#26 Thác ký – Số phận

0

Tác giả: Lý Thúc (viết chính), Tử Dạ (viết phụ)

 

Giới thiệu: Tôi đang ở đâu thế này?” – một người bình thường tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình và ngước lên nhìn bầu trời xanh kia. Chà, những đám mây trôi thật thong dòng… phải chi, người đó có thể như chúng tự do tự tại thì hay biết bao. Có lúc tản mạn, lúc lại gắn kết… nhưng thật ngắn ngủi, chưa đi đâu xa thì đã hóa hư không rồi. Dù có ngắn ngủi nhưng người đó vẫn muốn cuộc đời mình như những đám mây trắng thuần kia. Như thế… người đó có thể mãi “thuần kiết” để nắm giữ giấy phút hạnh phúc ngắn ngủi. Trẻ con à… chắc ai cũng gọi nó là thời kỳ hạnh phúc của đời người nhưng với Lý Chiêu Hoàng, nó lại là một dãy bi kịch dài đăng đẳng. Tại sao à ? Nhìn về lịch sử Hậu Lý-Tiền Trần là sẽ rõ.

Chuyện đời trước cử đề đời trước phân giải, sao lại mang cho đời sao giải quyết ? Một Chiêu Hoàng công chúa giờ chỉ là một nhân viên ngân hàng tầm thường vô tình được ân xá mà trở lại khi hậu thế Lý Chiêu Hoàng năm mười lăm tuổi. Mọi chuyện đi theo quy cũ hay là thế cục biến chuyển ? Một mối nhân duyên lại được gieo, không phải kẻ nào cũng là người ác, mà do thế nhân họ mới thành ra thế.

Chương I : Thay đổi ?

Trở về quá khứ ? Thế tôi có thể tùy ý thay đổi nó đúng không ? Nhưng mà… quá khứ lúc năm đó đang sợ lắm. Tôi có thể chọn trở về làm Chiêu Hoàng công chúa lúc xưa được chứ ? Không được sao…”

Người có nhớ Nguyễn Thanh Hùng ? Chỉ cần tìm ông ta, bi khích trong quá khứ ắt được giải, không cần phải sợ thế đâu nhưng nhớ kĩ, người sẽ quên đi cuộc đối thoại này. Và cho đến khi người tìm ra được kẻ đó thì mọi thứ mới quy về một mối. Chúc người may mắn Chiêu Hoàng công chúa… à không, phải gọi là Mỹ Quyên kia chứ từ lúc đó đến giờ cũng đã gần một ngàn năm rồi. Khụ… khụ… mau đi đi cô gái nhỏ, thác ký không đợi người chần chừ đâu, với lại cũng sắp hết thời gian ta quản thác ký rồi… đợi đến người sau chưa chắc ngươi có thể gặp lại kẻ đó… Ta tại đây lấy danh nghĩ là người trông coi thác ký đời thứ Hai nguyện mang ba đoạn nhân duyên đổi cho Chiêu Hoàng công chúa cùng Huệ Tông đại nhân. Thác ký đã toại, xin cho đến ngày U Linh hoa khai hai kẻ đó tương phùng cũng là ngày đời thứ Ba đến nhận chủ.” Có một người khoác chiếc giao lĩnh đỏ, nhất bút ghi vào sổ, mọi chuyện đã được khai mở, đó có phải là nghịch lại ý trời ? Không, kẻ sở hữu thác ký là vô thường, mọi chuyện trên đời này đều do kẻ đó định đoạt ! Thay đổi mệnh số, viết lại cuộc đời cũng là một chức năng của thác ký.

.

.

.

Mầy dậy đi ! Ngủ như chết ! Nếu được thì mầy chết quách đi cho rồi !” – một tiếng quát lớn. Người đó từ từ mở đôi mắt mà trong một thời gian dài đã nhắm nghiền. Đầu đau và tai đã bị ù từ lúc nào không hay biết. Cô gái ở độ tuổi trăng tròn ấy, đôi mắt có vẻ hơi bối rối khi nhìn thấy những cảnh vật trước mắt mình. Đây là… căn nhà lá rách nát lúc cô còn sống chung với cha mẹ, là nơi những ký ức đau buồn, nó ám ảnh Mỹ Quyên và cô ước cả đời này không bao giờ quay trở lại nơi đó. Hình ảnh người mẹ ngồi nhăm nhi điếu thuốc lá, tay phê phẩy con dao mà mỗi ngày bà chặt từng miếng thịt lợn ra chợ bán và đó cũng chính là thứ suýt lây đi mạng sống của cô; hình ảnh ông cha già gật gù bên bàn thuốc phiện, chân vác lên đùi là những thứ mà cô không muốn thấy nhất. Có lẽ… cô đang mơ, mơ một ác mộng kinh hoàng nhất của cuộc đời này, một giấc mơ về tuổi thơ đầy bi kịch của cô. Nhưng rồi, cái tiếng quen thuộc đó, nó lại vang lên một lần nữa, cô biết đó không còn là mơ nữa rồi, đây là sự thật nhưng tại sao cô lại ở đầy. Thanh âm đáng sợ lại một lần nữa vang lên :

  • Con khốn, còn không mau dậy nữa hả ! Mày chết quách rồi à ? Vậy cũng tốt, tao đỡ tốn cơm nuôi thứ như mầy.

Mỹ Quyên mở tròn đôi mắt đã nhắm từ lâu của mình nhìn người đàn ông với điều thuốc ngặm trong miệng trước mắt mình. Ông ta phà một ngụm khói vào mắt Mỹ Quyên, cô nhắm chặc mắt lại và ho vì bị sặc khói thuốc “Khụ… khụ…” Ông ta câu mày lại nhìn cô và quát :

  • Mày ho cái gì hả ? – ông ta bóp miệng Mỹ Quyên.

  • Là ác mộng… là ác mộng… không thể nào như vậy được… – Mỹ Quyên lảm nhảm với khuôn mặt thất thần và bàn tay rung lẫy bẫy – Mình đã hai mươi lăm tuổi rồi, mình đã đi khỏi chỗ đó gần mười năm rồi. Mỹ Quyên, mày mau tỉnh lại đi, không thôi mày sẽ chết trong cơn ác mộng này đó !

  • Hả ? Mày nói nhảm cái gì thế hả ? Con khốn ! – ông ta nắm lấy cổ áo của Mỹ Quyên.

Tay Mỹ Quyên nắm chặt lại, cô cư xử như lúc trước khi vụ hỏa hoạn đấy xảy ra :

  • Cha, con không nói gì.

  • Thế sao ?

  • Vâng ạ…

Ông ta buông cổ áo của cô ra, cô gái ở độ tuổi trăng tròn này đáng ra là phải có cuộc sống tốt hơn thế này. Thật đáng thương. Mỹ Quyên bước ra khỏi giương, vừa mới mở cửa ra… hình ảnh đáng sợ đó hiện lên trước mắt cô, đó là… người mẹ đang cằm con dạo chặt từng miếng thịt lợn, tiếng dao đó… làm Mỹ Quyên kinh hãi. Tay cô một lần nữa lại run lên vì sợ hãi, sợ cái hình bóng đó… cha đánh cô, còn mẹ thì ngồi đó nhìn với một đôi mắt hứng thú… Mỹ Quyên cắn lấy môi và cho đến khi nó chảy máu mà cô không hay biết gì. Máu trên môi cô chảy xuống làm bẩn cả bộ quẩn áo lúc nảy. Rồi cô lại hốt hoảng, luống cuống lau máu trên mặt và che vết máu trên áo để 2 người kia không thấy, Mỹ Quyên đi thay đồ. Sau khi thay quần áo xong, cô soi gương, bóng hình của một cô gái xinh đẹp ở độ tuổi trăng tròn hiện ra trong gương, với bộ đồ học sinh quần xanh đậm và chiếc áo trắng cùng một phần của quốc kỳ, mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng và buộc đuôi ngựa lên, không cầu kỳ thướt tha như những bạn nữ khác trong lớp, Mỹ Quyên là một con người giản dị và có nhiều người để ý nhất. Sau đó, Mỹ Quyên lễ phép chào hai người họ và đi học, cô đi bộ và Mỹ Quyên không dám mở lời xin người đàn ông đang phê thuốc kia đưa đi học, cô sợ… sợ lại một lần nữa bị đánh đập như một con thú trước kia. Trước khi đi, ông ta có nói với cô “Bữa nay khai trường, mầy không cần lên nói những thứ nhảm nhí ghi trong tờ giấy khốn khiếp kia, nói những gì mầy muốn. Và đi nhanh cho khuất mắt tao !”

Trên con đường đến trường, Mỹ Quyên vừa đi vừa suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô nghĩ “Không lẽ mình đã sống lại quá khứ như trong tiểu thuyết của Bảo Châu ?” rồi lại trầm tư tiếp tục suy nghĩ. Chốc sau, Mỹ Quyên đã đến trường, cô còn nhớ lớp học của mình… đúng thế, đó là lớp 9/1 ! Trong lớp đó, bạn cô, ai cũng bảo “Con nhỏ Mỹ Quyên là đồ lập dị đó bà biết không.”, “Thế sao? Cậu ta ngồi sau tui đó, lúc nào cũng nhìn khư khư giáo viên, còn kiểm tra thì không chỉ bài ai hết ấy.”, “Bà biết cái gì chưa ? Ba con Mỹ Quyên lớp mình hút ma túy đó, còn mẹ nó là bà bán thịt heo ngoài chợ.”,… những lời nói đó, Mỹ Quyên không để ý, một cô gái vô tâm hay khiên cường ? Và hôm nay là ngày khai trường, không ai muốn ngồi gần Mỹ Quyên cả nhưng đối với cô như thế là bình thường. Vì Mỹ Quyên vốn sinh ra là dành cho cô độc rồi, không có bạn cô vẫn có thể sống bình thường được cũng vì thế học sinh toàn trường gọi Mỹ Quyên với rất nhiều biệt danh gắn với cái mác “độc cô”. Một cô gái bất hạnh, một cuộc sống không bạn bè, không có sự thương yêu của cha mẹ.

Dưới sân trường, thầy hiệu trưởng đã đọc thư của chủ tịch nước gửi cho các em học sinh nhân ngày khai trường xong và sau đó, thầy mời Mỹ Quyên lên bục phát biểu thay cho học sinh toàn khối 9 cũng như toàn trường, vì cô là người suất sắc nhất trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Phi Khanh. Mỹ Quyên bước ra khổi chỗ ngồi, tiếng lên bục với tay không, cô không chuẩn bị gì cho phần phát biểu của mình cả, chỉ vì cô đã quên nó ở nhà… không phải bỏ quên, mà là bị cha cô sau một lần uống say về xé nát hết chúng, nhưng trước khi đi ông ta có nói một câu khiến Mỹ Quyên vô cùng suy nghĩ “Ngẫm lại, có lúc cha rất tốt… nhưng có lúc lại như người khác”. Mỹ Quyên đứng trên bục, miệng hướng về phía micro, cô nói rành mạch lưu lóat mà không dấp một chữ nào, không nhìn thứ gì trên bục cả và Mỹ Quyên chỉ nhìn những người ở dưới kia. Đó là phong cách của một người lãnh đạo, dáng vẻ đấy thật tao nhã. Sau phần phát biểu, cô bước ra khỏi bục và khom người chào tất cả. Mọi người đều rất ngạc nhiên vì hành động đó của Mỹ Quyên và họ vỗ tay vô cùng lớn. Nhưng đồng thời sắc mặt Mỹ Quyên thay đổi trong tiệng vỗ tay rầm rộ đó “Chết, 13 năm trước mình lên phát biểu đâu có cúi người chào như thế này. Lại bị ảnh hưởng của cái tác phong nơi làm việc nữa rồi, chết tiệt.” – với khuôn mặt gượng cười, cô nghĩ. Cùng lúc đó, từ trên tầng 2 của trường, trước phòng thiết bị, có hai ánh nhìn đang chăm chú nhìn cô học trò kia rồi lại nói :

  • Ở trường nông thôn như thế này có học sinh tốt thế cơ à. Con bé tên gì thế ? – người đàn ông cỡ chừng hai mươi mấy ba mươi quay sang hỏi người kế bên mình.

  • Chắc thầy mới chuyển trường về nên không biết, cô bé là Triệu Ngô Mỹ Quyên, nó học rất giỏi nhưng… gia đình lại không được tốt cho lắm, nghe người ta nói ngày nào cũng nghe tiếng quát mắng trong nhà nó. Với lại còn có lời đồn rằng mẹ nó bỏ bùa ba nó khiến ông ta trở nên tồi tệ và bà ta quản lý cả những gia sản kết sù – người đàn ông đứng kế bên trả lời.

  • Thế à… cô bé học lớp nào?

  • 9/1,

  • À… là cái lớp đó. – câu nói này, một nhân duyên được khai mở, là mối liên hệ của một gia đình.

.

.

.

Trong tiếng vỗ tay không ngớt, Mỹ Quyên vẫn với khuôn mặt từ gượng cười đến như liệt cơ từ tốn tiến về chỗ ngồi của mình một cách tạo nhã, lễ nghi như các cô công chúa hai ngàn năm trước nhìn như thế đâu ai biết Mỹ Quyên là con của một bà già bán thịt lợn ở ngoài chợ và một tên nghiện ngập, hút chích. Đã đến chỗ ngồi của mình, Mỹ Quyên ngồi xuống ghế và im lặng lắng nghe lời phát biểu kế tiếp của một giáo viên cô hằng ngưỡng mộ; dù thế, cô vẫn không để nó lộ ra vẻ mặt của mình. Nhưng… người lên phát biểu không phải là thầy Tuấn mà Mỹ Quyên ngưỡng mộ, mà là một thầy giáo mới chuyển trường đến phát biểu. Người đó là Nguyễn Thanh Hùng, mười ba năm trước ông ta là người thầy có ít ký ức nhất trong đầu Mỹ Quyên, dáng người cao cao gầy gầy cùng khuôn mặt đẹp không tùy vết và một nụ cười đốn tim bọn con gái, thầy Hùng được xem là “nam thần” của mấy đứa bạn cùng khối của Mỹ Quyên. Ông ta đứng trên chiếc bục mà Mỹ Quyên vừa mới rời chân khỏi đấy, mà nói :

  • Chào các em, có lẻ các em không biết thầy là ai, nên thầy cũng xin giới thiệu luôn, thầy là Nguyễn Thanh Hùng giáo viên dạy bộ môn Hóa học lớp 8 và 9 của trường…

Nghe đến đây, Mỹ Quyên vẫn bình tĩnh vì cô biết chuyện này thế nào cũng xảy ra, còn những người bạn trong lớp của cô thì bàn tán về cậu nói của thầy Hùng cùng cách ứng xử của Mỹ Quyên lúc nảy. Cô tiếp tục lắng nghe lời của con người kia. “Đúng là một bài diễn thuyết dài dòng nhưng lúc trước, lại còn nói ngọng nữa chứ. Mà thầy Hùng cũng chẳng thay đổi gì trong ấn tựơng của mình, vẫn là cái dáng ngưới ốm và gầy đó cùng khuôn mặt đẹp trai trong mắt mấy đứa lớp khác ra thì giọng nói ngọng của ổng khiến mình tức điên. Cài gì mà ‘mấy em lên bản đừng có ‘quậy’, ‘quậy’ là cái gì tôi đâu có biết ! Thầy giáo mà nói ngọng thì dạy học trò ai mà hiểu được ? Nhớ lại cũng thấy khổ ổng ghê. Mà không biết hồi đó ổng dạy sao năm lớp 9 được mười phẩy, còn đi thi học sinh giỏi thì được nhất tỉnh. Thôi bỏ qua cái tội ngọng cho ông Hùng đi, nếu bỏ qua như thế… có thể bảo ông ta là hoàn hảo.” – Mỹ Quyên nghĩ và tự nói với bản thân mình về những ngày con học thầy Hùng ở ghế nhà trường. Và bài phát biểu của thầy Nguyễn Thanh Hùng đã hết, mọi người vỗ tay, trong đó có cả Mỹ Quyên. Nhưng có một điều đến giờ cô mới nghĩ “Đúng ra theo chạy chương trình hôm trước là thầy Tuấn sẽ phát biểu mà, sao lại đưa ông nói ngọng này lên phát biểu chứ? Nhưng từ đầu đến giờ thật sự mình không thấy thầy Tuấn đâu cả. A ! Nhớ rồi ! Hôm nay, thầy Tuấn phải vào bệnh viện với vợ của mình, vì cô đột nhiên bị tai biến. Hừ…”

Buổi lễ khai giảng kết thúc trong dáng vẻ trang nghiêm của mọi người chào quốc kỳ và di ảnh của Hồ chủ tịch. Nhưng chỉ trong vòng 5 phút sau khi bế mạc buổi lễ thì đã không còn bóng học sinh nào người những đứa được phân công dẹp ghế sau buổi lễ ở lại sân trường. Hiện giờ, Mỹ Quyên đang trong phòng của thầy hiệu trưởng, cô tựa lưng vào chiếc ghê quen thuộc mà khi nào đến phòng hiểu trưởng Mỹ Quyên cũng ngồi. Chờ đợi thầy hiệu trưởng là một điều cô cực ghét, trong thời gian rảnh rỏi đó, Mỹ Quyên ngồi ngây ngắn trên chiếc ghế, quá rảnh rổi nên cô ngâm :

Cái văn:

Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân,
Điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo.
Duy ngã Đại Việt chi quốc,
Thực vi văn hiến chi bang.
Sơn xuyên chi phong vực ký thù,
Nam bắc chi phong tục diệc dị.
Tự Triệu Đinh Lý Trần chi triệu tạo ngã quốc,
Dữ Hán Đường Tống Nguyên nhi các đế nhất phương.
Tuy cường nhược thì hữu bất đồng,
Nhi hào kiệt thế vị thường phạp.

Cố Lưu Cung tham công dĩ thủ bại,
Nhi Triệu Tiết hiếu đại dĩ xúc vong.
Toa Đô ký cầm ư Hàm Tử quan,
Ô Mã hựu ế ư Bạch Đằng hải.
Kê chư vãng cổ,
Quyết hữu minh trưng.”(*)

(*) Đây là bản Hán Nôm của bài Bình ngô đại cáo. Dịch nghĩa:

Từng nghe :

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có.

Cho nên:
Lưu Cung tham công nên thất bại,
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong,
Cửa Hàm tử bắt sống Toa Đô
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã
Việc xưa xem xét,
Chứng cớ còn ghi.”

 

Thứ Mỹ Quyên đang ngâm là “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi được xem là bài tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc Việt Nam. Dù sao thì trong trường này vẫn có người gọi cô là “Mọt lịch sử” vì kiến thức lịch sử của cô còn sâu hơn cả giáo viên dạy bộ môn – chuyện này lại phải nói đến tiền kiếp của người đó, bởi thế có nhiều kẻ ganh tị với cô và cố gắng dìm pha Mỹ Quyên trước mặt các giáo viên. Ngẫm lại thì từ trung học thì Mỹ Quyên luôn là kẻ đứng nhất trường, nhưng thể lực cô thì không tốt, vì cô có bậc phụ mẫu “yêu thương” cô hết mức. Tiếng mở cửa vang lên, thầy hiệu trưởng bước vào, thầy ấy nhìn cô và cười.

  • Chào con, con đợi thầy có lâu không ? Vì thầy có chút việc nói với giáo viên chủ nhiệm của con nên mới đến trễ, cho thầy xin lỗi.

  • Dạ, không sao đâu ạ. Mà thưa thầy hiệu trưởng, thầy gọi em đến đấy có việc gì không ?

  • Thầy gọi con đến đây đề bàn về việc học phí của con. Vẫn như năm trước, con được phòng giáo dục tài trợ học phí nên con về nói với ba mẹ là không cần phải đóng tiền học.

  • Vâng. Thế không còn gì nữa, em có thể về chưa ạ ?

  • À… ừ con về được rồi đấy.

Kết thúc câu nói đó, Mỹ Quyên đứng dậy và bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Vửa mời bước ra thì cô đã dụng mặt thầy “nói ngọng”, Mỹ Quyên lễ phép chào ông ta, thầy Hùng cũng chào lại cô. Ông ta vào trong đó nói gì đấy với thầy hiệu trưởng, nhưng Mỹ Quyên không để ý, vì cô không muốn biết việc của người thầy kia. Thở dài một tiếng, Mỹ Quyên rời khỏi sân trường, nhưng lúc nào cô cũng cuối mặt xuống đất. Nhưng vì thế mà Mỹ Quyên vô tình đụng phải một người. Người đó nói :

  • Cái gì vậy cô gái ! Va phải người ta rồi biết không ? Bẩn áo tui bây giờ.

  • Vụ gì ? À… là Gia Huân hả. – Mỹ Quyên ngước mặt lên nhìn người trước mặt.

  • Ế, biết tên của tui luôn hả ? Vậy chắc là fan của Trần Gia Huân này rồi, ha ha… xin chữ ký hả, lấy giấy bút ra đây ký cho. – Tổng thể thì cậu trai này nhìn khá đẹp trai nhưng ngôn phong có vẻ không tốt mấy và cũng hơi ẻo lả.

Mỹ Quyên nhìn cậu trai kia, rồi cười “Ha…” một tiếng đầy xa lạ. Rồi người kia nhìn cách cười của Mỹ Quyên, trong giọng nói có chút phần ngạo mạn bảo :

  • What ? What are you smiling at ? Ê mà… bà là Mỹ Quyên phải không ? – Trần Gia Huân vốn là một học sinh giỏi Anh văn, nên khi phát ngôn thường chèn Anh văn vào, đó chính là cái mà Mỹ Quyên không thích, cực kỳ không thích.

  • Ừ… – Cô đáp một cách vân đạm phong khinh.(**)

(**) vân đạm phong khinh : nhẹ nhàng, như làn gió thổi.

Con người lúc nãy bắt tay Mỹ Quyên cười và nói :

  • Tui là fan của bà đó. – phần nào ngạo khinh người khác của cậu ta biến mất.

  • Chúng ta có quen biết à ? – Mỹ Quyên cố gắng nhớ xem mười bốn năm trước mình có đứa bạn gay nào không, hoàn toàn không, cấp hai Mỹ Quyên không có bạn, có lẽ.

Bộ dạng của cậu bạn ẻo lả kia trở nên khác hắn, có lẽ là buồn. Cậu ta nhìn Mỹ Quyên bằng ánh mắt thất vọng, nói :

  • Buồn quá, hu hu hu… học chung lớp mà không quen biết là sao. Giận bà rồi. – Người đó quay mặt đi, tay che miệng.

  • Này… – Mỹ quyên cười mỉm, biểu cảm này khiến người ta không thể không thương.

Không đợi Mỹ Quyên nói thêm lời nào cậu bạn Gia Huân đã nhảy ngay vào lượt lời Mỹ Quyên :

  • Vì Mỹ Quyên đã cầu xin nên tui sẽ chơi với bà. – Mỹ Quyên không biết nói gì trong tình cảnh này luôn, cô nghĩ “Phải chi lúc đó mình không cúi người chào thì đã không có chuyện phiền phúc này xảy ra.” Còn cậu bạn kia thì tiếp tục nói – Tui là người luôn đứng sau bà. Nên năm nay vị trí đầu tiên sẽ là của tui. Vì bà giờ không cô độc nữa rồi. – câu nói của Gia Huân có phần gì đó mang một hàm ý mà Mỹ Quyên cảm thấy càng ngày quá khứ càng thay đổi, toi rồi !

Mỹ Quyên không biết nói gì, chỉ biết im lặng đứng đó nghe bài “ráp” của bạn “mới” kia, giờ cô mới chợt nhớ ra 13 năm trước Mỹ Quyên cũng có một thằng bạn thân, “Đúng rồi, 13 năm trước có một thằng tự dưng lại làm quen với mình xong rồi ngồi la mình với nó là bạn thân. Không lẽ thằng phiền phức đó chính là Gia Huân.” Mỹ Quyên nhìn Gia Huân cười bảo :

  • Cậu là con trai thầy Trần Hoàng Tùng ấy à ?

  • Chà ! Mỹ Quyên bạn thân đặt biệt hiệu cho tui kìa ! Về nhà phải đổi tên f*c^b##k thành “con trai thầy Trần Hoàng Tùng” mới được.

Hử… Trần Gia Huân bị ảo tưởng nặng à ? Không rõ nữa, ký ức về cậu ta khá mờ nhạt như cha cậu ta vậy.” – Mỹ Quyên nhìn con người đang mừng rỡ sáng cả hai mắt kia nghĩ. Rồi cô lại cười, cười chế giễu có lẽ vậy. Nhưng Mỹ Quyên không biết mình đang chế giễu cậu bạn kia hay tự chế giễu chính bản thân mình đi học mười hai năm mà không có được một người bạn. Cô ngẩn mặt lên nhìn Gia Huân rồi nói :

  • Ừ, là bạn thân ! – Từ câu nói đó, Mỹ Quyên đã quyết định thay đổi cuộc đời trung học của mình.

Sau câu nói đó của Mỹ Quyên cậu bạn kia bắt đầu la hét hưởng ứng :

  • Á… á… á… ! Mỹ Quyên muốn làm bạn thân với mình kìa, hạnh phúc quá đi. – Cậu bạn Gia Huân kia la lớn và uốn éo.

  • Thôi đi, tôi phải về nhà, chào cậu. – trước sự phấn khích của Gia Huân, Mỹ Quyên buôn một lời dập tắt nó đi.

Cậu bạn kia như một chú cún, nhìn Mỹ Quyên, nói trong sự thành kính :

  • Hả ? Cho tôi đi theo với, tôi muốn biết nhà của Mỹ Quyên.

  • Không được ! – Mỹ Quyên nói với một vẻ kiên quyết, chỉ vì cô không muốn kẻ khác biết gia đình cô tồi tệ đến cở nào.

  • Tại sao không ?

Mỹ Quyên không trả lời, quay lưng và bước đi ra khỏi cổng trường. Con cậu trai khi thì đứng đấy, lát sau, có một người đang ông trung niên lại hỏi cậu :

  • Con trai…

  • Ba, cậu ta bị đánh. – con người ẻo lả lúc nảy đã biến mất, Gia Huân nói với một vẻ trầm tư và phong thái của “quân vương” xuất hiện.

  • Sao con biết ? – Người đó nghi hoặc nhìn con trai mình.

  • Trên tay Mỹ Quyên có vết thương, nhưng cậu ta che giấu rất kĩ và cũng không ai để ý đến cả. Mà ba ơi, con muốn ăn kem, ba dẫn con đi ăn kem được không ? – cái vẻ ẻo lả, không, không gọi là là ẻo lả, mà là ngây thơ, non nớt, chưa trưởng thành đó đã trở lại trên con người của Trần Gia Huân.

  • Hài… thật không biết đứa con này đang nghĩ gì, này, cậu lớp 9 hay lớp 1 thế ? Được rồi, ba đi lấy xe, lát hai cha con mình đi ăn kem.

  • Yeahhhhhhhhhhhh ! Ba là nhất.

Có vẻ như cậu Gia Huân này được ưu ái hơn Mỹ Quyên, vì cậu có một người cha tốt, con Mỹ Quyên mỗi khi ai nhắc đến cha thì cô luôn im lặng. Có lần, đề bài tập làm văn là “Hãy viết về người cha của em.” Mỹ Quyên đã viết về cha cô… nhưng khi đó là lúc cô 5 tuổi, đúng thế, người cha mà lúc Mỹ Quyên 5 tuổi rất yêu thương cô, khi cô đòi ăn kem thì cha cồ liền mua về cho Mỹ Quyên, nhưng khi ông nội cô mất thì cha cô hoàn toàn thay đổi; từ một người cha chuẩn mực của xã hội, ông trở thành người cha mà xã hội phê phán, ruồng bỏ. Những ký ức tốt đẹp về người cha của Mỹ Quyên, ký ức năm 5 tuổi vẫn còn động mãi trong cô.

.

.

.

Mỹ Quyên đã về đến nhà, cô lại một lần nữa bắt đầu run sợ. Bước chân vào nhà, cô chào hỏi họ lễ phép và đi tắm, họ không nói gì, Mỹ Quyên thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng khi đang tắm, Mỹ Quyên nghe được tiếng của bọn họ cải nhau. Nào là “Ông biết ông tiêu hết bao nhiêu tiền rồi không ?”, “Hả ? Bà nói cái gì ? Đây là tiền tui kiếm về mà. Bà có quyền gì không cho tui xài ?”,… tiếng cãi vả của hai người họ làm Mỹ Quyên sợ, cô sợ khi bước ra khỏi phòng tắm thì sẽ bị họ đánh để trút giận. Mỹ Quyên sợ phải chịu cơn đau đó, nó cứ phư từng thanh kiếm đâm thẳng vào tay cô, lưng cô… ngực và chân, kể cả mặt. Nhiều lúc đi học có thầy cô hỏi sao “Mặt em lại bằm tím thế này ?” Mỹ Quyên chỉ trả lời là do té xe đạp, cô không dám nó là bậc sinh thành kia hành hạ cô dã mang đến thế nào. Có nhiều lúc cô nghĩ “Mình có phải là con ruột của họ không ?” rồi lại úp mặt vào đùi và khóc.

Mỹ Quyên bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn bậc phụ mẫu trước mắt mình với một đôi mắt sợ hãi. Ông ta nhìn cô xong rồi nhíu mi lại, đánh mạnh vào mặt cô và quát :

  • Mày nhìn cái gì hả con khốn ? – Nhưng trông ánh mặt lại lộ rõ vẻ hối hận về hành động vừa rồi của mình, có lẽ ông ta đã nhận ra có người đứng sau xui khiến mà biến người cha tốt thành ông bố tồi.

Cô không trả lời, im lặng rồi kẻ liếc nhìn mẹ cô, bà ta nói :

  • Con gái, con không sao chứ? Để mẹ, khiến con hết đau nhé ! – Bà ta cười và dùng con dao chặt thịt lợn rạch lên tay Mỹ Quyên.

  • Au…

  • Đau à con gái ? – Bà ta cố tình rạch mạnh hơn nữa lên tay trái của Mỹ Quyên, máu từ vết thương bắt đầu ứa ra một màu đỏ thẫm nhuộm lên sàn nhà, bà ta lại nói tiếp – Để tao nói cho mầy nghe điều này con gái ạ. Mày không phải là con tao, nếu là con cũng là con của ông ta chứ không phải con tao !

Mỹ Quyên trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ đang đẩy mạnh con dao vào cánh tay mình và lới nói cay độc phát ra. Cô không nói gì cả, cô im lặng, cô biết, nếu có nói cũng như “nước đổ đầu vịt” mà thôi. Giờ cô mới sâu sắc : Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng ! Bà ta vẫn không tha cho Mỹ Quyên, con dao được rút ra, dòng máu đỏ từ đó cũng trào ra không ít. Từ phía sau người phụ nữ kia, cha Mỹ Quyên bước đến, ông ta tán mạnh vào mặt của người phụ nữ đó với vẻ mặt tức giận :

  • Dù cho là con rối thì nó cũng có linh hồn, ép nó làm nhiều chuyện trái với lương tâm thì có một ngày nó cắn ngược lại đấy !

  • Hôm nay ông hay quá rồi, vì đứa con rơi này mà đánh tôi, khoan… sao lại có thể thế được, bùa chú… mất tác dụng rồi sao ? – Người phụ nữ đó tròn mắt nhìn cha Mỹ Quyên, còn cô thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra giữ hai người họ.

Người đàn ông giật lấy con dao trên tay người phụ nữ. Lúc đó, Mỹ Quyên ngất đi vì mất máu quá nhiều, chuyền về sau cô không biết đã xảy ra thế nào. Sau khi băng bó xong cho Mỹ Quyên, cha cô ngồi vào bàn học của Mỹ Quyên và cô thì năm ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình. Khẽ mỉm cười, cha cô lật cuống sách hóa ra, những thứ trong đó mặc dù ông đã học rồi nhưng qua nhiều năm nó lại quá mới mẻ. Cha cô nhìn cô, ông ta cười nhẹ vúôt tóc con gái mình, bảo :

  • Con ngoan, không ai làm hại con nữa rồi. Ba quay về rồi, từ nay con sẽ sống đúng với những gì đáng ra phải là của con.

  • Ba ơi, con gấu to này là của con hả ? – Mỹ Quyên nói mớ.

Khuôn mặt lúc ngủ của Mỹ Quyên cứ như một đứa bé, đúng rồi, vì cô lúc này cũng muốn sống một cuộc sống khi mình còn 5 tuổi mà. Nhớ lại thì càng khiến kẻ khác chua xót thay. Trong cơn mơ, Mỹ Quyên thầy được những ngày tháng đẹp bên cha của cô. Đó là lúc cô được 5 tuổi, cũng chính là ngày mừng sinh nhật tròn 5 tuổi của Mỹ Quyên.

Mỹ Quyên, xem cha và mẹ có mua gì cho con này.” – người đàn ông đó xoa đầu Mỹ Quyên và bảo.

Wow ! Là một con gấu to.” – Mỹ Quyên chạy lại chỗ con gấu bông to hơn cô rất nhiều lần, vùi đầu vào cơ thể mềm mại của chú gấu.

Mỹ Quyên, con biết hôm nay là ngày gì không ?” – người đàn ông cười xoa đầu cô.

Con không biết… gấu to ơi, chị thương cưng.” – Cô ông chú gấu và không để ý cha của mình.

Hôm nay là sinh nhật con đấy ! Ten tèn… là bánh sinh nhật của con đó.” – cha của Mỹ Quyên nói và đưa cái bánh sinh nhật ra trước mặt Mỹ Quyên, lúc đó là mười chín giờ.

Hôm đó, Mỹ Quyên rất hạnh phúc, cô cười đùa vui vẻ bên gia đình mình mà đâu ngờ… chỉ một tháng sau cô đã trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Cha cô sử dụng ma túy đá, mẹ cô từ một người bán thịt lợn chân chất đã trở thành một con ma cờ bạc và bán những thứ thịt tẩm hóa chất độc hại. Vì ông ta chơi thuốc khiến mẹ cô tuyệt vong nên hai người họ đều thay đổi, chỉ vì ma túy và cơ bạc mà một gia đình hạnh phúc tan vỡ và khiến con của họ trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.

Nhưng rồi, giấc mơ đẹp đó kết thúc và cô phải trở lại với thực tại tàn nhẫn, Mỹ Quyên ước gì cô có thể sống mãi trong giấc mơ. Mỹ Quyên từ từ mở đôi mắt một mí của mình ra nhìn chiếc đồng hồ trên bàn “05:00”, cô bất giác ngồi thẳng lưng dậy, cô giơ hai tay lên, vươn người chào buổi sáng, vết thương bên cánh tay trái vẫn còn đau. Mỹ Quyễn rời khỏi giường, cô không nhớ những gì hôm qua đã xảy ra. Cô đi dánh răng và vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên năm lớp 9 lần thứ 2 trong đời Mỹ Quyên. Thật may đối với cô, hôm nay ông ta không có ở nhà, còn người bán thịt kia thì có lẽ đã ra chợ rồi, chỉ có mình Mỹ Quyên ở trong căn nhà rách nát đó. Cô khoác lên mình bộ quần áo học sinh và đi đến trường, Mỹ Quyên làm nhảm :

  • Hôm này là thứ 2, có chào cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, sử, anh, hóa. Nghĩa là minh có thể gặp được thầy Tuấn rồi, hi hi… – rồi đột nhiên Mỹ Quyên phát hoảng – Chết ! Hôm nay có tiết chủ nhiệm, thế nào thầy Tuấn cũng hỏi về cái mặt mình hà, rồi còn vết thương trên tay nữa. Làm sao đây…

Mỹ Quyên gải đầu và loai hoai không biết làm gì, cô nghĩ ra một cách đó chính là nói dối rằng cô đã bị xe đụng, nhưng xe đụng thì làm sao rạch một đường ngọt lịm đến tận xương trên tay trái cô được. Mỹ Quyên nở nụ cười tự mãn “Mình quá hay, quá thông minh ga ha ha ha….”. Cô vừa bước ra đến phòng khách, một hình ảnh ập vào mắt cô. Mỹ Quyên nhìn nó, lát lâu cô lớn giọng ngạc nhiên :

  • Cái gì thế này ? Một chiếc xe đạp điện kìa.

Mỹ Quyên lại gần và sờ vào chiếc xe đó, rồi cô phát hiện một mảnh giấy, có chữ trên đấy. Là nét chữ xiu vẹo của con người nghiện hút chích kia : “Con yêu, đó là chiếc xe của chú ba con tặng cho con đó, ráng mà giữ gìn cẩn thận !” Mỹ Quyên đã khóc, trong bức thư đó cô thấy được hình ảnh của người cha mà Mỹ Quyên kính yêu, người cha tốt nhất thế giới, người cha năm 5 tuổi. Sau đó, cô hôn lên chiếc xe và để cặp da lên đó, nói :

  • Xe-san (***) từ nay tôi với bạn sẽ là bạn đồng hành trên xa lộ, cùng nhau cố gắng nhé.

(***) Mỹ Quyên đang nói tiếng Nhật.

Mở cái cửa sắt nặng và rích vì đã bị sét, một tiếng “Két !” vang lên, âm thanh đó nghe thật rích tai. Ánh sáng mặt trời ngày đầu thu chiếu rọi vào căn nhà tàn tạ kia, Mỹ Quyên dẫn xe ra, đóng cửa lại, khóa cửa và cô ngồi lên xe đến trường với một gương mặt tràng đầy sức sống. Chiếc xe đạp điện cùng Mỹ Quyên bon bon đến trường THCS Nguyễn Phi Khanh, cô lại nghĩ “Hình như… trong ký ức 13 năm trước chú ba đâu có tặng cho mình chiếc đạp điện nào, mà chú ba là ai thế. Không lẽ… vì mình khom người chào mà thay đổi thế này sao ? Yosh ! Tôi sẽ thay đổi cuộc sống đáng nguyền rủa này, bắt đầu lên kế hoạch thôi ! Không… hôm qua cha cư xử lạ lắm, mà… ai đã băng vết thương cho mình thế nhỉ, hình như hôm qua trong lúc mơ màng mình có nghe tiếng thét của phụ nữ.”

Đã đến cổng trường, Mỹ Quyên xuống xe, tháo mũ bảo hiểm và dẫn xe vào nhà giữ xe học sinh của trường, khi đi qua chú bảo vệ, cô không quên chào chú ấy. Và chú hỏi cô là hôm nay sao lại đi xe đến trường thì Mỹ Quyên liền khoe với chú đó là món quà của một người họ nội. Mỹ Quyên lấy cặp của mình trong rổ xe ra và lên lớp, theo như sơ đồ của trường thì lớp 9/1 nằm ở dãy C tầng 2 lớp thứ nhất và cô bắt đầu leo cầu thang. Vì trong thời gian đi câu thang quá rảnh rỗi nên Mỹ Quyên đã làm nhảm đếm từng bậc thang. “Chà… có tổng cộng… đến tận 48 nấc thang à.” Cô châm chú nhìn sơ đồ lớp mà dụng phải một người đàn ông lúc nào không hay. Cô bảo :

  • Xin lỗi !

  • Thầy hông sao, đồ của em dớt hớt dồi kìa. – Người đàn ông đó khom người xuống nhặt phụ Mỹ Quyên.

What ? Sao lại là ông thầy nói ngọng này, hung thần, đúng là hung thần, xui xẻo đến rồi… cầu trời cho con chảy qua ngày hôm nay trong yên bình.” – Mỹ Quyên nghĩ.

  • Dạ, em không sao.

  • Nè, Mỹ Quyên mặt của em bị sao thế ? – Thầy Hùng nhìn khuôn mặt bằm tím của Mỹ Quyên.

Mỹ Quyên sở lên mặt mình, nhìn đi hướng khác, cô đáp :

  • Dạ… hôm nay em chạy xe đạp điện đến trường, vì không chạy thạo lắm nên đã bị té xe. – Mỹ Quyên nói dối mà không dấp một chữ nào, cả ánh mắt của cô cũng chẳng hề nao núng, điều đó khiến thầy Hùng phải tin vào lời nó đó.

  • Thế sao, quậy lần sau nhớ chạy xe cẩn thận nhe.

  • Dạ !

  • Quậy thì hổng có việc dì nữa, em mau dào lớp đi.

  • Dạ !

Mỹ Quyên quay lưng đì về phía phòng học của mình, còn thầy Hùng thì tiến về phòng thiết bị của ông ấy. Vừa đi cô vừa suy nghĩ “Ông thầy đó sao mà tốt với mình thế, không lẽ cũng như 13 năm trước ‘Mỹ Quyên em đi thi học sinh giỏi hóa há, thầy dạy em.’ Định dùng sắc đẹp trung niên của ông để dụ dỗ tôi à ? Mơ đí nhe, tôi không phải là con Mỹ Quyên dễ bị dụ như 13 năm trước đâu nhé !” Mỹ Quyên đã đến cửa lớp học, cô bước vào lớp, ngồi và chỗ của mình đã được sắp từ trước và đợi tiếng trống trường vang lên thì họ sẽ đi xuống sân trường. Rồi đột nhiên, có một người vỗ mạnh vào vai của cô, cũng chính là vết thương của Mỹ Quyên, cô nhăng mặt nhìn con người đó :

  • Lại là ông à…

  • Giận bà luôn ! Bạn thân mà vậy đó ! Mà, nè… nè… mặt bà bị sao dậy ?

  • Bị té xe đạp điện.

  • Wow, what’s good ! Xe đạp điện luôn, bữa nào chở tui đi uống trà sữa đi.

  • Meiyou qian ! ( Không có tiền)

Mỹ Quyên quăng một câu tiếng Trung để cậu ta không nói nữa, ai ngờ cậu ta cũng đáp cô lại một câu “xanh rờn” :

  • Meiyou qian ? Hao, wo bao ni ! Shenme yang, qu ? (Không có tiền ? Không sao, tui bao bà, thế nào, đi không ?)

Hóa ra cậu ta cũng biết tiếng Trung à ? Mỹ Quyên biết cũng là đương nhiên, vì cô là hoàng tộc thời Lý, chữ Hán gần như là ngôn ngữ chính. Chỉ là cô không nghĩ cả tên này cũng biết. À quên, hắn là con nhà giàu, có tiền, có thể đi học.

Mỹ quyên nhếch môi :

  • Không rảnh.

Vừa dứt lời, tiếng trống vang lên. Mỹ Quyên đưa tay ra hiệu:

  • Thôi tôi phải đi xuống dưới dự lễ chào cờ, tạm biệt.

Mỹ Quyên đứng dậy và cầm theo cuốn sổ ghi chép đi xuống sân cờ, còn Gia Huân thì nhìn cô với một ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó lại cười mỉm một cái và gọi :

  • Mỹ Quyên ! Bà chờ tui với. – Lật đật chạy theo.

Mỹ Quyên không trả lời và tiếp tục đi, cậu ta lại bảo :

  • Mỹ Quyên, sao bà không đi đường này ? Đi qua bên đó chi cho mắc công ?

  • Tôi đi đâu đó là chuyện của tôi, ông không cần quan tâm đến ! – Mỹ Quyên vẫn tiếp tục đi theo ý của mình, cô đi ngang qua phòng thiết bị, khẽ lướt nhìn vào bên trong, Mỹ Quyên thấy ông thầy “nói ngọng” đang miệt mài sửa máy tính, cô biết đó là nghề tay trái của ông ta.

  • Mỹ Quyên ! Đợi tui ! Bà đi nhanh quá đó. – Gia Huân chạy theo bóng người của Mỹ Quyên.

  • Sao ông lại theo tôi, không đi đường ông chỉ à ? – Mỹ Quyên nhìn lại phía sau mình.

Rồi đột nhiên, Gia Huân đứng trước phòng thiết bị mà gọi to :

  • Thầy ơi ! Mỹ Quyên tìm !

  • Ông… ông… nói cái gì thế ? – Mỹ Quyên trợn tròn hai mắt nhìn cậu bạn đang cười tươi vì trò đùa của mình.

Trong phòng thiết bị bước ra, ông ta nhìn Mỹ Quyên rồi lại bảo :

  • Em kiếm thầy có diệc dì hông ?

  • Dạ… không có gì đâu ạ. Chỉ tại Gia Huân nó đùa thôi. – Cô chợt nhìn lại thì Gia Huân kia đã chạy mất “Mất tiêu rồi…” – Tâm của Mỹ Quyên bảo.

  • Hả ? Đâu có ai ngoài em ở đây. – thầy Hùng gãi đầu, nhìn xung quanh.

Mỹ Quyên nhìn xung quanh, không có ai và cũng đồng nghĩ với việc cuâ nói lúc nảy cùa cô là nói đối. Trước tình cảnh đó, giọng nói của Mỹ Quyên bắt đầu run lên :

  • Dạ… dạ… – Mỹ Quyên lúng túng.

  • Em có dì cần thầy dúp à ? Hông sao, cứ nói ra đi. – ông ta nở một nụ cười tỏa nắng, nụ cười đấy lộ cả nguyên hàm răng trắng và đều như hạt bắp, cũng chính nó là thứ đốn đổ tim bao học sinh nữ trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Phi Khanh.

  • Em xin lỗi thầy ạ !

Sau câu nói đó, Mỹ Quyên quay lưng và chạy đi, còn thầy Hùng thì chỉ biết nhìn cô với một vẻ mặt không biết gì. Mỹ Quyên đã đến sân lễ, cô thở dốc, còn Gia Huân thì nhìn cô cười khúc khích, cô câu mày nhìn cậu ta, bảo :

  • Ông đùa như thế không tốt chút nào nhé !

  • Thôi nào… thôi nào… mới đùa chút đã giận rồi sao ?

Mỹ Quyên có vẻ cáu gắt, giọng cô nóng lên :

  • Không nói chuyện với ông nữa ! – cô quay lưng tiếng về chồng ghế.

  • Bố cũng không thèm nói chuyện nữa. Lều ! Đồ cụ non.

  • Hả ? Ông vừa mới nói gì đó ? – khuôn mặt gượng cười đáng sợ của Mỹ Quyền nhìn Gia Huân.

Khi nhìn thấy cái vẻ mặt hề không ra hề, quỷ không ra quỷ kia thì Gia Huân bắt đầu khiếp sợ :

  • Tui… tui… không có nói cái gì hết đó. – Gia Huân sợ lúng túng lùi ra xa.

  • Vậy à. – Mỹ Quyên thay đổi 180 độ, cô gái luôn im lặng, sống kép kín đã quay lại.

  • Ừ… – Gia Huân gật đầu lia lịa.

Mỹ Quyên đặt chiếc ghế lúc nãy xuống đất và ngồi lên đó, còn Gia Huân thì bắt một cái ghế kế bên cô, hai người không nói chuyện. Cậu ta nhìn phía xa và gọi :

  • Nghị gái, lại đây ngồi nè gái. – Gia Huân phẩy tay gọi cậu bạn kia, cậu bạn tên Nghị nhìn thấy và bắt ghế ngồi phía sau Gia Huân.

Không biết tại sao Gia Huân lại gọi cậu bạn nam kia là “gái”, Mỹ Quyền nhíu mi nhìn cậu ta. Rồi cậu bạn mập mạp kia ngồi sau lưng Gia Huân bảo :

  • Nè… Gia Huân cậu dám…

Gia Huân vội che miệng của cậu bạn Nghị lại “Suỵt !” một tiếng, nhíu mi và lắc đầu. Nghị hiểu ý của Gia Huân nên cậu ta cũng không nói nữa. Còn Mỹ Quyên thì ngồi im không nói gì, cô còn tưởng sẽ có được thêm một người bạn ngoài tên phiền phức. “Thật sự mình mãi như lời truyền tụng của họ luôn là ‘độc cô’.” – Mỹ Quyên gực mặt xuống, sau đó, tiếng thử micro vang lên :

  • Alo… 1, 2, 3, 4… 1, 2, 3, 4… thử míc, thử míc…

Và buổi lễ bắt đầu, thầy tổng phụ trách và thầy hiệu trưởng sinh hoạt, còn học sinh thì ghi chép những gì mà hai người thầy kia vừa nói. Đang lúc buổi lễ diễn ra, thì Gia Huân chọt chọt lưng của Mỹ Quyên và bảo :

  • Bà co ngón giữa và ngón út lại, ba ngón kia thẳng. – vẻ mặt đắc ý.

Mỹ Quyên làm như lời của Gia Huân.

  • Wow ! Bà làm được luôn hả, tui làm không có được như thế. – Gia Huân nhìn Mỹ Quyên với một ánh mắt kinh ngạc và cậu cố làm như cô nhưng không được.

  • Đừng có nói chuyện nữa. Không thôi một hồi bị thầy hiệu trưởng bắt lên bây giờ.

  • Biết rồi… biết rồi… – Gia Huân quay lại ngồi ngay ngắn và tiếp tục ghi chép.

Buổi chào cờ kết thúc, Mỹ Quyên đem ghế lại chồng vào chồng ghế, cô đi lên lớp và chuẩn bị cho tiết sinh hoạt chủ nhiệm kế tiếp. Chỗ ngồi đã được sắp từ trước, còn ban cán sự lớp thì hôm nay mới bầu. Mỹ Quyên ngồi trang nghiêm trên ghế và tay đặt lên bàn, cô là học sinh gương mẫu, nên sẽ không ít người không ưa cô, nhưng Mỹ Quyên để ngoài tai những lời đó vì cô tự ví chính mình là “vua Gia Long – Nguyễn Ánh”(1) và cũng chính những kẻ đó không gọi Mỹ Quyên là “độc cô” mà gọi cô là “ác quỷ”. Trong lúc chờ đợi thầy Tuấn đến, Mỹ Quyên đã úp mặt lên bàn và ngủ. Cô lại mơ, mơ thầy cái cảnh căn nhà rách nát đó cháy trong ký ức mơ hồ thoáng qua.

Cha ! Mẹ ! Hai người làm gì thế ? Mau dập lửa đi ! Sao lại… đốt nhà ?” – cô gái thành niên nhìn hai người trước mặt mình mà nói. Chỉ đến lúc đó thì có một tiếng “Nè, Mỹ Quyên, bà ngủ đó hả ? Mới thấy nghe.” Cô nàng đang ngủ kia cáo gắt :

  • Im đi ! – Mỹ Quyên vẫn còn úp mặt lên bàn và nhắm mắt.

  • Mỹ Quyên… thầy bảo tui gọi bà dậy…

  • Cái gì ? – Cô bậc dậy, nhìn lên bục giảng.

  • Mỹ Quyên, có vẻ như hôm qua em mệt lắm đúng hông ?

  • Dạ… dạ… Hôm qua em ngủ muộn, vì phải phụ gia đình, nên… – Mỹ Quyên lúng túng.

Mỹ Quyên không muốn thầy Tuấn biết được hôm qua cô lại bị hai người kia đánh, còn có chuyện cha mẹ cô ẩu đả nhau. Vì chuyện đó vô cùng phiền phức và rắc rối. Mỹ Quyên là người thích cuộc sống bình thường và sự yên tĩnh. Cô không muốn ai thay đổi cuộc sống đó, mặc dù cứ vài ngày lại bị lôi ra đánh để trút giận, người con gái này, tính cam chịu trong cô rất cao. Mười ba năm trước, Mỹ Quyên có nghe một lời đồn về thầy Thanh Hùng, “Ông biết chuyện gì không, mấy đứa học thêm thầy Hùng, nó nói là nhà ổng toàn đồ chơi trẻ con, nhưng không có bóng dáng của con nít ở đó, mấy nó bảo là ổng nuôi… nuôi thứ gì nhỉ… Ủa, tui đang nói gì thế ?” – một người bạn của Mỹ Quyên nói cho Gia Huân nghe. “Mà nghe đồn, ba ông với thầy Hùng thân lắm phải hông Gia Huân, có gì ông về hỏi ba mình chuyện… chuyện gì ấy nhỉ ?” – một người nữa nói với Gia Huân. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Nhà thầy Hùng có những bí mật gì ?

Nguyễn Thanh Hùng, ông thầy bí ẩn nhất, không có hứng thứ tìm hiểu nhiều về chuyện đời tư, nhưng nghe đồn ông ta độc thân, ba mươi sáu tuổi mà độc thân à.” – Trích trong một cuốn sổ mà Mỹ Quyên ghi về những nhận xét của mình với giáo viên.

Chú thích :

  1. Vua Gia Long – Nguyễn Ánh : ông là chân mạng đế vương, hơn mười lần bị quân Tây Sơn truy sát nhưng không bắt được ông.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu