#25 Lần Thứ 47 Với Meiro Mayashi

0

Tác giả: Imm.Sleeper

 

Giới thiệu:  Meiro Mayashi, một vị tiểu thư danh giá toàn diện về mọi mặt nhưng lại mắc phải hội chứng Hematidrosis quái ác. Cô sẽ bị chảy máu khắp cơ thể khi bật khóc, căng thẳng, tức giận, …hoặc chỉ là xúc động nhẹ. Chính chứng bệnh kỳ lạ này đã tước đi tất cả mọi thứ bên trong tâm hồn cô mang tên “ hạnh phúc” mà để lại vết thương tinh thần nặng nề cùng những dòng ký ức về tuổi thơ bi thương của mình.
Khi lên cấp ba, cô được chuyển tới một ngôi trường vô cùng danh tiếng theo sự sắp xếp của ông ngoại. Ở đây, thật tình cờ, cô lại trở thành bạn thân của Yui Imaki và Gen Nguyễn, ngoài ra mối quan hệ của cô đối với các bạn trong lớp mới cũng khá tốt nữa. Liệu mọi chuyện đều là tình cờ, may mắn? Yui Imaki với sự dịu dàng nhí nhảnh của mình có thể khiến Meiro đổi thay chăng? Còn Gen Nguyễn với ánh mắt thất thường như thời tiết liệu có thể che chở cũng như chữa lành vết thương lòng cho cô được không ? Hay ngược lại bởi tác dụng phụ của nó? Đâu mới là con người thật của mỗi người? Lý do cô được chuyển tới ngôi trường này có liên quan gì đến quá khứ lần hiện tại và tương lai của mình hay không? Tất cả sẽ được bật mí.

 

” Con yêu ….! Hãy tươi cười lên nhé, đừng để bị căng thẳng nữa nha nếu không…..”

” Con xin lỗi! Con không thể sống chung với con bé được nữa bởi vì ….Hic…hic…bởi vì nó làm con phải….”

” Xin con đừng như vậy! Con bé đã mất bố rồi giờ con mà đi thì sau này con bé sẽ sống sao đây?”

” Vẫn còn bố mẹ thì không sao đâu đúng không? Con phải đi nếu không ám ảnh đó sẽ giết chết con, nó sẽ ảnh hưởng….”

” Mẹ ơi! Bế! Bế! Con muốn bế! Chân con đau lắm… Hic…hic ”

” Máu! Máu! Mày tránh xa tao ra! Biến đi! Đủ rồi!

“….”

“….”

” Tạm biệt đứa con bất hạnh của tôi”

” Này! Này! Lớp mình sắp có thành viên mới đấy!”

” Đúng! Đúng! Mình có nghe nói hình như là con gái”

” Nhưng có điều, mình nghe nói cậu ta kì lạ lắm”

” Sao? Sao? Kể mình nghe đi!”

“Ừ! Mình có đứa bạn học chung trường cấp hai với cậu ta”

” Ừ! Sao nữa!”

“Bạn ấy nói người này không bao giờ cười, mà cũng chẳng bao giờ thấy khóc, siêu lạnh lùng luôn đấy!

“Cái gì?”

“Chưa hết đâu! Thành tích học tập của nhỏ đó siêu tốt, luôn luôn đừng nhất trường đấy, nhỏ đó môn nào cũng giỏi đấy!

“Siêu vậy?”

“Tất nhiên rồi! Do gia đình nhỏ đó khá là giàu, họ là chủ tập đoàn IFF mà chắc cậu biết đúng không?”

” Biết chứ sao không! IFF là tập đoàn đa ngành đứng đầu trong nước đấy! Ở họ, cái gì cũng kinh doanh hết nên lớn lắm!

” Đúng vậy! Chắc cũng chính vì vậy mà cô ta có rất nhiều tin đồn về mình”

” Ừm”

“Trong các tin đồn đó có một tin đồn kì lạ nhất! Tớ cũng không biết là có thật hay không?”

” Nói đi! Có vẻ hấp dẫn rồi đấy.”

“Ừ! Bạn tớ nói là thỉnh thoảng trong lớp họ ngửi thấy mùi máu thoang thoảng và… mùi hương đó xuất pháp từ…..CÔ TA”

 

 

Chương 1: Máu, Dương cầm, Em đã gặp anh

Lại giấc mơ đó! Tôi bật dậy rồi ráng nhấc người ra khỏi giường . Tôi tiến đến cửa, kéo rèm thật mạnh để ngắm nhìn cảnh bình minh, cũng như thanh thản hơn sau cơn ác mộng vừa nãy. Nhưng đáng tiếc rằng, giấc mộng ấy khiến tôi tỉnh giấc quá sớm nên vẫn chưa thể thấy cảnh bình minh được.

Với sự thất vọng nhẹ, tôi lừ đừ đi vào phòng tắm để làm các” thủ tục vệ sinh” . Được làm sạch cơ thể sau một ngày vất vả chuyển đồ đạc vào nơi ở mới ngay lập tức khiến tinh thần khá hơn rất nhiều.

Ngôi nhà này được trang bị đầy đủ tiện nghi quá mức cần thiết, nơi đây có cả hồ bơi, quầy rượu,….,mấy thứ tiện nghi không bao giờ dùng đó đều do ông tôi thêm vào. Tôi đã từ chối hết lần này đến lần khác mà ông cứ khăng khăng đòi xây thêm:” Cứ xây đi mà! Bởi vì cháu có thể dẫn bè bạn về nhà chơi! Cho chúng nó chơi một trận đã đời luôn! Sau đó cháu có thể làm quen bạn mới. Với lại có mấy lúc ông tới thăm thì phải có thử đề ông giải trí chứ đúng không? Haha….” Nghe xong câu đó tôi chẳng biết đáp sao nên đành chấp nhận thôi dù sao chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến ai mà gả chủ nhà cũng khá vui mừng.

Rời phòng tắm , Tôi vừa lau khô tắm vừa đi xuống tầng trệt.

Nhà dưới như đang nhấn mình vào màn đêm sâu thẳm nơi đáy đại dương bình lặng đến u buồn , ảm đảm đến cô đơn. Ừm! Cách nhìn được sinh ra từ một tâm hồn vón đục, nhơ bẩn lâu ngà , thật sự tôi muốn hồi sinh lại nó như thuở ngây ngô. Nhưng có vẻ không thể rồi!

Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra… Việc phải sống cô đơn cho đến tận cuối đời dù gì vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Có lẽ công việc khá lu bu nên tôi quên mất việc mua thức ăn cho hôm nay và thật ra còn tệ hơn khi tôi cũng chẳng nhớ mình đã quên mà cứ tỉnh bơ mở tủ lạnh . Để rồi cảm giác hụt hẫn ùa tới.

” Hết đồ ăn rồi, đành phải ăn ngoài thôi”

Trong đầu tôi nghĩ vậy để cho qua chuyện, nhưng thật tế tôi sẽ không ăn sáng.

Không khí ảm đạm của căn nhà tiếp tục bao trùm lấy tôi, cảm giác này dường như chẳng bao giờ kết thúc. Nó như làm tắc nghẽn mọi đường thở, mọi cảm giác trong tôi nên rất rất khó chịu. Mặc kệ nó, tôi lại đi lên nhà trên để lấy thuốc.

Mọi chuyện thành ra như vậy cũng là do căn bệnh quái lạ ấy. Chính nó đã đánh mất tất cả mọi thứ quý giá nhất đối với tôi như gia đình, bạn bè, hay chỉ đơn giản là một cuộc sống bình thường của mọi cô cậu học sinh. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra khiến cho cơ thể tôi đơ cứng và cũng không thể thiếu đi hiện tượng của căn bệnh – thứ đã khiến mẹ tôi xa tôi, khiến tôi không thể hòa nhập,… Tôi ghê tởm nó, tôi đau khổ vì nó, tôi muốn được ai đó cứu mình, muốn được ai đó chấp nhận mình. Nhưng không…

Ráng uống nhanh viên thuốc để khỏi phải nhớ lại tuổi thơ kinh hoàng ấy, tuy nhiên bao lần vẫn vậy, chứng bệnh luôn hành tôi khi uống thuốc.

Và lần này cũng không ngoại lệ, khắp thân tôi đẫm màu đỏ tươi , ngay cả mắt cũng vậy.

“ Kinh tởm.”

Bấy giờ trong mắt tôi, không gian phòng như bị nhuộm đỏ hoàn toàn , khắp cơ thể hôi tanh mùi máu. Đây chính là triệu chứng của căn bệnh mà tôi mắc phải từ nhỏ. Mỗi khi kích động mạnh hay chỉ đơn giản là đau đầu, khó chịu thì máu sẽ chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể, ví dụ như từ tai, từ mắt,… Thuốc mà tôi uống hồi nãy không phải là thuốc trị căn bệnh này mà chỉ là thuốc an thần. Nó bảo vệ thần kinh, tinh thần của tôi khỏi những kích động lớn và đồng thời ngăn mọi hoạt động liên quan đến cảm xúc của tôi nhằm giảm thiểu sự mất máu. Nhưng chỉ hạn chế thôi, vì vậy cứ hai tuần thì tôi phải đến bệnh viện truyền máu một lần, như thế tôi mới có sức để đi lại, hoạt động hay nói ngắn gọn là có thể sinh hoạt một cách bình thường. Cũng vì nguyên do đó mà ông luôn luôn lo lắng cho tôi đến lố lăng, nhưng đó chính là điểm mà tôi rất quý ông. Tôi biết sau cái cách nói chuyện vui vẻ, cạn lời của ông là một nỗi lo âu lớn về căn bệnh này. Từ nhỏ, ông ấy đã đi khắp mọi nơi để tìm cách chữa trị bệnh của tôi và giờ ông vẫn như vậy. Sự che giấu đó khiến tôi vừa vui mà cũng vừa căm hờn mình. ” Tất cả là do mình, do mình nên ông phải cực khổ như vậy, do mình nên mẹ mình mới…..”Mà thôi, tôi đành phải không nghĩ đến nữa vì nghĩ đến là máu lại cứ chảy ra liên tục. Cơ thể tôi tất nhiên lúc này trở nên hơi mệt, nhưng cũng không sao, do tôi cũng quen rồi.

Bỏ qua những suy nghĩ, tôi nhanh chân đi tắm lần nữa cho sạch mùi máu. Tôi thay đồ đồng phục mà hôm qua người của ông mới chuyển tới. Tôi phải nhanh lên mới được, bởi vì hôm nay tôi sẽ tham gia buổi học đầu tiên tại trường mới.

Tôi thường xuyên phải chuyển trường cũng vì căn bệnh này. Nghĩ lại nực cười thật! Cuộc sống tôi dường như bị căn bệnh kì lạ này điều khiển, có vẻ sự tự do của tôi cũng không còn nữa. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ lại chuyển nhà, chuyển trường tiếp, cứ như là một vòng luân hồi không hồi kết.

Tôi mặc bộ đồng phục vào mà chẳng để tâm là nó có đẹp hay không. Bởi dù có đẹp hay không thì cũng chẳng có ai để nhận xét cho tôi cả, tất cả mọi thử giờ đây đều tĩnh lặng đến lạ.

Lướt nhìn đồng hồ đeo tay của mình thì ra đã 6 giờ 15 phút. Chiếc đồng hồ này tôi luôn mang theo bên mình ngay cả lúc nấu ăn, lúc tắm, hay ngay cả là ngủ,… Bởi khi đeo nó tôi cảm thấy tự tin hơn bởi cảm giác được bảo vệ từ nó. Thật là dễ chịu!

Tôi nhanh tay cầm cặp của mình chạy xuống lầu, rồi chạy ra mở cửa. Y như rằng, bác tài xế đã đứng chờ trước cồng như đúng giờ hẹn. Khi thấy tôi, bác ấy cuối chào, còn tôi thì đi ra cổng một cách lanh loát nhưng cũng khá là nhẹ nhàng, uyển chuyển. Tôi bước ra ngoài khu nhà, đóng cổng lại rồi chào bác:

“ Cháu chào bác, cảm ơn bác đã tới”

“ Không có gì đâu! Mời tiểu thư lên xe”

Bác ấy mỉm cười rồi nhanh tay mở của xe.

Tôi bước lên xe, ngồi đàng hoàng, tay ôm cặp sách. Bác ấy cũng lên xe rồi lái đi:

“ Căn nhà này có được không tiểu thư?”

“ Ở được bác ạ! Có điều nhiều tiện nghi quá! Nhất mấy cái không cần thiết, tất cả là do ông ngoại hết !”

Tôi vui vẻ trả lời.

“ Mong tiểu thư hiểu cho, tất cả vì ông ấy rất yêu thương tiểu thư đấy. Khi mà tiểu thư nói muốn ở riêng ấy, ngài đã suy nghĩ rất nhiều, ngài không muốn tiểu thư bị sự cố gì?

Bác tài xế vừa cười nhẹ vừa nói.

Tôi đáp:

“ Dạ cháu hiểu mà!”

Nghĩ lại, cho đến nay người thân mà còn bên cạnh tôi chỉ có ông ngoại. Nhưng ông ấy lo cho tôi quá nhiều, từng li từng tí , tôi có thể ở riêng như bây giờ đều là nhờ công của bác tài xế cả. May mà có bác thuyết phục được, chớ ban đầu ông ngoại dường như cự tuyệt ý kiến này: “ Bệnh của cháu ở riêng rất nguy hiểm, không được! Ông nói không là không!” Dù tôi có nói “ Cháu muốn trở thành một cô gái bình thường!” hay “ Cháu muốn tự lập, để củng cố con người!” hay “ Cháu muốn kết bạn dễ dàng hơn!” thì ông ấy chỉ trả lời “ Như thế nguy hiểm lắm” Tôi cứ tưởng điều này là không thể, nhưng vẫn cứ tiếp tục phản kháng lại ông. Và rồi, đúng một tháng sau, ông đã đồng ý. Tuy nhiên ông nói:” Nếu có gì xảy ra, thì cháu phải quay về lập tức và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ở riêng đấy.” Lúc ấy, tôi vui mừng ôm lấy ông, tuy nhiên trong lòng có nhiều điều lo lắng rằng lỡ mình có chuyện gì thì chắc chắn sẽ tiêu đời mất.

“ Thưa tiểu thư, đến nơi rồi !”

Mãi nhớ lại những ngày ấy mà tôi quên nhờ bác ấy chở đến cửa hàng 24h để mua đồ ăn sáng và trưa. Nhưng mà thôi, đến trường rồi, hôm nay nhịn một bữa cũng được, dù sao tôi cũng chưa bao giờ nhịn ăn trưa cả, làm thử một lần cho biết. Bác ấy bước xuống xe, chạy nhanh tới mở cửa cho tôi:

“ Chúc tiểu thư đi học vui vẻ! Tiểu thư nhớ giữ sức khỏe nhé!”

“ Vâng ạ! Cháu cảm ơn”

Tôi cúi chào rồi nói.

“ À khoan! Tiểu thư đợi tôi một tí!”

Bác ấy chạy lại phía đầu xe rồi lấy ra hai hộp đồ ăn:

“ Ông chủ nhờ tôi mang thức ăn cho tiểu thư, ông ấy biết thế nào tiểu thư cũng sẽ nhịn đói, nên đã nhờ nhà bếp nấu đấy, hộp màu đỏ là để ăn sáng, còn hộp màu xanh là để ăn trưa nhé. Khi tan học, tôi sẽ có mặt ở đây ngay, tiểu thứ cứ đứng trước cổng thì sẽ thấy tôi! Vậy tạm biệt tiểu thư.”

Tôi chào bác ấy, rồi đứng ngắm ngôi trường mới của mình. Vậy là từ đây, tôi sẽ có một cuộc sống mới, mong là như vậy. Nhưng có vẻ điều đó sẽ không đơn giản.

Chiếc xe “hàng hiếm” của ông tôi đã gây sự chú ý quá nhiều. Mọi người ai ai cũng nhìn theo chiếc xe đang rời khỏi và cả tôi. Đây có lẽ là điều mà tôi đã quen lâu rồi. Mọi người sẽ nhìn vào hoàn cảnh của tôi- một cô tiểu thư giàu sang, ăn sung mặc sướng, họ nói rằng thật may mắn khi tôi đã sinh ra trong dòng tộc đó. Nhưng nào ngờ, bên ngoài vẻ đẹp hào nhoáng là một sự cô đơn, sự đau khổ mà tôi phải chịu đựng hằng ngày suốt 15 năm trời. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho cuộc sống sung túc của một tiểu thư thứ thiệt.

Tôi đi vào trường thật nhanh, thật nhanh để không phải nghe được những lời bàn tán, như vậy tâm trí sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Càng đi vào trong mới thấy ngôi trường trong thật đẹp, bầu không khí ở đây dễ chịu và hiền hòa đến lạ, chắc có thể là do các hàng cây cổ thụ xanh ở hai bên đường đi. Ngôi trường này tuy ở trung tâm thành phố, nhưng lại chiếm diện tích rất lớn, từ cổng để đi vào trong trường phải mất đến 10 phút.

Khi đi vào sâu hơn, tôi nhìn thấy bức tượng nữ thần Aphrodite1 đang tắm, được chế tác thành một đài phun nước tráng lệ trong một cái hồ khổng lồ ở giữa sân trường. Tôi nhìn kĩ vào thành hồ thì thấy một dòng chữ được khắc vô cùng tỉ mỉ “ Bạn bè là kẻ thù đáng sợ của cô đơn”. Kì lạ thật, sau khi đọc dòng chữ đó, tim tôi nhói đau bởi ký ức cứ ùa ùa về như một cơn bão.

“ Ôi ! Cậu chảy máu kìa!”

Một cô học sinh chạy tới rồi dùng khăn mùi xoa của mình để lau đi máu trên khuôn mặt của tôi.

“ Aa…a.., tớ xin lỗi, hồi nãy tớ…tớ…tớ…”

Tôi hoảng hốt không biết phải bịa chuyện ra sao. Bấy giờ, trong đầu đã bị nỗi lo rằng căn bệnh lại bị bại lộ, như vậy sẽ thật tồi tệ.

“ Trời! Bị ngã phải không? Đi đứng phải cẩn thận chớ!?

Lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá cậu ấy không có phát hiện hay nghi ngờ gì cả.

“ Mình không sao! Cảm ơn cậu. ”

“ Cậu tên gì vậy? Hình như mình chưa thấy cậu bao giờ ? ”

Cô ấy hỏi tôi với nụ cười tươi.

“ Mình…mình tên là Meiro, đầy đủ là Meiro Mayashi”

Tôi ngại ngùng đáp lại.

“ Ồ! Vậy cậu là học sinh mới đó phải không? Cậu nổi tiếng lắm đấy.”

Cậu ta lại nở nụ cười dễ thương với tôi, nhưng câu nói của cậu ấy thì lại làm tôi lo sợ tột độ:

“ Vậy à! Hahahaha”.

Tôi ráng gượng cười để mọi chuyện bị đánh lạc hướng, rồi chạy thật nhanh khỏi lời tra xét của cô ấy. Nhưng đáng tiếc rằng tôi bị cô ta nắm tay kéo lại. Ôi chúa ơi! Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

“ Meiro à! Chạy đâu vậy! Vết thương của cậu lại chảy máu tiếp kìa! Ôi chỗ khác của cậu cũng vậy! Đi đến phòng y tế với tớ đi.”

Tôi sắp toi rồi, bí mật sẽ bị lộ ra. Sao ông trời lại tàn nhẫn với con như vậy, mới ngày đầu tiên thôi mà.

Máu của tôi cứ chảy ra liên tục, sao xui vậy trời! Phải nghĩ cách, nếu không thì … Tay tôi tự nhiên nắm lấy áo cô ấy, tồi kéo cô ấy chạy đến nơi khác, nếu cứ ở đây thì sẽ bị mọi người nhìn thấy mất.

“ Cậu…cậu đi với mình được không? ”

Cô ấy chẳng nói gì cả mà tự động chạy lên phía trên mà kéo tôi đến một nơi khác. Tim tôi đập thình thịch, không lẽ cô ta cứng đầu tới mức vậy sao? Không lẽ cô ta sẽ dẫn tôi tới phòng y tế? Thôi xong rồi! Đời tàn rồi! Không được ! Không được! Tôi cố gằng vung vẩy tay mình đễ thoát khỏi, nhưng không được, cô ta quá khỏe, mà tôi thì lại quá yếu, cũng do căn bệnh của mình, mà hồi nãy tôi còn bị mất máu, còn tệ hơn là từ hôm qua đến giờ chưa ăn được miếng nào nên chẳng còn tí sức lực:

“ Tớ…tớ…tớ mệt quá rồi, cậu đừng chạy nữa! Tha cho tớ đi! Xin cậu mà!Hic hic….”

Vừa nói, mắt tôi vừa nhắm từ từ, rồi tôi té xuống mà mất dần ý thức, lúc này tôi chỉ nghe thoang thoáng:

“ Ê..ê…ê, cậu bị làm…?”

Lúc này, tôi như chìm vào cơn mê sảng, xung quanh chỉ có màu đen huyền bao trùm gây ra cảm giác khá là lạnh lẽo và cô đơn. Cô đơn lại đến với tôi rôi! Nó như hình như bóng vậy, không thể thoát khỏi. Bỗng dưng một tia sáng lóe lên, chẳng lẽ đó là hi vọng dành cho tôi, tôi sẽ được cứu sao? Nhưng đáng tiếc là không, tía sáng đó bỗng dưng tối sầm lại, à thì ra là ký ức về cái đêm ấy, cái đêm mà tôi không bao giờ quên. Đau đớn quá! Khó thở quá! Đáng sợ quá! Tôi cần ai đó, một người nào cũng được, xin đừng để tôi phải chịu đựng thêm nữa. Một luồn khí ấm áp kì lạ tỏa ra trên trán tôi, đầu của tôi tự nhiên thật thoải mái, nó như được nằm lên chiếc gối êm nhất thế gian này. Cám giác dễ chịu này, đã lâu rồi, tôi mới có thể cảm nhận được. Nó đã xua tan đi ký ức đau buồn ấy và tạo lại cho tôi cảm giác ấm áp mà bao la như khi được ở bên mẹ mình ngày xưa. Tôi muốn nó kéo dài mãi mãi, muốn được chìm sâu mãi trong cảm giác tuyệt vời này. Nhưng, không được, có ai đó đang chờ đợi tôi, còn nhiều việc phải làm. Thức tỉnh:

“ A! Cậu đã tỉnh rồi sao? Mình lo cho cậu dã man?”

Cô ấy lại nói với tôi với nụ cười.

“ Tớ…tớ đang ở đâu vậy? Mà dễ chịu thật.”

Tôi mơ màng hỏi cô ta.

“ À! Đây là chỗ bí mật của tớ đấy, nơi đẹp nhất của ngôi trường.”

Cô ấy xoa trán tôi rồi nói.

Lúc này, tôi mới nhận ra là mình đã nằm trên đùi cô ấy từ nãy đến giờ và dường như cảm giác thoải mái hồi nãy là từ bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô. Tuyệt thật, nhưng cũng xấu hổ lắm, lẫn cả nỗi lo sợ liệu cô ấy đã biêt bí mật của mình chưa vậy? Mình đã bất tỉnh lâu như vậy. Phải hỏi cô ấy thử mới đươc?

“ Cậu à! Mình đã bất tỉnh lâu chưa vậy?”

“ Không lâu đâu, chỉ mới 10 phút thôi, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ tiếp đi, dù sao cũng chưa vào tiết.”

Cô ấy vừa trả lời vừa đưa tay xoa trán lẫn mái tóc tôi như đang cố ý làm tan biến đi cơn đau đầu.

“ Meiro à!”

“ Sao…sao, cậu có chuy…ện gì sao?”

Cơ thể tôi như bấn loạn bởi cơn lo lắng, nỗi sợ rằng cô ấy sẽ biết sự thật.

“Tóc của cậu mượt thật, hổ danh là tiểu thư con nhà danh gái hen! Hahaha.”

Nhẹ nhõm, cô ấy không nhắc đến chuyện đó.

“ Nhưng mà, hình như cậu…”

Cậu ấy ngừng đột ngột.

Không lẽ, lộ rồi sao, không thể được, mới ngày đầu tiên thôi mà. Tôi nghĩ tứa lưa nhằm tìm cách giải quyết, nhưng lại chẳng có ý tưởng nào cả. Thôi! Nếu lộ rồi thì chơi luôn, chấp hết! Suy nghĩ đầy hùng hổ, nhưng tim tôi cứ đập thình thịch và tất nhiên cơ thể tôi lại tiếp tục chảy máu, có điều là cô ấy không biết.

“ Hình như cậu chưa ăn gì từ hôm qua đúng không? Tớ thấy cậu xỉu vì đói đó. “

“ À…à…à, đúng rồi, hahahaha.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ cô ấy vẫn chưa biết, nhưng tôi vẫn chưa thật sự tin vào điều ấy, bởi các linh cảm cứ ùa ùa tới. Nhưng nếu cô ấy biết mà không nói với ai hay coi như không biết cũng được, vậy là đủ rồi.

“ Roạt…roạt…”

Một âm thanh kì lạ phát ra ngay sát tai tôi.

Tôi ngước mặt lên nhìn cô ấy, đúng như mình nghĩ, mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ. Chắc do vậy, nên cô ấy vô ý ngồi dậy khiến đầu tôi trượt xuống bãi cỏ. Nhờ đám cỏ mềm đỡ đầu của tôi chớ nếu không máu sẽ lại túa ra nhiều hơn.

“ A..a..a, tớ xin lỗi, tớ không cố ý, cậu có sao không?”

Tôi ngồi dậy nhìn cô ấy. Trông thật dễ thương nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Cô ấy có mái tóc màu đen suôn mượt được tô điểm bởi chiếc kẹp tóc hình con cún nhỏ nhỏ xinh xinh. Thân hình của cô khá là cân đối và nhất là vòng một của cô khiến tôi khá là ghen tị, nhìn tổng thể tôi tin rảng đây có thể là một cô gái nổi tiếng của trường này.

Ở bên cô ấy, tôi thấy chúng tôi có một điểm khác biệt lớn nhất đó chính là màu da. Tôi ao ước có được màu da ngâm ngâm vừa đù, một nước da khỏe mạnh chứ không phải là màu da xanh xao như xác chết của mình, cùng với nụ cười chân thành từ đáy lòng. Tôi gượng cười ngước nhìn cô ấy:

“ Không sao đâu, mà cậu tên gì?”

“ À, mình tên là Yui Imaki, người ta hay gọi tớ là” Yubu”, nên cậu cứ gọi mình như vậy nhé,”

Dường như, vẻ xấu hổ của cô đã đi mất và để lại một nụ cười ấm áp đến lạ.

Nụ cười của cậu ấy làm tôi liên tưởng đến hình ảnh thiên thần đang cứu rỗi một tên tội đồ cô đơn là tôi. Nhưng có vẻ là không thể, vì sự ngây thơ và vẻ tin người của cậu ấy, tuy nhiên nếu có một bạn như Yui thì thật tốt:

“ Ừm, Yubu, hân hạnh được làm quen với cậu.”

“ Roạt…roạt…” – lại là âm thanh ban nãy.

“ Hahahaha! Cậu lấy giúp tớ hai cái hộp màu đỏ với màu xanh kia giúp mình.”

Tôi cười lên rồi chỉ tay về phía hai cái hộp.

Từ từ đã, lần này, tôi đã cười thật sự, không một chút gì là gượng ép hay sắp xếp. Cảm giác này khiến tôi lại nhớ đến một người con gái đã luôn bên tôi nhưng đã mãi xa tôi. Ngôi trường này chắc chắn sẽ giúp tôi sống lại một lần nữa, hi vọng là như vậy. Tôi lướt nhìn Yubu chạy tới cầm hai chiếc hộp rồi chạy lại đưa cho tôi:

“ Đây! Cậu cầm di.”

“ Ừm ! Đây là đồ ăn mà người nhà đã làm cho tớ, nhưng mà nhiều lắm! Cậu ăn với tớ nhé!”

Tôi vừa nói vừa mở hai hộp đồ ăn luôn.

Tôi mở luôn hộp đồ ăn trưa cho cậu ăn thoải mái, bữa trưa để tính sau cũng được, bởi có lẽ được nhìn thấy Yubu ăn no bụng làm tinh thần tôi rất thoải mái.

“ Wow! Thơm quá đi mất! Đây là canh gà với huyết, còn hộp màu xanh là cơm nắm nè! Trông chúng ngon quá, còn nóng hổi nữa chớ!”

“ Ừm! Cậu ăn nhiều vào nhé!” tôi vui vẻ đáp lại.

Cũng đúng thôi, với cơ thể yếu ớt này thì việc ăn những món này hằng ngày là chuyện đương nhiên, tôi đã ăn món canh này hàng ngàn lần nhưng chưa bao giờ ớn nó cả. Không phải chỉ vì nó ngon mà đây là một trong rất ít những món mà ông đã tự tay làm cho tôi. Khoảng thời gian khi còn ở nhà ông, ngày nào ông cũng dậy sớm nấu cho tôi cả, có thể nói món canh này đã cho tôi thêm nghị lực để sống tiếp.

“ Nè ! Ăn đi! Cậu nhìn xanh xao quá trời!”

Đang suy nghĩ, bỗng dưng, Yubu lại đút canh cho tôi.

“ Ừm…ừm! Cậu ăn đi rồi tớ ăn sau cũng được!”

Tôi nuốt đi ngụm canh rồi đẩy chiếc muỗng qua cho Yubu, nhưng cô ấy lại không nhận.

“ Không sao đâu! Cậu ăn đi , còn có muỗng khác mà.”

“ À…à, lại là ông…”

Tôi vô tình nói.

“ Ửm?”

Yubu giữ chiếc muỗng ở trước miệng mà nghiêng đầu về một phía, trông thật ngây thơ.

“ Không có gì, ăn đi để canh khỏi nguội! Canh ngon lắm đúng không?”

“ Ừm! Siêu ngon luôn! Cảm ơn cậu nha.” – Nói xong cô ấy tiêp tuc ăn một cách ngon lành.

Tôi luôn bất ngờ với ông của mình, hèn gì hôm nay tôi thấy lượng canh hơi nhiều. Ông tôi còn cho thêm mấy cái muỗng nữa chớ, đúng khát vọng muốn tôi có bạn lắm đây: “ Cháu à! 16 tuổi rồi, lúc này có bạn trai là thích hợp nhất đúng không? Hahahha!” Nghe xong câu đó, tôi lạnh lùng bước ra khỏi phòng làm việc của ông mà không nói tiếng nào, để lại bộ mặt hững hờ quen thuộc của ông ngoại. Việc này cứ xảy ra như cơm bữa, dù đã già nhưng lại vô cùng trẻ con.

Hai chúng tôi ngồi ăn đối diện nhau, không khí rất ấm áp. Lúc này, tôi mới nhận ra khung cảnh xung quanh từ nãy đến giờ. Đúng như câu Yubu nói, đây là nơi đẹp nhất tôi từng thấy. Bên trái tôi chính là một dòng sông xanh êm đềm, nhưng lại vô cùng bí ẩn bởi lớp sương mù trăng xóa của buổi sáng sớm. Nhưng dần dần, mảng sương ấy lại bị xé toạt bởi những tia nắng đầu tiên mà để là cảm giác ấm áp dịu êm đến lạ, nó khiến tôi cứ muốn nhắm mắt lại và ngủ yên trong giấc ở nơi này. Cám giác yên bình đến khó tả. Thoang thoảng nơi đây là mùi hương độc nhất, nó hơi nhè nhẹ mùi rêu sông, cũng một chút hương cỏ dại, và rõ ràng nhất là hương hoa nhài đầu mùa từ bụi cây phía bên phải. Tất cả kết hợp như tạo nên một chén trà tinh tế nhưng rất giản dị, chén trà của thiên nhiên. Đây quả là nơi lý tưởng mà ông tôi đã chọn, không náo nhiệt, nhưng lại không buồn chán, một nơi thích hợp cho căn bệnh của tôi. Tôi ngước lại nhìn Yubu, vẫn là khuôn mặt dễ thương mà háu ăn, chỉ cần nhìn thôi là tôi đã no rồi. Yubu đang ăn thì nhìn tôi rồi cười, một nụ cười hiền dịu. Cô ấy lấy cho tôi một miếng cơm nắm:

“ Nè ăn đi! Hahaha!”

Tôi cầm lấy miếng cơm nắm mà lòng đầy hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, tôi không dùng bữa chung với ai, vì vậy cảm giác này đối với tôi vô cùng quý giá cho dù tôi làm quen với Yubu chưa được bao lâu.

Thời gian trước là chuỗi ngày ăn cơm một mình trong phòng hay là trên giường, lâu lâu ông tôi có thời gian ăn chung với tôi, tuy nhiên chưa ăn được muỗng thì ông lại đi mà đắm chìm vào đống công việc: “ Ông thành thật xin lỗi! Cháu ăn đi! Đừng lo cho ông nhé!” Câu nói đó đã không biết từ khi nào mà đã trở nên quen thuộc. Nhìn lại cuộc sống, tôi thấy thật vô vị và nặng nề.

Tôi với cậu ấy ăn uống say sưa và đây cũng là lần đầu tiên tôi ăn nhiều như vậy. Đó cỏ thế nói là khoảng thời gian khá là đẹp.

Ăn xong, Yubu phụ tôi dọn dẹp đi hai cái hộp, rồi chúng tôi ngồi sát nhau ngắm nhìn dòng sông và tận hưởng loại trà độc nhất vô nhị ấy:

“ Meiro! Tớ gọi cậu như vậy được đúng không? Nãy giờ tớ gọi mà không hỏi ý kiến của cậu, chắc là do vậy mà cậu hốt hoảng đúng không?”

Hai má của cô ấy lại đỏ lên trong sự xấu hổ.

“ Đư…ợ…c.”

Tôi trả lời với vẻ ngại ngùng.

Cô ấy tươi cười trở lại, khuôn mặt đầy hạnh phúc:

“ À mà! Hình như tớ thấy cậu không giông người Nhật lắm, cậu là con lai đúng không?” Yubu tiến sát đến mặt tôi rồi nói với nụ cười nham hiểm.

“ Ừ…ừ…! Mẹ tớ là người Nhật, còn ba tớ là người Việt Nam.”

Nhắc lại hai người đó làm tôi nhớ lại những ký ức không đẹp. Bây giờ, tôi chẳng biết mẹ tôi ở đâu, nhưng tôi chỉ biết hai người đã chia lìa nhau và để lại hậu quả là tôi cho ông. Ngay cả ba, tôi cũng không biết ông ấy ở đâu, ông ấy có còn sống hay đã chết? Mà cứ mỗi lần hỏi ông về chuyện của ba thì ông ấy lại im lặng đến mức đáng sợ. Nụ cười của ông tan biến ngay tức khắc mà thay vào đó là dòng nước mắt đau khổ. Từ đó tôi không bao giờ nhắc đến chuyện của ba nữa, “ ba” đã trở thành hình ảnh vô hình. Nhưng thật sự, tôi lại muốn có một người cha như những đứa trẻ khác, bởi vì khi có cha tôi sẽ không phải cô đơn nữa, sẽ có một chỗ dựa vững chắc, sẽ được làm nũng như những đứa con gái khác,… Nhưng có vẻ đó là điều không thể rồi, đáng buồn thật!

“ Wow, trùng hợp thật đấy! Trong lớp tớ, cũng có một bạn nam là con lai giống cậu đấy! Cậu ấy tên là Gen Nguyễn! Tụi tớ hay gọi cậu ấy là Genny! Cậu ấy rất thú vị đấy!”

Mắt Yubu sáng lên như viên pha lê, như vừa tìm được kho báu.

“ Vậy à.”

Tôi gượng trả lời cô ấy.

“ Mà sao họ của cậu lại là tiếng Nhật vậy? Cha cậu là người Việt Nam mà!”

Cô ấy cũng nghiêng đầu như vữa nãy rồi tò mò nhìn tôi.

“ Ừ…ừ, cái này thì chuyện dài lắm, với lại…”

Tôi cuối mặt xuống đất mà chẳng nói lên lời.

“ Vậy thôi, không sao đâu, mỗi chúng ta đều có những bí mật mà, đúng không?”

Yubu nói xong quay sang ngắm cảnh.

“ À mà, cậu có lẽ là người đầu tiên thấy tôi cười một cách thật lòng đấy. “

Tôi đưa tay xoa đầu Yubu như đang đối xử với em gái.

“ Mình may mắn đến vậy sao? Hahaha.”

Yubu đưa tay chạm vào bàn tay tôi đang xoa đầu cô.

Thế rồi, cả hai cười toáng lên!.

Thời gian từ lúc tôi gặp Yubu đến giờ đã rất lâu, nên tôi kiểm tra giờ trên đồng hồ đeo tay của mình. Ôi trời! Đã 7 giờ 25 phút rồi, chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp. Tôi đưa tay lên để Yubu thấy được giờ trên chiếc đồng hồ. Y như rằng, cô ấy hốt hoảng, cầm cặp của hai đứa, cả túi đựng hai chiếc hộp đứng dậy, dùng một tay còn lại để phủi váy, sau đó đưa tay về phía tôi:

“ Rất hân hạnh được giới thiệu gia đình mới của cậu! Meiro à.”

Một cơn gió nổi lên ngay sau khi Yubu nói xong làm đồng cỏ dại lao xao, và hương hoa nhài lại tỏa lên mãnh liệt áp đảo các mùi hương khác. Bức tranh đẹp nhất tôi từng thấy. Yubu lúc này tỏa sáng như “ thiên thần tập sự” , một sự tỏa sáng không hoàn hảo nhưng lại khiến tim tôi bớt cô đơn.

“ Ừm” Tôi nắm lấy tay của Yubu rồi đứng dậy.

“ Đi thôi nào! Không là trễ đấy!”

Yubu quay người về phía ngôi trường rồi giữ chắc tay tôi mà kéo đi.

Thật mới lạ làm sao! Lâu rồi mới có người nắm tay tôi. Tôi muốn giữ mãi cảm giác êm đềm này, sự ấm áp của cô “ thiên thần tập sự”. Nếu tôi là con trai thì có thể đã rơi vào tình yêu của Yubu lâu rồi, một cô gái tuyệt vời. Yubu nắm chặt lấy tay tôi cứ như sẽ không bao giờ thả ra, tay hơi đau một tí nhưng không sao bởi con đau đã được một điều gì đó làm cho dịu đi.

. Yubu chạy khá nhanh, thật ra tôi chẳng chạy kịp cô ấy nhưng mà nhờ lực kéo kinh hoàng mà lôi đi được. Đi với cô ấy, tôi mới có thể thấy rõ vẻ đẹp lạ kì của ngôi trường này hơn. Ngôi trưởng như một tòa lâu đài cổ của Châu Âu, nhưng lại có chút gì đó hiện đại như cửa kính hay những chiếc bảng tên dọc hành lang hay trên cửa phòng. Ngôi trường dù khá là cổ nhưng lại không có một chút lạnh lẽo mà thay vào đó rất thân quen và an toàn. Khi vào bên trong ngôi trường, Yubu liền dừng lại lập tức khiến tôi suýt ngã.

“ Chạy đến đây thôi, giờ mình phải đi bộ, chứ không bà giám thị sẽ “ thịt” tụi mình mất!”

Yubu quay lại nhìn tôi cười.

“ Ừm”

Tôi nhỏ nhẹ đáp lại.

“ Cậu nhớ đi theo mình nhé. Không lạc thì phiền lắm đấy!”

Yubu cười nhỏ nhắc nhở tôi.

Nhưng, vẻ đẹp của tòa nhà lại khiến tôi bị mê hoặc mà quên mất lời dặn dò của cậu ấy. Ánh sáng vàng đậm của chiếc đèn chùm như làm mất đi cảm giác lạnh lẽo từ bên ngoài , thêm vào đó là sự tinh tế vượt bậc của những họa tiết điêu khắc lạ lùng mà đặc sắc. Nơi đây giống như ngôi trường ma thuật vậy, rất độc đáo mà độc nhất. Không gian còn được trung hòa bởi những bức tranh phong cảnh xanh ngất ngây, chỉ nhìn thôi cũng làm lòng tôi thoải mái. Trong đó, bức tranh to nhất được vẽ rất chi tiết, nhìn nó quen như chỉ mới gặp vậy. Tôi vừa đứng ngắm bức tranh đó vừa ráng suy nghĩ thì lại không nhớ ra. Bỗng dưng, trong lúc tương tư, tiếng đàn dương cầm từ đâu cất lên như xé toạt bầu không khí tĩnh lặng. Bản nhạc mà cây dương cầm phát lên thật kì lạ, nó không phải là các bản nhạc nổi tiếng, nhưng nó cũng không có vẻ là một bàn nhạc hoàn chỉnh, lúc thì hay lúc thì loạn nhịp. Tuy nhiên từng nốt nhạc đều mang âm sắc buồn, cứ như người đánh đang có một nỗi sầu sâu thẳm, một nỗi sầu có lẽ sẽ không ai có thể hiểu được để cứu rỗi. Từng nốt nhạc như đang cố kìm nén đi nhiều cảm xúc của người đánh. Đây là tiếng nhạc của kẻ cô đơn, một kẻ đã mất đi thứ quan trọng, một kẻ sống cuộc sống nặng nề.

Kẻ đó giống tôi thật, dù có chuyện buồn hay vui cũng không có người để chia sẻ, dù có khóc tới mấy thì cũng chẳng ai quan tâm, chẳng còn ai để thổ lộ như người này đành phải tìm đến âm nhạc để giải sầu một cách lặng lẽ. Bản nhạc cứ thể vang vọng trong bầu không khí tuyệt vọng, lạnh lẽo, nó cứ từ từ ám ảnh vào tâm trí tôi. Nó đang kéo tôi xuống vực thẩm của sự thật : “ Mày không đáng để được hạnh phúc, hạnh phúc không bao giờ có ở một đứa như mày, hãy tỉnh táo lại đi.”

Bản nhạc này thật…Tôi muốn gặp người tạo nên những thanh âm này để có thể ngừng bản nhạc này lại, nó đang khiến tôi phải nhớ lại hình ảnh ấy.

“Xin người hãy dừng lại! Đủ rồi! Kẻ giống tôi. “

Lòng tôi réo lên trong tuyệt vọng.

Sự thật đối với tôi lúc nào cũng cay nghiệt, chẳng còn các câu chuyện cổ tích đếm khuya vì bọn chúng đều là giả mạo, kết thúc có hậu ư? Không bao giờ đâu! Chính vì vậy chúng ta phải cứ vung vẩy, phải bị tổn thương, phải làm đau thương lẫn nhau để có kết quả tốt nhất.

Âm thanh của dương cầm lại ngày càng nặng trĩu hơn nữa, tôi càng tiến gần đến âm thanh đó mà quên đi Yubu đang dẫn tôi đến lớp. Sự đồng cảm giữa tôi với bản nhạc thật sâu sắc nhưng lại đáng buồn.

Tự nhiên, không gian tôi lại biến thành màu đỏ, một mùi hương tanh tanh lại tỏa ra, và đúng vậy, máu tôi đã chảy vì sự đồng cảm mãnh liệt này. Dòng huyết lệ chảy xuống hai gò má của tôi. Chỉ với bản nhạc mà người này đã làm tôi phát bệnh, tôi muốn gặp người này. Tôi muốn tận mắt thấy phong thái của người – kẻ đồng cảm. Tôi dùng chiếc khắn trong túi để lau đi máu trên mặt, cổ, tay nhưng nó cứ tiếp tục chảy. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi chảy nhiều máu đến như vậy, cơ thể tôi bắt đầu mềm rã vì thiếu máu.

“ Ôi không, mình không thể xỉu ở đây được, nhưng máu lại không ngừng chảy. Nếu ai đó thấy mình chảy máu như vậy thì sẽ bị phát hiện mất, phải bình tĩnh lại.”

. Tôi cố gẳng hết sức trấn an tinh thần mình.

Và thật may, tiếng nhạc đã dứt bẳng nốt đô trầm. Lúc này, tôi mới có cơ hội bình tĩnh, tất nhiên máu cũng ngừng chảy nên kịp thời lau sạch. Có điều đã quá trễ rồi, mất quá nhiều máu khiến tôi ngã ra phía sau trong sự nặng nề của cơ thể.

Tôi ngã ra phía sau nhưng lại không cảm thấy đau mà rất êm và ấm như có ai đang đỡ tôi vào lòng. Mắt tôi mờ mờ nên không thể nhìn rõ được mặt của người này.

“ Này…này…”

“ Là con trai sao?”

Tôi nghĩ thầm theo bản năng rồi cơ thể bắt đầu tệ hơn.

Và rồi nhờ hơi ấm từ người này, tôi đã sâu trong giấc. Xung quanh chỉ toàn màu đen và dư âm của bản nhạc vừa nãy, không rõ ràng. Tôi đã mất ý thức.

Tôi ráng từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình sau cơn hôn mê dài. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là chiếc quạt trần đang quay từ từ theo nhịp tạo ra làn khí rất dễ chịu. Tôi nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ. Trong phòng này còn có nhiều chiếc giường khác với ra trải giường trắng tinh, chắc đây là phòng y tế rồi và ai đó đã đưa tôi vào đây. Tôi kiểm tra lại cơ thể mình bởi có cảm giác gì đó khá là thoáng và dễ chịu, và không thể tin được, quần áo của tôi đã được thay thành bộ quần áo bệnh nhân quê mùa màu xám. Chắc là có ai đó đã giúp tôi thay quần áo, mong là người quen. Nhưng việc này đối với tôi cũng bình thường thôi bởi đời sống tiểu thư của mình. Tôi an phận nằm yên và nhớ lại bản nhạc đau buồn đó, thật là kinh khủng, mỗi nốt cứ như là một con dao cứa trái tim mình. Thật ra kẻ đó là người như thế nào mà lại có thể tạo nên khúc nhạc kinh khủng đến như vậy. Nhưng mà thôi, lúc bây giờ tôi cần nghĩ ngơi.

Tôi đưa tay mình lên để nhìn giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình thì đáng tiếc nó đã biến mất. Chiếc đồng hồ đó vô cùng quan trọng và tôi chưa bao giờ rời xa nó. Tâm trí tôi rối bời lên hết. Tôi bật dậy mà không quan tâm đến sự mệt mỏi mà đi tìm chiếc đồng hồ đeo tay của mình, tôi lục hết các ngăn tủ ở bên cạnh giường, bên trong chăn mà cũng không thấy:

“ Meiro ! Cậu tỉnh rồi sao?”

Âm thanh phát ra từ phía ngoài.

Nhưng tôi lại không quan tâm mà cứ tiếp tục tìm chiếc đòng hồ đeo tay một cách mù quáng, trông tôi bấy giờ như kẻ tâm thần vậy.

“ Meiro! Cậu đang tìm gì vậy? Tớ có thể giúp! Đồ đạc của cậu ở bên đây này!”

Câu nói mới kết thúc, tôi lao vào người đang nói chuyện với tôi như một con thú:

“ Chiếc…chiếc đồng hồ của tớ đâu?” –

Tôi hét vào mặt người đó mà chẳng để ý họ là ai. Việc này thường hay xảy ra ở nhà khi người hầu mới nhận việc vô tình đụng vào đồ đạc của tôi, cũng vì thế mà ông ngoại đã luôn giữ người hầu cho tôi với mức lương vô cùng cao.

“ Cậu khoan đã, bình tĩnh nói chuyện đi, mình lấy giùm cậu cho.”

Người đó dang tay ngăn tôi lại và nói thật to.

Tiếc rằng, tôi vẫn không khuất phục mà tiến tới với tất cả sức lực yếu ớt và tất nhiên là bất lực.

“ Xin cậu hãy trả lời về chiếc đồng hồ đó cho tớ! Huhuhu…”

Tôi vừa giãy giụa vừa khóc như một đứa trẻ phải xa mẹ.

“ Meiro! Tớ là Yubu nè! Ngoan về giường nha.”

Cô ấy đỡ tôi về giường, còn nước mắt tôi cứ tuôn ra.

Để tôi nằm xuống, cô ấy mới đi đến cái kệ ở góc phòng rồi lấy ra một túi đồ và cặp sách của tôi. Bằng bàn tay thon mềm, cô luồn vào cặp và lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay và nhẹ nhàng đeo lại cho tôi.

“ Nè! Xong rồi! Cậu bị sao vậy? Hồi nãy không có giống cậu chút nào ?”

“ Tớ xin lỗi, do chiếc đồng h…ồ này nó rất quan trọng.”

Tôi nói nhỏ đủ để Yubu nghe, một phần vì xấu hổ, một phần cũng vì cơn mệt mỏi.

“ Cậu thiệt tình á! Để mình lo hết sức! Hồi sáng, cơ thể của cậu xanh xao dễ sợ, may mà trường mình có bác sĩ đấy! Không thì cậu toi rồi !”

Cô ấy cuối đầu xuống nói với tâm trạng đầy có lỗi.

“ Tất cả tại tớ cả! Nếu biết cậu sức khỏe yếu như vậy! Thì tớ không nên bắt cậu chạy nhanh đến như vậy. Tớ thành thật xin lỗi.”

Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi rồi nói thật chân thành.

“ Yubu?” –

Tôi vuốt đầu cô ấy.

“ Không sao đâu!Tớ vẫn ổn! Mà cho tớ hỏi, ai là người đưa tớ đến đây vậy?”

Bỗng dưng, mắt cô ấy sáng lên.

“ À! Đúng rồi! Tớ quên mất! Đó là Genny đấy! Cậu ấy đã bế cậu tới đây! Không những vậy, cậu ấy còn truyền máu cho cậu đấy, hình như cậu lâm vào cảnh thiếu máu khá trầm trọng. Phải cẩn thận chớ!”

Yubu nhanh nhảu trả lời.

“ Vậy sao! Thế ai là người thay đồ cho tớ vậy?”

Người tôi bắt đầu nóng lên trong sự xấu hổ, e thẹn.

“ Là cậu ấy đấy! “

Yubu nghiêng đầu nói chuyện với vẻ vô cùng bình thường.

Thấy mặt tôi đỏ lên, cô ấy cười phá lên.

“ Trời ơi, tớ thay đấy, chớ ai mà nhỡ để thằng con trai đụng vào cậu được, hahaha.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn xấu hổ bởi Yubu đã thấy cơ thể của tôi.

“ Công nhận, cơ thể cậu đẹp thật, trằng hồng rạng rỡ luôn.”

Yubu tiếp tục lấn tới chọc ghẹo tôi.

“ Vậy à…” – Tôi chẳng biết nói gì thêm nữa khi cảm giác thẹn thùng cứ ùa ra.

“ À mà! Sao cậu bị thiếu máu vậy?”

Yubu hỏi tôi.

“ À thì là là … do tớ đợt trước bị sốt khá cao mà tớ yếu ớt nữa nên tình trạng này là bình tường thôi.”

Tôi ráng bình thản hết sức để nói.

“ Vậy à! Vậy không sao rồi! Cậu cứ nghỉ ngơi đi!”

Yubu với sự ngây thơ lại bị tôi gạt lần thứ hai.

“ À mà! Lát nữa, cỡ 30 phút đó, lớp của tụi mình sẽ đến thăm cậu đấy,bọn họ rất háo hức được nhìn thấy cậu, nên cậu dưỡng sức tí đi! Bọn đó nhộn nhịp lắm…”

“ Ừ.”

Nói xong, Yubu quay đi rồi đi ra ngoài.

Tôi chỉnh lại kiểu nằm cho thoải mái rồi nhớ lại cuộc đối thoại hồi nãy với Yubu. Thật lạ, có gì đó thiếu thiếu thì phải, vừa nãy tôi đã vô cùng kích động. Tôi đã lao tới như một cầm thú, tôi đã khóc, nhưng lại…, hình như có xuất hiện của Máu. Máu đã không chảy ra cho dù tôi đã có kích động rất lớn với tinh thần. Bệnh tôi đã khỏi rồi sao? Không thể nào, tôi vẫn còn đang cảm nhận được sự mệt mỏi của căn bệnh này nhưng nó lại đỡ hơn rất nhiều, không có mùi tanh thoang thoảng trên cơ thể của mình nữa. Thật kì lạ! Chẳng lẽ căn bệnh của mình đã hết, nếu như vậy thì thật là vui biết bao. Vậy tôi sẽ thoát ra khỏi vòng kìm cô bất tận này sao! Nhưng tôi lại có linh cảm nào đó chẳng lành, có thật sự tôi đã hết bệnh, phải để coi thử đã.

“ Meiro ơi, mấy bạn lớp mình tới rồi nè, cậu chuẩn bị đi nha! Khi nào xong thì nói vọng ra nha!”

Yubu ráng nói to lên để át đi tiếng xì xào bàn tán ở bên ngoài.

Tôi ráng gượng dậy, đặt dựng đứng chiếc gối vào thành giường rồi dựa vào cho đỡ mỏi. Tôi đút tay đeo đồng hồ vào trong chăn để bọn họ khỏi thấy, mất công phải giải thích. Khi đã ổn định, tôi gọi Yubu.

“Yubu! Mình xong rồi!”

Mới nói xong, tôi liền nghe thấy tiếng của bọn con trai :

“ Giọng dễ thương vậy? Hình như là mỹ nhân thì phải? Hahaha.”

Hoặc là

“ Mấy ông im lặng đi!, làm phiền người ta!”

Âm giọng của bọn con gái.

Khi Yubu mới mở cửa thì bọn họ ùa vào như bão lũ, trông có vẻ hài hước. Bọn con trai té nhào ra hết, nhưng có vẻ họ không đau. Họ ngước đầu lên nhìn tôi với đôi mắt sáng rỡ, điều này khiến tôi e ngại vô cùng .Một cậu con trai không biết từ đâu ra:

“ Chào cậu, mình tên là Koro Mishima, là lớp trưởng của phía con trai, mình vẫn còn độc thân, nên mong cậu có thể…”

Chưa kịp nói xong, cậu ấy bị đám con gái phang dép vào đầu rồi ngất.

“ Meiro à! Hân hạnh được làm quen nha! Cậu nhớ giữ sức đó nha!”

Bọn con gái bao vây hết chiếc giường tôi đang nằm mà che cả đám con trai đang than khóc vì muốn gặp tôi.

Bọn họ hỏi tôi tùm lum câu, đại loại như

“ Sao cậu bị ngất xỉu vậy?”

“ Nhà cậu chắc giàu lắm đúng không?”

“ Cậu có bạn trai chưa?”

“ Cậu đã đỡ chưa?”

Họ hỏi liên tục khiến tôi muốn ngất xỉu, may mà bệnh của tôi có thể đã hết nếu không chắc tôi đã tốn cả lít máu rồi đấy. Tôi không giỏi giao tiếp mấy nên luôn bị cho là “ tiểu thư băng giá” và ở đây cũng vậy, trước sự căng thẳng, tôi đã trả lời câu hỏi của bọn họ khá là lạnh lùng. Kiểu này chết chắc rồi, tôi sẽ không thể quen được bạn. Nhưng sự thật lại khác:

“ Sự lạnh lùng của cậu ngầu thiệt á! Mình thích lắm!”

Một bạn nữ từ đâu nói lên.

“ Mình cũng vậy,…”

Một bạn khác nói tiếp.

“ Mình đồng ý,…”

Lại một người bạn khác nói

……

Và họ đồng thanh như một lời khích lệ tinh thần, tôi vui lắm.

Sau đó, họ đã giới thiệu tên từng người một cho tôi, nói chung đó là khoảng thời gian rất là hạnh phúc và đa sắc màu. Có lẽ, tôi đã đến đúng nơi rồi.

“ Con cảm ơn ông trời.”

Trong đầu tôi nghĩ vậy.

Chúng tôi trò chuyện một hồi lâu rồi bọn họ mới bắt đầu kéo về. Tôi đợi họ về hết thì chuẩn bị thay đồ đi về nhà luôn. Nhưng tôi lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, người đã cứu tôi. Tôi vươn người ra hỏi Yubu khi cô ấy đang dọn đồ giúp tôi:

“ Yubu ơi ! hình như hồi nãy, tớ cảm thấy không có Gen Nguyễn thì phải?”

“ Aa…a ! Đúng rồi! Cậu ấy không đi là do không muốn làm phiền cậu đấy hihihi.”

Yubu lại nở nụ cười thiên thần của mình.

“ Cách nói chuyện của cậu ta cũng lanh lùng như cậu vậy đấy, nhưng mà khi nói chuyện với những người thân quen lại vô cùng thân thiện, điểm này cũng giống cậu.”

Yubu vừa làm vừa nói với giọng tự hào.

“ À…ừm..”

Tôi ngượng ngùng đáp lại.

Khi dọn đồ xong, cô ấy đỡ tôi dậy với ý định phụ tôi thay đồ. Tuy nhiên với sự xấu hổ, tôi vô ý đẩy cậu ấy ra.

“ Tớ tự thay được mà! Cảm ơn cậu!”

Yubu cười rồi kéo rèm lại, đi ra ngoài cho tôi thay đồ. Sau khi xong, cậu ấy đỡ tôi đi ra cổng để đón bác tài xế. Rất đúng giờ, bác ấy đã ở đây, bác chạy tới dìu tôi nhẹ nhàng bước vào xe. Vì chiếc xe quá nổi bật nên ai ai đều nhìn theo chúng tôi, điều này khá là ngại. Tôi lên xe an tọa chỗ ngồi rồi vẫy tay chào tạm biệt Yubu. Tôi đã mời Yubu lên xe nhưng cô đã từ chối.

“ Không sao đâu! Cậu đi đi, tớ còn có việc phải làm! Bye cậu nha!”

Bác tài xế đưa tôi về đến nhà, đưa hộp đồ ăn tối do ông tôi chuẩn bị, rồi chạy xe đi. Tôi lại trở về căn nà cô đơn này, cảm giác thật lạnh lẽo nhưng đành phải ở thôi để thực hiện ước nguyện của mình. Tôi vào nhà rồi thay đồ đi tắm, ăn cơm sau đó lên giường nghỉ ngơi cho phần chào hỏi chính thức của mình vào sáng mai. Tôi ngủ thiếp đi khi nào không biết cho đến khi nghe đồng hồ reo dậy.

Hôm nay tôi sẽ đi trễ hơn, tôi đã hẹn bác tài xế đến lúc 7 giờ. Tôi dậy lúc 6 giờ 30 phút, chuẩn bị cặp táp, áo quần chỉnh tề cho hôm nay, Và đáng buồn thật, hôm qua, tôi lại quên mua thực phẩm để nấu, nên hôm nay bèn nhịn ăn vậy. Nhưng có lẽ không được rồi, khi lên xe, bác tài xế lại đưa ngay cho tôi hai hộp thức ăn của ông làm. Rồi cũng như vậy, bác tài xế đưa tôi đến trường, cũng lại bị mọi người chứng kiến. nhưng hôm nay lại khác bởi Yubu đang đứng chờ tôi.

“ Chào cậu! Hôm nay mình sẽ không để cậu bị lạc nữa đâu hahaha,…”

Yubu nở nụ cười tỏa nắng như bao lần.

Thế là chúng tôi cũng đi vào bên trong trường dưới những ánh nhìn của mọi người xung quanh, tôi không còn cảm giác cô đơn nữa mà thay vào đó rất là ấm áp. Yubu đưa tôi đến phòng giáo viên để gặp cô giáo chủ nhiệm.

“ Cảm ơn Yui nha! Em về lớp trước đi! Để bạn cho cô.”

Cô giáo nhìn về hướng Yui rồi nói.

“ Chào em! Cô tên là Marian Misaki là giáo viên chủ nhiệm của em!”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và nói.

Tôi cúi đầu chào cô:

“ Em tên là Meiro Mayashi! Sau này mong cô giúp đỡ cho em!”

“ Được rồi, đi theo cô thôi!”

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp.

Chỉ có việc đi theo cô thôi đã khiến trái tim tôi muốn rớt ra ngoài bởi cơn hồi hộp, nhưng thật nực cười, khi càng hồi hộp mặt tôi lại càng lạnh lùng hơn như là một thương nhân trên chiến trường vậy. Khi tôi cùng cô đi qua dãy hành lang thì bọn học sinh ở các lớp khác nháo nhào về phía cửa sổ bàn tán đủ thứ, y như lời của Yubu đã từng nói với tôi. Đến lớp.

“Em đứng ở ngoài đợi cô tí nhé!”

Cô giáo đi vào trước để ổn định lớp. Dù đứng ở bên ngoài, tôi vẫn có thể nghe được những lời bàn tán, tiếng bàn ghế kéo lẹt xẹt và không thể thiếu tiếng chào đồng thanh của học sinh. Khi chào xong, mọi người đều im lặng để nghe cô nói giới thiệu về tôi và câu:

“ Mayashi ! Em vào đi! “

Nghe xong tôi liền đi tới mà kéo cửa ra và bước vào với tư thế sang chảnh cũng với khuôn mặt lạnh lùng bởi vì cơn lo lắng như mọi khi. Tôi viết lên bảng tên của mình, hít thật sâu rồi quay lưng lại:

“ Xin chào ! Mình tên là Meiro Mayashi! Rất vui được học chung với lớp các bạn! Sau này mong các bạn sẽ giúp đỡ mình!”

Tôi vừa dứt lời, mọi người bỗng vỗ tay hoan hô, nhất là bọn con trai. Cám giác thật là tuyệt, thật là ấm áp đến lạ. Nhưng tại sao niềm vui lại đến dồn dập như vậy. Nó đến quá nhanh khiến tôi vẫn không thể nào ngờ được, phải chăng nó thật? Nhưng chắc là thật mà đúng không? Bọn họ trông rất tự nhiên mà, bọn họ sẽ thật lòng với tôi. Tuy nhiên, thật lạ, có một cậu con trai ở cuối lớp không vỗ tay mà lại nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, nhưng lại có thể truyền cho tôi cảm giác thương hại. Người con trai này như làm lu mờ đi hết sự hoan hô, chào đón của mọi người ngay cả của Yubu. Cậu ấy đang muốn nói với tôi điều gì chăng? Hay đó chỉ là cách chào hỏi của kẻ lập dị – Gen Nguyễn, người đã cứu tôi một lần.

Không ngờ được, tôi bị ánh mắt đó làm cho chảy máu. Máu của tôi chảy ra từ cổ nên chắc không ai thấy, nhưng đây là lần thứ hai kể từ rất lâu khi lần thứ nhất đã xảy ra. Bởi nó quá giống…..

“ Tớ không thể định nghĩa được từ “ bạn bè”? Và chắc tớ sẽ không bao giờ muốn hiểu? Còn cậu thì sao Meiro?”

“ Meiro à! Hãy ráng sống tiếp nha! Vĩnh biệt!”

 

 

Aphrodite: theo thần thoại hy lạp thì đây là nữ thần của tình yêu, sắc đẹp, sự sinh nở, dục vọng và cũng là thần hộ mệnh của thủy thủ

0

Related Posts

4 Comments

  • Sarah Posted at September 11, 2017 at 6:45 am

    Dear tác giả, thật sự cái giới thiệu của bạn rất chất, rất cuốn hút, nên mình đã gắng đọc hết chap. Mình xin phép có vài nhận xét thẳng thắn thế này: ý tưởng rất sáng tạo, tình huống cũng hay, nội tâm nhân vật miêu tả kĩ. Nhưng nhược điểm chính là hình như tác giả không edit kĩ, khá nhiều lỗi chính tả, lỗi dấu, lỗi diễn đạt khiến ng đọc tụt cảm xúc. Thoại vô nghĩa ( ý là không đóng góp gì cho mạch truyện với xây dựng nhân vật) cũng bị hơi nhiều. Mình thân chúc tác giả nếu vào được vòng trong thì chú ý về văn phong lỗi chính tả một chút. Ý tưởng của bạn đã rất hay rồi nếu chăm chút thêm truyện rất có triển vọng đấy!

  • Jun Sensei Posted at February 9, 2018 at 9:13 am

    Hình minh họa! Tui thích hình minh họa!

  • Inoue Itami Posted at February 9, 2018 at 9:15 am

    Ý tưởng rất hay, nhưng câu văn thì hơi trúc trắc một chút.

Leave a Reply

Site Menu