#22 Sự lựa chọn cuối cùng

0

Tác giả: Nguyễn Thượng Bảo

 

Giới thiệu: Vào tháng 4 năm 2020, Ryuuto một học sinh chuẩn bị ôn thi đại học thì bị kéo vào một công việc nguy hiểm đến tính mạng , một việc bí mật quốc gia. Cậu phải chọn giữa làm hoặc chết. Cậu không thể tách rời tổ chức ấy , cũng như không có sự lựa chọn nào khác. Quá khứ lẫn tương lai của cậu đều có sự can thiệp của tổ chức ấy. Nhưng mãi đến hôm đó cậu mới phát hiện ra. Rốt cuộc tổ chức đó là gì , công việc mà cậu phải làm là như thế nào.

 

Chương 1

Vào ngày 31/8/2020 vùng Kanto thành phố Kashiwa ngay tại một giao lộ đường đi dưới một cơn mưa rơi tầm tã vào tháng hè, một cậu con trai trên mình đầy thương tích đang phải đối mặt với một tên quái vật mang hình dạng con người. Tên quái vật ấy thân hình to khoảng chừng hơn hai mét, phía sau lưng mang một đôi cánh của ác quỷ, khuôn mặt tà ác. Hai bên trái và phải cách hắn chừng năm mét là hai cái cái lồng khổng lồ được bao bọc bởi những chông gai nhọn.

Bên trong đấy không phải là thú nuôi hay là chim chóc gì hết mà là con người. Hắn nhốt hai con người vào hai chiếc lồng. Cả hai người này hoàn toàn không thể tự bản thân thoát khỏi chiếc lồng này, họ gần như kiệt sức. Sức mạnh của tên quái vật này rất khủng khiếp ,cậu con trai này không thể làm được gì hắn cũng như không thể cứu được cả hai người kia nhưng hắn bảo sẽ cho cậu một cơ hội.

Hắn đưa cả hai tay ra chỉ thẳng về phía hai chiếc lồng.

“Ngươi thật thảm hại , thôi được ta sẽ cho ngươi một cơ hội, hãy chọn một trong hai đi.”

“Ngươi nói chọn sao? Ý ngươi là gì chứ.”

Cậu con trai trả lời lại hắn với giọng rất tức giận.

“Tất nhiên là ta sẽ cho ngươi cứu một trong hai người. Nhưng nếu ngươi cứu người nào thì người còn lại sẽ phải chết. Thấy hay không ,hahaha.”

Hắn cười một cách nham hiểm hắn cười trên nỗi đau của người, quả nhiên không những tên này là quái vật mà hắn còn là ác quỷ nữa.

“Cái gì hả tên khốn kia.Làm sao ta có bỏ mặc một trong hai được?”

Cậu con trai lại càng thêm tức giận siết chặt cả nắm đấm lại mặc cho bị thương cơn đau hành hạ. Nhưng việc bảo cậu quyết định càng khó khăn hơn nữa.

“Nếu ngươi không quyết định nhanh hơn thì ta sẽ giết cả hai đấy.

Nào hãy nhanh lên , cô gái bên phải ta hay là cô gái bên tay trái ta, quyết định đi Aoyama Ryuuto.”

Bảo cậu phải muốn cứu một người thì phải hy sinh người khác sao, cậu không thể hoàn toàn không thể được.Dù bên nào đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ phải hối hận.

“Tại sao ngươi lại làm vậy?”

“Tại sao, ngươi hỏi tại sao. Chính là tại ngươi đấy Aoyama Ryuuto, chính ngươi đã đẩy ta đến bước đường cùng này, khiến ta trở thành như vậy không còn là con người nữa. Bây giờ thì ta sẽ không làm gì hành hạ thể xác của ngươi đâu mà thay vào đó là tinh thần của ngươi. Ta phải khiến cho ngươi đau khổ hơn gấp bội lần mà ta đã phải cảm nhận,sống không bằng chết.”

Cậu hoàn toàn bất ngờ lẫn hối hận trước câu trả lời của hắn. Cậu không thể nào chối cãi hay thanh minh trước một lời nào của hắn. Vì thế cậu chỉ biết nín thắt đi, siết chặt bàn tay.

“Ngay khoảnh khắc mà người mở hay phá chiếc lồng bên nào thì ta sẽ lập tức cho nổ chiếc bên kia rồi tha hồ nhìn ngươi khóc thảm thiết trong đau khổ.”

Cậu bất lực lên tiếng.

“Có gì thì cứ việc giết ta hay làm gì ta cũng được nhưng làm ơn hãy thả hai người đó ra. Họ không liên quan gì hết.”

Một tiếng kêu gọi xuất phát từ chiếc lồng bên trái.

“Đồ ngốc ,không được Ryuuto, cậu không được chết như vậy.Cậu mà chết thì mình biết phải làm sao. Hãy để mình-“

“Đừng có tự biên như vậy chứ, bộ nghĩ cô chết tôi vui lắm sao. Aoyama đừng quan tâm đến mình.”

Giọng nói khác chen vào từ chiếc lồng bên phải.

“Làm sao mình có thể làm như vậy được chứ?”

“Hai ngươi có im đi không?”

Hắn chen giọng nói vào.

“Ryuuto.”

“Aoyama.”

Hắn dùng vũ lực kích một dòng điện xuyên qua hai chiếc lông khiến cho cả hai bất tỉnh. Quá tàn bạo.

Cơn giận dữ của cậu dường như đã lên đến đỉnh điểm nhưng nó vẫn không giúp gì được hết lúc này. Thứ bây giờ giúp được chỉ có phép màu. Nhưng thứ ấy không bao giờ tồn tại trong thế giới này.

“Bây giờ tôi phải làm sao đây?”

Cả hai chân cậu khụy xuống toàn thân rã rời.Ngước mặt lên giữa cơn mưa với một khuôn mặt tuyệt vọng. Bất lực,tức giận ,căm ghét, đau khổ. Những cảm xúc bấy giờ của cậu.

5 tháng trước

Tháng 4/2020 ngay mùa xuân này đã là năm cuối của bậc phổ thông, cũng là năm cuối cùng trong đời học sinh của tôi. Hiện nay tôi đang ngồi trong lớp học cùng với thằng bạn chơi chung được từ đầu năm cấp 3 lúc ấy tôi vẫn chưa quen được ai ,xung quanh toàn người lạ thì tới bắt chuyện với tôi rồi từ đó chơi chung, tôi cũng không biết tại sao nữa. Tên này đang nói chuyện gì đó về cái ngày nó đi chơi lúc hè năm ngoái.Rồi gặp được cô bạn thuở nhỏ của nó , hai đứa đi chơi chung rồi thì khúc sau tôi hoàn toàn không muốn nghe thêm một tí nào nữa.

Trường chúng tôi không có sự thay đổi thành viên khi lên lớp.

“Này mày kể chuyện đó biết bao nhiêu lần rồi hả.”

“Chỉ mới có khoảng 5 lần thôi mà.”

” 5 lần, không ngờ mày lại nhớ hết số lần kể nữa cơ đấy”

Rồi tên ấy cười tủm tím nữa chứ. Cái tên Taoki này. Tôi công nhận cũng ghen tị với hắn ấy chứ ,bạn thuở nhỏ sao, tôi không có người bạn ấy bao giờ cả. Nếu có thì chỉ có bà chị cùng chơi chung lúc nhỏ thôi. Khoảng một lúc sau nghe tên này tiếp tục khoe mẻ thì tiếng chuông cũng đã bắt đầu reo vào lớp học. Cô chủ nhiệm bước vào , cả lớp nghiêm chỉnh đứng lên theo tiếng của nhỏ lớp trưởng từ hồi năm 2. Nhưng không ngờ tôi và cả lớp ai cũng biết giáo viên này , bởi năm 2 cô là giáo viên bộ môn này cho chúng tôi.

“Chào cả lớp , chà toàn là những gương mặt quen thuộc, Cô tên là Tobuki Karen. Mà chắc cả lớp ai cũng biết rồi nhỉ.”

Cô mở đầu lời giới thiệu bằng một chất giọng quen thuộc.

Sau đó thì cô sinh hoạt với lớp khoảng 30 phút. Đến lúc sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự bốc thăm. Cũng hy vọng được ngồi gần thằng bạn để có gì nó giúp đỡ trong quá trình học. Chứ học lực của tôi chỉ trên trung bình thôi, muốn vào đại học cũng cần phấn đầu nhiều trong năm nay.

Tôi lên trước bốc thăm theo tên cô gọi Aoyama Ryuuto là tên tôi. Hình như tôi bốc trúng chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhỉ , chỗ mà hình như đa số các nhân vật chính trong truyện hay phim hoạt hình ngồi rồi lại ngán ngẩm chán đời, đôi khi lại ngủ gật. Mà suy nghĩ vớ vẫn chút thôi.

Tôi yên vị vào chỗ ngồi,mà cũng nhận chỗ ngồi này cũng khá là thoải mái vừa mát mẻ lại còn có cảnh đẹp ngắm nhìn nữa chứ.

” Aizawa ngồi sau Aoyama nhé”

Hình như là tiếng cô chủ nhiệm, có người ngồi sau mình à Aizawa cái tên nghe vừa quen vừa lạ. Trong phút suy ngẫm một cô gái đi xuống ngay xuống chỗ tôi , cả hai cặp mắt giao nhau. Một mái tóc dài gần tới vòng eo, khuôn mặt rất ưa nhìn mà phải nói là khá dễ thương. Hệ thống hô hấp của tôi tưởng chừng như bị dừng lại. Nếu nhớ không lầm thì tên đầy đủ là Aizawa Miku. Một người học lực cũng thuộc dạng khá giỏi trong lớp. Tính cách thì là ẩn số.

“Chào bạn ,rất mong được giúp đỡ trong năm nay”

Tôi mở lời làm quen trước. Cơ mà đây hình như là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy. Không ngờ học chung 2 năm rồi mới nói chuyện nhỉ.

“Ờ.”

Một câu vậy thôi sao, tôi quay lên bởi lẽ cũng không biết nói gì tiếp theo nữa. Thế rồi buổi học ngày đầu cứ thế diễn ra.Cuối cùng cũng được tan trường. Nhưng mà về tôi còn phải kiếm sách ôn tập đại học , phải từ bây giờ mới kịp.

Công nhận nhà sách này lớn thật, có rất nhiều sách ôn thi đại học khác nhau để lựa thật. Biết chọn những cuốn nào đây. Loay hoay một hồi lâu tôi cũng kiếm được vài cuốn. Chuẩn bị đi thanh toán thì chợt nhận thấy bóng dáng một người mà tôi quen biết. Không ai xa lạ mà cũng có thể nói là xa bởi tôi chỉ mới nói chuyện có một lần duy nhất trong 2 năm học chung. Không ngờ cô nàng cũng tới đây để mua sách. Mà cũng phải thôi học sinh khá giỏi của lớp mà. Chắc đang tìm để ôn thi như tôi đây. Tôi không bận tâm nữa mà ra thẳng quầy thanh toán rồi xong đi về nhà.

Cũng đã 4 tiếng tính từ sau khi tôi về đến nhà. Bây giờ mà cũng đã 10 giờ hơn mà mẹ còn bắt tôi ra cửa hàng tiện lợi mua cho ít đồ nữa. Mà thôi kệ hàng cũng đã mua xong, tôi bước ra khỏi cửa hàng , ngước nhìn lên bầu trời ban đêm, phải nói là ban đêm yên tĩnh mát mẻ thật. Ít người qua lại xe cộ cũng không thấy nhiều. Tôi dạo bước từ từ về nhà, tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi tôi đi ngang qua công viên của nơi tôi đang sống. Công viên rất rộng ,có thể nói đây là công viên trung tâm của thành phố. Nhưng khoảng giờ này thì lại có ít người qua lại chỉ thấy có vài cặp đôi đang ngồi hẹn hò trong đêm.

Thôi thì nghĩ cũng đã trễ rồi nên tôi vào công viên đi đây đó một tí. Hiếm khi nào ra ngoài vào buổi tối như vậy cũng thú vị đấy chứ. Đi khoảng chừng khoảng 5 phút một bóng người chạy qua rất nhanh trước mắt tôi cùng với đó là một âm thanh nghe rất ghê rợn không hay phải nói là thảm thiết.

Là người kêu cứu hay là tiếng thú hoang, tôi thầm nghĩ , rồi bản tính tò mò trong con người tôi nổi dậy thúc đẩy tôi đi theo âm thanh ấy.

“Grmmmmmmmm….grmmmmm…..”

Càng ngày càng gần hơn , sắp tới rồi , một chút nữa thôi , nhưng linh tinh tôi lại mách bảo điều này không hay chút nào. Nhưng tò mò lại lớn mạnh hơn bao giờ hết. Đến nơi rồi, và rồi tôi bàng hoàng cả toàn thân cứng đờ trước cảnh tượng mà tôi đang thấy một con thú hình dáng như con sói nhưng lại to gấp 5 lần bình thường , toàn thân mình nó màu đen đôi mắt thì đỏ chót ,cặp ranh nanh đang gầm gừ có thể chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào với bàn chân đầy móng vuốt ấy.

Tôi không cử động được, phải chạy khỏi đây thôi ,nhìn là biết nguy hiểm rồi. Nó nhìn thấy tôi rồi, từng bước tiến tới chỉ còn cách 5 mét. Không được tôi không muốn chết , còn quá nhiều thứ tôi chưa làm. Cử động đi cái cơ thể này , này cử động đi , tao xin mày đấy. Cử động được rồi , tôi chạy , chạy trong nỗi sợ hãi , phía sau con vật ấy cũng đuổi theo tôi nó chạy nhanh quá cứ như vậy đuổi kịp mất. Mình sẽ chết ư.

Con sói nhảy bổ lên người tôi. Nó bắt được tôi rồi , bị bàn chân to lớn ấy đè chặt không thể cử động được tôi chỉ còn cánh tay đang vùng vẫy lấy hết sức đánh vào chân con thú. Hoàn toàn vô ích.

“Chết tiệt ,buông ra.”

Cái miệng của nó đang tiếng lại gần hơn ,tôi nhắm mắt lại ,kết thúc rồi sao. Chừng 1 giây sau tôi cảm nhận được có thứ chất lỏng gì đó đang nhỉu xuống mặt mình, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết của con thú. Mở mắt ra, đây là máu mà. Sao lại có máu ,rồi con thú bỗng lăn đùng ra ngã ngửa , nó không cử động. Tôi đứng dậy xem mà toàn thân vẫn còn đang run rẩy. Nó chết rồi ư , mình được cứu sống rồi , nhưng mà là ai mới được, để hạ được con thú này phải là một người cực kì kinh khủng lắm.

Có người đang đứng trên thân con thú này. Cầm một thanh kiếm , tối quá tôi không thể thấy được. Biết là cần phải cám ơn người đó nhưng nỗi sợ lúc nãy vẫn chưa dứt được. Ánh trăng dần hiện ra chiếu sáng cả khu vực tôi đang đứng. Bóng dáng một cô gái hiện lên. Mái tóc dài đen mang một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt.

“Cám ơn đã cứu tôi.”

Không trả lời chỉ im lặng đứng nhìn vào cái xác kia.

“Nó chết rồi phải không , mà nó là cái gì , tại sao lại có thứ này ở đây”

Một tràn câu hỏi tôi đặt ra.

“Chưa kết thúc đâu rời khỏi đây đi. Nếu còn muốn sống”

“Cô nói gì vậy chẳng phải nó không còn cử động được sao.”

Bất ngờ từ con thú kia ngay phần lưng nó trồi lên một thứ gì đó là , không có hình thù rõ ràng chỉ có một cái miệng với con mắt khổng lồ. Nó nhe hàm răng kinh khủng ra rồi thình lình bay bất ngờ lại chỗ tôi. Nó thật sự muốn giết tôi tới cùng sao. Nhưng cô gái đeo mặt nạ kia nhanh chóng lấy thanh kiếm dài khoảng 2 mét cùng bề rộng 2 phân ra đỡ đòn. Rồi đẩy lùi thứ quái dị kia ra xa. Cô lấy đà nhảy tới tấn công thứ ấy , cô sử dụng thứ kiếm thuật tôi chưa từng thấy bao giờ. Ra đòn rất nhanh đến mắt thường không nhìn thấy được. Nhưng thứ ấy lại tránh né được tất cả , Không những thế nó còn lợi dụng sơ hở để phản công lại.

Sau một hồi có vẻ nó đã mệt mỏi nó lại chạy đi. Cô gái ấy cũng đuổi theo tới cùng.

“Đừng hòng chạy thoát.”

Băng qua rừng cây công viên rồi cả hai biến mất. Tôi ngỡ ngàng không rõ sự tình gì đang xảy ra.

“Chuyện quái gì thế này.”

Nhưng điều quan trọng là phải đuổi theo cô gái ấy để tìm hiểu xem việc như vậy là sao. Mình sẽ đứng từ xa quan sát không lại gần đâu. Biết là bản thân không thể giúp ích gì được nhưng mà phải gặp lại để cảm tạ.

Tôi nhanh chân chạy theo hướng mà cô gái ấy đuổi theo. Đến được nơi ấy thì tôi cũng cô gái đã ra đòn quyết định với sinh vật ấy. Nó giẫy giụa một lúc rồi nằm không còn cử động được nữa. Cô gái lúc này lại gần kiểm tra , tôi vẫn đang núp sau mấy cái cây gần đó.

Cô thở dài rồi tháo mặt nạ ra, ngạc nhiên thấy đó chính là bạn cùng lớp với tôi người hồi sáng chuyển chỗ đằng sau tôi , Aizawa.

Ngay lập tức tôi bước ra:” Phải Aizawa không?”

Nghe câu hỏi của tôi cô ấy giật nảy cả người rồi quay cả nửa người còn lại phía tôi.

“T..tại sao cậu lại ở đây…y, chẳng phải đã bảo là nguy…y h…hiểm sao”

Sao lại nói chuyện run dữ vậy ,bộ tôi còn ghê hơn thứ đó nữa à.

“Tại mình chỉ muốn cám ơn đã cứu khi nãy nào ngờ cậu lại là người đó”

“Chà không ngờ lại là cậu , mình cứ tưởng lại là một nữ hiệp nào đó chứ, haaha.”

Tôi cười gượng nhưng Aizawa vẫn không nói gì mà cúi mặt xuống. Lại gần hơn để dễ trò chuyện sẵn hỏi han xem tất cả chuyện này là như thế nào. Mà có khi tôi không nên dính vào thì hơn , hôm nay may mắn nên thoát nạn nhưng nếu dính sâu quá sẽ không ổn tí nào. Có những chuyện không nên biết thì sẽ tốt hơn.

“Cậu tuyệt đối phải giữ bí mật không được nói với ai đó.”

Khỏi cần nói tôi cũng biết chứ. Nhưng mà cậu ấy đâu có cần phải chỉa cả cái thanh kiếm dài ngoằng kia vào mặt tôi để tăng tính đe dọa.

“Biết rồi mình tuyệt đối không nói với ai ,tuyệt đối. làm ơn bỏ thanh kiếm kia xuống đi nguy hiểm lắm.”

“Hiểu là tốt mà không cần phải 2 lần tuyệt đối đâu. Mà không hỏi gì thêm sao?”

“Hỏi gì chứ, cậu có lý do riêng mà ,mình không thích bơi xới lên làm gì đâu. Thoát nạn là được rồi.”

“Ừm.”

Chỉ có tiếng trả lời nhỏ nhẹ như vậy, Công nhận khác với hình tượng trong trường nhỉ.

Reng…..reng….

Hình như là tiếng chuông điện thoại. Không phải của tôi. Aizawa bật máy lên nghe.

“Xong rồi ”

“Không có ai cả.”

“Tôi biết rồi.”

Hình như là người liên quan. Nói xong cô nàng tắt máy.

“Nhớ giữ lời đấy.”

“Hiểu rồi.”

Rồi cô phóng một cái vèo chạy đi mất tiêu không còn thấy bóng dáng đâu. Tôi còn một mình trong công viên cùng với cái xác kia. Nhưng khi lại gần quan sát kĩ hơn thì hình như nó đang phân rã ra, thì ra đó là nguyên nhân không còn một vết tích gì đọng lại sau những sự việc tương tự như vậy. Bất chợt có thứ gì đó nhỏ dài chỉ bẳng một nửa con rắn bay ra từ cái xác cắn vào tay tôi , tôi hốt hoảng nhanh chóng lấy nó ra khỏi tay rồi vứt nó xuống đất , lấy chân đạp lên cho nó một phát. Cuối cùng nó cũng nằm bất động ,chết rồi. Phân rã ra hết toàn bộ. Công nhận con này cũng dai thật , sống lại bao nhiêu lần.

Nhưng có một vết cắn để lại trên tay tôi. Nhìn như vết rắn nhưng cái có 3 lỗ , không cảm thấy đau, tôi mặc kệ rồi đi về nhà. Chắc ngày mai là hết ấy mà.

Về đến nhà tôi trằn trọc mãi không ngủ được , chuyện mới nãy là sao , tuy đã miệng đã nói không muốn can dự nhưng vẫn cứ tò mò thắc mắc mãi. Aizawa rốt cuộc là ai, con thú kì lạ kia nữa , sinh vật đột biến gen của viện ngiên cứu khoa học nào à. Không được nghĩ nữa ngủ đi.

Nóng quá, tại sao lại nóng đến như vậy chứ, cái cánh tay phải này, cứ như là bị lửa đốt, cái này là mơ phải không nhưng sao cơn đau này lại như thật. Rồi tôi nhìn kĩ vào cánh tay đang nóng ran kia lên, nó đang phồng lên, rồi ngay vị trí vết thương dần có một con sinh vật bò ra từ đó, trong rất là kinh khủng. Nó dần bò ra chui ra khỏi cánh tay tôi, rất nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng, vừa ra khỏi đó nó dần lớn nhanh thành một con quái vật khổng lồ với những cái răng mọc lỉa chỉa vồ lấy toàn thân tôi.

“Hộc hộc.”

Tôi bừng tỉnh dậy giật cả mình thở hổn hể. Thì ra là mơ.

Tít…..Tít…..Tít.

“Ryuu dậy đi học kìa.”

Hình như âm thanh của tiếng đồng hồ báo thức cùng với tiếng của bà chị đã đánh thức tôi dậy. Ngay lập tức tôi kiểm tra vết thương hôm qua, biến mất rồi không để lại dù chỉ là một vết sẹo. Thật không thể tin được chuyện cứ như là đùa ấy.

Tôi ăn sáng xong rồi ra khỏi nhà để đi học.

” Nhà ta sẽ có hàng xóm mới đấy.”

Hàng xóm mới sao, người trước thì cũng chuyển đi được 3 năm rồi.Lần này không biết là người như thế nào nhỉ.

Để không phải bị thanh kiếm dài ngoằng kia chĩa vào người một lần nào nữa tôi phải giữ im lặng chuyện đó, kể cả với thằng bạn của tôi. Hôm nay tôi cố gắng tiếp chuyện bình thường với cô nàng Aizawa, nhưng dường như cố gắng ấy trở nên vô ích. Như bị tạt một gáo nước lạnh vào người.

“Aiza-”

“Đừng có nói chuyện với tôi.”

Sao lại vậy tôi còn chưa nói hết một câu mà, khác hẳn thái độ hôm qua. Lạnh lùng sắc đá, hình tượng cô gái nói chuyện úp mở rối bấng loạn cả lên hôm qua đâu mất rồi. Không lẽ còn để ý chuyện hôm qua.Tôi thở dài quay lên nhưng điều đó không làm tôi khó chịu bằng việc tên Taoki không biết bị cái quái gì mà ngồi cười một mình. Tôi bị bơ hắn vui lắm hay sao.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, mà hôm nay làm gì có tiết sinh hoạt hay là tiết bộ môn của cô đâu nhỉ.

“Tất cả chú ý ,có thể hơi đột xuất mặc dù mới chỉ là ngày thứ hai đi học thôi nhưng hôm nay ta sẽ có bạn mới chuyển đến.”

Cả lớp ngạc nhiên xì xầm to nhỏ gì với nhau. Kì lạ không ngờ năm cuối rồi mà còn chuyển trường. Một học sinh bước vào là một nữ sinh với một mái tóc ngắn ngang vai khuôn mặt cũng khá là dễ thương.

“Mình xin tự giới thiệu mình tên là Hiiragi Asuka.”

Giọng nói vui vẻ đầy sinh khí hoạt bát, chắc đây thuộc tuýt con gái mà ai cũng muốn hẹn hò. Nhưng mà…

Hiiragi Asuka cái tên này tôi nghe quen nhỉ hình như mới chỉ hôm qua thôi. À phải rồi tên nhỏ bạn thuở nhỏ của Taoki. Mà tại sao lại chuyển tới đây ngay thời điểm này chứ, không lẽ gặp được thanh mai trúc mã lại mừng đến mức chuyển trường rồi học chung một lớp luôn ư. Gừ ghen tị với cái tên này quá. Thì ra đó là lý do hắn cười như bị hâm rồi kể lể suốt ngày hôm qua. Cái tên này cần phải đem đi xử bắn mới. Sự tồn tại của hắn khiến người khác phát bực.

Cô ấy được chuyển chỗ phía sau lớp. Tôi thử liếc qua nhìn rồi bất chợt mắt chạm mặt tôi giật mình quay mặt đi. Hú hồn suýt nữa thì. Cơ mà tại sao tôi lại phải ngại ngùng chứ, nên nhớ đó là bạn thuở nhỏ của đứa bạn thân quan hệ của cả hai chắc không chỉ dừng ở đó đâu.

Tôi lại quay lại nhìn cô nàng chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi cũng cười mỉm đáp lại.Sao mà thân thiện thế kia chứ khác hẳn với ai đó đang ngồi sau lưng tôi dùng cây bút chọt vào lưng tôi rồi còn nằng nặc tỏa ra sát khí nữa chứ.

Giải lao tên ấy lại tiếp tục khoe khoang về cô bạn hắn, tôi mệt rồi đấy.

“Mày thấy sao dễ thương không?”

“Ờ thì cũng được.”

“Sao gọi là cũng được được phải nói là quá chuẩn luôn chứ.Thân hình ba vòng rõ ràng khuôn mặt thì khỏi chê.Có cần tao nói cho biết số đo luôn không.”

“Không cần.”

Cơ mà không thể tin được cả số đo bí mật ấy mà hắn cũng biết được.Kinh thật.

Bất chợt cô bạn ấy đến lại gần chỗ chúng tôi.

“Xin chào chắc bạn là bạn của Taoki, chắc qua lời giới thiệu của Taoki chắc bạn cũng biết tôi rồi chứ nhỉ.”

Tôi gật đầu trả lời. Không ngại ngùng dễ gần thật.

Nhìn gần quả đúng là chuẩn thật.Chúng tôi chỉ chào nhau hai ba câu rồi có đám con gái mà Hiiragi mới quen gọi lại nói chuyện tiếp. Nổi tiếng nhanh kinh.

“Mày biết không hồi nhỏ Asuka nhìn như con trai ấy quậy phá chung với tao kinh khủng lắm bị ba mẹ cả hai mắng miết mà có chừa đâu. Lên cấp hai hết học chung trường rồi cổ chuyển nhà đi , hè này bất ngờ gặp lại tự nhiên thay đổi suýt nữa tao nhìn không ra.Phải nói là tao nhìn không ra luôn, Asuka mà không nói thì đố biết là ai.”

Hắn kể tôi chỉ thốt lên vài tiếng rồi tỏ ra bất ngờ. Cơ mà sướng ha ,bạn lúc nhỏ tưởng là trai nhưng lại là gái đã thế con là người dễ thương như vậy.

Cuối cùng cũng hết giờ học. Tôi không tham gia câu lạc bộ nào còn tên Taoki thì vào bóng đá , tôi phải ôn thi từ giờ ,nói chứ hồi năm ngoái tôi có tham gia câu lạc bộ võ thuật ấy chứ. Được nửa chừng thì bỏ.

Tôi bước vào thư viện tìm sách tham khảo thì bắt gặp Aizawa đang ngồi đọc sách hay gì đó ngay bên hàng ghế gần cửa sổ trông rất là tập trung. Phải bắt chuyện mới được , giả bộ lượn lờ xung quanh rồi tiếp cận cô ấy. Sau một hồi cố gắng tôi đã đến được gần đó, đồng thời cũng quơ đại cuốn sách nào đó rồi ngồi một cách tự nhiên nhất.

“Aiza-”

“Đừng có nói chuyện với tôi.”

Lại nữa gáo nước thứ hai rồi. Ít nhất nghe người ta nói hết câu chứ.

“Nghe mình nói đã.”

“Không có gì để nói hết.”

Trong thư viện cần giữ im lặng cho nên tôi chỉ nói một lượng vừa đủ nghe.

“Biết là không nên biết quá nhiều hay tò mò chuyện người khác nhưng mà nghe mình hỏi một câu được không.”

Cô lẳng lặng đặt quyển sách đang đọc lên bàn rồi lấy đồ đánh dấu để lên trang đọc dở. Tôi thoáng liếc nhìn nhan đề hình như là Cái gì học thuyết lượng tử ,rồi rồi không đọc nữa, hại não lắm. Cô ngước mắt lên nhìn tôi chỉ im lặng không nói gì hết.

“Cho mình hỏi tại sao tính cách với thái độ biểu hiện của cậu khác hôm qua quá vậy?”

Nghe câu hỏi lạ lùng bất chợt kiểu này. Chắc cô nghĩ tôi sẽ hỏi về thứ gì đó liên quan với sự việc hôm qua.

“C..cái gì h…hỏi gì kì cục vậy?”

Đó đó chính là thái độ mà tôi thấy hôm qua khuôn mặt hoảng hốt tay chân quơ tới quơ lui , mặt thì đỏ như bị sốt. Lúc sau cô nàng cúi cả khuôn mặt xuống tôi thì cứ ngồi chờ đợi câu trả lời. Bất chợt cô nàng đứng dậy.

“Ai mà biết được chứ.”

Song bỏ đi một nước nói đúng hơn là bỏ chạy, chạy nhanh ghê thật tôi còn chưa kịp đuổi theo đã thấy mất dạng.

Từ từ đã hình như trên bàn có vật gì đó mà cô ấy để quên. Là sách của cô, cuốn gì gì đó lượng tử. Đem trả thôi. Tôi chạy ra ngoài để xem theo kịp không nhưng hoàn toàn không thấy đâu.Đành bỏ vào cặp mang về mai trả cũng được. Cơ hội để tiếp chuyện đây.

Cuối cùng cũng về được đến nhà. Nhà kế bên có ai dọn đến rồi thì phải. Chắc họ cũng đã qua chào hỏi xung quanh rồi. Thôi vào nhà nghỉ ngơi rồi còn ôn tập nữa, mới có 2 ngày đi học mà nhiều chuyện xảy ra quá.

Sau khi đã làm bài xong, tôi liếc nhìn đồng hồ đã chỉ 9h không ngờ đã trễ như vậy rồi ư (đối với tôi là vậy). Tôi tiến ra gần cửa sổ ngắm nhìn trời đêm hít thở không khí giải tỏa căng thẳng thì chợt thấy phòng nhà bên kia sáng đèn lên rồi cửa sổ mở dần ra xuất hiện một cô gái đang quấn một cái khăn tắm đang cầm một cái khăn khác lau đầu nhìn vào là biết vừa tắm xong. Cơ mà khoan đã tại sao lại chuyện này xảy ra tôi thoáng nhìn cơ thể cũng cứng đơ theo mắt chạm mắt người con gái ấy quay qua nhìn thấy tôi.

Cả hai không nói gì hết như tượng đá khoảng chừng 3 giây hay gì đó. Tôi định hình lại nhắm mắt lại lập tức đóng nhanh cửa sổ kéo rèm lại. Bên kia xảy ra chuyện gì tiếp theo thì tôi hoàn toàn không biết.Để ý mới thấy vóc dáng ấy quen quen. Mở cửa sổ ra lần nữa để xác minh có đúng như mình nghĩ không, đúng vậy đúng như những gì tôi đang nghĩ.

“Ủa bạn Hiiragi tại sao lại ở đây?”

Có thể là câu hỏi của tôi mang một ý nghĩa trừu tượng hay cũng có thể là cái người bên kia không hiểu tôi đang nói gì. Nhưng dù gì thì cũng phải bình tĩnh bỏ cái đèn bàn ra khỏi tay với tư thế sẵn sàng ném bất cứ lúc nào , khoảng cách 2 nhà cũng chỉ có 3 mét thôi một phát là có án mạng ấy. Không đùa được đâu.

“Câu này để cho tôi nói mới đúng chứ, làm gì ở đây mà dòm ngó lúc người khác tắm xong hả , bệnh hoạn?”

Cái gì là lỗi của tôi sao tôi làm gì sai à tôi chỉ đứng ngắm trời hít thở không khí rồi tự dưng mở rèm cửa sổ ra khi chỉ với mỗi cái khăn tắm như vậy chứ. Nhưng mà thôi kệ cứ xin lỗi trước đã tình thế này mà không nói chỉ có thể tiến thoái lưỡng nan, gây ra ấn tượng xấu thì mệt lắm.

“Xin lỗi.”

“Ok, tha cho đó.”

Sao hả dễ dàng vậy sao. Không ngờ thật.

“Cơ mà không lẽ Hiiragi là hàng xóm mới chuyển đến hả?”

“Đúng vậy ,tôi chuyển đến chung với mẹ còn bố thì đi công tác rồi.”

“Không ngờ luôn nhỉ lại chuyển đến kế bên nhà tôi như, có duyên quá ha.” (Không lẽ là định mệnh- đùa chút thôi)

Vậy mà mẹ lại không thèm nói là cạnh nhà có con gái phải chú ý cẩn thận thật tình.

“Nhưng mà bạn tính mặc như vậy cho đến bao giờ?”

Nhìn ăn mặc như thằng con trai nào mà không đưa mắt nhìn chứ.Nói đoạn Hiiragi chuyển động thật linh hoạt tay không cầm cây đèn bàn nữa mà nhanh chóng cầm nguyên cuốn từ điển ném vào mặt tôi. Rồi keo rèm ngay tắp lự. Chắc là đi thay đồ không biết cô ấy mặc đồ kiểu gì nhỉ , nghĩ gì thì chắc cũng phải dễ thương lắm. Bình tĩnh tôi ơi không được có những suy nghĩ thoái quá. Nghĩ lại thì tôi ít được nói chuyện riêng với con gái như vậy, mà như vậy có được coi là nói chuyện không.

Tôi đứng chờ xem cô nàng thay đồ xong chưa, ồ rèm cửa mở ra rồi ,xong rồi. Wow một bồ đồ ngủ dễ thương hết chỗ chê vào đâu được. Không được không được nhìn chằm chằm vào người khác như vậy.Có nên khen không, tự nhiên khen đồ ngủ thì nghe nó sao sao ấy. Tốt nhất là cứ lơ đi.

“Sao bạn lại chuyển đến đây vào thời điểm này vậy?”

Tôi mở lời hỏi trước.

“Lý do à, đó là bí mật.”

Kể cũng phải mày tò mò quá mức rồi đấy tôi ơi, nếu có lý do thì tôi chỉ nghĩ đến một đó là Taoki. Điều duy nhất mà tôi nghĩ đến, và chắc không còn nguyên do nào khác. Nhưng mà nếu đúng là như vậy thì không biết là do ngẫu nhiên hay có sắp đặt để chuyển đến đây nữa.

“Không lẽ bạn đang nghĩ gì đó về mối quan hệ giữa tôi và Taoki ?”

Đoán trúng phóc cô nàng này như đang đi guốc trong bụng tôi hay sao ấy, nhà ngoại cảm sao.

“Làm sao mà bạn biết tôi đang suy nghĩ gì cơ chứ?”

“Hi hi, nhìn mặt bạn là biết được ngay ấy mà.Không phải như bạn nghĩ đâu.”

Bộ mặt tôi hiện rõ ra như vậy sao, từ giờ chắc phải học cách ít biểu lộ suy nghĩ là mặt mới được.

“Vậy là sao, tôi nghe Taoki khoe nhiều lắm mà không những thế bạn còn học chung trường lớp với nó nữa. Người ngoài nhìn vào là nghĩ ngay đến điều đó.”

“Ồ vầy hả, nói thật lòng thì Taoki với tôi chỉ là bạn thôi ,Taoki cũng xem như vậy. Chắc Taoki có nói lâu rồi mới gặp lại tôi và đã khác trước cho nên cậu ấy thấy lạ nên kể lể vậy thôi, tính cậu ấy đó giờ vậy đó.”

Cứ như tôi vừa được khai sáng thứ gì đó. Hóa ra như vậy sao, cái tên này suýt nữa tôi áp dụng hình thức tra tấn dã man nhất mà tôi vừa suy nghĩ cách đây vài phút cho hắn rồi.

“Bạn dễ thương thật đó.Biểu hiện kiểu như vậy.”

Hả gì tôi nghe lầm sao tôi mà dễ thương sao.Chắc lại muốn chọc ghẹo gì đây.

Tôi giật mình suýt chút nữa thì chợt chân té ngã ra. Cô nàng này phải cẩn thận chút mới được, nguy hiểm quá. Không khéo đỗ như chơi. Ủa có tiếng phụ nữ gọi ra từ nhà Hiiragi.

“Thôi nhé mẹ gọi tôi có chút chuyện , có gì mai gặp lại nha.Chúc ngủ ngon.”

“Ừ , mai gặp lại. Chúc ngủ ngon.”

Song cô kéo đóng cửa sổ kéo rèm lại ,đèn thì vẫn mở nhưng không còn thấy bóng dáng đâu. Tôi cũng làm tương tự, nhưng mà giờ đi ngủ thì sớm quá. Tôi thử lấy điện thoại ra gọi.

“Ê Taoki , Hiiragi không phải bạn gái mày sao?”

“Ai nói mày vậy cổ đâu phải bạn gái tao.”

“Không phải ngày hôm qua mày khoe khoang quá trời hay sao.”

“Haha bộ tao có nói Asuka là bạn gái tao à.Nghĩ nhiều quá rồi đấy.”

“Vậy sao.”

Tôi cúp máy. Mặc cho tên đó nói chuyện không rõ ràng. Dẹp cái điện thoại qua một bên ,đi ngủ.

Hôm nay phải đem trả cuốn sách mà Aizawa để quên nữa. Không biết là do tôi nôn nóng hay khó chịu trong người hay sao mà suốt đêm qua khó ngủ nên đành dậy sớm đến trường. Cơ mà đến sớm thật cả lớp học chưa có một ai cả , chỉ có lác đác vài câu lạc bộ sinh hoạt sớm. Tôi ngồi yên vị vào chỗ ngồi và không quên lấy sẵn cuốn sách ra trả bất cứ lúc nào.

“Hơ hơ hơ.”

Buồn ngủ quá. Tôi ngáp dài rồi nằm gục xuống bàn. Ngủ tí đã.

Đây là đâu vậy sao mà yên tĩnh đến thế kia , những cơn gió mát mẻ khiến lòng cảm thấy dễ chịu thật không ngờ lại có một nơi như vậy. Ai kia ai đang đứng ngay trên đỉnh đồi vậy. Tôi chạy lại gần thì ra đó là một cô gái mặc một cái đầm trắng đang đội một cái mũ rơm mùa hè nhìn rất hợp. Lại gần thêm tí nữa rồi thì một làn gió thổi ngang qua làm bay mất cái mũ để lộ ra một mái tóc được những gợn gió lướt qua và cô gái ấy cười, nụ cười này.

“Này dậy đi mới sáng sớm đã ngủ rồi.”

Tiếng người đang gọi tôi, biết rồi tôi dậy rồi nè. Tôi tự hỏi người đó là ai nụ cười ấy.

“Hả Aizawa? Có gì không?”

Tôi nhìn xung quanh sao vẫn vắng hoe thế này không lẽ tôi chỉ mới ngủ có vài phút. Công nhận nhanh thật.

“Quyển sách trả đây.”

Cộc lốc trống không chế độ mà tôi hay thấy đây rồi. Tôi đưa ngay quyển sách mà tôi đang giữ trong người.

” Đây nè , mà nói chuyện chút được không?”

Cô nàng cầm lấy sách rồi lại luống cuống giật mình đổ mồ hôi hột. Khoảng chừng lúc sau không nói gì hết mà chỉ gật đầu với khuôn mặt cúi xuống đất. Lại chuyển chế độ nữa rồi.

“Chuyện ngày hôm qua cho mình xin lỗi , hỏi kì cục quá nhỉ.”

“Không sao đâu đừng để ý làm gì.”

“Vậy sao cám ơn nha.”

Kết thúc đoạn hội thoại ở đó ,tôi cũng không biết nói gì hơn. Ôi cái bầu không khí im lặng này sao mà căng thẳng quá đi. Phải có một trong hai người mở lời nói trước. Phải cố thôi tôi ơi.

“Cậu..”

“Chuyện hôm trước cậu không thắc mắc gì hả?”

Không ngờ cô ấy lại mở lời trước.

“Nếu nói không có chắc chắn là nói dối.”

“Thôi được rồi nếu đã muốn nghe thì mình sẽ sẵn sàng giải thích. nhưng mà tối nay cũng tại chỗ xảy ra sự việc. Nhớ đến đấy nhé.”

Khoan đã tôi chưa nói gì hết mà với lại tôi cũng có kêu giải thích gì đâu. Đành chịu thôi sự nhiệt tình như vậy sao từ chối được. Mà có chắc là không nguy hiểm gì đấy chứ. Có con quái thú đó nữa không vậy.

“Nhưng mà…”

“Hở?”

“Không có gì đâu , thôi được rồi.”

Ngay lúc cô nàng gật đầu ậm ừ thì một nhóm học sinh cũng đã vào lớp. Cả hai trở về vị trí ban đầu, và coi như không có chuyện gì xảy ra lúc nãy. Tên Taoki kia cũng vào rồi ,hắn tiếp chuyện với tôi với khuôn mặt nhìn là muốn đấm rồi.

“Yo , sao tối qua thế nào?”

“Thế nào là thế nào?”

“Thì không phải Asuka chuyển nhà cạnh mày sao, tiếp cận gì chưa?”

” Thì ra mày biết trước rồi ,vậy mà không nói tao biết tên khốn kiếp báo hại tao ăn nguyên cuốn từ điển.”

“Hả từ điển , mày làm gì sao?”

Không được không thể để hắn biết được chuyện đó. Hắn mà biết thì chỉ có mệt thêm thôi.

“Không có gì hết, không phải chuyện của mày.Đi chết đi”

Tôi bảo như vậy mà hắn chỉ cười phỉnh lên như lâu lắm rồi mới được cười vậy. Tiếng cửa mở lần này là Hiiragi vào lớp vẫn toát lên dáng vẻ dễ thương như hôm qua. Cô ấy lại gần chỗ chúng tôi mở miệng chào trước tôi cũng chào lại, nhưng mà hình ảnh ngay hôm qua sao khó quên quá nhỉ. Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ nhưng hình như Hiiragi không hề nhắc đến chuyện tối qua cho Taoki nghe. Có vẻ cổ cũng có phần xấu hổ chứ nhỉ. Cơ mà tại sao tôi lại cảm nhận được ai đó cứ nhìn tôi chằm chằm.

Giờ học cũng đã đến cả hai người đều quay về chỗ ngồi. Phải tập trung học hành thôi chuyện khác để gác qua một bên.

“Vui quá nhỉ.”

“Hở,có chuyện gì sao?”

“Không có gì hết.”

Lạ vậy, khó hiểu thật con gái.

Và như thế mọi chuyện hằng ngày đều diễn ra đúng như trật tự của nó. Giờ về tôi cùng với Hiiragi về chung dĩ nhiên rồi nhà kế bên mà ai mà ngờ được. Còn tên Taoki bận sinh hoạt câu lạc bộ lúc về hắn chỉ nói:” Chúc may mắn”. Ý là gì nhỉ tôi làm gì có cái đó với Hiiragi được, làm gì có cửa. Mơ đi.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện hoàn toàn bình thường , những câu chuyện bình thường như , học tập hay sở thích, tính học đại học gì,vv. Nhưng mà nhờ đó tôi mới biết được sở thích của Hiiragi. Không ngờ cô ấy lại thích nấu ăn. Chắc sau này tính làm đầu bếp , muốn nếm thử quá đi. Được, một ngày nào đó sẽ có cơ hội thôi.

Đến nhà rồi chúng tôi tạm biệt ai vào nhà nấy. Vừa vào nhà tôi trông thấy một người phụ nữ dáng vẻ chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng lại rất xinh đẹp khuôn mặt phúc hậu quay lại nói chuyện với tôi.

“Chào cháu , Cô là mẹ của Asuka mới chuyển nhà đến đây.”

“Chào cô, cháu là Aoyama Ryuuto. Hân hạnh được biết cô. Nếu gặp mẹ cháu thì cô vào nhà bếp mẹ cháu đang trong đó.”

Khoảng thời gian này chắc mẹ đang làm bếp.

“Ồ vậy à , vậy cô vào đây. Xin phép.”

Tôi đưa người phụ nữ này vào nhà rồi gặp mẹ ,tôi cũng lên phòng.

Tôi nhanh chóng giải quyết hết việc làm hằng ngày. Cuối cùng thời gian cũng đã điểm. Đến lúc rồi.

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at April 5, 2018 at 1:38 am

    Ý tưởng tương đối phổ biến, nhưng rất đáng đọc. Nếu bạn phát triển văn phong trôi chảy hơn thì chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều độc giả!

  • Jun Sensei Posted at April 5, 2018 at 1:39 am

    Cái đoạn đầu tiên mất hết cảm tình rồi, lặp từ nhiều quá…

Leave a Reply

Site Menu