#28 Mèo, em gái và tôi.

0

Tác giả: Makuman

 

Giới thiệu: Izumi Kazuya, một học sinh Trung học hiện đang sống một mình sau khi bố mẹ đi công tác nước ngoài, cảm thấy vô cùng buồn chán với thế giới hiện tại. Cậu đã quá thông minh và cơ thể có khả năng vận động tốt nên không nhất thiết phải đến trường, dù vậy cậu vẫn đến để tôn trọng giáo viên của mình. Vào một buổi chiều trời mưa sau khi tan học, cậu đã cứu được một con mèo bị bỏ hoang đang trên bờ vực nguy hiểm, nhưng phải đổi lại mạng sống của chính mình. Sau khi chết, cậu nhận ra rất nhiều thứ lạ lẫm xung quanh mà bản thân cũng không thể nghĩ tới. Được cho một cơ hội để làm lại từ đầu, cậu bắt đầu lạc vào cuộc phiêu lưu kéo theo nhiều điều kì lạ khác xảy đến với cậu, để tìm ra được câu hỏi cuối cùng : Mình thật sự là ai và mình đang tìm kiếm điều gì?

 

CHAP 1 : Ngày kì lạ

Một ngày mới đang tới.

Từng tia nắng chiếu qua cửa sổ, rọi vào trong phòng. Nắng xua tan bóng tối của giấc ngủ còn đang mơ màng, xua tan bụi bặm ảm đạm đang bao trùm lấy những món đồ trên giá sách. Nắng rọi vào mặt Kazuya, vẫn đang nằm trên giường với một tư thế vặn vẹo khá kì cục.

Trước khi đi ngủ, Kazuya nhớ là mình đã đóng cửa sổ và thậm chí kéo cả rèm vào rồi cơ mà ? Chẳng nhẽ có ai đó đã mở nó ra lúc cậu còn đang say ngủ chăng.

Ý nghĩ đó thoáng làm Kazuya rùng mình.

Ngồi dậy, vươn vai, duỗi thẳng các khớp, và ngáp một cái. Dụi mắt xong, Kazuya đảo mắt nhìn xung quanh phòng mình một lượt.

Khoan đã, cửa không mở sao…kì lạ thật. Vậy thứ ánh sáng ấy là gì… Chắc hẳn là dư âm từ một giấc mơ quá đỗi phức tạp và kinh khủng mà Kazuya còn chẳng nhớ nổi.

Bị cảm giác mệt mỏi bủa vây, Kazuya cảm thấy thật sự không muốn đến trường. Mà đến cũng chẳng làm gì. Bây giờ có lẽ mọi thứ cậu cần là một cuộc sống ổn định và đẩy đủ mà thôi, còn lại có lẽ cùng chẳng thêm nhiều thứ lắm.

Học tập có lẽ là một việc quá đỗi dễ dàng với một thiên tài như Kazuya rồi. Với cậu, trừ các môn toán và khoa học tự nhiên ra thì các môn học chưa bao giờ đơn giản đến thế. Bầng sự nỗ lực bền bỉ, Kazuya đã có thể thi đỗ được vào trường cao trung chuyên Ngoại Ngữ. Nơi cậu có thể chỉ học ngoại ngữ và văn học đương đại, môn cậu thích thứ hai sau các thứ tiếng.

Mặc dù không có thêm lợi ích chăng nữa thì trường học có lẽ vẫn là một nơi vui vẻ hơn chán so với ở nhà. Ít ra ở đấy có những con người mà họ tự nhận là bạn bè của cậu, và cậu cũng luôn đáp lại họ với những gì họ cần, nhiều khi không phải là những gì cậu muốn.

“Kệ đi vậy” – lời nói lồng trong tiếng thở dài của Kazuya. Có vẻ cậu ta đã thực sự chán với trường học và cuộc sống này.

Rời khỏi giường, Kazuya lần từng bước vào trong phòng tắm lát đá hoa mà không cần mở mắt. Cậu bật đèn lên và với lấy cái bàn chải đánh răng để trong chiếc cốc mặt mèo mà cậu được bố tặng trong dịp sinh nhật lần thứ chín. Kazuya vừa đánh răng vừa gãi đầu. Cậu muốn nhớ lại tối qua cậu đã mơ gì. Nó thực sự vẫn còn để lại trong cậu một cảm giác khá thân thuộc mà cậu lại chẳng thể nào nhớ được rằng giấc mơ đó là về cái gì.

Cậu đành coi như quên giấc mơ ấy đi, bởi dù có cố thì cậu cũng đâu thể nhớ được giấc mơ ấy là về gì cả. Mà có lẽ nó cũng không quá quan trọng đến mức cậu phải tiêu tốn năm phút để suy nghĩ.

Sau khi các thủ tục cá nhân buổi sáng coi như đã xong xuôi, Kazuya đi ra phòng bếp, cậu mở chiếc tủ lạnh ở góc tường vốn đã chẳng có nhiều thứ, lấy bịch sữa một lít ở trong và ngửa cổ uống một ngụm.

Bữa sáng hôm nay cũng giống như bữa sáng mọi hôm, không có gì nhiều, nhưng thế là đủ rồi, cậu nên sống tiết kiệm.

Ăn sáng xong, cậu lấy bộ đồng phục học sinh treo trên tường xuống. Mọi người đến nhà vẫn thường thắc mắc tại sao cậu lại treo đồng phục ở trong phòng bếp. Đó đơn giản chỉ là để thuận tiện và nhanh hơn thôi. Cậu chẳng muốn ăn sáng xong rồi lại phải chạy vào phòng ngủ để thay đồ tí nào đâu.

Mặc đồng phục vào, cậu vẫn thắc mắc tại sao trường cậu lại bắt học sinh nam đeo cà vạt. Nó vừa nóng vừa thít, cậu thực sự chẳng bao giờ thích đeo cà vạt cả, nó thít vào cổ, mà lại nóng. Các trường khác nam sinh cũng đâu bị bắt phải đeo cà vạt.

Nhìn vào mặt tích cực, thì việc phải đeo cà vạt vẫn đỡ hơn là phải học toán.

Với tay lấy cái cặp vốn đã để sẵn dựa vào tường trong hành lang, Kazuya đi ra cửa, cậu xỏ giày mất chưa đầy một phút, và rồi với tay lấy cái áo choàng mắc trên tủ giày. Rồi cũng phải đến một lúc cậu dẹp cái tủ giày đi thôi, nó quá thừa thãi cho cậu. Một người thì đâu cần cả cái tủ giày để đựng giày đâu cơ chứ.

“Chắc hôm nay sẽ mưa” – Kazuya bỏ áo choàng vào trong cặp, mở cửa ra ngoài.

Thời tiết không khác gì mọi hôm cả. Trời nắng ráo, không nóng, và đẹp đến lạ thường. Nhưng đó không phải là thứ mà Kazuya cần chú ý. Cái mà cậu cần quan tâm hơn là làm thế nào để đến trường đúng giờ. Cũng may mà con đường từ nhà cậu đến trường không quá lòng vòng, và nếu cần cậu có thể chạy nhanh được.

“Hôm nay đừng va phải thứ gì đấy” – Kazuya lẩm bẩm một mình, có lẽ cậu vẫn không vui vẻ lắm với những gì cậu gặp phải trên đường đến trường ngày hôm qua.

Hôm qua, cậu lỡ ngủ quên mất, và khi cậu tỉnh dậy thì chỉ còn năm phút nữa là muộn học. Cậu đã cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ thật nhanh và lao ra khỏi nhà, thậm chí còn chưa ăn sáng. Mà thực ra cậu có ăn sáng hay không thì cũng chẳng khác nhau mấy. Cậu thậm chí còn bỏ quên cả cái áo choàng quý giá của mình ở nhà để mà phi ra ngoài đường.

Và rồi cậu suýt đâm trúng một con mèo.

Cậu cũng chẳng nhớ được con mèo màu gì, hay trông như thế nào, có đặm điểm gì, chỉ biết rằng nó làm cậu nhảy lên để tránh nó và rồi đáp xuống không nhẹ nhàng lắm. Cũng phải thôi, lúc ấy cậu đang chạy hết tốc lực mà.

Vậy mà con mèo vẫn cứ đứng đấy và ngơ ngác nhìn cậu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cậu không giận nó, vì rõ ràng đi trên đường chưa bao giờ bị xét là một tội cả, và nếu vậy thì cậu còn đáng trách gấp nhiều lần nó, nhưng rõ ràng là cậu cũng chẳng ưa con mèo đó, nhất là khi cậu sắp bị muộn học lần đầu tiên trong đời.

Kazuya đành ôm cái chân đau mà nhảy lò cò tới trường, đành kệ con mèo ở đấy. Nó không giống như là mèo hoang, nhưng cũng không hoàn toàn giống mèo nhà có chủ. Chắc nó vừa bị bỏ rơi. Mà dù thế nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là việc của cậu.

Hôm qua, Kazuya đã lần đầu bị ghi tên vào danh sách những học sinh đi muộn. Mọi người đều thực sự bất ngờ, thậm chí cả cờ đỏ trực đi muộn cũng thế, vì cậu ta dù không mấy khi đến sớm, nhưng cũng chưa bao giờ muộn học dù chỉ một giây. Vậy mà hôm qua cậu đã đi muộn những ba mươi giây.

Kazuya cũng không quá buồn, cậu biết rằng rồi một lúc thì ngày này cũng tới. Cậu không ân hận vì mình đã ngủ quên hay mình quá hậu đậu trên đường chạy, vì có lẽ nếu cậu không phải nhảy lò cò trên đường tới trường thì cậu đã có thể đến kịp giờ rồi. Nhưng thôi không sao cả. Đấy cũng không phải một việc mà cậu quá cần phải bận tâm. Đi học muộn một lần cũng đâu có chết ai.

Hôm nay, Kazuya phóng ra khỏi nhà. Dù là còn những năm phút, có lẽ là gấp đôi thời gian cậu cần để đến trường nhưng cậu vẫn muốn đi nhanh một chút. Cậu sợ rằng mình có thể gặp lại những điều xui xẻo như hôm qua, hoặc có thể thậm chí là còn xui xẻo hơn. Không ai có thể biết trước kết quả cả.

Ngược lại, đường đến trường của cậu hôm nay lại xuôn xẻ một cách lạ kì. Không một bóng người, không một vật chắn đường, thậm chí ô tô hay xe máy qua đường cũng không. Cậu vừa chạy vừa nhìn để ý xung quanh, nhưng có lẽ cậu đã nhìn thừa rồi.

Cậu đến trường khi còn đến ba phút nữa là sẽ bắt đầu tính đi học muộn. Kì lạ, cổng trường không có một ai, cờ đờ thì đương nhiên là chưa xuống, nhưng thường thì bây giờ là đỉnh điểm của lượng học sinh đến trường.

Cậu đảo đôi mắt mở nửa nhìn xung quanh, mọi thứ dều im ắng đến lạ thường. Không một bóng người, không một tiếng động. Có phải cậu vẫn còn đang bị lạc trong một giấc mơ rất lạ kì lúc nãy không ?

“Có lẽ là…” – Kazuya dần đoán ra được chuyện gì đang diễn ra.

Lấy tấm áo choàng ra khỏi cặp và choàng nó lên người. Cậu nheo mắt lại nhìn xung quanh. Cậu bắt đầu bước vào trường vì có lẽ cậu đứng trước cổng trường cũng đã được hai phút rồi, tức còn một phút nữa là tính giờ đi học muộn.

Bước vào cổng trường mái vòm cong mà cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao hiệu trưởng lại thích cái kiểu thiết kế kì dị như thế này, Kazuya cảm thấy có một điều gì đó thực sự không ổn. Cậu cần phải đến tòa nhà to nhất ở giữa, khu học của cậu, nhưng mọi thứ im ắng đến lạ thường, cứ như thể có một âm mưu nào đó đang nhắm vào cậu vậy. Vừa bước qua cổng trường thì một âm thanh vang lên , dù rất quen thuộc những vẫn khiến cậu giật mình.

Không có gì cả, đó chỉ là tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu, và những ai bước qua cổng trường sau tiếng chuông đó đều bị tính là đi học muộn thôi.

“Không phải” – Kazuya tự nhủ. Cậu vẫn không thay đổi ánh mắt sắc bén. Cậu biết chuyện gì đang diễn ra.

Những thành viên trong ban cờ đỏ đáng ra phải xuống đây từ lâu rồi, để khi tiếng chuông reo lên thì họ đã ở trước cổng trường, sẵn sàng bắt học sinh nào đến muộn. Nhưng họ hiện tại lại không có ở đây, vậy thì chỉ có một lí do duy nhất thôi.

Kazuya đảo mắt xung quanh. Hai người bên trái núp sau cánh cổng, hai người bên phải núp trong lùm cây. Vẫn còn một người nữa, nhưng cậu tạm thời chưa thấy được.

Tất cả đồng loạt xông ra, mỗi người đều cầm một xô đầy nước, đồng loạt hất vào Kazuya. Nhưng cậu đã biết trước, và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Đôi mắt cậu vẫn vậy, không bị dao động hay bất ngờ, mở một nửa, và ánh mắt vẫn không thay đổi.

Cậu ngồi xuống, dùng tay hất chiếc áo choàng lên và cuộn tròn mình trong đó. Nước từ bốn phía dội tới, đổ tới tấp vào cậu. Mọi người đều lại gần và cười lớn, họ đã phải lên kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị mọi thứ để có thể lừa được cậu. Và cuối cùng thì có vẻ như nó đã thành công. Chiếc áo choàng bị mấy thùng nước đồng loạt dội tới, thế này thì dù áo choàng có dày mấy nước cũng vẫn sẽ thấm được vào trong.

Mọi người tiến đến gần hơn Kazuya. Có vẻ như có người còn chuẩn bị sẵn cả một bộ quần áo mới để cậu thay. Quả nhiên, mặc dù họ đùa là vậy nhưng họ vẫn là những con người giữ gìn trật tự cho trường, không thể cứ bỏ mặc cậu ta ướt sũng như vậy được.

Kazuya đứng dậy, bỏ chiếc áo choàng ra. Người cậu khô ráo trong sự kinh ngạc của mọi người, và ánh mắt cậu không thay đổi, vẫn cái kiểu mở nửa mắt không cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cậu nhìn mọi người một lượt,bốn con người vừa xông ra từ bụi cây dội nước vào cậu một lượt, và rồi nhận ra người con thiếu. Cậu lườm họ làm mắt cậu càng nhỏ hơn.

“Áo choàng không thấm nước” – Kazuya lên tiếng, rồi rũ tấm áo choàng của cậu. “Lần sau muốn làm gì thì chuẩn bị kĩ càng hơn đi”

Kazuya có vẻ hơi bực bội, cậu ta không thích những thứ thất bại và nửa vời như vậy. Ít ra nếu đã muốn lừa cậu thì họ cũng phải chuẩn bị nhiều thứ hơn là chỉ vậy.

Mọi người cười khúc khích, có vẻ như Kazuya vẫn là Izumi Kazuya thường ngày, không có gì thay đổi cả. Cậu vẫn nắm giữ khả năng quan sát tuyệt vời và độ nhạy bén trong phản xạ. Quả nhiên, không gì có thể đánh lừa được con người này cả, kể cả kế hoạch tinh vi gần như hoàn hảo đã được nghĩ ra và thống nhất bởi họ.

“Tôi đang nói đến cậu đấy, Ayame. Cậu thực sự nghĩ rằng cậu có thể đổ xô nước trúng tôi từ trên đấy sao.” – Kazuya quát to, liếc mắt lên trên mái vòm cồng trường.

Một bóng người đang lấp ló trên mái vòm bỗng rụt lại vào bên trong. Có vẻ như ai đó đã ở đó quan sát mọi thứ xảy ra dưới này. Người đó nhảy khỏi mái vòm xuống đất, ngay dưới cổng trường.

Onfuyu Ayame, cô bạn thân đầy phiền toái của Kazuya. Cô đeo băng tay đội trưởng đội cờ đở, mặc váy ngắn một cách đầy khêu gợi, mái tóc vàng óng ả của cô được buộc hai bên thành bím dài với ruy băng đỏ chấm bi đen. Cô mặc quần tất ren đen, và có thêm ruy băng đỏ buộc thành nơ ở hai bên đùi, phía trên quần tất. Chúng càng làm toát lên vẻ khêu gợi và quyến rũ của cô.

Ayame trông khá dễ thương, ưa nhìn với cặp mắt tròn to và xanh như lam ngọc. Trông cô đúng kiểu mẫu của nữ sinh cấp ba ngây thơ trong sáng trắng trẻo, nhưng vẫn cố ra vẻ trưởng thành. Có lẽ Kazuya cũng đã có tình ý với cô nếu cậu không phải vô cảm như vậy.

“Không công bằng” – Ayame phồng má tỏ vẻ giận dỗi – “sao tự dưng hôm nay ngày gì mà cậu lại mang cái áo choàng kinh khủng đó đi vậy”

“Để xem nào, cậu là người đầu trò của tất cả chỗ này đúng không ?” – Kazuya cau mày, khi nhìn lại xung quanh chỗ anh ta đứng chẳng khác gì vừa mới mưa xong.

Ayame mỉm cười một cách vô cùng dễ thương, cô tiến lại gần và dường như chẳng có chút ngại ngùng, lấy hai tay quàng qua cổ Kazuya, ghé sát mắt thì thầm vào tai cậu trong khi những người đứng xung quanh thấy cảnh tượng này đều đỏ mặt vì xấu hổ.

“Thôi mà, bỏ qua cho người bạn này đi mà, tớ chỉ muốn xem cậu có vẫn đúng là cậu thường ngày không thôi, tại hôm qua bỗng dưng cậu đi học muộn nên tớ lại tưởng cậu bị làm sao chứ, nhưng thế này thì chính xác là Kazuya yêu quý của tớ đây rồi!” – Ayame định thơm lên má Kazuya, nhưng cậu đã dùng tay phải bịt mồm cô ta lại và đẩy ra.

“Vậy thì cậu chắc cũng phải biết rằng “người bạn yêu quý của cậu” sẽ không giúp cậu dọn cái bãi nước này đâu đúng không” – Kazuya lừ mắt quay sang nói với Ayame.

Kazuya thu gọn lại áo choàng, cất nó vào ngăn ngoài cùng của cặp. Rồi cậu quay gót bước thằng vào trong trường, để mặc Ayame đang đứng đằng sau vẫn đang mông lung còn chưa hiểu lời cậu vừa nói. Phải mất một lúc nhờ các bạn giải thích thì Ayame mới hiểu ra mọi thứ. Trái lại với suy đoán của mọi người, nghĩ rằng cô sẽ phụng phịu, nhăn nhó không chịu làm việc, Ayame chỉ cười lớn một tiếng, rồi cô lấy chổi ở góc sân trường, chia cho mọi người và bắt đầu quét.

Ayame, dù cô ta có nghịch đến đâu, thì cô ta vẫn là đội trưởng đội cờ đỏ, vẫn là người thực hiện trách nhiệm và thi hành, củng cố kỉ luật của nhà trường, cô vẫn phải làm những điều đúng đắn, dù cô có thích hay không. Tuy nhiên cô ta lại chưa bao giờ phàn nàn về việc đó cả. Đó cũng có thể là một lí do để giải thích vì sao cô ta là chúa nghịch ngợm với lối sống hồn nhiên vô tư nhưng vẫn được tín nhiệm giữ chức vụ đội trưởng đội cờ đỏ.

Kazuya đi lên lớp, trong đầu cậu không một chút mảy may nghĩ về cô bạn gái đang phải quét nước trong sân trường của cậu. Thứ cậu cần tập trung hiện tại là buổi học trước mắt. Tiết một là ngôn ngữ Anh, thứ đã giúp cậu trở thành người trẻ tuổi nhất nước được nhận tấm bằng cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ học.

Thực chất, các tiết học cũng chẳng vui vẻ gì. Từ cuối những năm học sơ trung cậu đã không còn thấy hứng thú với chuyện học hành, có thể là vì từ lúc đó cậu không còn được dạy những thứ mới mẻ mà cậu chưa biết nữa. Cậu không nói rằng giáo viên của mình tệ, không đủ trình độ hay môn học bắt đầu nhàm chán, mà cậu tự hiểu được rằng mình đã học trước hơi quá, và ép buộc mọi thứ phải thay đổi theo mình chưa bao giờ là điều mà cậu nghĩ tới.

Dù không học được thêm gì nhưng cậu vẫn thể hiện sự kính trọng tối thiểu đối với giáo viên của mình. Cậu vẫn ngồi nghe giảng, chép bài đẩy đủ trong giờ, vẫn nhìn lên chiếc bảng xanh chứa đựng đầy đủ kiến thức, chỉ là những thứ đó cậu không cần biết thêm lần thứ hai.

Đối với Kazuya, có lẽ giờ ra chơi ở trường là tuyệt vời nhất. Trong khi các học sinh cùng lớp mà cậu chưa bao giờ gọi là bạn xuống sân chơi bóng đá và bóng rổ, những đứa còn lại ngồi trong lớp tán chuyện, cậu đơn giản là ngồi yên tại chỗ và đọc cuốn tiểu thuyết của mình. Cứ một tuần cậu lại đổi sách một lần sau khi đã đọc xong.

Khi tiếng chuông reo lên và những đứa khác ùa ra khỏi lớp, cậu lại lấy cuốn tiểu thuyết từ trong cặp ra và chuẩn bị cho những giây phút thảnh thơi, thoải mái.

“Kazuyaaaaaaaaaaaa” – Ayame bỗng lao tới từ đằng sau, lại quàng hai tay qua cổ cậu và ôm lấy cậu lần nữa.

“Sáng nay ăn phải cái gì à, con điên này” – Kazuya không vui lắm khi bị quấy rầy lúc cậu sắp sửa được thư giãn. Với cậu, tất cả mọi thứ đều đứng dưới niềm vui thú khi được đọc tiểu thuyết.

“Ô…Eromanga sensei à ?” – Ayame nhìn bìa sách, nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, cô vốn là người lúc đầu giới thiệu một số cuốn tiểu thuyết cho Kazuya đọc khi cậu vẫn còn dành cả giờ ra chơi của mình để đọc từ điển tiếng. Kazuya thích đọc tiểu thuyết có lẽ cũng là từ lúc ấy.

Và bây giờ khi chẳng còn gì trong cuốn từ điển mới mẻ với cậu nữa thì cậu vẫn giữ được niềm đam mê và thích thú với tiểu thuyết. May mắn là vậy, nếu không có lẽ cậu sẽ bỏ học để chuyển hộ khẩu vào trong thư viện mà sống ở đó.

Kazuya không nói gì cả, cậu chỉ liếc sang Ayame một cái, rồi lại quay lại với cuốn tiểu thuyết của cậu, và tự nhủ rằng hôm nay phải đọc xong hết ít nhất hai chương đầu. Cậu mở cuốn tiểu thuyết ra và bắt đầu chìm đắm vào trong thế giới ngôn từ tuyệt diệu đó. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ không thấy cậu đang tập trung, nhưng thực sự thì lúc ấy có nói gì với cậu dù ngay bên tai thì cậu cũng không nghe thấy.

Ayame biết tính cách của Kazuya sau khi đã quá nhiều lần gọi cậu hỏi bài tập nhưng thường xuyên bị bơ vì cậu còn đang đọc dở cuốn “Lũ ngốc và bài kiểm tra”. Cô chỉ đứng sau cậu, vẫn vòng tay ôm Kazuya, và im lặng đọc truyện cùng cậu, suy cho cùng thì cô cũng là một người mê tiểu thuyết, chỉ là không cuồng như Kazuya thôi. Kazuya cũng không có vấn đề gì với việc đó cả.

Đọc sang trang thứ ba thì có một đoạn nhạy cảm về tình cảm nam nữ. Kazuya thì vốn đã chẳng có nhiều cảm xúc rồi, hoặc là có nhưng cậu chẳng bao giờ thể hiện nó ra ngoài. Nhưng Ayame thì khác, cô đọc xong trang đó liền đỏ mặt tức thì, cô vô thức ôm chặt Kazuya hơn khiến cậu phải kêu lên khẽ. Ayame bỗng giật mình như vừa thức tỉnh khỏi thế giới tiểu thuyết đầy huyền ảo với cảnh tượng cô vừa thấy và quay về với thực tại.

“Xin…xin lỗi.” – Ayame buông tay khỏi Kazuya, chạy ra khỏi phòng học, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Kazuya nhìn theo, cậu cũng có hơi khó chịu một chút khi bị quấy rầy trong lúc đọc truyện như vậy. Nhưng có lẽ riêng lần này thì không sao cả, vì xét cho cùng thì Ayame cũng là người giới thiệu cho cậu đến với niềm vui này. Cậu nhìn theo cô và suy nghĩ một lúc.

Ayame là bạn của cậu từ hồi tiểu học, cả hai quen nhau từ lúc còn bé, và rồi học chung cùng lớp đến những năm cao trung hiện tại. Cô có thể gọi là người bạn duy nhất của cậu trong những tháng ngày đến trường, là người duy nhất cậu nói chuyện với, chơi với. Và giờ đây, cô thành người thân duy nhất của cậu.

Kazuya không quen suy nghĩ về những thứ như vậy, cậu cảm thấy đau đầu. Cậu quyết định sẽ không đọc tiểu thuyết nữa và ngủ trong phần còn lại của giờ ra chơi. Các giờ ra chơi sau cũng vậy. Ayame cũng không ra chỗ cậu nữa, cô ngồi ở góc lớp, mặt vẫn đỏ bừng, và khi Kazuya quay xuống và liếc nhìn qua chỗ Ayame, mọi người lại càng thấy rõ hơn là cô đang ngượng đến mức nào. Cô quay mặt đi tránh ánh mắt của Kazuya.

Nhưng Kazuya cũng chẳng phải bận tâm về điều đó, cậu không muốn lại có thêm một thứ phải suy nghĩ khi cậu chỉ muốn ngủ để gột sạch cái mớ bòng bong trong đầu cậu mà cậu cũng chẳng định nghĩa được nó là gì.

Buổi chiều, khi tan học về nhà, như thường lệ, cậu đợi đến khi mọi người đã về hết, mặt trời đã lặn được nửa rồi mới đi về nhà.

Cậu ngồi trên lớp một mình, ngắm mặt trời lặn, chỉ ngắm mặt trời mà thôi. Cậu tự hỏi rằng bao giờ thì trăng mới lên, và liệu lúc trăng xuống có đẹp như khi mặt trời xuống không. Cậu chưa bao giờ dậy đủ sớm để thấy trăng xuống cả, chỉ mới đủ để thấy được mặt trời lên mà thôi.

Các học sinh cùng lớp đã về hết từ lâu, sân trường mới năm phút trước còn nô nức nhộn nhịp giờ trống vắng. Ánh nắng buổi chiều tàn trải dài trên những viên gạch lát sân màu lục, làm mọi thứ chuyển thành màu vàng sậm. Đúng vậy, và không gian đều nhuốm một sắc buồn cô đơn khó tả.

Tiếng leng keng của chùm chìa khóa thầy giáo cầm đến khóa cửa lớp học vang lên. Thầy ngạc nhiên khi vẫn còn một cậu học trò ngồi lại đây, mà lại hướng mặt ra phía cửa sổ, không đọc sách cũng không học bài. Dù không thích chen ngang, nhưng công việc của thầy bắt buộc thầy phải phá đám cái không gian yên tĩnh của cậu học trò đó.

“Sao em không về nhà mà vẫn còn ngồi đây, muộn rồi đấy” – Thầy giáo cất tiếng hỏi cậu học trò mà thầy không quen biết.

Kazuya không quay lại, cậu biết là thầy đang đứng ở đấy, nhưng cậu cũng chẳng cần, cũng không chào thầy. Điều cậu cần bây giờ là một không gian cho riêng cậu, để suy nghĩ về nhiều thứ.

“Em về làm gì ạ ? Dù gì cũng đâu có ai mong chờ em về nhà đâu ?”

Kazuya quay lại, cậu trượt nhẹ nhàng xuống khỏi bàn, chẳng thèm liếc nhìn thầy giáo lấy một lần. Rồi cậu với tay lấy cặp sách vẫn đang treo lủng lẳng ở góc bàn học, đi ngang qua thầy ra khỏi cửa đi về. Trời đã muộn, và mọi người cũng đã về hết rồi. Giờ thì cậu đã có thể về nhà.

“Em chào thầy ạ” – Kazuya cất tiếng, cậu thậm chí chẳng cần dừng bước, cũng chẳng ngoảnh đầu lại.

“Ừ chào em…”

Người thầy trong thoáng chốc quên mất nhiệm vụ kiểm tra các phòng học và khóa cửa để đảm bảo an ninh. Ông đứng tại chỗ và nhìn theo Kazuya, nhìn theo cậu học sinh mà đáng lẽ đã bị mắng hay phạt vì tội ứng xử thiếu lễ phép với giáo viên, nhưng thầy chỉ nhìn theo cậu mà thôi. Thầy không hiểu chuyện của cậu học trò này, và chính vì thế nên thầy mới không nói gì thêm cả.

Kazuya rảo bước nhanh qua sân trường đầy lá khô mà bác lao công chưa quét. Cậu cố gắng tránh chúng, nhưng không tránh được hết. Tức mình, cậu đá vào một đống lá to, làm những cái lá bay lên và rơi xuống loạn xạ. Cậu đang không vui vẻ chút gì, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh cho đến khi đi ra ngoài cổng trường.

Bước ra ngoài cồng trường, điều đầu tiên cậu làm là dừng lại và tìm một cái ghế đá gần đó.

Ngồi xuống ghế đá mát, Kazuya hít một hơi thật sâu. Cậu nhắm mắt lại, và cố kiềm chế những cảm xúc của bản thân. Cậu ngẩng đầu lên trời, thở ra thật nhẹ nhàng, từ tốn. Cậu muốn được trút bỏ hết những phiền muộn thường ngày, những lo âu cá nhân, những điều cậu vẫn luôn đau đáu giữ trong lòng mà không có ai để chia sẻ cùng.

Cậu buồn. Một nỗi buồn của riêng cậu mà chẳng mấy ai có thể thấu hiểu, hay đúng hơn là không có ai để thấu hiểu. Lại một lần nữa, cậu hít thêm một hơi sâu, và thở ra từ từ, cố thư giãn đầu óc và suy nghĩ không quá tiêu cực. Tiếng thở của cậu nghe não nề chẳng khác tiếng thở dài. Cậu lại lấy hơi thêm lần nữa, và lại lần nữa.

Mười lăm phút trôi qua chỉ cố gắng tĩnh tâm, cuối cùng thì Kazuya cũng có thể tìm được sự thanh thản. Cậu thở ra thật nhẹ nhõm, và những thứ khiến cậu phải lo lắng đã cuốn gói khỏi trí óc cậu. Giờ đây, khi đã thoải mái, cậu lại có thể suy nghĩ bình thường và mạch lạc.

Cậu mở mắt ra để nhìn lên bầu trời. Chắc bây giờ trăng sắp lên và cậu muốn được chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy qua khe tán cây. Cậu muốn quan sát thật kĩ nó và khắc sâu hình ảnh đó vào trong tâm trí.

Nhưng đập vào mặt cậu lại là khuôn mặt ngây ngô cảu Ayame không hiểu chuyện đang mở to mắt nhìn cậu. Cậu giật mình trong thoáng chốc.

Có một khoảng lặng khi đôi mắt màu hồng ngọc của cậu bắt gặp cặp mắt xanh lam ngọc của Ayame. Cậu và Ayame chơi cùng nhau đã lâu, những có lẽ đây mới là lần đầu cậu nhìn thẳng vào mắt Ayame. Đôi mắt của cô ấy thật đẹp, mà lại như ẩn chứa điều gì đó đầy thu hút và quyến rũ. Kazuya không thể dừng nhìn vào đôi mắt ấy. Cậu như thể đang bị hút vào trong cái mê cung màu xanh tuyệt đẹp đó và tưởng như không có lối thoát.

Ayame nhìn khuôn mặt bỗng đơ ra của cậu. Bỗng cô hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Cô lại ghé sát mặt mình gần cậu hơn.

“Thế nào ? Mê tôi rồi hả ? Cũng dễ hiểu thôi mà” – Ayame buông lời khiêu khích, và nhìn Kazuya bằng cặp mắt trông thật ranh mãnh.

Kazuya quay đầu đi. Cậu không trả lời. Có vẻ như cậu không muốn trả lời hơn là cậu không thể trả lời.

Ayame cười mỉm một cái, rồi cô lùi ra, bước lên trước mặt, đứng cách cậu một khoảng. Kazuya liếc qua thấy vậy thì quay đầu lại. Cậu vẫn hướng ánh nhìn xuống đất, không dám nhìn lên trên. Cậu sợ rằng bây giờ nếu mình nhìn lên trên có thể sẽ đụng phải ánh mắt của Ayame, và không hiểu sao lần đầu tiên cậu thấy ngại việc đó.

Không ai nói gì một lúc lâu. Kazuya quá ngượng không dám nói. Còn Ayame hiểu rằng Kazuya ngượng nên cũng không nói gì cả. Cả hai cứ thế, một người ngồi, một người đứng, đối diện với nhau, im lặng.

“Sao cậu lại ở đây muộn thế làm gì ?” – Kazuya cũng cất tiếng trước, phá vỡ bầu không khi yên ắng đầy căng thẳng.

“Tờ chờ cậu thôi” – Ayame đáp lại.

Kazuya giật mình, cậu không tin vào những gì cậu vừa nghe thấy. Một cách từ từ, cậu nhìn lên cô gái đang đứng trước mặt cậu, cô đang cười rất tươi và nhìn cậu đáp lại cũng rất thân thiện và trìu mến.

Kazuya, một lần nữa, lại ngây ra nhìn Ayame. Một lần nữa, cậu lại không thể rời mắt khỏi cô ta. Trong thoáng chốc, cậu quên hết mọi thứ, cậu mất đi khả năng cảm nhận sắc bén về vạn vật xung quanh mình, não cậu và các giác quan khác bị tê liệt. Hai tay cậu buông thõng sang hai bên. Cậu cảm thấy có gì đó khác thường. Tim cậu bắt đầu đập lệch nhịp. Cơ mặt cậu mất dần cảm giác và da mặt thì nóng ran. Cậu đang trải nghiệm một thứ cảm xúc mà trước đây cậu chưa bao giờ có, và giờ đây thì cậu chẳng thể định nghĩa nổi thứ cảm xúc cậu đang trải qua là gì.

Ayame hiểu rằng chuyện gì đang diễn ra với Kazuya. Cô tiến đến và ngồi xuống cạnh cậu, nhưng Kazuya vẫn như người mất hồn. Cậu vẫn nhìn lên chỗ nơi Ayame đã đứng mà chẳng thể cử động, thậm chí con ngươi trong mắt cậu còn chẳng thể di chuyển. Ayame tựa đầu mình lên vai và ôm lấy tay trái của Kazuya. Cô nhắm mắt lại thư giãn, rồi thở ra một tiếng đầy thỏa mãn.

Không gian ấy, thời gian ấy, tưởng như chỉ có hai người, ngồi bên nhau mà thôi. Nắng chiều tàn làm mái tóc Ayame càng thêm rực rỡ và đẹp tuyệt vời, tựa như một dải lụa tơ tằm quý giá mà chỉ được dệt nên bởi đôi tay của những tiên nữ với sắc đẹp tương đương.

Nắng chiều làm bóng họ trải dài trên mặt đất. Hai người nhưng lại hòa vào chỉ có một cái bóng. Trông họ ngồi bên nhau thật đẹp đôi đến khó tin. Một con chim vành khuyên bay đến và đậu trên cành cây gần họ, nhưng nó không hót. Nó không dám cất tiếng hót phá đám bầu không gian riêng tư của hai người, mà chỉ dám đứng đó mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.

“Ayame…” – Kazuya cất tiếng, có vẻ cậu đã quay lại bình thường, hoặc ít ra là có một chút cảm giác tri nhận trở lại. Nhưng cậu vẫn không dám quay sang nhìn thẳng vào Ayame.

Ayame ngẩng đầu lên nhìn cậu với con mắt tò mò. Trông cô thật dễ thương.

“Ừ…?” – Ayame đáp với giọng nhẹ nhàng như hạt mưa rơi.

“Sao cậu…lại chờ tớ ?” – Kazuya hỏi có phần ngập ngừng. Mặt cậu lại đỏ ửng lên.

“Vì cậu là một đồ ngốc chứ sao”

Ayame véo má Kazuya. Rồi cô cười. Cô có vẻ khá thích thú với câu trả lời của mình. Nhưng Kazuya thì khác, cậu không thích bị véo má.

“Cậu thích đùa lắm đấy à, cái con đáng ghét này” – Kazuya lấy lại phong thái bình thường của mình. Ánh mắt cậu trở lại sắc bén. Cậu ném cho Ayame một cái lườm.

Ayame không đáp lại câu nói đó. Cô lại chỉ cười, một lần nữa.

Kazuya thở dài. Có lẽ cậu đang tiếc vì mình lấy lại phong thái hàng ngày quá nhanh. Có lẽ cậu tiếc vì khoảnh khắc hiếm có vừa rồi của cậu và Ayame trôi qua mau mà cậu lại không thể làm gì để nứu giữ nó lại. Có lẽ…

Kazuya đứng dậy. Cậu chìa tay ra cho Ayame. Và cậu cười với cô. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cậu có thể cười như thế.

“Đi về nào, muộn rồi. Bố mẹ cậu sẽ lo đấy”

Ayame ngồi im một lúc nhìn Kazuya. Cô hơi bất ngờ trước việc cậu bạn hiện tại của mình vừa làm. Cô nhớ rằng từ lúc lên cấp hai cô không còn thấy cậu cười nữa, nhưng giờ đây được thấy lại nụ cười của cậu thật là tốt. Cô thấy trong lòng phấn chấn hơn trước rất nhiều.

Nhẹ nhàng, Ayame đặt bàn tay minh vào lòng bàn tay của Kazuya và nắm lấy nó thật chặt. Cô đứng dậy, và rảo bước đi qua Kazuya, không nói với cậu một câu nào. Mái tóc vàng bồng bềnh của cô hất nhẹ thoáng ngang mặt Kazuya, khiến cậu phải ngoái đầu theo. Cô lại mỉm cười, một lần nữa. Nhưng lần này thì không ai hiểu rằng đó là về việc gì.

Kazuya đứng im một lúc, cậu nhìn vào bàn tay mình. Cậu đang nghĩ về một thứ gì đó mông lung, một thứ gì đó mà chính bản thân cậu cũng không thể tượng tượng ra được. Cứ thế, cậu lại đứng sững ra đấy.

Hôm nay là lần đầu tiên Kazuya phải trải qua nhiều thứ lạ như thế này. Và ngạc nhiên hơn nữa, cậu phải trải qua nó khá nhiều lần.

Cậu rời mắt khỏi bàn tay của mình, nhìn lên. Ayame đang đứng đó, trên con đường về nhà thân thuộc. Cô quay lại, nhìn Kazuya đang đứng trân trân với cặp mắt không rời khỏi mình, và rồi cô cười, rất tươi, mà cũng rất ngọt ngào. Cô quay lại và nắm tay Kazuya, nhưng lần này thì cô không buông ra nữa. Cô kéo Kazuya đi về qua đống lá vàng khô dưới những tán cây râm mát.

“Thôi nào, chính cậu vừa bảo muốn đi về mà” – Ayame chọc một cậu một chút, cô lại cười khúc khích.

Kazuya đỏ ửng mặt lên một lần nữa. Trí óc cậu, lại trống rỗng, chỉ để đắm say trong những suy nghĩ miên man. Chỉ duy nhất đôi chân cậu hoạt động để đưa cơ thể cậu đi theo sau Ayame. Cậu cắm mặt xuống đường, rồi lại ngước lên nhìn bàn tay của mình đang được nắm chặt bởi cô, nhưng cậu không cảm thấy đau vì một lẽ nào đó, cả cánh tay đó của cậu đã bị tê liệt rồi.

Cậu đưa mắt lên trên, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Ayame. Cô thật đẹp. Tim cậu lần này, không còn là đập loạn nhịp nữa, mà là rung động, một cách khẽ khàng, nhẹ nhàng, mà lại vẫn vô cùng rõ ràng. Sự rung động, cậu tự nhủ trong đầu mình. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được nó, và thực sự nó rất tuyệt.

Cậu mim cười hành phúc. Đôi chân cậu bắt đầu đi nhanh hơn, rồi chạy, lên cùng với Ayame. Giờ đây cậu không suy nghĩ nữa, không phải là vì không thể, mà là không cần. Cậu cảm thấy cuối cùng cũng có thể thoải mái tận hưởng giây phút này mà mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Bàn tay cậu không còn bị nắm chặt bởi Ayame nữa, mà thay vào đó, các ngón tay cậu dần tìm xuống những ngón tay nhỏ nhắn của Ayame, và đan vào với chúng, thật chặt, mà cũng thật ấm áp. Tim cậu đập lên rộn ràng, nhưng không loạn nhịp, mà chỉ nhanh hơn bình thường, theo một nhịp điệu cụ thể, rộn rã.

Cứ thế, Kazuya và Ayame tạo thành một cặp đôi tuyệt đẹp, họ sải bước bên nhau trên con đường về nhà. Hai người không nói lời nào, nhưng họ đều biết rằng, lời dầu tiên có thể thốt ra từ miệng họ lúc đó, sẽ là về nhau. Họ ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng họ không cần, vì họ biết rằng, một khi chuyện đó xảy ra, thì họ sẽ lại bị đắm say với những viên lam ngọc và hồng ngọc ấy.

Thế giới này như thật yên bình, không gian như ngừng chuyển động, thời gian như ngừng trôi, tưởng rằng cảnh tượng đẹp đẽ ấy có thể tồn tại mãi vậy.

Trời bỗng đổ mưa, dù chỉ là mưa phùn, nhưng có vẻ cơn mưa sẽ mạnh hơn nhanh chóng. Và sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.

Kazuya buông bàn tay mình đang nắm chặt tay Ayame ra, dù đã cố nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng vẫn khiến cô giật mình, cô quay sang nhìn Kazuya một cách khó hiểu, tưởng rằng cả hai đang có những giây phút lãng mạn trong mơ bên nhau.

Đôi mắt của Ayame dõi theo bàn tay của Kazuya đang mò vào trong chiếc ba lô của mình, một cách nhẹ nhàng lấy ra chiếc áo choàng màu xanh lục mà mới sáng nay cậu còn dùng nó để bảo vệ mình khỏi trò nghịch ngợm của cô. Cậu quàng tấm áo choàng lên người Ayame, bàn tay cậu khẽ chạm vào đôi má đang đỏ ửng lên của cô. Cậu chùm mũ của áo choàng lên đầu cô, rồi vuốt tóc cô ra cho khỏi che đôi mắt dễ thương đang ngước lên nhìn cậu. Và cậu cười.

Quả nhiên, có lẽ sắp có bão rồi chứ không phải chỉ mưa nhẹ đâu, hôm nay số lần cậu cười có khi bằng tổng của mấy năm trước cộng dồn lại. Nếu tí nữa chẳng may có nhà nào bị gió bão thổi bay mất mái thì họ biết phải tìm ai để đòi tiền đền bù rồi đấy.

“Đi về nhanh nào, bão mất” – Kazuya lên tiếng sau một hồi họ đi bên nhau lặng im. Cậu không còn nắm tay Ayame nữa mà bắt đầu chạy hướng về nhà thật nhanh.

Ayame cũng chạy theo. Không thể nói rằng cô không buồn, vì thời gian cô được nắm tay Kazuya cảm giác như quá ngắn ngủi. Cô chợt thấy ghét cơn mưa, bỗng dưng không biết từ đâu ập tới phá đám khoảnh khắc của hai người. Nhưng thôi, chuyện đó, có lẽ sẽ phải gác lại suy nghĩ sau khi cô đã chắc chắn là sẽ không bị dính mưa đã.

Sau một hồi, cuối cùng họ đã về đến ngã rẽ vào nhà Ayame. Nhà cô ở bên trái, còn cách chỉ khoảng một trăm mét, còn Kazuya thì vẫn sẽ đi thẳng tiếp tục, và nhà cậu còn cách hai phút chạy bộ nữa.

Cậu định đứng lại để tiễn cô về nhà cùng với cái áo choàng của mình luôn. Cậu biết từ đây cô sẽ đi bộ rất chậm rãi về nhà. Giả sử trên một trăm mét về nhà còn lại mà có mưa thì cậu cũng không phải lo quá nhiều. Sáng mai cậu sẽ lấy lại cái áo choàng đó sau vậy.

“Về nhé. Cậu cữ giữ…” – Kazuya quay lại, vẫy tay chào Ayame khi đến ngã rẽ, nhưng cậu không kịp nói hết lời.

Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên má cậu.

Ayame trả lại cho cậu chiếc áo choàng, quàng lại nó lên cổ cậu như Kazuya đã làm với cô lúc trước không một chút khó khăn. Rồi cô quay đầu lại và chạy thẳng về nhà, không nói thêm một lời gì nữa.

Kazuya vẫn đứng sững ở đó, dưới cơn mưa đang bắt đầu nặng hạt, cậu vẫn còn quá bất ngờ với nụ hôn vừa rồi. Tay cậu từ từ lần lên má, nơi nụ hôn của Ayame vẫn còn vương lại chút hương thơm. Cậu mở mắt thật to, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, như để xác minh rằng cậu đang ở thực tại, chú không phải một thế giới tưởng tượng nào đó. Cậu tự tát bản thân một cái, nhưng cậu không tỉnh dậy, đây không phải là mơ.

Cậu cảm thấy hơi choáng váng, lùi lại một vài bước, dẫm lên một vũng nước mưa làm nó tóe lên người cậu. Cậu giật mình vì không nhận thấy được vũng nước mưa ở đó, thứ mà bình thường lẽ ra cậu đã để ý và tránh được dễ dàng. Cậu nhìn xuống chân mình, xuống vũng nước, và chỉ khi đấy cậu mới nhận ra hôm nay mình khác ngày thường như thế nào : má cậu đỏ như quả cà chua chín, mắt cậu mở to, và nó sáng, một cách bất thường.

Có lẽ, gam màu xám đục thường ngày của sự buồn chán đã bị quét sạch đi, để lộ ra viên ngọc quý sáng bóng phía dưới, chan chứa đầy niềm hạnh phúc và những tia sáng hi vọng về một thứ cảm xúc mới lạ.

Cơn mưa to dần, nhưng hạt mưa làm vũng nước bị xáo trộn, Kazuya không còn nhìn được hình ảnh mình phản chiếu trong đó nữa.

Nhưng cậu không cần, vì cuối cùng, cậu đã thấy được những sắc màu của cuộc sống này. Có lẽ mọi thứ vẫn chưa hết hi vọng, có lẽ vẫn còn điều gì đó tuyệt vời hơn chờ đợi cậu ở phía trước. Vì thế, cậu thấy yên tâm.

Chân cậu bắt đầu chạy, nhanh mà vững, không dễ bị ngã trong đường mưa đầy trơn trượt. Cậu có thể tập trung vào con đường lác đác lá khô đang bị cuốn bởi gió, với những bức tường đã ngả màu. Cậu giờ đây có thể loại các ý nghĩ thừa ra khỏi trí óc mình để tập trung vào việc về nhà thật nhanh. Những ý nghĩ về Ayame, cậu sẽ để dành cho lúc đi ngủ. Cậu mỉm cười khi nghĩ đến việc đó. Kazuya tăng tốc, chiếc áo choàng tung bay sau lưng cậu.

Cậu đạp vào thanh gỗ lót dắt giường chuẩn bị vứt đi dựng ở góc ngã rẽ, lấy đà và bật ra. Cậu xoay người trên không để chiếc áo choàng cuốn vào người cậu, nếu không cậu sẽ bị mưa dính vào người trong lúc chân cậu còn chưa chạm đất. Đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, cậu lại chạy tiếp.

Kazuya đã lấy lại khả năng vận động siêu đẳng và óc phân tích tình huống nhạy bén thường ngày của mình. Cậu hoàn toàn kiểm soát được cơ thể mình, để gia tăng hay giảm vận tốc mà không có động tác thừa, và cũng không gây tổn hại gì lên cơ thể cậu. Cậu cũng có thể tận dụng tối đa những đồ vật cậu nhìn thấy trên đường để gia tăng tốc độ cho minh. Có lẽ cậu sẽ về đến nhà sớm hơn dự tính.

Một tiếng động lạ.

Kazuya liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu tự tin vào khả năng phản xạ của bản thân và sẵn sàng đối phó với mọi thứ ập đến ngay lúc này. Nhưng không có gì cả.

Đó không phải là tiếng cây đổ hay gió lốc hay thứ gì cậu cần đề phòng. Ngược lại, nó giống tiếng…động vật. Một con vật nào đó đang ở trong ban kính hai mươi mét xung quanh cậu.

“Mèo” – Kazuya lẩm bẩm. Cậu lườm xung quanh, đôi tay cậu sẵn sàng hành động nếu có một con mèo bỗng dưng nhảy ra cào vào mặt cậu.

Nhưng không, đó là một tiếng mèo kêu thảm thiết và đau đớn. Nó không dài, mà ngắn, không liên tục. Có vẻ như con mèo bị mắc kẹt ở đâu đó giữa trời mưa gió bão này. Nó sẽ không sống được mất. Nghĩ vậy, Kazuya dừng lại. Cậu đảo mắt xung quanh và cố định hướng tiếng mèo kêu cậu vừa nghe thấy là từ đâu.

Lại một tiếng mèo kêu nữa. Bên trái.

Kazuya nhắm thẳng hướng mà cậu cho rằng tiếng mèo kêu vang ra từ đó mà chạy. Cậu vừa chạy vừa nhìn xung quanh, cố dồn hết sức chú ý xem có thấy dấu vết nào của con mèo đó không, nhưng trong trời mưa mịt mù thế này, tầm nhìn của cậu bị giảm xuống khá nhiều, và việc tìm con mèo đó lại càng khó khăn hơn.

Lại một tiếng mèo kêu nữa, lần này nó dài hơn, và nghe thảm thiết hơn lần trước nhiều.

Cậu dừng lại trước một ngã rẽ nữa. Ở cuối con phố, một con mèo lông trắng đang nhô cái đầu của nó lên khỏi cái hộp bìa các tông. Nó cố gắng kêu ra những âm thanh tuyệt vọng trong cơn mưa xối xả có vẻ như đã làm nó ướt hết. Có lẽ ai đó đã bỏ nó ở đấy. Nhìn nó thật tội nghiệp. Có lẽ cậu nên đem nó về nhà chăm sóc.

Cuối cùng cũng đã tìm thấy con mèo, Kazuya sải bước thật nhanh tiến đến chỗ nó. Nhưng rồi cậu dừng bước khi nhìn thấy thứ khuất ở phía bên kia bức tường mà lúc đứng đầu phố cậu không nhìn thấy. Cậu đi sát vào bờ tường, kéo mũ lên trùm kín đầu, hi vọng rằng mình không bị phát hiện. Cậu tiếp tục tiến đến chỗ con mèo, với những bước nhỏ và lặng lẽ.

Có một bóng người đang cầm con dao dài chừng mười lăm phân tiến đền gần con mèo đó. Hắn không to con lắm, chỉ lớn hơn cậu một chút, và cao hơn tầm mười phân, vì thế mà cậu đoán hắn ta chỉ hơn cậu bảy, tám tuổi là cùng.

Kazuya đã tiến được đến gần hơn, cậu vẫn chưa bị phát hiện. Cậu biết việc làm này là nguy hiểm, và có thể thậm chí liên quan trực tiếp đến sinh mạng cậu, nhưng cậu không thể bỏ mặc con mèo ở đó được. Cậu phải cứu nó, bằng một cách nào đó. Cậu tiến đến chỉ còn cách con mèo và người lạ mặt kia còn năm mét.

Gã lạ mặt mặc một chiếc áo choàng đen to, không giống áo che mưa, mà giống kiểu áo khoác của phi công hồi cũng bắt đầu đại chiến thế giới lần hai, đội mũ đen che kín mặt. Trời tối với mưa to nên để nhìn rõ các chi tiết của hắn thì càng khó khăn hơn. Hắn cúi xuống và giơ con dao lên, chuẩn bị đâm thẳng xuống con mèo vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Chính là lúc này.

Kazuya xông ra khỏi chỗ ẩn nấp, cậu nắm chặt vào khửu tay của người đàn ông lạ mặt, khiến hắn ta không thể hạ con dao xuống thấp hơn nữa. Bị phá đám một cách bất ngờ, hắn quay lại, định vung dao vào người đã cản hắn, nhưng rất nhanh, Kazuya đã nhảy ra đằng sau, khuất tầm nhìn và tránh khỏi hiểm nguy. Và khi hắn nhìn lại thì dưới chân hắn chỉ còn là hộp các tông trống rỗng đã bị nhủn nát vì nước mưa. Cậu đã nhanh tay tóm lấy con mèo, và chạy vào góc khuất phía sau cổng sắt bên phía tay phải. Vì nơi đây đều là khu lân cận nhà cậu nên cậu đã quá hiểu rõ những ngõ ngách trong khu này. Giờ thì cậu có thể về nhà bằng lối tắt, và gã kia sẽ chẳng thể nào tìm ra được.

Nhưng có vẻ tên lạ mặt đó còn chẳng thèm đuổi theo cậu, hắn đứng dậy, móc trong túi áo ra bao thuốc lá và cái bật lửa, rồi hắn châm một điếu hút.

Kazuya để con mèo vào trong mũ áo choàng của cậu để cậu có thể thuận tiện xoay sở hai tay nếu như gã đó lại xuất hiện lần nữa. Cậu chẳng còn thời gian để ngoái lại mà xem gã kia có đuổi theo cậu hay không, chỉ hi vọng rằng gã chưa thấy được mặt cậu. Cậu dùng tay rẽ những cây hoa mà người hàng xóm cậu còn chẳng biết tên đã trồng, và dẫm lên chúng để chạy. Tình huống nguy cấp nên cậu mới phải làm vậy, chứ chẳng phải cậu là người không bảo vệ thiên nhiên cây cỏ. Cậu định đẩy cánh cửa sắt dẫn ra ngoài đường cái, cách nhà cậu một ngã rẽ, nhưng tên kia có thể đã đứng đợi sẵn ở đó, và hắn có dao, trong khi thứ duy nhất cậu có là phản xạ, và cậu lại có con mèo trong mũ ở sau lưng. Nghĩ vậy, cậu chui qua lổ hổng không được bít khi xây nhà trên bức tường, và lại tiếp tục qua nhà bên kia. Như vậy, cậu có thể đi đường vòng qua lối thông thường và vào nhà cậu bằng đường ngược lại.

Khi cuối cùng đã ra được con đường mà cậu cho là an toàn về nhà, cậu đảo mắt nhìn xung quanh đề phòng gã lạ mặt đó, cậu còn cẩn thận nhìn lên cả đường dây điện để chắc chắn gã không đang đứng trên đấy đợi cậu đi qua rồi nhảy xuống cắm con dao sắc bén đó vào người cậu. Khi đã chắc chắn rằng hắn không có ở đây, con đường trước mắt cậu an toàn, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà bước đi trên mấy mét còn lại về nhà.

Trời cũng đã muộn, mưa vừa tạnh, trăng đã lên. Mong muốn lúc đầu được nhìn thấy lúc trăng lên của cậu đã không thành, chỉ vì tiếng mèo kêu và sự xuất hiện của gã đàn ông nguy hiểm đó. Cậu thở dài một tiếng thất vọng, nhưng không sao cả. Cậu cảm thấy may mắn vì ít ra cậu vẫn còn giữ được mạng sống của mình. Cậu bước chậm rãi khi cậu chỉ còn cách cổng nhà ba mét, bây giờ gã ấy có xuất hiện thì cậu cũng có đủ thời gian để chạy vào nhà.

Nhưng sao đường phố hôm nay bỗng im ắng đến lạ thường.

Kazuya không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu có linh cảm không tốt một chút nào. Cậu chạy nhanh đến cổng nhà, với tay định mở cửa.

Một vết rạch chéo người cậu. Từ vai xuống quá bụng. Máu bắn tóe lên và nhuốm đỏ mặt đường.

“Chết tiệt…ở đâu ra vậy” – Kazuya ngã quỵ xuống đường. Cậu không hề thấy được hắn ta, cứ như thể hắn đã độn thở ở đâu ra trước mặt cậu vậy.

Toàn bộ cơ thể của Kazuya đang được đỡ bởi hai đầu hối của cậu. Cậu đang cố hết sức để không gục hẳn xuống, có thể làm cho con mèo tỉnh giấc và nó sẽ bị lộ. Cậu thì đằng nào cũng chết rồi, nhưng cậu muốn giữ cho con mèo đó sống. Nó không có tội tình gì cả, và nếu cậu có chết ngay bây giờ cũng sẽ chẳng có ai thương tiếc cho cậu hết. Có lẽ chỉ có…

Mắt cậu mở to khi nghĩ đến Ayame, vào đúng cái giây phút khốn nạn nhất của cuộc đời cậu. Cậu nghiến răng, cố gắng vận sức để đứng dậy chạy trốn, nhưng chẳng mấy chốc lượng máu đã mất quá nhiều của cậu không còn cho phép cậu còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Và sau đó là lí trí cậu bắt đầu mất đi, mọi thứ trong mắt cậu dần mờ đi.

Tên lạ mặt mới lúc nãy như nhảy từ trong bóng tối ra và chém cậu một nhát chí tử, giờ tiến đến trước mặt cậu. Hắn nhìn vào khuôn mặt đầy máu của cậu, đang lờ đờ và mất dần đi ý thức về mọi thứ xung quanh. Trong tình trạng này thì cậu không thể nhìn rõ mặt hắn được. Hắn ngoảnh mặt bước đi mà không tung đòn kết liễu cậu. Mà cũng không cần, vết thương không quá sâu nhưng quá rộng, cậu cũng đã mất máu quá nhiều. Nếu không ai phát hiện ra và cứu chữa kịp thời, thì có lẽ cậu sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy được mặt trời lần nữa.

Hai viên lam ngọc của Kazuya bắt đầu mờ đi. Tóc cậu bết, dính vào mặt vì bị vấy máu. Chân tay cậu bắt đầu mất dần cảm giác, cứ cừng đờ ra như cảnh củi khô. Đầu cậu choáng váng, và quay cuồng trong bức tranh nhá nhem những màu sắc trộn lẫn với nhau của một thế giới đang xa dần. Cậu nằm gục xuống sàn, cậu không còn có thể cố được nữa rồi, nhưng có vẻ như con mèo vẫn chưa tỉnh dậy vì túi mũ của cậu không động đây, hoặc cũng có thể nó đã nhảy ra ngoài trong lúc cậu đang đi đường vòng về nhà. Mà thôi, đằng nào thì nó cũng sẽ được sống.

Trong phút giây cuối, cậu nhìn lên bầu trời, cậu cố tìm một ánh trăng. Cậu muốn đem theo vẻ đẹp của trăng lúc tròn xuống dưới kia. Nhưng mây đen đã che mất trăng, và những giọt mưa lại rơi xuống đường, đáp lên tấm áo choàng giờ nhuộm trong máu của cậu và rách nát với một lỗ thủng ở giữa, đáp lên những tia hi vọng của cậu, và đáp lên má, nơi Ayame đã hôn cậu. Nụ hôn đầu của cậu, hãy cứ coi như là thế, và cũng là lần cuối rồi.

Cậu nhắm mắt lại. Và cười, lần cuối cùng.

Có phải…nơi đây là cõi âm phủ ?

Kazuya cảm thấy cơ thể mình đang trôi nổi giữa khoảng không vô định, cậu không mở được mắt, nhưng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng như thế. Cậu đang trôi nổi giữa không trung, không có sàn tựa ở dưới, và cũng chẳng biết được có gì ở trên. Cậu chẳng biết rằng cậu sẽ đi đâu tiếp nữa, mà cậu cũng chẳng cần quan tâm, có lẽ chỉ hi vọng rằng cuộc sống dưới này không quá tệ.

Có cái gì đó đang bao bọc lấy cậu. Nó cuốn lấy toàn thân cậu. Và từ chỗ bị cuốn cậu bỗng cảm thấy nóng, nóng kinh khủng. Có lẽ là cậu đang bị trói lại để chuẩn bị đưa vào lò lửa diêm vương. Cậu định giãy dụa chống cự, nhưng rồi cũng đành thây kệ mà chịu đựng đón nhận những thứ tiếp theo sẽ đến. Dù gì thì cậu cũng đã chết rồi.

Nhưng không, cái nóng bỗng dưng biến mất. Giờ lại có cái gì đó mát mát, mát đến lạ thường, thổi thẳng vào mặt cậu, giống như gió trời vậy. Chẳng nhẽ cậu lại quên đóng cửa sổ lần nữa sao…

Mở mắt. Kazuya ngồi dậy, dụi mắt, cậu nhìn xung quanh. Bàn học, cặp sách, tủ quần áo, cửa sổ đang để mở,…. Khoan đã, đây là phòng cậu mà ! Vậy thì vừa rồi…là mơ à ?

Kazuya dụi mắt, nhưng đây vẫn là phòng cậu. Những đồ đạc trong phòng vẫn nguyên si như thế, như bao ngày bình thường khác. Cậu sờ vào ngực mình, không, nó vẫn vẹn nguyên, không có vết chém kéo dài ngang thân nào cả. Ánh trăng rọi vào qua cửa sổ làm sáng lên một góc phòng.

Có vẻ như mọi thứ vẫn bình thường, không có gì xảy ra cả. Cậu đã không phải chết bởi một nhát chém chí tử của một người đàn ông cậu không nhìn rõ mặt trong lúc đi cứu một con mèo.

Kazuya nằm xuống giường, thở phào nhẹ nhõm. Tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng quá đỗi chân thực mà cho đến khi tỉnh dậy cậu vẫn còn thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, không sao cả. Nhắm mắt và tĩnh tâm lại, cậu sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa, và như thế thì nó cũng sẽ không thể lẻn vào trong giấc mơ của cậu được nữa. Lúc chiều cậu chẳng đã hứa với bản thân rằng sẽ dành những ý nghĩ về Ayame khi đi ngủ còn gì.

Gió thổi qua cửa sổ vào phòng làm cậu rùng mình. Lạnh quá. Như thể trời vừa mưa xong vậy. Cậu rời khỏi giường, tiến đến bàn học, được kê sát tường ngay dưới cửa sổ. Ánh trăng đêm nay rất tỏ, chắc trăng cũng rất sáng, nhưng cậu lại không thể thấy được trăng từ góc cửa sổ này. Cũng đành kệ vậy. Đóng cửa sổ lại. Cậu định quay về giường ngủ một giấc đỡ mệt đến sáng mai để còn có sức mà dậy đi học.

Nhưng mắt cậu bắt gặp một thứ trên bàn làm cậu thay đổi ý định.

Cái áo choàng của cậu, với một vết rách to ở giữa, y hệt như vết dao chém trong mơ của cậu, đang ở trên mặt bàn.

“Sao lại…” – Kazuya cầm tấm áo choàng lên, xem xét kĩ lỗ thủng, nó không giống bị xé, mà giống bị cắt, hay chính xác hơn là bị dao rạch đứt. Kì lạ thật.

Kazuya tưởng rằng mình đang hoa mắt. Vậy thì chuyện này rốt cuộc là như thế nào, khi mọi thứ cậu vừa mới nghĩ chỉ xuất hiện trong giấc mơ kinh hoàng của của cậu, nhưng giờ đây tấm áo choàng lại có vết rách y hệt như những gì cậu đã thấy vậy.

Vẫn còn một vật gì đó nữa, nằng nặng ở trong túi mũ của áo choàng, cậu cảm nhận được như vậy. Cậu liền lật mũ ra xem, trong lòng hi vọng rằng nó không phải là thứ đó. Nó mềm, màu trắng, có lông bao bọc xung quanh.

Không. Khoan đã, nó không phải là đồ vật, mà là một con vật. Chính là con mèo màu trắng lúc đó cậu đã thấy trong mơ ! Chính là con mèo mà cậu đã cố gắng cứu sống khỏi lưỡi dao của người lạ mặt kia mà cuối cùng đã phải nhận nhát chém ngang người từ nó ! Con mèo vẫn đang ngủ một cách bình yên trong khi Kazuya thì hoảng hốt thực sự. Cậu không tin vào những gì mình đang thấy.

“Tại sao lại…ở đây…làm sao…không thể…” – Kazuya lắp bắp. Cậu kinh hãi đến mức còn không thể nói đủ câu. Các ngôn từ cậu thốt ra đứt mạch, rời rạc, không có ý nghĩa. Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao con mèo đó lại ở đây, cũng như chuyện gì đang diễn ra với cuộc sống của cậu.

Kazuya lùi lại một vài bước để định hình lại mọi thứ. Cậu cố trấn tĩnh bản thân lại nhưng không thành công. Cậu cảm thấy sợ hãi và càng hoảng hốt hơn nữa. Ngồi sụp xuống giường, hai tay vò đầu, mắt mở to điên dại. Nhip thở của cậu ngày càng nhanh, rồi lại theo một nhịp thất thường, không ổn định. Cậu không tin, và cũng không muốn tin vào những gì mình vừa thấy. Những minh chứng rõ ràng nhất rằng cậu đã sai.

“Vậy những thứ vừa rồi…” – cổ họng cậu tắc nghẹn. Nỗi sợ hãi đã bịt kín đường họng của cậu. Phải rất cố gắng cậu mới có thể yếu ớt thốt ra những suy nghĩ còn lại của mình – “Không phải…là mơ sao…?”

0

Related Posts

5 Comments

  • Thơ Posted at September 14, 2017 at 12:20 pm

    Xây dựng nhân vật ổn. Miêu tả tốt. Cách viết cá tính. Mong đợi chap tiếp theo có chi tiết đặc sắc.

  • Anh Posted at September 14, 2017 at 12:21 pm

    Hình tượng nhân vật không quá mới và cách vào truyện không lạ, nhưng vẫn tạo được sức hút riêng

  • Quỳnh hoa Posted at September 14, 2017 at 12:23 pm

    Chap 1 đương nhiên chưa nhiều tình tiết. Nhưng tác giả tạo ra mồi nhử khá tò mò. Mặc dù nhìn qua không mới. Mong chờ sự đột phá

  • Inoue Itami Posted at April 9, 2018 at 2:01 am

    Vì sao cứ phải là mất trí nhớ? Không mất thứ gì khác được sao?

  • Jun Sensei Posted at April 9, 2018 at 2:02 am

    Wait… Incest is that you?

Leave a Reply

Site Menu