#8 Mạo hiểm bóng đêm

0

Tác giả: Ngô Thanh Sơn

 

Giới thiệu: Các đội mạo hiểm thường xuất hiện trong câu chuyện về thế giới khác. Một đội bao gồm dũng sĩ, xạ thủ, ma pháp sư, tế ti… Nhưng còn thế giới của chúng ta thì sao? Chúng ta cũng có những mạo hiểm giả. Thực tế đó là một nghề đã có từ xa xưa, khi nhắc đến thường khiến cho người ta liên tưởng tới bối cảnh Châu Âu, nhưng thực tế thì nghề mạo hiểm giả đã có mặt ở khắp nơi từ rất sớm. Họ được thuê để làm những công việc khó khăn, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng mà người thường không làm được. Nhưng tại sao lại gọi là “ mạo hiểm giả”? Có phải vì tính chất của công việc này? Không, bởi vì mạo hiểm giả không hề vẻ vang và sáng chói như bạn nghĩ đâu.

Đây là câu chuyện về một đội mạo hiểm đặc biệt. Họ vào nghề với những lí do khác nhau nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu. Đó là tìm được đường ra. Holland Cassada, người kể câu chuyện. Cậu sinh ra trong một gia đình có nghề truyền thống là mạo hiểm giả. Dù chẳng quá mặn mà với nghề này nhưng dòng máu mạo hiểm vẫn tồn tại trong cậu. Cậu đến với cuộc phiêu lưu vì mưu sinh bằng một lí do cá nhân chẳng lạ để rồi bắt đầu nhận ra tất cả không hề đơn thuần như mình nghĩ. Gian nan, vất vả, nguy hiểm và đôi khi còn phải đối diện với pháp luật. Đó là nghề mạo hiểm. Ẩn sâu bên trong đó là những bí mật người xưa cố công che giấu nhưng cho tới tận bây giờ vẫn không thôi ảnh hưởng.

 

Chương 1

Bên trái là núi đá, bên phải là vực sâu thăm thẳm của bóng đêm mịt mùng vô tận. Giữa cơn mưa dữ dội như cơn cuồng nộ của bầu trời, chiếc xe Jeep không mui lao mình như con tạng ngao điên dại, xé tan mưa gió và màn đêm bằng ánh đèn pha sáng quắc. Những giọt nước mưa nặng trĩu và dày đặc hiện rõ trước ánh sáng. Chúng lạnh ngắt và táp vào da thịt như muốn xé toạc các mô và hòa tan cơ thể. Ánh chớp lóe lên giữa bầu trời đen đặc mây, theo sau là tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc rúng động cả mặt đất.

Nhanh lên! Sắp mất dấu chúng nó đến nơi rồi!” Trân Phong gào ầm lên nhưng vì tiếng mưa mà âm thanh bị át đi bảy tám phần.

Nhanh cái đầu cậu!” Beast, người đang cầm lái nạt lại trong khi vừa ra sức điều khiển chiếc xe vừa đương đầu với mưa gió. “ Có mỗi cái mui xe mà cậu cũng vứt đi làm gì không biết! Để lại thì chết người à?!”

Chúng tới kìa!” Người ngồi phía sau lưng tôi, Mihna Jage lên tiếng.

Một thứ vô hình, sắc lẻm lao đến cùng cơn gió. Không, nó không vô hình. Chính xác là vì màn đêm mà chúng tôi khó lòng có thể nhận ra nó. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát ý kia vẫn nổi bần bật giữa bốn bề tăm tối. Chẳng biết có nên gọi nó là một sinh vật hay sẽ khiến nó cảm thấy bị xúc phạm nhưng thứ chúng tôi phải đối mặt đơn giản chỉ là một bộ xương trắng phủ thêm lớp áo choàng là làn khói đen tà ma và đôi mắt đỏ nhuốm đầy hận thù. Cầm thanh kiếm sắc lẻm, nó đứng trên mũi xe của chúng tôi, gầm lên một tiếng long trời lở đất sập gầm cầu rồi phạt ngang một đường kiếm đoạt mạng. Trân Phong nhấn đầu tôi xuống, để cho đường kiếm như một tia chớp bay qua. Lưng tôi đột nhiên bị một lực đạo tác động lên. Mihna mượn nó như tấm phản, đạp một bước lên phía trước rồi bổ đôi con quái vật chỉ với một đường kiếm. Thân thể tan thành mây khói rồi biến mất. Mihna đứng bám vào một bên kính xe, vừa đảm bảo có thể đối phó với kẻ thù vừa không cản trở tay lái.

— Rầm!

Tôi chỉ nghe thấy một tiếng động kinh hoàng ngay dưới chân mình như vậy rồi chiếc xe đột nhiên lộn nhào. Không có xe mui, cả bốn người đều bị hất tung ra ngoài. Lưng tôi đập mạnh xuống nền đá, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc. Tôi lăn một vòng rồi lộn xuống miệng vực, may mắn được cánh tay rắn chắc của Beast tóm lấy và kéo lên. Những người khác cũng đang loạng choạng đứng dậy. Chiếc xe bị bộc pháo đánh bay ra xa rồi nổ bùng. Âm thanh khiến tai tôi đau nhói. Ngọn lửa dữ dội cháy lên giữa cơn mưa và những mảnh vụn của chiếc xa bắn ra khắp xung quanh, may mắn là nó không chạm đến chúng tôi. Nhìn chiếc xe Jeep của bọn chúng đang khuất dần dưới con dốc, lòng tôi nóng như lửa đốt. Một ý tưởng điên rồ lóe lên như tia chớp trong đầu tôi. Tôi chạy tới gần chỗ chiếc xe giờ đã tan tành, bất chấp lửa nóng mà lôi ra cánh cửa xe, bẻ cong một đầu và đứng lên trên nó như tấm ván trượt.

Một. Hai. Ba.

Tôi thầm đếm rồi nhắm mắt lao thật nhanh xuống bóng tối đen kịt. Ngoài vực sâu chết người, dưới đó cũng chính là đoạn đường mà nhất định đám bọn chúng sẽ đi qua. Nếu bây giờ chúng tôi không còn xe để đuổi theo thì chỉ còn cách này thôi.

Nhưng ôi mẹ ơi sợ chết con mất thôi! Tôi gào thét như muốn banh toạc cổ họng. Nỗi sợ hãi oanh tạc trong lòng. Chân tay tôi run lên từng chập mỗi khi tấm ván tự chế bay vút lên rồi lại đáp xuống một cú nặng trịch. Bề mặt kim loại tiếp xúc với đá tạo ra tia lửa yếu ớt lụi tắt ngay dưới cơn mưa như trút nước. Hai hàm răng đánh vào nhau tưởng như sắp vỡ vụn tới nơi. Mắt tôi nhức mỏi vì nước và gió; tay bỏng rát, run và mỏi vô cùng.

Phía bên trái của tôi có thấp thoáng một cái bóng rất lớn. Thân hình khổng lồ với những bắp thịt rắn chắc như tạc cùng bộ lông trắng kiêu hãnh của một con sói ngoại cỡ. Cưỡi trên lưng nó là Mihna. Phải rồi! Sao tôi lại quên mất rằng Beast có thể hóa sói?! Hẳn tôi chính là sản phần được thần linh tạo ra để chứng minh cho nhân loại thấy rằng Einstein đã đúng khi khẳng định sự ngu dốt của con người là vô tận. Tôi vừa sợ vừa thấy thật ê chề.

Nhưng tôi vẫn còn có trí tuệ đủ dùng. Xuống gần tới con đường, Mihna và Beast cũng đang dần áp sát.

Mihna!” Tôi gân cổ gọi một tiếng rồi dậm chân tung mình nhào về phía trước. Mihna nắm lấy cánh tay đang vươn ra của tôi rồi kéo lại, thành công đưa tôi ngồi lên lưng Beast một cách an toàn.

Beast bắt đầu tăng tốc. Hơi thở trắng xóa phả ra từ bộ hàm nguy hiểm chết người. Phía dưới bộ lông ướt nhẹp là da thịt nóng giãy tưởng như có thể khiến nước mưa bóc hơi. Beast không hề tầm thường. Anh ta to lớn, nhanh nhẹn và hung dữ hơn bất kì con tạng ngao giống thuần nào- loài chó có thể một mình đấu lại ba con sói. Những miếng đệm mềm mại dưới chân khiến mỗi cú nhảy của Beast đều rất nhẹ nhàng, đảm bảo chúng tôi sẽ không bay vút lên không trung rồi lăn lông lốc xuống vách đá. Nhưng giữa nhưng đệm thịt dễ thương đó là bộ móng vuốt tử thần có thể đoạt đi sinh mạng của một con voi chỉ với một cú vồ chơi. Tôi không nhìn thấy đôi mắt của Beast nhưng chỉ cần nghiêng đầu và chạm ánh nhìn vào lân quang đỏ rực tỏa ra xung quanh cũng đủ khiến chiến binh dũng cảm nhất phải xón ra quần. Khí chất toát ra từ từng sợi lông của Beast thậm chí còn khiến người đang ngồi trên lưng anh ta cũng phải e dè. Là tôi, không phải Mihna. Mihna cầm chắc thanh kiếm trong tay, khóa chặt mục tiêu trong đôi mắt và nương theo chuyển động của Beast để sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Beast dồn sức vào đôi chân, bật thật mạnh trên mặt đất, vươn người nhảy vụt qua chiếc xe Jeep, bỏ lại nó ở một khoảng cách rất xa. Anh ta hạ thấp trọng tâm cơ thể, hướng đầu về phía trước. Chiếc xe xé gió lao vun vút về phía trước. Không người lái, chỉ có một bộ xương khô đang đứng trên đó. Ba bộ xương khô lao đến trước mặt chúng tôi đều bị Mihna nhanh chóng chém cho tan xác ngay tắp lự. Cô đạp lên lưng Beast mà nhảy lên giữa không trung. Bộ xương khô còn lại chém một đường nhắm thẳng đối phương nhưng cô ấy như một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện. Cơ thể bỗng chốc biến mất như một làn hơi bay khỏi không gian cho tới khi đường kiếm lóe sáng bay xẹt qua rồi lại xuất hiện ngay trước mặt kẻ định, đạp thật lực lên ngực nó và đâm nát bộ xương. Những hạt bụi đỏ như tàn đóm bay lên rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại dưới những hạt nước lạnh tê tái.

Bám chắc.” Beast gầm nhẹ. Thanh âm vang vọng và lạnh lẽo khác hẳn với giọng điệu đùa cợt thường ngày.

Tôi níu thật chặt lấy lông của anh ta. Mihna nhảy khỏi chiếc xe, để nó lao cái rầm vào đầu Beast. Chiếc xe Jeep xấu số bật ngược lại về phía sau. Toàn bộ phần mũi xe đều bị ép lại như vỏ lon bia đã uống cạn. Còn cái đầu cứng như thép nguội của Beast lại chẳng sứt mẻ lấy một miếng, đau đớn cũng không có. Với tốc độ như vậy thì có phanh lại cũng không ăn thua, hơn nữa lại gây nguy hiểm cho Mihna. Vậy nên cứ để cái đầu của Beast xử là hay nhất. Phần cốp xe vẫn còn nguyên vẹn. Mihna từ từ chạy về phía này. Beast cúi mình thật thấp cho tôi leo xuống.

Ta làm được rồi!” Tôi reo lên.

— Đùng!

Tiếng sấm nổ lên trên bầu trời khiến tôi giật nảy mình, não như muốn văng ra khỏi hộp sọ. Mihna bước những bước dài, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn cố nói.

Có sao không?”

Không, chúng tôi ổn. Còn cô?”

Tôi không sao.” Mihna đáp rồi đi đến mở cốp xe và bê ra hai chiếc thùng gỗ, loại mà người ta vẫn thường dùng để đựng nông sản.

Trân Phong đang chạy đến từ phía đằng xa, vẫy tay gọi chúng tôi. Chờ Trân Phong tới nơi, chúng tôi mở nắp thùng. Ai nấy đều sáng hết cả mắt lên, bao gồm cả đôi mắt sói vốn đã tựa như đèn pha của Beast. Anh ta đứng sau lưng tôi, tinh nghịch phì hơi một cái. Tôi đấm nhẹ vào chiếc mõm sói rồi quay lại nhìn thứ nằm trong thùng mà cười toe toét.

E hèm!” Biết ai cũng lóa mắt vì bảo vật bên trong nhưng Trân Phong nghiêm nghị hắng giọng để chỉnh đốn lại suy nghĩ và nói. “ Thứ này là khách hàng yêu cầu chúng ta lấy lại cho họ. Đương nhiên là thù lao không thể bằng một phần nghìn so với giá trị của nó. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, chúng ta không thể phá vỡ thỏa thuận được.”

Không khí từ hào hứng bỗng chốc chuyển thành nghiêm túc tới mức sống lưng căng thẳng. Tiếc thì cũng tiếc thật, nhưng chúng tôi được thuê để lấy lại nó, không phải để cuỗm nó đi. Trân Phong đóng chặt nắp lại rồi đưa cho tôi mang nó đi.

Gió và mưa vẫn gào thét trên bầu trời cuồng nộ. Mây đen vặn vẹo như khuôn mặt ác quỷ và sấm chớp rền vàng như đòn roi tra tấn. Chúng tôi đi trên con đường bám mình bên vách núi, để lại sau lưng sự oán hận của kẻ thua cuộc.

Khoan đã! Cảm phiền mọi người quay lại một chút. Ai cũng có khởi đầu, đâu thể một bước mà trở thành lão làng. Hãy trở về thời điểm một năm trước đã.

Mạo hiểm giả là ai? Là kẻ lao đầu vào chỗ chết, sẵn sàng làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất để kiếm miếng ăn. Không có nghề nào toàn năng nhưng nhục nhã như mạo hiểm giả. Nói ra điều này chỉ sợ tôi sẽ bị người dân ở đây chôn sống, mà cũng chính là đang phỉ báng ông già nhà mình. Đó là nghề truyền thống của gia đình tôi. Ông nội là tay mạo hiểm hạng nhất thời sau thế chiến thứ hai nhưng mất dạng bên Trung Quốc khi tìm kho báu của Hitler. Bố tôi cũng một thời oanh liệt vậy mà chẳng thấy về quê nữa. Đương nhiên ông ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác, lãng quên bà vợ béo và đứa con bất hiếu ở lại hòn đảo này.

Những người anh em sở hữu dị năng đang lang bạt ngoài kia chắc hẳn trong lòng cảm thấy khác thường lắm khi mang trong mình một bí mật không tưởng mà đi giữa xã hội như vậy. Nhưng tôi đây đường đường là công dân của xứ bí ẩn, công khai sở hữu sức mạnh. Đảo của chúng tôi nằm đâu đó ngoài khơi Vương quốc Anh mà không ai có thể tìm thấy. Bao quanh đảo là lớp sương mù ma thuật bất khả xâm phạm. Dân đảo cũng hiếm có ai rời khỏi đây vậy nên những người như ông nội hay bố tôi có rất tiếng, nhắc đến ai cũng biết.

Holl, dọn chuồng ngựa rồi ra quán nhanh!” Mẹ tôi nói vọng đến từ đằng xa bằng giọng hách dịch.

Biết rồi!” Tôi uể oải đáp lại, lòng không khỏi cảm thấy thật mỉa mai.

Vậy đấy, thế hệ ông cha thì vĩ đại như vậy. Còn giờ thì tôi đang chôn thân ở cái đất này, dọn phân ngựa. Holland Cassada là tên đầy đủ của tôi. Người thân quen thường gọi Holl cho gọn. Nếu tự đánh giá năng lực thì tôi cũng không tồi, hằng ngày phải làm công việc chân tay vất vả nên thể lực rất tốt. Không hiểu sao cả ông và bố đều muốn tôi chăm chỉ kinh doanh, làm lụng ở đây. Mãi ở đây thôi. Hẳn là những người cả cuộc đời đều trải qua gian khó, hiểm nguy luôn cầu mong yên bình. Nhưng người ta chỉ ham thích những thứ mình không có. Nghĩa là muốn một người chưa từng trải qua những lần mạo hiểm ca tụng sự bình yên âu cũng là điều xót xa.

Bà già nhà tôi có một quán rượu dưới chợ và một trại ngựa nho nhỏ chỉ để phục vụ sở thích của gia đình. Nhà của chúng tôi nằm trên ngọn đồi giữa thảo nguyên rộng lớn có hướng nhìn ra biển, tàu đến là biết liền nhưng lại chẳng bao giờ thấy. Đống phân bốc mùi và mấy con ngựa ngạo mạn chết tiệt. Tôi vẫn luôn thắc mặc rằng tại sao cái chuồng thô sơ, xập xệ được dựng lên bằng loại gỗ rẻ tiền đã mục ruỗng mà lại có thể vững vàng trước mưa bão trong suốt nhiều năm như vậy. Tôi xúc từng xẻng phân hôi thối, dội từng gàu nước cực nhọc múc lên từ giếng để làm sạch mặt đất của chuồng ngựa. Xong xuôi còn phải cho chúng ăn, sau đó đến quán rượu của bà già nhà tôi.

Đồng cỏ lộng gió, thoang thoảng mùi muối mặn của biển. Dù đã là giữa buổi nhưng bầu trời vẫn chẳng có chút nắng. Dòng sương trắng lửng lơ trên đầu. Tôi bước xuống từ đồi dốc, đi vào con đường lát đá, bắt đầu xuống chợ. Mang tiếng là nơi giao thương duy nhất của đảo nhưng lại vắng tanh vắng ngắt. Những cửa hàng nông sản nằm núp mình dưới mái nhà tranh, vây quanh là tường đá ảm đạm. Lò rèn cả ngày không thấy đốt lửa, cũng không nghe thấy tiếng kim loại chạm nhau đinh tai nhức óc. Chỉ riêng quán rượu, nơi chứa chấp những gã thợ lười biếng nằm bò trên bàn với những cốc bia gừng đã cạn và câu chuyện phiếm rẻ tiền lúc nào cũng bỗ bã. Nhưng lạ thay, những gã thường ba hoa khoác lác với gương mặt đỏ lựng hôm nay lại im bặt, hướng ánh nhìn chăm chú vào một người đàn ông châu Á ngồi ở quầy bar. Bà già nhà tôi cũng vừa lau cốc vừa lắng nghe gã kể điều gì đó. Tôi đóng nhẹ cánh cửa quán lại, đi đến đứng bên cạnh quầy, không có ý định ngồi lại nghe nhưng bỏ đi thì cũng tiếc rẻ.

Thắp nến ở hướng Đông Nam, nếu nến tắt thì không được lấy bất cứ thứ gì, phải lập tức rời khỏi đó ngay. Đó là quy tắc của tổ tông ngàn đời, không được phạm vào. Nhưng khổ nỗi, chúng tôi khai quan rồi nến mới tắt, lại thêm căng thẳng quá, chỉ tập trung vào cái quan tài. Thằng nhóc canh nến cũng nín thở theo dõi chúng tôi. Mấy người kề xẻng vào khe hở quan tài, bẩy lên mãi mới bật được nắp. Bên trong là một cái xác đã khô quắt ra rồi, dân chúng tôi thấy xác mới yên lòng, thành ra cũng chỉ quan tâm mấy món đồ bồi táng bên trong thôi. Lục mãi mới được vài thứ có giá, định bỏ túi đi về thì ngờ đâu thấy nến đã tắt rồi. Thằng nhóc canh nến cũng tá hỏa lên, luống cuống không biết giải thích thế nào. Chúng tôi bàn nhau, thắp nến lên một lần nữa. Lúc đầu thấy vẫn cháy bình thường nên định an tâm rời đi nhưng vừa quay đi một cái, quay lại đã thấy lửa chuyển xanh bất thường. Thế là chúng tôi người nào người nấy đều nhìn nhau hoang mang, mồ hôi lạnh đổ đầm đìa. Bụng lại thầm nghĩ, thôi thế là chuyến này xong rồi, cũng không ngừng cảnh giác xung quanh, nhìn cỗ quan tài kia không dám chớp mắt.”

Gã đàn ông này mặc chiếc áo khoác phi công kiểu cũ, quần vải thô, chân đi bốt, giống như một tên lính rơi xuống biển rồi đóng băng ở đó cho đến bây giờ. Chuyện hắn kể chắc chắn xảy ra trong cổ mộ của mấy lão nhân Trung Quốc, sớm đã bị đào nát từ sau chiến tranh rồi, làm gì còn cho con cháu ngày nay đến kiếm miếng. Có cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tên này lại ba hoa sinh động, tài tình như vậy. Nhưng cử chỉ nâng li, nhắm mồi rồi biểu cảm như dân chuyên thế kia đúng là chân thực đến mức đáng sợ, khiến người ta bị cuốn vào câu chuyện của gã rồi tin như thật. Gã trông cùng lắm cũng mới ba mươi, chưa đến mức đáng tin như vậy. Tôi cười khẩy, định cất bước đi, nghĩ bụng cũng chỉ là thằng hám danh nhưng không ngờ lại bị gọi lại đột ngột.

Này người anh em, đi gì vội! Lại đây làm cốc bia, cùng nghe kể chuyện nào. Đừng lo, tôi mời.”

Thật đúng là khiến người ta muốn lao đến nhổ vào mặt. Ông đây đã không thèm liếc mày nữa rồi mà còn mặt dày như vậy. Tôi cũng không muốn nể mặt loại người này nhưng lại chẳng dám để mất khách sộp của quán nên đành mỉm cười miễn cưỡng, lịch sự từ chối.

Thôi, tôi còn việc trong bếp, mọi người cứ tiếp tục.” Nói rồi tôi cũng hướng về phía nhà bếp mà đi nhưng chưa kịp nhấc chân lên đã bị gọi lại một lần nữa.

Kìa, làm gì mà khách sáo thế, có ai phục vụ nhà bếp nữa đâu.”

Lần này tôi ném cho gã một cái nhìn khinh bỉ nhưng đập vào mắt lại là cảnh tượng khiến tôi muốn sôi máu. Gã ôm trong tay chị đầu bếp của quán chúng tôi. Chị là mẹ đơn thân một con, đàn ông cả trấn không ai dám động vào chị. Bởi ai cũng biết người phụ nữ này không phải để trêu đùa. Nhưng thằng cha giống đực thối tha này lại đang dùng đồng tiền của người chết, đem ánh mắt dơ bẩn hướng về một người phụ nữ còn cao quý hơn ngàn lần một cách nghiễm nhiên như tên quý tộc đốn mạt. Trông chị ấy chẳng có điểm nào giống như chấp nhận, chị giãy giụa không ngừng, nét mặt uất ức rất đáng thương.

Tôi lao đến trước mặt gã, túm lấy cổ áo mà xốc lên, gằn giọng.

Mày bỏ chị ấy ra!”

Mới nói thế, gã thả chị ấy ra thật nhưng sau đó lập tức đấm một cú vào mặt tôi. Tên này có lẽ đúng là lính thật, cơn đau ập đến rồi vị máu tanh tưởi tràn vào miệng tôi. Nhưng tôi không thể để yên. Gã tung thêm một đấm nữa, tôi dễ dàng né được cú đấm sau đó túm lấy cánh tay gã, quay người, vật gã ngã lăn xuống đất. Định cầm li bia của gã uống nốt, ai ngờ gã lại đứng dậy nhanh đến vậy, lao đến định dồn tôi vào tường. Tôi biết mà, biết mới nói chứ! Tôi tung cước vào bụng gã, sau đó di chuyển ra sau lưng thúc cho gã một cùi chỏ. Gã ho lên sù sụ, phải đứng bám vào tường. Ấy vậy mà tên này cũng dai, lại tiếp tục đứng dậy nghênh chiến.

Giờ tôi mới lên đây này.”

Gã đưa bàn tay ngửa ra vẫy tôi lại, tỏ ý muốn mời tôi đánh nữa dù thân thể đang run lên từng chập. Tôi chán ngán tóm lấy những ngón tay đang vẫy vẫy kia, bẻ ngược xuống. Gã gào lên đau đớn, hòa âm cũng tiếng xương khớp giòn tan nghe đến là đã tai. Tôi đấm gã một cái rồi lại một cái đến khi chảy cả máu mũi mới ôm đầu gã quăng xuống đất. Sau đó, không có sau đó nữa, tôi lôi gã khốn đó ném ra khỏi quán, không quên lục túi lấy tiền thanh toán. Cho chừa cái tội vào quán rượu trêu gái lại trêu nhầm người.

Tôi quay lại quán dọn dẹp. Chị phụ bếp cúi đầu cảm ơn tôi, mắt vẫn còn rơm rớm nước. Tôi vỗ vai chị, bảo.

Thôi, chị vào bếp đi, ở đây em lo.”

Nhưng mẹ cậu…” Chị ngước lên nhìn tôi đầy áy này, nghẹn ngào nói.

Không sao không sao, chị mới quan trọng kìa!” Tôi cuống quýt trấn an chị.

Nghe tôi nói vậy chị cũng chịu vào bếp. Khi bóng dáng đáng thương đã khuất sau cánh cửa gỗ cũ kĩ, một cơn đau đột ngột truyền đến từ tai tôi.

Mẹ, mẹ…”

Ranh con, dám đánh khách!”

Con-”

Mày liệu mà dọn dẹp.”

Mẹ hét vào chiếc tai vốn đã đau thiếu điều đứt lìa của tôi rồi quay vào bên trong. Mấy gã đàn ông trong quán cũng không dám ho he ý kiến gì, ngoảnh mặt đi lo uống nốt bia của mình.

Vậy đấy, cuộc sống tẻ nhạt giữa hòn đảo im ắng này khiến tôi chán ngán muốn chết. Hằng ngày phải dọn đống phân ngựa hôi thối, tiếp đám khách chẳng khác gì lợn và chịu cơn thịnh nộ của bà mẹ béo gấp đôi tôi. Mẹ tôi là người chanh chua có thể nói là nhất đảo này. Người gì đâu đã không đẹp lại không biết trang điểm, tô son điểm phấn lên chỉ càng thêm dọa người. Không biết liệu năm xưa mẹ tôi có giống như bây giờ không, nếu thực sự đúng y như vậy thì không biết làm sao bố tôi lại có thể lấy được người như thế này về làm vợ. Mà, có thể ông không về nhà nữa cũng là vì lí do này chăng? Điều này tôi cũng chẳng biết.

Đến tầm tối, quán vắng không một bóng khách. Ngoài trời bắt đầu đổ hạt mưa tí tách trên mái ngói. Ánh sáng nhờ nhờ của chiếc đèn lủng lẳng trên trần nhà trông cứ rầu rĩ thế nào. Tôi ngả mình trên chiếc ghế phía sau quầy bar, nhìn những chiếc li thủy tinh lung linh dưới ánh đèn. Trên quầy là thùng gỗ đầy bia, sau lưng là tủ rượu nhưng tôi lại chẳng buồn đụng một giọt. Nghĩ đến việc đứng lên mở chai thôi cũng đã nản rồi. Hai lăm tuổi rồi, tôi cũng nghĩ đến việc rời đảo, không làm mạo hiểm giả cũng được, chỉ cần có thể tự do trước đã. Nhưng tiền, lấy đâu ra? Vậy nên mới khó. Nhưng quả thực, dòng máu mạo hiểm chảy trong huyết quản lúc nào cũng cựa quậy đòi tôi hành động. Đời tôi không làm thương nhân được, nhất định phải cầm súng gươm lao vào cấm địa kiếm kho báu. Ước gì bây giờ có tiền nhỉ.

— Cạch

Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi bật dậy từ chiếc ghế dài. Nhưng ngó qua quầy, nhác thấy gã sáng nay bị tôi đánh cho nhừ tử lại chán nản nằm xuống coi như chưa thấy gì. Gã trông thấy phản ứng của tôi thì vội vàng chạy đến, ngọt ngào nói.

Người anh em, thành thực xin lỗi nha!”

Tôi không đáp.

Tôi đến không phải để gây sự đâu, cũng không có ý định trêu chọc chị gái kia nữa. Tôi đến thuê phòng, hình như quán cậu có cho thuê phòng trọ.”

Tôi không tiếp.

Này cậu, trẻ như vậy, lại rất có tiềm năng. Muốn cùng tôi xông pha mạo hiểm không?”

Tôi không quan tâm.

Tôi vừa tìm được một tấm địa đồ có vẽ một cung điện cổ dưới lòng đất. Nếu không nhầm thì cung điện này được xây hoàn toàn bằng vàng đấy, của người Xanxas. Trong đó chắc chắn có nhiều món đồ tốt. Cậu có tiềm năng lớn như vậy tôi cũng nể, không đi thì uổng lắm!”

Tôi không đi.

Này cậu, cậu sao thế?”

Má tôi vẫn còn cảm nhận được cú đấm này!

Cậu muốn suy nghĩ kĩ trước cũng được, tôi không vội. Tôi để bản photo tấm địa đồ ở đây, mai quay lại cậu cho tôi quyết định nhé. Giờ tôi tìm nhà trọ khác trong đêm mưa cũng được.”

Nói rồi gã cũng rời đi luôn. Gã cố tình nhử tôi đó phỏng?

Nhưng bảo tôi không hứng thú thì chính là nói dóc. Tôi đương nhiên là rất muốn cùng đi xuống địa cung này. Nhưng đáng tiếc, bà già nhà tôi có chết cũng biến thành xác sống ngăn tôi rời đảo. Có mỗi một thằng cu li không công, dại gì để xổng. Lòng hiếu kì khiến tôi với tay lấy bản photo tấm địa đồ trên mặt bàn xuống xem. Tờ giấy khổ A3 gấp lại thành bốn phần, trên đó có vẽ sơ lược kết cấu một địa cung có thể nói là khá lớn. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà gã lại dám khẳng định rằng nơi này được xây hoàn toàn bằng vàng. Biết đâu cung điện dùng kim loại quý để xây dựng thì quốc khố cũng đồng thời cạn sạch, không còn bảo bối đem về thì sao. Cột nhà bằng vàng cũng đâu thể mang đi được. À không, trừ khi trong đội có người thao túng được không gian. Chỉ có điều, loại người này không phải cứ hô là có.

Tôi xem xong lại chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng cất đi để mai trả lại cho gã, nhất quyết từ chối chuyến đi này.

Sáng sớm ra chưa có ai ló mặt ra khỏi nhà tôi đã phải mở cửa quán. Hôm nay trời cũng nhiều sương mù như mọi hôm; đường xá, cỏ cây ẩm ướt khó chịu. Không khí thoáng chút lạnh lẽo, ảm đạm. Đảo này quanh năm đều vậy, chán chết! Nhưng số kiếp tôi chắc đến chết cũng là chết già ở đây, không thể đi đâu khác. Nhiều khi tôi tự hỏi những người như ông nội nghĩ thế nào khi chết ở đất người. Riêng tôi, tôi ghét việc ấy. Bỏ mạng bên trong cấm địa hay di tích là điều đáng tiếc nhất. Và tôi chẳng bao giờ muốn nhận kết cục như vậy cả. Suy cho cùng cũng chính là ghét cái cách người đời nói chúng tôi chết vì tham lam. “ Mạo hiểm giả”, tại sao lại gọi như vậy mà không gọi là “ dũng giả” đi. Bởi vì dân làm nghề này có dũng cảm gì cho cam, cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi.

Tôi ngồi ở quầy bar chờ vị khách đầu tiên tới ăn sáng. Cánh cửa quán mở ra, chạm vào chiếc chuông kêu leng keng. Cứ tưởng là vị khách thường ngày vẫn hay tới đây, ngờ đâu lại không phải. Tôi trợn tròn mắt nhìn người đứng ở cửa quán, không dám tin vào mắt mình.

Bruno!” Tôi phấn khích gọi, xăm xăm đi tới trước mặt người đó.

Bruno là người bạn thuở nhỏ của tôi, rời đảo đi kinh doanh nhiều năm trước. Thời gian trôi qua nhanh quá, giờ thằng nhóc lúc nào cũng phải để tôi bảo vệ đã ra dáng một thương nhân thực thụ. Cậu mặc toàn đồ hiệu đắt tiền, nụ cười cũng đậm chất thương nhân thành thị.

Đã lâu không gặp, Holl!”

Đã lâu không gặp, Bruno!”

Chúng tôi cụng tay như ngày xưa, vẫn hoàn toàn ăn khớp.

Nào nào, ngồi xuống đi!” Tôi kéo cậu ta ngồi xuống ghế đằng trước quầy, định lấy cho ít đồ ăn nhưng Bruno lại bảo thôi vì có chuyện phải kể gấp.

Holl, tôi có thư của chú John.”

Ý cậu là chú John bên Đức à?”

Đúng rồi, chính là người đó.”

Sao? Có chuyện gì?”

Chú mất rồi.”

Tôi khá bất ngờ khi nghe tin này. Chục năm trước chú ấy có trộm được mấy món đồ cực kì có giá nên đã trở nên giàu có và giải nghệ. Nhưng chú chỉ mới năm mươi, làm gì đâu mà mất sớm như vậy. Tôi với chú cũng không phải dạng thân thiết như cha con nhưng dù sao cũng là người nhà, đương nhiên không xót xa thì cũng thấy tiếc thương.

Chú ấy sao lại qua đời?” Tôi hỏi.

Cũng không đột ngột lắm, bệnh một năm rồi. Có lẽ là do từ khi còn trẻ đã đi vào những nơi nguy hiểm như kim tự tháp, cơ thể nhiễm nhiều loại khí không tốt nên chẳng thọ được bao lâu.”

Nghe vậy, tôi cũng chỉ biết gật gù cho là đúng. Dân làm nghề này thường như thế, đi vào những nơi nguy hiểm, không bỏ mạng cũng chịu thương tích đã đành, khi về lại bệnh tật đầy mình. Trong những nơi như vậy thường nhiều khí xấu, ám lên cơ thể lâu dần sẽ tích tụ thành bệnh. Nếu có một ngày bố tôi đang ngồi hút thuốc mà ngưng thở cũng không bất ngờ. Nhưng chú qua đời, không biết tôi có được rời đảo đến viếng không.

Luật sư của chú có gửi cho cậu thứ này.”

Bruno lấy ra từ trong áo một phong thư trắng. Tôi mở lá thư ra và đọc ngay. Thư không dài, nói gọn cũng chỉ là vấn đề liên quan tới tài sản. Chú tôi không có vợ con, chỉ có mỗi tôi là cháu. Vậy nên số tài sản còn lại của chú sẽ chuyển về tay tôi. Không nhiều lắm… Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy… số không. Bảy số không!

Tôi gần như phát hoảng khi nhìn thấy số tiền thừa kế của chú để lại. Thế quái nào lại nhiều đến như vậy? Tôi ngẩng lên nhìn Bruno đầy kinh ngạc nhưng biểu cảm của cậu ta lại rất đỗi bình thản.

Thế nào? Con số này không nhỏ đâu.”

Tôi run rẩy hỏi lại, mồ hôi đổ đầy trán. “ C-cậu biết rồi à?”

Luật sư nói thẳng cho tôi.” Bruno gật đầu đáp.

Với số tiền này, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Khung cảnh về một cuộc sống sang chảnh trong căn hộ hạng sang trên tầng cao nhất của tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố sôi động, náo nhiệt không còn là viển vông nữa. Nhưng giấc mơ chưa kịp vỡ màu và bao trùm lên hiện thực thì đã bị Bruno đập tan nát.

Này, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng động não đi, lỡ chẳng may có chuyện, từng này sao đủ giúp cậu sung túc đến hết phần đời còn lại.”

Tôi khó hiểu nhìn Bruno, hỏi. “ Ý cậu là sao?”

Tôi khuyên cậu nên đem số tiền này đầu tư đi, số vốn này sẽ đẻ ra cho cậu không biết bao nhiêu là lời. Đến lúc đó, con cháu đời sau sẽ biết ơn sự sáng suốt của cụ nó. Bằng không, chúng sẽ rủa cậu ích kỉ, chết cũng không nhắm mắt.”

Quả thực Bruno suy nghĩ thấu đáo hơn, nghe xong tôi cũng thấy sợ, nuốt nước bọt cái ực.

Cậu nói cũng phải. Nhưng tôi có biết gì về đầu tư đâu!”

Thấy tôi đề cập đến duy nhất một vấn đề là như vậy, Bruno lập tức vỗ ngực đầy tự hào, khẳng định chắc nịch.

Chuyện đó cứ để bạn cậu lo. Tôi lăn lộn bao nhiêu năm, đồng hành cùng những bậc lão làng, đương nhiên giờ cũng không phải tay vừa đâu! Cậu yên tâm, hàng tháng sẽ có lãi gửi vào ngân hàng cho cậu.”

Ừ, tôi quên mất!”

Đúng vậy đúng vậy, có Bruno đây là người trong giới, tôi đâu cần phải lo. Hơn nữa cậu ta lại là bạn thân của tôi từ ngày còn bé xíu, chắc chắn có thể tin tưởng.

Giờ cậu viết giấy nhượng lại quyền sử dụng tài sản đi, đỡ mất công làm nhiều thủ tục. Tôi đem số tiền này đầu tư cho cậu.”

Khoan đã, dạo này tôi có chuyện cần tiền. Để lại một chút nhé?” Tôi thận trọng hỏi thử Bruno. Cậu ta im lặng nhìn tôi vài giây rồi cũng gật đầu đồng ý luôn.

Đương nhiên là được rồi. Cậu muốn giữ lại bao nhiêu?”

Khoảng một trăm ngàn đi. Như vậy cũng đủ rồi.”

Không có gì phải đắn đo cả! Lấy giấy bút đi, chúng ta làm đơn.”

Bruno và tôi mỗi người giữ một bản hợp đồng. Trong đó có ghi rõ ràng về việc chia lợi nhuận. Cậu ta cũng không ở lại lâu, lập tức lên đường đi làm việc. Lòng tôi khấp khởi mừng thầm, làm việc gì cũng thấy vui vẻ, chắc mẩn về tương lai giàu có. Khi ấy bà già sẽ không còn càu nhàu tôi là thằng vô tích sự nữa. Và tôi sẽ rời đảo.

Ngay sau khi Bruno rời đi thì người nên đến cũng đã đến. Cái gã bị tôi đánh ra khỏi quán rồi lại mò đến đề nghị tôi cùng đi mạo hiểm. Hôm nay gã đến với bộ mặt hớn hở, cười lớn nói.

Thế nào, quyết định của cậu là?”

Tôi không đi.”

Hả? Vậy là vẫn nhất quyết không đi.”

Gã trông có vẻ khá hụt hẫng khi nghe quyết định của tôi. Nhưng tôi đây sắp giàu to rồi, cần gì lao đầu vào chỗ chết kiếm phiếu cơm. Tôi đưa lại cho gã tấm địa đồ, không muốn giữ lại làm gì nữa.

Ầy, cậu đúng là…” Gã thở dài ngán ngẩm, trông có vẻ tiếc nuối dữ lắm. “ Nhưng thôi, tôi cũng không ép. Nếu có đổi ý thì gọi điện vào số này cho tôi.”

Gã nói rồi lấy từ trong áo một chiếc bút bi và viết một dãy số vào mẫu giấy nhỏ, dúi vào tay tôi bằng được. Tôi không muốn nhận cũng đành miễn cường đút vào túi quần cho yên chuyện. Xong xuôi, gã vẫy tay chào rồi rời khỏi quán.

Vài ngày sau đó Bruno chuyển khoản cho tôi đúng với những gì đã yêu cầu. Tôi chẳng chần chừ mà rút luôn tiền, đem cất ở kho bạc của đảo.

Cậu Holl, dạo này có chuyện gì hay sao mà cậu vui thế?” Trong lúc dọn dẹp bếp, ngó thấy không có bóng dáng mẹ tôi, chị phụ bếp hỏi.

Tôi không muốn giấu chị nhưng lại chẳng dám nói nên chỉ lắc đầu cười. Chị cùng là người hiểu chuyện, thấy tôi không nói cũng chẳng hỏi thêm. Hôm nay mẹ tôi trông quán nên tôi được về nhà sớm. Trời đã tối, đường chẳng có tí đèn điện nào. Tôi lần mò theo ánh sáng của chiếc đèn pin nhỏ mà đi. Đám trẻ ranh nghịch ngợm giờ này vẫn chưa về nhà mà còn la cà ngoài đường, thấy tôi lại dám to gan lấy đá bên đường ném trêu. Bụng tôi cồn cào lửa giận nhưng nghĩ lại thì không thèm chấp chúng nó. Thầm nhủ ít lâu nữa ông phát tài sẽ cho chúng mày biết mặt rồi cứ thế đi về nhà. Con dốc trải cỏ ẩm ướt hôm nay sao mà êm đến thế. Tôi kiểm tra lại chuồng ngựa rồi vào nhà. Đèn bật lên mãi mới thấy sáng, nhưng lại là thứ ánh sáng nhấp nháy đến nhức mắt. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở phòng khách thô sơ trong căn nhà nhỏ, rót cốc nước uống. Nhưng môi mới chạm miệng cốc đã lập tức phải buông xuống.

Holl!”

Bên ngoài có người gọi tôi, ánh sáng đèn pin rọi vào nhà.

Gì thế?” Tôi ngồi nguyên trên ghế, hỏi vọng ra.

Có người gọi điện cho cậu.”

Chắc là Bruno gọi để thông báo lợi nhuận tháng này. Tôi vội vàng cầm đèn pin, tắt điện và khóa cửa nhà rồi chạy xuống chỗ người đã gọi tôi, giục người ta mau đi nhanh. Đảo chúng tôi tách biệt với đất liền, vây quanh là lớp sương mù ma thuật bảo vệ, dịch vụ viễn thông đúng là gian nan. Cả đảo chỉ có một trung tâm thu sóng, tất cả thông tin muốn đi về phải qua đây. Trung tâm cũng chỉ là ngôi nhà nhỏ như bao ngôi nhà của thường dân khác. Bên trong đặt những thiết bị văn minh nhất chỉ có thể thấy ở đây. Phía gần cửa đặt chiếc bàn dài đặt những thiết bị thu phát và nhân viên trực luôn có mặt ở đó để làm việc. Đối diện là hộp điện thoại riêng tư. Nói là riêng tư vậy, nhưng muốn nghe lén thì đám kia nghe được hết.

Alo, tôi nghe.”

Vâng, anh Holland Cassada phải không ạ?”

Là tôi.”

Không phải Bruno, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm đục, có vẻ lớn tuổi hơn hẳn. Anh ta hắng giọng rồi nói tiếp.

Tôi muốn thông báo một chuyện, xin hãy bình tĩnh và lắng nghe thật kĩ.”

Vâng.”

Lòng tôi nôn nao khó tả. Có khi nào số lãi lớn quá nên người này sợ tôi sẽ vui mừng đến mức trụy tim rồi chết không. Tôi lắng tai nghe thật kĩ. Nhưng vào lúc tôi tưởng rằng cuộc đời mình đã tươi sáng rực rỡ thì cũng là lúc tâm trí tôi vỡ vụn. Thế giới trước mắt dường như đang hóa thành một màu đen. Chân tay tôi run lẩy bẩy, vội vàng dập ống nghe xuống. Cổ họng như mắc một cục nghẹn to tướng, đau đớn và khó chịu vô cùng. Tôi cố để thở nhưng không thể. Tứ chi đều truyền lên cơn đau, ngực như bị hàng tấn đá đè nén. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, chào những người ở trạm tử tế rồi ra về.

Bước đi trên con đường trải cỏ ẩm ướt, trút tiếng gào đến rách toạc cổ họng. Sự tức giận, nỗi đắng cay, niềm hối tiếc và tất cả những cảm xúc hỗn loạn khác dồn hết vào tiếng gào. Máu tôi đang sôi lên sùng sục, hận không thể đem thằng khốn nạn Bruno cho ngựa giày! Thằng chó đó mà để tôi bắt được nhất định sẽ lột da, uống máu nó cho hả giận! Số tiền của tôi nó đã tống sạch vào bài bạc, thậm chí còn rước đến một khoản nợ sập trời. Giờ thì nó biến rồi!

Gào xong, đầu óc tôi quay cuồng, cổ họng bỏng rát, chân tay vô lực. Tôi ngã lăn ra đất, quằn quại trong nỗi thống khổ. Khốn nạn! Khốn nạn!

Tôi cứ thế đắm chìm trong nỗi cay cú vì thằng bạn chó chết đến mức ngất đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy, tôi nhận ra mình đã trải qua một đêm trên đồng cỏ lạnh lẽo, cả cơ thể đều nhức mỏi, đầu óc nặng nề thiếu tỉnh táo. Tôi cố lết về nhà, uống ít nước ấm rồi lại cố mà bò xuống quán. Hôm nay quán im ắng lạ thường, điều này khiến tôi lo sợ. Đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ, mẹ là người đầu tiên và cũng là người duy nhất xuất hiện trước mặt tôi. Khách khứa chẳng thấy đâu, có lẽ mẹ đã đuổi về hết rồi. Mẹ tôi ngồi trong quầy bar, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay. Hẳn đó là giấy báo nợ với số tiền chồng chất như núi. Tôi không biết nên nói như thế nào, chỉ đứng đơ ra đó như tượng đá nhìn mẹ tôi. Vì lòng tham khiến mà khiến gia đình đang yên ổn lại lâm vào nợ nần, tôi không thể đọc tên hết những cảm xúc rối ren trong lòng.

Thế rồi mẹ buông tờ giấy xuống và vẫy tôi lại. Chân tôi như buộc thêm túi cát, mỗi bước đi đều phải vận hết sức lực. Tôi kéo ghế rồi ngồi xuống trước mặt mẹ nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Tôi nghĩ mẹ sẽ mắng, sẽ đánh, sẽ đuổi tôi đi. Tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Mùi thơm của thức ăn nóng hổi xộc lên mũi. Tôi ngạc nhiên khi trước mắt là đĩa trứng ốp lết kiểu Tây Ban Nha, món tôi thích nhất khi còn nhỏ.

Ăn trước đi đã rồi ta nói chuyện.”

Tay tôi run rẩy cầm chiếc nĩa lên, nhẹ nhàng cắt vào miếng trứng mềm mại. Hương vị tuyệt hảo nhất mà tôi từng nếm qua từ trước đến giờ. Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi lã chã. Tôi khóc thút thít, vừa muốn vỡ òa vừa muốn giấu nhẹm đi. Mẹ lại bảo.

Từ từ thôi, nợ cũng không đến mức chết đói ngay đâu. Mẹ mày sẽ thử đi vay chỗ này chỗ kia, bán luôn mấy con ngựa nữa.”

Cổ họng tôi nghẹn ắng lại, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tại sao mẹ lại không đánh tôi, không mắng tôi, mà lại dịu dàng đến vậy? Tại sao vậy? Nếu đánh, nếu mắng, tôi còn thấy nhẹ nhàng hơn thế này. Là tôi ngu ngốc, là tôi có lỗi. Muốn bán tôi luôn cũng được nhưng làm ơn hãy cho mẹ tôi ngày mai!

Mẹ tôi rời khỏi quán rồi, tôi cũng đã ăn xong bữa sáng ngon nhất trên đời. Quán rượu bỗ bã thường ngày giờ lại trở nên yên ắng. Tôi cũng có thể sắp xếp lại suy nghĩ. Bỗng một ý tưởng điên rồ nảy lên trong đầu tôi. Tôi vội vàng lục tìm túi quần nhưng sực nhớ ra rằng mình đã giặt chiếc quần có thứ đó từ lâu rồi. Thế là tôi vội vàng chạy về nhà, lục tung đống quần áo lên, móc từng chiếc túi một. Nhưng đáng tiếc, thứ đó đã không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng cũng còn may chán khi chỉ một phần cuối là bị rách mất. Số điện thoại của gã tên “ Trân Phong” . Tuy rằng mất một số cuối nhưng những số trước vẫn còn nhìn thấy được. Nếu thử tất cả các số từ không đến chín thì có lẽ cũng không đến mức cùng đường. Gã là cơ hội duy nhất bây giờ của tôi. Chỉ sợ giờ gã đã ở trong địa cung hoặc thành xác chết mất rồi.

Tôi lại chạy không tiếc sức mình xuống trạm viễn thông, trả vào xu để sử dụng hộp điện thoại riêng tư. Thường ngày cũng chẳng ai tới đây nên tôi là người hào phóng và đáng trân trọng nhất.

Bắt đầu từ số 0.

Xin chào, nhà hàng…”

Số 1

Văn phòng…”

Số 2

Nhà Hantel xin nghe.”

Số 3

Brad đây.”

Số 4

Mày gọi lại rồi sao con đ…”

Số 5

Nhầm rồi!

Số 6, 7 rồi 8

Xin chào, họ Trân nghe đây.”

Cuối cùng cũng gọi được cho anh!”

Tôi thở dài nhẹ nhõm sau khi gọi nhầm hết lần này đến lần khác.

Ồ, cái cậu ở quán rượu trên đảo đó à? Cậu gọi lại sau một tháng làm tôi bất ngờ đấy. Thế, có chuyện gì nào?” Trân Phong phấn khích tuôn ngay một tràng.

Tôi nghe giọng điệu hào hứng của anh ta mà lại thấy hơi ngượng ngùng, mãi mới nói được thành câu. “ Anh đã đi chuyến xuống địa cung đó chưa?”

Chưa, một thành viên trong đội hình mắc chút chuyện bận và chúng tôi không thể thiếu cô ấy được.” Trân Phong đáp.

Cao thủ à?”

Ừ, chính xác.”

Tôi cũng muốn tham gia, có điều gì cần lưu ý không?”

Cậu vẫn thẳng thắn như vậy, tôi thích đấy.”

Tôi im lặng không đáp. Vài giây trôi qua, bên kia nhanh chóng tự mình tiếp tục.

Được rồi, chuẩn bị cho tôi một số thứ. Những điều quan trọng để đến khi chúng ta gặp trực tiếp tôi sẽ nói, tôi nhờ tàu tới đón cậu. Trước hết cậu cần dao rựa, thiết bị lọc nước,…”

Tôi dập điện thoại xuống sau khi nghe và ghi nhớ hết những điều gã Trân Phong đó dặn chuẩn bị. Tiếp đó, tôi tới kho bạc lấy toàn bộ một trăm ngàn đã gửi, trích một phần để mua những thứ cần thiết. Cả ngày mẹ tôi chạy hết chỗ này đến chỗ khác để vay tiền trả nợ cho tôi. Tôi chẳng là được gì ngoài gói số tiền còn dư lại trong bức thư gửi mẹ đặt trên quầy bar của quán rồi lên đường. Chừng đó không thấm vào đâu so với món nợ khổng lồ mà tôi rước về nhưng ít nhất là cũng có vài đồng để cầm cự.

Xế chiều, sương mù đã tan hết. Tôi đứng trước cảng với chiếc ba lô trên lưng, chờ tàu đến. Hoàng hôn nhuộm đỏ cảnh sắc bến cảng nhỏ bé. Tôi nhìn mặt trời đỏ rực như hòn lửa đang chầm chậm lặn xuống biến. Dường như đang đi ra từ tà dương, con tàu đánh cá nhỏ dần xuất hiện phía sau đường chân trời.

Rất nhanh thôi, con tàu đã cập bến. Một người đàn ông với làn da rám nắng, để râu quai nón, mặc bộ đồ lao động nhảy xuống từ con tàu, đi đến trước mặt tôi và hỏi.

Cậu là người mà gã họ Trân đón.”

Vâng, là tôi.”

Lên đi.”

Tôi bước theo ông ta vào khoang thuyền, bên trong chất đầy ngư cụ. Hẳn đây là tàu chuyên đánh cá, tiện ghé vào đón tôi luôn. Nhưng không, ngư dân ra khơi vào buổi xế chiều hoặc tối sau đó trở về vào sáng mai. Nếu ông ta đưa tôi đến chỗ Trân Phong ngay thì có lẽ sẽ phải hủy chuyến ra khơi đánh bắt này. Tàu cũng nhanh chóng rời cảng. Tôi đặt hành lí xuống rồi ngồi ngay trên boong tàu ngắm cảnh tiếp. Mặt biển lấp lánh ánh sáng. Sóng nước nhịp nhàng đánh vào thân tàu. Ra xa mới thấy mây trời đúng là rộng lớn, chuyến này coi như đi mở mang tầm mắt. Nhưng chưa ngắm cảnh được bao lâu thì phía trước đã xuất hiện một màn sương mù dày đặc. Đó chính là màn sương đã che giấu hòn đảo này suốt hàng trăm năm qua. Năm xưa ông nội, bố và chú tôi cũng đi qua màn sương này để bắt đầu sự nghiệp mạo hiểm. Giờ tôi cũng giống họ nên kìm không được cảm giác náo nức trong lòng. Nhưng tôi đi mà còn gánh trên vai một món nợ khổng lồ và nhiệm vụ tìm cho bằng được thằng khốn Bruno. Vậy nên càng nghĩ càng thấy sôi máu lên. Nhất định, nhất định…

Màn sương mù này chẳng đem lại cảm giác gì khác so với màn sương mù bình thường, không đến năm phút là chúng tôi đã đi qua nó. Ấy vậy mà vừa ra khỏi đó, trước mặt đã là bầu trời đêm với hàng ngàn những vì sao rực rỡ và mặt trăng lớn khủng khiếp, tưởng như sắp nuốt chửng tôi và con tàu rồi. Cứ tưởng là mới có năm phút, hóa ra là đã một giờ trôi qua rồi. Đúng là không phải sương mù bình thường.

Chúng tôi lênh đênh trên biển một đêm. Một đêm gió nhè nhẹ thổi, sóng cũng không lớn. Bầu trời vừa rộng lớn vừa nhiều sao, mặt trăng cũng rất sáng nữa. Ánh sáng lung linh như lân quang ma thuật, cảnh tượng kì vĩ lần đầu tiên tôi được trông thấy. Dải ngân hà xanh biếc giữa nền đen như uốn lượn, xuyên qua màn đêm bất tận, đến tận cùng của chân trời.

Trước khi trời sáng, tàu chúng tôi đã cập bến cảng. Cảng sông nên không lớn, nhưng cũng là lớn hơn cảng trên đảo chúng tôi rất nhiều. Bến đỗ nhỏ nhưng có không ít thuyền qua lại. Xa xa có vọng lại tiếng ồn ào, náo nhiệt của một chợ cá. Mặt trời chưa lên nên sương mù vẫn giăng tứ phía. Phía trước mặt là một nhà kho công nghiệp đã bỏ hoang, đầy phế liệu và sản phẩm dư thừa.

Này, cậu trai trong quán rượu ơi!”

Chưa thấy người đã thấy tiếng. Trân Phong gọi tôi và dần dần xuất hiện phía sau màn sương mù. Anh ta hồ hởi chạy tới đón.

Chào mừng, sao mới một tháng mà trông cậu ngầu thế nhỉ!”

Giờ chúng ta đi đâu?” Tôi hỏi, chẳng hơi đâu để xã giao.

Không cần vội, nghỉ ngơi trước đã. Những người khác đang sắp xếp trang bị rồi.”

Trân Phong trông vẫn như lần đầu chúng tôi đụng độ ở quán rượu. Nhưng có lẽ sau lần bị đánh nhừ tử đó thì đã biết điều hơn một chút. Anh ta gọi một chiếc taxi và chúng tôi về khách sạn đã thuê trước. Mọi thứ ở đây đều đẹp hơn trên đảo rất nhiều. Những ngôi nhà cao lớn, đồ sộ nối dài trên con phố với ánh đèn đường lung linh giữa màn sương mờ ảo. Thấy tôi có vẻ thích thú, Trân Phong nói.

Sau này cậu sẽ được thấy những thứ còn lộng lẫy và nguy nga hơn nhiều. À mà, tên cậu là gì ấy nhỉ?”

Holland Cassada.”

Tên đẹp đấy chứ.”

Tôi phớt lờ những lời ba hoa của Trân Phong, tiếp tục nhìn ngắm thành phố bên ngoài cửa kính taxi. Chúng tôi nghỉ tại một khách sạn một sao nhỏ bé cũ kĩ nằm trong con ngõ ít người qua lại. Ông chủ nơi này đang ngáp dài ngáp ngắn thì thấy khách vào, có lẽ cũng là chỗ hiếm ai đến ông ta khá niềm nở. Chúng tôi nghỉ ở tầng hai. Căn phòng nhỏ hai giường đơn, chỉ có một tủ đầu giường ở giữa, bàn uống nước với hai chiếc ghế và tủ quần áo. Ánh đèn đường rọi qua khe hở của cửa số chớp. Tôi định hé mở cửa để ngó ngàng bên ngoài nhưng bị Trân Phong ngăn lại, bảo.

Đừng mở cửa.”

Sao vậy?”

Người muốn đến địa cung này không phải chỉ có mình chúng ta. Nhưng địa đồ chỉ có một, ai giữ nó mới có thể tới nơi. Chúng ta đang bị nhắm vào. Nếu cậu đi với người trong đội ta mà phát hiện có điều gì bất thường thì nhất định phải nói. Còn đi một mình thì cố mà tìm cách thoát thân. Nhớ rõ.” Trân Phong nghiêm túc nhắc nhở, trong ánh mắt anh ta đầy vẻ cảnh giác.

Được.” Tôi gật đầu, đáp gọn.

Hóa ra là như vậy. Công việc này đã nguy hiểm ngay từ khi chưa đặt chân đến hang rồng. Bên trong nhất định rất nguy hiểm nhưng cơ hội phát tài lại rất lớn, ai cũng ham. Hơn nữa một địa cung như vậy không chỉ có vàng mà còn có báu vật, thần khí. Đi một chuyến dù có cực khổ cũng không uổng. Tất nhiên tìm được một nơi có kho báu không phải cứ tra google là ra, thế nên mới tranh giành nhau. Nếu như có an toàn đi về cũng chỉ sợ bị cướp mất đồ tốt. Nghề này giờ lại khắc nghiệt như vậy, vốn đã không còn giống như thời hiệp sĩ cưỡi ngựa đi cứu công chúa, thậm chí có nơi còn cho đây là hành vi phạm pháp. Khi xưa một đội mạo hiểm xông vào hang giết rồng để lấy kho báu là chuyện rất vẻ vang, rất hợp pháp. Nhưng giờ thì không còn đâu. Vậy nên một khi đã quyết định nhúng tay vào cũng tức là đã đặt cược cánh tay ấy luôn rồi. Thậm chí có là cả mạng sống cũng không chừng. Dù vậy, tôi lại hơi nghi ngờ. Nếu Trân Phong không thể tiết lộ tấm địa đồ vậy tại sao lại để bản photo cho tôi. Đó có thể là một dụng ý nhưng cũng chẳng đáng bận tậm đối với tôi bây giờ.

Cả đêm qua tôi không chợp được một chút nào thế nên vừa về đến khách sạn cũng không làm gì hết ngoài lên giường ngủ. Trân Phong nói anh ta ra ngoài mua chút đồ ăn. Tôi nghĩ lúc này chắc cũng chưa có kẻ nào dám ra tay cướp địa đồ nên thản nhiên đánh một giấc. Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu nhưng lại bị đánh thức đột ngột. Cơ thể tôi bị thứ gì đó rất nặng đè đến mức ngay cả thở cũng khó khăn, cố gắng cử động nhưng không được. Một bóng đen xuất hiệt trước mắt tôi, ngay gần kề. Tôi giật mình, lập tức nhận ra tình hình của mình lúc này.

Cấm la lên, nếu không…”

0

Related Posts

1 Comment

Leave a Reply

Site Menu