#6 Thanh xuân đẹp đẽ

0

Tác giả: Trần Hữu Tùng

 

Giới thiệu: Câu chuyện tình cảm học đường giữa Touya Takagi – một cậu nam sinh năm hai Cao Trung và Yuuki Mori – cô bạn chuyển trường dễ thương học cùng lớp với Touya. Touya luôn có mặt kịp thời để bảo vệ cho Mori và dần dần, Touya nhận ra cậu không nhìn nhận Mori như những cô gái khác và từ đó, cậu đã quyết định là sẽ bảo vệ cho Mori và Mori cũng đã chấp nhận tình cảm chân thành ấy…

 

CHƯƠNG 1

Vào học kì đầu tiên của năm học, tôi, Touya Takagi, là một học sinh năm nhất của trường Cao Trung Shuunei khi ấy đã lấy hết can đảm để tỏ tình với một đàn chị năm hai cùng trường. Và kết quả là trước khi tôi kịp mở lời thì chị ấy cũng đã kịp từ chối tôi một cách thẳng thừng, ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

Và sau lần tỏ tình thất bại ấy, tôi đâm ra không còn cảm giác gì với con gái cả, nhưng không có nghĩa là tôi ghét con gái, chỉ là tôi sẽ không bao giờ bày tỏ tình cảm với một đứa con gái nào nữa hết.

Khi tôi lên năm hai, điều đó vẫn không thay đổi, dù chỉ là một chút.

Cứ mỗi lần thấy có cặp đôi nào ngồi gần đó, tôi đều khịt mũi rồi đi ra chỗ khác. Mấy thằng tôi thường hay kêu tôi lại gần khi tụi nó tia được nhỏ nào đó trong sân trường. Tôi khi ấy rất phấn khởi mỗi khi nghe tụi nó gọi mình.

“Ê, Touya! Lại đây xem này. Nhỏ đó xinh ghê chưa!”

Nhưng đó là chuyện hồi đó, còn bây giờ, mỗi khi nghe tụi nó kêu mình, tôi vẫn lui lại gần, liếc mắt theo hướng chỉ tay của một trong số tụi nó, lại khịt mũi rồi ngó lơ hoặc đi ra chỗ khác, miễn là hình ảnh đứa con gái mà tụi nó chỉ không còn nằm trong tầm mắt của tôi nữa.

“Touya, bộ mày không thích con gái à?”

Một đứa trong đám đã hỏi tôi như vậy.

“Không phải vậy.”

Mặc dù miệng nói vậy nhưng mấy lần sau cũng như mấy lần trước, tôi đều lặp lại những hành động tương tự. Chắc tụi nó cũng đã quen dần rồi.

Tôi không nghĩ là đám bạn tôi sẽ tỏ ra khó chịu với cái thái độ lạnh lùng đó của tôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi. Suy cho cùng, ai đời lại không có hứng thú khi nhìn thấy gái xinh kia chứ, mà lại là một thằng con trai nữa.

“Bộ mày có hứng thú với… con trai hả, Touya?”

Ken hỏi tôi bằng cặp mắt tò mò.

“Hở? Tao đá mày một cái bây giờ!” tôi nổi quạo. “Hỏi gì mà kì vậy?”

“Chứ tại lúc nào tao cũng thấy mày trưng cái bản mặt lạnh như băng…”

Tôi cắt ngang lời nói của Ken.

“Không phải là tao không thích con gái. Chỉ là tao nghĩ tao có thể dễ dàng động lòng trước một đứa con gái nào đó một lần nữa thôi. Tao nghĩ chuyện tình cảm nó thật là rắc rối.”

“Ừm. Phải rồi! Dư âm vụ hồi năm nhất vẫn còn mà lị.”

Ken bật cười. Tôi thì vẫn lặng thinh.

“Nhưng mà đâu phải ai cũng như vậy đâu, Touya! Tao nghĩ một ngày nào đó mày sẽ tìm được người thật sự thích mày thôi mà.”

“Thôi, chuyện đó đối với tao không quan trọng nữa. Năm nay là năm thứ hai rồi, năm sau là năm ba, chớp mắt một cái là sắp tốt nghiệp. Tao muốn tập trung vào chuyện học hành, còn yêu đương để qua một bên đi.”

“Mày đã nói như vậy thì tao cũng không nói thêm được gì nữa rồi.”

Tiếng chuông reo báo hết giờ nghỉ trưa vang lên.

“Các em ổn định chỗ ngồi đi nào.”

Tiếng thầy giáo vang lên nghe thật uy nghiêm như một vị tướng vậy.

“Để xem… Có lẽ là hơi trễ, nhưng hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển đến.”

Cả lớp rần rần lên. Tôi cứ ngỡ rằng mình đang ở chiến trường vậy.

Tụi con gái thì tôi không nói tới, nhưng mà tụi con trai thì tôi dám cá thằng nào cũng cùng một suy nghĩ, “Mong là con gái, mong là con gái!”.

Tôi ngó qua đám bạn hồi đó hay rủ tôi đi ngắm gái trong trường. Hên làm sao (hoặc xui làm sao), tôi lại chung lớp với tụi nó thêm một năm nữa.

Nhìn thằng nào thằng náy cũng đều đang chấp tay như đi lễ chùa, tôi không nghĩ rằng tôi đã đoán sai đâu.

“Nào, mời em!”

“Kìa kìa tụi bây, sắp được thấy mặt rồi.”

Tụi nó càng nhốn nháo thêm nữa, làm tôi chỉ muốn gục mặt xuống bàn ngủ quách cho xong.

Tay chống lên bàn, tôi liền liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Nhìn chim bay bướm lượn ngoài đó còn thú vị hơn là tham gia vào hoạt động của mấy tên háo sắc ấy.

“Xin chào các bạn! Mình tên là Yuuki, Yuuki Mori! Rất mong được mọi người giúp đỡ.”

Lũ con trai đã không còn giữ được sự bình tĩnh…

“Xinh quá tụi bây ơi!”

“Của tao!”

“Của mày con khỉ nè!”

Ken ngồi ngay trước mặt tôi bỗng bất thình lình quay xuống, chộp lấy cổ áo tôi.

“Mày thấy gì không Touya! Như tiên giáng trần vậy.”

“Hả? Mày đang nói…”

“Bỏ vẻ mặt lạnh lùng đó đi Touya à! Nhìn đi và mày sẽ không hối tiếc đâu.”

Tôi vẫn giữ nguyên cánh tay của mình ở vị trí cũ, chỉ có cái đầu là di chuyển thôi. Ken vừa buông tay tôi ra, tôi lập tức hướng mắt lên trên bảng, mặc dù trong lòng không muốn tí nào.

Nhưng tôi không thể không thừa nhận vẻ đẹp tuyệt trần của Mori như Ken nói. Mái tóc nâu xõa ngang vai, khuôn mặt, đôi mắt đều toát lên một vẻ đẹp mê hồn, và đặc biệt nhất là nước da trắng như một tờ giấy vậy.

Dù là như thế nhưng cũng không đủ để khiến tôi quay trở lại thành một Touya Takagi thất bại như hồi năm nhất đâu.

Tôi đã từng nghe có một câu nói, “Ghét của nào trời trao của đó.”, và câu nói đó đã ứng nghiệm đối với tôi khi nghe thầy giáo nói.

“Kế Takagi còn chỗ trống kìa, em xuống đó ngồi đi.”

“Vâng ạ!”

Tôi rùng mình (thật ra cũng không tới nỗi đó) quay sang bên trái. Đúng là trước giờ chỗ ngồi bên trái tôi không có ai ngồi cả. Tôi quên bén đi mất.

Mori từ từ đi xuống. Mỗi lần bước đi qua một bàn, cả đám con trai đều dõi mắt theo cho đến khi bị thầy nhắc nhở.

Cô ấy nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống. Tôi thì chả muốn bắt chuyện nên cứ ngồi im, tỏ ra mình đây không hề giống như tụi kia. Ken một lần nữa quay xuống bàn tôi, nhưng chỉ là hơi ngửa ra sau thôi.

“Hên đấy Touya!”

“Muốn đổi chỗ không?”

“Được hả?”

“Này Takagi, Nakajima! Hai em làm ơn giữ trật tự đi!”

Tôi đấm mạnh vào lưng Ken khiến nó giãy nảy lên.

“Quay lên đi. Nghe thầy nói rồi chứ?”

“Rồi rồi, thưa quý ngài “mặt băng”.”

“Và đừng có đặt cái biệt danh đó cho tao!”

Mori cũng có vẻ không muốn bắt chuyện với tôi. Có thể là do cô ấy ngại chăng, hay là cổ cũng giống như mình, lạnh lùng với tụi con trai. Cơ mà khoan đã, mắc gì mình lại thắc mắc điều đó kia chứ.

Ngày hôm ấy đã kết thúc như mọi hôm, không có bất ngờ gì xảy ra cả.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy. Có vẻ chuyện Mori chuyển tới ngồi bên cạnh tôi cũng không làm tôi khó chịu cho lắm. Nhưng như thế thì không có nghĩa là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau sau nữa, vâng, lại là vấn đề nam tỏ tình với nữ. Và nhân vật không ai khác chính là cô bạn học sinh mới đấy, Yuuki Mori! Và thanh niên mở màn là một đứa học lớp cạnh bên. Tôi không hiểu tại sao tụi nó lại biết đến Mori nhanh đến như vậy, cứ như bản năng sẵn có của một thằng con trai vậy (nghe ghê thiệt!).

Thường là tôi sẽ biến đi chỗ khác, xuống căn”tin hay đi lên sân thượng chẳng hạn, nhưng có vẻ vụ này thật sự thu hút được tôi. Có lẽ tôi nên nán lại một tí để xem liệu thanh niên kia sẽ “thăng hoa” hay là “bế tắc” y như tôi hồi đó, nhưng theo tôi nghĩ thì có lẽ là cái thứ hai rồi.

Đúng như dự đoán, tên đó chỉ nói được dăm ba câu là nhận được cái lắc đầu đầy quyết đoán của Mori rồi. Tôi giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ mình đeo, miệng lẩm bẩm.

“Chưa tới một phút! Kỉ lục mới đây rồi!”

Tôi tính đi chúc mừng cho thanh niên kia vì đã lập nên một kỉ lục mới trong trường, nhưng hình như tôi nên ưu tiên cho cái bụng đang réo ầm ĩ của mình trước thì hơn.

Ken bắt kịp tôi ngay dãy hành lang dẫn tới căn”tin. Nó choàng tay qua cổ tôi, tôi liền gạt tay nó ra.

“Làm gì mà vội vàng thế Touya? Mày có xem màn tỏ tình hồi nãy không?”

“Có thì sao còn không có thì sao?”

Tôi luôn trả lời những câu hỏi của Ken với thái độ cực kì lạnh lùng nhưng chưa bao giờ nó tức giận với tôi. Đúng là một người bạn tốt!

“Ờ mà thôi cũng không có gì đâu.”

Rồi nó cầm lấy tay tôi, đẩy cửa căn-tin và lôi tôi vào trong thật nhanh như lôi một đứa trẻ lên ba vậy.

“Mày tìm chỗ ngồi đi, để tao đi mua đồ ăn.”

Tôi móc ra tờ 100 yên (có thể nói đồ ăn ở đây khá là rẻ) dúi vào tay Ken rồi đi tìm chỗ ngồi như nó đã nhờ.

“Thiệt tình! Xuống trễ quá nên giờ tìm được chỗ ngồi cũng hơi khó đây.”

Miệng lẩm bẩm, mắt liên tục ngó tới ngó lui.

Và, đúng là ông trời không phụ lòng người, tôi đã tìm được một chỗ trống, có lẽ là duy nhất, ở sát cửa sổ. Tôi chần chừ một lát vì ngồi đó, nắng có thể chiếu vào khiến cho bữa ăn mất ngon, nhưng nghĩ kĩ thì có còn hơn không.

Tôi lao nhanh tới “mục tiêu” như một cơn gió và cũng nhờ vậy mà tôi xém nữa đã có lỗi với tổ tiên khi đâm sầm vào cạnh bàn khiến mọi người đều quay lại nhìn. Thật xấu hổ!

“Touya! Mày muốn bánh dứa hay là bánh trứng!”

Tôi giựt lấy món bánh trứng trên tay Ken rồi thản nhiên ngồi xuống.

“Này thằng kia! Lấy đồ ăn thì cũng đừng nên lạnh lùng như vậy chứ hả!”

“Ồ ồ tao xin lỗi nhé!”

Ken thở dài, kéo ghế ra nhưng không ngồi xuống mà thảy cho tôi mấy đồng xu lẻ.

“Mày đi mua gì uống đi. Tao thì như mọi khi nhé!”

“Rồi rồi.”

Tôi gom đống tiền xu ấy vào lòng bàn tay, đứng lên đi thẳng về phía máy bán hàng tự động.

Do vì bước đi quá nhanh nên tôi vô tình đụng trúng người khác. Tôi luốn cuốn đưa tay ra đỡ người ta đứng dậy thì đột nhiên tay tôi khựng lại ngay lập tức.

“Cậu… là Mori phải không?”

“Đau… đau quá.”

“Ấy chết! Quên mất.”

Tôi đưa tay cầm lấy tay của Mori. Đột nhiên trong lòng tôi rạo rực hẳn lên.

“Mình xin lỗi nhé. Tại mình đang vội.”

Thực ra thì tôi cũng chả vội vàng gì, nhưng nói như thế thì may ra tội của tôi được giảm đi một phần nhỏ (mà tội tôi cũng có lớn lắm đâu).

“Không sao đâu!”

Mori cười với tôi. Đó giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy một người con gái cười với mình, trừ mẹ mình và bà chị lười biếng ở nhà ra, luôn cười mỗi khi mình mắc một sai lầm gì đó, thì đây đúng là lần đầu tiên.

“Cậu là cậu bạn ngồi kế mình?”

“À ừ. Mình là Touya Takagi.”

“Mình nhớ ra rồi!”

Khoan đã, vậy có nghĩa là cô ấy cũng đâu để ý gì tới người ngồi kế cô ấy là ai phải vậy không? Nhưng mà mắc gì mình lại quan tâm chuyện đó chứ.

“À, Takagi này…”

“Hửm?”

“Cậu… có thể buông tay mình ra được không?”

Tôi nhìn xuống, liền hoảng hốt rụt tay lại.

“Ơ ơ mình xin lỗi.”

“Không sao đâu mà. Chào cậu nhé, Takagi!”

“À ơ chào…”

Mori quay lưng bỏ đi. Còn tôi thì cứ đứng đó mà ngắm nhìn bàn tay của mình cứ như thể nó là một món báu vật quý giá vậy (tất nhiên là vậy rồi, không có tay thì sao mà viết bài).

Vài phút sau, tôi lủi thủi quay lại với Ken, tay cầm hai chai nước đang còn ướt nước.

“Làm gì mà lâu thế?”

Tôi vặn nắp chai nước, uống liền một hơi, đóng nắp lại rồi để lên trên bàn.

“Cũng chả có gì.”

Rồi tôi lại nhìn vào lòng bàn tay mình, nói nhảm một mình.

“Mềm và mịn thật…”

“Hả? Cái gì mềm?”

Ken lên tiếng làm tôi giật mình xém làm rớt cái bành xuống sàn.

“Hả hả? Gì cơ chứ? Tao nói mềm hồi nào.”

Ken nhăn mặt nhìn tôi, ánh mắt có một chút nghi ngờ.

“Vậy ư?”

“Ờ ờ. Vậy đó!”

Tôi nhanh chóng kết thúc món bánh trứng ngon lành ấy rồi chuồn ngay lập tức, quên luôn cả chai nước trên bàn. Tôi có tiếng Ken gọi tôi nhưng lại cứ vờ như là không nghe thấy gì cả.

“Ra là mày ở đây.”

Ken tìm thấy tôi đang ngồi một mình ở bãi gửi xe của trường. Nó nhẹ nhàng đi tới gần và ngồi xuống.

“Mày làm sao vậy Touya?”

Tôi vùi mặt vào đầu gối, nói nhỏ.

“Không có gì cả.”

“Bộ món bánh trứng ấy không ngon à?”

“Hả?”

“Hả gì cơ chứ?”

“Không phải…”

Tôi chỉ tay về phía trước, ngay chỗ có đống xe đạp gần bồn rửa mặt.

“Mày nhìn xem Ken. Ai như…”

Ken nhíu mắt nhìn theo tay tôi rồi nó hốt hoảng la lớn, may là tôi bịt miệng kịp.

“Bạn học sinh mới ơi!”

“Khẽ tiếng một chút nào thằng này!”

“Mà khoan, hình như cô ấy đâu có đứng một mình đâu phải không?”

“Ừ nhỉ! Mày nói tao mới để ý.”

“Đi!” Ken kéo tay tôi. “Lại gần xem sao.”

“Uầy, đừng có kéo bất ngờ vậy chứ.

Tôi và Ken núp đằng sau mấy chiếc xe đạp, cách chỗ Mori đứng khoảng hai mét.

“Tao đã bảo là khẽ tiếng rồi mà thằng kia!”

Ken từ nãy tới giờ vẫn cứ loay hoay mãi khiến tôi thực sự khó chịu.

Bên phía Mori vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Hơn năm phút trôi qua, sự kiên nhẫn của tôi dần dần biến mất. Đúng lúc tôi toan đứng lên đi ra chỗ khác thì nghe tiếng la thất thanh của Mori.

Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Mori đang phải chống cự quyết liệt khi bị thằng kia bất ngờ nắm tay.

“Touya này, tao nghĩ… Hả mày đâu rồi?”

Tôi phóng qua dãy xe đạp, nhanh chân chạy lại kéo Mori về sát bên mình.

“Mày là thằng nào?”

Thằng kia hỏi tôi và không quên nhìn tôi với một cặp mắt đe dọa.

“Còn mày là thằng nào?”

“Không liên quan tới mày!”

Thằng đó hét lớn rồi lao vào định đấm tôi ngay khi vừa dứt câu nói.

Tôi có thể dễ dàng tránh được cú đấm đó. Khi biết kẻ địch vừa tung chiêu hụt, tôi liền chớp lấy cơ hội, đá vào chân thằng đó một cái, rất nhẹ nhàng. Tuy bị mất thăng bằng nhưng chỉ vài giây sau là tên đó đứng vững trở lại.

“Mày được lắm!”

Rồi tiếp tục lao tới phía tôi. Tôi đẩy nhẹ Mori qua một bên, miệng lầm bầm.

“Đúng là không biết rút kinh nghiệm là gì cả!”

Tôi lui chân phải của mình ra đằng sau, và bất ngờ tung chân lên một cách nhanh lẹ. Chỉ với một cú đá, tôi đã khiến tên đó té nhào vào dãy xe đạp.

“Cậu không sao chứ?”

Tôi quay sang nói với Mori. Có lẽ cô ấy vẫn chưa hết sợ.

“Ừm, mình vẫn ổn. Cơ mà tay cậu chảy máu rồi kìa!”

Tôi vội nhìn xuống cánh tay phải thì thấy có một vết thương, cũng không nặng lắm, giống như là bị một thứ gì đó nhọn quẹt ngang thôi. Chắc là lúc tôi từ chỗ núp phóng ra do tôi bất cẩn mới như vậy. Nhưng mà nhìn lại thì vết thương khá là nhỏ, ngay cả tôi cũng không thấy hay cảm nhận được nó cho tới khi nghe Mori nói, vậy mà cô ấy lại thấy được hay thật.

“À, chỉ là một vết trầy nhẹ thôi. Cũng không đáng để bận tâm đâu.”

Tôi cười lớn, tay gãi đầu. Nhưng Mori thì không, cô ấy nhất quyết bắt tôi phải đi vào phòng y tế kiểm tra vì sợ vết thương sẽ bị nhiễm trùng.

Nghĩ kĩ lại thì trước giờ tôi vẫn không nói chuyện với một đứa con gái nào trong trường cả, vậy nên bây giờ tự nhiên lại đi cùng Mori vào phòng y tế, tôi thấy hơi ngại một chút. Tôi sực nhớ ra tới sự hiện diện của Ken ở sau dãy xe đạp nên đã ra dấu kêu nó lại.

Thấy Ken chạy tới với vẻ mặt hớn hở, tôi cũng nhận ra rằng mình nên đi lại chỗ nó thì tốt hơn việc mình kêu nó lại chỗ mình.

“Mình có thằng này giúp rồi, cậu cứ lên lớp trước đi Mori.”

Tôi kéo tay Ken đi một cách nhanh chóng. Bỗng Mori gọi lớn.

“Takagi!”

Tôi ngó đầu lại.

“Sao thế?”

“Cảm ơn cậu!”

Và cô ấy cũng không quên tặng kèm theo lời cảm ơn ấy cùng một nụ cười, nụ cười giống y hệt hôm Mori giới thiệu bản thân với cả lớp. Mặt mày tôi bỗng nhiên nóng ran lên như bị cháy nắng, tôi gật đầu hai ba cái liền và Ken lại tiếp tục bị tôi kéo đi một cách vô tội vạ.

Tôi thực sự có ghé vào phòng y tế, nhưng chỉ để xin một miếng băng gạc mà thôi.

Ngày thứ tư của tôi và cô bạn học sinh chuyển trường đã kết thúc như thế đấy.

Sang ngày thứ năm cũng không có gì lạ xảy ra nữa.

Tôi và Mori ngồi kế nhau nhưng dường như giữa hai đứa đang tồn tại một bức tường vô hình nào đó. Cả hai đều không nói chuyện với nhau, mặc dù lâu lâu tôi cũng có nhặt giúp Mori cục tẩy cô ấy bất cẩn đánh rơi. Mori chỉ cảm ơn tôi bằng nụ cười quen thuộc rồi chăm chú nhìn vào sách vở. Cứ như tôi đang cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó vậy.

Rồi liên tiếp mấy ngày sau cũng như thế, cho đến một ngày thầy chủ nhiệm lớp tôi phân công công việc, chuẩn bị cho lễ hội trường vào tháng 11 sắp tới.

“Rồi! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân công! Có ai tự nguyện không?”

Cả lớp im bặt. Cái không khí này đã quá quen thuộc đối với tôi rồi nên tôi cũng chả thấy lạ gì.

“Không ai à? Vậy để tôi phân công.” và tên tôi được xướng lên ngay. “Takagi!”

Tôi đang nằm dài ra bàn thì liền giật mình bật dậy, mắt ngơ ngác.

“Em phụ trách phần ăn uống nhé!”

“Ơ, nhưng mà em…”

Tôi chưa kịp phân bua gì thì Ken liền đứng lên tiếp lời… cho thầy.

“Bạn Takagi nấu ăn ngon lắm đó, thầy!”

“Vậy hả?” thầy giáo nhất quyết không nghe tôi nói. “Phiền em rồi, Takagi.” rồi thầy lại đảo mắt xung quanh. “Có ai muốn giúp đỡ cho Takagi không?”

Tôi chán nản úp mặt xuống bàn. Đúng là tôi có biết nấu ăn, nhưng mà dạo gần đây thì không nên tôi không chắc mình sẽ làm được một món gì cho ra hồn.

“Không ai à? Vậy…”

“Thưa thầy, có em ạ!”

Giọng nói này có vẻ rất hào hứng! Chắc là Ken đang muốn chuộc lại lỗi lầm lúc nãy đây mà.

Tôi vẫn không ngước mặt lên nhưng lòng tôi bỗng vui mừng hẳn vì có Ken phụ tôi, mặc dù tôi vẫn đang úp mặt xuống bàn.

Tôi ngó mặt qua chỗ Ken, cười với nó một phát. Không biết là vì khuôn mặt tôi quá ngố hay sao mà tôi thấy Ken đang tay lên miệng, cười khúc khích như thể nó đang đi coi một bộ phim hài nào đó trong rạp và tới khúc mắc cười lại không dám cười lớn tiếng vậy.

Tôi chí tay vào mặt nó, giơ ngón tay cái ra. Nhưng tất cả những gì nó trả lời tôi đó là lắc đầu hai cái rồi chỉ tay ngược lại tôi, à không, chỉ ra đằng sau tôi thì đúng hơn thì phải. Tôi quay ra đằng sau, thật ra là quay qua bên trái.

Tôi thấy Mori đang đứng lên thì bèn hỏi nhỏ.

“Này, cậu làm gì thế? Đứng lên như thế để làm gì, ngồi xuống đi.”

Cô ấy ghé đầu xuống gần khuôn mặt tôi, khẽ nói. Tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô ấy, rất đều nhịp và ấm áp.

“Mong được cậu giúp đỡ, Takagi!”

Giúp đỡ à? Giúp đỡ… Khoan đã, tức là tôi và Mori sẽ phụ trách phần gian hàng đồ ăn cho lớp à? Có nghĩa là tôi sẽ ở cùng với Mori trong suốt một ngày luôn ư?

Vậy tức là giọng nói khi nãy, là… của Mori? Thế quái mình lại nhầm thành thằng ngốc kia được cơ chứ?

Biết tôi thể nào cũng đứng lên có ý kiến, Ken liền nhấn vai phải tôi xuống trước khi tôi kịp đứng dậy.

Tôi nhìn Ken như muốn nói, “Mày đang cái gì vậy? Thả tao ra!”, và nó càng lúc càng nhấn mạnh hơn. Cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc, Ken cũng thôi cái trò bạo lực ấy. Tôi thở một hơi dài, tự nhủ.

“Thôi kệ vậy, chỉ một ngày thôi mà.”

Ngày 3 tháng 11 là ngày mà lễ hội trường được tổ chức.

Mới sáng sớm tôi đã phải thức dậy để kịp tới trường chuẩn bị cho phần công việc mình được phân công. Trên đường đi, tôi vẫn cứ thấy uể oải thế nào ấy, muốn chạy thật nhanh nhưng không được, và rốt cuộc tôi đã trễ mất năm phút.

Vừa ló đầu vô thì liền bị nhỏ lớp trưởng túm đầu kéo lại chỗ Mori, miệng không quên mắng tôi vài câu.

“Ông có biết ông tới trễ lắm không?”

“Rồi rồi, tôi xin lỗi!”

“Chả thành thật tí nào.”

Tôi chấp hai tay trước mặt, cúi người một cách kính cẩn, lịch sự.

“Thành thật xin lỗi!”

“Tôi tha cho ông đấy! Vô phụ Yuuki đi kìa. Nhỏ ngồi đợi ông nãy giờ đấy!”

“Hể?”

“Hể cái gì hả? Muốn tôi đá vào mông vài cái không?”

Biết là không nên ở lại lâu với nhỏ lớp trưởng hung dữ này được, tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu biết rồi bước nhanh về phía Mori đang ngồi. Thấy bóng dáng tôi, Mori đứng lên, cười.

“Cậu tới rồi!”

“Xin lỗi Mori! Cậu đợi có lâu không?”

Cô ấy lắc đầu.

“Cũng không lâu lắm đâu. Takagi có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ? Cậu cứ nghỉ ngơi đi.”

Tôi đưa tay lên vuốt khuôn mặt của mình. Hình như nó hơi nóng hơn bình thường nhỉ? Chắc là do lúc chạy lên cầu thang nên mới vậy mà thôi.

“Không sao đâu!” tôi nói. “Để mình giúp cậu!”

“Vậy thì phiền cậu vậy.”

“Dù gì thì thầy cũng phân công như thế rồi, cậu nói vậy mình thấy kì lắm.”

“Ồ, mình xin lỗi.”

Tôi trò chuyện với Mori thật vô tư. Mori không hề giống như những đứa con gái khác, mỗi khi gặp cô ấy, tôi đều muốn đi tới bắt chuyện chứ không ngó lơ chỗ khác như trước giờ nữa. Và tôi cũng thấy hơi buồn khi thấy Mori luôn im lặng với tôi, ngay cả khi hai đứa ngồi kế nhau. Nhưng mà đó chỉ là tôi thấy cô ấy là một người con gái hiền lành, tốt bụng thôi, chứ không hề nghĩ tới chuyện tôi thích cô ấy đâu. Tôi đã nói rồi mà, tôi không còn hứng thú với chuyện tình cảm nữa.

Nhưng mà… Liệu như… Chỉ là nếu một ngày tôi thực sự thích cô ấy thì sao nhỉ? Không, không, không thể như thế được! Nhưng cũng có thể lắm chứ vì dù gì tôi cũng là một thằng con trai mà. Sẽ có một ngày ba mẹ và bà chị tôi, cả ba đều hỏi chung một câu hỏi.

“Touya! Khi nào mới dẫn bạn gái về ra mắt đây!”

Khi ấy tôi cũng chả biết trả lời sao nữa. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại, tôi không nghĩ tôi sẽ có tình cảm đặc biệt với Mori. Mori là mẫu con gái lí tưởng của biết bao đứa con trai trong trường tôi. Sẽ có một thằng nào đó, cực kì điển trai, thông minh, tướng tá cao ráo, tốt bụng đến bên cô ấy và nếu tôi thích cô ấy thì chẳng phải điều đó còn đau đớn hơn việc tỏ tình bị từ chối hay sao.

“Em là Mori ở lớp 2-A phải không?”

Đấy! Tôi nói cấm có sai mà. Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy thì ngay lập tức có một ông anh năm ba đến gian hàng tôi liền, tất nhiên người ổng bắt chuyện là Mori rồi.

“Vâng ạ! Anh cần gì ạ?”

“À, anh tính hỏi… là liệu em có muốn… đi chơi với anh trong ngày hôm nay không?”

Rủ rê công khai luôn kìa! Mà thôi, tôi cũng chả lạ gì ba cái chuyện này nên tiếp tục giả vờ như không quan tâm đến hai người bọn họ.

“Ơ…”

Rồi hình như ông anh đó đã biết đến sự tồn tại của tôi, ổng hỏi tiếp.

“Cậu này… Là bạn trai em à?”

Tôi xém làm rớt xấp ly giấy.

“Dạ không phải đâu ạ! Chỉ là bạn cùng lớp thôi.”

“Vậy làm anh cứ tưởng… À còn lời mời của anh, em đồng ý chứ?”

Tôi với lấy cái vá bằng nhựa đặt trên bàn, múc nước vào ly rồi đưa cho ông anh năm ba đó, tất nhiên là có kèm theo một nụ cười.

“Nước của anh đây ạ!”

Ông anh đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả nhưng do nụ cười của tôi có vẻ quá “thân thiện” nên một lúc sau đã lảng đi sang lớp khác.

“Cảm ơn ông anh đẹp trai nhé!”

Tôi vẫy tay, nói lớn rồi ngồi bịch xuống ghế.

“Mệt quá đi!”

“Cảm ơn cậu nhé, Takagi!”

“À ừ.”

“Thật sự thì mình không biết phải trả lời anh ấy như thế nào nữa, may là có cậu giúp.”

“À,” tôi cười. ” Chỉ là mình thấy hơi khó chịu thôi.” rồi khoanh tay trước ngực. “Ai đời lại rủ đi chơi một cách như thế chứ? Không biết ngại à?”

“Takagi này.”

“Sao?”

“Cậu đang lo cho mình đấy à?”

“Hả?” rồi chợt thấy tôi trả lời như thế thì có hơi bất lịch sự với Mori nên đã tự bịt miệng mình. “Sao cậu lại hỏi như vậy?”

“Không gì hết! Dù sao cũng cảm ơn cậu!”

Gian hàng của hai đứa có thêm một vị khách ghé thăm. Lại là con trai, nhưng mà thay vì tán tỉnh Mori thì tên đó lại quay sang “tán tỉnh” tôi (không phải tán tỉnh theo kiểu nam ” nữ đâu).

“Này, mày là Touya Takagi lớp 2-A phải không?”

Nghe thấy cách bắt chuyện, tôi biết đây chẳng phải là một khách dễ tính gì, bèn cười rồi đáp.

“Ừ, tôi đây.”

“Ra đây với tao một lát.”

Tôi bâng khuâng nhìn sang Mori. Cô ấy cười và bảo tôi cứ đi đi. Tôi đành phải làm vậy thôi vì nếu tôi không đi theo tên đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi không muốn liên lụy đến Mori vì nhìn hắn trông hơi hung tợn.

Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi, đi được vài bước thì bất thình lình tên đó quay lại. Hắn ta đấm vào bụng tôi một phát bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng.

Bị tấn công bất ngờ, tôi liền ngã ra giữa hành lang trước biết bao cặp mắt đang dòm ngó.

“Sao thế? Đứng lên đi nào!”

Tôi cố gắng gượng dậy. Thật sự cú đấm của tên này khá là mạnh, lại ngay vào bụng nữa chứ.

“Touya!”

Tôi nhận ra giọng nói đó là của Ken.

“Mày là thằng nào hả?”

Tên đó không trả lời câu hỏi của Ken mà tiếp tục nhắm vào cái thằng đang ôm bụng quỳ xuống giữa hành lang là tôi đây.

“Sao thế Takagi? Không chịu nổi nữa chứ gì? Lẽ ra mày sẽ không bị như thế này nếu mày không đi nhúng tay vào chuyện của người khác.

Tôi vẫn không trả lời. Có rất tiếng xì xào.

“Có nên gọi thầy cô không?”

Tên đó hét lớn.

“Đứa nào báo thầy cô tao xử hết!”

Rồi bất ngờ hắn rút ra một con dao cắt trái cây đã thủ sẵn trong túi, lâm le tiến gần tới tôi, cười một cách khoái trá.

“Bây giờ mới tới phần thú vị đây.”

“Dừng tay lại đi!”

Mori đột nhiên hét lớn. Tôi nghiến răng nhìn về phía cô ấy.

“Đừng… Mori…”

“Nhỏ này…? Ấy dà, cũng xinh đấy chứ.” hắn chỉ tay về phía Mori rồi cúi xuống nhìn tôi. “Bạn gái mày à? Nếu mày để nhỏ đi chơi với tao thì tao sẽ tha cho mày ngay.”

Vừa nói xong, hắn liền bước tới, chộp lấy tay của Mori.

“Đi nào cô em! Anh dám cá là cô em sẽ rất vui đấy.”

“Không! Thả tôi ra!

Tôi chộp lấy vai hắn, giọng thều thào.

“Bỏ tay Mori ra ngay!”

“Cái thằng này đúng la phiền thật!”

Lần này tôi đã né được cú đấm của hắn, nhưng lại bị con dao hắn cầm quẹt ngang mặt một đường. Tôi đưa tay lên, thấy tay mình dính đầy máu.

“Xong đời mày rồi, thằng nhóc con!”

Tôi bình tĩnh, tập trung lùi ra sau một bước để né mũi dao, tay đấm thẳng vào mặt hắn một cái thật mạnh. Trong lúc tên đó đang còn hơi choáng váng ví cú đấm của tôi, nhân cơ hội, tôi tung chân thật mạnh vào ngay dưới cằm hắn khiến té nhào xuống đất.

Biết chắc rằng tên đó không thể nào đứng dậy nữa, tôi bắt đầu ngã quỵ xuống đất. Cả hành lang nhốn nháo hẳn lên. Mắt tôi không còn cầm cự được bao lâu nữa, nó nhắm lại từng chút, từng chút rồi tôi không còn thấy gì nữa, chỉ còn nghe được tiếng Mori gọi mình đang vang vẳng bên tai.

“Takagi! Takagi!” rồi tôi chìm hẳn vào cơn mê man.

Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế.

Ken thì đang ngồi cạnh tôi đọc sách.

“Này,” tôi khẽ gọi. “Tao ‘thăng’ rồi à?”

Ken cốc đầu một cú rõ đau.

“Đau mày!”

“Thằng này, miệng nói tầm bậy tầm bạ! Thăng hồi nào?”

“Phải rồi nhỉ! Thiên sứ không thể nào có khuôn mặt như mày được nhỉ?”

“Mày muốn ăn thêm một cú nữa không, Touya?”

“Thôi, cho tao xin.” tôi bật cười. “Mà tao thắc mắc tên đó là ai vậy nhỉ?”

Ken nhún vai, tay cầm cuốn sách quơ quơ lên cao.

“Tao nghĩ chắc là do thằng hôm bữa nhờ rồi.”

“Thằng nào?”

“Cái thằng mà mày cho knock-out ngay ở bãi gửi xe á.”

Tôi “à” lên.

“Cũng có thể là vậy…”

Ken đứng dậy, gấp cuốn sách lại đặt lên trên bàn.

“Vậy mày nằm nghỉ ở đây nhé? Công việc của mày cứ để tao làm là được rồi.”

“Mày tính làm gì?”

“Sao thế? Tao ra thế chỗ của mày chứ làm gì?”

Mặt tôi tái xanh.

“Mày cũng biết mày không biết nấu mà…”

“Hề hề, cứ tin tưởng ở Kenta Nakajima này!”

“Đừng…” tôi chấp hai tay lại. “Xin mày…”

“Mày phải tin tưởng vào tài nấu ăn của tao chứ, Touya! Mày nói thế làm tao sau này chả muốn lấy vợ tí nào cả.”

“Vậy lấy tao nè!” tôi chọc. “Tao sẽ nấu đủ ba bữa cho mày.”

“Xin lỗi chú! Anh mày đây không muốn làm tình địch với cô bạn Mori xinh đẹp ấy đâu!”

Tôi sực nhớ ra.

“Ờ rồi. Mà Mori đâu rồi? Cô ấy ổn chứ?”

“Ái chà, bắt đầu quan tâm tới cô ấy rồi à? Mà phải thôi, kể ra cô ấy cũng xinh đẹp với lại dịu dàng nữa, ngay cả “quý ngài mặt băng” như mày cũng xiêu lòng thì cũng chả có gì lạ.”

Rồi nó đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nói.

“Chúc mừng mày đã trở lại, Touya! Tao cứ ngỡ là…”

“Ngỡ cái quái gì? Đi ra ngoài kia đi, gian hàng không…” tôi sực nhớ tới Mori. “Ra mà phụ cô ấy đi!

“Cô ấy?”

“Đừng có giả điên với tao!”

Ken giả vờ ngây ngô, cốt để tôi phải tự chính miệng nói ra.

“Là Mori đó thằng đần này!”

“Rồi, rồi.” Ken bước ra cửa, vẫy tay chào tôi. “Tao đi đây. Yên tâm, tao sẽ nhờ đứa khác nấu giùm cho.”

“Ờ. Vậy thì được.”

Sau khi Ken đi ra ngoài, căn phòng lại quay trở lại vẻ im lặng vốn có của nó.

Tôi nằm một hồi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Mở mắt ra, tôi nhận ra rằng Mori đang ngồi bên giường tôi, không, đang ngủ thì đúng hơn. Tôi tự hỏi từ khi nào mà…?

Ngắm nhìn Mori ngủ, lòng tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô ấy thật xinh đẹp, nhất là dưới ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ. Dưới thứ ánh sáng ấy, mái tóc của cô ấy càng hiện rõ hơn.

Ở bên Mori lúc này, nhịp tim tôi hình như đang đập nhanh hơn bình thường.

Hồi hộp, ngại ngùng, bối rối, đó là tất cảm xúc mà tôi đang có hiện giờ.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy, vô tình làm Mori thức giấc.

“A, Takagi! Cậu tỉnh rồi ư?” Mori lấy tay dụi mắt. “Mình ngủ quên mất rồi…”

Tôi vội rụt tay lại.

“Ừm mình vừa mới tỉnh thôi. Chứ mình không hề chạm lấy tóc của… à ý mình là… xin lỗi cậu.”

“Tóc mình?”

Mori hỏi.

Tôi giả vờ nói rằng mình vẫn còn mệt rồi nằm xuống, quay mặt ra cửa sổ.

“Cậu thích tóc mình à?”

Mori bất ngờ hỏi tôi.

“Nè,” cô ấy cầm lấy tay tôi. “Quay lại nói chuyện với mình đi!”

Tôi quay ra đằng sau rồi gượng ngồi dậy.

“Xin lỗi…”

Mori vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy, từ đỉnh đầu xuống đuôi tóc.

“Ừm… Cậu có thích con gái để tóc ngắn à?”

“À có… Tại mình nghĩ như thế thì rất dễ thương.”

“Thật chứ?”

“Thật… thật chứ.”

“Mà cho mình hỏi cậu một câu nhé, Touya?”

“Cậu hỏi đi.”

“Cậu thực sự không thích con gái à?”

Tôi bật ngửa ra sau, xém chút nữa là đầu đập vào đầu giường rồi.

“Sao, sao cậu hỏi vậy?”

“Cậu bạn thân của cậu vừa mới kể cho mình nghe.”

Thằng Ken chết tiệt! Đợi anh mày ra khỏi đây đi, chú sẽ biết tay anh.

“À, ra là Ken đã kể cho cậu nghe rồi à?”

“Ken? Là tên cậu ấy à?”

“Kenta Nakajima, nhưng mình quen gọi là Ken rồi.”

“Vậy mình sẽ gọi cậu ấy là Nakajima.”

“Ừm.”

Mori lặp lại câu hỏi khi nãy.

“Vậy còn chuyện cậu không thích con gái là thật ư?”

“Không phải là không thích, chỉ là… Hồi năm nhất mình có ngỏ lời với một chị năm hai và đã bị từ chối ngay trước khi mình kịp nói câu, “Em thích chị, xin hãy hẹn hò với em!” nữa đấy, nghĩ lại cũng hơi xấu hổ.” tôi cười. “Và rồi từ đó mình bắt đầu không còn cảm giác gì với mấy yêu tình cảm đó nữa.”

“Nhưng Nakajima còn kể là cậu lúc nào cũng tránh mặt những bạn nữ khác. Có đúng vậy không?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Vậy tại sao cậu lại nói chuyện với mình?”

Chết thật, câu hỏi này khó đỡ quá. Tôi cứ ú a ú ớ một hồi thật lâu.

“Vậy cậu có ghét mình không, Touya?”

“Touya…?”

“Ấy chết, mình quên mất. Takagi?” Mori lặp lại câu hỏi trước đó. “Cậu có ghét mình không?

“Không, không… Mình không có ghét Mori. Ai đời nào lại đi ghét một cô bạn dễ thương như thế kia chứ?”

Câu cuối cùng tôi đã cố ý nói thật nhỏ để Mori không nghe thấy. Nhưng mà khoan đã, làm thế nào mà cô ấy không nghe thấy được khi hai đứa ngồi cách nhau chưa tới nửa mét cơ chứ?

“Dễ thương…? Cậu khen mình dễ thương à?”

“À thì đúng là như thế mà nhỉ?” tôi cười. “Mình mới khen con gái tóc ngắn rất dễ thương, mà tóc cậu thì ngắn nên… cậu cũng dễ thương thôi.”

Mori “ồ” lên một tiếng.

“Ừm. Mình vui lắm.”

“Ừm…”

“Cảm ơn vì lời khen đó, cả những lần cậu ra tay giúp đỡ mình nữa.” Mori cười tươi. “Thật là vui khi mình được làm bạn với cậu.”

Trong thoáng chốc, tôi thấy như tim tôi đang tan chảy như cục nước đá để ở giữa sân trường vào buổi trưa nắng nóng. Tim tôi không những đập rất nhanh mà còn rất mạnh nữa. Tôi đặt tay mình lên lồng ngực, cứ sợ như tim mình sẽ bay ra ngoài mất vậy.

Có khi nào mình đã thích cô ấy rồi không?

Không, không, không, không thể nào!

Nhưng những biểu hiện ấy dường như đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Tôi không muốn tin vào con tim của mình, cảm xúc thật của mình vì đơn giản tôi không muốn một ngày nào đó, nỗi đau hồi năm nhất nó lại ùa về một lần nữa.

Một lần đó thôi, chỉ một lần thôi là quá đủ đối với tôi rồi…

0

Related Posts

3 Comments

  • Nguyễn Đăng Tuấn Anh Posted at September 2, 2017 at 2:45 pm

    Nhận xét sơ sơ của mình:
    – Một vài sai lỗi chính tả (luốn cuốn?) và gõ dấu cách thành dấu ”
    – Vài chi tiết không hợp lí
    – Cách main đánh đấm thật là ảo diệu =))) làm tôi nhớ tới mấy cái manga Shoujo main ngầu lòi
    – Cách so sánh nghe không xuôi?
    – Không thấy rõ tính cách main? Giữ vững lập trường không thích ai mà ngay tập đầu đã đổ không rõ lí do? Diễn biến tâm lí không hợp lí lắm, người đọc cảm thấy loạn trước suy nghĩ của MC

    Trên chỉ là nhận xét qua qua cho tác giả xem lại và sửa lại thôi :v còn cốt truyện mới chương đầu mà xảy ra nhiều sự kiện quá nên tôi chả hiểu lắm, hội trường, bắt nạt,… các sự kiện này nên được khai thác kĩ hơn ~~ à mà thôi mong chương 2 hấp dẫn hơn ~

  • Jun Sensei Posted at March 26, 2018 at 1:09 am

    Là mình nhạt hay câu chuyện này nhạt thật?

  • Inoue Itami Posted at March 26, 2018 at 1:11 am

    Mình thích giọng văn trong sáng của bạn. Đọc nhẹ nhàng và dễ chịu lắm!

Leave a Reply

Site Menu