#4 Ours

0

Tác giả: JB

 

Giới thiệu: Hai thiên tài gặp nhau vì một sự sắp đặt cố tình. Một người “bị” hội chứng hikikomori và là một họa sĩ truyện tranh. Một người thì bị cô lập giữa sự cố gắng vô ích của bản thân và trên đường tìm lại sự tự tin. Liệu họ có hòa hợp với nhau hay là như lửa với nước. Có điều, họ chỉ còn một năm học cuối cùng để tạo ra thật nhiều kỉ niệm với nhau…

 

CHƯƠNG MỞ ĐẦU – Buổi chiều tháng tư đầu tiên

Vào một buổi chiều có nắng nhẹ. Một ngày hiếm hoi không có một cơn mưa nào cả. Mizuki Yuuka bước chậm rãi xuống từng bậc thang thẳng tấp. Khi đó, chỉ còn lại một vài đứa học sinh vội vã ra về sau khi kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ.

Hôm nay, cô ấy có một chút việc ở trường cấp ba của mình, đó là trường Kiriyama. Chỉ là một chút phiền phức ở chỗ giáo viên chủ nhiệm- Izumi Mise, về việc xác thực nơi cư trú và một số giấy tờ nhập học.

“Em nhớ là mình đã bàn về vấn đề này rồi mà, Izumi-sensei. Em không muốn đễn trường vào lúc này!”

“Này, Mizuki. Cô biết là em đang trải qua khoảng thời gian khó khăn, nhưng cô vẫn mong muốn em đến trường học vào một ngày nào đó!”

Câu chuyện của họ nhanh chóng kết thúc và Yuuka cúi đầu chào giáo viên chủ nhiệm của mình.

Hiện tại, cô ấy đang đi qua sân điền kinh với ánh nắng màu đỏ rực chiếu nhẹ xuống bãi đất cát bừa bộn.

Một hình dáng cao ráo và hơi gầy gò vẫn đang chạy không ngừng nghỉ. Đó chính là Tsubasaki Arima. Dĩ nhiên, Yuuka không biết gì về cậu ta cả, ngay cả tên họ cũng vậy. Cô ta chỉ biết rằng Arima có một gương mặt thật sáng và tràn đầy nhiệt quyết.

Bỗng nhiên, trong lòng của Yuuka trở nên phấn khởi. Mọi giác quan trên người của cô ấy lúc này sinh động hơn hẳn. Cô ấy muốn vẽ một cái gì đó, một mãnh lực ghê gớm đang thôi thúc cô gái. Cô ấy mỉm cười đầy bí ẩn rồi bước vội vã ra về.

Đó cũng là buổi chiều tháng tư đầu tiên mà Yuuka gặp gỡ Arima. Cũng là khởi đầu cho việc Yuuka trở thành một họa sĩ truyện tranh và bắt đầu cuộc sống hikikomori của mình.

Và câu chuyện hài hước đến nổi vụng về của hai con người được gọi là thiên tài bắt đầu. Chà, dù sao thì cũng có chút lãng mạn đó chứ!

CHƯƠNG I : Mizuki Yuuka đâu có giống một Hikikomori

Cánh cửa khẽ mở ra một cách nhẹ nhàng. Giống như mở đầu của những câu chuyện “ro-man-ce”- một loạt các diễn biến dễ đoán, nối tiếp nhau sẽ xảy ra. Nó cũng tương tự như cái cách chơi trò nối chữ ấy.

Cô gái ấy xuất hiện trong làn gió tháng tư nhẹ nhàng, phản phất chút hương thơm gì tôi không tài nào phân biệt được. Không gian ấm áp của buổi chiều và mùi hoa anh đào bỗng chốc thổi đến một cách dồn dập.

Từng cánh, từng cánh hoa rơi xuống trước bậc thềm, nơi cô gái đứng.

Cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thay đổi nhanh chóng.

Tôi chưa bao giờ gặp người có làn da tuyết trắng hệt như cô ấy. Còn cô ấy lại giống một nữ thần.

Cô gái có một mái tóc đen dài, và ngay ánh mắt cũng là một màu đen quyến rũ. Mà màu đen thì có liên quan gì chứ!? Đôi mắt cô ấy nhìn tôi một cách sắc bén kiểu như đang suy xét nội tâm của người đối diện, nó làm tôi bối rối.

Tôi nhận ra rằng, cô ấy được bao bọc khá kĩ bởi một lớp màn băng lạnh vô hình, nó khiến tôi có cảm giác mình đang đứng dưới bầu trời đông giá buốt.

Rồi cô ấy cất lời. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy đôi môi nhỏ bé và mỏng manh của cô ta cong lên, khẽ nói điều gì đó. Chẳng biết lời nói của cô ấy có phải quá nhỏ nhẹ hay không, hay là tôi tập trung quá vào cô ấy mà không nghe thấy điều gì cả. Ánh mắt cô ấy lại thay đổi, nó có vẻ long lanh hơn hẳn, nhưng lại một lần nữa biến mất trong vài giây.

Những cơn gió nhè nhẹ của tháng tư vẫn tiếp tục thổi. Mái tóc của cô ấy hất lên. Cô ấy dường như đã mỉm cười đôi chút hoặc do tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ rằng, mình đã tìm được một điều rất quan trọng.

Từ đã nào! Nói cho cùng thì đây cũng không phải là tiểu thuyết lãng mạn, cũng chẳng phải là câu chuyện gì đó quá đổi hài hước…Nó giống như bài văn miêu tả vụng về của một học sinh tiểu học, bởi vì chính tôi đã bỏ sót một chi tiết hết sức quan trọng.

Khi tôi kịp nhận ra, tôi đã lướt nhìn khắp toàn bộ “cơ thể” cô ấy…Lúc này, cô ta chỉ bận vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng dài đến tận đùi. Chẳng lẽ cô ấy không cảm thấy xấu hổ một chút nào hay sao? Hay cô ấy là một người khá bạo dạn?

Tôi nín thở, trái tim tôi đập nhanh hơn và mọi giác quan dường như biến mất. Những chi tiết ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi: một bộ ngực khá đầy đặn phía sau chiếc áo sơ mi chưa gài kịp nút, một đôi chân thon thả trắng như tuyết,… Tôi vẫn cứ im lặng mặc cho thời gian trôi qua. Bất giác con người tôi trở nên phấn khởi và muốn chạm vào cô ấy.

Và thế, đây là mở đầu câu chuyện hài hước lãng mạn…bi kịch của tôi . Nhưng không phải câu chuyện nào cũng bắt đầu từ việc gặp gỡ định mệnh cả.

Cuối cùng, những ngày mát mẻ của mùa xuân nhanh chóng trôi đi và tháng tư lại càng gần hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mình trở nên già cỗi như cây cổ thụ mọc lên cạnh những cái cây non đầy tuổi xuân phơi phới. Cái cảm giác được người khác gọi mình là senpai thật không mấy dễ chịu.

Tôi sắp bước vào năm học cuối cấp của mình tại trường cao trung Kiriyama. Là một người học dở toàn diện- tôi chẳng biết sẽ học tiếp hay là đi làm thêm gì đó. Có điều tôi rất muốn đến Tokyo.

Nơi tôi sống là một thành phố nhỏ, chỉ cách Tokyo khoảng một tiếng đi tàu điện. Một thành phố đẹp đẽ và đáng sống.

Tháng 4 chớp mắt đã đến. Kì nghỉ xuân của tôi đã biến đâu mất trong khi tôi suốt ngày nằm trong phòng và đọc truyện tranh thâu đêm, suốt sáng. Và tôi quyết định sống như vậy cũng là có lý do của nó.

Ngay lúc này đây – tôi bị gọi lên phòng giáo viên chủ nhiệm với một nguyên do hết sức củ chuối.

“Chuyện là tôi có đấm một đám học sinh của trường khác vì lý do cá nhân, nên giờ đây tôi rất hối tiếc vì những gì mình đã gây ra. Tôi đã biết lỗi và mong rằng mình sẽ được tha thứ!”

Đó là những gì tôi viết trên bản kiểm điểm của mình. Nhưng tôi cảm thấy khá là oan ức trong chuyện này.

“Em nghĩ rằng mình có nên được tha thứ không hả, Arima?!”

Cô giáo chủ nhiệm- Izumi-sensei tập trung nhìn tôi qua cặp mắt kính với ánh mắt khó chịu và không hề chớp lấy một lần nào. Tay trái vừa chống cằm, còn tay phải thì đặt lên bàn, khẽ gõ mấy ngón tay xuống bàn theo nhịp. Cô ấy lại thở dài, ngồi ngửa ra sau cái ghế tựa êm ái và rút ra trong túi một thứ gì đó giống như bao thuốc lá.

“Chỉ là kẹo ngậm thôi đồ ngốc!”

Cô ấy khó chịu khi tôi nhìn cô ấy với ánh mắt ngờ vực. Vừa ngậm thanh kẹo màu trắng vào miệng, cô ấy lại vừa tiếp tục:

“Thế này nhé, Arima! Cô đã xem qua bản khảo sát nguyện vọng tương lai của em rồi. Thật sự mà nói, nó chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu em lại đi đánh nhau với người khác thì có lẽ em không thể tốt nghiệp được đâu.”

“Em nghĩ rằng đó chỉ là một tình huống tự vệ cần thiết mà bất kì ai cũng phải làm khi mà tính mạng họ đang bị đe dọa đấy ạ!”

“Dài dòng thật đấy! Nghe như chẳng biết ăn năn hối lỗi gì cả.”

Tôi ngồi hơi thu mình lại trong căn phòng chật hẹp, tôi thoáng nhìn ra cửa sổ bên ngoài và nắng bắt đầu chiếu xuống sân trường một cách dữ dội.

Tôi chưa kịp ăn trưa và bị gọi lên đây với cái lý do mà ai cũng biết rồi đấy.

Khi phải ngồi đối diện với người phụ nữ đơn thân khoảng gần ba mươi tuổi như thế này, tôi có cảm thấy bối rối.

Tôi cảm giác, thanh kẹo của Izumi-sensei dần dần ngắn lại và biến mất trong lúc tôi nhìn quanh căn phòng

“Tập trung này!”

Hình như cô ấy đang tức giận chỉ vì tôi đang tỏ vẻ là một học sinh hư hỏng.

“Đúng lúc lắm, cô đang nghĩ đến hình phạt dành cho em!”

“Ể??”

Hình phạt ư? Có phải là hình phạt không? Tôi cứ nghĩ rằng mình đã kết thúc mọi chuyện bằng việc viết bản kiểm điểm rồi chứ? Không thể nào! Nghĩ rồi, tôi nghiêng đầu lại nhìn cô ấy trong sự ngạc nhiên vô cùng.

Vừa nói, cô ta vừa soạn trong hộc bàn của mình một cái gì đó. Tôi đoán, chúng đang nằm hỗn độn ở trong đấy. Mất khoảng một phút thì cô ta mới vớ được thứ mình cần và đôi mắt sáng lên. Ít ra ở một khía cạnh nào đó, cô ấy khá vụng về, hay đúng hơn là bừa bộn.

“Thôi cái kiểu nhìn người khác như vậy đi, Arima!”

Cô ấy quen gọi tên tôi như thế, kiểu như một thói quen vậy. Thật ra điều đó đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Vào cái ngày mà chị tôi dẫn cô ấy về nhà chơi với một tư cách là một senpai, thì tôi đã được gọi như thế. Họ học cùng một lớp Karate, còn có cả Kendo nữa. Đối với tôi mà nói, tôi sợ cả hai con người ấy. Nếu không cẩn thận, tôi có thể bị gãy xương bất cứ lúc nào.

Tôi cũng thật sự ngạc nhiên khi Izumi-san lại là giáo viên chủ nhiệm của mình. Chẳng bao giờ cô ấy nói mình làm nghề giáo cả. Thật sự khi gọi cô ấy là sensei, tôi có chút ngượng bộ. Ở trường cô ấy khá nghiêm túc, nhưng cái tính trẻ con vẫn còn đó. Nhưng mà gần ba mươi tuổi vẫn chưa có chồng thì là một điều đáng lo ngại.

Trong phút giây hồi tưởng lại quá khứ ấy, tôi hơi ngây người ra thì bị cô ấy lấy ngón tay của mình búng vào trán của tôi. Nó thật sự đau đấy!

“Úi!”

“Em lúc nào cũng ngẩn ngơ thế à, Arima”

Tôi vừa xoa trán mình vừa nhăn nhó:

“Nhưng cũng đừng vì thế mà búng trán em chứ! Em đã gần mười tám tuổi rồi đấy!”

Cô ấy cười mỉm:

“Haha, Vẫn còn là một thằng nhóc thôi! Một thằng nhóc lúc nào cũng lẻo đẻo phía sau chị cũng mình, trông dễ thương thật!”

“Cô ngày càng giống chị em hơn rồi đấy! Khó chịu thật!”

“Hở, em vừa nói đến từ “khó chịu” đấy à?”

“Ơ….a, không phải thế!”

“Mà cô sẽ bỏ qua cho em lần này, nhưng chuyện em đi đánh nhau với người khác thì không thể bỏ qua được!”

Cô ấy định làm gì với tôi đây? Hay là cô ấy định báo cho chị tôi về việc tôi đi đánh nhau. Thế thì chết còn dễ chịu hơn đấy.

Lúc này, tôi nhìn Izumi-sensei với một ánh mắt thành khẩn như một sinh vật tội nghiệp. Còn cô ấy thì nhìn lại tôi với ánh mắt trừng trừng, lòng đen gần như chạm vào mí mắt phía dưới.

“Cô sẽ nói lại lần cuối cùng. Và đây là cơ hội sau cùng của em đấy!”

Tôi vẫn căng mắt nhìn theo đôi môi mỏng màu đỏ, mịn màng đang cong lên rồi hạ xuống để thốt ra những câu từ rành mạch.

“Cơ hội á? Chứ không phải là trừng phạt ư?

“Sao cũng được cả, thằng ngốc này!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm dù chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình. Trong lúc này, cô ấy đưa cho tôi một sấp giấy mỏng, có cái bìa màu cam bên ngoài. Tôi vẫn đang tò mò xem xét.

“Đây là phiếu khảo sát nguyện vọng của một học sinh lớp chúng ta. Em hãy đi đến địa chỉ trên cái bìa này và cố gắng đưa nó cho bạn ấy nhé.”

“Đây là của ai vậy?”

Izumi-sensei thở dài. Ánh mắt đảo ra phía bên ngoài cửa sổ tầng hai.

“Hừm, chuyện này khá dài dòng. Đó là của một học sinh đã hai năm chưa từng đến trường.”

“Hảaa?”

“Làm gì mà hét lên như thế!”

“Thì nó đúng là kì lạ mà, sensei!”

“Em có nhớ ai có tên là Mizuki Yuuka không?”

Izumi-sensei hạ thấp giọng.

“Cũng không hẳn, nhưng mà nghe có hơi quen. Còn gương mặt thì hoàn toàn chẳng thể hình dung nổi. Có vẻ đó là một cô gái”

“Nè nè ,nghe có vẻ thú vị đấy, Arima-k-un! Nếu em có hứng thú thì đi điều tra đi!”

Đôi mắt của Izumi-sensei đang sáng rực lên và có vẻ mờ ám.

“Hừm, chả có hứng thú gì cả, với lại em còn việc luyện tập ở đội Điền kinh nữa.”

Khi tôi nhắc đến đội Điền kinh, ánh mắt của Izumi-sensei lại một lần nữa thay đổi. Tôi biết được cô ấy nghĩ đến chuyện gì, nhưng chuyện đó không nên nhắc lại lúc này.

“Lạnh lùng quá nhỉ?!” Cô ấy thở dài.

“Làm ơn đi, sensei! Chiều nay em có buổi luyện tập với đội Điền kinh rồi, vì thế cô hãy nhớ ai khác đi nhé. Cầu xin cô mà!”

“Chuyện này thì đơn giản thôi Arima! Có thật là em muốn cho chị mình biết là em đi đánh nhau bên ngoài trường học không?”

Quả thật, cô ấy còn chẳng một chút niệm tình mà chặn luôn con đường sống còn lại của tôi . Thà rằng cô ấy búng lên trán tôi vài cái, còn hơn là để chị tôi đá gãy mấy khúc xương sườn của mình.

Tôi than vãn:

“Chắc em điên mất thôi!”

Tôi vừa nói vừa lấy sấp giấy kia, với vẻ mặt mệt mỏi.

“Nhờ vào em đấy, cô biết em sẽ làm được mà! Mà về vấn đề thời hạn nộp thì cứ nói với Mizuki Yuuka là ngày mai em sẽ quay lại lấy, nhé!”

“Dạaaaa!!!, SENSEI!” Tôi kéo dài giọng với điệu bộ khó chịu.

Tôi cuối đầu chào và bước ra ngoài khỏi căn phòng. Còn Izumi-sensei không hề giải thích cho tôi thêm một lời nào cả? Trước khi ra khỏi tôi còn nhìn cô ấy với ánh mắt bất công, oán hận.

“Oi, vào tiết rồi kìa!”

Trong khi tôi đang vận dụng trí tưởng tượng của mình để hình dung ra Mizuki Yuuka, một giọng nói cụt ngủn, lạnh lùng phát ra từ phía sau lưng tôi. Đó là Watara Yoshino- vừa là bạn thân, vừa là lớp trưởng của tôi, kiêm luôn chức Hội trưởng Hội học sinh.

Nhìn vẻ ngoài, hắn có vẻ là một đứa mọt sách chính hiệu và là một học sinh gương mẫu. Hắn có vẻ điển trai. Đầu tóc gọn gàng, và đôi mắt lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm. Hơn nữa, hắn ta bị cận. Đôi mắt kính đen và tròn càng làm cho hắn trở nên có tri thức. Cuối cùng, hắn hơi thấp hơn tôi một chút.

Yoshino là một người đẹp trai và học giỏi nhất trường. Hắn có biết bao nhiêu đứa con gái mê mệt, theo đuổi từ trong lớp học đến tận căn tin, nhưng hắn vẫn không có chút động lòng nào cả. Lạnh lùng ư? Không phải, chỉ là hắn hơi mất lòng tin về con gái mà thôi. Đó là một câu chuyện dài về bi kịch tình yêu của hắn.

Mà chuyện Yoshino thì đâu có liên quan gì đến tôi? Nó chỉ làm mất thời gian khi mà tưởng tưởng đến.

Khi phải nhắc đến hắn, tôi lại nhớ đến một khoảng thời gian “xa xôi” trước kia. Nhớ không nhầm thì đó là hai năm trước.

Đó là buổi khai giảng đầu tiên của chúng tôi tại trường cao trung Kiriyama.

Bọn tôi suýt đánh nhau vì va phải nhau ở ngã ba đường. Dĩ nhiên chẳng có ai chịu nhận lỗi của mình. Hắn ta có vẻ ốm yếu, nhưng đừng vì vậy mà hiểu lầm hắn là một đứa tử tế nhé. Hắn ta có một gia thế vô cùng đáng sợ, nói đúng hơn cha của hắn là một trùm Yakuza.

Có vẻ không giống như cha của mình. Yoshino quyết định học hành chăm chỉ và giữ kính bí mật đó, dù sao thì chỉ có mình tôi biết điều này mà thôi.

Cuối cùng, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Vì cái gì ư? Nói chung, hắn ta là một người đáng tin cậy.

Buổi chiều trôi đi khá nhanh và tôi nhận ra mình chìm vào một giấc ngủ mà chẳng ai thèm gọi tôi dậy, ngay cả đứa bạn thân của mình-Yoshino cũng im lặng bất thường.

Khi tiếng chuông ra về cất lên, tôi giật mình thức giấc. Tôi lật đật thu dọn tập sách và không quên mang theo sấp giấy trong ngăn bàn.

“Ê, Arima-“

Tôi vội vã bước ra khỏi lớp và lờ đi tiếng gọi của Yoshino. Chắc là hắn lại muốn lôi kéo tôi vào mấy việc của Hội học sinh nữa chứ gì. Tốt nhất là tôi nên chuồn lẹ để tránh những rắc rối không đáng có.

Giờ ra về thì lúc nào cũng ồn ào cả. Những tiếng hét của học sinh cứ vang lên trong hành lang, rồi cả những tiếng nói quen thuộc của thầy cô giáo.

“Không được chạy trên hành lang.”

Điều này thật giống trong những quyển truyên tranh hay những bộ anime học đường gì đó. Trông có chút màu sắc của tuổi thanh xuân. Mà những ai cho rằng tuổi thanh xuân tươi đẹp thì thật là ngu ngốc. Nó giống như họ bị người yêu tát vào mặt của mình rồi thốt lên: “sung sướng quá!” vậy. Thật khó hiểu.

Những đám mây bất thường màu xám trôi thấp hơn hẳn. Lúc đó, tôi vừa chạy qua sân tập và réo lên:

“Yosuke-kun, hôm nay tôi có một chút chuyện gấp nên không thể tập luyện, xin lỗi nhé!”

“Ồ!”

Yosuke Kochirou- đội trưởng đội điền kinh. Hắn ta có vẻ không mấy quan tâm cho lắm việc tôi có luyện tập hay không, vì suy cho cùng tôi vẫn là một người được xem là “vô dụng” nhất đội. Đó là cái cảm giác tồi tệ nhất tôi từng gặp. Xét cho cùng thì bị người khác cô lập còn khó chịu hơn là tự cô lập bản thân mình.

Dù sao đi nữa, con đường hằng ngày tôi đi, hôm nay có chút khác lạ. Nó có màu sắc hơn hẳn, dường như mấy cánh hoa anh đào rơi nhiều hơn mọi khi thì phải. Nói đúng hơn, trời hôm nay khá nhiều gió. Mà nó thì chẳng liên quan gì đến câu chuyện của tôi cả.

Địa chỉ trên cái bìa màu cam của tôi thì khá rắc rối. Dù ở đây là một thành phố nhỏ, nhưng tôi cũng chưa bao giờ đi đến gần khu vực này cả.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu nhẹ nhàng, xuyên qua những tán cây rộng lớn. Kể cả những người xung quanh, tôi cũng thấy thật xa lạ. Cảm giác cô đơn, buồn bã thoáng qua trong tôi, rồi biến mất.

Khi bước vào một còn đường nhỏ chỉ vừa đủ để một chiếc xe ô tô chạy ngang, tôi kịp nhận ra mình đã đến địa chỉ được ghi trên tệp hồ sơ. Giờ đây, tôi chỉ việc đi tìm căn nhà có tên là Mizuki, nằm trên đoạn đường này. Chắc vậy…

Thật may mắn, tôi nghĩ căn nhà của Mizuki Yuuka nằm ở cuối con đường.

Nhìn tổng thể, có thể gọi đây là một căn biệt thự sang trọng và cổ điển, với lối kiến trúc của Nhật Bản kết hợp phương Tây.

Có vẻ căn biệt thự đã được xây từ rất lầu rồi. Bờ tường khá ẩm và phủ đầy rêu xanh. Những viên gạch màu đỏ thì giờ đã nhợt nhạt đầy vết nứt. Mái được lợp bằng tôn màu xanh da trời, còn ở trước hiên thì lại lợp bằng ngói đen. Căn biệt thự có khá nhiều cửa sổ hình vòm, phía trong đều có rèm che màu vàng nâu. Biệt thự khá cao, nhưng tôi đoán nó chỉ có một tầng mà thôi.

Bên ngoài là một khu vườn nhỏ, với hàng dậu bao quanh, cao đến đầu gối. Phía trong vườn được trồng một cây hoa anh đào lớn và nở đầy hoa. Ánh nắng vẫn đều đặn chiếu qua từng tán cây, cảm giác như tôi đang trở thành một phần của căn nhà vậy.

Hẳn là chủ nhân của ngôi nhà này làm việc trong một lĩnh vực nào đó liên quan đến nghệ thuật.

Con đường dẫn vào nhà khá ngắn và được lót bằng đá xanh. Trên đó, lại được được đổ thêm sáu miếng xi-măng cách đều nhau, trông có vẻ sạch sẽ và xinh đẹp.

“Biệt Thự Mizuki”

Đúng là nhà của Mizuki rồi. Tôi mừng rỡ và bỗng nhiên có cảm giác không tự tin. Tôi chưa bao giờ đến ngôi nhà nào như thế này cả.

Tôi ngập ngừng đôi chút trong khi bấm chuông và im lặng chờ đợi.

Một phút trôi qua, tôi nghĩ mình vẫn còn chút kiên nhẫn. Tôi lại tiếp tục bấm thêm một lần nữa.

Không hề có ai ra mở cửa.

Hơn hai phút trôi qua. Tôi bắt đầu nghi nghờ về âm mưu của Izumi-sensei. Có lẽ ngay từ đầu tôi nên nhận ra đầy là trò đùa của cô ấy. Chỉ cần nghe qua câu chuyện của một học sinh hai năm chưa đến trường lần nào thì đã là rất vô lý rồi.

Chà, nếu một ở người nhốt mình trong nhà suốt hai năm trời thì có phải là bị Hikikomori không nhỉ? Trong trường hợp này, thì không còn cách giải thích nào chính xác hơn cả. Điều kì lạ nhất là cô ấy không bị đuổi học hay bị gì khác. Kiểu như là cách bảo lưu điểm số mà ở bậc Đại học thường áp dụng. Điều này càng khiến người khác không khỏi tò mò chút nào. Chắc hẳn có một nguyên nhân nào đó.

Tôi thở dài bực bội và cảm thấy mình đang lãng phí thời gian khi đến đây.

Nói thế nào nhỉ? Thật lòng thì tôi hơi hụt hẫng. Có lẽ tôi quá hứng thú với người con gái mang tên Mizuki Yuuka-một người tôi chưa gặp bao giờ. Cô gái ấy làm tôi tò mò. Có thể cô ấy là một trong bảy điều bí ẩn ở trường không chừng. Mà từ lúc nào tôi lại quan tâm đến những chuyện kì bí chứ.

Đúng lúc này…

Một tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau cánh cửa, như là tiếng mở khóa.

Cánh cửa mở ra đúng vào lúc tôi đã mất niềm tin nhất. Nghe có vẻ bi kịch và nam chính trong câu chuyện này đang trải qua một giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Trước mắt tôi là một cô gái. Không! Phải chăng là Mizuiki…Mizuki Yuuka?

Tôi cảm giác cô ấy thật mỏng manh và lạnh lẽo. Có điều, cô ấy xinh đẹp hơn bất kì ai mà tôi từng gặp, phải nói là hoàn hảo. Có vẻ cô ấy cao hơn tôi một chút, hoặc có thể là chúng tôi chỉ xem xém với nhau thôi. Tôi đoán vậy…

“Cậu có thể dừng việc nhìn người khác bằng ánh mắt đó không?”

Lần này, tôi có thể nghe rõ từng câu nói của cô ấy. Thanh âm nồng ấm và trong trẻo. Chỉ có điều, giọng điệu của cô ấy biểu lộ một sự khó chịu.

Tôi không biết phải đáp lời như thế nào. Khung cảnh hiện tại càng làm tôi trở nên bối rối.

“Anou…Cậu là Mizuki Yuuka-san…?”

“Cậu biết tôi sao?”

“Cô Izumi có kể chuyện của cậu, nhưng cô ta không nói quá nhiều.”

“Tên cậu là gì?”

“Tsubasaki Arima”

“…”

Cô ấy không nói gì nữa. Có vẻ như đang phân vân điều gì đó. Tôi dự định mở lời, nhưng cô ấy nói tiếp:

“Nếu đã đến đây rồi thì hãy vào nhà đi.”

“Hả?”

“Có vẻ thính giác của cậu không được tốt nhỉ, Tsubasaki-kun! Dù sao thì như thế này cũng không tiện để nói chuyện. Tôi sẽ trở thành người bất lịch sự nếu cứ để cậu đứng ở ngoài này.”

Không, không! Cô ấy chỉ đang lo lắng cho danh dự của mình thì đúng hơn. Mà tôi nào có quan tâm đến danh dự gì đó của cô ấy chứ. Dù đứng ở đây tôi vẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với việc ở cùng một cô gái.

Chẳng phải còn bất tiện hơn nếu để một thằng con trai mới gặp đi vào nhà hay sao? Cô ấy cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi hay ngại ngùng gì cả. Cô ấy thật sự quá kì lạ để nói đến. Có thể nói, trong tình huống này cô ấy ứng xử khá tệ.

Không phải tôi muốn đi vào hay ở lại đây lâu thật lâu đâu. Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ mình nên giải quyết chuyện này trong năm phút. Cuối cùng, mọi chuyện lại vượt xa dự tính của tôi rồi.

Khi kịp nhận ra mọi chuyện, tôi đã đi vào ngôi nhà.

Cô ấy đứng bên cạnh cánh cửa với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của mình.

Căn nhà bên trong hơi tối tăm và có chút đáng sợ. Cô ấy dẫn tôi đến phòng khách và bật cái đèn phía bên góc tường. Căn phòng khá rộng không hề có tí ánh sáng nào ngoài trừ chiếc đèn màu nóng đang tỏa nhiệt. Tôi cảm giác ngột ngạc.

Mizuki Yuuka vẫn không nói với tôi một lời nào và đi lên cầu thang. Tôi không hỏi gì thêm vì tôi biết cô ấy định làm gì.

Trong lúc này, tôi tranh thủ quan sát phòng khách và xung quanh. Không có gì lạ khi mà mọi thứ trong đây đều có vẻ cổ điển, ngay cả màu sắc cũng vậy.

Phòng khách nằm ở bên phải đường bước lên cầu thang tầng một và nơi đây không có nhiều đồ vật. Trên tường là một vài bức tranh phong cảnh đặt thưa thớt. Có một chiếc điện thoại đặt trên bàn phía bên phải góc tường, đối diện với cái đèn. Ở đây còn một cái lò sưởi, nhưng chẳng có gì ngoại trừ mạn nhện.

Tôi chưa kịp quan sát rõ hơn thì Mizuki đã xuất hiện ngay trước phòng khách.

Lúc này, Mizuki mặc một chiếc đầm đơn giản với tông màu trắng, trông thật tao nhã. Tóc cô ấy trở nên gọn gàng hơn lúc nãy.

“Đợi tôi thêm một chút, tôi sẽ pha trà.”

“A, không cần đâu-…”

Tôi chưa kịp dứt lời thì cô ấy lại biến mất trước mặt tôi một lần nữa.

Tôi nghĩ tính cách của cô ấy giống như một tiểu thư vậy, vừa bướng bĩnh, vừa thích làm theo ý mình. Nhưng có điều, tôi nhận ra được sự buồn bã và suy tư trong ánh mắt của cô ấy. Nói đúng hơn, chỉ có những người trải qua đau khổ thì mới có ánh mắt đó.

Tôi tưởng cô ấy sẽ pha một món trà tuyệt vời, nhưng không ngờ đó là trà túi lọc. Tôi hơi thất vọng vì điều đó.

Chúng tôi đưa ly trà lên miệng nhấm nháp một chút cho thấm giọng. Nhìn cách cô ấy uống trà cũng thật là quý phái, hệt như tiểu thư vậy.

Suýt chút nữa tôi gọi cô ấy như vậy.

“À, xin lỗi cậu, vì chuyện lúc nãy!”

“Có chuyện gì sao, Tsubasaki-kun?”

“À thì chuyện…tôi đã hơi thô tục khi …nhìn chằm chằm vào cậu.”

Ánh mắt của tôi đảo liên tục và không thể tập trung vào một điểm.

Còn Mizuki thì vắt tréo chân, tựa lưng vào ghế so pha, nói với một vẻ khó chịu:

“Tôi cảm thấy cậu đang dần lộ bản chất của một tên biến thái đấy, Tsubasaki-kun. Tôi nghĩ chúng ta sẽ quên chuyện đó rồi chứ. Không lẽ, cậu đang nghĩ những chuyện bậy bạ ở trong đầu à?.”

Tôi hơi bối rối trước một lời buộc tội như thế.

“Tôi không nghĩ mình có thể làm gì trong tình huống đó, cậu thì lại xuất hiện quá đột ngột trong cái…bộ dạng kia.”

“Thế cậu đã nhìn thấy được gì rồi?”

Cô ấy nói giống hệt như những lời thoại trong mấy bộ anime harem điển hình, khi mà nữ chính gặp một nam chính trong tình trạng không mảnh vải che thân vậy.

Tôi không biết mình nên trả lời như thế nào. Với tính cách của cô ấy có lẽ tôi nên nói thật thì tốt hơn.

“Cậu đẹp lắm!” như vậy nghe có vẻ tôi đang đánh trống lảng.

“Cơ thể cậu đẹp lắm!”, không, như vậy chỉ khiến cô ấy gọi điện báo cảnh sát mà thôi.

Sau năm giây đấu tranh tư tưởng, tôi trả lời:

“Có lẽ cậu nói đúng nhỉ. Tốt hơn là chúng ta nên quên nó đi ha.”

“Tốt thôi! Như vậy được rồi!”

Thường thì những người “bệnh” Hikikomori không giỏi giao tiếp và sợ người lạ. Nhưng ngược lại, tôi chẳng thấy vấn đề gì với Mizuki Yuuka cả ngoại trừ cách nói chuyện khiến người ta khó chịu.

Nếu bạn ngồi ở vị trí của tôi, bạn sẽ có cảm giác cô ấy là chủ, còn tôi là một người hầu vậy.

“Vậy cậu cần gì ở tôi, Tsubasaki-kun?

“Izumi-sensei nhờ tôi đưa cho cậu cái này.”

Tôi đặt sấp giấy có cái bìa màu cam lên bàn rồi chuyền qua cho cô ấy. Tôi nói tiếp:

“Đây là bản khảo sát nguyện vọng tương lai, cậu hãy điền vào nó. Ngày mai tôi sẽ đến đây lấy.”

“Ngày mai ư?”

“Izumi-sensei nói như vậy!”

“Ra là vậy!”

“Vậy cậu đã điền những gì vào đây hả? Tsubasaki-kun?”

“Gì hả, nguyện vọng tương lai của tôi ấy à?”

“Đúng vậy!”

Cô ấy tò mò ư?

“Tôi nghĩ mình sẽ lên Tokyo học tiếp, còn về lĩnh vực nào thì cũng chưa nghĩ ra nữa.”

Mizuki Yuua lại im lặng. Cô ấy đang suy nghĩ điều gì vậy?

“Vậy còn cậu thì sao, Mizuki-san?”

Lúc này cô ấy hơi lãng tránh ánh mắt của tôi.

“Việc này quá đột ngột, nên tôi chưa suy nghĩ đến!” Cô ấy điềm tĩnh đáp.

“Vậy hai năm qua, cậu làm gì? Còn việc đến trường thì sao?”

Tôi đột nhiên không thể ngăn nổi sự tò mò của mình. Tôi đoán, đây là một điều tế nhị để hỏi cô ấy.

Khi đó, Mizuki Yuuka lấy tay vén nhẹ tóc mình qua tai và chớp đôi mắt dịu dàng trong không trung.

Tôi chợt nghĩ cô ấy có một đôi tai nhỏ nhắn và dễ thương. Nhưng mà tôi cũng phải dạng cuồng tai nhé.

Cuối cùng, Mizuki cũng mở lời:

“Cậu nghĩ về trường học như thế nào? Tsubasaki-kun”

Tôi cảm giác cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên đang trở nên nghiêm túc. Chỉ còn vài bước nữa là tôi có thể hiểu Mizuki Yuuka.

“Tôi nghĩ trường học khá vui, mặc dù khi bước vào đó tôi lại có một áp lực gì đó. Hơn nữa, từ nhỏ tôi đã được dạy rằng, trường học là ngôi nhà thứ hai của mình.”

“Huh!”

Mizuki khẽ nhếch đôi môi mỏng của mình.

“Ngôi nhà ư? Thật ngây thơ!”

Cô gái ấy nhìn tôi với vẻ ánh mắt lãnh đạm.

“Tôi ghét nhất là kiểu người tự mãn như cậu vậy! Cậu chỉ đang an ủi bản thân mình mà thôi. Điều đó làm tôi khá ghê tởm…Nhân tiện, tôi sẽ cho cậu biết điều này…”

Nổi ác cảm của Mizuki với tôi có vẻ khá lớn, rốt cuộc, có chuyện gì với cô ấy vậy? Tôi đang khá lo sợ và bối rối trước thái độ của cô ấy.

“…Cậu không thể hiểu nổi trường học là một nơi đáng sợ như thế nào đâu. Ngay cả những người ở trong đó cũng thật sự đáng kinh tởm. Nếu cậu sinh ra trong một gia đình giàu sang, mọi người sẽ bàn tán sau lưng cậu. Nếu cậu sinh ra đã là thiên tài, họ sẽ ganh tị với cậu, cô lập cậu. Còn nếu cậu là một đứa con nhà nghèo, học hành dở tệ thì chẳng có ai quan tâm đến cậu.”

“Tôi không nghĩ vậy! Tôi nghĩ cậu chỉ đang trốn tránh vấn đề mà thôi! Mizuki-san”

“Ừm, đúng rồi. Dù tôi có đang trốn tránh thì việc đó chẳng liên quan đến cậu.”

“Sao lại không? Chúng ta là…bạn cùng lớp mà?”

“Bạn cùng lớp ư? Bộ cậu nghĩ nếu khoác bộ đồng phục của trường Kiriyama lên người, và gắn phù hiệu lớp 3A thì sẽ là bạn cùng lớp à…?”

Tôi cảm giác câu chuyện của chúng tôi đang đi lệch hướng, tại sao cô ấy lại có thái độ thù địch với tôi như vậy? Hay là cô ấy ghét tôi.

“…Chắc hẳn cậu phải ngạc nhiên lắm nhỉ? Tại sao một người hai năm chưa đến trường như tôi lại chưa bị đuổi học?”

“Vậy tại sao như vậy?”

“Bởi vì tôi là một thiên tài! Có lẽ cậu chưa biết điều này, nhưng thật không vui vẻ để thông báo cho cậu biết, chuyện là như thế!”

Bất giác tôi lại nhớ đến những lời nói khẽ thoáng qua đầu óc mình:

“Mizuki Yuuka là một trường hợp đặc biệt, có lẽ cần nhiều thời gian để cô bé có thể trở lại cuộc sống học đường.”

Tôi chẳng biết mình nghe những lời nói ấy lúc nào nữa. Nhưng tôi biết, đó là lần đầu tiên tôi nghe cái tên Mizuki Yuuka. Rốt cuộc thì cô ấy đang đối mặt với chuyện gì vậy?

Khoan đã, từ nãy đến giờ những lời của cô ấy nói với tôi không hẳn không có nghĩa lý. Nó giống như một dữ kiện quan trọng được kết nối lại với nhau vậy. Tức là cô ấy bị cô lập ư? “Nếu cậu sinh ra đã là thiên tài, họ sẽ ganh tị với cậu, cô lập cậu.”

“Hãy quên chuyện này đi, Tsubasaki-kun. Tôi không định nói cho cậu nghe những điều như thế đâu. Có điều tôi muốn cậu hiểu rằng: TRƯỜNG HỌC KHÔNG TỐT NHƯ CẬU NGHĨ ĐÂU.”

Ra là vậy, đó là những điều cô ấy suy nghĩ ư?

Tôi nên nói gì bây giờ? Tôi có nên nổi giận với những lời phủ nhận trái tai của cô ấy. Dù sao cách cô ấy nhìn nhận mọi việc không giống như tôi. Trước khi nhận ra, tôi đã không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng mình. Sự hoang man trước đó đã biến mất. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến tâm trạng cô ấy lúc này.

“Cậu nghĩ mình là thiên tài ư? Thiên tài thì sẽ phủi đi sạch mọi cố gắng của kẻ khác ư? Chẳng lẽ, cậu không biết họ đã cố gắng như thế nào sao? Dù là thiên tài đi chăng nữa, cậu cũng không thể thay đổi những hối tiếc của mình trong quá khứ đâu!…”

“…Dù là thiên tài đi nữa thì chúng ta phải luôn cố gắng để tồn tại trong thế giới này?” Tôi từ từ hạ thấp giọng.

Chưa bao giờ tôi có thể thẳng thắng đứng trước mặt một người con gái và có thể nói trôi chảy được những gì tương tự như thế. Nhưng Mizuki thì lại khác. Ít ra tôi có thể thoải mái nói về những thứ không thuộc phàm trù tình yêu và hài hước.

Tôi cảm giác Mizuki và tôi rất giống nhau. Hai chúng tôi đều tự nhận mình là thiên tài. Nhưng vấn đề của Mizuki là nổi sợ trường học. Và tôi thì không muốn cô ấy phải hối tiếc về quãng đời học sinh của mình.

Tuyệt đối, tôi không thể để một Tsubasaki Arima thứ hai xuất hiện trên đời. Một con người tự tin, tự nhận mình là thiên tài, để rồi phải hối tiếc. Cho dù bây giờ tôi cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể tìm lại được cái cảm giác ấy.

Tôi nghĩ Mizuki Yuuka sẽ tức giận và đuổi tôi ra khỏi nhà ngay lập tức. Nhưng lúc này, biểu cảm của cô ấy không thể nào ngờ tới.

Cô ấy lao đến tôi, túm cổ áo của tôi, lôi tôi đứng dậy.

Tôi nhận ra hai hàng mi đang ướt đẫm nước mắt của cô ấy. Không sai, cô ấy đang khóc.

Tôi làm cô ấy khóc ư?

Nhưng mà cô ấy thì có vẻ giận lắm:

“Cậu thì biết gì về tôi hả? Cậu có thể hiểu một người nếu chỉ nhìn vào họ chằm chằm hay sao?”

Thật sự tôi có phần hơi hoảng sợ với hành động của cô ấy. Tim tôi đập nhanh hết mức và cố điều hòa nhịp thở của chính mình.

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài cô ấy có vẻ tức giận, nhưng thực ra cô ta đang đau khổ thì đúng hơn.

Tôi nên làm gì đây? Hay là tôi nên quỳ xuống và nói lời xin lỗi. Hay là tôi vẫn cứ giữ lý lẽ của riêng mình.

“Xin lỗi-“ Tôi tránh nhìn vào ánh mắt của cô ấy, dù đôi mắt của chúng tôi đang đối diện nhau.

“Quả thật…tôi không thể ưa nổi cậu mà!” Cô ấy ngắt lời của tôi với giọng nghẹn ngào.

Cô ấy buông tôi ra và quay lưng lại một cách nhanh chóng.

Trong phút chốc, tôi nghĩ cô ấy thật yếu đuối, đối lập với vẻ ngoài lạnh lùng của mình.

“Đủ rồi, xin cậu hãy về đi, Tsubasaki-kun!” Cô ấy cất lời, giọng nói nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết.

Tôi cố gắng theo kịp diễn biến của câu chuyện này. Tôi không biết mình đã sai ở “route” nào nữa!

Giá như tôi có thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì.

Giá như tôi có thể biết được hoàn cảnh của cô ấy.

Một cảm xúc hụt hẫng, buồn bã xâm chiếm con người tôi. Trái tim tôi hơi nhói lên, kiểu như tôi vừa tỏ tình thất bại vậy.

Ánh nắng hoàng hôn tràn ngập con đường nhỏ hẹp. Khi đó, tôi càng bước xa ra khỏi ngôi nhà của Mizuki và sợ rằng sẽ không còn gặp lại cô ấy. Chúng tôi kết thúc cuộc gặp gỡ trong một cuộc cãi vã chóng vánh, trên hết đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Dù là vậy, chiếc chìa khóa mở ra tất cả sự việc, không nằm ở Mizuki, mà đó chính là tôi. Ranh giới của việc thấu hiểu nhau là bạn phải đặt mình vào cảm xúc của người khác. Tôi luôn luôn nghĩ như thế…

“TÔI KHÔNG THỂ ƯA NỔI CẬU”

Câu nói đó lặp lại nhiều lần trong suy nghĩ của tôi.

“Nghiệt ngã thật, Arima. Thế là em bị cô ấy từ chối rồi à?” Izumi-sensei nói giọng mỉa mai.

“Đừng có đùa với em nữa, Izumi-san” Ở bên ngoài trường, tôi gọi cô ấy như thế.

Chúng tôi đang nói chuyện qua điện thoại sau khi tôi kết thúc bữa ăn tối của mình. Hôm nay chị tôi lại bận tăng ca ở công ty nên không thể về nhà, tôi đành phải tự thân làm bữa tối mà thôi.

“Thế có cần chị qua nhà nấu buổi tối không?”

Khi nói chuyện với tôi ở bên ngoài trường học, cô ấy muốn tôi gọi cô ấy bằng chị. Kiểu như kéo dài giọng ra thì càng tốt, giống như “Oneeeee-san” vậy. Tôi thì nổi hết da gà vì điều đó. Chỉ là cái chứng bệnh ảo tưởng của cô ấy là không thể nào khỏi.

“Ghê thật đấy! Nếu mà chị nấu ăn ngon hơn thì biết đâu đã lấy chồng được rồi!”

Thôi thì tôi cũng đáp trả một chút và xoáy sâu vào nỗi đau của cô ấy vậy. Bù đắp cho việc tôi thường bị ức hiếp như thế này. Suy cho cùng thì cô ấy cũng chẳng làm gì tôi được, ít ra là vào lúc này.

“Cái thằng nhóc này! Chắc là muốn chị dạy cho mấy bài kiếm đạo nhỉ!”

“…Em cúp máy trước đây!”

Tôi nhanh chóng lảng đi và cúp máy. Đúng thật là…

Cuối cùng, tôi có thể lên giường và ngủ mà không quan tâm gì đến mớ bài tập được giao.

Quả thật thì tôi cũng chẳng thể ngủ được chút nào cả. Cho đến khi tôi mơ màng trong kí ức của chính mình và những lời nói của Mizuki Yuuka lẫn vào nhau.

Một buổi chiều đẹp hiện lên trước mắt tôi, tôi nhớ là vào năm cuối sơ trung.

Tôi có một cuộc thi chạy một trăm mét vào chiều ngày hôm đó.

Thường thì người ta bảo tôi thế này: “Đây là năm cuối cùng rồi, các em hãy tạo thật nhiều kỉ niệm tốt đẹp của mình trước khi bước vào cao trung nhé!” Tôi nghĩ điều đó thật nhãm nhí.

Với một thiên tài thì cần gì những kỉ niệm chứ. Thay vì kỉ niệm đẹp, tôi sẽ tạo ra thật nhiều thành tích mà không ai có thể phá vỡ nó.

Tôi là thiên tài thật sự hay là một thiên tài tự phong, lúc đó tôi không thể phân biệt được. Nhưng mà, được mọi người gọi mình là thiên tài quả là có chút tự mãn.

Trong tiếng hò reo của mọi người, tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình.

“Và đây, xuất hiện dưới làn chạy số ba đó là vận động viên thiên tài Tsubasaki Arima. Cậu ta là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch nội dung chạy một trăm mét.”

Đúng rồi, đó là những lời nói hào nhoáng mà tất cả những đứa trẻ mười lăm tuổi rất thích nghe. Chúng không biết “tuổi trẻ bồng bột” có thể sẽ giết chúng nếu chúng không có đủ bình tĩnh và sự khiêm tốn.

Tôi nghĩ sẽ thắng nếu chạy dưới sức của mình. Nhưng mà tuổi trẻ thì có quyền được sai, phải không? Có lẽ, suy nghĩ đó làm tôi hối tiếc về nhiều điều.

Tiếng súng hiệu bắn lên trong một không gian ồn ào, náo nhiệt như lễ hội.

Những kí ức lẫn lộn khác lại ùa về. “Một học sinh có tên Tsubasaki Arima vô địch giải chạy một trăm mét dành cho cấp sơ trung khi chỉ mới bước vào năm nhất. Người ta tin cậu có thể tiến xa hơn nữa trong nhiều năm tới. Giờ đây, cậu đang ở làn chạy số ba và đây là lần thi cuối cùng của cậu ở cấp sơ trung.”

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình càng tỏa sáng thì càng dễ mắc sai lầm. Bước chân của tôi nặng hơn bao giờ hết. Tôi mong muốn có thể chạy nhanh hơn nữa, rốt cuộc, tôi lại vấp ngã. Đó là cú vấp ngã đầu đời của tôi.

0

Related Posts

4 Comments

  • Nguyễn Đăng Tuấn Anh Posted at September 5, 2017 at 4:37 am

    aaaaaaaaaaaa~ hay lồng lộn :v rất hợp vị của t aaaa~ cốt truyện xây dựng chi tiết, tỉ mỉ phết ~~~ nhiệt liệt đề xuất bộ này, t share đây ~~~ bộ này không vào vòng trong thì phí lắm đây :((

  • Inoue Itami Posted at November 18, 2017 at 2:46 am

    “…Cậu không thể hiểu nổi trường học là một nơi đáng sợ như thế nào đâu. Ngay cả những người ở trong đó cũng thật sự đáng kinh tởm. Nếu cậu sinh ra trong một gia đình giàu sang, mọi người sẽ bàn tán sau lưng cậu. Nếu cậu sinh ra đã là thiên tài, họ sẽ ganh tị với cậu, cô lập cậu. Còn nếu cậu là một đứa con nhà nghèo, học hành dở tệ thì chẳng có ai quan tâm đến cậu.”
    *
    Ban đầu nghe đầy bi quan, nhưng mình thích điều đó!

  • Jun Sensei Posted at March 24, 2018 at 1:22 am

    Câu chuyện dễ thương quá mức cho phép nhé!!!

Leave a Reply

Site Menu