#19 Evergreen

0

Tác giả: Neil Hoàng.

 

Giới thiệu: Evergreen là môt vùng đất phép thuật nơi chín chủng tộc cùng sinh sống với nhau. Nhưng vì lòng tham mà Quỷ Vương, kẻ đứng đầu chủng tộc Quỷ, đã kéo quân tàn sát tất cả những chủng tộc còn lại và buộc vị thần tối cao Sói Pha Lê nhượng lại hai thần vật là “Chiếc tù và của sự sống” và “Chiếc còi của sự tàn phá”. Kẻ nào có được hai thứ trong tay cùng một lúc sẽ có khả năn tàn phá và kiến tạo bất cứ thứ gì, khả năng mà chỉ có thần mới làm được.
Nhưng Sói Pha Lê đã không chịu nhường nhưng vì lo sợ trước sự hung ác của quỷ vương nên ngài đã phong ấn: “Chiếc còi của sự tàn phá” lên trên đỉnh cao nhất của Mê Cung và dùng toàn bộ sức mạnh của mình biến Evergreen thành nơi chịu ảnh hưởng bởi 5 điều luận thiên cổ.

Bộ truyện gồm 3 hồi lớn: Mê Cung, Quỷ Vương thức tỉnh, Vị thần của tạo hóa.

Hồi 1: Mê Cung: Kể về cuộc phiêu lưu và chinh phạt Mê Cung của Sven, một thanh nhiên với vóc người nhỏ con nhưng với ý chí chiến đấu kiên cường và lòng dũng cảm cậu cùng những người bạn, với xuất phát điểm cực thấp, với ước muốn kết thúc ở trên đỉnh của thế giới nên họ đã chiến đấu và liên tục trưởng thành qua thời gian. Liệu họ có thể vươn đến đỉnh của tòa tháp Pha Lê?

 

Prologue:

Evergreen, vùng đất nơi chín chủng tộc: Quỷ, Nhân điểu, Thần ngư, gia đình Athena, Lùn Đá, Yeti, Tiny Faries, Á nhân và Người sinh sống với nhau và tất cả đều được cai quản bởi vị thần tối cao, Sói Pha Lê.

Nhưng một ngày, vì muốn mình trở thành vị thần tối cao Quỷ Vương, kẻ đứng đầu tộc Quỷ, đã đưa quân đội hùng hậu của mình đánh chiếm tám chủng tộc còn lại. Đó như là lời đe dọa trước Vị thần tối cao. Tám chủng tộc còn lại đã liên kết với nhau để chống trả nhưng với sức mạnh và nguồn lực quá vượt trội mọi cuộc chống trả đều bị dập tắt một cách chóng vánh.

E ngại trước sức mạnh của Quỷ Vương Sói Pha lê đồng ý trao cho Quỷ Vương ‘Chiếc tù và của sự sống’ như một điều kiện rằng hắn không được giết thêm một mạng nào nữa. Điều đó có nghĩa rằng Sói Pha Lê từ bỏ vị trí Vị Thần tối cao nữa và Quỷ vương đang tiến đến một bước đến địa vị của thần thánh, chỉ còn một điều kiện: Chiếc còi của sự tàn phá. Những ai sỡ hữu được hai thứ cùng một lúc sẽ trở thành kẻ thống trị vạn vật, Vị Thần tối cao của Evergreen.

Vì lo sợ rằng Quỷ vương sẽ dùng thủ đoạn cũ, đe dọa để chiếm đoạt ‘Chiếc còi của sự tàn phá’ nên Sói Pha Lê đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình phong ấn Chiếc còi trên đỉnh cao nhất của một Mê cung Pha lê 98 tầng và thành lập ra 5 luật lệ phong ấn toàn bộ sức mạnh của toàn bộ sinh vật ở Evergreen.

5 điểu luật thiên cổ:

Một, Sát khí không tồn tại ở ngoài mê cung giữa các chủng tộc.

Hai, Không còn ranh giới giữa các chủng tộc.

Ba, Bất kì ai cũng có thể trở thành Kẻ chinh phạt.

Bốn, Mọi chênh lệch về sức mạnh đều phụ thuộc vào hệ thông phân cấp.

Năm, chỉ có duy nhất một cách trở thành Vị thần tối cao.

Những lời cuối cùng của Sói Pha Lê trước khi tan biến được khắc lên trước cổng vào của Mê Cung.

Hỡi 9 chủng tộc ở Evergreen, hỡi những đứa con của ta, hỡi những kẻ chinh phạt gan dạ. Hãy chinh phạt, hãy trở nên mạnh mẽ, hãy vươn đến đỉnh cao nhất của mê cung. Hãy tận hưởng những chuyến phiêu lưu. Chúc may mắn, những kẻ chinh phạt nhỏ bé.

“Kẻ mạnh thì nhiều nhưng kẻ mạnh nhất thì chỉ có một.” Dòng chữ được khắc lên cánh cửa mê cung một cách thật oai nghiêm.

 

 

Vol 1: Evergreen và sự bắt đầu của Huyền thoại từ vùng hẻo lánh.

Đối với một thằng nhóc thì Sven thật sự quá nhỏ bé hơn bình thường với đám bạn cùng trang lứa nhưng cũng vì chiều cao quá nhỏ bé nên cậu có niềm khao khát được bay và được vươn tới những đỉnh cao nhất của thế giới hơn bất kì ai.

Luôn là đứa bị bắt nạt nhưng cũng là đứa duy nhất không chịu đầu hàng. Luôn là đứa bị đánh cho tơi tả trong các trận đánh nhau nhưng luôn là đứa không bao giờ chịu gục gã khi đối thủ vẫn còn trước mặt. Nhưng cũng vì thế mà Sven trở nên ngày càng đáng sợ trong mắt những đứa cùng trang lứa.

Không thể làm Sven gục ngã bằng nắm đấm thì bọn chúng chuyển sang những đòn tâm lý như nói cậu bé là đồ quái vật Á Nhân. Á Nhân là chủng tộc ngoại lai, là kết quả của những mối tình giữa loài người và những chủng tộc khác, một chủng tộc không chính thống, một chủng tộc đã từng được xem là chủng tộc đáng khinh bỉ nhất ở Evergreen trước khi Mê Cung xuất hiện.

Sau khi Mê cung xuất hiện thì mọi nhận định đều trở nên không quan trọng nữa, nhưng những quan điểm vẫn còn nằm đâu đó trong tâm trí họ.

Sven mạnh mẽ hơn như thế nhiều, cậu biết là thuộc về loài người và sẽ là người vươn tới đỉnh cao nhất của thế giới.

Cậu dành nhiều thời gian ở Trà Quán, nơi mọi tin tức về Mê cung được cập nhật thường xuyên, hơn là ở nhà. Ở đấy, những câu chuyện về những người hùng đã giết chết biết bao nhiêu quái vật và mang về cho chủng tộc mình biết bao nhiêu là của cải vật chất, danh vọng. Những người hùng thật sự, những kẻ chinh phạt mê cung.

Ở vùng quên hẻo lánh này thì ngoài những trận đánh nhau với đám con nít cùng tuổi thì Trà Quán, dù đã cũ kĩ, lúc nào cũng có một sức hút với cậu nhóc. Nơi cậu có thể thấy được thế giới, nghe được thế giới, cảm nhận được thế giới. Thế giới sau này cậu biết được bắt đầu từ cái Trà quán cũ kĩ ở cực đông lãnh thổ loài Người.

Mỗi chủng tộc khác nhau đều sinh sống trong từng khu vực riêng biệt với nhau. Tộc Quỷ thì có Đảo Quỷ, Tộc Thần Ngư thì có cả một đại dương, Tộc Lùn đá thì ở Hầm Mỏ phía Tây, Nhân Điểu ở xung quanh sườn núi Perados, Yeti thì ở trên đỉnh cùng một ngọn núi. Còn lại thì Gia Đình Athena, Á Nhân, Tiny Faries và tộc Người đều ở vùng đồng bằng. Trung tâm Evergreen có một khu rừng không ai đặt chân tới nhưng sau khi Mê Cung xuất hiện thì hai phần ba khu rừng nhanh chóng biến thành hai thành phố lớn nhất và nhộn nhịp nhất Evergreen: Phố cổ và Primie City.

“Mẹ và con cùng lên Phố cổ, mẹ có hẹn với một người bạn ở đó. Lần đầu tiên lên Phố Cổ nên hãy theo sát mẹ nhé.”, Sven không quan tâm gì ngoài hai từ ‘Phố cổ’ mà mẹ nhắc đến.

Phố cổ, thành phố lớn nhất ở Evergreen và là nơi tập trung nhiều người từ chín chủng tộc nhất, cũng là thành phố chuyển tiếp vào Mê Cung. Sự nhộn nhịp và huyên náo của Phố cổ đã cuốn hút Sven từ cái nhìn đầu tiên. Những gian hàng đồ ăn, trang sức, vũ khí,…lấp lánh và luôn có một sức hút kì là. Những buổi biểu diễn tạp kĩ của những diễn viên chủng tộc Tiny Faries luôn đẹp mắt và không thiếu đi sự khiêu gợi. Những màn đọ sực mạnh của những chủng tộc có thân hình to lớn như Quỷ, Lùn Đá, Yeti cũng làm Sven cảm thấy phấn khích tột độ.

Nhưng tâm trí Sven bỗng quên hết những thứ trước đó khi đứng trước Trà Quán của Phố cổ. Cậu muốn đi vào xem một lần cho biết. Chắc chắn là nó sẽ khác nhiều so với Trà Quán ở cái làng nhỏ của cậu.

Sau một hồi năng nỉ thì mẹ cậu cũng đồng ý cho cậu tự do trong lúc mẹ cậu nói chuyện với người bạn của bà, “Cẩn thận nhé, đừng vướn vào rắc rối nha con.” Chưa kịp dứt lời thì cậu đã phóng đi mất

Trà Quán ở phố cổ trông cực kì là to và hoành tráng hơn Trà Quán ở nơi cậu ở. Kẻ với những bộ giáp lộng lẫy, người những con quái thú hùng vĩ, kẻ với những khả năng phép thuật vi diệu, kẻ với những bước di chuyển nhanh hơn gió, kẻ thì bay, kẻ siêu khỏe… Trà Quán ở Phố cổ không chỉ đơn thuần là nơi cập nhật tin tức ở mê cung mà đó là nơi đăng kí, giám sát, mua bán chiến lợi phẩm, cập nhật chỉ số và Level của các Nhà Chinh Phạt. Nơi quan trọng nhất ở Evergreen.

Sven chỉ muốn ôm trọn tất cả vào cặp mắt nhỏ của mình.

Đứng trước cảnh tượng đó, Sven cảm thấy cậu nhỏ bé hơn rất nhiều nhưng cũng đồng thời cậu tự tin rằng khát khao của cậu lớn hơn bất kì ai có mặt ở đây. Một ngày nào đó khi cậu bước vào đây và mọi người sẽ tung hô tên cậu, nghĩ đến đó đó thôi cũng làm Sven ngượng đỏ cả mặt nhưng cậu không ghét cảm giác đó. Chắc chắn đó sẽ là một cảm giác thuyệt với.

“Tránh ra nào thằng nhóc!” Một kẻ bước vào Trà Quán đá Sven văng sang một bên vì cậu đang đứng giữa lối vào.

Nhiều kẻ ngoảnh mặt quay đi, một vài kẻ thì cười phì. “Đáng đời! Dám chắn đường Jojo Máy Nghiền từ tộc Lùn Đá, nếu có chết thì cũng không sao bởi đó là cú đá của một kẻ Level 3 lận mà! Dù gì thì cũng chỉ là một thằng nhóc loài người dơ bẩn!”

Sven nằm rạp ở một góc nhà, cơ thể cậu như vỡ vụn, nhưng lí trí cậu vẫn còn tỉnh tào và vẫn nhận biết được mọi người xung quanh đang phản ứng thế nào. Không một ai tiến lại gần để giúp cậu.

“Chết thật!” Xương của cậu đã gãy vụn hết, cậu không thể đứng lên được.

Từ khi Mê Cung xuất hiện thì loài Người đã nhiều lần cử các nhóm đi chinh phạt và cứ mỗi lần như thế thì ít người lại trở về được nhà. Đã hơn trăm năm khi mê cung xuất hiện và loài người vẫn chưa đạt đến được Level 2 trong khi những chủng tộc khác ai cũng đã đạt ít nhất là Level 2 và cao nhất hiện tại ở Evergreen đã là Level 5 vào thời điểm hiện tại.

Loài người đang bị tụt hậu về phía sau, sau cả Á Nhân. Á Nhân với sự lai tạo giữa hai giống loài nên khả năng của Á Nhân vượt trội hơn so với con người bình thường nhưng lại yếu kém hơn so với Chủng tộc thuần chủng. Không lạ gì khi Á Nhân luôn được săn đón như những kẻ Hỗ trợ cho những kẻ chinh Phục mê cung.

Ba của Sven đã từng là một kẻ chinh phục mê cung nhưng đã bị thiệt mạng ở tầng tám, đó cũng là tầng cao nhất mà loài Người đặt chân đến. Loài Quỷ, chủng loại mạnh nhất ở Evergreen, đã đạt được đến tầng 30 và chỉ có loài Quỷ và Các thành viên của gia đình Athena mới đạt được đến đẳng cấp cao như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng chỉ có họ mới xứng đáng là những kẻ vươn tới đỉnh của Thế giới. Chủng tộc thượng đẳng.

Loài người đã bị bỏ lại phía sau quá nhiều. Động lực để loài người một lần nữa bước chân vào Mê Cung là không còn nhiều. Dần rồi Mê Cung đã thiếu đi dấu chân của loài người đã lâu, lâu lắm rồi.

Sven gượng dậy tay nắm vào thành ghế. Cả người cậu đã dường như biến dạng vì bộ khung xương đã gãy như cậu vẫn cố gắng giữ cơ thể cậu trở thẳng nhất. Bỗng phút chốc cả sảnh lớn của Trà Quán hướng sự tập trung vào cơ thể nát tươm của Sven.

Tên Lùn Đá ban nãy đã đá cậu sang một bên quay sang nhìn nhưng hắn không để ý lắm rồi hắn quay lại với đám hậu cần của hắn, “Tao chỉ đá nhẹ một cái nên tao biết là nó sẽ đứng dậy mà. Đây là bài học cho một thằng ranh con như nó, phải biết địa vị của mình bằng không thì nó sẽ trả giá.”

“Đồ Khốn! Đừng khinh thường loài người, đồ mặt đá! Tao sẽ là người đầu tiên đặt chân lên đỉnh cao nhất! Nhất định…” Sven thét to lên sau đó cậu ọc ra ngoài cả khối máu sau đó cậu gục xuống sàn và bất tỉnh.

Sven tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, cậu nghe tiếng mẹ cậu đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó gần đấy

“Con trai tôi sẽ qua khỏi chứ?”

“Tôi đã cố gắng hết sức, vì hắn sử dụng bạo lực nhưng chưa tới cấp độ ba nên tính mạng của con cậu vẫn được đảm bảo.”

“Không lẽ nó sẽ không thể di chuyển suốt đời sao?”

“À điều đó thì cậu không phải lo, ở tầng mười tám có một loại cây hoa quí hiếm như một loại vật phẩm khi giết quái, nếu lấy được loại hoa đó thì việc chữa lành vết thương cho con cậu là chuyện đơn giản thôi. Mình đã chữa nhiều ca như thế rồi!”

“Vậy thì tốt quá! Nhưng tầng mười tám thì hơi …”

“Cậu có thể mướn người vào Mê Cung lấy cho cậu, nhưng cậu biết giá để thuê một Kẻ chinh phạt là …”

“…”

“Đó là cách duy nhất! Bằng không mình vẫn có thể chưa cho thằng nhóc đi lại bình thường.”

“Còn cách khác à! Vậy thì tốt quá!”

“Nhưng … Bởi nếu không có cây hoa thuốc kia thì chắc chắn, dù cho là nó di chuyển được đi, việc trở thành Chinh Phục gia là việc không thể đối với thằng nhóc con cậu! Nói cách khác, nó sẽ mãi mãi không thể trở thành Chinh Phục gia được!”

“…”

Cả hai cùng im lặng một hồi lâu, ánh đèn dầu cứ le lói trong căn nhà gỗ, yếu ớt như hy vọng trở thành một Chinh Phục gia của một cậu nhóc đã từng đầy tham vọng.

***

“Tối nay con muốn ăn gì nè! Mẹ nấu cho con ăn!”

Mẹ cậu dắt tay cậu qua con đường làng cũ kĩ của vùng cậu đang sống. Đã vài tháng từ khi Sven hồi phục hoàn toàn và có thể đi lại được, cậu cũng biết rằng cơ thể cậu cũng không thể nào chịu nổi những áp lực quá lớn, cậu không thể trở thành Chinh Phục gia được.

Dù biết rằng như thế, trong lòng cậu cũng đã chấp nhận rằng cậu sẽ sống một cuộc sống bình dị ở ngôi làng nhỏ bé này cho đến hết đời nhưng trong thâm tâm cậu vẫn không thể nào gạt bỏ được ý muốn thật sự của mình.

Kính chào quí vị, hôm nay Trà Quán xin cập nhật bản tin mới nhất từ Mê Cung Pha Lê. Dantecie dẫn đầu gia đình Melios từ tộc Quỷ đã chiến đấu một cách quyết liệt với Boss tầng 30 và dành chiến thắng mở con cánh cổng dẫn lên tầng thứ 31 đồng thời Dantecie cũng trở thành Chinh Phục gia đầu tiên đạt đến Level 6.

Bản tin phát ra từ Trà Quán như vết dao đâm vào tim của Sven. ‘Dantecia’ cái tên mà cả những đứa con nít biết trước khi biết tên cha mẹ chúng, đó là lời đồn thổi về sự nổi tiếng của một Chinh Phục gia đến từ tộc Quỷ. Sven luôn tự hào mình là một người hâm hộ thực thụ đối với Dantecia, cậu đã luôn ước mơ mình có thể sát cánh được với Hồng Giáp Dantecia chinh phục những tầng Mê cung đày bí hiểm. Một ngày nào đó cậu có thể trở thành đối thủ của ông ta. Một ngày nào đó cậu muốn ‘người đàn ông mạnh nhất Evergreen’ phải nói ra câu: “Ta công nhận cậu!”

Cậu đã từng ước mơ như thế.

Nghĩ đến cơ thể tàn phế của mình lòng ngực cậu lại đau nhói. Cơ thể cậu lúc này đã lành lặn và dù có lấy được Cây Hoa thuốc ở tầng 18 thì cũng không thể chữa trị được cho cậu.

“Mẹ tối nay xào mì với thịt gà nhé! Món con thích ăn nhất đấy!” Mẹ nói với cậu với bàn tày nắm chặt bàn tày tay nhỏ bé của Sven.

“Vâng!” Sven phần nào cảm thấy ấm lòng bàn tay ấm áp của mẹ. Cậu biết rằng mình vẫn còn một người mẹ ở đây và điều đó cũng rất quan trọng với cậu. Phần nào cậu thấy nhẹ nhõm.

Nhưng … nhưng ….

***

Đang ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế quen thuộc trong Trà Quán, Sven nghe ai đó gọi tên mình phía sau lưng. Bác sĩ Lou, người bạn của mẹ ở Phố cổ, người đã chữa lành cơ thể cho cậu.

“Cơ thể của cháu dạo này sao rồi?” Bác sĩ Lou đưa tay lên chỉnh mắt kính.

“Cũng ổn ạ!”

“Uh, cũng cả tháng trời từ lần cuối cùng cháu đến chỗ ta để kiểm tra nhỉ!”

“Vâng!”

“Cháu đang làm gì vậy?!”

“Cũng chẳng có gì đặc biệt, xem tin tức thôi ạ.”

“Mẹ cháu khỏe không?”

“Mẹ cháu khỏe! Nếu bác sĩ muốn gặp mẹ cháu thì hãy đợi trời tối nhé, mẹ cháu tối mới về.”

“À! Ta không đến đây để gặp mẹ cháu, mà nếu cháu nói thể thì ta cũng sẽ ghé thăm mẹ cháu khi ta xong việc.”

“… Cháu hiểu rồi!” Sven quay lại nhìn chăm chú vào cái màn hình được gán trên tường.

Bác sĩ xoa đầu Sven rồi bước ra đến tận cửa nhưng có gì đó đã níu chân ông ta lại. Khi quay lại thì chẳng có gì hữu hình thật sự đang giữ ông lại. Chỉ có cảm xúc của ông lúc này, nặng trĩu để bước tiếp, cảm xúc đối với một cơ thể nhỏ bé đang ngồi trên một chiếc ghế quá khổ, một mình trong quán hướng mắt về chiếc màng hình với những tin tức dày đặc về Mê Cung.

“Sven! Ta sẽ chỉ cho cháu một con đường nhưng việc cháu có lựa chọn và đủ khả năng bước tiếp trên con đường đó không thì tùy thuộc vào ý chí của cháu! Một con đường duy nhất, con đường dẫn đến Mê Cung!”

Một dòng điện như chạy dọc xuyên suốt cả người người Sven. Cậu bé quay lại thì Bác Sĩ đã đi mất nhưng những lời nói của bác sĩ Lou như xóa tan bầu trời âm u trong tâm trí cậu.

“Hãy đến Trà Quán lúc mẹ đã ngủ say! Ta sẽ chờ cháu ở đây!” những lời cuối cùng của bác sĩ đọng lại trong không gian xung quanh cậu.

Tối hôm đó bác sĩ Lou có đến và thăm gia đình của Sven nhưng ông ta chẳng đá động gì đến cuộc hẹn giữa ông với Sven, mọi thứ diễn ra quá bình thường, chẳng khác gì một cuộc viếng thăm thông thường. Vì quá sốt ruột Sven đã tính hỏi thẳng bác sĩ lúc cả ba người đang dùng bữa tối, “Bác sĩ Lou về bữa t…”

Bác sĩ đáp lại sven bằng một nụ cười rồi đặt tay lên môi mình ra dấu hiệu rằng tốt nhất là Sven nên im lặng. Vốn tinh ý, Sven hiểu rằng những chuyện bác sĩ sắp nói cho cậu sẽ làm mẹ cậu trở nên lo lắng hơn cho cậu. Tốt nhất là im lặng.

“Cả hai đang có ý đồ gì đúng không?”

“Không có gì!” Bác sĩ Lou và Sven đồng thanh sau đó là một tràn cười từ cả ba.

Cả ba người giống như một gia đình nhỏ, trong một ngôi nhà nhỏ, một ngôi làng nhỏ. Sven cảm thấy thật hạnh phúc nhưng cậu không muốn mình sinh ra để sống một cuộc sống bình dị. Cậu sinh ra ra để Chinh Phục.

Chờ mẹ ngủ say, Sven rón rén leo qua cửa sổ phòng ngủ trên lầu một và bám trụ tuột xuống đất. Cậu đã leo từ của sổ phòng ngủ xuống đất đã quá nhiều lần nên đối với cậu việc này chẳng khác gì đánh răng vào buổi sáng. Dù cảm thấy cơ thể hơi đau nhói khi tiếp đất nhưng cậu vẫn còn đi được và điều đó quan trọng hơn với cậu.

Sven quên đi cơn đau trong người và lao đi trên con đường làng, lao vào bóng tối. Căn nhà nhỏ cũ kĩ nhỏ dần, nhỏ dần phía sau lưng cậu và biến mất.

**

Bác sĩ đã có mặt ở đấy, trông ông thật bình thản nhưng điệu bộ ông lại cho thấy sự bối rối trong con người ông.

Sven chào bác sĩ và cả hai tiến vào Trà Quán, Bác sĩ uống một cốc trà hoa tuyết còn Sven uống một cốc nước hỗn hợp các thứ ngọt liệm, Sven là một thằng nhóc cuồng đồ ngọt.

“Uống đồ ngọt nhiều thế không tốt cho cơ thể cháu đâu.” Bác sĩ nói, “Nhưng nó lại bổ sung khá nhiều cho não bộ, điều đó cũng phần nào cần thiết. Vì những gì ta sắp nói đây sẽ thay đổi cả cuộc đời cháu.”

Sven nít thở. Sự hồi hộp trong từ lời nói của bác sĩ như làm từng tế bào của cậu căn ra để đón nhận một cách toàn bộ nhất.

Cậu vẫn còn có thể trở thành Chinh Phục gia,ý nghĩ đó đã gần như đã dập tắt trong Sven nhưng lúc này ngọn lửa ấy đang nhen nhóm và có thể sẽ bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hơn bất kì ai.

“Nơi này chắc hẳn là nơi ưa thích của cháu nhỉ?”

“Vâng! Cháu thích những câu chuyện về Mê Cung và những Chinh Phục gia, ở đây cháu có thể chứng kiến và nghe được những câu chuyện bên trong Mê Cung. Còn nhiều thứ nữa…”

“Ta hiểu rồi! Thế cháu biết gì về Mê Cung nào kể ta xem! Dù gì tối nay cũng còn dài, sao cả hai không tâm sự một chút!”

Sven cảm thấy hụt hẫn một chút nhưng cậu nghĩ đây cũng không phải là một ý kiến tồi. Bởi lẽ ở cái vùng quê này thì ít có ai có hứng thú để nói chuyện về Mê Cung với cậu. Cậu luôn muốn có một người bạn đồng hành, một người luôn bị ám ảnh bởi những thứ thuộc về Mê Cung như cậu.

Nhưng ở đây chẳng có ai có hứng thú về nó cả. Loài người đã từ bỏ việc ngước nhìn lên trên trời, lên trên đỉnh cao nhất thế giới, đỉnh Mê Cung nên việc biết về Mê cung hay không thì đối với họ không còn hứng thú nữa.

Tìm được một người tâm sự, Sven đã tận dụng cơ hội và bộc lộ hết những gì mà cậu biết về Mê Cung, những chủng tộc, những khả năng của từng chủng tộc, những hệ loại quái thú, những kỉ năng, phép thuật, những Chinh Phục gia đứng đầu bảng xếp hạng,… Sven say sưa kể hết đề tài này đến đề tài khác trong một vài khoảnh khắc cậu quên mất đi lí do thật sự vì sao cậu lại đến đây.

Nhưng điều đó cũng không làm Sven phiền lòng bởi vì cậu đang tận hưởng cơ hội được bộc lộ chính mình.

Bác sĩ lắng nghe chăm chú, đôi lúc cùng Sven tham gia vào cuộc tranh luận nhưng có một điều rằng Bác Sĩ đã quá ngạc nhiên vì khả năng tiếp thu kiến thức và sắp xếp của Sven như một người trưởng thành. Một thằng nhóc có tài nhưng không phải thiên tài, bác sĩ nghĩ, nhưng niềm đam mê và tham vọng của nó thì có thể đảm bảo rằng ở Evergreen này những người có tham vọng được vươn lên đỉnh cao như nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, điều đó làm nó trở nên đặc biệt.

Một một hồi ngồi bàn chuyện về Mê Cung một cách mải mê, Bác Sĩ Lou biết rằng thời gian cũng đang trôi đi và ông đi dần vào vấn đền ông hẹn gặp Sven ra đây.

“Mê cung cháu biết nhiều như thế thì cháu có biết gì về ‘Năm điều luật thiên cổ’ không?”

“Cháu từng nghe qua nhưng vì không có đủ thông tin nên cháu không nắm rõ lắm!”

“Đó sẽ là những điều cháu được học khi cháu vào Học viện dành cho những Chinh Phục gia, Học Viện Primie. Cháu cũng có thể tìm những tài liệu tương tự ở thư viện. Nhưng sẵn tiện lúc này thì ta cũng kể cho cháu nghe.”

“Vâng!”

“Năm điều luật thiên cổ, là năm điều luật xuất hiện cùng lúc với Mê Cung, trước khi có năm điều luật và Mê Cung thì Evergreen là một nơi mà các chủng tộc luôn cố gắng bảo về lãnh thổ và không muốn bất kì ai đặt chân vào lãnh thổ của mình. Một nơi khắc nghiệt! Nhưng từ lúc Mê Cung xuất hiện cùng với năm điều luật thiên cổ thì mọi thứ chỉ còn là ý niệm, cháu có thể đi bất kì đâu cháu thích, làm những việc cháu muốn, nói chuyện với những người lạ mà không phải e ngại bất cứ điều gì.”

“Năm điều luật đó có sức mạnh đến vậy sao?”

“Nó như những định luật tự nhiên như là nước bốc hơi khi sôi và đông lại khi đóng băng, không ai có thể chối bỏ nó được. Dù muốn thì mọi thứ chỉ còn là ý niệm, cháu thích hay không thì nó vẫn ở đó và kiểm soát mọi hành động của cháu.”

“Thế năm điều đó là gì bác sĩ?”

“Điều thứ nhất, ‘Sát khí không tồn tại ở ngoài mê cung giữa các chủng tộc’, tức cháu có thể đánh nhau nhưng không được giết nhau. Nói cách khác cháu không thể giết người ngoài Mê Cung. Điều thứ hai, cũng là điều mà ta muốn nói cho cháu, ‘Không còn ranh giới giữa các chủng tộc’, tức mọi quyền lời, mọi khả năng, mọi kiến thức đều có thể chia sẻ và tiếp nhận bởi mọi chủng tộc sống ở Evergreen. Ví dụ, cháu có thể bước vào kho thư viện lớn nhất Evergreen năm ở lãnh thổ của Gia Đình Athena mà không gặp một khó khăn gì!”

“Trước đó thì sao Bác Sĩ, nếu một người lạ bước vào kho thư viện của Gia Đình Athena!”

“Những điều kinh khủng nhất sẽ xảy ra mà không ai có thể nghĩ đến!”

Sven rùng mình, nhưng sự thích thú của câu chuyện đã tăng lên đáng kể.

“Điều thứ ba, ‘Bất kì ai cũng có thể trở thành Kẻ chinh phạt’, nhưng ta nghĩ cháu không nên cứ đâm đầu Mê Cung đó không phải là một ý hay và lãnh đạo của chín chủng tộc cũng đã đồng ý rằng thật ngu ngốc khi đâm đầu vào mê cung mà không có sự chuẩn bị. Đó là lý do học viện Primie đã được thành lập.”

“…”

“Điều thứ tư, ‘Mọi chênh lệch về sức mạnh đều phụ thuộc vào hệ thông phân cấp’, cú đá mà cháu nhận lấy lúc trước không phải vì do hắn ta to hơn và lớn tuổi hơn cháu mà là do đẳng cấp giữa cháu và hắn quá chênh lệch. Nếu hắn lúc đó cùng đẳng cấp với cháu, tức chưa được cấp 1 thì vết thương lúc đó cũng giống như vết thương ngoài da thôi.

Để luyện cấp và nâng cao chỉ số là chuyện hoàn toàn tách biệt nhưng cũng liên hệ mật thiết với nhau. Để nâng cao chỉ số cơ thể thì cháu có thể nâng cao trí thức, thể lực, tốc độ, sự dẻo dai của mình bằng cách tập luyện những bài tập luyện cơ bản. Nhưng để nâng cao Level thì cháu chỉ có thể lấy kinh nghiệm từ việc đánh quái trong Mê Cung. Tức những người Level thấp vẫn có khả năng chống lại những con quái vật Level nếu chỉ số của họ đủ điều kiện. Đương nhiên chỉ với một giới hạn chỉ số nhất định. Level càng cao giới hạn càng nới rộng.”

“Vâng! Cháu đã nghĩ rất nhiều về nó…”

“Ta hiểu…”

“Còn điều cuối cùng thì sao Bác Sĩ?”

“ À, ‘chỉ có duy nhất một cách trở thành Vị thần tối cao’ Ta không hiểu lắm về điều thứ năm vì những văn bản cổ cũng không nói gì nhiều về việc trở thành vị thần tối cao. À không, bây giờ ta mới để ý rằng không một văn bản nào đề cập đến chuyện này. Thật quái lạ!”

“Cháu đã hiểu sơ sơ phần nào về năm điều luật rồi nhưng nó sẽ giúp gì cho cháu? Không lẽ…”

“Cháu hãy tận dụng điều thứ 2, hãy đến học viện Primie, tốt nghiệp và một cách đường đường chính chính trở thành một Chinh Phục gia.”

“Cháu biết, nhưng với cơ thể này thì làm sao cháu có thể vào học được. Cháu không biết có vượt qua nổi bài kiểm tra đầu vào không nữa.”

“Không có gì phải lo cả, nếu cháu có thể sử dụng thành thạo phép thuật và một số mẹo.”

“Phép thuật?!”

“Việc tiếp cận phép thuật giờ đây đã dễ dàng hơn nhiều, những bật thầy về phép thuật: Gia đình Athena, cháu có thể đến đó và tập luyện phép thuật. Việc thành thạo phép thuật sẽ giúp rất nhiều cho cơ thể cháu!”

“Nhưng cháu không biết rằng loài người có khả năng phép thuật trong người!”

“Không! Loài người không có khả năng phép thuật thiên bẩm như vài chủng tộc khác nhưng từ khi có điều thứ hai, mọi thứ trở nên khả thi nếu cháu có cố gắng. Xem đây.”

Bác sĩ Lou đưa ngón tay trỏ của mình chạm vào thành ly trà đã uống cạn. Bác sĩ niệm chú thì thầm trong miệng mình, một vòng tròn phép thuật xuất hiện giữa đầu ngón trỏ cà cái ly trà, đột nhiên nước trong ly trà dâng lên và tràn ra ngoài.

“Ta chỉ có thể cho cháu thấy được nhiêu đây thôi, bởi vì những chủng tộc khác không thích việc loài Người biết sử dụng phép thuật!”

Những lời nói của bác sĩ Lou như đánh vào tâm trí Sven. Cảm giác vừa sợ sệt nhưng lại cũng vừa phấn khích khuất động trong tâm trí cậu. Cậu nghĩ nếu cậu có thể học được phép thuật thì áp lức của việc chiến đấu lên cơ thể cậu sẽ giảm đi rất nhiều, hoặc cậu có thể cường hóa cơ thể câu lên cứng như cơ thể của một tên Lùn Đá, hay cậu có thể bay, bơi dưới nước hàng giờ đồng hồ.

Cậu nhìn ly nước đầy và đắm chìm trong suy nghĩ của riêng cậu. Càng suy nghĩ nhiệt huyết trong người cậu ngày tăng lên, tăng lên. Ngọn lửa đã bùng cháy trở lại và chờ đợi để được hóa thân thành một vụ nổ. Một vụ nổ làm chấn động cả Evergreen.

Sven muốn học phép thuật.

Cậu thật sự muốn trở thành một Chinh Phục gia.

Cậu sẽ làm mọi cách để trở thành Chinh Phục gia.

Cậu sẽ phép thuật bất kể giá nào.

Sven chồm tới trước hai mắt mở thật to nhìn chằm chằm vào bác sĩ Lou. “Cháu sẽ có thể trở thành Chinh Phục gia nếu cháu có thể học được Phép Thuật?!”

“Theo lý thuyết là có thể. Nhưng …”

Sven đứng dậy, ngắt lời của bác sĩ Lou, cậu biết những gì bác sĩ Lou sắp nói sẽ rất khó khăn để cậu phải đối mặt. Nhưng Sven lúc này sẵn sàn đối mặt với mọi thứ nên những gì bác sĩ sắp nói cũng không còn quan trọng đối với cậu nữa.

“Cháu sẽ học phép thuật, tốt nghiệp học viện Primie, trở thành Chinh Phục gia và là người đầu tiên vươn đến đỉnh cao nhất của Mê Cung.”

Bác sĩ biết rằng dù mình có nói gì lúc này cũng không thể lay chuyển được cậu bé. Sven gợi nhớ lại một người đối thủ nhưng cũng là bạn thân của bác sĩ nhiều năm trước, ba của Sven. Bác sĩ nhớ lại khi ba Sven đã quyết tâm điều gì thì mọi thứ sẽ hiện rõ lên hai mắt, kiên định và không thể lay chuyển.

“Trước tiên phải xin phép mẹ của con trước đã. Ta đã có lỗi với mẹ con khi nói cho con những điều lúc nãy. Ta không muốn cướp đi người thân duy nhất của cô ấy, thế nên, ta sẽ không đưa con đi cho đến khi nào có sự đồng ý của mẹ.”

“Vâng! Con về thuyết phục mẹ đây! Chắc chắn, chắc chắn con sẽ thuyết phục được mẹ!”

***

Sven chạy về đến nhà thì sực nhớ ra rằng lúc này còn quá sớm để gọi mẹ dậy nhưng cậu quá phấn khích và không thể kìm chế được sự phấn khích của mình nên đã lén vào phòng mẹ.

Nhưng mẹ cậu không ở đó.

***

“Đáng lẽ ra tôi không nên đến gặp cậu! Nếu không vì chồng tôi thì tôi sẽ không bao giờ đến gặp cậu!”

“…”

“Tôi sẽ không bao giờ giao Sven cho cậu! Cậu đã cướp đi chồng của tôi lúc này cậu còn muốn cướp đi con trai tôi sao?”

“Cậu nghe tôi đã!” Bác sĩ đứng dậy.

“Cậu đã có được thứ cậu muốn từ chồng tôi rồi thì bây giờ biến khỏi đây đi!”

“Vô dụng thôi! Tôi không thể phá vỡ được phong ấn mà anh ta đã đặt lên hai thanh đao này! Lúc này cả hai chẳng khác gì hai thanh đao đã chết!”

“Tôi không quan tâm! Tôi chỉ muốn tống khứ chúng đi thôi! Việc chồng tôi giấu tôi nơi ông ấy cất chúng vì sợ rằng tôi sẽ ném chúng đi cũng đã cho thấy mọi bất hạnh của gia đình chúng tôi đếu do nó ra cả! Do cái Mê Cung chết tiệt ấy! Ai cũng Mê Cung, Mê Cung. Mê Cung chỗ này, Mê cung chỗ kia. Tôi thật sự, thật sự, thật sự ….”

Mẹ Sven không thể nói lên một lời nào. Mê Cung đã cướp đi chồng bà, ba của Sven và nó cũng đang sắp cướp đi đứa con trai duy nhất của bà. Bà ghét cay, ghét đắng Mê Cung nhưng bà cũng biết mình biết ơn Mê Cung như thế nào. Số tiền mà gia đình bà có được sau mỗi lần Chinh phục mê cung của chồng bà, nơi hai ngươi đã gặp nhau lần đầu tiên, những kỉ niệm. Quan trọng hơn là bà chưa từng thấy chồng mình hạnh phúc đến vậy, Mê Cung ‘đã từng’ mang lại lý do để sống cho chồng bà và cả bà.

“Thằng nhóc có đôi mắt giống anh ta lắm. Chắc cậu cũng đã nhận ra điều đó. Sẽ không có gì làm cho nó thay đổi suy nghĩ đâu.”

“Tôi không quan tâm!”

“Số phận của thằng nhóc là gắng liền với Mê Cung, dù cậu có cấm nó lúc này thì sau này lớn lên mọi hướng nó đi hướng đến Mê Cung cả. Tôi cũng biết rằng, cặp song đao này là do anh ấy để lại cho thằng nhóc. Chỉ có nó mới có thể sử dụng được nó. Chỉ có nó mới đưa loài Người bước một bước mới. Với cặp song đao này.”

“Tôi không quan tâm!”

“Thằng nhóc rất thông minh, cặp mắt đầy nhạy bén và với đôi mắt đầy nhiệt huyết, tôi phải nói là có khi hơn hẳn ba của nó. Cậu không lẽ để những thứ đấy bị chôn vùi mãi ở đây sao?”

“Tôi không quan tâm!”

“Nãy giờ cậu nghe thằng nhóc hạnh phúc thế nào khi nhắc đến Mê Cung rồi đó! Không lẽ cậu định tước đi niềm hạnh phúc của thằng nhóc sao?”

Hỡi thần linh, hỡi những vì tinh tú, hãy cho cơ thể nhỏ bé này sức mạnh để có thể hạ gục được đối thủ trước mặt! Bạo Kích!

Mẹ Sven quay phắt người lại rồi phòng thẳng đến bác sĩ Lou. Bác sĩ Lou biết mình đang gặp phải đối thủ quá sức, đang lí ra ông không nên chọc tức bà.

Mẹ Sven đấm một cú đấm có niệm phép vào thẳng bụng bác sĩ Lou. Động tác của bà nhanh hơn Bác Sĩ nhưng Bác sĩ niệm phép nhanh hơn một bước nên trước khi cú đấm chạm vào người của ông thì ông đã kịp kiên cố bản thân. “Hỡi thần linh, hỡi những vì tinh tú, hãy kiên cố bản thân này! Hộ thể giáp!

Một tiếng động lớn phát ra. Một cái lỗ to tướng xuất hiện trên tưởng của cái Trà Quán nhỏ bé. Bác sĩ bị đấm bay xa hơn mười mét, nếu không có bức tường ở đó hẳn là khoảng cách sẽ còn nhiều hơn thế.

“Nếu muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh!” Ông chủ Trà Quán bước ra, ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt.

Bác sĩ đứng dậy, phủi phủi bụi đất bám trên cơ thể mình. “Cậu đã lục nghề hoặc đã quá nương tay với mình! Trong trường hợp này thì mình sẽ cho rằng cậu đã nương tay với mình. Nếu không có mấy cái điều luật kia thì hẳn cậu sẵn sàn giết mình lúc đó!”

“Tôi thật sự muốn giết cậu vào lúc này đây!” Mẹ Sven nói.

“Bạo lực chẳng giải quyết được vấn đề gì!” Bác sĩ bước lại gần bà rồi ngồi xuống một cái bậc gần đó. “Hãy để Sven quyết định! Tôi có nghĩa vụ thực hiện nguyện vọng của anh ta thôi, nếu tôi không có tình cảm với cậu thì tôi đã cướp Sven đi mà không cần phải đợi sự cho phép của cậu. Cặp song đao và Sven chính là những gì anh ta để lại cho loài Người, Chiến Binh Mạnh, Đội trưởng của Bạch Dạ Hành nhất vẫn đang chiến đấu vì loài người!”

Mẹ Sven bước đi ra khỏi Trà Quán mà không quay đầu nhìn lại, “Hắn ta chẳng suy nghĩ sâu xa được như cậu đâu! Tên chồng của tôi chỉ là đồ đần thôi!”

“Tôi sẽ đợi Sven ở đây!” Bác sĩ đưa mắt nhìn người đàn bà mà ông đã từng yêu bước đi ra khỏi Trà Quán và ra khỏi tầm mắt của ông.

***

Về đến nhà mẹ Sven thấy cậu nằm ngủ trước bậc thềm. Bà đưa tay xoa đầu cậu rồi nở một nụ cười chứa đựng hạnh phục nhưng cũng đầy ấp lo âu. Lo âu vì người con trai của bà còn quá trẻ nhưng tâm trí lại trưởng thành quá sớm.

Lo âu vì bà biết dù bà có làm gì đi chăng nữa thì chắc chắn thằng còn bà cũng không từ bỏ ý định của mình.

Lo âu vì bà biết khoản thời gian được ôm thằng con vào lòng đã không còn nhiều. Lo âu vì có thể nó sẽ bỏ mạng ở trong Mê Cung giống như người đàn ông bà đã từng yêu rất nhiều.

Bà kê cái đầu nhỏ xíu lên đùi mình và vuốt đi vuốt lại mái tóc của thằng bé. Càng nhìn thì thằng nhóc càng giống ba của nó, càng nhìn thì bà lại không thể kìm nổi nước mắt.

Những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt nhỏ bé của Sven làm cậu tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy và không biết điều gì đã làm mẹ cậu rơi nước mắt nhưng cậu biết cậu không nên nói ý định của mình lúc này. Cậu phải tìm cách tiếp cận vấn đề tinh tế hơn.

Nhưng cậu không biết phải làm gì vào lúc này nên cậu quyết định im lặng và chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.

Mẹ cậu là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. “Con rất giống ba của con!”

“Giống ba của con? Ba của con là người như thế nào?” Cậu ít khi nào được mẹ kể về ba, cậu chỉ biết ba cậu là một Chinh Phục gia và đã hy sinh trong một lần Chinh Phạt Mê Cung. Mẹ cậu ít khi nào nhắc về ba cậu nên khi mẹ cậu nhắc về ba cậu vào lúc này thì chắc chắn phải có gì đó thật sự quan trọng.

“Ba con đấy hả! Ba con là một người …” Bà ngưng lại giữa chừng, bà nghĩ rằng sẽ có cách tuyệt vời hơn để Sven biết đến ba mình hơn là từ một góc nhìn chủ quan của bà. “Mẹ sẽ không kể cho con mà con hãy tự tìm hiểu xem cha con là ai khi bước ra ngoài thế giới. Thế giới thật sự mà một nơi quá đáng sợ nhưng tuyệt đẹp thế nên hãy bước ra ngoài kia với tư thế ngẩng cao đầu và luôn giữ ngọn lửa trong tim luôn cháy, ba con đã nói thế với mẹ. Đối với mẹ ba con là một người tuyệt vời và không ai có thể thay thế ông ấy nhưng đối với con thì con phải tự tìm hiểu xem, ba con là người như thế nào đối với con?

Sven im lặng, cậu biết ẩn ý sau lời nói của mẹ nhưng trong một khoảnh khắc thì cách nhìn của cậu về mẹ cậu thay đổi rất nhiều. Bà đã luôn quan sát cậu, lo lắng cho cậu hơn những gì cậu nghĩ. Sven nhào vào lòng mẹ, “Con nhất định sẽ tìm hiểu xem ba là ai, con cũng sẽ nhất định trở thành kẻ vươn đến đỉnh cao nhất của Mê Cung. Nhất định con sẽ làm được!”

“Và không được bỏ mạng giữa chừng nữa!” mẹ cậu pha câu đùa nhưng lòng bà cảm thấy thật cay đắng làm sao.

“Vâng!” Sven xiết chặt vòng tay quanh người mẹ mình.

***

Sven và mẹ cùng nhau bước ra Trà Quán nơi Bác Sĩ Lou đang chờ.

Sven ôm mẹ lần cuối rồi chạy sang phía bên kia cùng với bác sĩ.

“Tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt!” Bác sĩ nói.

“Không!” Mẹ Sven nhìn bác sĩ rồi quay sang nhìn Sven, “Hãy dạy nó trở thành kẻ mạnh nhất, nếu nó không trở thành kẻ mạnh thì liệu hồn với cái mạng của cậu! Con cũng thế, biết chưa!”

Cả Sven và bác sĩ đều rùng mình trước câu nói đó của bà, Sven như lần đầu tiên thấy mẹ đe dọa ai đó còn bác sĩ dù đã quá quen với nhưng lần đe dọa của bà nhưng không lần nào mà bà không tỏ ra đáng sợ cả.

“Tôi hỏi là … biết chưa?” Giọng bà vẫn nhẹ nhàng nhưng đáng sợ.

“Vâng!” Cả hai đồng thanh.

Mặt trời đã ló dạng sau rạng núi. Một ngày mới bắt đầu. Một trang mới của một cậu bé với cơ thể nhỏ bé được lật sang. Một huyền thoại của Evergreen bước đi một bước mới tới đỉnh cao của thế giới.

0

Related Posts

2 Comments

  • Inoue Itami Posted at April 3, 2018 at 8:38 am

    Mình thành thực mong bạn có thể thống nhất cách gọi tên của mấy chủng tộc. Như bây giờ thì tệ quá…

  • Jun Sensei Posted at April 3, 2018 at 8:39 am

    Văn phong lủng củng quá, thực sự xin lỗi bạn… Mình không đọc được…

Leave a Reply

Site Menu