#21 Hãy cầu nguyện đi lũ người kia. Quỷ vương ta đến đây.

0

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang

 

Giới thiệu: Vào 20 năm trước loài người đã tìm ra sự tồn tại của tâm linh, những sinh vật thần thoại và đặc biệt hơn cả là Thất Đại Quỷ: Satan, Lucifer, Mammon, Asmodeus, Beelzebub, Leviathan, Belphegor. Đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt, con người đã sáng tạo ra những vũ khí tâm linh có khả năng biến linh lực thành sức mạnh. Chúng được gọi là Shiken. Đồng thời giới chính quyền quyết định mở các trường dạy học sinh trở thành các Shimaou – những người có khả năng sử dụng Shiken. Câu chuyện này không nói về anh hùng với những màn hành động gay cấn mà nói về vị Quỷ Vương Satan quyền lực. Vào thời kì Shimaou phát triển sức mạnh cực thịnh, họ đã nghĩ tới việc phản công và tiêu diệt tận gốc Thất Đại Quỷ. Mục tiêu đầu của họ là Satan. Cha của tân Satan, Satan Deverel, đã bị mất tích trong một lần lên nhân giới. Và nay đứa con của ông Satan Devel đã thực hiện một kế hoạch…dạo chơi lên nhân giới cùng Levia. Họ đã nhập học vào một trường Shimaou. Nhưng các thế lực ngầm và chính phủ vẫn còn là một vấn đề lớn chưa có lời giải. Đây là câu chuyện của những điều bí ẩn, của những trận chiến hoành tráng, và của cả tình yêu nơi trường lớp. Dần dần sự mất tích bỉ ẩn của cha Satan đã hé mở, các thế lực ngầm dần xuất đầu lộ diện, quan trọng hơn cả là người mẹ của Satan đã …

 

Mở đầu

Rào rào rào. Mưa đổ liên hồi không ngừng. Dưới trời mưa vẫn còn lác đác vài người đang chạy. Trong số đó có hai người đàn ông đang chạy vào một con hẻm nhỏ. Bỗng một người đàn ông cất tiếng:

– Alucard ông mau chạy trước đi. Ta sẽ quay lại cứu gia đình Mikoto.

– Ngài Deverel. Tôi sẽ ở lại bảo vệ ngài.

– Ông mà bỏ mạng tại đây thì ai lo cho con trai ta. Ta nợ họ một mạng thì ta cũng nên trả.

– Nhưng …

– Đây là nhiệm vụ cuối cùng của ta dành cho ông đó Alucard.

– Thần xin nghe lệnh.

– Ông phải nuôi dạy con trai ta thật tốt nha. Tương lai của thế hệ Quỷ Vương Satan phụ thuộc vào ông dó.

Nói xong Deverel tạo một ấn chú dịch chuyển rồi đẩy Alucard qua đó.

– Ngài Deverel…

Deverel quay lưng lại giơ tay như lời chào tạm biệt. Cánh cửa cũng đóng lại nhanh chóng. Hình ảnh cuối mà Alucard có thể thấy là tấm lưng của ngài Deverel.

Nhận thấy Alucard đã thoát, Deverel chạy ngược lại hướng xuất phát.

.

Cánh cửa căn nhà Mikoto bật tung ra.

– Lũ Lion các ngươi dừng tay.

– Ồ, vị Quỷ Vương thân mến cuối cùng cũng trở lại rồi.

– Không nói nhiều thả họ ra đi.

Tên A liền tung hai cái xác ra và nói:

– Đây. Mời ngài đem chúng về. – Tên A nở nụ cười giả tạo đến khó chịu.

– Bọn khốn chết tiệt.

Deverel nắm chặt nắm đấm, một ngọn lửa hừng hực cháy trong lòng bàn tay. Nắm đấm lửa lập tức giáng xuống mặt tên đối diện. Tên B xông tới đỡ lấy nắm đấm. Cả ngọn lửa phép thuật liền bị tắt ngủm. Deverel lại xoay người tung một cú đá thật mạnh. Từ đằng xa những sợi dây cước giữ chặt lấy thân thể Deverel. Rồi một con thú dữ trông hao hao như loài sói lao tới định lấy mạng Deverel. Một ngọn lửa nhanh chóng hình thành quanh người Deverel giúp bảo vệ ông ta trước bộ móng con ác thú. Đỡ được đòn đánh, Deverel liền tung một cước trúng bụng con ác thú làm nó bay lên nóc nhà. Chưa kịp phòng bị gì thêm thì một vòng tròn bóng xuất hiện dưới chân Deverel. Từ trong đó đâm ra những thanh sắt đen đan chéo nhau. Deverel đã kịp thời dịch chuyển để né đòn đánh. Tên D nhảy ra từ trong vòng tròn bóng kia tay cầm một thanh sắt dài lao tới đánh Deverel. Deverel vừa đáp chân xuống sau cú nhảy xa liền chống tay xuống nền đất tạo đà đá tên đang lao tới. Thấy vậy tên nọ liền giơ gậy ra đỡ. Tên E nhảy lên lưng tên D cầm gậy, tung mình trên không và nhanh chóng tạo một ấn chú hình bát quái. Cả vùng bát quái bao phủ giáng một đòn cực mạnh xuống đến mức in cả dấu trên nền đất.

Tưởng rằng trận chiến đã kết thúc nhưng không, từ trong đám khói Deverel nắm sẵn nắm đấm lửa lao tới. Tên E liền nắm chặt hai tay rồi làm động tác như kéo thứ gì đó. Nhanh chóng một trận đồ dây cước đan nhau như tơ nhện cuốn lấy chân Deverel. Một ấn chú lập tức hiện lên bên tay phải Deverel, ông ta liền rút ra một thanh Hỏa Kiếm với ngọn lửa hừng hực làm tan hết đám tơ. Đằng sau Deverel không hiểu sao tên A đã xuất hiện tự khi nào, hắn nắm trong tay một luồng sét mạnh đến đáng ngờ lao đến chực đoạt mạng Deverel. Deverel liền vòng kiếm qua quá đầu để đỡ đòn đánh. Nhưng nhận ra tên B đang lao tới Deverel nhanh chóng chuyển đừng kiếm về phía tên đang lao tới. Hiện trong đám khói là tên đã hút ngọn lửa của Deverel, hắn nhanh tay kẹp chặt nhát kiếm lao tới bằng hai nắm đấm. Trong khi đó tên A đã áp sát với luồng sét trên tay. Deverel định đấm hắn ngay lập tức thì cả chục sợi dây cước từ tên E cuốn chặt tay Deverel làm ông ta không thể ra đòn. Hết đường Deverel chỉ còn cách tung cước đá tên A nhưng hai tay thò lên từ cái bóng dưới chân Deverel đã giữ chặt ông. Deverel cố vùng vẫy thì cả chục cọc sắt đâm lên từ bóng xuyên qua cơ thể ông . Chúng dường như đã giữ chặt được Deverel để chờ tên A ra đòn quyết định. Bỗng Deverel há miệng ra, một quả cầu lửa rực cháy trước mắt cả bốn tên sát thủ. Cầu lửa được bắn ra cuốn phăng hết mọi thứ cản đường đến khi đụng độ với luồng sét trên tay tên A. Cả lửa và sét cọ sát vào nhau vang lên những tiếng inh tai đồng thời bốc mùi cháy khét lẹt. Cả bốn tên sát thủ bị nhanh chóng bắn ra xa nhưng trái nghịch với thế bất lợi tên A lại nở nụ cười khó hiểu.

Hắn đạp chân vào một sợi cước gần đó rồi lấy đà tung thân lại chỗ Deverel. Do bị thương quá nặng nên Deverel bị chao đảo, khó lòng tỉnh táo. Lợi dụng điều đó tên A liền rút ra một con dao ngắn đâm thẳng vào vai Deverel. Tuy bị bất ngờ về đòn đánh nhưng con dao cũng không có sức sát thương lớn lắm nên Deverel cũng không lo sợ. Nhưng trái lại với điều Deverel nghĩ thì một luồng điện đi từ tay tên sát thủ truyền qua con dao và vào thẳng cơ thể Deverel. Cú số điện cực mạnh tác động lớn lên hệ thần kinh của Deverel làm ông ta gần như tê liệt. Xong việc tên A nhảy ra xa và hét lớn:

– Ta xong việc rồi đến lượt ngươi.

Deverel dự cảm điều gì đó chẳng lành nhưng chân tay ông ta hoàn toàn tê liệt. Hai đầu gối đã chạm đất, cánh tay cũng gắng sức chống trên nền đất. Đúng như Deverel dự đoán cái chẳng lành đó đã đến, con ác thú vừa bay lên nóc nhà lúc nãy lao xuống vồ lấy Deverel. Deverel cố sức lăn người sang bên phải để né đòn dù cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức. Bị vồ hụt còn mồi nhưng con ác thú vẫn kịp nhanh chân đạp trúng Deverel như thể trả đũa đòn vừa nãy. Deverel bay ra xa đập mạnh vào bức tường gần đó. Chưa kịp hạ xuống đất thì con ác thú lại lao tới vồ lấy Deverel đang hấp hối. Cú vồ quá mạnh đến mức đâm thủng qua mấy bức tường. Nhưng tất cả chỉ là màn dạo đầu cho đòn quyết định, con ác thú bỗng há miệng ra, một quả cầu năng lượng nén lại và sắp sửa nổ tung kéo theo Deverel cùng con ác thú.

Ông ta nghĩ mọi chuyện đến đây thôi. Nhưng ở góc khuất của bức tường gần đó, ông ta đã thấy hai đứa trẻ đang im lặng nép mình vào nhau. Một suy nghĩ chợt vụt lên trong đầu ông ta rằng không thể để quả cầu nổ tung và phải bảo vệ hai đứa trẻ.

Lấy lại sức mạnh, Deverel nắm chặt hai hàm con ác thú rồi ghì chân xuống nền đất và quật con vật mạnh ra xa. Ông cố đứng vững sau trận chiến ác liệt và cất tiếng:

– Lũ chó chết. Các ngươi chỉ được ỷ đông hiếp yếu.

– …

Deverel nhìn về phía bức tường đổ, nơi có hai đứa bé, rồi nhếch mép cười. Cả cơ thể Deverel bỗng hóa thành một con quỷ với đôi cánh đỏ màu máu. Ông ta lao tới chỗ cả năm tên sát thủ và sử dụng cơ thể quỷ cùng ngọn lửa cháy hừng hực để quyết một đòn sống chết với chúng. Căn nhà nhanh chóng bị nổ tung. Các nguồn linh lực cực lớn lan tỏa hòa vào nhau, giằng xé nhau rồi bóng nghẹt lấy nhau và tiêu biến như chưa hề tồn tại.

Cuối cùng Deverel cũng thắng trận nhưng cũng đỡ không biết bao nhiêu vết thương nặng.

– Phù. Xong rồi về thôi nào.

Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên một cách đầy bất ngờ. Từng tiếng bước chân vang lên “Cạch cạch” trên nền nhà bị xới tung.

– Cậu giỏi thật đấy, bị triệt tiêu gần hết linh lực rồi mà còn đánh bại được 5 người trong Thập Thiên Tướng. Mà sao về nhanh thế bạn thân của ta, Satan Deverel. Chúng ta không thử tâm sự một chút à.

– Tên khốn nhà ngươi cấu kết với lũ Shimaou sao? – Một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Deverel.

– Cẩn thận những điều cậu định nói đấy vì đây có thể là lời nói cuối cùng của cậu đó, bạn thân của ta à. À quên chưa nói trong Thập Thiên Tướng ta có bí danh là Hell, nên hãy gọi ta như thế nhé.

– Tên chó chết nhà ngươi nói nhiều quá sao. Hãy học cách nói chuyện bằng nắm đấm đi.

Kẻ với biệt danh là Hell không nói gì mà chỉ cười một nụ cười đáng sợ. À không phải nói rằng là một nụ cười mà chỉ có những kẻ tàn độc mới có thể diễn tả.

……

Chương I: Quỷ Vương thành kẻ diệt quỷ.

Phần 1

10 năm sau,tại cung điện xa hoa nơi địa ngục Tartarous, tôi – Quỷ Vương Satan Devil – đang buồn chán đọc một cuốn sách trên giá. Từ lúc loài người phát hiện ra sự tồn tại của những sinh vật thần thoại đến giờ tôi không thể tự do vui chơi ngoài đường, vào các khu mua sắm, khu vui chơi hay thưởng thức món ăn của loài người mà chỉ loanh quanh địa ngục để đấu với các hiệp sĩ hay còn gọi là Shimaou. Buồn đến thối ruột mất thôi.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên và kèm theo giọng nói ngọt ngào của Leviathan:

– Có ai ở nhà không vậy ?

Tôi vội lao thẳng ra mở cửa. Thấy tôi mở cửa, Leviathan chào:

– Chào cậu Sa-kun..

Leviathan chưa kịp nói hết câu thì liền bị tôi bịt mồm vào:

– Cậu nói nhỏ thôi. Alucard mà nghe thấy, lão bắt nhốt tôi mất.

– Buồn cười chưa kìa, “Quỷ Vương Satan” nhà ta phải lo sợ trước quản gia của chính mình, Alucard.

– Biết sao được chứ ông ấy được cha tôi trước khi mất giao trọng trách giáo dục tôi mà.( Quên không nói Quỷ cũng có thể chết vì già. Tuổi thọ trung bình của Quỷ là 10000 tuổi, còn Quỷ Vương thì là 25000 tuổi)

Satan lại nói tiếp:

– Thế việc tớ nhờ cậu đến đâu rồi.

– Ổn cả rồi nhập học là xong.

– Tối nay tiến hành luôn nhá.

– Ừm.

– Nè cậu chủ có việc gì vui thế. Tối nay tôi tham gia với. – Một giọng nói vang lên.

– Á chạy đi Alucard đấy.

Tôi và Leviathan liền chạy thẳng ra ngoài cửa. Alucard dang rộng đôi cánh dơi che đi cả cái cánh cửa cao tới 3m. Lão ta đập phần phật đôi cánh, lấy đà bay lên đuổi theo. Mỗi lần đôi cánh đen kia đập vào nhau là một lần đất đá cuốn lên cao ngất. Tôi tạo một vòng ấn chú dưới chân để nâng mình lên chạy. Leviathan cũng ra lệnh cho đại hồng thủy dâng cao ngăn cản lão Alucard. Nhưng chỉ trong nháy mắt đại hồng thủy đã bị hút vào một cái hộp bé tí mang tên Pandora trên tay lão Alucard. Leviathan dùng ma thuật nước tạo ra “liên hoàn hàm cá mập”. Những con cá mập trắng to lớn được tạo hình từ nước xông tới cắn lão Alucard. Con nhỏ con to nối tiếp nhau như một cơn sóng bất tận. Tôi cũng không chịu thua liền tạo ra vô số vòng ấn chú trên cao lẫn dưới mặt đất. Rồi nhấn chìm cả đàn cá lẫn Alucard vào trong một vụ nổ hoành tráng.

– Chà chà. Hai cô cậu chỉ đến đây thôi thì ở nhà đi đừng có ra ngoài.

Hả cái gì vậy. Lão Alucard vẫn chẳng hề hấn gì dù đàn cá kia đã tan xác. Chỉ trong khoảng thời 0,002 giây, khi Leviathan vẫn chưa biết gì thì Alucard đã tạo ra được một ấn chú lớn trước mặt cô ấy. và bùm, một âm thanh quen thuộc nơi địa ngục, Leviathan bị hất tung một mạch vào trong nhà và bị dính chặt vào tường bởi những sợi xích bền chặt cuốn quang.

– Bây giờ là cậu chủ.

Tôi biết có điều chẳng lành nên liền tăng tốc trốn. Alucard vẫn theo sát sau lưng. Rồi trước mặt tôi là hai Alucard. Sao lại nhiều Alucard thế này. Tôi liên tục tọa hỏa cầu bắn về phía lão ta nhưng số lượng Alucard vẫn giữ nguyên tốc độ tăng cấp số nhân. Chỉ trong vài giây sau đó tôi đã bị dây xích quấn quanh người đến nỗi không nhúc nhích được.

.

– Alulu-oji. Bác biết bay nên đó chơi bẩn, oa oa. – Leviathan vừa khóc vừa nói.

– Hai cô cậu đừng có lí sự nữa hãy khai mau kế hoạch bỏ trốn đi. Và mong tiểu thư Levia hãy gọi tên tôi một cách tử tế là Alucard.( Alulu là tên thân mật Levia dùng để gọi Alucard)

– Thả ta ra, ông có biết rằng trói Quỷ Vương Satan là mang tội không.

Tôi vừa gào lên vừa cố trốn thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt mình. Không chịu nổi sự siết chặt của sợi dây, tôi liền phun ra lửa từ địa ngục tấn công Alucard. Alucard liền giơ bàn tay nắm trọn ngọn lửa và dập tắt nó.

– Cậu chủ à, cậu ngày càng khỏe rồi nhưng vẫn còn kém lắm. Nên cậu đừng có cố quá mà hãy ngoan ngoãn khai ra sự thật đi.

– Không.

– Cháu chấp nhận khai sự thật nên bác thả cháu ra đi.

– Cậu sẽ biết tay tớ đấy, Levia.

– Tớ xin lỗi Sa-kun nhưng tớ muốn về nhà.

– Xin phép cậu chủ nhưng tôi đành phải bịt miệng cậu lại để bảo vệ cho tiểu thư Leviathan. Nên cậu chủ chịu khó chút.

Lão Alucard liền lấy băng dính bịt chặt miệng tôi lại, tôi bất lực vùng vẫy mong có thể thoát khỏi sợi dây thừng này mà chạy tới đánh cho Levia một trận vì đã phản bội tôi. Nếu biết trước thế này tôi đã nhờ tới Asmodeus rồi. Mặc dù đó là một đứa dâm đãng nhưng cũng rất kín miệng. Tuy khó thỏa thuận nhưng một khi thỏa thuận thành công thì mọi việc sẽ như ý.

Trong khi tôi đang tự nhủ về sai lầm của mình thì Levia đã báo cáo xong cho lão Alucard mọi việc. Cuối cùng lão cũng thả tôi ra. Tôi chuẩn bị tinh thần để bị ăn mắng và cấm túc trong một tháng. Nhưng mọi thứ tôi nghe lại hoàn toàn khác xa dự kiến:

– Nói chung là hai cô cậu muốn lên trên thế giới loài người để trở thành Shimaou. Mục đích thật sự của hai người là trà trộn vào và tiêu diệt con người từ bên trong đúng không?

Levia liền nháy mắt với tôi ra hiệu. Thì ra cậu ta cũng gian xảo quá nhỉ. Tôi cảm thấy như mình đã không sai lầm khi chọn Levia-san làm trợ thủ. Giờ tôi mới biết ẩn sau vẻ hiền lành là sự gian như quỷ của Levia. À mà quên cô ta là quỷ mà. Nếu cô ấy đã giúp như vậy tôi đành hết sức mà chống đỡ thôi, mong sao vượt qua lão Alucard này.

– Ờ..ờ. Đúng vậy đó tôi muốn đến thế giới loài người để do thám.

– Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng trưởng thành. Cảm ơn sự trù ẻo của cựu Satan Vương đã giúp ngài nên người, à nhầm nên quỷ.

– Tôi không muốn nhận sự trù ẻo đó.

– Thôi ta chuyển sang vấn đề chính.

– Ê, lão có nghe ta nói không vậy.

– Tiểu thư Leviathan xin hỏi lại rằng có thật là vậy không ?

– Này ông nghe tôi nói không vậy. Lão kia, ê.

– Tiểu thư xin tiểu thư trả lời và đừng quan tâm tiếng ồn xung quanh.

– Ê, ông cố tình bơ tôi đúng không. Mà ông dám nói ta là tiếng ồn à.

Tôi bắt đầu hét lớn. Alucard từ tốn quay ra và bắt đầu quát to lại :

– Cậu có biết tôi đang nói chuyện với tiểu thư không.

– Tiểu thư tiểu thư cái gì. Tôi đây sao ông không hỏi.

– Hỏi cái gì thì cậu chả cãi lại với tôi.

– Thế ông làm gì để tôi không cãi chứ.

– Vậy sao cậu không nhờ tôi nhập học hộ mà phải đợi tiểu thư Leviathan giúp.

– Vì tôi nghĩ ông không đồng ý.

– Dù vậy cậu cũng phải nói với tôi một câu chứ.

– Nói ra ông cấm túc tôi thì sao.

– U uu. Ha ha ha.

Leviathan không nhịn nổi cười.

– Có gì mà cậu (tiểu thư) phải cười. – Tôi và lão Alucard đồng thanh.

– Hai người quả là hợp nhau.

– Làm gì có chuyện đó. – Tôi và Alucard cùng nói.

– Hai người có vẻ là cãi nhau gay gắt nhưng thật ra chỉ vì quan tâm lẫn nhau.

– Đâu có.

– Đấy hai người lại đông thanh nói rồi.

Tôi lúc này chỉ muốn cốc cho con ngốc Levia này một cái thật đau vì cái tội ngu. Nhưng lão Alucard đã làm trước tôi điều đấy.

– Xin tiểu thư Leviathan hãy lựa lời.

– Alulu-oji, đau lắm đấy.

Alucard nhanh chóng tặng cho Levia một cú cốc đầu đau điếng. Rồi ông ta chỉnh lại bộ y phục tối màu và nói tiếp :

– Thôi không nói nhiều nữa tôi đồng ý cho cậu chủ lên thế giới loài người sống.

– Yeau.

– Nhưng với ba điều kiện.

– Điều kiện gì ?

– Một là không được để lộ thân phận. Hai là phải dẫn theo tiểu thư Leviathan.

– Ơ, không cháu muốn về nhà. – Levia có vẻ chả muốn dính dáng gì đến việc này.

– Yên tâm cứ để tôi lo cho cô ấy. Còn điều cuối nói đi.

– Cuối cùng là nếu hai người dám nói dối chuyện này thì ….

Alucard bóp nát cái bàn thành cát bụi như để làm gương. Levia sợ hãi :

– Cháu còn chưa xin phép ba mẹ.

– Yên tâm Alucard sẽ xin giúp cậu thôi. Đúng không Alucard ? – Tôi cố kéo Levia theo

– Tôi sẽ xin phép hộ nên yên tâm.

– Chúng tôi đi đây tạm biệt ông.

Tôi bịt miệng Levia nhảy lên lưng rồng lửa bay thẳng đến cổng địa ngục để lên nhân giới. Dù sao cũng phải đi thật nhanh trước khi Levia nói điều gì đáng ghờ. Alucard liền phi cho tôi một tấm thẻ rồi nói :

– Đây là địa chỉ người quen của tôi. Hai người hãy đến chỗ họ mà sống.

– Cảm ơn ông nhiều. Tạm biệt.

Levia vừa khóc vừa với tay về phía Alucard mong giúp đỡ. Nhưng cậu ta cũng hiểu rằng tình hình bây giờ của cậu ta chẳng khác tôi là bao. Cả hai đã cùng hội cùng thuyền nên đành im lặng.

– Một cuộc sống mới đang chờ ta. Đi thôi.

Lúc đó, tại cung điện, Alucard nói :

– Mong cậu chủ bình an vô sự. À mà quên mất chưa nói xong với họ rằng nếu họ nói dối thì sẽ bị những vị Quỷ Vương còn lại toàn quyền xử tử. Chết tiệt tại con bọ vừa nãy trên bàn mà mình lo đập nó mà quên nhắc họ. Thôi chắc không cần đâu, cậu chủ còn có thể nói dối chứ tiểu thư Leviathan chắc là không.

Phần 2

Hazz cuối cùng cũng lên tới nhân giới thật sảng khoái làm sao. Không khí ở đây trong lành quả nhỉ?

– Cho tôi về lại địa ngục đi mà. Cho tôi về lại địa ngục đi mà.

Có vẻ như Levia bị suy sụp rồi, suy sụp toàn tập luôn. Cậu ta ôm đầu gối ngồi thu lại một góc đường làm cho mọi người đi qua ai cũng hiểu lầm tôi là một kẻ vũ phu:

– Chàng trai này hành hạ cô gái đó thật dã man.

– Khổ thân cô gái.

– Mẹ ơi, cô ấy bị sao vậy? – Một đứa trẻ hồn nhiên hỏi.

– Đừng nhìn con ạ.

– Không không phải tôi chỉ là…

– Sa-kun cậu phải chịu trách nhiệm mọi thứ.

Levia vồ lấy đùi tôi mà khóc.

– Cậu ta làm cô ấy có thai sao.

– Thật tồi tệ.

– Phế phẩm của nhân loại.

– Không đáng làm con người cậu ta đúng là quỷ.

À họ hoàn toàn hiểm lầm cho tôi, kẻ khổ thân này. Đúng là tôi có bắt nạt cô ta nhưng không đến nỗi vũ phu. Mà thậm chí tôi còn không phải chồng cô ấy. Mà câu cuối thì có hơi đúng vì tôi đúng là quỷ. Tôi muốn nói hết ra nhưng vì điều kiện thứ nhất của Alucard nên đành thôi.

– Levia-san cậu làm ơn bình tĩnh đi không tôi khó xử lắm.

Bỗng có tiếng còi vang lên cùng với một người đàn ông chạy tới. Theo như hiểu biết của tôi thì thế giới này gọi họ là cảnh sát. Khoan đã cảnh sát ở đây tức là có tội phạm. Vậy tôi là ..

– Levia chạy thôi.

– Cậu phải cho tôi về..

Mệt con nhỏ này quá đi. Tôi đành cõng nhỏ lên vai chạy thật nhanh.

– Ê cậu kia đứng lại.

Viên cảnh sát vừa càm dùi cui vừa hô to. Tôi mặc kệ phía sau điều quan trọng nhất là thoát cái đã. Tôi cố lấy hết sức mình chạy một mạnh đến cuối đường rồi vòng vào một hẻm nhỏ. Viên cảnh sát vẫn bám theo sát nút. Nếu không phải cõng Levia thì giờ tôi đã dễ dàng thoát khỏi tay cảnh sát rồi. Tự nhiên sao hôm nay xui thế. Mà xui thì xui đủ đường tôi chui đúng vào con hẻm cụt. Thế là xong, tên cảnh sát đằng sau đe dọa:

– Cậu kia nếu cậu không bỏ cô gái xuống thì tôi sẽ bắt cậu đấy.

Tôi cũng muốn thả của nợ trên lưng tôi xuống lắm nhưng nếu tôi làm vậy thì Levia sẽ kết liễu tôi mất. Thà bị đập dùi cui còn đỡ hơn ăn chú pháp của Levia. Nhưng vì là Quỷ Vương Satan uy quyền nên tôi quyết định không để cái dùi cui cưng cứng đó đập vào sọ được nên đành đạp mạnh chân xuống đất triệu hồi một vòng chú pháp. Vòng chú pháp liền nâng tôi bay lên cao và vượt qua bức tường chắn. Viên cảnh sát ngạc nhiên đứng ì một chỗ không nói lên lời. Nếu biết trước thế này thì tôi dùng chú pháp vừa nãy có phải nhanh hơn không. Qua bức tường tôi thở phào nhẹ nhõm đặt Levia xuống:

– Cậu nên giúp tớ chút đi. Chứ thế này thì mệt quá.

– Tớ muốn về nhà. Cậu đưa tớ về là xong đường ai đấy đi.

– Đúng là đường ai nấy đi nhưng mà cậu thì về nhà còn tớ thì bị lão Alucard cho ăn đòn.

– Ê hai đứa kia bọn mày có biết đây là địa bàn bọn tao không hả.

Thì ra sau khi nhảy qua bức tường tôi bị rơi vào ngay nơi lũ xã hội đen đang giao dịch hàng hóa. Đúng là xui đủ đường mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Bọn này thì đánh chúng không phải việc khó nhưng tôi không muốn mang tiếng xấu nên đành nhẫn nhịn.

– Xin lỗi mấy anh, em đi nhầm chỗ. Em xin phép về lại phía kia bức tường.

– Khoan đã. Bọn mày có thể nhảy qua bức tường bằng chú phép chắc chúng bay là Shimaou. Tao đang cần trợ thủ nên bọn mày hãy làm đàn em cho tao.

Tên ngồi ghế sâu trong lên tiếng. Nhìn dáng vẻ điệu bộ cũng như cách ăn nói tôi đoán chắc hắn là đàn anh của lũ kia. Lúc này bỗng Levia lên tiếng;

– Cho cậu ta ở lại đây em xin về trước.

– Này cậu bỏ bạn thế à.

– Theo quỷ học có nói “Bạn bè gặp nguy chạy là thượng sách mà”

– Mấy cuốn sách ấy nên đốt đi là vừa.

– Sao mà được chứ quỷ học là môn học quan trọng ở địa ngục mà.

– Im đi lũ kia. Bọn mày nói gì về quỷ học, lại còn địa ngục nữa.

– Dạ không có bé này bị “hộ chứng tuổi teen” đấy ạ.

– Có vẻ hay đấy bắt con bé Loli kia lại cho ta. Hay là ta nên gọi là nhóc lùn. Ha ha ha.

Tôi có thể cảm nhận một luồng khí tức tối bốc lên từ Levia. Thật ra mấy tên này không xong rồi vì Levia cực ghét bị gọi là loli hay nhóc lùn mà bọn ngu si kia lại dùng cả 2 từ để gọi cậu ta.

Chỉ trong nháy mắt Levia đã đứng trước mặt tên trùm làm hắn giật mình ngã ra sau. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm mông xuống đất thì Levia đã đấm cho hắn một phát bay xuyên qua mấy bức tường. Mấy tên khác liền giơ súng ra trực bắn. Levia dang hai tay ra rồi đạp chân bay lên không trung. Hàng trăm vòng tròn ma pháp xuất hiện gây ra vụ phun trào ống nước đáng sợ đánh sập mọi thứ. Vài tên nhắm được vài viên kẹo đồng về phía Levia thì kẹo đồng cũng bị dòng nước với áp lực mạnh gấp mấy lần máy cưa cắt như cắt bánh. Levia bắt đầu triệu hồi Shiki của cậu ta. À quên chưa nói Shiken là vũ khí của Shimaou còn các Quỷ Vương chỉ có ma cụ mà thôi. Tất cả ma cụ đều có đặc trưng của Shiken nhưng tàn ác hơn Shiken nhiều, chúng chuyên dùng để chiến đấu và chiến thắng. Mọi người gọi chúng là Shiki. Shiki của tôi là thì bị ông già cất đi đâu mắt nên tôi đành phải dùng thanh hỏa kiếm với uy lực nổ cực lớn trên diện rộng.

Shiken của cậu ta là một cái chiếc gương có khả năng ăn cắp linh hồn kẻ khác. Cậu ta giơ gương lên cao, ánh sáng huyền ảo của chiếc gương chiếu rọi vạn vật hấp thụ linh hồn lũ xã hội đen. Cuối cùng bọn chúng cũng đã trở thành nô lệ cho Levia.

– Cậu thật là, mỗi lần có ai bảo cậu là Loli cái là xử lí tàn nhẫn thế này chả trách người ta bảo cậu là “Công chúa tàn nhẫn”.

– Cậu cũng muốn một phát à.

– Không dám không dám.

– Thôi tiện có lũ người hầu mới này ta đi tìm chỗ nghỉ qua đêm nhỉ.

– Khoan đã.

Tôi đấm mạnh vào bức tường nó liền vỡ tan tành thành cát. Viên cảnh sát vẫn đứng đó với con mắt ngạc nhiên. Lần này chắc ông ta ngạc nhiên vì lũ xã hội đen bị hai đứa tôi xử gọn. Tôi giao tên trùm cho viên cảnh sát rồi cùng Levia dắt lũ lâu la về. Lũ này sau khi bị Levia điều khiển thì vô cùng nghe lời. Bọn chúng cùng trở thành trâu bò cho Levia cưỡi đi khắp nơi. Còn tôi thì phải chạy bộ đuổi theo tay chân mỏi rã rời. Vừa đi tôi vừa nói với Levia:

– Theo tớ thấy thì ta nên đổi tên đi tránh để lộ thân phận là quỷ.

– Nhưng tớ vẫn muốn gọi Sa-kun là Sa-kun.

– Vậy gọi tớ là Saten đi.

– Này đừng ăn cắp tên người khác.

– Salamander.

– Nghe như thằn lằn lửa ý. Hay gọi là Sakurai.

– Không được. Tớ thấy nên gọi là Sachiko.

– Tớ không đồng ý.

– Vậy nhé chốt. Sachiko Junichijo.

– Này đừng có tự ý đổi tên người ta.

– Thì cậu bảo đổi mà. Tớ sẽ tên là Levia Junichijo.

– Hả tính để tớ với cậu làm người một nhà à.

– Cậu làm anh trai tớ thế là xong. Cậu phải cảm thấy vinh hạnh vì khối kẻ muốn được thế.

Lũ trâu cho Levia cưỡi liền gật đầu.

– Tớ không cảm thấy vui sướng với vinh hạnh đó đâu. Mà sao tên cậu không đổi bắt tớ đổi thì cậu cũng…

– Cậu không thấy tớ hợp với phong cách quý phái sao.

Thì đúng là Levia có thể hiện mình là công chúa thật vì đúng là cô ta là công chúa. Nhưng cả tên cũng… Thôi kệ phải tính chuyện ngủ nghỉ đã. Tôi bắt đầu mở tấm thẻ mà lão Alucard đưa thì bên trong chẳng có địa chỉ gì ngoài số “8”. Thế này thì tôi tìm nhà bằng gì giờ. Đang suy nghĩ cách gì để tìm nhà Levia hỏi làm tôi giật mình :

– Địa chỉ thế nào đấy.

Tôi không thể trả lời là con số “8” tròn trĩnh nằm chình ình trên tấm thẻ cho Levia. Vì theo tính cách của nhỏ đó thì nó sẽ chạy đi tìm mọi căn nhà số 8. Thế thì tôi sẽ phải chấp nhận đuổi theo mất. Với cơ thể mệt đứt hơi này, cộng thêm việc không thể dùng ấn chú một cách công khai giữa đường cũng là một rào cản đối với thể lực của tôi. Khoan đã đây không phải số 8 mà là kí hiệu vô hạn số 8 nằm ngang. Cuối cùng mật mã cũng được giải mà làm gì có nhà nào có kí hiệu vô hạn.

– Nè Sa-nii có căn nhà lạ chưa kìa.

Levia đang đi bỗng dừng lại làm tôi đâm vào chân một tên xã hội đen. Cú đâm làm tôi hơi hoa mắt. Mà có khi do hoa mắt nên tôi nhìn thấy căn nhà trước mặt có mái hình số 8 nằm ngang. Tôi dụ mắt nhìn lại cho thật kĩ. Đúng thật đó là căn nhà có mái số 8 nằm ngang. Vậy là đúng rồi. Tôi tiến tới trước cửa nhà bẩm chuông gọi cửa còn Levia đang trả lại linh hồi cho lũ xã hội đen và bảo họ về. Có vẻ như họ đã coi cô ấy như “Chị Đại” sau khi bị cô ta đánh bại. Tôi không quan tâm lắm mà quay sang tiếp túc gọi cửa. Từ nhà, có một người đàn ông tóc tai bù xù, râu ria lòa xòa.

– Ai đó ? Chờ tí ra ngay.

– Cho tôi hỏi ông có phải người quen của lão Alucard không ?

Ông nhìn ra ngoài tôi để ý kĩ thì hình như đó là…là..Alucard đang giả trang.

Phần 3

– Này không chơi kì vậy đâu nha ông đã bảo tin chúng tôi rồi mà vẫn đi theo sao.

– Cậu nói gì vậy. Tôi còn chưa gặp cậu lần nào mà.

– Ông rõ ràng là Alucard.

– A chào bác Kyu. – Levia chen lời.

– Hả cậu biết ông ta sao Levia.

– Biết chứ ông ấy từng đến nhà tớ chơi rồi. Đại quỷ hùng mạnh Kyuketsuki hay còn gọi là Akai.

– À tớ nhớ rồi. Có phải là con quỷ đi tới đâu nhuốm máu tới đó. Uy danh một thời đúng không. Nhưng tớ nghe nói ổng chết rồi mà.

– Chuyện dài lắm. Mấy nhóc vào nhà đi ta nói tiếp.

Levia liền nhanh nhảu chạy tót vào nhà trước. Tôi thấy lũ xã hội đen kia ở ngoài tội nghiệp nên hỏi.

– Cậu tính xử lí lũ này ra sao.

– Kệ đi cứ để họ ở ngoài.

Mặc dù thấy hơi tội lỗi nhưng tôi cũng đành quay lưng bỏ lại lũ xã hội đen trước cổng. Sau khi vào trong căn nhà, tôi bị choáng ngợp bởi kiến trúc kì lạ của căn nhà. Tất cả đều được thiết kế theo kiểu kí tự vô hạn. Ngay đại sảnh có một đài phun nước được tạo nên từ 8 kí tự vô hạn. Mỗi tia nước đều được điều chỉnh khéo léo sao cho phun xuyên qua các lỗ một cách vô cùng đẹp mắt. Chính giữa cầu thang là bức hình số 8 và kí hiệu vô hạn đè lên nhau tạo thành hình cỏ bốn lá.

– Cho tôi hỏi cái hình như ông cuồng kí tự vô hạn à.

– Đó là biểu tượng quyền lực của ta.

Đến phòng uống trà, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi mấy thứ kí tự đau cả mắt. Lão Kyuketsuki mời hai đứa chúng tôi uống trà. Ly hồng trà này làm xua tan đi, mệt mỏi trong tôi tưởng chừng như mọi xui xẻo đã bị hòa tan cùng nước trà và chui xuống cổ họng tôi. Đang thưởng thức sự thơm ngon của tách trà thì tôi bị lão Kyuketsuki phả vào mặt mấy lời giới thiệu khô khan với giọng khàn khàn :

– Ta tự giới thiệu. Ở thế giới loài người tên ta là Akishida nên các ngươi đừng gọi ta là Kyuketsuki nữa. Ta đã bỏ tên đó để lên đây làm một cuộc sống yên bình rồi. Với cả ta đang bận việc nên không có nhiều thời gian đâu có gì cô cậu nói nhanh lên.

Lão Akishida vừa nói tay vừa rút ra bản vẽ gì đó.

– Chúng tôi lên trên này vì để điều tra lũ hiệp sĩ Shimaou nên chúng tôi sẽ nhập học vào một học viện đào tạo Shimaou. Nhưng trước tiên, tôi muốn ông cho chúng tôi chỗ ở.

– Cậu nói gì vậy, ngắn gọn thôi.

Tôi thật sự muốn đấm lão này một phát lắm rồi. Tôi liền giơ nắm đấm bốc lửa, lấy đà chuẩn bị cho lão ta phát. Bỗng Levia (vừa mới xử xong đĩa bánh) đứng dậy nói như tỏ vẻ ra oai. Cô nàng tiến lại gần ghé vào ta lão Akishida nói gì đó. Rất nhanh chóng lão ta đã hiểu mọi việc.

– Ta hiểu rồi chờ tí ta sẽ thu xếp cho hai đứa.

Cái gì. Đây là cuộc nói chuyện của mấy đứa não ngắn sao. Không chỉ có ngắn mà còn phẳng luôn chứ. Ông ta với Levia có vẻ rất hợp để nói chuyện nên tôi không đành mở mồm ra nữa. Mở ra chỉ sợ họ đá xoáy thôi.

Phần 4

– Tôi liên lạc được một nhà tình nguyện làm người bảo hộ cho cô cậu.

Sau khi nghe điện thoại một hồi, lão Akishida chạy lại báo tin mừng cho chúng tôi. Rồi lão dẫn chúng tôi đến địa chỉ của người bảo hộ chúng tôi. Khoan đã, hình ảnh hiện lên trước mắt tôi là một căn hộ hai tầng, ngay đối diện căn hộ là trụ sở của lũ xã hội đen tôi gặp hồi sáng. Sự trùng hợp đến phát lạnh xương sống này là sao chứ.

– Chào Sa-nii. Levia về nhà đây.

– Hả sao nhà cậu lại là băng xã hội đen đó chứ.

– Yên tâm tớ là chị cả mà. Đây sẽ là băng đảng của Levia Junichijo.

Lũ xã hội đen liền reo hò tung hô Levia vào trong dinh thự. Hazz cô ta định chơi trò này đến bao giờ nữa tôi đến xấu hổ vì ôm theo con nhỏ này.

– Đây là chỗ cậu sẽ ở. Tạm biệt ta về đây.

– Này ê đứng lại. Ông bỏ tôi à.

Lão Akishida nhanh chân chạy mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi bị bỏ lại phía sau, Rõ ràng mấy lần trước còn sống tốt sao lần này lên nhân giới tôi gặp bao nhiêu rắc rối vậy. Bỗng như một nguồn ánh sáng dẫn lối tôi lên thiên đàng. À không tôi là quỷ nên phải gọi là ánh tối dẫn đến địa ngục. Một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện trước mắt tôi.

– Chào cậu, cậu có phải là Junichijo không ?

Trời ơi người đâu mà xinh đẹp vậy. Vóc dáng khỏi chê, mái tóc đen dài được buộc gọn đuôi ngựa cứ ve vẩy theo gió. Đôi mắt đen hiền từ mà khỏe khoắn khác hoàn toàn với cầu mắt xanh lục của Levia. Tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút rồi.

– À. Cậu ơi cậu có nghe tôi nói gì không.

– À vâng em chính là Sachiko Junichijo. Hân hạnh gặp chị.

– Chào cậu, chị là Misaki Mikoto. Theo như báo cáo thì chị hơn em 1 tuổi. Hân hạnh làm quen mong cậu giúp đỡ.

– Không câu đó phải để em nói mới đúng chứ.

Vậy ra chị ta 455 tuổi. À không chị ta là con người mà không thể sống lâu tới vậy. Chắc chắn lão Akishida đã làm giả giấy tờ tên tuổi tôi. Công nhận lão ta coi thế mà bạo ghê mà du sao cũng từng là Đại quỷ Akai một thời mà. Xem nào theo giấy tờ thì tôi mới có 17 tuổi khá trẻ với tuổi thật của tôi. Vậy là thân thể xinh đẹp của chị Mikoto là sức sống tuổi 18 sao.

– À chị Mikoto này chị học trường nào thế ?

– Em cứ gọi chị là Misaki được rồi. Chị học ở học viện Kuuno khóa năm ba.

– Hay lắm vậy là chị với em cùng trường.

– Vậy sao. Vui quá chị sẽ hướng dẫn em sử dụng Shiken. Mà Shiken của em là gì vậy.

Tôi đờ người ra. Chả là Shiken là vũ khí của Shimaou còn các Quỷ Vương chỉ có ma cụ mà thôi. Tất cả ma cụ đều có đặc trưng của Shiken nhưng tàn ác hơn Shiken nhiều, chúng chuyên dùng để chiến đấu và chiến thắng. Mọi người gọi chúng là Shiki. Shiki của tôi là gì thì tôi cũng chịu vì lão già đã mang đi đâu rồi. Nên giờ vũ khí của tôi một thanh kiếm lửa với uy lực nổ cực lớn trên diện rộng. Mặc dù vừa nói ở trên nhưng đây là chi tiết quan trọng nên nhắc lại chắc không sao.

– À à à. Shiken của em là hỏa kiếm.

Nói dối như vậy nhưng Shiki của ác quỷ dễ dàng có thể phân biệt bởi kí tự triệu hồi. Chắc tôi cần cẩn thận hơn.

– Hay quá. Shiken của chị là đôi giày hỏa tốc giúp tăng tốc độ. Chắc chúng sẽ hợp với Shiken của Junichijo lắm.

– Ha ha ha. Vâng ạ.

Tôi cố cười mỉm.

– Thôi chắc giờ cậu đói rồi. Ta đi vào nhà thôi.

Đúng thật là chạy từ sáng tới giờ tôi mệt lả người đi rồi. Vừa nãy có đĩa bánh thì cũng bị Levia chén sạch, còn ly hồng trà thì càng khiến cơn đói trong tôi thêm dữ dội. Bỗng như sực nhớ ra điều gì nên tôi hỏi :

– Chị Misaki, chị sống một mình à.

– Không, chị còn đứa em gái năm nay 14 tuổi nữa.

– Còn ba mẹ của chị đâu ?

– Họ đều đã bị Quỷ Vương Satan giết hại rồi.

Cái gì cơ. Tôi chỉ đánh với các Shimaou thôi chứ đâu có hại chết ai. Không lẽ là lão già đó. Á, cha ơi cha đã vô tình phá hủy mối tình đầu của con rồi.

– Em xin lỗi.

Tôi đành xin lỗi nhưng mà là cho ông già biệt tăm biệt tích của tôi. Chị Misaki lại nói tiếp :

– Chị thề sau này sẽ giết chết tên Satan.

Xong. Đời tôi đã hoàn toàn bị đưa vào bế tắc. Bỗng có tiếng nói kêu lên làm tôi hoảng hồn.

– Ha ha ha. Quỷ Vương Satan cuối cùng người cũng tới rồi. Ta sẽ giết ngươi.

Tôi bị phát hiện rồi sao. Không thể nào, tôi mới lên tới nhân giới thôi mà.

– Chị Misaki em xin lỗi. Đó là do ông già em không phải do em gây ra.

– Junichijo, cậu làm sao vậy ?

Từ trong nhà một cô bé chạy ra.

– Chị hai về rồi.

– Bình tĩnh đi nào Gin nhà mình đang có khách đấy.

– Dạ vâng.

– Xin giới thiệu với cậu. Đây là em gái chị, Gingin Mikoto.

– Vừa nãy là giọng của em gái chị.

– Đã làm cậu hoảng sợ rồi. Con bé bị “hội chứng tuổi teen” luôn coi mình là hiệp sĩ tiêu diệt Satan đấy mà.

Vậy là con bé này vừa làm tôi một phen hú hồn. Tôi tưởng mình tiêu rồi chứ. Thật là ông trời không phụ lòng quỷ.

Sau một ngày mệt mỏi cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi. Bữa ăn nhà chị Misaki thật làm ấm lòng tôi biết bao. Không biết sau khi được tin tôi là Satan thì bữa ăn này sẽ thành gì nữa. Nghĩ tới tôi lại rợn hết cả xương sống. Nhưng mọi việc cứ để sau rồi tính tôi đánh giấc tại căn phòng mới đã. Căn phòng này nằm ở cuối hành lang tầng 2, trông nó có vẻ khá cũ kĩ nhưng thế đã là quá đủ đối với một kẻ ở nhờ như tôi. Vì mới đến nhân giới nên đồ đạc của tôi cũng chẳng có là bao. Giữa căn phòng trống trải không một món đồ, tôi nằm duỗi chân tay một cách thoải mái yên giấc nồng. Người ta nói căng da bụng trùng da mắt quả không sai, tôi nhanh chóng rơi vào cõi mộng mị. Bỗng bên ngoài có tiếng loa to đến đinh tai nhức óc.

– Hôm nay chị cả của chúng ta Levia Junichijo sẽ chính thức khai trương tên mới cho băng đảng ta là Hazakuya. Một cái tên thật ngầu đúng không các anh em.

– Đúng. – Cả băng hô to.

– Ta sẽ cùng nhau bước tới con đường thống trị với sức mạnh của Levia-sama. Còn giờ xin Levia-sama có đôi lời phát biểu.

– Mọi người vui hết đêm nay nào.

– Yeau.

Lũ này định không cho ai ngủ sao. Tôi cố lăn đi lăn lại để tìm đến cõi mộng mơ sao nó khó quá. Sau hằng giờ tra tấn giã man bằng âm thanh cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi. Nhằm mắt vào và dưỡng sức. Bỗng:

– Junichijo dậy đi trời sáng rồi.

Chuyện gì vậy chứ tôi còn chưa tìm thấy đường vào cõi mộng mơ thì trời đã sáng rồi sao. Nhất định tôi sẽ đồ sát con bé Levia và cả lũ Hazakuya.

Phần 5

Mặc dù mệt mỏi nhưng tôi cũng đành mò dậy thay đồng phục trường rồi xuống nhà. Tôi cắn miếng bánh mì khô không khốc và nhâm nhi vài ngụm sữa. Chuyện gì vậy chứ, thứ gì bỏ vào miệng tôi tất cả đều chỉ như cục đá với nước lã. Tôi đứng dậy cùng cơ thể mệt mỏi lê lết theo sau chị Misaki.

– Junichijo, cậu không sao chứ.

– Dạ không em chỉ hơi mất ngủ tí thôi.

– Hôm qua cậu mất ngủ à. Chắc cậu hơi bồi hồi về việc đi học đúng không.

Lí do đó thì đúng một phần nhưng lí do lớn hơn cả là do cả cái bang đảng kia tra tấn âm thanh tôi.

– Đêm qua chị không nghe thấy tiếng động gì sao?

– Không, cử chỉ của em giống hệt Gin, con bé bảo mất ngủ cả đêm nên hôm nay xin phép nghỉ học.

Thì ra chị ta là người duy nhất ngủ say đến mức không biết gì. Lần này thì tôi dám chắc là ngoài chị Misaki ra thì tôi là người duy nhất vượt qua được đêm hôm qua mà vẫn còn đứng được.

– Sa-nii, anh bỏ em sao.

Cái gì vậy chứ. Con nhóc Levia đó vẫn mò dậy sau đêm đó sao. Tôi ngạc nhiên quay lại và ăn ngay một bàn chân vào mặt.

– Này cô muốn gì nữa tra tấn tôi cả đêm vẫn còn chưa chán à. Mà vừa sáng đã cho tôi nguyên cái dép vào mặt vậy chứ.

– Tại anh cả thôi. Ai bảo đi học mà không rủ em.

– Junichijo, cô bé này là..

– Em chào chị, em là Levia Junichijo, em gái họ của Sa-nii.

Con bé này xem ra hòa ngay vào mạch diễn luôn chứ. Sự hai mặt của Levia khiến tôi thấy khâm phục cũng kèm theo phần ghê sợ.

– Hân hạnh gặp em, chị là Misaki Mikoto.

– Chị không cần quan tâm đến con nhỏ này đâu. Ta đến trường thôi.

Tôi dắt tay chị Misaki kéo vội đến trường.

– Sa-nii ai cho anh đi.

Levia liền nhảy lên lưng tôi bám chặt không rời. Tôi với Levia lườm nhau nói chuyện qua suy nghĩ.

(Anh nghĩ rằng có thể thoát khỏi em sao Sa-nii)

(Levia-san tôi sẽ cho cậu biết tay)

(Thử xem)

Levia liền nhảy bật khỏi lưng tôi. Tôi cũng nhanh chóng quay người lùi về phía sau vài bước. Cả hai lấy đà bật mạnh lao vào đối phương.

– Mấy đứa thôi đi.

Giọng chị Mikoto cũng không thể lấn át được trận đấu diễn ra. Tôi và Levia lao vào vào nhau và…

– Oẳn tù tì.

Tôi giơ tay ra lá để ngăn nắm búa của Levia nhưng không cô ta ra kéo. Chuyện gì vậy tôi thua rồi sao.

– Sa-nii, anh thua rồi mau nhận hình phạt đi.

– Không tha cho tôi đi Levia.

– Thua là phải phạt. Luật bất thành văn rồi.

Levia giữ chặt đầu tôi và xuyên cây kéo (kéo trong trò oăn tù tì) vào hai con ngươi tôi. Trời ơi đau đến tận xương tủy. Tôi ôm mắt lăn lộn trên đất. Lúc này hầu như mọi thứ đều tẹp nhèm trước mắt tôi. Nhưng vẻ mặt cùng ánh mắt kì thị của chị Misaki vẫn hiện rõ trước mắt tôi.

– Hai đứa thường giao chiến theo kiểu này sao?

– Vâng. Tụi em làm thế để tránh gây chiến giữa hai gia đình.

– Nghe mùi xã hội đen quá nhỉ.

Chết rồi con nhỏ Levia này đi quá xa rồi, tôi phải đánh lạc hướng thôi.

– Hai người ơi. Ta đi thôi không muộn học.

– Em có chắc không sao chứ, Junichijo.

– Không, em không sao đâu, ta đến trường thôi.

Tôi bước nhanh tới trường. Qua cổng là tôi chia tay với chị Misaki và lên lớp. Tôi và Levia hình như học chung một lớp với nhau. Đáng nhẽ học sinh bình thường phải lên phòng hiệu trưởng nói chuyện rồi nhập học nhưng nhờ có lão Alucard lo nên chúng tôi đi thẳng lên lớp. Lớp chúng tôi là lớp nào đã được ghi vào một tờ giấy bảo vệ gửi cho tôi sáng nay nên việc tìm lớp cũng không quá khó. Lớp của chúng tôi là 11-D. Mở cửa lớp, cả hai mạnh dạng bước vào. Mọi người nhìn chúng tôi lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau nhanh chóng hòa nhập. Levia thì là một người với vóc dáng dễ thương của trẻ con cấp một nên nhanh chóng được lũ con gái trong lớp cưng chiều. Còn tôi thì bị bọn con trai kéo ra hỏi đủ thứ chuyện:

– Cậu lúc trước học trường nào thế?

– Cô bé kia có quan hệ gì với cậu mà hai người đi chung.

– Cậu lúc trước tham gia câu lạc bộ gì không?

– Cậu có hứng thú với bóng đá không?

Nhiều câu hỏi quá thật sự là tôi rất khó tiếp thu được hết. Cuối cùng tiết sinh hoạt đầu giờ cũng tới, thầy giáo mở cửa bước vào là một người cao ráo. Phải gọi là vô cùng đẹp trai trong mái tóc bạch kim. Trông thầy giáo này khá trẻ chắc tầm 24 tuổi. Khuôn mặt này thật sự quá quen như tôi nhìn thấy ở đâu rồi ý.

– Xin chào các em thầy là thầy giáo chủ nhiệm mới. Tên thầy là Alucard.

– Hả.

Tôi ngồi bật dậy. Lão ta dùng thuật hồi xuân để giám sát chúng tôi sao. Thế này thì còn gì là thoải mái nữa. Đời tôi thế là xong.

 

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu