#18 Việt Nam: Ở thế giới khác

0

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Phúc

 

Giới thiệu: Có một thế giới tồn tại song song với thế giới của chúng ta: “The Sky”. Thế giới ấy ban đầu rất xanh tươi, yên bình và hạnh Tâm; các nước hòa thuận, hợp tác với nhau. Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ khi mà “Nuclear” – một đế quốc phong kiến hùng mạnh đã quyết định tự tay chúng và chỉ mình chúng được phép viết nên số phận của cả thế giới ấy. Một trong số những nước còn lại – “Skyscraper” – đã quyết định cầu cứu người từ thế giới bên kia. Và người đó là Tâm – nhân vật chính.

Khi bước sang thế giới này với trọng trách cực kỳ nặng nề trên vai, cậu tưởng rằng mình sẽ có sức mạnh hay siêu năng lực đáng kể, nhưng tất cả những thứ cậu có là hai bàn tay trắng cùng với một cái đầu.

Đối đầu với một chủng tộc tàn ác nhất thế giới cùng nguy cơ đầu cậu có thể rơi bất cứ lúc nào, mỗi quyết định sẽ phải trả giá bằng mạng người, liệu cậu có đủ dũng cảm để hoàn thành trọng trách của mình?

 

Chú Thích

  1. Thế giới “The Sky”: là một thế giới tồn tại song song với thế giới chúng ta. Thế giới này chỉ có một lục địa duy nhất, xung quanh là biển. Thế giới “ The Sky” gồm có 12 nước với 12 chủng tộc khác nhau. Có ba loại người trong thế giới đó: “Magic”, “Physics” và “Masics”.
  2. Magic” : là loại người có phép thuật. Sức mạnh của họ là vô đối, thế nên họ được coi trọng rất nhiều trong xã hội các nước “The Sky”.
  3. Physics”: là loại người có khả năng sát thương vật lý cao (đấm, đá, …. Nói chung là một phát chết ngay) nhưng hoàn toàn yếu thế hơn so với loại người “Magic” nên thường bị khinh thường.
  4. Masics”: là loại người lai giữa hai loại người ở trên. Tức là họ vừa có sức mạnh vật lý lẫn phép thuật. Nhưng thường họ chỉ biểu hiện một trong những sức mạnh trên và loại người này cực kỳ hiếm có.
  5. Đất nước “Nuclear” : là một trong những đất nước hùng mạnh ở “The Sky”. Đất nước này theo chủ nghĩa phát xít và cực kỳ tàn độc. Mới đây, chúng đã phát động chiến tranh và tuyên bố sẽ xâm lược các nước còn lại. Chỉ trong vòng 5 tháng trở lại đây, chúng đã xâm chiếm được 9 nước, còn lại 3 nước là “Skyscraper”, “Comet” và “Cloud”.
  6. Đất nước “Skyscraper”: là một đất nước thấp bé trong “The Sky”, đi theo chủ nghĩa phong kiến. Đất nước này nổi tiếng với “Cổng thế giới” – là nơi nối thế giới “The Sky” với thế giới của chúng ta. Tuy nhiên, để sử dụng nó thì cần một lượng lớn phép thuật.

 

Lời mở đầu: Đất nước điêu tàn

Nửa đêm.

Mây đen giăng đầy bầu trời.

Bóng tối phủ kín mặt đất.

Gió gào thét khắp mọi nơi.

Ánh chớp thoắt ẩn thoắt hiện, giơ nanh giơ vuốt hù dọa mọi người, rồi bật cười khanh khác vang cả đất trời.

Thành phố The Light – thủ đô đất nước xinh đẹp Skyscraper – đáng lẽ ra giờ này đã tràn ngập trong ánh đèn lung linh, sự náo nhiệt và tưng bừng như thường lệ.

Thế mà giờ đây, tất cả mọi thứ đều nín thinh, run run co mình sợ hãi, chỉ biết chịu đựng mà nhìn cơn giông ngoài kia hoành hành.

Cùng tình trạng chung với thành phố, cung điện Sunshine, đáng lẽ ra phải còn lộng lẫy gấp đôi với hàng chục hàng trăm đèn lồng cháy rực bầu trời. Thế mà, bây giờ, nó cũng đã lặng câm, não nề đứng giữa trời mưa mà nghĩ về tương lai mờ mịt của mình.

Ở chính điện rộng thênh thang nguy nga, hàng trăm quân lính cấp Magic, Physics cùng những người giữ chức trọng cao như Tổng quân đội, Tổng nông nghiệp,… đều đã tập hợp đông đủ để được thông báo chuyện mà có lẽ họ cũng đã biết được ít nhiều. Những người đó tập trung lại thành từng cụm, đứng rải rác khắp nơi trong điện, rù rì bàn tán với một nỗi sợ hằng sâu trong khuôn mặt và đôi mắt của từng người. Những cây nến được thắp xung quanh điện hắt những cái bóng đen kỳ dị lên tường, làm cho khung cảnh càng thêm rùng rợn, u ám.

Nằm giữa chính điện, sát với bức tường đối điện với cửa chính là chiếc ngai vàng hoành tráng dành cho vua. Được chạm khắc rất tinh xảo với hình hai con rồng cuộn quanh người, ngồi ở nơi – có thể nói – cao nhất đất nước, thế mà cả nó cũng đượm một màu vàng xỉn, thương xót cho người mà nó sắp được phục vụ.

Ở góc tường bên trái của chính điện có một cái cửa nhỏ, nối chính điện với một mê cung hành lang cùng hằng hà sa số những phòng ốc, vang lên tiến người chạy. Từ trong bóng tối, một tên lính thình lình chạy ra, dừng ngay cạnh cửa và hô to:

  • Tổng lệnh cùng các Cựu lão đang đến!

Vừa dứt lời, những tiếng leng keng của những mảnh giáp sắt va chạm nhau, tiếng guốc mộc gõ lộc cộc xuống sàn, tiếng quần áo cọ xát xàng xạng vào nhau bắt đầu vang lên từ đầu hành lang. Nghe thấy thế, mọi người vội vã vào vị trí của mình. Một lúc sau, Tổng lệnh (là một cô gái) cùng năm Cựu lão tiến vào chính điện. Tổng lệnh tiến nhanh lên trên bục – nơi đặt ngai vàng, còn những vị Cựu lão thì xếp thành hàng ngay dưới chân bục.

Cô gái đưa mắt nhìn một lượt mọi người, rồi với một chất giọng trong nhưng mạnh như rượu cháy, cô cất tiếng nói:

– Tôi và các vị Cựu lão tập hợp mọi người lại hôm nay là muốn thông báo cho mọi người biết vài chuyện rất quan trọng. Thứ nhất, Công chúa nước ta – Brenda, người sẽ được phong làm Nữ hoàng của đất nước ta vào buổi lễ ngày mai – đã bị bắt. Chuyện này có lẽ mọi người đã biết. Và khỏi nói thì mọi người chắc cũng biết ai là thủ phạm nhỉ?

Tất nhiên rồi.

Còn ai khác ngoài bọn giặc ngoài kia cơ chứ.

Vài tiếng xì xào đượm sự lo lắng vang lên, nghe như tiếng muỗi vỗ cánh.

Tổng lệnh im lặng một lát, rồi lại nói tiếp:

– Chuyện vẫn chưa hết đâu.

Mọi người đều giật mình, câm nín. Chuyện ‘Công chúa’ bị bắt là đã đủ tệ rồi, còn chuyện gì nữa đây?

– Bọn chúng buộc chúng ta phải cử người đi cứu cô ấy.

Cả sảnh lặng thinh, chỉ còn lại tiếng gió mưa gào thét ở ngoài cùng giọng cười của sấm.

Không cần là một người thông minh, đến cả thằng nhóc 9 tuổi có nhận thức tốt cũng biết rõ rằng đây là một cái bẫy tinh vi.

Chắc chắn người đi giải cứu Công chúa là Tổng lệnh. Khi ấy, chúng sẽ giở mọi thủ đoạn nhằm giết được ‘Tổng lệnh’, đồng thời thủ tiêu luôn Công chúa. Sau đó, chúng sẽ giấu nhẹm chuyện trên, cho người tung tin là Công chúa và Tổng lệnh đã bỏ trốn, còn mình thì vỗ ngực bảo rằng chúng có trách nhiệm trấn giữ tạm thời đất nước này đến khi vị vua mới lên ngôi. Vậy là chúng đã có thể điềm nhiên xâm lược Skyscraper mà chả tốn một giọt máu nào cả.

Sau một hồi im lặng, Tổng lệnh cao giọng lên tiếng, át cả tiếng mưa bên ngoài:

– Vậy nên, tôi cùng các vị Cựu lão đã đi đến một quyết định để cứu vãng tình hình.

Mọi người nín thở lắng nghe.

– Chúng ta sẽ nhờ đến sự giúp sức của vị anh hùng trong huyền thoại ấy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chương 1: Đêm đầy giông tố.

1.Cuộc du hành xuyên không trong đêm.

15/7/2028

Ngày thứ nhất.

Chào các bạn, tôi tên là Thành Tâm. Xin giới thiệu với các bạn, đây là nhật ký của tôi. Tuy nhiên, tôi viết quyển nhật ký này không phải là để kể về vài chuyện lặt vặt tào lao của tôi. Tôi viết nó là để kể cho các bạn nghe chuyến phiêu lưu đầy màu sắc và cảm xúc của tôi sang một thế giới khác.Vì tôi không muốn câu chuyện này chìm vào quên lãng khi tôi ra đi (mặc dù còn lâu lắm tôi mới đi được), và có một số thứ trong câu chuyện này mà chỉ lời nói không thì không đủ để diễn tả

Tất cả mọi chuyện bắt đầu vào một đêm hè đầy gió.

Lúc ấy, tôi đã 15 tuổi, chuẩn bị bước vào năm học lớp 9 ở một trường trung học cơ sở danh tiếng trên thành phố Hồ Chí Minh. Quê tôi ở tận Cà Mau, ba mẹ tôi gắn bó với nghề ruộng từ rất lâu rồi, nhà không đến nỗi tệ nên tôi được lên trên đây học từ năm lớp 6 ,nhưng tôi phải đăng ký kí túc xá và ở đó một mình suốt 4 năm qua.

Đêm hôm ấy, cả kí túc xá chỉ có lèo tèo vài tên giống tôi ở lại, cộng thêm việc trước khi nghỉ hè, có một số tin đồn về những hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở kiến túc xá nên dù không tin là có ma, nhưng chỉ việc thấy cái hành lang tối om là đủ khiến tôi nổi da gà rồi. Thế nên, từ 5 giờ chiều thì tôi đã khóa cửa, kéo rèm, tắt đèn và bắt đầu luyện game.

Luyện suốt 4 tiếng đồng hồ, chỉ khi cái đồng hồ bắt đầu kêu lối om sòm, nhắc rằng đã 9 giờ thì tôi mới tạm nghỉ, bước ra ban công hóng mát một tí.

Đêm hôm đó, gió rất mát, cả bầu trời tràn ngập sao. Ánh trăng tròn rực rỡ sự vui vẻ cả một góc trời phía đông. Và hình như niềm vui ấy đã lan xuống mặt đất nên mọi vật dưới đây đều đượm một sắc trắng nhẹ huyền ảo. Cảnh vật khi ấy hầu như thổi bay mọi gánh nặng trong người tôi, làm tôi cảm thấy cực kỳ thanh thản và yên bình.

Tiếp tục chìm đắm trong cảnh tượng đó mà tôi không hề hay biết một chuyện kì lạ đang xảy ra ngay phía sau tôi.

Đáng lẽ ra phải là hai cánh cửa kính, thế mà chả biết từ lúc nào ở sau lưng tôi là một bức tường đen sì.

Hít thở khí trời xong, tôi quay vào phòng, và mắt nhắm mắt mở đâm thẳng vào bức tường ấy không một chút phòng bị.

Mọi thứ xung quanh tôi bỗng nhiên sáng lòa, khiến tôi mất một lúc mới mở mắt ra được.

Khi đã nhìn lại được, tôi hoàn toàn đứng hình.

Đáng lẽ ra không gian mà tôi bước vào phải là một căn phòng bé tẹo với hai chiếc giường tầng cùng hai cái bàn. Thế mà, không gian tôi đang đứng đây hoàn toàn khác hẳn.

Không có giới hạn. Không có gì cả. Và tuyền một màu trắng tinh đến nhức mắt. Nó làm tôi nổi hết da gà, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.

Không có thứ gì cho tôi biết được rằng mặt đất ở đâu. Tôi còn có cảm tưởng rằng tôi đang lơ lửng nhiều hơn là đang đứng.

Tim tôi đập càng ngày càng nhanh, mồ hôi đổ ra ướt áo, tay chân lạnh ngắt.

Tôi quyết định bước tiếp về trước.

Tôi bắt đầu bước tiếp về trước.

Tôi tiếp tục bước tiếp về trước.

Tôi kiên trì bước tiếp về trước.

Đến khi tôi chẳng thể bước tiếp về trước được nữa thì bất thình lình một cánh cửa từ đâu xuất hiện, cứ như ma hiện hồn, làm tôi suýt nữa thì phải nhặt lại tim mà dùng tiếp.

Cánh cửa ấy trơn lùi, chẳng có hoa văn gì cả, chỉ độc nhất mỗi cái nắm cửa. Sau một hồi đắng đo, cuối cùng tôi cũng thử mở cánh cửa đó ra.

Khi tôi chỉ vừa hé cửa ra, dường như có một bàn tay vô hình đẩy tôi từ phía sau. Lần thứ hai đâm đầu vào vật lạ mà chưa kịp ngó ngàng gì. Ngày nay hên kinh dị.

Tôi vấp phải bệ cửa, té đập mặt xuống đất. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được một cảm giác quen thuộc: ướt.

Tôi lật đật đứng dậy, và phải dụi mắt đến hai lần tôi mới tin vào những gì mình nhìn thấy.

Nơi tôi vừa đến không còn là cái không gian trắng ngắt ấy, cũng chẳng phải là căn phòng của tôi. Nơi đây là một không gian khác hoàn toàn. Có nhà có cửa, có mặt đất rạch ròi, nhưng tất cả đều mang sắc thái cổ xưa kỳ lạ. Cảm giác như thể đi làm ruộng mà diện bộ com – lê mắc tiền vậy.

Tôi đang đứng trong một con hẻm nhỏ, hai bên là những căn nhà vuông vức nằm sát nhau. Tất cả đều được xây bằng gạch, nóc lợp lá. Con hẻm thì được lát bằng những tảng đá hình chữ nhật.

Trời đang mưa dữ dội. Sấm sét tung hoành ngang dọc bầu trời. Mọi vật đều chìm trong bóng tối im lặng, chỉ có hai ngọn đuốc trên tường của một căn nhà là còn thức, ủ rũ soi sáng cho sự vật.

Mặc dù đã thoát khỏi cái không gian trắng toát ấy, nhưng hiện giờ tôi lại càng sợ hãi hơn gấp nhiều lần.

Nơi đây là đâu?

Chuyện quái gì đang xảy ra?

Làm sao để trở về kí túc xá?

CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY?

Tôi đứng như trời trồng mất một lúc. Chỉ khi những hạt mưa tát vào mặt tôi một cách đau điếng, tôi mới hoàn hồn, chạy vào dưới hàng hiên của một ngôi nhà gần đó. May là tôi đang mặc cái áo khoác chống nước, chứ không là giờ này ướt như chuột lột rồi.

Tôi bất giác nhớ lại rằng mình có mang vài thứ trong túi trước khi đi. Ngay lập tức, tôi lục túi như điên, thầm mong có vài thứ hữu ích cho mình.

Tất cả những thứ tôi mang chỉ độc một vật: chiếc điện thoại ông nội cho tôi. Tôi mở chiếc điện thoại lên, định gọi cho gia đình hay bạn bè, nhưng từ bỏ ngay vì liếc thấy cột tín hiệu đã biến mất.

Bỗng nhiên ở đầu con hẻm có tiếng người. Tôi vội vã tắt điện thoại, lắng tai nghe họ nói. Nhưng do mưa ồn quá và hình như họ đứng đằng xa nên tôi chả nghe được gì. Thế là, tôi chịu ướt một tí, đánh liều chạy đến đầu hẻm nghe lén. Tim tôi giờ như đang đánh trống.

Ban đầu, tôi chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng sau cũng rõ dần. Dường như chúng có ba tên, vì tôi nghe được ba giọng nói đàn ông khác nhau. Tên thứ nhất có giọng nói rất lớn cất tiếng:

– ….phải bắt được anh ta về, rõ chưa hai tên kia? Chỉ thị của Tổng lệnh (?) đấy, đừng có mà cằn nhằn nữa.

Hai tên kia thì thầm với nhau, tỏ vẻ khó chịu. Tên thứ nhất tiếp tục nói:

– Ngài ấy có bảo rằng anh ta rất dễ nhận dạng. Anh chàng ấy mặc một chiếc áo phép thuật dày không thấm nước màu đỏ bên ngoài, một cái áo mỏng màu trắng bên trong, cái quần dài màu xanh đậm, mang giày có đế dẹp. Nói tóm gọn là anh ta không mặc trang phục giống ta.

Tôi nghẹn họng. Mấy ông có lộn không đó?

Tên thứ nhất kết thúc bài thông báo của mình bằng một câu suýt nữa thì làm tôi tắc thở.

  • Cuối cùng, tên người mà chúng ta cần tìm là…à,ừm…..Tâm?

Chuồn. Chuồn ngay và luôn.

Ngay sau khi câu đó thấm vào lỗ tai, tôi lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Một trong ba tên trông thấy tôi, liền kêu hai tên còn lại, rồi cả ba đuổi theo tôi. Tôi cứ cắm đầu mà chạy, chả còn biết trời đất là gì, chỉ mong là cắt đuôi được bọn chúng, nhưng hình như khoảng cách chẳng thay đổi là bao. Thắc mắc quá nên tôi thử liếc chúng một tí.

Cả ba đều dùng ngựa. Xác định luôn.

Tôi quay đầu lại, lập tức tăng tốc. Mồ hôi đổ ra như tắm, hai chân mỏi nhừ, phổi căng như quả bóng, còn tim thì nhảy tưng tưng . Cuộc rượt đuổi kéo dài trong tầm hai tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi kiệt sức đành bỏ cuộc, đứng lại và thở hồng hộc. Ba tên ấy nhanh chóng tiến tới bao vây, chặng đường thoát của tôi. Thế là xong, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

Cả ba tên đều ăn mặc như hiệp sĩ: một bộ áo mỏng liền thân bên trong, một bộ giáp sắt lủng củng bên ngoài, và cái tôi sợ nhất là thanh kiếm dài vắt trên thắt lưng của ba tên ấy. Ngựa chúng có thân hình to lớn vô cùng và đều có bộ lông mượt màu vàng. Chạy một đoạn dài như thế mà bọn ngựa này chả hề tỏ ra mệt mỏi tí nào.

Trời vẫn mưa như trút nước, chẳng thèm quan tâm đến tôi. Sau một hồi lượn lờ xung quanh tôi, một trong ba tên xuống ngựa, tiến về phía tôi, hỏi một cách rất trịnh thượng:

– Ngươi là ai? Tại sao lại ra đường sau giờ giới nghiêm hả?

Tôi chả biết có nên trả lời hay không, đành câm nín, giương mắt lên nhìn chúng. Tên ấy vẫn giữ nguyên thái độ đó, tiếp tục hỏi tôi:

– Ta hỏi ngươi đấy. Ngươi tên gì, nói mau!

Thây kệ, khai đại vậy, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Nghĩ vậy thôi chứ để mởi mỗi cái họng ra mà tim tôi muốn nổ tung ra rồi:

– Tôi l- là Tâm. Mấy người kiếm tôi làm chi.

Nhịp thở tôi ngày càng ngắn dần. Tôi cố gắng quan sát bọn chúng để kịp hành động khi ba tên có ý định tấn công. Sát khí đằng đằng thế kia mà.

Nhưng mọi thứ lại chuyển biến khác với những gì tôi nghĩ

Chỉ trong một thoáng, cả ba tên thay đổi thái độ ngay lập tức. Hai tên còn lại xuống ngựa, rồi cả ba tên tự nhiên quỳ rạp xuống trước mặt tôi, nói một cách cực kỳ kính trọng :

– Thưa ngài, xin thứ lỗi cho bọn lính quèn chúng tôi. Do chúng tôi có mắt như mù, không nhận ra ngài đây nên đã có thái độ không đúng với ngài, mong ngài thứ lỗi cho lũ dân đen chúng tôi.

Tôi cứng họng, ngỡ ngàng hết một lúc lâu. Sau đó, tôi lật đật dìu họ đứng dậy. Trời ạ, bắt người ta quỳ dưới trời mưa, mình tệ thật!

Bọn họ nhanh chóng đứng dậy, rồi dàn hàng đứng một cách nghiêm trang trước mặt tôi. Cái tên đã lớn giọng với tôi mới nãy bước lên, cúi đầu nói:

– Thưa ngài, chúng tôi nhận được lệnh rằng phải đưa ngài về cung điện hoàng tộc. Ngài có vui lòng đi theo chúng tôi không ạ?

Tôi ngỡ ngàng tập hai. Thời đại nào rồi mà còn cung với chả điện cơ chứ. Mà thôi, có chỗ để đi là được rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn còn hoang mang. Mà, có vẻ chuỗi xui xẻo của mình đã kết thúc.

Tôi gật đầu đồng ý. Bọn họ liền chọn ngựa cho tôi. Nhưng vì tôi không biết cưỡi ngựa nên tôi phải đi nhờ một tên trong chúng. Sau một hồi ổn định, chúng tôi bắt đầu đi đến nơi mà họ nói.

Mây tiếp tục trút nước xuống trần gian. Sấm chớp vẫn còn tiếp tục cuộc vui của mình, chẳng màng đến trời đất. Đường phố vắng tanh, thi thoảng thì lại gặp được bóng đen lướt qua mà thôi. Những ngọn đèn dùng để chiếu sáng đường phố thì ngồi thu lu trên tường, giương mắt nhìn chúng tôi chạy qua.

Quả thật ngựa của những người này khỏe ghê, chỉ mất vài phút phi nước đại là chúng tôi đã đến nơi, vậy mà chúng vẫn chả hề tỏ ra mệt mỏi.

Nơi chúng tôi vừa đặt chân đến, thật sự tôi chả biết gọi nó là gì cho đúng. Nó quá rộng lớn, hoành tráng và lung linh để được gọi là cung điện: có ba tòa nhà đứng cạnh nhau theo hình chữ U, mỗi tòa nhà có bốn tầng, nhưng độ cao thì lớn hơn hoàn toàn, mặt tiền được chạm khắc rất tinh xảo; xung quanh là một khu vườn rộng tít mù khơi với đủ loại cây và hoa, rậm rạp như một khu rừng; bao quanh tất cả là một hệ thống tường thành to lớn và cực kỳ vững chãi.

Thật tiếc thay, vẻ đẹp của chúng đã bị bóng tối nhấn chìm mất rồi.

Mất một lúc để chúng tôi được phép vào cung, vì an ninh khá là gắt gao, và mất thêm một lúc nữa để chúng tôi đến được tòa nhà bên phải. Những người hiệp sĩ đó bỏ tôi ở trước cửa rồi chạy đi đâu mất. Vài phút sau, khi tôi bắt đầu hết kiên nhẫn, một cô hầu gái dẫn tôi vào bên trong.

Vẻ đẹp nội thất của cung điện khiến tôi hoàn toàn ngỡ ngàng. Nó đẹp gấp đôi dung nhan của nó bên ngoài. Tất cả những bức tường đều được chạm khắc tinh xảo những hình ảnh lung linh đầy sắc màu của thế giới này. Trên trần có một bức tranh cực to vẽ cảnh hoàng hôn cũng lung linh không kém, nhờ trần nhà có một độ cao không thể tưởng tượng nổi nên làm cho bức tranh thêm phần sống động. Sàn nhà được lót gạch màu xanh lá của cỏ, nhờ có hiệu ứng ánh sáng của những ngọn đèn sáng rực xung quanh nên nó làm tôi có cảm giác như đang bước chân lên một bãi cỏ thật sự vậy.

Tôi đứng như trời trồng hết một lúc, chỉ khi cô hầu gái mới nãy gọi tôi, tôi mới giật mình mà đi theo cô ấy. Chúng tôi đi qua không biết bao nhiêu là hành lang,ngã rẽ, lướt qua không biết bao nhiêu là phòng ốc. Sau khoảng hơn ba phút, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến căn phòng mà cô ấy cho là cần đến.

Nói thật, chắc không thể đào ra được điểm nào xấu ở cái cung điện này. Đến cả căn phòng này cũng đẹp chả khác gì cái cung điện cả. Phòng khá rộng, trên các bước tường đều treo những bức tranh đẹp mê người; trên trần phòng tiếp tục là một bức tranh cỡ lớn, nhưng lần này thì nó vẽ về ánh bình minh rực sáng; bốn khung cửa sổ to đều có những chi tiết hoa văn đẹp mắt. Phòng có một chiếc giường ngủ, một cái bàn và một tủ treo đồ. Cả phòng rực lên mùi hoa thơm ngát.

Sau khi đã thắp hết các ngọn đèn trong phòng, cô hầu gái dặn tôi chút nữa sẽ có người gặp, lễ phép cúi chào rồi bước ra ngoài. Chẳng biết làm gì hơn, tôi nằm phịch xuống giường, thở một hơi rõ dài. Cơ mà giờ mới để ý, bọn họ biết nói Tiếng Việt à?

Với lại, cái bầu không khí đặc quách nặng nề đầy khó chịu này là sao?

Trời vẫn tiếp tục trút mưa xuống. Gió và nước cứ thi nhau đập vào cửa kính. Hơi ấm của gối và mền hòa quyện với sự mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra làm tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Thế là tôi đã mơ.

Một giấc mơ kỳ lạ

Tôi được gặp lại ông nội của tôi.

Trong cuộc đời tôi có ba Mặt Trời soi sáng đường đi cho tôi. Và ông là một trong số đó.

Trong giấc mơ, ông nhìn tôi, cười rất tươi.

Và nói với tôi rằng:

Con à.

Ta chúc mừng con vì đã trở thành Người được chọn.

Ngay khi con bước qua cánh cửa ấy, cuộc đời con đã sang một chương mới rồi đấy.

Trọng trách của con rất nặng, nhưng ta mong con sẽ hoàn thành tốt được nó.

.Thời gian có hạn, ta chỉ có thể thông báo cho con bao nhiêu đó thôi.’’

Hình ảnh ông bỗng nhiên mờ dần. Tôi hét gọi ông, nhưng lại không ra tiếng.

Ông bỗng dưng quay trở lại.

Cố gắng chăm sóc cô ấy nhé”

Ông cười to, rồi tiến đến xoa đầu tôi. Hơi ấm của tay ông ngày nào quay trở lại, làm cho tim tôi như tan chảy.

Cố gắng lên nhé, người anh hùng.”

Ông biến mất.

Tôi giật mình tỉnh giất.

Đêm kinh hoàng và kỳ lạ của ngày thứ nhất đã lùi xa. Ánh sáng ngày thứ hai đã đến bên cạnh cửa sổ chào tôi từ lúc nào không hay.

——————————————————————————-

2. Một quyết định khó khăn.

16/7/2028

Ngày thứ hai.

Đó là một buổi sáng lạnh ngắt.

Ngoài trời, mưa đã tạnh, nhưng mây vẫn còn phủ kín bầu trời. Vài tia sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, làm cho căn phòng sáng thêm được một chút. Hơi lạnh thấu xương buổi sáng tràn ngập cả căn phòng.

Tôi nằm ỳ trên giường, tiếp tục bị hấp dẫn bởi hơi ấm của gối và mền. Bộ đồ hôm qua vẫn còn nguyên trên người tôi, ướt nhẹp. Nó bám dính vào da thịt của tôi làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng khó chịu nhất là sự mệt mỏi và những câu hỏi. Chúng nó cứ quấn lấy đầu tôi, chả hề có dấu hiệu để cho tôi yên.

Tôi xoay người, đang mơ màng dần thì ở phía bên kia căn phòng vang lên tiếng muỗng gõ leng keng, làm tôi giật mình.

Mùi trà thơm lan khắp phòng. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, thử nhìn xem ai đang ở đó.

Và tôi hoàn toàn đờ người ra.

Một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ, một tay nhẹ nhàng bưng tách trà, tay kia đang lật từng trang của một cuốn sách khá cũ. Cuốn sách ấy hoàn toàn đượm màu vàng ố, bìa hay trang sách đều rách tươm. Tôi chưa bao giờ được thấy cuốn sách nào lại cũ đến thế.

Tuy nhiên, điều tôi quan tâm không phải cuốn sách, mà là cô gái.

Trong một khoảng khắc, dường như tôi đã nhầm cô ấy với một cô tiên nào đó. Cô ấy có một nhan sắc phải gọi là tuyệt trần: một mái tóc dài và đen mượt nhẹ nhàng nằm vắt trên đôi vai nhỏ nhắn của cô ấy, một làn da trắng mịn màng không tì vết, một đôi chân nhỏ, ngắn,….Dường như tất cả các tia sáng ban mai đều quay quanh cô, khiến cô càng thêm phần lung linh.

Tôi chỉ biết ngồi đấy, không thể nào thốt nên lời. Tim tôi đập thình thịch, các mạch máu căng lên, đầu tôi hoàn toàn tê liệt. Và từ sâu trong lòng tôi nhẹ nhàng dâng trào một cảm xúc rất khó tả bây giờ.

Đang đọc, cô bất ngờ ngẩng đầu dậy nhìn tôi, rồi mỉm cười. Lúc ấy tôi có cảm giác như có ai đó lia đèn pin vào mắt tôi vậy. Tim tôi thì ngày càng như thằng si tình, cứ đập nhảy điên loạn. Kiểu này thì chắc tôi bệnh tim mất.

Mỉm cười xong, cô quay qua giật nhẹ một sợi dây trên tường, chắc là gọi người hầu đến, rồi nhẹ nhàng đặt quyển sách cổ lên bàn, với tay lấy cái muỗng trên một cái khay đựng hai li trà rồi nhẹ nhàng khuấy một tách . Ôi thánh thần trời đất ơi, cô ấy là ai mà làm gì cũng tỏa nắng ấm thế này, tôi sắp say nắng mất rồi. Đến cả tiếng leng keng khi muỗng chạm ly giờ cũng nghe như tiếng đàn vậy. Chắc tôi chết vì cô này mất.

Cô vừa khuấy vừa pha cái gì đó lỏng lỏng vào trong ly. Nửa chừng cô bỗng nhiên quay sang chỗ tôi, cất tiếng hỏi với một chất giọng như họa mi hót:

– Cậu là Thành Tâm, phải không?

Chỉ có mỗi một từ “Ừ” mà tôi phải đánh vật mất mọt lúc mới nói xong. Cô lại mỉm cười, quay lại việc pha trà, tiếp tục nói:

– Chắc đêm qua cậu gặp nhiều chuyện mệt mỏi nhỉ. Lúc tôi vào thì thấy cậu ngủ khò mất tiêu rồi. Mà nói thật nhé, lúc ấy nhìn cậu buồn cười lắm luôn ý. Nước dãi thì dính đầy miệng cậu, còn cậu thì vừa ôm cái gối vừa mút tay như con nít 3 tuổi, đã vậy còn nói mớ nữa chứ.

Nói đến đây cô bụm miêng khúc khích cười, những tia nắng, những đồ vật xung quanh dường như cũng rạng rỡ mà cười theo.

Cái gì!? Chảy ke!? Mút tay!? Ôm gối!? Rồi còn nói mớ nữa ư!? Cô thấy bộ dạng đáng xấu hổ của tôi lúc ngủ rồi sao!? Trời ơi có cái lỗ nào xung quanh đây không, cho tôi chui xuống với, mắc cỡ đến chết mất !

Có tiếng gõ cửa. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, bước đến mở cửa phòng. Cô hầu gái tối hôm qua cung kính bước vào, đặt một cái khay lớn đựng toàn thức ăn để ở trên bàn. Cô quay lại hỏi cô gái lạ mặt chuyện gì đó tôi không nghe rõ, chỉ biết được cô gái lạ mặt trả lời rằng cô không cần phiền đến cô ấy. Thế là cô hầu gái lễ phép chào tôi và cô gái rồi nhanh chóng đóng cửa bước ra khỏi phòng, tiếp tục để tôi lại một mình cùng cô gái ấy.

Cô gái lạ mặt tiến đến bên bàn, đặt cái ly trà mới nãy lên rồi bê lại chỗ tôi. Tuy nhiên ngay khi cái khay rời bàn, cô bắt đầu bưng nó một cách khó nhọc. Và khi mà mọi thứ trên cái khay suýt nữa thì đổ xuống, tôi đã kịp thời bay đến đỡ lấy giúp cô ấy bê nó để lại trên bàn. Không có ý gì đâu nhá, chỉ là thói quen giúp đỡ mọi người của tôi mà thôi.

Cô ấy líu ríu xin lỗi tôi, nụ cười của cô đã biến mất từ khi nào không hay. Tôi lật đật bảo cô ấy rằng chuyện đó chẳng sao cả, nhưng khi đứng gần cô như thế này, chữ nghĩa tôi chả hiểu sao cứ dính lại với nhau làm tôi nói không ra câu, đã vậy còn múa máy tùm lum nữa. Nhưng công nhận, nhờ có việc đứng gần cô ấy, tôi mới thấy hết được vẻ đẹp mà đến tiên cũng phải ghen của cô: một khuôn mặt khá thon dài với một cái cằm hơi nhọn, một đôi mắt đen láy vừa dịu dàng vừa sắc bén lại vừa quyến rũ con người, một cái mũi nhỏ hơi thấp, một đôi môi nhỏ cùng một hàm răng trắng tinh khôi.

Cô nhìn tôi đỏ mặt lúng túng rồi mỉm cười. Nhìn cô cười ở cực ly gần như thế này, tim tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Và cũng lúc đó, tâm trí tôi đột nhiên muốn bảo vệ nụ cười này mãi mãi. Tôi chả biết mình đang bị gì nữa.

Cô ngưng cười, cất tiếng mời tôi ngồi xuống ghế, còn cô lôi một cái ghế khác lại ngồi. Tôi cực kỳ hồi hộp, nóng ruột muốn biết cô gái này là ai. Cô thản nhiên nhìn tôi, rồi nói:

– Tôi biết cậu có nhiều thắc mắc lắm, nhỉ? Nào, giờ cậu cứ việc hỏi, tôi sẽ giải đáp cho cậu, được chứ?

Đến đây, mọi cảm giác vui sướng mới nãy đều tự nhiên tắt ngúm. Tim tôi ngồi yên, não tôi cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại.

– Tôi hỏi gì cũng được, phải không?

– Ừ, cứ việc hỏi. – Cô trả lời.

Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại để sẵn sàng đón nhận những thông tin mà tôi chắc rằng nó chả tốt tí nào. Câu hỏi đầu tiên sẽ là thứ mà ngay từ khi đặt chân đến đây, nó đã bám riết tôi mãi.

– Đây, là đâu?

Cô nhếch mép cười, rồi trả lời. Ánh mắt và thái độ của cô lúc này rất sắc bén và bình thản một cách lạ thường.

– Nơi đây, là một thế giới song song với thế giới của cậu. Nó có tên là “The Sky”.

– Thế giới song song?

– Đúng. Thế giới này tồn tại cùng lúc với thế giới của cậu, chỉ khác ở chỗ thế giới của cậu thì già hơn thế giới này nhiều.

– Tòa nhà này là sao?

– Đây là cung điện “The Sun”, kinh đô của đất nước chúng tôi. Rộng ra hơn một chút, đây là thành phố “The Light”, trung tâm của đất nước này. Cậu theo kịp tôi chứ?

– Được rồi. Nhưng mà cô có nói là ‘đất nước chúng tôi’,vậy là còn những nước khác nữa ư?

– Ừ. Thế giới này có 12 nước với 12 chủng tộc khác nhau. Chi tiết hơn thì tôi sẽ nói sau. Còn gì nữa không?

– Tại sao tôi lại ở đây?

Khi nghe câu hỏi ấy của tôi, cô ấy lập tức biến sắc. Vẻ mặt thay đổi hoàn toàn. Câu hỏi của tôi bình thường mà?

– Cô sao thế?

– Không, không có gì. Chỉ là…à, ừm…hơi đột ngột…nên…

Nói đến đây, cô ấy tự nhiên cúi gằm mặt xuống. Rồi, một cách rất bất ngờ, cô bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi lập tức quăng ghế đỡ cô dậy, không cho cô kịp quỳ. Cô bỗng nhiên nắm chặt tay tôi, ngửa mặt lên nhìn . Cô không còn cười nữa, thay vào đó, cô khóc. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên mặt cô từ khi nào không biết. Cô nghẹn ngào cầu xin tôi, làm tôi hoàn toàn ngỡ ngàng:

– Làm ơn…xin hãy giúp…chúng tôi…đất nước chúng tôi…hãy làm ơn…Tâm…hãy cứu giúp chúng tôi….

Rồi cô ấy òa khóc.Tôi đứng hình, chả biết phải làm gì. Một phần là do lời khẩn cầu của cô ấy, một phần là do vẻ mặt cô ấy lúc khóc. Nó làm tôi tan nát cõi lòng rồi.

Tôi luống cuống nói, suýt nữa thì cắn cả lưỡi.

– Cô bình tĩnh lại rồi từ từ giải thích cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra chứ, tôi chả hiểu cái mô tê gì sất thì làm sao tôi giúp cô được. Nín đi nào.

Mất một hồi tôi mới dỗ được cô ấy. Giờ thì cô ngồi lặng lẽ trên ghế, đầu cúi gằm vì mắc cỡ. Tôi mở tủ đồ, rồi lấy một cái khăn duy nhất có trong đó đưa cho cô. Cô sụt sịt xì mũi, rồi nắm chặt cái khăn trong tay, cô tiếp tục nói:

– Xin lỗi vì bộ dạng đáng xấu hổ của tôi lúc nãy. Do tôi không kìm được nên mới….

– Không có gì đâu. Đâu có ai bị cấm khóc đâu mà cô xin lỗi làm chi. Giờ cô kể cho tôi nghe lý do vì sao tôi phải giúp đỡ cô, được không?

Cô im lặng một hồi, cuối cùng cũng kể cho tôi nghe câu chuyện của cô ấy.

Ánh mắt cô lúc ấy, một nửa đượm sắc buồn, nửa còn lại bùng lên một ngọn lửa âm ỉ cháy từ lâu.

Đó là một câu chuyện tang thương của đất nước này nói riêng và cả thế giới này nói chung.

– Như đã nói với cậu, thế giới này có 12 nước cùng 12 chủng tộc khác nhau. Mỗi chủng tộc đều có một nền văn hóa, phong tục tập quán, quan niệm và tính cách khác nhau. Trong 12 nước đó, có một đất nước mang tên là “Nuclear”. Họ cực kỳ nổi tiếng về tính bạo lực và sự vô nhân đạo của họ. Họ còn có một ước mơ rất nguy hiểm cho 11 nước còn lại: thôn tính thế giới. Ban đầu khi biết việc đó, chúng tôi nghĩ rằng họ không có gan để làm. Nhưng chúng tôi đã sai lầm.

Một tuần trước, vào một đêm mưa bão rung trời, họ đã bắt đầu thực hiện cái ước mơ kinh dị của họ. Và ngay sáng hôm sau, 3 nước đã bị chúng giày xéo, tàn phá nghiêm trọng và đều trở thành thuộc địa của chúng. Ngày hôm sau, thêm 2 nước nữa bị chiếm. Binh lính chúng quá đông, thế chúng quá mạnh, những người còn lại chỉ biết đau xót nhìn từng nước từng nước bị chúng xé xác, chết không kịp trối. Và đến giờ chỉ còn ba nước, trong đó có đất nước của tôi. Hai ngày trước, chúng đã đánh chiếm 4 thành ở phía nam, lấy đi gần 1/3 lãnh thổ của chúng tôi. Họa vô đơn chí, Vua của chúng tôi đã băng hà, cô con gái chưa kịp lên nhận ngai vàng đã bị chúng bắt. Đã vậy chúng còn gài bẫy chúng tôi nữa. Giờ chúng tôi như cá trên thớt rồi, chỉ còn chờ chết mà thôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục hi vọng, tìm kiếm một cách giải quyết. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã tìm được, đó là nhờ người từ thế giới bên kia. Và cậu đã ở đây.

Cô kể một mạch, không hề nghỉ để lấy hơi dù chỉ một lần. Cô siết chặt hai bàn tay mình thành nắm đấm để ở trên đùi, nước mắt tiếp tục rơi lã chã. Cả người cô dường như rực cháy một ngọn lửa tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi lặng người nhìn cô, rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt cho cô. Nhờ thế mà ngọn lửa ấy cũng nguội dần. Sau một hồi lâu im lặng, tôi lên tiếng.

– Tôi hiểu rồi. Mọi người muốn tôi cứu đất nước ra khỏi nguy cơ bị xóa sổ bởi bọn xâm lược kia đúng không?

Cô gật đầu. Tôi thở dài, giấu đi vẻ khó chịu trong người, nói tiếp:

– Xin lỗi, nhưng cô cho tôi thời gian để suy nghĩ được không? Chuyện này quá bất ngờ nên hiện giờ tôi chưa thể ra được quyết định gì cả.

Cô lặng lẽ lấy cái khăn lau mặt mình, rồi đứng dậy, buồn bã bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cô quay lại, với một ánh mắt rất buồn, cô nói:

– Tôi mong cậu có một quyết định đúng đắn.

Rồi cô bước ra ngoài, để tôi lại một mình trong căn phòng tĩnh lặng.

Bên ngoài, dù đã gần một hai tiếng trôi qua, nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục một màu vàng nhạt nhẽo, thậm chí có dấu hiệu tối trở lại. Tôi xử lý nhanh gọn bữa sáng ban nãy, rồi nhảy lên giường nằm, suy nghĩ thật kỹ cho quyết định của mình.

Ông trời, ông hài lắm đó. Tự dưng quăng cái rầm cho tôi cái trách nhiệm này, tôi sắp cười ra nước mắt rồi đây này.

Tôi bắt đầu đắn đo.

Dù chưa thấy tận mắt, nhưng chỉ qua câu chuyện kể của cô gái lạ mặt mới nãy thôi thì tôi đã đủ ớn da gà với sức mạnh của chủng tộc gì gì đó rồi. Làm sao mà chỉ qua một đêm thì ba nước đã tan bành? Nếu là như thế thật thì tốt nhất tôi nên từ chối ngay lập tức để bảo toàn cái mạng quèn này.

Tuy nhiên, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, đất nước người ta đang gặp khó khăn, mình là tia hy vọng cuối cùng của họ rồi, họ cũng đã xuống nước đến độ phải quỳ lạy người lạ, vậy mà lại hất cho họ gáo nước lạnh ngắt như thế thì thật không phải.

Với lại, không ít thì nhiều, tôi cũng thấy tình cảnh của họ bây giờ khá giống với tình cảnh của chính chúng ta hồi xưa.

Cái cảm giác do dự, không biết phải chọn cái nào thắt chặt trái tim tôi, làm tôi không tài nào nghĩ thêm được gì.

Tôi bắt đầu rối tung lên. Bây giờ nhận thì phải đối mặt với cái chết, còn từ chối thì lại giết chết không chỉ hy vọng mà cả sức sống của họ nữa. Trời ơi là trời, con phải làm gì cho đúng đây vậy hả ông trời?

Khi tôi đang điên não thì bất ngờ ở cuối căn phòng lại một lần nữa có tiếng động.

Nhưng lần này không phải là tiếng muỗng gõ leng keng như mới nãy nữa, cũng không phải là tiếng mở cửa.

Mà là tiếng cửa sổ bị đập vỡ.

Tôi lập tức bật dậy, gác mọi thứ trong đầu tôi sang một bên để tập trung vào chuyện sắp xảy ra.

Ở cuối phòng, ngay chỗ cửa sổ bị vỡ, có ba tên bịt mặt, mặc đồ đen, mang con dao ngắn bên hông nhảy vào phòng. Chúng nhìn quay căn phòng, và nhanh chóng phát hiện ra tôi. Thế là hai tên trong bọn chúng rút dao ra, chạy đến tấn công tôi. Khỏi cần giải thích, tôi cũng tự hiểu được chúng là ai.

Dây thần kinh sinh tồn của tôi đã được kích thích.

Khi hai con dao lao tới, chuẩn bị tước mạng sống của tôi thì nhanh như cắt, tôi lăn khỏi giường. Hai con dao sượt qua người tôi, cắm thẳng xuống giường không nhúc nhích. Tôi liền bật dậy, nắm lấy cánh tay của một tên trèo lên trên người hắn. Sau đó, một cách nhanh gọn nhất có thể, tôi giữ đầu hắn lại rồi lấy tay chặt điểm yếu ở cổ hắn. Tên đó chỉ kịp ‘hức’ lên một tiếng, liền gục xuống giường, mắt trợn lên trắng dã rồi ngất.

Tên thứ hai thấy thế liền tức điên lên, cật lực rút con dao ra và bay đến chỗ tôi. Tôi nhanh chóng nhảy ra đằng sau, không quên tặng hắn một cú đá vào cánh tay phải để vô hiệu hóa con dao. Hắn rú lên, quay lại hằng học nhìn tôi. Hắn chuyền con dao sang tay còn lại, rồi chạy đến. Tôi cũng thủ thế, lao đến. Đến lúc này đây, tên thứ ba mới hành động.

Hắn giơ con dao của mình lên, hướng thẳng về phía tôi. Nhưng thay vì phóng con dao ấy như tôi nghĩ, hắn ta lại đọc một tràng những tiếng tôi chả hiểu cái cóc khô gì cả. Hắn ta vừa đọc xong thì cả con dao bỗng nhiên rực sáng một màu đỏ bệnh hoạn.

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra như trong phim vậy.

Tôi tự nhiên bay lên. Đúng hơn là bị một bàn tay vô hình nhấc bổng mình lên trên trần nhà.

Tên thứ hai ôm lấy cánh tay dựa vào tường, nhếch mép cười tôi một cách thô bỉ. Tôi có linh cảm không tốt về điều này.

Tên thứ ba đang chĩa con dao lên thì bỗng nhiên hướng xuống đất. Ngay lập tức, tôi bị đẩy xuống và va sàn nhà với một lực mạnh kinh khủng. Năm tiếng rắc thật lớn phát ra từ lồng ngực của tôi, đầu đập một cái cốp xuống sàn, mũi tôi trẹo sang một bên, phọt ra rất nhiều máu, mắt tôi nổ đom đóm, cảm giác như thể tất cả nội tạng của tôi hình như đã dập nát. Mọi dây thần kinh và nguyên cái não bộ chấn động vì đau.

Tên thứ hai tiếp tục hành hạ tôi như thế.

Nhưng chuyện ấy không kéo dài được lâu.

Đến lần thứ ba, cánh cửa phòng bật mở. Cùng lúc đó, một luồng gió cực mạnh từ đâu thổi đến, hất tên thứ ba ra ngoài qua cánh cửa sổ vỡ. Ân nhân cứu mạng tôi bước vào.

Là cô gái lạ mặt mới nãy.

Cô thở gấp, mồ hôi túa ra khá nhiều. Trên tay cô cầm một cái dùi cui ngắn bằng bạc . Nó cũng tỏa ra cùng một thứ ánh sáng như của tên mới bị cô hạ, nhưng ánh sáng lần này có màu trắng ưa nhìn. Tên thứ hai cầm dao định xông tới tấn công cô, nhưng chưa kịp tấn công thì đã bị cô hất văng ra ngoài theo cách như tên vừa nãy.

Ngoài trời, gió bắt đầu nổi lên, cả một vùng trời kín mít những đám mây đen.

Tôi giờ nằm bẹp dưới sàn, máu mũi máu miệng gì chảy ra như suối. Đầu tôi nhức như búa bổ, tay chân tê liệt và chắc hơn vài chục khúc xương trên người tôi đã gãy vụng, mắt hoa cả lên. Cô ấy vội vàng đỡ tôi dậy, nước mắt chực trào ra. Không còn giữ tỉnh táo được bao lâu nữa, thế nên tôi quyết định nói cho cô ấy biết lựa chọn của tôi.

Tôi quyết rồi.

– Này, cô gì đó ơi?

– Gì…thế?

– Tôi sẽ giúp….khụ,khụ… cô, được chứ?

Cô ấy há hốc mồm nhìn tôi, rồi giữa hai hàng nước mắt, cô nở một nụ cười rất tươi.

Còn một chút sức lực, tôi hỏi cô ấy câu cuối cùng:

– Này, Tôi hỏi cô thêm một câu nữa được không?

– Chuyện gì vậy?

– Cô tên gì thế?

Nghe xong câu hỏi, cô ấy bật cười thành tiếng, làm tôi cũng cười theo.

– Tôi tên là Alice.

– Vậy à. Thật…tốt..quá….

Nói đến đây, mọi thứ xung quanh tôi bỗng nhiên tối sầm lại. Những âm thanh cũng dần lùi xa. Tôi chả còn biết trời trăng gì nữa cả.

Bất tỉnh nhân sự.

0

Related Posts

3 Comments

  • Chí Dũng Bắp Posted at September 9, 2017 at 4:55 pm

    Tuyệt vời, đọc lại 5 lần rồi vẫn thấy hay, tiếp tục viết nhé tác giả.

  • Inoue Itami Posted at April 2, 2018 at 1:28 am

    Chế độ phong kiến, không phải chủ nghĩa phong kiến, thưa bạn.

  • Jun Sensei Posted at April 2, 2018 at 1:30 am

    Mình thích cách bạn miêu tả, thích hơn cả là cách bạn dùng cấu trúc nhật kí. Rất mong được đọc những chương tiếp theo!!!

Leave a Reply

Site Menu