#5 Tài nguyên hạnh phúc

0

Tác giả: Nguyễn Chí Kiên

Giới thiệu: Kokuri Sorata lớn lên trong một gia đình đầy bất ổn. Bố mẹ li dị, sống tự lập cùng với chị từ bé, trải qua cuộc sống học đường đầy tang thương… dẫn đến việc cậu hoàn toàn biến chất, chỉ thích sống trong tưởng tượng của bản thân và luôn tự vấn về sự tồn tại của chính mình. Cuộc hành trình tìm kiếm nó thực sự bắt đầu khi cậu trở thành học sinh cấp 3.

 

Lời tựa

“Tại sao mình lại thức dậy trên cơ thể này ?”

Mỗi sáng thức dậy, đó là điều đầu tiên tôi tự hỏi với chính mình.

Ngày qua ngày, đối với tôi đều thật nhàm chán. Mở mắt ra cầm cái điện thoại lướt lướt, ăn sáng xong đi làm việc nhà và chuẩn bị sách vở, sau đó vẽ vời. Buổi chiều đi học, ngồi nở nụ cười với cái bàn, cái bảng, tay thì ngồi nguệch ngoạc vài chữ vào quyển vở, viết ra những thứ tôi chẳng muốn viết lại một lần nữa. Rồi lại trở về, nấu ăn, học, chơi rồi ngủ…

Tôi không thể chịu được cái cảnh này nữa. Thân tâm, tôi muốn làm điều gì đó thật mới mẻ, làm mới bản thân. Tôi muốn ngày hôm sau, mình có thể nhảy dựng ra ngoài, hét toáng lên rằng “ÔI ĐẤT MẸ”, đến trường có thể tưng tửng bắt chuyện vời thằng bàn bên, hứng thú với những con số mình viết ra, những công việc mình làm,…

“Đời nào mình có thể làm được chứ.” Những lúc như vậy cảm giác này lại thoáng vồ vập, dập nát cái hi vọng ấy. Và bùm, tôi lại thức dậy với cái thân thể này ngày hôm sau

Thật vô nghĩa. Giới hạn của mỗi con người kìm hãm sự phát triển của chính họ, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Vậy mà cuộc đời vẫn cứ đi vùi dập chúng tôi hàng ngày, cho đến khi mỗi người trong chúng tôi gục ngã, thì đám đông ngoài kia sẽ đứng và cười vào mặt, sỉ nhục, dẫm đạp cho khỏi phải đứng dậy nữa.

Hỏi 100 người mà bạn gặp trên đường mỗi ngày,  làm thế nào mà học sống được mỗi ngày với những điều mà họ cho là “thú vị” ?

Câu trả lời luôn nằm ở ngay trước mắt

Năm cuối cùng của cấp 2 đã kết thúc.

Năm đầu tiên của cấp 3 đang trôi qua lặng lẽ

Và ngay tại giữa lớp học, mặt bàn có chút nước dãi rỏ ra từ một cậu bé đang im lìm say giấc.

Bộp !

“Dậy đi, mày !”

Cậu bé ấy bị một cậu con trai đằng sau đập nhẹ vào lưng, để cảnh báo rằng thầy giáo đang chĩa đôi mắt hình viên đạn vào nhóm họ

Ờm, chắc các bạn đang nghĩ nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay vừa bật dậy với nước dãi rớt đầy miệng đúng không. Nhầm rồi nhầm rồi, tôi đang ngồi đằng sau và vừa đập cậu ta đấy.

“Sorata, cảm ơn em. Giờ thì trò Shikihiro, đứng lên thầy hỏi”

“Dạ ?” Cậu ta đứng im và đáp lại, quệt vết nước dãi

” Cho tôi biết, 1 cộng 1 bằng mấy ? “

” 2 ạ “

” Vậy câu hỏi tiếp theo. 2 cú đập vừa rồi của trò đằng sau đã khiến khuỷu tay gập đi góc bao nhiêu độ ? “

Không khí như chết lặng trước khi rộ lên những tiếng cười khúc khích. Còn cậu ta thì không trả lời, mặc dù tôi biết với khả năng của cậu ta thì nó hoàn toàn dễ dàng.

” Trả lời được không ? “

” Em xin lỗi vì đã ngủ gật và làm mất thời gian của thầy ạ “

Cậu ta nhẹ nhàng cúi người xuống và xin lỗi

Tiết học lại tiếp tục, cho đến khi chuông reo lên.

” Bố già hôm nay lại chơi lầy kiểu mới rồi”

Shikihiro Kuroki, ngồi trước mặt tôi, quay xuống. Khuôn mặt đầy mụn, kiểu tóc undercut nhìn có phần quê mùa, là một vỏ bọc tuyệt vời.

” Công nhận “. Tôi lôi điện thoại ra đọc light novel, nhâm nhi hộp cơm.

Trong lớp học ,hai chúng tôi ngồi sát cửa sổ, tận hưởng cơn gió tháng 10 lùa vào. Tiếng gió vi vu khiến tôi thấy khá thoải mái, mặc cho đống tạp âm trong lớp học vào giờ nghỉ đang cố gắng cướp lấy cảm giác ấy.

“Này, mùa này có bộ anime nào hot không ?” – Kuroki hỏi tôi, ngón tay cố gắng ấn gáy sách tôi lên. Cậu ta đang bò ra bàn tôi.

“Hmm, xem nào.” – tôi tìm một bức ảnh giơ ra cho cậu ta xem.

” Khẩu vị của mày tệ thật đấy.” – Cậu ta trả lại tôi, bức ảnh trên điện thoại là một nhỏ kemonomimi. ” Thôi nghe mày nói chắc bán nhà”

“Ờ, tao cám ơn”. Tôi chán nản đáp lại. Sở thích kì quái của cậu ta khiến cho mọi thứ dường như vô nghĩa

Cơ thể tôi bắt đầu thấy mệt mỏi sau khi hộp cơm trưa đã sạch sẽ.

” Ahhhh buồn ngủ quá chẳng nhẽ lại nằm ườn ra ngủ hết tiết tiếp theo nhỉ “. Hai cánh tay vươn lên, bẻ cách cách, rồi theo đà kéo tôi ườn ra bàn. Lúc này tôi còn chẳng thèm lấy sách vở, mặc cho tiếng chuông trường lại vang lên lần nữa. Khoảnh khắc duy nhất trong ngày học mà tôi được thoải mái đã hết.

Xung quanh, các học sinh khác bắt đầu vào học

Cạnh tôi, một cậu vừa ngồi vào

“Này, mày soạn văn chưa” – cậu hỏi tên bàn trên. Hai người bắt đầu trò chuyện

Phía sau cách tôi 1 ghế, một cô gái nữa lại ngồi vào.

Trong lớp bắt đầu ầm ĩ lên.

Vọng âm của tiếng nói chuyện xen lẫn vào nhau tạo ra cái thứ âm thanh kinh dị. Nói thực đấy, tiếng nói chuyện là thứ âm thanh kinh tởm nhất và khó chịu nhất trong tất cả những thứ tạp âm khó chịu.

Tôi lấy tai nghe ra, cắm vào điện thoại rồi bật nhạc với âm lượng to nhất, bịt lỗ tai vào.

Ahh, đây rồi, cảm giác thoải mái mà tôi vừa nuối tiếc mấy phút trước. Từng chữ, từng nốt nhạc, sắc, thanh âm điện tử nhẹ nhàng và sắc sảo truyền vào tai tôi. Mí mắt dần sập xệ xuống đằng sau hai lớp tay áo che phía trước. Mặc cho giáo viên đã vào, và lớp trưởng đã hô, mọi thư trước mắt đã bị thay bằng bóng tối sâu thẳm.

Nhưng chỉ rât nhanh sau đó.

Đầu tôi đau như búa bổ.

” Đau !!! Ai đ…”

Lý do duy nhất để tôi bỏ dở câu nói này, là vì…

Người đang đứng cạnh bàn tôi, người vừa phá hỏng giấc ngủ của tôi bằng cách cuộn tròn tập chuyên đề và phang thẳng vào đầu, là giáo viên Ngữ văn, kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi

” Ah, ra là cô Hiromi ạ. Em chào cô “

Khoảnh khắc ấy khi tôi nhận ra tôi thực sự gặp rắc rối, 1 nụ cười tươi có thể sẽ giúp cải thiện tình hình hơn. Và nếu có ai thực sự nghĩ như thế thì tôi cá chắc rằng người đó quá ngây thơ. Đúng, tôi đây, thực sự đã quá ngây thơ

” Chào buổi sáng, em Kokuri. Ngủ ngon không ?” – Cô ấy khoanh tay, tay phải cuộn tập chuyên đề đột nhiên siết chặt. Tôi cảm giác nếu như thế giới được vận hành như 1 bộ anime, mặt cô sẽ được tô màu tía, tối dần lên trên, và một vòng hào quang u tối sẽ bao trùm quanh cô ấy, như tên trùm cuối trong game vậy.

Kết cục, cô khoanh 1 cái vòng tròn thật là tròn vào sổ điểm, trong ô của tôi. Cùng với đó, tôi được xin một suất xuống phòng hội đồng.

Nhưng điều bất ngờ chưa dừng lại ở đây.

Đến cuối giờ

” Được rồi. Bài học của các em kết thúc tại đây. Kokuri, thu các vở bài tập và bê xuống cho tôi. Và Nanairo, xuống với tôi một chút “

Bà cô này đúng là biết cách bóc lột sức lao động mà. Kiểm tra xong là thế, người ta căng thẳng là thế, sao không cho tôi nghỉ 1 chút chứ.

Nhưng thôi, tôi cũng nên thấy may mắn, vì người đi cùng tôi là Nanairo Yuki – thư kí của lớp này. Thống kê cho biết, cô ấy nằm trong top những mĩ nhân của lớp, chỉ đứng sau con nhỏ hăng hái nhất trong đội văn nghê thôi. Hmm xem nào, tổng cộng từ ngày nhập học đã có hơn 50 anh chàng đến tỏ tình với cô ấy. Và đoán xem, xác suất thành công là bao nhiêu ? 0%. 0% đấy. Chắc chắn vẫn còn rất nhiều những thằng con trai khác đổ trước cô ấy. Tôi thì lại thuộc 1 phần khác. Cái xác suất 0% kia khiến tôi tò mò. 50 chàng trai, tức là 50 con người khác nhau, và cổ từ chối tất. Có gì đó kỳ…

” Thôi, ngụy biện cũng chẳng có ích đâu ông thần ơi. Cứ nói thẳng ra là ông THÍCH YUKI VỜ LỜ RA!!!”

Đó là những gì tôi nghe được khi bước qua bàn của Kuroki, cầm tập vở lên. Trên ô tên ghi Shikihiro Kuroki, và nhân danh cái tên đó, cậu ta vừa hét to 1 sự thật mà tôi thường cố gắng lảng tránh mỗi ngày

” Mày, sao hét to thế ?” – Tôi đột nhiên phải cúi người thật thấp. Pha tiêu điểm vừa rồi khiến không khí ấm ĩ trong lớp đột nhiên lặng thinh, những ánh mắt hiếu kì đang săn tìm kẻ vừa bị nói đến trong câu hét vừa rồi

” Tại sao không nhỉ ? Được đi với bạn ý thích thế còn gì ? Mày còn định chần chừ đến lúc nao nữa ? ” – Cậu ta cười khẩy.

” Mày được lắm. Nhớ mặt tao đấy.” – Tôi bước sang khu bàn khác. Sau khi thu xong tập bài, tôi bước ra ngoài cửa, đợi bà giáo viên.

Hành lang nơi tôi đứng đây là của trường Kirihara – một trường phổ thông nằm trong số những trường phổ thông nổi tiếng nhất quận 4. Nổi tiếng với điểm đầu vào cao ngất ngưởng, chỉ những con người thực sự có tài năng, hoặc có “tay trong”, hoặc là cả hai, mới có thể vào được. “Tay trong” mà tôi nói ở đây, chắc các bạn cũng quá rõ ràng rồi. Quay lại với chủ đề cũ, chỉ bởi tính sàng lọc cao như vậy mà các học sinh trong trường, không có tài năng thì ít nhất cũng là những đứa đầu to mắt cận, con ông cháu cha, bố làm to nhà mặt phố,… nói chung là những thể loại mà nói “quái thai dị dạng” thì không nỡ, mà ” thần thánh phương nào” cũng không xứng đáng, nhưng đứng trên tất cả những con người khác.

Cái danh như thế ảnh hưởng rất lớn đến cơ sở vật chất nơi đây. Ví dụ, đứng từ hành lang nơi đây nhìn xuống, tôi có thể thấy được hầu khắp khung cảnh toàn sân trường: lát gạch, phẳng và mịn, bị che khuất bởi vài tán cây cổ thụ. Quay đầu về hướng 2 giờ hoặc 10 giờ, là 2 đầu toà nhà bao quanh khuôn viên trường. Tầng 1 của hướng 10 giờ là căng tin, nơi dòng người đang ồ ạt đổ vào để mua một vài thứ đồ lặt vặt như bánh mì, xúc xích, hay thậm chí cơm đóng hộp, mặc dù đã có những máy bán hàng tự động rải rác khắp toàn trường, khắp mọi nơi. Thứ nữa, quay sang hướng 2 giờ, là khu phòng học chức năng, đồng thời cũng là nơi khẳng định tên tuổi của những người thực sự có tài năng. Phòng học cho khối nghệ thuật, phòng học cho khối công nghệ thông tin, phòng học cho khối khoa học thực nghiệm,… nhưng trên hết, là chúng có MẠNG cáp quang phủ sóng 24/24 – thứ cứu sống hơn 6 tỉ người đang thở trên mặt đấy ngày nay. Có lẽ tôi cũng nên tự hào vì mình được sinh ra trong thời đại công nghệ thông tin phát triển đến mức này

Chợt, vai tôi thấy hơi nặng, và cưng cứng. Cảm giác như ai đó đang tì khuỷu tay lên vai tôi. Không, tôi nên nói “chắc chắc” bởi vì bà giáo viên dạy văn kia đúng thực sự đang lấy tôi làm cái đệm đỡ, đè lên một tôi đang ngắm nhìn những đám mây bông trôi chầm chậm trên nền trời xanh ảm đạm kia

“Tính đơ đến bao giờ hả ?” – Cô ấy hỏi tôi.

“Đau, chị ơi. Với lại, chị nên làm thế với một U20, chứ không phải một thằng nhóc tì 16 tuổi. Khuyên thật lòng đấy, em không hợp với chị đâu, cho nên…”

Tôi lại bị dính thêm một phát nữa. Đòn khoá cổ và xoáy cùi trỏ vào đầu bao giờ cũng là một miếng đòn phù hợp vừa để răn đe, vừa đủ để khiến nạn nhân ôm đầu, hôn đầu gối và quằn quại trên đất trong nhiều giờ. Nhưng với một kẻ đã thượng thừa tuyệt kĩ chịu đòn như tôi, nó không khác gì một cái cốc mạnh vào đầu

“Cẩn thận cái mồm hoặc là nằm bẹp dưới đấy, cưng nhớ chưa ?”

“Dạ…” – tôi trả lời chị tôi

Trong lúc một tay ôm lấy đầu xuýt xoa cho cái cục u nổi lên, tôi không hề để ý rằng Yuki đang ôm theo một cuốn vở nhỏ, ngẩn ngơ nhìn tôi và bà giáo viên kia.

” Uh hum, giờ chúng ta đi thôi.” – Vuốt vuốt lại mái tóc dài, chỉnh trang quần áo, cô ấy bắt đầu bước xuống cầu thang. Còn tôi thì chỉ biết lẽo đẽo đi theo, ôm hơn 40 cuốn vở, gồng cái thân thể gầy còm nhom lên mà bê. Tâm trí tôi chẳng còn cái gì ngoài sức nặng của chồng vở đang đè lên hai cánh tay nhỏ bé. Bây giờ mà có ai nói” Này, cậu gì ơi ?” thì dám chắc rằng tôi sẽ lơ đi và tiếp tục chú ý đến cái hành lang trước mặt

“Này, cậu gì ơi ?”

Đó, thấy chưa. Nhưng tôi sẽ lơ đi. Đi qua tôi có rất nhiều con người, xác suất mỗi người đều biết đối phương là rất nhỏ, nhưng liên quan đến nhau vì mấy chuyện không đâu lại quá lớn, vì vậy mà một câu “cậu gì ơi” chẳng đủ để chứng minh là có ai đó đang gọi tôi, hay là gọi cái tên đang vừa đi bộ lướt qua tôi. Chẳng có một cái gì chắc chắn cả. Cho nên tôi sẽ lờ đi. Vì thế xin cậu, “cậu gì đó”, đừng gọi nữa

“Cậu gì ơi ? “

Đừng có gọi nữa

“Cậu gì ơi ?”

Đã bảo đừng có gọi nữa mà !!!

Có một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lưng, đúng lúc tôi quay mặt lại để nạt nộ cái tên bất lịch sự nào đó cứ quay quẩn quanh tôi để gọi một thằng khốn nạn nào đấy mà tôi còn chẳng biết.

“Một mình cậu bê có hơi khó quá không ? Để tớ bê giúp cho ?”

“À, thôi. Tớ tự bê được, phiền cậu rồi”

” Tớ làm cậu khó chịu hả ?”

Thật may mắn vì tôi mới chỉ định nhìn qua 1 lúc để chắc chắn xem có ai đó gọi mình trước khi định mở mồm và rủa xả những thứ không hay ho lên cái bóng của mình. Thay vào đó, bóng hồng trong mộng của tôi đang ở đằng sau.

” Ah, uhm.. Không. Sao cậu lại nghĩ thế ?”

Nanairo Yuki nhìn tôi, vẻ mặt đầy lo lắng. Còn cái thằng đang bê chồng vở đây thì đang sướng muốn chết mà không được phép để lộ biểu hiện ra bên ngoài, vậy nên khuôn mặt của cậu ta đang dần trở nên kì cục

“Vì nhìn cậu có vẻ khó chịu ?” – Cô ấy nghiêng đầu – “Với lại tớ gọi cậu, cậu đâu có trả lời ?”

” Dám chắc cậu gọi tớ như thế ngoài đường không dưới một chục người bị phân tâm nhé. “Cậu gì ơi” đâu phải là một cách gọi nếu cứ ở đằng sau và gọi vọng ra như thế. “

” À, ừm. Vì tớ với cậu không mấy khi nói chuyện nhiều, kể từ đợt đầu năm đến giờ, nên tớ cũng không nhớ cậu có mặt ở trong lớp…”

Ôi tôi đau tim đến chết quá đi mất. Mang tiếng mà người mình thích, cùng một lớp, học chung tận 4 tháng mà đến cái tên cô ấy còn không biết thì… Thất vọng, thất vọng, quá thất vọng với bản thân.

Giờ thì, tôi có thể làm gì để cải thiện tình hình này nhỉ ?

” Vì cậu đã làm tổn thương tớ, cho nên cậu sẽ phải tham gia một trò chơi nhỏ của tớ.”

“Tự nhiên tớ có cảm giác rờn rợn người là thế nào nhỉ ?”

” Yên tâm, nó dễ lắm. Đoán tên tớ đi.”

“Khó thế~~”

Chúng tôi bước xuống cầu thang tầng 2. Âm thanh trong không gian có phần chật hẹp vọng to hơn,khiến tôi liên tưởng đến thứ tạp âm khó chịu trên lớp. Nhưng việc tự mình xây dựng một trò chơi nhỏ thế này khiến tôi hứng thú hơn một chút.

“Gợi ý nhé: Ực”

“Ực ? Nó là 1 gợi ý à ?”

” Ừa, ực. Gợi ý đấy. Trong giờ tớ cũng bị nhắc tên rồi, xem cậu có nhớ được không ?”

“Nghe nó thực sự có vấn đề đấy, mà nó nằm trong tên cậu thật à ?”

” Đã là 1 cái tên thì dù nghe có buồn cười đến đâu vẫn chỉ là một cái tên thôi mà. “

” Hmm….”

Bên cạnh tôi, Yuki cúi đầu xuống 1 chút, một tay che miệng lại, ra vẻ đăm chiêu. Kỳ thực, ngay trong tiết học vừa rồi tôi là cái tên học sinh kém may mắn, bị kiểm tra vào đúng cái bài mình chưa chuẩn bị một tý gì cả.

Mà nhắc mới nhớ.

” Chị, sao chị lại gọi em dậy lúc em đang ngủ thế ?”

” Hmm ?”

Cô giáo dừng lại, khiến tiềm thức của chúng tôi ra lệnh ngừng cử động, chờ phản ứng của cô.

Sau đó, chị lại đi tiếp, bỏ mặc tôi ở đó

” Này, trả lời câu hỏi của em đi đã”

Tôi bám lấy vai chị ấy. Cùng lúc, một sát khí khủng khiếp toát ra khiến tôi lạnh gáy

” Tại sao à ? Mày có thể ngưng giả ngu giả ngơ cho chị mày được không ? Hãy hỏi đúng câu hỏi, và chị mày sẽ trả lời cho mày. Trong trường hợp này, là: TẠI SAO MÀY LẠI NGỦ TRONG GIỜ HỌC ? “

” Vậy ai là người đã nấu ăn, đi chợ, rửa bát, giặt quần áo, dọn dẹp bãi chiến trường của chị mỗi tối sau khi chị về nhà và nấc vì rượu thay cho câu ” chị đã về” hả ?”

” Bây giờ thì mày lại muốn kể công hả ? Thích nhẹ nhàng hay thế nào ?”

Hai chúng tôi đứng nhìn nhau, ánh mắt như hai tia lửa điện nổ bùm bùm, nháy sáng

” Nè, cậu gì ơi”

“Huh ?” – và đó là sai lầm đầu tiên của tôi.

Trong một khoảnh khắc, Nanairo gọi tôi, vì cô ấy không biết câu trả lời trong trò chơi nhỏ của tôi. Chút hứng thú nho nhỏ của ngày cuối cùng đã phản bội chính bạn trong một cuộc đấu nho nhỏ. The more you know :v

Bây giờ thì cổ tôi đang nằm trọn trong vòng tay âu yếm của chị. Ahh, khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình không gì tuyệt vời hơn. Đùa thôi, tôi sắp chết vì ngạt thở rồi

“Ah, um… cô Hiromi, làm ơn thả bạn ý ra đi ạ. “

” Yên tâm, cô không giết em ý đâu mà lo. Người nhà với nhau ai làm thế “

“Người nhà ?”

“Cậu vẫn chưa nhận ra hả ?” – Tôi không ngạc nhiên lắm với phản ứng đó, nhưng vẫn cần thiết phải tỏ ra ngạc nhiên cho có màu, như một thói quen

” Cái tội cứ thích tàng hình trong lớp cơ. Đây là Kokuri Sorata, em trai của cô”

” Và tớ là em trai của Kokuri Hiromi, một giáo viên 25 tuổi lười nhác, nghiện bia mức độ nhẹ, bằng 1 cách thần kì mà được tuyển vào đây dạy… Á á á, nhẹ tay chị ơi, em biết lỗi rồi”

” Sau bớt cái mồm đi nghe chưa. Giờ thì nhanh lên, sắp hết giờ rồi đấy. “

Dường như đã thấy thoải mái cơ tay, chị tôi nới lỏng vòng tay, thả tôi ra, rồi rảo bước về phía nam tầng 1.

“Hãy để xấp vở trên bàn chị trước, rồi chờ chị ở ngoài.”

“Nếu đó là gì những quý cô ở đây muốn.” – tôi nhún vai, rồi bước ra ngoài. Tính đến hôm nay là hơn 5 lần tôi được mời xuống phòng hội đồng để nói chuyện. Mặc dù vậy, chỉ là những lần tôi trốn tiết, lười làm bài tập, bla bla…

Đứng áp lưng vào bức tường cạnh cửa, đôi mắt tôi tìm kiếm 1 điều gì đó có thể khiến tôi hứng thú. Sân trường lúc chuẩn bị vào tiết vẫn khá nhộn nhịp. Một tốp học sinh vừa bước khỏi từ căng tin, đi lên lớp với một miếng bánh sandwich cầm trên tay; một cặp đôi đang cãi nhau ở chiếc ghế đá dưới gốc cây.

“Không biết họ cãi nhau vì cái gì nhỉ ?”, tôi tự hỏi. Mối quan hệ giữa con người với con người luôn dễ dàng bị phá vỡ như miếng bong bóng xà phòng. Dù thế, xây dựng nó không hề giống như việc thổi bong bóng. Hai con người có thể đến với nhau bằng đủ thứ lý do, vả khi chia tay cũng chừng ấy lý do. Nhưng căn bản, chỉ là vì bên này không thích, yêu quý hay hứng thú với bên kia nữa. Và bùm, kết thúc một cuộc tình. “Hai chúng ta như chưa hề quen biết, liệu sau này chúng ta có ngoảnh mặt lại khi gặp lại nhau trên đường không ? Tất nhiên là không, vì anh là một thằng hèn nhát không dám đối mặt với quá khứ. Tất nhiên là không, vì em thấy khó chịu khi phải nhìn thấy anh. Nhưng nếu như chúng ta đủ mạnh mẽ, xin hãy để lại cho nhau một nụ cười khi sau này có vô tình gặp nhau”. Mà, đó là những gì tôi đọc được mỗi lần lướt mạng xã hội. Kinh tởm đến phát sợ

Chuyện phiếm đến đây là kết thúc, khi Nanairo bước ra từ cửa phòng giáo viên. Cô ấy chào tôi và bước đi, sau đó vuốt lại mái tóc dài, chạy lên lớp. Bây giờ đã quá trống vào giờ, cho nên thái độ vội vã ấy không quá lạ. Chuyên mục thật lòng với bản thân: mùi hương từ tóc cô ấy thật dễ chịu.

Tôi bước vào phòng, trong khi cô Hiromi đã ngồi sẵn đó, chuẩn bị cho câu hỏi của tôi

” Thế, ngoài chuyện ngủ gật trên lớp, em còn tội gì nữa không ?”

“À, có đấy. Nó cũng khá liên quan tới việc chị gọi Nanairo xuống đây. “

” Hả ?” – Bỗng tôi có cảm giác không lành.

Rồi chị tôi lôi một cái sơ đồ ra. Trên đó ghi những chỗ ngồi của từng người trong lớp, bao gồm cả vị trí bàn giáo viên và cửa lớp. Chỗ của tôi bình thường sẽ ở dãy thứ 3 nhìn theo hướng đông bắc, và là bàn thứ 2 tính từ cuối lớp. Chẳng có gì thay đổi

Hoặc là do tôi nghĩ thế, khi nhìn thấy nụ cười tinh quái của chị

” Chị “

” Humm ?”

” Tại sao Nanairo lại đổi chỗ cho tên ngồi đằng sau em ?”

” Tại sao không nhỉ ? “

” Ặc. Em không đồng ý “

” Tại sao ? Được ngồi gần như thế lại chả sướng quá”

Bị lật tẩy rồi

” Chị biết từ bao giờ ?”

” Từ bao giờ á, chịu ” – Mụ ta cười khanh khách – “mà phải công nhận chị có thằng em trai dễ thương quá đi mất. Mặt em bây giờ đỏ lự đấy ahaha. Thế nào, nhỏ ý dễ thương quá đi mất dúng không. Nhưng mà bỏ cuộc đi, mày không đủ tuổi đâu “

” Chị thì biết cái gì mà phán chứ ? “

” Thế cơ à ?”

Đột nhiên ánh mắt của chị sắc bén đến lạ. Chị tôi thực sự rất nguy hiểm, bởi cái tính nhởn nhơ của bà ý. Lười nhác và vụng về, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc cho một thứ đáng sợ. Sống chung với một sinh vật đáng sợ như thế suốt 8 năm quả là 1 kỳ tích, đối với tôi.

” Thôi kệ nó đi. Chiều chị muốn ăn gì nào ? “

” Gà rán !!”

” Ra ngoài hàng mà ăn. “

Chị tôi vồ lấy vai tôi, kéo tôi xuống

” Ơ đừng, gà rán của bên ngoài không ngon bằng em nấu đâu. Ăn ở ngoài hàng chán lắm”

” Em thì không nghĩ như chị đâu, làm ơn em còn phải đi làm thêm vào buổi tối nữa. “

” Mày thực sự đúng chỉ là một thằng nhóc “

” Há ? Tự nhiên lại móc em là như nào ?”

” Chị có móc mày đâu” – Đoạn, chị bỏ tôi ra, đẩy tôi sang một bên.

” Nếu không có gì hơn nữa thì em lên lớp đây.”

Trong một tư thế sẵn sàng để nhảy vọt một bước, chạy thục mạng lên lớp, chị tôi kéo tôi lại

” Chờ đã. Chị đã cho phép mày đi đâu. Chúng ta chưa nói chuyện xong đâu. “

” Vậy mà em tưởng nãy giờ chị làm trò và lãng phí thời gian của em một cách có chủ đích cơ đấy”

Căn phòng giáo viên dường như chìm dần trong im lặng, trong khi những ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi. Là lỗi chúng tôi khi nãy giờ chỉ toàn lảm nhảm mấy thứ chuyện không đâu, gây ồn ào nơi “cấm thành” của những học sinh chúng tôi.

Đoạn, chị tôi lấy ra một tấm ảnh. Một tấm ảnh gia đình, lại còn là một gia đình khá giàu có, ai nấy đều mặc những bộ vest, váy áo dạ hội đắt tiền. Nhưng trên hết, ở giữa tấm ảnh là một cặp cô dâu, chú rể.

Tôi đặt tay lên vai chị

” Chị mới 24 tuổi thôi mà “

” Mày hiểu nhầm rồi “

Chị Hiromi ghim nhẹ móng tay cái vào một người trong ảnh. Là một cô gái trạc tuổi tôi, nếp tóc uốn xoăn ở đoạn cuối chờm quá bộ váy trắng tinh khiết. Cô ấy đứng giữa cô dâu và chú rể, nhìn thẳng vào tấm ảnh, chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào

” Em có biết ai đây không ? “

” Tự nhiên hỏi kiểu đấy bố ai mà biết được “

” Chị tưởng mày đã nhận ra lúc cho xem sơ đồ lớp mới rồi chứ ? Thôi không nhận ra cũng được. Cô ấy sẽ chuyển đến thành phố này vào tuần sau, và học trong trường ta. “

” Vậy thì sao ? “

” Vấn đề chỗ ở. Chị đã cho phép nó ở lại nhà chúng ta rồi “

” Chị có biết nuôi chị đã là cả 1 cực hình rồi không “

” Cảm ơn em.”

” Đừng có bơ em với cái thái độ như thế. Đáng lý ra cũng phải nói với em một câu chứ. “

” Như thế thì gọi gì là bí mật nữa. “

” Tại sao phải giữ bí mật về việc sẽ có một người đến ở nhờ nhà mình chứ ? Nói trước, với cái kiểu mập mờ như thế em không đồng ý đâu “

Chợt, đầu tôi bị xoa một cách tàn bạo, tóc thì rối bù lên, sự ấm nóng từ bàn tay chị tôi ngấm thẳng vào bộ não như phừng phừng lửa, và dập tắt nó

” Nhóc sống 13 năm không có bố mẹ không thấy buồn sao ? “

13 năm chẳng lấy đến 1 lời ru của mẹ hay lời khen ngợi của bố. Vậy thì sao chứ ?

” Em chẳng có lý do chính đáng nào để buồn vì 2 kẻ tồi tệ ấy cả “

” Vậy sao “. – Chợt tôi nghe thấy tiếng thở dài sầu não từ chị. ” Nói chung, cứ đón em ấy về 1 tuần. Sau 1 tuần bảo chị, chị mày sẽ sắp xếp 1 căn hộ cho thuê ở gần khu nhà mình ở. Như vậy được không ?”

Có cố gắng đấy, chị gái ơi

” Haiz, được rồi. 1 tuần, và trong thời gian ấy hãy đảm bảo chị tìm được 1 nhà trọ gần đây để quản lý bạn đó. Giờ thì em xin phép, em phải lên lớp, không thì ông giáo viên môn tiếp theo chửi em chết mất. “

” Đó không phải là 1 thứ em nên nói với giáo viên đâu đấy. “

” Vậy, em chào cô”

Rồi tôi từ từ bước ra khỏi phòng giáo viên, nhẹ nhàng đóng cửa lại, và nhìn ra xung quanh hành lang. Nơi đây không còn một ai, ngoài cái lạnh lẽo vô cảm của nền sàn lát gạch bóng loáng, phản chiếu ánh nắng của buổi chiều lên trần.

Chốc lát, cơ thể tôi tràn ngập sức sống vì áp lực. Tôi không muốn vào muộn thêm vài phút nào nữa chỉ bởi không muốn phải nghe mấy lời trách móc vô tác dụng. Hạ trọng tâm xuống 1 bước, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho một bước nhảy tinh thần, phá tan cái không khí đầy cảm xúc này

BÙM

Tôi bật dậy, lao vụt về phía trước, lắng nghe những cơn gió thổi qua tai. Đôi chân như lướt đi trên mặt đất, thể xác cứ thế lao về phía trước, trước khi nhận ra chân cầu thang ở trước đó.

Nhảy lên, và tiếp đất thật nhẹ nhàng, để đế giày miết mặt sàn trơn bóng, tôi trượt đi. Đến khi cầu thang đã ở trước mặt, tôi nhảy lên, tiếp tục lao đi trên cầu thang như một nhẫn giả, và dừng lại ở hành lang tầng lớp mình.

Bắt kịp nhịp tim, vuốt trán hơi đẫm mồ hôi, tôi từ từ bước vào phía cửa lớp mình trên tư thế của một tên đã từng trốn học thành công

Tiết học cuối cùng đã kết thúc.

Các học sinh đang sắp sách vở vào cặp sách, chuẩn bị bước về nhà.

” Này, đêm hôm nay chơi không mày ? “

Kuroki hỏi tôi

” Thôi tao kiếu. Hôm nay mệt mỏi quá, không có tâm trạng. “

Sự thật, tôi dường như đã cạn kiệt sức lực cả ngày hôm nay. Sắp tới lại còn phải đi làm thêm nữa. Tôi muốn nghỉ, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn nghỉ, chỉ bởi vì công việc ở đó thực sự rất thú vị.

” À ừ nhỉ tao quên. Hôm nay làm dưới kia nhiều quá nên mày mệt, ahaha ”

” Lạy mày, để tao nghỉ cái ”

” Vậy ở lại trực nhật vui vẻ nhé. Tao về trước đây ”

” Ờ. Hẹn gặp sau ”

Căn phòng học giờ chỉ còn duy nhất một mình tôi gục xuống trước ánh nắng buổi chiều tà.

Tĩnh lặng, là một trong những khoảnh khắc duy nhất mà tôi thấy êm đềm nhất trong ngày. Thường thường, nó sẽ vào lúc đêm muộn, hoặc giữa trưa hè, khi mọi sinh hoạt đều giảm xuống mức tối thiểu để con người tiết kiệm sức lực.

Nằm nghỉ một lúc, túi quần tôi hơi rung. Là một tin nhắn từ chị.

” Hôm nay được nghỉ sớm, trực nhật rồi đón bạn ý ở nhà ga phía Bắc lúc 6 giờ nhé. ”

Rồi ngón tay bấm nút nguồn để trở lại màn hình chính, con mắt tôi chú ý đến con số ở góc trên cùng điện thoại, và nhận thức được sắp 5 giờ.

” Công việc còn nhiều, chắc mình cũng nên bắt đầu luôn thôi nhỉ ”

5 giờ 30, công việc hoàn tất. Bản báo cáo cuối ngày đã được viết xong. Tôi khóa cửa, và từ từ bước khỏi lớp. Khi âm thanh cuối cùng của khóa cửa vang lên, một ngày học mệt mỏi của tôi kết thúc.

Hành lang trường học vào cuối ngày không còn nhiều bóng người như trước, chỉ còn không khí, sàn nhà lạnh lẽo vô cảm và ánh nắng của buổi chiều tà in lên chúng. Bước chân tôi đi vang rõ rệt, khác hẳn buổi sáng.

Có điều, từng bước đi như nặng nề khôn tả. Có lẽ tôi thật sự không phù hợp với không khí náo nhiệt của trường học. Đến cả cái cặp tôi đang khoác trên vai đây cũng như tăng cân, khiến cái mỏi dồn nén hết vào cơ vai.

Thật không thể tin được là tôi vẫn còn dư sức để lê ra khỏi cổng tòa nhà. Đến đây, cảm nhận về không khí ngoài trời như rõ ràng hơn

Giờ thì, nhà ga phía Bắc. Tôi nghĩ rằng khi đến nơi chắc sẽ kiệt quệ mà gục ra đất mất. Vậy nên, chiếc điện thoại trên tay tôi đang gửi đi một tin nhắn xin nghỉ phép tới anh quản lý nơi chỗ làm của tôi. Thái độ này thật sự không xứng đáng để đi làm chút nào, thế thì sao chứ ? Tôi mệt, nên tôi nghỉ. Vậy thôi

Trong lúc mải mê lải nhải với chính mình, tôi đã bước ra ngoài cổng trường, đón nhận âm thanh của xe cộ, mùi khói bụi, và tiếng giày dép cộp cộp xuống mặt đường.

Nhà ga phía Bắc không cách quá xa so với trường Kirihara, cũng không quá xa so với nhà tôi. Hãy tưởng tượng ba địa điểm này hợp lại thành một tam giác nhọn, đó. Lý do để tôi thi vào trường này là vậy, gần nhà, tiện lợi cho việc di chuyển đến những tỉnh khác, và cũng là vì bài thi đầu vào của nó rất khó, khá thuận tiện cho việc phát triển khả năng tung xúc xắc của bản thân.

Mất thêm 20 phút lang thang trên đường phố, tôi đã đến nơi. Nhà ga – nơi lưu lượng người qua lại quanh cái cổng bê tông luôn nhiều mà không đổi – khiến tôi thấy hơi ngột ngạt. Đâu đâu cũng chỉ thấy bóng người, không thưa thớt thì cũng đông đúc, nhưng tuyệt đối không lấy đến 1 phút im lặng – đặc điểm duy nhất của địa điểm công cộng. Đó là một nhược điểm nên tôi cũng đành chịu thôi

Thế nhưng nó lại có một cái hay. Ở đây chẳng một nhóm nào liên quan đến nhóm nào, những câu chuyện hoàn toàn rất rời rạc và chẳng liên quan dến nhau. Vì thế mà tôi có thể kiếm một cái ghế đá và lặng lẽ ngồi xuống, đếm số người đi qua chỗ của tôi. Mỗi du khách đều có một đặc điểm nhận diện khá riêng biệt, từ quần áo, phụ kiện đi kèm, hành lý,… Dù vậy, có thể phân thành 2 loại chính : loại người ”đến” và loại người ”đi”. Sở dĩ vậy là vì nét mặt của mỗi người tuy đều khác nhau, song tại tàu điện thì luôn nói lên 1 trong 3 điều cơ bản : sự háo hức và sự mệt mỏi, đôi khi là sự thỏa mãn. Những ai bước trên sân ga với nét mặt mệt mỏi đều thể hiện rằng ”nhìn tôi đi, tôi vừa trở về từ một chuyến đi tệ hại. Tôi rất mệt mỏi ”. Số khác lại nói rằng ” Tôi đang rất hứng thú với chuyến đi sắp tới của mình ” với ánh mắt sáng rực.

Tất nhiên, cuộc đời thì luôn có nhiều khả năng hơn thế, vì người bình thường không có khả năng thống kê ra khả năng xảy ra mọi khả năng khác. Ví dụ, cô gái vừa bước ra từ tàu điện kia, không thể hiện một chút cảm xúc nào trên nét mặt cô ấy, chứng tỏ thống kê của tôi đã có sai sót, đồng thời cả sự ngu muội của bản thân

Lặng lẽ bước đi giữa dòng người xô bồ nơi nhà ga, cô ấy vẫn nổi bật so với những người khác. Mái tóc dài đung đưa trong gió mỗi bước đi, mặc chiếc áo khoác gió trắng toát như tách biệt khỏi những cái bóng khác, đồng thời tôn lên vòng 1 cỡ E đầy kích thích. Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện tôi, và thật kì lạ, dù dòng người đã đông đúc hơn, tôi vẫn có thể nhìn thấy cô ấy, kể cả là nhìn qua những kẽ hở nhỏ nhất giữa từng du khách qua lại. Khoảnh khắc 6 giờ tối chẳng là một cái gì cho việc tôi đứng lên và vội vàng vượt qua dòng người, bởi vì trong mắt tôi, vạn vật đang dừng lại, từ giọt mồ hôi của một quý ông công sở trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi mà tôi vô tình va vào.

Bất chấp cái ngột ngạt khi phải lội qua dòng người đông đúc ấy, tôi vẫn cố gắng chen qua, và bây giờ thì đứng trước nguyên nhân của đống cảm giác thân thuộc đang trào lên trong tôi. Nhưng cái đầu quá tập trung vào những câu hỏi của đống cảm xúc trong lòng mà tôi cứ đứng khựng ra đó hồi lâu

Cô ấy chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.

” Cậu là ai ? ”

” Ah…, xin lỗi vì không giới thiệu trước. Cậu có phải người mà cô Hiromi nhắc đến không ? Kokuri Hiromi – giáo viên của cao trung Kirihara ? ”

” Kokuri Hiromi ? Ý cậu là người chủ của căn nhà mà tớ được thông báo sẽ dọn đến trọ một thời gian á ?

Ôi may quá không nhầm người. Trong phút chốc, tôi đã muốn đào một cái lỗ thật to để chui xuống nếu chẳng may nhận nhầm cô ấy với một ai đó trong tấm ảnh mà tôi được xem.

” Vậy cậu là người đó à. May quá. Tớ là Kokuri Sorata, em trai của chị ấy. Chà, tớ hơi bất ngờ khi nghe được tin cậu sẽ chuyển đến sống cùng tớ đấy.

” Sorata à… ”

” Tự nhiên gọi như vậy có hơi… ”

” Tên đẹp đấy.

”… Cám ơn ” – mặt tôi dần nóng lên

” Nè, cậu có biết… ”

Những câu từ tiếp theo ấn định một mối liên kết mạnh mẽ, xóa tan khoảng cách giữa hai con người dưới chiếc ghế đá nơi nhà ga

” Cách để cảm nhận sự thú vị của cuộc sống này không ? ”

Đằng sau tấm ảnh có một ghi chú mà có lẽ tôi chưa kịp xem. Cô gái được nhắc đến tên Akari Matsuri, vị khách trọ mà nhà chúng tôi sẽ tiếp nhận trong 3 năm tới

Nhà ga sắp sửa đón nhận chuyến tàu tiếp theo.

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu