#24 Ba kẻ rắc rối + một

0

Tác giả: Atsu-mono

 

Giới thiệu: Quá mệt mỏi vì phải níu giữ yêu tình yêu, giành lấy tình yêu,vì tìm kiếm tình yêu,An không còn sức để đón nhận nó.Vì thế cô buông bỏ tất cả, đứng lại, không chạy nữa và mặc kệ thời gian cuốn trôi đi.Nhưng đời trả để tâm tư An ngủ yên,tự dưng conbé đó(Hoa),thằng nhóc đó(Huy)và cả bé gái đó(Huệ)lại xuất hiện bên giường-nơi tâm tư đang say giấc ngủ. Gọi tên cô không ngừng phá tan sự yên bình vốn có thậm chí còn giật đứt những trói buộc cô tạo nên cho chính mình.Rồi lại còn đem tới những thứ tâm tư yếu đuối của An mong mỏi mà sợ hãi phải bỏ chạy .Đó là tình yêu, hơn thế còn có cả tình bạn và sự tin tưởng.Dẫu vậy,cô vẫn ngốc nghếch chối bỏ tìm mọi cách để có lại sự bình yên ngay nào bằng những thứ mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

 

Chương 1

Gió thổi vù vù trên những mái nhà cuốn theo tiếng sịt soạt và cả những giọt nước mắt chưa chạm tới cằm(hết thuốc nhỏ mắt rồi!). Bóng dáng mỏng manh le lắt trong bóng tối bị gió cuốn đi, đôi bàn tay bám hờ vào mái nhà, bàn chân trần đứng trên vách. Có cái gì đó khiến bóng dáng hơi nhích đầu nhìn về phía xa nơi đồng ruộng bát ngát trong đêm trăng thanh tịnh.Cái thứ đó lao đến rất nhanh tựa như ánh sáng trong vũ trụ, gió đưa mình theo tạo ra tiếng vù thật mạnh mẽ,vậy mà nó lại dừng lại trước mặt bóng dáng mỏng manh.Khải An mắt không rời màn hình điện thoại,một tay cầm dế yêu,tay còn lại tóm chân thứ đó.An hờ hững quay ra nhìn chiến lợi phẩm mình tóm được:một con chim bảy màu trong truyền thuyết,nó có thể mang đến cho người ta sức mạnh vô biên,đặc biệt nó hiểu tiếng người.Đôi mắt cô thâm quầng cùng ánh nhìn vô hồn, khiến bất cứ ai nhìn vào nó đều cảm thấy mình thật sự nhỏ bé,sự hiện diện cửa bản thân tựa như bị đè bẹp bởi sự trống trải.Khải An cất tiếng nói như phả băng vào kẻ đối diện:

“Chim bảy màu à?Con này tầm hơn trăm cân,với một mình ăn tầm khoảng hai chục bữa liên tục,nên hầm hay nên luộc.Nghe nói chim hầm thuốc bắc rất ngon,nên thử không nhỉ?”

Khải An nhìn chằm chằm con chim trong truyền thuyết đang tròn mắt sợ hãi,nó nghĩ:

Con bé này là cái thứ gì vậy?Mình là chim trong truyền thuyết bất cứ ai bắt được mình đều muốn sở hữu sức mạnh coi mình là vằng bạc châu báu thế mà nólại nói là nên hầm hay nên luộc sao?

Hiện hữu trong đôi mắt to tròn đang long sòng sọc kia là sự sợ hãi tột độ,theo bản năng,con chim cong người lên mổ không ngừng vào bàn tay Khải An.Vết thương ngày một to,cô thả nó,con chim bay đi,cô cũng chỉ nhìn theo rồi ngắm nghía vết thương.Quay vào,An vừa gọi điện vừa nhìn vết thương đang dần liền lại:

“Tôi muốn đặt hai xuất đùi gà chiên.”

Cúp máy,Khải An ngồi xuống ghế nhìn vết thương đã liền lại không còn một vết sẹo nghĩ:

Chim bảy màu,muốn ăn quá!

“Của quý khách ạ.”Tên giao hang đặt món xuống bàn.“Tổng tiền là 50.000đ ạ!”

Tên giao hàng vừa đi,cô cũng bắt đầu bữa tối của mình.

Lúc nãyđang thử cảm giác mạnh thì bị làm phiền không biết xem tới đâu rồi nhỉ?

Khải An hí hoáy mở điện thoại.

Mỗi ngày của Khải An là một chu kì diễn ra tuần hoàn không có ngoại lệ:tan học lúc nào cũng bị chặn xe bởi hai tiền bối nữ lớp trên .Chị cả lên tiếng:

“Rốt cục thì tại sao em không gia nhập với tụi chị cơ chứ?”

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?300 hay 304 nhỉ? Khải An nghĩ,ánh mắt không nói lên điều gì.

“Chị đang hỏi em đó?”Người kia lên tiếng.

“Em không hứng thú.”Cô nhìn chằm chằm chị cả,mặt không biến sắc.

Chị cả nói:

“Em có biết cả trường mình tính em vào mới có ba người hay không hả? Em biết mà đúng chứ ?Nếu vậy thì chúng ta phải đoàn kết tạo nên một khối mạnh mẽ vững chắc,cứ tách ra thế này thì sao chúng ta có thể bảo vệ nhau đây. Vả lại bọn tội phạm ngày càng nhiều.Chẳng lẽ em…”Chị cả nói một lèo.

“Vâng.”An vòng xe sang bên rồi đi để lại hai người đang bất động với câu trả lời của cô

Dù câu trả lời có dứt khoát tới vậy nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Đó!Một ngày của Khải An-không có ngoại lệ….nhưng kể từ buổi sáng hôm đó…Cô mới chỉ vừa mới đặt chân vào hành lang thì đã có linh cảm không hay nhưng nó chẳng để An phản ứng….

“Sempaiiiii…”

Có giọng nữ hét lớn hình như đang tiến đến chỗ An.

Sempai sao? Cô đực mặt ra nghĩ.

Rồi bóng tối lấp đầy khoảng không trước mắt Khải An, một con bé tóc ngang vai lao đến ôm cổ cô. À không! Không phải, nó phanh lại nhanh chóng trước mặt cô và cúi chào.

“Chào buổi sáng Sempai!”

Nó đứng thẳng nở một nụ cười tỏa nắng đến chói chang. Con bé đứng đóvà An vẫn đứng trước mặt nó không biểu cảm gì.Con bé đó có vẻ không được ổn,mồ hôi trên mặt bắt đầu nhỏ giọt nên cô cất tiếng lịch sự:

“Bạn là ai?”

Con bé nhanh nhảu đáp:

“Dạ! thưa sempai! Em tên là Nguyễn Ngọc Hoa, học sinh lớp10a0. Em vừa gia nhập đội “siêu nhân”(siêu năng lực gia) ngày hôm qua. Em có nghe nói là sempai dù thuyết phục thế nào cũng không gia nhập đội nên hôm nay với tư cách là thành viên mới chưa có thành tích gì nên em xung phong đến gặp sempai để thuyết phục. Em xin hết ạ!”

“Nếu làm vì thành tích thì đừng gọi mình là siêu năng lực gia nữa.Mà đừng gọi tôi là “sempai”, chúng ta đang ở Việt Nam.Nếu thích thì cứ về nhà nghiền ngẫm đống anime của nhóc đi!”Đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ,giọng nói bằng bằng,cô đặt tay lên vai con bé đang ngượng chín mặt vì bị phát hiện thì thầm rồi đi.Nhưng nó còn dai hơn cả kẹo kéo,Hoa quay lại quả quyết:

“Em sẽ không bỏ cuộc đâu tiền bối!”

An chỉ đứng lại lịch sự nghe Hoa nói hết rồi đi tiếp.Đúng như nó đã nói,hết tiết một.

“An! Có bé gọi mày kìa.”

Ai thế nhỉ?Khải An nghĩ ngẫm đóng quyển sách lại rồi đi ra ngoài cửa.

Ánh nắng chói chang le lói qua cửa lớp đã đóng ,cô hé mở và quyết định đóng lại ngay tức khắc,con bé đã nhanh chóng giữ cửa lại.

“Tiền bối hãy gia nhập đi ạ!Không thể tách ra được đâu ạ!Không thể được ạ!!!”

Cô và nó giằng nhau cái cánh cửa một lúc,bất giác Khải An thả tay ra khiến con bé tí nữa làm màn bật tôm từ trên cạn xuống nước,bay từ trên tầng xuống đất:

“Đừng làm phiền tôi.”Khải An phán một câu lạnh băng khiến Hoa run cầm cập.

Mặc là như vậy nhưng…hết giờ nghỉ,rồi tiếp đến cả giờ thể dục, đi “đắp-bồ-si” (phiên âm tiếng việt WC),..bất cứ đâu con bé đều bám theo An, rồi liên tục gọi tiền bối, tiền bối,tiền bối,…

Mệt thật!Cảm giác luôn có cái con bọ bám theo,phục bọn nổi tiếng.

Còn gì sánh bằng khi được thưởng thức tách cà phê nóng hảo hạng, vài cái bánh quy,cùng quyển sách trong một không gian không có rào cản hòa hợp với tự nhiên thế này chứ.Và những ngày tối bình yên giờ đây đang lần lượt ra đi,Khải An chấp nhận thời cuộc hạ tách cà phê xuống bàn ngán ngẩm lắc đầu…

Binh!Bing!Vù…Những trang sách khó khăn để giữ im trong gió mọi ngày nay lại càng khó khăn hơn. Bởi…

“Hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươiiiiii……”.

Hoa lượn trên bầu trời với đôi cách trên lưng và cây kiếm trong tay. Con bé đang đối đầu với một con quỷ một mắt thích thịt người.

Chả hiểu sao nó nhắm vào mình nhỉ?. Cô theo dõi trận đấu.

Đáp lại câu nói của Hoa, Độc Nhãn vừa nói vừa lao thẳng tới cùng mũi thương nhọn hoắt:

“Vậy, ta sẽ ăn ngươi luôn.”

Hai con chim liệng trên bầu trời với tiếng vũ khí chói tai, Khải An lười nhác trên ghế ngồi im ngắm trời.Cô thích ngắm bầu trời mà hôm nay nó lại đẹp hơn bao giờ hết.Ánh trăng sáng thuần khiết tỏa sắc cầu vồng đẩy lùi bóng tối,những đám mây bồng bềnh đỡ những mảng hào quang tỏa ra từ vầng nguyệt,gió thổi mạnh hơn khi ở trên c…

Rầm! Hự!Hoa bị đánh bay về mái nhà chỗ cô đang ngồi.Sao nhanh thế?Cô thoáng ngạc nhiên nhìn,kém sắc quá, đôi cách đẹp mà giờ tả tơi,trên khóe miệng đang rỉ xuống một thứ nước hơi đặc màu đỏ,trông Hoa hết sức tàn tạ. Ấy vậy nó vẫn cố gắng gượng quay sang nhìn cô thì thầm :

“Em đã cố hết sức và chỉ làm được nhiêu đây thôi ạ. Em xin lỗi chị vì đã không hoàn thành được lời hứa….”Nói xong nó nhắm mắt ngủ gục luôn, cánh và kiếm cũng biến mất.Cô quay ra uống cà phê ngây ngô nghĩ:

Mình không nhớ đã hứa với nó cái gì?

Khải An nhìn Độc Nhãn đang lao đến.

Nếu nó ăn con bé,chắc chắn mình sẽ gặp phiền phức.

Hạ tách cà phê xuống,cô thì thầm:

“Tự dưng thèm gà chiên.”

Cô tiến về phía Hoa, đứng chắn trước mặt,nhắm thẳng vào Độc Nhãn,khi hắn tới gần hơn,Khải An giơ bộ móng dài đen của mình tóm lấy cổ hắn lôi đến sát mặt mình.Máu đen của quỷ sặc mùi thối rữa theo ngón tay cô chảy xuống,An nhìn thẳng vào mắt hắn bắt đầu sở trường của mình.Hắn trừng trừng nhìn cô như cảnh cáo, nhưng lại có phần hoảng loạn sâu trong đáy mắt bởi cảm giác vô dụng khi bị tên con người trước mặt áp đặt năng lực lên mình.

Nguồn sáng giúp Độc Nhãn đoán định lối đánh của kẻ thù đang bị nuốt chửng, bóng tối dần bao trùm xung quanh thế chỗ cho sự ngự trị của nó.Cảm giác mất đi phương hướng như đang bị rơi vào hố đen mang hai chữ “tuyệt vọng” và bị đôi mắt khát máu của đối thủ đang trực chờ tóm lấy linh hồn.Kí ức cứ dần dần tan biến như mây bụi,Độc Nhãn vô vọng níu lại nhưng càng giữ thì càng trống rỗng,dần dà hắn không thể xác định được thân phận của mình ,đang làm gì,ở đâu?Quá sợ hãi,hắn hoảng loạn cố tìm mọi cách để thoát ra nhưng nhện nào lại để con mồi thoát khỏi tơ.

Mất điểm tựa như mất đi linh hồn,tất cả sẽ có chung một khao khát như Độc Nhãn là tìm lại những mảnh vỡ mà chính mình cũng không biết đó là gì.Nhưng liệu sẽ tìm ra? Không mất quá một phút để Khải An xóa sạch ký ức của hắn,cô rút vuốt ra khỏi cổ, hắn ôm đầu ngay lập tức,mắt mở to như để nhìn rõ hơn,tuy vậy hình ảnh phản chiếu trong con ngươi của hắn giờ chỉ còn lại bóng dáng kẻ trước mặt vẻ mệt mỏi có phần thách thức nhưng ánh mắt lại chỉ mở nửa phần như khinh miệt.Hắn lảo đảo lùi lại phía sau và lao đi miết không thèm nhìn lại,bộ móng của cô không bỏ sót bất kì một giọt nào đang thu mình lại.Cầm quyển sách lên cùng đĩa bánh quy chưa động một miếng và tách cà phê đã lạnh ngắt,Khải An bước vào trong mặc kệ hình ảnh bé Hoa tả tơi đang hiện hữu phía đuôi mắt cô.Khải An bật máy:

“Tôi muốn đặt hai xuất gà chiên.”

Khải An ghét đám đông nhưng lại cực thích ăn bánh ngọt, vì vậy mà cô đã phải mất hàng giờ để đấu tranh tư tưởng để đến cái nơi mà “siêu nhân” tổ chức các cuộc họp diễn ra hàng tháng. Tại khu biệt thự sang trọng, ánh đèn điện lấn áp cả bóng tối lẫn ánh trăng mờ ảo,cô đang cầm đĩa bánh ngọt ăn trong sung sướng~.

Ngon quá~.Cô cười thầm.

“Nào mọi người!Mặc dù dạo này chúng ta gặp nhau khá thường xuyên nhưng vẫn chưa giới thiệu những siêu năng lực gia mới được phát hiện—“

Người mới?—Con nhóc đó à!

Trong khi An cắt thêm miếng bánh to vật vã để vào đĩa rồi bưng ra ngoài thì Hoa lại rất vui vẻ được mọi ngươi hoan nghênh trên sân khấu. Biệt thự rất rộng nên để tìm một chỗ yên tĩnh không có sự len lỏi của công nghệ hiện đại là chuyện rất dễ.Đi ra phía sau,cách biệt thự vài mét sẽ đến nơi cỏ non xanh mướt trải dài xuống tận chân dốc ngắn,hồ hoa súng phía dưới đang dịu dàng trong ánh trăng. Dừng lại ở trên dốc, Khải An thưởng thức miếng bánh kem ngon không tả nổi.

Đứng ở chốn này, cảm giác như đang bị cuốn vào một thế giới hư ảo vô tận,yên tĩnh cảnh đẹp nên thơ

Biết thế đã học làm thơ rồi! An thầm trách bản thân.

Thật là cụt hứng khi trả biết làm gì trong bây giờ này. Thôi thì lại ngồi xuống ngắm cảnh vậy. Đang mê man trong giấc mộng bình yên cùng đĩa bánh kem—

“Ngon quá nhỉ!”

“Chú!”

Có đôi chút tức giận vì có người đã lấy khẩu phần ăn cuối cùng của mình lại còn mang cái giọng đàn ông trung niên,nhưng mặt cô chẳng hề biến sắc.Quay đầu sang bên,chú Thiên đang ngồi xổm,miệng nhai miếng bánh của Khải An không thương tiếc, đôi mắt chăm chăm vào những ngón tay vẫn còn dính kem.Chú cất tiếng:

“Có đồ ăn ngon như vậy mà không gọi ta sao!” Chú Thiên nói mắt không dời những ngón tay.

“Chú rảnh để ăn cùng cháu ư?”Giọng cô như chợt phát hiện ra một bí mật.

“Đồ ăn ngon,khung cảnh đẹp mà sao mặt mày lại thế kia.Chưa tới đã lạnh,tới nơi thì chết cóng,trông xa tính dọa chết con nhà người ta à?

“Cháu là con nhà lành,giết ai bao giờ.”Cô không nhìn chú ,đôi mắt trông ra xa thăm thẳm thoáng nét ảm đạm nhìn bức tường như không thấy nó.

“Dạo này chây lười,có việc cũng chẳng đến tay,chỉ ăn với ngồi nhận lương mà cũng bị mất ngủ à?”

“Chỉ là tại truyện ra nhanh quá mà đọc không kịp.Vừa hay hôm nay lại kết thúc nên sáng sớm sẽ làm một bữa ngủ ra trò.”

“Mi tính ngủ bù mấy hôm?Bốn,năm hay cả tuần? Lúc nào cũng thế,nhìn bộ dạng người ta mất ngủ mà thấy thê lương,còn nhóc thì lại thấy lạnh tới gai người, đôi mắt thì mệt mỏi,nhưng hễ cứ nhìn vào thì lại thấy mình như rác rưởi.Không muốn bị người khác chú ý thì cất cái mắt đi,thích nữa thì mặc bộ gấu trúc vô.

“Gieo nhân nào gặp quả ấy.Đề tài tiếp theo là gì đây chú?”Khải An nhìn chú.

Bộ mặt hơi hốt,thêm chút ngớ ngẩn,chút di chân ngồi xa hơn khoảng vài milimets:

“Mọi chuyện trong tầm tay,giữ phong độ tốt phết.”Khóe miệng chú Thiên giật giật,vỗ vỗ vai An.

“….”

“Chú đố mi nhá,dạo này vụ nào “hốt” nhất?”

“Không biết.”

“Don’t care à?Chắc biết kẻ cướp năng lực chứ?Hắn chỉ cần thay mắt hắn bằng mắt mi là đã sở hữu năng lực rồi,nhóc sẽ bị mù đó.”

“Cháu sẽ tặng hắn vé đi tàu tốc hành gặp tổ tiên trước khi điều đó xảy ra.”

“Bởi thế nên ta muốn cháu đến khu nội thành thủ đô để điều tra.”Chú tỏ vẻ nguy hiểm.

An đang chăm chú nghe thì nằm xuống nền cỏ,mắt nhắm mắt mở:

“Chú không nhớ vụ năm trước sao?”

Không phải dọa,muốn đi hay không thì tùy, nói thêm với mi cũng chỉ khiến ta đau đầu.”Chú đứng phắt dậy tức giận,tính quay vào trong thì An cất tiếng.

“Họp xong được nửa tiếng rồi chú ạ!”Cô vô cảm nói.

“Cái gì!Sao không nói?”Chú hốt hoảng,quai lại.

“Trốn họp phải đẳng cấp chứ chú.”Khải An nháy mắt cười gian.

“Con quỷ nhỏ này!”Chú bất lực đi vào trong.“Chắc bả lại gông cổ mình cho coi.” Chú thì thầm.

Cho chừa cái tội thích tìm việc cho mình.Khải An hí hửng.

Buổi họp hôm nay kết thúc lúc hai giờ sáng. Mọi người ra về tấp nập, nào là những cánh chim phấp phới trên lưng rồi cả nhưng con rồng rắn đủ các thể loại, có cả những công nghệ hiện đại được thổi hồn không kém gì Xích Diện của An.

Nhà cách khu vực này hai mươi cây số, khu này cách khu nội thành năm mươi cây. Tính ra có hơn một tiếng để điều tra. Có nên không nhỉ?

Chả cần nói bằng lời, Xích Diện đã chuyển hướng thẳng tới nội thành thủ đô.Nó liên kết với suy nghĩ của Khải An để di chuyển và có thể tự tìm hướng đến nơi cần đến một cách chính xác, với một kẻ mù đường như cô thì Xích diện vần là thứ quý giá nhất.Phải rồi,vụ một năm bốn tháng trước.

Một trong số những đội hoàn thành xong nhiệm vụ trở về từ miền đông Ukraine, à không,trở về nội thành báo cáo thì bắt gặp phải quoái thú ba đầu được xếp vào top ba.Trong lúc họ đang ở trong giai đoạn tuyệt vọng nhất,một thanh âm trong trẻo, trầm trầm phát ra từ phía sau

“Dừng lại!”

Trong buổi hoàng hôn đỏ,một người có vóc dáng nhỏ bé xuất hiện đúng chuẩn siêu nhân,che đi bóng chiều tà làm lóa mắt mọi người,thấy vậy,đội đó thở phào nhẹ nhõm,tên quoái vật gầm gừ:

“Muốn cứu tụi nó sao?Không dễ đâu.”

Người kia nghe thấy liền hỏi lại:

“Cứu?Cứu ai?Ta chỉ đi qua đây thôi mà,đi ăn gà chứ có đi cứu gà đâu!”

Nghe vậy,tất cả đều hoảng hốt,hàm rớt xuống đất tự bao giờ,quoái vật càng thêm phần tức giận:

“Ngươi không phải già mồm!”

“Ta tính qua xin đường thôi mà,tại ở đây không có máy bấm xin qua đường như Nhật Bản nên ta phải nói thôi.”Giọng người đó tỉnh bơ.

“Đường rộng sao ngươi phải xin?”Tên quái vật hất hàm.

“Thấy cuộc chiến dữ dội quá nên có vẻ đi xa vẫn bị ảnh hưởng,mà ta lại không thích đi đường vòng vậy nên đành gọi lại thôi.”

Tất cả người trong đội đều có chung một suy nghĩ:

Đang có chuyện gì vậy?Người đó là ai

“Không làm phiền thêm nữa,mọi người cứ tự nhiên nhé.”Người đó dửng dưng đi qua tiền tuyến,không chút mảy may chú ý.

Những ngươi kia bất lực thể nhìn với theo người kia không nói lên được lời nào.

Vụ này bê bối suốt nửa năm,nhưng hỏi lại thì không ai biết mặt người đó. Nhưng có một người biết,đó là chú Thiên,bởi vì trực giác chú nói vậy.Quả đúng, người đó chính là Khải An.Không biết tại sao lúc đó,An lại phát hiện mình thích ăn gà đến ghê gớm nên mở chiến dịch săn cửa hàng gà từ đâu đến cuối nước,hôm đó nào đâu ngờ lại gặp tình huống này nên cứ theo lẽ tự nhiên,cô phủi tay đi miết,dù sao cô biết họ cũng sẽ không chết,đó là suy nghĩ của An

Mất tầm mười phút để đến nơi,Khải An vừa xong giai đoạn hồi tưởng,đặt chân xuống khu 12 ở nội thành thủ đô. Trong màn đêm se lạnh cuối thu,khu 12 yên tĩnh vắng lặng, đi thêm chút nữa lại càng tĩnh lặng hơn. Thật đáng sợ!

Thấu thị.

Ngay lập tức dùng bài,An có thể nhìn hết tất cả mọi vật và chả thu được gì ngoại trừ sát khí của thằng nhóc ở phía sau cách cô vài nóc nhà.Cô có thể thấy năng lực bên trong nó màu xanh da trời nhưng lại đang bị ăn mòn bởi màu đen.Mặc dù không nhiều nhưng nếu để lâu dài sẽ nguy hiểm tới tính mạng,vậy nên cô quyết định….

What…What.. Cái gì! Thằng nhóc đó đang lao tới đây với vận tốc kinh hoàng. Nó đang lao tới đâyyyyy…….

Mặc dù trong suy nghĩ đang kêu gào thảm thiết nhưng cái bản mặt con này vẫn chả thay đổi.Vù…Khải An có thể nghe thấy được tiếng rẽ gió, cả tiếng bước chân thoăn thoắt, tiếng nói thật khẽ hòa vào không khí, tất cả dừng lại ngay trước mặt cô,chàng thanh niên cao hơn cô cả cái đầu, mái tóc rẽ mái rủ xuống che đi đôi mắt đầy sát khí, bóng dáng hắn to lớn che đi mọi ánh sáng trước mắt.Hiện tại dáng An cong hình chữ C ngược không tròn vạnh, lực khá mạnh nên cô phải lùi chân phải ra phía sau để trụ.Chàng thanh niên cất giọng trầm,ấm nhưng lại rất đục,tràn đầy sát khí:

“Ngươi là ai? Tại sao có thể tránh được đòn của ta” Hắn nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ.

“Kẻ cướp năng lực.”An vô cảm lấy tay còn lại vén tóc mái che đi đôi mắt lạnh lẽo.

Quả không sai chàng trai này đang tìm kiếm kẻ đó và có ý định ám sát hắn.An khẽ nhếch mép.

Tên trai dồn lực nhiều hơn, ánh mắt hắn sắc lạnh hơn, An phải dùng đến tận hai tay để đỡ cổ tay của hắn,thấm mệt,Khải An dùng chân trái đá giữa háng khiến hắn chao đảo.

Leng keng!Leng keng! Con dao rơi xuống nên gạch, tên đó thì lùi lại phía sau mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

“ Ngươi…Ngươi..”Tên đó mắt nhắm mắt mở nới không ra tiếng.

Cô không nói gì chỉ lặng lẽ nhặt con dao lên ngắm nghía nó.

“Đang tìm kẻ đánh cắp năng lực?”

“Ta muốn..giết..ngươi!” Tuy đang phải đấu tranh với cơn đau nhưng giọng hắn nói vẫn rất quả quyết.

“Bằng cách nào?”An nhìn hắn tỏ vẻ ngây ngô hỏi.

Tên trai im bặt.

“Có thông tin gì không?”An hỏi.

“Sao ta phải trả lời ngươi!”Hắn bướng bỉnh.

“Không thích thì tùy.” Vừa nói cô vừa thử độ sắc nhọn của con dao.

Con dao này khá mảnh mai chỉ cần lướt qua thôi đủ chất lỏng màu đỏ bên trong ứa ra ngoài.

Chết tiệt,cái loại người gì vậy?Mình không đoán được cô ta nghĩ gì.Hắn thầm trách.

Khải An thấy hắn đang tự trách mình liền nói:

“Sắp chết rồi,có nguyện ước gì không?”

“Chết?”Hắn ta đơ cứng người.

“Không cho thông tin thì chết.”An liếc nhìn cậu,ánh mắt sắc lạnh đâm xuyên da thịt thấm đầy ma khí.

Thứ ma khí nặng chịch đè lên người hắn ta khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.

“Tôi đã canh khá lâu rồi nhưng….tất cả thông tin tôi có cũng chỉ ngang ngửa với những nghười bị tấn công,họ đều không nhớ gì hết.”Hắn ta biết điều nên ngập ngừng khai.

“Vô dụng.”Khải An phán một câu khiến tên đó mất bình tĩnh lao đến tóm cổ cô.

“Ngươi nói cái gì?Vô dụng sao?Người thì làm được gì mà lại tự tin như thế?”

Cô nhìn chằm chằm vào tên đó,ánh mắt khinh bỉ thấy rõ:

“Ta là vua.”

“Vua ư?Ngươi mà là vua,ta là chúa từ lâu rồi.”Hắn ta giơ nắm đấm,tính đập cô nhưng cô kịp chặn lại.

“Đây không thích bạo lực.”

Nói xong An nắm chặt nắm đấm tay của tên đó vặn lại khiến mặt hắn tái nhợt.Hắn ôm cổ tay lui lại đau đớn.

“Ta có thể đánh bại vua trong vương quốc của hắn thì không phải ta sẽ thành vua sao?”

Hắn đang nhăn nhó bỗng dựng lặng đi nhận ra:

Phải,mình đã thua hắn,trong chính căn phòng của mình.Nhưng…Khoan đã, kẻ đó biết năng lực của mình,hắn muốn lấy nó sao?

Hắn đứng dậy,vẻ phòng thủ:

“Ta sẽ không để ngươi mang nó đi đâu.”

Tình cảnh này cực kì vô vọng,Khải An không nói quay bước đi.Tên đó lao đến cùng con dao găm,cô nhanh chóng tóm lấy cổ tay,vặn người hắn,ín xuống đất cười nửa miệng:

“Ta lừa ngươi đó.”

Rồi nhét vào miệng hắn một viên thuốc trong suốt và đi.Thuốc đã bắt đầu có tác dụng, hắn nhăn nhó ôm lấy bụng mình quằn quại trong cơn đau. Hắn run run chỉ tay về phía An cố gắng nói:

“Ngươi…Ngươi đã…”

Chưa kịp nới hết câu, miệng hắn ứa máu rồi ngã lăn xuống đường không động đậy.

Trên đường trở về cùng bạn Xích Diện.

Hôm nay mình nói nhiều quá rồi!(lắc đầu thở dài)Haizz ngủ tí đã. Xích Diện nhờ bạn nhé!

Khải An khoanh tay trước ngực, mặt gục xuống và thiếp đi.

Zzzz….Cô bừng tỉnh, mắt thao láo nhìn xung quanh.An sở hữu năng lực Minh Quang Nhãn,nhưng cái gì cũng có hai mặt,nếu cô sở dụng nó,cô sẽ bị mất ngủ.

Dù thế,về tới nhà,cô vẫn lao vào giường nằm tầm bốn hôm–

“Gà ơi,anh tới đây ~”Mải mê bắt con gà đã được quay chín,màu nâu vàng nên Khải An chỉ mới kịp ngoạm đùi gà thì đã bị ngã xuống vực.

Rầm!!!Giấc mơ vụt tán,đùi gà không thấm mùi vị,mệt mỏi ngồi dậy,có vẻ tiếp đất bằng mông nên giờ thấy ê ẩm.Loạng choạng đi đến bàn học,cô vơ chiếc điện thoại.

Hôm nay là thứ tư, đã bốn hôm rồi a!

“Aiya~”An vươn vai xoay lưng hết bên này tới bên kia.

Đến trường trong tư thế hớn hở như con dở,thực chất cô luôn để khuôm mặt đó ở trong,bên ngoài đeo chiếc mặt nạ“don’t care”,lạnh như tiền.Tiếc thay,cái số nhọ nồi, gặp ngay nhóc Hoa,nó lại gần:

“Chị đi đâu mà mất tích mấy ngày liền luôn vậy?”Hoa vỗ vai.

Đáp trả không ngần ngại,An quay nhìn Hoa dứt khoát:

“Ăn gà.”

Nghe vậy,Hoa sững lại đơ toàn tập.

Ăn gà?Bốn hôm liền!Chị ấy là cái gì vậy?

Khởi đâu ngày mới tuy vẻ suôn sẻ,gặp cát là cát,gặp hung chuyển hung.Khải An bị lão thái giám-giáo viên chủ nhiệm lôi xềnh xệch xuống phòng giáo vụ ngồi nghe mưa rơi giữa trời đông lạnh toát mồ hôi,sau đó thì viết kiểm điểm cộng với chép phạt nội quy.Cho mãi đến kho việc đâu vào nề nấy..

“Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ!”Nhỏ cùng bàn tưng tửng.

An cũng đáp lễ kiểu chào ngày trước của Trung Quốc vui mừng làm nhiệt độ trong phòng ngày một lạnh thêm:

“Đa tạ!Đa tạ!”

Phải ,đúng là phải đa tạ rồi,nhiệm vụ hoàn thành thì ngày cũng hết.Xách balo lên và đi,cắm cúi vào quyển sách,không cần nhìn cũng thấy kẻ đứng chặn trước mặt,cô liền tránh sang bên nhưng tên đó cũng đi sang bên.An đi vòng qua,hắn chặn lại,cô gập cuốn sách lại ngấu nghiến trong cổ họng

Thằng khỉ,để ông yên!

“Vẫn sống nhăn răng cơ à?”Thoáng nét ngạc nhiên trong đôi mắt tuy vậy lại cảm thấy lạ,cũng không rõ là gì.

“Vâng!”

Nói xong,An toan bước đi thì tên đó chặn lại:

“Mong anh chấp nhận hai yêu cầu của em.”

“Danh tính không rõ,lời nói tựa gió bay.”

“Chào anh!Em là Trần Gia Huy,đang tác nghiệp tại lớp 10a0.Rất mong nhận được sự giúp đỡ của anh.”Huy lễ phép ngúi chào.

“Ừ,rồi sao nữa!”

“Yêu cầu thứ nhất…”

Không để Huy nói hết,An ngồi vào cổ họng cậu:

“Chờ đã.”An kiễng chân ghé tai Huy thì thầm.“Mạn phép cho tôi được đi vào vương quốc của ngài được không?”

Vừa đặt gót chân vàng xuống đất,cả hai liền đi về phía đám đông và biến mất thật nhanh,nhỏ cùng bàn thấy vậy,định theo nhưng không kịp,vẻ mặt thiểu não thảm thương,ôm hi vọng ra về.Thực ra hai đứa nó vẫn đứng đó,chỉ chọc mắt nhỏ một chút thôi.

“Yêu cầu thứ nhất, viên thuốc hôm qua là gì vậy?Lại còn cả một đám khói đen nữa?”

“Nói nốt đi”

“Phần sau để sau.”

“Ý nói viên thuốc này chứ gì,”An lấy từ trong túi ra một viên rồi thuận tay bỏ vô miệng nhai ngon lành.

Chưa kịp nói tiếp,Huy đã xông vào hốt hoảng:

“Viên..viên thuốc hôm qua.!Sao chị lại..lại có thể ăn nó một cách bình thường như vậy?

“Transparent light(viên thuốc trong suốt)chỉ là kẹo thôi.”An thảm nhiên,lùi về sau vài bước.

“Kẹo á!!!Vậy tại sao hôm qua em lại có những triệu chứng đó?”Huy càng thêm phần tò mò.

“Có vẻ nó đặc hiệu với người.”

“Người?Chị không phải là người sao?”

“Phiền quá đấy!Nghe cho kĩ đây,khi tan vào máu, Tl(transparent light) nén năng lượng màu đen lại thành không khí rồi cho bay hơi ra ngoài bằng đường miệng.Có thể trong quá trình nén,bị mất năng lượng đột ngột khiến cơ thể cậu không phản ứng kịp gây ra chết lâm sàng.”Cô nhăn nhó.

“Ghê vậy ư?Trên đời này lại có thứ thuốc như vậy ư?”Huy đăm chiêu suy xét. “Năng lượng màu đen là gì vậy?”Đôi mắt Huy trở nên long lanh đến khó tả,có đôi nét giống với Hoa,khiến Khải An chói mắt.

“Năng lượng màu đen là sự hận thù,ghen tuông,xấu xa trong cậu.Nó ở đây,nơi nhen lên ngọn lửa đó cũng ở đây.”An dí tay vào ngực Huy.

Huy toát mồ hôi lạnh lùi lại theo chân An,bất ngờ hơn khi cái“anh này”ngước lên nhìn cậu,ánh mắt thèm thuồng,nụ cười nửa miệng,có đôi chút “dê cụ” của cô khiến Huy run rẩy,sợ hãi.

Mình không thể hiểu được anh ta nghĩ gì,anh ta như một kẻ khác vậy,mấy hôm trước chỉ nhìn thôi cũng muốn chết tim rồi mà hôm nay lại làm mấy động tác “biến thái”này là sao???

“Chưa có bạn gái à?Được câu tiếp theo.”An lùi lại khoanh tay trước ngực nghiêm túc.

Huy cúi gằm mặt có vẻ xấu hổ:

“Yêu..yêu cầu thứ hai,em muốn chị giúp em bắt kẻ đánh cắp năng lực.”Cậu cúi gập người.

Nghe vậy,An lạnh tanh,ánh mắt không quan tâm:

“Vậy thôi sao,hết chưa?Còn gì nói nốt đi,nếu chỉ có thế thì đây xin phép từ chối.”

“Xin chị hãy giúp em!”Huy bíu lấy cổ tay cô giọng thành khẩn.

An lạnh lùng gạt phăng tay cậu ra:

“Tại sao cậu lại nhờ tôi?Đây là việc của Tổ chức.”

“Em muốn tự mình làm điều đó!”Ánh mắt không thể thành thật hơn được nữa nhưng cũng chẳng đủ để An mủi lòng.

“Tự mình làm thì cứ làm đi,kéo thêm tôi vô chi cho mệt.”

“Anh rất mạnh,em muốn tìm kiếm sự tự tin của anh.”

“Tìm được rồi thì sao?Cậu tính làm gì?Bám theo tôi rồi nhờ tôi chỉ bảo,cùng nhau xưng bá giang hồ à?Tôi không rảnh.”

Huy ngỡ ngàng không nói gì,bộ mặt tràn đầy sự thất vọng.Bỗng nụ cười nửa miệng nở trên khuôn mặt Khải An,cô lại tính bày trò đây.

“Nè cậu trai,bị người ta lừa tới hai lần,cậu vẫn chấp nhận được à?Người ta nói bị lừa lần một có thể cho qua nhưng bị lừa lần ha,chắc chắn sẽ có lần ba.”Giọng cô bốc mùi giễu cợt nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự tò mò.

“Để đạt được mục đích thì đổi lại bản thân bị lợi dụng cũng không hẳn sao ạ.” Huy gật gù đồng ý với câu trả lời của mình.

“Để bản thân bị lợi dụng cũng không hẳn sao?Cậu từ bỏ quyền quyết định cuộc sống của mình? Cậu có nghĩ mình quá ích kỉ?”An hỏi tới bến.

“….”Huy cúi đầu có vẻ đang suy nghĩ.

“Thế để tội gợi ý cho cậu nhé!Sao cậu không tự giết mình rồi sang thế giới bên kia hoặc bảo người sinh thành ra cậu kết liễu cuộc đời cậu.Như vây chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?Nếu có kiếp sau thì cũng chẳng phải trả nợ.”Cô nói như chế nhạo, tiến đến Huy.

Huy bất giác ngẩng đầu lên,tức giận,tay nắm chặt:

“Sao anh có thể suy nghĩ như vậy?”

“Tự biến mình thành con rối của kẻ khác chẳng khác nào bôi nhọ vào mặt của cha mẹ cậu.Họ sẽ bị coi thường, khinh bỉ đó,bởi vì sự ngu ngốc của mình.Cậu thấy nó đúng chứ?”Cô lại cười,một nụ cười nham hiểm,khe khẽ tỏa khói mờ ám.

Mặc kệ thằng nhóc đứng đơ đó như bị dội một thùng ngước lạnh,An vẫn giữ nguyên nụ cười,lửa trong ánh mắt có chút vương lại trong không gian của ông vua khiến nó trở nên bít kín.

Đoàng!!!Tan trường,trời buông những dòng thác vô tình xuống mặt đất,sấm ầm ầm tức giận kêu gào đến phát sợ,sét tức giận xé tam mọi thứ cháy xén cả một khoảng không .Khải An quên mang theo áo mưa nên đội đầu trần về nhà,những giọi nước nặng kí cứ thế táp vô mặt cô mát lạnh khiến đầu óc cô không còn mụ mẫm nữa.Mát lạnh trong mùa đông giá buốt~

Về đến nhà Khải An trút nước mưa theo dòng nước ngầm trôi tuột xuống cống, cùng cái chăn chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ,An thấy rất nhiều thứ,chúng bị xáo trộn,chắp vá bởi những kỉ niệm tưởng chừng đã lãng quên,niềm vui,nỗi buồn sự đau khổ ,dằn vặt, dày vò,…tất cả tạo thành một cơn ác mộng làm cô tỉnh giấc.Chả nhớ tự khi nào mà nước mắt cô lại thích tự mình rơi xuống?

“Tự nhiên thèm gà.”Cô lầm bầm.

Mệt mỏi!Tối nay,trời quang mây tạnh.Sau cơn mưa dai dẳng,không khí trong lành dễ chịu hơn.Như bao ngày khác,An lại cầm cuốn sách nhỏ và con gà lên mái nhà. Mới ló đầu ra đến ngoài cửa,cô bắt gặp bóng dáng Huy:

“Sao nhóc lại ở đây?”Khải An ngồi xuống ghế đặt đĩa bánh xuống,tay không rời quyển sách.

“Em đã suy nghĩ kĩ rồi ạ.Em vẫn sẽ nhờ anh giúp.”Huy nghiêm chỉnh đứng vắt tay ra sau.

“Kể cả việc bị tôi điều khiển sao?”

“Không ạ!Em sẽ không mù quáng mà đi trả thù nữa thay vào đó em sẽ lấy hắn làm mục tiêu để nâng cao khả năng của em.Và em nghĩ mình đủ thông minh để nhận ra động cơ của anh.”Huy tự tin.

“Vậy là từ giờ cậu sẽ quan sát tôi ư?

“ Vâng ạ.”Huy gật đầu.

Không gian im lặng bao trùm, một tên xấu xí có cánh xuất hiện trên bầu trời,suối của hắn nhỏ giọt nhưng cũng chả kịp làm gì.Hắn bị Hoa xiên một nhát ngang người rồi tan biến luôn.

Hình như chú nói đúng, thịt mình “ngon” thật.

Hoa đáp xuống,cánh và kiếm cũng biến mất,nhỏ tiến về phía cái bàn,đặt ghế xuống,lấy gà của cô ăn đầy thảm nhiên rồi ngã ngửa ra sau,Đùi gà ăn dở trên tay Hoa bây lên,vẻ mặt An trông rõ tiếc,co với tay đợ lấy nó,Hoa chỉ tay về phía Huy lắp bắp:

“Cậu bạn mới!Sao cậu lại ở đây chứ?Đừng nói với tôi là cậu nhìn thấy hết rồi nhé?”

Huy không biểu cảm gì chỉ trả lời:

“Từ đầu tới cuối.”

“Thôi tiêu rồi, nếu người thường ..!”Đến đây Hoa bỗng dừng lại,nó lom khom đứng dậy tiến về chỗ Huy.“Năng lực của cậu là gì?Tại sao cậu lại ở nhà tiền bối? Đừng nói là cậu thuyết phục tiền bối trở thành đồng đội của cậu nhé?”

Thấy đúng,Huy nhìn xuống:

“Hoa đoán trúng rồi!”Rồi nặn một nụ cười thật tươi đầy giả dối.

Hoa hốt hoảng lùi ra xa, vặn volume kịch cỡ:

“CÁI GÌ!”Rồi lại tiến thật nhanh về phía Huy như một con ma mặt cách mặt chỉ có năm xăng-ti-mét,tóm cổ áo lôi xuống sát mặt gầm gừ.“Không thể được. Người như cậu không thể được!!!”

Huy tức giận nhìn thẳng vào mắt Hoa:

“Sao lại không được?”

“Năng lực của cậu là gì chứ?Nhìn mặt yếu xìu à!Không đáng để trở thành đồng đội của tiền bối.”

“Cậu nói cái gi?Đừng có ở đó nhìn mặt mà bắt hình dong?Tôi không yếu và có khi lại dư sức đánh bại cậu.”Huy hất thẳng tay Hoa ra.

Hai đứa dằn mặt nhau không ngững tranh cãi,Khải An có thể thấy những tia lửa điện đang tóe ra từ hai mắt của chúng.Mắt An chớp chớp nghĩ ngẫm.

Sao tình cảnh này làm mình nhớ đấy chuyện tình tay ba thế nhỉ.Ô thế ra mình là nữ chính à!Trong tình cảnh này không biết nữ chính sẽ nói gì nhỉ?”Các cậu dừng lại đi à”?Hay nhỉ!(Cái này là bị nhỏ bạn cùng bàn đầu độc đọc truyện ngôn tình.)

Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì Hoa hét lên:

“Tiền bối!Chị có biết chỗ nào oánh nhau thoải mái không?”

Đánh ghen à?Haha,cái này hay,hay!

“Có đi hết dặng cây kia có đồng hoang,uýnh nhau thoải mái chả ai biết đâu.”Cô nhiệt tình hưởng ứng.

“Được thôi!”Cả hai đứa lườm nguýt nhau lao về phía dặng cây đó.

Thế mà vừa mới đến nơi đã bắt gặp một tên quỷ đỏ to vật vã nhìn gần giống sư tử đang ăn một con bé chừng mười tuổi.Trong tình huống này thì kiểu gì chúng nó lại ra cứu con bé cho mà xem.Vừa nghĩ xong,Hoa và Huy đã lao đến cùng nhau đánh tên đó túi bụi.Khói bay mù mịt,xem ra cả hai đều đang hợp tác rất tốt.Khải An tự nhận mình là nhân vật phụ nên không góp mặt.

Một đứa trẻ xuất hiện ở đây vào giờ này.Hể!Chẳng lẽ con quỷ kia lại có kiên nhẫn để vác nó từ đâu về đến đây mới ăn sao?

Nhưng mà con kia cũng chả kém cạnh gì mạnh khủng khiếp.Rầm!Đánh nhau gì mà con quái vật đó lại hất được cả một tảng đá ra chỗ An mới ghê làm gãy cả một hàng cây chứ chả đùa.Nhưng tảng đá đó không thể làm đứt một sợi tóc dài tầm mươi phân cửa cô được.Lúc đó cả hai đứa đều quay ra lo lắng:

“Chị không sao chứ?”

“Anh không sao chứ?”

Một lần nữa cả hai lại đồng thanh:

“Sao cậu gọi chị ấy là anh?”

“Sao cậu gọi anh ấy là chị?”

Có vẻ hai bạn mải nói chuyện nên quên mất vị khách kia nên bị hắn vơ một phát cuốn cả hai đứa vào trong bàn tay to khủng bố của hắn và bị đánh văng ra xa nhưng tại sao lúc nào cũng về phía Khải An?(Ông tác giả thích đùa nhau à?An tóm cổ áo tác giả dọa dẫm.)Lực mạnh tạo gió khiến đất cát xung quanh An bay mù mịt, hai đứa bay trong không trung tách ra làm hai lăn vài vòng rồi đập vào mấy cái cây ở phía sau An

Khổ thân hai cái cây!An thầm lắc đầu ngao ngán nghĩ,mặt thì vẫn như không.

Không hiểu chuyện gì,Huy vẫn cố gắng lắp bắp:

“Cậu nói gì…mình không… hiểu?”

“Mình tưởng …cậu biết chứ! Chị ấy là tomboy mà.”Hoa gắng gượng.

“Mình chưa gặp tomboy bao giờ cả,mà…”Tự dưng thằng bé đỏ mặt.

“Khỏi phải thắc mắc “sân bay chuẩn quốc gia”.Cô chặn họng.

Đến đây,Huy ngượng chín mặt,còn Hoa cười da dả.

“Đừng có ở đó với cái đống sắc thái nữa.Tụi bay gặp rắc rối rồi.”

Tên quái vật đó đang thở hì hục nhìn về phía ba người,hai đứa nhóc đã đứng dậy được.

“Để ý mới nhớ con này tôi thấy quen quen.”Hoa quay sang nhìn Huy.

“Còn tôi thì thấy chẳng quen tí nào!” Huy đáp lại một cách đầy thiện cảm.

“A!Đúng rồi!Con Wildmutt trong Ben 10.” Hoa reo lên trong sung sướng.

“ HẢ?Cậu chăm xem hoạt hình quá rồi đó!”Huy nhăn mặt.

“Giống hệt luôn đấy.Thật mà.!”Hoa chắc chắn.

Giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu!Khải An thở dài vì hai đứa ngốc..

Thấy ma thú đang lao đến, hai đứa tá hỏa bê mông chạy.

“Thấy chưa nó thiên về điền kinh đó,mau lên mạng đi để tra xem nó có điểm yếu gì không!”

Huy bị Hoa giục nên xém chút nữa thì đánh rơi điện thoại:

“Phải từ từ chứ.Có phải cứ lên là xem được ngay đâu.”

Khải An lượn lờ trên trời với Xích Diện nhìn thấy hai đứa rõ khổ.

Ben 10 à?Cũng hay đó nhưng mà có vẻ tác động vật lý bên ngoài không nhằm nhò gì với nó.Mình nên về nhà phát triển chiêu tìm điểm yếu như Chopper thôi. Chắc dùng được nó.An gật gù.

Đang miên man trong suy nghĩ,cô nói với:

“Nè sao hai đứa không bay?”

Hoa hoảng hốt ngoảnh lại:

“Chị à không được đâu…” Hoa nói như hét lên.

Chết rồi!Cô mở to mắt nhận ra con quái vật đó đã ở sau lưng lúc nào không hay.

Rầm!Con quái vật dùng bộ nanh vuốt của mình đập cô xuống khiến mặt đất nứt vỡ còn cô thì nhớ ra vài điều.

Đánh vào đầu ư?Cái cảm giác này?Trước giờ chỉ có tên sư phụ đó là luôn đánh vào đầu mình.nhục nhã quá mà!Mà lâu lắm rồi mới điên tiết thế này đây.

Khải An đứng dậy,sát khí tỏa ra từ người cô đang lan ra trên diện rộng vương theo đất cát quanh cô,An có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Huy và Hoa.Đứng đây để chờ đợi tên khốn đó đến,chân lâu lắm rồi cũng chưa dùng,chuẩn bị tư thế,chớp lấy thời cơ xoay người, gập chân dồn lực đá ngang người tên quái vật khiến hắn bay ra xa. An có thể thấy khói từ chân mình bay lên, cát bụi quanh cô bỗng chốc bay xa hàng căng-ti-mét.Co chân về rồi hạ từ từ,lâu lắm mới dùng nhiều lực như vậy nên vẫn còn dư chấn. An quay lại thì thấy cả hai đang nhìn cô không chớp mắt,hàm dưới thì rơi xuống đất không biết tự bao giờ.

Nhưng tác động vật lý chả xi nhê gì đến nó cả,An biết nó đang lao về phía này. Khi hắn vừa lao đến, cô quay lại nhìn vào mắt hắn,tính sử dụng chiêu xóa kí ức. Nhưng lại một phen cô bị bất ngờ..

Hắn không có mắt?

Rồi cũng chả kịp làm gì,An ăn trọn bàn tay của hắn,nó giúp cô đi xa hàng chục mét mà không cần tới Xích Diện rồi bị cây cổ thụ ở đó chặn đứng lại, máu từ miệng cô văng ra .Lăn xuống đất một cách vô thức còn cái cây thì bị đổ ra phía sau.

Thấy thèm gà quá!

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu