#15 Vĩnh Cửu

0

Tác giả: Sleep

 

Giới thiệu: Trên thế giới hiện tại, con người có những dị năng đặc biệt và tùy theo năng lực mà họ chọn cho cuộc sống một cách tốt nhất. Shun, một trong những người kế thừa ngôi vị trưởng gia tộc Kai đời tiếp theo nhưng cậu không tham vọng điều đó và cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên, cậu chuyển lên sống tại thành phố Ryo nhập học vào trường Đại học phép thuật nổi tiếng toàn quốc – Sin. Tại đây, ngày đầu tiên cậu gặp Lyn và vô tình phải đấu với cô gái kì lạ theo luật của trường bằng một trận đấu bằng phép thuật. Từ đó, Shun bắt đầu cuốn vào những cuộc chiến và cậu cũng tìm được người mình thương yêu và chinh phục cô ấy, để thực hiện ước mơ.

 

Chương I : Lộ diện

Trong đêm tối chuyến tàu cuối cùng đang chuẩn bị khi hành, mùa đông ở khu ngoại ô thành phố thật yên lặng, chuyến tàu chuyển bị khi hành.

CHUYẾN TÀU KHI HÀNH ĐI THÀNH PHỐ RYO CHUẨN BỊ XUẤT PHÁT MONG QUÝ KHÁCH CHUẨN BỊ HÀNH LÍ LÊN TÀU VÀ VỀ CHỖ CỦA MÌNH. XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH!”

– Thật ồn ào quá, tối rồi cho ni ta ngủ chứ. giọng nam trầm, lặng lẽ trong góc khoang tàu cuối vắng người vang lên.

– Cậu cứ ngủ đi, đoạn đường sẽ dài lắm đấy! – ông lão ngồi cạnh mỉm cười nói với cậu trai trẻ.

– Vâng! Đến thành phố ông gọi cháu dy với nhé? – cậu nhìn ông lão đáp.

– Ừ được rồi cháu ngủ đi. Tối nay bão sẽ lớn đây – ông lão mỉm cười.

Chuyến tàu lao đi trong cơn bão tuyết gầm rú, trong cơn bão với màn đêm tuyết và gió đang che đi cuộc chiến của thế giới ngầm cách đó không xa. Còn những con tàu kia vẫn cứ lao đi dù nó đang ở gần cuc chiến đầy đẫm máu kia.

___________________________

7h sáng, tại nhà ga Taiga thành phố Ryo

– Cậu bé dy đi đến nơi rồi kìa cháu!

Vâng, cháu cm ơn! Phải đi nhanh mới kịp nhập học – cậu trả lời vội vã.

Từ từ thôi! Cháu học trường nào thế?

Cháu học Đại học Sin ở khu 2 thành phố Ryo. Thôi cháu đi đây, muộn rồi ạ, chào ông!

Cậu chạy nhanh ra khỏi nhà ga, lao nhanh lên chiếc xe bus vừa cập bến kể cả không biết nó sẽ đưa cậu đi đâu.

Cứ đà này sẽ muộn mất, ngày nhập học mà đến muộn chút cũng không sao đâu nhể, sáng nay ăn gì ta…”

Tôi là Shun, Kai Shun, một trong những người kế có thể kế thừa ngôi vị trưởng gia tộc Kai như bố tôi, nhưng ông ấy luôn đi du lịch tận đẩu tận đâu không biết tăm tích, mẹ tôi thì đi luôn cùng bố tôi, thật là hết nói. Tôi có một đứa em gái dễ thương ở quê nhà. Giờ tôi chuẩn bị nhập học vào Đại học Sin, đó là ngôi trường đào tạo phép thuật lớn nhất toàn thành phố Ryo và tôi cũng không quan tâm lắm về điều đó, tôi chỉ muốn thực hiện ước muốn lâu nay của tôi. Vừa nghĩ đến là đến nơi rồi.

Shun bước xuống sẽ buýt, ngôi trường Sin rộng lớn trước mặt. Trường nổi tiếng có khác, to ghê, tìm đường cũng khó, nhiều ni thật, ồn ào ghê!”

*HUỴCH*…

– Cái gì vậy… – “Mấy ông to con này đâu ra thế?

– Tên kia ngươi không biết nhìn đường à! Tránh ra!

– Xin lỗi tôi không để ý, xin lỗi... xin lỗi... xin…

– Ta không cho xin lỗi, đấu với ta đi theo luật của trường Sin, thắng ta thì sẽ tha, thua thì ngươi phải quỳ gối dập đầu mười cái xin lỗi ta.

Cô gái xinh đẹp đứng đằng sau những tên to cao mặc vest đen kia xuất hiện, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức, đôi mắt sắc sảo kia.

– Thách đấu?

– Đúng, tôi thách đấu với cậu, cậu phải đấu với tôi!

– Nhất định phải đấu sao?

– Nhất định!

– Được! Đấu ở đây luôn sao?

– Đúng! Mời ông có thể làm trọng tài chứ hiệu trưởng?

Một ông lão chống gậy, gương mặt quen xuất hiện trước mặt Shun, cậu hơi ngạc nhiên nhẹ với ông già trên chuyến tàu ngồi cạnh cậu, giờ lại là hiệu trưởng trường cậu bây giờ chứ.

– Cháu sẵn sàng chưa cậu bé! Cháu rất giống một ni mà ta biết nhưng hắn đang không ở nhà nên ta không gặp được hắn nhưng bù lại ta lại được gặp cậu, thật giống nhau nhất là mái tóc bạch kim kia hà hà hà…

– Được rồi! Nói thế đủ rồi! Bắt đầu đi ông già kia – giọng nói đầy kiêu ngạo ra lệnh của cô gái kia vang lên.

Những sinh viên quanh đó bị cuốn hút, bắt đầu bàn tán về cô gái xinh đẹp kia.

|sinh viên 1 nào đó|: Uầy uầy cô bé kia xinh ghê, mà nhìn quen quen hình như là Mura Lyn tập đoàn AL thì phải.

|sinh viên 2 nào đó|: Kia có phải là con gái lớn của tập đoàn AL không, xinh dữ vậy.

|sinh viên 3 nào đó|: Nghe nói cô ấy mạnh và ghê gớm lắm, còn được gọi là thiên thần ánh sáng nữa.

|sinh viên 4 nào đó|: Trận này chắc hay đây mà cậu đẹp trai kia là ai vậy, nhưng cũng không đẹp bằng con trai tập đoàn Smile mới nhập học hì hì.

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU’ – giọng thầy hiệu trưởng khàn nhẹ vang lên.

Mura Lyn của tập đoàn AL sao?! Đụng nhầm ni rồi, chuồn là thượng sách, vậy không được cô ta sẽ tìm mình mà đánh tiếp mất, hay giả vờ thua nhỉ? Mình có thể đầu hàng mà nhỉ hình như trong luật còn có cái này thì phải, liều thôi. Chắc cô ta sẽ lao vào mình áp sát rồi ra một đòn trí mạng, né được đã. Phiền phức thật!

Đúng như dự đoán của Shun, Lyn lao vào với tc độ cực nhanh, chả mấy chốc đã áp sát cậu, tay đã áp sát ngực Shun, ánh sáng tỏa ra trên bàn tay Lyn tỏa sáng rực rỡ làm chói mắt ni nhìn. Lyn nở nụ cười đầy khinh bỉ cậu trai kia “quá dễ dàng, cũng chỉ được cái mã thôi hahaha… .” Chợt một cánh tay xuất hiện nắm lấy cổ tay cô đang định xuất chiêu kia, cô chạm phải ánh mắt đầy lạnh lùng của cậu, “cái gì vậy hắn định làm gì trong cái tình cảnh nguy hiểm này chứ, ánh sáng chạy nhanh hơn bất cứ thứ gì ngươi không thể bắt kịp chiêu thức của ta đâu đồ đẹp mã.

– Đồ trẻ con! – giọng Shun đầy lạnh lùng nhỏ nhẹ nói vào tai Lyn.

Chợt ánh sáng trong tay cô hoàn toàn biến mất, cô chỉ kịp nhận ra hắn đánh vào gáy mình rồi ngất đi, không nhận thức được bất cứ điều gì nữa.

Mọi ni ngỡ ngàng trước cách xử lý của cậu trai tóc bạch kim kia, mở to mắt, chỉ có hiệu trưởng là nở một nụ cười và lại gần Shun, cầm lấy cánh tay trái của cậu giơ lên, và hô to:

NGƯỜI THẮNG KAI SHUN’

– Theo ta nào Shun.

– Vâng, sao ông biết tên cháu vậy?

– Theo ta đi, ta sẽ nói sau, ta biết cháu không thích ồn ào, đi nào.

Nói xong ông tạo ra một vòng tròn dịch chuyển đưa cả hai ni đi đến một phòng sách cổ kính và rất rộng lớn, trước khi đi cậu trả Lyn lại cho những ni vệ sĩ và để lại một câu “đừng gây phiền phức cho chính mình, bảo cô ấy như vậy nhé. Trở lại căn phòng cùng ông hiệu trưởng và Shun, họ đi rất lâu và đến một mật thất ở góc khuất của thư viện “phòng sách” kia. Giờ ông ngồi trong căn phòng cũng khá nhỏ chỉ có đèn bàn làm việc giấy tờ và sách, sách, sách và sách. Đằng sau ông còn có một lá cờ hình con rồng trắng cùng hai thanh gươm đặt chéo trên trên đôi thân nó, làm Shun rất ấn tượng.

– Cháu thấy Lyn sao? Nó tuy bằng tuổi cháu nhưng còn trẻ con lắm!

– Cô ấy cũng giỏi nhưng tự phụ quá, cháu nghĩ nên đào tạo thêm về thực chiến và tính cách. Cháu nghĩ vậy, hì hì.

– Ừm ta cũng nghĩ như cháu nhưng nó ngang bướng quá ta cũng hết cách.

– Cháu muốn hỏi ông chuyện này! Sao ông biết tên cháu và ni đàn ông mà ông đã nhắc đó là ai?

– Ngưi đàn ông ta đã nói đó là bố của cháu Kai Susaru trưởng tộc Kai, mấy ngày trước ta nhận được thư của bố cháu và biết cháu sắp lên đại học và bảo ta lo thủ tục nhập học cho cháu vào đây.

Thầy, con trai con sắp vào đại học mong ni hãy nuôi dy nó hộ con. Con đang đi du lịch cùng vợ ở suối nước nóng khu 5 thành phố Ryo, tối mai con sẽ về thăm nhà, thầy giúp con nhé, nó rất giỏi rồi, nó có lẽ sẽ kế nhiệm con chăm quản gia tộc và phong ấn thanh kiếm đó, thầy không cần dy nó gì cả vì nó sẽ tự học, nó ghét ồn ào lắm nên thy chú ý giúp con nhé! Lúc nào về con sẽ tặng quà thầy. Tên thằng bé là Kai Shun, nó giống con lắm nên dễ nhận ra thôi.

Kai Susaru.

Bố cháu, ông ấy đi suốt mà cũng biết lo cho con cái ghê! Vậy sao ông lại trên chuyến tàu đó vậy.

– Ta chỉ đến nhà thằng học trò xem thằng học trò của ta thế nào thôi ai ngờ chỉ gặp cô bé nhỏ ở nhà mà không có cháu ở nhà nên ta không đón cháu đi được. Nào ngờ lại gặp cháu ở trên tàu.

– Vậy Lyn có biết ông và cháu quen nhau không?

– Nó không biết đâu và ta muốn cháu hãy rèn nó giúp ta, nếu bố cháu đã nhận xét cháu như vậy ta hoàn toàn tin tưởng. Mà nếu cháu có muốn cưới nó ta cũng đồng ý hahaha...

– Nếu cô ấy cho cháu cái cháu muốn thì cháu sẽ cưới cô ấy và cho cô ấy tất cả những thứ cô ấy muốn.

– Vậy cái cháu muốn là?

– Sự bình yên của cuộc sống gia đình yêu thương.

– Cháu thật sự giống bố mình đấy hahaha

– Ông ấy cũng vậy sao?! Cây kiếm mà bị phong ấn của gia tộc cháu là gì vậy?

– Mỗi gia tộc lớn đều có một thứ quý báu cổ xưa đầy quyền uy thần thánh và nó giúp giữ vững vị thế gia tộc, và gần đây có một vài tổ chức đang săn lùng những báu vật đó. Hiện tại chúng có được khoảng 35 báu vật rồi theo như thông tin là vậy.

– Vậy tổng có bao nhiêu bảo vật vậy ạ?

– Ít thôi, khoảng 109 bảo vật và còn rất nhiều nữa chưa tìm ra. Đang có ba gia tộc lớn đứng đầu toàn bộ thế giới đó là Katarita, Mura và Lyko, nhưng có hai gia tộc giữ vị thế vô cùng lớn trong thế giới ngầm và đứng trên cả ba gia tộc kia đó là Kai và Rijo, ba gia tộc nổi kia không hề biết đến hai gia tộc ngầm nên họ luôn tự cao hahaha

– Cháu không thích làm trưởng tộc chắc cháu sẽ nhường cho anh họ cháu, ổng thích vị trí đó lắm.

– Muốn phong ấn một báu vật cần một ni tương thích và có thể sử dụng một phần sức mạnh của báu vật, không phải ai cũng làm được.

– Mỗi gia tộc chắc phải sở hu nhiều báu vật lắm mới giữ được vị thế lớn vậy chứ?

– Đúng, càng nhiều càng giữ được vị thế, mới công khai được 109 thôi nhưng ta nghĩ họ còn có nhiều hơn con số đó. Nhưng cũng chỉ có vài báu vật là mạnh thật sự thôi.

– Bố cháu có cho cháu một báu vật bị phong ấn nhưng cháu chỉ sử dụng một lần và không sử dụng nữa.

– Được rồi! Ta đưa cháu về phòng, tình hình tiếp theo ta sẽ gửi thư, còn công việc làm thêm chắc ta sẽ giao cho cháu vào tối nay hahaha...

Khu vực kí túc xá cho nam, cái khu mà toàn các thanh niên đực rựa lâu lâu thấy vài anh sáu sắc màu, đến tối là lại mò sang khu kí túc xá nữ nhòm nhòm, mong được bình yên haizzz…”

– Cháu đừng lo chuyện ồn ào toàn bộ khu này đều được quản lý rất chặt chẽ phòng được thiết kế cách âm và học sinh không được phép ra khỏi phòng sau 7h30 tối! Đến rồi đây là phòng của cháu mong cháu vui và cẩn thận nhé hahaha…

Vừa nói xong ông lão đi thẳng không nói gì thêm. Shun tiến vào phòng chỉ im lặng nhìn xung quanh. “Giường đệm được đấy nhưng mong là người cùng phòng không quá ồn ào.”

– Chào bạn cùng phòng, cậu đang được cùng phòng với Katarita Kang, người sẽ tiếp quản gia tộc Katarita nổi tiếng hahaha…

Tên này điên thật! Mà kệ vậy đi ngủ đã mệt quá đi mất.”

– Chào! Tôi là Kai Shun mong được giúp đỡ nhiều.

Shun vừa nói vừa đi về phía cửa sổ, bỏ lại Katarita đắp chăn ngủ ngon lành mặc kệ tiếng ồn ào của cậu. Katarita thấy vậy mặt mũi hơi ngơ vì chưa ai làm như vậy với cậu cả, “chắc cậu ta nhà quê không biết mình là ai, không thể nào gia tộc mình lớn vậy cơ mà hừm… Kệ cũng tốt hahaha… .”

– Thôi chắc cậu không thích ồn ào tôi cũng đi ngủ vậy mai nói tiếp.

Katarita lên giường ngủ được một lúc thì Shun mở mắt nhìn ra ngoài cửa suy nghĩ gì đó rồi kéo tay áo lên, lộ ra hình săm cây katana bị phủ bởi lửa rồi lẩm nhầm rồi ngủ tiếp (nhờ cả vào mày)

__________________________

– Dậy chưa đây! Cậu muốn muộn học à?

– Katarita, tôi muốn ngủ tiếp cậu cứ đi đi, kệ tôi.

– Ok thôi tùy cậu nay có tổ chức đấu tập xét học lực chia lớp cậu không đi thì thôi vậy xuống khu F thì không được ngủ ở đây đâu!

Cách nói đầy tính nhủ dụ Shun dậy của katarita đã thành công, Shun chui ra khỏi chăn với bộ tóc bù xù, đi vệ sinh cá nhân thay đồng phục, các thứ các thứ.

Nay sân tập nhộn nhịp vì họ luôn háo hức vì muốn thể hiện năng lực của mình, còn Shun và Katarita thì không hứng thú lắm với việc này nên đến trường đấu thì mỗi người một hướng. Katarita đi trốn những cô gái cứ bám theo cậu suốt từ cửa kí túc xá đến tận trường thi đấu không rời khiến cho cậu hoang mang, còn phần của Shun cậu đi ra chỗ hiệu trưởng bằng phép tàng hình do cậu nghĩ ra.

– Dùng được cả phép tàng hình trong kết giới mạnh như vậy, cháu làm ta sợ đấy Shun.

– Đó không phải phép tàng hình chỉ là đồng bộ với hệ tự nhiên và xuyên thủng kết giới bằng một cây kim, trò này ai chả làm được.

– Ta không nghĩ vậy kết giới ta tạo ra đâu phải thứ dễ xuyên qua được ngay cả Lyn cũng khó lòng mà tạo một vết xước.

– Ta đã sắp xếp lớp cho cháu rồi không cần phải thi đâu, cháu sẽ vào lớp S, lớp cao nhất.

– Cháu không muốn, cháu muốn thi và vào lớp F, cháu nghĩ lớp F sẽ hợp với cháu hơn.

– Ta hiểu rồi vậy cháu xuống kia đi cuộc thi sắp… rồi.

Chưa nói xong Shun đã biến mất khỏi nơi khán đài cao nhất xuống sân đấu. Vì có rất nhiều thí sinh nên cuộc đấu được chia nhiều sàn đấu khác nhau để việc chọn lọc diễn ra nhanh hơn, chỉ cần trúng một đòn của địch thủ là thua, và đánh thua liên tiếp 3 trận sẽ xuống thẳng lớp F, tất nhiên là vì mong muốn vào lớp F nên Shun vẫn tiếp tục giả ngu…

Trận đầu của Shun:

Chàng trai mặt tự đại, mặt mũi sáng sủa có chút hào hứng đứng trước mặt Shun cất lời:

– Cậu là người đánh bại Mura Lyn đó sao, tôi nghĩ cậu rất mạnh, xin nhường nhé!

– Tôi…

Shun chưa nói hết câu đã bị cậu ta tung một lực nước áp suất bay vào người, dù có thể đỡ được nó dễ dàng nhưng cậu lại không làm vậy.

THUA LẦN 1 SHUN, NGƯỜI THẮNG RIN

Trận 2:

Lần này là con gái sao mong là ra tay nhẹ nhàng không vừa ăn một phát nước vào người lạnh quá! Trời đông mà ăn nước vào người chắc ốm sớm mất.”

– Xuất chiêu: ĐẠI BĂNG NGUYÊN!!!

– AAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Mẹ ơi cứu con!!!!

[Ở một nơi nào đó ở trên thế giới mẹ Shun đang tắm nắng:

– *Hắt xì* ai gọi mình vậy ta?]

THUA LẦN 2 SHUN, NGƯỜI THẮNG LIM

Trận 3:

Mẹ ơi! Lạnh quá cố lên chỉ còn ván này nữa thôi cố lên Shun mày làm được mà.”

– Là ngươi à? Ta sẽ cho ngươi gặp ông bà ngay đây tên khốn. ÁNH SÁNG VĨNH HẰNGGGGGGGGGGGG.

– TÔI ĐẦU HÀNG.

THUA LẦN 3 SHUN, NGƯỜI THẮNG MURA LYN

SHUN LỚP F, LYN LỚP S

– Hả tại sao? Hắn lại lớp F?

– Cậu ấy thua 3 trận liên tiếp nên lớp F, việc đánh bại được tiểu thư chắc là do may mắn đó ạ.

– Tôi muốn đấu lại!

– Không được thưa tiểu thư đây là luật do ông chủ đề ra nên không thể trái ạ!

– HỪWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW TÊN KIA SAO NGƯƠI KHÔNG ĐẤU VỚI TA!

– Tôi đang lạnh lắm! Thêm chiêu của cô chắc tôi không chịu được nên vậy thôi, thôi chào nhé!

– Ngươi đỡ… chiêu… của ta… lúc đó như… thế nào? – Mặt tức tối tột cùng.

Shun chỉ quay nhẹ đầu lại và mấp máy môi với Lyn: “bí mật.” Lyn ngẩn người đứng nhìn chàng trai đang run rẩy đi về cánh cửa ghi chữ F to tướng ở cuối khu thi đấu.

Phòng gỗ đơn một giường và chăn mỏng dính, gối thì nát bét thế này không hay lắm, may mà mang theo gối và chăn, trời đêm đẹp thật may là có cái cửa sổ với cửa còn tử tế. Mà đúng là cái lớp F kí tức xá F còn nằm giữa rừng thế này cũng ghê chứ đùa, mà kệ thế này là ok rồi, ngủ thôi.”

Shun nằm ngủ dài xác đến tận giữa trưa. Bỏ toàn bộ bài buổi sáng những luật lệ và bài giảng đầu của thầy hiệu trưởng. Tất nhiên cậu được miễn toàn bộ tội này nhờ hiệu trưởng. Đến tận gần hết giờ ăn trưa mới tỉnh ngủ, đi vệ sinh cá nhân, ăn “sáng” kèm mang đồ ăn trưa lên lớp.

– Xem nào khu lớp F, khu F, khu F…

*HUỴCH*

– Ui da! Đau quá! Tớ xin lỗi, tớ đi không nhìn, tớ xin lỗi…

– Cái gì vậy? Ơ không sao, không cần phải xin lỗi đâu!

– Dạ dạ! Tớ học khu F lớp F…

– Chúng ta cùng lớp rồi, chào mong được giúp đỡ nhiều! Tớ đang lạc đường cậu đưa tớ đến lớp được chứ, mà tên cậu là gì?

Mẹ ơi lớp F mà có người đẹp trai vậy sao” – Ơ a á tớ tên Miko, Rumia Miko.

– Tôi tên Kai Shun cứ gọi là Shun.

– Vâng mong cậu giúp đỡ, đến lớp đi lối này- “Sao bỗng dưng ăn nói lạnh lùng vậy kìa, chắc lại cái loại đẹp mã thôi chắc chả làm ăn gì được.”

– Ơ Shun sao cậu lại ở đây!

– Katarita đó à! À đang đến lớp. Sắp vào lớp rồi sao còn ở đây?

– Trong lớp chán quá, còn toàn sát khí tao chả thích, lớp nào thế?

– Lớp F, cậu chắc lớp S đúng không?

– Hở người đánh bại cả Mura Lyn trong một chiêu trước bao nhiêu người mà lớp F sao, cậu đùa tôi chắc!

– Tôi thích thế! Về lớp đi đến giờ vào lớp rồi! Chúng ta đi thôi.

Miko mặt ngơ ngác cúi chào Katarita rồi chạy theo Shun. Katarita ngẩn người nhìn lại Shun cái bóng lưng cậu rồi khẽ nhếc mép cười: “thú vị thật hahaha!”

___________________________

– Tất cả vào chỗ. ĐỨNG!

– Các em ngồi đi! Từ nay cô là cô giáo chủ nhiệm của các em mong các em hợp tác và tôi sẽ nghiêm khắc với các em để chúng ta không bị gọi là lớp đội sổ của trường hahaha…

Thêm bà giáo viên điên nữa chắc cuộc sống ở lớp F này không như mình nghĩ rồi, mà kệ ngủ cái đã.”

– Cậu có vẻ nhàn hạ khi ngủ trong tiết dạy đầu tiên của tôi nhỉ CẬU SHUN, cậu đứng lên nói cho tôi nghe về thuyết chuyển giao và hợp phối ngũ nguyên.

– Cô ơi! Chúng ta đã có học cái đó đâu! Hình như đó là kiến thức cấp cao sao cậu ấy biết được.

– Đúng rồi đó cô! Cô làm khó cậu ấy quá.

– TẤT CẢ IM MỒM CHO TÔI! Tôi thích thì tôi hỏi các cô cậu muốn bị hỏi như cậu ta không?

IM LẶNG…

– Tốt! Nào giờ trả lời đi Kai Shun cậu dám ngủ trong tiết của tôi cơ mà! Cậu phải trả lời được câu này chứ.

Shun chán ngán đứng lên, mặt hơi ngu một tí, nhìn cả lớp rồi nhìn bà chủ nhiệm.

– Cô nhắc lại câu hỏi được không vừa rồi em không nghe rõ câu hỏi oapppppp…

– Nói cho tôi nghe về thuyết chuyển giao và hợp phối ngũ nguyên cậu nghe rõ chưa?

– À cái đó! Chuyển giao nguyên tố dựa trên khả năng sử dụng năng lực nguyên tố và sự phối hợp đồng bộ về các nguyên tố có lợi, người sử dụng sức mạnh phải có tinh thần và ngũ quan vô cùng nhạy bén mới có thể chuyển giao ngũ nguyên, còn về hợp phối thì đơn giản hơn chút, hiểu rõ về sự hợp và nghịch của 5 nguyên tố và tạo sự cân bằng trong sức mạnh khi phối hợp nguyên tố dù có là 2 nguyên tố khắc nhau cũng có thể tạo ra nguồn sức mạnh tăng vọt chứ không hề triệt tiêu sức mạnh đi nhưng nó khá khó vì chỉ cần 1 sai lầm nhẹ thì mất đi một vài vết thương trên bên ngoài nặng thì mất mạng, xong rồi! Cô còn muốn hỏi gì thêm nữa không?

Tất cả mọi người trong lớp mở to mắt, há mồm, hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Shun không chớp mắt, mặt cắt không còn giọt máu.

– Em là ai? Ở tuổi của em không thể nào biết về nó, tôi mới chỉ học nó hôm qua mà sao em có thể hiểu về nó dễ dàng như vậy!!!

– À cái này là bí mật, thôi em đi có chút chuyện cô cho em nghỉ nhé! Em lên chỗ hiệu trưởng nói chuyện chút.

Shun chán tỉnh bơ đi ra khỏi lớp đi chậm chạp lên phòng hiệu trưởng và mặc kệ những người đang nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi kia, nhất là bà chủ nhiệm.

Nó là ai? Sao nó có thể đạt đến trình độ đó trong khi mình phải rất nỗ lực và phải hi sinh nhiều thứ mới có thể học được đến như vậy mà tại sao nó có thể… Ta ghét ngươi Kai Shun gừ gừ… .”

__________________________

*cộc cộc cộc*

– Mời vào!

– Cháu có vài chuyện muốn nói chút.

– Cháu trốn học à? Đang trong giờ học mà!

– Cháu xin phép rồi. Cháu muốn không học các lớp học lý thuyết và chỉ tham gia thực hành được không ạ! Coi như hiệu trưởng dạy riêng cho cháu, chứ cháu không thích học như thế này những cái cháu biết vượt xa kiến thức đang dạy ở đây.

– Hừm… thôi được rồi ta sẽ phát cho cháu toàn bộ đề thi của bốn năm thi lý thuyết cho cháu làm và ta sẽ chấm sẽ có mười giám thị giám sát cháu làm bài còn thực hành thì chắc thôi.

– Cháu cảm ơn! Cháu xin phép về.

Vừa bước ra khỏi cửa Shun gặp Lyn, cô có chút ngạc nhiên khi bắt gặp Shun bước ra từ phòng hiệu trưởng.

– Cậu đến đây làm gì tên phế vật kia, cái loại đẹp mã như cậu chắc đến xin nghỉ học chứ một kẻ thuộc lớp F như cậu thì làm ăn gì hahaha…

– Cô chả thay đổi gì nhỉ? Tôi chỉ đến xin kiểm tra thôi, tôi đi ngủ đây bye bye đồ trẻ con.

– Ngươi… ơ hắn đâu rồi???

– Cháu định đứng ngoài đó đến bao giờ à Lyn?

– Ông nội! Hắn đến đây làm gì vậy ạ? Cháu ghét cậu ta, chỉ được cái đẹp mã, học lớp F không hiểu cậu ta làm cách nào mà hạ được cháu chứ, chắc chắn hắn đã giở trò gì đó, ông là trọng tài chắc chắn ông phải biết chứ? Ông nói cho cháu đi mà ông nội? Cháu không cam tâm huhuhu!!!

– Thôi được rồi ngoan ta thương! Nó là con trai của bạn thân bố cháu, nếu muốn đánh bại được nó thì ít nhất cháu phải luyện 40 năm về trình độ phép thuật và 5 báu vật thì có khả năng rất nhỏ nào đó sẽ đánh bại được nó. Trong trận chiến đó thằng bé không hề giở trò gì cả, chỉ dùng một chút sức mạnh nhỏ của nó chuyển toàn bộ sức mạnh của cháu đánh vào nó sang một nơi khác bằng cách tạo ra hố đen, ta nghĩ vậy vì phép đó là phép thuật cực mạnh và nó đã bị cấm vì quá ít người sử dụng được nó và gây sát thương diện rộng vô cùng nguy hiểm, một sai sót cũng có thể khiến mất mạng cho người sử dụng, chỉ người hệ bóng tối mới có thể học phép hố đen đó là phép riêng của hệ thuộc tính.

– Làm sao cháu học được phép thuật đó, ông hãy dạy cháu đi, cháu muốn rửa hận, huhuhu…

– Bảo nó dạy cháu đi ta không đủ trình độ để dạy cháu phép đó, sức mạnh vượt xa sức mạnh của ta rồi!

– Hả! Thật… sa… o… cháu không tin! Chúng ta là một trong 3 tộc đứng đầu cơ mà sao một kẻ vô danh như hắn sao lại có thể mạnh như vậy được hắn còn không có báu vật tương trợ nữa!

– Thế giới này cái gì cũng có cháu gái của ta à! Mà điều đặc biệt đừng bao giờ chọc giận thằng bé, ta không biết điều gì sẽ xảy ra khi nó tức giận đâu, thằng bé thích sự yên tĩnh nên là… Lyn cháu đi đâu đó?

– Cháu tìm hắn bắt hắn dạy cháu phép thuật!

Mái nhà khu S, Shun chuyển toàn bộ giường ngủ lên trên mái sân thượng, khu nhà cao cấp 4 sao đầy tiện nghi dù là sân thượng nhưng đèn và mái hiên che vô cũng đẹp.

Dù là thế giới của phép thuật nhưng máy móc cũng đóng một phần khá phổ biến trong cuộc sống của con người, đèn được thắp sáng bằng phép thuật năng lượng được tích trữ trong máy phát và phát quang, nguồn năng lượng chủ yếu được lấy từ các thiên thạch rơi rớt và khai thác dùng pha lê hoặc thạch anh để khuếch đại sức mạnh lên và cũng vì điều đó mà pha lê và thạch anh trở thành vật bị cấm buôn bán, nhập lậu trái phép chỉ có trong quân đội và các nhà máy do quân đội quản lý.

Nơi này tốt thật! Tốt lên đây ở cho yên tĩnh, ngủ cho ngon còn đỡ mấy con bọ linh tinh làm phiền.”

CHÚNG TÔI XIN THÔNG BÁO HỌC VIÊN KAI SHUN ĐẾN PHÒNG PHÁT THANH CÓ NGƯỜI CẦN GẶP’

– Lại gì nữa đây vừa mới kiếm được chỗ ở tốt mà đã bị phát hiện rồi sao chán thật.

Shun lặng lẽ đi trên các hành lang lớp học khu lớp S rất ngang nhiên trước cả chục đôi mắt đang quan sát cậu, trong đó có cả Katarita, cậu không biết Shun làm gì ở đây và vừa đúng lúc Shun nhìn vào lớp S thì cả hai đụng mắt nhau, Shun đi thẳng về phía cửa lớp S, mở cửa đi vào một cách rất tự nhiên, toàn bộ lớp S nhìn cậu với đôi mắt dò xét và cùng chung một suy nghĩ: “cậu ta vào đây với mục đích gì? Một kẻ lớp F như cậu ta!”

– Katarita, phòng phát thanh ở đâu?

Toàn bộ ánh nhìn hướng về Katarita, chàng thiếu gia mặt đơ ra “hả! Cái gì vậy? Vào chỉ hỏi câu này, mà cậu ta đến phòng phát thanh làm gì nhỉ?”

Tôi để tôi đưa cậu đi, mà cậu đến phòng phát thanh làm gì?

– Có người tìm tôi mà cậu không nghe thấy loa thông báo sao?

– Lớp học S là lớp học cao cấp toàn bộ phòng đều là phòng cách âm đặc biệt, chỉ hiệu trưởng mới có quyền thông báo với lớp S thôi.

– Không xin phép à! Kẻ có tiền và quyền thì như vậy à?

– Em xin phép ra ngoài!

Xong cả hai ra khỏi phòng trong sự hoảng sợ của cả lớp kể cả ông thầy đang đứng giảng trên bục kia “cái gì thế này, Katarita Kang nổi tiếng đua đòi chơi bời đào hoa và đặc biệt là chỉ nghe lời bố mẹ như cậu ta lại đi nghe lời dạy dỗ của một thằng lớp F sao? Không thể nào.”

– Không biết ai tìm mày thế Shun?

– Tao biết đâu được, thấy thông báo thì lên thôi!

– À đến nơi rồi! Cần tao theo mày vào trong không, tao cũng không muốn ở lớp đâu toàn cái tao học rồi.

– Tùy mày thôi!

Shun bước vào trong thì thấy ngay Lyn đang ngồi nhìn ra hướng cậu, bản mặt đầy sát khí nhìn Shun không rời chợt nhìn thấy Katarita đứng ngoài thì thái độ còn khủng khiếp hơn.

– Sao tên kia lại ở đây! Tôi gọi cậu đến cơ mà có gọi hắn đâu.

– Tôi là bạn Shun chán thì theo cậu ta có sao không?

– Có vẻ hai đứa thân nhau nhỉ?

– THÂN CÁI GÌ MÀ THÂN!!!

Khung cảnh đầy sát khí tỏa ra từ 2 người mắt đối mắt, lượng phép thuật cảm nhận tăng vọt, như có một cuộc chiến đầy đẫm máu diễn ra vậy, chợt Katarita bị một bàn tay kéo lại.

– Kang mày thôi đi chấp gì đứa trẻ con!

– Ờ mày nói phải chấp gì trẻ con. – Kang cười mỉm nhìn Shun.

– Ngươi nói cái gì? Ta cho ngươi chết bây giờ tên sâu giòi kia.

– Thế cô gọi tôi có việc gì sao? Hay muốn thách đấu? Tôi không rảnh đi đánh nhau bừa bãi đâu.

– Tôi… tôi… muốn… Cậu dạy phép thuật cho tôi.

Cả Shun và Katarita mở to mắt nhìn mặt Lyn lúc này, mặt cô ngại ngùng hơi đỏ lên cúi xuống. Rồi cả hai phì cười, cười điên đảo ôm bụng cười, rất nhiều tư thế khác nhau được phô diễn trước mắt Lyn làm cô nóng máu.

– ĐẠI QUANG PHÁO, BẮN!!!

BOOMMMMMMMMMMMMMMM’

– Được rồi! Tôi cũng không thể để cô yếu thế này được.

– Cô ta vừa bắn một tấn phép vào người chúng ta mà sao tao thấy bình thường thế nhỉ và mọi thứ xung quanh đều còn nguyên này hay thế, này cô bắn đi đâu thế ngốc thế!

– Mày thích ăn đạn à Kang, nếu muốn tao cho mày một phát tương tự.

– Tao sẽ thử, ra chỗ rộng hơn đi tao sợ nổ trường!

– Vậy thì tối này đi theo tao ra sau trường, xử lý vài tên, cả cô nữa.

– Nhưng đang là mùa đông đó, cho tao ngủ chứ lạnh bỏ xừ.

– Mày muốn mạnh hơn thì tối nay đi không thì cứ ở trong phòng mà ngủ.

Cả hai người đồng thanh: “Rõ.”

– Giờ tôi đi làm bài kiểm tra hai cậu có thể đi cùng nếu muốn.

– Được thì đi thôi, mà mày đi kiểm tra gì hả Shun?

– Cô đi không? Tao kiểm tra lý thuyết phép thuật 4 năm liền của trường.

– Đi…

Cả ba đi đến một khu khá đặc biệt, rộng và chỉ có một bàn duy nhất với 15 giáo viên trông vòng ngoài, 20 giáo viên quản lý trong phòng cùng hiệu trưởng, Shun đi thẳng đến bàn và ngồi xuống còn hai người kia đi ra chỗ ông hiệu trưởng ngồi dò hỏi chuyện.

– Ông nội sao hắn phải làm bài kiểm tra lý thuyết mà còn những 4 năm nữa cơ chứ?

– Đúng đó, cháu thấy không nên bắt ép thằng Shun quá như vậy dù gì nó cũng là lớp F.

– Shun nó tự đề ra đấy, nó nói muốn làm để không phải học lý thuyết nữa nên ta đã sắp xếp và báo nó lúc nãy đến đây để thi.

– Vậy à! Cháu cứ nghĩ ông làm khó thằng Shun, thằng này quả là thú vị hì hì.

– Thằng bé là một ẩn số! Cũng vì tính cách của nó mà đến tận bây giờ ta mới biết học trò ta có một đứa con giỏi như vậy.

BÀI KIỂM TRA BẮT ĐẦU, THỜI GIAN SẼ ĐƯỢC TÍNH THEO 2 BÀI KIỂM TRA LÝ THUYẾT BÌNH THƯỜNG!’

Shun lấy từng tờ giấy một, thời gian là hai bài kiểm tra lý thuyết bình thường nên cũng chỉ có 4 tiếng, tất cả những giáo viên coi kiểm tra đều là những người tầm cỡ trong giới phép thuật, hai người vừa nhìn cậu cũng cầm một phần nhỏ của bài kiểm tra đầu năm sắp tới và làm, mà cả hai người đều không thể làm nữa vì có những thứ gần như họ chưa nghe đến bao giờ, rồi cả hai người cùng nhìn người kia, mà sấp giấy kia đã vơi đi hơn nửa. “Cái tên này là thứ gì vậy? Kinh thật!” trong tâm trí họ cùng lúc vang lên suy nghĩ đó.

Thời gian trôi như lạc trôi trên vùng biển bão tố vậy, thời gian làm bài cũng sắp hết và Shun đã làm xong từ khá lâu rồi chỉ chờ soát lại. Từng tờ giấy kiểm tra được đưa cho giám thị kiểm tra cẩn thận.

– Thế nào mày làm được không Shun, ngay tờ đầu tiên tao đã thấy khoai rồi.

– Tôi còn không tưởng tượng ra mình đọc cái gì nữa có những cái tôi còn không biết nữa.

– Cũng bình thường!

– 1 tiếng nữa bài sẽ được chấm xong cháu cứ nghỉ ngơi đi Shun.

– Vâng cháu xin phép ra ngoài cùng hai người này xong ông ra hiệu cháu nhé!

Cả Shun, Katarita và Lyn ra ngoài, họ ra khu đất trống ở cách khu nhà thi vừa rồi khoảng 5km.

– Được rồi khởi động tí người cho nóng nào Kang, tao nghĩ mày nên chuẩn bị cho tốt trước khi ăn một đòn của tao.

– À! Tao nghĩ lại rồi tao muốn quần áo tao không bị lấm bẩn hay tóc tao bị biến dạng đâu.

– Vậy cả hai cùng đỡ một chiêu của tao nhé! Coi như hiện tại tao thử trình độ cả hai đang ở đâu?

– OK – cả hai người kia đồng thanh.

Lúc này Shun nằm ở một gốc cây to che nắng nằm nghỉ hóng gió và cho hai người kia chuẩn bị phép để đỡ một chiêu của cậu, cái dáng thư giãn của Shun khiến Lyn vô cùng khó chịu còn Kang thì đã thấy và hiểu được phần nào con người Shun nên cũng thấy đó là điều vô cùng bình thường và không quan tâm quá nhiều vào đó, mà cậu tập trung phép khá lớn vào việc hỗ trợ cho Lyn.

– Tôi sẽ cố gắng dùng phép và đẩy phép thuật của cô lên cực đại nên hãy dùng một chiêu mà chỉ đỡ vào một điểm thôi đừng dùng phân tán, nó sẽ khiến phép thuật lan tỏa và không chịu được lâu.

– Ngươi nghĩ ta ngu vậy sao, khinh thường ta quá rồi đó! Ta sẽ cho hắn thấy sức mạnh đầy uy lực của ta.

– Phải nghe ta nếu ngươi muốn đỡ được chiêu của Shun, nó không phải kẻ chúng ta có thể khinh thường, dù ta chưa đấu với nó bao giờ nhưng thái độ của nó làm ta thấy thú vị vô cùng, đặc biệt là nó không hề tỏa sát khí hay hữu khí nào?

– Ngươi nói gì vậy dù gì chỉ cần ta dùng một chiêu chiếu trọng điểm vào tâm cú đánh thôi đúng không? OK để ta hahaha…

– Shun ơi bọn tao bàn xong rồi ra xuất chiêu đi.

Shun từ từ mở mắt đi ra chỗ cách họ khoảng 20m, mặt hơi ngái ngủ.

– Được rồi! Chuẩn bị đi tao xuất chiêu đây.

MŨI TÊN BÓNG ĐÊM – ĐÂM XUYÊN’

ÁNH SÁNG SAO CHỔI’

THỦY LƯU KÍNH’

Mũi tên Shun bắn ra bay với tốc độ chóng mặt bay về hướng hai người kia, luồng ánh sáng vụt bay, lướt qua tấm kính do Kang tạo càng tăng thêm uy lực mạnh mẽ.

– Chúng ta làm được rồi! Mũi tên đó sẽ không cản được lượng phép đó đâu.

– Kang mày đừng nghĩ vớ vẩn thế! Mày nghĩ mũi tên đó đơn giản vậy sao! Mày hạ thấp tao ghê đó.

Mũi tên của Shun xoáy tròng quay càng ngày càng nhanh tạo thành một cơn lốc đâm thủng hoàn toàn ánh sáng đang cố đầy vô vọng len lỏi qua màn đen kịt kia, hai người kia đờ người nhìn cái màn đen kia lao điên cuồng đến chỗ họ, nhắm mắt và chờ đợi, và không cảm thấy gì tiếp theo chỉ có gió nhẹ thổi nhè nhè qua tai họ mà thôi.

– Ơ chúng ta không sao! Haha chiêu đó chắc bị suy yếu rồi hahaha… tên đẹp mã ngươi cũng chỉ có thế thôi sao? Hahaha…

– Này đứa trẻ con kia nhìn đằng sau đi rồi hẵng to mồm.

Lyn quay lại nhìn phía sau, toàn bộ khu vực phía sau họ bị thổi bay, quét sạch hoàn toàn rừng đằng sau 2 người và đất ở đó bị biến đen hoàn toàn thay vì màu nâu của đất. Lyn không thể nói được gì chỉ cúi đầu nhìn khoảng đất trống phía sau.

– Cậu ta đã nương tay với chúng ta rồi đấy, vả lại chỉ bằng cách gọi tên chiêu thức mà không cần động tác nào khác thì đủ hiểu trình độ cậu ta rồi.

– …QUÁI VẬT!!!

– Cô nói đúng, ở quê nhà tôi chả ai coi tôi là người cả! Mày có sao không Kang nếu muốn tao dạy phép thuật thì 7 giờ sáng mai phải tìm được tao và gọi tao dậy, không cấm bất kì cách thức tìm kiếm nào cả, tôi sẽ dạy phép thuật cho hai người nếu không thì thôi sau đừng bảo tôi dạy gì cả. Tôi đi lấy điểm.

Lyn đứng ngẩn người trước những lời nói của Shun, trong đầu cô vọng đi vọng lại câu “chả ai coi tôi là người cả.” Chợt mang theo con gió mang đến nồng nặc mùi sát khí, nó như báo hiệu cho Shun điều chẳng lành và đúng như những gì cơn gió báo hiệu, khoảng 15 tên pháp sư trên người mỗi tên đều có một báu vật trang bị.

– Đã tìm thấy cô rồi tiểu thư nhà Mura, còn có cả Katarita Kang nữa sao? Chuyến đi săn lần này thật là hời quá!

– Các ngươi là ai? Muốn gì từ bọn ta? Cô gái nhỏ chạy trước đi về chỗ Shun đi tôi sẽ chặn bọn chúng lại, tôi có mang báu vật hộ thân đừng lo.

– Được cố gắng đừng để bị bắt tôi sẽ mang tên quái vật kia quay lại ngay.

– Đừng gọi Shun là quái vật! Cậu ấy đã buồn khi cô nói cậu ấy như vậy đấy.

– Ngươi nói gì thế tên công tử bột?

– Cút đi ngay cho tao!!!

Lyn vừa chạy đi thì bên kia cũng tách ra và còn lại bảy tên ở lại với Kang còn lại thì đuổi theo Lyn.

TA NHÂN DANH CHỦ NHÂN CỦA NGƯƠI PHÁ BỎ PHONG ẤN CHO NGƯƠI, NGHE THẤY TA GỌI HÃY XUẤT HIỆN ĐI BẢO BÌNH’

– Đây rồi báu vật thuộc một trong 12 chòm sao! Bắt lấy hắn đi nhanh gọn vào.

BOOMMMMMMMMMM’

Lyn đang chạy thì nghe thấy tiếng nổ lớn hướng Kang, điều lo lắng của cô dậy lên, cô dùng phép di chuyển theo tốc độ ánh sáng nhưng vì cú sốc phép thuật của Shun nên cô khó sử dụng phép thuật được tự nhiên như bình thường. Chợt cô dừng dùng phép vì cảm nhận được một luồng sát khí lớn ở xung quanh, cô lo sợ, cô sợ, cô nhìn về hướng khu nhà mà cô nghĩ không lâu mới đến kia.

– Cô bé không chạy nữa sao! Hehehe cũng ngoan ngoãn đấy vậy bọn ta sẽ nhẹ nhàng với cô bé một chút hahaha…

– Không tránh xa ta ra!!!

TA TRIỆU HỒI NGƯƠI HỠI THANH KIẾM CỦA ÁNH SÁNG, PHÁ BỎ PHONG ẤN, EXCALIBUR’

– Nó đây rồi! Ngươi hãy ngoan ngoãn mà giao nó cho bọn ta đi, nào ngoan!

– Sao mình lại không có sức thế này thật điên rồ.

– Toàn bộ khu vực quanh đây đã bị phủ một phép thuật gây suy yếu từ từ giờ chắc ngươi đã rất yếu rồi đừng gắng sức nữa héhéhé…

– Không… không tránh xa ta ra bọn khốn đừng động vào ta AAAAAAAAAAAAAA!!! Cứu ta tên đẹp mã huhuhu…

XÀ PHU THỨC TỈNH, TRIỆU’

Câu nói vừa phát ra thì kẻ vừa động vào Lyn đã bay đầu, những dòng máu tươi phun theo cái đầu đang rơi xuống mặt đất đầy tuyết một cách từ từ với vẻ mặt ngạc nhiên của kẻ bị chém kia. Những kẻ khác không chút biểu cảm nhìn kẻ đang cầm cây kiếm sắc bén, chuôi kiếm là rắn nửa trên là một người cô nữ với đôi mắt rắn ôm lấy 1/5 lưỡi kiếm. Đứng trước mặt Lyn hiện tại là Shun, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt đang tối lại đầy lạnh lẽo giương đôi mắt vô hồn nhìn bảy tên còn lại.

– Mày là ai? Đừng xía vào chuyện của bọn tao đứa con gái kia là của bọn…

Tên đứng giữa đang nói thì đầu lìa khỏi xác, hắn khụy xuống và nằm xuống trong im lặng vĩnh viễn. Những tên còn lại sợ hãi hơi lùi về phía sau, nhưng vừa bước lùi về phía sau thì Shun đã đứng sau kẻ đứng ngoài cùng gần nhất với Lyn, kề thanh kiếm lên cổ hắn và nói vô cùng nhẹ nhàng cho cả năm tên nghe.

– Cô ấy là của tao là của tao nghe rõ chưa? Được động vào người cô ấy là tao, làm cô ấy khóc cũng chỉ được phép là tao, tội chúng mày là phải chết.

Shun vừa dứt lời thì đầu cả sáu tên lìa khỏi xác máu bắn tứ tung. Shun tiến từ từ đến chỗ Lyn không nói lời nào, trên người có chút máu dính lại lên mặt và quần áo. Cậu ngồi xuống nhìn Lyn, cậu nhận được từ cô là đôi mắt đầy sợ hãi, câu đọc được từ đôi mắt đó sự sợ hãi của cô, không phải cô sợ bọn chúng mà cô đang sợ chính bản thân người đang ngồi trước mặt kia.

Cậu chỉ im lặng đứng lên làm phép gì đó phủ lên người cô rồi chạy về hướng của Kang với tốc độ cao. Chả mấy chốc cậu đã thấy vài vụ nổ nhỏ quanh một cái bọc đen xì, và màu đen của đất chỗ vụ nổ của Shun đã biến mất cậu nhảy ra trước mặt quả cầu đen và tâm trạng cũng không khá hơn chút nào. Tất cả những cú tấn công vô cùng mạnh mẽ vào màn đen mà không thể thấy nứt hay di chuyển gì kia dừng lại khi Shun xuất hiện.

– Thu hồi!

Màn đen bao bọc Kang bị hút vào cánh tay trái của Shun, cậu nắm chắc cây kiếm, và cất lời nói khẽ với Kang. Kang quay lưng lại với bọn người kia dơ hai tay lên trời tạo ra một màn chắn đặc biệt bao bọc lấy bản thân.

– Mày là ai? Lại chen vào chuyện của bọn tao? Mà khỏi nói nhiều ngươi chắc cũng đang cầm báu vật? Lấy nhầm còn hơn bỏ xót.

Hắn vừa nói xong thì Shun đã đứng đằng sau hắn và khẽ cất lời rỉ vào tai hắn từng lời.

– Chúng mày là nguyên do khiến cô ấy khóc và khiến cô ấy khiếp sợ ta thêm, nên chúng mày phải chịu sự phẫn nộ của tao.

– Cái đéo ấy danh con! Hahaha…

Hắn vừa quay người chém Shun thì thân thể hắn đã bị cắt làm đôi toàn bộ bảy tên đều bị giết vô cùng dã man. Kang vừa được Shun ra hiệu thu hồi phép và quay lại thì không thấy bọn đã bao vây mình đâu mà chỉ thấy những báu vật của chúng đã mất đi sức mạnh mà hóa đá hết ở trên đất cùng với vài vết máu còn xót lại trên mặt đất. Kang biết, hỏi thì Shun cũng không nói thêm gì, nhưng cậu biết Shun đã ra tay thật sự.

Lúc xử lý xong Shun ra lệnh cho Xà Phu hút toàn bộ máu và xác của của hội nào đó kia chuyển thành sức mạnh mà hấp thụ vào nó còn toàn bộ báu vật của chúng bị cánh tay trái của cậu hút hết sức mạnh chỗ Lyn cũng vậy xác biến mất và bảo vật cũng bị hút cạn sức mạnh.

TỪ NAY BẤT CỨ AI LÀM EM KHÔNG VỪA LÒNG TÔI SẼ XỬ LÝ TOÀN BỘ, DÙ CÓ THẾ NÀO TÔI SẼ LUÔN BẢO VỆ EM DÙ PHẢI MẤT CẢ CÁI MẠNG NÀY, MỘT NGÀY NÀO ĐÓ EM SẼ YÊU TÔI”

Rồi cậu mỉm cười! Trên bãi chiến trường tuyết phủ trắng cùng máu và vũ khí.

0

Related Posts

3 Comments

Leave a Reply

Site Menu