#10 Run F

0

Tác giả: Soren F

 

Giới thiệu: Hành tinh San De Galia thời hiện đại. Không có những câu chuyện về những người anh hùng. Không có những câu chuyện về những phép màu bí ẩn. Không có những câu chuyện về những cuộc chiến ảnh hưởng tới trật tự cả thế giới. Chỉ có câu chuyện về những con người bình thường cùng chơi, cùng chiến đấu để sinh tồn và bảo vệ ước nguyện của bản thân trong trò chơi định mệnh mang tên: RUN.

 

Chương 1:

…”Rầm”. Lũ chủ nợ và lũ đòi tiền thuê.

Bạn biết chúng sẽ làm gì nếu không thấy tiền của chúng rồi đấy.

Đập phá và lăng mạ.

– Con điếm già! Mày đâu rồi! Mau ra đây và trả tiền cho bọn tao.

Những chiếc bát. Bàn ghế. Chiếc xe đạp cũ – vật giá trị nhất trong nhà chỉ sau chiếc ti vi.

Không biết những lời lăng mạ và chửi bới có thể tạo ra tiền hay không nhưng cứ mười vụ đòi nợ thuê thì có tới chín vụ lẻ một nửa vụ, những gã giang hồ sử dụng tới chúng như công cụ để thu lại tiền nợ.

Đồng tiền tuy không hiện hữu trong căn nhà tồi tàn này nhưng mùi hương của nó đã đánh thức rất nhiều con quỷ tham lam.

Và chúng đập phá, chúng gào thét như điên dại. Chúng làm thế chỉ vì những tờ giấy “có giá trị” (?). Nhưng đập đi miếng cơm manh áo của người khác trong khi họ đang nợ của mình chắc chắn không phải hành động sáng suốt.

À suy nghĩ quá phi thực tiễn rồi. Những kẻ này cần gì tới những thứ gọi là sáng suốt. Chúng chỉ biết nổi điên lên khi chưa thấy tiền của chúng trở về thôi. Chúng làm sao nghĩ được rằng chúng cần sự kiên nhẫn, sự mềm dẻo để có thể khiến các con nợ có đủ thời gian và cơ hội trả hết tiền cho chúng chứ. Vũ lực. Những lời dọa nạt cũng chỉ khiến con nợ luôn ở trong trạng thái cùng cực mà thôi.

Từ trong nhà, một người phụ nữ gầy gò, khuôn mặt đỏ bừng trong cơn sốt xuất hiện. Giọng nói van lơn yếu đuối:

– Xin lỗi các ông. Mấy ngày nay tôi bị sốt cao nên không kiếm đủ tiền để trả cho các ông…

– Rồi mày lại định bắt đầu bài diễn văn “hãy thư cho tôi thêm mấy ngày chứ gì”? Vậy cho tao hỏi, trong mấy ngày đó tao và các anh em đây sẽ sống bằng gì?

Người phụ nữ quỳ xuống trước chân của gã chủ nợ cầu xin trong nước mắt.

– Tôi cầu xin các ngài! Các ngài làm ơn làm phước cho tôi lần này.

Một cú đá vào mặt.

Người phụ nữ yếu đuối cố gắng gượng dậy.

Một bàn tay nắm vào cổ áo cô:

– Tao rủ lòng thương với mày lần này nữa thôi con điếm. Tuần sau tao sẽ quay lại. Trước khi tới lúc đó, mày hãy tắm rửa sạch sẽ và kiếm thật nhiều khách cho tao. Không thì mày biết bọn tao sẽ làm gì với thằng con của mày rồi đấy!

Nơi quá xa những nơi mà mọi người ở trên thế giới này ca ngợi là phồn hoa và hiện đại. Không cảnh sát, không luật pháp, không nhân tính. Tất cả những gì khu ổ chuột này cần và vì nó mà bất chấp tất cả là tiền. Vì vậy, đừng thắc mắc tại sao các bạn lại thấy cảnh vừa rồi.

Bệnh tật. Nợ nần. Những vết thương. Nhưng, người phụ nữ đó vẫn gắng gượng đứng dậy.

Là một người mẹ đơn thân, cô không được và không thể được gục ngã. Con trai của cô. Nó còn nhỏ, còn đi học, còn có một tương lai đầy hy vọng. Dù đã kệt sức, dù cơn sốt đang ngày càng tệ, dù máu có chảy, người mẹ này cũng quyết không gục ngã.

– Cuối tháng rồi. Thật may vì mình vẫn còn chút tiền để dành để nộp học phí cho Hoply. Còn chiếc xe đạp. Mình sẽ cố gắng kiếm thêm tiền để sửa.

Một nụ cười nở trên đôi môi đã nhợt nhạt. Có những giọt nước mắt mặn đắng nơi đầu môi. Lau hết chúng, mạnh mẽ hơn, nhìn về phía trước. Một tia sáng le lói trên màn đêm đang giăng kín cuộc đời người mẹ này. Đó chính là đứa con trai thân thương của bà.

Hoply đã trở về. Thằng nhóc đã bỏ đi đâu đó khi lũ chủ nợ tới. Và khi nó trở về, điều đầu tiên nó chú ý tới là chiếc xe đạp.

Nhà Hoply cách trường tới 20 km. Một con đường đất gồ ghề và sau cơn mưa, con đường vừa trơn vừa bẩn. Nhưng chưa bao giờ thằng nhóc trễ giờ học.

Với Hoply, chiếc xe đạp này còn hơn cả một người bạn. Nhưng “người bạn” đó bây giờ đã cong vành và đứt xích. Rồi ai sẽ cùng với Hoply ngày đi hơn 40 km để nối dài ước mơ thoát cảnh tăm tối này đây.

– Con đã về rồi à Hoply?!

– Thế bà nghĩ tôi đang đứng ở đâu? Tôi không phải là người của nhà này à?

– Sao con lại nói như vậy hả Hoply? Đây là nhà của con mà.

– Đúng rồi. Và ai ở đây cũng biết mẹ của tôi là một gái bán hoa. Còn cha của tôi thì đến bà còn chẳng biết nữa!

– Dừng lại ngay Hoply. Sao con có thể nói như vậy được chứ?

– Tại sao ư? Tại vì tôi là một đứa con hoang. Một kẻ không được hưởng giáo dục đàng hoàng. Sinh ra đã định sẵn số phận phải chiu lủi cả đời trong khu ổ chuột bẩn thỉu này với người mẹ làm gái bán hoa…

Chát”

– Bà cứ đánh tôi đi. Đánh chết tôi luôn cũng được. Tôi không muốn phải dành cả cuộc đời còn lại chỉ để kiếm tiền trả những khoản nợ tôi chẳng biết từ đâu tới nữa.

Chát”

– Tôi không có đứa con láo toét như cậu. Hãy biến đi.

– Không cần bà phải đuổi tôi đâu! Tôi không muốn ở căn nhà này lâu lắm rồi.

Tiền. Lại là nó. Sự nghèo khó và khổ cực ngày ngày đọng lại. Một lớp bùn thật sâu và đen. Một lúc nào đó, ta sẽ bị lún quá sâu vào đống bùn đó. Để rồi vùng vẫy trong sự cùng quẫn.

Đùng”. Một cơn giông. Những hạt mưa thật nặng hạt. Lẫn vào trong bùn đất có cả những giọt nước mắt. Mưa có thể rửa sạch được nhiều thứ. Nhưng những thứ con người muốn thì không thể. Mưa lại rất ướt, rất lạnh, rất sót sa. Nó rơi xuống chỉ tan vỡ trên những tán lá rồi hòa thành một dòng lũ cuộn chung với nỗi buồn mênh mông không ngừng của con người.

Người mẹ ngồi tựa vào thành cửa vừa khóc vừa nhìn thật sâu vào bóng tối thăm thẳm. Với nhiều người, cuộc đời thực sự là một trò chơi quá nghiệt ngã. Quá nghiệt ngã vì những bi kịch và đau khổ cứ đến không ngừng trong khi bạn chẳng thể nào thoát khỏi trò chơi này.

Giải thoát. Có thể? Nhẹ nhàng hay đau đớn quằn quại? Không hối hận?…

Nghĩ về những điều đó, những giọt nước mắt lại càng nặng thêm.

– Chào quý cô. Tôi có thể giúp cô được chứ?

Một người đàn ông trung niên mặc vest ân cần đưa chiếc khăn tay ra cho người mẹ.

Trời đang mưa như trút. Vậy thì làm sao người đàn ông này giữ được bộ đồ trắng từ đầu tới bàn tay kia không bị ướt? Kì lạ hơn, bạn chẳng thể tìm thấy bất cứ nếp nhăn trên bộ đồ quá sang trọng và thanh lịch kia.

Một người như vậy tại sao có thể xuất hiện ở đây chứ?

– Cô không phải lo Bane Rina. Tôi chỉ là là một người đi ngang qua chỗ này chợt nghe thấy một âm thanh kì lạ nên tò mò thôi.

Cô Rina không thể không bất ngờ khi người đàn ông kì lạ này gọi chính xác tên mình.

– Ông biết tên tôi?

Một nụ cười bí ẩn:

– Công việc của tôi là phải biết nhiều, nghe nhiều và nhìn nhiều. Hơn nữa, tôi còn phải biết giữ bí mật nữa. Hy vọng cô sẽ không làm khó tôi!

Rina đón lấy chiếc khăn, lau vội đi những giọt nước mắt. Thật nhanh thôi, Rina không muốn những giọt nước mắt rơi nữa. Và cô ấy trả chiếc khăn lại.

– Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Tôi không quen ông nhưng ông lại biết rõ tên tôi. Mà thôi. Dù gì cũng cảm ơn ông về chiếc khăn.

– Không có gì. Cô cứ giữ lấy chiếc khăn mà dùng. Cô cần nó hơn tôi Rina.

– Cảm ơn ông một lần nữa… Mà tôi có thể biết tên của ông được không?

– Tên của tôi đã bị đánh cắp rồi. Và hiện tại, tôi được gọi bằng tên vị trí tôi đang đảm nhiệm: White Watcher.

Watcher? Người quan sát?! Có phải ông ấy vừa bảo rằng công việc của ông ta là “phải biết nhiều, nghe nhiều và nhìn nhiều” đúng không?! Có vẻ hợp lý đấy.

White thì chắc là do bộ đồ của trắng từ mũ tới gang tay thôi.

– Vậy Watcher. Tôi có thể kiếm được một công việc tử tế ở công ty của ông không?

– Tôi làm White Watcher cho một trò chơi… đặc biệt. Nếu cô muốn, cô có thể đăng ký tham gia trò chơi này trực tiếp qua tôi.

Khuôn mặt của W.W cực kì nghiêm túc và còn toát một chút cảm giác đáng sợ từ viết sẹo đỏ rực kéo dài từ cằm trái lên tới gần mang tai.

– Ông nghĩ tôi phù hợp với trò chơi này sao Watcher?

– Hoàn toàn phù hợp. Thậm chí, nó có thể cứu rỗi cuộc đời của cô nữa Rina.

– Tôi vẫn còn nghĩ ông là người tử tế đến bây giờ, Watcher à. Phép màu không đến từ một trò chơi.

Watcher quay sang nghiêm mặt nhìn Rina.

– Nếu phép màu tồn tại trong trò chơi đó thì sao?! Cô sẽ nhận được một điều ước nếu tham gia trò chơi này và thêm ba điều ước nữa nếu cô có thể chiến thắng nó.

Nghe giống như chuyện cổ tích vậy? San De Galia tuy rộng lớn và nhiều bí ẩn thật đấy nhưng điều ước tồn tại ở vùng đất này được sao? Giá của nó bao nhiêu vậy? Bán ở đâu vậy? Chỉ cần tham gia một trò chơi mà được hẳn một điều ước sao? Chiến thắng còn được thêm ba điều nữa. Chơi trò chơi với thần linh à? Lên bàn thờ hay vào đền thờ để chơi vậy?…

Có cả tấn nghi vấn và lí lẽ để nghi ngờ câu nói vừa rồi của Watcher.

Nhưng đó là với một người bình thường như chúng ta.

Còn với Bane Rina, cuộc sống thực sự là một trò chơi đồ họa siêu đẹp nhưng gameplay lại cực kỳ tệ hại. Một trò chơi nữa. Một lời hứa hẹn đầy hấp dẫn. Giống một ngôi sao le lói trên trời đêm. Rất xa. Nhưng đâu biết được ngôi sao đó sáng gấp bao nhiêu lần so với thứ vẫn mọc lên ở đằng đông mỗi sáng. Hy vọng là vậy đó. Nó luôn thực sự rực rỡ và rõ ràng khi mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối. Và trong bóng tối, ánh mắt của ta hướng về phía hy vọng đầy khao khát.

– Tôi có thể ước bất cứ điều gì nếu tham gia trò chơi đó sao?

Watcher lấy ra một tờ giấy nhỏ và đặt vào tay Rina một cây bút mực.

– Chỉ cần ghi điều cô mong muốn vào tờ giấy này và kí tên, điều ước của cô sẽ trở thành hiện thực.

Chỉ vậy thôi sao? Thật là…

Tôi muốn con trai của tôi có một cuộc sống giàu có từ giờ trở đi.”

Chỉ mấy vài giây để Rina viết xong dòng chữ đó. Cô không cần phải đắn đo hay suy tính một giây phút nào cả. Chỉ cần đặt bút xuống, trong khoảnh khắc.

– Đây là tất cả những điều cô muốn?!

– Tôi chắc chắn điều đó và hy vọng ông không nói dối tôi, Watcher!

Watcher cười mỉm và đứng dậy.

– Khi bình minh xuất hiện, cô sẽ nhận được điều mình cần Rina. Tôi phải đi rồi. Trước khi đi, tôi có vài lời khuyên dành cho cô. Thứ nhất, đừng bao giờ đánh mất chiếc khăn tay. Thứ hai, đừng bao giờ cố chiến thắng trò chơi này. Thứ ba, hãy tránh thật xa các người chơi khác. Được chứ?!

– Cảm ơn Watcher tôi sẽ ghi nhớ tất cả những lời khuyên đó.

– Vậy tạm biệt.

Đùng” Một tia sáng đủ chói và một âm thanh đủ lớn để khiến Rina giật mình.

Cũng chỉ trong khoảnh khắc đó, White Watcher biến mất. Biến mất giống như cách mà ông ấy xuất hiện vậy. Hy vọng thứ mà ông ấy gọi là điều ước sẽ không biến mất hay xuất hiện theo cách tương tự, chợt đến rồi lại chợt đi.

Ở nơi đây, một cơn mưa của mùa hè không bao giờ kết thúc trong một giờ.

Khi mưa rơi, bạn chắc chắn không muốn đi đầu trần ngoài đồi trống đâu. Những hạt mưa rất to và rơi tự do với vận tốc đủ lớn để khiến bạn cảm thấy đau. Nhưng không phải một hạt mà có tới hàng trăm, hàng nghìn hạt mỗi giây rơi xuống.

Hoply chạy xuyên qua cơn mưa. Dù dưới những tán lá, mưa cũng thật dữ dội.

Tan vỡ và trắng xóa. Lạnh và cô độc.

Hoply không biết lúc nào nên dừng lại. Cậu cứ chạy, chạy trong cơn mưa thật dữ dội và lạnh.

Bóng tối quá rộng lớn. Những ngôi sao và mặt trăng cũng đã ẩn mình sau những đám mây.

Ánh sáng! Con người cần ánh sáng. Cần ánh sáng để chạy trốn nỗi sợ bóng tối của mình.

Không biết bóng tối chứa đứng điều gì trong sự bí ẩn của nó, nhưng một khi bao quanh bởi nó, con người đều sợ hãi. Rồi họ vũng vẫy để thoát ra khỏi đó bằng mọi giá. Còn những kẻ đã ở ngoài ánh sáng rồi, chần chừ lùi xa bóng tối. Chúng luôn nói thứ gọi là tình thương và đạo lý nhưng khi thấy một cánh tay chìa ra từ bóng tối, chúng lại làm ngơ. Vì sao, vì những kẻ ngoài sáng đó sợ bóng tối hơn bất cứ một người nào đang mò mẫm trong bóng tối. Nhưng chúng lại luôn giữ niềm kiêu hãnh của một kẻ được sống ngoài sáng mà khinh rẻ những kẻ ở trong bóng tối. Thế là biết bao hàng rào sáng – tối được dựng lên, vững trãi suốt hàng nghìn năm.

Tại sao tôi lại nói điều trên với các bạn? Các bạn biết chứ?!

Tôi chỉ muốn các bạn đừng vùi dập Hoply. Hoply là một đứa trẻ đáng thương, đáng thương hơn tất cả những người đã được giáo dục đầy đủ, nhân cách hoàn thiện và áp đặt câu nói “Nếu tôi là Hoply, tôi sẽ không bao giờ hành động như vậy!”.

Sinh ra, Hoply không hề biết cha mình là ai. Mẹ cậu ấy là một gái bán hoa. Dù được đi học và là một học sinh giỏi toàn diện, nhưng chắc chắn sẽ không ít người xì xào những điều xấu sau lưng Hoply. Vì Hoply nhà nghèo, không có nổi một chiếc áo nào khác ngoài đồng phục để đi học. Vì mẹ câu ấy là gái làng chơi. Tôi thực sự không muốn nói quá nhiều về điều đó. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh lại một điều. Đừng đánh giá Hoply qua hành động vừa rồi nếu bạn chưa từng sống cuộc sống của Hoply. Cậu ấy chỉ là một nạn nhân. Nạn nhân của những chiếc lưỡi thừa hơi đi chọc ngoáy người khác. Của những kẻ không bằng người khác lại thích hạ thấp người khác bằng thủ đoạn. Của những lời nguyền rủa, âm thanh văng vẳng, những con mắt khinh bỉ mỗi ngày bủa vây quanh. Những uất ức, những giọt nước mắt chôn sâu, những tiếng la hét không thể phát ra, của nghèo đói, của cô đơn, của tình thương không đầy đủ…

Liệu có mấy người có thể sống bình thường và bỏ qua tất cả những điều đó. Không! Tôi khẳng định không có con người nào có thể sống như vậy. Phải thay đổi! Nhưng bằng cách nào?

Ngày hôm nay chỉ là một chất xúc tác. Chỉ vậy thôi.

Đất và bùn. Thật trơn.

Hoply trượt ngã. Một cú ngã đủ đau để đánh thức cậu bé khỏi đường chạy vô định.

Khóc. Run rẩy vì lạnh. Nhưng Hoply cô độc giữa bóng đêm và mưa gió.

Quay lại?! Thằng nhóc không chấp nhận điều đó. Nó nghĩ mình không hề sai, chắc chắn không sai. Tại sao phải chấp nhận rằng mình sai chứ? Tại sao không phải là ai khác sai mà lại là mình? Tại sao thứ sai không phải là cuộc sống này? Tại sao?…

Con người luôn có đủ những lí lẽ để bào chữa cho cái tôi. Và ta dễ dàng chấp nhận những lí lẽ đó một cách quá kì lạ. Để rồi, khi những lời bào chữa càng nối dài, ta càng lún sâu vào rắc rối. Rắc rối cho chính mình tạo ra.

Hoply giờ tự đặt cho mình hai lựa chọn.

Một, tiếp tục nằm ở đây và tắm mưa trong đêm tối.

Hai, đi về phía trước và cầu nguyện sự may mắn.

Và Hoply đã lựa chọn cái thứ hai.

Lạc trong rừng. Mưa. Lạnh. Nếu không may mắn còn có thể bắt gặp lũ thú hoang.

Những cơn lũ có thể tới bất cứ lúc nào.

Sau chuỗi ngày khô ráo, một cơn mưa như trút thế này dễ dàng khiến nền đất bị rửa trôi gây sạt lở nghiêm trọng. Mức độ nguy hiểm và khả năng tàn phá của thảm họa thiên nhiên này chắc không phải nói nữa. Và dưới những cơn mưa tiếp tục nặng thêm, không ai nói trước được điều gì. Nhất là khi đôi chân đã mỏi nhừ không còn sức để tiếp tục.

Một ánh lửa le lói phía xa. Giống như một đoàn người lạc trong sa mạc mênh mông bắt gặp một ảo ảnh của ốc đảo vậy. Không cần biết có đến được với những ảo ảnh đó hay không, những hy vọng và niềm vui cũng sẽ nảy nở vô cùng mãnh liệt khi ta thấy hình ảnh đó.

Dù đã sắp kiệt sức, ảnh lửa đó lấp loáng kia cũng thắp lên những hy vọng để Hoply tiếp tục hành trình.

Chẳng dễ dàng gì để đến gần ánh lửa tưởng chừng đang bị xóa nhòa bởi cơn mưa nặng hạt phủ kín không gian.

Nhưng lạ thật, có một căn lều gỗ giữa rừng sao? Một căn lều cực khô ráo dù thời tiết khá tệ.

Chủ nhân của căn lều này hiện tại không có ở đây, chỉ có một bếp lửa và một nồi súp đang sôi sùng sục.

Súp. Nóng và rất thơm.

Bạn sẽ làm gì khi thấy thứ đó ngay trong tầm tay sau khi vừa chạy một đoạn dài trong cơn mưa chứ? Tất nhiên là sẽ vội vàng tiến tới, múc một ít ra bát, vừa húp vừa run lẩy bẩy bên đống lửa đang tỏa hơi nóng dễ chịu rồi. Bản năng, cơn rét run và sự mệt mỏi đày đọa thể xác. Tất cả có thể giải quyết. Một lời xin lỗi chắc là đủ rồi. Nhỉ? Đâu có ai thấy chết mà không cứu.

Chưa bao giờ Hoply cảm thấy súp lại ngon như vậy. Thật nóng. Thật bùi. Thật thơm. Hít một hơi thôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Đặt lên miệng, dù hơi nóng nhưng khi trôi xuống cuống họng, cái bụng vừa sôi sùng sục trở nên thật dễ chịu.

– Ồ! Cậu bạn nhỏ nào đây?

Một giọng nói tùy trầm ấm nhưng tựa sét đánh bên tai Hoply.

– Cháu.. Cháu xin lỗi! Cháu không cố ý..

– Không sao đâu cháu! Một chút súp nóng là liều thuốc bổ không thể tốt hơn sau khi dầm mưa. Và, quan trọng hơn, ta luôn chào đón mọi vị khách tới căn lều nhỏ này.

Ông bác già cúi đầu mỉm cười thân thiện. Những người thích mặc đồ trắng từ mũ tới giầy không nhiều. Nhưng từ họ, từ màu trắng thanh lịch và sang trọng đó, ta luôn cảm nhận được sự tin tưởng.

– Cháu cảm ơn bác.

Ông bác già lấy thêm củi vào đống lửa. Những cây củi khô cháy rất giòn và tỏa ra một nguồn nhiệt lớn. Khi ngọn lửa đã đủ lớn để tiếp tục cháy, ông bác ngồi xuống bên cạnh Hoply và choàng cho thằng nhóc chiếc áo khoác.

– Cháu có thích trời mưa không?

Căn nhà dột nát là thứ đầu tiên hiện lên trong kí ức của Hoply về những cơn mưa. Và cậu nhóc trả lời ngay không cần suy nghĩ:

– Không, cháu ghét chúng… từ lúc sinh ra.

– Vậy tại sao cháu lại dầm mưa vậy?

Hoply co rùm người vì lạnh. Im lặng, đó chắc là câu trả lời của nó.

– Có lẽ ta không nên hỏi điều đó. Mà cháu có bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình không?

– Cháu mong rằng cháu chưa từng được sinh ra…

– Hồi bằng tuổi cháu, thậm chí lớn hơn một chút, ta cũng từng có những suy nghĩ như vậy…

-…Nhưng cháu à. Cuộc sống là một trò chơ nghiệt ngã mà chúng ta không muốn cũng phải tham gia. Trên thế giới có hàng tỷ người cùng cầu nguyện. Tại sao thần linh phải đáp ứng điều ước của từng người một… Đừng mong vào phép màu nếu cháu chưa bao giờ nỗ lực vì nó.

– Vậy tại sao bác lại ở trong rừng?

– Lý do cá nhân thôi. Nhưng cháu đừng nghĩ ta là một kẻ chạy trốn cuộc sống. Cuộc sống của ta rất tuyệt… rất tuyệt (thở dài) từ sau khi ta tham gia một trò chơi.

– Trò chơi gì vậy bác?

– Tên của nó là: Run. Cháu có thể tham gia nếu muốn. Trò chơi này có một phần thưởng rất lớn cho những người mới tham gia. Và nếu khôn ngoan, cháu vẫn có thể sống bình thường sau khi tham gia trò chơi.

– Thật sao bác?! Vậy bác có thể giúp cháu đăng ký trò chơi đó được không?

– Tất nhiên là được!

Một đôi mắt rực đỏ nhìn thẳng vào Hoply. Ánh mắt của quỷ dữ khiến thằng nhóc giật mình.

Giật mình thức dậy trên chiếc đệm êm ái.

Một giấc mơ. Giấc mơ về những điều đã xảy ra 5 năm trước. Nhưng ánh mắt kia không đúng.

– Chán thật, lại là việc ngày hôm đó (liếc mắt nhìn đồng hồ)… Mà thôi, đã đến lúc để đi học rồi.

Đã 5 năm từ ngày mưa đêm đó. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Hoply. Cậu trở về nhà và chẳng thể tìm thấy mẹ của mình. Nhưng sau đó, có một đám người mặc đồ đen đến và đón cậu đi. Họ nói rằng Hoply là một thành viên của gia tộc Bonapac giàu có bậc nhất ở vùng vịnh và rằng họ đã mất rất nhiều công sức để tìm cậu. Vậy là chỉ sau một đêm, Hoply đã trở thành một hoàng tử của tòa lâu đài này.

Cậu không còn cần phải đi đến tủ quần áo và thay đồ. Cậu không còn cần ăn những ổ bánh mỳ sản xuất bằng thứ bộ rẻ tiền. Chẳng cần mặc những bộ quần áo cũ nát. Chẳng còn cần đạp xe đến trường…

Dù mưa, dù nắng hay động đất, những vệ sĩ và hầu gái của gia tộc Bonapac luôn luôn phục vụ Hoply với trách nhiệm cao nhất.

– Quản gia! Tại sao hôm nay lại có món bít tết?!

– Thưa cậu chủ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chủ nhập học, vì vậy món bít tết khó tiêu đã được bác sĩ loại khỏi thực đơn để đảm bảo sức khỏe và tăng độ linh hoạt cho cậu chủ đấy ạ.

– Ngươi nghĩ ta là ai mà cần phải nghe lời mấy tên lang băm đấy? Đầy kẻ tự cho mình ăn uống khoa học nhưng có mấy kẻ đạt được thành tích học tập như ta đâu.

– Mọi người đều biết cậu chủ Hoply là một học sinh ưu tú và toàn diện nhưng bác sĩ họ được đào tạo để giữ sức khỏe tốt cho mọi người. Một chế độ ăn hợp lý cũng có lợi nhiều hơn là có hại.

Hoply đập tay xuống bàn và đứng dậy.

– Thôi được rồi. Hãy đi chuẩn bị xe đi… Bữa sáng mất cả ngon.

– Vâng thưa cậu chủ.

Có vẻ 5 năm là đủ dài để khiến Hoply thay đổi. Hoặc vốn dĩ mọi thứ đã tồn tại sẵn trong thằng nhóc, thời gian chỉ là chất xúc tác để đánh thức chúng mà thôi.

Nói thêm một chút về Hoply, thằng nhóc đã 15 tuổi và bằng chính năng lực của mình, Hoply đã thi đỗ vào trường cao trung Reno – trường cao trung hàng đầu ở các nước vùng vịnh. Tất nhiên là với tiềm lực tài chính của nhà Bonapac, Hoply hoàn toàn có thể ngồi vào một trong 1000 ghế của ngôi trường này mà không cần tham gia cuộc thi tuyển với tỷ lệ chọi luôn ở mức một chia hai con số.

Nói như vậy không có nghĩa trường cao trung Reno chỉ là chỗ của bọn con nhà giàu đã quen với tiền bạc và nhung lụa. Có gần 50% học sinh được tuyển vào trường hàng năm thông qua kỳ thi sát hạch. Và nếu bạn thi đỗ, đó quả thật là điều tuyệt vời nhất mà bạn nhận được sau khi đã nỗ lực học tập. Vì suốt 3 năm học tới, bạn sẽ được học tập và sinh hoạt trong ngôi trường hiện đại, chất lượng cao với trang thiết bị và các mức phí đắt đỏ… MIỄN PHÍ.

Đó cũng là lý do kỳ thi sát hạch của Reno chẳng bao giờ là dễ. Thật thà hơn, bạn phải đạt những tiêu chuẩn cao ngất ngưởng đến mức có thể được (hay bị) gọi là con nhà người ta nếu nghĩ tới việc thi vào ngôi trường này. Kiểm tra kiến thức, kĩ năng mềm, xét duyệt hồ sơ kể từ cấp đầu tiên, có thông tin không chính thức còn cho rằng người ta điều tra cả tiểu sử gia đình thí sinh tham dự kỳ thi. Cũng có một vài trường hợp tuyển thẳng. Nhưng đó chỉ là với những học sinh đạt được những thành tích cao ở các kỳ thi cấp khu vực trở lên. Còn lại với tất cả, tất nhiên là trừ những đứa nhà giàu, Reno luôn là một thứ gì đó khá xa vời.

Có cả hai điều kiện cần và đủ để có thể nhập học vào ngôi trường này, hiếm có người thứ hai được như Hoply. Cộng thêm với danh tiếng lẫy lừng của dòng tộc Bonapac, cậu nhóc xuất hiện như một ngôi sao ngay từ những bước đầu tiền vào cổng trường:

– Hoply Bonapac đó!

– Người đạt điểm cao kỳ thi thứ hai trong kỳ thi sát hạch hay sao?

– Anh ấy vừa đẹp trai, vừa nhà giàu lại học giỏi. Quả là một ngôi sao bầu trời đã vô tình đánh rơi xuống mặt đất.

– Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?!

– Cậu nghĩ có bao nhiêu cô gái đạt được tiêu chuẩn của cậu ấy?

– Biết đâu bất ngờ đi câu lại bắt được cá vàng.

– Cứ mơ đi em gái.

– Không ai đánh thuế những ước mơ…

– Nhưng đừng hút cần để biến ước mơ thành hiện thực. Tốn kém lắm đấy.

– Nói ai vậy hả?

– Chả nói ai. Có tật thì giật mình thôi.

..

Hoply có cả hai điều để khiến mọi người phải ganh ghét: giàu và giỏi. Và tất nhiên rồi, sự nổi tiếng luôn đi kèm sự tai tiếng. Những tai tiếng này, đặc biệt được tạo ra bởi những nam sinh.

– Hãy cho tôi 1 tỷ Rian và tôi sẽ có điểm cao nhất kỳ thi đó.

– Tôi nghĩ chỉ cần một phần nghìn thôi.

– Cứ nói vậy cho tăng độ khó của bài thi. Ai chẳng biết nhà Bonapac giàu có tới mức nào.

– Mặt trắng không có nghĩa là con người cũng vậy. Bệnh bạch tạng là một ví dụ.

– Nhìn thằng này cũng giống người đấy, nhưng nó chẳng thể tự đạp xe hay đi bộ tới trường mà suốt ngày chui rúc trong chiếc xe ngột ngạt đó y như mấy con lợn bị đưa đến lò mổ vậy.

.

Nếu tất cả cùng đi một cỡ giầy thì tất cả sẽ chung một suy nghĩ. Nhưng bàn tay còn có ngón dài, ngón ngắn, ngón cái lại có thể bẻ ngang như cua thì mấy trăm cái miệng kia sẽ nói ra được bao nhiêu điều.

Lũ đần này quá rảnh để lo chuyện của người khác thay vì lo chuyện của chính mình. Và chúng cứ luôn ganh tỵ với những gì người khác đạt được mà chúng không thể thay vì dành thời gian đi ganh ghét người khác để học tập.”

Hoply nghĩ vậy đấy. Và vì thế cậu chẳng quan tâm tới những xôn xao bao quanh mình.

Điều duy nhất làm Hoply quan tâm đang đứng ở trước mặt cậu và vẫn như vậy: cầm một quyển sách vô danh nào đó và ngấu nghiến đọc. Vingrau Nokito – người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi sát hạch. Và người đi bên cạnh Nokito: chị gái sinh đôi Vingrau Nerumi đồng thời là người đạt điểm cao thứ ba trong kỳ thi sát hạch.

Nhìn thấy Hoply, Nokito giơ tay chào:

– Xin chào Hoply. Cậu vẫn khỏe chứ?

– Chào Nokito. Tôi khỏe. Không ngờ cậu cũng thi đỗ vào trường Reno cơ đấy?

– Hì. May mắn cũng là một dạng thực lực mà. Tôi và chị Nerumi đều được chọn vào lớp 1-A. Còn cậu học thì sao?

Thế ngươi nghĩ ta sẽ bị ở lớp nào?”

– Em cần phải hỏi sao Nokito? Hoply đạt điểm tổng cao thứ hai trong kỳ thi sát hạch đấy.

– Vậy là chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn cùng lớp ít nhất ba năm nữa à. Tuyệt thật

Đấy chỉ là lời ngươi nói thôi tên đạo đức giả. Câu hỏi vừa rồi đã thể hiện rõ những gì ngươi nghĩ rồi.”

Reng.”

– Hoply, nếu cậu chưa biết lớp chúng ta ở đâu thì có thể đi theo bọn tớ.

– Vậy, cảm ơn… Nerumi.

– Không có gì!

Không mất quá nhiều thời gian để đến được lớp 1-A. Lớp thứ ba tầng hai nhìn ra hàng cây đang mùa thay lá. Có rất nhiều lá rụng xuống hành lang. Đủ hình dạng. Đủ màu sắc. Đủ các kích thước. Mỗi khi có một cơn gió nhẹ ngang qua, những chiếc lá khẽ trượt đi với những âm thanh xào xạc chia lá lìa cành của mùa thu. Dãy nhà này rất phù hợp với những người có tâm hồn mơ mộng thích tận hưởng những dư vị bâng khuâng xanh ngát của mùa thu. Nhưng với đại đa số, thật tệ khi phải dọn dẹp đống lá khô vướng mắt đó.

Sao ngôi trường này lại có một dãy phòng tệ hại như vậy chứ?” – Hoply cảm thấy khó chịu.

Còn Nerumi, cô ấy lại rất thích nhặt nhạnh những chiếc lá khô.

– Nokito, nhìn này. Tuyết của mùa thu – Nerumi thốt lên đầy cảm xúc – Có đủ hình dạng, màu sắc và tinh xảo không thể chê vào đâu được. Nếu chúng ta có một bậc thầy hội họa ở đây, chắc chắn những chiếc lá này sẽ biến thành một bức tranh hàng triệu Rian.

– Vậy sao chị không làm một bức tranh như vậy đi?! Chị của em khéo tay lắm cơ mà.

– Ý kiến hay đó Nokito.

Lũ mơ mộng đó tin rằng nghệ thuật và những giấc mơ xây dựng từ đó làm chủ thế giới sao? Quá ngây thơ.”

Mà khoan. Đã hơn mười phút kể từ lúc bắt đầu thời gian của tiết 1. Vậy mà giáo viên môn khoa học của lớp 1-A vẫn chưa xuất hiện. Tôn trọng thời gian là quy định tối thiểu của công nhân viên chức, đặc biệt là tại ngôi trường nổi tiếng kỉ cương và nề nếp như Reno. Vậy tại sao giáo viên môn khoa học vẫn chưa đến?

Có những tiếng xì xào bắt đầu vang lên khi đồng hồ tiếp tục tích tóc chạy:

– Sao giáo viên môn khoa học lớp ta chưa đến vậy?

– Không biết! Nhưng nghe nói đó là một thầy giáo mới được tuyển vào trường.

– Tức là thầy ấy đi muốn ngay trong ngày đầu tiên đến lớp sao?!

– Rất khó để được tuyển vào trường Reno. Chắc là phải có lý do khác.

– Vậy thì phải có thầy cô giáo nào thông báo cho chúng ta chứ?! Đã hơn mười phút rồi còn gì.

– Lạ thật!

– Đúng là lạ thật!

Rầm”. Một tiếng đập cửa rất to vang lên khiến mọi người đều giật mình.

Một ánh mắt nghiêm khắc rất đáng sợ.

Lũ ngốc ồn ào này gây ra rắc rối rồi!”

Thầy giáo bước vào lớp và đóng cửa một cái “rầm” nữa. Thật đáng sợ. Rồi thầy giáo trẻ nghiêm nghị tiến về phía bục giảng với một tay cầm cốc và một tay cầm cặp.

Đặt chiếc cốc đang lên hơi xuống mặt bàn, ánh mắt kia nhanh chóng bao quát cả lớp.

– Sao thế các em? Sách vở của mấy đứa đâu cả rồi? Không định học à?

Một học sinh nữ giơ tay đứng dậy:

– Nhưng thưa thầy, giáo viên môn khoa học của chúng em chưa đến ạ!

– Vậy tôi là ai?! Giáo viên dạy văn à? Tôi là Lay Nguyễn, năm nay 26 tuổi đồng thời là giáo viên dạy môm khoa học của lớp 1-A.

– Cái gì?!

Những âm thanh xôn xao lại xuất hiện:

– Là ông thầy này sao? Sợ hết hồn.

– Đúng đấy, tớ cứ tưởng là thầy quản sinh chứ. Mà mắt ông này nhìn đáng sợ thật.

Rầm”. Lần này là đến lượt Hoply đập tay xuống bàn và đứng dậy:

– Thầy có thể cho bọn em biết lý do của việc đi trễ được không?

Thầy Lay cười mỉm và cầm một viên phấn lên:

– Tôi đã nghĩ ra khá nhiều lý do, những lý do để báo cáo với cấp trên, những lý do để giải thích cho các em và những lý do của chính mình. Nếu em muốn biết. Được thôi. Tôi sẽ giải thích ngắn gọn như thế này…

Một nét gạch.

-…Thứ nhất, tôi là giáo viên mới và tôi chẳng thể tìm thấy lớp 1-A giữa hơn hai trăm phòng và khuôn viên rộng quá rộng của ngôi trường này.

Một nét gạch nữa.

-…Thứ hai, tôi muốn xem thái độ của học sinh lớp 1-A với môn học của tôi như thế nào. Không hiểu sao? Vậy để tôi giải thích.

Nét phấn trắng nhanh chóng hiện lên : “<50%”

– Đây là số học sinh được tuyển qua kỳ thi hàng năm của trường cao trung Reno. Và việc đó làm tôi nghi ngờ hơn một nửa số học sinh của ngôi trường và cụ thể hơn là lớp 1-A này không có thái độ học tập nghiêm túc. Hơn nữa, khi không có giáo viên, các học sinh mới thể hiện rõ con người của mình hơn bao giờ hết. Ngồi bàn tán thay vì lấy sẵn sách vở ra và đọc qua những thứ đọc hôm nay. Tôi đã đứng ngoài kia 5 phút trước và tôi chẳng thấy chút thái độ chú tâm nào của các em vào môn học này và thậm chí các môn học khác.

Một học sinh nam đứng dậy phản bác:

– Nhưng nhiệm vụ của giáo viên là dẫn dắt học sinh học tập thưa thầy.

– Vậy thì việc học thuộc lòng trước những thứ các em chắc chắn sẽ thi trong sách một ngày nào đó cũng là việc của tôi sao? Tôi không nghĩ các em tệ đến mức không biết đọc, không biết học nhóm và khi tôi xuất hiện không biết đặt những câu hỏi liên quan đến bài học. À. Nhân tiện đây tôi cũng nói luôn lý do thứ ba luôn. Tôi tự tin rằng các em sẽ nắm rõ bài học hôm nay chỉ với phần thời gian còn lại của buổi học nếu có thái độ học nghiêm túc.

Hoply lớn tiếng:

– Dù có thêm mười lý do vô nghĩa như vậy nữa thì thầy cũng không thuyết phục được em đâu!

– Vậy sao cậu nhóc hoàng tử?! – Thầy Lay đặt viên phấn xuống – Em nghĩ rằng cứ phải đứng trên bục giảng đủ 45 phút một tiết mới gọi là dạy học sao?! Nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi đúng là phải làm như vậy. Nhưng cho tôi hỏi, nếu 45 phút đó là 45 phút thứ năm trong buổi sáng ngày hôm nay thì có bao nhiêu người ở đây đảm bảo có sự chú tâm trên 50% trong 45 phút đó?! Số lượng không có nghĩa là chất lượng và ngược lại. Tôi chỉ cần các em tập trung 80% trong 30 phút thay vì cứ dàn trải mọi thứ trong cái cũi 45 phút đã đi theo các em suốt hàng chục năm qua. Tôi không hề đúng khi đi muộn nhưng tại sao các em lại sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy tôi? Bởi vì các em cũng không coi trọng 45 phút đó như tôi vậy. Nếu các em coi trọng thì chắc hẳn 5 phút trước phải có người đi tìm tôi và các em đã đặt sẵn sách vở lên bàn để khi tôi xuất hiện, các em không phải mất thêm một giây phút nào nữa. Tôi không thể đốt cháy thứ không mang trong mình khả năng tạo ra lửa. Và các em có biết 45 phút đó, tôi có thể kiếm được số tiền gấp 5 lần so với việc đứng đây và giảng bài cho những người lấy việc đó làm bài hát ru không!

Tất cả học sinh im lặng. Một số cúi đầu xấu hổ.

– Thôi được rồi. Các em hãy ổn định chỗ ngồi để bắt đầu cho bài học hôm nay. Bài học đầu tiên của chúng ta, “Tại sao các em phải học môn này?”!

– Nhưng thưa thầy bài một trong sách là…

– Bài này là bài đầu tiên của những bài đầu tiên. Nếu các em không biết tại sao mình học môn này thì cũng chỉ như con thuyền lạc đường giữa biển đêm không sao trời hay hải đăng chỉ lối. Mà đã không biết đường đi, lối bước, các em có tốn cả đời cũng không thể học môn này. Và tôi sẽ liệt kê lên đây những lý do tôi cho là phổ biến nhất trước khi mời một vài người đứng dậy trả lời.

Thầy Lay nhặt viên phấn trên bàn và nguệch ngoạc viết.

  1. Vì đây là môn học bắt buộc không thể nào có bằng và điểm tốt nếu không học.
  2. Vì nhà trường và gia đình bắt học.
  3. Vì các em thấy môn học này dễ kiếm được điểm cao để…

-… Để làm gi thì các em tự điền vào nhé. Mà có lẽ như vậy là tạm đầy đủ rồi. Điều đầu tiên tôi muốn hỏi trước khi mời các em đứng dậy bổ sung là có bao nhiêu người có lý do học môn này trùng với ba lý do ở trên? Các em hãy thành thật, thành thật như khi các em khai bệnh với bác sĩ. Tôi không phải bác sĩ của cơ thể mà là bác sĩ của trí tuệ. Nếu các em không khai đúng bệnh, tôi chẳng thể nào có cách chữa hiệu quả nhất. Vì vậy, hãy giờ tay lên nào.

– Chậc. Đúng như tôi dự đoán: 100%. Rồi, các em bỏ tay xuống. Giờ có ai dám đứng dậy và nêu lý do của riêng mình không nhỉ?

Có một cánh tay giơ lên.

– Mời em Nekan.

– Thưa thầy vì đây là một môn học rất thú vị và có nhiều ứng dụng.

– Cụ thể hơn một chút đi em. Quá chung chung.

– Thưa thầy, khoa học là chìa khóa để nắm bắt vận động của vạn vật. Nếu chúng ta nắm giữ được chiếc chìa khóa đó, chúng ta có thể biến những vận động đó thành của cải, vật chất phục vụ con người…

Thầy Lay lấy quyển sách trong ngăn bàn Nekan ra:

-…Phục vụ cả việc đọc tuyển thuyết trinh thám nữa đúng không, Nekan?!

– Khoa học cũng như tri thức là sức mạnh…

– …Và con người không bao giờ được sử dụng nguồn sức mạnh lớn lao đó để phục vụ, cũng như làm ngơ cho hành động phục vụ các mục đích xấu xa. Trích câu nói của tiến sĩ Unity sách “Thành phần cuối cùng” của tác giả “Who cares?”. Một lý do quá là cao siêu và sang chảnh. Mời em ngồi…Người kế tiếp nào! Được rồi, cậu nhóc hoàng tử có gì muốn nói nào?

– Thầy bắt đầu vào dậy được chưa? Thầy đang lãng phí thời gian của tiết học này một cách vô ích đấy!

Thầy Lay đưa tay lên chỉnh kính trong khi quay về bục giảng:

– Nếu chỉ dạy các em kiến thức như bao thầy cô khác và sau một kì nghỉ hè, các em trả lại tôi hết thì tôi làm được. Nhưng có bao giờ các em tự hỏi mình rằng, cứ cho là các em sống thọ tám mươi tuổi đi, sáu mươi năm nữa những kiến thức các em học năm 15 tuổi có tác dụng gì. Các em có biết không, viên đá đen xấu xí này thực chất là quặng vàng siêu giàu. Nhưng nếu không được đưa vào lò luyện, không được những người có con mắt tinh tường phát hiện, nó cũng chẳng hơn gì hòn đá vô dụng. Các em có học giỏi bằng trời, có đạt giải cao nhất của kỳ thi toàn San De Galia mà sau này các em không dùng được kiến thức đó, các em cũng chẳng hơn gì bọn biết đọc. Đừng đến trước bất cứ người nào và đập vào họ những tấm bằng cấp này cấp nọ. Tiến sĩ sinh học chẳng thể xây nhà tốt hơn thợ xây quèn đâu. Kẻ biết đọc chỉ hơn kẻ không biết đọc khi có một dòng chữ đặt trước mắt hai người. Còn ở một thế giới không có chữ nghĩa, chẳng hề có bằng chứng để chứng minh các em biết đọc. Quặng vàng chỉ có thể thành vàng nếu qua tay người có chuyên môn, qua lửa nóng nghìn độ. Kiến thức là một mỏ vàng. Sử dụng nó như với đất thì bán với giá đất. Sử dụng nó quặng vàng thì bán được với giá quặng vàng. Còn biết chế tác thành vàng thì bán được với mức giá cao gấp trăm, gấp nghìn lần. Một mỏ vàng được đánh đổi bởi thời gian, công sức của tuổi trẻ. Tuổi trẻ thì quá quý giá. Thời gian càng quý giá hơn. Các em đã dành nó để đổi lấy thứ cũng quý giá là kiến thức. Nhưng rồi, các em xếp kiến thức đó và bán như ve chai hoặc rơi rớt như lá thu đang rời cây khô. Cây không lá là cây già, cây chết. Tuổi trẻ không quay lại hai lần như mùa xuân để các em có cơ hội mọc lại những chiếc lá mới xanh tốt. Vì vậy, tất cả những gì tôi – một người đi trước, từng trải muốn các em hiểu được đó là đừng lãng phí thời gian tuyệt đẹp này để đánh đổi lấy những thứ cả đời còn lại các em chẳng bao giờ dùng.

Những lời tự sóng trào dữ dội trên mặt biển mênh mông. Những lời nói tựa những cơn bão cát nổi lên trên sa mạc, nhưng là những cơn bão cát sắp xếp lại trật tự nơi đây. Những lời nói đầy truyền cảm và lay động chỉ có thể được thốt lên từ một con người tâm huyết, say mê với giáo dục.

Còn những học sinh của thầy thì im lặng. Im lặng và suy nghĩ về điều chúng chẳng bao giờ quan tâm tới: tuổi già. Khi sức trẻ, nhiệt huyết căng tràn trong lồng ngực, chẳng bao giờ chúng ta suy nghĩ về mùa đông tuổi già. Vì nó quá xa?! Quá xa như mùa đông. Nhưng nếu không trồng cây từ mùa xuân, ta sẽ chết đói khi trời trở lạnh. Khi một thứ rời xa, ta mới biết rõ giá trị của điều đó. Tuổi trẻ vẫn còn hiện hữu trong những đứa trẻ, vẫn bùng cháy mạnh mẽ vì chúng làm sao biết sợ hãi mùa đông đang mỗi ngày một gần chứ!

– Hai điều cuối cùng trước khi chúng ta mở sách và học, tôi có hai việc cần nói. Việc thứ nhất, hy vọng các em có thể ghi lại câu nói này và đọc nó hàng ngày: “Ước mơ giống như sao trời, không bao giờ có thể chạm tới được nhưng luôn là ánh sáng chỉ lối cho con tàu cuộc đời đi đúng đường.” Việc thứ hai. – Hoply có thể thấy một ánh lửa léo lên trên vành kính của thầy Lay. Giọng thầy cũng chuyền vô cùng nghiêm trọng – có tất cả mười player của Run trong thành phố này. Nếu bất cứ ai trong các em có liên hệ với trò chơi này, hãy cẩn thận. Tôi đã mất rất nhiều quá thứ quan trọng trong trò chơi nghiệt ngã này. Hy vọng điều tương tự sẽ không xảy tới với các em.

Run?!” Một từ rất ngắn. Ngắn nhưng cũng khiến hai người phải giật mình lo lắng. Người thứ nhất là Hoply. Còn người thứ hai đang ngồi ở bàn số ba dãy trong cùng: Nerumi.

0

Related Posts

1 Comment

  • SorenF Posted at September 4, 2017 at 12:17 pm

    Sr mọi người. T up nhầm file chưa chỉnh sửa lại nên có kha khá lỗi chính tả và nhầm tên (Nokito là tên đầu tiên nhưng sau đó t quên nên viết là Nekan) ~. ~ . Hy vọng các bạn có những giây phút đọc vui vẻ.

Leave a Reply

Site Menu