#3 Cái Tôi chia cắt

0

Tác giả: KK7

 

Giới thiệu: 

Câu chuyện được tường thuật lại bởi Final Boss về một cô gái tên Hiên, hai mươi tuổi, vô tình bị đưa đến một thế giới xa lạ và mắc kẹt trong tín ngưỡng tôn thờ những chiếc kéo.

 

Chương 1: Enter.

Xin chào mọi người. Tôi là Final Boss. Hôm nay tôi có mặt tại đây để kể cho bạn nghe một câu chuyện vô cùng đặc biệt.

Đầu tiên, bạn biết “kéo” là cái gì chứ? Không phải một sự vật nào quá to tát đâu. Đó là chiếc kéo vẫn xuất hiện trên bàn làm việc của bạn, trong bếp và trong hòm dụng cụ. Nó được cấu tạo với hai lưỡi thép sử dụng cơ chế đòn bẩy để cắt sự vật ra làm đôi. Thi thoảng nó được dùng để xẻ phần băng dính trên những hòm đồ như một con dao hoặc đâm vào người bạn không thích như một mũi giáo. Trong văn hóa thường thức, người ta tránh tặng kéo, dao và những vật sắc nhọn vì họ cho rằng chúng bày tỏ ý muốn cắt đứt các mối quan hệ và thể hiện sự chia li. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khác như khánh thành một công trình hoặc dự án quan trọng, người ta vẫn sử dụng kéo trong lễ cắt băng với hàm nghĩa chúc phúc và mở ra một tương lai thịnh vượng.

Nếu để ý một chút, bạn sẽ nhận thấy kéo – cũng giống như mọi sản phẩm khác sinh ra từ nền văn minh nhân loại – tự thân đã hàm chứa rất nhiều tầng bậc ý nghĩa uyên thâm biểu trưng cho các mối quan hệ trong xã hội hiện đại, đặc biệt là cách đối nhân xử thế. Chẳng hạn như, bạn sẽ không thể thực hiện hành động cắt nếu chỉ có một trong hai lưỡi kéo, vì có những công việc bạn không thể làm một mình mà phải biết trông cậy vào những người xung quanh. Và cho dù có cả hai lưỡi kéo trong tay mà phần chốt cố định ở giữa bị hỏng thì bạn vẫn sẽ phải đi mua một cái mới, vì đôi khi kết quả của một quá trình phụ thuộc rất nhiều vào những nhân tố trọng yếu, vào một cá nhân chứ không chỉ là sức mạnh của riêng mình tập thể. Còn với những chiếc kéo được làm từ một thanh kim loại duy nhất và sử dụng cơ chế đàn hồi thì sao? Đó là minh chứng cho thành công được tạo ra từ việc tôi rèn và khổ luyện mỗi ngày, đặc biệt là khả năng xử lí các tình huống chính xác, mềm dẻo và tùy cơ ứng biến.

Vậy nên, với tất cả những điều sâu sắc kể trên, liệu bạn nghĩ kéo có thể được đưa lên để thống trị thế giới không? Xin bạn đừng vội cười, vì tôi không đùa đâu. Tôi đang nói rất nghiêm túc đấy. Giống như giả thuyết nếu con người không tồn tại thì bất cứ loài nào mạnh hơn cũng có thể tiến hóa lên vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn, bạn hãy thử tưởng tượng theo tình huống sau đây để hiểu thêm về câu chuyện tôi sắp kể nhé.

Một buổi sáng đẹp trời, bạn ngủ dậy và linh cảm mách bảo bạn rằng xung quanh mọi thứ đã thay đổi. Bạn mở cửa sổ và kinh ngạc khi thấy kéo ở khắp mọi nơi. Trên các biển quảng cáo, trên hoa văn quần áo, trong túi của người nào cũng có chỗ dành cho một chiếc kéo nhỏ và hình như ai đó còn vừa nói: “Kéo phù hộ cho thế giới này” nữa. Bạn sửng sốt quay lại và nhận thấy trong đống đồ chuẩn bị đi làm vào tối qua của mình cũng đã có thêm một chiếc kéo quai đỏ, thứ vốn dĩ phải nằm mốc meo trong nhà bếp hoặc trong một ngăn bàn nào đó. Bạn run rẩy cầm chiếc kéo lên, vô thức nói: “Trời đất kéo ơi…” rồi sau đó mới giật mình đưa tay lên bịt miệng. Với thần kinh bị chấn động mạnh, bạn trở lại giường và ngủ thêm dăm ba phút nữa. Tất nhiên là bạn không thể ngủ luôn, bạn chỉ chợp mắt vì hoảng sợ vậy thôi. Đến lần thứ hai mở mắt ra, thấy mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, bạn tung một nắm đấm xuống giường và gắt gỏng: “Cái kéo chết tiệt gì đang xảy ra thế này?”.

Nghe thì có vẻ thật khôi hài, nhưng nếu suy nghĩ kĩ càng hơn, bạn sẽ thấy vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Trong một cái chớp mắt, thế giới đã thay đổi và giam hãm bạn trong những tín ngưỡng kì cục mà bạn chưa bao giờ biết đến. Bạn hoang mang không biết mình sẽ phải ứng xử thế nào với cấp trên khi giờ đi làm đang đếm ngược từng phút, trong khi bạn chỉ mới bắt đầu công việc được chừng hai năm và vốn là người rất cẩn trọng trong chuyện ăn nói. Kinh khủng hơn, bạn không biết mình đã bị biến đổi thành ai, con gì hay cái gì. Mới đêm hôm qua bạn vẫn còn là người bình thường, vẫn vô tư thức khuya để xem một bộ phim tình cảm hài hước yêu thích; còn sáng nay thì cứ mở miệng ra là bạn “kéo”, “kéo”, “kéo” như một kẻ điên. Bạn không rõ điều này đã có từ lâu mà bị bạn quên mất hay một thế lực nào đó đã thay thế con người bên trong của bạn bằng một chiếc kéo ngớ ngẩn. Bạn không biết đâu mới là chính bản thân mình, không biết cuộc đời sau này sẽ ra sao nếu cá nhân không thể dung hòa nổi với tập thể dị thường ngoài đó. Liệu trong một phút bất cẩn, bạn có vô tình xúc phạm đến tín ngưỡng của những người dân bản địa, làm lộ chân tướng bản thân là một kẻ lập dị và bị tống cổ khỏi xã hội vì đã trót khinh thường thứ người khác tôn thờ?

Xin đừng nghĩ tôi đang làm quá vấn đề lên. Giống như những chiếc kéo, cái gì cũng có những điểm mấu chốt của nó, mà chỉ khi phát hiện ra thì mới có thể hiểu được bản chất của sự việc. Phương châm của tôi là nếu một cánh bướm có thể làm nên một cơn bão thì một ngày đi muộn cũng có thể cướp đi miếng cơm manh áo của bạn. Vậy nên, để tránh những tai nạn không đáng có, tôi xin được phép làm người hướng dẫn cho bạn tham quan đến hết câu chuyện dị thường này.

Chào mừng đến với thế giới Hasami – hay còn gọi là thế giới Kéo.

*

Những điều tôi vừa nói ở trên thực chất không phải là một giả thuyết. Đó là những gì đã thực sự xảy ra với nhân vật chính của chúng ta. Hiên, một cô gái hai mươi tuổi, sống độc thân, vẻ bề ngoài lẫn thành tích cá nhân đều không có gì nổi trội. Một buổi sáng đẹp trời, cô ấy được đưa tới Hasami và hiện tại đang vô cùng hoảng loạn.

  • Mọi chuyện không thể… trở nên… kinh khủng… thế này được…

Với khuôn mặt tái mét và mất đi khả năng diễn đạt thành câu hoàn chỉnh, Hiên đi lại vòng vòng trong phòng mất mười phút chỉ để xác nhận xem mình đang điên hay cả thế giới đã hóa dại. Cô gái bất hạnh bật ti vi lên và giật bắn mình khi chương trình đàm thoại buổi sáng đáng ghét tấu lên một khúc nhạc với tông nền là tiếng kéo lạch cạch va vào nhau. Không thể chịu được, Hiên tắt nó đi ngay, bất chấp thông tin về khủng bố và những vụ giết người – theo một cách ngẫu nhiên nào đó – luôn có được một sức hút lớn đối với khán thính giả.

Liệu trong tình huống này, bạn sẽ làm gì? Một số người can đảm chắc chắn sẽ thích nghi rất nhanh và quyết định đến đâu hay đến đó. Nhìn qua có vẻ văn hóa của Hasami cũng không phức tạp lắm, vậy nên chỉ cần nhìn những người xung quanh hành xử thế nào rồi bắt chước y hệt là được. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi sai sót, nhưng đó là cách hạn chế chúng đến mức tối thiểu. Một số người khác nhạy cảm hơn thì sẽ ở yên trong phòng và tìm hiểu thật kĩ tín ngưỡng địa phương, cho đến khi chắc chắn không sai lầm gì có thể xuất hiện rồi mới quyết định bước ra ngoài. Đó cũng là cách mà tôi lựa chọn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tri thức luôn là phương thức cứu cánh hữu hiệu nhất.

Nhưng rất tiếc, Hiên lại không có được sự sáng suốt như thế. Thời gian tiếp tục trôi đi trong khi cô gái tội nghiệp vẫn không biết làm thế nào với cuộc sống mới của mình. Sau khi tự trấn an bản thân bằng một cốc nước rồi tự làm nghẹn mình bằng cách nhìn đồng hồ, Hiên đành nhắm mắt đưa chân rồi cuống cuồng sửa sang và chuẩn bị đi làm. Chiếc ti vi vừa bị tắt đi thô bạo nay được miễn cưỡng bật lên để làm mẫu. Khó khăn đầu tiên ngay lập tức xuất hiện khi cô ấy cố gắng đeo chiếc thắt lưng dùng để đựng kéo vào cái váy vốn không có con đỉa nào.

  • Giá như mình eo một chút thì tốt biết mấy.

Đúng vậy. Sự chênh lệch kích cỡ giữa hông và eo sẽ giúp cái thắt lưng yên vị ngay ngắn một chỗ, nhưng Hiên thì lại là dạng người hơi gầy còm. Sau một lúc tìm hiểu thì cô ấy phát hiện ra trên thân váy có một chi tiết được làm rất tinh xảo dùng để cố định cái thắt lưng lại, có hình dạng giống như một cái khuy. Khi cài vào đúng chỗ, một bên thắt lưng sẽ tự động tụt thấp xuống.

Khi tất cả đã xong xuôi, Hiên đứng trước gương và ngắm nhìn thành quả của mình. Trông cô ấy giống như một nữ cao bồi, với chiếc kéo thế chỗ cho khẩu súng. Phần túi được được gia cố rất chắc chắn, với một hệ thống dây cáp tự động dính chặt vào điểm chốt giữa thân kéo để tránh cướp giật. Tất nhiên sẽ chẳng ai dại dột đi làm chuyện phạm pháp nếu đó chỉ là một chiếc kéo bình thường. Thứ tôi muốn đề cập tới là một vật được người dân Hasami coi trọng hơn tính mạng của chính mình, một biểu tượng đặc hữu của thế giới này.

Chiếc kéo sinh mệnh Hasafate.

Ăn vội vàng vài miếng bánh mỳ cùng một cốc sữa, Hiên rời khỏi nhà và đến công sở làm việc bằng tàu điện trên cao. Từ chỗ cô ở đến bến gần nhất chỉ mất khoảng năm phút đi bộ, và tàu thì luôn chạy đúng giờ. Ở điểm này thì có vẻ Hasami giống với thế giới chúng ta đang sống nhỉ? Tôi cũng nghĩ thế, cho đến khi nhận ra màu xám của thân tàu hóa ra được tạo bởi dư ảnh của hàng trăm chiếc kéo xếp nối tiếp nhau, nhìn muốn hoa mắt chóng mặt.

Đó là chuyến tàu hồi hộp nhất trong đời Hiên. Cô ấy chăm chú quan sát xung quanh nhưng càng nhìn lại càng phát hiện bản thân rất lạc loài. Giống những biên tập viên trên truyền hình, tất cả mọi người đều có một Hasafate cho riêng mình, nhưng cách trang bị lại muôn hình vạn trạng. Có người đeo ở bắp tay, một số người táo bạo đeo ở bắp đùi, nữ giới cài trên tóc còn nam giới thì dùng loại dây lưng. Trong thế giới mới này, chỉ những thiếu nữ thích chơi nổi mới đem Hasafate theo kiểu con trai, và đó cũng là lí do khiến cô gái của chúng ta vừa đặt mông ngồi xuống ghế trống thì đã bị người ta dòm ngó bằng ánh mắt hiếu kì. Ở tuổi của Hiên thì được chú ý không phải là điều gì quá xấu xa, nhưng cô ấy thì không phải dạng người thích giao tiếp xã hội cho lắm.

Dẫu vậy, vì cuộc sinh tồn trong thế giới Kéo, Hiên quyết định gạt sự bối rối của mình sang một bên và dỏng tai lên nghe bất cứ cuộc tán gẫu nào diễn ra trên tàu điện. Là một người hướng nội và khép kín, cô gái này được thừa hưởng khả năng học tập xuất sắc qua phương thức lắng nghe và quan sát người khác. Trong mười lăm phút từ nhà đến cơ quan, cô ấy tự thiết đặt chỉ tiêu phải học được càng nhiều thứ càng tốt, và thầm cầu nguyện rằng cơn ác mộng này sẽ nhanh chóng qua đi.

*

Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi trạc tuổi Hiên và vẫn còn phải học hỏi nhiều điều. Cô gái của chúng ta thì đã đi làm ngay sau khi kết thúc chương trình phổ thông và phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì không có kinh nghiệm. Tuy nhiên, với khả năng tương tác tốt cùng ngôn ngữ, Hiên đã có được vị trí nhỉnh hơn mức chạy việc một chút ở một công ty liên quan đến truyền thông và xuất bản. Cuộc sống công sở vốn rất khó khăn, và trong thế giới Hasami thì điều đó cũng chẳng dễ dàng hơn được mấy phần.

  • Xin chào Hiên. Chúc em một ngày tốt lành.

Một đàn chị đi cùng thang máy đã mở lời với Hiên trước, nhưng cô ấy chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cúi đầu đáp lễ. Sự thực là cô gái tội nghiệp đã nghe và ghi nhận được rất nhiều mẫu câu đặc biệt, nhưng việc tự mình vận dụng chúng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tình trạng của Hiên lúc này cũng giống như khi bạn đột ngột thay đổi cách xưng hô với bạn thân của mình vậy. “Tớ – Cậu” và “Tao – Mày” vốn chẳng có gì khác nhau về chức vụ ngữ pháp, nhưng chỉ cần hoán đổi một lần, chắc chắn cả hai bên sẽ nhận ra vấn đề ngay.

Văn phòng của Hiên nằm ở tầng bảy. Có bốn tiền bối và đã hai năm rồi chỉ có một mình cô ấy là ma mới. Trước khi vào làm, cô ấy đã được ai đó nói cho rằng nếu không xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp thì sau này sẽ bị trù ẻo. Cô ấy nghe xong thì tin ngay tắp lự và nhanh chóng bị ám ảnh: Trong khoảng thời gian đầu giờ, dù bận trăm công nghìn việc, cô gái tội nghiệp này sẽ tự nguyện trở thành một chân sai vặt, bất chấp việc chẳng có ai nhờ.

Trái ngược với tâm trạng bất an thường trực của Hiên, hôm nay trong văn phòng lại tràn ngập một bầu không khí vui vẻ; mở đầu bằng tiếng cười khúc khích trước màn hình máy tính của trưởng phòng Phương. Nhưng thật tiếc là lúc đó cô gái của chúng ta vẫn còn bận rộn với guồng quay chạy việc mỗi ngày nên không để ý lắm. Sau khi cắm đầu làm hết các việc tủn mủn, cô gái tội nghiệp cúi xuống bật máy tính, đeo tai nghe lên và ngay lập tức trở nên tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trên nền những giai điệu chậm chạp buồn bã, cô nhân viên mới bắt đầu soát chính tả trên bản thảo với tốc độ kinh hồn, thi thoảng chỉ chau mày lẩm bẩm khi phát hiện ra vẫn còn để sót lỗi.

  • Trời đất kéo ơi, em tập trung thật đấy…

Một bàn tay đặt lên vai Hiên khiến cô gái giật nảy mình. Đó là trưởng phòng Phương, vẫn đang trong tâm trạng phơi phới như hoa nở.

  • D-Dạ…

  • Em ra đây cùng mọi người đi, chị muốn thông báo một tin quan trọng.

Hiên giật bắn mình khi bị cấp trên nhắc nhở, mặc dù chuyện này hoàn toàn không nên hiểu theo nghĩa đó. Cô ấy đứng bật dậy như một cái lò xo, vội vàng đến bên chiếc bàn nước lớn dùng để tiếp khách, nơi những người khác đang hoan hỉ chờ đợi. Sau khi tụ họp đầy đủ nhân viên của mình, trưởng phòng Phương phấn khởi chìa ra bốn tờ thiếp cưới được gắn nơ xinh xắn. Tất cả mọi người đều ồ lên.

  • Đúng là chú rể làm cảnh sát có khác, rất nhanh chóng dứt khoát!

  • Thật bất ngờ đó nha!

  • Trưởng phòng xấu tính quá đấy, giấu đến tận bây giờ!

  • Chúng tôi không mời nhiều người, vậy nên tất cả phải đến hết nhé!

  • D-Dạ vâng ạ…

Hiên nhận tấm thiệp mời, bên ngoài cười nhưng bên trong thì đang vô cùng khó xử. Cô ấy vốn không thích đến những chỗ đông người, từ lâu đã được mệnh danh là chúa trốn tránh, luôn tìm cách thoái thác bất chấp lí do có ngớ ngẩn đến mức nào. Nhưng với sự kiện lần này, dường như cánh cửa ấy không mở ra với Hiên.

  • Sẽ có một bữa tiệc nhỏ, mọi người muốn ăn gì để tôi đặt cho!

  • Kéo ơi, có ai tổ chức đám cưới như chị không? Hào phóng quá đấy!

  • Nhỡ đâu bọn em thích mà anh rể không thích thì sao?

  • Đừng lo. Đã từng nghe câu quân nhân thì ăn cả trời cả bể chưa?

Hasafate được cài sau mái tóc uốn bồng bềnh của trưởng phòng Phương có một dải lụa đỏ treo tại phần quai. Đó là dấu hiệu của một người đã được đính ước và chuẩn bị làm lễ cưới. Tùy thuộc vào những sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi con người mà chiếc kéo theo họ sẽ được mang những món phụ kiện chuyên biệt.

Nhưng đối với Hiên, đó chỉ đơn giản là một hình thức trang trí.

*

Tôi thích Hasami vì nơi này mọi thứ đều tự động. Những cửa hàng không cần có nhiều nhân viên trông nom, ngay cả chuyện kiểm duyệt và thanh toán hàng hóa cũng đều được giao cho máy móc. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản, bạn thậm chí có thể để hệ thống vận chuyển tức thời hiện đại giao hàng về tận nhà mà không cần phải tay xách nách mang. Trị an ở đây cũng rất tốt nên chẳng mấy khi có những vụ trộm cắp lặt vặt. Như đã nói ở phần trước, đám tội phạm nơi này thích làm những vụ khủng bố rùng beng để phô trương thanh thế hơn.

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, Hiên bắt tàu trở về nhà. Cô ấy xuống sớm hơn một ga để có thể mua sắm cho bữa tối. Dãy cửa hàng quen thuộc vẫn ở đúng chỗ mà cô ấy còn nhớ, chỉ khác là trên bảng hiệu giờ đã treo thêm một bảng đèn led hình chiếc kéo gập ra mở vào, khiến cho nơi này trông qua tưởng như một tiệm cắt tóc gội đầu. Người dân Hasami tin rằng điều này sẽ giúp công việc làm ăn của họ trở nên trôi chảy hơn, giống như những đường cắt ngọt ngào được tạo ra từ những chiếc kéo được mài sắc kĩ lưỡng.

Hiên bước vào siêu thị tiện lợi, lơ đãng nhìn quanh những gian hàng, rồi trút một tiếng thở phào khi nhận ra phương thức mua bán cơ bản vẫn thủ công như trước. Kéo ra một cái xe đẩy, cô ấy đi lướt qua một vòng và liên tục chọn đồ vượt quá dự tính ban đầu. Phụ nữ ở thế giới nào cũng như vậy đấy, luôn tìm được con đường giải tỏa căng thẳng qua mua sắm. Dường như họ nghĩ rằng phải mua thật nhiều thì mới đủ để lấp đầy sự trống trải trong lòng thì phải.

Sau khi mua xong và chuẩn bị đẩy xe hàng ra cửa, Hiên vô tình đi ngang một quầy bán đồ lưu niệm. Cô ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy những dải lụa đỏ giống như của trưởng phòng Phương nằm bên cạnh nhiều màu sắc khác. Sự sắp đặt có chủ ý vô tình khẳng định trong đầu Hiên một lần nữa rằng những phụ kiện này này chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài việc treo cho đẹp; và cô ấy tin rằng mình cũng nên có một cái để cho bản thân tươm tất hơn trong sự kiện sắp tới.

Hiên nhón tay lấy một dải lụa màu hồng, nhưng lại có tận hai chiếc được kéo lên. Cô ấy chau mày định tách chúng ra, rồi giật mình phát hiện đây là đồ bán theo cặp.

  • Yêu đơn phương đúng là khổ sở nhỉ?

Đúng lúc Hiên loay hoay không biết làm gì với dải lụa thừa thì một giọng nói vang lên sau lưng. Đó là một chàng trai trẻ, có mái tóc đen bù xù không theo lề thói và một đôi mắt xanh xuôi xuôi có thể chứa đủ oán hờn của cả thế giới. Cậu ta cao hơn Miên những một cái đầu, và khi thời tiết còn lâu mới chuyển mùa thì cậu ta đã mặc một chiếc áo khoác thể cao kéo cao kín cổ. Trên má người thanh niên này dán một miếng băng cá nhân, khiến cô gái của chúng ta thoáng giật mình vì tưởng đụng độ với một kẻ đầu gấu.

  • Cô chỉ muốn mua một chiếc thôi đúng không?

  • V-Vâng…

  • Vậy thì để tôi cái còn lại nhé. Tôi sẽ chia nửa tiền cho.

  • C-Cám ơn anh…

Sau đó hai người cùng nhau đến khu vực thanh toán tự phục vụ. Hiên đặt các món hàng lên bàn, ngơ ngác khi không nhìn thấy nhân viên thu ngân và càng hoảng hơn khi phát hiện ra máy thanh toán bằng thẻ đã biến mất. Trước sự lúng túng một cách bất hợp lí của cô gái mới gặp, người thanh niên liền rút Hasafate ra khỏi bao đeo trên bắp tay mình rồi cắm lưỡi kéo vào một khe đọc có dạng tròn dẹt. Chiếc bàn liền khởi động, đưa các món đồ Hiên mua qua một cổng quét rồi tự động đóng gói vào các túi giấy tái chế. Cậu ta thậm chí còn hỏi địa chỉ nhà của cô ấy để gửi đồ theo dịch vụ vận chuyển tức thời nữa.

  • Đ-Đừng… Tôi tự xách về được…

  • Dù sao cũng mua đủ để miễn phí vận chuyển, không dùng sẽ phí lắm.

Tại Hasami, vì chiếc kéo từ lâu đã trở thành vật bất li thân của mỗi người và được bảo vệ rất nghiêm ngặt nên chính phủ đã đề xuất ý kiến tích hợp các loại thẻ cá nhân vào trong lưỡi kéo. Những hoa văn in chìm trên mặt sắt chứa đầy đủ thông tin của chủ sở hữu, biến Hasafate trở thành thẻ căn cước, thẻ tín dụng, thẻ hội viên và cả thẻ bảo hiểm. Muốn sử dụng những tiện ích này chỉ cần cắm lưỡi kéo vào khe đọc chỉ định, máy tính sẽ lo phần còn lại.

  • Tôi thanh toán giùm cô rồi đấy. Cám ơn vì dải lụa.

  • Đ-Để tôi trả anh tiền…

  • Không đâu, cô xứng đáng được hưởng điều đó mà.

  • N-Nhưng…

Người thanh niên cẩn thận tách lấy dải lụa của mình rồi vội vã rời đi. Không phải cậu ta đang bận điều gì, mà những giác quan nhanh nhạy đã cảnh báo cho cậu ta biết về hai cảnh sát ngầm đang di chuyển cách đó chưa đầy vài bước chân.

  • Vậy thôi, chào cô nhé.

Chàng trai trẻ giơ hai ngón tay lên chào, rồi nhanh chóng biến mất vào trong đám đông tấp nập. Hiên lúng túng cúi đầu, rồi nhìn chòng chọc xuống Hasafate và tự hỏi rốt cục còn điều gì ẩn trong đó nữa mà mình chưa biết.

*

Qua những mẩu chuyện vừa rồi, chắc hẳn bạn đã có một cái nhìn khái quát về thế giới Hasami rồi nhỉ? Bạn thấy đặc điểm nào trong văn hóa của họ là thú vị nhất? Bản thân tôi thích cách họ sử dụng Hasafate để diễn tả những mối quan hệ. Rất tiện lợi để tránh những câu hỏi vô duyên kiểu: “Con có người yêu chưa?” hoặc “Bao giờ thì cháu định lấy chồng”… Nếu bạn chưa đủ tuổi để bị hỏi những câu như vậy thì tin tôi đi, nó phiền phức hơn bạn tưởng nhiều đấy.

Tại Hasami, trừ phi hai người cùng chung huyết thống với nhau, còn không mọi người rất hạn chế hỏi thăm chuyện đời tư của người khác. Thay vào đó, họ sẽ im lặng và tế nhị tìm câu trả lời trong những chiếc kéo. Tất cả những người có trình độ trung bình đều hiểu được ngôn ngữ phụ kiện; sách hướng dẫn sử dụng luôn được cập nhật hàng năm. Nhưng tiếc là Hiên không được biết điều đó. Cô ấy mang dải lụa hồng về nhà, ăn tối qua loa rồi tiếp tục bước vào cuộc chiến trở thành một người Hasami bản địa. Cô ấy đã tra cứu được rất nhiều thông tin, rồi bị sốc mạnh trước lưu ý mình sẽ phải mặc trang phục truyền thống để có thể đến dự lễ cưới của cấp trên.

Tại thế giới của chúng ta, bất cứ cô gái nào cũng đều phải có một bộ trang phục truyền thống để mặc trong những dịp đặc biệt. Hiên không có bộ nào vì cô ấy không thích chúng. Chỗ thì bó sát, chỗ thì rộng thùng thình, lại chỉ phù hợp với một kiểu người duy nhất, béo quá hay gầy quá đều trông rất phản cảm. Nhưng may mắn cho cô gái của chúng ta, quốc phục của Hasami là một trang phục nhã nhặn và đơn giản hơn được biết đến với cái tên Hasasuit. Trải qua nhiều cuộc cách tân so với bản thể gốc ban đầu, Hasasuit đã trở thành một bộ đồ rất được giới trẻ yêu thích.

Hiên lục lọi tủ đồ của mình rồi bất ngờ phát hiện một hộp giấy lớn, mà bên trong chính là thứ cô đang cần. Đó là một chiếc váy liền kiểu hiện đại dài ngang đầu gối, được cắt may tinh xảo bằng chất liệu vải thoáng mát dễ chịu. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở phần nơ cứng gắn sau thắt lưng, biểu trưng cho một chiếc kéo đang mở, với đuôi nơ dài tượng trưng cho lưỡi kéo và cánh nơ tròn tượng trưng cho quai kéo. Họa tiết của cả bộ trang phục được dồn toàn bộ cho chi tiết này, với hoa văn in mạ ánh kim và mép đuôi nơ được nẹp bằng kim loại dập mỏng. Ở phần cổ áo có một chiếc khuy đính đá cùng một đoạn dây cáp, mà không cần tra cô ấy cũng biết nó dùng để cố định Hasafate.

Biiip!

Bất chợt có tiếng chuông reo lên. Hiên dẹp đống đồ bừa bãi sang một bên và đi ra mở cửa. Máu trong người cô ấy ngay lập tức đông cứng lại khi thấy gần mười người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang chuẩn bị trong tư thế xông vào phòng mình. Dẫn đầu là một nhân viên văn phòng còn trẻ, khuôn mặt sáng sủa với mái tóc màu mận chín được vuốt keo thẳn thớn gọn gàng.

  • Rất xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là Trung, cảnh sát trưởng của khu vực phố Nhật. Xin hỏi cách đây vài giờ có phải cô đã đến siêu thị tiện lợi số mười ba để mua sắm đúng không?

Anh ta rút Hasafate được treo lụa đỏ, giữ tay vào phần chốt để hiển thị thông tin chức vụ và nghề nghiệp dưới dạng hoạt ảnh ba chiều. Rất tiếc là công nghệ hiện đại đó không thể khiến Hiên chú ý. Áp lực tỏa ra từ những người đàn ông cao to khiến cô gái bé nhỏ không phòng vệ của chúng ta chẳng biết từ lúc nào đã mềm ra như sợi bún.

  • Thông báo cho thấy đơn hàng mã số HS60548 được gửi tới địa chỉ này đã được thanh toán bằng Hasafate của một người đã chết. Xin hỏi cô có gặp ai, hay bị người nào đó lạ mặt đến can thiệp vào quá trình này không?

Nhận thấy nghi can trước mặt mình đang rơi vào hoang mang, vị cảnh sát trẻ liền ra hiệu cho cấp dưới của mình lùi ra chỗ khác, rồi vừa trấn an vừa chậm rãi nhắc lại từng từ. Một lúc sau thì Hiên mới có thể nói bập bõm.

  • M-Một thanh niên… tóc đen… Chúng tôi… không quen…

  • Cô có biết sau khi thanh toán giúp cô thì cậu ta đã đi đâu không?

  • K-Không… biết… Tôi không biết… gì hết…

  • Liệu bây giờ cô có thể đến sở cảnh sát để giúp chúng tôi không?

  • S-Sở cảnh sát?

  • Chúng tôi đã xác nhận cô là người bị hại nên sẽ không có gì…

Cảnh sát Trung không nói hết câu, vì anh ta biết có nói thì Hiên cũng chẳng nghe ra được từ nào nữa. Thay vào đó, anh mượn Hasafate của cô ấy, đưa vào quáy quét thông tin cầm tay rồi hẹn một ngày khác đến lấy lời khai.

  • Rất xin lỗi vì đã làm phiền cô. Chúc cô một buổi tối vui vẻ.

  • V-Vâng…

Hiên trở lại phòng, đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống đất. Ba bốn túi đồ chất đầy trong bếp vẫn chưa được dỡ ra, nhưng cô ấy nghĩ mình sẽ không dám động đến chúng nữa.

*

Đã hai ngày trôi qua sau buổi tối đầy chấn động. Những chuyện kinh khủng liên tiếp ập đến khiến Hiên suýt nữa thì quên mất mình phải đến dự đám cưới của trưởng phòng Phương. Sau khi lấy lời khai bổ sung ở sở cảnh sát, cô ấy vội vàng trở về nhà thay đồ rồi bắt taxi đến thẳng công viên Trung Tâm – nơi buổi lễ sẽ được diễn ra dưới mái vòm dây lớn.

  • Trời kéo ạ, sao em đến muộn thế?

  • Hay là em lại định trốn? Bị dọa trừ lương mà không sợ à?

Khi đến nơi, Hiên bị bao vây bởi những lời trách móc của tiền bối, nhưng không nhiều như dự đoán. Thay vào đó, họ chỉ chăm chăm nhìn vào dải lụa hồng trên Hasafate của cô gái trẻ.

  • Lại học tập trưởng phòng giấu mọi người… Con bé này tài lắm…

  • K-Không phải mà…

Hiên càng phản ứng lại thì càng bị trêu chọc tợn. Sợ bị lộ ra mình là người từ thế giới khác, cô ấy đành để nguyên dải lụa ở chỗ cũ, rồi ậm ừ hùa theo mọi người cho qua chuyện.

Khoảng nửa tiếng sau thì chú rể xuất hiện. Đó là Trung, người cảnh sát trưởng vừa mới đến nhà cô gái của chúng ta dạo trước. Thuộc dạng ham công tiếc việc bậc nhất Hasami, đến ngày cưới của mình cũng bị anh ta dẹp hẳn sang một bên, kiên quyết phải tổng hợp cho xong lời khai của Hiên và xử lí triệt để vấn đề của tên tội phạm bí ẩn rồi mới dám đến. Nghe thật vui tai, nhưng mẫu đàn ông yêu thích sự nghiệp lại là tiêu chí đặc biệt để những cô gái của Hasami lấy ra làm tiêu chuẩn chọn chồng.

  • Vì kéo, mong em hãy tha thứ cho anh.

Trưởng phòng Phương lộng lẫy trong bộ áo cưới, được người chồng tương lai siết chặt bàn tay thì mọi bực dọc đã bay biến hẳn. Nhạc bắt đầu nổi lên. Hai người chậm rãi tháo Hasafate trên cổ nhau rồi cùng đặt xuống chiếc bàn phủ khăn trắng của người chủ tọa, nơi đã được bày biện những dụng cụ cơ khí kì lạ mà Hiên chưa từng thấy ở đám cưới nào trước đây. Trong giây phút thiêng liêng, cả hai lần lượt đọc lời nguyện thề dành cho bạn đời của mình.

  • Anh biết cuộc sống không hoàn hảo, và không ai hoàn hảo. Nhưng khi anh làm chồng và là người bạn đời của em, anh hứa sẽ luôn yêu thương và che chở em trong mọi hoàn cảnh. Anh xin hứa tình yêu của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Anh sẽ là người bạn bên em những lúc vui, buồn, khó khăn lẫn hoạn nạn. Thanh Phương, xin hãy đồng ý để anh trở thành một nửa trong chiếc kéo sinh mệnh của em.

  • Kể từ hôm nay, anh, người chồng của em, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Em hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho anh. Em sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi em, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng sẽ không làm em thay đổi. Kiên Trung, xin hãy đồng ý để em trở thành một nửa trong chiếc kéo sinh mệnh của anh.

Trên đời này tôi chưa từng thấy lời nguyện thề nào sến sẩm như thế, nhưng Hiên thì đã rưng rưng nước mắt vì xúc động. Sau khi đọc xong, hai người quay trở lại để chứng kiến người chủ tọa làm lễ ghép kéo. Ông ấy gỡ bỏ phần chốt và lấy một nửa chiếc kéo của cô dâu ghép vào Hasafate của chú rể và một nửa chiếc kéo của chú rể ghép vào Hasafate của cô dâu, sau đó trao trả cho cặp uyên ương. Họ nhận lại chiếc kéo chứa một nửa của người bạn đời, rồi sau đó mới thực hiện nụ hôn gắn kết.

Tất cả khách mời trong đám cưới đều đứng lên vỗ tay để chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ, và Hiên cũng vậy. Nét mặt cô ấy tươi rói vì hạnh phúc được lan truyền trong không khí, đến mức cô quên hẳn cả cơn khó thở vì không quen bị Hasafate đè lên ngực. Dải lụa hồng rung rinh và lấp lánh trong ánh sáng.

Thông tin cá nhân được lưu trữ trong Hasafate sẽ được thiết đặt lại sau đám cưới, với một tài khoản ngân hàng chung mang ý nghĩa tượng trưng dành cho cả hai vợ chồng. Với sự ràng buộc cả về tài chính và sinh mệnh, cô dâu chú rể sẽ không bao giờ có thể chia lìa; lời cầu chúc sẽ theo họ suốt cuộc đời, giúp họ giải quyết những khó khăn xung đột và sống với nhau đến đầu bạc răng long.

  • Mọi người cùng vào tiệc thôi!

Trưởng phòng Phương dẫn đồng nghiệp của mình đến những bàn ăn chứa đầy bánh ngọt. Mọi người nhanh chóng tản ra khỏi khu vực làm lễ, ngoại trừ Hiên. Cô ngẩng đầu lên dàn mái che được tết bằng hàng trăm sợi ruy băng, vừa kịp thấy một bóng đen khả nghi đang lơ lửng giữa bầu trời không điểm bám víu.

Mái tóc đen bị gió thổi tung, che tối đôi mắt đã sắc lại vì căm phẫn.

***

 

0

Related Posts

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu