#16 Giữa những vì sao

1+

Tác giả: MTG

 

Giới thiệu: Mỗi khi chúng ta quyết định một việc gì đó, vũ trụ sẽ được nhân đôi, ở vũ trụ song song, chúng ta sẽ quyết định ngược lại.
Vô số con người, vô số suy nghĩ, vô số những trái đất khác nhau.
Anh sẽ trả mọi cái giá, anh sẽ làm mọi thứ để có thể đến thế giới đó, nơi anh không làm rối tung mọi thứ lên, nơi anh không làm hỏng mọi thứ. Nơi anh không đánh mất tình yêu của em, nơi anh chịu ở lại và cùng em nuôi dưỡng những đứa con của chúng mình.
Rebecca, anh xin lỗi.

 

  1. Hư Không.

Ba giờ sáng, tôi nghĩ bây giờ là ba giờ sáng.

Ngày mười tám tháng sáu. Hay tháng bảy nhỉ? Đúng ngày mười tám không? Tôi chả biết. Từ lúc tới đây, tôi đã mất đi khái niệm về thời gian. Tôi không còn xem đồng hồ, không còn nhìn vào cuốn lịch nữa. Thời gian biểu của tôi chỉ dựa vào hoạt động của mặt trời và mặt trăng.

Bầu trời trong vắt không một gợn mây. Không có gì ngăn cản hàng vạn ngôi sao cùng với vệ tinh thân thiết của trái đất tỏa sáng, khiến căn nhà của tôi dù không có một ngọn đèn nào cũng không đến nỗi mù mịt mà không thấy gì.

Đó là một căn nhà gỗ chất đầy những đồ đồng nát lỉnh kỉnh, những thứ mà hằng ngày tôi vẫn tha về từ bãi rác, từ những kẻ đi lang thang qua nhà tôi, hoặc vô tình nhặt được chúng trong rừng. Lúc tôi tìm được căn nhà này, nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Mục ruỗng, ẩm thấp, dột nát. Xác định mình phải ở đây thêm một thời gian, tôi đã cải tạo lại nó. Đấy là lúc tôi mới đặt chân lên hành tinh này, lúc ấy, tôi vẫn là một người tràn đầy tự tin và lòng quyết tâm.

Giờ đây, tôi không còn là tôi nữa.

Không thể ngủ được, tôi thẫn thờ ngắm nhìn mặt trăng ấy, tự hỏi với lòng mình rằng tôi đã bỏ lỡ thứ gì, tôi phải làm thứ nào để thoát khỏi thế giới này.

Tôi không nhớ gì cả.

Tôi biết tôi cần phải ở một nơi nào đó, không phải ở đây.

Tôi không biết phải làm gì.

Tôi biết mình cần phải tìm kiếm người nào đó, nhưng không nhớ ra là ai.

Những kí ức đè nặng tâm trí tôi, mặc dù tôi không nhìn ra chúng. Chúng mập mờ, cứ lởn vởn ở đó, nhảy múa trong đầu tôi dưới hình dáng một màn sương dày đặc. Màu tím, màn sương màu tím. Tôi chắc chắn là nó màu tím, tôi biết mà.

Tôi ôm đầu, thở dài não nề, buột miệng hỏi.

  • Tôi là ai?
  • Anh là tiến sĩ Bryan Malley,ba mươi tám tuổi, làm việc tại QtCorporation, người điều hành dự án Đa Vũ Trụ và là người đã phát minh ra cổng Dịch Chuyển. Anh là một trong những người đầu tiên thực hiện việc du hành đa vũ trụ.

Giọng nữ từ tốn cất lên, trả lời câu hỏi của tôi, đủ chậm để khả năng ngôn ngữ hiện tại của tôi có thể hiểu và nghe được. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để biết giọng ấy không xuất phát từ một người. Nó phát ra từ bộ giáp exosuit mà tôi cướp được từ một thế giới nào đó mà tôi đã từng đi qua. Tôi không cô đơn, tôi có một trí tuệ nhân tạo siêu thông minh để bầu bạn, và để nhắc nhở tôi rằng tôi là ai.

  • Tôi đang ở đâu?
  • Anh đang ở thế giới thứ năm, tính từ thế giới của anh.

Vậy tôi đúng làm một nhà du hành đa vũ trụ thật. Tôi là một người tuyệt vời như thế sao? Tôi có thể dùng đôi tay nằm đấm thủng một lỗ vào bức tường của thực tại và tạo ra một con đường nối liền giữa các thế giới, mở ra một vũ trũ rộng lớn hơn với những khả năng vô tận, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi là một người hùng, với cỗ máy đó tôi có thể giải quyết mọi vấn đề đang tồn tại trên trái đấy của tôi. Biến đổi khí hậu, cạn kiệt năng lượng, tất cả những điều đó đều trở thành vấn đề cỏn con nếu tôi thành công.

Và tôi thành công, thật đấy, nên tôi mới đến được thế giới này.

Và tôi có trở thành người hùng không?

Không.

Tôi không phải là một con người tuyệt vời.

Tôi là kẻ thất bại.

  • Tôi đã ở đây bao lâu rồi?
  • Hai năm, thưa anh.

Thấy chưa?

Hai năm.

Hai năm mắc kẹt tại cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Phải là một kẻ thất bại mới bị kẹt ở thế giới này hai năm. Tôi biết đường đi tới, nhưng lại không biết đường về. Hai năm tôi chỉ biết đi nhặt rác, ở cái hành tinh toàn những kẻ buôn đồng nát này. Đáng nhẽ tôi có thể chế tạo một cỗ máy khác, tôi có thể đuổi theo đồng đội của tôi, những người bạn đã cùng tôi đi đến những thế giới mới. Đáng nhẽ tôi có thể đuổi theo những đứa con của mình. Chúng đang ở phương trời nào, thế giới nào, ai mà biết.

Tôi hoàn toàn bất lực.

Tôi không còn biết làm gì khác.

Ngay cả việc tôi giỏi nhất, tôi cũng không làm được, thì còn mong đợi gì nữa.

Thờ dài một cách não nề, tôi buông một câu hỏi vu vơ.

  • Tôi có bị điên không, Sara? Đầu óc tôi vẫn bình thường chứ? Nếu tôi trở về, tôi có bị ngay lập tức tống giam vào trại thương điên không?

Đó, tôi còn đặt tên cho bộ áo đấy nữa. Dễ dàng trò chuyện hơn rất nhiều.

  • Anh không điên, anh Malley. Anh chỉ đang tuyệt vọng.
  • Làm sao tôi có thể thoát khỏi trạng thái này?

Tôi đứng dậy, đi lại trong phòng. Tôi không thể ngồi im một chỗ được. Tôi chợt nhận ra, đêm nay, cũng giống như mọi đêm khác, tôi đều hỏi Sara những câu như thế này, mà Sara trả lời, ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, y hệt nhau, không sai một chữ. Suốt ba năm. Và cứ đến lúc tôi hỏi câu này, Sara lại im bặt. Tôi không điên, tôi biết điều đó. Tôi vẫn nhớ họ. Tôi nhớ những người đã bước lên cổng Dịch Chuyển, những người đã cùng với tôi phá tan định nghĩa về thực tại.

Raleigh Ramirez, một cô gái dễ mến, chỉ chạc tuổi con gái tôi. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô bé ấy, tôi đã ấn tượng cực kì mạnh. Trí thông minh siêu phàm, khả năng ghi nhớ và sáng tạo của Raleigh thật đáng ngưỡng mộ. Không có Raleigh, dự án này sẽ không bao giờ đi vào hoạt động được. Một cô bé đáng mến. Tôi nhớ cô bé ấy, nhớ cả lúc cô bé chết như thế nào. Lỗi của tôi, tại tôi.

Và còn Steve Peterson, một cậu sinh viên đang thực tập tại công ti tôi, QtCorp. Cái đầu trộc lốc, nước da đen bóng làm người ta nghĩ cậu phải già lắm, nhưng thật ra mới hơn hai mươi. Cậu ấy bị tôi dụ dỗ bỏ học ở trường để đến làm việc cho tôi. Tôi hứa với cậu ta tiền tài, danh vọng, cả tương lai. Cậu ấy tin sái cổ, bỏ lại phía sau mọi thứ để bước vào dự án này. Và con khốn đó đã giết cậu ấy, khi cậu ấy cố gắng đưa chúng tôi trở về. Chết tiệt. Một lần nữa, lỗi của tôi.

Tôi nhớ Scarlett Crist, một nữ tiến sĩ trạc ba mươi. Cô ấy là người khởi xướng dự án này, là người đưa tôi từ một đứa thất nghiệp lên thành nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Đi cùng, còn có ông chủ của chúng tôi, ông Franco. Chúng tôi vẫn thường gọi là James. Anh ta là người đã cấp vốn để dự án này có thể trở thành hiện thực. Franco đêm theo một vệ sĩ, Reed Richards, một cựu quân nhân, với thể hình của một lực sĩ và thư kí riêng của ông ta, Pamela Hart, một cô gái với mái tóc vàng cắt ngắn.

Và hai đứa con của tôi.

Eve, Kevin, hai đứa giờ đang ở đâu? Cầu mong cho hai đứa được ở cùng nhau. Đã hai năm rồi. Những điều tồi tệ nhất đã có thể xảy ra. Nhưng, nhìn kỹ lại, tôi vẫn còn sống, chúng có lẽ cũng thế. Có lẽ, chúng rơi vào một thế giới tân tiến và đang có một cuộc sống hạnh phúc thì sao? Tôi vẫn được phép hi vọng chứ.

Ha…

Tôi cười nhạt.

Hi vọng là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ, một thứ mà tôi đã không còn từ lâu.

Tôi vẫn nhớ mọi thứ. Từng người một, từng khoảnh khắc. Mỗi lần nghĩ đến nó là nó lại hiện ra, như một thước phim quay chậm, chân thực hết mức, như tôi đang sống lại khoảnh khắc đó vậy. Chết tiệt, tôi muốn quên đi. Phần nào đó giúp tôi thấy thanh thản hơn, không phải nhớ về những cái chết, những sự hủy diệt mà tôi đã gây ra. Tôi sợ hãi vì được sống, có lẽ thế. Phải chăng những kí ức đó cử giữ nguyên dạng màn sương màu tím thì tốt biết mấy, hiện ra làm quái gì không biết. Chết tiệt.

Tôi đã từ bỏ quyền được hi vọng, không còn tí ánh sáng nào, chỉ còn một màu đen. Đáng nhẽ nó chỉ là một chuyến đi ngắn, đi đến thế giới khác, rồi quay trở về. Nhưng không. Chúng tôi đi biệt suốt mấy năm. Mẹ nó ở nhà chắc phải lo đến phát khóc. Chồng, con, biến mất trong cùng một ngày.

Chết tiệt. Rebecca, anh xin lỗi.

Anh không về nhà ăn tối từ rất lâu rồi. Mười hai năm. Suốt mười năm nghiên cứu, anh đã không về nhà. Cảm ơn em vì đã nuôi dạy hai đứa con rất tốt. Vậy mà, một lần nữa, anh lại làm em thất vọng. Anh xin lỗi. Anh không thể giúp đỡ em, anh là một người cha, một người chồng tồi tệ. Bản thân anh là một kẻ tồi tệ.

Tôi đã làm hỏng mọi chuyện. Vì tôi chế tạo ra cỗ máy đáng nguyền rủa đó mà mọi người phải chết. Tôi hứa với họ đủ mọi thứ tốt đẹp trên đời, vậy mà cuối cùng, thực sự điều gì đã xảy ra? Người bị bắn, người bị đâm. Tất cả đều chết. Mười nghìn lời hứa cũng là mười nghìn cách thất hứa. Khốn nạn quá đi.

CHẾT TIỆT!

Tôi bị kẹt ở cái hành tinh khốn kiếp này, bất lực, không có cách thoát. Cái nơi khỉ ho cò gáy này không có lấy một nguồn năng lượng thật sự nào mà tôi có thể sử dụng để kích hoạt cổng dịch chuyển. Khắp nơi, chỉ có gỗ, có củi, có than, có mấy thứ linh tinh như thời những năm cách mạng công nghiệp lần một. Làm thế quái nào để tôi có thể tạo ra điện, làm thế quái nào mà tôi có thể tạo ra một nguồn năng lượng với công suất đủ lớn?

Tức giận, tôi cầm một cây gậy lên, đập phá lung tung.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Từng nhịp một, chậm rãi, đều đặn. Giờ là ba giờ sáng, gã điên khùng nào lại đến đây cơ chứ. Mà, suốt hai năm rồi, tôi chưa từng có một vị khách. Tại sao, tại sao? Các câu hỏi quay mòng mòng trong đầu tôi, tôi cũng không còn đủ tỉnh táo để trả lời nữa.

Cầm cây gậy trong tay, tôi lò dò tiến ra cửa. Mang mối hoài nghi trong lòng, nhưng nghe tiếng ‘cộc, cộc’ đều đặn cũng phát bực, tôi đẩy mạnh cánh cửa. Nó mở tung ra, gió trời cuốn theo màn sương đêm tát vào mặt tôi, lạnh buốt.

Trước mặt tôi, một gã trai đang đứng sừng sừng, người mà đáng ra không nên có mặt ở đây.

Lass Malley, em trai tôi.

Tôi và nó là anh em sinh đôi. Tôi là anh, nó là em. Nó ra sau tôi tầm hai hay ba phút gì đó, điều đó khiến tôi được nhận vinh dự làm người già hơn. Nhưng, điều kì lạ, là nó đã mất rồi. Nó mất sau vì tai nạn cùng với bố và mẹ của tôi, rất lâu về trước.

Tôi tự cắn vào bàn tay. Đau điếng. Tôi không mơ, nó đang đứng ở đây, không thể lẫn được.

Nó đang bằng với tuổi tôi, trông giống tôi như tạc. Cao ráo, vai rộng, mái tóc cắt ngắn cũng giống với tôi hồi trước luôn. Đôi mắt xanh ngọc giống hết thôi không lẫn vào đâu được. Từng đường nét trên gương mặt vuông vức đó, cứ như tôi ở quá khứ đang nhìn vào gương vậy. Giờ thì tôi để râu tóc xồm xoàm như người rừng rồi. Nó có một vết sẹo ở trên trán, hồ bé ngã đập đầu vào gốc cây mà có. Nó hay nói, vết sẹo làm nó giống Harry Porter. Bây giờ, chính vết sẹo ấy đang nói rằng người trước mặt tôi là Lass Malley, chứ không phải bản sao, không phải nhân bản vô tính hay bất cứ một kẻ song trùng nào của tôi.

Tôi không nói nên lời, run rẩy đến mức đánh rơi cây gậy cầm trên tay xuống đấy. Tôi đang ngạc nhiên, sợ hãi. Nó cứ nhìn tôi, cười nửa miệng như cái cách mà nó cười tôi mỗi lúc tôi sợ hãi, hàng chục năm trước đây. Mãi một lúc sau, tôi mới lắp bắp:

  • Lass , …., em làm gì trên hành tinh này?

Nó không nói không rằng, đẩy tôi sang một bên, bước vào trong nhà. Tôi vội theo sau nó. Đến chiếc giường, tôi ngồi thụp xuống luôn. Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình run đến mức không đứng nổi nữa rồi. Nó nhìn quanh, bĩu môi một cái rồi cười lớn:

  • Anh nói gì vậy, Bryan? Hành tinh này? Không, không, Bryan, anh không ở một hành tinh nào cả. Anh đang ở Hư Không. Anh ở đây lâu quá nên lú lẫn rồi. Nếu anh muốn tìm nguồn năng lượng cho máy dịch chuyển đa chiều, hãy đi về phía đông.
  • Nhưng phía đông không có …

Chưa nói hết lời, tôi tắt lịm. Cứ như tôi là một con rô bốt, trên người tôi có một nút tắt và ai đó đã bấm nó. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu mà lâu lắm rồi tôi chưa được trải qua.

Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh mắt.

Bảy giờ sáng, hoặc tôi nghĩ bây giờ là bảy giờ sáng. Mặt trời chưa lên cao, nên có khả năng tôi đúng lắm đấy chứ.

Gió mát thổi từ ngoài kết hợp với ánh nắng chiếu thẳng vào mắt làm tôi bừng tỉnh.

Sáng khoái chưa từng thấy. Tôi đứng dậy, vươn vai, vặn người đủ kiểu. Bộ xương cốt rệu rã của tôi kêu răng rắc, cứ sau một tiếng là cảm giác thoải mái lại chiếm lĩnh cơ thể tôi. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngon kể từ khi đặt chân lên hành tinh này.

  • Sara, tôi qua có ai vào nhà không?
  • Không, thưa anh – Sara trả lời – Cả đêm qua, anh chỉ đi lại trong phòng rồi lăn ra ngủ thôi.
  • Nhưng, tôi đã gặp lại Lass. Nó đã ở đây, đứng ngay trước mặt tôi.
  • Đó chỉ là một giấc mơ thôi, thưa anh.
  • Không, không đúng.

Tôi cằn nhằn. Đó đúng là Lass, tôi không thể nhầm được. Đêm qua tôi mất ngủ. Đó không phải là giấc mơ. Vậy thì đó là gì? Ma? Một sinh vật siêu nhiên nào đó? Nó bảo đây là Hư Không, vì vậy, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nó chỉ là một dạng ảo ành gì đó thôi chăng? AAA, đau đầu thật. Bất giác tôi hét toáng lên. Lớn tiếng là cách mà tôi vẫn thường làm để giải tỏa căng thẳng.

Tôi phân vân không biết có nên nghe theo lời nó không.

Nó bảo tôi đi về hướng đông để tìm nguồn năng lượng mới.

Hài hước thật, coi nó như một giấc mơ đi. Nếu mỗi lần tôi nghe theo lời của những người trong mơ, có thể tôi đã trở thành một con người khác. Từ khi cha mẹ và em trai mất, tôi đã mất khi được ngủ một cách bình thường. Đêm nào cũng là ác mộng, đêm nào cũng chỉ ngủ lúc một giờ sáng và thứ dậy lúc năm giờ. Tôi đã có một cuộc sống mệt mỏi, và nó chỉ dịu đi đôi chút khi Rebecca xuất hiện.

Và kẻ ngu ngốc như tôi đã bỏ cô ấy lại một mình để đi theo cỗ máy quỷ ám này.

Ngu xuẩn.

Tôi phải trở về, phải mang hai đứa con trở về cho cô ấy.

Vả lại, tôi đâu còn gì để mất nữa. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ ngồi đây thôi à. Lass, hay ảo ảnh, hay một thứ gì đó đã xuất hiện và quăng vào mặt tôi một tia hi vọng, tôi phải bám lấy nó ngay. Tôi muốn trở về, tôi muốn trở về. Dù im lặng bên ngoài, nhưng tôi đang gào thét bên trong. Ngọn lửa nhiệt huyết tưởng chừng đã tắt ngóm trong tôi bốc chốc nhen nhóm trở lại, bùng cháy, lan tỏa, ấm áp. Một lần nữa, tôi cảm nhận được trái tim mình đang đập, cảm nhận được máu đang chảy trong mạch, cảm nhận được sức nặng của cơ thể.

Bằng mọi giá, tôi phải thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này.

Có lẽ, tôi đã trở nên điên rồ thật sự. Điên không phải là nghe thấy những giọng nói, điên là làm theo lời những giọng nói yêu cầu bạn.

Cột chặt mọi thứ cần thiết lên lưng con bò, tôi sẵn sàng lên đường.

  • Mooo – con bò nói.
  • Phải, mày nói đúng đó, chúng ta sẽ đi về phía đông trong hôm nay.
  • Moooo?
  • Ừ, tao biết, tao đã đi những nơi có thể đến, cả trăm lần rồi. Nhưng hôm nay khác, tao sẽ tìm thấy thứ gì đó, tao sẽ thoát khỏi đây.
  • Moooo?
  • Mày bám theo tao cũng lâu rồi, mày phải vác đồ cho tao. Hôm nay, mày cũng phải đi cùng tao?
  • Mo?
  • Vì tao mệt mỏi rồi. Tao cần giúp đỡ.
  • Mooo
  • Hãy giúp tao. Tao cần thoát ra khỏi đây. Lass đã chỉ đường cho tao. Nó không biết nói dối.
  • Mooooooooo.
  • Cảm ơn mày.

Nó là một con bò. Lông vàng, sừng cụt lủn, nhưng nó là bạn tôi. Ngoài Sara ra, nó là bạn tâm giao, hằng ngày tôi vẫn tâm sự cùng nó, và tôi chắc chắn một điều rằng, nó hiểu tôi nói gì. Và tôi cũng hiểu nó, vậy mới nói chuyện được chứ. Không có nó, chắc tôi sẽ chết vì buồn. Đâu thể tâm sự với Sara được. Cô ta chỉ là một cỗ máy, việc cô ta làm là tuân lệnh thôi.

Vừa đi vừa lảm nhảm với con bò, tôi cũng đi được khá xa về phía đông. Trước mặt tôi là một ngọn núi lớn. Tôi không có kế hoạch trèo lên cao, vì vậy, tôi sẽ mò mẫm xuống dưới cái hang ở chân núi.

  • XIN CHÀO, CÓ AI KHÔNG?

Đứng ở cửa hang, tôi hét vọng vào thế.

Không có gì đáp lại, ngoại trừ tiếng vọng của tôi.

Trong hang tối đen như mực.

Tôi đã đến cái hang này cả trăm ngàn lần rồi. Tôi ở đây cả mấy năm rồi chứ có ít gì đây. Nhưng, giờ chả nhẽ lại đi tiếp về phía đông? Đi đến bao giờ? Lass đưa ra gợi ý thật quá mơ hồ. Hi vọng thật quá mong manh.

Tôi cũng thấm mệt rồi, đi suốt chứ có nghỉ đâu. Đành vậy, tôi ngồi dựa vào con bò, lấy bịch nước ra tu rồi nhấm nháp vài thứ cây cỏ mà tôi mang theo.

  • Moooo
  • Đành vậy, có khi phải từ bỏ thôi.
  • Moooo?
  • Chịu thôi. Tao không đi nổi nữa đâu, tao không biết phải đi đâu nữa cả. Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ, và có lẽ, tao điên thật.

Vừa dứt lời, tôi nghe tiếng ầm ầm trong hang. Càng ngày càng nghe rõ. Đó như là gì nhỉ? Đúng rồi, tiếng bước chân. Một sinh vật khổng lồ đang cố lại gần đây. Tôi rút vũ khí ra, khẩu Colt M1911, đen bóng, chín viên đạn, khẩu súng ưa thích của tôi. Sự gọn nhẹ và độ linh hoạt của nó, sự chính xác của nó, tất cả những thứ đó làm nên một khẩu súng hoàn hảo.

Đưa súng lên ngang mắt, tôi lò dò tiến lại phía cửa hang, nơi cái âm thanh ồn ào đó bắt đầu. Ầm, ầm, nhịp bước chân của nó ngày càng rõ. Tôi ở nơi này đã lâu, tôi có thể xác nhận không tồn tại một sinh vật nào có thể gây ra tiếng động lớn như vậy.

Lúc này, đáng nhẽ ra nên quay gót và chạy nhỉ. Thế thì sẽ giữ được mạng. Chết rồi thì còn làm ăn được gì nữa.

Nhưng.

Tôi lại tò mò. Tôi muốn biết mình đang đối mặt với thứ gì.

Khốn kiếp.

Đúng là chỉ vì cái tính tự tin thái quá này, mà tôi làm hỏng tất cả mọi thứ, làm rối tinh rối mù cả lên.

Tôi vừa mới ngó đầu vào trong nhìn, thì lập tức lùi lại, đúng hơn là bật ngửa ra sau, vừa bò lùi, miệng vừa lắp bắp mấy tiếng kinh hoàng.

Trên đời này, chỉ có một thứ có thể khiến tôi sợ hãi. Nhện. Cái sinh vật quái đản tám chân ấy như một cơn ác mộng thực sự. Chúng lông lá, bò lổm ngổm, trông không khác gì sai lầm của tạo hóa. Chúa ơi, tại sao ông lại tạo ra một giống loài kì dị đến vậy, ông rảnh việc à? Hay ông muốn hù dọa loài người? Tôi có một quá khứ không mấy hay ho lắm cùng với lũ nhện, thành ra mang một vết sẹo tâm lí to đùng trong người. Tôi sẵn sàng đốt cả một căn nhà để hủy diệt chúng nó.

Trong cái hang đó, một con nhện đen ngòn, to đùng, cỡ tòa nhà ba tầng, tám cái chân dang rộng dài đến hàng chục, hàng trăm mét. Lông lá tua tủa, một cái lông của nó chắc to bằng cả cánh tay tôi mất .Con quái vật khổng lồ, nỗi khiếp đảm của tôi như nhân lên cả vạn lần. Tôi cứng đờ cả người ra, nằm ngửa ra nền đất ẩm, cố gắng lùi ra xa nó, miệng lảm nhảm.

  • Mày … mày không có thật. Mày chỉ là ảo ảnh do tao tưởng tượng ra tôi. Mày là nỗi sợ của tao, đúng, đúng, mày chỉ là ảo ảnh.

Tôi không thể tưởng tượng được rằng con nhện đó cũng lên tiếng, đáp trả lại câu nói của tôi bằng chất giọng khàn khàn như thể ti vi bị nhiễu:

  • Không, không, tao có thật. Mày đã triệu hồi tao, với cái mồm lải nhải suốt ngày của mày.

Vừa nói, nó vừa dùng chân cắp tôi lên trên cao. Tôi phải nhìn thẳng vào mắt nó. Tám con mắt đỏ lừ như màu máu, nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi của tôi. Nó cảm thấy sự kinh hoàng, sự bất lực mà tôi đang trải qua. Tôi thề là toi còn nghe thấy nó cười nữa. Giọng cười đầy sự khinh bỉ.

Cái chó gì thế không biết. Đời tôi sẽ kết thúc ở đây sao? Chắc thế rồi. Tôi có làm được gì nữa đâu cơ chứ. Có lẽ, Lass xuất hiện là để kết liễu tôi. Có lẽ, đã đến lúc tôi phải trả giá cho những sai lầm của mình, trả giá bằng chính mạng sống. Lần này là chết thật, không phải chuyện đùa đâu. Bàn tay tôi đã nhuốm quá nhiều máu rồi. Tôi đã được cảnh báo bởi chính tôi, nhưng tôi đã lờ nó đi. Chết tiệt. Tất cả mọi người bỏ mạng là do tôi. Và bây giờ, cuối cùng, cũng tới lượt của tôi.

Tôi buông súng, nhắm mắt, sẵn sàng chấp nhận số phận.

  • Bỏ cậu ta xuống, đồ quái gở.

Cái giọng đó, nó giống hệt giọng tôi. Chả có nhẽ đám song trùng đã theo tôi lên tận vùng hư không này sao? Kèm theo giọng nói đó, là một tiếng chớp, tiếng điện xẹt qua. Chưa kịp mở mắt ra nhìn, tôi đã rơi xuống đất đánh ‘bịch’ một cái.

Ôm đầu đau điếng, tôi dần mở mắt ra, và nhận ra cậu ta.

Lass, Lass Malley, cậu em trai đã khuất đang đứng trước mặt tôi, tay cầm một thanh gươm ánh sáng, mặc bộ đồng phục phi hành mà chúng tôi đã mặc lúc rời khỏi hành tinh gốc. Dưới chân cậu ta là con nhện khổng lồ đã lìa một cẳng, và cái cẳng đó vẫn đang dính chặt lấy chân tôi.

Không mất nhiều thời gian để tôi đá bay cái cẳng dài ngoằng ra chỗ khác, cố gắng bò ra xa, giữ khoảng cách với hai người đang chiến đấu.

Sau khi chặt đứt cái cẳng đó, Lass hạ cánh xuống đầu con quái và cắm thẳng thanh kiếm ánh sáng xuống. Lưỡi gươm năng lượng đỏ rực dài cả mét đâm đến lút cán, xuyên qua những con mắt đỏ rực. Thứ chất lỏng nhày nhụa bốc mùi hôi thối liên tục túa ra.

Con nhện đau đớn giãy giụa, miệng gào thét:

  • Aaaaa, thằng khốn, thằng khốn, thằng khốn, ….

Lass bấm nút, thanh kiếm ánh sáng biến mất, chỉ còn lại cái chuôi màu bạc. Rồi, bằng một động tác nhảy nhẹ nhàng, cậu ta hạ cánh xuống ngay chỗ tôi đang ngồi. Trông cậu ta giống hệt tôi mà lại khác xa tôi. Tôi là dạng mọt sách, suốt ngày chúi mũi vào sách vở và máy tính, còn cậu ta có khí phách của một nhà vô địch olympic.

Cảm giác kì lạ thật, khi thấy một người thân đã khuất tự nhiên xuất hiện trước mặt mình, lại còn cứu mạng mình nữa chứ. Thật sự bây giờ, tôi không biết phải cảm thấy thế nào. Nếu có một từ để miêu tả thì chắc có lẽ là ‘bối rối.’

Lass đưa một tay ra, tôi lập tức bám lấy và đứng lên.

  • Lass, cậu đang làm gì thế, cậu đang làm gì trên hành tinh này?
  • Đã nói rồi – Lass dắt tay tôi chạy vào trong hang – Đây không phải một hành tinh, đây là Hư Không.

Bao quanh tôi, không còn là bóng đen nữa, mà là một thứ ánh sáng chói lòa.

Không một âm thanh, không một tiếng động.

  • Cái quái gì thế? – Tôi quay lại, túm lấy cổ áo Lass – Cậu đưa anh đến đây làm gì?

Lass đẩy nhẹ tôi ra, đứng thẳng lên, mỉm cười.

  • Anh đã lạc lối quá lâu rồi, Bryan. Anh cần phải nhớ lại con đường mà mình đã đi. Hãy sống một lần nữa, anh trai của tôi.

Nói rồi, cậu ấy biến mất.

* * *

Tích … tắc … đồng hồ đeo tay của tôi tiếp tục chạy.

Tôi cảm nhận được làn gió thổi đến từ phía đông, đem theo vị mặn của muối biển.

Bầu trời tối đen, tràn ngập những đám mây đỏ thẫm. Mặt trời đã mất dạng từ lâu, nhưng ánh sáng tù mù của hoàng hôn vẫn còn vương lại. Trời rất lạnh, lạnh đến mức nếu cầm một chiếc búa phá băng đập xuống, trái đất này sẽ vỡ vụn ra từng mảnh.

Đây là một vùng đầm lầy rộng lớn.

Ở đằng xa, trên một đỉnh đồi, là một ngôi đền lớn, mang phong cách của những kim tự tháp Trung Mỹ cổ đại.

Tôi biết nơi này. Tôi đã từng ở đây. Sao mà quên được cơ chứ. Cảnh vật chen tối chen sáng, tưởng như là nơi u ám nhất mà tôi từng đặt chân đến, u ám hơn cả những thế giới mà Zack Snyder tạo ra. Tôi gọi trái đất của tôi là ‘Dimen 1’, và đây là ‘Dimen 2’. Khỏi động cổng dịch chuyển lần đầu tiên, chúng tôi đã bay đến đây.

Bên cạnh tôi lúc này là chính là Raleigh Ramirez.

Tóc bạch kim, mắt xanh, thân hình cân đối. Raleigh xứng đáng là cô gái nổi tiếng nhất trường đại học. Nhưng không, Raleigh lựa chọn lối sống xa lánh mọi người, tập trung vào tương lai, tập trung vào những dự án khoa học tưởng chừng như chỉ xuất hiện bên trong phim khoa học viễn tưởng. Tôi tìm thấy Raleigh ở một hội chợ khoa học tầm năm năm trước, khi cô bé chế tạo ra một cổng dịch chuyển xuyên không gian. Sau đó, Raleigh trở thành một trong những người quan trọng nhất trong đội của tôi. Thiết bị dịch chuyển tức thời mà cô bé phát minh ra chính là thứ thay đổi bộ mặt của dự án Đa Vũ Trụ.

  • Hộc … hộc … hộc

Raleigh vừa chạy, vừa thở dốc. Tôi theo ngay đằng sau. Trán cô bé ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt toát lên sự sợ hãi tột độ. Tôi chạy trước cô ấy, tôi biết, vì chính tôi cũng đang cảm thấy vậy. Bộ đồ phi hành gia cồng kềnh làm chúng tôi mệt mỏi.

Cô bé tội nghiệp, cả người lạnh toát vì sợ. Tôi biết, tôi đang nắm chặt tay cô bé. Qua một hai lớp vải dày mà tôi vẫn cảm thấy sự run rẩy. Tôi chạy lên đằng trước, dùng con dao rựa trong tay phạt hết đám cây leo cỏ dại, cố gắng mở đường máu về với đồng đội.

  • Anh Malley … – Raleigh nói trong tiếng nấc – chúng ta sẽ thoát chứ?

Tôi cố gắng lớn tiếng một chút để cô bé an tâm.

  • Tất nhiên. Chúng ta không đến đây để bỏ mạng.

Có lẽ, sự kiên định của tôi đã làm cô bé tĩnh tâm, dù chỉ là đôi chút. Bàn tay ấy đã bớt run rẩy, những bước chạy của Raleigh đã mạch lạc hơn.

Nhưng.

Tôi chỉ mạnh miệng thế thôi, tôi cũng chẳng biết cái quái gì sẽ xảy ra với chúng tôi cả.

Tôi ngoái đầu, nhìn lại những kẻ đang bám sát mình.

Những sinh vật mang hình dáng giống như con người chắc chắn sẽ xuất hiện như một hệ quả tất yếu của tiến hóa. Ở trái đất của chúng ta, chúng ta tiến hóa từ vượn. Ở những nơi khác, ở những trái đất khác, khi động vật có vú không phải là những kẻ thống trị, bất kì một sinh vật nào cũng có thể đạt dạng tiến hóa này.

Đây là chiều không gian này, loài bò sát làm chủ. Loài khủng long dũng mãnh đã tiến hóa nên một mức độ mới, bé hơn, gọn hơn, dùng sức mạnh tập thể hơn là sức mạnh của một cá nhân to lớn.

Dù nói thế, nhưng chúng vẫn cao lớn hơn một người bình thường. Chúng cao đến hơn hai mét, làn da xù xì đầy vảy đúng chất của những sinh vật máu lạnh ấy. Từng lớn vảy to chùng cái móng tay cái xếp từng lớp, từng lớp, che kín cơ thể chúng, tạo ra một bộ áo giáp hoàn hảo, vũ khí của tôi, những khẩu súng ngắn, hầu như không làm tổn thương được chúng.

Tôi đã quá ngạo mạn.

Tôi đã cười khi Reed nói chúng tôi cần vũ khí khủng hơn, Quá tự tin, không, không phải tự tin, tôi quá ngạo mạn, tôi chỉ cầm theo khẩu colt 45 cùi bắp.

Tôi không đủ đạn, đủ hỏa lực để chống lại sự tấn công của những người bò sát. Tôi chỉ còn sự lựa chọn duy nhất, bỏ chạy, và cầu nguyện cho chúng không thể bắt được mình.

Raleigh đang bị thương ở chân. Cô bé tội nghiệp này đã trúng một mũi tên của đám bò sát, một mũi tên bằng đá xuyên thủng bắp chân của cô ấy. Tôi đã buộc garô cho cô bé bằng một cái dây leo, hi vọng cô ấy có thể chịu được cho đến khi chúng tôi trở về. Pamela Hart có mang theo một bộ sơ cứu, nếu về được đến điểm khởi hành, chúng tôi sẽ ổn thôi.

Nói được thì dễ, làm được mới khó. Vết thương khiến Raleigh di chuyển ngày càng chậm. Nhưng, cô bé vẫn cắn răng, cố gắng lết đi, dù chỉ là từng bước một. Cô bé muốn sống, cô bé còn có cả một tương lai sáng lạn phía trước. Và tôi là tên khốn ngạo mạn đã đẩy cô bé đến mức này.

Chết tiệt.

Tôi muốn chạy tiếp, tôi muốn đưa Raleigh về nhà. Tôi cũng muốn về, tôi phải trở về, trở về với hai đứa con, trở về với Rebecca. Cô ấy chắc phải lo phát khóc khi tôi và hai đứa nhỏ đột ngột biến mất.

Tôi muốn đi tiếp lắm, nhưng không thể nữa rồi.

Chúng tôi đã đến bờ vực.

Một vách đã sau hun hút ở trước mặt chúng tôi, còn đăng sau là đám thằng lằn hai chân miệng tanh mùi máu.

  • Chúng ta phải làm gì đây, anh Malley?
  • Chúng ta quay lại …

Tôi buông một tiếng thở dài:

  • Và đối mặt với chúng.

Raleigh cúi người, nhìn xuống bên dưới. Có tiếng nước chảy, một thác nước hùng vĩ dưới chân chúng tôi. Hơi nước bắn lên tung tóe, mù mịt.

  • Hay chúng ta nhảy?
  • Chúng ta không thể sống sót khỏi cú rơi. – Tôi gắt lên – Nghĩ kĩ đi, Raleigh, nếu chúng ta quay lại, chúng ta cố gắng, chúng ta có thể …

Ngừng lại một hơi, tôi nói tiếp:

  • Cổng Dịch Chuyển chưa sẵn sàng, Raleigh. Tôi phải trở về trại trong vòng mười phút nữa. Nếu không thì …
  • Thì sao?
  • Nó đang bị quá nhiệt. Mẹ kiếp, tôi phải mang chất làm nguội về. Nếu để lâu nữa, nó sẽ phát nổ. Mọi người sẽ chết, tất cả.
  • Trời ơi … – Raleigh ôm đầu, hoảng hốt – Tại sao anh không nói với mọi người?
  • Con tôi đang ở đó. Raleigh, tôi không muốn chúng phải hoảng sợ …
  • Con chúng ta đang ở đó. Chết tiệt, Vân, anh không muốn chúng phải hoảng sợ …

Đúng lúc ấy …

CHOANG!

Mũ bảo hiểm của cô bé vỡ tan.

Gương mặt Raleigh biến mất.

Một màn sương đỏ thẫm bay lên. Thời gian như đông cứng lại.

Mũi tên đá cắm phập vào cái cây sau lưng tôi.

Bởi vì tôi không nghe lời Reed, coi thường lời nói của anh ta.

Chết tiệt!

Raleigh ngã xuống, mà chưa kịp nói câu gì.

Đám quái vật mang hình dạng con người ấy xuất hiện trước mặt tôi. Tôi có thể nhìn rõ vào mắt chúng. Đôi mắt vàng khè, vô cảm, không chứa đựng linh hồn.

Tôi bước lùi về phía sau.

Rồi nhảy vào khoảng hư vô.

KHÔNG!’, Bên trong tôi gào thét.

Tôi không thể bỏ mạng, ít nhất là tôi phải sống cho đến khi chúng tôi về được đến nhà, đem chúng trả lại cho Rebecca. Cô ấy chắc đang lo đến phát khóc khi tôi và hai đứa nhỏ biến mất.

Và nếu tôi không trở về sau mười phút nữa, các con của tôi sẽ chết.

Chết như Raleigh.

Những đồng đội của tôi.

Tất cả bọn họ, chết vì tôi.

Vì tôi không bao giờ lắng nghe.

Anh xin lỗi, Rebecca, anh xin lỗi.

Vì mặc dù bao nhiêu lần em cầu xin tôi, anh vẫn sa lầy vào thứ khoa học đáng nguyền rủa ấy.

1+

Related Posts

7 Comments

  • Sarah Posted at September 8, 2017 at 3:13 pm

    Chỉ có hai chữ để nói: Khâm phục!
    Đọc xong chương 1, mình thực sự có quá nhiều điều muốn hỏi. Tác giả đã bao nhiêu tuổi mà có được giọng văn chắc và sự logic đáng kinh ngạc như một nhà văn thâm niên như vậy? Tác giả đã xem bao nhiêu sách truyện và làm sao hợp lí các chi tiết từ súng đến cổng dịch chuyển một cách trơn tru như vậy?
    Cách viết này thực sự quá logic, quá hấp dẫn, thậm chí không thua giọng điệu của các tác phẩm viễn tưởng hiện đại của nước ngoài đã xuất bản.
    Mình nghĩ mình đã nhìn thấy ứng cử viên đầu tiên cho giải cao nhất!
    Thân chúc bạn thành công!

  • Glacia Tran Posted at September 8, 2017 at 3:53 pm

    Cảm nhận đầu tiên của mình về tác phẩm này là “sự trống rỗng” của main.
    Không còn lời nào để nói nữa. Nếu các chương sau của tác phẩm tiếp tục như thế này thì mình đoán chắc chắn không phải chọn giải Nhất cho cuộc thi đâu vì bài này thủ chắc rồi

  • GoD. Posted at September 9, 2017 at 3:01 am

    Được, tiềm năng của bạn thật là lớn hơn những người khác.

    Không bàn luận gì về những tiểu tiết trình bày hay văn phong cả, vì tôi thấy bạn làm quá tốt đi. Ngôi thứ nhất được lựa chọn và được khai thác một cách rất hiệu quả trong chương này.

    Về nội dung, tôi nghĩ bạn đã đưa ra một vấn đề hết sức hấp dẫn. Lý thuyết mà bạn đưa ra ở giới thiệu đã được bạn nói ra hết một nửa trong chương này. Bối cảnh hết sức trừu tượng, nhưng cũng rất vừa vặn cho truyện. Tôi biết bạn dùng chương này như giăng màn ra, để từ từ bạn kéo màn nên là tôi rất mong đợi vào chương tiếp theo.

    Cuối cùng, để chốt lại, tôi xin gửi bạn hai điều: Một là giữ vững phong độ này và hai là chúc bạn may mắn trong cuộc thi đầy “công bằng” này.

  • Heraniv Posted at September 9, 2017 at 5:16 am

    Không biết nói gì.
    Mọi thứ thật khó hiểu khi đó là tập hợp của sự trống rỗng, tuyệt vọng, hy vọng, ký ức, ảo giác và thực tại… Đến mình cũng chẳng biết mình đang cmt cái gì nữa :v
    Rõ ràng mình không bỏ sót một từ nào, nhưng mà bản thân vẫn không thể theo kịp được mạch viết. Ảo giác xen lẫn thực tại làm cho mình mất luôn phương hướng, chẳng biết được mình có đúng đang nhìn vào thực tại không…
    Vốn từ có hạn nên chỉ có thể viết ra những dòng trên, rất hy vọng sẽ được đọc những chương tiếp theo của truyện.

  • Natsuki_Yukino Posted at October 5, 2017 at 1:09 pm

    Tác phẩm rất tuyệt vời. Những câu từ trong truyện khiến mình như lạc vào thế giới của nhân vật, tựa như mơ hồ nhưng lại rất thật. Đặc biệt nhất là lượng kiến thức về khoa học đáng kinh ngạc mà tác giả có được. Tác giả thật sự rất khéo léo để biến đổi những gì mình biết bằng giọng văn chắc chắn, đầy lôi cuốn. Một tác phẩm xuất sắc. Tuy nhiên cần chú ý lỗi chính tả.

  • Jun Sensei Posted at February 7, 2018 at 1:58 am

    Mình cảm giác như đang đọc một truyền thuyết thần bí nào đó…

  • Inoue Itami Posted at February 7, 2018 at 2:01 am

    Bạn có tham khảo trường phái siêu thực không?… Dù sao thì tuyệt lắm, tác giả!

Leave a Reply

Site Menu