#2 Tuổi trẻ cao trung hài hước phiền phức của tôi

0

Tác giả: Hikki

 

Giới thiệu: 

Cuộc sống học đường xám xịt, bình thường và buồn chán – Câu nói ngắn gọn nhất để nói về Yoshiro Kotarou, một học sinh năm hai cao trung chán ngắt. Một ngày đẹp trời, cậu trai trẻ này bị bắt buộc phải tham gia vào một CLB để cải thiện lại cái tính cách “bỏ đi” của mình. Và vô tình cậu tham gia vào CLB Hỗ trợ – CLB của cô nàng hội trưởng xinh đẹp – Neko Fuyuumi. Mọi rắc rối và những khoảng khắc gợi lại những mảnh kí ức về “cô gái hẹn ước dần hé lộ”.

 

CHƯƠNG 1:

KHỞI ĐẦU

– Cậu là ai vậy?

– Hứa nhé Kotarou…

Cậu là ai?

– Hãy luôn bên cạnh tớ nhé!

Tại sao mình lại hứa?

Mình đã hứa cái gì?

Tên cậu là gì chứ?

[…]

Mắt tôi dần dần mở ra sau một giấc ngủ dài tăm tối. Những tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ cùng những tia nắng đổ vào phòng tôi. Giờ cũng đang khá sớm nên tôi cố ngủ thêm chút nữa, nhưng với cái tình trạng nắng đập hết vào mặt tôi thế này thì việc ngủ thêm là không thể. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngồi dậy và tắt chiếc điện thoại đang réo lên cái chương trình báo thức chết tiệt kia.

Dạo gần đây, tôi chỉ mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại không ngừng – Một cô gái tóc ngắn xám mờ ảo cười với tôi, nói về lời hứa gì đó mà tôi chẳng nhớ là gì

Tôi bước xuống giường và làm những công việc bình thường như mọi ngày sau khi thức dậy: đánh răng, thay đồ và đi xuống chiếc bàn ăn sáng bằng gỗ theo kiểu “bàn ở buổi tiệc nướng ngoài trời” như mọi ngày để thưởng thức bữa sáng của mình

Nếu tính cả hôm nay, tôi đã mơ thấy giấc mơ đó 4 đêm liền rồi, lần nào cũng là lời hứa với người mà tôi chẳng nhớ rõ mặt, tôi gần như thuộc lòng hẳn giấc mơ đó, đến chán ngáy tận cổ.

– Chào buổi sáng Onii-chan!

– Ờ, chào buổi sáng

Lại một câu chào hỏi quen thuộc của tôi và đứa em gái của mình vào mỗi buổi sáng. Lúc nào khuôn mặt của nó cũng cười tươi rói như những đoá hoa hướng dương thấy ánh nắng mặt trời vậy, không hiểu sao đôi lúc nó lại làm tôi khó chịu vô cùng. Tôi đi lại cái tủ lạnh ở phía góc bếp với cái đầu rối xù, mở ra và tìm một loại đồ uống có thể làm tôi tỉnh ngủ ngay lập tức, và nước cam là liều thuốc giải tốt nhất cho “yêu cầu cá nhân” của tôi vào lúc này

– Anh có muốn ăn sáng không? Hôm nay có món mới đó nha

Con bé Harumi vẫn nở cái nụ cười tươi tắn làm cho hàng loạt chàng trai phải ngã gục xuống nền và cầu xin hẹn hò. Toàn bọn hám thính.

– Không cần đâu, làm cho anh hộp cơm trưa là được rồi

Tôi vừa mới dứt lời thì bỗng nhiên con bé lấy một hộp cơm từ đâu ra rồi đưa ngay cho tôi bằng hai tay giơ thẳng ra. Đến chịu con bé này, nó chuẩn bị mọi thứ quá hoàn hảo đến vậy sao?

– Đây, cơm hộp đặc biệt dành cho Onii-chan y-ê-u d-ấ-u của em đây! Em có thêm vài công thức mới vào đấy, anh nên cảm thấy may mắn đi

Mới vừa nghĩ tốt cho nó chút là nó lại làm tôi cụt ngay. Tôi thừa biết con nhóc Harumi này lúc nào chẳng tự chế ra mấy cái công thức mới kì quái chưa được giới ẩm thực phát hiện ra, tôi đã từng thử một trong nhiều công thức mới của con bé, và kết quả là tôi phải vào viện lọc ruột lại bởi cái món “Cá nhồi tôm thịt luộc chiên giòn” của nó. Tôi phản kháng lại ngay như một bản tính tự nhiên bằng một câu “bỏ ra hết ngay” mà tôi vẫn nói mỗi khi con bé làm bentou cho tôi mà pha thêm mấy cái kì quái vào. Con bé Harumi này đúng là làm tôi tức chết mà…

Con bé Harumi này nấu ăn nếu theo cách của mọi người thì đúng là ngon thật, nhưng nếu nó không bỏ thêm vào mấy cái công thức tự chế kia vào thì nó sẽ là một mẫu con gái hoàn hảo từ A-Z. Xinh đẹp, hoà đồng, nấu ăn giỏi, lau dọn sạch, tên con trai nào mà không muốn bắt về làm vợ thì thế giới này diệt vong mất.

Suy nghĩ vu vơ sao tôi lại nhớ đến một vài thứ không đáng nhớ. Phải rồi, cô gái 12 năm trước, không biết cô ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ, đang sống tốt hay đã ngỏm ở xứ nào rồi.

Dù chẳng nhớ rõ mặt của cô gái thời thơ ấu nhưng tôi lại nhớ rõ về khoảng thời gian tôi gặp cô ấy. Tôi và cô gặp nhau vào mùa hè năm tôi 5 tuổi, chúng tôi đã rất thân nhau trong vòng vài tháng ở quê nhà Osaka. Sau đó một thời gian, mẹ li dị bố, và tôi phải theo mẹ lên Tokyo để bắt đầu việc học vấn và làm việc. Sau đó 2 năm bà kết hôn một lần nữa và thành quả là đứa em gái Yoshiro Harumi ra đời.

Quay lại vấn đề chính, tôi chẳng có một kỉ vật nào của cô gái đó để lại làm kỉ niệm hay một vật để nhận biết nếu may mắn tìm lại được nhau, nếu không muốn nói là không bao giờ gặp lại được. Con người thường mơ về quá khứ nhiều hơn là các giấc mơ kì ảo và một số ít là tương lai. Với kết luận đó, chắc chắn trong quá khứ, tôi đã từng hứa điều gì đó với cô ấy, nhưng tôi chịu thôi, chẳng sức đâu nhớ nổi. Dù có nhớ lời hứa đó hay vô tình gặp được nhau thì chắc gì đã nhớ được nhau, tất cả đã là quá khứ rồi, gặp lại thì cũng là “người dưng nước lã” mà thôi.

– Chào buổi sáng, Kotarou!!

Tôi chưa kịp ngoái đầu ra sau nhìn thì đã bị giáng ngay một cái tát đau điếng vào lưng, cảm giác giống như phổi đang trào máu lên cổ họng để phun trào ra khỏi miệng vậy.

Không cần phải nhìn tôi cũng nhận ra qua cái cường độ của cái tát. Tên đấy là Kazui Hakabe, học cùng lớp 2B với tôi. Hắn là một tên khá nổi tiếng trong trường, được nhiều nữ sinh thích và được nhiều nam sinh kết bạn, hắn có tất cả những thứ mà một học sinh mong muốn, ngoại trừ tôi. Hắn có thể nói là một tuýp chuẩn “Soái ca”, đẹp trai, tóc màu trà quyến rũ, chiều cao chuẩn và cả tính hoà đồng nữa, nghe giống thích lo chuyện bao đồng hơn.

– Ủa, ông làm gì mà mới sáng mặt be bét máu vậy

– Nhờ “phúc đức” của cậu cả đấy

Tôi châm biếm cậu ta bằng một câu mà tôi cũng chẳng hiểu. Tôi lấy tay lau vết máu đang chảy ra từ mũi tôi, việc phải lãnh trọn cái đánh như trời giáng này đã trở thành một việc bình thường vào mỗi sáng của tôi rồi, nên tôi cũng chẳng sức đâu mà cộc cằn với cậu ta.

– Ông có nghe vụ trường mình chưa Kotarou? Nghe bảo ở phòng chứa đựng dụng cụ thể dục có ma đấy

– Thôi giúp tôi, mấy chuyện hoang đường ấy ai mà tin chứ

Phải, tôi vốn không tin vào mấy chuyện tâm linh huyền ảo phiền phức như ma quỷ kia nên tôi cũng chẳng quan tâm mấy, tất cả chỉ là giả dối, được người đời lời ra lời vào để tôn thêm sức hút và thần bí thôi, chẳng có ma quỷ nào tồn tại trên thế giới này cả.

– Kotarou! Kotarou!

– Gì nữa?

Tên Hakabe này đúng là phiền phức, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo tôi, cứ như là tôi là bạn thân của hắn không bằng, rất tiếc là tôi chẳng xem hắn là bạn gì đâu

– Hôm nay về nhà xong ông định làm gì? Đóng cửa phòng và tự kỉ một mình hả?

Tự kỉ? Bộ cậu muốn tôi tẩn một trận hay sao?

– Không có rảnh như cậu nói đâu, tôi còn phải hoạt động CLB nữa mà

Nói xong, bỗng chốc hắn im lặng, một cái im lặng lạ thường đối với một tên ồn ào như cậu ta. Tôi quay sang, đưa mắt nhìn. Cậu ta tròn xoe mắt nhìn tôi, miệng không thể đóng lại được, hiếm có lắm mới thấy được bộ mặt bất ngờ này của cậu ta

– Sao vậy?

– À không, chỉ là tui thấy hơi bất ngờ khi một tên tự kỉ như ông lại tham gia hoạt động CLB thôi

Bộ cậu thực sự muốn tôi tẩm quất cậu một trận hay sao? Ngoài con em tôi ra, đây là người thứ hai làm tôi tức điên lên đi được

– Không phải do tôi muốn đâu, chỉ do bà la sát lớp mình ép tôi thôi, đừng có mà hiểu lầm

“Bà la sát” là biệt danh mà tôi dành cho giáo viên chủ nhiệm của lớp 2B. Không hiểu vì lí do gì mà từ đầu năm hai vào lớp, bà già ấy cứ để mắt đến tôi suốt, cứ có cảm giác có thể ngỏm củ tỏi bất cứ lúc nào ấy. Bả là đầu dây của vô số rắc rối của tôi từ đầu năm đến giờ, thật sự phiền phức và mệt mỏi vô cùng

– Arikawa-sensei? Có phải lí do là… Là do cậu không hoà đồng với mọi người trong lớp, nên cô ấy mới ép cậu vào một CLB nào đó để cải tạo lại tính cách của cậu đúng chứ?

Hakabe Kazui, tôi khuyên cậu nên nghỉ học và đi làm thám tử đi, cảnh sát rất cần một người phán đoán như thần như cậu đấy.

Cậu ta gác hai tay ra sau gáy và ngửa mặt lên trời – Một tướng đi huyền thoại của cậu ta.

– Không ngờ trên thế giới này lại có một CLB làm Kotarou hứng thú đấy

– Không, tôi sẽ chỉ chọn ngẫu nhiên thôi, với cả đây là bị ép nên không có hứng thú gì đâu

– Haha…Tớ cũng phải tham gia vào CLB đó mới được

– Hở? Xin đấy, lượn khỏi tôi càng xa càng tốt đi

Hakabe vẫn là Hakabe của ngày nào, miệng luôn tranh thủ buông những lời như coi tôi là một tên quái lạ, lập dị không bằng.

Nhưng cậu ta coi tôi như vậy cũng không hẳn là không đúng.

Tôi là một tên luôn sống tách mình ra khỏi xã hội giống như một con vật tách khỏi nhóm loài của nó vậy. Bởi vì sao ư? Tôi vốn không thuộc về thế giới của họ, một thế giới quá mệt mỏi và vui vẻ quá mức, một thế giới giả tạo lên ngôi, cả những tên chuyên lợi dụng người khác có thể biến thành một tên tốt bụng để dễ dàng thực hiện mưu đồ của mình. Tôi cũng chẳng có người bạn nào là thân cả, nếu không muốn nói thẳng ra là hoàn toàn không có. Nói tóm lại một cách dễ hiểu là tôi ghét phiền phức, một lẽ sống vô cùng cao đẹp, có một không hai của tôi.

[…]

Nắng vàng ngả vào các cửa sổ hành lang, các con quạ đều bay trên trời về nơi trú ẩn của nó. Tất cả các sinh vật đều đã trở về ngôi nhà thân yêu của chúng, vậy tại sao? Tại sao tôi lại phải tốn thời gian ở đây để hoạt động CLB cơ chứ. Nếu là thường ngày, tôi đã nhốt mình trên chiếc giường mềm mại cùng cái máy chơi game thân yêu của mình và đợi chờ cho qua ngày rồi. Cũng chẳng còn cách nào khác, một là tôi để lại cái chân cho bà sensei đó, hai là gia nhập một CLB để cải tạo lại tính cách, theo phương pháp loại trừ, cách an toàn nhất vẫn là miễn cưỡng nhận lời.

Đứng trước căn phòng chứa đựng dụng cụ địa lí một hồi lâu, tôi thở bất mãn một hơi dài rồi lấy tay kéo cánh cửa cũ được tái sử dụng ra.

Nắng hắt vào mặt tôi qua khung cửa sổ đối diện bên trong phòng, kèm theo đó là những cánh hoa anh đào mỏng manh đang bay theo làn gió nhẹ cuống vào phòng.

Tôi tròn mắt. Một cô gái tóc xoã dài hồng nhạt, đôi mắt to tròn, thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn, mang tất trắng tới đầu gối và đang dán mắt vào quyển sách một cách chăm chú.

Một cảm giác gì đó rất lạ đang xuất hiện bên trong tôi. Không phải là cái cảm giác nửa vời như yêu hay thích trong đa số các bộ Light Novel học đường được bày bán tại các quầy sách, đây là một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, cứ như tôi đã quen cô nữ sinh này từ bao giờ rồi, không phải là lần đầu gặp mặt.

– Anou… Cậu là ai vậy?

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của cô cất lên, tôi giật mình, đây là lần đầu tiên tôi luống cuống lên bởi một lời nói của nữ sinh như thế này

– À… Ừm… Tôi là Yoshiro Kotarou, tôi đến để đăng kí tham gia vào CLB này

Gió vẫn nổi từng cơn cuống theo những cánh hoa qua ô cửa sổ mở. Tôi đưa tay ra sau gáy và gãi, trông tôi rõ lúng túng. Cô ấy đứng dậy, cúi chào tôi một cái rồi ngẩng đầu lên, miệng nở một nụ cười. Trong thoáng chốc, tôi tưởng là đã gặp tiên giáng trần

– Chào cậu, tớ là Neko Fuuyumi, học lớp 2B và là hội trưởng của CLB này. Chào mừng cậu tham gia CLB

Tôi tỉnh lại, không có tiên nào ở đây cả, chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng phong phú của tôi tạo thành mà thôi. Mà khoan, lớp 2B, vậy là bà ta học chung lớp với tôi, vậy sao mà tôi lại chẳng biết gì về bả? Mà có vẻ bả cũng chẳng biết tôi, thôi thì kệ đi vậy. Trong lớp tôi luôn bật chế độ “Không tồn tại” nên không ai chú ý đến tôi cũng phải thôi, chẳng có gì phải bất ngờ khi cô gái tên Neko này nói không biết tôi cả. Im lặng mà ngồi xuống ghế tốt hơn là nói câu vớ vẩn như “Cậu học lớp 2B sao? Tớ cũng lớp 2B này” để nhận lại một câu “Tớ không biết cậu”. Như thế càng nhục mặt thêm…

[…]

Đã nửa giờ đồng hồ trôi qua, tôi và Neko vẫn ngồi yên như tượng và dán mắt vào sách, một không gian yên tĩnh đè xuống căn phòng CLB nhỏ chật hẹp này, đến nổi tôi nghe được cả tiếng chiếc kim giây của đồng hồ treo trên tường phía sau tôi đang hoạt động gấp rút. Không thể chịu nổi được cái im lặng kinh dị như thế này, tôi gấp quyển sách hay đang đọc dở lên bàn, mở miệng nói với cô hội trưởng đang ngồi kế bên tôi

– Này, tôi nói cái này được không?

– Anou… Tớ nói cái này được không?

Ha ha, tôi điên mất. Trùng hợp thế nào mà hai đứa lại nói cùng lúc với nhau, rồi chạm mặt nhau nữa. Tôi và cô ấy cùng lúc đều quay mặt sang chỗ khác tránh mặt nhau. Tôi không biết Neko thì như thế nào, nhưng mặt tôi thì đã đỏ lên vì ngượng rồi. Điên mất thôi, tôi đang ngượng chỉ vì một cái chạm mặt giữa tôi với cô gái mới gặp sao, đúng là tôi điên thật rồi

– Ừm… C-Cậu nói trước đi…

Neko nói với tôi, giọng rõ lắp bắp. Mặt tôi cũng đã dịu xuống, tay chống cằm, nhưng mặt vẫn đang hướng về phía khác

– C-Có vẻ hơi chán nhỉ?

Giọng tôi lắp bắp theo, có lẽ là vậy

– Vậy chúng ta nói chuyện gì đi

– Nói là nói chuyện nhưng nói chuyện gì mới được

Tôi thở dài, quay sang nhìn. Bà ấy đưa ngón tay lên miệng, miệng lẩm bẩm cái gì đó, suy nghĩ chuyện để nói, hay là nói xấu tôi? Thôi tưởng tượng phong phú đi, tôi ơi, nhìn kiểu nào thì bả cũng đâu giống loại người thích đi nói xấu người khác cơ chứ

– A! Đúng rồi! Hay chúng ta nói chuyện về vụ ma ở phòng chứa đựng dụng cụ thể dục đi!

Bà ta chấp mấy đầu ngón tay lại với nhau, mắt long lanh, nhìn tôi một cách hớn hở.

Ma ở phòng chúa đựng dụng cụ? Đầu tôi chợt nhớ lại chuyện mà cái tên Hakabe nói lúc sáng, tôi thầm giật mình. Không xong rồi, tự nhiên lại tự đẩy mình vào chỗ chết, tôi không thích việc phải ngồi hàng giờ chém về một việc vô lí hay hoang đường, thật tốn thời gian cho chuyện vô bổ như vậy, với thời gian phung phí đó thì tôi có thể tiết kiệm cả đống năng lượng cho cơ thể mình rồi. Nhưng việc này khó mà từ chối thẳng được, đành phải tìm cách từ chối khéo cái bà hội trưởng này để tránh phiền phức vậy

– Chúng ta nói chuyện khác được k…

Chưa nói hết câu thì tôi đã bị chặn họng bằng một từ “không” dứt khoát. Tôi bị dồn đến chân tường rồi, không còn cách nào để có thể thoát được nữa, đành miễn cưỡng làm theo thôi, lâu lâu dùng tới chất xám cũng không hẳn là không tốt, còn hơn là để nó đóng mạng nhện đến mức không sử dụng được.

– Vậy tóm lại là bà muốn điều tra về việc này đúng không?

– Ừm ừm – Bà ta gật đầu lia lịa

Tôi ngả người ra sau, tay nắm lại thành nắm, đưa lên trước miệng, suy nghĩ. Đây là lần đầu tôi nghiêm túc suy nghĩ như thế này

– Ngày mà học sinh đó nhìn thấy ma là ngày mấy?

– Để tớ nhớ xem… Hình như là ngày 5/2… Mà cậu hỏi để làm gì vậy?

– À không, chỉ là tôi đang nghĩ… Lỡ như đó là hồn ma dất dưỡng của một học sinh nào đó đã bỏ mạng ở ngôi trường này thì sao

– Mặt cậu – Mặt cậu kìa!

Đệt, cuối cùng thì tôi cũng chẳng nghiêm túc mà suy nghĩ nổi, mặt của tôi lúc này rõ buồn cười, nhưng trong mắt Neko thì tôi bây giờ lại đáng sợ đến mức làm cậu ấy sợ tái cả mặt. Thật chẳng hiểu gì nữa

Tất nhiên lời nói đó chỉ là đùa thôi, ma quỷ không bao giờ có chuyện xuất hiện trên đời được. Nó là thành quả của sự đồn thổi của con người, hay là sự tưởng tượng, hay đơn giản là do họ bịa chuyện ra?

Hay là do…

Đầu tôi loé lên một điểm sáng, một điểm khai sáng tất cả nút thắt trong chuyện này.
Tôi không thể tốn thời gian quá nhiều, tôi đứng dậy ngay lập tức, vác chiếc cập ở dưới đất lên vai. Neko nhìn tôi, có vẻ bất ngờ

– Cậu định đi đâu vậy?

– Tạm thời thì tôi đã hiểu được mọi chuyện rồi, chỉ cần xem xét lại xem có hợp lí hay không thôi… Bà muốn đi theo kh…

Tôi liếc nhìn xuống bà ấy, mắt bả sáng loé lên, miệng cười hớn hở như vừa nhận được học bổng và một vé đi sang Mĩ 7 ngày vậy. Tôi ước gì không phải dính vào cái vụ rắc rối này…

[…]

Phòng chứa đựng dụng cụ thể dục đang ở trước mắt tôi, cánh cửa khoá kín, nơi có thể để cho ánh sáng chiếu vào căn phòng chỉ là một ô cửa sổ nhỏ nằm bên trái, lệch cỡ 14cm.

– Để tớ mở cửa

– Không được đâu, phòng này chỉ có giáo viên thể dục và hội học sinh mới có chìa khoá thôi

Đôi lúc vài thông tin vô bổ của tên Kazui Hakabe truyền cho tôi lại khá có ích trong những lúc như thế này

– Vậy phải làm sao để vào trong đây?

– Không cần đâu, đứng ngoài đây là được rồi, thứ tôi nhờ bà đi lấy có ở đó chứ?

Khi rời khỏi phòng CLB, tôi có nhờ bà Neko đi hỏi mượn đèn pin của bác bảo vệ trường để tiện lợi cho việc quan sát từ bên ngoài cửa sổ

– Có, nó đây

Neko chìa cây đèn pin ra, tôi nhanh tay lấy nó và soi vào trong phòng qua ô cửa sổ nhỏ bên cạnh. Đúng như những gì tôi nghĩ, phòng này rất tối nên việc đem theo đèn pin là một lựa chọn vô cùng đúng đắn để quan sát trong bóng tối.

Tôi lia chiếc đèn pin sang chính giữa phòng, một thứ đã xuất hiện trước mắt tôi và Neko. Một mái tóc dài đen xoả xuống che hết mặt, chỉ còn lại một tia sáng từ con mắt vô tròng trắng đục. Cùng với cái áo trắng dài dính đầy vết máu xoả xuống tới chân, giơ đôi tay gầy guộc đang tươm máu ra trên từng ngón tay. Một cảnh tượng kinh hoàng, tôi thoáng giật mình nhẹ, mặc dù tôi biết chuyện này sẽ xảy ra.

Bỗng nhiên bà Neko im lặng hẳn ra. Tôi quay sang, đưa mắt nhìn “hiện tượng lạ” này.

– Này, tự nhiên bà sao v…

Đang nói thì Neko đột nhiên nắm lấy tay tôi thật chặt. Tôi lại một phen giật mình nữa trước hành động này của bả, giọng tôi bắt đầu lắp bắp

– S-Sao vậy? Bà không khoẻ chỗ nào à?

– Xin lỗi… Cho tớ mượn tay cậu chút thôi… Mỗi khi sợ tớ đều như thế cả…

Ra là vậy, do bả sợ thôi, chẳng phải vì lí do nào cả. Cũng chẳng có gì là lạ khi một nữ sinh nhìn thấy cảnh này cả. Với những nữ sinh khác, có lẽ họ đã giật mình đến nhảy cẩng lên rồi ôm ngay tên nam sinh kế bên họ rồi ấy chứ. Cũng may là chỉ nắm tay thôi, nếu là ôm thì tôi đã đẩy bà ta ra khỏi cửa sổ hành lang rồi.

– Bình tĩnh đi, đấy chỉ là tấm poster thôi mà

Nghe tôi nói thế, Neko bắt đầu ngẩng mặt lên, có vẻ như không còn sợ nữa. Cô ấy nghiêng đầu, đưa ánh mắt hồng sáng nhìn tôi

– Poster?

– Phải, nếu tôi nhớ không lầm thì đó là tấm Poster được dán ở bảng thông tin hồi lễ hội văn hoá năm rồi.

Tôi lia đèn về góc dưới bên phải bức tranh, một khung thông tin được đề ra đầy đủ ở đó: tên tác phẩm, tên nhóm thực hiện và người vẽ bìa,… Tôi thở dài, tiếp tục phần còn lại công việc của tôi

– Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm đấy có mưa đúng chứ?

– Phải, có chuyện gì sao

Tôi tắt chiếc đèn pin đi, khoanh hai tay lại với nhau

– Căn phòng này được thiết kế không có cửa sổ nào bên Trong nên căn phòng rất tối. Vậy hãy nghĩ xem trong khi trời mưa như vậy thì nguồn sáng nào đủ mạnh để soi sáng tới bức tranh?
Tôi vừa dứt lời thì Neko lập tức khoanh hai tay lại và suy nghĩ ngay. Bà ấy trông cũng có vẻ không phải là loại người chậm tiêu nên mong rằng bà ấy sẽ hiểu ý tôi.

– Tối… Mưa… Ánh sáng… Là sấm sét!

Tạ ơn trời vì bà hiểu

– Chính xác, nguồn sáng của tia sét là nguồn ánh sáng đủ mạnh để soi tới bức tranh vào lúc đó… Nói chung cốt lõi vấn đề trong chuyện này chỉ là nhìn nhầm mà thôi

– Nhìn nhầm?

Chết tiệt, bà ta không hiểu sao? Nhưng với một mạch truyện Light Novel thì như thế này là đúng thôi… Tôi chẳng biết đây là lần thở dài thứ bao nhiêu của tôi rồi

– Mọi chuyện cụ thể là như thế này… Ngày hôm đó có một nam sinh hặc nữ sinh nào đó vô tình đi ngang qua căn phòng này, à không, phải gọi là cố tình mới đúng.

– Cố tình?

– Phải, ở cuối dãy hành lang này là phòng học nhạc mà, việc một học sinh quay lại để lấy đồ bỏ quên cũng chẳng có gì là lạ cả

À, tiết học nhạc, tiết mà tôi căm ghét nhất. Cái tiết mà cả lớp 45 cái mạng tập trung lại thành hàng để đọc bài tập đọc nhạc, chỉ cần một đứa đọc sai nốt thôi là cả lớp phải đọc lại từ đầu, vậy sao không cho từng đứa đọc cho khỏe nhỉ? Còn cả việc bút của tôi không cánh mà bay sau tiết ấy nữa chứ, tôi sẽ nguyền rủa đứa nào dám lấy cắp các cây bút của tôi đến chết thì tôi mới hả dạ.

– Xui cho cậu ấy là hôm đấy trời mưa… Khi học sinh ấy đi ngang qua cánh sổ này thì đúng lúc có tia sét đánh ngang qua, và bức tranh được soi sáng. Cùng với độ chân thực như vậy, con người ta sẽ chạy tá hỏa đi mà chẳng thèm suy nghĩ kĩ xem nó là gì… Đó chính là những suy đoán của tôi… Giờ bà buông tay tôi ra được rồi chứ?

– A! Xin lỗi cậu…

Neko buông tay tôi ra, tôi thở phào nhẹ nhỏm. Cảm ơn trời, cuối cùng thì việc này cũng đã chấm dứt

– Nhưng mà, tớ vẫn chưa hiểu! Tại sao người t lại để nó ở đây mà không vứt chúng đi chứ? Nó là từ lễ hội văn hoá năm rồi mà

Mẹ con ơi, chuyện này vẫn chưa kết thúc hay sao? Đây là lần thứ N tôi thở dài trong ngày hôm nay rồi, rắc rối hết chỗ nói

– Vậy giả sử như đó là bức tranh mà bà bỏ công sức ra để vẽ 3-4 tuần không ăn không ngủ thì bà có nỡ lòng nào mà vứt nó thẳng tay vào sọt rác không? Vả lại đây là một tuyệt phẩm, mà tuyệt phẩm thì chỉ được tạo ra duy nhất một lần, không bao giờ có lần thứ hai. Tác phẩm này đã mang lại rất nhiều thành công cho họ nên việc vứt đi lại càng không thế… Và rồi họ cho lưu trữ vào căn phòng này…

Bà Neko vẫn im lặng, mặt thì cúi gầm xuống đất, một khuôn mặt đầy thất vọng. Nhưng mà cũng phải, con người ta luôn tin vào ma quỷ cho đến phút chót, nên khi nó được lí giải ra ánh sáng và được khẳng định là không có thật thì họ sẽ thất vọng thôi. Giống như việc bạn nghe đồn bản thân được 100 điểm môn Nhật ngữ và sau đó thì lại nghe từ một tên nào đó nói rằng “đó không đúng sự thật” thì tất nhiên bạn sẽ thất vọng thôi.

Ma quỷ là một thứ không bao giờ tồn tại, nó chỉ là thành phẩm của trí tưởng tượng và sự hấp tấp của con người tạo thành mà thôi. Nếu nói về ma quỷ, thì con người mới chính là ma quỷ thật sự, à không, có khi còn đáng sợ hơn ấy chứ, như Satan hay những thứ đại lại vậy. Cho nên, khi con người nhìn thấy ma, thì tức là họ đang nhìn thấy bản thân mình…

[…]

Sau đó vài hôm, bọn tay sai của Hội học sinh đã đến để dọn dẹp lại căn phòng ấy theo chỉ thị của “cấp trên”. Tất nhiên, bức tranh ấy cũng nằm trong danh sách “Những thứ không cần dùng đến” của Hội học sinh. Rốt cuộc thì nghệ thuật cũng vẫn chỉ là nghệ thuật mà thôi, vẫn chỉ là thứ chỉ tồn tai được một thời gian, và sau đó thì bị lãng quên vĩnh viễn…

[…]

Lại một buổi chiều mùa xuân nắng ngả vàng nữa, mùa xuân ở Tokyo đúng là đẹp hơn bao giờ hết. Không chỉ bởi hoa anh đào mà còn cả quang cảnh khi hoàng hôn xuống núi nữa, rồi không khí trong lành, thời tiết dễ chịu, vân vân và mây mây… Dù sao thì kì nghỉ xuân của ngôi trường tôi học vẫn ít hơn thời gian của kì nghỉ hè nên tôi thích mùa hè hơn là mùa xuân, chỉ tội cái là nó hơi nóng thôi

– Người của Hội học sinh đã dọn bức tranh ấy đi rồi nhỉ?

À quên mất, tôi đang ngồi cùng cô hội trưởng Neko, lại một hôm im lặng đến chết người rồi được phá vỡ bằng một lời nói đơn giản của hai đứa chúng tôi trong căn phòng CLB nhỏ này

– Phải, họ càn quét sạch bóng như sunlight vậy, không có thứ gì sót lại cả…

– Hơi tiếc nhỉ… Bức tranh đó giống như là thật vậy mà…

– Ờ, phải đấy… Nếu tôi mà là người vẽ ra nó thì tôi đã quỳ xuống khóc lóc và cầu xin họ đừng vứt di bức tranh ấy rồi

Rất đáng tiếc cho tên đó vì tên đó không phải là tôi, và tôi cũng chẳng phải thể loại bò lê bò lết ra sàn chỉ để xin lại bức tranh đâu, không hề, không hề có chuyện đó xảy ra được. Con người luôn quên đi những thứ mà người khác cố công bỏ sức ra để làm, họ chỉ đơn giản là xem chúng như là thú vui cho mình thôi…

– Kotarou… Cảm ơn cậu về chuyện hôm trước nhé!

Tôi bất ngờ, quay đầu về phía bà ta. Neko Fuuyumi đang nở một nụ cười tươi như hoa với tôi, một nụ cười tôi chưa từng bắt gặp từ khi mới gặp cô ấy cho đến giờ, tôi lại đỏ mặt lên thêm một lần nữa. Có lẽ mọi suy nghĩ của tôi đều đã lầm rồi…

– Không… Không có gì đâu…

Tuy không biết tại sao, nhưng tôi lại có cảm giác…

Tôi và cô gái này… Có một sợi dây liên kết nào đó, không thể gỡ ra được…

Những cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi, và bay theo làn gió, sa vào ô cửa sổ của căn phòng CLB chật hẹp này…

0

Related Posts

10 Comments

  • Nguyễn Đăng Tuấn Anh Posted at September 2, 2017 at 3:11 pm

    Tôi vừa đọc qua, ấn tượng ban đầu của tôi là tên giống như bộ Oregairu, minh họa (có vẻ là tự vẽ) cũng giống hệt, trừ đôi mắt giống bên Hyouka =))) Tên MC cũng na ná =)) Lúc đầu đọc, bỗng dưng lại nhớ tới bộ Nise Koi, đến đoạn công thức nấu ăn của imouto lại nhớ tới Charlotte. Cốt truyện cũng khá ổn, thể loại bí ẩn đời thường chăng? Nên cho thêm nhiều hint cho người đọc với chứ nếu cứ độp cái MC lấy bằng chứng từ trên trời rơi xuống thì người đọc sao mà theo kịp =)) Ưu điểm là được cái cách nói ví von khá hay, giải thích kĩ càng,… Nói chung là tôi cũng thấy khá hấp dẫn, chờ xem liệu ẻm kia có phải cô bé thuở ấu thơ hay không đây, hay lại thêm em nữa xuất hiện lập dàn harem thì tôi buồn đấy ~~ Chúc tác giả viết nhanh mau ra chương mới ~~~

  • Avianhope Posted at September 4, 2017 at 1:41 pm

    Chỉ cần dòng cmt của zen-chan thì cũng đủ để kết luận bộ này straight off ripping perks and scenarios của mấy thanh niên main của những bộ huyền thoại để tạo nên bộ này.

    • Nguyễn Đăng Tuấn Anh Posted at September 5, 2017 at 4:07 am

      Dù sao cách viết cũng hợp vị t nên t khá ưa bộ này hơn các bộ còn lại

  • Phương Posted at September 21, 2017 at 1:46 pm

    Việt nam chỉ là cái bóng của các nc khác khi đéo có sự sáng tạo chỉ đạo đạo và đạo cái loi j mà tiếp thu tinh hoa nhân loại hài hước vl nói thật nhé đằng rành là đạo thì như sơn tùng ấy đạo có tí chứ loại này nó bê cả 3 bộ huyền thoại vào viết dc đứng hạng 2 :)) vn nơi mà nhảm lol lên ngồi tri thức bị chà đạp bố nhổ nc bọt khinh bỉ đấy mấy thanh niên gắt sẽ nói thế chứ tôi khác :)) ngừng phỉ báng và đạo đi ai cho thằng tg vào đọc nhé tôi rút cùng nụ cười trên môi :)) ( cặn bã ) :))

    • Sơn Posted at September 22, 2017 at 9:52 am

      Chỉ là nộp sớm thứ 2 thôi chứ có phải đứng thứ 2 đâu bạn. Đừng nóng! 🙂

    • Zen Posted at September 22, 2017 at 12:21 pm

      nhiệt quá =)) đây là nộp sớm thứ 2 chứ ếu phải là hạng 2 =)) căng vloz =)))

  • Phương gắt :)) Posted at September 21, 2017 at 1:47 pm

    Việt nam chỉ là cái bóng của các nc khác khi đéo có sự sáng tạo chỉ đạo đạo và đạo cái loi j mà tiếp thu tinh hoa nhân loại hài hước vl nói thật nhé đằng rành là đạo thì như sơn tùng ấy đạo có tí chứ loại này nó bê cả 3 bộ huyền thoại vào viết dc đứng hạng 2 :)) vn nơi mà nhảm lol lên ngồi tri thức bị chà đạp bố nhổ nc bọt khinh bỉ đấy mấy thanh niên gắt sẽ nói thế chứ tôi khác :)) ngừng phỉ báng và đạo đi ai cho thằng tg vào đọc nhé tôi rút cùng nụ cười trên môi :)) ( cặn bã ) :))

  • Hoàng mai Posted at September 27, 2017 at 6:21 am

    NHẠT! Nội dung không mấy phong phú. Không chỉ ngắn mà câu từ dườm già. Nếu tiêu đề nói đến tuổi trẻ cao trung thì phải tập trung miêu tả cảm xúc nội tâm của nhân vật. Biến tấu làm sao để khung cảnh hài hòa, nhẹ nhàng nhưng lãng mạn. Bạn quá tập trung vào lời thoại và những khung cảnh mà nv chính nhìn thấy.

  • Inoue Itami Posted at November 18, 2017 at 2:42 am

    Neko Fuuyumi… Cái tên nghe dễ thương, nhưng hơi lạ lẫm nhỉ? Họ là Neko sao?

  • Tống Bằng Posted at December 2, 2017 at 9:11 am

    Nội dung chính của cái light novel này là lấy “cốt chuyện” từ nhiều bộ Anime mà ghép vào chứ, đọc qua vài đoạn là đủ biết nó ở Anime nào rùi, tác giả chỉ hư cấu và thêm bớt chút đi thôi

Leave a Reply

Site Menu