#20 DREAM CATCHERS

0

Tác giả: Mập Thân Thương

 

Giới thiệu: Cô đơn, Lynh đã làm bạn với cô đơn rất nhiều năm rồi. Nó khác người, nó khó gần, nó luôn cố gắng che giấu sự khác biệt của bản thân. Nhưng một ngày đột nhiên nó phát hiện bản thân không đơn độc, cảm giác đầu tiên lại không phải là vui mừng. Những khả năng nó chưa từng khai phá, những cảm xúc nó chưa từng nếm trải, những hiểm nguy nó chưa từng tưởng đến. Tất cả, bắt đầu từ một câu nói:
“Cậu là một Dream Catcher!”

 

 

Chương 1

Đã gần nửa đêm.

Thành phố không ngủ.

Sân bay chật ních người, đèn sáng choang, tiếng thông báo viên trên loa vang lên đều đặn. Gia đình bốn người chậm rãi tiến qua cửa. Người bố và cậu con trai mỗi người kéo một cái vali to sụ, người mẹ đang vừa chỉnh lại cổ áo cho cậu trai vừa luôn miệng dặn dò điều gì đó, và bám cứng cánh tay cậu, là cô gái nhỏ hơi gầy tóc thắt bím, đang không dứt kì kèo.

– Anh, qua đó nhớ gọi điện về cho em! – Cô bé nhắc lần thứ một ngàn có lẽ.

– Nhớ mà, nhắc mãi! – Cậu trai trừng mắt, nhưng không có vẻ gì khó chịu, còn siết tay cô bé chặt hơn một chút.

Cả gia đình hướng đến cái thang cuốn, hơi chật vật kéo cho cái vali đứng vững, chầm chậm tiến lên. Sau lưng họ là một người mẹ trẻ tay dắt đứa bé độ năm tuổi, đang bi bô hỏi han đủ điều. Bước qua bậc trên cùng, chiếc giày bên trái của đứa nhỏ lỏng lẻo tuột hẳn ra, mắc lại vào khe bậc trên cùng thang cuốn. Con bé oa lên một tiếng.

Cậu con trai quay lại, theo phản xạ định rút chiếc giày ra giúp đứa nhỏ.

– ANH!

Cậu trai giật mình ngã bật ra sau dưới lực kéo của đứa em gái. Cậu quay phắt lại trừng mắt định nạt cô bé, nhưng một tiếng “rắc” đanh gọn đã cắt ngang ý định của cậu. Một tiếng thét, miếng kim loại bậc trên cùng bong khỏi bảng lề, võng xuống, để lộ một cái hố sâu hoắm, đen đặc. Chiếc giày nhỏ rơi mất hút vào cái lỗ đen kêu u u đó.

Người đi lên hoảng hốt la hét, ùn ùn đẩy nhau bước ngược xuống.

Cậu trai cứng người nhìn đăm đăm cái lỗ đen ngòm, tay ôm chặt đứa em gái, mặt tái bệch đi. Nếu cậu rút chân ra chậm hai giây thôi…

– May mà em giật anh lại kịp đó… – Cậu lẩm bẩm, nhè nhẹ xoa vai đứa em. Cậu không liếc xuống nên không thấy sắc mặt đứa em gái đã trở nên trắng bệch, cậu không biết em gái cậu bồn chồn cả ngày nay chỉ vì giây phút đó.

Phải, cô bé đã biết cái thang cuốn sẽ bị sự cố, và nhiệm vụ của nó là giữ anh nó tránh xa.

Nếu không, anh nó sẽ chết, như trong giấc mơ.

1.1 KÍNH VỠ

Toàn trường một phen nhốn nháo. Những hành lang đầy ắp học sinh bị giải tán, giáo viên chủ nhiệm lập tức được cử về giữ trật tự lớp, nhưng tiếng gõ thước đen đét trên mặt bàn và những khung cửa sổ đóng kín không ngăn được những cặp mắt tò mò nhóng xuống sân trường nhìn hai chiếc xe cảnh sát cũng như hàng loạt trận xầm xì không ngơi nghỉ.

Giữa cảnh xôn xao đó, Lynh im lặng bình tĩnh ngồi trong phòng y tế để được kiểm tra thương tích. Cánh tay và bắp chân nó rải rác hai ba vết bầm và trầy do va đập mạnh xuống sàn, một bên thái dương hơi sưng, còn lại đều không có gì đáng ngại. Lynh cố gắng không đưa mắt qua giường đối diện, nơi có một cậu bạn trạc tuổi đang đăm đăm nhìn nó. Ẩn sau vẻ mặt thản nhiên của nó là hàng tá suy nghĩ quay cuồng đang cố gắng tự tìm nút mở.

Ngay khi kiểm tra mấy vết thương cho nó xong, cô y tế lập tức ra ngoài nói chuyện với ai đó. Thời điểm Lynh lo sợ cuối cùng cũng đến. Sau một phút, cửa lại mở, thầy hiệu trưởng cùng một cảnh sát bước vào. Thầy hiệu trưởng yêu cầu nó thuật lại sự tình.

Cố gắng trấn tĩnh, Lynh chậm rãi kể lại lúc nó đi ngang qua hành lang lầu hai, tình cờ thấy một cậu bạn đang đứng gần cửa sổ nhìn xuống sân trường, vừa lúc đột nhiên có gió mạnh khiến các khung cửa sổ rung lắc dữ dội. Nó lao lại vừa kịp tích tắc ấn cậu bạn kia thụp xuống nép sát vào tường khi toàn bộ kính cửa sổ bị thổi bay khỏi khung , tạo thành cơn mưa kính rơi lả tả xuống hành lang. Do lực quá mạnh khiến kính bị tống ra rơi xuống một khoảng cách xa khung cửa sổ, may mắn cho Lynh và cậu bạn nép sát tường ngay dưới cửa sổ không bị ảnh hưởng đáng kể, chỉ bị những mảnh nhỏ vương lên người.

Giữa đám kính vỡ vụn, Lynh nhớ, còn lấp lánh ánh nước.

Thầy hiệu trưởng gật gật đầu, thở dài khen nó đã kịp ứng biến, nếu không sẽ có người bị thương nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Lynh không nói gì thêm, chỉ hơi gật nhẹ ra vẻ đã nghe thấy. Vẻ mặt hơi tái của nó và đôi bàn tay run run khiến thầy hiệu trưởng nghĩ nó vẫn còn hoảng sợ, bèn vội khuyên nó mau nằm nghỉ, còn hơi cười bảo chắc sẽ có bằng khen cho việc nó đã dũng cảm cứu bạn.

Lynh ngả lưng vào thành giường khi nhìn bóng lưng thầy hiệu trưởng và người cảnh sát dần khuất. Nhìn hàng mồ hôi rịn lấm tấm ngang trán đủ biết thầy hiệu trưởng căng thẳng đến mức nào: đây là lần đầu tiên trong trường xảy ra một sự việc nghiêm trọng như vậy. Lynh không biết, cũng không muốn biết rốt cuôc cơn gió thế nào mà đủ sức thổi bật kính cửa sổ. Cậu bạn kia trong lúc Lynh thuật chuyện chẳng hiểu sao đã nhanh chóng nằm xuống quay mặt vào tường, không biết là muốn ngủ thật hay giả vờ. Nó nhìn tấm lưng im lìm của cậu, chợt cảm thấy chút tủi thân lẫn tức giận: là nó cứu cậu ta trong gang tấc, vậy mà từ lúc đó đến giờ một tiếng cảm ơn cũng không thoát ra khỏi miệng.

Biết vậy nó không thèm cứu…

Ý nghĩ vừa lướt qua đầu nó đã lập tức bị gạt phắt. Cố nén tiếng thở dài, Lynh kéo rèm che giường bệnh, bức bối ngả lưng xuống. Cô y tá đã khuyên nó ngủ một chút, nhưng nó sẽ không, nó không muốn ngủ lúc này, biết đâu nó sẽ lại mơ, biết đâu sẽ lại có chuyện… nó không đủ sức để kham thêm một vụ tương tự thế này nữa, ít nhất là trong ngày hôm nay.

Lynh mở bừng mắt, nó bật ngồi dậy. Nó đã chợp mắt bao lâu? Vài phút, hay vài giờ đồng hồ? Vừa liếc mắt qua, nó liền theo phản xạ lùi sát vào thành giường: đang đứng nhìn nó chăm chú, vẫn đôi mắt lành lạnh không biểu lộ cảm xúc, tay còn giữ tấm màn kéo ra quá nửa, là người nó đã cứu.

Vừa hay cô y tá bước vào, nhận thấy nó đã tỉnh liền nở nụ cười nhẹ nhõm. Cô hỏi thăm hai đứa thêm vài câu, rồi bảo cả hai về nhà nghỉ ngơi. Bước ra khỏi cửa, Lynh mới hoàn toàn tỉnh táo nhận ra đã sắp đến hoàng hôn, học sinh trong trường hẳn đã về hết, một góc trời đằng xa ám sắc mào gà. Nó cảm thấy bức bối, quay đầu lại, quả nhiên cậu bạn kia đứng ngay sau, vẫn đăm đăm nhìn nó trong im lặng.

– Cậu có gì muốn nói không? – Lynh không muốn giọng mình nghe cộc cằn như vậy, nhưng có lẽ nỗi ấm ức chuyện cậu ta tỏ ra bàng quang từ sáng đến giờ vẫn chưa nguôi trong lòng nó.

– Lúc nãy cậu ngủ rất ngon, không mộng mị gì, đến mức tôi nhìn cả ngày trời cậu cũng không biết.

Lynh cứng đơ người, á khẩu mất một lúc, một phần vì thanh giọng của cậu, rất trầm và hiền, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác xa vắng, phần vì ý thức bản thân đã bị một tên con trai nhìn trộm, còn là nhìn “cả ngày trời”. Nếu như trên phim, nam chính đứng ngắm nữ chính bên giường bệnh lãng mạn bao nhiêu, thì nó cảm thấy xấu hổ và ngớ ngẩn bấy nhiêu.

– Cậu có biết như vậy là khiếm nhã không?

Cậu ta vẫn thản nhiên, như thể sự tức giận của Lynh là thứ ít đáng quan tâm nhất trên đời này. Ánh mắt cậu ta khiến nó cảm thấy nhột nhạt khó chịu, như đang bị dò xét bởi một rađa vô hình, như thể cậu ta đang cố tìm ra một điểm gì ở nó. Cả hai bất chợt rơi vào một khoảng thinh lặng.

– Tôi chỉ muốn biết cậu có mơ thêm gì nữa không.

Một câu thốt ra, Lynh giật thót đến mức thụt lùi hai bước. Nó nhìn trân trân người đối diện, màn mắt cậu đã không còn vô cảm, có một điều gì đó, gần như là sự cảm thông dâng lên nhẹ nhàng. Phần lí trí bảo nó cậu ta đang nói một chuyện không liên quan, rất vô nghĩa, nhưng phần linh cảm tin chắc hai người đang nghĩ đến cùng một vấn đề.

– Tôi không hiểu ý cậu. – Nó nói, tỏ ra bình thường hết sức có thể.

– Một tuần trước cậu mơ thấy tôi bị kính vỡ đâm vào người, cho nên có lẽ cậu đã túc trực chờ ở đó, chờ đến khi sự việc xảy ra để kịp thời cứu tôi, ngăn không cho giấc mơ trở thành sự thật.

Giọng điệu cậu ta vẫn trầm như vậy, nhẹ như vậy, và bình thản như vậy, nhưng đối với Lynh như sấm nổ giữa trời quang. Nó không cường điệu, nó quả thật cảm thấy đầu óc quay cuồng, màu đỏ vùng trời xa kia chừng nhạt bớt, chỉ còn tựu hình rõ ràng trước mắt nó người mà hiện tại nó không dám khẳng định là thiên thần hay ác quỷ, đã đến trong cuộc đời nó.

Nó muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân nó ngoan cố dính cứng xuống nền đất.

– Cậu đang đoán bừa à? – Lynh cảm giác đầu óc ù đi, sâu trong lòng nó đang tự thắc mắc tại sao bản thân vẫn còn đứng đây tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

– Tôi còn biết hai tuần trước cậu đã mơ thấy một đứa bé bị ngã trặc chân, gần một tháng trước cậu mơ thấy một con mèo bị xe tông, còn ba tháng trước cậu mơ thấy bài kiểm tra điểm kém…

– Đủ rồi!

Tiếng hét của Lynh đã chuyển từ giận dữ sang hoảng loạn. Mặt nó tái bợt đi, hai tay run rẩy không kiểm soát, toàn thân lạnh buốt dù xung quanh tịnh không cơn gió. Sao cậu ta có thể biết… năng lực này, không, món quà bị nguyền rủa này, đã đeo bám nó suốt những năm tháng qua, khiến cuộc sống của nó luôn trong trạng thái thấp thỏm.

Từ ngày còn nhỏ, nó đã thường mơ thấy những giấc mơ rời rạc. Nhưng rồi nó nhận ra, ví như khi xem một cảnh phim, nghe một bài hát, thi thoảng nó sẽ cảm giác hình như mình đã biết đến chúng ở đâu đó. Càng lớn dần lên, nó càng nhận thấy nó không dễ quên những giấc mơ của mình, chúng tồn tại như những kí ức, không phải chỉ là những mảnh ghép vô nghĩa thoáng qua trong giấc ngủ. Những giấc mơ của nó, không nhất thiết là bao lâu,… đều sẽ trở thành sự thật.

Lynh không xác định được bao giờ sự việc trong giấc mơ sẽ xảy ra, cũng như không biết liệu nó đã ứng nghiệm ở nơi nào đó. Nó từng mơ thấy những cảnh phim sẽ xuất hiện trong bộ phim ra mắt hai năm sau. Nó từng mơ thấy một buổi dã ngoại mà thầy giáo sẽ thông báo ba tháng sau. Nó từng mơ thấy một người bạn bị đuối nước vào hai tuần sau đó, hay như một tuần trước nó đã mơ thấy việc kính vỡ hôm nay.

Nhưng giấc mơ… đôi lúc rất đáng sợ. Nó từng mơ thấy vụ tai nạn giao thông mà nó gặp trên đường một tháng sau, nó từng mơ thấy một người họ hàng mất vì bệnh máu trắng – chuyện xảy ra độ vài tuần sau đó. Những giấc mơ như vậy tự nhiên đè nặng lên nó thứ cảm giác tội lỗi, nó cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chỉ có thể trơ mắt chờ những chuyện không may xảy ra, thậm chí… đôi lúc nó sợ hãi biết đâu chính vì nó đã mơ nên những việc đó mới xảy ra, nếu nó không mơ, người đó biết đâu vẫn an toàn, biết đâu nơi nào đó vẫn không bị cháy, con mèo đó sẽ không suýt bị xe đụng.

Cho nên, trong độ hai năm gần đây, khi từng bước trưởng thành, nó không thể cưỡng lại thôi thúc muốn ngăn chặn giấc mơ thành hiện thực. Những người lạ, nơi chốn lạ nó không biết, nó đành bất lực. Nhưng những nơi chốn gần nó, ví như hôm nay, nó đều sẽ cố gắng. Con mèo đó, Lynh đã chờ hai tuần ở bến xe buýt cho đến khi nó đột ngột xuất hiện, lúc chuyến xe đáng lẽ sẽ tông phải nó chạy qua, nó đang nằm cuộn trong vòng tay của Lynh, an toàn. Cô bạn bị đuối nước đó, buổi đi bơi Lynh đã phải liều giấu đồ bơi của bạn để cô không thể xuống hồ. Còn hàng tá những giấc mơ khác, vui có, buồn có, khắc nghiệt có, khiến cuộc sống của Lynh không bao giờ thoát khỏi cái bóng của chúng, không bao giờ nguôi thắc thỏm, không bao giờ thật sự thoải mái.

Lynh từng băn khoăn có nên để lộ sự khác người này. Rốt cuộc im lặng vẫn là cách nó chọn hằng bao năm qua, nó không dám, đến nó đôi lúc còn không tin vào bản thân mình, có những khoảng thời gian các giấc mơ đột ngột không xuất hiện khiến nó còn cố tự huyễn hoặc bản thân tưởng tượng quá nhiều, rằng nó hoàn toàn bình thường như bao người khác.

Đáng tiếc, sự đời luôn minh chứng cho nó điều ngược lại…

– Tôi không có ý xấu. Tôi muốn giúp cậu.

Có lẽ vẻ mặt thất thần của Lynh khiến cậu mềm lòng, ánh mắt dịu đi, lời nói cũng lộ sự chân thành, đã tan đi sự thản nhiên đến ơ hờ. Lynh vẫn còn ngơ ngẩn, sự việc quá bất ngờ, đến giờ nó vẫn không biết rốt cuộc đến cùng cũng có người biết điều khiến nó khổ sở bấy lâu là tốt hay xấu.

– Tại sao? – Nó chỉ hỏi được có thế.

– Thứ nhất, chúng ta giống nhau. – Cậu nói thật đơn giản.

Giống nhau? Ở điểm có những dính dáng kì lạ đến các giấc mơ. Cậu ta có thể biết Lynh đã mơ gì, thậm chí vào thời gian nào. Cậu ta là ai?

– Tôi là một Dream Reader, tức người có thể đọc được giấc mơ của người khác. – Như đoán được suy nghĩ của Lynh, cậu ta trả lời.

– Cậu có đang đọc suy nghĩ của tôi không? – Lynh cảnh giác hỏi, nếu như đúng là cậu ta đã nhìn nó rất lâu lúc ngủ, vậy cậu ta đã đọc được bao nhiêu giấc mơ của nó, ngoài mơ ra cậu ta có thể đọc cả nó đang nghĩ gì hay không. Thoáng chốc, việc ý thức được có người có thể đọc tâm trí mình khiến nó cảm thấy bản thân bị bóc trần, bị xúc phạm.

– Tôi chỉ có thể đọc giấc mơ, không thể đọc suy nghĩ. Và cho dù thế, hiện tại tôi không đang đọc giấc mơ của cậu. Và lí do thứ hai tôi muốn giúp, … – cậu ta chặn lời trước khi Lynh kịp hỏi tiếp – … là vì cậu đang gặp nguy hiểm.

Mọi chuyện đang càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Nguy hiểm? Nó vừa cứu một người, và người ta bảo là chính nó đang gặp nguy hiểm. Nó có nên cảm thấy bản thân là nhân vật nữ chính anh hùng trong một truyện phiêu lưu kì ảo? Tuyệt đối không! Nó nhìn cậu, nghi ngờ lồ lộ trong đáy mắt. Người đối diện không chút nao núng, dứt khoát hạ một câu:

– Tôi biết cậu nhất thời chưa thể tin. Nhưng sự thật, cậu là một trong chúng tôi, là một Dream Catcher.

1.2 HỘI AZURA

– Tôi là một… gì cơ?

Cậu ta bảo mình là một Reader, còn nó là Catcher, còn cả “một trong chúng tôi”, tất cả những từ ngữ này có nghĩa gì? Lynh cảm thấy rõ ràng bản thân đang kẹt trong một mớ bòng bong, càng gỡ càng rối.

Cậu không trả lời câu hỏi của nó, thay vào đó ngước nhìn sắc trời đã chuyển sẫm, đôi mày cau lại, liền đó bước lại giật lấy tay nó kéo đi, còn không đợi cả lời đồng ý:

– Tôi sẽ giải thích sau, giờ cứ đi với tôi trước đã.

Lynh muốn phản đối, nhưng những gì nó có thể làm chỉ là cằn nhằn khi cậu lôi tuột nó đến bãi giữ xe. Trong bãi chỉ còn mỗi một chiếc xe đạp của cậu. Nhà Lynh ở trong một khu cư xá cách trường năm phút đi bộ, nên nó hầu hết đi bộ đến trường, học xong về nhà ngay chứ không đi chơi cùng bè bạn.

Vốn dĩ, nó chẳng có nhiều bạn để mời, mà cũng chẳng ai muốn mời nó. Chuyện nhà nó ở gần trường chắc cũng chẳng mấy ai để ý.

Cậu dắt xe ra. Bác bảo vệ nhìn hai đứa không buồn giấu sự tò mò. Không nói không rằng, cậu hất đầu ra hiệu cho nó ngồi lên yên sau, còn không hỏi nó ngồi vững chưa đã vội vã nhấn bàn đạp.

– Chúng tôi, bao gồm cậu, được gọi là những Dreamer, tức người có khả năng đặc biệt đối với giấc mơ. Dreamer có rất nhiều loại, mỗi loại có một khả năng đặc trưng khác nhau, ví như cậu, một Catcher, có thể mơ những giấc mơ tiên đoán tương lai.

Lynh ngồi sau xe làm thinh nghe cậu giải thích. Nó không thể không tin, nhưng cũng không thể không nhắc bản thân đến cuối cùng chuyện này biết đâu là một trò bịp bợm hạng nhất, hoặc… đơn giản mọi chuyện nó đang trải qua chỉ là một giấc mơ.

– Cậu nói tôi đang gặp nguy hiểm? Tại sao? Tôi đâu có gây thù chuốc oán với ai.

– Cậu không gây, nhưng nguy hiểm cứ thích tìm đến cậu. Tôi hỏi, cậu nghĩ chuyện hôm nay tôi suýt nguy hiểm tính mạng có phải do ngẫu nhiên không? – Trong giọng nói của cậu, Lynh nhận ra được mùi cảnh báo tiềm ẩn.

Lynh không biết nên trả lời thế nào. Bản thân nó, dù chính mình có khả năng kì lạ, vẫn không thể miễn nhiễm ngạc nhiên với các loại bí ẩn và ma thuật.

– Cậu đừng nghĩ bản thân là người duy nhất có năng lực đặc biệt trên đời này. – Lời chế giễu của cậu khiến Lynh bất giác đỏ mặt – Và năng lực trên đời cũng muôn hình vạn trạng, chúng ta có khả năng với các giấc mơ, thì với gió, với cây cỏ, hay với bất cứ gì khác, luôn luôn có thể xuất hiện một người có năng lực với chúng.

Lynh hít vào một hơi thật sâu. Nó những tưởng chuyện bị những giấc mơ quấy rầy đã là tệ lắm rồi, không ngờ cuộc đời vẫn không để nó yên. Nó không hiểu nhầm ý cậu ta chứ, vậy ra trong cái xã hội mà người ta đang dùng mọi luận thuyết để giải thích các bí ẩn thì vẫn còn nhan nhản những người dính dáng tới siêu nhiên. Nó có nên trông chờ một ngày được gặp các dị nhân như trong phim Hollywood hay không đây?

– Vậy cậu nói xem làm sao mà kính vỡ được? – Lynh thắc mắc.

Jed cau mày, guồng chân chậm lại một chút.

– Tôi cũng chỉ đoán thôi, cậu có nhớ lẫn giữa đám kính, có nước không?

Lynh vô thức gật đầu. Những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh nắng lấp lánh, còn có vài tinh thể trông như nước đá.

– Tôi đoán là có kẻ đã làm đông cứng nước thành những chiếc phi tiêu băng, phóng đi với lực cực mạnh, do áp lực nhất thời quá lớn làm kính vỡ bung ra.

Lynh bật ra tiếng cười khẽ. Cậu hơi ghì tay lái. Nhưng nó cười không phải vì chê ý kiến của cậu vô lí. Nó chỉ cảm thấy tất cả chuyện xảy ra từ sáng đến giờ đều có thể tóm gọn trong hai chữ: hoang đường.

Chiếc xe đạp lăn bánh qua những nẻo đường tấp nập trong trung tâm thành phố, rẽ vào một con đường nhỏ rợp bóng cây giữa lòng quận 1. Đồng hồ Lynh chỉ sáu giờ chiều, bức màn xám bạc đã che gần hết khung trời cao rộng, chỉ còn để lại vài vệt sáng mỏng tang. Cậu dừng xe trước cổng một căn biệt thự sơn trắng, lan can cầu thang loe lóe ánh kim, mái đỏ tựa những ngôi nhà Tây Âu. Căn nhà lớn đứng im lìm dưới những cây cổ thụ, bất giác khiến Lynh cảm thấy man mác sự cô độc.

Cậu bấm chuông, liền đó một cô gái trạc đôi mươi, mang tạp dề trắng đi với váy đen, nhanh chóng xuất hiện mở cửa. Vẻ mặt cô gái khi nhìn thấy cậu, từ khuôn miệng nhoẻn cười chào khách thoắt chuyển sang gượng gạo như mếu. Rõ ràng cậu từng đến đây khá nhiều lần, nhưng xem chừng không gây được thiện cảm cho cô ta. Lúc mở cổng, ánh mắt cô đánh sang Lynh, khiến nó hơi giật mình, kiểu nhìn của cô nửa không hoan nghênh, nửa chừng như thương hại. Nó không biết tại sao lại có kiểu ánh mắt như thế…

Không cần đợi cô hầu gái mời, cửa vừa mở cậu đã lập tức dẫn xe vào trong, xong liền kéo Lynh lên thẳng những bậc cấp vào nhà. Nó ái ngại nhìn lại cô gái còn đang đứng bên cổng, nhưng cậu đã lên tiếng, không hiểu sao giọng trở nên cáu bẳn:

– Đừng quan tâm tới cô ta.

– Sao phải cáu vậy, cô ấy đã làm gì cậu à? – Lynh không ngăn được tò mò.

– Sau này cậu sẽ biết.

Sau này, lại sau này. Trong vòng chưa đến mười hai tiếng đồng hồ nó vô duyên vô cớ bị kéo vào một mớ những thứ “sau này sẽ biết”. Ngặt nỗi, nó không dám kháng cự. Cảm giác vừa sốc vừa nhẹ nhõm khi phát hiện một người kì lạ giống mình vẫn còn vẹn nguyên trong nó, càng thúc nó đến gần hơn những điều bí ẩn. Biết đâu những gánh nặng tâm lý và trăn trở mấy năm qua của nó sẽ được gỡ bỏ khi có người thực sự hiểu và chia sẻ?!

Bên trong nhà sáng rực những ngọn đèn vàng ánh hồng, khắp chốn đều có mặt những đồ trang trí tinh xảo thượng hạng. Lynh cảm giác bị lóa mắt bởi những ly tách pha lê, những chai rượu thuốc trong tủ kính, những bức tượng gỗ sơn mài, những mặt kính như li như lau. Nó nghe được tiếng lanh canh vọng ra từ sau một cánh cửa lớn, thấy thấp thoáng cái bàn ăn dài và bóng người qua lại. Cậu bạn đi trước nó cứ xăm xăm bước tiếp lên cầu thang dẫn lên tầng trên, có lẽ cậu đã quen mắt với những thứ vật chất hào nhoáng này nên không mảy may liếc đến.

Hai người dừng lại trước cánh cửa lớn căn phòng cuối hành lang lầu hai. Sau ba tiếng gõ, mở cửa cho họ lại là một cô gái, cao ráo và trưởng thành, với kiểu cách ăn mặc và phong thái rõ ràng khác xa cô gái ban nãy. Đầm suông trắng muốt, tay áo dài đến khuỷu có điểm ren, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn rất cuốn hút. Bờ môi hồng nhã nhặn cong lên thành nụ cười chào đón.

– Chào Jed, có chuyện gì lại đến đây trễ thế này? – Lynh không nhớ mình từng gặp ai có được giọng nói dễ nghe như vậy. Nói một câu bình thường cũng khiến nó cảm thấy ấm áp.

Trước khi cậu bạn kế bên nó trả lời, cô gái đã hoàn toàn quay sang chú mục vào nó. Thoáng chút ngạc nhiên, sau vẻ mặt liền trở lại dễ chịu. Ánh mắt cô lướt nhìn từ đầu xuống chân nó, nhưng nó không cho là khiếm nhã, từ đầu đến cuối trên môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ đó.

– Chúng ta có thành viên mới? – Sau một lúc, cô gái mới cất tiếng hỏi.

– Phải! Và cần huấn luyện cấp tốc!

Lynh hơi nhíu mày. Nó chợt cảm thấy không công bằng, không ai chịu hạ cố giải thích cho nó trước khi tuyên bố nó là một Dream Catcher, rồi dẫn nó đến một căn biệt thự xa hoa, gặp một cô gái khiến nó cảm thấy bản thân nhỏ bé như lọ lem trước mắt nữ hoàng, sau rốt đòi huấn luyện nó. Có ai từng hỏi qua nó có đồng ý trở thành thành viên của một cái gì đó nó cũng không biết?

Sự bất mãn của Lynh hẳn biểu hiện rõ ra nét mặt, vì cô gái kia liền đó mở rộng cánh cửa, đưa tay nắm lấy tay nó (làn da cô ấy mịn và mát rượi, còn trắng hồng mơn mởn) kéo vào trong, kèm theo cái nhìn trách móc ném cho cậu bạn nó:

– Chắc Jed vẫn chưa giải thích cho em rõ ràng. Không sao, cứ từ từ mọi chuyện đều sẽ xong hết.

Bên trong căn phòng rộng gấp đôi diện tích phòng nó, vẫn còn vài người đang có mặt. Một cô gái đang đứng tựa lưng vào tủ sách dọc tường, đưa tay lên vẫy nhẹ khi thấy nó bước vào – cử chỉ thân thiện đó khiến Lynh đỡ căng thẳng. Một cậu trai, trông rõ ràng lớn tuổi hơn nó và Jed, đang ngồi tréo chân thoải mái trên ghế sô pha, kế bên là một cậu bạn nhỏ hơn, đang nhìn đăm đăm vào đâu đó, nhưng liền ngoảnh qua khi thấy có người đến. Cuối cùng, một cô bé, Lynh nghĩ vậy, đang ngồi trên chiếc giường lớn phía xa, hầu như không biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn thấy nó.

– Mọi người, chúng ta có một vị khách đặc biệt, … – Cô quay sang cười tươi hơn với nó – Cô bé, em tên là…

– Em là Lynh… – Giọng nó thoát ra nhỏ hơn nó tưởng.

Cô gái hơi cau mày, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Vỗ vỗ vai Lynh trấn an, cô đưa tay khắp một vòng quanh phòng:

– Người đứng cạnh tủ sách là Ann, hai cậu này là Shu và Raye, còn cô bé lạnh lùng đằng kia tên Scarlet. Cuối cùng, gọi chị là Sah nhé em!

– Xin lỗi, tôi quên nói là ở đây gọi nhau đều bằng biệt danh, không gọi tên thật… – Jed trả lời ngay khi bắt gặp cái nhìn khó hiểu của Lynh. Lần đầu tiên trong ngày, nó nhìn ra được cậu thật sự đang bối rối.

– Tại sao lại… không gọi bằng tên thật?

– Vì biết danh tính thật của một người sẽ dễ tác động đến giấc mơ của người đó hơn, nó giống như cậu đã cho đi mật khẩu của một tài khoản vậy. – Cậu bạn tên Raye nghiêng đầu nói, trong bình thản còn có chút dò xét, hay thương hại, Lynh nghĩ là cả hai.

Sah nhìn Raye quở trách, vừa đẩy Lynh đến ngồi xuống sofa – mềm và rộng, còn có hương quế thoang thoảng – vừa khôi phục lại nét cười bình thản.

– Điều đó không sai, nhưng ở đây thì không sao, chỉ cần sau này chú ý là được.

– Nghĩa là ở đây mọi người không biết tên thật của nhau sao? – Lynh vẫn ngạc nhiên.

– Chuyện đó còn tùy. – Ann cười mỉm chi đầy hàm ý.

Jed cũng đã tự động đến ngồi xuống cạnh Raye, đối diện Sah. Ann thả người xuống kế bên Lynh, trao cho nó thêm một cái gật đầu khích lệ. Scarlet thong thả xuống giường, thong thả tiến lại ngồi cạnh Shu, thong thả dùng ngón tay nghịch mấy lọn tóc dài xõa ngang vai, nhưng tuyệt không hé miệng nói câu gì.

Sah yêu cầu Jed kể lại chuyện hôm nay. Trong khi im lặng lắng nghe cậu, Lynh mới nhận ra mọi người ở đây đều có cùng một nhận thức về bản chất của vụ tai nạn, vì Shu để vuột ra tiếng hừ giận dữ, Raye khoanh tay lại còn Ann mím môi lắc đầu. Có vẻ chuyện Jed có thể bị tấn công là nằm trong dự đoán, chỉ là không xác định được chính xác thời điểm mà thôi.

Nhắc đến thời điểm, nó chợt nhận ra một điểm khác thường. Những giấc mơ lúc trước của nó, hầu hết thời gian đều rất mơ hồ. Nó có thể nhận ra nơi chốn, rồi từ sự việc và hoàn cảnh mà xác định liệu đã đến thời điểm giấc mơ ứng nghiệm. Cho nên vài năm trở lại nó có thói quen đeo đồng hồ, để ‘nó’ trong mơ có thể vô tình liếc xuống mà biết thời điểm xảy ra chuyện. Duy lần này, nó nhớ rõ ràng giấc mơ đêm đó dẫn nó qua một hành lang buổi sáng thoáng đãng, để nó nhìn rõ cái đồng hồ lớn treo trong một lớp học chỉ độ chín giờ – nói cách khác, cho nó biết rõ thời gian sự việc xảy ra.

– Vậy là Lynh đã cứu Jed, em thật sự rất tốt bụng.

Lynh thoát khỏi dòng suy nghĩ khi lời khen của Sah lọt vào tai. Không khí trong phòng chừng dịu đi. Sự dè chừng trong đáy mắt Shu nhạt dần, thay vào đó là ánh nhìn như biết ơn. Thế nhưng nó không cảm thấy dễ chịu hơn là mấy. Khả năng, nguy hiểm, huấn luyện… tất cả những thứ đó nó đều chưa tường tận.

– Cô ấy vẫn còn rất mơ hồ về khả năng của mình, cũng không ý thức được bản thân có thể rơi vào tầm ngắm của hắn. – Jed nói thay suy nghĩ của nó.

Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên, không khó chịu, càng không thắc mắc. Sah hơi xoay nhẹ Lynh để nó đối diện với chị, trong màn mắt phẳng lặng gợn lên chút hoài niệm.

– Lynh này, đừng e dè gì cả. Em bây giờ không khác gì mọi người ở đây lúc mới bắt đầu. Những gì em cần biết, những gì em muốn biết, em đều có thể hỏi. Kể từ giờ phút này, chị e là em phải gia nhập cùng bọn chị, vì an toàn của em… – Mấy chữ cuối thốt ra chừng như là bất đắc dĩ.

– Chị có thể nói rõ hơn không? Người có thể khiến em gặp nguy hiểm là kẻ đã muốn hại Jed phải không? Đó là ai và tại sao hắn phải làm vậy? Còn em, rốt cuộc em thật là một Dream Catcher sao?

Trước những câu hỏi dồn dập của nó, Sah không nhíu mi lấy một cái. Raye đã bỏ tay xuống. Jed khe khẽ thở dài và ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã tối hẳn, căn biệt thự nổi bật trong ánh sáng hồng nhạt từ đèn lắp dọc mái hiên.

– Chị sẽ trả lời từng câu một. Trước tiên, phải, em là một Dream Catcher, tức một người có thể mơ những giấc mơ tiên đoán tương lai, là tiên đoán, không phải tạo ra. – Như vô tình, ánh mắt Sah đánh qua Scarlet rồi trở lại nhìn Lynh – Nhưng hiện tại em là một Dream Catcher bản năng, khả năng của em chưa được kiểm soát, chuyện đó có thể dẫn đến nhiều rắc rối.

– Có nghĩa là… em có thể kiểm soát những giấc mơ của em? – Lynh nghi hoặc.

– Có thể! – Sah khẳng định chắc nịch – Shu và Scarlet đều là Catcher, họ cũng từng như em.

Lynh đưa mắt nhìn Shu, được đáp lại bằng một cái gật đầu xác nhận. Còn Scarlet, cô bé thậm chí trông như còn là học sinh cấp hai, vào lúc đó Lynh còn đang vật lộn với việc dám hay không dám tin sự kì lạ của những giấc mơ.

– Và đó là điều mọi người sẽ giúp em. – Sah hứa. – Chị cần phải nói là em nhất định phải cố gắng hết sức làm được chuyện đó trong thời gian ngắn nhất. Nguyên nhân chính là kẻ đã muốn hại Jed, và một khi hắn biết em chính là người đã cứu Jed, em sẽ không tránh khỏi rắc rối.

– Kẻ đó… có thù oán gì với Jed sao ? – Lynh bối rối nhìn cậu.

– Hắn không phải thù oán Jed, mà hắn căm ghét tất cả chúng ta, những người có năng lực với các giấc mơ, dù chính bản thân hắn cũng sử dụng những người đó để phục vụ cho mình. – Lynh không biết liệu mình có nghe nhầm, nhưng bên dưới sự khinh ghét bộc lộ trong giọng nói của Sah như ẩn giấu một tầng cay đắng, thậm chí xót xa.

– Em đã cứu Jed, nói cách khác là chọc giận hắn, cho nên không thể loại trừ khả năng hắn sẽ nhắm vào em, nhất là khi hắn phát hiện em là một Catcher. – Ann hoàn tất câu nói giúp Sah. Cô nhìn nó đăm đăm.

Lynh nuốt nước bọt. Nó không mong chuyện sẽ đi xa đến thế này.

– Nhưng mà, kiểm soát được các giấc mơ thì sao chứ? Mơ được những giấc mơ tiên tri thì sao chứ? Không lẽ để giúp em mơ thấy khi nào hắn muốn hại em để biết mà tránh sao? – Tiếng cười của nó khô khốc bật ra, không chút hài hước.

Mọi người không ai lập tức trả lời nó. Lynh chú mục vào Sah. Chị có vẻ đang suy nghĩ, là suy nghĩ nên trả lời thế nào cho nó dễ hiểu nhất, hay là suy nghĩ nên trả lời thế nào để khiến nó gia nhập?

– Được rồi… – Sah thở nhẹ ra – Xem ra chị cũng không khá hơn Jed, đã nói quá nhanh. Thứ nhất, em cần kiểm soát các giấc mơ của mình là vì lợi ích lâu dài, để em không rơi vào tình trạng mơ thấy những gì em không muốn thấy. Thứ hai, chị muốn em gia nhập Azura vì em cần đồng minh, nếu em gặp khó khăn, tụi chị sẽ hết sức giúp đỡ. Và cuối cùng, giấc mơ không phải tuyệt đối, nó có thể bị xáo trộn, bị tác động một cách cố ý, càng kiểm soát được các giấc mơ của bản thân càng khó bị ảnh hưởng.

Sah im lặng để Lynh có thời gian nhớ rõ ba điều chị nói.

– Như vậy mọi người được gì? Ý em là… giúp đỡ em thì mọi người được gì?

Nó nên cảm thấy mừng vì hóa ra trên đời vẫn còn nhiều người như nó, nó nên nhẹ nhõm vì có người đứng ra nói sẽ giúp đỡ nó khi nó gặp nguy hiểm, nó nên biết ơn vì tương lai nó sẽ nắm quyền kiểm soát các giấc mơ hỗn loạn của mình, phải không?! Nhưng nó chỉ thấy nghi hoặc.

– Chị chưa từng nghĩ đến chuyện đó. – Sah nói đơn giản.

Lynh siết chặt tay. Nó lại nhìn Sah, chị không ngần ngại đáp lại ánh mắt nó. Lynh cố gắng nhìn xem có chút gì xao động trong màn mắt trước mặt, có chút gì không tự nhiên trong nụ cười nhẹ của chị. Không có.

Nó đưa mắt nhìn một lượt những người khác. Raye nhướn mày ra hiệu nó gật đầu, nó không biết có nên xem đó là một lời chào đón. Shu và Ann đều không rời mắt khỏi nó, tự nhiên căng thẳng khác thường. Duy Jed, người đã dẫn nó đến chốn này, vẫn giữ im lặng. Cậu còn không lên tiếng muốn nó đồng ý hay từ chối, thậm chí còn tránh ánh mắt của nó, chỉ đơn giản tựa lưng vào gối, chờ đợi.

– Em đâu còn lựa chọn nào khác, đúng không? – Cuối cùng nó cũng tìm lại được tiếng nói của mình. Lời thốt ra nghe sao nhạt nhẽo, dù trong thâm tâm nó biết sự đã ngã ngũ.

– Luôn luôn có những lựa chọn khác. Nhưng … – Sah mỉm cười trước khi Lynh kịp nói thêm – … em đã chọn đúng con đường tốt nhất. Chị hứa!

Lynh chỉ cúi đầu gật gật, nó cảm thấy hơi sượng.

– Vậy… chào mừng em gia nhập Hội Azura, hội Dreamer duy nhất trong thành phố này.

1.3 ĐÊM LẠNH

Scarlet đứng như chôn chân bên khung cửa sổ lớn mở toang gió thốc vào từng đợt, chăm chú nhìn hai bóng người dắt xe ra khỏi cổng. Bóng Jed cao lớn và lầm lũi, ngập ngừng theo sau là một cái bóng nhỏ nhắn hơn. Scarlet nhìn cho đến khi tiếng lạch cạch mất hút trên con đường vắng, sau mới quay trở lại ghế sô pha.

Sah không cười nữa, lại chìm vào trầm tư. Không ai đoán biết được cô đang suy tính gì. Chuyện của Lynh chừng khiến cô bận lòng nhiều. Nhìn Lynh hôm nay khiến những người ở đây đều không khỏi nhớ đến những ngày đầu tiên họ học chấp nhận thân phận Dreamer. Có điều ở Lynh có một điểm gì đó đặc biệt, mạnh mẽ và yếu đuối tồn tại trong cùng một bản ngã, khiến người ta vừa khâm phục vừa xót xa.

– Cô bé đó cũng thật may mắn, có thể sống an ổn bao nhiêu năm như vậy. – Không biết có thể gọi cái nhếch môi của Ann là nụ cười.

– Hắn ta cũng không rảnh rang mà phát hiện hết Catcher trên thế giới này…- Raye rõ ràng là đang mỉa mai, nhưng nghe kĩ sẽ nhận ra cảm giác nhẹ nhõm.

– Khả năng của cô bé đó chưa được kiểm soát, bị chi phối quá nhiều. Nếu không sớm cải thiện thì “may mắn” không kéo dài được lâu đâu. – Sah chậm rãi nói, Lynh khơi dậy trong cô mong ước được bảo vệ một điều quý giá, một cảm giác đã từ rất lâu rồi cô không được nếm trải.

– Anh thấy Lynh khá giống em, Scarlet. – Shu nghiêng đầu nhìn thẳng người nãy giờ không hề mở miệng. Ánh nhìn đáp lại đầy phức tạp, không có bất mãn, nhưng chất chứa ưu tư không phù hợp chút nào với một cô bé mười mấy tuổi.

– Em im lặng như vậy sẽ khiến Lynh nghĩ em không thể nói đó. – Ann nhướn mày.

– Chị nghĩ chị ta có thể thành một Catcher thực thụ sao ? – Scarlet cuối cùng cũng chịu lên tiếng, âm giọng nhàn nhạt, nhưng rõ ràng giọng nói còn rất trong và non nớt. Cô bé không trả lời câu cà khịa của Ann, mà chú mục vào Sah.

– Có thể. Lynh cũng mạnh mẽ như em vậy. – Ánh mắt Sah dành cho Scarlet dịu dàng hơn bình thường.

Cô bé mới chỉ mười bốn, là người nhỏ tuổi nhất trong hội Azura, nhưng là Catcher giỏi nhất. Bố mẹ thường xuyên công tác ở nước ngoài. Từ năm mười tuổi, Scarlet không biết bằng cách nào đã khiến họ đồng ý cho cô đến ở nhà Sah những lúc họ đi vắng. Mấy năm qua Sah xem cô bé như em gái ruột, hết lòng chăm sóc bảo vệ.

Ngoài Sah ra, có lẽ không ai hiểu được vì sao Shu nói cảm giác Lynh giống Scarlet, trong khi bề ngoài hai người như đứng trên hai thái cực đối lập. Tình trạng Lynh hiện thời, những cảm xúc Lynh đang mắc kẹt, đều gần giống như Scarlet bốn năm về trước. Chỉ khác một điều, Scarlet lúc ấy nhỏ hơn, non nớt hơn, nhưng nhận thức năng lực sớm hơn. Cô bé sinh ra trong một gia đình sung túc vật chất, đáng tiếc lại không được đủ đầy yêu thương, từ năm bốn tuổi đã ngủ riêng với bố mẹ, thường xuyên ăn tối một mình ở cái bàn rộng dài gấp chục lần thân hình nhỏ bé. Có lẽ vì vậy nên Scarlet sớm hình thành tính cách trầm lặng, khép mình, mà trong mắt người khác trở thành kiêu ngạo.

Tám giờ tối. Chiếc xe đẹp thắng kít trước cổng căn nhà nhỏ tường xanh. Cửa nhà đóng im ỉm, rèm cửa sổ tầng trên đều được kéo kín. Mấy chậu cây trước nhà cả ngày không ai tưới nước đều tỏ vẻ xuống sắc. Lynh chậm rãi xuống xe, nhưng không hiểu sao còn nấn ná chưa muốn vào. Jed ngước nhìn ban công nhỏ lấp ló những hình thù xanh đen của xương rồng và sống đời, buột miệng hỏi:

– Bố mẹ cậu chưa về à?

– Họ thường về trễ. – Lynh cười gượng gạo. Nếu không phải bố mẹ nó hôm nào cũng về trễ, sao nó dám đi đến tận giờ này. Nếu họ không bận tối mắt tối mũi thì mỗi lần nó ra khỏi nhà thường xuyên hay có biểu hiện kì lạ, họ đều sẽ biết. Lynh có một anh trai đang du học ở nước ngoài, tiền bố mẹ làm cật lực kiếm được phần nhiều là để đóng học phí cho anh. Nó không cảm thấy ganh tị, chỉ là rất mâu thuẫn. Nếu bố mẹ quan tâm nó nhiều hơn, biết đâu họ sẽ phát hiện khả năng của nó – điều nó vừa muốn vừa sợ. Nhưng lắm lúc nó tự trấn an mình cứ như thế này sẽ tốt hơn, rằng chỉ mình nó chịu đựng mới là cách tốt nhất.

– Cậu là con một à?

– Không, tôi còn một anh trai. Anh đi du học bốn năm trước rồi. – Lynh cười buồn.

Trong nhà, anh nó là người thương nó nhất, hay ít ra đó là điều nó cảm thấy. Nếu anh nó còn ở đây, biết đâu nó đã kể cho anh nghe mọi chuyện rồi không chừng.

– Cậu…lúc nào cũng đề phòng người khác như vậy à? – Jed đột nhiên hỏi.

– Phản xạ tự nhiên thôi. – Lynh lúng búng.

Jed loáng thoáng nhận ra, khả năng Catcher của Lynh chừng đã cô lập nó với xung quanh suốt một thời gian dài.

– Bây giờ cậu không còn một mình nữa.

Lynh bất chợt cảm thấy hơi hơi cảm động. Đã bao lâu rồi mới có người nói với nó một câu như thế?

Có anh ở đây, đứa nào bắt nạt em cứ bảo anh.”

Hồi nhỏ có lần ở trường nó bị mấy bạn nam đẩy ngã, mặt lấm lem rướm nước mắt chạy về nhà. Anh nó vừa giúp nó lau mặt, vừa dứt khoát nói như thế. Nhưng từ ngày anh nó đi du học, đứa em gái như nó đã không còn là mối bận tâm lớn nhất của anh nữa.

– Có một điều tôi cần dặn cậu… – Jed đột nhiên nghiêm nghị – … ở trong trường đừng đến tìm tôi, cũng đừng tỏ ra chúng ta có quen biết đặc biệt, hãy cứ cư xử như trước đây, như thể chúng ta chưa từng quen biết ấy.

Lynh làm thinh. Chút cảm động vừa nhen lên lập tức rút đi như thủy triều. Nó không biết nên gọi tên cảm xúc lúc này là gì. Tức giận? Tủi thân? Hụt hẫng? Nó còn có thể làm gì ngoài lầm lì gật đầu chấp nhận, nó nào ở vị trí có thể phản đối.

– Đừng bất mãn như vậy. Đây là vì an toàn của cậu, tôi muốn cậu tránh bị chú ý cho đến khi kiểm soát được khả năng của mình.

Hình như Jed không quen hạ cố giải thích cho người khác, vì khi nói mắt cậu nhìn đâu đâu, làm ra vẻ bất cần, và nếu không phải do đêm tối, Lynh nhất định thấy được vành tai cậu đang ửng lên. Đáng tiếc, nó thực sự không thấy gì ngoài vẻ thản nhiên cố tình của cậu. Nên nó cứ đứng lặng im, mắt hướng xuống mũi giày ba ta đã sờn.

Vẻ thất thần đột ngột của nó khiến Jed để ý, nhưng cậu không nói thêm gì nữa. An ủi, vốn không phải sở trường của cậu. Chân Jed đã đặt lên bàn đạp.

– Mười hai giờ trưa mai, đừng quên. Chào nhé!

– Khoan! – Suýt chút nữa Lynh đã đưa tay nắm lấy yên xe của cậu. Trong bóng tối, Jed không nhìn rõ mặt nó đang ửng lên. Nó muốn nói cái gì… nó không biết. Chỉ là phản xạ tự nhiên khi có cảm giác ai đó sắp xa mình, dù rằng có lẽ chỉ trong sáng mai sẽ gặp lại, cũng khiến nó hụt hẫng.

– Cậu còn chưa nói cảm ơn tôi! – Khó khăn lắm Lynh mới tìm được một câu khỏa lấp cho hợp lí, hay nói đúng hơn, là câu khỏa lấp nó cảm thấy hợp lí.

Lynh nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng hình như Jed phì cười, khóe mắt cong lên. Nhưng liền đó khuôn mặt cậu trở lại điềm tĩnh. Có lẽ nào đối với Jed việc nở một nụ cười là cả một điều xa xỉ.

– Lời cảm ơn của tôi không thể giúp cậu an toàn. Tôi cho rằng mình nên trả ơn bằng cách thiết thực hơn.

Không thêm một lời nào nữa, Jed đạp xe đi, để lại một mình nó ngẩn ngơ mất một lúc.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu