#11 Câu lạc bộ Cổ Âm và ngọn lửa thiêu đốt tuyệt vọng

0

Tác giả: Vũ Linh

 

Giới thiệu: Một ngày đẹp trời, Hasegawa Hata cùng các thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Âm nhạc Cổ điển (Clb Cổ Âm) trường Cao trung Mihara tình cờ phát hiện ra một căn phòng kỳ lạ cùng cuốn Nhật ký của Clb 15 năm về trước. Sự việc tưởng chừng như chẳng có gì, nhưng những trò hăm dọa kỳ quái ngày càng trở nên mất kiểm soát, khiến cho các cô cậu học trò bình thường vô tình rơi vào một câu chuyện đầy uẩn khúc, vốn đã chìm trong bí ẩn từ cách đây 15 năm.
Rốt cuộc Clb Cổ Âm 15 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Bí ẩn đằng sau nó có thực sự giống như người ta đã từng biết? Liệu “Lời nguyền của Clb Cổ Âm” có giáng xuống đầu Hasegawa Hata cùng những người bạn?
“Giờ mầm mống của nỗi tuyệt vọng đã nhen nhóm trong ta, chỉ có ngọn hỏa ngục này mới có thể thanh tẩy được bi kịch ấy!” Ngọn lửa bùng cháy dẫn đến đau thương và bí ẩn kéo dài suốt 15 năm trời.
Câu chuyện học đường đầy nhẹ nhàng, pha một chút bí ẩn, cay đắng và ngọt ngào bắt đầu!

 

Chương mở đầu

Vinh quang là gì?

Là thành công? Là chiến thắng? Hay là một danh tiếng ngời ngời?

Với ai khác thì có thể là như vậy, nhưng với tôi, vinh quang cũng chỉ là một trò trao đổi hết sức tầm thường. Một trò trao đổi mà bạn buộc phải hy sinh thứ gì đó để có được nó.

Thế nhưng khi đã đạt được vinh quang sau biết bao hy sinh và cố gắng rồi, bạn nghĩ nó thực sự là gì?

Là một chiếc vương miện? Hay là một chiếc ngai vàng để thể hiện vị thế của mình?

Với ai khác thì có thể là như vậy, nhưng với tôi, vinh quang cũng chỉ là một con dao hai lưỡi. Thứ sẽ giúp tôi chiến thắng tất cả và cũng là thứ sẽ sẵn sàng đâm chết tôi khi tôi thất thế…

Vinh quang… là một thứ như vậy đó.

Tôi đã từng là một “Người Hùng”… hay nói đúng hơn, đó chính là cái tên của thứ vinh quang mà tôi đạt được.

Đối với một thằng nhóc lúc ấy mới chỉ 14 tuổi như tôi, nói như vậy nghe có vẻ thật nực cười. Nhưng sự thực, tôi đã từng đạt được thứ vinh quang ấy… một sức mạnh áp đảo, một chiến thắng toàn diện… tất cả đã khắc nên chiếc vương miện của “Người Hùng”, chiếc vương miện của vinh quang và chiến thắng…

Suốt ba năm thời cấp hai, tôi đã từng được gọi là “Ace” của Clb Bóng Rổ trường Seiwa. Cầu thủ chủ lực, niềm hy vọng lớn nhất của cả đội ở giải đấu liên trường. Và dĩ nhiên, khi niềm tin đã được đền đáp thì người ta bắt đầu gọi tôi là “Người Hùng”, là “kẻ chiến thắng”, hay là “người đã một tay đưa đội bóng đến chức vô địch”..v.v.. Đó thực sự là một niềm vinh quang, được bạn bè ngợi khen, được đồng đội tin tưởng, và trên hết… là giành được tình cảm của cô gái mình yêu mến…

Thế nhưng, vinh quang đến với người chiến thắng tuyệt vời bao nhiêu thì sự nhục nhã dành cho kẻ thua cuộc lại càng cay đắng bấy nhiêu.

Câu chuyện anh hùng của tôi đã kết thúc vào mùa giải cuối cùng tôi chơi bóng ở trường cấp hai. Một khi vinh quang đã biến mất, “Người Hùng” cũng sẽ dễ dàng trở thành kẻ “Tội Đồ” không thể tha thứ…

~~~~~~~~~~

Chào mừng quý vị trở lại với trận chung kết giải liên trường môn bóng rổ khối cấp 2, một trận đấu nảy lửa giữa đương kim vô địch Seiwa và hiện tượng mới của giải năm nay Kaido.

Hai mươi giây hội ý cuối cùng của Seiwa đã hết, chỉ còn khoảng 5 giây nữa là hiệp bốn sẽ kết thúc. Liệu Seiwa dưới sự chỉ huy của “Người Hùng” Hasegawa Hata có bảo vệ thành công chức vô địch? Hay Kaido sẽ soán ngôi với lối chơi phòng thủ chặt chẽ? Tất cả sẽ sáng tỏ ở 5 giây cuối cùng này.

Tôi còn nhớ lúc đó đội mình bị dẫn 2 điểm, thời gian còn rất ít nhưng chúng tôi được quyền kiểm soát biên, mọi niềm hy vọng còn lại đều được đặt lên vai tôi. Nhất định tôi phải ghi được điểm để giành chiến thắng hoặc ít nhất… cũng phải đưa trận đấu đi đến hiệp phụ…

Seiwa sẽ là đội chuẩn bị tấn công, họ đang bị Kaido dẫn 2 điểm, thời gian chỉ còn 5 giây nhưng họ lại được quyền kiểm soát biên từ giữa sân. Hasegawa Hata hoàn toàn có thể bắn một cú 3 điểm để lật ngược thế cờ, hoặc chí ít là ghi 2 điểm để đưa trận đấu đến hiệp phụ. Ghi điểm chỉ trong vòng 5 giây trước hàng phòng ngự cao lớn của Kaido quả thực là điều khó ai có thể làm nổi, nhưng Hasegawa Hata thì khác, tốc độ, kỹ thuật, chiều cao và khả năng bắn xa của “Ace” bên phía Seiwa là cực kỳ tuyệt vời.

Bắt đầu rồi, bóng đã được chuyền thẳng cho Hasegawa Hata từ ngoài biên, Hasegawa đang đứng khá xa vạch 3 điểm, liệu sẽ có một cú “Downtown”(1) hay không? Qua người rồi, Hasegawa đang dẫn bóng thẳng đến khu vực dưới rổ… hai người, ba người, bốn người… Hasegawa Hata đã dẫn bóng qua bốn cầu thủ cao to của Kaido và đang chuẩn bị thực hiện một cú lên rổ… Không vàooooo… Center(2) của Kaido đã có một cú phá bóng tuyệt vời ngay khi Hasegawa chuẩn bị ném bóng, và lúc này đồng hồ cũng đã nhảy về con số không, mọi chuyện đã kết thúc rồi chăng?… Không, tiếng còi đã vang lên, đồng hồ đã nhảy lại 1 giây, Center bên phía Kaido đã phạm lỗi và sẽ có 2 quả ném phạt cho Seiwa… Thật tuyệt vời!!! Nếu Hasegawa thực hiện thành công 2 cú ném phạt này, tỷ số sẽ được cân bằng và cả hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ.

Theo thống kê của chúng tôi ở mùa giải năm nay, “Ace” của Seiwa chưa từng bỏ lỡ một cú ném phạt nào. Tuy nhiên tình thế hiện tại lại hoàn toàn khác, áp lực đối với Hasegawa bây giờ là rất lớn, những quả ném phạt tuy đơn giản nhưng chỉ cần dao động trong giây lát, tất cả sẽ chỉ là con số không…

Phải thật bình tĩnh”, lúc đó tôi chỉ biết tự nhủ bản thân mình như vậy. Bỏ lại đằng sau tất cả mệt mỏi, lo âu, sợ hãi… Tôi phải cố gắng để bảo vệ cho được chức vô địch này, phải cố gắng để bảo vệ những thứ quý giá mà tôi vất vả lắm mới có được. Giờ đây cả đội đang dồn hết mọi hy vọng vào 2 cú ném phạt này, trọng trách trên vai tôi rất lớn… rất nặng… Tay tôi chẳng thể ngừng run dù tôi đã thực hiện thành công cả trăm cú ném thế này… Giữa giây phút căng thẳng đó, tôi chỉ biết quay lại tìm kiếm sự cổ vũ từ một người duy nhất, tìm kiếm ánh sáng cuối cùng nơi đường hầm tối mịt này… Nụ cười rực rỡ của cô ấy nhất định sẽ giúp tôi bình tâm hơn, ánh mắt xinh đẹp lúc nào cũng luôn tin tưởng ở tôi là thứ mà tôi khao khát nhất lúc này… Thế nhưng… ánh mắt ấy bỗng biến đâu mất rồi? Từ bao giờ mà nụ cười ấy đã tắt lịm?… cô ấy đang nhắm mắt và cầu nguyện… Vậy là giờ đây, đã chẳng còn ai ở bên tôi để đối mặt với giây phút quyết định này.

Cú ném đầu tiên…

Vào!! Vào rồi!!! Hasegawa đang tỏ ra rất bình tĩnh, vẫn là một cú ném hoàn hảo của “Ace” bên phía Seiwa… Và bây giờ chúng ta đang chờ đợi cú ném thứ hai…

Được rồi!!”, tôi thở phào nhẹ nhõm sau cú ném đầu tiên, giờ chỉ còn một cú nữa thôi là… Nhưng lúc đó, tôi đã nghĩ đến chiến thắng.

Cú ném thứ hai đây rồi, Hasegawa đang đập bóng khá lâu, có vẻ sự hồi hộp là điều không thể tránh khỏi vào lúc này… Chúng ta hãy chờ xem…

Đây rồi… Hasegawa đã giơ bóng…và… ném…

Không vào!!!! Nhưng… Hasegawa Rebound(3), hóa ra đây là một tình huống cố ý ném trượt của Hasegawa, nếu cậu ấy có thể thực hiện thành công một cú ném rổ thì pha tấn công này sẽ được tính 2 điểm, Seiwa sẽ lội ngược dòng…

Hasegawa, ném bóng…!!!

Lúc đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ tâm trí chỉ còn biết dồn vào quả bóng đang bay đó… “Vào đi!!”, tôi hét thầm, “Vào đi và bảo vệ tất những gì mà ta đang có…!!”.

Cộp…”

Trượt rồi!!!! Thật không thể tin nổi..! Và đúng lúc này thì đồng hồ cũng chính thức nhảy về con số không, trận đấu đã kết thúc… Ý đồ lội ngược dòng của Seiwa đã không thành… Thật đáng tiếc cho họ…

Nhưng cũng phải nói Kaido đã chiến thắng xứng đáng với lối chơi đoàn kết và kỷ luật, còn Seiwa… họ đã chơi tiêu cực và quá dựa dẫm vào Người Hùng của họ… và một khi Người Hùng đã sụp đổ thì thất bại là điều tất yếu đối với Seiwa… Nhưng ta cũng chẳng thể trách Hasegawa được, ý đồ lội ngược dòng vừa rồi là rất hợp lý, vì dù trận đấu có kéo dài sang hiệp phụ thì thất bại cũng là điều khó tránh khỏi với Seiwa. Chỉ đáng tiếc, sự căng thẳng và áp lực quá lớn đã làm Người Hùng sụp đổ hoàn toàn…

Thất bại rồi”…

Tôi ngửa mặt lên và nhìn vào khoảng không đầy ánh đèn chói lóa của nhà thi đấu… Tôi không khóc, cũng chẳng quỳ gối tuyệt vọng, nhưng xung quanh tôi mọi người đều đã gục ngã. Không còn những gương mặt tươi cười rạng rỡ, cũng chẳng còn những lời chúc mừng, tung hô… giờ đây chỉ còn là những gương mặt đau đớn, tủi hổ trong thất bại ê chề.

Rồi tôi quay sang nhìn cô ấy, chẳng rõ khuôn mặt của tôi lúc đó như thế nào, nhưng ánh mắt mà cô ấy nhìn tôi lại đầy sự thương hại và buồn bã. Cô ấy lại khóc, giống như năm ngoái và cả năm kia nữa. Nhưng lần này những giọt nước mắt lại ẩn chứa bao nhiêu buồn bã và đau khổ. Tôi đã thất bại, thất bại hoàn toàn… tôi đã chẳng thể bảo vệ được vinh quang của bản thân, của đồng đội, và giờ đây tôi cũng chẳng bảo vệ nổi khuôn mặt rạng rỡ ấy, nụ cười vui tươi ấy… ngay đến cả những giọt nước mắt hạnh phúc tôi cũng chẳng thể mang lại em…

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Sau thất bại đó tôi đã trở thành một kẻ tội đồ.

Không còn ai nhớ đến những chiến thắng của tôi, không còn ai kể về những vinh quang mà tôi đã đem lại. Thứ cuối cùng mà tôi nhận được trong câu chuyện “Người Hùng” của chính mình, trớ trêu thay lại là sự khinh bỉ dành cho kẻ thua cuộc.

Người hùng hả? Chuyện xưa rồi, giờ gã đó chỉ là kẻ thua cuộc thôi”.

Tên điên!! Không nhờ cú ném cuối đó của hắn thì trường mình đâu có thua trận chung kết”.

Đó là những gì mà cả trường Seiwa này nói về tôi, những kẻ đã từng tung hô tôi, đã từng cao giọng kể về những vinh quang do chính tôi đem lại giờ chỉ coi tôi như là kẻ tội đồ.

Và… ngay đến cả những người đồng đội đã từng cùng tôi trải qua bao vinh quang ấy, giờ cũng bắt đầu xa lánh tôi. Họ sợ khi phải nhận trách nhiệm về thất bại nhục nhã này, họ sợ phải nhận lấy những ánh mắt, những lời nói khinh bỉ, họ sợ phải thừa nhận rằng mình kém cỏi… và rồi cuối cùng họ phản bội tôi, họ đổ tất cả tội lỗi lên đầu tôi. Họ đã bỏ rơi tôi, và cay đắng thay… cả cô ấy cũng vậy.

Tôi biết cô ấy không hề ghét bỏ tôi, nhưng tôi cũng biết cô ấy không có đủ can đảm để tiếp tục ở bên tôi, tiếp tục nhận lấy mọi ánh nhìn và lời lẽ khinh bỉ, tiếp tục chống lại tất cả mọi người… Rồi cuối cùng, tôi và cô ấy đã chia tay, không hề có một cuộc nói chuyện, không hề có một tin nhắn hay một cuộc gọi, tất cả chỉ diễn ra trong lặng lẽ và cả hai đều chấp nhận buông tha nhau như vậy.

Tôi không hề oán trách cứ bất cứ ai vì đã khinh bỉ tôi, vì đã bỏ rơi tôi… họ không hề có lỗi mà kẻ sai là tôi, kẻ thất bại là tôi và tôi xứng đáng phải hứng chịu tất cả đau đớn ấy, giống như để bù lại cho những vinh quang mà tôi nhận được khi chiến thắng… Tôi đã tự mình đánh mất tất cả, tất cả những gì đáng quý đã từng thuộc về mình. Tôi đã không thể bảo vệ được những gì mình yêu quý, không thể bảo được vinh quang, không thể bảo vệ được danh dự của đồng đội và cũng không bảo vệ được tình yêu của cô ấy dành cho tôi.

Ba tháng sau, tôi tốt nghiệp.

Một lễ tốt nghiệp lặng lẽ và cô đơn, không ảnh chụp, không lưu bút, không nước mắt và cũng không có cả nụ cười. Tất cả chỉ diễn ra trong bình lặng và không hề đọng lại một chút cảm xúc nào trong tôi. Đối với tôi, có lẽ đây là sự kết thúc cần có để sẵn sàng cho một khởi đầu mới, tôi sẽ bắt đầu lại ở một nơi không mà ai biết tôi là “Người Hùng” hay “Tội Đồ”, nơi mà tôi có thể sống cuộc sống bình lặng như một kẻ tầm thường nhất.

Một tháng sau khi tốt nghiệp, tôi rời Tokyo và gia đình để trở về Mihara(4) – thị trấn quê hương nơi cha mẹ tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi cũng sẽ học tại chính ngôi trường cao trung mà cha mẹ tôi đã từng học, và đó cũng chính là khởi đầu mới của tôi, nơi mà tôi có thể tìm lại chính mình một lần nữa, tìm lại những gì quan trọng mà mình đã đánh mất, tìm lại được những điều mà tôi muốn bảo vệ…

Đó đơn giản chỉ là một lớp học bình thường, vài câu chuyện phiếm vui nhộn, mấy trò đùa tinh quái của đám bạn thân, những lần cúp cua đi tìm chỗ ngủ… đó cũng chỉ là một Clb nửa vời mà tôi buộc lòng phải tham gia, và cả những đồng chí cùng tôi gia nhập Clb đó nữa. Tôi muốn bảo vệ tất cả những thứ đó, nhưng lần này không phải với tư cách là một “Người Hùng” mà là với tư cách của gã học sinh bình thường muốn tận hượng tuổi thanh xuân của mình thật từ từ, chậm rãi.

Chương 1

Tháng 5, mùa hạ dường như đã về gần đến thềm cửa…

Cái nóng oi ả đang dần hiện hữu đâu đó trong từng tia nắng. Vậy nhưng kỳ lạ thay, hôm nay lại là một ngày đầu hạ thật đặc biệt, một ngày mà những cơn gió nóng bức bỗng trở nên thật nhẹ nhàng, mát mẻ như đang chơi đùa với từng tán lá, một ngày mà những âm thanh xào xạc của cây cối vang lên như một bản giao hưởng, buộc ta phải dừng chân mà lắng nghe. Từng ánh nắng le lói chiếu xuống mặt đất cũng khẽ rung rinh theo những tán cây… chỉ nhìn sơ qua thôi ta cũng đủ cảm thấy đó như là một vũ điệu mùa xuân giữa mùa hạ oi bức.

Những tiếng chim hót ríu rít kèm theo không khí mát mẻ ấy đã tạo cho ta một cơ hội cuối cùng để tận hưởng mùa xuân một lần nữa trước khi mùa hạ chính thức bắt đầu.

Thật là một bầu không khí tuyệt vời.

Mở một bản sonata nhẹ nhàng của Chopin rồi bật tung cánh cửa ra vào để cảm nhận tiếng chim hót và làn gió tươi mát ấy, tôi nhẹ nhàng đặt mình nằm xuống chiếc ghế dài và từ từ tận hưởng một giấc ngủ thật sảng khoái… Sở dĩ phải mở toang cả cánh cửa ra vào là vì căn phòng cũ kỹ, chật chội này của “Clb Nghiên cứu Âm nhạc Cổ điển” (mà mọi người hay gọi tắt là Clb Cổ Âm) tọa lạc ở dãy nhà cũ đã hơn 30 năm tuổi của trường cao trung Mihara, và kỳ lạ thay… nó chẳng hề có một cái cửa sổ nào. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi cái gã đã thiết kế ra tòa nhà này. Nếu nhìn từ ngoài vào, thực sự đây là một trong những tòa nhà có nhiều cửa sổ nhất mà tôi từng biết, thế nhưng cửa sổ chỉ có ngoài hành lang còn trong các phòng học thì hoàn toàn kín như bưng.

Nhưng hiện tại thì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ thoải mái khi tận hưởng những cơn gió tươi mát, nhẹ nhàng như vuốt ve toàn bộ cơ thể từ cánh cửa ra vào ấy. Tiếng nhạc nhẹ nhàng khẽ hòa vào tiếng chim hót, và bên cạnh đó là tiếng gió xào xạc mát mẻ cũng khẽ làm nền tạo thành một âm thanh êm ái tuyệt trần mà chỉ cần nhắm mắt thôi cũng đã đủ để ngủ một giấc ngủ “ngàn thu”…

Lịch bịch…”.

Giữa những âm thanh thần tiên ấy đột nhiên xuất hiện một tiếng động thật lạc lõng.

Lịch bịch…”.

Chỉ nghe vậy thôi cũng đủ biết là tiếng bước chân của một ai đó đang bước đi trên cái sàn gỗ cũ kỹ của dãy nhà này. Và cũng chỉ cần nghe có vậy thôi tôi cũng biết bước chân đó là của ai, sở dĩ dễ đoán như vậy là vì những người bén mảng đến dãy nhà cũ này chỉ có thể là một trong bốn thành viên của Clb Cổ Âm mà thôi. Và bước chân nghe nặng nề thế này, ngoài tôi ra thì chỉ còn lại Misaki Aki là người duy nhất…

Misaki Aki là một cô nàng tóc vàng cực kỳ dễ thương học chung lớp với tôi, và cũng là một trong những người bất đắc dĩ phải gia nhập Clb Cổ Âm này. Còn về cái phần “bước chân nặng nề” mà tôi vừa nhắc thì thực ra cũng chẳng có ý khiếm nhã gì cả (vì hầu hết con gái đều nhạy cảm với trọng lượng cơ thể của mình), nhưng… đó thực sự là những gì mà tôi cảm nhận được… không, phải nói nhìn thấy được thì đúng hơn. Misaki tuy không phải là một cô gái quá cao ráo, nhưng bù lại, trời phú cho cô nàng có một vẻ ngoài và cách cư xử hết sức đáng yêu, khuôn mặt xinh xắn thì lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ… và hơn hết, cơ thể cũng biết “lồi lõm” rất đúng chỗ… đặc biệt là vòng một… chỉ nhìn thôi là tôi cũng đủ biết nó nặng cỡ nào rồi…

_ Chào buổi sáng!!!

Misaki đứng ngoài cửa và giơ tay lên chào một cách đầy hào hứng.

_ Chào… mà gần trưa rồi đấy chứ sáng gì nữa…

Tôi vẫn nằm trên ghế, nhắm mắt và trả lời một cách miễn cưỡng.

_ Hasegawa-kun, cậu cúp tiết từ sáng rồi trốn lên đây ngủ đến tận giờ này đúng không?

_ Cậu mới là người cúp tiết từ sáng thì có, tôi vẫn ở trong lớp đến tận tiết 3 đấy nhé!

_ Trời, bị phát hiện rồi sao… hì hì…

Misaki lè lười rồi tự cốc vào đầu mình một cái. Một hành động ngớ ngẩn mà cô nàng thường hay làm để tỏ ra mình “ngây thơ… vô số tội”

_ Khỏi cần đánh trống lảng cho cái mớ cậu mới tha về kia đâu.

Vừa nói tôi vừa ngồi dậy và chỉ thẳng vào chồng sách cao ngất ngưởng phía sau Misaki, vậy là cô nàng lại đem giấy vụn tới đây nữa rồi. Lần nào cũng thế, cứ dăm hôm là Misaki lại ghé qua tiệm sách cũ rồi lôi một đống sách bìa không ra bìa, giấy không ra giấy tới phòng sinh hoạt Clb với một lý do nghe hết sức lọt tai: “sách hiếm lắm đấy, cậu tìm cả thế giới cũng không ra quyển thứ hai đâu!!”… Nói rồi cô nàng biến luôn căn phòng này trở thành thư viện riêng của mình. Nhưng nếu chỉ thế thì cũng không thành vấn đề, mọi chuyện chỉ thực sự nghiêm trọng khi căn phòng dần dần trở nên quá nhỏ bé so với đống sách cũ của Misaki…

Bị tôi phát hiện, Misaki chỉ biết đứng đó lè lưỡi cười, tay thì đưa lên giả vờ gãi đầu, nhìn cô nàng trông ngây thơ không tả nổi. Ai đời “thiên sứ tóc vàng” của trường Mihara lại có cái sở thích quái dị thế cơ chứ. À… cũng phải nói luôn, cái biệt danh “thiên sứ tóc vàng” là do tập thể các nam sinh của trường Mihara này đặt cho Misaki. Chắc trong tưởng tượng của họ, một cô gái ngây thơ, trong trắng, đáng yêu với mái tóc dài vàng óng như được nhuộm bởi ánh nắng mặt trời ấy chắc chắn không phải loại con gái sẵn sàng cầm lấy mấy quyển sách dơ dáy thế kia để đọc.

Nhưng cho dù cô nàng có là thần tượng của cả trường đi nữa thì tôi cũng không tài nào thông cảm nổi với cái sở thích quái đản ấy, đống giấy vụn khổng lồ đó cộng với cái điệu bộ giả ngây của cô nàng chỉ khiến tôi càng thêm bực mình. Không khí mát mẻ, dễ chịu mới cách đây vài phút giờ đã biến đi đâu mất rồi không biết…

_ Bộ cậu tưởng đây là cái bãi giấy vụn nhà cậu đấy à? Hay là thư viện công cộng?

_ Ha ha… tại đó là sách hiếm mà…

_ Vậy sao không đem về nhà mà để? Bộ định đem đến đây để chọc tức tôi à?

Vừa lớn tiếng với Misaki về đống “chiến lợi phẩm” đó của cô nàng, tôi vừa tiến về cánh cửa nhà kho của Clb nằm ở cuối căn phòng, ngay đối diện với cánh cửa ra vào.

_ Lần trước đã một đống rồi, cái kho này không phải túi thần kỳ của Doraemon đâu… úi úi…

Tôi chỉ vừa mới chạm vào cái nắm cửa và khẽ mở ra một chút thôi mà đã suýt bị đống đồ bên trong đè chết. Thật không thể tin nổi là chỉ trong có hơn 1 tháng kể từ khi nhập học mà cái nhà kho này đã quá tải. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi bước vào đó, trong kho chỉ có đúng mấy thùng các tông cũ kỹ đặt lộn xộn trên một cái giá sắt rỉ sét thôi, vậy mà giờ, nhờ ơn của ai kia mà nó đã bị quá tải chỉ trong có hơn 1 tháng được đưa vào sử dụng.

_ Trời ạ! Giờ tính sao đây? Misaki định bỏ trốn đấy hả?

Trong lúc tôi đang nhặt lại đống đồ bị đổ lung tung kia thì Misaki lại đang rón rén nhích dần ra ngoài hành lang. Bị tôi phát hiện Misaki giật bắn mình rồi vội vàng xoa đầu và cười một cách ngớ ngẩn.

_ Á há há… làm gì có chuyện đó chứ… há há.

_ Không có thì mau qua giúp tôi dọn dẹp lại đống này đi.

_ Ư…

Nghe tôi nói vậy cô nàng liền giả vờ cau có, rên rỉ với một giọng chán nản.

_ Cậu nỡ bắt một cô gái yếu đuối, mỏng manh như tớ phải làm mấy công việc chân tây ấy sao?

_ Không phải đây là “kiệt tác” của cậu à? Còn nữa, nhìn hai cái “bịch sữa” kia thì mỏng manh chỗ nào hả?

_ Hả!!? Cậu… cậu nói cái gì vậy… đồ… đồ… đồ dê xồm.

Mặt Misaki đột nhiên đỏ bừng, cô nàng hét lên với tôi rồi lấy tay che ngực lại. Nhìn phản ứng của cô nàng lúc này trông vừa buồn cười vừa dễ thương.

_ Nói giỡn thôi, qua đây cầm hộ tôi cái này mau lên.

_ Hứ!!

Hai má Misaki phồng lên, cô nàng dẫm mạnh chân xuống sàn rồi bước tới chỗ tôi một cách đầy giận dỗi.

Dọn lại đống sách vừa rơi lung tung ra xong, tôi liền chui vào trong căn phòng kho của Clb để bắt đầu tiến hành đại tu lại chỗ này. Không khí trong căn phòng vẫn vậy, bụi bặm và đầy mùi ẩm mốc đến khó thở. Giờ căn phòng này không chỉ còn mấy thùng các tông cũ nữa mà là cả một dãy núi toàn sách cũ của Misaki. Nhìn cái đống giấy vụn ấy, tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc xắn tay áo lên và dọn. Nghĩ lại kể từ khi nhập học đến giờ, tôi vẫn chưa phải đụng tay vào một việc gì đó quá nặng nề cả. Tuy việc dọn dẹp đồ đạc linh tinh thế này cũng chẳng phải nặng nhọc gì, nhưng từ đầu tháng 4 cho đến tận bây giờ, tôi mới cầm một thứ nặng hơn cái cặp sách. Lúc chuyển nhà từ Tokyo đến thị trấn Mihara này, tôi cũng không cần phải mang theo nhiều đồ đạc gì lắm, tôi đến sống cùng với bà cô ruột và cô tôi đã chuẩn bị cho tôi toàn bộ mọi thứ mà tôi cần đến để sống ở đây.

_ Lâu lâu mới làm việc thế này cũng thấy thoải mái ghê!

Bỏ lại đống nộ khí mà Misaki rước về cho tôi suốt từ nãy đến giờ, tự nhiên tôi lại cảm thấy khá thoải mái, có lẽ lâu lâu xắn tay áo lên lao động một chút cũng làm cho con người ta cảm thấy phấn chấn. Thế nhưng Misaki thì ngược lại hoàn toàn, cô nàng chỉ toàn than phiền với kêu ca.

_ Nếu thấy vui thế thì sao cậu không làm một mình luôn đi.

_ Nếu tôi làm hết thì lần sau cậu lại đem về nữa cho xem.

_ Ư… thật là… mấy cái này nặng muốn chết!

_ Nặng vậy sao cậu còn lôi được về tới tận đây hả?

_ À… cái đó thì… hì hì…

Misaki lại cười giả ngây, thực tình tôi không thể hiểu nổi trong đầu cô nàng này nghĩ cái gì. Bình thường thì vui vẻ, sôi nổi, nhưng thỉnh thoảng lại cố tỏ vẻ ngây ngô, ngốc nghếch, có lúc thì lại hay than vãn, chán nản và còn làm cho người ta bực mình nữa. Nói chung là tính cách của nàng “thiên sứ tóc vàng” này rất khó hiểu và tôi vẫn đang phải cố gắng để hiểu được nó.

_ Hasegawa-kun, chỗ này cao quá tớ với không tới.

Misaki đang loay hoay để đặt một chống sách lên trên cái giá sắt, nhưng do cao quá nên cô ấy không với tới được, thấy vậy tôi liền chạy tới đỡ hộ. Cũng nhờ chơi bóng rổ từ hồi cấp một nên tôi có một chiều cao rất khá so với đám con trai cùng tuổi, vì vậy cái giá sắt đó với tôi không thành vấn đề lắm, thế nhưng tôi lại quên mất là lúc đó dưới sàn nhà vẫn còn đang ngổn ngang toàn sách vở.

_ Úi… Misaki cẩn thận…

Chân tôi vấp phải một chồng sách và lảo đảo ngã nhào về phía Misaki.

Rầm”, “rắc”, “rắc”.

Những âm thanh gãy đổ nghe chẳng tốt lành gì ập thẳng vào tai tôi, tôi bị ngã sõng soài, đập cả mặt xuống sàn nhà, thế nhưng lại chẳng thấy đau tý nào mà trái lại còn cảm thấy như mặt mình vừa đập phải cái gì đó rất mềm, tựa như nệm bông vậy.

_ Không sao chứ Misaki!!!

Tôi vội vàng chống tay bật dậy xem Misaki có bị thương hay không, và… lúc đó tôi mới phát hiện ra là mình đã ngã đè lên Misaki, mặt thì đập thẳng vào ngực của cô nàng. “Hóa ra ngực con gái mềm như vậy!!”. Tôi đỏ mặt nghĩ thầm.

Lúc đó Misaki cũng đã gượng dậy, tôi giật mình đứng vội lên để đỡ cô nàng. Nhìn Misaki có vẻ vẫn hơi choáng, cũng phải thôi cô nàng đã phải làm đệm cho tôi mà… Độ vài giây sau Misaki mới tỉnh táo lại hoàn toàn, thế nhưng lúc ấy đột nhiên người cô nàng giật bắn lên một cái như vừa nhớ ra cái gì đó và quay sang nhìn tôi, mặt Misaki lúc đó đỏ bừng còn mắt thì rưng rưng nhìn tôi như sắp khóc.

_ Đồ… đồ biến thái!!!

Cô nàng mắng tôi, rồi bắt đầu sụt sịt.

_ A…ơ…ờ… xin lỗi nha, chỉ là tai nạn thôi mà…

Thấy Misaki khóc như vậy, tôi chỉ biết cuống cuồng xin lỗi. Đang không biết phải nói thế nào cho phải, tôi bất ngờ phát hiện ra mình đang ở trong không gian của một căn phòng rất lạ, không gian này khác hoàn toàn so với không gian trong căn phòng kho mà vài phút trước chúng tôi vẫn còn đang đứng trong đó. Đây là một căn phòng rất rộng rãi, tuy đã cũ kỹ và đầy những hạt bụi bay tự do trong không khí nhưng lại cực kỳ sáng sủa và mát mẻ, cảm tưởng như là một căn phòng sang trọng đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi… Hoàn toàn bất ngờ với một căn phòng kỳ lạ đột nhiên hiện ra trước mắt, tôi bỗng quên mất mình đang phải xin lỗi Misaki, và có vẻ như Misaki cũng bắt đầu phát hiện ra sự kỳ lạ, cô nàng nín khóc và cũng bắt đầu ngỡ ngàng trước một cảnh tượng kỳ lạ như từ trên trời rơi xuống.

_ Đây… đây là đâu vậy!?

_ Không biết nữa… liệu có phải chúng ta đã bị lạc sang một thế giới khác rồi không?

Tôi tiện mồm nói đùa một câu và bắt đầu ngó nghiêng một lượt.

_ Ra là vậy…

Tôi phát hiện ra bức tường gỗ ngay sau lưng chúng tôi đã bị thủng một lỗ khá lớn, và đằng sau bức tường đó chính là căn phòng kho mà cách đây không lâu tôi vẫn còn đang đứng bên trong, có vẻ như cú ngã lúc nãy của tôi và Misaki đã làm thủng bức tường gỗ vốn đã cũ nát và kết quả là lạc đến căn phòng rộng lớn này. Tôi lại quay đầu một vòng nữa để quan sát, nhìn kỹ thì căn phòng này khá giống một căn phòng sinh hoạt của Clb nào đó. Một chiếc bàn gỗ lớn được kê dọc theo chính giữa căn phòng, hai bên là hai chiếc ghế sofa dài, ở đầu chiếc bàn gần cửa chính là một chiếc bàn khác khá lớn và đằng sau đó nữa là cả một chiếc tủ kính bằng gỗ khổng lồ. Tất cả đều bị bụi phủ kín.

Tôi đi quanh căn phòng xem xét một lượt, “đây đúng là một nơi tuyệt vời để ngủ”, tôi đã nhận định như vậy. Đây quả là một căn phòng cực kỳ thoáng đãng, mát mẻ, và cửa sổ cũng nhiều đến nỗi như muốn đón toàn bộ ánh nắng mặt trời từ mọi hướng vậy. Chỉ cần mở hết mấy cánh cửa sổ kia ra thôi là tôi sẽ được ôm trọn lấy cái bầu không khí mùa xuân mát rượi và gợi cảm kia. Ôi!! Chỉ nghĩ đến thế thôi đã thấy sướng run lên rồi.

Đúng lúc tôi đang mơ mộng về những giấc ngủ “thần tiên” thì bỗng nhiên Misaki reo lên gọi tôi như một đứa trẻ con phát hiện ra đồ chơi mới vậy.

_ Ôi, Hasegawa-kun!! Lại đây mà xem, đẹp quá này…

Misaki đang đứng trước một cái cửa sổ và hào hứng chỉ ra bên ngoài, có vẻ như cô nàng đã hoàn toàn quên chuyện lúc nãy rồi. Tôi đi tới bên cạnh Misaki và nhìn ra ngoài theo hướng tay cô nàng đang chỉ. Và… hiện lên trước mắt tôi lúc này là cả một màu xanh cực kỳ mát mẻ của một vườn cây rất rộng được bài trí theo lối kiến trúc Châu Âu cổ điển cực kỳ đẹp đẽ và tao nhã. Tiếp đến là một màu vàng rực của ánh nắng mặt trời đang đổ xuống vườn cây làm cho màu xanh của cây cối càng trở nên đầy sức sống và ấm áp hơn, nhìn mà cảm tưởng như ta đang rót những giọt mật ong vàng uôm, ngọt ngào vào một ly trà xanh thanh nhẹ vậy. Và cuối cùng, khẽ làm nền cho ly trà xanh mật ong ấy là chính một màu nâu đậm đà của dãy nhà cũ, một màu nâu mà xen kẽ nó là màu xanh của rêu phong đang bao bọc xung quang các bức tường.

_ Đẹp thật!!!!

Tôi thốt lên trầm trồ.

_ Này, tụi mình xuống dưới đó thăm quan chút đi!!

_ Hả!? À…

Chưa kịp cho tôi trả lời hết câu, Misaki vội kéo tay tôi chạy nhanh về phía cửa chính của căn phòng lạ. Phía ngoài căn phòng là một dãy hành lang dài hun hút chạy dọc suốt theo khu vườn, phải đi khá xa chúng tôi mới tìm thấy cầu thang dẫn xuống tầng một.

Lẹt kẹt… lẹt kẹt”. Những âm thanh cũ kỹ phát ra từ chiếc cầu thang già nua mỗi lần chúng tôi bước xuống một bậc trở nên nổi thật nổi bật trong không gian yên tĩnh.

_ Ồ!! Cửa ra đây rồi…

Misaki mừng rỡ nói to rồi kéo tôi chạy thẳng ra ngoài sân, toàn bộ khung cảnh trước mắt tôi lúc đó đột nhiên bừng sáng. Khoảng không gian yên tĩnh lúc nãy còn bao trùm giờ đã được thay thế bằng những âm thanh xào xạc, rung rinh của từng tán cây đung đưa trong gió, xen lẫn vào đó là một loạt những tiếng ca rạng rỡ của chim muông đang tung tăng chơi đùa trong ánh nắng vàng ruộm. Một khu vườn tuyệt đẹp, y như những gì chúng tôi đã thấy từ căn phòng kia.

_ Waaaaa!!!! Tuyệt quá!!!!

Sau khi đã dừng lại một lúc để trầm trồ, Misaki ngay lập tức nhanh chân chạy xung quanh khu vườn với vẻ mặt hí hửng. Nhìn cô nàng lúc này trông chẳng khác nào một đứa con nít ham chơi, mái tóc vàng dài mượt mà khẽ đung đưa theo từng bước chạy giờ đang trở nên cực kỳ lung linh, óng ả dưới ánh nắng mặt trời. Trông Misaki lúc này thật chẳng khác nào một “thiên sứ tóc vàng” thực sự cả.

_ Này! Coi chừng lạc đấy…

Đi theo sau Misaki, tôi không quên dặn dò cô nàng cẩn thận. Quả thực, đây là một khu vườn rất lớn, tôi chưa từng thấy ở ngôi trường nào lại có một khu vườn lớn như vậy. Nơi này trông có vẻ giống một công viên hơn là một khu vườn trường.

Tản bộ theo sau Misaki một hồi, đột nhiên chúng tôi phát hiện ra một khoảng sân khá thưa thớt cây cối, nói chính xác hơn là hoàn toàn không có một cái cây nào mà chỉ toàn cỏ mọc um tùm. Và nổi bật ngay ở giữa khoảng sân đó là một vệt đen khá lớn được in trên nền gạch cũ kỹ.

_ Dấu vết gì đây nhỉ?

Misaki tò mò chạy lại gần xem xét.

_ Nhìn có vẻ giống mấy vệt than còn sót lại của một ngọn lửa nào đó.

_ Lửa à…?

Misaki trầm ngâm… rồi bỗng nhiên cô nàng vỗ tay một cái và nói:

_ À, đúng rồi!! Tớ nghe nói trước đây dãy nhà cũ này từng bị cháy một lần đó.

_ Cháy à!?

_ Ừ, nghe nói ngọn lửa dữ lắm, làm cháy rụi nguyên một phần sân trường. May mắn là người ta đã dập được ngọn lửa trước khi nó lan sang dãy phòng học, chứ nếu không cả dãy nhà bằng gỗ này chắc đã cháy rụi rồi.

_ Ồ! Vậy ra vệt than và khoảng sân trống trải này chính là vết tích sót lại của vụ hỏa hoạn đó.

Tôi đứng đó trầm ngâm một lát và đột nhiên phát hiện ra khoảng sân trống trải này nằm ngay phía dưới mấy khung cửa sổ của căn phòng lúc nãy, có lẽ lúc nhìn từ trên đó xuống, tôi và Misaki đã phóng tầm mắt đi quá xa nên không nhìn thấy được khoảng sân ngay phía dưới này.

_ Hasegawa-kunnnn~, mau đi tiếp thôi.

Chỉ vừa mới tò mò dừng lại được một lúc, Misaki đã bắt đầu giục tôi đi tiếp. Vậy là chúng tôi lại bắt đầu quay lại chuyến thăm quan khu vườn, tạm gác lại vụ hỏa hoạn kia… và cả một việc gì đó mà không hiểu sao tôi lại quên béng đi mất… Đi lòng vòng theo sau Misaki thêm một lúc, tôi bỗng nhiên sực nhớ ra, Misaki và tôi đang dọn dẹp lại nhà kho của Clb và tình cờ phát hiện ra căn phòng trên kia, nếu không nhanh nhanh dọp dẹp tiếp mà để bị người ngoài hay giáo viên phát hiện ra cái lỗ trên bức tường gỗ đó thì rắc rối to.

Chẳng suy nghĩ nhiều, ngay lập tức tôi kéo Misaki trở lại và tiếp tục công việc. Phản ứng của cô nàng lúc đó đương nhiên là rất chán nản và giận dỗi. Tuy nhiên trước uy nghiêm của tôi – “Chủ tịch Clb Cổ Âm” thì cô nàng có đỏng đảnh cỡ nào cũng phải chịu thua.

Nhờ tốc độ trơ ì của Misaki khi quay lại làm việc (ngược lại hoàn toàn so với lúc cô nàng chạy đi chơi), tôi có dịp quan sát kỹ hơn dãy nhà cũ này. Hầu hết toàn bộ các phòng học đều bị khóa kín, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng bị bịt hết lại, các dãy hành lang nối liền các tòa nhà với nhau và cả hành lang dẫn đến dãy nhà chính diện (nơi tọa lạc của Clb Cổ Âm) cũng đều bị khóa cả, và có vẻ như cái lỗ thủng trên tường mà chúng tôi vô tình tạo ra lúc nãy là lối duy nhất nối liền toàn bộ khu này với dãy nhà chính diện. Có thể nói toàn bộ khu nhà đã bị bỏ hoang và căn phòng duy nhất còn được sử dụng chính là căn phòng của Clb Cổ Âm chúng tôi.

_ Tại sao khu nhà cũ này không được sử dụng nữa mà nhà trường vẫn không tu sửa lại hay phá đi để xây mới nhỉ?

Tôi hỏi vu vơ, rõ ràng là để không cả một khu nhà rộng lớn thế này thì quả thực rất lãng phí.

_ Cái đó… nghe nói là Ban Giám Hiệu đã họp mấy lần về vấn đề tu sửa khu nhà cũ này rồi, nhưng kết quả là vẫn chẳng đâu vào đâu vì chưa được thầy Hiệu trưởng duyệt.

_ Chưa duyệt á? Sao ổng lại chưa duyệt?

_ Cái đó thì ai mà biết, nhưng quyết định của Hiệu trưởng thì ai dám thắc mắc chứ?

_ Ừm… hóa ra là ở mấy ngôi trường làng thế này, Hiệu trưởng “oách” đến vậy…

Tôi vừa nói hết câu thì cũng vừa đúng lúc hai đứa về đến trước cửa căn phòng hồi nãy. Và lần này, do đi từ cửa chính vào nên chúng tôi mới phát hiện ra có một tấm biển khá lớn được treo ngay bên cạnh cánh cửa ra vào của căn phòng, tấm biển có lẽ là đề tên căn phòng đã bị bụi phủ kín cả, nhưng tôi vẫn lờ mờ đọc được mấy chữ đề trên đó.

_ Xem nào… ừm… phòng… Clb… Nghiên… cứu… Âm nhạc… Cổ điển à?… Thật ư? Căn phòng này á?

_ Vậy thế căn phòng chúng ta đang sử dụng là cái gì??

Tôi và Misaki rất bất ngờ, ai ngờ căn phòng rỗng rãi đẹp đẽ thế này lại là phòng riêng của Clb chúng tôi… mặc dù nó đã không được sử dụng lâu năm rồi.

_ Nếu như căn phòng rộng này mới là phòng sinh hoạt của Clb thì… cái căn phòng đang sử dụng ngoài kia của chúng ta chắc là nhà kho của căn phòng này rồi.

_ Vậy ra chúng ta cũng chỉ được sử dụng cái nhà kho thôi à?

_ Mà cũng lạ ghê… được ghi tên thế này tức là phòng riêng của Clb luôn đấy. Có lý nào mà cái Clb nửa mùa này lại được phòng riêng cơ chứ?

_ Cậu lại nỡ nói thế với Clb do chính mình lập ra sao Hasegawa-kun.

_ Lập ra nỗi gì… nếu trường này không có cái quy định bắt học sinh phải tham gia Clb thì tôi cũng không nhắm mắt mà tái lập đại cái Clb đã đi vào dĩ vãng này đâu.

Giờ nhớ lại hồi đầu năm học, do cái quy định bắt toàn bộ học sinh phải tham gia hoạt động Clb mà tôi đã phải bỏ công đi nghiên cứu toàn bộ các Clb có trong ngôi trường này. Cuối cùng, do không thể tìm nổi một Clb vừa ý mà tôi đã phải nhắm mắt tái lập bừa Clb Nghiên cứu Âm nhạc Cổ điển, một Clb mà trước đó đã từng bị giải thể tới bốn lần. Và cũng may mắn là tôi đã tìm được ba người khác cũng như tôi, không tìm được Clb nào thích hợp, ấy thế mà mới có được Clb Cổ Âm như bây giờ.

Trở lại với thực tại, Misaki và tôi đã tình cờ tìm ra được căn phòng sinh hoạt truyền thống của Clb Cổ Âm. Tuy có bất ngờ thật, nhưng phát hiện này có vẻ cũng không tồi cho lắm, tự nhiên tìm ra được một căn phòng tuyệt vời thế cũng không uổng công tôi tái lập lại cái Clb “nửa mùa” này. Tuy nhiên việc này mà đến tai ban giám hiệu hay giáo viên thì nguy to, nhất định chúng tôi sẽ không thể yên thân khi mà đã làm vỡ nguyên một mảng tường lớn như vậy, cho dù khu nhà này đã không còn được sử dụng từ lâu.

Tạm gác lại mọi chuyện sang một bên, tôi quyết định sẽ bí mật “trưng dụng” căn phòng truyền thống này của Clb Cổ Âm, dù không được phép sử dụng nữa thì căn phòng cũng là của Clb chúng tôi, thôi thì cứ len lén mà xài cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Vậy là tôi và Misaki bắt đầu tiến hành dọn dẹp lại mớ đổ vỡ kia, tiện thể đó cũng dọn dẹp lại căn phòng mới luôn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ cũ kỹ, nhưng đồ đạc trong căn phòng lớn vẫn còn rất tốt, chỉ cần lau bụi sạch sẽ là có thể sử dụng lại ngay. Còn bên mớ đổ vỡ kia, cộng thêm với đống “rác” còn chưa dọn dẹp xong của Misaki đã tạo thành một mớ cực kỳ lộn xộn. Mấy thứ đồng nát, giấy vụt đó bị rơi ra lung tung, mấy cái thùng các tông cũ kỹ cũng đổ ra ngổn ngang, đó là còn chưa kể đến cái giá sắt rỉ sét đang nằm bẹp dí dưới sàn.

Tuy nhiên công việc dọn dẹp được chúng tôi triển khai khá nhanh chóng, đống sách cũ của Misaki cũng nhờ phát hiện ra căn phòng mới này mà có chỗ để sắp xếp lại, nhưng tôi cũng hy vọng cô nàng sẽ không vì thế mà tiếp tục tha lôi về thêm những mớ giấy vụn khổng lồ nữa. Việc xử lý mảng tường gỗ bị vỡ cũng không quá khó khăn, may mắn là bức tường không bị vỡ thành từng mảnh mà lại thành một mảng lớn, tôi chỉ cần dựng lại cái giá sắt lên và để mảnh gỗ vào là trông y như cũ. Còn việc xử lý mấy mảng bụi ở căn phòng lớn cũng được diễn ra nhanh chóng, tuy căn phòng đã không sử dụng từ lâu nhưng may là bụi cũng không dày lắm, chỉ cần phủi nhẹ là đủ để đồ đạc trở lại như mới.

_ Đã xong!!!!

Misaki reo lên đầy mừng rỡ rồi lập tức kéo một chiếc ghế ra gần cửa sổ và ngồi đó hóng gió. Tôi cũng thở phào một tiếng rồi nằm dài ra chiếc ghế sofa và tận hưởng những cơn gió mát rượi thổi vào từ khu vườn… Lúc đó, đột nhiên tôi phát hiện ra có hai quyển sổ được trên mặt bàn, ngay trước mắt tôi. Thấy vậy, tôi liền ngồi dậy và cầm lên hỏi Misaki:

_ Này Misaki, mấy quyển sổ này là gì vậy!?

_ À! Mấy cái đó tớ tìm thấy trong mấy thùng các tông cũ đấy, có vẻ như là nhật ký của Clb đời trước.

_ Nhật ký Clb đời trước á!?

Tôi ngắm nghía hai quyển sổ đó một hồi, nhìn bề ngoài thì cả hai quyển đều đã rất cũ kỹ rồi, bìa đã mờ hết cả và giấy thì cũng đã ngả sang màu ố vàng. Tuy không biết hai quyển sổ này có từ bao nhiêu năm trước nhưng nhìn cũ đến như thế này không khéo cũng phải đến chục năm chứ chẳng chơi.

_ Tớ cũng hơi tò mò một chút nên định để lại đọc thử xem thế nào, chưa biết chừng biết thêm được gì đó về căn phòng này đấy.

Misaki đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi và cầm một quyển lên, cô nàng bắt đầu mở từ từ từng trang ra đọc. Tôi cũng cầm quyển còn lại lên và bắt đầu mở ra xem, nhưng có vẻ như vì đã cũ nên trang giấy rất cứng và khó lật, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ làm rách giấy.

_ Ồ!! Có vẻ như đây là album ảnh của Clb, nhưng mà tất cả cũng chỉ có vài tấm thôi.

Misaki nói rồi liền giơ cuốn album về phía tôi, cả một cuốn album dày như vậy nhưng cũng chỉ có 7 tấm ảnh và tất cả đều được dán ở ngay trang đầu tiên. Cả bảy tấm đều là ảnh màu, nhưng do đã cũ mốc nên ảnh đều đã mờ hết. Tấm ảnh nhìn rõ hơn cả là tấm… có vẻ như là chụp chung tất cả thành viên của Clb, trong bức ảnh có tất cả sáu người, ba nam và ba nữ, chi tiết hơn ở dưới tấm ảnh còn ghi tên tất cả sáu người nữa. Lần lượt từ trái sang phải là: Uchida Maiko, Kousaka Keisuke, Tanaka Ichirou, Ueda Riko, Yamagoto Makoto và cuối cùng là Kimura Harumi. Tôi nheo mắt nhìn bức ảnh một lúc lâu và cố gắng vừa nhìn kỹ mặt vừa lẩm bẩm tên của từng người một. Và khi nhìn đến cô gái có tên Ueda Riko ở chính giữa bức ảnh thì tôi buộc phải dừng mắt lại một lúc, với một bức ảnh cũ kỹ đã mờ đi khá nhiều thì… cô gái đó trông thật nổi bật, điểm nổi bật ở đây không phải chỉ là khuôn mặt rất xinh đẹp và mái tóc dài đen nhánh mà còn là một phong thái trông cực kỳ tao nhã và quyến rũ. Tôi chắc rằng Ueda Riko-senpai này thời đó hẳn phải là một cô gái cực kỳ nổi tiếng và được hâm mộ trong trường.

_ Này… này… Hasegawa-kun, làm gì mà nhìn dữ vậy hả? Còn cuốn bên cậu thì sao?

Tôi giật mình trở lại với thực tại sau câu nói của Misaki, đến lúc này tôi mới bắt đầu đọc cuốn sổ còn lại tôi đang cầm. Ngay từ trang đầu tiên, đập vào mắt tôi đã là dòng chữ khá lớn “Nhật ký hoạt động của Clb Nghiên cứu Âm nhạc Cổ điển”

_ À… bên này là Nhật ký hoạt động của Clb.

_ Nhật ký à? Đọc thử đi Hasegawa-kun.

_ À… ừ…

Tôi bắt đầu lật sang trang tiếp theo, thực tình tôi cũng khá tò mò xem rốt cuộc cái Clb này có hoạt động gì mà phải viết cả Nhật ký. Và… bên đối diện, trông Misaki còn háo hức hơn cả tôi nữa, cô nàng ngồi hai tay chống cằm, mặt tươi cười, còn mắt thì long lanh lên chờ tôi bắt đầu đọc.

_ Ừm… để xem nào…

Tôi vội vàng lật qua mấy trang dùng để trang trí vẽ vời lung tung rồi bắt đầu đọc vào phần chính của cuốn Nhật ký.

_ Ngày 16 tháng 4 năm Bình Thành thứ 7(5).

Xin chào!!!! Tôi là Tanaka Ichirou, tân chủ tịch của Clb Nghiên cứu Âm nhạc Cổ điển này. Ây chà… nói là tân chủ tịch Clb cho oai chứ thực ra tôi cũng chỉ mới tái lập lại Clb thôi, và do không ai chịu đảm nhiệm vị trí chủ tịch nên tôi đành phải hy sinh vậy. Vì cũng mới chỉ thành lập nên thành viên Clb chỉ có ba người mà thôi, ngoài Tanaka Ichirou tôi ra còn có Yamagoto Makoto-kun và đặc biệt là Ueda Riko-san, một học sinh cực kỳ nổi tiếng của trường cao trung Mihara này…”

Quả nhiên là như vậy, Ueda-senpai đúng là một cô gái rất nổi tiếng trong trường như tôi nghĩ.

_ “… Thực ra cả ba đứa đều đã học năm 3 rồi mà lại đi tái lập một Clb mới thì có vẻ hơi kỳ. Nhưng… chắc các bạn cũng hiểu chứ? Lý dó mà chúng tôi tái lập lại Clb Nghiên cứu Âm nhạc Cổ điển này ấy… Đương nhiên là chỉ có “lý do ấy” mà thôi…”

_ Ấy… khoan đã…

Misaki đột nhiên ngắt lời tôi.

_ Cái “lý do ấy”… rốt cuộc là lý do gì?

_ Ai biết, trong này cũng không viết rõ nữa, chỉ úp mở vậy thôi.

Tôi lại tiếp tục đọc tiếp, từ sau ngày thành lập Clb đó trở đi thì cũng không có gì đặc sắc lắm, đến tầm khoảng hơn nửa tháng sau thì Clb bắt đầu có thành viên mới.

_ Ngày 7 tháng 5 năm Bình Thành thứ 7.

Mừng quá! Vậy là chúng tôi đã có thêm thành viên mới rồi, họ đều là những đàn em rất thú vị. Đầu tiên là cô bé Kimura Harumi học năm 2, cô bé có vẻ hơi trầm tính một chút nhưng lại rất rất lẽ phép và chăm chỉ, điều đặc biệt là cô bé cũng rất hứng thú đến mục tiêu chung của Clb y như bọn tôi. Tiếp theo là một cặp đôi năm nhất, Kousaka Keisuke-kun và Uchida Maiko-chan, hai cô cậu này thật dễ thương, tuy có vẻ vẫn còn rụt rè nhưng không sao, có mấy đàn em dễ thương thế này cũng đủ để tôi vui muốn chết rồi…”

Có vẻ như là cái “lý do” thành lập Clb mà Misaki thắc mắc hồi nãy giờ đã biến thành “mục tiêu” của Clb rồi, nhưng rốt cuộc đó là gì mà được mà Tanaka-senpai này nhắc đi nhắc lại nhiều như thế?

Phần tiếp theo của cuốn Nhật ký sau khi đã thêm thành viên mới đã có vẻ sôi nổi hơn một chút, nhưng vẫn toàn chỉ là mấy hoạt động rất bình thường và tuyệt nhiên vẫn không hề hé ra một chút nào về cái “mục tiêu” hay “lý do” gì đó kia cả. Tuy nhiên cũng có vài điều đáng chú ý đó là… mật độ viết Nhật ký thưa đi khá nhiều kể từ sau kỳ nghỉ hè, thậm chí đến giữa tháng 10 thì họ ngừng viết hẳn một thời gian. Cho đến tận gần cuối tháng 11 mới bắt đầu viết tiếp, nhưng người viết lúc này không phải là Tanaka-senpai nữa.

_ Ngày 20 tháng 11 năm Bình Thành thứ 7.

Xin chào!! Tôi là Kousaka Keisuke, học sinh năm nhất của trường cao trung Mihara và từ hôm nay tôi sẽ thay Tanaka-senpai viết tiếp Nhật ký hoạt động của Clb. Sở dĩ các tiền bối không tiếp tục viết Nhật ký nữa vì dạo gần đây công việc của Clb rất nhiều và họ thì lúc nào cũng bận rộn cả. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này tôi sẽ thay mặt toàn bộ Clb Cổ Âm ghi lại những hoạt động của mọi người…”

Bận rộn?” Tôi tự hỏi cái Clb này đào đâu ra được hoạt động gì để mà bận rộn? Từ đầu đến giờ chỉ thấy toàn là mấy kẻ rỗi hơi, rảnh việc tụ tập với nhau lảm nhảm linh tinh về mấy cái gì mà “mục tiêu” với “lý do” này nọ. Nhưng… nói thật thì ít ra họ còn có được cái đích để mà hướng đến, còn bọn tôi bây giờ thì… chỉ đơn giản là lập ra Clb để có chỗ ngủ mỗi lần cúp tiết mà thôi.

Tiếp tục trở lại với cuốn Nhật ký, kể từ sau khi Kousaka-senpai viết tiếp thì nội dung cuốn Nhật ký lại hay miêu tả về không khí làm việc của Clb hơn là nói về những hoạt động cụ thể, mấy thứ “mục tiêu” và “lý do” kia do đó mà được nhắc đến ngày càng nhiều.

_ Ngày 28 tháng 11 năm Bình Thành thứ 7.

Hôm nay mọi người lại có một ngày hoạt động bận rộn nữa vì “mục tiêu” của Clb. Thật đáng tiếc tôi và Mai-chan (chắc là nói đến Uchida Maiko) không thể giúp gì nhiều cho các tiền bối, mọi việc đang đi theo chiều hướng không được tươi sáng cho lắm nên mọi người đang phải rất vất vả để giải quyết vấn đề… Thế nhưng tôi tin là mọi việc sẽ ổn nếu như tất cả mọi người cũng đoàn kết một lòng với nhau…

Ngày 6 tháng 12 năm Bình Thành thứ 7.

Mấy hôm nay trời lạnh thật đấy!!! Có lẽ vì vậy mà mọi người đột nhiên ít đến Clb hẳn, đặc biệt là Ueda-senpai, có vẻ như chị ấy đang bận việc riêng thì phải? Đã một tuần rồi vẫn chưa thấy chị ấy đến Clb, còn Tanaka-senpai và Yamagoto-senpai thì tự nhiên trở nên trầm mặc một cách kỳ lạ… tôi hy vọng hoạt động của Clb không làm cho các anh ấy căng thẳng quá…

Ngày 9 tháng 12 năm Bình Thành thứ 7.

Lạ quá, tan học đã được 1 tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy ai tới Clb cả, tôi và Mai-chan đã đợi tận 2 tiếng đồng hồ… Chẳng nhẽ các anh chị ấy đều bận việc hết rồi sao? Mà nhắc đến công việc thì mọi người đã bỏ bê công việc của Clb được mấy ngày rồi. Chẳng nhẽ mọi người đều đã bỏ cuộc hết rồi sao? Chắc không có chuyện đó đâu, có lẽ từ ngày mai tôi phải hối thúc họ tiếp tục thôi…

Ngày 19 tháng 12 năm Bình Thành thứ 7.

Xin lỗi vì đến tận bây giờ tôi mới viết Nhật ký tiếp được. Sở dĩ vậy vì dạo gần đây các anh chị khóa trên hầu như chẳng còn đến Clb nữa, mãi đến tận hôm nay mới đông đủ được, tôi đang tính hối thúc mọi người tiếp tục công việc thì… Dạo gần đây tôi cũng cảm nhận được có chút gì đó bất hòa ở các anh chị năm ba, nhưng bình thường thì ba anh chị ấy rất thân thiết với nhau nên tôi không để ý lắm… Thế nhưng lần này có vẻ tình hình rất căng thẳng, lần đầu tiên tôi thấy Tanaka-senpai và Yamagoto-senpai to tiếng với nhau như thế. Hai anh ấy cứ nói “tại mày thế này…”, “tại mày thế kia…”… còn Ueda-senpai thì chỉ ngồi im chẳng thèm đoái hoài gì đến hai người họ cả. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Ueda-senpai trông kỳ lạ đến thế, đôi mắt chị ấy trông rất vô hồn, mặt mày thì trắng bệch hết cả, trông chị ấy như vừa gặp phải một chuyện gì đó sốc lắm. Bình thường nhìn các anh chị ấy cười đùa với nhau vui vẻ bao nhiêu thì càng không thể tin nổi những việc đang xảy ra trước mắt bấy nhiêu…

Ngày 23 tháng 12 năm Bình Thành thứ 7.

Đây là lần đầu tiên tôi đem Nhật ký của Clb về nhà để viết. Đã 4 ngày từ hôm Tanaka-senpai và Yamagoto-senpai to tiếng với nhau rồi mà mọi việc vẫn cứ tiếp diễn, thực sự tôi cũng muốn đứng ra nói gì đó để giảng hòa cho hai anh ấy, nhưng… lúc đó tôi còn chưa kịp làm gì thì cả hai đã lao vào đánh nhau rồi. Lúc đó tôi và Mai-chan chỉ biết sợ hãi đứng nhìn, cũng may là Kimura-senpai đến kịp và can được hai người họ…”

Đến đó thì cuốn Nhật ký không còn được viết tiếp nữa, tôi đã cẩn thận lật thêm cho đến tận trang cuối cùng nhưng cũng chẳng tìm thêm được một chữ nào cả… Chỉ có duy nhất một tấm ảnh nữa được kẹp vào cuốn Nhật ký bị rơi ra khi tôi đang lật từng trang sách để tìm chút thông tin cuối cùng còn sót lại. Đó là bức ảnh chụp chân dung của một cô gái, và đằng sau có viết một cái tên… “Ueda Riko”. Bức ảnh chụp chị ấy đang đưa một tay lên vén vài lọn tóc tung bay trong gió và nở một nụ cười, đó là một nụ cười vừa dịu dàng, tươi tắn vừa đọng lại trong đó một chút gì đó quyến rũ và sâu sắc. Một vẻ đẹp thật tuyệt vời, một đôi mắt thực sâu lắng và yên ả như một mặt hồ lạnh lẽo trong tiết trời mùa thu. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi hoàn toàn không thể hình dung nổi liệu chuyện gì đã xảy là mà có thể làm đôi mắt ấy trở nên mờ đục, vô hồn được.

_ Đến đó là hết rồi sao?

Misaki trợn tròn mắt lên hỏi tôi.

_ Ừ! Chỉ viết đến đó thôi.

_ Trờiiiiiii ạ!! Sao cụt lủn vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà tự nhiên hai gã Tanaka với Yamagoto đó tự nhiên đánh nhau như vậy. Còn cả nhỏ Ueda kia nữa, mắc mớ gì mà tự nhiên chán đời thế?

_ Tò mò làm gì cơ chứ. Chắc tại họ có bất đồng gì đó trong công việc ở Clb thôi.

_ Ờ nhỉ… Nhắc lại mới nhớ, không hiểu Clb hồi đó có hoạt động gì mà sôi nổi dữ vậy? Chả bù cho bọn mình bây giờ chỉ toàn ngồi không.

_ Ngồi không như tụi mình cũng hay chứ sao, vừa thư thái lại vừa không sợ xảy ra xung đột như bọn họ.

Nói rồi tôi lại nằm ngửa người ra chiếc ghế sofa, tay vẫn còn cầm bức ảnh của Ueda Riko, tôi giơ bức ảnh lên trước mặt vừa nhìn vừa suy nghĩ vẩn vơ. Còn Misaki thì cầm cuốn Nhật ký lên và đọc lại một lượt, có vẻ cô nàng vẫn còn hiếu kỳ về cái Clb đời trước của chúng tôi.

_ Năm Bình Thành thứ 7 à? Vậy là đã cách đây 15 năm rồi.

_ 15 năm cơ à?

Tôi ngẫm nghĩ một lát. Nếu vậy thì mấy người đó giờ chắc cũng đã ngoài 30 tuổi cả … “À đúng rồi”… Tôi chợt nhớ ra một chuyện.

_ Nếu là 15 năm trước thì bố mẹ tôi vẫn còn học ở trường này đấy… à mà… cũng chưa hẳn, nhưng nếu cái chị Ueda-senpai đó nổi tiếng đến vậy thì kiểu gì bố mẹ tôi cũng biết.

_ Bố mẹ cậu á!!? 15 năm trước vẫn còn đi học?… mà giờ cậu cũng mới có 15 tuổi… Thế lúc cậu ra đời, bố mẹ cậu cũng mới chỉ 17, 18 tuổi như hội này thôi à?

_ À cái đó…

Tôi hơi xấu hổ, thực sự thì chuyện này cũng không đáng tự hào gì cho lắm để mà kể ra.

_ Mà chẳng phải cậu đang tò mò về cái Clb 15 năm trước hay sao? Sao tự nhiên lại nhảy sang chuyện bố mẹ tôi làm gì?

_ À… Xin lỗi, tại tớ hơi tò mò… hì hì…

Misaki cười cười rồi lại tiếp tục chăm chú đọc tiếp cuốn Nhật ký. Thiệt tình… cô nàng này hay tò mò thật, mọi việc đã trôi qua lâu như vậy rồi thì hơi đâu mà quan tâm đến làm gì nữa. Cho dù “mục tiêu” của cái Clb này 15 năm trước có là gì thì nó cũng chẳng liên quan đến chúng tôi, cứ mỗi ngày tụ tập ở đây rồi tán dóc với nhau chẳng phải cũng vui lắm rồi hay sao? Cứ phải có “mục tiêu” để làm gì cơ chứ? Chỉ càng làm ta thêm khó chịu khi không đạt được nó mà thôi.

_ Haizzzz…

Misaki thở dài rồi than thở với một giọng uể oải, có vẻ cô nàng cũng bắt đầu thấy chán rồi thì phải?

_ Chả tìm được gì đặc sắc cả… Chán ốm!!!!

_ Biết ngay cậu sẽ nói thế mà…

_ Thì tại vì họ cứ úp úp mở mở thế nên tớ mới tò mò chút thôi.

_ Tò mò làm gì cho mệt, cứ nằm dài ra ngủ thế này không phải thoải mái lắm hay sao?

_ Cậu thì lúc nào cũng chỉ biết có ngủ thôi!!

Than vãn một lúc rồi Misaki cũng bắt đầu nằm bẹp xuống chiếc ghế dài. Cô nàng hay tò mò này cũng chóng chán thật. Chỉ cần công việc không tiến triển theo ý muốn một tý là bỏ cuộc ngay. Tuy nhiều trường hợp cũng phiền phức, nhưng lúc này cái tính cách đó của Misaki lại cứu tôi thoát được một phen nhức đầu.

Trở lại với bầu không khí yên tĩnh, mát mẻ lúc nãy. Tôi thả lỏng toàn bộ cơ thể trên chiếc ghế dài, hôm nay đúng là có nhiều chuyện xảy ra thật nhưng những khoảng khắc yên tĩnh, thoải mái thế này mới là đáng nhớ nhất. Nhẹ nhàng khép mắt và quên đi tất cả để tận hưởng cảm giác đầy khoát lạc lúc này, tai tôi bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng gió vi vu thồi hòa lẫn vẫn tiếng thở nhẹ nhàng, đều đều của Misaki. Có lẽ cô nàng cũng đã ngủ rồi, thực tình nếu cứ yên lặng thế này thì Misaki chính là cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp, một sự yên tĩnh thanh tao, quý phái mà đi cùng với cô nàng tóc vàng ấy thì đúng là hoản hảo tuyệt đối. Chỉ tiếc là, Misaki lại không thể giữ im lặng nổi mười giây trừ lúc cô ấy đang ngủ.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, lung tung như vậy thì bỗng đâu có một giọng nói đột nhiên vang lên làm tôi giật mình bật dậy.

_ Trời ơi!!! Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy Ha-kun, Misaki-chan?!!

Người vừa hét toáng lên bất ngờ khi trông thấy cảnh tượng này chính là Takeda Haruki, một thành viên trong Clb Cổ Âm giống tôi và Misaki. Một gã nam sinh mảnh khảnh, mình dây và sở hữu mái tóc rối bù trông khá “nghệ sĩ”. Theo mắt nhìn của tôi, Haruki là một gã khá đạt chuẩn trai đẹp của các chị em bây giờ.

Chẳng biết làm thế nào mà Haruki lại lẻn được tận vào đây, nhưng có lẽ vì đang ở trong căn phòng lớn này, nên tôi không kịp ra nhận ra bước chân của Haruki như với Misaki lúc nãy. Thấy cậu ấy có vẻ vẫn còn bất ngờ trước căn phòng này, tôi liền lên tiếng.

_ Ồ… Haruki đó à?

_ Ha… Ha-kun, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Căn…căn phòng này là sao?

_ À… chuyện kể ra thì dài lắm…

Tôi từ từ kể lại cho Haruki nghe về sự tích của căn phòng từ đầu đến cuối, từ lúc Misaki tha lôi đống giấy vụn kia về cho đến khi bọn tôi phát hiện ra đây là căn phòng sinh hoạt của Clb Cổ Âm 15 năm về trước. Tôi vừa kể Haruki vừa gật gù vừa đảo mắt nhìn quanh căn phòng, có vẻ cậu ta không mấy hứng thú với câu chuyện tôi mà chỉ chăm chăm soi thật kỹ căn phòng. Cũng phải thôi, Haruki với tôi là đồng chí trong phái “cúp học tìm chỗ ngủ”, giờ vớ được căn phòng này đúng là gặp được chiếu manh rồi, thắc mắc nhiều làm gì nữa.

_ Ừm, vậy là hiểu rồi Ha-kun…

Sau khi tôi kể xong xuôi thì Haruki chỉ trầm ngâm gật đầu.

_ Nói cho dễ hiểu thì giờ chúng ta đã có căn cứ mới rồi chứ gì!!!?

Nói xong thì Haruki cười hì hì rồi bắt đầu đi thăm quan căn phòng. Biết ngay mà, gã này chỉ quan tâm đến những cái thiết thực trước mắt thôi.

_ Trời… từ giờ trở đi mà cúp học lên đây ngủ thì tuyệt phải biết, căn phòng tuyệt vời thế này cơ mà… Ô kìa!!!! Còn có cả một cái máy quay đĩa than cổ nữa này… Ôi!! Bật một bản giao hưởng lên rồi bắt đầu nhắm mắt lại và tận hưởng… Thật là không còn gì khoái cảm hơn nữa!!!

Haruki bắt đầu mơ mộng về tương lai ở trong căn phòng này… Ôi thật là!!! Toàn những con người vô lo cả…

_ Mấy người ồn ào quá đi!! Mới chợp mắt được một lúc mà đã…

Có vẻ như Misaki đã bị mấy lời mơ mộng của Haruki đánh thức, cô nàng bắt đầu ngồi dậy, nhưng nhìn mặt mũi thì có vẻ vẫn còn ngái ngủ lắm.

_ À đúng rồi Haruki, đã tới giờ nghỉ trưa chưa?

Tôi hỏi Haruki. Lúc nãy tôi cúp học từ tiết 3 rồi trốn lên đây ngủ, thế mà chưa kịp chợp mắt được giấc nào đã gặp phải đủ chuyện rồi. Ngần ấy thứ xảy ra như vậy, có khi giờ đã quá trưa rồi cũng nên, ở cái khu nhà cũ này hoàn toàn chẳng thể nghe nổi tiếng chuông báo hiệu mỗi khi hết tiết.

_ Vẫn còn một tiết nữa cơ… Haizzz… học hành oải quá nên tớ mới trốn lên đây đấy.

Nói rồi Haruki ngồi phịch xuống cạnh tôi một cách uể oải, thế nhưng chưa kịp than vãn gì thêm cậu ấy đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Ueda Riko rồi cầm lên hỏi.

_ Ủa!? Cô gái xinh đẹp này là ai vậy?

_ À… cái đó cũng là một cậu chuyện dài nữa đấy.

Thế là tôi lại kể đầu đuôi về cuốn Nhật ký cho Haruki nghe, cũng như lúc nãy cậu ta chỉ chằm chằm nhìn bức ảnh của Ueda Riko chứ không để ý gì lắm đến câu chuyện.

_ Thì ra là vậy… mọi chuyện nghe có vẻ lằng nhằng đấy.

_ Đúng không Takeda-kun!!? Hay là bọn mình thử tìm hiểu đầu đuôi chuyện này đi!!!!

Misaki lại bắt đầu hào hứng trở lại, có vẻ như cô nàng đã hết buồn ngủ rồi thì phải.

_ Xin lỗi Misaki-chan nhưng tớ không có hứng lắm.

_ Ế…!!? Sao vậy?

Misaki có vẻ hơi thất vọng. Còn Haruki chỉ đặt lại bức ảnh của Ueda Riko lên bàn rồi nói.

_ Mấy chuyện như thế lằng nhằng lắm, tớ chỉ thích cúp học lên đây mỗi ngày để ngủ thôi. Mấy việc từ đời nào như vậy rồi tìm hiểu chi cho mệt… mà hơn nữa tớ nghĩ Ha-kun và Ryuuko-chan cũng chả thích mấy việc như thế đâu.

_ Hứ!!! Mấy người chỉ giỏi ngủ thôi.

Misaki có vẻ cũng đã nản vì không tìm được đồng minh. Vụ này thực sự phải cảm ơn Haruki rồi, đúng là chỉ có cậu ấy mới là người hiểu tôi nhất.

_ Haruki nói đúng đấy Misaki, cậu…

Tôi định chêm thêm vài câu để dập tắt hẳn ý chí “chiến đấu” của Misaki, nhưng chưa kịp dứt lời thì đã có một giọng nói cực kỳ đáng sợ chen ngang vào từ ngay phía sau lưng tôi.

_ Hô… Có vẻ cậu hiểu khá rõ tôi đấy nhỉ? Ta..ke..da..kun.

Cả tôi và Haruki đều giật bắn mình quay đầu lại. Giọng nói đó đúng là của cô ấy rồi, “thiết thủ cô nương” của Clb Cổ Âm… Lúc đó Haruki chỉ biết lắp bắp với khuôn mặt tái mét.

_ Ô… ồ… Ryuuko-chan… mừng cậu giá đáo~

Cô gái đó chính là Kurahashi Ryuuko, thành viên cuối cùng của Clb Nghiên cứu Âm nhạc Cổ điển. Một cô gái với mái đen nhánh cột cao kiểu đuôi ngựa và khuôn mặt thì xinh đẹp… nhưng sắc bén đến đáng sợ, chiều cao chẳng thua gì đám con trai, chỉ có điều… ngực thì lại phẳng lỳ như như chỗ đáp máy bay.

_ Cậu cũng có gan thật đấy nhỉ Takeda-kun!? Tôi chỉ mới ra khỏi lớp một lát thôi mà cậu đã dám trốn rồi à?

Ryuuko tiếp tục truy vấn Haruki với một giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng mà cũng cực kỳ ghê rợn.

_ À… cái đó là… cái đó là…

_ LÀ GÌ HẢ?????

Ryuuko hét thẳng vào mặt Haruki, nhìn khuôn mặt của cô nàng lúc này trông chẳng khác nào như sắp ăn tươi nuốt sống con nhà người ta. Còn Haruki thì từ nãy đã run lên cầm cập rồi, Ryuuko vừa mới hét lên thì cậu ta đã phủ phục xuống sàn.

_ Xin lỗi Ryuuko-chan!! Tớ sẽ trở về lớp ngay lập tức.

_ Khẩn trương lên, cho cậu 5 phút.

Ryuuko vừa dứt lời thì Haruki liền xách cặp rồi chạy một mạch ra khỏi phòng, kể ra thì cậu ta cũng gan thật đấy, học cùng lớp với Ryuuko mà vẫn còn cố cúp tiết đi chơi… Thế nhưng, có vẻ như “công việc” của Ryuuko vẫn chưa dừng lại, Haruki vừa đi khỏi thì lập tức cô nàng nhìn sang phía tôi và Misaki.

_ Thế… Hasegawa-kun, Aki hai cậu cũng cúp tiết đúng không?

Cả tôi và Misaki đều giật bắn mình, hai đứa nhìn nhau cùng ra hiệu rồi đồng thanh trả lời.

_ À… thì… cũng đại loại như vậy.

_ Thiệt tình!!! Cúp học từ sáng tới giờ, lại còn lên đây gây đủ chuyện thế này… Hai cậu không sợ giáo viên phát hiện ra sao??

_ Hà…hà… làm gì có chuyện đó chứ…

Tôi và Misaki cùng cười gượng, hai đứa quay sang nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. May quá~ Ryuuko có vẻ nhẹ nhàng với bọn tôi… Vậy là được cứu rồi!!

_ Thôi đừng trả lời linh tinh nữa, giải thích tôi nghe về căn phòng này coi!!

Thế là tôi và Misaki cùng ngoan ngoãn khai ra sạch sẽ đầu đuôi câu truyện về căn phòng, thậm chí cả về nội dung cuốn Nhật ký cũng kể tường tận lại luôn. Ryuuko đứng chăm chú nghe từ đầu đến cuối, đến khi tôi và Misaki kể xong thì cô nàng cũng chỉ nói.

_ Ừm… ra vậy. Nói chung cái chuyện 15 năm trước thì tôi chẳng quan tâm lắm, còn việc tìm ra căn phòng này thì cũng tốt. Tôi cũng phát ngán với cái phòng cũ ngoài kia rồi, từ giờ chú ý đừng để giáo viên phát hiện ra là được…

Cô nàng này phản ứng giống hệt Haruki vậy, cuối cùng ngoài Misaki ra thì chả có ai quan tâm đến chuyện 15 năm trước mà chỉ quan tâm đến đến căn phòng mới thôi. Thế nhưng, dù có phản ứng ủng hộ việc bọn tôi tìm ra căn phòng mới thì Ryuuko vẫn là… Ryuuko.

_ Thôi, kể chuyện xong xuôi rồi thì hai người cũng nhanh về lớp đi, sắp vào tiết rồi. Còn nữa… nếu buổi chiều mà vẫn còn ý định trốn tiếp thì đừng trách tôi.

Đoạn cuối câu, Ryuuko hạ giọng lạnh như băng để dọa bọn tôi, chỉ nghe thôi cũng đủ lạnh hết cả sống lưng. Tôi và Misaki thì lúc đó chỉ biết gượng cười và nhanh chóng chạy về lớp, Ryuuko thì theo ngay sau như áp giải, cứ thế này thì đến chiều bọn tôi cũng chẳng thế trốn được. Mất công lắm mới tìm ra được căn phòng mới, vậy mà giờ thì đến thời gian để dùng cũng chẳng còn nữa.

1 Cú ném bóng ghi điểm ở cách xa vạch 3 điểm trong bóng rổ.

2 Một vị trí thi đấu trong môn bóng rổ, thường là cầu thủ có chiều cao và sức mạnh tốt nhất trong đội.

3 Bắt bóng bật bảng sau khi ném trượt rổ.

4 Thuộc tỉnh Hiroshima, vùng Chuugoku, Nhật Bản.

5 Tức năm 1995.

0

Related Posts

5 Comments

  • Sarah Posted at September 6, 2017 at 2:42 am

    Thân gửi bạn,
    Truyện bạn hay lắm, phần đầu hình như đã ngốn rất nhiều suy nghĩ, viết rất chỉnh chu. Rất thích tên câu lạc bộ, thích cách bạn để ở ngôi nhân xưng thứ nhất. Qua chương đầu, tôi thực sự có cảm tình với Hasegawa rồi đó ^^
    Chúc truyện vào vòng trong!

  • Phạm Hoàng Phi Posted at September 7, 2017 at 4:46 am

    Chào bạn. Mình chỉ là người đọc thôi, nhưng rất ấn tượng với cách kể chuyện của bạn. Truyện bạn rất hay, đan xen chút kì bí, nhẹ nhàng mà sâu lắng như Hyouka làm mình rất thích. Bạn viết cũng rất cẩn thận. Đây là ưu điểm của bạn đó.
    Chúc bạn vào phòng trong nha!

  • Camelia Róe Posted at September 7, 2017 at 12:17 pm

    Chào bạn. Mình đã đọc truyện của bạn và nhận xét một chút :
    Mình không có ý nói bạn lấy cốt truyện, nhưng ý tưởng theo hướng Hyouka nhỉ? Hyouka là một lightnovel mình yêu thích nên những truyện theo hướng Mystery, School-life được mình quan tâm. Đoạn mở đầu & giới thiệu của bạn khá hay, nhưng dần dần mình đọc thấy câu văn không còn được trau chuốt như trước. Tên CLB cũng khá là lạ, nhưng nếu bạn không viết tắt mình sẽ thích hơn đấy. Nhưng nói chung là truyện của bạn đạt yêu cầu về nội dung rồi nhé, chỉ cần chỉnh sửa câu văn mượt mà hơn thôi.
    Thân

  • Jun Sensei Posted at February 1, 2018 at 2:16 am

    Giọng văn nghe dễ chịu quá… ‘ v ‘

  • Inoue Itami Posted at February 1, 2018 at 2:23 am

    Một số đoạn mình còn thấy lặp từ, nhưng không sao. Chúc bạn thành công~

Leave a Reply

Site Menu