#188 SỰ LIÊN KẾT

0

Tác giả: Bùi Hương Thảo

Giới thiệu: Trong 1 thế giới đầy bất ổn , bạn sẽ chạy trốn hay chiến đấu. Thư -nữ nhân vật chính, đã chọn chạy trốn bởi vì cô quá chán ghét cái thế giới này . Nhưng số mệnh không cho phép cô chạy trốn . Bởi vì cô đã vướng vào mọi chuyện từ rất lâu rồi . các tình tiết sẽ mở ra quá khứ , mọi thứ đều có sự liên kết.

Chap1 : Một ngày bình thường
Mặt trời ló rạng sau những đám mây ửng hồng ở hướng đông . Và những tia nắng đầu tiên chiếu xuống vạn vật . Một ngày mới lại đến với tất cả người dân trên đảo.Những đợt sóng biển vỗ rì rầm vào các bãi đá và những chú hải âu chao lượn trên mặt biển lấp lánh ánh vàng .
Xa xa, ngọn hải đăng trắng muốt đứng sừng sững , im lặng hướng ra biển như để bảo vệ hòn đảo này . Mọi người thức dậy ,bắt đầu làm những công việc thường ngày của họ , đi chợ , phơi mực , ra khơi, ….
Quang cảnh rất đỗi náo nhiệt và vui vẻ.
Nhưng ngược lại , ở một nơi nào đó
Trong một căn phòng nhỏ

“Tùng… Tùng… Tùng”
Bạn có thể nghĩ rằng cái thứ tiếng đó là từ một cái trống cực kì to nhưng thực chất nó phát ra từ một cái đồng hồ điện tử.
“Tùng…tùng…tùng…”
Âm thanh vang khắp căn phòng bé tí xíu đủ thứ mùi hôi tạp nham. Quần áo, truyện tranh, đĩa game bừa bãi mỗi thứ 1 nơi. Ánh nắng mặt trời chiếu qua tấm rèm cửa đã ngả màu chiếu sáng cả căn phòng. Màn hình đông hồ hiển thị 6h 40 phút sáng. Và đối với 1 học sinh cấp 3,như thế là vô cùng muộn vì đến 7h là trường học đóng cổng ….
Trên giường , 1 cô gái với mái tóc bù xù cố với tay để tắt cái đồng hồ.
Bộp…
‘Điếc tai quá.Mình…muốn …ngủ…..

……………………

Phải …dậy thôi.’
Với dáng vẻ nặng nhọc và uể oải. Cô dùng hết sức lê cái thân mình vào nhà vệ sinh ,đánh răng, rửa mặt . Mặc sẵn bộ đồng phục thủy thủ từ tối để sáng đỡ phải thay, buộc tóc qua loa, trong cặp chỉ có vở ghi cho cả tuần và một cái bút. Chậm rãi , chậm rãi ,nhân vật chính của chúng ta chậm rãi rời khỏi nhà.
‘Mình dậy lúc 6h40’ mà 7h trường mới đóng cổng. Tức là mình có 5’ để đánh răng, 5’ để ra khỏi nhà và 20’ để đi đến trường. Vẫn còn sớm chán , cứ từ từ mà đi,’
lấy tay che cái miệng đang ngáp rõ to , cô bình thản với những suy nghĩ đó.
Thế đấy , có thể bạn nghĩ con người này quá bình thản nhưng sự thật là cô ấy đã tính toán rất kỹ để dậy muộn mà vẫn không đi học muộn. Đơn giản là nhà cô ấy nằm ngay cạnh trường . Chỉ cần đi 5m là tới.
Và các bác bảo vệ lúc nào cũng thương học sinh, luôn đóng cổng muộn 10’ so với qui định.
Nhờ những lợi thế và tính toán ấy , mà Nguyễn Minh Thư – một người vô cùng lười và thờ ơ không bao giờ đi học muộn , chỉ là đi sát giờ thôi.
Bên ngoài , mọi người đi lại tấp nập trên con đường nhỏ ngập tràn ánh sáng . tiếng còi xe , tiếng gọi nhau í ới . Những chú chim vành khuyên hót ríu rít trên những cành cây .
Minh Thư đi trên con đường bê tông nhỏ và quanh co . Với khuôn mặt ngái ngủ .
“Oáp…”
So với những người dân đang sôi nổi nói chuyện bên đường . Như thường lệ , Nhìn cô trông như một cái bóng âm u di động .
“A , Thư . Cháu lại đi sát giờ đấy hả ? Nhanh chân lên không lại muộn bây giờ”
Mấy cô hàng xóm đang xách đồ đi chợ về, nói cười tíu tít .
“ồ , cô cứ nói quá . cháu làm sao mà muộn được . Với lại , miếng thịt bò trông ngon quá . Cô mua ở đâu vậy?”
“À , bác bán ở đầu chợ ngon mà rẻ lắm. Nhưng phải đến sớm cơ “
Thư rất thích ăn thịt nhưng có lẽ đối với một đứa lười thì phải dậy sớm để đi mua thịt thì ….hơi khó.
‘Có lẽ mình nên đi một lần và mua một đống. Như thế thì đỡ phải đi nhiều’
“Thế ạ . Vậy thôi . Cháu chào cô”
Cô cúi chào đi nhanh về phía trước. Nếu mà nán lại đây lâu thì muộn mất .Tuy vậy, cô luôn quý mến họ . Những người dân ở đây luôn hiền lành , chất phác và thân thiện.
“Ừ , Đi cẩn thận nhé”

“TÙNG…TÙNG…TÙNG”
‘Ha ha . Ta lại thắng … Như mọi lần”
Cười thầm trong bụng bước vào lớp .
Lần nào cũng thế , Thư luôn đi vào cùng với tiếng trống . Cứ như là cả hai thích nhau lắm vậy.
“chào buổi sáng , Thư. Cậu luôn căn đúng lúc trống đánh mới vào nhỉ?”
Những trò đùa của Linh Ngọc – cô bạn ngồi cùng bàn tinh nghịch luôn khiến Thư phải suy nghĩ đau đầu để đùa lại. Tính cách của Ngọc khá sôi nổi ,trái ngược với Thư .Ngọc là kiểu người thích trêu đùa và buôn đủ thứ chuyện . Với cái miệng lúc nào cũng cười nhí nhảnh cùng mái tóc ngắn cá tính .
Cô luôn thu hút sự chú ý của nọi người và được yêu mến, trái ngược với ai đó cố gắng để KHÔNG nổi bật. Tóc tai bù xù , đeo cái kính cận rõ to và dáng thì gầy còm . Nếu đây mà là một bộ phim thì cô chắc chắn mình sẽ nhận được vai người qua đường hay một vai nào đó đại loại như thế. Còn nếu là game thì là nhân vật làm nền không có mặt.
Đôi lúc cô cũng chả hiểu sao cả hai lại thành bạn của nhau được.Số phận thật là kì quặc mà . Ngồi vào chỗ của mình , Minh Thư chậm rãi đáp:
“Ừ , còn cậu thì lúc nào cũng canh đúng lúc chưa trống mới vào nhỉ ? Thấy tớ giỏi không ? Ngủ nướng mà vẫn không đi học muộn”
“Thôi đi đồ lười . Tớ đang chê cậu đấy . Cậu không thể tới sớm hơn được à. Đã làm bài tập tiếng anh chưa ? Tiết đầu thu đấy”
“ Rồi , dễ ợt”
Đột nhiên cô có cảm giác như mình biết chuyện gì sẽ xảy ra . Cái này họ gọi là Dejavu chăng ?
“ Thế hả ? Đưa tớ mượn . Tớ chả hiểu cái hiểu cái gì cả”
Lấy ra từ trong cặp 1 tờ giấy khá nhàu nát . Cô lấy tay che cái miệng đang ngáp
“ Ầu ậu àm bằng gì thế hả ? Tớ chỉ làm nửa bài thôi đấy”
“ Sao lúc nào cũng chỉ có một nửa thế ?”
“ Một nửa là trên trung bình rồi còn gì . Tớ chỉ cần có thế”
“ Trời đất ơi ! Cậu không thể làm tử tế được à? Tớ biết cậu giỏi hơn thế này nhiều”
“Giời ạ, thôi làm đi còn ngồi đấy nói làm gì?”
Thư đánh trống lảng. Cô thật sự muốn bạn mình quên cái chuyện đó đi . Và Ngọc cũng tạm thời quên đi vì sắp vào tiết rồi
Cô than vãn , múa bút khoanh sửa các đáp án một cách thần tốc , mắt đảo liên tục . nhoáng một cái đã xong . Cùng lúc đó ,cô giáo đi vào
“ Stan up . Good morning teacher”
“ Good morning . Sit down , please”
Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi sau phần chào hỏi bằng tiếng anh , những đứa chưa xong thì cố chép của đứa bên cạnh . Minh Thư gian xảo thì thầm vào tai cô bạn :
“ Tớ giúp cậu đạt điểm khá , cậu mua bữa sáng cho tớ”
“ Đồng ý”
Đã là học sinh thì ai chả bị ám ảnh bởi điểm kém . Ngọc cũng vậy . Mà cô lại dốt nhất môn tiếng anh nên những lúc nguy cấp mà có cứu trợ thì phải nồng nhiệt đón nhận . Thư cầm lấy tờ đề và xem xét các câu còn lại
“ Cả lớp đã làm xong bài tập về nhà chưa?”
Cô Xuân Lan là giáo viên tiếng anh của năm lớp khối 10 . Đó là một điều may mắn (không phải theo nghĩa tích cực đâu) với các lớp còn lại . Cô còn khá trẻ , 34 tuổi , độc thân , thích ăn diện và siêu khó tính .
Lớp 10c luôn phải chịu những cơn thịnh nộ và la mắng của cô vì đủ thứ tội : nói chuyện trong giờ , không chép đủ bài , không làm bài tập ,… . Nhưng có lẽ , điều thật sự khiến cô nổi khùng với cả lớp chính là dù có bắt chép phạt , đứng phạt , kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì điểm kiểm tra của cả lớp vẫn vô cùng kém.
Cả lớp thì đã quá ngán phải chép phạt nên luôn cố gắng để hoàn thành bài tập bằng mọi giá
“ Rồi ạ”
“ Tổ trưởng các tổ mau thu bài rồi nộp lên đây cho tôi”
Những tập bài bắt đầu dày lên từ đầu đến cuối dãy .
“ Nhanh lên , nhanh lên . Còn nửa dãy nữa là tới bàn mình rồi .
Linh Ngọc luống cuống. Cô ngó ngang ngó dọc rồi ngọ nguậy không yên và nhìn chằm chặp vào bạn mình . Ngược lại Minh Thư có vẻ bình tĩnh
“ Ôi dào , còn nửa dãy nữa mới tới bàn mình mà ”
Với cái giọng bình thản . Thư ngán ngẩm chìa bài ra
Đột nhiên cô chợt nhớ ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng
“ Chết toi, giả bài cho tớ”
Cô khoanh vừa kịp lúc thu bài .
‘Phù , riêng môn anh điểm phải cao hơn các môn khác . Nếu điểm mà thấp thì phải chép phạt . mình suýt quên điều này’ Cô nghĩ thầm
’ Mà sao bà cô này giao lắm bài tập thế ? Nhìn phát chán .Khó tính như ma thế này , thảo nào ế chồng’
“Còn ai chưa nộp nữa không?”
Cô giáo hỏi kiểm tra cả lớp
“khô ô ông ạ” Cả đám đồng thanh báo cáo
“Ai dám trốn mà tôi bắt được là liệu hồn đấy”
Thư phì cười nhớ đến tiết tuần trước
‘Chắc chỉ có điên mới trốn , chúng nó đã học được một bài học lớn rồi mà’
“Được rồi , cả lớp mở sách trang 20 . Hôm nay chúng ta sẽ học bài…”
Cô chả buồn nghe. Chán nản lấy tay chống cằm , hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ .
Bầu trời trông thật đẹp và yên bình . Những đám mây trắng tinh khôi nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh . Ánh nắng vàng tươi phủ xuống mọi ngóc ngách trên hòn đảo . Và những cơn gió mát rượi thổi từ biển len lỏi qua khe cửa sổ làm tấm rèm đung đưa qua lại.
Phía xa xa , bên ngoài trường là những ngôi nhà nhỏ tí xíu , san sát nhau cùng những hàng cây dừa xanh bát ngát . Quang cảnh đẹp nên thơ xen lẫn chút hoang vắng luôn cuốn hút bất kỳ ai đặt chân đến hòn đảo này .
Cô nhớ lại , cũng tháng này. Một năm trước
ở thủ đô , tại một nghĩa địa
Một đám người mặc đồ viếng , đứng xung quanh ngôi mộ mới hạ huyệt chuẩn bị để lấp đất.
Cô gái bé nhỏ đứng nhìn bác mình lần cuối , gương mặt tuy rất dễ thương nhưng lại toát ra vẻ trưởng thành lãnh đạm ,đôi mắt to và đẹp như búp bê. Nó đẹp ngây thơ nhưng lúc này lại trông rất u ám , bi thương. Cô không khóc , không một chút biểu cảm , nhưng trái tim thì đau đớn vô cùng
“Thư , cô rất tiếc. Bác ấy chẳng nói gì với ai hết. Chắc cháu phải sốc lắm. Giờ cháu phải sống một mình chắc không ổn đâu. Hay tới nhà ta …”
Người phụ nữ sụt sịt chạm vào vai Thư , ra vẻ thông cảm. Đáp lại , cô nhẹ nhàng gạt tay bà ấy ra
“ Cám ơn cô, nhưng cháu ổn. Cháu rất tự lập và có thể tự sống một mình. Cô không cần phải lo đâu”
Một người khác đứng bên cạnh chen vào
“Thế đâu có được . Cháu là đứa cháu quý giá của ta mà . Sao ta có thể để cháu một mình được. Hãy tới chỗ ta. Cháu sẽ được chăm sóc đầy đủ…”
“Không ,hãy tới chỗ của ta….”
Những người khác cũng bắt đầu chen vào
“Nhà bà nhiều người lắm. Sao nuôi được thêm chứ . Minh Thư, hãy tới nhà ta ở đi…”
“Không, tôi là chị hai. Theo luật thì tôi sẽ nhận nuôi con bé…”
“Nhà chị đang nợ chồng chất , đừng tưởng chúng tôi không biết…”
“Hãy tới nhà ta ở này , Minh Thư…”
“Không, nhà ta rất có điều kiện . ta chắc chắn có thể chăm sóc cháu…..”
Minh Thư đứng đó. Nhìn thấy hết bản chất những người họ hàng của mình. Cô căm thù cuộc đời này . Nó luôn lấy đi những thứ quan trọng nhất của cô. Cô ghê tởm người thân của mình. Họ khiến cô cảm thấy phát ớn
“ĐỦ RỒI”
Cả nghĩa địa lặng im trở lại như vẻ vốn có của nó.
“Cháu có thể sống tốt với số tiền mà mẹ , bố và cô cháu để lại. Mọi người không cần phải nuôi cháu đâu. Từ giờ chúng ta cắt đứt quan hệ họ hàng. Cháu sẽ đi du lịch ở một nơi thật xa và sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa đâu. Bảo trọng”
………………………………
Nghĩ lại thì, cô chọn hòn đảo này bởi vì nó hoang sơ , yên tĩnh và vì chưa có sự tác động nhiều của con người nên nó rất đẹp. 95 % diện tích đảo là rừng , hệ động thực vật rất phong phú , còn có cả hang động và bãi san hô nữa . Giống như một thế giới hoàn toàn khác. Chẳng sợ bị bất cứ ai làm phiền , dòm ngó, làm mọi điều mình thích.
Tại đây , cô gặp Linh Ngọc – một đứa ngốc , lúc nào cũng sôi nổi , có làn da nâu rám nắng và mang đức tính chung của tất cả người dân trên đảo – thân thiện.
Sau khi hàng tá chuyện xảy ra thì họ là bạn của nhau .Rồi cô gặp thêm một cặp chị em sinh đôi láu cá . Họ nghĩ gì là nói đấy , vô cùng thẳng thắn và khiến người khác phát cáu . Nhưng thư quý những người như thế . Những lúc nguy cấp thì họ rất đáng tin cậy .
Những đám mây ngoài cửa sổ trôi chầm chậm. Trên bầu trời xanh , cao , rộng vô tận . Chỉ có điều , giờ đã là mùa thu nhưng do biến đổi khí hậu nặng nề dạo gần đây nên không khí và quang cảnh vẫn trông như giữa mùa hè.
’ Bầu trời thật là quang đãng. Bây giờ mà ra ngoài thì cháy da là cái chắc’. Những làn gió biển nhẹ nhàng luồn qua cửa sổ thổi vào da thư ….
nó khiến cô cảm thấy rất dễ chịu và còn buồn ngủ hơn .
Giờ nghỉ giải lao 10’ sau mỗi tiết học. 10’ luôn luôn là quá ít để nghỉ đối với học sinh . Nhưng luật đã thế rồi thì đành phải tuân theo thôi . Với cả đám học sinh này , có cho nghỉ 20 , 30’ chúng nó vẫn bảo là ít . cái lớp này không bao giờ hết chuyện để nói . Cứ tới giờ nghỉ là rầm rầm bàn tán về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển .
Ngọc, đương nhiên , không phải là ngoại lệ
“Này , mọi người đã xem bản tin tối qua chưa ? Lại có thêm nạn nhân của con chip Ks2 rồi đấy”
Những chủ đề mà dư luận trong nước đang quan tâm bàn tán nhiều nhất hiện nay là về nhóm khủng bố này. Kể cả những vùng xa lắc xa lơ như hòn đảo này cũng không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của nó.
“À à à, tớ cũng đọc tin đó trên báo rồi . Ghê quá , đây là người thứ 50 rồi đấy . Cảnh sát nên làm gì đấy đi chứ”
Thu Hương ngồi trước Thư . Cũng là một người thích tán gẫu quay xuống để hưởng ứng cuộc nói chuyện.
Đồng thời , người em gái song sinh là Thu Hà cũng quay xuống luôn . Hai chị em giống nhau như hai giọt nước , sở thích giống nhau , biểu cảm giống nhau , tính cách giống nhau , đủ thứ giống nhau.
Thật may là Thu Hương buộc tóc còn Thu Hà thì búi tóc nên vẫn còn có cái để phân biệt hai người.
“ Hừm, em nghĩ là cảnh sát bất lực rồi . Đáng sợ quá chị hai ơi , thật may là ở vùng chúng ta vẫn yên bình”
“Thôi nào, hai người . Phải có niềm tin chứ . Tớ chắc chính quyền có thể giải mã bí ẩn của con chip đó. Cậu nghĩ sao hả , Minh Thư ?”
“Hở ?”
Thư chống cằm nhìn những đám mây ngoài cửa sổ . Tối hôm qua , cô ngồi chơi game và đọc truyện tranh . Đương nhiên cô có nghe cuộc nói chuyện nhưng không hào hứng lắm với nó .
“Đừng làm cái mặt đơ – một – cục ấy nữa . Cậu đang nghĩ cái gì vậy”
“ tớ không quan tâm lắm đến mấy cái vấn đề này. Nếu nơi này không thay đổi gì thì có lẽ sẽ vẫn yên bình trong vòng 30 năm tới. Mọi việc cứ để chính quyền lo , các cậu cứ sống ở đây cho tốt là được”
“ trời đất , cậu quả là vô tâm thật đấy. Cậu cứ thờ ơ ở đây trong khi những người ở nội thành đang vô cùng lo sợ sao”
“ Vậy mấy người ngoài lo lắng thì làm được gì . Nếu lo lắng mà giải quyết được vấn đề thì tốt quá . Chả cần đến mấy đội đặc nhiệm làm gì . Chúng ta chỉ là người dân thôi. Sống theo bổn phận và tự bảo vệ bản thân là đủ rồi. Không rảnh mà đi lo cho người khác được đâu”
Không khí có vẻ bực bội và im lặng trong một khoảnh khắc
Ba đứa bạn biết rõ độ vô cảm của đứa bạn còn lại nó cao đến thế nào.

Ngọc yên lặng nhìn chằm chằm . Cô biết là Thư vô cùng bướng bỉnh , không bao giờ chịu nhận lỗi , nên

Với ánh mắt buồn rầu. Cô nhìn chằm chằm . Cái cách này cô học từ mẹ mình và nó luôn luôn hiệu quả .

Và Thư thì nghĩ thầm
‘Cậu ấy cố tình khiến mình cảm thấy có lỗi . Đừng hòng , tớ sẽ không cảm thấy có lỗi , không bao giờ . Sao cứ nhìn chằm chặp người ta mãi thế . Đừng nhìn tớ như thế….’

Ngọc vẫn cứ nhìn

Hai chị em sinh đôi – sau khi thì thầm một lúc thì quyết tâm định hướng tâm lí thật kĩ cho bạn mình
“Sai rồi , Minh Thư là đồ vô tâm . Bảo vệ đất nước cũng là trách nhiệm của người dân . Những lúc đất nước gặp khó khăn thì cậu phải có trách nhiệm bảo vệ tổ quốc . Đóng góp công sức cho cộng đồng”
“Đúng vậy , chị hai nói hay quá . Tuyệt vời , cậu ấy chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều từ chị hai”
Thu Hà vỗ tay biểu dương với đôi mắt sáng ngời .
Ngược lại , Thư chỉ nghĩ
‘Mấy người này ngờ nghệch thế mà đôi lúc nói cũng hay thật…Mà…..nói cũng đúng đấy chứ’

“Tùng…Tùng…Tùng…”
Tiếng trống vào lớp vang lên. Các học sinh chán nản ngồi vào chỗ.
Giáo viên vào lớp và bắt đầu giảng dạy . Mọi người ghi chép bài….

Cô cũng vậy , chỉ có điều cô ghi bài một đằng nhưng lại nghĩ một nẻo
Xét về độ nguy hiểm , thì tổ chức “ shackles” đứng nhất cả nước . Chúng rất dã man và khôn khéo trong từng hành động của mình . Nạn nhân là những người sống đơn lẻ một mình . Chúng bắt cóc họ . sau đó gắn những con chip kỳ lạ vào cổ nạn nhân rồi biến mất không một dấu vết.
‘Bọn này cũng thật là ,đặt tên tiếng anh làm gì. Cứ nói thẳng ra là ‘xiềng xích’ đi cho nhanh’
Đội nghiên cứu công bố rất ít thông tin về con chip này nên nhiều thứ vẫn còn là bí ẩn. Mọi người chỉ biết đến các thông tin có sẵn từ báo đài, các phương tiện truyền thông.
Bản thân cô cũng đã tìm các trang wed bàn tán về nhóm khủng bố này.Chủ yếu chỉ toàn bọn thanh niên sống ảo kêu gào thách đấu ,kiểu như: giỏi thì có dám đến đây đánh nhau với tao không , vân vân và vân. Ngoài ra còn có một số tin đồn kỳ lạ không được xác thực….
Nạn nhân sau đó làm những việc kỳ lạ kiểu như bỏ nhà, bỏ việc , cắt liên lạc với mọi người. Và kết thúc bằng những việc khủng bố như xả súng , đánh bom liều chết ở những nơi công cộng.
Những người bị phát hiện có rất ít và khi bị bắt , họ đột nhiên gào thét ,co giật ,tự sát vào phần cổ hoặc lăn đùng ra chết.
Bởi vì tất cả các nạn nhân đều chết nên không thể lấy được lời khai . Họ còn sống một mình nữa nên rất khó điều tra .

…………………………………….
Không phải là cô không sợ bọn tội phạm này mà là vẫn chưa nhất thiết phải sợ.
thứ nhất , Những nạn nhân đều sống ở nội thành mà nơi cô sống lại là một vùng quê hoang vắng ở ngoài đảo.
Thứ hai, các vụ tấn công đều diễn ra ở những nơi đông người hoặc các điểm mang tính chính trị nhưng ở đây thì chả có chỗ nào như thế.
Với tất cả những suy tính trong đầu . Thư tự tin rằng , ít nhất là hiện tại , bọn chúng chỉ hoạt động ở nội thành . Và trong mắt chúng , nơi này hoàn toàn không hấp dẫn. Đúng là cô sống một mình nhưng cô đã được lắp đặt camera cùng các thiết bị chống trộm vào căn hộ của mình rồi nên không cần quá lo.
Tùng…Tùng…Tùng…
Giờ giải lao của tiết thứ hai đã tới
Minh Thư nghĩ có lẽ mình nên làm hòa . Cô quay sang phía Ngọc và ậm ừ
” ừm…Ngọc à…chuyện vừa nãy…..Tớ xin lỗi…”
Thư thuộc dạng người khó nói những câu tình cảm . Bình thường bên ngoài trông cô có vẻ lạnh lùng (mà đúng là thế thật). Nhưng thật ra bên trong thì…
“Lúc về tớ sẽ mua kem cho cậu….nên…đừng giận tớ nữa…..nhé”
…Cô ấy khá tình cảm đấy.

Ngọc suy nghĩ một lúc rồi đáp
“Tớ muốn ăn vị dừa”

“Tớ thì vị ca cao”

“Của tớ giống chị hai”
Hai chị em sinh đôi cười hì hì xen vào để xin phần. Cứ nhắc tới ăn là tai của hai người họ rõ thính.

“được rồi , hai cậu , chỉ giỏi mỗi cái đó”
Hoàng hôn , ánh mặt trời dịu dần , ngả về hướng tây. Sắc đỏ rực rỡ chiếu vào cảnh vật như muốn đốt cháy tất cả . Những cái bóng đen từ cảnh vật ngả xuống , im lặng. Những đám mây màu đỏ cam vì phản chiếu màu sắc của ánh nắng . Bầu trời như một bức tranh lửa đỏ thắm , đẹp đến mức khi người ta nhìn vào thì chỉ muốn đắm chìm trong nó mãi thôi.
Những người dân đảo nhanh chóng kết thúc công việc , thu dọn hàng hóa để trở về nhà . Những cánh chim chao lượn trên bầu trời hối hả bay về tổ.
Trên con dường nhỏ nhưng quang đãng
một nhóm những cô gái nữ sinh đang đi về nhà. Họ vừa ăn kem vừa trò chuyện rất vui vẻ . Họ đang nói về những chủ đề mà cô gái nào cũng yêu thích.
Những cái bóng đen dài và cao lênh khênh di chuyển trên mặt đường .
“Tớ nghe nói chồng cô ấy đẹp trai cực”
Ngọc đang nói về chồng của cô giáo dạy môn sinh . Trông cô ấy bình thường ,lại rất lùn nhưng ai mà biết được chứ . Trong cả đám chỉ có Ngọc là biết nhiều chuyện nhất . Từ các cặp đôi trong trường đến chuyện đời tư của các thầy cô , chuyện gì cô cũng biết hết . Chẳng ai rõ làm sao mà cô biết lắm thế.
Thu Hà tỏ vẻ hoài nghi .
“Không thể nào . Cậu nghe từ ai thế ,thông tin có chắc chắn không vậy?”
“Thật mà ,tớ nghe cô giáo toán nói thế . Cô ấy còn bảo đã xem qua facebook rồi.Đẹp giai cực luôn”
Cả đám ồ lên , Thư cũng có vẻ để ý khi thấy các bạn mình hào hứng đến vậy . Dù cố tỏ ra hứng thú nhưng cô không phải kiểu người hám giai .Hương nhanh nhảu hỏi ngay
“Thế tài khoản của thầy ấy là gì?”
Đấy biết ngay mà . Nếu thầy ấy mà không có vợ thì chắc chúng nó kéo tới tận nhà quá.
“Chả rõ …
“HẢ?”
“…Cô giáo không nói nhưng chỉ cần vào facebook của cô là thấy ngay. Cứ vào là thấy”
“À À À, ra thế…”
Thư đến chịu với cái đám hám giai này. Hai đứa nó nhẹ nhõm trông thấy .
“Mấy cậu đúng là…giai đẹp đã có vợ mà cũng không tha.”
“Để ngắm ,để ngắm thôi mà . Sự đẹp trai của chồng cô sẽ giúp tớ mở mang tầm mắt để tìm được mẫu người chồng lí tưởng của mình trong tương lai.Trò hơn cô thì trường có phúc đúng không?Thế nên chồng tớ nhất định phải đẹp hơn chồng cô rồi.”
Lí luận của Hà khiến cả đám phì cười. Cả ba đồng thanh nghĩ
‘Chắc là đọc nhiều ngôn tình quá đây mà’
“Gớm , tiêu chuẩn ít thôi kẻo ế đấy.”
Thư khuyên nhủ .Cô biết là đời không như mơ .Những người hoàn hảo như soái ca chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và trí tưởng tượng của các cô gái thôi. Còn ngoài đời ,cô thấy ai cũng khiếm khuyết hết. Có cái này thì mất cái kia.
Ngọc cũng khuyên nhủ một câu nhưng mang tính cụ thể hơn một chút.
“Theo tớ thì tớ khuyên cậu thế này. Không cần chồng đẹp làm gì . Chỉ cần một thằng biết nấu cơm, giặt giũ, rửa bát ,quét nhà ,phơi quần áo, làm tất tần tật việc nhà là được.Những người như thế hơi bị hiếm đấy nhá .Như động vật quý hiếm cần được bảo tồn và nhân giống rộng rãi ý.”
Hà bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi .
“Mọi người thật quá đáng . Tớ ước mơ chồng tớ thế nào thì mặc kệ tớ chứ .Sao mấy cậu dám nhẫn tâm phá nát hình tượng của tớ thế chứ?”
Hà phồng má nhìn đi chỗ khác . Cô biết rằng họ không sai nhưng họ cũng nên biết trái tim của một thiếu nữ mơ ước nhiều thứ lắm chứ. Chẳng nhẽ bọn họ không có hình mẫu bạn trai lý tưởng nào chắc. Thế mà còn dám nói thẳng vậy.
Hương cuối cùng cũng nêu ý kiến :
“Thôi thôi mọi người .Theo tớ thì cứ để con bé tự quyết trong chuyện tình cảm đi.Theo thời gian thì nó sẽ trưởng thành hơn thôi.”
Mọi người cùng ngẫm nghĩ . Ngọc cố đoán xem bao giờ một người trẻ con như thế này sẽ trưởng thành. Cô cau mày ,nghiêng nghiêng đầu và nhắm mắt lại ,suy nghĩ.Còn Thư thì hiện lên trong đầu hàng tá triết lý cuộc sống . Riêng tình yêu thì cô không thể nào nêu được ý kiến gì . Vì cô đã yêu bao giờ đâu.
…………………………………………..
“Ừ , thôi thì cứ thế đi vậy . Chỉ là….chắc phải lâu lắm cậu ấy mới trưởng thành lên được”
Hà nheo mày ,huých Thư một cái đau điếng.
“AU …..Ai da , cậu huých đau thế”
“Thôi tới nhà tớ rồi . Tạm biệt mọi người nhé”
Thư xoa xoa chỗ đau ,vẫy tay chào các bạn rồi té thẳng lên căn hộ của mình trên tầng 3 .
Nó là một khu chung cư màu vàng nhạt khá mới , kiểu bình dân , nhỏ và thoáng mát . có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn rất đẹp từ ban công phòng ngủ nếu vị chủ nhân muốn ngắm nó .
Bước vào nhà như thường lệ , việc đầu tiên cô luôn làm là tháo tung giầy , để mặc nó lăn lóc đâu đó và chạy thẳng vào phòng ngủ . Cả tấm rèm cửa cũng không thể ngăn được ánh sáng của hoàng hôn nhuộm đỏ cả căn phòng
mọi thứ yên ắng , bình lặng , thân thuộc và thoải mái .
Cô ném cặp lên bàn ,vồ lấy cái máy tính nằm trên giường .
“ Đúng là không nơi đâu bằng nhà mình . Thiên đường , ta về rồi đây . Đánh tiếp trận tối qua nào. Tuyệt , sắp tăng level rồi . nhưng vẫn chưa đủ…
Bất ngờ, Từ sau lưng , một thứ gì đó đè lên người cô .
…để đánh…
miệng bị bịt chặt bởi một thứ gì đó , và cảm giác buồn ngủ kéo đến tức thì .
boss…”
Mọi sự chống cự trở nên yếu ớt dần . Mắt cô bắt đầu khép lại . Những hình ảnh trước mắt đều trở nên vô cùng mờ nhạt .
Tâm trí của Thư chỉ kịp nhìn thấy duy nhất một thứ trước khi bất tỉnh ….
Cạch…Cạch…cạch…
Màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy cả căn phòng . Chẳng có chút ánh sáng nào ngoại trừ vài tia sáng le lói từ đèn đường xuyên qua kính cửa sổ . Không khí yên ắng đến đáng sợ . Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ chạy chầm chậm ,
cạch…cạch…cạch
Minh Thư tỉnh lại , nằm trên giường của mình , vẫn trong phòng mình .’ Bây giờ là mấy giờ ? đã có chuyện gì xảy ra ? mình còn sống hay đã chết ?’
Nỗi sợ dần xâm chiếm lấy tâm trí cô .
Một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng trong khi mồ hôi thì đang chảy từng giọt . Cô nổi da gà khi đã nhớ lại những chuyện cuối cùng trước khi bị bất tỉnh .

Với các noron thần kinh đang hoạt động hết công suất . Cô cố gắng phán đoán tình hình
‘ Mình còn thở. Thế tức là còn sống . Sao phòng lại tối thế này ? Tên bắt cóc đâu ? Chả nhẽ hắn định trốn ở một nơi nào đó rồi xông ra giết mình ? không , nếu giết thì đã giết từ lâu rồi . Không có tiếng động nào hết . Hắn đi rồi sao ?’
Đợi một lúc để chắc chắn mắt đã quen dần với bóng tối . Cô cố gắng ra khỏi giường theo cách yên tĩnh nhất có thể , nhìn ngó xung quanh .
‘Không thấy ai ở đây , mà đồ đạc dường như chả mất thứ gì . Thật kỳ lạ’
Nhưng đề phòng vẫn hơn , cô thò tay vào cái góc ở đầu giường để lấy cây kiếm gỗ cứ tưởng sẽ để vứt xó mãi mãi .
‘Không thể nào , mình vứt nó ở đây mà?’
Chợt có một giọng nói vang lên trong đầu cô . Một Giọng nói trầm và ấm nhưng vẫn rất cuốn hút
“Cô không cần phải tìm đâu . Thuộc hạ của tôi đi hết rồi”
“hở?!!!….”
“??????!”
“Á Á Á Á….”
Cô bất ngờ hoảng sợ ngó quanh khắp phòng . Rõ ràng xung quanh không có ai mà cái giọng của hắn lại vang lên to và rõ như thể hắn ở ngay cạnh cô
“Á á á á …..”
Nếu là ma thì chắc chắn là không thể đánh lại được rồi . Nhưng ma lại có thuộc hạ thì đây là lần đầu cô nghe thấy.
“ Đừng hoảng sợ quá như thế . Tôi không làm thịt cô đâu”
Giọng nói trầm và trưởng thành pha chút đùa cợt ấy tiếp tục cất lên . Đây chắc chắn là giọng của một chàng trai trẻ
“Anh… Anh…..Anh…
…….là ma à???”
Thư lấy hết sức bình sinh để hỏi . Cô ngồi phịch xuống sàn nhà vì các cơ chân đều nhũn hết cả ra rồi
“ Khặc…a ha ha ha . Cô buồn cười thật đấy . Mau bật đèn lên đi”
‘ Buồn cười? Trước giờ chưa từng có ai nói mình buồn cười . Thế tức là tên này cố tình nhạo báng mình đấy à”
“Này , đừng có nghĩ xấu về tôi . Mau làm đi”
?????

Thư khó hiểu làm theo chỉ dẫn của giọng nói bí ẩn . Cô bật đèn , trong đầu quá tải bởi một mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn”
“ Được rồi . Giờ thì đứng trước cái gương ở tủ quần áo”
Mọi việc càng lúc càng khó hiểu hơn . Cô đi đến trước gương , nhìn kĩ bản thân mình một lượt từ đầu đến chân . Trông cô hoàn toàn bình thường .
Bộ đồng phục thủy thủ tôn lên làn da trắng tự nhiên . Mái tóc dù được buộc lại nhưng vẫn không thể ngăn được một vài sợi tóc bù xù vểnh lên . Đôi mắt lờ đờ như xác chết giờ trở nên linh hoạt hơn nhiều sau những chuyện đã trải qua . Trông cô hoàn toàn bình thường , không một vết thương
“Chú ý nhé . Tôi sẽ không làm cô đau quá”
?????
!!!!!
“Ái…”
Một cảm giác kỳ lạ đau nhói bên trong cổ họng . Giống như một thứ gì đấy bám lấy gân cổ và chích nó .
Cô nhăn mặt , khuỵu xuống , tay giữ cổ.
“ tôi đã cho cấy một con chip vào cổ cô . Nó có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào . Từ giờ , cô là con tin của tôi”
Cái giọng phán xét ấy vang lên đều đều như thể đó là một chuyện vô cùng bình thường .
Minh Thư chết lặng nhìn vào gương. Đôi mắt đen thăm thẳm mở to như không muốn tin đây là sự thật . Trong đầu cô giờ trống rỗng vì những cú sốc quá mức chịu đựng .
“Con…tin??? Không… không thể nào . Chuyện này… không thể nào xảy ra được . Sao…lại là tôi”
Đôi mắt cô lộ đầy vẻ đau đớn khi nhìn chính mình trong gương . Mọi thứ dường như dừng lại ở giây phút ấy .
Cuộc sống , bạn bè , những thứ cô có , mọi tứ mà trước kia cô đã cố gắng để xây dựng trong một khoảnh khắc thoáng chốc biến mất.
“Rầm”
??????
“Ơ kìa , ngất rồi à . Tệ quá , tôi muốn nói chuyện với cô thêm một chút nữa . Thôi vậy , tối nay thế là đủ rồi . Chúc ngủ ngon .”
Cô nằm gục xuống sàn , mắt nhắm nghiền . Những giọt nước mắt chảy xuống qua hàng lông mi dài và mỏng .

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu