#14 The Second World

0

Tác giả: Dương Dư Triều Vỹ

 

Giới thiệu: Khi mới tỉnh dậy cậu chẳng nhận ra được nơi mình đang đứng là ở đâu hay chính cậu là ai, phải sinh tồn trong một nơi mà mình khồng hề biết đến. Cuộc sống là thế, phải có đấu tranh thì mới có thể sinh tồn. Đây là một câu truyện về hành trình của một tên ăn chơi dại gái… à không, của một thanh niên trên con đường trở thành một vi vua, một đế vương dựa vào tài năng và rất rất nhiều may mắn.

 

Chương 1: Ở một nơi nào đó

Mở mắt ra… khung cảnh xạ lạ bay thẳng vào tôi.

Mọi thứ thật quái lạ, đây là đâu và trên hết tôi là ai?

Tôi đang cố gắng để nhớ lại nhưng dường như những điều tôi cố làm điều vô ích.

Xung quanh tôi hiện tại là một bãi đất trống, trước mắt là một cánh rừng bao la, không, không phải thế… cả 2 bên trái phải của tôi cũng toàn là những hàng cây kéo dài đến tận chân trời, ngược lại phía sau tôi lại là một ngọn núi cao vút đến nổi tôi ngước mặt đến muốn bặt ngửa nhưng vẫn chưa thấy đỉnh núi ở đâu.

Sao tôi lại ở đây.

Đây là câu hỏi đầu tiên trong đầu tôi nghĩ đến…

Đưa bàn tay lên để che lại ánh nắng đang hắt vào mắt mình, tôi lụi khụi đứng dậy và bước đi về phía khu rừng trước mặt.

Bụng tôi lúc này đang kêu in ỏi nhưng tôi lại không thể giúp nó ngừng kêu được, bước vào rừng để kiếm thức ăn, suy nghĩ của tôi chỉ đơn giản là vậy thôi.

Nhưng khi tôi đã vào bên trong khu rừng rồi thì lại phải đối mặt với việc lựa chọn nguồn thức ăn… cái nào ăn được, cái nào không nên ăn.

Tôi không nhớ được nhưng tôi biết được những thứ trong rừng không phải cái nào cũng có thể dung để lót dạ được.

Mặc kệ cơn đói, tôi tiếp tục tiến về phía trước với hy vọng tìm ra được thứ gì đó có thể giúp ích cho cái bụng đang kêu rồn rào.

Càng di chuyển tôi chỉ càng thêm mệt, khu rừng này chỉ toàn những loại cây lấy gỗ, không có đến một cây ăn quả. Đấy là kinh nghiệm mà tôi đúc kết từ lúc bước vào khu rừng đến giờ.

Quá mệt mỏi, tôi ngồi phịch ngay tại chỗ, tôi đã quá mất sức với chuyến đi bộ này rồi.

Để kìm nén lại cơn đói, tôi phải cố nhắm mắt ngủ để tiết kiệm được một ít năng lượng còn lại của mình.

Tôi đi đến một cái cây có bóng mát to, dang 2 tay ra và đưa lưng rơi tự lo.

Phịch…

Một tiếng nhỏ vang lên do sự va chạm giữa lưng tôi và mặt đất.

Ngước mặt lên nhìn vào những cành cây đang đun đưa và cố quên đi cơn đói tôi nhắm mắt lại để cơ thể giảm bớt áp lực.

Này, hãy giữ lời hứa của mình hén. Anh mà có chuyện gì thì em…”

Hình ảnh một người con gái đang đứng ở một nơi nào đó rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ nó là ở đâu.

Giật mình tỉnh dậy, cơ thể của tôi dường như bị tê liệt vì cơn đói. Tiếng bao tử co lại khi không có thức ăn, cơn đau nó mang lại khiến tôi phải nhăng mặt và chịu đựng.

Tôi cố gắng ngồi dậy và quan sát xung quanh.

Khung cảnh vẫn không thay đổi trước như khi tôi ngủ.

Mặt trời vẫn đứng bóng, hàng cây vẫn đung đưa. Chắc tôi cũng chỉ ngủ nhiều lắm là 10 phút.

Tôi cũng không rõ, tại sao tôi lại biết rõ thời gian 10 phút, 10 phút là đơn vị thế nào mà tôi có thể nói ra nó?

Tôi không hiểu nổi những suy nghĩ của mình.

Thay đổi chiến thuật, tôi bỏ qua những cây cao để tìm kiếm trái cây, tôi ngồi nhìn xung quanh, quan sát thật kỹ dưới mặt đất.

Đúng vậy, cuối cùng nó cũng đã xuất hiện.

Tôi tiến lại gần và bắt một con kiến đang bò.

Trong nó khá hung dữ khi tôi bốc nó lên.

Tôi ngắt bỏ cái đầu và những cái chân của con kiến, sau đó bỏ nó vào họng và nhai rọt rẹt.

Tiếp tục như thế cho đến con thứ 10 thì tôi dừng lại.

Bụng tôi rào lên như muốn chửi lại tôi vậy. Món ăn này thật đáng sợ.

Cơn đau từ từ dịu dần làm tôi cung thấy thoải mái, nhưng vấn đề khác lại xuất hiện.

Nước, thứ mà những ngày trưa nắng như thế này điều cần đến…

Tôi bứt những cộng cỏ xung quanh và bỏ vào miệng, nhai cho đến khi chỉ còn lại xác thì tôi nhả bỏ.

Và cứ thế tôi đã hết khát nước, hậu quả để lại là những ngọn cỏ bị mất ngọn mà thôi.

Lúc này tôi nhìn lên bầu trời thì mặt trời đã đi khá xa về phía tây rồi.

Đứng dậy với cái bụng vẫn còn đau của mình, tôi cố lếch đi tiếp.

Vừa đi vừa quan sát xung quanh, tôi nhận ra rằng có một ai đó đang chú ý đến tôi. Tôi cảm nhận nó rõ như vậy đấy. Không biết đó có phải là bản năng mách bảo tôi không nữa.

Tiếng xào xẹt vang lên ở bên trong rừng cũng khiến tôi có đôi chút lo sợ.

Tôi nhặt cành cây ven đường lên và thủ sẵn tư thế.

Tôi không rõ cái gì sắp diễn ra, nhưng dường như tôi đã quen với việc này, cơ thể của tôi nó tự hành động mà không cần tôi phải nghĩ đến “phải làm gì?”.

Tiếng xào xạt ngày càng đến gần và “nó” nhanh chóng hiện ra trước mặt tôi.

Nó” một con sói màu xám xuất hiện trước mặt và đang nhìn tôi với ảnh mắt hung tơn và cái miệng nhỏ dãi.

Không cho nó có cơ hội, tôi lập tức chạy lên và dùng khúc cây đánh vào nó

Bị đánh vào mình, con soi ngay lập tức rào lên và nhảy sang một bên, lúc này nó vẫn tiếp tục coi tôi là con mồi và không ngừng nhe răng để cánh cáo.

Thấy có cơ hội, tôi cố hết sức ném cành cây vào nó.

Vì quá bất ngờ nên nó nhảy sang một bên để tránh, tôi thì có suy nghĩ ngược lại với nó cơ.

Ngay lập tức tôi quay đầu chạy thụt mạng.

Dường như chính con sói cũng bất ngờ, nó đứng nhìn trong một khắc rồi mới chạy theo tôi.

Con sói đuổi theo được một lúc rồi nó buông tha cho tôi, tôi nghĩ chắc là vậy.

Tiếng thở vì mệt mỏi khiến cơ thể tôi nóng như một cái máy quá tải.

Sau khi xác nhận con sói đã không còn đuổi theo, tôi ngồi dưới tán cây của một cái cây gần đó và thở một hời dài.

Tôi cảm thấy rất buồn ngủ. Mắt tôi luôn cứ nhấp nháy và đóng mở liên hồi, đây chắc hẳn là do tôi đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào việc chạy.

Chợt giật mình bởi tiếng động phát ra, tôi cố gắng bình tĩnh và mở mắt mình ra.

Tôi đã quên mất mình ngủ từ lúc hay ngủ từ bao lâu, một giấc ngủ đến cả tôi cũng không biết.

Tôi bây giờ chỉ cảm thấy ớn lạnh, cơn ớn lạnh chảy dọc xuống gáy bởi tiếng rầm gừ đang ở phía trước mặt.

Mắt tôi bất đầu lấy lại được ánh sáng. Trước mặt tôi hiện giờ là một con sói màu xám, cao khoảng nữa mét và trông khá ốm yếu.

Nước miếng của nó đang nhiễu xuống từng giọt khi nhìn vào tôi.

Mày thích ăn thịt tao lắm à.”

Giọng nói tôi vang lên trước con thú đầy nguy hiểm.

Con sói dường như chẳng quan tâm tới lời nói của tôi, nó chỉ đi vòng quanh để chuẩn bị tấn công tôi.

À cuối cùng nó cũng đã ra tay.

Rất nhanh chóng, nó nhảy vào vồ lấy tôi, phản xạ theo tự nhiên tôi đưa tay phải của mình ra đỡ lấy.

Đau… rất đau, tôi có thể cảm nhận ra cơn đau khi bị con sói cắn.

Những giọt máu bất đầu rơi xuống, con sói vẫn tiếp tục cắn và cố lắc cái đầu của mình để kéo những miếng thịt của bàn tay phải của tôi.

Vì quá đau, tôi tóm lấy cái cổ của nó bằng tay trái và bóp chặt để lấy nó, tôi không ngờ điều đó khiến nó kích động hơn và cố gắng cấu cái hàm sâu vào bàn tay phải của tôi.

Tôi cố gắn đẩy nó ra nhưng vô ích, tôi vòng tay trái của mình vào cổ nó và dùng hết sức để kẹp lại mặc kệ cơn đau ở tay phải.

Con soi bất đầu cựa quậy, vùng vẫy để tìm lối thoát.

Nhưng tôi vẫn cứ kẹp chặt không để cho nó thoát ra dễ dàng, để chắc ăn hơn tôi đè nó xuống và dung trọng lượng cơ thể để ép bàn tay trái mình chặt hơn.

Con đau ở bàn tay phải đã giảm đi rất nhiều, có lẽ do tôi không để ý đến cơn đau nữa. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là những suy nghĩ làm sao để giết được con sói này.

2 phút trôi qua, con sói đã bất động, hàm răng của nó vẫn dính chặt vào tay phải tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua. Khi tôi đã chắc ăn mình là người chiến thắng thì tôi từ từ buông lỏng tay trái của mình và dùng nó để kéo hàm răng của con sói ra khỏi tay phải.

Lúc tôi gỡ hàm răng ra khỏi tay phải thì cơn đau lập tức kéo về.

Cơn đau khiến tôi phải phát ra những âm thanh ư…ư…

Những giọt nước mắt rơi ra…

Và thế là tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Khi tôi mở mắt ra thì bầu trời đã tối đen, cơn lạnh giá chợt ồ đến khiến tôi nhận ra cánh tay mình đã tê cứng đến nổi không còn cảm giác đau nữa.

Thật may khi gặp phải thời tiết lạnh như vậy, nếu không thì chắc giờ này…

Tôi cố nhắc bàn tay phải lên để xem tình trạng vết thương.

Nó khá nặng, vết bầm tím bất đầu xuất hiện xung quanh, dâu hiệu nhiễm trùng cũng đã có, tôi phải nhanh chống khử trùng mới được, nếu tình trạng cứ như thế này thì chắc chắn tôi sẽ chết.

Lạnh quá…

Cuối cùng tôi cũng nhớ đến điều mình phải làm trước tiên.

Nếu không có lửa thì tôi sẽ chết trước khi tìm cách khử trùng cánh tay, tôi chắc chắn như vậy mặc dù tôi cũng chẳng biết gì về điều này.

Lửa? làm sao để tạo ra nó…

Những suy nghĩ kỳ quái xuất hiện bên trong suy nghĩ của tôi.

2 cục đá chạm vào nhau sẽ sinh ra lửa?

Tôi không biết chuyện này, nhưng tôi lại khá chắc chắn là như vậy

Ngay lập tức tôi nhặt 2 viên đã gần chổ mình lên đập vào nhau, nhưng chẳng có gì xảy ra ngoài việc tay phải của tôi lại xuất hiện một vết thương do lỡ tay đập viên đá vào tay phải.

Đau quá, nhưng cách này không có hiệu quả?

Tôi tiếp tục nghĩ đến những cảnh tượng mà mình chưa từng biết bao giờ, những viên đá chạm vào nhau, xuất hiện tia lửa,…

Mấu chốt của vấn đề chính là làm sao để tia lửa bất lửa bắt vào cái gì dễ cháy.

Nghĩ ngợi 1 lúc, tôi ngồi dậy thì nhìn thấy cái xác con sói kế bên mình.

Tôi lấy tay trái chạm vào nó vài lần để xem nó còn sống hay không.

Nó đã không còn động đậy và toàn cơ thể lạnh ngất nên tôi chắc chắn nó đã chết rồi.

Nhìn cái xác 1 lúc tôi ôm nó lên, cầm lấy cái chân và ấn vào chân nó. Một bộ móng vuốt xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Tôi tiếp tục lấy cái móng cào vào cái cây bên cạnh, từng hạt bụi li ti rơi rải khắp nơi.

Cào được một lúc, tôi cảm thấy cơ thể bỗng dưng nặng hơn bình thường.

Nhưng tôi không bỏ cuộc, tiếp tục cầm bàn chân con sói mà cào vào thân cây.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng bây giờ, tôi đã không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Mắt tôi lúc này bất đầu sụp xuống lúc nào không hay, cứ thế tôi ngã người xuống đất và chìm vào giấc ngủ.

Lại 1 lần nữa tôi phải giật mình mở mắt ra.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng xung quanh tôi vẫn còn tối đen như mực.

Không thấy gì cả, cánh tay phải của tôi cũng mất luôn cảm giác, tôi ôm chặt lấy con sói và tiếp tục ngủ …

Nhiều lần giật mình thức dậy và cố gắng ngủ lại cho đến khi mặt trời ló dạng.

Cơ thể tôi lúc này run cầm cập và tôi không thể nhắc nổi cái tay phải lên nữa.

Tôi dùng tay trái để chạm vào vết thương của tay phải và nhận ra cánh tay phải đã xuất hiện mụn mủ, chúng ứa ra những chất dịch màu vàng nhạt.

Đau thì vẫn còn nhưng đã đỡ hơn hôm qua.

Cơ thể tôi không thể vận động nổi nữa, lúc này tôi chỉ biết nằm chờ chết.

Không biết sao, tôi không còn cảm thấy đói hay khát nữa, chắc hẳn đây là cảm giác dành cho những người sắp chết như tôi.

Xẹt……xẹt…..

Tiếng gì đó đang phát ra từ trong bụi lùm cạnh tôi.

Tôi cố gắn mở mắt mình lên để nhìn xem đó là gì…

Một con vật từ từ xuất hiện, thân màu vàng và cặp sừng nhỏ nhắn trên đầu… đây chắc chắn là hươu, con này chắc còn bé, nó chỉ cao gần bằng con sói mà tôi giết được.

Nó không quan tâm nhìn tôi hay con sói cả, nó đưa mặt mình đến chỗ tôi cố gắng cào vào đêm qua để lấy bụi gỗ dùng làm mồi lửa.

Nó đi đến liếm vào chỗ tôi đã cào… đúng rồi, đây chắc chắn là nhựa cây.

Nghĩ ra lý do này cũng chẳng khiến tôi thấy khá hơn là bao.

Nhìn nó liếm nhưng giọt nhựa mà tôi cố gắng cào, tôi cảm thấy rất tức giận vì đó là công sức của tôi.

Cảm giác nghen tỵ và muốn được đồng cảm khiến tôi nảy sinh ra một tà ý.

Nhìn con hươu đang thưởng thức món ngon mà không quan tâm xung quanh.

Tôi sẽ giết nó, nó sẽ chết cùng với tôi.

Nghĩ vậy tôi buông con sói đã chết ra và chuẩn bị tư thế thực hiện một cú nhào vào con hươu.

Lúc này con hươu vẫn còn mất cảnh giác. Tôi liều mạng dùng hết sức đẩy cơ thể mình tới chỗ con hươu.

Con hươu lúc này cũng đã nhận ra hành động của tôi nhưng vì quá chủ quan nên nó phản ứng không kịp.

Ngay lập tức tôi đè nó xuống ôm chặt lấy nó và cắn vào cổ họng của nó.

Nó vùng vẫy để cố hất tôi ra khỏi người nó, nhưng đã quá muộn. Tôi bây giờ đã mất hết mọi cảm giác đau đơn.

Tôi bây giờ không khác gì môt con quỷ khát máu. Không sợ đau đớn gì nữa, tôi chỉ muốn kéo con vật ấy chết chung mà thôi.

Cắn thật mạnh vào cổ và giật mạnh phần thịt đó ra.

Miệng tôi bây giờ đang ngặm một miếng thịt đầy lông hươu, máu từ cổ nó chảy ra như một dòng thác… một trải nghiệm thật đáng sợ.

Con hươu vẫn còn vùng vẫy nhưng đã yếu dần, khoảng vài phút sau nó nằm lặng một chỗ.

<Xin chúc mừng. Bạn đã lên đạt cấp độ 1>

Một dòng chữ xuất hiện phía dưới mặt đât.

Tôi không rõ nó là gì, nhưng lúc này tôi không còn sức lực nữa rồi.

Cuối cùng tôi cũng đã giết được con hươu… thế nên bây giờ đến lượt tôi…

Nhắm mắt lại và trải nghiệm cái chết, tôi thả lỏng cơ thể mình.

Phịch…

Tôi ngã xuống đất và bất tỉnh.

~~~~~~~~~~~

Mọi việc như thế nào rồi?”

Người đàn ông trung niên mặc một bộ quân phục màu xanh lá với 4 ngôi sao vàng được đính trên vai.

Dạ thưa đại tướng, có một vấn đề nhỏ đã xảy ra nhưng chúng tôi đã khắc phục và tiến hành giai đoạn thích nghi. Chắc khoảng ngày mai chúng ta có thể bất đầu chiến dịch.”

Chàng trai trẻ đeo kính đáp lại.

Người đàn ông mặc quân phục nhìn vào màn hình và trả lời chàng trai trẻ.

Tốt, chúng ta phải tiến hành nhanh chóng. Vì lực lượng chúng ta ít hơn hẳn các cường quốc nên chúng ta phải đoạt được lợi thế về thời gian.”

Vâng, chúng tôi sẽ cố hết sức. Chúng ta không thể thua trong cuộc chiến lần này…”

Tốt, ta hy vọng bọn họ sẽ mang về chiến thắng cho chúng ta.”

Nói xong, người đàn ông mặc quân phục bước ra khỏi căn phòng.

Tôi cũng hy vọng như vậy, chúng ta đặt cược toàn bộ vận mệnh đất nước vào ván cờ này rồi.”

Chàng trai trẻ nhìn lên màn hình camera và thở dài.

Thật mai khi có thể tạo ra một bản sao dễ như vậy…”

~~~~~~~

Chói quá…”

Tôi chợt nhận ra tiếng của mình, mắt tôi dần dần lấy lại được hình ảnh.

Khung cảnh xung quanh nhìn rất quen thuộc, chẳng lẻ nơi này là nơi giành cho những người đã chết.

Tôi nhớ lại lúc mình ngã xuống và nghĩ mình đã chết rồi.

Cử động bàn tay tôi dường như nắm phải thứ gì đó rất mềm.

Quay lại ngay lập tức, tôi phát hiện ra cái xác của con hươu mà tôi đã giết, máu nó lúc này đã đặc kẹo lại, tôi lỡ chạm và chút nữa tôi đã nôn rồi.

Mình còn sống?. Khoan đã, mình đang bịt miệng lại?

Tôi chợt nhớ đến vết thương nặng ở cánh tay phải của mình.

Điều kỳ diệu gì đang diễn ra… cánh tay phải của tôi bây giờ trong nó rất là bình thường, vết thương mà con sói gây ra đã biến mất hoàn toàn không còn dấu vết.

Một cánh tay bình thường, như chưa có gì chuyện gì xảy ra với nó vậy.

Mọi thứ điều nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi, tôi đành chấp nhận và không thắc mắc gì nữa.

Cơ thể tôi trở lại bình thường thì tôi rất mừng nhưng lúc này tôi không có thời gian để mừng nữa.

Kế hoạch tiếp theo của tôi là gì? Tôi có nên di tiếp vào sâu trong khu rừng hay không?

Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra khiến tôi không muốn nghĩ đến chuyện tương lai nữa.

Phải rồi…

Chợt nhớ ra cái bụng tôi đã kêu lên.

Tôi quyết định sẽ ăn thịt con sói và con hươu… nhưng tôi nghĩ mình phải chế biến nó lại.

Lửa là thứ cần thiết nhất bây giờ nên tôi phải ưu tiên cách tạo ra lửa mới được.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi lại gần 2 cái xác đang nằm đáy, nhỏ lông từng con một và chất thành đống.

Sau đó tôi di xung quanh khu vưc này và nhặt những cành cây, lá cây đã rụng.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, tôi lấy một thanh gỗ thẳng đặt chính giữa đám lông, sau đó dổ 1 ít bụi gỗ vào vào một cành cây có chiều rộng to nhất và đặt nó ở phía dưới đám lông.

Cầm lấy thanh gỗ thẳng tôi dùng 2 tay để chùi vào nó, đẩy lên đẩy xuống nhiều lần…

Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, nhưng lửa thì vẫn chưa có được, khiến tôi cảm thấy muốn từ bỏ nó cho rồi.

Và rồi nhờ cái sự kiên nhẫn không bỏ cuộc, một đám khói nhỏ đã bất đầu xuất hiện. Dần dần đám bụi gỗ biến thành màu đen kèm khói bốc lên ngùng ngụt.

Tôi cố gắn chà thanh gỗ thẳng nhanh hơn nữa.

Sau đó tôi đặt thanh gỗ xuống và thổi nhẹ vào đám lông.

Phụt….phù….

Âm thanh tiếng gió do tôi tạo ra cứ thế vang lên mãi…

Cuối cùng ngọn lửa cũng đã bốc lên, nó đang cháy lem qua các sợi lông, tôi đợi nó cháy mạnh một chút rồi cầm phần bụi gỗ còn lại cho vào đám lông hết.

Ngọn lửa nhỏ từ đó hình thành và tôi nhanh chống bỏ những thanh củi mà mình nhặt được để duy trì độ cháy của lửa.

Ngọn lửa lúc này đã cháy mạnh lên rõ rệt, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhỏm.

Nhìn vào ngọn lửa tôi đã biết bước tiếp theo, tôi quan sát xung quanh và nhặt mọi thứ có thể đốt dược đem về. Từ nhánh cây, lá khô, cho đến bộ quần áo mà tôi đang mặc.

Ngọn lửa đã bùng lên mạnh mẽ, tôi dùng cục đá mà tôi đã mài cắt ra từng miếng thịt từ con chó sói.

Sau đó dùng một nhánh cây xỏ chúng vào và đưa lại ngọn lửa đang bùng cháy kia.

Để trong lửa được khoảng 2 phút tôi lập tức rút miếng thịt ra và để nguội để thưởng thức thành quả.

Ban đầu vị nó đắng và khiến tôi phải nôn 2 lần, nhưng dần dần tôi cũng đã quen, có thể nướng thịt mà không bị khét đến độ đắng nghét.

Thưởng thức xong phần thịt sói, cái bụng tôi lúc này đã no căng ra. Tuy hơi tiếc nhưng tôi đành phải vứt bỏ một phần thịt và nội tạng của con sói.

Nạn đói đã được giải quyết và mặc dù trời vẫn còn sáng nhưng tôi vẫn muốn duy trì ngọn lửa.

Lần này tôi buột chặt viên đã mà tôi đã mài vào một nhánh cây cứng cáp và tao thành cây búa, sau đó tôi dùng toàn lục để đục vào thân cây.

Đục được một lúc thì từ thân cây trào ra một chất lỏng sệt sệt, tôi nhanh chóng hả miệng để hứng những giọt nước quý báo đó.

Sau khi đã thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, tôi không tốn sức để đục thân cây nữa.

Quay lại vị trí cũ bứt những cộng cỏ và nhai chúng cho đến khi không còn nước để nhai nữa.

Thế là tôi đã giải quyết được 2 vấn đề cơ bản của mình.

Bây giờ đã đến lúc tôi phải nghĩ đến chuyện tiếp theo mà mình sẽ làm…

Con người sao khi đã thỏa mãn nhu cầu cơ bản thì họ sẽ có cảm giác muốn nghỉ ngơi, tôi cũng vậy… một con người lười biếng. Trong lúc tôi đang nghĩ đến tương lai thì tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào mất rồi.

~~~~~~~~

Tôi đã sống ở đây được 2 ngày, mọi thứ xung quanh điều biết rất rõ nên tính đến giờ thì tôi vẫn an toàn.

Bửa ăn đêm qua cũng là phần thịt hươu cuối cùng và khu vực này cũng đã hết đồ để tôi đốt lửa.

Cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng tôi cũng phải đành chấp nhận bỏ nơi này mà đi.

2 ngày qua tôi đã làm được môt số công cụ để giúp chuyến đi này có thể sẽ dễ dàng hơn.

Việc cuối cùng mà tôi cần làm trước khi đi là chôn cất 2 bộ xương đã giúp tôi sống đến bây giờ.

Mặc dù tôi cũng biết là chúng chẳng muốn tôi sống đâu, nhưng theo tôi thì chúng cũng đã là một phần của tôi rồi, cho nên tôi phải sống tiếp cho cả phần của bọn chúng nữa…

Sau khi đã hoàn thành công việc cuối cùng, tôi lập tức lên đường ngay.

Để tránh việc lạc đường nên tôi đã đánh dấu lên những khúc cây, mong sau điều đó đừng xảy ra…

Cuộc hành trình của tôi cứ thế mà tiếp diễn.

Ngày đầu tiền xuất phát tôi đã đụng phải một bầy lợn rừng, sau hôm đó tôi không còn muốn nhìn thấy con lợn rừng nào nữa.

Ngày thứ 2, sau khi bị mấy con lợn rừng húc vào mông tôi đã cố gắn đi được 1 quãng đường nữa. Nhưng rồi vết thương dưới mông tái phát và tôi phải nghĩ ngơi trong tình trạng không một miến vải che thân.

Ngày thứ 3, sau khi nghỉ ngơi lấy sức và vết thương đã khép miệng, tôi lấy lại quyết tâm tiến đến sâu thẩm trong khu rừng cùng với bộ đồ da thú mà mình mới chế ra.

Ngày thứ 4, tôi may mắn gặp được một dòng sông và đã no nê với món cá nướng, nhờ có nguồn thức ăn và nguồn nước phong phú mà tôi đã phục hồi lại rất nhanh. Tất nhiên là phải ăn chín uống sôi rồi.

Ngày thứ 5, rồi ngày thứ 6,….

Đến bây giờ tôi không còn nhớ nổi mình đã ở đây bao nhiêu ngày nữa rồi.

Mỗi ngày của tôi điều bắt gặp những thứ mới lạ. Tôi đã chiến đấu với một con gấu và kết quả là bất phân thắng bại, trước khi nó đi tôi còn tặng nó mấy con cá khô mà tôi làm, tất nhiên là không phải tặng theo kiểu bình thường rồi nhưng tôi cảm thấy mình thật là tốt bụng, hãy như tôi….

Không chỉ những sinh vật ở đây là thứ nguy hiểm duy nhất, thứ mà tôi sợ nhất chính là bệnh… tôi không biết vào ngày thứ mấy kể từ lúc rời đi khỏi khu vực an toàn. Ngày đó tôi đã phát sốt và bệnh nặng đến nổi qua đêm mà không đốt lửa, trời vửa lạnh, cơ thể của tôi lại nóng. Cảm giác giống như sống tại nơi mà thời tiết chỉ thay đổi trong 1 giây, tôi sống được qua đếm đó là một kỳ tích rồi.

Khu rừng này không biết rộng bao nhiêu, nhưng chuyến đi của tôi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Những lúc như thế này lại khiến tôi nghĩ ngợi về tương lai xa xôi của mình.

Nếu tiếp tục đi mà không có một mục tiêu cụ thể, có lẽ tôi sẽ chết dần chết mòn tại nơi này mất.

Dành cả ngày để suy nghĩ, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Nhưng để tránh dẫn đến quyết định sai lầm cho tương lai, tôi sẽ cố gắng bình tĩnh xem xét mọi vấn đề khi tôi thoát ra khỏi cái khu rừng chết tiệt này.

Tiếp tục tiến sâu vào khu rừng, cảnh vật ngày càng tệ hơn… Những cây thực vật mà tôi có thể ăn được dần biến mất, chỉ còn lại những cây mang độc dược trong mình.

Cuộc sống của tôi khi tiến vào càng sâu thì càng khó khăn, nhưng do tôi đã ra quyết định rồi nên tôi sẽ bất chấp đi đến cùng, bây giờ dù tôi có hối hận thì nó cũng đã quá trễ rồi.

Lại một ngày nữa trôi qua, lượng thức ăn và nước dự trữ ngày càng cạn kiệt, những dụng cụ tôi tạo ra cũng đã hao mòn. Nếu tôi không thể ra khỏi khu rừng này thì chắc chắn mạng của tôi sẽ nằm lại nơi đây.

Ngày hôm nay tôi phải khẳng trương đi được càng nhiều càng tốt nên tôi không được phép nghỉ ngơi giữa chừng nữa.

Nơi này….”

Tôi đã đến một nơi kỳ lạ, phong cảnh nơi đây hoàn toàn khác hẳn với nơi tôi vừa mới đi qua.

Quay đầu nhìn lại thì cánh rừng u ám mà tôi lặng lội biết bao nhiêu thời gian đã biến mất.

Không thể tin vào mắt mình được, tôi quay lại nơi mình vừa bước qua.

Khi bước được vài bước để về khu rừng u ám ban nãy.

Tôi có cảm giác như mình đã đi qua một bức tường nào đó.

Và đúng như tôi nghĩ, khi bước qua một cái gì đó tương tự bức tường thì khung cảnh u ám lại xuất hiện trước mặt tôi.

Lãng phí thời gian vào việc tìm hiểu quá nhiều nên tôi quyết định sẽ hướng theo khu rừng tươi đẹp bên kia, dù sao thì trong nó có vẻ ổn hơn nơi này. Đó là lý do khá đơn giản của tôi.

Đi dọc theo con đường ban nãy, tôi tiếp tục bước đi mà không suy nghĩ nhiều nữa.

Bùm…

Xẹt…

Những âm thanh lạ lùng mà tôi chưa từng nghe vang lên khắp nơi.

Con người có một cái tật mà khiến họ luôn đối mặt với những vấn đề phức tạp đó là… trí tò mò.

Tôi cũng thế, bị những âm thanh lạ hoắc khiêu khích khiến tôi cảm thấy tò mò vô cùng và tách hẳn ra khỏi con đường ban đầu dự định sẽ đi.

Đi theo hướng những âm thanh vang lên, tôi cẩn thận quan sát mọi sự vật.

Âm thanh ngày càng gần…

Tôi núp sao một cái cây lớn để quan sát.

Trước mặt tôi, hiện giờ đang có 2 nhóm người đang làm cái gì đó mà tôi không thể hiểu được, một bên mặc áo choàng vàng và bên còn lại mặc ào choàng đen.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những đồng loại của mình, một phần nào đó trong tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Mà tình hình hiện tại thì một chút hạnh phúc của tôi chắc không còn nữa rồi.

Họ đang đọc thầm cái gì đó trong miệng, họ đọc rất nhanh tôi cũng không thể theo kịp cái miệng của họ nữa.

Rồi dần dần trước mặt họ là khối không khí màu đỏ và vàng xuất hiện.

Từ từ nó to dần lên và bắn rất nhanh vào đối phương, tốc độ nhanh như một viên đạn?

Mà viên đạn là như thế nào? Tại sao tôi lại có thế nhận xét như vậy?

Vừa quan sát họ đang bắn vào nhau bằng những quả cầu vừa suy nghĩ về các từ ngữ mà tôi nói ra. Thật tình thì tôi cũng chẳng biết cái đầu mình đang nghĩ gì nữa.

Bùm…. Xẹt….

Những âm thanh đó cứ vang dội khắp nơi, mặt đất cũng bất đầu xuất hiện những lỏm do những quả cầu bắn vào.

Thế nhưng những quả cầu đó không bao giờ được bắn thẳng vào người khác. Điều này khiến tôi nghĩ họ đang tổ chức một trò chơi hay đại loại như vậy.

Rầm…

Một vật gì đó bay thẳng từ trên trời xuống, tôi cũng khá bất ngờ và té xuống đất bởi xung kích của nó lan đến chỗ tôi đang đừng.

Tôi lòm chồm đứng dậy để xem tiếp thì mọi thứ dường như đã kết thúc.

Chỉ trong khoảng 5 cái chớp mắt, những người mặc áo choàng đen tất cả điều nằm tại chỗ.

Không, họ không nằm tại chỗ mà họ đã chết hết, bằng chứng cụ thể là máu đang lan ra khắp nơi trên nền đất, những cánh tay bị chặt đứt rơi vãi khắp nơi, có cả cái đầu của một người nào đó đã rời xa cơ thể…

Khung cảnh khủng khiếp này tôi chưa từng gặp lần nào, tôi giết những con thú nhưng tôi chưa bao giờ giết nó 1 cách dã man, tàn bạo như vậy.

Bỏ qua nhưng cái xác kia, tôi quay mặt về phía con lại. Những người mặc áo choàng vàng đang di chuyển xa tôi dần dần.

À… có một người mà tôi chưa thấy lúc nãy, một người đang cầm một cây kiếm to, to gần bằng cơ thể của người đó (cao tầm 1m6, rộng tầm 0.4m), trên thanh kiếm vẫn còn động lại những vết máu.

Chắc hẳn người đó đã giết những người mặc áo đen này. Tôi không rõ họ mâu thuẫn chuyện gì nhưng giết người một cách như vậy khiến tôi cảm thấy rất sợ anh ta.

Những người mặc áo choàng vàng dần dần khuất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi bây giờ cũng đã mất hứng đi về chỗ cũ rồi nên tôi đành đi ra chỗ những người áo choàng đen đã chết để xem trong họ còn ai sống sót không.

Đi ra kiểm tra nhưng tôi vẫn cẩn thận để ý xung quanh, nhìn mọi hướng rồi mới quyết định đến gần những cái xác ấy.

Khi đã đặt chân đến nơi, việc đầu tiên mà tôi làm đó là ói…

Cảnh tượng kinh khủng hơn khi tôi lại gần… những bộ phận trên cơ thể của họ không còn nguyên vẹn. Có người thì đứt tay, đứt chân hay đứt đầu nhưng vẫn chưa kinh tởm bằng những bộ phận bên trong cơ thể lòi ra hết, những thứ đó đã vượt quá mức chịu đựng của tôi và tôi đã ói hết những gì mình đã ăn vào bửa sáng.

Khi đã ói hết những gì có trong người. Tôi lặng lẽ kiểm tra từng người một và cầu mong sẽ có ai sống sót, nhưng có lẽ tôi đã làm một việc vô ích, tất cả bọn họ điều chết cả rồi, không một người nào lành lặn cả.

Sau khi đã xác nhận xong, tôi bất đầu kiểm tra những thứ có trên cơ thể họ, tôi làm việc này cũng giống như lúc tôi giết những con động vật trong khu rừng vậy, chắc có lẽ đã thành thói quen nhỉ.

Được một lúc thì tôi đã lấy được những thứ mình cần có.

Đầu tiên là tôi đã lấy được một bộ trang phục từ người chỉ mất một cánh tay, toàn bộ trang phục vẫn còn nguyên vẹn chỉ mất một phần bên tay trái nên tôi tạm thời lấy nó thay cho bộ đồ da cũ mà mình đã mặc từ trong rừng.

Tiếp theo tôi đã mượn của họ những vật trang sức, những túi có chứa những đồng vàng mà tôi nghĩ mình sẽ cần dùng đến.

Việc cuối cùng mà tôi có thể làm cho họ là chôn tất cả bọn họ cùng một chỗ và đánh dấu bằng một cây gậy mà họ đang cầm khi nãy. Nhìn thứ này khiến tôi có cảm giác mình đã thấy những việc tương tự như vậy từ đâu đó trong tâm trí.

Sau khi xong việc của mình thì mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, đội cái nón được may dính liền với cái áo, tôi hướng về phía ngược lại với đám người mặc áo choàng vàng kia, tôi không muốn họ nhìn thấy bộ đồ mà giết tôi vô cớ.

Lặn lội được một lúc thì tôi đã đi ra khỏi những hàng cây quen thuộc. Phía trước tôi là một thảo nguyên rộng lớn, nó bằng phẳng và chẳng có một cái cây xanh nào mọc lên cả.

Quay về phía sau lưng và nói lời tạm biệt, tôi đã xác nhận rằng mình đã thoát khỏi khu rừng và trên hết là tôi vẫn an toàn, có lẽ vì ngày hôm nay tôi chẳng gặp một con thú nào cả, à không đúng hơn là tôi đang ở một vùng đất nơi có con người thì đúng hơn.

Khi tôi bước chân đến vùng thảo nguyên này, mọi thứ điều giống như mơ vậy, tôi không biết mình đã ở trong rừng được bao lâu rồi, để thoát khỏi cánh rừng tôi cũng đã gặp biết bao nguy hiểm nào là bệnh tật, rồi phải chặt vật để sinh tồn với bọn thú vật.

Trong lòng dường như có một cái gì đó đang thúc đẩy tôi tiếp tục hướng về phía trước. Cảm giác của tôi lúc này thực sự rất tuyệt vời, tôi đã sinh tồn được trong cái điều kiện đó khiến tôi có đôi chút tự cao.

Chuyến đi của tôi sẽ kết thúc vào lúc xế chiều để chuẩn bị cho một khoảng thời gian dưỡng sức.

Nhưng kế hoạch đó đã đỗ vỡ, sau khi đi được một đọn đường khá dài trên thảo nguyên, tôi đã gặp được một cảnh tượng mà mình muốn gặp từ lâu.

Thảo nguyên mà tôi đi là một ngọn đồi và hiện tại dưới ngọn đồi này là một ngôi làng, chắc chắn là một ngôi làng… những ngôi nhà bằng gỗ, những con đường bằng phẳng chi có đất và đá…

Ngay lập tức tôi chạy xuống đồi bằng một tốc độ mà mình chưa từng chạy được bao giờ (chạy xuống dốc mà..) chỉ trong giây lát thôi tôi đã xuống đến con đường được lót cát và đá.

Đi trên chúng khiến tôi cảm thấy hơi đau chân, nhưng do bàn chân của tôi đã chai sạn nên nó không có vấn đề gì cả.

Tiếp bước trên con đường đó, tôi đi thẳng về phía cánh cổng làng đằng xa.

Đi được hơn trăm mét tôi đã đến được trước cái cổng làng, à không tôi không thể gọi nơi này là một ngôi làng được nữa, nó phải là thành phố thì đúng hơn. Toàn bộ cổng thành được làm từ những viên đá to đùng và được kết dính bằng một hỗn hợp gì đó màu xám.

Hiện tại trước cổng thành có 2 người đang đứng 2 bên, mặc một bộ trang phục khá đặc biệt, chắc hẳn đó là những bộ giáp, tôi không biết tại sao tôi biết về nó nhưng tôi bây giờ chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa, chắc hẳn trong quá khứ tôi đã biết đến chúng nên bây giờ tôi có thể nhận ra chúng ngay.

Tôi cứ tưởng những người đứng ở chỗ đó sẽ làm khó tôi, nhưng họ lại làm một điều khá lạ. Khi tôi bước đến họ lại cuối đầu xuống như muốn thể hiện sự tôn trọng với tôi vậy.

Cảm thấy khá ngại ngùng nên tôi bước thẳng vào mà không nhìn đến họ.

Tôi không biết một cái thành phố này quy mô như thế nào, nhưng khi tôi bước vào, trước mắt tôi là một hàng dài các chủ sạp. Họ buôn bán khắp nơi ở ven 2 bên đường, sau lưng họ là những ngôi nhà bằng gỗ trông khá lớn điều này khiến tôi nhớ đến một căn nhà màu xanh nào đó…

Dân cư đông đúc, đường xá tấp nập, người người qua lại…

Tôi đi theo con đường chính và không rẽ vào những ngã rẽ vì sợ không biết đường.

Những ngôi nhà bằng gỗ mọc như những cây nấm trong rừng, không khí ôn ào là đặc điểm chính của nơi này…

Đi tham quan khắp nơi đến tối thì tôi đã quay về lại chỗ cánh cổng.

Ngài ma thuật sư không tìm thấy chỗ nào thích hợp ở nơi đây à?”

Người đàn ông đứng gác cổng đi tới bắt chuyện với tôi.

.

Tôi hiểu tiếng của họ à? Mà ma thuật sư là sao, sao họ lại gọi tôi như vậy?

Phải vài giây sao tôi mới phản ứng lại được với câu hỏi đó.

Không, tôi không tìm được nơi ở.”

Ý ngài là sao, đây là thành phố Doran, một thành phố biên giới nên chúng tôi không biết ngài muốn gì ở đây?”

Ông ta đáp lại tôi trong một khuôn mặt khá căng thẳng.

Chắc chắn ông ta đang cảnh giác đối với tôi, mà tôi với ông ta hình như nói chuyện không được logic với nhau cho lắm.

Tôi không biết nơi nào ở đây để nghỉ lại.”

Tôi cố gắn nói rõ chi tiết cho ông ta.

À, tôi cứ tưởng ngài không hài lòng với thành phố này….”

Ông ta thở dài như vừa trút bỏ được gánh nặng và sau đó nói tiếp.

Ngài cứ đi thẳng theo con đường này, đến đường hẻm thứ 3 thì ngài sẽ thấy một quán trọ. Nó là nơi dành cho những người như ngài.”

Tốt, vậy tôi đi đây, cảm ơn ông.”

Tôi không quên cảm ơn ông ta và bước đi theo hướng ông ta chỉ.

May quá, cứ tưởng gặp một tên hách dịch nào đó…”

Tôi chỉ nghe loáng thoáng ông ta nói ra.

Vậy chắc ông ta đang nói về kẻ nào đó cũng giống như tôi.

Mà giống như tôi?

Quay lại chủ đề ban đầu, tôi cố gắng nghĩ xem tại sao ông ta lại xem trọng một người chưa từng gặp mặt như tôi đến như vậy, thậm chí ông ta còn run sợ trước tôi mặc dù tôi không làm gì ông ta cả.

Sao khi suy xét nhiều khả năng, tôi đã kết luận rằng chính bộ đồ mà tôi đang mặc chính là nguyên nhân, nhưng cụ thể ra sao thì có trời mới biết, tôi cũng chỉ vừa đến đây thôi mà.

Theo lời ông ta tôi đã đến được một căn nhà to lớn.

Nơi đây rộng gấp đôi những căn nhà bình thường mà tôi đã đi qua và trên hết là có một cái bảng ghi các ký hiệu hay vẽ hình gì đó trong khá lạ. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì.

Vừa bước vào trong, một người thanh niên trẻ đã ra đón tôi.

Cậu ta khá nhiệt tình và chỉ trỏ cho tôi đủ thứ, nào là bàn được làm bằng gỗ gì hay thức ăn ở đây toàn được làm từ những nguyên liệu cao cấp…

Khi tôi nói mình đến đây để nghỉ trọ thì cậu ta nhanh chóng đi vào một căn phòng nào đó.

Sau đó một cô gái trẻ với bộ đầm màu tràng bước ra. Cô ta có mái tóc đen, xõa dài đến tận lưng, đôi mắt dịu hiền và hơn hết là nụ cười thật xinh đẹp

Cô ấy kéo 2 bên đầm lên chào tôi theo một cách đầy trang trọng, tôi cũng cuối đầu chào cô ấy lại.

Chào mừng ngài đến với quán trọ Hoàng Hôn của tôi, tôi là Eris Ludian.”

Cô gái giới thiệu mình và nở một nụ cười đầy trìu mến.

Cô ta làm tôi nhớ trực lại mình không có một cái tên nào cả…

Đứng hình 30 giây, tôi mới nghĩ ra được một cái tên cho mình.

Chào cô chủ, tôi là Tom Deck…”

Một cái tên tự dưng xuất hiện, tôi cũng không rõ nó là cái gì, cứ lấy tạm nó để đối phó cái đã.

Vậy cho tôi hỏi, tôi có thẻ giúp gì cho ngài Tom Dark đây?”

Tôi cảm thấy hình như cô ấy phát âm sai tên mình nhưng tôi nếu tôi nói ra mà không thể biết rõ chữ ở nơi đây thì sẽ phiền phức lắm đây. Tôi còn chưa biết nguyên nhân tại sao mình lại nói chuyện được với những người nơi đây cơ mà.

Tôi muốn một căn phòng để nghỉ ngơi?”

Vậy ngài có thể cho tôi biết ngài cần một căn phòng thế nào được không?”

Cô ta nhìn chầm chầm vào tôi.

Tôi chỉ cần một căn phòng bình thường là được.”

Thực sự thì tôi cũng không rõ căn phòng ở đây sẽ như thế nào, nhưng nếu chọn một căn phòng bình thường thì chắc chắn họ sẽ không nghi ngờ tôi.

Cô ta thờ dài một hơi, cách hành xử y hệt người đàn ông đứng ở cảnh cổng.

Thật may. Để tôi dẫn ngài lên phòng.”

Cô ta nói xong đi thẳng lên câu thang phía bìa bên phải căn nhà. Tôi chỉ biết đi theo cô ta mà thôi.

Bước qua khỏi cái lầu, tôi được đưa đến một căn phòng nằm sâu trong dãy hành lang.

Đây là phòng của ngài, nếu ngài cần gì thì có thể gọi chúng tôi.”

Tôi bước vào phòng và quan sát xung quanh, nội thất nơi đây thật sự rất đơn giản, căn phòng khoảng 12 mét vuông, chỉ một cái giường được đặt sát vách, một cái bàn và 2 cái ghế được đặt giữa phòng, một vài cái giá để móc quần áo và một cây đèn được đặt trên một cái tủ nhỏ đặt cạnh giường.

Tôi cảm giác thấy sự hồi hộp của cô gái đó.

Cảm ơn cô, nếu được thì cô có thể làm vài món cho tôi. Từ sáng đến giờ tôi chưa có gì lót dạ cả.”

Cô gái đáp lại “Vâng” và nhanh chóng biến mất, chỉ còn tôi ở lại trong căn phòng này.

Đến đây thì tôi lại cảm giác thấy cái gì đó sai sai.

Tôi muốn có chỗ ăn chỗ ngủ thì phải có cái gì đó để đáp lại, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa mất cái gì cả. Hình như tôi chưa làm việc gì đó để trả ơn người ta.

Ngồi suy nghĩ được một chút thì cô ấy lại xuất hiện và đang cầm trên tay một cái miếng gỗ lớn, trên đó là những cái chén và dĩa…

Sau khi đã sắp xếp xong thì cô ấy đứng dậy và nói.

Ngài còn cần gì nữa không?”

Tôi cần làm gì để đáp lại lòng tốt của cô bây giờ?”

Cô gái tỏ vẻ bất ngờ và nghĩ ngơi một lúc.

Hình như tôi nói cái gì sai rồi hả?

Cô gái ấp a ấp úng và nói nhưng lời đứt đoạn…

N-ngài…. C-có…. T-thể t-tt-trả t-t-iền.. k-không ạ?”

Tiền?”

Khi tôi hỏi lại cô gái, cô ta ngay lập tức ngã xuống.

Lúc này tôi không hiểu cô ấy muốn gì nữa rồi. Có lẻ cô ấy nghĩ tôi là một người có địa vị cao hơn cô ấy, giống như con gấu lúc trước làm bá cả chủ khu rừng mà chẳng con vật nào dám chống đối lại nó.

Tôi tiến lại gần và đỡ cô ta lên ghế ngồi, sau đó đem tất cả những thứ trong người của tôi ra đặt trên cái bàn. Chắc chắn những thứ mà tôi nhặt được từ trước đến giờ sẽ có cái gọi là “tiền” thôi.

Cô gái nhanh chóng đặt tay lên mấy đồng xu hình tròn mà tôi lấy được từ những cái xác.

Vậy ra cái này chính là “tiền” à.

Lúc này tôi tiếp tục móc trong túi mình ra thêm một đồng vàng nữa và đặt trên bàn.

Cô ấy không lấy những đồng tiền mà tôi vừa mới đặt lên.

X-xin lỗi ngài, tôi không thể lấy thêm tiền của ngài đâu ạ.”

Cô gái lắc đầu liên tục.

Cô cứ cầm lấy, tôi sẽ cảm thấy mắc nợ cô nếu cô không lấy đấy.”

Cô gái lại giật mình 1 lần nữa.

V-vâng ạ, tôi lấy 3 đồng vàng. Giá căn phòng và thức ăn là 2 đồng vàng và 10 bạc, ngài đợi tôi một lát tôi đi lấy tiền thừa trả ngài.”

Nói xong cô gái đứng dậy lần nữa và chuẩn bị bước đi.

Khoan đã, tôi cho cô hết đấy, cô ở đây với tôi được không.”

Cô ấy quay mặt lại và nói lấp bấp mấy câu.

X-xin ngài… t-tôi không hợp với ngài đâu, xin ngài hãy tha cho tôi.”

Tôi lại nói sai gì thì phải, sao cô ta cứ sợ tôi mãi vậy.

Tôi chỉ muốn hỏi cô mấy điều thôi. Tôi làm phiền cô à?”

Cô gái tên Eris liền nắm lấy tay tôi và nói.

Không đâu ạ, chỉ cần là nói chuyện thì bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể nói cho ngài biết.”

Vậy cô nghĩ tôi muốn làm gì cô?

Tôi tính đáp lại câu nói của cô ấy, nhưng tôi quyết định bỏ đi và vào vấn đề chính.

Vậy, cho tôi gọi cô là Eris nhé. Eris cô có thể cho tôi biết đây là đâu không?”

Mồ hôi trên trán cô ấy bất đầu đổ xuống khi tôi gọi cô ấy là Eris.

Ngài cứ gọi nếu thích ạ. Đây là thành phố Doran, nằm ở hướng tây nam thuộc lãnh địa Quỷ quốc.”

Những cái tên toàn lạ lẫm đối với tôi.

Hùm… bây giờ cô cứ xem như mình đang bị ép trả lời, tôi sẽ là người tra khảo cô nên cô không được thắc mắc gì hết.”

Vâng ạ.”

Cô ta gật đầu đồng ý.

Quỷ quốc là một đất nước? Vậy còn bao nhiêu đất nước như Quỷ quốc?”

Đúng vậy, Quỷ quốc là một quốc gia ra đời muộn nhất. Hiện tại thì trên toàn bộ The Earth này có đến 7 quốc gia.”

Nghe cô ta nói vậy khiến tôi càng thêm tò mò.

Vậy gồm những quốc nào nào?”

7 quốc gia trên được chia làm 4 tôn giáo, The Sun quan niệm tôn thờ thần mặt trời với 2 vương quốc là Lion và Apollo, The Moon tôn thờ mặt trăng gồm đế quốc Ather và vương quốc Etile, tôn giáo thứ 3 là The Earth, tôn thờ mẹ thiên nhiên với 2 vương quốc là Vers và Taste và cuối cùng là không tôn thờ bất cứ thứ gì cả và bị gọi là Quỷ quốc tên thật là Devil.”

Devil chẳng phải có nghĩa là quỷ à… gọi đúng luôn rồi mà. À mà sao mình biết nó nghĩa là quỷ nhỉ?

Vậy chúng ta đang ở Quỷ quốc phải không? Khu rừng phía bên kia đồi cô có biết nó không?”

Vâng đúng ạ, khu rừng đó có tên là rừng nguyền rủa và chính là biên giới phía nam của chúng ta với vương quốc Lion. Dạo này hay xảy ra tranh chấp chẳng phải ngài đến đây để giải quyết vấn đề đó à?”

Tranh chấp kiểu gì mà giết người một cách tàn bạo như thế chứ.

Nghĩ đến cảnh tượng đó tôi cảm thấy rùng mình.

Đ-đúng vậy…”

Ngài còn câu hỏi nào nữa không?”

Cô ta đưa ánh mắt tò mò nhìn tôi.

Không, cô làm tốt lắm. Tôi cảm thấy cô trả lời rất thành thật nên ta sẽ tha cho cô.”

Ngài chỉ hỏi tôi mấy việc cơ bản nên tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Thật tốt nếu như những ma thuật sư điều như ngài vậy.”

Cô ta cười ngượng nhìn tôi.

Đúng rồi, Eris theo cô ma thuật sư bọn ta là ai?”

Ngài lại đùa với em rồi. Ma thuật sư các ngài là những chiến binh có chức vị cao cấp nhất trong quân đội Quỷ quốc. Nếu như em không nhầm thì các ngài còn có thể điều động cả quận đội tại bất cứ thành phố nào.”

Cái gì? Có thể điều động cả quận đội cơ à… thì ra lý do mà họ sợ mình chính là đây.

Thảo nào, Eris lại sợ tôi đến vậy.”

Cô ta khi nghe thấy điều đó lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Cảm ơn Eris, hôm nay cô làm tốt lắm. Cứ coi phần tiền thừa như phần thưởng tôi cho cô. Bây giờ cô cứ đi làm công việc của mình đi.”

Tôi không thể nhịn nổi nữa, cái bụng tôi kêu réo dữ lắm rồi.

Vâng, ngài thật kỳ lạ. Nhưng nhờ ngài em mới biết thêm một thú vui mới của ma thuật sư các ngài. Vậy, em xin phép.”

Nói xong cô ta bước ra khỏi cửa cúi chào tôi và biến mất, mà cái từ “thú vui mới” cũng chẳng khiến tôi vui chút nào đâu.

Tôi cũng bước đến cánh cửa và ngóc ra ngoài xem xét xung quanh rồi đóng cửa lại.

Bây giờ thì thưởng thức thôi…

Sau khi đã no nê, tôi ngay lập tức nhảy lên chiếc giường.

Từ đây tôi phải nghiêm túc xem xét về tương lai của mình. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ bị vạch trần thôi, cái thân phận này không thể giữ lâu được.

Việc đầu tiên bây giờ mà tôi muốn làm nhất là phải rời khỏi cái thành phố này càng sớm càng tốt.

Tiếp đó tôi sẽ học hỏi những điều cơ bản tại nơi này. Tôi không muốn mình mất một sai lầm ngớ ngẩn nào ở đây đâu.

Mãi đấm chìm trong suy nghĩ về tương lai, tôi đã ngủ từ lúc này không hay.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu