau lưng hai người tạo ra một vụ nổ lớn đẩy văng họ đi.

Bị đẩy đi một đoạn khá xa, vết thương của cả hai đã nặng nay còn nặng hơn. Leon dường như bất tỉnh còn tên tai mèo thì có vẻ vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo nhưng không thể nhấc nổi tay mình.

Chết tiệt… mình không… sử dụng Revenge… được nữa… tên kia… chết mất…”

Ba ma thức kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, các khối đá lửa tiếp tục xuất hiện dày đặc hơn, cả cánh rừng như chìm vào trong biển lửa cùng với hai tên xấu số.

Có… ai… không…?”

Tên tai mèo cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ bằng giọng nói yếu ớt.

Mọi thứ trong mắt Leon trở nên huyền ảo, mặt trăng rực sáng ánh lam lu mờ mọi thứ. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Liaaa!!!”

Tiếng của một người con gái vang lên.

Một cô gái với mái tóc màu bạch kim là những gì đang lọt vào đôi mắt sắp thiếp đi của Leon nhưng có vẻ cậu cũng chả quan tâm nữa, cậu bắt đầu mất đi nhận thức của bản thân.

Kịp mà nhỉ?”

Chị nghĩ vậy.”

Ơ~Nếu chị nhận ra sớm hơn thì có phải tốt rồi không?”

Vậy là lỗi chị hả?”

Chứ không lẽ là lỗi…”

Rồi rồi là…”

Có cần…”

Không…”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu