#13 Chuyển sinh – Saturanga

2+

Tác giả: Kami Yukizen

 

Giới thiệu: Một thanh niên Việt Nam thất nghiệp, cuồng văn hóa 2D Nhật và là một tiểu thuyết gia nghiệp dư. Anh ta chết vì tai nạn xe hơi và được một vị nữ thần triệu hồi. Cùng với việc chuyển sinh đến thế giới khác, anh buộc phải tham gia một trò chơi do hai vị thần sáng tạo nên loài người ở thế giới đó tạo ra. Trò chơi đó bao gồm ba mươi hai người, nắm giữ lần lượt các quân trong cờ tướng và cờ vua. Nhiệm vụ của họ là chiến thắng đối phương để xác định xem quân của loại cờ nào mạnh hơn. Do đây chỉ là một trò chơi, nên có rất nhiều luật được đưa ra để đảm bảo an toàn cho những “người chơi”. Vả lại, nhân vật chính của chúng ta cũng đã thỏa thuận được với nữ thần đã triệu hồi anh đến đấy. Dù có chiến thắng hay thất bại gì thì anh cũng đạt được mục đích của mình – hồi sinh lại ở thế giới cũ. Không may, quân cờ mà anh nắm giữ lại là một quân Tốt trong bàn cờ tướng – quân yếu nhất của bộ cờ, và bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ liên quan đến luật lệ của trò chơi… Trong quá trình chuẩn bị cho trận chiến giữa hai loại cờ sau này, anh dần dần phát hiện được sự thật ẩn đằng sau trò chơi cũng như việc triệu hồi anh và những người đến từ những thế giới khác nhau của cả hai vị thần…

 

Chương 1: Kết thúc và bắt đầu.

Tôi đang trôi nổi giữa không gian trắng xóa này. Chẳng thể cảm nhận được gì từ môi trường xung quanh, cứ như các giác quan của tôi hiện đã tê liệt hoàn toàn vậy. Cơ thể tôi – nếu có – thì nhẹ tênh, nhẹ hơn cả hạt bồ công anh đấy. Trạng thái mà tôi đang trải qua này… hẳn được gọi là “linh hồn” nhỉ?

Phải. Tôi đã chết! Hẳn nguyên nhân trực tiếp là do tai nạn giao thông. Nguyên nhân gián tiếp là gì ư? Chuyện đó có quan trọng không? Điều quan trọng bây giờ là linh hồn của tôi rồi sẽ trôi dạt về đâu. Liệu địa ngục, thiên đàng, việc đầu thai hay được xuyên không đến dị giới có thật không? Hay linh hồn này sẽ dần lụi tàn theo thời gian rồi tan biến như những cảnh chia ly đẫm nước mắt trong các bộ Anime bi thương?

Một giờ, một ngày, hay thậm chí là một năm đã trôi qua…tôi chẳng còn tí khái niệm nào về thời gian ở cái chốn này. Tôi đã hồi tưởng lại quá khứ, những nuối tiếc không thực hiện khi còn sống, những người mà tôi muốn trả ơn… Thậm chí, tôi còn tưởng tượng (hay nên dùng từ thêu dệt nhỉ?) cuộc sống của tôi lúc trung niên hay lúc về già như thế nào nữa kìa. Mà thôi, chuyện đó vớ vẩn lắm, tôi không muốn kể đâu.

Hẳn là tôi sẽ còn bị mắc kẹt ở trạng thái này dài dài. Tôi phải làm gì bây giờ? Bạn có tò mò nguyên nhân tôi chết, hay cuộc sống trước đó của tôi như thế nào không? Không ư? Phũ phàng vậy… Mà thôi, dù không hỏi thì tôi vẫn kể, vì hiện tại thì tôi chẳng có việc gì để làm cả. Để xem nào…chúng ta sẽ bắt đầu từ buổi sáng hôm ấy nhé.

Tôi đang có mặt ở một khu nhà cũ kĩ và trông không khác gì chung cư bình dân. Trông bề ngoài nhếch nhác vậy thôi, nhưng nơi đây vừa là một tòa soạn, vừa là một trong những nơi xuất bản sách lâu đời nhất của thành phố. Đúng vậy, tôi có hẹn với “định mệnh” của mình ngay tại đây, ngay bây giờ. Chỉ cần thông qua “cửa ải” này nữa thôi là cuộc đời tôi sẽ “ngập tràn màu sắc”.

– Bút danh là Kami Yukizen? Chưa nghe qua bao giờ. Mà cậu có vấn đề với việc đặt bút danh bằng tiếng Việt hay sao?

Cô thư kí của tòa soạn nhìn tôi bằng ánh mắt chán chường. Rõ ràng là ánh mắt ấy không hợp với hình mẫu phụ nữ đôi mươi nơi công sở tí nào. Dù chỉ là đoán mò thông qua ngoại hình, nhưng chắc tuổi thật của cô ta cũng chẳng hơn tôi là bao. Nhưng người phụ nữ mang vẻ đẹp bí ẩn và khó tả kia (chắc chỉ là do tôi tưởng tượng) lại là người có thể quyết định phần lớn tương lai của tôi sau này. Không thể làm cô ấy phật lòng lúc này được.

-À, cái tên đó là thói quen của em. Nó theo em bốn năm nay rồi, giờ đổi sang tên khác khó lắm.

Không hẳn là tôi chém gió đâu. Tuy việc lấy nó làm bút danh thì chỉ mới gần đây (hay nói đúng hơn là từ ngày hôm qua), nhưng trong bốn năm qua, tôi đã dùng cái tên “Kami Yukizen” như tên gọi thứ hai của mình. Từ tên Facebook, tên nhân vật của một vài game Online như Els, Kan… cho đến địa chỉ Gmail hay mật khẩu điện thoại… Tất cả đều là “Kami Yukizen”. Dĩ nhiên là cái tên này có hẳn một “truyền thuyết”; nhưng dài dòng lắm, tạm bỏ qua đi.

– Thôi, dù sao thì đó cũng là sự tự do của mỗi người… Tên truyện cũng khá là thu hút đấy. Truyện thuộc thể loại gì vậy? Chuyển thể của một Game à?

Sau thái độ “mình đếch muốn xem cái thứ này” biểu hiện ra mặt, cô ta khẽ thở dài và đọc lướt qua đoạn giới thiệu. Chưa được năm giây trôi qua, cô lại lật ngay đến trang cuối cùng để xem phần mục lục.

“Chuyển thể của một Game, cô bị ngu à? Đây là công sức cũng như tâm huyết suốt bốn năm trời của tôi đấy. Cô nghĩ rằng sáng tạo ra cả một thế giới, xây dựng cốt truyện hoành tráng như vậy thì chỉ có mấy cha làm Game mới viết được á? Hay việc xây dựng hình mẫu, tính cách, nội tâm và cuộc đời của từng nhân vật dù chính hay phụ như vậy thì một thằng như tôi không thể làm nổi?” – Tôi muốn hét thẳng vào mặt bà chị kênh kiệu đó như vậy, nhưng dĩ nhiên là tôi chẳng thể, cũng như chẳng có tư cách để làm thế.

Tôi là một thằng thất nghiệp, thi trượt đại học, sống nhờ tiền trợ cấp của gia đình… nói chung thì chẳng có gì đáng để tự hào, nếu không muốn gọi là một thằng vô dụng. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã bị cuốn hút bởi những nhân vật 2D của Nhật Bản. Lúc trước, vốn chẳng có việc gì làm trong thời gian chờ đến ngày thi lại đại học, tôi dành hầu hết thời gian mà mình có để tìm hiểu về Anime, Manga và Light Novel. Để rồi sau đó, xã hội này lại có thêm một thằng Weeaboo ăn hại (xin lỗi toàn thể anh em Weeaboo chân chính nhé, tôi chỉ tự trách bản thân mình thôi, hoàn toàn không mang ý động chạm gì đến mấy đồng chí đâu).

Nguồn trợ cấp duy nhất của tôi là khoản tiền hàng tháng đến từ gia đình ở dưới quê. Tuy nhiên, nó đã bị cắt từ hai tháng trước. Lý do ư? Ừ thì, một thằng thất nghiệp, không xu dính túi như tôi nhưng cứ cố sống cố chết bám trụ ở cái đất Sài Thành này; trong khi ở quê, ruộng vườn của ba mẹ tôi thì thiếu người coi sóc. Hỏi có bậc phụ huynh nào mà không lo lắng cho con em họ trong tình cảnh đó cơ chứ. Mẹ của tôi cắt trợ cấp cũng chỉ vì muốn tôi mau chóng trở về và phụ bà chăm lo việc đồng áng.

Vậy nên, lần nộp bản thảo này là cơ hội cuối cùng để tôi có thể thực hiện ước mơ của mình – được xuất bản một cuốn sách do chính tay mình viết nên. Suốt hai tháng qua, tôi đã làm đủ mọi cách để tác phẩm của mình tới được tòa soạn. Từ việc làm thân với chú bảo vệ, cô lao công cho đến đút lót cho tay tổng biên tập… tôi không bỏ qua bất kì cơ hội nào. Gần như chắc chắn rằng tác phẩm của tôi sẽ được xuất bản, nếu không có bà chị thư kí đáng ghét này.

Sau khi đọc xong phần mục lục và lật đại vài trang nào đó để đọc tiếp, chị thư kí đó suy tư một hồi và bắt đầu nói với tôi với một vẻ mặt nghiêm nghị:

– Này, nghiêm túc nhé. Tôi đã từng đọc qua rất nhiều tác phẩm của những cây bút không chuyên giống như cậu. Phải nói rằng việc chia chương, cốt truyện hay những thứ khác của truyện đều ổn. Nhưng cậu nghĩ một tác phẩm chẳng có tí đột phá hay mới mẻ như vầy có thể kiếm được chỗ đứng trên thị trường không? Chưa kể đến việc tòa soạn này chỉ xuất bản những tác phẩm thuần việt, trước giờ chưa có ngoại lệ. Liệu một truyện chẳng có gì đặc sắc như vầy có đáng để chúng tôi phá lệ không?

“Biết ngay là cô ta sẽ tìm cách từ chối mà. Nhưng cô sai lầm rồi, tiểu thư kệnh kiệu à. Tôi đã đút lót cho tổng biên tập hơn mười “chai” rồi. Không lý nào tôi lại thua cái lý thuyết suông của cô được…”

– Này, nghĩ gì trong đầu mà cười khúc khích vậy? Cái cách cười đó có thể khiến mấy đứa trẻ mẫu giáo phải khóc thét đấy.

– Vâng, nếu chị nói vậy thì tôi không cười nữa.

– Cậu đang học đại học à?

Đột ngột chị ta đổi chủ đề. Tôi chẳng biết phải đáp lại như thế nào trước câu hỏi đá xoáy kia, nên đành im lặng và mặc kệ chị ta độc thoại.

– Vậy là… tôi đã đoán đúng. Hơi tò mò chuyện ngoài lề tí, cậu đang trong tình thế buộc phải xuất bản cuốn sách này, phải không? Kiểu như nếu không kiếm được tiền thì sẽ bị cha mẹ ép buộc phải trở về quê mà cày ruộng ấy.

– Nè, chị xâm phạm đời tư người khác hơi bị nhiều à nha.

– Xin lỗi, nhưng phải công nhận là tôi đoán chuẩn thật ha. Tên bút danh không giống ai, tên nhân vật trong truyện thì kì cục, cộng thêm mấy cái “senpai” với “san”, “chan” này… Cậu là Otaku à? Sao, tôi lại đúng nữa? Một tên cuồng văn hóa 2D Nhật, thất nghiệp, trượt đại học và ảo tưởng rằng mình sẽ nổi tiếng thông qua việc viết lách? Tôi khuyên cậu nên tập trung lo cho tương lai của mình trước đi. Ý tôi là kiếm việc làm ổn định hay gì đó đại loại.

– Này, tôi nhịn đủ rồi nhé! Cô nghĩ cô là ai mà lên lớp dạy đời tôi? Mà không. Ngay từ đầu thì cô lấy quyền gì để bình phẩm cuộc đời của người khác như vậy?

– Ồ, ý cậu là: “Cô chỉ là một cô thư kí quèn, cuộc đời sẽ mãi mãi gắn với cái tòa soạn cũ kĩ này. Còn tôi thì sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng trong tương lai, bán được nhiều sách hơn những tác giả khác, được đông đảo bạn đọc biết đến…” phải không?

– Ờ, đúng đấy.

– Vậy thôi, xin lỗi về những điều tôi đã nói trước đó. Xem như tôi đã duyệt qua tác phẩm này vậy. Cậu cứ đi thẳng theo lối đó và rẽ phải, lên cầu thang và rẽ trái. Căn phòng đầu tiên mà cậu gặp là phòng của tổng biên tập đó.

– Cám ơn, tôi chỉ chờ mỗi câu nói này.

– Mà cậu có muốn tôi đoán trước tương lai cho cậu không?

“Cô bị ngáo à? Rõ ràng là tác phẩm này sẽ được xuất bản chứ gì nữa. Chẳng phải cô đã bị tổng biên tập buộc phải xem và giúp tôi chỉnh sửa lỗi và hoàn thiện tác phẩm này sao? Nếu không thì cô đã có thể loại tác phẩm của tôi ngay từ đầu rồi”. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời trong đầu tôi lúc ấy. Tôi không ngu ngốc đến mức nói oang oang những điều đó ra, khi mà các nhân viên khác bắt đầu bàn tán về cuộc tranh luận khi nãy giữa tôi và cô ấy.

– Không nghe thì tôi cũng nói. Đầu tiên, ông ta sẽ chào đón cậu rất đon đả, và có thể còn xin lỗi về việc “không thể tiếp đón cậu từ trước”. Tiếp đến thì sẽ giống như những gì tôi làm lúc đầu ấy. Ổng sẽ hỏi sơ qua thể loại truyện, đọc sơ qua tóm tắt với cốt truyện và giả vờ thích thú, dù khuôn mặt biểu lộ rõ ràng sự khinh thường, kiểu như “Thảo nào trông hắn gà đến vậy”. Tiếp đến là một câu vô thưởng vô phạt, chẳng hạn như “chúng tôi sẽ xem xét”. Cuối cùng là “Sao cậu không thử sức ở những cuộc thi Web Novel nhỉ?”

Mặc kệ những lời lẽ như muốn làm tôi nhụt chí kia, tôi tự tin cầm bản thảo của mình đến phòng của tổng biên tập.

“ Rầm!” – Tiếng cánh cửa gỗ đập sầm vào cái bản lề cũ kĩ và kêu lên một tiếng rõ to. Tôi bực tức rời căn phòng rộng mười mét vuông nhưng chỉ có mỗi lão già khốn nạn với cái chức “tổng biên tập” ở đấy. Chẳng biết từ lúc nào, tập bản thảo trong tay tôi đã bị nhàu nát; hẳn là tôi đã siết chặt nó trong lúc mất bình tĩnh. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến việc đó. Ngay bây giờ, tôi muốn thoát khỏi cái nơi lừa đảo khốn kiếp này.

– Sao, những gì tôi nói khi nãy đúng không, nhà văn trẻ?

– Chị sai ở câu cuối rồi. Không phải “Sao cậu không thử sức với Web Novel” mà là “Chúng tôi không thể xuất bản mớ rác…à nhầm, tác phẩm này được”. Nguyên văn lời nói của ông ta là vậy đấy.

Bỏ ngoài tai những câu châm chọc của bà chị ấy, lờ luôn mấy câu hỏi thăm của bác bảo vệ, tôi đẩy mạnh cửa và bỏ về, không quên vứt kuôn cái danh thiếp trên tay vào sọt rác cạnh cửa. Đến tận lúc dắt xe đạp ra khõi bãi giữ xe mà tai tôi dường như vẫn còn nghe được những lời nói lúc ấy:

“Cậu nghĩ muời “chai” là đủ để trở nên nổi tiếng sao? Xin lỗi, nhưng đó chỉ là giá để thức tỉnh cái đầu mê muội của cậu. Giờ thì sao? Cậu sẽ báo công an, hay làm lớn chuyện này, khi mà cậu chẳng có bằng chứng. Đừng trách tôi, hãy trách bản thân mình còn quá non nớt ấy. Sân khấu của việc viết lách không dành cho những con gà công nghiệp giống như cậu. Dĩ nhiên là chúng tôi không thể xuất bản mớ rác…à nhầm, tác phẩm này được.”

– Chờ đấy, ông già lừa đảo. Ông không yên với tôi đâu… Rồi tất cả các người sẽ phải hối hận vì từ chối tác phẩm của tôi ngày hôm nay.

Cứ thế, tôi lẩm bẩm chửi rủa trong khi cưỡi con xe đạp leo núi cũ kĩ ấy phóng thẳng ra đường. Kí ức của tôi chỉ còn tồn tại đến lúc ấy, trước khi không gian trắng xóa bao trùm lấy mọi thứ.

Vậy đấy, một chiếc xe hơi, hay xe tải gì đó đã tông phải tôi. Và ngay lập tức, linh hồn tôi được dịch chuyển đến cái nơi ngập tràn sắc trắng này. Hết truyện! Cám ơn mọi người vì đã lắng nghe. Sao? Cái kết quá nhạt phải không? Giờ đến lúc tạm biệt rồi đấy. Tin tôi đi, truyện này đến đây là kết thúc rồi. Tôi sẽ trôi nổi trong cái không gian vô định này mãi mãi…

– Này, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Lẽ nào là hội chứng “chập cheng” sau khi chết?

“Ơ…giọng nói ai đó vang lên trong tâm trí mình…” Tôi còn chẳng kịp nghĩ cho hết câu thì mọi thứ xung quanh đột ngột thay đổi.

Tôi bật người ngồi đậy và nhìn quanh. Một căn phòng rộng tầm một trăm mét vuông được trang hoàng bởi đủ thứ vật dụng xa hoa mang hơi hướm của châu Âu thời trung cổ. Tạm gác chuyện cơ thể của tôi đã “trở lại”, tôi cần nhiều thông tin hơn để có thể hiểu được những chuyện đã, đang và sắp sửa xảy ra. Tuy không có gì chắc chắn, nhưng có thể tôi sắp được chuyển sinh đến một thế giới Fantasy nào không chừng.

– Nhìn qua đây này, cậu tính cho tôi ngắm tấm lưng gầy còm của cậu đến bao giờ? Chậc, đúng là…

Tôi xoay người về sau theo phản xạ nhằm tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Và ngay khi tôi trông thấy diện mạo của người vừa nói ấy; bao nhiêu thứ cảm xúc trái chiều đan xen nhau dấy lên trong lòng tôi, chỉ chực chờ tuôn ra ngoài cùng một lượt.

– Chị thư kí!

– Ừ, nhận ra người quen rồi à?

Trông cái điệu cười như xát muối vào lòng người khác ấy, quả thật đây là chị thư kí ở tòa soạn… Tuy nhiên, có điều gì đó không đúng ở đây. Bộ đầm màu trắng tinh khiết và sáng lấp lánh mà chị ấy đang mặc cùng đôi cánh thiên nga xếp gọn gàng và nhô lên hai bên vai. Chẳng lẽ, chị ấy là…

– Đúng như cậu dự đoán, tôi là một vị thần. Đừng nhầm lẫn với thiên sứ của Cơ Đốc Giáo hay mấy thiên thần trong thần thoại Hy Lạp nhé. Tôi là một trong hai vị thần cai quản nhân loại đấy… Sao mặt cậu lại đơ ra như vậy? Bất ngờ lắm à?

Vẫn còn không tin vào những gì mình vừa nghe, tôi dụi dụi mắt mình để chắc rằng thứ mình thấy không phải là ảo giác. Không lí nào một bà thư kí quèn lại là một vị thần được.

– Này, cái vẻ mặt “đừng hòng lừa tôi” kia của cậu là ý gì? Không tin những điều tôi nói à? Phải thôi, làm sao mà con người dễ dàng chấp nhận được cái chết hay những điều tương tự cơ chứ.

– Không, tôi đã chấp nhận cái chết của bản thân rồi. Tôi chỉ không tin rằng một bà cô già… à không, một cô thư kí tại cái tòa soạn lừa đảo kia lại là nữ thần được. Chị đang trêu tôi phải không? Bộ trang phục thì chắc chị mượn tạm của nhà hát hay câu lạc bộ kịch nào đó, còn thứ sáng lấp lánh kia là bột lân tinh chứ gì.

– Tùy cậu. Tôi vốn thích cái tính…

– Hả? Chị thích tôi? Cho xin đi, dù có trang điểm đẹp cách mấy thì “già vẫn hoàn già”. - Chẳng hiểu sao tôi lại cố ý ngắt lời cô ấy.

– IM LẶNG!

Sau tiếng hét của chị ta, cơ thể tôi như phải hứng chịu một nguồn áp lực cực lớn vậy. Tay chân tôi mất cảm giác, cơ thể đổ sập xuống như một con rối đứt dây. Tuy nhiên, nguồn áp lực chưa dừng lại tại đó. Lồng ngực tôi co thắt lại, cứ như dưỡng khí đã trốn đi đâu mất. Tim tôi thì đập loạn xạ, những cơn ớn lạnh thi nhau chạy dọc khắp thân thể và mồ hôi thì bắt đầu túa ra… Đây hẳn là cách thức tấn công tâm lý hay ý chí gì đó mà Manga và Anime vẫn thường đề cập đến. Dù cơ thể chẳng hứng chịu bất kì thương tổn vật lí nào, nhưng tinh thần của người bị công kích thì hoàn toàn suy sụp. Hẳn là vậy rồi. Ngay cả việc mở miệng để nói “làm ơn dừng lại” mà tôi còn chẳng làm được mà.

– Thôi, đủ rồi. Cậu biết điều thì im lặng và chờ người khác nói cho hết câu đi.

Sau câu nói đó, nguồn áp lực kinh khủng kia ngay lập tức biến mất. Ngay khi thấy tôi đã ngồi yên và lắng nghe, bà chị tự xưng là nữ thần kia mới tiếp tục.

– Tôi và một vị thần khác nữa là hai người sáng tạo nên loài người của một thế giới khác, không phải thế giới của cậu. Chắc cậu xem nhiều Manga và Anime nên cũng biết mấy việc như thế giới song song, dị giới, ma thuật… đúng không? Hẳn cậu cũng không lạ gì về việc chuyển sinh và sống ở thế giới khác nhỉ?

– Vâng. Thể loại chuyển sinh hay được triệu hồi đến dị giới thì dạo gần đây xuất hiện nhan nhản trên mạng ấy. Mà, ý của cô… à không, ý của người là…

– Đúng vậy! Chúc mừng, cậu là một trong số mười sáu người được tôi chọn để chuyển sinh đến thế giới của chúng tôi. Dĩ nhiên, đó là một thế giới Fantasy với đủ các thể loại pháp thuật, các cuộc phiêu lưu, càn quét hầm ngục hay thậm chí là cày Level và tuyên chiến với quỷ vương… Sao? Hứng thú rồi phải không?

“Dĩ nhiên là cô nhầm to rồi. Một thằng vô dụng, ăn hại xã hội như tôi thì làm được trò trống gì khi chuyển sinh cơ chứ. Tôi chẳng phải là “Main chính” của một bộ Light Novel nào đó đâu.” Tôi muốn nói như vậy, nhưng chẳng hiểu tại sao những ý nghĩ ấy cứ bị nghẹn ngay cổ họng, chẳng thể thốt ra.

– Nè, cậu đang nghĩ về những điều tiêu cực phải không? Kiểu như cậu chỉ là nhân vật phụ, sẽ chẳng làm nên tích sự gì; hay trở thành viên đá lát đường cho nhân vật chính…

– Thì chẳng phải mọi chuyện sẽ thành ra như vậy sao? Một tên tự kỉ, chỉ biết chui rút trong nhà như tôi. Một tên ảo tưởng rằng tác phẩm đầu tay của mình sẽ được in ấn và bản thân thì trở nên nổi tiếng. Một tên ngu ngốc đến mức tiết kiệm tiền trợ cấp của cha mẹ để phung phí toàn bộ cho cái lão trưởng phòng chết tiệt nào đó… Làm sao mà một kẻ như tôi có thể đạt được thành công giống như những nhân vật chính trong Anime hay Manga cơ chứ.

– Ờ, về những điều mà cậu vừa nói, thật mừng vì cuối cùng cậu đã nhận ra khả năng hiện tại của mình. Nói thật là ban đầu thì tôi cũng hơi lo lắng về cái tính cách “tự tin thái quá” của cậu. Nhưng giờ thì ổn rồi. Tin tôi đi, chắc chắn cậu sẽ làm nên kì tích trong “bàn cờ chiến lược” lần này.

Cứ như là vị nữ thần này có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Mà khoan, nếu vị nữ thần này thật sự là cô thư kí ở tòa soạn lúc ấy, hẳn là những câu nói hay việc từ chối xuất bản kia đều nằm trong suy tính của cô ta. Nói không chừng, những sự việc vừa qua giống như một phán quyết hay gì đó đại loại để kiểm tra xem tôi có đủ tiêu chuẩn để được chuyển sinh đến thế giới của cô ấy hay không. Nếu vậy thì, hẳn là tôi đã đỗ bài kiểm tra rồi nhỉ?

– Ừ, cậu đậu rồi.

– Hả? Người thật sự đọc được suy nghĩ của tôi?

– Không hẳn, chỉ tại mấy biểu cảm trên mặt cậu dễ đoán quá thôi. Đúng là việc từ chối in tác phẩm của cậu ở nhà xuất bản đó là thử thách của tôi. Nội việc tin tưởng vào một thế giới khác ngoài Trái Đất của cậu thôi thì đã đủ để qua bài kiểm tra ấy rồi. Tuy nhiên, cái tôi cần thì nhiều hơn như vậy. Ngoài vụ “lòng tin vào dị giới” ra thì cậu còn có cả khối “sức mạnh” khác mà bản thân còn chưa khám phá hết. Chẳng hạn như chỉ số may mắn cực cao này, một trái tim tràn đầy nhiệt huyết này, khả năng kiềm chế hay tính kiên cường khi bị người khác chà đạp lên giấc mơ của bản thân này… Mà thôi, không đùa nữa, giờ vào việc chính.

Thế hóa ra những sức mạnh của tôi mà vị nữ thần ấy vừa nêu ra đều chỉ là nói “đùa” thôi sao? Thôi kệ vậy, việc ấy giờ chẳng quan trọng nữa. Fan Anime viễn tưởng-phép thuật nào mà không từng ước một lần được xuyên không đến thế giới khác cơ chứ. Dù sao thì tôi cũng đã chết một lần rồi, nắm bắt lấy cơ hội này để sống một cuộc sống ý nghĩa hơn thì có gì sai?

Mãi suy nghĩ, tôi không để ý rằng vị nữ thần trước mặt mình đã bắt đầu niệm chú gì đó. Ma pháp trận màu trắng xuất hiện dưới chân và trong lòng bàn tay để ngửa của cô ta. Ngay tức khắc, những ô vuông trông như màn hình vi tính xuất hiện, trôi lơ lửng trong không trung. Rồi thì, ánh sáng khẽ vụt lên và những ô vuông ấy bắt đầu xuất hiện đủ thứ hình ảnh.

– Trước hết, cho phép tôi giới thiệu sơ qua về bản thân. Tôi là Leste, vị thần của giáo phái Zivistan – giáo phái của hầu hết người dân ở những vùng đất phía đông. Đối nghịch với tôi là Zapad, vị thần được giáo phái Chirimo của phía tây thờ phụng. Nói chung là chúng tôi chia nhau cai quản phân nửa loài người của thế giới này.

Chị thư kí, à nhầm, nữ thần Leste phẩy nhẹ cánh tay phải của mình. Những hình ảnh trên những cái màn hình kia liền thay đổi theo.

– Dĩ nhiên, một thế giới Fantasy thì không chỉ có mỗi con người. Phần lãnh thổ phương Bắc thì thuộc quỷ quốc Phuta, còn phía Nam là lãnh thổ của liên minh Á Nhân Fauna. Lơ lửng trên trời là một hòn đảo của tiên tộc Aria. Trải dài từ tận bờ biển phía đông sang bờ biển phía tây là lãnh thổ của loài người. Trông thì nhỏ vậy thôi, nhưng muốn đi bộ từ bờ đông sang bờ tây thì cậu mất tầm khoảng ba năm đấy. Loài người có ba vương quốc lớn, ba mươi nước nhỏ hay khu vực lệ thuộc và một trăm hai mươi tám thành phố, thị trấn lớn. Giữa các thành phố lớn đều có các cổng dịch chuyển thông với nhau. Các cổng dịch chuyển đó do tổ chức tôn giáo quản lí. Và dĩ nhiên, cậu chẳng thể dịch chuyển đến thành phố thuộc tôn giáo Chirimo khi đang ở lãnh thổ của giáo phái Zivistan, trừ một vài trường hợp đặc biệt.

– À, khi nãy người có nói người là thần của giáo phái Zivistan. Vậy thì sau này, tôi sẽ được dịch chuyển đến một thành phố hay thị trấn nào đó ở phía Đông phải không?

– Ừ. Nắm bắt thông tin tốt đấy.

– Thế thì tôi sẽ tìm đường về hướng đông, tránh càng xa những rắc rối về giáo hội càng tốt. Tôi sẽ làm một cư dân lương thiện, khai hoang một mảnh đất nhỏ và trồng lúa sống qua ngày.

– Dĩ nhiên, cậu có thể làm gì tùy ý. Nhưng như vậy thì xác định là cậu chỉ sống được nhiều nhất khoảng hai năm. Nên nhớ rằng, không có một bộ truyện du hành đến dị giới nào mà nhân vật chính được sống an nhàn ngày qua ngày cả.

Những lời châm chọc ấy như đang cố khích tướng tôi vậy. Mà cũng đúng thôi. Không ai rảnh rỗi đi triệu hồi một gã đến thế giới của mình chỉ để sản xuất ra vài tạ lúa trên năm cả. Mà khoan, mọi chuyện liệu có đơn giản như vậy? Tôi thật sự cần nhiều thông tin hơn nữa.

– Ý người là tôi phải tham gia vào việc hòa giải hai tôn giáo, giúp họ liên minh chống lại quỷ quốc chứ gì. Yên tâm đi, tôi không làm nổi đâu.

Tưởng vị nữ thần ấy lại nổi cơn tam bành mà dùng cái Aura quái quỷ đó lên người tôi. Nào ngờ, cô ta tươi cười đáp lại:

– Ôi dào, chuyện quốc gia đại sự đó thì để mấy gã đứng đầu giáo hội làm. Hiện tại thì loài người đang dần suy yếu, và phe Quỷ tộc đang ngày càng mạnh hơn. Một trận chiến giữa hai hoặc ba đại chủng tộc trong tương lai là việc không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, mục đích mà tôi triệu hồi các cậu cũng như những người khác đến đây thì không phải như vậy.

– Ý người là sao?

– Cậu được triệu hồi đến đây và trở thành chiến binh của phe “Tướng”. Cậu biết Cờ Tướng và Cờ Vua chứ? Tôi và vị thần kia đang muốn tìm hiểu xem rốt cuộc thì loại cờ nào sở hữu những quân “mạnh” hơn.

– Tôi…vẫn chưa hiểu lắm.

– Thì từ từ hiểu cũng được mà. Giờ thì cầm lấy. Xem trong quyển sách này có món vũ khí nào mà cậu muốn không.

Thái độ đánh trống lảng đó, rõ ràng là vị nữ thần Leste này đang giấu tôi những chuyện rất quan trọng đây mà. Khổ nỗi, tôi lại đang ở thế bị động… Nói không chừng, cô ta sẽ gửi tôi trở lại Trái Đất để đầu thai nếu tôi không chấp nhận những điều kiện kia. Phải rồi, một kẻ đáng lí đã chết như tôi thì đâu có quyền lên tiếng ở đây.

Tôi liếc nhìn những món vũ khí trong quyển sách mà vị nữ thần vừa đưa. Sau vài phút, tôi bắt đầu nghiêm túc đọc kĩ từng câu, từng chữ thuộc những dòng miêu tả bên dưới những món vũ khí. Nghiêm túc đấy, tôi thật sự muốn khóc đến nơi rồi.

“Dao sắt”, “khiên gỗ luyện tập”, “kiếm tre”, “nồi đất”… Có món nào trong số này là vũ khí của anh hùng không? Thậm chí có cả những đồ gia dụng tạp nham trong quyển sổ này nữa.

– Nữ thần… biết là người muốn trêu tôi. Nhưng không phải hơi quá đáng sao? Ít ra thì cũng phải có món nào ra dáng “anh hùng” hơn tí chứ.

– Cậu tìm kĩ lại xem. Tôi nhớ là có vài món khá là ổn đối với một quân tốt mà.

– Quân tốt?

– Ừ. Đó là quân cờ của cậu. Một phe bên cờ Tướng có mười sáu quân, bao gồm năm quân tốt. Cậu đã được chọn để trở thành một quân tốt. Mười sáu quân cờ tướng, bao gồm cả cậu, sẽ đối đầu với mười sáu quân cờ thuộc bàn cờ vua để quyết định xem quân của loại cờ nào mạnh hơn?

– Chẳng phải quân tốt là quân yếu nhất trong bàn cờ Tướng sao? Vả lại, việc đối đầu kia là sao?

– Ờ thì, ít ra khi qua được sông rồi thì nó có quyền đi ngang mà. Đùa đấy. Quân cờ chỉ là hình thức tượng trưng thôi. Vả lại, đây là trò chơi, không chết thật đâu mà lo.

Thật sự thì việc này có đơn giản là một trò chơi không? Hay là tôi và những người đồng cảnh ngộ khác sẽ lao vào đâm chém nhau chỉ để mua vui cho những kẻ tự xưng là thần này? Tuy nhiên, một lần nữa, vị nữ thần đã đọc được hết suy nghĩ của tôi. Một thứ gì đó trông như cuộn giấy thình lình xuất hiện trước mặt tôi sau phép thuật của cô ta.

– Đây là giao kèo. Cậu đọc cho kĩ đi, rồi quyết định tham gia hay không sau cũng được. Tuy nhiên, tôi dám cá rằng cậu chắc chắn sẽ đồng ý chuyển sinh đến thế giới của tôi.

Cái vẻ mặt tự đắc cùng nụ cười pha lẫn giữa hai mặt đối lập của triết… à nhầm. Nói chung là nụ cười đó trông bề ngoài hiền lành vậy thôi, nhưng chắc chắn ẩn sau đó là một âm mưu nham hiểm. Giờ thì tôi gần như hiểu được ý muốn của bị nữ thần này. Tôi và những người đã chết khác sẽ được triệu hồi và tham gia vào cuộc chiến chém giết lẫn nhau, cốt là để mua vui cho những vị thần, dưới danh nghĩa của hai loại quân cờ đây mà.

– Ha ha ha… – tôi cười phá lên như kẻ điên – Cô nghĩ tôi sẽ bán linh hồn của mình để trở thành món đồ chơi của cô à? Hay ý cô là chỉ cần có cơ hội thì chắc chắn những người đã chết sẽ bám víu lấy khát vọng sống? Xin lỗi nhé, đây không cần.

Tôi đã sẵn sàng để xé bỏ cái giao kèo vớ vẩn này, chấp nhận việc mình bị gửi lại Trái Đất, linh hồn mình bị tan biến hay gì đó đại loại. Không đời nào tôi sẽ trở thành công cụ mua vui rẻ tiền cho cô ta. Dĩ nhiên, tôi đã nghĩ đến hậu quả của việc từ chối gia kèo kia, cũng như cân nhắc những gì được và mất khi tham gia trò chơi này. Không hiếm thể loại Light Novel dạng sinh tồn và đấu trí tương tự mà các nhân vật phải giết lẫn nhau để được sống. Nếu sự thật là như vậy, không nói đến việc giết hay bị giết, cuối cùng thì chúng tôi chẳng còn gì khác ngoài một linh hồn đầy oán niệm và thù hằn.

– Công nhận là những suy nghĩ trong nội tâm cậu phức tạp thật. Làm ơn, trước khi xé tờ giao kèo đó đi thì hãy đọc lướt qua nó một lần thôi cũng được.

Tôi thật sự căm ghét sự hèn yếu của bản thân mình. Chỉ bởi một lời khẩn khoản cầu xin và ánh mắt đượm buồn giả dối ấy, tôi đã xiêu lòng mà đọc cái tờ giấy chết tiệt trên tay mình. Mà thôi, có nói gì đi nữa thì cũng muộn rồi. Không biết từ lúc nào, mắt tôi đã dán chặt vào từng câu từng chữ trong cái giao kèo đó.

Giao kèo:

Phần một: Sơ lược về trận chiến và quân cờ của bạn:

1 Bạn là một quân tốt của phe Tướng. Nửa năm sau kể từ ngày Tướng, Vua và Hậu xuất hiện, trận chiến sẽ bắt đầu. Và thời gian diễn ra trận chiến là một tuần kể từ ngày bắt đầu trận chiến.

2 Có ba cách để giành chiến thắng chung cuộc cho phe Tướng. Một là Cướp lấy quân “Vua” của đối phương. Hai là giết vua. Ba là số điểm mà đội bạn giành được nhiều hơn đối thủ.

3 Thứ tự cấp bậc của phe tướng là: Tướng:20, Xe:10, Pháo:7, Mã:5, Tượng:4, Sĩ:2, Tốt:1. Người giữ quân cờ có cấp bậc cao hơn có quyền ra lệnh cho người giữ quân cờ có cấp bậc thấp hơn tối đa là ba lần trong ngày. Mệnh lệnh của Tướng là tuyệt đối, của các quân cờ khác là Tương đối. Bạn có quyền từ chối tối đa là một mệnh lệnh tương đối trong ngày. Ngoài ra, số điểm nêu trên là điểm số mà đối phương sẽ giành được nếu cướp được quân cờ hoặc giết được người sở hữu quân cờ tương ứng.

4 Sát thương mà các quân cờ thuộc phe Tướng gây ra cho nhau bằng không trong lúc trận chiến diễn ra.

5 Cơ chế tạo phản: Lấy số điểm của các quân cờ làm chuẩn. Nếu một nhóm người mà tổng điểm lớn hơn tổng điểm của Tướng phát động “Tạo phản” thì tướng sẽ bị xử tử, và người phát động tạo phản sẻ trở thành Tướng mới.

5 Bên trong các thành phố và các khu dân cư thì sát thương gây ra giữa các quân cờ hai phe bằng không trước trận chiến. Nhưng kể từ khi trận chiến bắt đầu, luật này sẽ bị gỡ bỏ.

Phần hai: Quyền lợi

1 Bạn sẽ được nhận phước lành từ nữ thần: “Quân cờ tốt”. Và bạn đại diện cho quân tốt chính giữa bàn cờ cho trận chiến nửa năm sau tính từ lúc quân “Tướng” xuất hiện. Tất cả những tầng lớp nông dân, bình dân, quân lính và nô lệ thuộc giáo phái Zivistan sẽ nghe theo bất cứ những gì bạn nói nếu bạn cho họ xem phước lành của nữ thần. Tương, tự, tiếng nói của bạn sẽ có trọng lượng hơn đối với quý tộc, hoàng tộc và tư sản. Tuy nhiên, hãy cẩn thận trong việc sử dụng nó.

2 Bạn được cấp một món vũ khí từ nữ thần Leste, và được đem theo một đồ vật khác từ thế giới cũ của bạn (dĩ nhiên là đồ vật đó phải thuộc quyền sở hữu của bạn). Tuy nhiên, những đồ vật đó không thể tạo sát thương cho những quân cờ khác.

3 Tuy danh nghĩa là người thuộc phe Tướng, nhưng bạn hoàn toàn không bị trói buộc bởi giáo hội hay quốc gia. Dĩ nhiên, luật lệ của giáo hội và các vương quốc cũng sẽ không áp dụng lên bạn, mà sẽ có một bộ luật riêng dành cho ba mươi hai người nhận được phước lành của nữ thần.

4 Trong thời gian cuộc chiến chưa xảy ra, bạn có thể tự do đi bất cứ đâu mà bạn muốn. Dù thuộc tôn giáo hay quốc gia nào thì mọi người cũng sẽ niềm nở tiếp đón bạn nếu bạn không vi phạm bất cứ luật lệ nào trong phần “Luật lệ” của giao kèo. Nếu bạn có giao tranh với người dân thì mọi thương tổn cả vật lí và ma pháp mà bạn phải nhận sẽ tự động triệt tiêu về không.

5 Vì Tốt là quân chỉ đi một nước, và được đi ngang khi qua sông. Bạn có thể dùng khả năng đặc biệt của quân cờ: Dịch chuyển tức thời đến một thành phố gần nhất ở hướng Tây. Nếu đang ở trong lãnh thổ của giáo phái Chirimo thì bạn có thể dịch chuyển đến các thành phố ở hướng Nam và Bắc. Tuy nhiên, có những điều kiện nhất định cho khả năng đặc biệt này.

6 Do cuộc đấu giữa hai phe Tướng và Vua này được thần giám hộ, nên cảm giác đau đớn từ những vết thương nhận được từ cuộc chiến bị triệt tiêu hoàn toàn. Nếu bạn bị giết chết bởi quân cờ thuộc phe Vua, bạn sẽ tự động được dịch chuyển đến nơi ở của thần Leste và tiếp tục chứng kiến trận chiến. Dù là đội thua cuộc hay thắng cuộc, dù đã chết hay còn sống thì bạn đều được lựa chọn: Một là trở về nơi bạn sinh ra, chuyển sinh để bắt đầu cuộc sống mới mà vẫn giữ được kí ức hoặc hồi sinh ngay tại thời điểm sau khi chết và tiếp tục cuộc sống cũ. Hai là đầu thai và trở thành cư dân của thế giới này mà vẫn giữ được kí ức cũ, hoặc tiếp tục sống giống như trước khi trận chiến bắt đầu.

7 Những người sống sót thuộc phe chiến thắng, và những người kiếm điểm về cho phe của mình đều sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng…

Còn vài phần sau nữa, tuy nhiên, tôi không quan tâm lắm đến chúng. Thứ khiến tôi bận tâm nhiều nhất là mục sáu của phần hai. “Hồi sinh ngay tại thời điểm sau khi chết”.

– Nè, cậu nghĩ gì mà mặt nhăn lại như mấy ông già vậy? Hẳn thứ làm cậu bận tâm là việc hồi sinh tại thế giới cũ phải không?

Không nằm ngoài dự đoán, vị nữ thần này thật sự nhìn thấu được suy nghĩ của tôi rồi. Ước mơ và hoài bão dang dở, những tập tiếp theo trong chuỗi tác phẩm của tôi, rồi đến việc “trả thù” lão tổng biên tập của cái toàn soạn kia nữa; còn hàng trăm việc mà tôi muốn làm nếu được hồi sinh ngay ngày hôm đó. Chưa kể đến việc tôi còn rất nhiều việc muốn làm trong tương lai như là dành thời gian cho cha mẹ. Ăn một bữa cơm đạm bạc với cả nhà, phụ giúp cha mẹ cùng cậu mợ trong việc đồng áng. Rồi thì kèm cặp cho thằng em út sẽ thi đại học vào năm sau, cũng như xem hết chuỗi truyện “Thế giới mùa đông mãi mãi”… Vậy nên, chắc chắn rằng tôi sẽ tham gia vào trò chơi của những quân cờ này.

– Được thôi, nếu những điều mà giao kèo này viết đúng thì tôi sẽ tham gia. À mà, nó không đề cập đến việc nếu bị quỷ tộc hay quái vật giết chết thì sẽ như thế nào. Liệu tôi có được chuyển sinh nếu trường hợp ấy xảy ra không?

– Ừm…trường hợp của cậu là ngoại lệ. Trừ việc tự sát ra, dù cậu có “chết” kiểu nào thì tôi hứa rằng sẽ dùng năng lực của mình để hồi sinh cậu và chuyển cậu về thế giới của mình, thời điểm sau tai nạn xe hơi kia.

Tôi lật lại từng trang trong quyển “danh sách ve chai” kia, cố kiếm ra món khá nhất trong mớ ấy để thuận tiện hơn cho việc giết quái vật và cày Level trong một năm tới. Nhưng chỉ mười lăm phút sau, tâm trạng háo hức cũng như tính kiên trì của tôi đã bay đi đâu mất. Tôi đã định chọn cái nồi đất để sau này có thứ mà nấu cơm rồi ấy chứ.

Ngay lúc tôi vừa định mở miệng, nữ thần Leste dùng phép thuật của mình “đẩy” một cái hộp bay lơ lửng đến trước mặt tôi. Bên trong chúng là sáu quả trứng mang sáu màu sắc khác nhau, lần lượt là đỏ, nâu, xanh lá, trắng, vàng và tím.

– Nếu vẫn không có món vũ khí nào khiến cậu vừa ý thì có thể chọn một trong số những quả trứng này. Tôi cam đoan rằng cậu sẽ không thất vọng về chất lượng của chúng nó.

Không khó để nhận ra đây là một dạng thú nuôi hay gì đó đại loại. “Thôi kệ, dù sao thì nó cũng đỡ hơn là những món đồ chẳng gây nổi một tí sát thương kia”. Tôi tự tìm lời an ủi mình và chọn đại một quả trứng.

– Tôi chọn quả màu trắng này. – Vừa nói, tôi vừa tiện tay bốc luôn quả trứng ấy ra khỏi hộp.

– Còn nhớ là tôi từng nói rằng chỉ số may mắn của cậu rất cao không? Chúc mừng nhé, quả màu trắng thuộc hàng hiếm nhất trong số đó đấy. Quả trứng đó sau ba ngày nữa sẽ nở ra một Bạch Tinh Linh có trí tuệ như con người. Cậu cần lập giao ước với nó để nó trung thành với cậu. Dĩ nhiên, đa phần tính cách của tinh linh thì đều ôn hòa và ngại tiếp xúc với người lạ. Nhưng do vẫn còn nằm trong trứng, nên nhân cách của nhóc ấy vẫn chưa được hình thành. Khả năng học hỏi của Tinh Linh cao hơn nhiều so với trẻ em loài người, nên cố gắng đừng dạy những thói hư tật xấu của cậu cho nó là được rồi.

– Nghĩa là, tôi phải nuôi dạy con Tinh Linh này khôn lớn sao?

– Ừ. Chúc mừng nhé, ông bố trẻ. Giờ thì, cậu muốn đem theo vật gì từ thế giới cũ của mình nào, Tôi sẽ đích thân đi lấy nó cho cậu.

Đây cũng là một thứ khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ. Phải chi tôi sở hữu một khẩu RPD hay LAW thì khỏe rồi. Thật sự thì trong căn phòng trọ của tôi chẳng có món nào là hữu dụng cho việc sinh tồn ở dị giới cả. Chẳng lẽ tôi lại đem dao cạo râu hay cái giường ngủ của mình đến đấy? À mà, chắc dao cạo râu cũng khá là cần thiết đây.

– Vậy phiền người cứ lấy thứ nào mà tôi thường dùng nhất ấy, vì dù sao tôi cũng chẳng có thứ gì thích hợp để làm vũ khí. Tiền mặt của Việt Nam thì chắc chắn là không xài được ở nơi mà người sắp gửi tôi đến rồi. Đem điện thoại di động hay laptop theo thì dăm ba bữa nữa nó cũng hết pin…

– Vậy được rồi. Giờ tôi sẽ gửi cậu đến thị trấn nhé. Đồ vật kia thì tôi sẽ gửi cho cậu sau. Nhân tiện thì cậu là người đến thế giới đó đầu tiên đó. Từ giờ cho đến khi Tướng xuất hiện thì tranh thủ rèn luyện cho bản thân mình mạnh hơn đi. Level hay những chỉ số mà cậu đạt được không giúp ích gì nhiều trong trận chiến một năm sau đâu, nhưng lại hữu ích nếu muốn kiếm tiền và sinh tồn tại thế giới đó. À, gia nhập vào Hội Hiệp Sĩ nếu có thể nhé. Còn nữa, chọn Class cho cẩn thận, đừng tin lời người lạ, ăn ngủ điều độ…

– À, tôi không muốn ngắt lời người, cũng như không muốn bị tra tấn tinh thần bởi cái Aura khủng khiếp kia thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, người lo nhiều chuyện quá thừa rồi đó. Dù trước đây tôi có là một tên thất nghiệp và ăn bám trợ cấp gia đình đi chăng nữa thì tôi cũng đã hai mươi hai tuổi rồi.

– À, xin lỗi. Chẳng qua cậu là một trong số những ứng viên đầu tiên và quan trọng của tôi, nên tôi…

– Nếu người đã nói vậy thì sao không cho tôi một quân cờ nào đàng hoàng hơn ấy. Xe hoặc Pháo chẳng hạn…

Chưa kịp dứt câu, ma pháp trận màu trắng đã xuất hiện ngay dưới chân tôi. Ngay sau đó, thứ ánh sáng đơn sắc và nhạt nhẽo ấy bao trùm lấy cơ thể tôi. Giây cuối cùng trước khi bị ánh sáng nuốt chửng, dường như tôi đã nhìn thấy nụ cười trên đôi môi của vị nữ thần ấy.

2+

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu