#186 JENRI

0

Tác giả: Trần Hoàng Anh.
Giới thiệu: Câu chuyện cho ta nhập vai vào một thằng học sinh lớp 12: Kane Kyousuke. Là một thằng học sinh chẳng khác gì như những bạn bè đồng lứa, nhưng khác một cái là một thằng chẳng quan tâm tới sự đời, cứ để nó trôi. Và cuối cùng cuộc đời không bình yên trôi theo dòng mà vướng phải những rắc rối liên quan dây dưa tới cả chính phủ. Và cuối cùng thì mới biết rằng thân phận thực sự của chính mình có liên quan đến thứ vũ khí chưa được công bố: Jenri. Sau đấy lại gặp những người có liên quan rồi có một cô bé đi theo main luôn. Từ đấy, có muôn vàn rắc rối mà main phải giải quyết, khiến mọi thứ rối tung lên nhưng liệu rằng khi những việc ấy mà không xảy ra thì có tốt lên hay không?

 
Vol.1
Chapter 1: The First Meeting
Năm 2045, thế giới bị chia cắt thành 3 vùng: thứ nhất là Hợp chủng quốc Britania; thứ hai là Liên bang các quốc gia trung lập (UNC); và cuối cùng là Anesia. Tới thời điểm hiện tại thì Britania và Anesia đang xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh. Nguyên nhân của cuộc chiến cũng như lý do của những cuộc chiến trước kia là đều do tranh giành lãnh thổ và tài nguyên. Thế thì tại sao chiến tranh thật sự vẫn chưa thể diễn ra? Một trong số lý do đó là do sự xuất hiện của một thứ gọi là Jenri – được nghe nói đến như một loại vũ khí do chính phủ Anesia sản xuất nhằm ngăn chặn những thứ vũ khí có tầm sát thương rộng và mạnh. Ngay cả Britania đang sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân nhất vẫn không thể tấn công được. Nguyên lý và cách chế tạo Jenri vẫn chưa ai được nghe đến ngoài chính phủ của Anesia. Và cũng có nhiều tin tức cho rằng chính phủ ta cũng đang……..
….
….
-“Ê…..ê mày…..”
Giật mình tôi quay sang bên cạnh, thấy thằng bạn đang nhìn, tôi trả lời: “Gì?”
-“Đang kiểm tra lịch sử chứ có phải chính trị đâu mà, sao mày trả lời như vậy?”- Nó nói một cách khá chắc chắn.
-“Cái gì? Tao tưởng cô cho câu hỏi mở rộng!”-Khá bất ngờ , tôi phản kháng lại ngay.
-“Làm gì có, câu này có trong sách giáo khoa mà.”
-“Sặc, chết tao rồi! Tao chưa học bài!”
-“Há há, ngu chưa con!”-Nó nói với giọng điệu chăm chọc.
-“Lỡ rồi, cho tao chép với, tao mà được 0 điểm thì mày biết tay tao!”
-“Hừm… để tao nghĩ….. à mà thôi cũng được, cho mày chép tao đâu bị gì đâu nhỉ. Nhưng lần này mày nợ tao, sau này có gì trả tao.”
“Lại còn đánh nợ nữa chứ, bạn thân kiểu gì thế này.”- Tôi nói thầm.
-“Mà thôi cũng được……” – Trong đầu tôi bất giác xuất hiện một câu hỏi – “à mày, tại sao nước mình lại không bị gì trong khi hai nước kia đang có chiến tranh vậy.”
-“Sao tao biết được, lo làm bài đi, 0 điểm bây giờ!”
-“Trả lời tao cái đi, còn nhiều thời gian, tao biết mày biết câu trả lời mà.”
-“Suỵt….! Im lặng! Cô nhìn xuống kìa, làm bài đi, hỏi nhiều quá!”-Nó cảnh báo.
-“Sặc!” – Cảm thấy hơi thất vọng nhưng trước tiên làm bài cái đã.
Và cứ thế tôi cặm cụi chép và làm bài tới hết giờ, mà công nhận tôi vẫn cứ thắc mắc câu hỏi đó. Ra chơi, tôi chạy lại chỗ thằng bạn:
-“Ê mày, trả lời tao câu hỏi mới nãy đi!”-Tôi van xin.
-“Ơ thằng này, tao nói không biết mà, sao mày cứ hỏi thế! À mà…. Trông mày có vẻ khá thích về chính trị nhỉ. Hình như bên lớp bên cạnh có thằng thích hay bàn chính trị lắm đấy, qua đấy hỏi thử xem!”- Nó thẳng thắn gợi ý cho tôi.
-“Tận bên đó cơ à, xa lắm, lười lắm. Thôi để mốt rảnh thì qua.”
-“Bên đó có loli đấy.”
-“ĐÂU? ĐÂU? Loli đâu? Bên đó hả? Mày làm tốt lắm, đúng là bạn thân ! … À mà….. Tao mệt quá, để từ từ rồi qua, mới kiểm tra xong mà!”- tôi than thở.
-“Há há, làm quái gì có loli, mày tin người quá ! bên đó toàn BB !”
Nhận ra rằng mình đã bị lừa, tôi giận dữ quát:
-“Fuck!!!!!!!! Thằng khốn nạn !!!mày đi chết đi!!!!”
-“Tao đùa tí mà, làm gì dữ thế!” – thấy thế nó bèn thanh minh.
Nghĩ sao mà tôi có thể bỏ qua cho nó, dám dùng sự lolicon trong tôi mà đùa giỡn. Mà thôi mình cũng nợ nó một lần, nhưng đâu có nghĩa là tôi bỏ qua cho nó, nói: “ Mày nhớ đó, dám lừa tao !”
-“Haha, được rồi được rồi!”- Nó tỉnh bơ đáp.


-“Năm 2035, UNC đã chế tạo thành công Jenri thế hệ thứ I, nhưng do vài lý do nên chính phủ UNC đã bàn giao công nghệ Jenri cho Anesia.” – Một giọng nói bất chợt vang lên bên kia cửa sổ.
-“Hả??? Cái gì ?” – Tôi quay phắt mặt sang phía bên kia cửa sổ, dù khá nhanh nhưng tôi cũng chỉ thấy được một cái bóng đi ngang qua. Thấy thế tôi bèn hỏi thằng bạn:
-“Ê, mày có nghe thấy gì không?”
-“Nghe gì? Mày đang nói chuyện với tao mà, đương nhiên là tao đang nghe mày nói rồi!” – Nó đáp.
-“Không, ý tao là mày có thấy hay nghe tiếng của con nhỏ nào đó không ?” – tôi giải thích.
-“Không, không hề! Mày có nghe thấy à ?”- Nó trả lời có vẻ khá chắc chắn.
-“Ơ, thế thì kì lạ nhỉ! Tao nhớ là có nghe rõ ràng cơ mà!” – tôi tỏ vẻ khá thắc mắc.
-“A! hay là mày bị loli ám ảnh rồi bị mơ tưởng!” – nó lại tỏ cái vẻ châm chọc tôi. Thấy thế tôi liền nói lại ngay:
-“Cái thằng này, làm quái gì có chuyện đó xảy ra, cứ chọc tao mãi!”
Có vẻ nó nhận ra tôi có vẻ sơ hở, nó liền bay vào chọc sâu vào điều mà mọi thằng lolicon đều không muốn nghe:
-“Chứ…. Không phải mày là một thằng “biến thái ngầm” à.”
Tôi biết nó không chỉ muốn nói tôi là thằng biến thái hay này nọ mà là muốn nói tôi là một thằng “ ấu dâm” chính gốc. Thà rằng nó dùng từ “ ấu dâm” thì tôi có thể biện minh được, còn đằng này lại dùng từ “biến thái ngầm” thì làm sao mà nói được. Không thể phảng kháng, tôi đành phải lấy cái lí của mọi thằng lolicon vậy:
-“Mày…. Tao nói mày rồi mà, loli có nhiều thể loại, chứ đâu phải cứ nhất thiết là dưới 12 tuổi đâu!”
-“Ờ, ờ ….. không chọc mày nữa, thằng “biến thái”!”
-“Thằng này………mày…..” – tôi tức không nói lên lời.
Nói chuyện với thằng này mệt quá, biết thế đừng hỏi nó cho xong.
“Tùng…tùng…tùng …”. Thế là hết giờ ra chơi, sao thời gian trôi nhanh thế nhỉ? – tôi tự hỏi bản thân.
-“Hừm, tiết tiếp theo là tiết gì nhỉ?.. để xem……..” – Moi trong cặp ra tờ thời kháo biểu. –“ Thứ 5 ….. đây rồi,….. tiết 3 nào…à . đâu rồi……a đây rồi…. Văn à? Ồ đúng là Văn rồi” – tôi tự hỏi và tự trả lời.
Nếu là tiết văn thì lại thực hiện công việc thường ngày thôi!
“NGỦ”
Một giấc ngủ thoải mái giữa tiết văn, tự cảm thấy mình like a boss.

……
………
……
….
“Tới đây…..”
-“Hả???” – tôi bật dậy hỏi thằng bạn: “Ê, cô kêu tao lên bảng hả?”
-“Làm gì có” – nó có vẻ khá ngạc nhiên – “Mày lại mê sảng nữa à ?”
-“Ơ thế ai vừa mới nói với tao thế nhỉ?” – thắc mắc không thể giải thích nổi.
“EM KIA! Đứng lên và trả lời câu nỏi này !”
Cô giáo bất chợt quát to. Tôi bèn lật đật đứng dậy: “Dạ…!”
-“Từ những ý trên, cho ta biết nhân vật Vũ Nương là người như thế nào? Trả lời ngay!” – trông cô có vẻ khá giận dữ.
Tôi nghĩ thầm trong đầu: “Hả? những ý trên là những ý nào? Có nghe giảng quái đâu mà biết, mà quan trọng hơn là Vũ Nương là con nào ???? How to know? Hình như cô đang tức giận nữa, cứ đà này thế nào cũng bị báo phụ huynh! Đời thế là xong!”
Tôi đành mỉm cười trong tuyệt vọng.
….
….
-“Vũ Nương là người ………..” – Một tiếng nói bất chợt phát ra.
-“Hả???? Rõ ràng là có tiếng nói nhá! Tao nghe rõ từng chữ một nhé thằng kia!” – Tôi đột nhiên la lớn tỏ vẻ đắc chí nhìn vào thằng bạn.
“Khoan!! Có gì đó sai sai! Tại sao cả lớp lại nhìn mình chằm chằm như thế ? Thôi xong, đang trả lời câu hỏi mà lại nói như thế thì chắc chắn sẽ bị phạt. Đời mình sao xui xẻo thế này.”-Tôi dường như mất hết ý chí.
Nhưng mình lại có lý do là có giọng nói của nhỏ nào cắt ngang mà. Tại sao lại sợ chứ.
-“Không trả lời câu hỏi mà nói bậy bạ gì đấy! Có tin là cô báo phụ huynh không !” – Cô giáo giận dữ nói.
Hả? Tại sao ? Rõ ràng là có giọng nói mà, mình nghe rõ từng chữ luôn đấy chứ. Cô cũng không nghe gì cả ư?
Trông mặt cô lúc này làm tôi có cảm giác khá sợ hãi. Ánh mắt cứ đổ dồn về phía tôi, cứ như bị ép chặt vậy, khó chịu vô cùng.
-“Trả lời nhanh lên!!”
Đã không biết câu trả lời rồi mà cứ hối. Đường cùng rồi đành phải cầu cứu thằng bạn vậy.
Hừm…… À mà thôi, bỏ qua đi. Khuôn mặt lấp lánh ánh hào quanh của nó hiện rõ một câu: “Há há, mày ngu cho mày chết”. Đành phải nói bừa cho qua vậy.
-“Vũ Nương là người…………..” – tôi nhắc lại nguyên văn của giọng nói lạ đó.
-“Được rồi, ngồi xuống, lần sau nhớ chú ý vào bài hơn đấy!” –Lúc này trông cô có vẻ dịu hơn một tí nhưng nét mặt vẫn cứ như hăm he tôi vậy.
“What the fuc…….!!!!” – tôi nói thầm.
Đúng thật ư? Ảo diệu quá! Nhưng rốt cục ai nói với mình thê nhỉ? Chẳng lẽ thần hộ mệnh chăng ??? ……..Xùy, mà làm gì có chuyện đó. À thôi kệ chuyện này đi, không quan tâm lắm.
Và cứ thế tiết văn trôi qua khá nhanh chóng, tôi cứ tiếp tục công việc thường ngày cho tới lúc tan trường.Từ xa nhìn ra phòng bảo vệ chật kín xe, cứ tưởng tượng đến cảnh mà không thể dịch chuyển tí nào trong biển người thì tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho thằng bạn. Cũng may mắn là nhà tôi khá gần trường học nên cũng không cần đi xe là mấy.
Vẫn là con đường ngày nào, suốt từ trung học tới bây giờ có lẽ đã xấp xỉ 6 năm tôi đi trên con đường này. Suốt 6 năm đó thì ngày nào cũng như ngày nào, cứ cắm cổ mà đi về thôi. Nhưng hôm nay có một điều khác thường so với mọi ngày.
Bỗng dưng ở đâu ra một con nhỏ chạy tới chỗ tôi.
-“Anh nhớ trả lời thư của em nhé!” – Nhỏ đưa cho tôi một lá thư rồi chạy biến đi mất.
Tôi lúc đấy cứ ngơ ra, chẳng hiểu quái gì cả, thôi thì cứ về nhà cái đã.
Thế là tôi lại tiếp tục hành trình về nhà. Về tới nhà, mở của ra.
“Xoạch, xoạch…”
-“Hả? Cửa khóa rồi à ? Vậy có lẽ mẹ lại đi làm về trễ rồi!” – Tôi đoán.
Móc trong cặp ra cái chìa khóa, rồi mở cửa vào nhà.
-“Nóng nực quá, đi tắm thôi” – tôi quả quyết.
Ngồi trong nhà tắm ngước mặt lên trời suy nghĩ về chuyện đời…. cứ suy nghĩ thôi chứ biết làm gì nữa đâu.
Sau nửa tiếng, cuối cùng cũng tắm xong. A giờ mới nhớ, từ sáng đến giờ mình có nằm lần nào đâu, đau lưng quá.
Thế là tôi chạy vào phòng rồi nhảy lên giường ngay lập tức.
-“Ayyyy~~~~ ! Đã quá, cuối cùng cũng được nằm!” – Nằm dài nhìn lên trần nhà.
-“Hừm hừm……… Hình như mới nãy mình đinh làm cái gì đó khá quan trọng, là gì ta????” – Tôi ngớ mặt ra.
-“A! Đúng rồi! Chơi game! Há há, mẹ chưa về, tha hồ mà chơi. Cuộc đời sung sướng biết bao. Há há há!”
Tôi một mạch lao vào phòng máy tính, bật ngay trò mà tôi yêu thích: “War Lightning”.
-“À…ừm..! Đăng nhập này….! Nhận quà này…. Vào chơi một trận đã…! Hử? Có thông báo! Gì đây? Gì đây?”
Người gửi: UNC_02.
Nội dung:11-1; 8:35.
-“11-1? 8:35? Cái gì đây? Nhìn cũng có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. A! 8:35 có lẽ là thời gian….. Để xem… Lúc đấy mình đang làm gì nhỉ?………. Đúng rồi! Giờ ra chơi. Vậy có thể suy ra là 11-1 là địa điểm. Lúc 8:35 mình đang ở trường, vậy 11-1 là lớp 11a1!… Chẵng lẽ…….. có đứa nào thích mình rồi hẹn gặp ở đó? Hừm hừm… Đáng nghi, đáng nghi!”
Sau một hồi dài suy luận tôi đã đưa tới quyết định đưa ra một quyết định đúng đắn: “ À…mà thôi, kệ nó, chơi game cái đã!”
Rê con trỏ chuột tới nút “Play”, tự dưng lại có tin nhắn mới, tôi thở dài ngao ngán:
-“Gì nữa đây, chưa chơi được gì nữa mà…….”
Người gửi: UNC_02.
Nội dung: Trả lời thư đi!
-“Thư gì? À nhớ rồi, cái việc mà mình định làm lúc náy là trả lời thư của con nhỏ kia, mà chẳng lẽ nhỏ UNC_02 này là con nhỏ đó? Phải hỏi nó mới được!”
Người nhận: UNC_02
Nội dung: Ê mày là con nhỏ hồi chiều à?
Gửi.
….
….
Hệ thống: Người chơi hiện không online.
-“What the fuc…..?????? Mới thấy nó online mà! Ơ???”
Công nhận nhỏ này cũng rảnh ghê, tự dưng online rồi off ngay tức khắc. Ủa mà cái gì đây?
Hệ thống: Đã xảy ra lỗi: Xin mời bạn đăng nhập lại!
-“Cái gì??? Lỗi mạng à??” – Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này nên cũng khá lúng túng:
-“Thôi đành đăng nhập lại vậy!”

Xem nào….. À cũng như mọi lần thôi, cũng hiện lên cái màn hình đăng nhập này:
Username: lolidabezt
Password: hailloli
Đăng nhập…………….
……
Vui lòng chờ…….
……
Hệ thống: Tài khoản này hiện không tồn tại.
-“HẢ?? Không thể nào!”
Khá sốc tôi liền nhập lại ngay toàn khoản.
Username: lolidabezt
Password: hailloli
Đăng nhập………………
……
Vui lòng chờ………
……
Hệ thống: Tài khoản này hiện không tồn tại.
-“KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”-Hét lớn.
-“Vậy thì thôi, coi anime vậy”- Lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc.
Nhập vào thanh tìm kiếm: www.google.com
Loading……Loading………
Sao tôi có cảm giác internet hôm nay khá chậm.
Error: No connection to the internet! Please check your connection!
“Hừm hừm……..”
Đi lấy điện thoại……… Gọi thằng bạn.
-“Alô, gì đấy?”
-“Tao đi tự vẫn đây”
-“Hả???”
Cụp…………..
……….
……….
……….
“Píng pong!”- Tiếng chuông nhà tôi reo lên.
-“Ô, mẹ về à?”
Tôi lật đật tắt máy tính rồi chạy ra cửa.
Lúc tới gần cửa: “Khoan, mẹ có chìa khóa rồi mà, tại sao lại bấm chuông? Thế thì đây là ai?”
Tôi la to vọng ra ngoài: “Ai đấy??”
Từ bên ngoài có tiếng trả lời vọng lại: “Tôi là Ann, hàng xóm mới của cậu, tôi muốn qua chào hỏi một chút!”
-“Ơ thế à, chờ tôi một chút!”
Tôi bèn mở cửa ra: “Ủa? Có ai đâu!” – thắc mắc.
-“Dưới này, dưới này!” – Cái giọng nhí nhảnh đó phát ra.
Cúi mặt xuống một chút thì có một vóng dáng nhỏ nhắn hiện ra.
Sặc! Loli! Tôi rất bất ngờ về chuyện này.
Cô ấy cao cỡ ngang ngực tôi, có mái tóc đen nhánh, còn cột 2 chùm nữa chứ. Đôi mắt trong long lanh, làn da trắng hồng hào, lại moe nữa.
-“Hự! Đốn tim quá!……. Khoan, khoan, phải chín chắn một chút!” – tôi nói thầm.
-“Thế cô chuyển đến đây được bao lâu rồi?” – tôi giả vờ hỏi.
-“À… để xem…. Có lẽ được 3 ngày rồi, nhưng do bận bịu chuyển đồ đạc các kiểu nên chẳng qua chào hỏi được mấy!”- cô ấy trả lời.
-“Ô, thế mà tôi lại chẳng biết gì đấy!” – Tiếp tục giả vờ.
Thực ra mình có bao giờ quan tâm tới mấy chuyện này đâu mà.
-“Tôi là Ann Tami, thế còn tên cậu là gì?” – cô ấy chủ động hỏi trước.
Mà cô ấy hỏi một cách rất ư là dễ thương. Tôi đành phải trả lời: “Tên tôi là ………..”
-“Ô, là cô bé hàng xóm mới chuyển tới à!”- Một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang giọng tôi.
“Hài………..”- tôi thở dài. Nhìn ra thì hóa ra là mẹ. Cộng nhận mẹ về đúng lúc ghê. Đời thì buồn, game thì mất nick, internet cũng mất nốt, tự dưng có loli qua chơi, chưa chào hỏi làm quen được gì nhiều thì mẹ lại về.
-“Thôi mẹ ở lại nói chuyện nhé! Con vào trong nhà!” – tôi nói một cách rất mệt mỏi.
Khoan! Lúc nãy mẹ nói là “cô bé” à? Vậy có lẽ cô ấy cũng cỡ trung học hay lớp 10 gì thôi nhỉ.
-“Này cô gì ơi! Cô mấy tuổi rồi?”
Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, nói: “Hì hì, tôi 18 tuổi rồi!!”
Tôi đơ khoảng 5 giấy, hơi sốc một tí, nhưng tôi đã lấy lại bình tĩnh.
“Bằng tuổi mình ư???? Khó tin thật, nhưng mà cũng may mắn, nếu mình lỡ làm gì thì cũng thoát tội nhỉ! Nhưng mà nhỏ thế mà bằng tuổi mình thì có thể suy là truyền thuyết loli trên 12 tuổi là có thật! Hà hà!” – tôi nghĩ.
Tôi chạy vào phòng rồi nhảy ngay lên giường.
-“Giờ làm gì nhỉ? Để xem…… À trả lời thư của nhỏ kia!”
Đâu rồi nhỉ? Hồi chiều nhỏ đưa cho mình, thì hình như mình bỏ trong túi quần, mà mình thay đồ ra rồi! Giờ cái quần đang ở máy giặt, mà… máy giặt hình như đã bật rồi! Hừm…. hừm…….. Chết mồ!
Tôi chạy thục mạng tới chỗ máy giặt. Rút phăng cái phích cắm điện.
-“Mong là nó còn nguyên”- tôi thở hổn hển.
Lấy cái quần ra, cũng may là cái túi quần của tôi ít thấm nước cho nên lá thư cũng chỉ bị ướt sơ bên ngoài.
Trở lại phòng rồi mở lá thư ra xem.

“Gửi Kane-senpai,
Em là Tsukiyama Misaki. Thực ra em đã thích anh từ lâu, hàng ngày ở phía sau theo dõi từng hành động của anh, làm trái tim em càng loạn nhịp, càng lúc càng thích anh hơn. Em biết anh là một lolicon còn em là một BB chính gốc, em đã nhiều lần muốn từ bỏ anh nhưng rồi em lại không thể làm trái lời con tim mình mách bảo cho nên em mong anh chấp nhận để em được làm bạn gái của anh. Em hứa sẽ làm tròn bổn phận của một người yêu anh.
Em sẽ chờ anh vào ngày mai ở trường.
Yêu anh,
Sặc! Có đứa thích mình thật à! Thật không ngờ đứa như mình lại có người khác thích, thật không thể tin nổi. Nhưng mình chưa muốn có bạn gái lúc này, học bù đầu còn chưa được nữa.…… trả lời nhỏ sao bây giờ…… Hừm…….. để xem nào..
Tôi chộp lấy cây bút trên bàn rồi bắt đầu viết.
“Gửi em,
Anh rất cảm kích về việc này, lúc chiều anh nhận được lá thư của em, anh thật sự thấy bối rối.”
Hà hà! Mở đầu thế này là quá tuyệt vời rồi. Tiếp theo nào.
“Lúc em chạy đến chỗ anh, nhìn em giống như một cô bé nhút nhát, dồn hết can đảm đưa lá thư chứa đầy tình cảm này tới anh, anh rất vui.”
Waooooo! Sao hôm nay mình viết văn đỉnh quá thế này. Tôi hí hửng viết tiếp.
“Nhưng anh thích loli hơn. Xin lỗi em!!”
Sặc! Bỏ bỏ bỏ, phũ quá, tội nghiệp nhỏ quá. Viết lại
“Hay chúng ta chỉ là bạn thôi nhé!”
Hình như cái này còn phũ hơn thì phải, mà nói thế nhỏ bị dính friendzone rồi, cũng tội, thôi bỏ!
Lại tiếp tục viết lại đoạn cuối.
“Chúng ta hãy là anh em kết nghĩa thôi nhé!”
Hừm….. hừm…… nói thế này thì……. brozone.
-“Khó quá!! Làm sao bây giờ?”- Vò đầu bứt tóc suy nghĩ.
Khó chịu quá! Tôi liền ném cái bút trên tay đi.
Tôi định phá hoại một cái gì đó để bớt căng thẳng, nhưng lúc đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
-“Ơ? Cây bút đâu rồi? Mới cầm trên tay mà.”- khá khó hiểu.
-“A đúng rồi! Hỏi thằng bạn, trông nó có vẻ rành về việc này!” – tôi bất chợt nảy ra một ý tưởng.
Tôi vội vàng chạy đi lấy điện thoại, gọi ngay số thằng bạn.
-“A lô, mày hả?”- tôi hớt hải nói.
Nó trả lời với một phong cách đầy bình tĩnh.
-“Ừ! Tao đây. Chưa tự vẫn à?”
-“Sặc! Chưa! Đời còn vui chưa tự vẫn được!”
-“Hừm! Vậy gọi tao làm gì đấy?”
-“Có đứa tỏ tình với tao, giờ trả lời thế nào bây giờ?” –Tôi hỏi.
-“Cái gì? Có đứa thích mày ư? Há há! Thằng bạn thân của ta, sau 18 năm FA, cuối cùng cũng thoát kiếp!”- Nó nói với cái giọng đểu cáng.
-“Mày nữa, cứ đùa mài, tao đang rối bời không biết làm gì đây này!”- tôi than thở.
-“Rồi rồi, thế bây giờ mày muốn đồng ý hay từ chối nhỏ?”
-“Ơ, tao chưa muốn đồng ý và cũng không muốn từ chối thẳng thừng. Mày cho tao lời khuyên là nên làm gì bây giờ?”
Có vẻ nó như hiểu ý của tôi.
-“Hừm… bla… bla ……!”
Nó đưa cho tôi cả tá ý kiến, cái nào cũng có vẻ không ổn
-“Hay là mày kéo dài thời gian đi!”– Nó đột nhiên nghiêm túc.
-“Hả? Kéo dài thế nào cơ?”- tôi hỏi lại.
-“Ơ, thì mày cứ nói: “Anh cần thời gian để suy nghĩ” hay đại loại như thế đấy!”
-“Hay!”- tôi phản ứng ngay khi nó nói cái ý kiến khiến tôi cảm thấy hợp lí nhất- “Vậy thì cám ơn mày nhiều nhé!”- tôi rối rít cám ơn nó.
-“Ờ, không có gì!”- Giọng nó nghe có vẻ khá thất vọng.
“Cụp…..”
Thế là tôi chạy ngay vào phòng ,nhờ nó mà cuối cùng tôi cũng viết xong lá thư.
-“Ai da~~~! Mệt quá! Hôm nay sao mà mình lại gặp cả tá chuyện khác thường thế này?”- Ngước lên nhìn trần nhà và nói chuyện với chính bản thân tôi.
-“Oáp! Buồn ngủ quá!”
Bỗng dưng tôi lại thấy khá mệt mỏi, mi mắt cứ díp lại, không thể nào mở nổi ra, và cứ thế tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.


“Píp! Píp! Píp!…..”- Tiếng chuông báo thức reo rõ to.
Tôi bật dậy: “Ơ? Sáng rồi à?”
Cũng như mọi ngày, tôi lủi thủi đi xuống nhà tắm để đánh răng, rửa mặt và làm vài chuyện lặt vặt khác.
“Rột…. Rột…..”- tiếng bụng tôi bỗng dưng réo lên.
-“Hự! Sao đói bụng thế này? À mà đúng rồi, từ tối hôm qua tới giờ mình đã có gì bỏ bụng đâu.”
Thấy thế nên tôi liền chạy xuống nhà bếp kiếm đồ ăn, kiếm trong tủ thì không có trừ có gì đó trong cái lồng bàn. Tôi giở lồng bàn lên thì thấy đồ ăn bên trong đã được chuẩn bị tươm tất, đầy đủ tất cả các món mà tôi thích luôn.
-“Chắc mẹ làm sẵn cho mình đây mà! Vậy người đặt chuông báo thức cho mình cũng có lẽ là mẹ! Hà hà! Con cám ơn mẹ nhiều!”
Thế là tôi hí hửng ngồi vào bàn và thưởng thức bữa sáng tuyệt vời này một cách ngon lành.
Khi ăn no rồi thì lại xách cặp đi học, cuộc sống này cứ lặp đi lặp lại đối với một thằng gần như anti-social như tôi.
“Xoạch!”- tiếng nắm cửa quen thuộc lại vang lên.
Mặc dù là buổi sáng nhưng cái ánh nắng mà nó tạo lên vẫn khiến tôi cảm thấy khá khó chịu.
-“Chào buổi sáng!”- Một giọng nói nhỏ nhắn, trong trẻo cất lên.
Trong cái ánh ắng khiến một người mới từ trong bóng tối bước ra như tôi thì giống như bị ném thẳng flash vào mặt, có lẽ được ai đó che nắng giúp thì chẳng khác gì nhận được một ân huệ cả.
“Ơ khoan, đúng là hình như có người đang che nắng cho mình nhưng…..”- tôi cúi xuống nhìn thì thấy cái bóng của người đối diện chỉ tới ngực tôi, còn cái mặt tôi thì vẫn dính flash như thường.
-“Ặc! Chói quá!”
-Cậu có sao không?”- cô ấy hỏi.
Hóa ra người đó là Ann, thảo nào tôi vẫn dính nắng, nhưng cũng công nhận rằng cô ấy mặc đồ học sinh trông cũng dễ thương thật.
-“À.. Ừm.. tớ không sao, nhưng…. cậu cũng đi học à?”
-“Đương nhiên rồi! Không những thế tớ còn học cùng lớp với cậu cơ!”- cô ấy hồn nhiên đáp lại.
-“Ơ, cậu lùn thế này mà người ta cũng cho học nữa cơ à?”- tôi chọc cô ấy xem phản ứng thế nào.
-“Hì hì!”- Ann không đáp lại mà nở một nụ cười đẹp nhất trần gian.
Nụ cười ấy đã kiến tôi bị đứng hình 5 giây.
-“Mà.. cậu đứng chờ tớ nãy giờ à? Sao cậu không đi trước đi?”
-“Thì mẹ cậu nhờ tớ giúp đỡ cậu mà, hì hì!”
Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ là người mẹ tuyệt nhất trên đời này, nhờ mẹ mà con được tận hưởng những giấy phút tuyệt vời này.
-“Mà… tớ cúng muốn đi chung với cậu, tớ nghĩ rằng đi chung với cậu khiến tớ có cảm giác an toàn hơn!”- Ann nói với một giọng khá ngượng nghịu, mắc cỡ nhưng lúc này đây nhìn cô ấy cứ như là một tiên nữ giáng trần vậy.
“Bực!”- âm thanh của sợi dây chịu đựng của tôi đã đứt trước sự dễ thương vô hạn của cô ấy, thế là lại bị đứng hình 5 giây.
-“Cậu có bạn trai chưa?”- “Miệng tôi bất chợt tự động hỏi cô ấy.
“Sặc! Mình hỏi cái gi thế này, như thế thì lỡ Ann nghĩ mình là biến thái thì sao? Làm sao bây giờ?”
Cô ấy ngoảnh mặt lại và nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe long lanh: “Gì cơ? Cậu nói gì?”
Cũng khá may mắn khi Ann vẫn chưa nghe được gì tôi nói: “Ơ…. Ơ…. Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm!”- tôi ấp úng đáp lại.
Cô ấy tiếp tục nở một nụ cười mỉm, rồi vui vẻ nói: “Vậy à! Thế thì cũng đi tới trường thôi!”
Và thế là Ann nhanh nhảu chạy về phía trước tôi, vừa đi vừa hát trông rất lạc quan và yêu đời, cứ như là lần đầu được đi ra ngoài vậy. Từ đằng sau nhìn lên, cô ấy giống như một đóa hoa nhỏ nhắn giữa một cánh đồng cỏ bạt ngàn vô tận vậy.
-“Kane-san!!! Đi nhanh lên! Không tớ bỏ lại bây giờ!”- Ann quay người lại và réo tôi.
-“Ừ! Được rồi!”
Tôi và cô ấy chạy tới tới trường. Lúc đi tới ngã tư, tôi nói với cô ấy: “Này! Chạy chậm thôi, coi chừng xe đấy!”
-“Ừ, tớ biết rồi!”
“Biết rồi mà vẫn cứ chạy là thế nào?”- tôi nghĩ trong khi đang dõi theo cô ấy từ phía sau, rồi bỗng dưng tôi nghe được một âm thanh gì đó từ phía bên kia đường.
“BRỪM……!”
Cái âm thanh quen thuộc mà thường ngày tôi chẳng thèm quan tâm mà sao hôm nay nó lại khiên tôi cảm thấy bất an vô cùng.
Và điều gì đến rồi nó cũng sẽ đến, nhưng cái điều mà suốt những năm học tôi chưng bao giờ bị dính vào mà sao hôm nay nó lại xảy ra. Điều cay độc hơn đó là người gặp nó không phải tôi mà chính là Ann. Cái điều ấy không nói ra thì có lẽ ai cũng biết: “Tai nạn giao thông”.
Và bây giờ nếu tôi cữ cắm đầu hết sức mà chạy thì có lẽ rằng cũng không thể nào cham tới Ann. Điều này thực sự khiến tôi sợ. Tôi có nên từ bỏ không? Và đương nhiên câu trả lời của tôi là “Không”. Dù chỉ có một tí hi vọng thì tôi cũng quyết giành lấy cho bằng được. Và cứ thế tôi xông thẳng về phía cố ấy, cứ cắm cổ hết sức vào.
Chiếc xe đã gần cham tới Ann rồi mà sao khoảng cách giữa tôi với cô ấy lại xa tới vậy. Tôi thật sự chẳng muốn nhìn thấy cái cảnh này một chút nào, tôi đành nhắm tịt mắt lại nhưng chân thì vẫn cứ cố hết sức lao vào.
“RẦM!! ẦM!!!…….”- Một loạt các âm thanh tức khắc vang lên, nó thật sự chẳng khích lệ tinh thần tôi một chút nào cả.
Xung quanh bụi bay mịt mù, chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì cả.
-“ANN! ANN ƠI!”- Tôi hét lớn trong tuyệt vọng.
Chẳng hề có bất cứ tiếng trả lời nào, tâm trạng của tôi lúc đó gần như là suy sụp hoàn toàn.
-“À… này….”- có một giọng nói yếu ớt vang lên.
“HẢ?? Giọng của Ann.”
Nghe thấy giọng của cô ấy, tôi thực sự đã muốn khóc.
Tôi tiếp tục hét lớn: “ANN! CẬU Ở ĐÂU?”
-“Dưới này! Dưới này!”- Tôi vẫn không tin được cái giọng nhí nhảnh đó vẫn có thể phát ra trong cái hoàn cảnh éo le này.
Cúi đầu xuống, hai tay tôi hiện đang ôm chặt lấy cô ấy. Lúc này, có gì đó trong tôi như được dâng trào tột độ.
-“Ơ? Cậu khóc đấy à?”- Cô ấy hỏi.
Nhận rằng là tôi đang khóc ư? Khiến cô ấy lo lắng thêm? Không đời nào!
-“Không đâu! Bụi bay vào mắt tớ đấy mà.”
Tôi thực sự đã khóc, mặc dù đã cố kìm nén lại nhưng tôi thực sự đã khóc. Lần đầu tiên mà tôi khóc trong sự hạnh phúc và cũng là lần đầu tiên tôi biết giúp đỡ người khác thế này, phải nói là thực sự hạnh phúc.
-“À mà… cậu có thể bỏ mình xuống được không? Cậu ôm mình chặt quá!”
Tôi liền thả Ann xuống: “Ơ.. tớ xin lỗi, tớ vô ý quá, tại… tại vì mừng quá nên……..”.
-“Hì hì, không sao đâu! Nếu như lúc nãy không có cậu thì chắc gì tớ đã còn đây để nói chuyện với cậu nữa! Hì hì! Đúng là đi với cậu khiến tớ có cảm giác an toàn hơn, tớ nói có sai đâu!”- Ann nói với giọng khá tự tin và chẳng có chút gì sợ hãi sau khi xảy ra sự cố lúc nãy.
-“Ừ, cậu không bị gì là tớ vui rồi.”
Cũng được khá thời gian rồi, bụi cũng gần mờ đi khá nhiều, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ đường đi.
-“Mấy đứa có sao không?”- Tiếng bác lái xe vang lại.
-“Dạ! Chỉ trầy xước tí thôi ạ, không sao đâu ạ!”
Bác ấy thở phào nhẹ nhõm, cứ như là nếu chúng tôi bị gì thì bác ấy sẽ nhận hết trách nhiệm vậy: “Ờ, vậy thì tốt rồi, lần sau nhớ chú ý hơn nhé!”- Nói xong rồi tiếp tục lái chiếc xe chạy đi mất.
Mà cũng công nhận may mắn thật, cả mình và Ann cũng không sao, nên cũng chẳng có hậu quả gì đáng tiếc xảy ra cả.
-“Oái!”- Cô ấy bỗng hét toáng lên.
-“Có chuyện gì đấy?”- Tôi lập tức hỏi ngay.
Ann trông có vẻ khá đau nhưng nhìn nét mặt cô ấy bây giờ thì khó có thể nhận ra được rằng cô ấy đang nhăn mặt vì đau.
-“Tớ hình như bị trật chân rồi! Đau quá!”
Nhìn vết thương thì có lẽ là bị bong gân, trông khá nặng.
-“Cậu bị bong gân rồi! Có đau lắm không? Mọi chuyện do tớ gây ra, tớ rất xin lỗi.”
-“Chuyện không phải do cậu đâu, lúc đó mà tớ để ý xung quanh hơn thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Nhưng…. có vẻ rằng tớ sẽ không thể tự đi bộ được trong một khoảng thời gian ngắn rồi!….. Mà… bây giờ quay về chắc cũng không kịp, vậy….”- cô ấy bỗng nhiên lưỡng lự- “Tớ có làm phiền cậu khi cõng tớ tới trường được không? Tớ thật sự không muốn bỏ lỡ ngày đầu tiên tới trường thế này!”
-“Tất nhiên là được rồi!”- ai mà dám từ chối lời đề nghị tuyệt vời này cơ chứ.
Tôi cúi thấp người xuống để cô ấy trèo lên: “Cậu leo lên đi!”
-“Này, nhanh lên chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy!”- Tôi réo Ann.
-“Tớ trèo lên từ nãy tới giờ rồi mà!”
-“Ủa? Thế à? Tớ cứ tưởng cậu chưa trèo lên, mà công nhận cậu nhẹ thật. Cậu đu lên đầu tớ có lẽ được luôn đấy!”- Tôi chọc một tí cho vui.
-“Hì hì!”- Nụ cưới tỏa nắng tiếp tục chiếu sáng.
Lúc cúi xuống tôi mới để ý thấy có vài vệt lạ xuất hiện , trông giống như là có gì bị hút vào vậy. Mà thôi, có lẽ là do chiếc xe tải lúc nãy làm ra, cũng chẳng quan tâm mấy. Và cứ thế tôi cõng Ann tới trường. Cõng cô ấy mà tôi còn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim rõ mồn một, phải chăng là do ngực cô ấy bé quá chăng? Không sao, không sao, loli is the best!
-“Ann ơi, gần tới trường rồi kìa!”- tôi muốn báo sớm để cho cô ấy đỡ buồn.
Cô ấy trả lời tôi bằng một ánh mắt thân thiện: “Ừ! Cám ơn cậu nhiều nhé!”
Còn khoảng vài chục bước chân nữa là tới cổng trường, nhưng hình như có ai đang đứng ở đó.
-“A, Kane-senpai!”- Nhỏ nhìn tôi rồi vui mừng chào, nhưng cái vui mừng đó chẳng tồn tại được bao lâu- “Ơ?….. Em xin lỗi!”- Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc rồi bỏ chạy.
“A! Con nhỏ đưa thư cho mình!”- Không hiểu sao tới bây giờ tôi mới nhận ra nhỏ đấy là ai.
-“Khoan…”- Tôi cố gọi nhỏ lại nhưng có lẽ đã muộn rồi, chắc hiểu lầm tôi với Ann rồi. Trông nhỏ có vẻ khá buồn và thất vọng. Thôi! Nếu rảnh thì chút nữa lên nói chuyện với nhỏ luôn.
“Mà sao mình xui thế nhỉ? Mém tí gặp tai nạn, giờ thì bị hiểu lầm. Chẳng biết chút còn gặp gì nữa không đây?”
Tôi bắt đầu cõng Ann vào trong phòng y tế của trường, đỡ cô ấy xuống giường rồi đi kiếm bông băng các kiểu rồi bó chân cô ấy lại.
-“Này! Vẫn chưa vào lớp đâu, cậu tạm thời ở đây đi, khi nào đõ rồi thì hẵng lên lớp.”
-“Hì hì! Được rồi, cậu lên lớp trước đi, tí nữa tớ lên lớp sau.”
Và thế là tôi đi lên lớp, ngồi vào chỗ ngồi đã được định sẵn ở góc lớp.
-“Mày có bạn gái rồi à?”- Tiếng thằng bạn ở bàn trên bỗng cất lên.
Tôi lập tức phản kháng lại: “Hả? Làm gì có chuyện đó! Mày moi đâu ra cái thông tin đó vậy?”
-“Xì! Cần gì ai cho thông tin, tự tao thấy mày cõng nhỏ nào đó mà, đừng có giấu tao!”- Nó bắt đầu cười nham nhở.
Ặc! Tôi đi tới trường mà nó cũng dòm ngó nữa ư? Thằng này bị quái gì thế này?
-“Này! Tao với cô ấy chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là hàng xóm mới thôi!”- Bị hiểu lầm lần thứ hai khiến tôi chẳng thấy vui chút nào.
Nó chẳng thèm hiểu mà còn tiếp tục nở cái nụ cười ấy: “Mày ghê! Mới là hàng xóm mới mà tiến triển nhiều ghê nhỉ!”
-“Sao mày cứ thích chọc vào mấy chuyện “nhạy cảm” của tao không vậy?”
-“Há há! Mấy chuyện đó đối với mày là “nhạy cảm” à? Vậy thì tao cũng không biết chuyện gì đối với mày là không “nhạy cảm” nữa! Đúng không, thằng “biến thái ngầm”?”- Nhìn cái bản mặt nó lúc này thì tôi cũng muốn đấm cho nó một phát lắm rồi.
-“Mày…. Thôi! Tao không nói chuyện với mày nữa!”- tôi bực dọc đáp lại.
Công nhận nó nhiều chuyện ghê, tuy không có ác ý nhưng cái cách mà nó nói chuyện lần nào cũng làm cho tôi muốn kiếm cái gì đó mà đập thẳng vào mặt nó một phát.
“Tùng! Tùng! Tùng!….”- Tiếng trống trường đột ngột vang lên báo hiệu tới giờ vào học.
“Xoạch”
-“Chào các em!”- Cô giáo từ ngoài bước vào.
Cả lớp đứng dậy chào cô như mọi ngày, cô cũng thế nhưng hôm nay có một điểm khác.
-“Hôm nay, trước khi vào bài học mới, cô có một bất ngờ dành cho các em.”- Cô bỗng dưng dừng lại một chút, có lẽ là để tạo thêm sự hồi hộp- “Đó là lớp ta có một bạn học sinh mới.”- Cô vui vẻ thông báo.
-“Ồ! Ồ!”- Cả lớp nháo nhào lên.
-“Cô ơi! Bạn ấy là nam hay nữ vậy ạ?”- Một thằng nào đó bỗng nhiên đứng lên rồi hỏi cô giáo.
Cô nhìn tụi con trai rồi cười: “Em quan tâm cơ à? Để cô nói cho nhé! Bạn ấy là nữ!”
-“YEAH!!!!!!!!”- Tụi nó la lên một cách đầy sung sướng, có đứa còn nhảy lên nữa.
-“Em vào đây đi!”- Cô nói vọng ra ngoài cửa.
Từ bên ngoài, một vóc dáng nhỏ nhắn từ từ bước vào.
-“DAMN! DỄ THƯƠNG QUÁ!”- Tụi nó tiếp tục la lên đầy phấn khích.
Không nói thì tôi cũng biết đó là Ann, không biết cô ấy có đỡ hơn chút nào không nữa. Có là không vì trông cô ấy không có vẻ gì là bớt cả. Tại sao cô ấy vẫn có thể chịu được cái điều đó trên cơ thể nhỏ nhắn này nhỉ?
Ann vẫn tiếp tục tươi cười, không hề bộc lộ chút gì là đau đớn cả. Có lẽ cô ấy không muốn phá hỏng không khí của ngày đầu tiên đi học ở trường này.
-“Xin chào tất cả mọi người! Tớ tên là Ann Tami. Hiện tại tớ chỉ là học sinh mới chuyển đến, chưa viết được gì nhiều. Mong các bạn chỉ giáo!”- Cô ấy vui vẻ giới thiệu bản thân trước tất cả mọi người.
-“Được rồi! Em muốn ngồi ở đâu?- Cô giáo nhiệt tình hỏi han.
Tụi con trai bên dưới bắt đầu nhốn nháo, trừ tôi.
-“Ngồi kế chỗ mình này!”, “Đừng ngồi kế nó, chỗ này này bạn ơi”, “Mình còn chỗ này!” – Mọi thứ bắt đầu trở nên rối loạn cực kì.
Chẳng cần suy nghĩ đắn đo gì nhiều, Ann trả lời ngay: “Hì hì! Dạ, em ngồi cuối lớp cũng được ạ!”
Cuối lớp? Kế chỗ tôi ư? Thế cũng hay.
Cô giáo nhìn Ann rồi chỉ định chỗ ngồi: “Vậy thì em ngồi kế Kane-san nhé!”.
Từ bàn trên, thằng bạn thân tôi từ từ quay mặt lại, bấu vào hai vai tôi rồi lắc mạnh, mặt nó lúc này như là có cực kì nhiều cảm xúc mà không thể bộc lộ được gì.
-“Không!……..Tại sao cô ấy lại ngồi với mày cơ chứ?.. Không!! Tao không tin…. Không!”
Tôi cũng chẳng biết nói gì cho hợp lí cả và Ann từ từ bục giảng đi tới chỗ tôi.
-“Hì hì! Được ngồi với cậu rồi nhé!”- Cô ấy cười đắc chí.
Hờ!… Cả lớp lúc này cứ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy căm giận, coi tôi chẳng khác gì là kẻ thù cả.
-“Được rồi các em, tiết mục chào hỏi tới đây là hết, vào tiết học thôi!”- Cô giáo bắt đầu mở sách ra và dạy.
“Cuối cùng cũng vào học, À… Khoan…. Toán, Lý, Văn, Anh…… Hình như…… mấy môn này……. Của thời khóa biểu ngày hôm qua…. Sặc, hôm qua ngủ quên mất, chưa soạn tập rồi!”
Thế là tôi ngồi chết đờ ra, chẳng trông mong gì về cái cặp này nữa rồi.
-“Cậu không mang sách hả?”
Khá bất ngờ tôi trả lời ngay: “Hả? À… ừ…. Tớ quên soạn sách rồi!”
Thấy thê cô ấy vui vẻ gợi ý: ‘Xem chung với tớ không?”
-“Ơ? Tớ xem chung được à? Vậy thì…… cám ơn cậu nhiều nhé!”
-“Ừ! Hì hì!”
Cô ấy bắt đâu xích lại gần tôi hơn để tiện xem chung hơn.
-“Ơ, cậu xích lại gần quá đấy.”- Tôi đỏ mặt bối rối trước tình cảnh này.
-“Hì! Không sao đâu mà!”- Ann bình thản nói.
Mà công nhận ngồi sát cô ấy thích thật nhưng….. tụi nó lại nhìn tôi chằm chằm rồi.


“Hài!!! Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, mệt quá!”
Sau hơn 2 tiếng chống chọi cuối cùng cũng được đền đáp bằng quãng thời gian ra chơi quí báu này, và cũng như mọi ngày, tôi vẫn ngồi tại chỗ và tán chuyện với đám bạn thân nhưng hôm nay thì có thêm cả Ann vào nữa. Ngồi nói chuyện được khoảng hơn 10 phút thì bất chợt nhìn ra phía cửa phòng học và bắt gặp được ai đó đang lấp ló ngoài cửa nhìn vào. Thấy thế nên tôi bèn chạy ra ngoài cửa xem thử đó là ai.
-“Ơ, Kane-senpai…..”- Một giọng nói khá nhỏ vang lên, khá nhút nhát.
Ngoài hành lang hơi tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ đó là ai, là nhỏ tôi gặp ngày hôm qua, giờ nhìn kĩ thì nhỏ cũng dễ thương đó chứ. Hơi lùn một chút, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, có 2 chùm tóc nhỏ cột hai bên, vóc dáng khá thon gọn, nhưng về phần vòng 1 thì….. hừm ……. Chắc là loli BB nhỉ. Nhìn chung thì có vẻ….. tốt.
-“À… Ừ… Anh đây. Có gì không em?”- Tôi bắt chuyện.
Trông nhỏ bây giờ khá xấu hổ, cúi mặt xuống, hai ngón tay trỏ cứ chỉ vào nhau.
-“Senpai…. Hồi sáng…. Senpai với ai đó…. Có phải…… là….” –Nhỏ ấp úng nói.
À, thì ra là chuyện đó, lúc nãy tôi cũng đã định đi kiếm nhỏ rồi, mà không ngờ nhỏ đi kiếm tôi trước, cũng đỡ công đi kiếm.
-“À, chuyện là thế này………”- Tôi bắt đầu giải thích cho nhỏ từ việc tôi với Ann là hàng xóm tới xém gặp tai nạn lúc sáng.
Lúc nói xong thì trông nhỏ có sức sống hơn một chút.
-“Vậy là… giữa Kane-senpai với Ann-senpai cũng không có gì đặc biệt đúng không ạ?”- Nhỏ mừng rỡ hỏi.
-“Ừm…. Cũng có thể nói như thế!”- Tôi đáp lại câu hỏi của nhỏ.
Trả lời thế thôi chứ cũng chưa chắc đâu.
Trông nhỏ vẫn còn vấn vương thế nào áy, thấy thế tôi bèn xoa đầu nhỏ, rồi nói:
-“Thôi, sắp vào lớp rồi, về lớp đi kẻo trễ.”
-“Dạ! Vậy thì tạm biệt senpai nhé! Hẹn mai gặp lại!”- Nhỏ nói xong rồi vui vẻ chạy đi mất.
-“Hờ….”- Tôi thở dài- “Cuối cùng cũng xong.”
Tối hôm đó, điện thoại tôi bỗng dưng có tin nhắn.
“Chúc senpai ngủ ngon!”
“Hờ, cám ơn nhé, khoan…. Sao có thể? Làm cách nào mà nhỏ lại có số điện thoại của mình? What the fuc….? Bối rối quá!”
Và sau một hồi, tôi cảm thấy bối rối chẳng có lợi ích gì cả nên đành đi ngủ.
-“Mà thôi, đi ngủ, khuya lắm rồi!”


“Píp! Píp! Píp!….”- Cái tiếng chuông báo thức quái quỉ ấy lại vang lên.
Đúng là mọi khi ngủ dậy, tôi đều cảm thấy khá mệt mỏi nhưng buổi sáng này tôi lại thấy đau người lạ lùng.
-“Ai da! Sao đau người thế này? Có cái gì đè lên người mình à?”
Mới thức dậy thì thấy có nhỏ nào đang ngồi đè lên tôi cộng thêm nói năng lảm nhảm gì đó nữa chứ.
-“Dậy rồi à? Được lắm Kane-san, tại sao hôm qua anh không tới gặp em hả? Bộ không thấy tin nhắn hay sao?”
“Hả? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Con nhỏ nào đây?”
-“Anh làm người ta chờ nguyên buổi ra chơi ngày hôm qua đấy! Biết tốn thời gian lắm không?”
“Con nhỏ này đang nói cái gì vậy? Chẵng lẽ là chuyện hẹn gặp ở lớp 11a1? À mà đúng rồi…. hôm qua mình quên đi qua lớp đó vì bận công việc riêng rồi.”
Chẳng cần phải đợi tôi nói hay gì cả, nhỏ bỗng dưng đấm vào bụng tôi một cú thật mạnh.
“Bụp!”
-“Ặc! Đau quá!”
Theo như quán tính, tôi bắt đầu co người lại rồi lăn xuống giường, và điều oái ăm hơn nữa đó là nhỏ cũng bị kéo theo tôi luôn.
“RẦM!”
Chapter 1: The First Meeting

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu