#1 King

0

Tác giả: U.R

 

Giới thiệu: Hơn một trăm năm về trước, lục địa Erana chìm trong bạo lực. Cuộc chiến của rồng và con người chống lại phù thủy diễn ra dường như không có hồi kết.

Loài rồng cho con người vảy để rèn vũ khí phù thủy và ban sức mạnh cho những người thân cận. Người ta đồn rằng, không gì giết được một con rồng ngoài phù thủy, và không gì đả thương được phù thủy trừ những vũ khí của loài rồng.

Thế rồi, một vị anh hùng xuất hiện. Vị anh hùng được tất cả những con rồng yêu mến và cho mượn sức mạnh. Với sức mạnh và tấm lòng bác ái, vị anh hùng thống nhất được ý chí của bảy quốc gia trong lục địa trở thành vị Vua đầu tiên của Liên Hiệp mới thành lập. Cùng với sức mạnh của rồng, con người dần dần đẩy lùi được phù thủy, cuộc chiến dần đi đến kết thúc.

Sau khi chiến thắng được phù thủy, những con rồng tức giận trước lòng tham của loài người muốn tiếp tục lợi dụng sức mạnh của chúng nên lấy lại tất cả sức mạnh đã ban cho và biến mất. Tuy nhiên Liên Hiệp vẫn được duy trì bất chấp sự hỗn loạn lúc đó và kết nạp thành viên thứ tám.

Từ đó trở đi, Kỳ Tuyển chọn Nhà Vua được tổ chức mười năm một lần, dành cho tất cả thanh niên từ 18 đến 30 tuổi đến từ tám quốc gia của Liên Hiệp để chọn ra Nhà Vua kế nhiệm.

Một vị trí trên cả các vương quốc, một cơ hội rộng mở cho cả những thường dân không địa vị, một cơ hội công bằng để thể hiện bản thân, ai lại không muốn?

 

Mở đầu 1

Người ta nói rằng, có tất cả tám con rồng.

Kim Long ban cho Kim Quốc trí thông minh và kiến thức của hàng nghìn năm lịch sử của mình.

Mộc Long bảo hộ cho Mộc Quốc bằng sức sống và sự ưu ái của thiên nhiên.

Hỏa Long truyền sức mạnh cho Hỏa Quốc bằng dũng khí và tinh thần không khoan nhượng đến từ ngọn lửa.

Thổ Long bảo vệ cho Thổ Quốc bằng sự vững chãi và trung thành.

Lôi Long trấn thủ Lôi Quốc với tính quyết đoán và tốc độ vô địch.

Phong Long ưu ái Phong Quốc bằng sự bản tính hiền hòa có thể cảm hóa cả sắt đá.

Độc Long bảo hộ cho Độc Quốc bằng một sự bí ẩn khó lường.

Thủy Long không chịu sự trói buộc, trở thành vị thần của biển cả bằng sự tĩnh lặng và sâu sắc.

Tám con rồng, tám sức mạnh vô địch, loài người nhầm tưởng chúng sinh ra là để phục vụ cho nhân loại. Nhưng không.

Chúng chỉ tồn tại để phục vụ một thứ duy nhất và tiêu diệt một kẻ thù duy nhất…

Mở đầu 2

Người ta đâu cần một quá khứ đau thương, một gia cảnh thiếu thốn để có quyền có một ước mơ. Đây cũng là ước mơ của tôi, và tôi cũng đang cố gắng hết sức để đạt được nó. Tôi sẽ chứng minh được, tôi xứng đáng với nó hơn bất cứ ai, nên làm ơn đừng vội xem thường.”

– Ferir Hakken –

CHƯƠNG 1

Đêm đó là một đêm trăng sáng đến kỳ lạ. Ánh trăng chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, phả bóng mờ mờ lên người phụ nữ đang ngồi trong một căn phòng sang trọng. Bà là Hoàng hậu Sanguel, người vợ duy nhất của vị Vương Montage Samuel K. Alaskark đã qua đời hơn một tháng trước và hiện đang là Nhiếp chính của Kim Quốc. Trong bụng của bà là cốt nhục duy nhất của Vương. Thai nhi đã được gần tám tháng tuổi, và bà biết, đó chắc chắn sẽ là một Hoàng tử.

Một tiếng gõ cửa rất nhẹ, một người đàn ông bước vào và quỳ dưới chân của bà. Ông ta mặc một bộ giáp gọn gàng ánh vàng, bên hông giắt một thanh kiếm sang trọng. Người đó là Rambeck, chỉ huy đội quân tinh nhuệ bí mật của Hoàng hậu.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, thưa Nhiếp chính.”

Đừng nói mọi thứ đã xong trong khi ngươi còn khoác bộ giáp nổi bật đó trên người, Rambeck.”

Thứ lỗi cho thần, thần chỉ muốn thật chỉnh tề khi gặp người.”

Sanguel liếc nhìn xuống bằng một ánh mắt lạnh lùng. Không ai có thể đoán được bà đang nghĩ gì đằng sau gương mặt đó. Bà từ từ đứng lên và nói thật chậm từng chữ một:

Đi đi. Và ta không muốn bất cứ đứa trẻ nào chào đời trong đêm nay còn sống tới ngày mai.”

Rambeck cúi chào một lần nữa rồi lui ra. Cánh cửa vừa khép lại, Hoàng hậu lập tức gọi một người hầu vào.

Hãy chuẩn bị, ta sắp sinh rồi.”

Người hầu gái lúng túng:

Thưa… Nhiếp chính? Người mang thai chưa đủ tám tháng… hơn nữa còn chẳng có biểu hiện gì…?”

Hoàng hậu Sanguel quay lại, gương mặt điềm tĩnh như một tảng băng:

Hoàng tử sẽ được sinh hạ vào đêm nay!”

Ba bóng người ẩn hiện dưới bóng đen của những ngôi nhà. Họ không có chỗ nào để giấu mình dưới ánh trăng sáng một cách bất thường này, nhưng chuyện đó dường như không quan trọng.

Rambeck đã thay vào người một bộ đồ đen hoàn toàn và dẫn theo hai người thân cận nhất của mình. Chỉ ba người, không cần hơn. Công việc tối nay không phải là theo đuổi những tên tội phạm nguy hiểm, tất cả những gì phải làm là giết chết những đứa trẻ sơ sinh không có chút khả năng kháng cự.

Rambeck cố giữ trên cho mình gương mặt vô cảm. Ông đã phải khóa chặt mọi cảm xúc của mình để thực hiện nhiệm vụ tối hôm nay. Rambeck là chỉ huy một đội quân, ông dĩ nhiên đã từng giết rất nhiều người. Một vài trong số đó có tội, một vài người khác thì không. Tuy nhiên, công việc đêm nay hoàn toàn khác hẳn.

Dù có nghĩ thế nào vị tướng cũng không thể đoán được lý do cho toàn bộ việc này, nhưng ông vẫn tuân lệnh, như ông vẫn làm. Hoàng hậu Sanguel là một người đáng sợ, bà có sức ảnh hưởng mạnh mẽ ngay từ khi Vương còn sống, nhưng bà tuyệt đối không phải loại giết người bừa bãi. Hơn hết, trong quân đội, tuân lệnh là việc không cần lý do.

Ông quyết định sẽ không suy nghĩ về vấn đề này thêm một lần nào nữa. Công việc đã hoàn thành, hai đứa trẻ trong danh sách mà đội quân của ông cung cấp đã không còn trên cõi đời này. Tất cả rồi sẽ rơi vào quên lãng.

Bỗng có một âm thanh làm cả ba người dừng bước. Cả ba nhìn nhau và khẳng định họ không hề nghe nhầm. Đó là tiếng la hét của một người phụ nữ trong cơn đau đẻ.

Rambeck nhăn trán:

Danh sách chỉ có hai thôi mà?”

Đúng vậy, chúng tôi đã cho người giám sát cả tháng nay rồi, không thể sai được.”

Rambeck dừng lại một giây để suy nghĩ rồi nói:

Đứng đây, để ta đi xem!”

Ông ta tiến nhanh về phía có âm thanh. Càng lại gần, những âm thanh của một ca đỡ đẻ càng vang lên rõ ràng.

Thở đều nào… một… hai…”

Nước nóng, thêm nước nóng!”

Chị đã vượt cả quãng đường dài để đến đây rồi, cố lên chút nữa thôi…”

Rambeck có thể đoán ra người phụ nữ đó là dân mới nhập cư, có lẽ là mới đến hôm nay thôi, vì vậy mà trong danh sách vẫn chưa có tên cô ta.

Ra rồi, ra rồi!”

Ông nhìn qua khe cửa. Cảnh tượng quen thuộc, nhưng Rambeck thấy thiếu cái gì đó.

Là tiếng khóc. Đứa bé mới sinh không khóc.

Người mẹ cất lên mấy tiếng yếu ớt, nửa tỉnh nửa mê:

Con tôi… nó đâu? Sao nó không khóc…?”

Một người gần đó nói bằng giọng hơi hoảng:

Có lẽ nó bị nghẹt… Nhưng đừng lo, tôi biết cách, nếu may mắn nó sẽ…”

Rambeck lưỡng lự trong một giây, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ông không muốn phải xuống tay thêm một lần nào nữa. Nếu cứ để mặc thì đứa bé sẽ chết, có lẽ ông không cần phải ra tay lần này.

Tức thì, ông đạp tung cánh cửa lỏng lẻo, không thèm dấu đi lưỡi kiếm trên tay. Ông chĩa kiếm vào những người xung quanh, quát lên:

Tên nào la lên ta giết!”

Đám phụ nữ giật mình, trợn mắt đứng như phỗng. Một bà béo đứng gần cửa “ối” lên một tiếng trước khi kịp kìm lại, trông như sắp ngất đi.

Đi ra, tất cả các người. Dám nói cho ai về chuyện này, ta sẽ đến tận nhà đòi mạng.

Đám phụ nữ hộ sinh hoảng loạn chạy khỏi nhà trong tích tắc, không dám ngoái lại lần nào. Người mẹ như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô ta cố gắng ngồi dậy, với lấy đứa con của mình nhưng không thể.

Con tôi… cứu nó… nó không thở được! Nó không có cha, nó không có tội tình gì cả… Ngươi là ai? Tại sao lại ác độc như vậy?”

Rambeck mặt vẫn lạnh băng, nhưng trong lòng có chút dao động. Đây không phải là lần đầu ông thấy một người mẹ khóc lóc cầu xin cho mạng sống đứa con mình. Nhưng người phụ nữ này làm ông nhớ tới mẹ mình, người đã một tay nuôi ông khôn lớn khi cha ông hi sinh trong một trận đánh. Nuôi con không bao giờ là dễ, đặc biệt là chỉ có một mình.

Rambeck quay lưng lại với tiếng khóc của người mẹ trẻ. Cô ta ngất đi liền ngay sau đó. Đã vài phút trôi qua, đứa trẻ vẫn im lặng. Giờ có làm gì cũng chẳng thể cứu được nó nữa. Ông sẽ chẳng cần phải đụng tay vào lần này.

Rambeck chắc chắn không ai quay lại nữa mới bước đi, lòng nặng trĩu. Không phải ông nghi ngờ mệnh lệnh của Hoàng hậu, ông chỉ không biết những đứa trẻ này đã làm điều gì để phải chịu cái chết như thế này. Ông đã tước đi tương lai của chúng khi chính mình còn không rõ lý do.

Liệu từ giờ ông còn có thể có một ngày nào thanh thản sau tất cả những điều này?

Đột nhiên, tiếng khóc cất lên.

Đứa bé mà ông chắc chắn đã chết đang khóc, tiếng khóc to và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó đã tự mình vượt qua tất cả mà không cần ai giúp đỡ. Nó đã tự đoạt lấy sự sống khi định mệnh bảo nó phải chết.

Rambeck sững người, cảm thấy toàn thân mình đang run lên. Bất chấp mệnh lệnh, bất chấp sự lạnh lùng ông cố giữ trong tâm trí, bất chấp những hoài nghi không thể giải đáp, ông cảm thấy mình như đang được thanh tẩy bởi tiếng khóc trong trẻo của đứa trẻ sơ sinh kia. Những gánh nặng chất đầy trong lòng như được trút bỏ.

Phải chăng đứa trẻ này là một điều gì đó thần linh muốn nhắn tới ông?

Ông thấy mình bất giác bế đứa bé lên thật nhẹ nhàng, giữ nó trong vòng tay mình. Nó là một bé trai. Đứa trẻ nín khóc ngay khi được bế vào lòng. Rambeck tiến lại gần cửa sổ, để ánh trăng chiếu lên người nó. Cả người thằng bé như đang phát sáng, như một sinh mệnh được ban sự sống bởi mặt trăng.

Rambeck đặt đứa bé ngay cạnh mẹ nó. Người mẹ lại tỉnh giấc, kêu gào gọi con cho đến khi nhận ra nó đang nằm ngay cạnh mình. Cô ta liền ôm chặt nó vào lòng và nhìn Rambeck bằng ánh mắt kiên quyết.

Ông muốn giết nó? Vậy giết tôi trước đi!”

Ánh mắt Rambeck dịu xuống:

Không. Nó đã chết rồi!”

Người mẹ hoảng hốt, kiểm tra lại con mình cho đến khi chắc chắn nó còn thở. Thằng bé đang ngủ yên bình trong tay cô. Ánh mắt cô ta trở nên bối rối.

Tại sao…?”

Hứa với ta ba điều: Hãy coi như chưa từng có chuyện này xảy ra, đừng nói cho ai biết về ngày sinh của nó, và giữ nó tránh xa khỏi Hoàng cung.”

Rambeck không rõ tại sao mình lại làm việc này. Đứa trẻ này chắc chắn có một ý nghĩa nào đó mà bây giờ ông không thể biết được.

Cô đã nghĩ tên cho nó chưa? Có thể cho tôi biết?”

Người mẹ ngập ngừng:

Rồi… Nó tên là Ferir… Ferir Hakken.”

* * *

…Hơn một trăm năm về trước, lục địa Erana chìm trong bạo lực. Phù thủy khắp nơi nổi dậy, sử dụng ma thuật đen tối nhằm thống trị cả thế giới. Những con người bình thường không có khả năng sử dụng ma thuật không còn cách nào khác, phải nhờ cậy loài Rồng. Loài Rồng cho con người vảy để rèn vũ khí phù thủy và ban sức mạnh cho những Dũng sĩ. Người ta đồn rằng, không gì giết được một con Rồng ngoài phù thủy, và không gì đả thương được phù thủy trừ những vũ khí của loài Rồng. Cuộc Đại chiến của Rồng và con người chống lại phù thủy diễn ra không có hồi kết.

Thế rồi, một vị anh hùng xuất hiện. Vị anh hùng được tất cả những con Rồng yêu mến và cho mượn sức mạnh. Với sức mạnh và tấm lòng bác ái, vị anh hùng thống nhất được ý chí của bảy quốc gia trong lục địa và thành lập nên Liên Hiệp – một liên minh chống lại phù thủy, trở thành vị Vua đầu tiên của Liên Hiệp mới thành lập. Cùng với sức mạnh của Rồng, con người dần dần đẩy lùi được phù thủy, cuộc chiến dần đi đến kết thúc.

Sau khi chiến thắng được phù thủy, loài người tham lam không những không trả lại sức mạnh cho loài Rồng mà còn ham muốn nhiều hơn. Những con Rồng tức giận vì bị phản bội, lấy lại tất cả sức mạnh đã ban cho và biến mất. Tuy nhiên Liên Hiệp vẫn được duy trì bất chấp sự hỗn loạn lúc đó và kết nạp thành viên thứ tám…”

Ferir Hakken, không phải đến giờ đi làm của con rồi sao?”

Ferir giật mình, đưa mắt rời khỏi cuốn sách cũ mốc mình đang cầm. Cậu có một cặp mắt sáng bên dưới mái tóc màu đỏ đồng nổi bật. Mái tóc được để dài quá thắt lưng và được cột lại ngang gáy bởi một cái kẹp hình trụ.

Ô, đúng thật!”

Bà Hanarn sắp xếp lại những vật dụng cuối cùng để đi ra chợ, vừa làm vừa cằn nhằn:

Đừng có mỗi lần đọc sách là quên cả mọi thứ như thế chứ. Còn nữa, bao giờ con mới chịu nghỉ việc ở chỗ đó, mẹ đã hẹn ông thợ rèn Buma cho con một chỗ học việc cả tháng nay rồi.”

Ferir nhét vội những cuốn sách vào chiếc cặp vải của mình.

Mẹ, đó là Thư viện Hoàng gia đấy, nó tốt hơn một vạn lần so với làm thợ rèn chứ?”

Mẹ cậu đặt chiếc giỏ trên tay mình xuống mặt bàn một cách thô bạo:

Chính vì nó là “Hoàng gia” nên mới không được! Dính tới quý tộc không có gì hay ho cả…”

Rồi mà mẹ. Chẳng có quý tộc nào thèm ghé qua thư viện đâu. Mẹ không cần lo quá như vậy đâu.”

Hanarn không thể tìm được lời nào để đáp lại. Bà biết Ferir là một thằng bé thông minh, nó xứng đáng được nhiều thứ hơn một công việc tầm thường, một cuộc đời tăm tối ở khu phố nghèo này. Nhưng bà không thể gạt đi lời cảnh báo trong đêm trăng sáng mười bảy năm trước, lại càng không thể bắt thằng bé lo lắng về việc mạng sống của nó có thể bị đe dọa bởi một thứ mà chính bà còn không biết rõ.

Thằng bé là tất cả cuộc sống của bà, và bà sẽ không mạo hiểm nó vì bất cứ lý do gì.

Hanarn thở dài:

Thôi đi đi, và đừng quên đồ ăn trưa đấy.”

Ferir khoác chiếc túi vải lên vai, làm dấu chào rồi vọt thẳng ra khỏi cửa, cười hì hì:

Mẹ là nhất!”

Cậu chạy thẳng ra khỏi con hẻm của khu phố nghèo, hòa vào dòng người đông đúc của Đường lớn.

Đường lớn là con đường rộng nhất và quan trọng nhất ở thủ đô Russher của Kim Quốc. Phía cuối của con đường là Hoàng cung, đứng sừng sững sau bức tường đá bất khả xâm phạm. Hoàng cung là biểu tượng cho sự phân cấp của dân cư nơi đây. Phía bên kia bức tường là thế giới của quý tộc, nơi thường dân chẳng mấy khi có cơ hội đặt chân tới. Tuy nhiên, dưới sự cai quản nghiêm minh của các vị Vương, sự bóc lột của quý tộc với thường dân đã giảm đi đáng kể qua từng thời kỳ.

Kim Quốc là một quốc gia nằm ở trung tâm Liên Hiệp, với trình độ phát triển bậc trung. Đất nước này từng có một thời phát triển rực rỡ trước cuộc chiến với phù thủy, nhưng chiến tranh đã khiến sự phát triển bị gián đoạn khiến nền kinh tế của Kim Quốc không còn giữ được sự thịnh vượng như trước. Tuy vậy, quốc gia này vẫn đứng vững với nền văn hóa và kiến thức lâu đời, cùng với trình độ kiếm thuật vào hàng đứng đầu khu vực. Dù không có một vị Vương đúng nghĩa suốt mười bảy năm qua, Kim Quốc vẫn phát triển vững chắc dưới sự cai quản của Nhiếp chính Sanguel, cho đến khi vị Hoàng tử duy nhất đủ tuổi lên ngôi vào năm tới.

Tất nhiên, Hoàng cung không phải là điểm đến của Ferir. Thư viện Hoàng gia nằm ở phía nam, sát cạnh bức tường đá khổng lồ bao quanh Hoàng cung. Phía sau thư viện có một cánh cửa dẫn vào nội thành, nhưng trong trí nhớ của Ferir thì nó chưa từng được mở lần nào.

Dù sao, cánh cửa đó là thứ cậu không muốn tới gần. Hoàng cung là nơi cuối cùng mẹ cậu mong cậu tới, mà hồi giờ Ferir vẫn luôn là một cậu con ngoan.

Arvil, em tới rồi!”- Ferir gọi lớn ngay từ khi chưa đặt chân đến những bậc cầu thang trước cửa.

Người mở cổng cho cậu là một người đàn ông ngoài ba mươi, ăn mặc thuộm luộm, râu tia lởm chởm. Tuy nhiên, anh ta vẫn ưa nhìn theo một cách nào đó. Arvil là một quý tộc bất mãn nên đã chọn cách làm thủ thư của Thư viện Hoàng gia này, nơi gắn liền với quý tộc mà ít “quý tộc” nhất.

Cậu tới trễ năm phút.”

Ferir nhìn anh ta bằng một vẻ mặt ngao ngán. Trông anh ta như thể đã qua đêm lại đây và thậm chí còn chưa thèm rửa mặt trước khi mở cửa cho cậu.

Ferir bước qua cánh cửa sang trọng và hít một hơi thật sâu, mỉm cười mãn nguyện. Mùi sách của nơi này luôn hết sức quyến rũ dù cho có ngửi bao nhiêu lần đi nữa. Hàng trăm giá sách trải dài hai bên lối đi trải thảm đỏ, bao gồm cả những cuốn sách không còn có thể tìm được ở nơi nào khác trên Kim Quốc này. Trần nhà treo đầy những chùm đèn sang trọng, và phía trên những chùm đèn đó là bốn tầng đầy sách nữa.

Dù cho Ferir có là một đứa con ngoan đi chăng nữa thì cậu cũng không thể nghe lời mẹ mà rời khỏi nơi tuyệt vời này.

Anh nên đi rửa mặt đi… Trời đất, anh còn chưa dọn đống sách hôm qua nữa sao, em tưởng anh qua đêm ở đây?” – Ferir la lên khi thấy chồng sách ngổn ngang từ hôm qua vẫn còn nằm yên chỗ cũ.

Làm sao anh nhớ được tụi nó để ở đâu, mà tra danh sách mất công lắm.”

Ferir thở dài, ngồi xuống xếp lại chồng sách.

Anh làm ở đây ba năm rồi đấy. Làm sao anh thành thủ thư được vậy?”

Huyết thống và quan hệ?”

Arvil ngáp dài và ngồi xuống một chiếc sô pha nhỏ. Ferir ôm lấy một chồng sách và bắt đầu xếp chúng lại vào chỗ cũ. Cậu ta di chuyển qua những giá sách nhanh như thể chẳng cần mất giây nào để nhớ về vị trí của chúng.

Thấy chưa, cậu làm nhanh hơn mà. Anh trả tiền công cho cậu để làm gì cơ chứ, quý ngài nhớ-hết-vị-trí-sau-một-tuần!”

Arvil nói với giọng bỡn cợt, nhưng có chút khâm phục trong đó. Thư viện này từng là thế giới riêng của anh, và anh ta từng cho rằng mình sẽ không tuyển bất cứ người làm nào cho đến nửa năm trước. Thằng nhóc Ferir Hakken này đến trước cửa thư viện lớn nhất đất nước này và một mực xin vào làm. Trước sự kiên trì đến ngoan cố của nó, Arvil đã đưa ra thử thách thử việc bất khả thi, bao gồm việc nhớ hết vị trí của các cuốn sách sau một tuần. Bằng cách nào đó, Ferir đã làm được, ghi nhớ vị trí của hơn 600.000 cuốn sách, 2.000 giá sách, 100 khu vực trong 4 tầng của thư viện. Và sau nửa năm làm việc, có vẻ như nó đã ngó qua từng quyển sách ở đây rồi.

Mặc dù kết quả không như mong đợi nhưng Arvil cũng chẳng thấy hối hận chút nào.

Ferir, cậu bảo cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Mười bảy. Sao anh lại hỏi… “

Arvil nói bằng giọng mơ màng:

Mười bảy à, vừa đủ nhỉ…”

Ferir đã hoàn thành việc sắp xếp lại sách, tiến lại gần chiếc sô pha, ngơ ngác hỏi:

Vừa đủ cho cái gì?”

Arvil nhướn mày, vẻ không tin nổi:

Chú mày đọc sách nhiều quá không biết chuyện gì đang xảy ra luôn sao? Kỳ Tuyển chọn Nhà Vua? Hôm nay là ngày đầu tiên đăng ký?”

Ferir ngẩn người hết mấy giây rồi mới sực nhớ ra.

Kỳ Tuyển chọn Nhà Vua, diễn ra mười năm một lần, dành cho tất cả thanh niên từ 18 đến 30 tuổi đến từ tám quốc gia của Liên Hiệp. Mỗi quốc gia đều có một kỳ Tiền Tuyển chọn của riêng mình trước đó một năm để chọn ra những ứng cử viên xuất sắc đại diện cho vương quốc đến cuộc Đại Tuyển chọn.

Nhà Vua là người đứng đầu Liên Hiệp, có vai trò cao nhất trọng việc điều chỉnh mối quan hệ của tám quốc gia. Nếu Vương của mỗi vương quốc có quyền lực tối cao trong quốc gia của họ và được chuyển giao nhờ huyết thống thì Vua được tuyển chọn một cách công bằng trên cơ sở thực lực qua mỗi nhiệm kỳ mười năm. Vua tồn tại nhằm duy trì sự ổn định Liên Hiệp, đảm bảo các quốc gia thực hiện đúng giao ước. Một Nhà Vua không có quyền can thiệp vào nội bộ mỗi vương quốc nhưng có vai trò ngăn chặn và trừng phạt khi một trong các bên cố tình phá vỡ giao kết.

Ngoài ra, Vua cũng có vai trò hết sức quan trọng trong việc điều chỉnh các chính sách đối ngoại, ngoại thương của mỗi quốc gia. Chính vì lý do đó, không vương quốc nào muốn bỏ lỡ cơ hội đưa người của mình lên vị trí Nhà Vua để có được những lợi thế đặc biệt.

Một vị trí trên cả các vương quốc, một cơ hội rộng mở cho cả những thường dân không địa vị, một cơ hội công bằng để thể hiện bản thân, ai lại không muốn?

Ồ, đâu liên quan tới em.”

Arvil tròn mắt:

Là Vua, làm Vua đó. Chú mày không thấy xúc động tí nào sao?”

Ferir làm bộ mặt không thể hiểu nổi:

Em tưởng anh ghét quý tộc và em cũng thế?”

Cái này khác, hoàn toàn khác! Trời ạ, đọc sách cho lắm vào làm gì không biết!”

Ferir nhún vai. Dĩ nhiên cậu ta biết là nó khác, tuy nhiên cũng có những điều không thể khác được. Chẳng hạn như việc sống trong một lâu đài xa hoa và nắm quyền lực tối thượng, đằng nào cũng có những con ruồi khó chịu bay vo ve xu nịnh, âm mưu ám sát, và cả tỉ rắc rối nữa.

Em ở đây là đủ rồi. Có lẽ khi anh không làm nổi nữa, em sẽ tìm được cách có được vị trí của anh.”

Arvil thở dài, chẳng thèm đôi co thêm nữa. Khi ở tuổi Ferir, anh cũng nghĩ vị trí Nhà Vua là một cái gì đó xa vời và thậm chí còn không dám nghĩ tới chuyện đăng ký tham gia. Luôn luôn có những người giỏi hơn, hy vọng chỉ chuốc muộn phiền vào người – đó là lý do anh biện hộ cho sự hèn nhát của mình. Trải qua chừng ấy năm, trải qua nhiều chuyện, giờ anh mới thấy tiếc. Có mất gì đâu nếu thử một lần!

Anh nghe đồn Vua nuôi Rồng trong cung điện đấy.”

Phụt…”

Ferir ôm bụng cười ngặt nghẽo.

A…anh có ngốc không vậy… Rồng á…”

Arvil biết mình lỡ lời, ngượng ngập chống chế:

Ai biết được… Người ta cứ nói chúng chết hết rồi, nhưng biết đâu mấy ông Vua thích nuôi thì sao… À, nói đến Rồng, tí nữa thì quên mất.”

Anh ta lật đật đứng dậy trong khi Ferir vất vả nín cười để thở rồi bưng tới trước mặt cậu ta vài cuốn sách.

Cái gì đây?” – Ferir vừa thở vừa hỏi sau khi khống chế thành công cơn cười của mình.

Sách về Rồng! Có người muốn mượn. Cậu chuyển số sách này vào trong Hoàng cung hộ anh.”

Ferir không thể tự ngăn mình “Hả” lên một tiếng.

Một là, thư viện với quý tộc không có hợp nhau lắm. Dù mang danh là Thư viện Hoàng gia nhưng thực tế chẳng có mấy vị quý tộc chịu lui tới nơi nay. Những cuốn họ muốn, họ sẽ tự mua về, và thậm chí còn dát vàng lên cho oách nữa. Xét cho cùng, người ta đâu cần đọc sách để trở thành quý tộc.

Hai là, Arvil vừa yêu cầu cậu phải bước vào Hoàng cung.

Đó là nơi cuối cùng mẹ cậu muốn cậu đến.

Tại sao? Em chỉ là thường dân, họ không cho em vào đâu.”

Có giấy giới thiệu là được.”

Anh tự đi đi, đây là việc của anh mà?”

Tôi sẽ cắt lương cậu.”

Không công bằng!”

Vậy đuổi việc luôn nếu cần. Anh không cần người không chịu làm việc.”

Ferir lưỡng lự. Arvil không đùa, anh ta ghét Hoàng cung cực kỳ. So với việc bị cắt lương hay đuổi việc, thì vào cung một lần cũng không to tát lắm. Dù sao, cũng chỉ có một mình mẹ cậu cho rằng Hoàng cung là nơi nguy hiểm, cậu chưa từng nghe ai khác nói thế cả.

Chỉ một lần thôi, mẹ cậu sẽ không biết.

Chỉ lần này thôi đấy!”

Phía sau của thư viện là một bãi cỏ xinh đẹp, tiếp đó là một khoảng vường rộng lớn. Khu vườn vẫn được sửa sang thường xuyên dù không có mấy người đến để thưởng thức sự yên bình của nó. Giữa những hàng cây là một con đường lát đá hẹp, dẫn tới cánh cổng nối giữa thư viện và Hoàng cung . Trái với kỳ vọng của Ferir, chỗ cánh cổng không có lính canh nào cả. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho những đợt lục soát cơ thể căng thẳng, nhưng rốt cuộc lại chẳng có lính canh nào cả.

Cánh cổng không lớn lắm và được làm bằng gỗ. Nó trông khá giản dị để là một phần của Hoàng cung. Giữa cổng là một ổ khóa lớn.

Chỉ cần cho nó vào đây thôi…?” – Ferir tự lẩm bẩm trong khi tra chiếc chìa khóa Arvil đưa cho vào ổ.

Cũng phải mất kha khá sức lực mới vặn được chiếc ổ khóa bự chảng ấy mở ra được. Cánh cửa mở ra cũng là lúc Ferir thấy những gì mình mong đợi – một tá lính canh giáp kiếm chỉnh tề đứng ở hai bên con đường lát đá dẫn vào trong cung. Vừa thấy Ferir, một lính canh đã nhanh chóng tiến lên.

Ngài là… Thủ thư Hoàng gia?”

Anh ta hỏi bằng giọng không tin tưởng chút nào.

Á, không phải… Tôi là… tôi có thư giới thiệu…”

Ferir lúng túng chìa ra bức thư. Người lính tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cũng mở ra xem. Chưa đầy hai giây sau khi nhìn vào bức thư, anh ta đột nhiên vò bức thư lại một cách hoảng sợ, rồi la lên:

Bắt lấy nó!”

Hai người lính gần nhất lúng túng nhìn nhau, không hiểu lý do, nhưng cũng nhanh chóng xông vào, mỗi người một tay đè Ferir xuống. Cả người cậu đập xuống nền đá dưới sức nặng của hai con người lực lưỡng, đau thấu trời. Dù trong phong thư đó là gì thì chắc chắn cũng không phải là thư giới thiệu. Ferir nhớ đến cái bàn lộn xộn như bãi rác của Arvil lập tức thầm than trời, anh ta đã bỏ nhầm thứ gì đó nguy hiểm vào phong thư rồi.

Khoan! Hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi… tôi có thể giải thích…”

Đưa nó đến chỗ Đại tướng!”

Thân hình của Ferir bị hai người lính nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, mặc cho cậu ta dùng hết sức giãy dụa và lớn tiếng giải thích.

Chỉ trong chốc lát, Ferir đã bị áp giải đến khu vực quân sự của Hoàng cung. Khu quân sự nằm biệt lập ở phía tây của Hoàng cung, dễ dàng được nhận ra với kiến trúc kiên cố xây bằng đá và một hàng rào bằng cọc lớn bao quanh. Chỉ có uy nhất một tòa nhà lớn nằm phía trước và cũng là cổng vào. Ferir đoán đó là nơi của Đại tướng.

Cậu ta bị lôi vào bên trong dưới ánh mắt tò mò của hàng trăm binh lính. Nói thật là Ferir cũng tò mò không kém, rằng trong bức thư kia là thứ quái quỷ gì có thể khiến cậu bị như thế này.

Cho chúng tôi gặp Đại tướng.” – Người lính áp giải Ferir nói lớn khi đứng trước cánh cửa của một căn phòng lớn.

Đại tướng hiện không có ở đây. Anh có chuyện gì có thể báo cáo lại sau!”

Vậy Phó Đại tướng thì sao?”

Ngài ấy đang họp với sứ giả của Tổng cung trong này, không thể làm phiền…”

Đây là chuyện báo động quốc gia!”

Những người xung quanh nghe đến bốn chữ “Báo động quốc gia” thì giật nảy cả mình lên, lập tức mở cửa không nói thêm nửa lời. Cơ mà người giật mình nhất phải là Ferir. Cậu đã làm gì để trở thành tội phạm quốc gia như thế này?

Phía sau cánh cửa là một căn phòng rộng lớn với nhiều gian. Gian chính giữa là một bàn họp hình bầu dục lớn, bức tường đối diện được treo biểu tượng của Quân đội Quốc gia cùng cờ tổ quốc. Ở đầu bàn họp là một nhóm năm người đang ngồi, bốn người trong số đó mặc giáp phục của tướng quân cấp cao, người còn lại mặc một bộ áo choàng màu trắng dài đến tận mắt cá chân.

Chuyện gì ồn ào vậy? Không thấy là ta đang có cuộc họp quan trọng sao?”

Người hỏi là một vị tướng vô cùng to lớn với bộ râu nâu rậm rạp. Ông ta trông to cao đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng đủ khiếp sợ. Người lính thấy vị tướng quân của mình đang tức giận, lập tức đứng nghiêm người, đặt nắm nay phải của mình lên vai trái tạo thành dáng chào trong quân đội, cố át sự run rẩy của mình bằng cách nói to lên:

Phó Đại tướng Carius, chúng tôi vừa phát hiện một tên tội phạm sử dụng ma thuật!”

Ferir lập tức la lên:

Cái gì? Ma thuật?”

Ma thuật – hay phép thuật của phù thủy – bị cấm hoàn toàn ở cả tám quốc gia Liên Hiệp. Chỉ hai chữ “Ma thuật” thôi cũng đã đủ để khiến những người bình thường hoảng loạn. Những ai sử dụng ma thuật đều lập tức bị bắt giữ mà không cần xét xử.

Cả năm người ngồi phía trên đều phản ứng mạnh mẽ. Vị Phó Đại tướng kia lập tức tiến lại gần:

Ma thuật? Ngươi chắc chứ, chuyện này không đùa được đâu.”

Bẩm, tên này vừa mạo nhận là người của thư viện, nơi có canh phòng lỏng lẻo nhất. Hắn còn tịnh tấn công chúng tôi bằng cái này… Tôi sợ hắn yểm bùa gì đó nên đã vội vò lại…”

Carius lập tức giật lấy tờ giấy đã bị vò nát từ tay người lính, cẩn trọng mở ra xem. Trong tờ giấy là một vòng tròn màu đen với hoa văn phức tạp, thoạt nhìn đã thấy không phải thứ tốt đẹp gì.

Vòng tròn ma thuật?”

Carius cũng nhanh chóng gập tờ giấy lại, tránh nhìn quá lâu và lập tức ra dấu với người mặc áo màu trắng:

Sứ giả Tổng cung Flinch, đây có lẽ là chuyên môn của ngài rồi…”

Người áo trắng tên Flinch lập tức đứng dậy và tiến tới. Flinch là một người đàn ông rất cao, thậm chí còn cao hơn Carius. Ông ta có một vẻ mặt rất điềm đạm, toát lên sự thông thái. Ferir nhanh chóng nhận ra huy hiệu màu vàng cam được thêu trên ngực trái chiếc áo choàng trắng, đó là huy hiệu của Tổng cung – cơ quan đứng đầu Liên Hiệp, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Nhà Vua. Có cả ngàn cuốn sách nói về họ.

Flich đón lấy tờ giấy và xem xét một cách thận trọng. Đôi mắt ông ta chợt trở nên sống động hơn hẳn.

Ferir kêu lên:

Thưa ngài, đây chắc chắn là nhầm lẫn. Tôi có thể giải thích! Hãy đưa tôi tờ giấy.”

Carius quát:

Đưa cho ngươi lỡ ngươi khởi động ma thuật thì sao hả?”

Ferir lập tức đáp lại:

Đó là chuyện không thể, thưa ngài. Ma thuật chỉ có thể được phát động bởi phù thủy, mà ngài biết đó, là phụ nữ. Hơn nữa, một vòng tròn ma thuật chỉ có tác dụng khi được vẽ bằng dung dịch đặc biệt và tiếp xúc với máu của phù thủy. Thưa ngài, nếu tôi thực sự muốn hại ngài thì nó đã có tác dụng từ lúc ngài nhìn vào đó rồi. Đó đều là những kiến thức cơ bản…”

Cả đám lính lẫn Phó Đại tướng bị làm cho bẽ mặt, lập tức nổi giận. Carius gầm lên:

Thằng nhóc láo xược này! Flinch, ngài nói gì đi chứ?”

Flinch im lặng nãy giờ đột nhiên nở một nụ cười bí ẩn.

Sao ta không cho cậu ta một cơ hội giải thích nhỉ?”

Rồi ông ta đưa tờ giấy cho Ferir dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Ferir đón lấy tờ giấy, lập tức hiểu rõ vấn đề.

À, đây đúng là do tôi vẽ…”

Carius như chỉ chờ có thế, la lên:

Nó thừa nhận rồi kìa!”

Không, ý tôi không phải thế! Đây là bản sao của tôi từ cuốn sách “Lời nguyền của Masista”… trang 113, chương VIII, các ngài có thể kiểm tra. Tôi chỉ vẽ để so sánh, có lẽ Arvil đã bỏ nhầm…”

Flinch đáp lại, vẫn giữ nụ cười bí ẩn đó, dần cảm thấy mọi chuyện thú vị thêm:

Điều này chẳng chứng minh được gì cả.”

Ferir lúng túng:

Hơn… hơn nữa, như tôi đã nói, cái này được vẽ hoàn toàn bằng mực nên không có tác dụng. Dù trong cuốn sách không đề cập nhưng bản sao này đã được lược bỏ ba nét quan trọng nhất của vòng tròn để đảm bảo an toàn, có nghĩa đây là vòng tròn ma thuật không hoàn chỉnh… Theo tôi đoán thì ba nét đó nằm ở phía dưới của vòng tròn, bao gồm nét “sinh” của “hỏa”, nét “hạ” của “thủy” và “hồi” của “mộc”… Còn nữa, bản chất của vòng tròn ma thuật này không phải lời nguyền mà là yểm bùa lên cây cối, không có tác dụng với còn người, đặc biệt là sau khi…”

Đủ rồi, cảm ơn cậu.” – Flinch ngắt lời cậu, rồi quay sang Carius – “Không chắc nãy giờ ông có hiểu gì không, tướng quân Carius, nhưng cậu bé đây vừa chứng minh hình vẽ này vô hại một cách hoàn hảo. Ông có thể thả cậu ấy ra được rồi.”

Carius bối rối:

Nhưng… tôi không hiểu thật, nhưng nếu nó có thể biết được nhiều như vậy, có thể nó có liên quan…”

Ferir cảm thấy hơi cáu:

Đó đều là những kiến thức ngài có thể đọc được trong sách… nếu ngài đến thư viện nhiều hơn… Mà có khi ngài còn chẳng biết là thế gian này có thư viện tồn tại…”

Dĩ nhiên, câu cuối cậu ta nói nhỏ đến nỗi không ai nghe thấy. Dưới cái nhìn khẳng định của Flinch, Carius ra lệnh cho lính của mình thôi không đè tay lên cổ của Ferir nữa. Ferir loạng choạng đứng dậy, cảm thấy cả người đau nhừ. Flinch liếc nhìn vị tướng quân một cách ẩn ý.

Ông còn quên điều gì thì phải?”

Carius liếc nhìn lên trần nhà một cách ngao ngán, rồi thở dài:

Được rồi, là lỗi của ta và lính của ta đã đổ oan cho cậu, bọn ta đã thiếu hiểu biết.”

Ferir ngẩn người, cảm thấy hơi bất ngờ khi vị Phó Đại tướng này không đáng sợ như mình nghĩ. Đột nhiên, ông ta cười phá lên và đập vào lưng Ferir một cái đau điếng người.

Không sao, không sao, cũng chưa mất gì cả! Cậu nhóc khá đấy, ta chẳng hiểu tới một nửa lời cậu nói cơ mà.”

Ferir cố gắng đứng vững, vờ như không nghe thấy việc ông ấy nói như thể đang xí xóa lỗi cho người khác, đáp lại khiêm tốn:

Là do tôi làm trong thư viện nên cũng đọc được khá nhiều…”

Carius ngạc nhiên ra mặt:

Sao? Cậu thực sự làm trong thư viện à? Tôi tưởng tên nhãi Arvil nhà Sophiana đó không bao giờ nhận người làm, đặc biệt là trẻ như cậu?”

Tôi cũng được nhận có nửa năm thôi.”

Flinch hỏi:

Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

Tôi… mười bảy ạ.”

Flinch lập tức nở nụ cười bí ẩn của mình:

Mười bảy à, vừa đủ nhỉ…”

Ferir lập tức cảm thấy mùi rắc rối trong cuộc đối thoại quen thuộc này, và cậu đã đúng. Flinch đã nhận ra sự đặc biệt của cậu bé này. Rất ít người ở tuổi này mà đã có hiểu biết như vậy về ma thuật, hơn nữa dường như cậu ta không hề nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này mà chỉ coi nó là một loại kiến thức. Trong tình huống căng thẳng như vừa rồi mà cậu ta vẫn có thể giữ được bình tĩnh và phân tích thấu đáo, nhất định bản lĩnh cũng không nhỏ. Ông ta lập tức đưa ra lời đề nghị:

Cậu biết về Kỳ Tuyển chọn Nhà Vua phải chứ? Ta có thể gợi ý cho cậu tham gia hay không?”

Ferir vừa há miệng định từ chối thì một âm thanh từ phía sau vang lên:

Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”

Vừa tiếng vào cửa là một người đàn ông với bộ giáp màu vàng nổi bật. Ông ta có gương mặt chữ điền và mái tóc đen đã hóa hoa râm. Người này không to lớn như Carius nhưng tỏa ra một phong thái vô cùng kiên định và đáng tin cậy, vừa nhìn đã biết là nhân vật không tầm thường.

Rambeck Đại tướng, anh về rồi đó sao?”

Rambeck tiến lại gần, đưa mắt quét quanh một lượt và lập tức tò mò khi thấy một thiếu niên lạ mặt đang là trung tâm của vụ lộn xộn. Thậm chí sứ giả của Tổng cung cũng bị lôi vào chuyện này.

Flinch điềm đạm lên tiếng:

Một chút hiểu nhầm thôi, Đại Tướng, và đã giải quyết xong rồi. Cậu thiếu niên đây vừa thể hiện mình là một ứng cử viên tiềm năng cho Kỳ Tuyển chọn nên tôi đang ngỏ lời làm người giới thiệu cho cậu ấy.”

Rambeck khẽ liếc mắt vào cậu thiếu niên tóc đỏ, rồi cũng nở một nụ cười đáp lại:

Nếu đã được sứ giả đánh giá cao như vậy, chắc là không thể nhầm lẫn rồi. Cứ tự nhiên làm điều ngài muốn.”

Flinch gật đầu vẻ cảm ơn, rồi quay sang Ferir:

Cậu sẽ cho ta biết tên chứ?”

Ferir bối rối:

Là… Ferir Hakken ạ… Nhưng…”

Cái gì?”

Tất cả mọi người đều hướng sự chú ý về Rambeck, người vừa phản ứng mạnh mẽ sau màn giới thiệu của Ferir.

Có chuyện gì sao, tướng quân?”

Vị Đại Tướng lùi lại, lấy lại vẻ bình tĩnh.

Không có gì… tôi chỉ vừa nghĩ lại. Ferir Hakken… phải không? Ta nghĩ còn quá sớm để cậu tham gia Kỳ Tuyển chọn, cậu trông còn rất trẻ.”

Flinch tỏ vẻ khó hiểu:

Có lã ngài chưa nghe, nhưng cậu ấy đã mười bảy tuổi. Vừa đủ để tham gia đợt Tiền Tuyển chọn của Kim Quốc.”

Tôi chỉ nghĩ “vừa đủ” là chưa đủ để gây ấn tượng trong cuộc thi…”

Trong đầu Ferir đột nhiên hình thành hai phe xanh và đỏ. Ferir màu xanh thủ thỉ với cậu rằng đây là cơ hội tốt để từ chối. Ba cái vụ thi thố này luôn phức tạp, thậm chí nó còn phức tạp hơn khi gắn với quý tộc. Người ta sẽ biến cậu thành trò cười khi cậu không thực hiện tốt như kỳ vọng của họ. Bên màu đỏ dữ dội hơn, nó gào thét rằng cậu đang bỏ lỡ cơ hội lớn nhất của đời mình. Có bao nhiều người trên đất nước này được Sứ giả Tổng cung – những người thân cận nhất với Nhà Vua để mắt tới? Không những thế, nó còn đang sử dụng những từ ngữ khó nghe nhất để mắng mỏ sự tự ti bên trong cậu. Trước sự áp đảo của Ferir đỏ, bên xanh dần dần thu nhỏ lại.

Nhưng, vừa lúc Ferir nghĩ bên đỏ đã thắng thì gương mặt mẹ cậu chợt hiện lên. Ferir xanh đột nhiên hóa thành Hanaran xanh, và đập bẹp Ferir đỏ chỉ bằng một đòn: “Đừng làm mẹ lo lắng!”

Ferir đáp lại lí nhí:

Thực ra tôi cũng nghĩ như vậy, à, nghĩ giống ngài Đại Tướng. Tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng. Có lẽ ngài nên dành đặc ân đó cho người khác?”

Ferir nhìn sang Rambeck như chờ mong sự ủng hộ, thế nhưng không hiểu sao lại bắt gặp đôi mắt đầy đáng sợ của ông ta đang nhìn mình. Chắc chắn cậu không hiểu được lý do khiến cho ông ta trông có vẻ ghét mình như thế.

Ngài sứ giả đã nghe cậu ấy nói rồi đấy. Nếu cậu ấy đã không muốn thì không nên ép.”

Carius không biết từ đâu nói xen vào:

Anh nói vậy là chưa nghe khả năng của cậu ấy rồi. Thôi nào Ferir Hakken, coi như đây là lời chuộc lỗi của bọn ta, được chứ?”

Ferir khua tay:

Dù ngài có nói thế… nhưng thực sự là tôi không thể…”

Flinch tiến lại gần cậu. Ông không biết mình có đánh giá quá cao hay không, nhưng thật sự cậu ta đã thể hiện được tiềm năng. Với sự hiểu biết đó, nếu không cho cậu ta một hướng đi đúng đắn, ai biết cậu ta sẽ trở thành con người nguy hiểm đến nhường nào khi sử dụng kiến thức về ma thuật của mình để làm hại người khác.

Đúng vậy, cậu đừng từ chối nữa. Tôi sẽ viết giấy giới thiệu cho Nhiếp chính. Tuy không có bất kỳ sự thiên vị nào, nhưng chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến cậu trong cuộc thi.”

Carius thì cười ha hả:

Nếu cậu còn chối nữa thì tôi sẽ bắt cậu lại với lý do xâm nhập cung trái phép đấy!”

Rambeck tỏ ra đáng sợ hơn bao giờ hết, nhưng dường như mọi người xung quanh đang quá hào hứng để để ý đến chuyện này. Ferir tự hỏi luống khí đáng sợ đang nhắm tới mình kia là sự tức giận hay là điều gì khác, bởi cậu thực sự không hiểu mình đã làm gì đắc tội với người này.

Nhưng cậu biết rõ một điều, là mình gặp rắc rối to rồi!

Ferir Hakken được hai người lính dẫn về chỗ cánh cửa nối với thư viện thay cho lời xin lỗi, còn mấy cuốn sách cũng được hứa sẽ chuyển đến cho người đã mượn chúng. Ferir phải ráng mới nặn ra được một nụ cười và cúi chào thay cho lời cảm ơn. Cánh cửa nối với Hoàng cung đóng lại liền sau đó, nhưng cánh cửa dẫn tới những rắc rối của cuộc đời Ferir giờ mới mở ra.

Arvil Sophiana thì dường như vẫn chưa phát hiện ra lỗi lầm của mình cho tới khi cậu nhóc chạy việc của anh ta trở về với khuôn mặt tức giận và la lối về chuyến phiêu lưu thót tim của mình trong Hoàng cung. Arvil từng nhiều lần thấy Ferir cáu gắt về chuyện ăn ở thuộm luộm của anh ta, nhưng chưa từng thấy thằng nhóc nổi giận thế vậy. Chuyện ở trong Hoàng cung nhất định làm cho cậu ta hoảng sợ ít nhiều.

Sau khi Ferir chấm dứt màn tự thuật đầy phẫn nộ của mình, anh chàng thủ thư còn ngạc nhiên hơn lúc đầu:

Vậy rốt cuộc là cậu được viết giấy giới thiệu cho Kỳ Tuyển chọn Nhà Vua? Người ta mơ còn không được, cậu cáu cái gì thế?”

Ferir thở dài, ngồi phịch xuống một cái ghế sô pha:

Anh biết là em không muốn dính dáng gì tới Kỳ Tuyển chọn mà. Anh nghĩ coi nếu em cố tình thi trượt thì người ta có biết không…”

Đúng lúc đó, tiếng chuông gọi cửa của thư viện vang lên. Đúng là Thư viện Hoàng gia không mấy khi có “hoàng gia” ghé thăm, nhưng không phải vì thế mà nó không có khách. Những học giả và nhà nghiên cứu tự do từ các trường học bên ngoài vẫn thường xuyên ghé qua. Họ đều là những người nhiệt huyết với tri thức, Ferir học được rất nhiều từ bọn họ. Tuy nhiên, ghé qua vào giữa trưa thế này thì thật sự là hiếm lắm.

Arvil hé mở cửa, đủ để thò vừa một cái đầu ra ngoài nói bằng giọng đều đều:

Xin lỗi, nghỉ trưa rồi!”

Người vừa nhấn chuông không phải là học giả, cũng chẳng phải quý tộc. Dựa trên cách ăn mặc, Arvil nhận ra ngay đó là người đưa tin Hoàng cung.

Tôi đến để đưa thư của Nhiếp chính cho Ferir Hakken.”

Người đưa tin nhất quyết phải trao tận tay Ferir bức thư, kèm theo đó là một cái hộp được bọc trong túi nhung sang trọng. Xong việc, anh ta rời đi ngay lập tức mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Em không đọc đâu!” – Ferir nói bằng giọng kiên quyết, mở một ngăn kéo ra và tống luôn lá thư vào. Arvil lật đật chạy tới, nhặt lá thư rồi ra sức vuốt cho nó thẳng lại.

Thằng đần này, tội phạm thượng đấy!”

Em không biết đâu! Trong đó chắc chắn không chứa gì tốt đẹp cả!”

Arvil thở dài, mở lá thư ra đọc lên.

Ferir Hakken thân mến,

Thay mặt cho toàn thể Kim Quốc, ta, Nhiếp chính Sanguel K. Alaskark, vô cùng hãnh diện khi nhận được từ Sứ giả Tổng cung Giấy giới thiệu cậu cho Kỳ Tiền Tuyển chọn Nhà Vua của Kim Quốc sắp tới.

Bằng tất cả sự vui mừng của mình, ta mong cậu có thể thể hiện một cách tốt nhất trong Kỳ Tuyển chọn sắp tới. Nhận được lời giới thiệu là một đặc ân hết sức đặc biệt mà Tổng cung dành tặng cho những thí sinh tiềm năng. Cậu là một trong bảy người được Sứ giả ưu ái ban tặng đặc ân, nói cách khác, là một trong bảy người mang nhiều kỳ vọng nhất! Ta, Nhiếp chính của Kim Quốc, trân trọng để nghị cậu sẽ làm hết khả năng của mình để chứng minh tiềm năng của những thần dân trẻ tuổi của vương quốc này .

Để đảm bảo cậu được ở trong tình trạng tốt nhất trong suốt Kỳ Tuyển chọn, ta có gửi kèm một món quà nhỏ. Hãy nhận lấy, như một phần sự hãnh diện mà ta có thể trao cho cậu.

Ta mong Ferir Hakken sẽ không làm ta, cũng như toàn Kim Quốc thất vọng.

Thân mến.”

Cuối thư là một con dấu đỏ chót chứng minh cho quyền lực cao nhất toàn vương quốc.

Và bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của Ferir, Arvil ta mở cái hộp đựng trong bọc nhung kia ra. Trong đó là tiền, rất nhiều tiền. Ferir chưa từng nhìn thấy nhiều tiền đến vậy trong đời mình.

Một tờ giấy giới thiệu đáng giá nhường này sao? Ferir, nhóc vớ bở rồi!”

Ferir ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bứt tai:

Trời ạ, em bảo anh đừng có mở cơ mà! Nhận rồi thì làm sao em thi đại để rớt được nữa chứ! Trời ạ!”

Arvil hơi ngẩn người, chợt nhận ra vấn đề. Nếu đây chỉ là vấn đề cá nhân, Ferir hoàn toàn có khả năng thực hiện một bài thi cẩu thả mà không bị ai nghi ngờ, nhưng Nhiếp chính đã nhắc tới cả danh dự quốc gia và đặt vào bức thư cả sự tín nhiệm của mình. Với sự quan tâm như thế này, việc Ferir Hakken có một bài thi thất vọng là lời xúc phạm đến Nhiếp chính.

Arvil nhìn Ferir, thằng nhóc đang ôm đầu suy nghĩ có vẻ khó khăn lắm. Anh đột nhiên ngồi xuống, hạ giọng và nói với vẻ nghiêm túc:

Cậu thực sự ghét chuyện này đến vậy?”

Ferir tưởng mình sẽ lập tức đáp lại, rằng cậu không muốn, nhưng cái gì đó đã chặn những lời đó vang lên. Cậu gục đầu, bối rối. Arvil đủ nhạy bén để nhận ra sự bối rối ấy.

Nghe này, anh biết cậu đang hoang mang về việc bị bắt buộc thi một cách quá bất ngờ. Cậu chỉ toàn nghĩ đến những điều tiêu cực và tìm cách trốn tránh. Hãy nghĩ thoáng một chút, cậu thực sự không muốn dự thi, hay có điều gì khác ngăn cậu lại?”

Là mẹ cậu. Bà không muốn cậu gần gũi với giới quý tộc. Có điều gì đó luôn khiến bà lo lắng một cách thái quá. Ferir là một đứa con ngoan, cậu không muốn làm bà bận lòng.

Không phải sứ giả, không phải Nhiếp chính, không phải mẹ cậu, cậu mới là người quyết định!”

Từ nhỏ, Ferir đã là một đứa trẻ hiếu động không ngừng tìm kiếm những thứ mới lạ. Vì không đủ khả năng chi trả, Hanarn chỉ có thể cho con trai mình học hết chương trình học phổ cập của Kim Quốc. Tuy nhiên, nhiêu đó không thể ngăn Ferir khỏi sự tò mò bất tận. Cậu ngấu nghiến từng cuốn sách mình có được, dù đôi khi chẳng thể hiểu nó nói về điều gì. Cậu bám theo tất cả những người có thể cho mình kiến thức. Cậu đã phải làm hết khả năng để vượt qua thử thách của Arvil để được đặt chân vào thư viện này.

Thế nhưng, dù có đọc bao nhiêu cuốn sách đi nữa, Ferir vẫn không cảm thấy đủ.

Ferir luôn mơ về vùng đất Levantis nằm bên bờ biển xinh đẹp, nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể tưởng tượng được hình ảnh của những con sóng trải dài trên cát trắng. Cậu chưa từng được nhìn thấy biển. Cậu biết rõ cách vận hành của một cái xe trượt cát nổi tiếng của đất nước láng giềng nhưng chưa bao giờ được chạm tay vào một lần. Cậu luôn tin những con Rồng vẫn còn đâu đó ngoài kia, nhưng lại không có cách nào tự mình khẳng định.

Ferir Hakken chưa từng, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ rời khỏi được thủ đô nhỏ bé của Kim Quốc, trong khi thế giới ngoài kia rộng lớn biết nhường nào…

Nhưng Nhà Vua Ferir Hakken lại hoàn toàn có thể.

Em… muốn đi ra bên ngoài, em muốn nhìn thấy thế giới.” – Ferir hạ giọng.

Arvil đột nhiên nói lớn:

Nếu cậu còn là đàn ông thì hãy nói to lên, cậu muốn gì?”

Ferir nắm chặt bàn tay mình:

EM MUỐN NHÌN THẤY THẾ GIỚI, EM MUỐN THAM GIA CUỘC TUYỂN CHỌN!”

Arvil khoanh tay cười sảng khoái:

Phải thế mới được chứ!”

Ferir thấy tim mình nhảy lung tung trong lồng ngực, không thể tin được là mình vừa làm một điều xấu hổ đến vậy. Nhưng khi cậu quyết định nói ra điều đó, chẳng có bên xanh hay bên đỏ nào xuất hiện nữa cả, rằng Ferir Hakken thực sự muốn điều này.

Nói thì dễ lắm, nhưng em không biết kiếm thuật, mà vòng hai – vòng Thể chất thì lại là đấu kiếm…”

Anh chàng thủ thư khoanh tay, trầm ngâm trong vài giây rồi quyết định.

Sáng mai. Chờ đến sáng mai, anh sẽ giúp cậu.”

Nói rồi anh đóng cửa thư viện và biến đi đâu mất.

Sáng hôm sau, vừa bước chân vào thư viện, Ferir đã nghe thấy giọng Arvil:

Vào đây, mau lên.”

Anh ta đang mặc trên người chiếc bộ giáp loại nhẹ, chỉ gồm một phần thân giữa, cầu vai và bao khuỷu chân, trông khá gọn gàng nhưng chắc chắn. Bộ giáp trông có vẻ đắt tiền, nhưng thứ thực sự đáng để chú ý chính là thanh kiếm trên tay anh ta. Đó là một thanh kiếm hai lưỡi khá lớn, toàn thân ánh lên một màu vàng sang trọng. Ở phần chuôi kiếm có đính một viên ngọc màu đỏ như máu với vô số họa tiết bao quanh trông như một ngọn lửa.

Cái gì đây?”

Arvil vui vẻ vung thanh kiếm qua lại:

Dĩ nhiên là trang bị cho vòng Thể chất của cậu!”

Em không hỏi chuyện đó. Anh lấy mấy thứ này ở đâu ra?”

Tiền trợ cấp của cậu chứ còn đâu nữa. Anh đã phải tìm cả chợ đen để kiếm mấy thứ này cho cậu đấy, đều là hàng quý cả, không rẻ đâu…”

Ferir choáng váng, cậu vốn không định đụng đến số tiền đó, để lỡ có thua thì còn cái trả lại. Cậu giật lấy thanh kiếm:

Anh chưa hỏi ý kiến của…”

Khoảnh khắc cậu cầm được thanh kiếm trong tay khiến Ferir không thể phát ra lời nào nữa. Một luồng khí ấm áp truyền thẳng từ chuôi kiếm sang lòng bàn tay cậu, rồi như lan theo từng mạch máu tràn ngập khắp cơ thể. Mọi ngóc ngách trên người cậu đều được chạm đến, các giác quan đột nhiên bừng tỉnh. Cảm giác như có thể làm được bất kỳ chuyện gì trên đời.

Cảm giác như gặp người tình định mệnh vậy!

Ferir giật mình để rớt thanh kiếm xuống sàn.

Chuyện… chuyện gì vậy?”

Arvil đứng đó mỉm cười, không có vẻ gì là ngạc nhiên:

Anh biết là nó sẽ hợp với cậu mà.”

Nói rồi anh cởi bộ giáp trên người ra rồi ném về phía Ferir. Sau đó anh ta lập tức lôi ra một bộ giáp đơn giản khác cùng hai thanh kiếm gỗ.

Ra vườn đi. Anh sẽ cho cậu biết thế nào là tập huấn địa ngục!”

Đại Tướng Rambeck hôm nay ở trong tâm trạng cực kỳ xấu. Ông ta bắt lính của mình tập gần như gấp đôi ngày thường, liên tục la mắng những lỗi dù là nhỏ nhất. Bình thường ông ta cũng đã đủ nghiêm khắc, hôm nay càng đặc biệt nghiêm trọng. Không ai biết rõ nguyên do, càng chẳng ai dám hỏi.

Đại Tướng đang ngồi trong căn phòng của riêng mình, bỏ qua bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn. Một giọng lính bên ngoài nói vọng vào:

Thưa ngài, Luke Danmock xin diện kiến.”

Vào đi.”

Người vừa bước vào là Luke Danmock, một trong những người lính trẻ tuổi xuất sắc nhất của ông. Trong số những binh lính trẻ tuổi, gần như không có ai có thể đấu lại cậu ta. Chỉ một tháng nữa, cậu ta sẽ có tiểu đội của riêng mình.

Thưa tướng quân, ngài gọi tôi có chuyện gì?”

Rambeck nói bằng giọng trầm đặc:

Ta muốn thêm cậu vào danh sách người thử thách tại vòng Thể chất của Kỳ Tuyển chọn.”

Luke tỏ vẻ bối rối:

Thưa, tôi nghĩ mình từng không thích hợp vì khoảng cách về thực lực với những người khác?”

Ta có thể sửa lại. Hơn nữa, ta chỉ cần cậu thử thách một người thôi.”

Luke có thể nhận thấy sự nghiêm trọng trong lời nói của Đại Tướng. Đại Tướng luôn hành sự minh bạch, nếu có chuyện gì khiến ông ta phải lén lút, đó nhất định không phải chuyện đơn giản.

Kẻ đó là ai vậy, thưa ngài?”

Rambeck im lặng trong giây lát, nhưng ông ta biết cái tên kia đằng nào cũng sẽ có lúc được tiết lộ.

Là Ferir Hakken. Hãy đảm bảo cậu ta không thể tiếng xa hơn được nữa!”

0

Related Posts

6 Comments

  • Yuh Posted at September 2, 2017 at 9:05 am

    Câu chuyện rất hay,diễn biến cốt truyện rất thú vị và lôi cuốn.Hi vọng tác giả của truyện nhanh ra ” Chương 2″. :))))

  • ZjShiro Posted at September 2, 2017 at 10:56 am

    truyện khá là hấp dẫn, cũng đáng để mong chờ đấy :))

  • URio Posted at September 3, 2017 at 2:51 pm

    Cảm ơn bạn rất nhiều <3 Mình cũng hy vọng các bạn được đọc chương 2 :v

  • bui gia an Posted at September 5, 2017 at 8:42 am

  • Camelia Róe Posted at September 7, 2017 at 12:22 pm

    Chào bạn. Mình đọc truyện của bạn từ ngày mới đăng nhưng giờ mới có dịp comment. Lúc mình đọc truyện của bạn, mới có sáu tác phẩm được đăng trên Facebook tạp chí Telus, và truyện của bạn là truyện mình thích nhất. Tuy vậy, truyện của cậu vẫn còn một số chỗ diễn đạt chưa hài lòng lắm, nhưng cốt truyện fantasy thì luôn hấp dẫn. Mình nghĩ truyện của bạn có triển vọng nên hãy cố gắng. Thân

  • Hoàng mai Posted at September 27, 2017 at 6:13 am

    nội dung thú vị thật, nhưng nếu bạn chú ý hơn nữa về cả khung cảnh xung quanh lẫn tâm tư của các nhân vật thì câu truyện sẽ hay hơn. Với cả, thay vì dùng từ sang trọng nhiều lần để miêu tả, sao bạn không thử dùng những câu từ khác, như thế sẽ dễ hình dung hơn.

Leave a Reply

Site Menu