#27 Silent

0

Tác giả: Cloud

 

Giới thiệu: Đôi khi những suy nghĩ không thể hiện qua lời nói

 

CHƯƠNG 1.

Sân tập thể Okinawa trong những ngày mùa đông lạnh lẽo.

Hishida lặng lẽ viên tuyết lại thành từng cục lớn cho con người tuyết đang đợi cậu phía kia. Lúc này chỉ có 1 mình cậu trong sân- hay ít nhất đó là trong suy nghĩ của Hishida, bởi trong cái thời tiết thế này thì chả có đứa nào muốn bước chân ra ngoài dù chỉ nửa bước. Bọn chúng chỉ muốn ngồi lỳ trong nhà, cạnh lò sưởi và xem những bộ phim mà chúng yêu thích mà thôi. Nhưng đối với một tên con trai hiếu động như Hishida, thì đó quả là điều không thể.

`Chẳng ai ra đây cả`

Tuy nhiên, sự cô đơn cũng sớm khiến cho một đứa trẻ nản lòng.

-Đắp xong người tuyết mình sẽ đi về thôi- Cậu tự nhủ.

Mải đắp người tuyết, Hishida không chú ý đến sự hiện diện của 1 cậu nhóc gần đó.

Cậu cũng trạc tuổi Hishida. Mái tóc cậu vàng óng, còn nửa mặt dưới của cậu thì đc giấu sau chiếc khăn quàng dày cộp. Tên cậu là Ame Nasaki. Những gì cậu có thể làm bây giờ là im lặng đứng nhìn Hishida. Cậu rất muốn nhập cuộc với đứa trẻ đang mải mê với công việc đắp tuyết đằng kia, nhưng sự tự ti cản trở cậu. Ame sợ rằng 1 khi đã biết sự thật, rồi đứa trẻ kia cũng sẽ nhìn cậu với ánh mắt mà lũ cùng lớp đã từng nhìn cậu- 1 ánh nhìn chứa đầy sự khinh bỉ. Lặng lẽ ôm cánh tay chứa đầy những vết thâm tím- những dấu tích của những cuộc bắt nạt gần đây, cậu toan bỏ đi.

-Này, cậu kia.

Giật mình bởi tiếng gọi, Ame khẽ quay lại. Hishida nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu trở nên bối rối.

-Dzâng? (Vâng?) – Cậu khẽ đáp lại

-Không bận gì chứ??

Ame khẽ lắc đầu.

-Vậy vào đây chơi với tôi một chút được không?- Hishida mỉm cười- Đừng chỉ đứng đó nhìn không. Chơi một mình chán lắm.

Một chút bối rối thoáng qua, Ame không biết phải xử lí như thế nào. Trong khi mọi người ở trường đều xa lánh, xua đuổi cậu thì lúc này, Hishida lại muốn cậu chơi cùng. Thế nhưng, nỗi lo trong lòng cậu vẫn chưa thể vơi đi được.

-Trôi xao? (Tôi sao?)

-Còn ai vào đây nữa??- Hishida để lộ ra vẻ mặt khó hiểu- Cậu có bị làm sao không đấy??

Ame lặng lẽ tiến lại gần chỗ của Hishida. Cảm giác vui mừng xen lẫn với lo lắng.

-Tên cậu là gì thế?- Hishida chỉ tay vào cậu và hỏi- Tôi là Hishida Ishikawa, nhưng cứ gọi tôi là Hishida là được rồi.

-A..me Na…saki- Ame ấp úng đáp lại

-Đâu việc gì phải ấp úng như thế- Hishida cười xòa- Cứ bình thường thôi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?

-14.

-Bằng tôi sao ?- Hishida khẽ ngẩng đầu dậy.

Ame khẽ gật đầu.

-Vậy bây giờ thế này. Cậu sẽ đắp phần đầu, còn tôi sẽ đắp nốt phần thân. Đừng làm biếng đấy nhé.

Tuy rằng Hishida có phần hơi giống như đang ra lệnh, nhưng Ame cảm thấy vô cùng sung sướng, bởi có người thật sự muốn chơi với cậu. Thế nhưng cảm giác lo lắng lại xuất hiện, không biết tình bạn này sẽ kéo dài được bao lâu, hay Hishida cũng sẽ rời bỏ cậu như những người ấy.

-Achooooo!!!!

Tiếng hắt hơi của Hishida khiến Ame giật mình, cắt đứt cậu khỏi dòng suy nghĩ rối ren hiện tại.

`Mình suy nghĩ nhiều quá rồi`

Ame thầm nghĩ. Hishida thực sự là một người tốt. Có lẽ cậu ấy sẽ không rời bỏ cậu. Nhưng nếu chuyện ấy thực sự xảy ra, thì Ame sẽ tiếp tục phải gặm nhấm nỗi cô đơn lần nữa sao ?

– Xong chưa nào ?- Hishida xoa nhẹ 2 bàn tay của mình- Để tôi giúp một tay.

Ame không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

***

-Cố lên nào. Một chút nữa thôi.

Hishida nghiến răng, nhón chân cố gắng đẩy đầu con người tuyết lên nhưng không thành. Cục tuyết khổng lồ trượt ra và rơi thẳng xuống người cậu.

-Kong xao trứ ? (Không sao chứ ?) – Ame hoảng hốt chạy tới chỗ Hishida.

-Lạnh quá !- Hishida nhảy dựng lên- Thật bực mình! Sao lại không được chứ? Nasaki, làm lại thôi nào.

-Dzâng- Ame giật mình gật đầu lia lịa.

Cả 2 lại hì hục đắp và tiếp tục đẩy lên, nhưng lần nào cũng bị thất bại. Đầu người tuyết cứ thế trượt xuống, và Hishida luôn lãnh đủ. Sau 3 lần thất bại ê chề, Hishida đâm nản, cậu ngồi thụp xuống

-Ahh~~, chán quá đi mất!

`Cậu ấy như trẻ con vậy !`- Ame thầm nghĩ- ` Không ngờ vẫn còn những học sinh sơ trung lại hồn nhiên đến thế !`

-Ame, mình về thôi !

Tiếng gọi từ đằng sau lưng cất lên, có vẻ là giọng của 1 người phụ nữ.

-Dzâng.

Ame đáp lại, rồi quay về phía Hishida.

-Ạm liệt (Tạm biệt)- Cậu khẽ vẫy tay.

-Mai gặp lai nhé- Hishida vẫy tay lại.

Nói rồi Ame chạy thẳng tới chỗ người phụ nữ ấy.

` Mẹ cậu ấy sao ??` -Hishida thầm nghĩ.

Nhìn hành động của 2 người, cậu cảm thấy khó hiểu.

Tại sao họ không nói gì với nhau ??

Và tay họ sao cứ huơ huơ qua lại như thế ?

Ọọọttttttt !

`Đói rồi !`- Hishida ôm bụng đứng dậy- `Đi về thôi !`

Nhà của cậu gần đó, vậy nên cậu chỉ cần mất chút thời gian để đi về nhà.

***

` Chết tiệt, muộn mất thôi.`

Bước chân của Hishida trở nên vội vã hơn. Tiếng giày va xuống mặt đường vắng vẻ tạo nên các chuỗi âm thanh ‘’cộp, cộp’’, như thể vang vọng từ đầu đến cuối dãy phố vậy. Trong cái thời tiết này, người ở ngoài đường giờ này khá ít. Nhẽ ra Hishida không nên về muộn như thế này, nhưng khi sực nhớ hôm nay là ngày khuyến mại cuối của món bánh crepe ở siêu thị nên cậu đã vội chạy tới. Nỗi sợ của cậu, không phải cậu có về muộn hay không, mà là người chị Mitsuha của cậu, luôn chờ chực để hành cậu mọi lúc. Những bước chân trên con đường vắng ngày càng dồn dập hơn. Chẳng mấy chốc, cậu đã về đến nhà.

– Con về rồi đây !

– Sao về muộn thế hả?

Mitsuha xuất hiện với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Hishida không nói gì, chỉ giơ túi bánh crepe vừa mua lên, nhìn cô với một ánh mắt vô cảm, thực sự cậu không thể mệt mỏi hơn khi vừa phải chạy nhanh như vậy.

-Mua cho chị sao ?- Mitsuha giật lấy gói bánh, nhảy cẫng lên trong khi 2 mắt cô đang sáng rực như có thể làm bầu trời trở về ban ngày vậy- Sao nhóc biết chị thích crepe mà mua cho chị thế ? Có đứa em luôn quan tâm thế này làm chị mừng phát khóc.

-Đừng gọi em là nhóc chứ- Hishida nhăn nhó- Em là học sinh sơ trung rồi đấy.

-Để chị cất chỗ bánh này hộ cho nhé.

Vừa dứt lời, Mitsuha chạy vào bếp lạch cạch gì đó, Hishida đoán hẳn chị ta giấu số bánh đi đâu đó rồi. Bố mẹ cậu không thích đồ ngọt, vậy nên chỉ có Hishida và chị cậu ăn thôi. Cậu cười thầm rồi vỗ nhẹ vào túi áo. Một nửa số bánh đang ở trong chiếc túi áo may chìm của cậu. May là nó đủ lớn để chứa số bánh. Hôm nay khuyến mại nên giá khá rẻ mà, đâu thể về muộn chỉ vì mua bánh cho chị ấy được. Nhưng quan trọng hơn, có vẻ chị ấy không để ý việc cậu về muộn, và bố mẹ cậu cũng vậy.

-Nhưng đối với mẹ con còn bé lắm- Tiếng mẹ cậu từ trong bếp vọng ra- Con vẫn còn….

-Mẹ à !- Hishida hét lên- Đừng nhắc lại nó nữa mà.

-Rồi rồi, mẹ xin lỗi !

Tuy mẹ cậu nói vậy nhưng Hishida vẫn nghe được tiếng cười khúc khích của cả mẹ và chị gái cậu.

Hishida thở dài và bước và nhanh chân bước lên phòng, giấu nhẹm chỗ bánh đi trước khi có ai đó phát hiện ra. Xong xuôi, cậu từ từ bước xuống phòng khách.

Túi crepe đã thành công mĩ mãn trong việc cứu cậu không bị hành khi về muộn.

Bố mẹ cậu không hề cứu cậu trước những hình phạt mà Mitsuha dành cho cậu.

Bi kịch hơn, họ lại luôn ủng hộ điều đó.

Bố cậu đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, khi thấy cậu thì ông liền gập đôi quyển báo lại.

-Con vừa đi đâu về đấy ?

-Con chỉ qua bên sân của khu chung cư kia để chơi thôi- Hishida đánh tay về phía sau.

-Ừm.

Bố cậu luôn hỏi cậu đi đâu, cho dù cậu có về sớm hay muộn đi chăng nữa.

-Mà bố ạ…- Hishida ngồi ngay ngắn xuống trước mặt bố cậu- Hôm nay con có gặp 1 người bạn khá là lạ.

-Vậy à ?- Bố cậu vẫn giữ giọng điềm tĩnh- Trông cậu ấy như thế nào ?

-Cậu ấy không nói gì nhiều- Hishida bóp 2 bàn tay của mình- Và khi nói chuyện, không, phải dùng từ ‘’giao tiếp’’ mới đúng, mẹ con họ tuyệt nhiên không nói 1 từ nào mà lại chỉ dùng tay.

-Vậy à ?- Bố cậu bỏ chiếc kính ra- Vậy có khả năng 1 trong 2 người bị khiếm thính rồi.

`Khiếm thính ?`- Hishida chợt giật mình- `Không lẽ….`

-Có chuyện gì sao Hishida ?

-Dạ….

-Nghe này Hishida- Bố cậu nghiêm giọng- Cho dù ai là người khiếm thính thì con cũng không được lấy họ ra làm trò đùa. Con nên biết thông cảm với khiếm khuyết mà họ đang gánh chịu.

-Con hiểu- Hishida đan các ngón tay vào nhau.

-Có lẽ họ đang dùng ngôn ngữ kí hiệu thôi. Nếu em muốn giao tiếp với họ dễ dàng hơn- Mitsuha nói trong khi đang khệ nệ bê đĩa thức ăn- Em nên học ngôn ngữ kí hiệu.

-Ngôn ngữ kí hiệu ?- Hishida tròn mắt.

-Đúng thế. Chính là ngôn ngữ dùng những biểu hiện của bàn tay thay cho âm thanh của tiếng nói.

-Nhưng chúng ta vẫn có thể nói mà…

-Em nghĩ mọi thứ dễ dàng đến vậy sao ?- Mitsuha khoanh 2 tay trước ngực rồi thở dài- Nghe này. Những người khiếm thính thường phải dùng máy trợ thính để nghe mọi thứ. Nhưng máy móc không bao giờ là đúng cả. Đôi khi những sai số khiến họ nghe sai, dẫn đến việc khiến họ phát âm sai. Lúc đó thì đố hiểu được họ định nói gì chứ ?

-Phục chị nói được nhiều thật đấy.

-Những kiến thức đơn giản đấy mà em không biết thì thật buồn quá- Mitsuha che đi nụ cười đầy kiêu ngạo của mình- Ohohoho !!

-2 đứa trật tự nào !

Người bố quát lên khiến cho cả 2 im re.

` Ngôn ngữ cơ thể à ?`- Hishida thầm nghĩ- ` Có lẽ đó là ý kiến hay.`

Bữa cơm đã chuẩn bị xong, và mọi người nhanh cóng ngồi vào bàn.

-Vậy Hishida, con có thể kể qua về cậu bạn ấy được không ?

Mẹ cậu hỏi, có lẽ bà đã ít nhiều nghe được đoạn hội thoại giữa 3 người lúc nãy.

-Ừm- Hishida buông đũa- Cậu ấy khá là hiền, ít nói, và cũng rất biết nghe lời nữa.

-Nô lệ à ?- Mitsuha nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự châm biếm.

-Đừng nói cậu ấy như thế chứ- Hishida khẽ gắt lên.

-Vậy thì…- Vừa chống cằm, Mitsuha vừa lắc lư cái đầu, nhìn cậu đầy khiêu khích, miệng nở nụ cười đầy nham hiểm.

-Thì sao chứ ?

-Nói sao đây nhỉ ?

Mitsuha quay mặt đi chỗ khác như đang cố nhớ lại cái gì đó. Nhưng rồi cô nhanh chóng quay lại, nói với 1 giọng không thể hồn nhiên hơn.

-Yaoi.

Nếu tưởng tượng những sự tích tụ cơn giận của Hishida sau mỗi trò đùa của Mitsuha là một đợt phun trào dung nham, thì không biết đến bây giờ nó đã bùng nổ bao nhiêu lần rồi.

-Không đúng tí nào nhé- Hishida gầm lên, tưởng như có thể nhảy xổ lên bàn ăn được.

-Cả 2 đứa dừng lại ngay !

Giọng người bố như sấm rền, tựa như Thiên Lôi vừa giáng thế, khiến cả 2 ngồi im thin thít.

-2 đứa chúng bay không dừng lại được sao ?- Người bố đặt bát cơm xuống- Lúc nào 2 đứa ở cạnh nhau là y như rằng có chiến tranh. Sao không bình yên 1 bữa vậy ? Mitsuha, dừng trêu nó đi. Còn Hishida, mày phải biết kiềm chế bớt đi chứ. Đâu phải lúc nào lao lên như 1 con thú cũng là 1 ý kiến hay đâu.

Hishida lặng lẽ cúi gằm mặt, còn Mitsuha ôm miệng cười khúc khích.

` Bả không có não hay lời ổng nói không có tác động gì đến bả vậy ?`- Hishida thầm nghĩ.

-Thôi ăn cơm tiếp đi nào- Người mẹ nhanh chóng giục cả 2- Takashi, anh cũng nên dịu lại 1 chút đi chứ.

-Tsk…- Bố cậu khẽ tặc lưỡi rồi cầm bát cơm lên.

2 người họ cũng nhanh chóng ăn cho hết bữa cơm.

Kết thúc bữa cơm, Hishida nhanh chóng đi lên phòng. Bố cậu có một tư tưởng rằng, viêc nhà là của phụ nữ, vậy nên không cho cậu đụng tay vào bất cứ việc gì cả.

` Có lẽ vậy cũng đỡ.`- Cậu thầm nghĩ.

Nằm vật ra giường, Hishida suy nghĩ lại về những gì mà chị cậu đã nói.

-Nếu muốn hiểu cậu ấy hơn, có lẽ mình nên học thật.

Hishida biết Mitsuha đang học một khóa giao tiếp cho người khiếm thính. Mặc dù cậu chẳng biết nó giúp ích gì cho cậu nhưng thực sự rất có ích cho cậu lúc này.

` Nhưng thật sự có ổn không khi nhờ chị ấy giúp ?`

***

-Thoải mái thật !- Mitsuha lau bộ tóc ướt của mình khi bước ra khỏi phòng tắm- Đúng là không có gì thích thú bằng cảm giác được tắm nước nóng trong những ngày lạnh thế này mà.

Mở cửa phòng, cô bất giác giật mình khi thấy Hishida đang ngồi ngay ngắn trong phòng mình.

-Em cầu xin chị- Hishida cúi dập đầu xuống đất- Hãy dạy em ngôn ngữ ký hiệu đi.

Mặc dù hay trêu cậu nhưng không ít lần Mitsuha bất ngờ trước những hành động này của cậu.

-Đ..ược, được rồi- Cô luống cuống đáp lại- Ma..u, mau đứng dậy đi chứ.

` Thành công rồi !`- Hishida cười thầm- ` Biết ngay là bả không thể kháng cự như thế này được mà.`

-Dù sao thì…- Mitsuha hắng giọng- Chờ tóc chị khô đã. Chị không thể làm được gì khi tóc bị ướt cả.

-Được rồi ạ.

Hishida thôi không cúi đầu nữa, ngẩng lên nhìn Mitsuha với 1 đôi mắt long lanh.

` Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ ?`- Mitsuha tự hỏi.

15 phút sau…

-Vậy thì bắt đầu từ những từ đơn giản nhé.

-Vâng.

-Đầu tiên là- Mitsuha giơ bàn tay của cô lên- Xin chào.

Và khẽ vẫy nhẹ bàn tay của mình.

-Cái đó đến cả trẻ con cũng biết mà- Hishida kêu lên- Thậm chí còn không cần dạy nữa.

-Im đi- Mitsuha gắt lên- Chị đang dạy theo đúng chương trình đấy. Muốn học thì ngậm miệng lại.

-2 đứa yên lặng- Từ dưới nhà, giọng người bố vang lên.

-Thấy chưa ?- Mitsuha khoanh tay lại- Nếu muốn học thì yên lặng. Đã nói là ngôn ngữ kí hiệu thì không cần đến cái miệng của em đâu.

-Ý chị là sao chứ ?

-Giờ thì yên lặng mà học tiếp đi này.

Mặc dù rất ấm ức nhưng Mitsuha hoàn toàn đúng, nên Hishida đành im lặng.

Sau hơn 1 tiếng đầy mệt mỏi….

-Mệt chết mất- Hishida nằm vật ra.

Hơn 1 tiếng ‘’học’’, đúng hơn là 1 tiếng ngồi chịu đủ trò trêu chọc của Mitsuha, Hishida cảm thấy kiệt sức hoàn toàn.

`Giá mà có chỗ nào mà mình có thể bùng nổ ngay lập tức.`

-Sao thế ?- Mitsuha dùng chân đá nhẹ vào cái cơ thể đang nằm bẹp trên sàn của Hishida- Còn sống không đấy ?

Cậu khẽ giơ ngón cái lên.

-Cho em cái Hồi Sức được không ?- Cậu nói trong mệt mỏi.

-Đây đâu phải là game chứ?- Mitsuha tròn mắt- Nếu mệt thì cố lết về phòng mà ngủ đi.

` Quá đáng ! Ai đã làm tôi ra nông nỗi này chứ ?`

Lấy chút sức còn lại, Hishida cố gắng trở về phòng. Phần lớn năng lượng cậu đã dùng để kìm nén cơn giận mà Mitsuha gây ra.

Vừa trở về phòng, cậu đã đổ gục xuống giường, và ngủ không còn biết trời đất gì nữa.

[…]

Sáng hôm sau…

`Cái này là cảm ơn, cái này là xin lỗi…`

Hishida đang ôn tập lại những gì đã học tối qua. 2 bàn tay của cậu chuyển động thành thục theo những gì Mitsuha đã dạy tối qua.

`May là lúc này ở đây không có người`- Hishida thở phào-` Mình mà bị nhìn thấy chắc vô bệnh viện tâm thần luôn mất.`

Từ phía xa, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của Ame.

-Này- Cậu cất tiếng gọi để báo cho Ame thấy.

Không như ngày hôm qua, Ame đã có vẻ mạnh bạo hơn.

-Trào (Chào)- Ame nhanh chóng đi tới chỗ của cậu.

-Vậy- Hishida chống 2 tay ngang hông- Hôm nay cậu muốn chơi gì nào ? Ném tuyết nhé ?

Ame không nói thêm gì, mà lặng lẽ chỉ tay về phía căn hộ.

– Dzề hà né ? (Về nhà nhé ?)- Ame ấp úng hỏi.

-Hả ?- Hishida tròn mắt- Ý cậu là ‘’về nhà ?’’

Ame khẽ gật đầu.

-Nếu cậu muốn thế- Hishida xắn tay áo- Tôi không phiền đâu.

Ame mỉm cười, rồi cậu đi trước để dẫn đường cho Hishida.

***

*Đó là ai thế ?*

*Là một người bạn*

*Con có chắc cậu ta muốn làm bạn với con không ?*

*Có thể vậy*

*Mẹ muốn nói chuyện với cậu ấy một chút. Ngày mai đưa cậu ấy lên nhà nhé*

*Vâng*

Những lời nói của mẹ vẫn còn vang lên trong đầu Ame. Cậu biết nghi ngờ 1 người không phải tốt, đặc biệt là những người như Hishida- người đã mời cậu chơi cùng.

` Chắc không sao đâu nhỉ ?`

-Mệt quá rồi- Hishida đi đằng sau thở dài, tựa như không còn hơi để bước lên- Sao thang máy lại bị hỏng chứ ?

-Kố nên (Cố lên)- Ame quay lại động viên cậu- Xắp tới nơi dồi (Sắp tới nơi rồi).

Căn hộ của Ame nằm trên tận tầng 5, đối với Hishida, đây chẳng khác gì một cực hình cả.

King coong !

Cạch !

Tiếng mở cửa cất lên, và một người phụ nữ xuất hiện.

-Con về rồi sao ?- Người phụ nữ cất tiếng rồi quay sang Hishida- Còn cháu hẳn là…

-Là bạn cậu ấy ạ- Hishida đứng thẳng người, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.

-Cả 2 vào nhà đi nào- Người phụ nữ mỉm cười rồi nhanh chóng giục cả 2 vào trong.

-Làm phiền rồi ạ !

Hishida cất tiếng rôi nhanh chóng bước vào bên trong.

Từ cửa vào cậu có thể thấy chiếc ti vi trên tủ quần áo lớn. Bức tường bên trái có treo một bức tranh một con chó dễ thương, và ngay phía dưới là cuốn lịch treo tường. Đối diện với cuốn lịch là một chiếc đồng hồ quả lắc. Mỗi khi đến giờ nó lại phát ra các tiếng kêu ‘’Cúc cu ‘’ vô cùng dễ thương.

-Cứ tự nhiên như ở nhà- Mẹ Ame đóng chiếc cửa lại để gió lạnh không thổi vào trong- 2 đứa uống gì không ? Sôcôla nhé ?

-Vâng. Phiền cô lần nữa vậy.

Mẹ của Ame từ từ đi vào bếp, cùng lúc ấy cậu cũng chỉ tay về phía phòng mình

-Trôi dzề pòng trút (Tôi về phòng chút).

-Được rồi. Tôi sẽ chờ ở đây vậy.

Vừa dứt lời, Ame chạy biến, để lại Hishida một mình trong phòng.

Mặc dù Ame nói khá ngọng nhưng Hishida vẫn hiểu được lời nói của cậu.

` Có thể là cậu ấy không nhỉ ?`- Hishida thầm nghĩ- ` Cậu ta có khả năng cao hơn vì mẹ cậu ấy nói lưu loát thế kia cơ mà.`

Geez ! Mệt não quá !

Hishida ngửa đầu ra ghế và thôi suy nghĩ.

`Sao mình cứ phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ ?`- Cậu tự hỏi- ` Mình mới học sơ trung thôi mà.`

-Đồ uống xong rồi nè- Mẹ Ame bưng 2 cốc nước nóng ra- Ame đi đâu rồi cháu ?

-Cậu ấy về phòng rồi ạ.- Hishida chỉ tay về phía phòng của Ame.

-Vậy à.

Đặt 2 cốc nước xuống bàn, mẹ Ame nhẹ nhàng ngồi xuống.

Hishida cũng ngồi thẳng dậy và với tay lấy cốc socola nóng trên bàn.

-Chúng ta chưa biết nhiều về nhau mấy nhỉ ?- Mẹ Ame mỉm cười- Cô tên là Yuki, mẹ của Ame.

-Cháu là Hishida Ishikawa ạ- Cậu khẽ thổi socola.

-Lễ phép quá nhỉ- Yuki khẽ che miệng.

Sau cuộc hội thoại ngắn ấy, cả 2 rơi vào im lặng.

-Chuyện là thế này- Yuki đan 2 tay trước đầu gối- Ame gặp khó khăn trong việc kết bạn. Thằng bé thường xuyên bị bắt nạt.

-Bắt nạt sao ?- Hishida tròn mắt.

-Đúng vậy- Yuki nói tiếp với giọng buồn bã- Ame bị điếc bẩm sinh, do vậy nó thường hay bị trêu chọc. Nhiều đêm cô đã nghe thấy nó khóc. Cô chú đã làm việc với nhà trường, nhưng chỉ khiến mọi việc tệ đi.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên 2 gò má của Yuki.

-Cô cũng đã rất nhiều lần chuyển trường cho thằng bé. Ban đầu nó có vài người bạn, nhưng rồi cũng không còn sau khi chúng phát hiện ra bệnh của thằng bé.

` Tệ đến vậy sao ?`- Hishida thầm nghĩ.

-Vậy Ishikawa-kun, cô muốn chuyển nó đến lớp của cháu. Nếu cháu không phiền thì có thể làm bạn với nó được không ? Nó khá là nhút nhát, vậy nên kết bạn cũng là một việc khó khăn vơi nó.

Cô Yuki khẽ quệt nước mắt, cô biết mình vừa đẩy Hishida vào một tình thế khó xử.

-À, cô chỉ đề nghị vậy thôi. Nếu cháu không đồng ý thì cô cũng hiểu mà.

-Được chứ ạ- Hishida mỉm cười- Làm bạn với cậu ta cũng vui mà. Cậu ấy khá là hiền và ít nói, vây nên giữa bọn cháu chắc sẽ không xảy ra xung đột gì đâu.

-Cảm ơn cháu- Yuki khẽ thở phào- Bây giờ cô thấy yên tâm hơn rồi.

-Không có gì đâu ạ- Hishida đặt cốc socola lên bàn- Chúng ta đều muốn những điều tốt nhất cho cậu ấy mà, không phải vậy sao ?

-Đúng là vậy- Yuki mỉm cười.

Cùng lúc đó, Ame bước ra.

-Lâu quá đó- Hishida thầm trách cậu.

-Chin nhỗi (Xin lỗi)- Ame gãi đầu cười trừ.

-Bỏ qua đi. Kiếm cái gì đó chơi nào.

-Dzào pòng né ? (Vào phòng nhé ?)- Ame chỉ tay vào căn phòng của cậu.

-Chơi luôn đê- Hishida hào hứng đứng dậy.

Nói rồi cả 2 chạy ào vào phòng của Ame.

Yuki mỉm cười, cô đứng dậy lấy ví và đi ra ngoài.

-Woah~. Thích thật đấy- Hishida trầm trồ khi bước vào phòng của Ame.

Một chiếc ti vi màn hình phẳng to tướng được để ở góc phòng cùng với rất nhiều đĩa điện tử. Trong tủ sách của Ame cũng tràn ngập các quyển Manga hot ở thời điểm ấy.

-Không thể nào- Hishida tròn mắt, áp sát mặt vào tủ kính- Đó không phải bộ Dragon Knight sao ? Bộ đó cuối kì nghỉ đông này mới có tập 14 mà. Cậu đã có nó rồi sao ?

-Luốn dọc tử kong ? (Muốn đọc thử không ?)- Ame khẽ chỉ tay vào cuốn truyện có hình con rồng màu xanh lá cây với 1 hiệp sĩ mặc áo giáp có in hình chữ thập- Kứ thự niên (Cứ tự nhiên).

-Không cần đâu mà- Hishida xua tay- Dù sao từ giờ đến cuối kì nghỉ đông cũng không còn dài đâu. Tôi chờ cũng được mà.

Ame nghe thấy Hishida nói vậy thì không nói gì thêm nữa.

-Vậy chơi gì bây giờ nào ?- Hishida cởi chiếc áo khoác.

Ame im lặng chỉ tay vào bộ đồ chơi điện tử.

-Chơi điện tử hả ? Tôi sẽ không thua cậu đâu.

Hishida mỉm cười đầy tự tin. Ame cũng mỉm cười, cậu có thể cảm nhận được luồng không khí ấm áp tỏa ra từ Hishida.

` Mình chưa biết nhiều về cậu ấy nhỉ ?`- Hishida thầm nghĩ- ` Cô Yuki bảo cậu ấy bị khiếm thính, nên chắc cậu ấy gặp khó khăn trong việc giao tiếp nhỉ ?`

Cậu chợt để ý bên tai phải của Ame có một cái gì đó giống tai nghe và có màu đỏ.

` Đó hẳn phải là máy trợ thính`.

-Anou, Nasaki-san.

Ame quay sang, cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên vì hôm nay Hishida gọi cậu như thế.

-Kó tuyện dì xao ? (Có chuyện gì sao ?)

-Nói chuyện một chút được chứ ?- Hishida thẳng thắn- Tôi muốn hiểu hơn về cậu.

Trên mặt Ame thoáng hiện lên sự bối rối.

Thực sự cậu chỉ muốn im lặng, cậu không muốn Hishida nghe giọng của cậu nhiều.

Nhưng cậu ấy đã đề nghị như vậy thì cậu không nên từ chối.

-Dợc tôi (Được thôi)- Ame cúi đầu- Dzậy… (Vậy)

-Khoan đã- Hishida giơ tay ra trước mặt- Cậu có giấy bút không ?

Ame gật đàu, cậu đứng dậy và lấy giấy bút đưa cho Hishida.

Cậu nhanh chóng viết cái gì đó vào trong quyển vở.

Ame nghiêng đầu, tự hỏi Hishida đang viết gì ?

<Cậu sinh ngày bao nhiêu thế ?>

Ame nhận lại quyển vở từ Hishida, và đọc những dòng chữ cậu ấy vừa viết.

-M…

-Shhh !

Đúng lúc Ame định cất tiếng, Hishida ra hiệu cho cậu im lặng và chỉ tay vào cây bút.

` Cậu ấy muốn mình viết thôi ư ?`

Nhận lại cây bút từ tay Hishida, Ame cẩn thận viết rồi đưa lại cho Hishida.

<Mười lăm tháng tư>.

<Sinh trước cả tôi sao ? Tôi tận mùng bảy tháng chín cơ>.

` Sao cậu ấy có thể hồn nhiên như vậy được nhỉ ?`-Ame cầm lấy quyển sổ và tự hỏi-` Có đúng cậu ấy là học sinh Sơ trung không đây ?`

-Có chuyện gì sao ?

Ame lắc đầu, rồi chuyển sự chú ý sang quyển vở.

` Có lẽ thế này là tốt nhất, để cậu ta không phải nghe giọng của mình.`

<Còn gì nữa không ?>.

<Cậu có bố phải không ? Tôi chưa thấy bố cậu bao giờ cả.>

<Bố tôi ? Ông ấy đang công tác tuốt bên Mỹ. Đôi khi mới về.>

Ame giơ quyển vở cho Hishida thấy, rồi lại viết tiếp.

`Không rõ bố cậu ấy làm nghề gì, nhưng có thể quen được với tác giả của bộ Dragon Knight hẳn phải là một người có tiếng tăm lắm.`

<Nếu ông ấy nghe được tôi có cậu làm bạn, hẳn sẽ vui lắm.>

` Mình quan trọng đến thế sao ?`- Hishida thầm hỏi-` Thực sự cậu ấy đã phải chịu cô đơn bao lâu rồi ?`

<Thế à ?>

Trước những dòng chứ chứa đầy sự vui mừng của Ame, Hishida chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy.

`Ame hẳn đã rất nhiều lần bị người khác quay lưng lại với mình nhỉ ?`- Hishida nắm chặt 2 bàn tay của mình-` Bọn chúng, thật không đáng sống mà.`

`Hoặc có lẽ là vẫn còn 1 số người.`

Hishida nghi ngờ đặt ra một trường hợp khác, bởi trên thế giới này đâu phải thiếu người tốt.

-Nasaki-san, ngoài tôi ra cậu còn 1 người bạn nào không ?

Ame ngẩng lên, cậu thấy khá bất ngờ khi Hishida hỏi như vậy.

-Ý tôi là cho đến bây giờ ấy.

Ame khẽ lắc đầu, và để lộ ra vẻ mặt chứa đẫm sự buồn rầu.

-Xin lỗi, tôi không biết.

` Có lẽ những thắc mắc của mình khiến cậu ấy buồn ? Nhưng còn nhiều điều mình chưa biết quá.`

-Có đúng là, cậu thấy tự ti về giọng nói của mình, và không dám nói chuyện với ai ?

Những lời nói của Hishida như đâm trúng phải tim đen của Ame, khiến chiếc bút trên tay cậu rơi

xuống.

`Sao cậu ấy biết ?`- Hơi thở của Ame trở nên dốc hơn.

Cậu khẽ lắc đầu.

-Tôi đã từng nghĩ như vậy- Hishida bó gối lại- Có lẽ là vì lúc nãy, với lại giọng cậu cũng hơi lạ thật.

` Thẳng thắn quá.`- Ame thầm nghĩ.

-Nhưng nó do căn bệnh của cậu đúng không ?- Hishida nhìn thẳng vào mắt cậu- Cậu… bị khiếm thính, có đúng không

` Sự thật đã bị phơi bày.`- Trái tim của Ame như bị bóp nghẹt lại. Có lẽ Hishida cũng sẽ bỏ đi, giống như những người bạn trước đây của cậu vậy.

Cậu khẽ gật đầu.

-Chin nhỗi.

-Có sao đâu chứ ?- Hishida đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai của Ame- Tôi sẽ không bỏ rơi cậu chỉ vì như thế này đâu.

-T..ật t..rứ ? (Thật chứ ?)

-Tôi hứa đấy- Hishida mỉm cười- Đứa nào dám đụng đến cậu, tôi sẽ đánh cho tơi bời luôn.

Ame bật khóc, lần đầu trong đời, cậu cảm thấy hạnh phúc đến vậy vì có 1 người bạn sẵn sàng bảo vệ mình.

-Nín đi chứ. Con trai phải mạnh mẽ lên.

Ame khẽ quệt nước mắt. Cậu gật đầu và khẽ mỉm cười.

-Nào, bây giờ thì chơi điện tử chút cho khuây khỏa nhé.

[…]

2 tiếng sau.

-Tôi phải về rồi- Hishida buông tay cầm điện tử, chống tay đứng dậy- Cám ơn đã mời tôi đến nhà nhé.

Ame khẽ vẫy tay khi Hishida đi ra đến cửa phòng.

-À mà này…

Hishida quay đầu, nói với Ame.

*Hẹn gặp lại*.

` Cậu ấy biết ngôn ngữ ký hiệu sao ?`

Trong một thoáng, Ame chợt giật mình bởi những gì vừa xảy ra.

*Hẹn gặp lại*- Cậu cũng nhanh chóng đáp lại.

-Vậy nhé…- Hishida vẫy tay- Bây giờ tôi về thật này.

***

-Đến giờ về rồi sao ?- Yuki bắt gặp Hishida ở cầu thang khi cô vừa đi mua đồ về.

-Vâng ạ- Hishida xoa 2 bàn tay- Cũng muộn rồi, bây giờ cháu phải về không bố mẹ cháu sẽ lo lắm.

-Cháu cứ như 1 đứa trẻ ấy nhỉ !- Yuki xoa đầu cậu.

Mặc dù rất bất bình với hành động này nhưng Hishida đành im lặng.

Mặt cậu đỏ hết lên.

-Ồ xin lỗi- Yuki bỏ tay ra khỏi đầu Hishida- Cô làm cháu xẩu hổ à ?

-Một chút ạ. Bây giờ cháu phải về rồi. Xin phép cô ạ.

-Khoan đã.

Đúng lúc Hishida định rời đi thì Yuki gọi giật lại.

-Cháu có thể cho cô biết cháu học ở trường nào không thế ?

-Ah~, chút nữa thì quên nhỉ- Hishida gãi đầu- Cháu học ở lớp 2-3 của trường Yamaboshi ạ.

Nói xong, Hishida chạy ùa đi. Còn Yuki trở về căn hộ của mình.

Cốc socola trên bàn đã nguội lạnh. 1 cốc đã vơi đi một nửa, chắc chắn là của Hishida. Nhưng cốc còn lại không hề vơi đi chút nào.

` Phải rồi !` – Yuki bóp trán- ` Lúc nãy 2 đứa có vào phòng Ame luôn mà, thằng bé có kịp uống đâu.`

Đổ 2 cốc socola đi, Yuki khẽ gõ cửa phòng Ame.

-Ame, con ở trong đó chứ ?

1 tiếng đập nhẹ vào cửa để báo rằng bên trong đang có người.

Cạch !

Yuki mở cánh cửa, và thấy Ame đang khóc.

Nhưng không nức nở như những lần cậu bị bắt nạt.

-Ame, con ổn chứ ?

Cho dù vậy, Yuki vẫn cảm thấy lo lắng cho cậu.

Ame ngẩng lên, khẽ mỉm cười.

*Cậu ấy đã hứa sẽ không bỏ rơi con.*

-Vậy là tốt rồi.

Yuki xoa đầu cậu, đôi mắt cô đã đẫm lệ từ lúc nào.

[…]

Tối đó, tại nhà của Hishida.

Phòng của Mitsuha.

-Vậy hôm nay thế nào rồi ?- Mitsuha khoanh tay ngồi chễm chệ trên chiếc ghế- Tâm sự với nhau được nhiều chưa ?

-Sao chị hỏi cứ như 2 đứa đi hẹn hò vậy chứ ?- Hishida nhăn nhó- Chị là hủ chắc ?

-Thôi được rồi- Mitsuha thở dài- Ý chị là giao tiếp với nhau được nhiều chưa ?

-Cũng không được nhiều lắm- Hishida thở dài- Mới chỉ nói được ‘’Hẹn gặp lại’’ thôi.

-Không sao cả. Điều đó chứng tỏ chị dạy em rất tốt đúng không ?

-Chứ không phải do trí nhớ của em tốt sao ? Sao chị cứ tự tin thái quá thế ?

-Vậy em có muốn học thêm không đây ?

Cảm nhận có chuyện gì đó không ổn, Hishida liền cảnh giác cao độ.

-Có.

-Vậy thì công nhận chị giỏi đi. Ohohoho.

`Lại điệu cười đó, sao lúc nào bả cũng phải muốn mình là người giỏi nhất chứ ?`

-Được rồi, chị giỏi nhất được chưa ?- Hishida thở dài- Bây giờ thì dạy em tiếp đi nào.

-Mà hai đứa có nói gì khác nữa không ?

-Cũng khá nhiều, nhưng chủ yếu bọn em toàn viết ra giấy thôi.

-Kể đi kể đi.

Mitsuha nhìn cậu với ánh mắt long lanh. Hishida biết, con mắt đó đang trông chờ một thứ gì đó không được trong sáng cho lắm.

-Thì cũng chỉ xoay quanh gia đình thôi với một số thứ thôi.

-Thế thôi à ?- Mitsuha thở dài thườn thượt- 2 đứa tụi bây chán ngắt. Sao không có làm cái gì đó gay cấn hơn chứ ?

-Ý chị là sao chứ ?- Hishida lườm cô.

-Chả có gì cả- Mitsuha nhún chân xoay chiếc ghế- Mà phòng cậu ta có gì hay ho không ?

-Phòng cậu ấy á ? Tràn ngập các thể loại truyện manga, anime với cả đồ chơi điện tử luôn nhé. Thậm chí có cả bộ Dragon Knight với số mới sẽ phát hành vào cuối kì nghỉ đông này luôn nhé.

-Em nói gì cơ ?- Mitsuha nắm cổ áo cậu, nhìn cậu với đôi mắt chứa đầy sự ghen tị- Dragon Knight số mới nhất, thậm chí còn chưa phát hành trên thị trường ?

-Đúng thế.

-Trời đất, sao em không mượn về chứ ?- Mitsuha buông cổ áo cậu ra và ôm đầu la lối- Chị đã chờ nó cả 2 tháng nay rồi đấy. Em là bạn cậu ta mà, nên mượn nó dễ dàng thôi.

-Em làm bạn với cậu ấy không phải vì mấy cái thứ ấy. Với lại còn mấy ngày nữa thì cố mà chờ đi.

-Chết mất thôi.

Mitsuha nằm vật ra giường, 2 chân cứ đập liên hồi lên tấm đệm.

` Bả đúng là hết thuốc chữa. Sao mà nghiện truyện đến thế này rồi cơ chứ ?`

Hishida đứng dậy và trở về phòng, có lẽ hôm nay không thể học được rồi.

` Đành chờ cho bả xuôi đi thôi, đáng nhẽ mình không nên kể ra mà.`

Những ngày nghỉ đông còn lại không còn nhiều, Hishida phải nỗ lực hơn để có thể giao tiếp với Ame.

0

Related Posts

1 Comment

  • OG Posted at September 21, 2017 at 5:08 am

    ._. cậu ơi, mặn quá rồi

Leave a Reply

Site Menu