#9 Thế giới này, đã kết thúc

0

Tác giả: Glacia Tran

 

Giới thiệu: Momogatari Ryou, một học viên 16 tuổi (nhưng tính cách lại như con nít 13 tuổi) mơ ước trở thành một Hiro cứu thế giới. Cậu gia nhập trường học dành cho các Hiro để thực hiện ước mơ đó. Trước một thế giới bắt đầu lụi tàn, Hiro với nhiều điều cấm kỵ, Ryou bắt đầu cảm nhận và bắt đầu thay đổi những định kiến cổ hủ của mình và chấp nhận một thứ gì đó đen tối hơn.

 

Chương 1: Linh thú trong trứng

Bây giờ, tôi không còn là một thằng nhóc chỉ biết thăng tiến nhờ vào vận may như 5 năm năm trước nữa.

Tôi là một Hiro, một Hiro đặc biệt được dạy dỗ bởi các sát thủ máu lạnh, sống khắc khổ như một sát thủ trong suốt bốn năm qua.

Lần này trở lại, chắc chắn, chắc chắn tôi sẽ không để bất cứ ai cướp đi những người quan trọng của mình thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ cho chúng nếm trải những gì chúng đã từng làm với tôi một cách đau đớn hơn gấp bội, gấp bội lần.

Hiro không được giết người. Trước đây tôi đã không nghĩ rằng chính cái luật tưởng như vô lý ấy sẽ khiến Hiro trở nên bất lợi và yếu đuối. Nhưng họ, những kẻ được coi là máu lạnh đã dạy tôi rằng:

“Chết chính là một sự giải thoát cho những kẻ tội đồ. Nếu như muốn chúng phải chịu những nỗi đau đó gấp hàng trăm hàng ngàn lần thì không được cho chúng chết, bởi vì như thế là xóa tội cho chúng. Dù có hàng ngàn, hàng vạn tội thì chết đi cũng được xóa sạch hết. Muốn hành hạ chúng thì phải cho chúng sống không bằng chết.”

Đúng. Nhìn thấy chúng sống không bằng chết vui hơn nhiều. Nếu có ai hỏi tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng: “Bởi vì tôi là Hiro sa ngã.”

Câu chuyện về tôi hẳn là một tấn dài những bi kịch. Nhưng tôi yêu những bi kịch ấy. Bởi vì chúng giúp tôi trưởng thành thành hơn.

Sekai wa owarimashita!

(T h ế g i ớ i n à y đ ã k ế t t h ú c !)

=============

Thế giới này tồn tại bốn loại người:
“Hito”: những người dân bình thường.
“Hiro”: những người anh hùng luôn làm việc thiện cứu giúp dân chúng.
“Hanzai”: bọn tội phạm cặn bã của xã hội.
“Assassin”: các sát thủ máu lạnh.

Không hiểu sao người ta lại tách biệt Hanzai và Assassin nữa. Cá nhân tôi thì hai loại người đó điều đáng khinh bỉ như nhau.

À, tôi là Momogatari Ryou, 16 tuổi. Hiện tôi đang theo học tại học viện Raito, một trong những ngôi trường hàng đầu đào tạo Hiro.

– Con đi đây!

– Đi cẩn thận nhé!

Thiên quốc, quốc gia hàng đầu đào tạo Hiro. Tôi quả thực là một đứa may mắn khi sinh ra ở đây. Ở đây tỷ lệ Hiro và Hito gần như cân bằng nhau ở mức 45-45%. 10% còn lại là Banzai và Assassin. Mà hình như không có Assassin.

Nhắc tới Assassin, nhiều năm trở lại đây các Assassin xuống dốc kinh khủng và có dấu hiệu về mo cao. Với tôi đây là một tin đáng ăn mừng.

Vì sao Assassin có dấu hiệu tuyệt chủng? Đó là vì…

Trong nhiều năm, chính phủ liên minh thế giới đã cho đóng cửa tất cả các trường đào tạo Assassin trên toàn thế giới. Đúng vậy, họ đã nhận thức được sự tồn tại đáng sợ của loại người này. Ngay cả ngôi trường Kirukiru bậc nhất dành cho các Assassin cũng là ngôi trường đóng cửa cuối cùng sau hơn 7000 năm tồn tại. Đáng đời sát thủ.

Các Assassin giờ đi đâu? Đó là một câu hỏi hay mà cũng không hẳn hay. Hơn nửa số đó gia nhập hàng ngũ Hiro. Thật đáng tự hào.

Tinh tình tinh tinh!

 Chết chuông reo rồi! Mình muộn mất! Vậy thì…cho tý tốc độ.

Tôi nhanh chóng tạo ra một tia sét và phi thẳng về phía lớp học. Chỉ cần vào trước thầy là thoát kiếp đi muộn.

– Ta ra! Em tới trước nha!

Tôi hiện giờ đang đứng trước mặt thầy và đứng ngay trước cửa lớp. May quá, hôm nay thầy không dở mánh không thì tôi coi như tiêu.

– Hôm nay tôi tụt hứng nên không chơi với trò.

Mặt thầy hôm nay xám xịt. Khác hẳn với tâm trạng bựa nhân ngày thường.

– Ra vậy. Cô Fuuko bên lớp 1-Phong đá thầy rồi hả.

– Ờ hờ…

Coi bộ hôm nay là cơ hội tốt để đả kích ông thầy. Thế mới nói, tôi thích thầy thất tình hơn là đang hẹn hò với em nào đó.

– Rồi, rồi vô lớp.

Bài giảng hôm nay chán chết. Ngồi trong lớp toàn học lý thuyết quèn. Ngày nào cũng nhai đi nhai lại mấy câu trong “Điều luật của Hiro”

Điều luật của Hiro:
1. Luôn đặt sự an toàn của dân chúng lên hàng đầu.
2. Không được giết người.
3. Sống ngay thẳng thật thà.
4. Không phân biệt cấp bậc.
5. Không được làm việc xấu.

Ôi trời mấy cái luật này đặt ra cứ như để cho con nít học.

Bài giảng tiếp diễn như gió thoảng qua tai cho tới khi chuông reo cứu rỗi linh hồn tôi.

– Hết giờ rồi! Yeah!

Tôi reo lên sung sướng. Và cả lớp tất thảy hướng mắt về phía tôi. Có tiếng thở dài. Có tiếng cười. Có người lườm. Người bĩu môi. Và có người vỗ tay hò reo ủng hộ. Ông thầy trông chán hẳn.

– Hết giờ rồi. Vậy hôm nay đến đây thôi.

Tôi lon ton bước ra khỏi chỗ và định phóng tốc xuống căng tin.

Ông thầy bỗng khựng lại như vừa sực nhớ ra điều gì đó.

– À suýt quên. Ngày mai nhà trường sẽ tổ chức cho các học sinh năm nhất lựa chọn linh thú cộng sự. Lượt của lớp 1-Lôi là thứ 2. Nhớ đừng đến muộn vì nó là ngày nghỉ đấy. Vậy chào.- Ông thầy giơ tay rồi bước ra khỏi lớp.

Rồi rồi! Cuối cùng cũng tới. Linh thú cộng sự. Tôi đã chờ lâu lắm rồi.

– Này Ryou, mày định lấy con nào. Tao nghĩ chắc tao lấy một con Đại Bàng.

– Còn phải hỏi sao? Tất nhiên tao sẽ tới sớm nhất và xính con Rồng rồi. Mày biết không Hiro hệ Lôi mạnh nhất có cộng sự là một con Rồng Điện. Nhưng tiếc rằng đó là Rồng thân dài. Tao sẽ lấy một con rồng gai có cánh. Há há há!

– Bớt mơ tưởng đi ông nội.

– Takaya. Mày đi với tao xuống căng tin. Tao phải dò xem bọn lớp nào được chọn đầu tiên và tỉ lệ lấy con nào cao.

– Rồi rồi.

***

Học viện Raito thuộc phạm vi Thiên Quốc. Là môi trường đào tạo Hiro tiếng tăm nhất cả nước. Toàn trường có năm khối. Mỗi khối lại chia làm 10 lớp theo từng khả năng bẩm sinh của từng học viên theo học: Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Mộc, Băng, Linh, Hắc, Tiên hay còn gọi là Bạch.

Mỗi con người sinh ra đều mang trong mình một nguyên tố. Đến năm 7 tuổi họ sẽ làm các bài kiểm tra phát hiện nguyên tố của mình. Học viện Raito là nơi để học viên phát huy năng lực bản thân để trở thành Hiro.

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa. Căng tin của trường đã kín người. Học viên lớp Lôi luôn là những người nhập cuộc đầu tiên bởi tốc độ của họ.

– Chết tiệt!- Một cậu học viên tóc vàng đập bàn.

– Có chuyện gì thế Ryou-kun?- Còn đây là một cô bé nhỏ nhắn xinh xinh với vòng một lý tưởng.

– Bọn lớp 1-Linh được chọn đầu tiên.

– Thôi nào. Dù gì họ cũng ít người mà.

– Xì. Này Aya, cậu định chọn con gì thế?

Cô gái đưa tay lên trán suy nghĩ một lúc.

– Mình nghĩ mình sẽ lấy một bé mèo.

– Mèo điện. Nghe sao sao ý. Tớ sẽ lấy rồng. Còn thằng Takaya xí con Đại Bàng.

– Tao chỉ dự định thôi. Chắc gì được. Quan trọng hơn là các em lớp 1-Tiên lấy con gì nè.

Takaya đôi má đỏ bừng. Cậu ta đang tưởng tượng ra những linh thú của lớp 1-Tiên. Đó là lớp toàn con gái và khả năng của họ là trị thương và hậu thuẫn cho các Hiro.

Chọn linh thú cộng hay Pet là một trong các nghi thức quan trọng chứng tỏ học viên đã bước một chân vào thế giới. Các linh thú tùy theo từng loại người trong xã hội mà được cung cấp theo từng khả năng chiến đấu khác nhau. Nếu là Hito thì linh thú sẽ yếu hơn là Hiro. Assassin thì theo một thể chế linh thú khắt khe hơn. Còn Hanzai thì phần lớn là đi ăn trộm linh thú.

Mọi người đều chờ đợi được nhận Pet cho riêng mình. Ai cũng muốn Pet của mình thật vừa ý bởi chúng theo họ cho tới khi lìa đời. Nói đúng hơn thì Pet có thể chết trước hoặc chết cùng thời gian với chủ nhân của chúng.

– Này con kia đi đứng cho cẩn thận vào.

Từ xa, Ryou nhìn thấy một cô gái đang nằm xõng xoài trên đất. Bao quanh là nhiều nam sinh đô con. Cô gái nằm sấp mặt xuống đất tóc tai xõa xượi màu tím biếc trông vẻ thiếu sức sống trầm trọng.

– Này đứng dậy xin lỗi đi. Tao là senpai của mày đấy.

Cô gái đó vẫn nằm đấy.

– Lại là cô ấy.

– Sao vậy, Aya?

Aya quay sang nói với vẻ mặt đầy trầm tư. Cô ấy có vẻ không vui vẻ cho lắm khi nhắc tới bạn gái kia.

– Cô ấy là học viên lớp 1-Linh, tên là Fumetsu Rei. Ngay từ hồi cấp hai cô ấy lạ lắm. Đợt khảo sát tương lai cậu biết cô ấy đánh dấu vào gì không?

Ryou và Takaya thắc mắc. Họ nảy dựng lên bàn áp đảo Aya.

– Vào gì?

– Có cột Hito và Hiro ý. Cô ấy lấy bút gạch teo toét lên đó rồi ghi ra mặt sau rằng: Tôi muốn gia nhập Học viện Kirukiru.

– Hả? Bộ quái dị không phải lối sao? Cái trường đó bay lâu rồi.

Ryou đánh mắt nhìn cô gái đáng thương kia. Có lẽ nếu như bình thường thì cậu ta đã chạy ra giúp rồi. Nhưng nếu đã động tới Assassin hay Hanzai thì coi như chấm hết.

– Thôi mà. Các senpai đừng làm thế. Điều luật Hiro là…

Aya bỏ đũa chạy tới chỗ cô gái tên Rei để can ngăn.

– Hả, luật? Luật gì? Nó sai mà. Bọn tao chỉ trừng trị đứa có tội thôi.

– Nhưng bạn ấy không đáng bị vậy.

Cô gái ấy gượng mình đứng dậy, ném cho Aya một cái nhìn hừng hực sát khí.

– Bọn giả tạo.

Rồi cô ấy bước đi.

– Này, Aya đang giúp cô đấy. Sao cô dám trả ơn như vậy hả?- Ryou có vẻ cáu cắt.

Im lặng, bước tiếp.

Ryou xị mặt ra đấy rồi quay đi chỗ khác.

– Thôi kệ nhỏ lập dị đó đi.

.

Reeng! Reeng! 7h rồi Ryou-sama! 7h rồi Ryou-sama!

Tiếng chuông báo thức vang khắp phòng nhưng chẳng có ai tắt nó đi. Ngày thường thì nó tan nát dưới gầm giường nhưng hôm nay lại khác bởi vì người mà nó gọi dậy không ở đó. Cậu ta đã đi mất từ lâu rồi.

– Ui tụ, kịp rồi. Giờ có thể quan sát bọn 1-Linh chọn Pet.

Thấp thỏm ngoài cửa sổ lớp 1-Linh là Ryou cùng đồng bọn lớp 1-Lôi. Cậu ta tới sớm chỉ vì muốn được thấy lớp chọn trước sẽ có những Pet nào.

– A, thằng bá nhất lớp nó chọn con rắn hay là rồng?

Một học viên lớp Lôi đang thấp thỏm ngoài cửa đang cố gắng suy nghĩ xem đó là con gì. Quả thật con đó giống như một con rắn nhưng lại mang một số đặc điểm đặc trưng của con rồng.

– Tao thấy hợp với nó phết đấy. Thử tưởng tượng lúc chiến đấu nó uốn lượn như một con rắn đi. Tức cười phết.- Ryou thử tưởng tượng ra tên đó vừa chiến đấu vừa uốn lượn rồi bị gió thổi bay đi mất.

– Phải rồi. Há há.

Cả bọn cùng nhau tưởng tượng rồi ngồi cười ha há. Không ai để ý từ đằng sau đó là một bóng tối đầy sát khí bao quanh. Một người trong nhóm bất giác quay lại.

– Ai đó.

Và cậu ta gục xuống đất. Bóng đen biến mất.

– Này mày sao vậy? Tỉnh lại đi.

– Tao không sao hình như vừa nãy có gì đó.

– Tỉnh nhanh vậy!

– Ai biết.

Lớp 1-Linh đã chọn gần xong Pet. Giờ là học sinh cuối cùng.

– Là cô ta.

– Sao vậy, Ryou?- Cả bọn xúm lại hỏi.

Takaya ngồi bên cạnh xía vào khi Ryou đang định trả lời.

– Cô ta là con bé lạ đời hôm qua tao thấy ở căng tin. Nhỏ thô lỗ và quái dị dã man.

Còn Ryou quan sát quá trình chọn Pet của cô ta. Cậu thấy cô ta đi vòng quanh những con Pet bốn lần. Miệng lẩm nhẩm thứ gì đó. Bỗng nhiên cô ta dừng lại và lùi ra xa.

– Xin lỗi. Trong đây không có con nào hợp với em cả.

Tất cả những người ở đó đều sốc. Các Pet để lớp 1-Linh lựa chọn là những con thuộc thứ hạng có tiềm năng rất cao. Hiệu trưởng của học viện cố khuyên cô lựa chọn một con nhưng thất bại. Còn Ryou cậu chỉ là một đứa nhìn trộm nên chẳng làm được gì ngoài điên tiết lên.

– Các cậu làm gì ở đây vậy? Về lớp đi sắp tới lượt lớp mình rồi.- Aya cất tiếng gọi.

Cả bọn cùng nhau ra về. Riêng mỗi mình Ryou là cần sự giúp đỡ. Cậu ta cứ ngồi đờ ra đấy cắn răng, nghiến lợi cho tới khi có người xách cổ áo kéo lê về lớp.

Ryou lúc này đang nghĩ cậu ta sẽ chọn Pet mạnh nhất để thách đấu với cô gái kia để cô ta thấy được việc cô ta không chọn Pet là một sự ô nhục đến mức nào.

– Đầu tiên Momogatari Ryou.- Có tiếng gọi.

– Dạ em lấy…hể không có rồng?

– Nhà trường rất tiếc nhưng đợt này rồng kham hiếm nên chỉ có một con. Em lớp trưởng bên lớp 1-Linh lấy nó rồi.

– Không…thể…nào!

Ryou ôm đầu sốc lên sốc xuống. Cậu ta đập đầu liên tiếp vào mặt bàn. Như bừng tỉnh cậu ta hét to.

– Vậy phượng hoàng?

– Loài đó càng hiếm.

– Hồ ly chín đuôi?

– Loài đó chỉ phục vụ cho lớp Linh, Băng và Hỏa thôi.

– Khủng long?

– Không có.

– Kappa?

– Thực tế tý đi Momogatari.

– Vầng~ầng…Vậy cho em con mạnh nhất nhà trường có.

Sau một hồi vấn đáp căng thẳng, Ryou quyết định đầu hàng.

– Liệu em có đủ sức chọi với nó không?

– Có.

– Nếu thua thì chỉ có bước về làm Hito?

– Hể? Vậy thôi. Em đợi các bạn chọn xong.

– Thế có phải nhanh hơn không? Rồi ta tiếp tục.

Lớp 1-Lôi bắt đầu chọn Pet. Aya và Takaya lần lượt lấy mèo và đại bàng như đã định sẵn. Ryou thì ngồi đờ người trên bàn.

– Này cả lớp xong hết rồi đấy. Giờ thì còn mỗi em thôi Momogatari.

Ryou mệt mỏi ngồi dậy hướng mắt về phía đám Pet còn lại.

– Ốc, sâu, vịt, chuột…

. . . .

– Sao rồi?

– Thôi em thà thua con đỉnh nhất còn hơn thầu một trong mấy con kia.

– Vậy thì em theo giáo viên chủ nhiệm tới phòng đặc biệt chiến đấu với lôi thú huyền thoại.

Ryou lẽo đẽo đi theo thầy chủ nhiệm.

– Nè thầy ơi lôi thú huyền thoại là loài nào vậy? Thầy có biết cách đánh bạn nó không? Nó có những chiêu gì?

– Đừng hỏi thầy. Thầy đã đánh với nó bao giờ đâu.

Ryou xị mặt xuống. Phòng lôi thú huyền thoại nằm ở tầng trệt. Tường và cửa đều được xây với hệ thống chịu lực tốt.

Ryou đi qua nhiều gian phòng chứa Pet huyền thoại. Không phòng nào có tiếng động. Cậu nghĩ chắc chúng chẳng thèm đếm xỉa có người tới thăm.

– Tới rồi đó.

Căn phòng lôi thú dần dần mở. Ryou háo hức ngóng chờ được nhìn thấy lôi thú huyền thoại.

Và cánh cửa mở ra. Một luồng không khí hút vào bên trong mang bao nỗi háo hức của Ryou.

.
.
.
.
.
.
.

– Hể? Có thấy con nào đâu?- Ryou cố banh mắt ra và nhìn khắp căn phòng. Cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng con Pet nào.

– Ừ không có.

– Thế các thầy bảo em vô đây làm gì?

– Chiến đấu với lôi thú huyền thoại.

– Vậy nó đâu?

– Không có.

– Thế em chiến đấu với ma à?

– Ai biết?

Ryou đứng người. Linh hồn cậu ta giờ bay tứ tung trong căn phòng rộng lớn. Như vậy không có tiếng động nào chứng tỏ chẳng có con Pet huyền thoại nào ở đây cả.

– Thôi mơ tưởng đi. Cả thế giới có mười con thôi. Muốn có thì tự đi mà tìm.

– Thế mấy cái này xây làm gì?

– Phòng huấn luyện Lôi thuật đặc biệt. Trình độ của trò thì còn khướt mới đấu lại con hạng trung cấp chứ nói gì con thượng cấp với con huyền thoại. Nếu muốn có Pet khủng thì ít nhất phải vượt qua căn phòng này đã. Thế giờ đã chịu về lớp và ngoan ngoãn chọn một con chưa?

– Hóa ra căn phòng này dùng để dọa ma. Vậy thì thôi khỏi cần Pet đi thầy.

.

Ryou trở lại lớp với khuôn mặt rầu rĩ xen lẫn tức giận.

– Ồ Ryou, con huyền thoại sao rồi?

– Có con nào đâu.

– Vậy họ lừa mày hả? Mà cũng đúng đời nào mà bắt được con huyền thoại lại không hưởng chứ. Tao vừa lập giao ước với con đại bàng của tao xong. Tên nó là Wala.

Chú đại bàng điện bay lên lượn quanh một vòng rồi đáp xuống tay Takaya. Cậu ta đưa tay vuốt ve nó liên tục. Hình như hơi quá đà. Con đại bàng phóng ra một nguồn điện làm cậu ta tê liệt và bốc khói.

– Mày…mạnh…thật.

Cả lũ cười ầm lên.

– Còn bé mèo của tớ là Nyanya.

– Meo~.

– Tên gì mà kỳ vậy.- Ryou thầm nghĩ rồi mau chóng xách đồ ra về.

Cái ngày mà chính cậu mong đợi nhất lại thành ra như thế này. Cậu giờ chẳng còn tâm trạng để rong chơi như mọi ngày nữa. Pet, một trong những nghi thức Hiro cao quý cũng chẳng có. Giờ nghĩ lại, tự nhiên Ryou thấy tiếc vì không chọn đại một con trong số những con lôi thú còn lại. Chính cậu giờ đây đang thầm rủa mình vì lòng tự kiêu quá cao của một Hiro tập sự.

– Á cứu với!

Có giọng ai đó. Ryou vứt bỏ mọi suy nghĩ và lao tới. Đó là một thanh niên mặt đeo hai cái đít trai to đùng. Đầu tóc bù xù màu bạch kim. Anh ta đang bị mắc kẹp trong một đám du côn.

– Nào giờ đưa quả trứng đây!

– Không. Quả trứng này rất quan trọng. Tôi không đưa nó cho các người được.

– Là bọn Hanzai!

Ryou dùng lôi thuật lao nhanh tới chỗ bọn Hanzai.

– Bọn khốn. Thả anh ấy ra.

Ryou nhảy vào giữa vòng tròn và xoẹt một đường sét vòng quanh bọn Hanzai. Bọn chúng lùi lại.

– Mày là thằng nào?

– Tao là Hiro tập sự.

Bọn Hanzai há miệng cười. Chúng ra vẻ coi thường cậu. Một trong số đó lao tới. Hắn cũng dùng lôi.

– Thằng tập sự như mày thì biến.

Ryou đưa tay hình chữ X tiếp chiêu. Cậu nhanh chóng bật lại hắn. Gã đó mất đà bật ra xa rồi bị kéo lê xuống mặt đường. Bọn còn lại có vẻ bắt đầu nhận ra khả năng của Ryou. Chúng bắt đầu trở nên thận trọng hơn.

– Thằng nhãi đó giao cho chúng mày xử.

Một tên cao to đội mũ lưỡi trai lệch sang bên trái cao giọng. Có lẽ hắn là tên cầm đầu. Bọn Hanzai còn lại nghe hắn răm rắp. Bọn chúng lần lượt tiến tới tấn công Ryou. Còn tên bị kéo lê vừa nãy…

– Còn thằng như mày…Chết đi!

Gã cầm đầu, hắn bắn ra một tia đen ngòm. Tia đen nhanh chóng khiến con người kia gầy yếu và khô héo. Tất cả còn lại chính là một bộ xương bốc khói đen cùng với mùi cháy khét.

Ryou nắm chặt tay. Cậu xử lần lượt từng tên một. Bây giờ đối diện với cậu chỉ còn một tên đàn em của gã. Tên này khó nhằn.

Ryou lao tới với sốc điện cường độ lớn. Hắn vẫn đứng yên. Mặc cho bao nhiêu điện vào người hắn vẫn đứng khoanh tay không hề nhúc nhích. Ryou cố sức tăng cường độ điện.

– Vô dụng thôi. Nguyên tố của ta là Thổ. Lôi của ngươi vô dụng. Phải công nhận rằng ngươi khá mạnh đấy. Nhưng ta mạnh hơn.

Nói rồi hắn vung bàn tay to khỏe đấm văng Ryou ra. Cậu không cử động được. Hai tên Hanzai kia thì trở lại việc vốn có của chúng. Cướp trứng Pet từ thanh niên vô dang kia.

Thanh niên đó người run bần bật rồi tạo ra một cơn gió yếu ớt.

– Ngươi quạt mát cho ta sao thằng Hito quèn. Ài ài, nếu đã là Hito thì không nên chống lại bọn ta chứ?

Xoẹt!

Một đường điện bất ngờ đánh ngang thanh niên Hito kia và hai tên Hanzai.

– Chạy đi!- Ryou cố gượng sức mình lao tới. Nhưng tên dùng Thổ tiếp tục đánh bật cậu ra.

– Giết nó đi, phiền thật.

– Dạ đại ca.

Tên dùng thổ huỳnh huỵch xông tới. Hắn liên tiếp dáng những cú đấm xuống Ryou. Người thanh niên ôm trứng cố gắng bỏ chạy. Nhưng tên cầm đầu vẫn ở đó. Cái bóng đen kịt của hắn giữ chân anh ta lại.

Ryou tiếp tục thất thế trước tên dùng thổ. Trong đầu cậu thoáng nghĩ rằng hóa ra Hanzai không phải toàn bọn tầm thường như cậu thường hay nghĩ.

– Đó là chưa kể bọn Hắc Quốc. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Mình muốn trở thành Hiro. Phải mình phải thắng.

Suy nghĩ đó cứ thế sáng lên trong Ryou. Cậu hét to một tiếng

– Aaaaaaaaaaa!

Mây đen bắt đầu kéo tới. Sấm chớp giật đùng đùng ngay trên đầu Ryou. Đôi mắt cậu lóe sáng và tóc dựng đứng lên. Lá cây và bụi mù bay tứ tung. Không khí bao quanh cậu bắt đầu trở nên đáng sợ. Tên dùng thổ bật lui xuống thủ thế để theo dõi tình hình.

– Aaaaaaaaa!

Một đường sáng từ trên những đám mây đen ập xuống người cậu. Trên khuôn mặt cậu nổi những đường gân và những vệt đen bắt đầu chạy bên phía nửa trái của khuôn mặt.

– Nó mất kiểm soát rồi đại ca. Sao giờ?

– Thằng ngu mày dùng thổ mà sợ cái gì. Xử nó đi trước khi tệ hơn hơn.

– Dạ.

Hắn nhận lệnh vào lao tới. Hắn bị bật ra khi cố lao vào phạm vi đường sáng vàng xen lẫn những đường đen bao quanh Ryou. Thanh niên ôm trứng thì càng tỏ ra sợ hãi hơn. Quả trứng trong tay cậu ta bắt đầu chuyển động. Nó chuyển động do tự nó chứ không hề do ngoại cảnh vì anh ta ôm nó khá chặt.

– Quả trứng. Nó sắp nở.

Tên cầm đầu Hanzai giật mình quay ra nhìn.

– Xử nó nhanh lên quả trứng nở là coi như tiêu.

Tên dùng thổ cố gắng tiếp cận nhưng hắn vẫn thất bại.

– Đại ca cướp trứng đi trước đi. Em lo ở đây cho.

– Thế mẹ nào mà tao qua được chỗ thằng nhãi đó. Mày nói như dễ lắm hả.

Ryou đang đứng chắn ngang giữa bọn Hanzai với thanh niên kia. Chỉ có cái bóng của tên cầm đầu lọt qua được để giữ chân người thanh niên kia nhưng nó cũng đang dần dần yếu đi.

– Vậy đại ca giúp em với. Em chịu không nổi rồi.

Bọn chúng cùng tổng tấn công. Lần này cả hai tên cùng gọi Pet ra. Pet của chúng thoạt qua trông khá mạnh. Đó là một con quạ đen và một con bọ hung khổng lồ.

– Bốn đánh một. Các ngươi thật bì ổi.

– Ngậm mồm vào thằng nhát cáy. Mày nghĩ bọn tao chịu để thằng nhãi kia thích làm gì thì làm sao?

Thanh niên ôm trứng hiện giờ đang bị bóng đen của tên cầm đầu lũ Hanzai giam chân. Anh ta không thể làm được gì ngoài trơ mắt nhìn.

Bốn đánh một cộng thêm Ryou đang bị mất kiểm soát khiến cho cậu không thể chiến đấu bình thường được nữa. Bọn chúng liên tục tấn công. Ryou thì đánh loạn xạ mất bình tĩnh. Cậu liên tục bị thương.

– Không ổn rồi. Nếu cậu ta cứ tiếp tục như thế thì sẽ nguy mất. Trứng ơi, mi nhận diện được gì đó từ cậu ta đúng không? Vậy thì đành phải phá bỏ nhiệm vụ vậy.

Thanh niên tóc bạch kim đang quả trứng lên cao và lẩm nhẩm nói gì đó. Quả trứng bắt đầu sáng lên và xuất hiện các tia điện li ti bao quanh. Vỏ trứng dần dần nứt ra.

Hai tên Hanzai càng khẩn trương hơn. Nhưng vô ích. Lớp vỏ đã nứt dài hơn. Nó vỡ ra. Một Pet nhỏ bé xuất hiện.

Nó có bộ lông vàng. Đó là một Pet kì lạ mặt mèo mình sói và có răng nanh. Đôi tai vểnh lên mạnh mẽ sắc nhọn như những chiếc gai. Nó có bờm tạo thành từ những đường gai nhọn. Thoạt qua cũng có thể đoán nó thuộc hệ lôi.

– Xin mi, hãy giúp cậu Hiro kia.

Tia sáng lóe lên. Con thú bé nhỏ nhảy khỏi tay thanh niên tóc bạch kim. Nó hóa thành một con thú to lớn.

– Grừ…..ừ!

Tia sét từ trên cao đánh thẳng xuống hai tên Hanzai. Pet của chúng biến mất và chúng thì nằm bất tỉnh nhân sự. Ryou dần dần bình tâm trở lại. Cậu ngất đi khi chỉ kịp nhìn thoang thoáng thấy hình ảnh con Pet mạnh mẽ đó.

.

Đây là đâu?

Mọi thứ xung quanh đều tối. A, phải rồi mình mới chiến đấu với bọn Hanzai. Chúng mạnh thật. À vậy chắc mình chết rồi.

Nhưng đây là đâu? Địa ngục sao? Vậy không phải thiên đường. A, mình đã làm điều tốt nào đâu mà đòi lên thiên đường nhỉ?

– Đây là không gian tuyệt mật. Cậu chưa chết đâu.

Ai đấy?

– Tôi không có tên.

Vậy tôi nên gọi cậu là gì?

– Gì cũng được.

Vậy Raikon được không?

– Raikon?

Là tên một người tôi ngưỡng mộ. Người đó đã qua đời nhiều năm trước đây rồi.

– Là anh trai song sinh của cậu?

Sao cậu biết. Tôi chưa hề nói…

– Không gian được tạo ra từ chính trong não bộ của cậu. Tôi có thể đọc được ký ức của cậu. Kể cả những ký ức mà cậu đã chôn vùi nó từ rất lâu về trước.

Vậy cậu là ai? Tại sao lại vào được bên trong tôi.

– Tôi là ai? Cậu vừa nói tôi là Raikon còn gì. Còn vì sao tôi vào trong cậu. Đó là bởi vì giao ước.

Giao ước sao? Chẳng lẽ cậu là Pet. À là Pet mới nở lúc nãy.

– Đúng. Là tôi. Có vẻ như độ tương thích của chúng ta khá cao đấy.

Độ tương thích? Tôi chưa nghe qua nó. Ở trường, chúng tôi được tự do lựa chọn Pet

– Tại sao cậu không chọn con nào cả?

Vì chúng không hợp với tôi cho lắm. Cậu biết đấy sâu, vịt, ốc, v…v. Tôi cần một Pet có thể thấu hiểu và cùng tôi chiến đấu. Những con đó toàn thuộc dạng ẻo lả không thôi à. Mà đúng ra thì tôi bị dị ứng với mấy loài đó. Côn trùng hay ốc ngao thì quá yếu. Vịt thì quá đần. Tôi làm sao có thể tin tưởng giao bản thân mình cho những Pet dạng đó được.

– Nói trắng ra cậu cần những Pet có thể tin tưởng và dựa dẫm vào đúng không, Hiro?

Đúng.

– Vậy chúng ta có lẽ không hợp rồi.

Tại sao?

– Những Pet như tôi sinh ra không phải để phục vụ Hiro. Đó là thứ đầu tiên mà ai đó đã tiêm nhiễm vào khi còn trong trứng. Chúng ta quả không hợp nhau mà là cực kỳ hợp rồi. Tôi ghét phải đi theo mấy cái lời vớ vẩn đó. Mà dù sao cậu cũng có chút thú vị.

Vậy, cho hỏi độ tương thích là gì? Giữa chúng ta…

– Cái đó thì chịu. Đi mà hỏi cái tên tóc trắng đó. Tôi mệt rồi. Nhanh nhanh ký hợp đồng rồi tỉnh đi.

Một tờ giao ước hiện lên và lơ lửng giữa không trung. Đi liền đó là một cái bút. Cái bút bay nhanh tới đâm nhẹ vào tay tôi. Máu chảy ra. Nó đang hút máu từ bàn tay. Tôi cầm lấy và ký vào bản giao ước một cách không do dự.

.

– A cậu tỉnh rồi. Tôi lo quá.

– Là anh Hito lúc nãy. Anh không sao chứ? Còn Pet mới nở?

– Xin lỗi đã làm cậu lo lắng anh không sao chỉ xước nhẹ thôi. Còn về Pet. Có vẻ nó đã ký xong hợp đồng với cậu rồi.

– Vâng…

Người thanh niên ép sát vào mặt cậu nói lớn.

– Cậu đùa sao? Ít nhất cũng phải nói tôi một tiếng chứ!

Thanh niên tóc bạch kim lay mạnh Ryou với vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi.

– Nó là Pet thuộc sự quản lý của Assassin. Nếu như ai khác ngoài Assassin sở hữu Pet Assassin thì sẽ dần bị nó bào mòn nhân cách đó. Cậu hiểu không?

Ryou mở tròn mắt.

– Nhưng…

– Bây giờ quá muộn rồi. Một khi hợp đồng ký kết thì không hủy được đâu. Chỉ có các cao nhân mới hủy được thôi. Mà tôi không biết ai cả.

– Vậy giờ…

Thanh niên đặt tay lên vai Ryou nói với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Anh ta trông bình tĩnh hơn lúc nãy.

– Nghe tôi. Tạm thời bây giờ hạn chế dùng Pet. Cậu cần thời gian thuyết phục và biến nó trở thành Pet phục vụ Hiro.

– Nhưng sao anh lại có trứng của Pet Assassin?

Anh ta tiếp tục rơi vào trạng thái hoảng loạn.

– Trời đất chính phủ tịch nhiều quả nhưng vầy lắm. Tôi là sinh viên ngành nghiên cứu nên được giao cho một quả. Giờ nó nở rồi coi như bài của tôi điểm 0.

Anh ta có vẻ rất tội nghiệp. Mà có tội nghiệp đến đâu cũng vậy. Mọi chuyện đã xảy ra và không thể kiểm soát được nữa. Nắm được tình hình đó, anh ta vẫn cố giữ bình tĩnh và nói với Ryou:

– Nhưng thế thì không sao. Quan trọng hơn là cậu. Nếu họ biết được Pet của cậu là Pet dành cho Assassin thì coi như đời cậu ngồi bóc lịch vô điều kiện.

Ryou cảm thấy bắt đầu lo sợ. Cậu run cầm cập và chằng nói nên lời. Giờ đây cậu không biết nên làm cách nào nữa. Chỉ khi Pet của cậu biến mất thì cậu mới thoát tội. Mà giết chóc là cấm kỵ.

– Thế này đi, tối nay cậu thử về nói chuyện với Pet của cậu. Có gì liên lạc với anh. Đây danh thiếp của anh. Anh là Kazeno Ryuku.

Anh ta đưa cho Ryou một cái danh thiếp rồi nhanh chóng biến mất. Cầm lấy danh thiếp, Ryou đi thẳng về nhà.

Trời đã bắt đầu tối. Ryou trở về nhà với tâm trạng nửa mừng nửa lo. Mở cửa ra, cậu vẫn không quên những phonv tục từ lâu đời.

– Con về rồi.

– Ryou! Hôm nay thế… Mặt mũi con sao vậy? Con đánh nhau sao?- Mẹ cậu hốt hoảng và chạy xô tới. Bà đặt tay lên vai cậu rồi xem xét tổng thể.

– Con chỉ luyện tập thôi mẹ.- Ryou gãi đầu.

Mẹ Ryou thở dài. Bà bỏ tạp dề ra và lấy trong ngăn kéo tủ một lọ thuốc rồi thoa lên các vết thương.

– Ai za.

– Cố chịu đau một chút thôi con. Trời đất, luyện tập thì vừa sức thôi. Con luyện tập quá sức sẽ hại cho sức khỏe đấy. À thôi nhắc tới chuyện đó. Pet của con sao rồi? Ryou của mẹ nói sẽ chọn một chú rồng đúng không?

Mặt màu Ryou lại rủ xuống buồn bã. Cậu quay đi và không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.

– Họ không có con đó. Học viện lớn như vậy mà chẳng có con Pet nào ra hồn.

Thấy cậu có vẻ không vui, bà tươi cười rồi cố gắng nói lệch đi và nói sang các chủ đề khác. Bà an ủi Ryou. Mỗi lần như thế, Ryou lại có thêm sức mạnh.

– Phải ha, dạo này nhiều Hanzai cướp phá các trung tâm Pet nên cũng không lấy gì lạ hết. Mà thôi không có cũng không sao. Năm sau sẽ có Pet đúng với kỳ vọng của con mà.

Ryou đứng dậy và bước vào nhà. Đi được vài ba bước, cậu dừng lại.

– Mẹ này!

– Sao vậy?

– Nếu như một Hiro mà sử dụng Pet của Assassin thì sao?

– Pet của Assassin? A, ý con là những chú Pet có khả năng tương thích với chủ nhân cao sao? Mẹ rất thích những chú Pet đó đấy. Nếu người ta cũng làm kiểm tra theo kiểu các Assassin thì các Hiro sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cái đó lại bị cấm.

– Vậy nếu chót ký giao ước rồi thì sao?

– Khá nguy hiểm đấy. Mà từ từ khoan…

Mẹ Ryou mở tròn đôi mắt và nhìn chăm chăm vào cậu.

– Đừng nói với mẹ…

Ryou không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu. Bà hoảng hốt đứng phắt dạy. Bàn tay phải che miệng rồi run run.

– Không thể nào. Sao mà…

– Con tình cờ…Mẹ, mẹ sao vậy?

Mẹ cậu bỗng ngất xỉu. Tiếng chuông từ ngoài cửa sổ đang mở tung ngân lên trong trẻo và hòa tan vào không khí.

Một bóng đen từ đằng sau bắt đầu hiện ra rõ hơn.

– Ngươi là ai? Có phải ngươi…mẹ ta…

Đó là một bóng đen với đôi mắt diều hâu. Cái bóng hiện hữu ngay trước mặt cậu.

– Ta là một Pet của Assassin. Theo lệnh chủ nhân, ta tới giải quyết vụ này.

– Là…là sao? Một Pet biết nói?

– Ngươi bây giờ không còn đường làm Hiro nữa đâu. Chọn đi. Một là chết. Hai là trở thành Assassin.

– Không đời nào. Ta sẽ vẫn là một Hiro. Hanzai, Assassin. Ta kinh tởm hai thứ đó.

Ryou tay đỡ lấy mẹ mình, miệng liên tiếp đấu khẩu với thế lực kia. Mặt mày cậu tối sầm lại và bắt đầu khó chịu.

– Nói vậy là…ngươi từ bỏ làm một Assassin và chọn cái chết?

Cái bóng nhanh chóng lao tới và ra đòn kết liễu. Ryou tự dưng không thể cử động được. Cậu đang nghĩ, cậu không thể dễ dàng chết ở đây được nhưng cơ thể kia vẫn bất động. Đòn đánh đã gần kề.

– Không được mình…

Tinh!

Đòn đánh đã hạ xuống mục tiêu. Ryou nhắm mắt như buông xuôi mọi việc. Cậu sẽ chết.

– Xin ngài, hãy tha cho thằng bé. Nó chưa biết gù cả.

Ryou giật mình mở mắt. Cậu vẫn còn sống. Người vừa đỡ đòn cho cậu…

– Mẹ…Sao mẹ lại tỉnh…

– Tình mẫu tử của ngươi thiêng liêng thật. Phải chăng đó là lý do ngươi bỏ chốn?

– Xin ngài, tha cho thằng bé.

Từng dòng máu ứa ra từ trong cơ thể bà. Ryou thất thần quỳ thụp xuống. Mái tóc của bà rối bù lên.

Cái bóng rút tay ra khỏi bụng bà làm máu phun ra như một cái bơm bị vỡ. Ryou lúc này mới lao tới đỡ.

– Mẹ, mẹ không sao chứ?

– Mẹ…không…

Mẹ của Ryou với giọng yếu ớt. Bà lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cậu.

Bà có thể cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ đó và tạm thời mất ý thức một lúc.

– Ta đang tự hỏi rằng đứa con của ngươi được dạy dỗ như thế nào mà ngay cả việc Assassin và Hanzai là hai thứ hoàn toàn khác nhau cũng không phân biệt nổi nhỉ?

– Im đi. Assassin các người…

– Tôi xin lỗi. Tại tôi không nói với nó. Tôi đã che giấu thân phận của mình suốt 18 năm qua.

Sau khi ngắt giọng Ryou, mẹ cậu gượng sức ngồi dậy. Bà mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo lẫn máu và nước mắt.

– Đến lúc mẹ phải trả giá rồi. Vì tội phản bội.

Bà đặt tay lên má Ryou.

– Con không phải là con của Hiro và Hito. Con là con của một Hiro lừng danh và một Assassin phản bội. Mẹ xin lỗi. Mẹ đã nói dối con và cả cha con nữa.

Bà tiếp tục quay về phía cái bóng đen.

– Xin hãy xóa hết ký ức của thằng bé về tôi. Làm ơn. Đây là lời thỉnh cầu cuối cùng tôi…

– Vậy ra một Assassin đã luôn luôn ở trong căn nhà này suốt 18 năm qua?- Một giọng nói cất lên lộ rõ sự mạnh mẽ cỉa chủ nhân.

Ryou quay ra phía cửa. Một người đàn ông cao lớn đang đứng khoanh tay bình thản.

– Bố! Bố ơi! Mẹ…

– Vậy ra ngươi là tên Hiro mà người ta hay đồn đại. Momogatari Zero.

– Ta hiếm khi về nhà lắm. Mà hôm nay về thấy cảnh này đúng là buồn thật. Mà chẳng sao dù gì cũng biết được thêm ối sự thật. Về người vợ đáng yêu này của ta.

– Chà chà, ngươi có vẻ bình tĩnh nhỉ? Trong khi cô ta đang hấp hối. Ngươi biết đấy Assassin bọn ta không như bọn Hiro các ngươi. Bọn ta được phép giết người.

Bố Ryou không nói gì. Ông đi tới bế mẹ của cậu và đặt lên ghế.

– Đi lấy băng và hộp cứu thương đi Ryou.

Ryou hơi bất ngờ. Nhưng sau đó bình tâm lại và nghe theo lời Zero. Cậu nhanh chóng lấy đồ nghề để ông sơ cứu cho bà. Cái bóng đen vẫn đứng đó. Để cho gia đình họ tiếp tục các công tác cứu thương.

– Xong rồi. Thế này có thể cầm máu.

– Anh à…Khụ khụ.

Vuốt mắt và hôn lên đôi môi yếu ớt nhợt nhạt ấy, Zero ân cần nói tiếp:

– Yên tâm nghỉ ngơi đi. Anh sẽ giải quyết.

Từng hành động Zero đều rất nhẹ nhàng. Nó không cho thấy bất cứ gì chứng tỏ ông đang tức giận.

– Đúng là cô ấy đã không nói gì hết và đã che giấu nó. Nhưng nếu là ta, ta cũng làm thế. Có ai đời nào nói mấy thứ đó. Mà thật ra ta cũng hơi bất ngờ một xíu. Một trong thập tam Assassin lại rửa tay gác kiếm chấp nhận sống như một Hito. Thật đáng cảm phục.

– Vậy là ngươi đã biết?

Zero đặt tay lên đầu Ryou. Ông cười và xoa xoa đầu cậu.

– Là lúc thằng bé này ra đời. Anh trai sinh đôi của nó được thừa hưởng một sức mạnh bóng tối đáng kinh ngạc. Nếu bình thường ta sẽ không để ý. Nhưng ta lại cảm nhận được sức mạnh này quen quen. Kiểu như là…đã chạm trán đâu đó rồi. Và Pet của cô ấy mập mờ xuất hiện. Có vẻ như nó lo lắng cho chủ nhân của nó tới mức phải hiện thân. Và rồi như nhớ ra điều gì đó lại ngay lập tức biến mất. Ta đã rất bất ngờ. Từ đó ta bắt đầu theo dõi. Và hình như cô ấy đã cắt đứt với các người.

Cái bóng bật cười vẻ hài lòng. Nó vỗ tay tán dương sự khôn ngoan và tỉnh táo của Zero. Miệng nó liên tục khen.

– Zero có khác. Bình thản thật. Mà hôm nay ta đến không phải soi xét vợ ngươi. Cắt đứt là đứt bọn ta chẳng dai như bọn Hanzai.

– Vậy đến làm gì?

Cái bóng bay lên. Những dải băng xung quanh vươn dài ra bay phấp phới. Tiếng chuông đung đưa theo chiều gió từ bên ngoài cửa sổ và kêu vang. Cái bóng trở nên nghiêm túc hơn.

– Con trai ngươi. Có vẻ như Pet của nó là Pet bị chính phủ Thiên Quốc ăn cắp từ bọn ta.

Gạt phắt đi từng lời nói ấy, Ryou quát lớn.

– Nói vớ vẩn. Anh Kazeno nói đó là chính phủ tịch thu của các người. Anh ấy là một nghiên cứu sinh.

– Tịch thu? Đùa chắc. Bọn ta đâu có giao nộp bất cứ trứng Pet nào?- Cái bóng ngẫm lại một chút.- Ra thế vậy là chính phủ đã nói dối bọn nghiên cứu sinh. Vậy để ta nói luôn. Chính phủ toàn bọn nửa Hanzai. Toàn lũ đáng kinh. Hiro các ngươi phục vụ nhầm người rồi. Còn về quả trứng đó. Nếu chỉ là quả trứng Assassin bình thường thì cũng chỉ như các Pet khác của Hiro các ngươi.

– Ý ngươi muốn nói gì?- Zero điềm tĩnh. Lúc này đây ông đang cho thấy bản lĩnh của một bậc sinh thành. Ông đã đưa tay cản Ryou khi cậu định xông lên.

– Đó là Pet thần thoại.

– Sao cơ?

Zero không khỏi bất ngờ. Ryou thì không tin nổi mọi chuyện đang diễn ra.

– Pet huyền thoại có mười con theo mười hệ có nghĩa là tên nào cũng có thể thầu. Nhưng bọn thần thoại thì chỉ có năm con. Thuần hóa đã khó cộng thêm số người bị bó hẹp. Chỉ có những người mang hai nguyên tố trùng khớp với nó mới đủ tư cách ứng tuyển. Người mang hai nguyên tố rất đặc biệt. Nhưng trúng khớp với Pet thần thoại thì càng hiếm và đặc biệt.

– Vậy nói thế thì…

– Có vẻ như Hắc thuật của Shiga đã chảy trong người ngươi song song với Lôi thuật mà ngươi không biết. Như vậy dễ mất kiểm soát lắm đấy và có vẻ bố mẹ ngươi cũng chẳng biết hay quan tâm.

– Mình Lôi…Hắc…

Ryou bắt đầu lẩm bẩm. Lần này, bố cậu lại tiếp tục một mình đấu khẩu lại với thế lực kia. Ông nở một nụ cười trên khuôn mặt.

– Đáng mừng và cũng thật đáng sợ. Vậy ta sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện nó. Assassin cã ngươi không cần nhúng tay vào.

Ông có vẻ rất quyết tâm và vì thế ngay cả cái bóng ban đầu nhất quyết muốn giết Ryou hay có ý định biến cậu trở thành Assassin gần như cũng phải nể phục.

– Cũng được. Nhưng ta khuyên ngươi nên tìm những người có khả năng kiểm soát nó thì hơn. Bởi vì…một khi bị Pet thần thoại bào mòn nhân tính cao nhất thì…sẽ đau lắm đấy.

Khi âm thanh bắt đầu chấm dứt. Luồng sát khí bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần.

Tiếng chuông ngân lên trong trẻo và hòa tan vào không khí.

Ngay sau đó…

Cái bóng nhanh chóng biến mất.

0

Related Posts

2 Comments

  • Jun Sensei Posted at March 28, 2018 at 12:53 am

    Vì sao ba phân chia tiếng Nhật lại có thêm một phân chia tiếng Anh?

  • Inoue Itami Posted at March 28, 2018 at 12:54 am

    Cách ngắt câu chưa được chuẩn. Mong bạn xem xét lại.

Leave a Reply

Site Menu