#12 The hand of destruction

0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thảo

 

Giới thiệu: Câu chuyện xoay quanh Minh Nguyệt, một cô gái mười sáu tuổi xinh đẹp dễ thương nhưng không ai muốn, làm bạn bởi vì cô một điểm khác họ, đó chính là đôi mắt màu tím. Cũng như bao cô gái ở tuổi mới lớn. Minh Nguyệt tập trung sự chú ý của mình dành cho cậu bạn Anh Khôi đội trưởng đội bóng rổ được rất nhiều nữ sinh yêu mến thế nhưng cô chưa nói chuyện với cậu lấy một lần. Vào một ngày cô phát hiện mình không phải là người của trái đất mà thuộc về một thế giới khác, thế giới dành cho các pháp sư và phù thủy. Cô được anh trai của mình đưa đến thành phố Fushi, quê nhà của cô nơi các pháp sư và phù thủy, dân thường cùng sống chung, tại chính nơi này cô đã gặp lại Anh Khôi người cô mến mộ và cũng chính từ đây đã mở ra câu cuyện đầy những điều bất ngờ, đầy đủ khung bật cảm xúc buồn, vui, mừng, giận hay đau khổ khi phải mất đi một người nào đó.

 

Chương 1: Điều bất ngờ

1.1 Nàng công chúa trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi sánh vai với hoàng tử họ sống trong hạnh phúc bên nhau mãi mã.

Người mẹ kết thúc câu chuyện của mình, cô bé nằm bên cạnh có lẽ thiếp đi lúc nào mà bà cũng không biết. Nhìn thấy đôi mắt mắt đang nhắm nghiền của cô bé bà mỉm cười đặt một nụ hôn tràn ngập yêu thương kên trán cô bé, rồi bước ra khỏi phòng.

Nhưng cô bé vẫn chưa ngủ. Chờ người mẹ đi khỏi cô từ từ mở mắt, đôi mắt tím huyền ảo lại vô hồn nhìn vào một khoảng hư không và dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó.

Từ khi còn nhỏ cô đã suy nghĩ liệu hạnh phúc có dễ dàng đạt được.

Tiếng kêu cứu nhẹ đến mức dường như có thể cuốn đi được, đều đặn và vang lên trong tâm trí cô bé với một thứ ma lục mãnh liệt. Cô bé chạy qua khu rừng đầy những thú dữ, qua những cái bẫy vô hình mà ai đó đã tạo ra để nuốt chửng cô bé, chạy đến cuối nơi điều mà cô bé sợ nhất đã xuất đó nhìn là ánh mắt căm ghét, kì thị của những người bạn, người thân chỉ vì cô bé là một người không bình thường. Cô bé hét lên vào khoảng không, cầu xin sự cứ giúp nhưng làm vậy thì được gì vì chẳng có ai tới cả.

Minh Nguyệt tỉnh dậy sau giấc mộng dài , trán cô lấm tấm mồ hôi, thật không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua mà cô vẫn mơ về giấc mơ đó. Những tia nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa khiến cả căn phòng chợt bừng sáng nhưng mInh Nguyệt lại không thích điều đó. Cũng như ngày thường cô thay đồng phục rồi đi thắp nhang cho ba mẹ. Bước xuống nhà Minh Nguyệt tiến về phía nhà bếp thì đã thấy anh hai của mình Minh Phong đang nấu ăn. Minh Phong đem hai phần ăn thì thấy Minh Nguyệt nên anh gọi cô:

-Nè, đứng đó làm gì, tới đây ăn đi!

-Ừkm!

Minh Nguyệt nhanh chóng đi vào bàn ăn vá ngồi xuống ,im lặng ăn ,Minh Phong vui vẻ nhìn cô em gái nhỏ của mình, anh nói:

-Hôm nay khi em đi học về anh có chuyện muốn nói với em!

-Chuyện gì vậy anh hai?

-Không có gì to tát đâu, em đừng lo!

-Dạ! Em ăn xong rồi, em đi học đây!

-Ừ! Tạm biệt em gái nha! Đi học vui vẻ!

Minh Nguyệt đi một mạch tới thẳng trường học, ngày nào cô cũng phải chứng kiến ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh vì tất cả mọi thứ trên người cô đều giống người bình thường chỉ trừ đôi mắt, từ khi sinh ra cô đã có một đôi mắt màu tím, đôi mắt đó lạnh và vô hồn đến nỗi như bị che phủ bởi một lớp băng dày đặc, cô hận đôi mắt này nó đã khiến cho cô luôn cô đơn bị mọi người coi như quái vật nếu không có nó thì có lẽ cô đã có một cuộc sống tốt đẹp, được mọi người yêu mến vì vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương, mái tóc đen dài, làn sa hồng hào, ngũ quan xinh xắn. Đôi mắt đã khiến cô trở thành một con người luôn bí ẩn nhưng cô vẫn có sở thích như bao cô gái khác ở tuổi mới lớn, cô luôn hướng sự chú ý của mình về phía Anh Khôi, đội trưởng đội bóng rổ của trường, một chàng trai gần như hoàn hảo, được bao quanh bởi vàng hào quan sáng chói của sự nổi tiếng và ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ của các cô gái, có lẽ cuộc sống của cậu ấy quá đủ để quan tâm đến cô.

Hôm nay cô lại nhận được một mảnh tranh từ người bí ẩn nào đó, vào mỗi buổi sáng khi cô mở tủ đồ thì đều phát hiện có một mảnh giấy, mảnh hôm nay đã là mảnh thứ 19, chỉ còn đúng một mảnh duy nhất, cô đã thử ghép các mảnh giấy lai với nhau và kết quả hiện lên là một tấm bản đồ kì lạ, một tấm bản đồ cũ kĩ không liên quan gì dến thế giới này nhưng cô lại rất muốn tìm hiểu về nó. Minh Nguyệt xem mảnh giấy và kẹp vào cuốn sách của mình, đi vào lớp. Khi đi đến bàn của mình thì cô chợt dừng lại vì nhìn thấy những dòng chữ chề nhạo, vẽ những đường nét màu mè hầu như ngày nào cũng xảy ra. Trong trường cô luôn là người đứng nhất, cũng tham gia rất nhiều cuộc thi đạt nhiều thành tích khiến cô càng có nhiều người ghét và kì thị hơn.

Cả một ngày ở trường kết thúc, cô đang trên đường về nhà thì đột nhiên có một đám thanh niên đứng ngán đường không cho cô đi qua, một tên trong đó nói với gọng giễu cợt:

-Cô bé, đang làm gì ở đây thế?

Cô nhìn lại thì phát hiện những người này mặc đồng phục của trường anh hai cô đang theo học.

Một tên đi đến trước mặt Minh Ngutyệt mỉm cười:

-Đi chơi với bọn anh đi !

-Bọn anh biết có nhiều chỗ vui lắm!

Minh Nguyệt im lặng cô vẫn không nói gì khiến cho mấy thanh niên trên đường ngày càng trêu chọc nhiều hơn cho đến khi tên đó sờ vào người cô thì cô cất lời, ánh mắt vô hồn:

-Mau bỏ ra!

-Ồ! Ồ! Em gái cũng chịu nói chuyện rồi sao!

-Tôi đã nói là bỏ tay ra nếu không…

-Nếu không thì sao?

Ngay lúc này một giọng nói vang lên trong đầu cô:” Giết hắn đi! Giết hắn đi! Ngươi có thể làm như vậy mà!”. Những lời đó không ngừng vang lên âm ỉ trong đầu cô rồi cô hét lên và cả người đều được bao bọc bởi thứ ánh sáng tím. Đám thanh niên hoảng sợ lùi lại vài bước thì cô lại tiếp túc đi tới, thoắt cái cô đã bóp cỗ của một tên trong số đó. Tay cô ngày càng siwt61 chặt hơn ngay cả cô cũng không biết mình đang àm gì trong đầu thì cứ toàn giọng nói của ai đó. Không thể chịu nỗi được nữa cô hét lên:

-Dừng lại đi! Xin hãy dừng lại!

Ánh sáng tím xung quanh dần biến mất, tay buông lỏng cho tên thanh niên cùng đám dồng bọn chạy đi mất. Bản thân thì ngồi phịch xuống giữa đường. Dường như cơ thể cô chẳng có một chút sức lực nào, đau nhức vô cùng và rồi ngất đi. Trong lúc đó hình như đã có người không ngừng gọi tên cô.

1.2 Cô giật mình mở mắt đã thấy mìn đang nằm ở nhà, hình như lúc nãy đã xảy ra chuyện gì đó nhưng tại sao cô lại không nhớ với lại cả người cô như bị đá đè không nhúc nhích được:

– Bé cưng, em dậy rồi à?

Cánh cửa phòng bị đậy nhẹ, Minh Phong mỉm cười đặt tô cháo lên bàn .

– Em làm anh lo lắng đấy – Minh Phong nhìn cô trách móc rồi múc từng muỗng cháo đút cho cô nhưng cũng không ngừng hỏi han.

– Em sao rồi, cảm thya61 trogn người thế nào?

– Hơi đau! Nhưng tại sao em lại thành ra như vậy?- Minh Nguyệt nhíu mày tỏ vẻ tò mò hỏi

Minh Phng im lặng nột hồi lâu, anh dịu dàng nói với cô

– Thệt ra hồi nãy đã có chuyện xảy ra với em, an hcung4 khogn6 biết đó là gì nhưng có lẽ em đã thức tỉnh!

– Thức tỉnh? Thế là sao?- Minh Nguyệt

– Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một nơi có thể giải đáp được câu hỏi của em, để anh cõng em!

Minh Phong đỡ Minh Nguyệt lên lưng mình rồi đưa tay huých sáo đợi một lúc nhưng Minh Nguyệt vẫn không thấy gì nên cô cất giọng:

-Sao chúng ta còn không đi?

-Ừ, chúng ta đi liền, vì nó đã đến rồi!

-Nó? Nó nào?

– Ở đây có một con rồng, tùy vào năng lực thuộc tính mà có thể nhìn thấy nó!

“ Rồng, ở đây làm gì có rồng nào “.Minh Nguyệt thầm nghĩ :Không biết anh ấy đang nói gì nữa . Nhưng cho đến khi anh cõng cô ngồi trên khoảng không ,cô mới tin là có gì đó ở phía dưới mình ,Minh Phong kêu cô ngủ một chút chưng 2 nào đến nơi sẽ gọi cô dậy ,cô thiếp đi lúc nào cũng không hay .

-Nguyệt!Nguyệt!Em mau dậy đi !

Minh Nguyệt mở mắt ,xung quanh cô mọi thứ đều xa lạ và cô nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ.

-Chúng ta đang ở đâu vậy ?

-Đây là nơi ở của người sẽ giúp đỡ em.Bây giờ em sẽ cho gặp mặt cậu ấy.

-Cậu mau vào đây ,em tôi tỉnh rồi !

Cánh cửa phòng được đẩy ra ,một chàng tai bước vào ,người mà Minh Nguyệt nhìn thấy đó là Anh Khôi cậu bạn có vẻ đẹp khó mà diễn tả được ,một sự trộn lẫn giữa vẻ đẹp thiên thần của khuôn mặt và ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt mỗi khi nhìn vào một ai đó nhưng đôi mắt cô nhìn thấy bây giờ không còn tỏa sáng mà thay vào một đôi mắt đỏ ma mị sắc sảo.Anh Khôi bước đến chiếc ghế được đặt gần cô ,cậu cúi người ngồi xuống .

-Chào Nguyệt ,chắc cậu cũng biết mình mà đúng không ?-Anh Khôi mỉm cười ,đôi mắt đỏ rực rỡ không rời khỏi cô .

-Bộ 2 người biết nhau sao ?-Minh Phong hỏi Anh Khôi .

-Thật ra tôi là bạn học cùng trường với Nguyệt !-Anh Khôi .

Minh Phong nhìn em gái như muốn khẳng định lại .

-Dạ .Cậu ấy là bạn của em !-Nhưng Minh Nguyệt thầm nghĩ thậm chí cô còn chưa từng nói chuyện với Anh Khôi thì sao gọi là bạn được.

Anh Khôi chóng tay lên đầu gối ,cậu nói :

-Tớ là người sẽ giúp đỡ khi cậu ở đây cũng như là người bảo vệ .Nơi cậu đang ở là nhà của tớ, đây là thành phố Fushi còn có tên gọi là thành phố trường sinh nơi ở của các pháp sư và phù thủy. Tớ là một phù thủy, anh cậu là pháp sư và cậu cũng là một pháp sư nhưng từ trước tới giờ phù thủy và pháp sư luôn là kẻ thù của nhau, họ luôn chiến đấu chiến đấu với nhau để tranh giành quyền lực trị vì

-Nếu vậy tại sao cậu lại là người bảo vệ tớ?

-Tớ là một ngoại lệ dù là phù thủy nhưng tớ lại được một pháp sư nuôi dưỡng nên tớ đã biết được pháp sư rất tốt không như những gì mà mọi người đồn thổi, ông ấy đối xử với tớ như con trai của mình nên tớ vô cùng kính trọng.

Minh Nguyệt gật gật đầu như đã hiểu mọi việc thì Anh Khôi lại tiếp tục nói

-Kể từ bây giờ cậu sẽ sống ở đây và tớ sẽ là người dạy cho cậu những phép thuật mà pháp sư nên có! Anh của cậu sẽ trở về trái đất thu xếp những việc còn lại rồi sẽ trở về!

-Ừ, cậu ấy nói đúng! Bây giờ em cứ ở đây anh sẽ về trái đất lo liệu rồi sẽ trở về sớm, em nhớ học hành chăm chỉ!

-Minh Phong lên tiếng dặn dò Minh Nguyệt

-Dạ! Em biết rồi!

-Vậy thôi anh đi nha!- Minh Phong quay qua nhìn Anh Khôi nói- Nhớ chăm sóc em gái tôi cho cẩn thận, con bé mà có chuyện gì thì tôi sẽ giết chết cậu

Minh Phong nói xong quay người đi mất bóng. Anh Khôi cũng đứng dậy và với cô:

-Cậu nếu đỡ mêt rồi thì bây giờ có muốn cùng tớ học một chút phép thuật không?

-Ừkm, vậy cũng được!

Minh Nguyệt cảm thấy mình cứ như đang nằm mơ nếu là mơ thì cũng đừng tĩnh nữa. Cô đi theo anh Anh Khôi ra khỏi căn nhà gỗ. Thật bất ngờ khi trước mắt cô là một khung cảnh tuyệt đẹp đó là hai hàng cây đại thụ cao sừng sững dọc bên cánh rừng những ngọn cỏ xanh mướt chen lẫn những cánh hoa trắng muốt trải dài tít tắp, gió mơn man thi thoảng ùa qua, những cánh chuồn chuồn đủ màu sắc chao lượn . Nắng chiều nhạt màu, từng áng mây, mây trắng hồng trồi hững hờ

-Wa! Nơi này đẹp quá!

Minh Nguyệt không ngừng cảm thán, khóe môi chợt cong lên thì lúc đó Anh Khôi nói một câu khiến cô rất bất ngờ

-Wa… cậu cười đẹp thật!

Tim cô bất chợt đập liên hồi. Anh Khôi hơi ngẩn ngơ khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên và có thứ gì đó khó diễn tả, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào cô. Cảm giác như hình bóng của cô tràn ngập trong màu đỏ rực rỡ đó, họ cứ đứng nhìn nhau và rồi cho đến khi Anh Khôi nhận ra điều đó, cậu liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

1.3 Bầu không khí trở nên ngượng ngùng .Anh Khôi vì muốn xóa tan nó nên nhanh chóng bắt đầu việc luyện tập vài phép thật cơ bản như di chuyển đồ vật hay tàng hình và một vài thật phòng thủ ,Cậu đưa hai tay lên khoảng không ,ngay lập tức một thứ ánh sáng đỏ xuất hiện làm chói mắt Minh Nguyệt,cô đưa tay che mắt ,ánh sáng đỏ cũng giảm bớt ,cô nhìn thấy lòng bàn tay Anh Khôi có hai hình xăm mặt trăng đều có ánh đỏ ,cô nhìn tay Anh Khôi chằm chằm.

-Đây mới chỉ là bước cơ bản để thiết lập ma thuật của chúng ta nên đừng có nhìn tay tớ chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống chứ!

-À! Ừ!… Mình biết rồi!

Minh Nguyệt mặt đỏ ửng. Anh Khôi bước tới gần cô hơn.

-Anh Phong có đưa cho cậu chiếc nhẫn nào không?

-Không có. Anh ấy không đưa gì cho tớ hết.

-Sao lại vậy được, cậu thử lục trong túi quần hay túi áo thử coi!

Cô sờ soạn khắp người, sau khi cho tay vào túi quần liền cảm thấy có thứ gì đó nhô lên nên lấy ra, quả thật là có một chiếc nhận trên người mà anh cô đã bỏ vào lúc nào cô cũng không biết chiếc nhẫn có mặt hình ngôi sáu cánh màu tím được làm bằng một loại đá kì lạ vì khi cô chạm vào mặt đá thì nó liền hiện lên một bản đồ ba chiều, tấm bản đồ này dường như cô đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.

-Cậu mau đặt vào lòng bàn tay rồi nắm chặt, phải thật chặt đó!

Lời nói của Anh Khôi như tiếp thêm cho động lực. Anh Khôi đưa một tay lên và kêu Minh Nguyệt phải luôn làm theo mình.

-Tớ sẽ chỉ cho cậu cách di chuyển rồi thử tập trung nâng lên mà không cần dùng tay, chỉ cần nó bay lên được thì cậu đạt tiêu chuẩn, dễ mà đúng không? Cậu làm thử đi.

Minh Nguyệt gật đầu ánh mắt vô hồn lần đầu tiên không còn vô hồn àm lại tràn trề sinh lực, đây cũng là lần đầu tiên Anh Khôi nhìn thấy cô như thế này nên có đôi chút buồn cười. Minh Nguyệt làm theo lời Khôi, cô tập trung hết mức có thể tay đưa về những chậu hoa nhỏ ở cửa sổ, trong đầu không ngừng lặp lại:” Lên đi! Mau bay lên đi! Xin mày đó! Thì những chậu hoa nhỏ nhanh chóng bay lên, Anh khôi thấy cô tiếp thu nhanh nên có chút hơi bất ngờ, cậu tán dương.

-Wa! Cậu tiếp thu nhanh thật! Vậy tiếp theo chúng ta sẽ thử thuật hình và sao chép, hai cái này cũng khong khó lắm đâu!

-Ừm, mình biết rồi!

-Đối với tàng hình thì chỉ cần tập trung suy nghĩ là không ai thấy cậu thì cơ thể sẽ tự nhiên trở nên trong suốt còn sao thì nghĩ đến vật muốn sao chép chạm tay vào một vật nào đó thì có thể biến thành thứ cậu nghĩ!

-Anh Khôi vừa nói xong cậu nhìn lại đã không thấy Minh Nguyệt đâu.

-Nguyệt? Cậu đâu rồi?

-Tớ vẫn ở đây mà, ở trước mặt cậu đó!- Giọng nói của Minh Nguyệt vang ên nhưng không thấy người đâu.

-Vậy là cậu đã thực hiện thành công rồi! Ghê thật! Bây giờ hãy nói “ phá ” để phá vỡ phép thuật trên người cậu đi!

Ngay lập tức Minh Nguyệt hiện ra, quả thật là cô đứng trước mặt cậu vậy mà cậu cũng không biết đúng là một phù thủy kém cỏi mà Anh Khôi khóc thầm trong lòng. Nhưng sự thật không phải vậy, Anh khôi không hề kém cỏi như cậu đã nghĩ trái lại còn rất mạnh, sức mạnh trong cậu còn có thể hơn một pháp sư hay phù thủy cấp cao, nó cũng là nỗi lo sợ của những pháp sư biết đến nguồn sức mạnh đó, nguồn sức mạnh của sự diệt vọng.

Anh Khôi đứng nhìn Minh Nguyệt tiến bộ nhanh chóng nên trong lòng cũng thấy vui vui, cô thích ứng rta6 1nhanh nên cậu quyết định chỉ cho cô một vài thuật phòng thủ khó tức nhiên nếu khó thì thuật đó có lực sát thương lớn hơn nhưng cô cũng hoàn thành rất tốt thậm chí cô còn khiến khu vực luyện tập tàn tạ. Có vẻ cô đã thấm mật nên cả hai nghỉ ngơi với lại cũng chẳng còn gì để dạy cho cô nữa. Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, bầu không khí chợt trở nên im lặng thì Anh Khôi cất lời ánh mắt hướng tới khoảng vô định.

-Cậu có biết tại sao tớ lại được pháp sư nuôi dưỡng không?

-Tất nhiên là không rồi! Cậu không muốn nói thì tớ cũng không bắt đầu phải nói đâu.

-Thật ra tớ là trẻ mồ côi, mẹ dẫn tớ đi chơi rồi dặn tớ đứng đợi nhưng dù có đợi thế nào mẹ cũng không quay lại, tớ cứ tưởng mình sẽ trở thành một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ thì lại gặp được cha nuôi, ông ấy đã cưu mang và cho tớ một gia đình ấm áp nhưng chỉ được vài năm ông ấy mất chỉ còn lại một mình tớ. Sự ấm áp đó đã lâu rồi tớ không còn cảm nhận được cho đến khi thấy nụ cười đó của cậu, khi cậu cười cậu như một thiên thần trong ánh hoàng hôn, đẹp và rạng rỡ nhưng cũng ấm áp vô cùng.

Minh Nguyệt chỉ im lặng lắng nghe lời nói của Anh Khôi như một bản nhạc du dương khiến cô lạc vào một thế giới khác. Lúc Anh Khôi quay lại thì đã thấy cô ngồi đơ như tượng đá nên lền bật cười lớn lay lay vai cô.

-Nguyệt! Mình chỉ khen cậu cười đẹp thôi mà, có cần phải căng thẳng như vậy không?

-À, ừm, mình… mình xin lỗi!- Minh Nguyệt lắp bắp nói

-Có gì đâu phải xin lỗi, chúng ta ngồi đây một chút rồi để tớ vào nấu ăn cho cậu!- Anh Khôi dịu dàng nói với cô và cả hai cùng ngồi ngắm khung cảnh hoàng hôn rực rỡ.

1.4 -Em gái à! Anh về rồi đây!

Minh Nguyệt đang ngồi ăn tối cùng Anh Khôi thì anh cô đột nhiên bất thình lình xuất hiện.

-Trời, hai người ăn tối mà không thèm đợi tôi luôn sao? Thật là tổn thương mà!

Minh Phong đứng ở một góc kêu ca thế là Anh Khôi đành phải đi lấy thêm một phần ăn để bịt miệng, Minh Nguyệt thấy anh mình về rất sớm vì nếu muốn rút hồ sơ thì cũng mất hai ngày vậy mà anh cô chỉ đi có hai tiếng là về nên không khỏi tò mò.

-Sao anh hai lại về sớm vậy, rút hồ sơ phải tới hai ngày cơ mà!

-Em hỏi cậu ta đi, anh hai đang ăn đừng làm phiền!

Minh Nguyệt đưa mắt về phía Anh Khôi tìm câu trả lời.

-Thật ra thời gian ở đây khác với trái đất, hai tiếng ở đây bằng hai ngày ở trái đất, ở đây còn rất nhiều điều cậu cần nên biết! Như căn nhà này tuy bề ngoài là gỗ nhưng bên trong là một thứ kim loại rất cứng và có độ bền cao để bảo vệ chúng ta tránh khỏi nguy hiểm hay còn có nhóm những pháp sư và phù thủy sống dưới nước biển sâu, họ không phải là người cá mà cũng có hai chân như chúng ta nên đừng hiểu lầm nên cậu có coi anime: “Những đứa con của biển” thì chắc họ cũng gần giống như vậy.

Minh Nguyệt sau khi nghe Anh Khôi nói vậy nên trong lòng không tránh khỏi tò mò cũng có chút thích thú đối với nơi này nhưng điều tò mò nhất chính là đôi mắt của mình.

-Anh hai tại sao mắt anh không giống em?

-Hả?… à thật ra là anh đã cho phủ nó vì màu mắt của anh giống ba nên khá sáng mà anh lại không thích màu sáng cho lắm nên nếu em muốn xem thì được thôi!

Minh Phong nói xong cậu chớp mắt một cái lập tức đôi đồng tử hóa xanh ngọc êm ả yên bình, Minh Nguyệt nhìn anh không chớp mắt.

-Nếu anh có thể che lấp đôi mắt này vậy tại sao không che cho em?

-Thật ra ba mẹ đã làm thử cho em nhưng đều bị phá, đôi mắt của em rất kì lạ! Nên khoảng thời gian qua đã khiến em phải mệt mỏi nhưng đừng lo đôi mắt này ở đây rất bình thường sẽ không có ai miệt thị em!

Minh Nguyệt đã hiểu rõ, cô không còn cảm thấy mình không bình thường nữa vì ở đây ai cũng đều như cô.

-Em cũng phải chú ý một chút, tránh xa những người có đôi mắt thuộc hệ màu nóng vì đó là nét đặc trưng của phù thủy, trừ cậu ta- Minh Phong chỉ tay về phía Anh Khôi và nói tiếp- Còn những đôi mắt màu lạnh là nét đặc trưng cảu pháp sư chúng ta!

– Dạ em hiểu rồi.

-Nhưng mà hình như từ lúc đến đây em có vẻ có thêm một chút sức sống mà anh chưa từng thấy!

-À!…hả…sao anh hai lại nói như vậy chứ?- Minh Nguyệt đột nhiên lúng túng.

Nghe Minh Phong nói vậy nên Anh Khôi liếc nhìn về phía cô, cậu cũng thất được hình như cô đã thay đổi rồi không còn buồn bã như trước nữa, điều đó cũng rất tốt cho cô, có thể sống thoải mái hơn không phải dè chừng ai nữa.

-Sao em lại lúng túng như vậy? Mà thôi vui vẻ một chút cũng rất tốt cho em!- Minh Phong tiếp tục cắm cúi ăn cơm.

Sau khi giải quyết bữa ăn tối Minh Nguyệt nhất quyết đòi rửa chén mặc dù Minh Phong nói có thể dùng phép thuật nhưng cô lại không chịu, anh đành để cô muốn làm gì thì làm, còn anh thì rủ Anh Khôi ra ngoài nói chuyện riêng.

-Cậu biết nấu ăn từ khi nào vậy? Sao đó giờ chưa thấy cậu nấu!- Minh Phong nhướn mày hỏi Anh Khôi ngay bên cạnh.

– Tôi biết nấu ăn từ lâu rồi! Tại anh chưa bao giờ ở đây đủ lâu để biết thôi.

-Vậy việc luyện tập của em tôi như thế nào rồi?

-Rất tốt, tiến bộ rất nhanh!

-Không có trở ngại gì sao?

-Không, tuy không có gì để chứng tỏ điêu tôi nói là đúng nhưng có lẽ sau này cậu ấy sẽ là một pháp sư tài năng.

Minh Phong nghe câu nói này vẻ mặt liền thoáng chút ngạc nhiên.

-Không biết hôm nay có bão hay không mà một người nhạt nhẽo không bao giờ khen ai như cậu lại khen em gái tôi.

-Tôi không khen cậu ấy mà là đang nói lên ý kiến cả mình, cậu ấy rất khác với các pháp sư tôi từng gặp, có khả năng tiếp thu khiến tôi phải kinh ngạc, mọi phép thuật tôi chỉ cậu ấy chưa kịp làm thử thì cậu ấy đãthực hiện xong.

Khi nghe như vậy Minh Phong tỏ vẻ trầm tư rồi tư nhiên cười lớn:

-Điều đó còn phải suy nghĩ nữa sao? Vì con bé là em gái của tôi chứ sao.

-Nói chuyện với anh thà nói chuyện với cái đầu gối của tôi thì hơn.

-Nè…nè…cậu nói gì vậy hả! Nè……

Minh Phong chưa kịp nói hết câu thì Anh Khôi đã bỏ vào trong nhà, Minh Phong cảm thấy sao mà mình lại muốn đánh cậu ta thế này, nếu không có Minh Nguyệt ở đây thì chắc chắn cậu sẽ cho cậu ta một trận nhớ đời. Minh Phong ngồi suy nghĩ về lời của Anh Khôi, cậu cũng biết em mình không như những pháp sư khác bởi trong người của Minh Nguyệt có chứa một nguồn sức mạnh rất lớn , sức mạnh đó không phải pháp sư nào muốn có là được, nguồn sức mạnh đó còn có thể làm hại đến chính bản thân cô. Sau một hồi trầm tư và kết quả ra là “ không có đáp án”.

-Thôi em mau đi ngủ để mai còn có việc phải làm!

Trong khi Minh Nguyệt cùng Anh Khôi xem phim thì Minh Phong từ lầu trên đi xuống nói với cô, cô xoay người hỏi:

-Việc gì vậy anh hai?

-Việc này sẽ khiến em rất vui. Nên đừng lo. Lên đây với anh, để anh dẫn em đi xem phòng.

-Vậy còn Khôi?

-Cứ mặc kệ cậu ta khi nào muốn ngủ thì cậu ta sẽ ngủ thôi!

-Ừm… vậy chúc cậu ngủ ngon.

-Ừ, cậu cũng vậy.

Minh Nguyệt chúc Anh khôi ngủ ngon rồi cùng Minh Phong lên lầu. Minh Phong nhanh chóng dẫn cô lên xem phòng, đập vào mắt cô là một căn phòng toàn là màu tím: giường tím, màn tím, tủ tím, bàn tím toàn môt màu tím, mặc dù cô có hận đôi mắt màu tím của mình nhưng cô lại rất thích màu tím điều này cô không nói cho anh mình,vậy mà anh cô lại biết còn chuẩn bị cho cô chu đáo như thế nữa:

-Thế nào? Có thích không? Thấy anh hai chu đáo không?- Minh Phong cắt nagng dòng suy nghĩ của cô.

-Đẹp lắm, em rất thích, sao anh lại biết em thích màu tím?- Cô hỏi ngược lại Minh Phong.

-Thật ra anh và Anh Khôi đã trang trí căn phòng này rất lâu rồi vì thấy màu tím hợp với em nên lấy màu này làm chủ đạo không ngờ em lại thích!

-Cảm ơn anh hai, gửi lời cảm ơn đến Khôi giúp em nhé!

-Ừ, anh biết rồi- Tuy ngoài nói sẽ gửi nhưng trong lòng lại khác Minh Phòng thầm nghĩ: “ Xí, tại sao anh phải nói với cậu ta chứ!”.

Sau khi nói chuyện với Minh Nguyết, Minh Phong đi xuống dưới nhà cậu vẫn thấy Anh Khôi đang xem ti vi nên cũng ngồi xem, bất chợt Khôi hỏi:

-Cậu ấy có thích không?

-Có! Còn không ngừng cảm ơn tôi.

-Ừm, vậy là được rồi, anh muốn xem thì xem đi, tôi đi ngủ đây.

Vừa dứt lời Anh Khôi đứng lên không đợi Minh Phong phản ứng đi một mạch vào phòng, Minh Phong nhăn mặt, cậu chửi thầm: “ Cái tên này sao hắn khoái chọc diên mình vậy trời, hãy đợi đi quân tử báo thù mười năm chưa muộn”.

Thấ là một ngày dài đã tôi qua.

1.5 Theo thói quen Minh Nguyệt thức dậy từ rất sớm ,cô ra ngoài khi mặt trời vẫn còn chưa nhô cao ,đi dọtheo những hàng cây đại thụ ,không biết đã đi bao lâu mà bầu trời cũng đã gần sáng ,cô chợt nhận ra mọi thứ xung quanh thật quá lạ lẫm dường như cô đã đi rất xa rồi .

-Sao vậy ,không nhớ đường về à ?

Giọng nói trầm thấp vang lên cả 1 không gian rộng lớn .

-Khôi ?Sao cậu lại ở đây ?

Minh Nbguyệt nhận ra giọng nói quen thuộc lập tức xoay người thì thấy Anh Khôi không biết đã ở đây từ bao giờ ,cậu đi lại gần cô ,gõ nhẹ vào trán cô nói:

-Cậu đó ,không biết đường mà còn đi xa như vậy ,không sợ bị lạc sao ?

-Không đâu ,tớ sẽ không đi lạc vì tớ còn có nó mà !

Cô đưa lòng bàn tay phải có hình ngôi sao màu tím lên trước mắt Anh Khôi,ánh mắt cậu thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhasnh chóng trở lại bình thường ,cậu ngạc nhiên vì từ lúc theo Minh Nguyệt tới giờ cậu không hề thấy một hành động thiết lập ma thuật nào mà bây giờ trên tay lại xuất hiện khắc ấn ,cậu thầm nghĩ :”Đúng là không thể coi thường cô ấy được “.

– Ừm ,tớ có chuyện muốn hỏi cậu .

Tiếng nói của Minh Nguyêt cắt ngang dòng suy nghĩ của Anh Khôi .

-Ừ,cậu hỏi đi ,miễn đừng khó quá là được !

-Ùm, tại sao trên tay cậu lại có hai khắc ấn còn tớ thì chỉ có một ?

-À , thì ra là chuyện đó ,để tớ nói cho cậu nghe pháp sư vốn dĩ đã mạnh nên tay chỉ có một khắc ấn nhưng phù tthủy thì khác ,họ không thể sử dụng nguồn sức mạnh bằng một tay nên tạo hóa đã hình thành trên tay mỗi phù thủy đều có hai khắc ấn ,mặc dù tên tay tớ có hai khắc ấn nhưng tớ chỉ có thể sử dụng được sức mạnh của một bên thôi .điều này chỉ có tớ ,anh Phong và cậu biết thôi đấy .

-Ừm ……

-Cậu còn muốn hỏi tớ chuyện gì nữa không ?

-À ,ừ …không còn gì nữa .Vậy chúng ta cũng mau về thôi !

-Sao lại về ,bộ cậu không muốn ngắm bình minh à ,đẹp lắm đấy .

Minh Nguyệt hơi chần chừ vì có không thích nơi nào sáng quá ,cô ngước lên nhìn Anh Khôi , đôi mắt Anh Khôi vốn đỏ rực bây giờ lại có vài tia sáng chiếu vào khiến nó càng thêm rực rỡ nhưng cậu lại đang nhìn về hướng khác ,cô xoay người ngẩn ngơ khi thấy khung cảnh trước mắt , bình minh rực rỡ đã lên cao tạo ra một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyêt vời .

Khi cả hai về tới nhà thì Minh Phong đã đứng trước cửa đợi sẵn ,vừa nhìn thấy Minh Nguyệt và Anh Khôi đi cùng nhau thì minh phong lao tới kéo Minh Nguyệt về phía mình ,tra hỏi :

-Hai người đi đâu thế ?

-Ngắm bình minh .-Anh Khôi trả lời không chần chừ.

-Hay quá ha , chưa có sự cho phép của tôi mà cậu lại dám dẫn con bé đi lung tung.-Minh Phong trợn mắt làm bộ mặt đáng sợ .

-Tôi không dẫn ,chỉ là đi theo thôi .

-Cậu còn dám nói ….nè !…nè ! …cậu đâu rồi ?

-Cậu ấy đã vào trong rồi anh .-Minh Nguyệt quay sang nói với Minh Phong .

-Thế là ai đó đã bị Anh Khôi chọc tức điên lên sau khi được em gái dỗ dành mới nguôi giận .

-Tên kia có đồ ăn sáng chưa?

Tiếng Minh Phong vang xuống căn bếp ,Anh Khôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng nghe vậy hơi nhíu mày ,trong kkhi cậu phải bận bịu trong bếp còn Minh Phong thì ngồi mát ăn bát vàng ,bưng một mâm đầy đồ ăn Anh Khôi đem ra phòng khách .

-Để tớ phụ cậu !

Minh Nguyệt vừa nói vừa bưng từng đĩa đồ ăn cẩn thận đặt xuống bàn .

-Ừm ,cảm ơn cậu .

Anh Khôi mỉm cười dịu dàng

-Chúng ta mau ăn nhanh cũng sắp đến giờ phải đi rồi .-minh phong chợt lên tiếng .

-Đi đâu vậy anh hai ?

-Đi thi ,em phải thi thì mới được công nhận là pháp sư .

-Vậy đây là chuyện hôm qua anh muốn nói với em sao ?-Minh Nguyệt hỏi Minh Phong .

Minh Phong gật đầu .

-Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết thì làm sao mà thi ?-Khuôn mặt cô hiện rõ sự lo lắng .

-Không cần phải chuẩn bị ,ngày hôm qua cậu ấy chỉ em cái gì thì thi cũng như vậy thôi .

-Dạ .

Cả ba người đều ăn xong ,Minh Pong và Anh Khôi nhanh chóng vào phòng để làm gì đó ,còn Minh Nguyệt thì phải ngồi ở phòng khách đợi họ.

-Em gái ,chúng ta đi thôi !

Minh Nguyệt ngước lên đã thấy Minh Phong và Anh Khoii6 đều mặc hai bộ đồ đen ,cuc áo thì màu bạc lại cò đính những viên đá quý trông cứ như là quản gia vậy ,không biết hai người này định làm gì nữa đây .

Sử dụng thuật dịch cuyển nên cả ba nhanh chóng đến nơi .Trước mặt Minh Nguyệt là một ngôi trường rất rộng với mái ngói màu xanh da trời và những bức tường màu trắng tinh cứ như cô đang đứng trước một cung điện hoành tráng .

-Vào thôi !-Anh Khôi cất lời .

-Ừm …-Minh Nguyệt .

Minh Nguyệt cứ đi theo nhưng không biết tại sao mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ,mà điều không ngờ naht61 là họ đang nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ tuyệt đối vì một cô gái đã xinh đẹp rạng ngời lại còn được hai mỹ nam đi kề sát bên cạnh hộ tống .

Người thứ nhất :Wa ,trường mình có người mới hả ta ,… đẹp quá .

Người thứ hai :Hình như hai chàng trai đi bên cạnh cô ta ,người đứng bên trái là phù thủy thì phải ,còn anh chàng bên phải hình như tớ đã thấy ở đâu đó rồi .

Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao thì ngay lúc đó người thứ hai như nhớ ra điều gì đó nên nói lớn chỉ tay về phía Minh Phong đã đi khá xa .

-Đúng rồi ,anh ta ,anh ta …chính là pháp sư cấp ao thuộc hội đồng ma thuật .

Sau khi nghe người thứ hai nói ,những người xung quanh nháo nhào cả lên ,tin tức pháp sư cấp cao đến trường chỉ trong 0.00001 giây nhanh chóng truyền đi ,đi tới đâu ai cũng dòm ngó họ.

-Thôi đã tới rồi ,em mau vào đi !Anh đã báo danh cho em rồi ,có bốn vòng thi mỗi lần đạt sẽ có người đóng dấu lên cánh tay cho em .

-Dạ ,em vào đây .-Minh Nguyệt .

-Chúc cậu may mắn !-Anh Khôi .

Minh Nguyệt nhìn Anh Khôi mỉm cười thay cho lời cảm ơn rồi quay người dứt khoát vào trong .Vòng thứ nhất Minh Nguyệt dễ dàng vượt qua ,vòng thứ hai cũng rất tốt cho đến trước khi thi vòng thứ ba .Một cô gái xuất hiệnên ên đầu là một chiếc băng đô nơ ,mái tóc xoăn nhẹ ,tr ên tóc cài một chiếc băng đô nơ ,váy có phần hơi rộng tạo cho cô vẻ đáng yêu ,mở to đoôi mắt ngọc bích long lanh cô đi tới chổ Minh Nguyệt ,nở nụ cười tinh nghịch nói :

-Xin chào cậu ,tớ là Bảo Lam ,chúng ta làm bạn được không ?

-……..-Minh Nguyệt vẫn im lặng nhìn Bảo Lam .

-Sao vậy ?Chẳng lẽ cậu chê tớ không xứng chơi với người xinh đẹp như cậu sao ?

-Hả ?..À không ,không phải vậy đâu ,tại vì đây …đây là lần đầu tiên có người muốn kết bạn với tớ ..nên tớ hơi bất ngờ thôi !Từ trước tới giờ không có ai muốn làm bạn với tớ.

-Thì họ không có phúc chứ sao !Cậu vừa xinh đẹp lại thân thiện thế này không làm bạn với cậu thì cũng uổng lắm !

-Ừm ,vậy chúng ta làm bạn nhé ,tớ là Minh …

-Cậu là Minh Nguyệt chứ gì .

Bảo Lam cắt ngang lời Minh Nguyệt .

-Sao cậu lại biết ?-Minh Nguyệt ngạc nhiên

-Tớ thi chung với cậu ,vì cậu rất nổi bật nên tớ đã để ý cậu ngay ,khi thấy cô gọi tên cậu ,tớ nghe được thôi !Chúng ta thi tiếp thôi –Minh Nguyệt chưa kịp phản ứng thì đã bị Bảo Lam khoác tay kéo vào phòng thi.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu