#187 Cuộc Sống Công Sở Của Một Tử Thần

0

Tác giả: Nhóm Teamy
Giới thiệu: Người ta cứ nghĩ những thế lực siêu nhiên luôn tồn tại theo một cách không giống như cuộc sống của một con người. Nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng như vậy: dù có thuộc vào thế giới thực thể sống hay không cũng luôn phải tuân theo một quy luật sinh tồn nhất định. Trần Đăng Tâm, một tên Tử thần mới bước vào nghề đã phải gặp những chuyện dở khóc dở cười trên con đường tiến quan của mình, tuy nhiên, điều tốt là hắn luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân mọi lúc mọi nơi. Vậy Tử thần liệu có phải một công việc thú vị? Hoàn toàn không, công việc dày đặc, báo cáo chất đống, cùng trụ sở làm việc không-thể-bần-tiện hơn, và các ban phòng toàn những người quá kì quặc so với bản tính ưa thích sự yên bình của hắn. Nhưng nếu những điều trên dập tắt ý chí dành 50 năm cuộc đời của mình để cống hiến cho một công việc như thế, vậy thì bạn cũng không xứng đáng được đóng vai trò trong việc làm này, vì tích cực mà nói, Tử thần là công việc không phải ai cũng làm được. Theo gót chân Đăng Tâm đi gặp những con người khác nhau, những số phận khác nhau, và cả một cô nhà văn thích tự tử có một dàn ê kíp ở đằng sau hậu thuẫn. Một câu chuyện đời thường có khi chẳng có ý nghĩa hay lợi lộc gì cho cuộc sống của bạn, nhưng ít nhất hãy tìm kiếm, đếm lại số lượng những điều tốt nhỏ nhặt bước qua mắt mình. Người ta thường tin tưởng và cũng thường hoài nghi những thứ mình thấy, còn bạn, bạn sẽ chọn tin tưởng hay hoài nghi?

 
Chương 1

Tách…
Đôi bàn tay dẫu ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi buộc phải bỏ qua thứ tiểu tiết đáng khó chịu này. Những hạt nước dính đầy trên trán, chảy dài qua thái dương xuống đến miệng. Vị của nó chạm vào đầu lưỡi, làm khóe miệng tôi đau rát.
“Không được. Trận chiến này… Tôi đã chuẩn bị 16 năm cho nó. Không thể thua được.” – Tôi tự nhủ.
Đó là một ngày mùa hè chói chang và nóng nực. Tiếng ve kêu râm ran, lấn át cả tiếng còi xe inh ỏi trên đoạn đường bê tông bốc khói. Trong một căn phòng hai mươi mốt mét vuông không có điều hòa và cửa sổ, tôi đứng trầm tư trước cánh cửa nặng nề màu cánh gián.
Không được để việc bị nhiệt miệng làm hỏng chuyện lớn được.
Phải, đúng trước ngày phỏng vấn, tôi đã bị nhiệt.
Bị nhiệt. Ngay trước vòng phỏng vấn.
Về mặt tình cảm, tôi thực sự đang có một ham muốn vô cùng hợp lý và cháy bỏng, đó là được trèo lên trên nóc tòa nhà xé áo đập ngực và gào lên phản đối cái thế giới ảm đạm và nóng nực này, nơi mà việc bị nhiệt đã trở nên quá mức phổ biến.
Còn về phần lý trí, thì nó đang (có vẻ như) cố gắng trong tuyệt vọng để ấn đầu cái thằng điên tình cảm xuống, và (thật tội nghiệp) van vỉ tôi cố giữ bình tĩnh trước một màn quan trọng của cuộc đời.
“Nốt hôm nay thôi…”- Tôi nghe nó thều thào-” Nốt lần này, rồi sau đó mày muốn làm gì cũng được! Nghe tao nói…”

Thực sự thì tôi không bao giờ nghe được những gì nó nói sau đó. Điều đó có nghĩa rằng cái bản thể bản năng nguyên thủy của tôi đã thực sự hoàn toàn trỗi dậy, và tôi thực sự trèo lên tầng thượng để diễn tập Kingkong 3?
Không hẳn. Chỉ là tôi vừa được gọi vào trong phòng phỏng vấn, nên có vẻ như là cái phần hợp lý nhưng nhạy cảm ấy trong tôi đã bị dọa tới câm miệng luôn rồi.
“Số168. Trần Đăng Tâm.”
Vào thời khắc mà cái giọng nữ trong trẻo, lại pha chút lạnh lùng chuyên nghiệp ấy gọi tên tôi, tôi hầu như quên đi tất cả: từ cái nóng kinh khủng trong gian phòng chờ lụp xụp, đến cái cảm giác của nốt nhiệt phiền phức bên má phải, tới cả cái mong ước đầy bản năng của mình. Chẳng còn gì, ngoài sự trống rỗng ngọt ngào và cảm giác buốt lạnh trên từng đầu ngón tay.
Hít thật sâu. Ngẩng cao đầu.
Vào cái giây phút mà tôi chạm tay vào chất thép lạnh lẽo trên cánh cửa bằng gỗ nặng nề; khi mà tôi cảm nhận cái bản lề rỉ sét của nó kêu lên, tiếng vang văng vẳng trượt dài trên cái hành lang với ánh sáng lờ mờ mát rượi đằng sau nó, tôi biết mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa. Không có ngã rẽ thứ hai trên con đường của các vị thần. Tôi sẽ phải lựa chọn. Tôi sẽ phải quyết định. Tôi sẽ phãi tàn nhẫn và dứt khoát.
Tôi sẽ sống. Trong huy hoàng và tự tại.
Hoặc, sẽ chết rục trong ngục tù và bóng tối.
Tôi là một Tân Thần. Đã là một Tân thần, cho đến vài phút nữa.
~•~
Song bằng một cách nào đó thì, hiện tại, tôi đang ngồi trong quán mì vằn thắn gần nhà với một cốc trà đá cùng một thằng bạn trúc mã thanh mai.
“Thế nào?”- Thằng bạn tôi hỏi. Nó đi trước tôi một khóa, hiện đang làm ở ngành Tử thần- ban Động vật.
“Tao nghĩ là tao xin được việc…”- tôi thẫn thờ, nhìn vào cái bàn trống rỗng trước mặt.
“Ai chẳng xin được việc.”- nó quăng thẳng sự thật vào mặt tôi, một cách phũ phàng bằng khuôn mặt ngây thơ của một shota1 chính hiệu-“Cụ thể ra.”
Tôi lắc lắc cái cốc, nhìn xa xăm.
Thằng bé nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi.
Tôi cúi xuống, thở dài.
Thằng nhỏ bắt đầu xắn tay áo và bẻ cổ tay răng rắc.
Tôi nhìn nó. Nó đã từng là một đứa ngây thơ trong sáng hiền lành như thế nào,mong manh dễ vỡ ôn hòa yểu điệu như thế nào, tôi là người rõ nhất. Hai đứa ở gần nhà nhau từ bé, hồi nhỏ thì đi học chung, ăn chung, ngủ chung, chơi chung, hình như là cả tắm chung nữa. Chắc thế. Nói chung là tôi biết rõ nó cũng như nó biết rõ tôi. Đấy, thế mà bây giờ, chỉ sau một năm làm việc, tôi đã chẳng thể nhận ra tay anh chị trước mặt nữa rồi…
Sao tôi chưa từng ngộ ra điều này nhỉ? Tương lai tôi rồi sẽ về đâu?
“Tao nghe thấy hết đấy.”- Nó gầm gừ.

Cái tật này, mãi không sửa được.
Tôi lại cúi xuống nhìn cốc trà đá.
“Trong phòng phỏng vấn có hai lão. Một lão đô con râu xồm, một lão gầy như cọng bún.”- Tôi bắt đầu hồi tưởng-“Chỉ nhìn hai lão thôi, nhuệ khí của tao đã đi được khoảng phân nửa rồi. Nhưng mà còn chẳng thấm vào đâu so với bài phỏng vấn.”
Tôi ngừng lại nhấp một ngụm trà đá,nhăn nhó. Nó nhìn tôi đầy thương cảm. Và im lặng.
Tôi quay mặt.
“Hứa đi.”
“Cái gì?”
Tôi quay đầu lại, tóm lấy cổ áo nó. Nhìn thẳng vào cái mặt búng ra sữa đánh lừa thị giác của nó.
“Hứa là không được cười tao.”
Mặt nó trắng bệch, nửa lo sợ nửa khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, và lại bắt đầu hồi tưởng.
~*~
Khi tôi bước vào cái căn phòng mát rượi và âm u ấy, đập vào mắt tôi là hai hình hài ác liệt và không thân thiện chút nào. Nhiệt miệng đã chìm vào dĩ vãng từ lâu, và có vẻ như tâm trí của tôi cũng thế.
“Tôi sẽ cho cậu một câu hỏi.”- Hình hài nhiều lông hơn lên tiếng (không biết thứ gì đã khiến tôi nhận ra lượng lông trên người ông ta trong cái cảnh tranh tối tranh sáng ấy- có lẽ là do adrenaline2, thật kì diệu.)-” Câu trả lời của cậu không thể có quá bốn từ, nhưng mọi lựa chọn còn lại là của cậu. Chỉ có một cơ hội, vậy nên,”- giọng của Nhiều Lông bỗng hạ thấp xuống một quãng tám rùng rợn-” hãy chắc chắn rằng bản thân chỉ nói những điều quan trọng nhất.”
Người còn lại- từ giờ trở đi sẽ được gọi là Cọng Bún- nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn màu hổ phách rợn người ấn tượng.
“Đã sẵn sàng chưa?”
Tôi có thể nghe thấy khớp xương của mình kêu lên cọt kẹt khi tôi gật đầu về phía Cọng Bún. Miệng tôi khô và đắng chát- có vẻ như việc nói ra nổi bốn từ cũng là đã quá khó khăn.
“Vào một ngày mưa gió…”
Ừm, mưa gió…
“Cậu đi dạo trên bờ biển cùng với vợ và mẹ…”
Ừm, bờ biển, vợ và mẹ.
“Bỗng nhiên vợ và mẹ cậu rơi xuống nước.”- Đôi mắt màu hổ phách dữ dội nhìn xoáy vào tôi, soi xét-“Cậu sẽ cứu ai?”
Lý trí trong tôi đang bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi có thể cảm thấy cả một bộ máy khổng lồ đang hoạt động êm ru mượt mà với công suất tối đa bên dưới lớp vỏ não…Ba, hai, một.
Bắt đầu.
Dựa vào hoàn cảnh và đề bài, đây rõ ràng không phải một câu hỏi để chọn lựa hay đánh giá về vấn đề đạo đức-nó thì thầm vào tai tôi như thế- điều cốt lõi ở đây là phẩm chất của một Tử thần. Mày phải giữ cái đầu lạnh và tỉnh táo, phán xét dứt khoát trong mọi trường hợp. Nhìn vào câu hỏi, nhìn vào câu hỏi…. Tại sao? Có một đống thứ bất hợp lý trong đó, một trong số chúng có thể manh mối của mày… Nhưng quan trọng là mày chỉ có bốn từ, bốn từ duy nhất. Giả sử mày đã quy ra được câu trả lời đúng đắn, làm thế nào để giới hạn được nó trong bốn từ? Bao quát, bao quát… Yên nào, đừng vội, mày chỉ có một cơ hội… Chỉ nói ra bốn từ, quan trọng nhất. Bình tĩnh, bình tĩnh, tất cả đều chỉ là xác suất… bờ biển, bờ biển vào một ngày mưa gió…. tại sao, tại sao… vợ và mẹ, vợ và mẹ… Nó tượng trưng cho cái gì? Trường hợp, trường hợp…. mày còn hai giây…
Thực ra nếu chỉ có thế thôi thì cũng không có gì nên chuyện. Nhưng mà thiết nghĩ, kể cả một Tân thần như tôi thì cũng có hai bán cầu não- trái và phải, như con người vậy. Thế nên là trong khi cái bộ máy hoàn hảo ở bán cầu còn lại- bao gồm lý trí, logic, và vài thứ hợp lý khác, đang tổng hợp, phân chia, cô đọng thông tin một cách đầy hiệu quả; thì có vẻ như chúng quên mất bán cầu bên này: đam mê, tình cảm, khiếu hài hước, sự sáng tạo và một vài thằng điên nguy hiểm cần được trông coi khác nữa. Điều đó dẫn đến một kết quả tai hại là: vào cái thời khắc mấu chốt, khi quá trình sàng lọc thông tin hoàn hảo đến đáng kinh ngạc đã hoàn thành sau vài giây ngắn ngủi; khi mà tôi đang chuẩn bị mở mồm để chốt lại bốn từ quyết định, thì cái nhóm tai hại bên kia cũng lại vừa nhớ ra một điều quan trọng…
Ding!

“Thực ra, tôi chưa học bơi.”- Và để nhấn mạnh-“Chưa từng. Chưa bao giờ cả.”
Và sau đó, cả thế giới của tôi chìm vào sự im lặng. Vĩnh hằng.
~•~
Tôi dốc cạn những giọt cuối cùng trong ly trà đá.
Thằng bé vẫn đang nhìn vào cái tô trống rỗng của nó, thẫn thờ. Bàn tay bé nhỏ của nó nắm hờ lên vai tôi, vỗ nhẹ.
Im lặng…
“Mày biết đấy, nó cũng là bốn từ.”- giọng nó nghe run đến thảm, chắc còn sốc hơn cả tôi.-“Người ta sẽ không tính đến phần sau đâu.”- nó nghĩ một lúc, rồi bổ sung-” Cả trạng từ nữa. Không ai để ý đâu.”
“Ừm.”
Nó quay sang liếc trộm tôi một cái, rồi lại quay ngoắt đi- như để chắc chắn rằng tôi ổn. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi đã nghĩ nó sẽ cười ngay từ đầu: bây giờ thằng bé trông cứ như sắp khóc vậy.
Nó bắt đầu nắm vặn hai tay vào nhau, điều đó chứng tỏ nó đang căng thẳng. Tai nó đỏ lên.
“Mày biết đấy… rồi sẽ có một công việc… nào đó, ấy, mày biết mà…”- Nó gượng cười-” Xã hội của những vị thần bất tử là không thất nghiệp,ấy,… Nên có thể mày sẽ không thích công việc mà họ cho mày đâu, có lẽ, nhưng mà…”
Tôi nhìn nó. Im lặng.
Thằng bé lại bối rối: nó bê cái cốc đã cạn lên uống một hơi dài, rồi lại quay sang vỗ vỗ vai tôi. Tôi đưa tay lên, giữ lấy bàn tay bé nhỏ ấy, hơi buồn cười.
“Rồi sẽ ổn thôi.”- Nó trấn an tôi.
“Ừm.”
“Cái tật đó ấy, mày có từ bé… Thật thà mà, không sao đâu…”
“Ừm.”
Tôi cảm thấy như mình phải ôm lấy nó và để nó xoa đầu- như hồi bé vậy, nhưng vì cảnh hai gã đàn ông không tính là nhỏ đứng ôm ấp nhau ngay giữa quán mì vằn thắn có lẽ sẽ gây nên vài dư luận không hay về chủ tiệm, nên tôi thôi. Chúng tôi chỉ đơn giản ngồi bên nhau và im lặng.
Một lúc sau, nó cụng đầu vào vai tôi.
“Có muốn nghe plot twist3 không?”
Tôi mỉm cười. Hồi xưa cũng hay như vậy, cứ mỗi khi tôi buồn, nó lại muốn kể chuyện cười để làm tôi khuây khỏa. Chuyện cười của nó còn nhạt hơn diễn văn, nhưng lần nào tôi cũng cười như nắc nẻ. Và lần nào tôi cũng hết buồn.
“Ừm.”
“Hai lão phỏng vấn mày ấy, nhớ không?”- nó ghé vào vai tôi , thủ thỉ- ” Cọng Bún và Nhiều Lông ấy.”
“Ừm?”- Tôi đã bắt đầu thấy buồn cười. Bởi cái mặt căng thẳng của nó.
“Hai lão ấy không chỉ là người phỏng vấn thôi đâu. Sếp mình đấy.”- Nó ngước lên nhìn tôi, nham nhở-” Lão có lông là Tổng Lãnh Tử thần, còn lão ẻo lả là Sinh thần Tổng Quản.”
“Haha.”
Tôi cười nhạt. Chuyện lần này… hơi khác mọi khi đúng không? Thường thường thì hai lão ấy sẽ trở thành Thủy thủ Mặt Trăng hay là Ngưu Lang Chức Nữ trái ngang chuyển giới gì đó- đầu óc thằng nhỏ lúc nào cũng hơi bất thường một chút.
Nó quay sang tôi. Nhíu mày.
“Mày cười gì?”
“…? Chuyện cười của mày?”

… từ từ…
“…thế ra là không phải chuyện cười thật à…”
Nó nhìn tôi chằm chằm.
…!
Tối hôm đó, tôi nằm trong căn hộ cấp 4 của mình. Không ngủ được.
Cũng cần phải nói rằng, trong cuốn catalogue3 mà Nhiều Lông đưa cho tôi sau buổi phỏng vấn (cùng với khuôn mặt tươi cười đầy tính đa cấp và bản hợp đồng trọn đời giông giống khế ước chấp thân) có đề cập kha khá đến vấn đề tiền nong lương lậu. Tôi sẽ phải tự mua hỗ cụ, tự chi trả phí cá nhân trong thời gian công tác. Và lương của tôi thì khoảng bằng một phần mười lương của một Sinh thần cùng hệ.
Hèn chi, mấy lão Thần Chết trong chuyện hầu hết chỉ còn xương.
Và thế là, vùi mình trong nỗi tiếc hận, trông cơn mộng mị về đam mê cuộc đời tôi, ngọn lửa nơi túi phải, tình yêu và căn nguyên tội lỗi, dục vọng của tôi- tôi êm đềm chìm vào giấc ngủ…
Máy bơm của khu tập thể kêu ro ro bằng cái âm thanh đều đều, mà khi nó lọt vào tai tôi, nó chỉ còn là một âm tiết dịu dàng của tên em. Nàng thơ của tôi.
Tiền, tiền, tiền, tiền, tiền,…
~•~
Vài ngày sau đó quả nhiên là một chuỗi những ngày hãi hùng của tôi. Thư thông báo thì tưởng như mãi mãi sẽ không đến, trời thì cứ mưa tầm tã: chẳng hiểu cái nóc nhà cấp 4 này làm từ chất liệu gì, mà nước mưa cứ thế tong tỏng tong tỏng men theo trần nhà và nhỏ xuống sàn cứ như ở ngoài đường. Vì việc tôi che ô tự kỉ trong nhà trông không được hợp cách cho lắm, nên thằng bạn tôi quyết định kéo tôi sang nhà nó cùng chờ kết quả. Suốt một tuần, nó cứ thế ngồi bên cạnh tôi lải nhải mấy thứ như kiểu: “Thất bại là mẹ thành công.” hay là “Thực ra thì tao cũng có thể nuôi mày nếu như mày sa cơ lỡ vận”, rồi thì đến” Học tài thi phận, đừng buồn.” rồi cuối cùng là “Mày có thể ăn mì gói liên tục trong một tháng hay không? Mì gói rất rẻ.”. Mới đầu tôi cũng thấy cảm động, vì cái mặt bối rối lo lắng của nó nhìn thật tội, nhưng lâu dần thì bắt đầu không chịu nổi. Cảm giác như có một bà vợ bé trong nhà, mở mồm đóng miệng toàn chuyện công danh với tiền nong.
Và sau một tuần địa ngục, vào cái thời khắc mà tôi chuẩn bị nhét giẻ vào mồm thằng ôn mặt sơ sinh tâm hồn phụ huynh bên cạnh, thì nó đã đến.
Bức thư trả lời phỏng vấn. Mẩu giấy mang cả số mạng của tôi trong nó. Đã đến.
***
Tôi nhìn cái phong bì vàng vọt mỏng manh trong tay, tự hỏi mình liệu nó có đáng để lãng phí bữa sáng miễn phí ngon lành không, hay là tôi nên giả vờ như nó không có ở đó và ngồi xuống thưởng thức món ốp lết như bình thường. Thằng bé nhà tôi thì đã cuống cà kê hết cả lên, nó bắt đầu chạy quanh nhà và kiếm sổ tiết kiệm: thực ra thì nó cũng không cần quá sợ hãi như thế, dù tôi có thực sự trở thành trường hợp Tân Thần thất nghiệp đầu tiên thì bằng kinh nghiệm bản thân suốt một tuần vừa rồi, tôi cũng sẽ không dũng cảm tới mức ở lại để nó nuôi tôi.
Nhìn bà vợ nhỏ đang chạy đi chạy lại trong nhà, không ngừng lẩm bẩm “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ,…”, tôi chợt nhận ra rằng dù có không mở cái phong bì chết tiệt này ra đi chăng nữa, thì cái việc ngồi bình tĩnh ăn sáng ngon lành vẫn là rất xa vời trong cái hoàn cảnh này. Tôi nhìn vào cái bàn tròn chất đầy dăm bông, trứng rán vàng rộm thơm lừng, sữa tươi béo ngậy, rồi lại nhìn vào cái mẩu vàng vàng úa úa trên tay. Rồi lại lặp lại cái động tác đó một lần nữa, rồi bắt đầu nguyền rủa trung tâm bưu điện, nguyền rủa khung giờ ăn sáng và cuối cùng là nguyền rủa cái số con rệp của chính bản thân mình.
“Thôi thì chết sớm sớm đầu thai vậy.”
Tôi nghĩ bụng, và kéo hai đầu cái phong bì ra bằng một lực bao gồm nhiều thứ khác nhau, mà hầu hết là các loại tiếc hận: bữa ăn sáng đã bị bỏ bê, căn nhà dột nát và một thằng bạn lắm điều. Cái phong bì kêu “Roạt” một tiếng thật là êm tai, thật là thống khoái: thằng bạn tôi đứng hình, chấm dứt cái điệp khúc “làm sao bây giờ”; cái bàn ăn vẫn lóng lánh thơm lừng, khi tôi nhận ra rằng dù trong cái phong bì chết tiệt này có là giấy báo tử của tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn còn có nó, nguyên vẹn và đẹp đẽ như ngày nào; và lòng tôi thì nhẹ đi, một cách thật là thanh thản.
Đây có phải cảm giác của một tội nhân bị tử hình sau 70 năm tù giam không nhỉ? Chắc là vậy đây, nó không còn là một hình phạt nữa: thời khắc tuyên án chính là một sự giải thoát. Chính tôi, tôi là kẻ đang được giải thoát ra khỏi sự thống khổ của bản thân mình. Chẳng còn gì, chẳng còn gì có thể trói buộc tôi được nữa. Là một Tân Thần đầu tiên thất nghiệp trong lịch sử, tôi nên làm gì? Nó có thể là một sự thất bại, con đường phía trước của tôi có thể sẽ rất khó khăn, nhưng biết đâu, biết đâu, nó sẽ chính là cơ hội để tôi làm ra những trang sử mới, theo đuổi khát vọng của mình, và trải nghiệm những điều mới mẻ? Đúng, thất bại là bản án của những kẻ tầm thường, còn những người đặc biệt….
“Mày đỗ rồi.”
“A?”
Tới lượt tôi đứng hình.
Từ khi nào thì cái phong bì nham nhở và nội dung bên trong đã nằm trong tay nó. Còn nó thì đang nhìn tôi với ánh mắt của một khán giả vốn đang mong chờ Marilyn Monroe xuất hiện thì lại thấy trên sân khấu là thằng hề của Mc. Donald. Nói chung là một ánh nhìn khó tả: hai ly thất vọng, một thìa nhẹ nhõm và khoảng vài bình kì thị, khuấy đều.
“Tao bảo là mày đỗ rồi. Trèo xuống ngay, cái sô pha gia truyền của tao.”
Tôi ngượng ngùng trèo xuống khỏi cái sô pha lót nhung, rồi tháo đôi dép lê bỏ ra ngoài cửa. Nó lườm tôi: trên cái nền vải những bóng mượt, vẫn còn hai vết nhỏ màu đen đen. Chuyện đã rồi.
Cả buổi sáng, tôi và nó chẳng nói với nhau được lấy một câu. Bữa sáng mà vừa rồi tôi còn sống chết muốn ăn hóa ra lại chẳng có vị gì. Ăn uống xong xuôi, nó thì đi dọn dẹp, tôi thì ngồi trầm tư nghiên cứu tờ giấy báo.
Tên không sai, địa chỉ đúng là cái nhà cấp 4 của tôi rồi. Còn ngày sinh? Đúng rồi. Tôi bứt tóc. Chắc chắn trong cái số nhà tập thể của tôi không có thằng cha nào cùng tên cùng tuổi với tôi đâu, cả khu toàn ông già bà cả. Thế thì…
Thế là tôi thực sự đã trở thành Tử Thần?
Tôi sẽ không phải trường hợp Tân Thần đầu tiên thất nghiệp?
Tôi đờ đẫn. Thằng bạn tôi đã xử lí trong đống chén đĩa, bắt đầu quay sang thu dọn cái đống tàn cục giữa nhà (hậu quả từ hành động dỡ nhà lên tìm sổ tiết kiệm của nó vừa nãy). Tôi máy móc co chân lên để nó hút bụi cái chiếu dưới chân, máy móc đưa cho nó cốc chè xanh đã hết trong tay, máy móc ngồi dịch ra để nó xử lí vết bẩn trên ghế sô pha trong khi mắt nhìn chằm chằm vào quyển thông tin công việc đính kèm.
“Hồi mày đi làm có cần phải thử việc không?”
“Không,”- nó vẫn lụi cụi với cái máy hút bụi. Vài lọn tóc màu trà phủ xuống cái trán nho nhỏ trắng trẻo.-” họ xếp tao vào ban này luôn.”
Tôi bắt đầu nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, khiến cho thằng bé phải ném lại cho tôi một cái mặt ghê tởm rồi chạy lui về nhà bếp.
Có lẽ vì màn phỏng vấn gây sốc của tôi, mà tôi lại có thừa ra một tháng để thử việc. Trong cái quyển thông tin mắc dịch đầy mùi lừa gạt này, thì mọi thứ khá là lằng nhằng phức tạp, nhưng mà mười sáu năm dùi mài đèn sách của tôi nào có phải chỉ để cho vui? Quanh đi quẩn lại, thì tôi rút ra được là: trong ngành Tử thần có tới năm khoa khác nhau. Đầu tiên là ban Động vật, ban của bà vợ… à bạn tôi, chuyên thu thập và tổng hợp các linh hồn Phi nhân tính: chuỗi kí ức của chúng khá đơn giản, không có quá nhiều biến số, xác suất xảy ra lỗi hệ thống là cực thấp, có điều số lượng rất nhiều, nên mặc dù công việc khá là ổn định nhưng hơi vất vả. Tôi lén nhìn cái bóng lưng bé nhỏ đang cắm cúi trong nhà bếp. Nó thực vất vả, nhất là trong mấy ngày gần đây, vậy mà ngày nào cũng dành đến ba bốn tiếng đồng hồ để an ủi động viên tinh thần tôi (mặc dù không thành công cho lắm).
Anh em tốt!
Bốn khoa còn lại đều tập trung thu thập các linh hồn Nhân tính, tức là Con Người, loài động vật cấp cao sống quần cư đông đúc trên phần không gian này. Phải nói đây là một biến số cực lớn trong chuỗi lập trình của các vị thần: từ khi giống loài này phát triển, đã đặt một cái dấu mốc to đùng vào lịch sử nghiên cứu và phát triển của chúng tôi. Con người vừa là một bước tiến vĩ đại, vừa là một phát hiện đột phá, vừa là một tai nạn: tương truyền, khi sáng tạo ra được chúng, các vị thần vừa vui mừng vừa hoang mang- Con Người chính là giống loài cao cấp nhất từng được tạo ra trong lịch sử, nhưng cũng là một lỗi, chúng đầy biến số và không thể kiểm soát. Nói đơn giản, một con mèo sẽ có bao nhiêu cách để chết? Đói, rét, tai nạn xe cộ, bị giết thịt, trúng độc,… Không gian mẫu không thể vượt qua một trăm. Nhưng con người thì không. Bao nhiêu thế hệ Sinh và Tử thần đi qua, nhưng không ai có thể bao quát được không gian mẫu của giống loài này. Nó là hằng hà sa số các chuỗi liên kết liền mạch với nhau từ đầu đến cuối, mà trong mỗi mắt xích đều có thể có sự thay đổi, mà mỗi thay đổi lại gây ra một biến số mới. Kết quả? Kết quả là vô tận. Chưa bao giờ có một tác phẩm nào lại kéo gần khoảng cách giữa bản thân nó và người sáng tạo đến như thế. Dường như…
À mà quên, tôi định tóm tắt cái mớ này chứ đâu phải ngồi đọc hết nó ra? Nhìn vào quyển thông tin dày đặc chữ, tôi cảm thấy khinh bỉ thay cho kẻ đã viết ra cái này: ừ thì rõ ràng là anh đang cố làm cho mọi thứ trông có vẻ chuyên nghiệp và phức tạp, nhưng cái việc bê nguyên giáo trình “Sử học Tân Thần II” vào đây (mà không ghi nguồn) thì quả là hơi ẩu tả. Anh bạn ạ, mặc dù chúng tôi đã đọc thứ này từ ngót nghét mười năm trước, khi có vài thằng vẫn còn ôm đàn ghi ta hay say sưa xem Discovery, gào lên về đam mê mà quên mất là thế quái nào thì mình cũng chỉ trở thành Sinh hoặc Tử thần, thì cũng không có nghĩa rằng chúng tôi sẽ quên tất cả những thứ trong đó đâu.
Đừng đùa với bọn không đam mê. Và càng không nên đùa với bọn tự tay đâm triệt đam mê của mình mà mặt không đổi sắc. Thằng khùng hồi xưa mê mẩn ghi ta nghe nói đã đập nát cây đàn còn già hơn bộ đồng phục của nó vào năm cuối đại học, giờ đã chắc chân là sếp sòng bên khoa nào đấy bên Tử thần rồi. Còn thằng cuồng Discovery thì, ừm,…
Nó đang rửa bồn cầu trong kia thì phải. Tôi hất mũi. Có cái nhà mà một ngày chùi tới mấy lần không biết mệt.
Quay lại với quyển thông tin, thì khoa đầu tiên trong dãy Nhân tính là Vận Mệnh. Tử Thần trong khoa này chủ yếu đi thu thập các linh hồn đã hoàn thành chuỗi số mệnh của mình. Nguyên nhân gây tử vong thường là do tuổi già sức yếu, sinh khí cạn, và hầu hết là đã Mãn Sinh, hiểu nôm na là đã sống viên mãn, hoàn toàn hài lòng với dịch vụ mà Sinh thần đem lại. Khoa này khá ổn, công việc ổn định, phúc lợi cao, không có quá nhiều biến số cần xử lí, số lượng vừa tầm. Rất hợp với một con người an nhiên, yên bình, đĩnh đạc, không ưa tranh đấu, không ưa loạn lạc, không tham lam. Như tôi chẳng hạn.
Khoa tiếp theo là Tai Nạn. Chuyên đi thu thập các linh hồn có Chuỗi sinh mệnh bị đứt gãy không do chủ ý, nói cho gọn là chuyên gia xử lý bug4. Nguyên nhân tử vong hầu hết do các chuỗi hành động, thông tin chủ quan không khớp, cộng với lỗi xảy ra từ các liên kết ngoại biên, bao gồm môi trường và quan hệ xã hội dẫn đến Chuỗi kết thúc sớm hơn so với dự tính. Công việc không quá ổn định, phúc lợi cao, nhiều biến số phải xử lí nhưng biến số lặp nhiều, không quá phức tạp, số lượng vừa tầm. Hợp với những người nhanh nhạy, có tính ứng biến, thích nghi cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Hơi giống tôi một chút.
Tôi liếc xuống cuối danh sách. Hai khoa cuối trông có vẻ không phù hợp với tôi cho lắm. Nằm ở vị trí thứ ba là khoa Tội ác. Khối lượng công việc siêu lớn, biến số nhiều, đa dạng, phúc lợi siêu cao, môi trường công tác ô nhiễm nghiêm trọng. Mặc dù nguyên nhân gây tử vong của các đối tượng của khoa này hầu hết là ngoại biên, nhưng quá trình xảy ra đứt đoạn trong Chuỗi lại hầu hết bắt nguồn từ yếu tố chủ quan. Mà cơ chế hoạt động bộ não của con người thì siêu phức tạp: lỗi có thể xảy ra ở bất kì đâu, mà nguyên nhân thì không bao giờ cố định. Khoa này phù hợp với mấy kẻ cuồng phiêu lưu mạo hiểm, sức làm việc trâu bò, đầu óc phát triển kinh hoàng nhưng lệch về một phía, và (hoặc) cực kì tham tiền. Không phải tôi. Không hẳn.
Ở vị trí cuối cùng trong danh sách là khoa Tự sát. Tôi gấp ngay quyển thông tin lại. Cái cách đặt thứ tự này rõ ràng là có chủ ý, và nếu đúng là như thế, thì cái việc tiếp tục ngâm cứu khoảng vài nghìn chữ còn lại là vô cùng vô ích. Tôi vốn không hợp với mấy thứ có độ khó cao.
Tối hôm ấy, để ăn mừng cho tôi đã ngoạn mục chính thức trở thành một Tử Thần (thử việc), tôi và thằng bạn lại quyết định đi ăn mì vằn thắn để ăn mừng. Nói gì thì nói, không cần quan tâm con người là bước tiến hay là tai nạn, ẩm thực của giống loài này đúng là tuyệt đỉnh. Như đã biết đấy, các vị thần chỉ được chọn một trong hai thứ: Sinh Thần hoặc Tử Thần. Không có đầu bếp. Thế nên là hầu hết chúng tôi nếu hôm nào lười biếng, hoặc muốn ăn một bữa ra hồn thì đều phải ra khỏi Khu vực, xuống phố con người thì mới có hàng ăn.
Quán mì vằn thắn này là địa điểm quen thuộc của tôi và nó.
Nó không nói gì quá nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn tôi ăn, thi thoảng ậm ừ một vài câu góp vui. Ăn mì xong, chúng tôi đi dạo phố. Nó nằng nặc đòi mua cho tôi một bộ com lê mới, mặc dù tôi đã nhắc đi nhắc lại và cam đoan với nó rằng bộ com lê tôi mới sắm hôm phỏng vấn vẫn còn ngon lành mới cứng, và ngoài ra thì chẳng ai quan tâm tôi tròng cái gì lên người đâu: nếu như cái câu trả lời thiếu muối của tôi ngày hôm đó mà còn được chấp nhận, thì không có lí gì mà một cái cà vạt cũ lại làm cho tôi bị đuổi việc được.
“Việc việc việc, lúc nào cũng việc.”- Nó gắt lên, khi tôi vẫn còn đứng phân bua.-“Mày tưởng làm Tử Thần được xong là ngon đấy à? Cả vài thiên niên kỉ nay đã có ai không được nhận đâu! Thế mày không tính lấy vợ sinh con à? Cái mặt mày mà không ăn mặc tử tế thì lấy ai? Định ở giá đây cả đời đấy chắc!”

Thế là tôi có một bộ com lê mới. Sao mấy tuần nay tôi không nghĩ tới nhỉ? Thằng bạn tôi có nhiều phẩm chất của một bà mẹ hơn là một cô vợ nhỏ.
Tối hôm đó chúng tôi về nhà và đi ngủ sớm hơn bình thường. Nó bắt tôi soạn đầy đủ đồ dùng vào cặp táp, kiểm tra đi kiểm tra lại thêm vài lần, rồi tự tay là lại bộ com lê tôi mặc hôm phỏng vấn, treo lên. Nó còn bắt tôi đọc lại hai lần quyển catalogue và quyển thông tin đính kèm, ghi nhớ cả mấy chi tiết chỉ dùng để làm màu, rồi giám sát tôi đánh răng đi ngủ. Trước khi về phòng, nó còn chu đáo dém gọn ổ chăn của tôi, tắt đèn, ngắt mạng, đóng cửa, rồi mới ra ngoài. Tôi thề là có lẽ cậu nhỏ còn định ngồi nhìn cho tới khi tôi ngủ, và còn định ép tôi uống sữa mật ong trước khi vào giường, nếu như không phải tôi đã bày ra cái mặt nghiêm-nghị-người-lớn-chúng-ta-đều-là-hai-gã-đàn-ông-trưởng-thành-ngưng-buồn-nôn ra.
Nhưng khi nó đi rồi thì tôi mới nhận ra là tôi đang khá là hồi hộp. Biểu hiện cụ thể là tay tôi đang ướt nhẹp mồ hôi, phổi tôi đang hoạt động theo kiểu phóng đại nhấn mạnh, còn mắt tôi thì mở thao láo lom lom dòm vào cái trần nhà tối hù.
Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên thử việc.
Liệu họ có đổi ý giữa chừng rồi đá tôi ra khỏi trụ sở không? Hoặc giả như có một thằng cha nào đó ẩn dật trong khu nhà cấp 4 của tôi, có cùng họ tên và ngày tháng năm sinh với tôi, và đã đỗ còn tôi thì trượt? Nếu như mọi thứ chỉ là một sự nhầm lẫn thì sao?
Nó sẽ thất vọng lắm. Tôi cũng sẽ thất vọng. Tôi nhớ tới cái vẻ mặt của nó khi ôm trong tay cái túi com lê mới của tôi, trong khi bản thân thì đang mặc một cái áo len secondhand5 cũ mèm trông như đã từng thuộc về một lão già quá cố. Khi nó nhìn tôi và gạt tắt cái công tắc đèn, trông như thể nó đang tự hào về tôi.
Chỉ có nó mới nhìn tôi như thế. Còn tôi thì sợ cái ngày mà nó nhìn tôi khác đi.
Trong cái sự lo lắng chẳng giống mình chút nào ấy, tôi mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Trong cái ranh giới giữa mơ và thực, tôi nhìn thấy cái cổng trường nội trú của tôi: cái cổng gỉ sét, nhỉnh hơn một chút so với cái cổng chuồng gà và lỉa chỉa vài cái nhánh cây gầy guộc. Trông nó thật buồn, còn tôi thì lại rất vui thì phải. Tại sao nhỉ?
Nỗi bất an biến mất. Tôi lăn ra ngáy tới quên trời quên đất.

Sáng hôm sau, tôi và nó dậy từ sớm. Chúng tôi sửa soạn quần áo, ăn sáng trong im lặng, rồi ra bến xe buýt để đi làm.Nhìn nó tất bật sửa soạn, tôi có một ảo giác kì quặc về việc phụ huynh đưa con đi học.
Vì chúng tôi đi từ sớm, nên trên xe buýt cũng không quá đông. Nhưng cũng không có nghĩa là không đông: trên xe chỉ vừa vặn còn một chỗ khá thông thoáng để bọn tôi có thể đứng vừa vịn tay vừa tán gẫu cho hết quãng đường từ đây tới trụ sở. Nhìn đâu cũng toàn là người: vài đứa trẻ con ngồi trên ghế, cắm tai nghe, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại; một vài bà thím đứng lúc lỉu, trên tay không phải túi xách thì sẽ là làn đựng hoa quả và lồng gà, vài cụ già ngồi ngủ gật, vài đứa choai choai ánh mắt gian tà, đeo khẩu trang kín mít.
Và trên xe chỉ toàn là người. Không có Sinh Thần hay Tử Thần nào hết.
Tôi không biết điều đó xảy ra từ khi nào, nhưng dường như chúng tôi đang bị họ áp đảo. Càng ngày càng ít Thần ra khỏi Khu vực, nếu không phải vì mục đích công việc. Mà Khu vực càng ngày càng bị thu hẹp lại. Mặc dù các vị thần bất tử, nhưng bằng một thứ nghịch lí nào đó, tỉ lệ tồn tại của loài người luôn cao hơn chúng tôi. Những vị thần già ấy, họ đi đâu? Phải vài thế kỉ mới có một đến hai vị Tân Thần được sinh ra, nhưng chúng tôi không chết, thế thì vì sao?
“Ê, tới nơi rồi.”
Nó kéo tôi ra khỏi cái xe buýt đang lăn bánh. Khóe mắt tôi thoáng thấy con gà của bà thím bên cạnh, cái tai nghe của thằng bé gần đó. Mọi thứ loáng lên một cái rồi biến mất sau cái cửa sắt đen hù.
Không có ai trên chuyến xe để ý rằng đã có hai kẻ vừa lao qua cánh cửa đang đóng rồi biến mất. Bụng tôi nhói lên một cái thật buồn cười.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu